note8

Thần châu tam kiệt - Hồi 57

Thần châu tam kiệt - Hồi 57

860evo

Liên Hỏa Thánh Khuyên

Ngày đăng:
Tổng cộng 85 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 692025 lượt xem

vina

Khúc Nam Hòa thấy Âu Dương Siêu liều lĩnh như vậy liền lớn tiến bảo Lệ Vân rằng :
- Bà đừng có nương tay nữa, chúng ta mau kết thúc tính mạng của y đi cho rảnh?
Lệ Vân liền đáp :
- Phải đấy? Nếu hôm nay chúng ta không diệt nổi yểu tử thì thật không còn mặt mũi nào trong thấy các anh hào trong võ lâm nữa!
Âu Dương Siêu chẳng nói chẳng rằng, chàng không sử dụng thế mười một và thế thứ mười hai, mà chỉ sử dụng thế thứ mười thôi nhưng chàng sử dùng thế này tới mức xuất thần nhập hóa để đấu với nhị yêu.
Lúc ấy Khánh Dư ngồi vận công điều tức đề chữa nội thương.
Y thấy Lệ Vân với Nam Hòa đấu mãi vẫn không thắng được Âu Dương Siêu, và y cũng biết nếu Âu Dương Siêu giở thức thứ mười một và mười hai của cây sáo ngọc ra, Lệ Vân với Nam Hòa thế nào cũng có một người bị giết chết hay bị đả thương. Lúc ấy mình đang bị thương nậng, dù Âu Dương Siêu có tha cho mình đi, nhưng làm sao thoát khỏi được những chòi canh do các tay cao thủ của Nhất Thống giáo canh gác?
Nghĩ tới đó, y càng lo âu thêm, bỗng nảy nở ra được một kế, vội nói với Nam Hòa rằng :
- Lão đại, sao không bấm cơ quan sử dụng Vạn Độc Linh Xà Đồng để hạ kẻ địch?
Lúc ấy Nam Hòa mới biết mình đã lú ruột, quên không sử dụng môn ám khí lợi hại nhất của mình. Y hổ thẹn hết sức, bụng bảo dạ rằng :
- Lúc nãy tiểu tử cầm lá Phích Độc bảo kỳ có thể khắc nổi bách độc, ta mới không dám sử dụng đến ám khí ở trong ống đồng của ta, nhưng bây giờ y đã thâu khắc tinh ấy đi rồi, ta còn hãi sợ gì nữa?
Nghĩ tới đó, y liền mừng thầm, nhưng mười thế sáo của Âu Dương Siêu quá nhanh và quá mạnh, khiến y không dịp nào ngừng tay để bấm vào cơ quan của cái ống. Mãi mãi y mới đợi chờ được Âu Dương Siêu sử dụng xong mười thế và đang sửa soạn tới thế thức khác, Y vội lui về phía sau và còn bảo Lệ Vân rằng :
- Sao bà không dùng sương mù độc mà đối phó với y đi?
Lúc này Lệ Vân mới sực nhớ đến món ám khí ấy, liền cười nhạt nói :
- Sao tôi lại hồ đồ đến thế!
Y thì chưa dứt lời, thì cây sáo ngọc của Âu Dương Siêu đã hóa thành muôn điểm sao lạnh lấn át tới, khiến chúng không kịp nói chuyện với nhau đã phải vội giơ tay lên chống đỡ.
Âu Dương Siêu vừa tấn công tới đã quát lớn :
- Các ngươi muốn giở trò gì, hãy coi thế công của ta đã?
Mọi người chỉ nghe thấy kêu “bộp” một tiếng, cây sáo ngọc cừa đánh trúng vào cái ống đồng. Tiếp theo đó, có tiếng kêu “veo veo”, Nam Hòa mặt lầm lì tay cầm cái ống đồng cứ rung động hoài.
Kính Nghiêu thấy vậy vội lớn tiếng kêu gọi :
- Tiểu hiệp, hãy cẩn thận. Những kim độc này của Âm Sát độc lắm? Mau rút lui đi!
Âu Dương Siêu nghe thấy Kính Nghiêu nối như vậy liền rùng mình kinh hãi, chàng vội múa động cây sáo, đưa ra một luồng kình phong đầy lui những kim độc ấy. Chàng biết chỉ có cách múa động cây sáo như thế mới có thể sẽ tốn rất nhiều hơi sức, như vậy vẫn không phải là một phương pháp tốt.
Đang lúc ấy, phía sau lại có tiếng người quát lớn :
- Tiểu tử, số ngươi đã tới ngày chết rồi, hãy coi móc của ta đây!
Lệ Vân đã múa Đoạn Hồn câu ở phía sau tấn công tới.
Âu Dương Siêu trước sau bị tấn công, nhất thời cuống cả chân tay lên. Sau chàng phải nhảy lui bảy bước để tránh né hai thế công của kẻ địch, đồng thời chàng còn đưa sáo về phía sau để gạt móc của Lệ Vân.
Kính Nghiêu thấy vậy liền nói :
- Không nên va đụng vào cây Vạn Hồn của y thị.
Nhưng đã muộn, sáo của chàng đã đụng phải cây móc và đuôi nó lại móc đúng vào cái lỗ hổng của cây sáo.
Lệ Vân mừng khôn tả, thuận tay lôi cái móc lại, mồm thì quát :
- Có mau buông tay ra không?
Âu Dương Siêu cười nhạt, trầm giọng đáp :
- Chưa chắc!
Nói xong, chàng giật mạnh lại một cái, sáo với móc liền rời nhau ra ngay cả hai cùng loạng choạng mấy bước.
Đang lúc nguy hiểm ấy, Kính Nghiêu vội la lên :
- Mau lui! Mau lui!
Vì kim độc và khói độc ở trong cái ống đồng của Âm Sát rất lợi hại nên Kính Nghiêu mới quát như vậy.
Âu Dương Siêu vội nhảy ra ngoài xa năm trượng, chàng không biết Lệ Vân giở trò ác độc gì mà Kính. Nghiêu lại cảnh cáo mình như thế?
Chàng vừa hạ chân xuống thì đầu cây móc của Lệ Vân đã có một vật gì màu ưa nhắm người chàng bắn tới, nhưng vật đó chỉ đi xa được hơn trượng đã rớt xuống đất liền. Đồng thời có tiếng kêu “bùng”, một làn ánh sáng nổi lên, lửa bốc lên nghi ngút, càng ngày càng lớn, càng mãnh liệt.
Âu Dương Siêu thấy vậy toát mồ hôi lạnh ra, và khẽ hỏi Kính Nghiêu rằng :
- Đó là lửa độc đấy à?
Kính Nghiêu cau mày lại, đáp :
- Phải!
- Có cách gì giải cứu không?
- Nếu thiếu hiệp vẫn sử dụng lá cờ báu thì chúng không làm gì nổi, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi!
Hai người vừa nói tới đó thì Nam Hòa với Lệ Vân đã song song nhảy tới, đồng thanh quát lớn :
- Tiểu tử, ngươi còn muốn trốn tránh phải không?
Chúng vừa nhảy tới, vừa giở ám khí ác độc ra tấn công.
Kính Nghiêu thấy vậy vội bảo Âu Dương Siêu rằng :
- Mau đứng về phía đầu gió!
Âu Dương Siêu định đào tẩu nhưng lại sợ mọi người chê cười, nên một mặt chàng múa cây sáo ngọc một mặt rút lá cờ báu ra.
Nhị yêu cũng biết chàng thể nào cũng sử dụng đến lá cờ báu, nên không đợi chàng múa tít lá cờ, cả hai đã bấm mạnh chốt cơ quan để cho khói độc và lửa độc phun ra nghi ngút.
Công lực của Âu Dương Siêu tuy thâm hậu thật, nhưng chẳng kháng cự sao được với lửa độc, khói độc ấy? Nên chàng vội nín hơi nhảy ra ngoài xa ba trượng, trong lòng vừa hoảng sợ lẫn tức giận.
Hồi nãy Nam Hòa với Lệ Vân bị nhục nhã hết sức, mất hết sĩ diện, bây giờ chúng đã thắng thế thì khi nào chịu để yên cho chàng, nên chúng cứ như bóng theo hình, đuổi theo chàng hoài.
Âu Dương Siêu tung mình nhảy lên trên cao, tay phải múa cây sáo ngóc phản công Lệ Vân, còn tay trái thì phất lá cờ báu ra, liền có muôn luồn kim quang nhằm người Nam Hòa phất tới.
Chàng ở trên không, hai tay sử dụng hai môn khí giới, một lúc tấn công hai kê dịch như thế, rất ít người làm nổi, dù thấy khinh công của chàng đã luyện tới mức tột độ rồi. Hơn nữa, trong lúc chàng tức giận và cũng là lúc chí tử này, chàng mới có kỳ tích như thế.
Hai tên ma đầu không ngời đối phương đang lơ lửng trên không mà ra tay phản công lại được như vậy, nên chúng không phòng bị gì cả, vì thế sau một tiếng kêu “ủa”, lại có tiếng kêu la thảm khốc nổi lên, khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình.
Ba người chia làm ba nơi nhảy xuống.
Mọi người thấy Âu Dương Siêu đầu cứ lắc lư như là đang bị choáng váng vậy.
Còn Khúc Nam Hòa thì lảo đảo như suýt ngã, tay cầm cái ống đồng rung động hoài, khói mù cứ bốc ra hên tiếp.
Chỉ có Lệ Vân là đau đớn nhất, y thị ngã ngồi phịch xuống đất, trán thủng, máu tươi chảy ra, trông rất rùng rợn.
Sự biến hóa của trận đấu vừa rùng rợn vừa kỳ lạ. Tất cả những tay cao thủ có mặt tại đó chưa ai được thấy một trận đấu nào kịch liệt như thế này bao giờ.
Âu Dương Siêu định thần xong, liền phi thân tới trước mặt Lệ Vân, tay phất cờ, tay giơ ngọc lên quát hỏi :
- Tại hạ không giết những người bị thương đâu! Chẳng hay ngươi đã chịu phục chưa?
Lệ Vân chỉ bị thương ngoài da thôi, chứ trong nội tạng không việc gì hết. Y thị liền tung mình nhảy lên, mồm thì kêu rú như quỷ khóc :
- Tiểu tử, ngươi mù quáng rồi hay sao?
Nam Hòa cũng xả thân chạy tới, rung động cái ống đồng rất mạnh, mồm thì hậm hực nói :
- Âu Dương Siêu, chúng ta vẫn chưa tính toán xong đấy?
Nghe lời của Kính Nghiêu, chàng xoay người một cái, đã tiến ra chỗ đầu gió đứng, giơ cờ và sáo lên, oai phong lẫm lẫm, đáp :
- Được có lẽ các ngươi đến ngày thận số nên! Vì vậy mà cứ đòi ta tiễn các ngươi xuống dưới âm hoài! Đây, hãy coi thế công của ta?
Nói xong, chàng múa tít sáo và cờ xông lại đánh úp kẻ địch.
Lúc ấy, Khúc Nam Hòa với Tảo Lệ Vân hai người đã quyết tâm chết rồi nên chúng không sợ gì hết, cứ liều mạng xông lên.
Âu Dương Siêu đã để ý tới ngọn lửa độc của cây Đoạn Hồn câu của Lệ Vân, đồng thời, lại phải kiếm chỗ đầu gió mà đứng, như vậy khói độc của Khúc Nam Hòa mới không làm gì nổi mình.
Quý vị thử nghĩ xem, dù kẻ địch tầm thường đến đâu, nhất thời chàng muốn hạ ngay chúng cũng không phải là chuyện dễ, huống hồ chúng lại là hai tên ma đầu lợi hại như vậy?
Vì thế mà Âu Dương Siêu sử dụng cả sáo lẫn cờ cũng không sao hơn được chúng, và vì cứ phải để ý tới chuyện đứng trên đầu gió mà đã bị mất khá nhiều tâm thần. Cũng vì thế mà công lực của chàng giảm mất đi ba thành, nên trận đấu mới trở thành kéo co, không ai thắng ai bại cả.
Một lát sau, trong đấu trường lại có sự biến hóa, Khúc Nam Hòa múa cây Vạn Độc Linh Xà Đồng, nhảy đến cạnh Lệ Vân, và không biết y móc túi lấy vật gì ra, rất lẹ dúi vào tay y thị, rồi sẽ bảo rằng :
- Cứ quây quần chật lấy y!
Đối với việc sử dụng độc và phóng độc thì quả thật Âu Dương Siêu không biết một tí gì, nên thấy thế, chàng không hiểu chúng định làm trò gì cả?
Lệ Vân đã là nhà chuyên môn phóng độc, nên vừa đỡ lấy độc của Nam Hòa giao cho, y thị bóp thử thấy nó mềm nhũn như hai trái vải, liền hiểu ngay. Y thị cũng biết Khúc Nam Hòa kỵ nhất là cờ báu của Âu Dương Siêu, muốn phóng độc lại sợ đối thủ sử dụng cái cờ ấy để đối phó, nên y không dám tới gần mà bảo mình quây quần Âu Dương Siêu, để cho y ở bên ngoài phóng độc mong đánh bại được kẻ địch.
Tuy Lệ Vân lo sợ cờ và sáo, nhưng bây giờ đã thành tình thế cỡi trên mình hổ rồi, không hếu cũng không được, nên y thị mới nhét hai vật vải ấy vào hai lỗ mũi, rồi gật đầu kêu “hừ” một tiếng.
Khúc Nam Hòa thấy Lệ Vân đã hiểu ý định của mình rồi, vội lui về phía sau hai bước, mồm thì quát lớn :
- Tiểu tử, phen này ta sẽ cho ngươi biết tay?
Âu Dương Siêu cũng biết chúng đa mưu lắm kế, sở dĩ chúng không dám đến gần là vì sợ lá cờ báu, nên chàng vội đáp :
- Có giỏi thì ngươi đừng có lui bước lia lịa như thế!
Tào Lệ Vân liền cất hai khúc Đoạn Hồn câu đi, rồi tiến lên một bước đáp :
- Chả lẽ chúng ta lại sợ ngươi hay sao?
Nói xong, chỉ thấy mụ ta quát lớn một tiếng, xông lại tấn công tiếp.
Hai tay của mụ cứ đập loạn xạ trên mặt đất, tựa như có lửa phun ra và mụ đập tới đâu thì nơi đó có làn khói xanh bốc lên nghi ngút.
Chỉ trong giây lát, lão quái ấy đã vỗ thành một cái vòng rộng chừng ba trượng. Khúc Nam Hòa vẫn chạy quanh cái vòng ấy, còn Âu Dương Siêu với Lệ Vân thì ở giữa vòng. Hồi nãy, một mình Âu Dương Siêu đấu với hai người thì đôi bên ngang tay nhau, nhưng bây giờ Khúc Nam Hòa lui ra để thả độc, thử hỏi một mình Lệ Vân chịu sao nổi cờ và sáo của chàng?
Nên càng đấu, y thị càng bị nguy hiểm tới tấp. Vì thế, y thị lại rút Đoạn Hồn câu ra múa tít, và mồm kêu như ma khóc luôn luôn.
Chỗ vết thương ở trên trán của y, tuy không nặng lắm, nhưng vì dùng sức quá nhiều, nên máu chảy ra lênh láng, nên bây giờ người của y thị trông như một người máu vậy, càng kinh khủng hơn trước nhiều.
Lúc này Âu Dương Siêu vì để ý xem Khúc Nam Hòa giở trò gì nên chàng giở toàn lực ra tấn công Lệ Vân, bằng không mười Lệ Vân cũng toi mạng rồi.
Khúc Nam Hòa thấy Lệ Vân đã kiệt sức, không dám chậm trễ múa tít cái ống Linh Xà, lớn tiếng quát bảo tiếp :
- Tiểu tử, thử xem ngươi còn sống được bao lâu nữa?
Âu Dương Siêu thấy y xuyên vào trong cái vòng lửa, không quản ngại cờ và sáo, cứ tấn công tới tấp mà tiến tới cạnh Lệ Vân.
Y vừa múa cái ống, vừa bảo vệ lấy các đại huyệt, và đắc chí nói :
- Tiểu tử, xem ngươi cố tài ra khỏi được Thập Diện Mai Phục Liên Hỏa Thánh Khuyên khòng?
Âu Dương Siêu nghe nói ngẩn người ra, bụng bảo dạ rằng :
- Cái tên này lý lạ thật? Cái gì mà Thập Diện Mai Phục Liên Hỏa Thánh Khuyên?
Chàng vừa nghĩ vừa trả lời Khúc Nam Hòa rằng :
- Ta không cần biết cái gì khuyên ma khuyên quỷ gì cả! Ồ...
Chàng chưa nói dứt, đã thấy đầu óc choáng váng hai mắt mỏi mệt, tay đã uể oải, hiện tượng này là cài vòng lửa của đối phương tác quái, chẳng lẽ mình lại đành thúc thủ địch chết hay sao?
Nghĩ tới đó, chàng rùng mình kinh hãi, vội thâu sáo và cờ thúc lại, mượn nội lực đẩy những khói độc ra, và mồm mũi thì mình khẽ thở. Quả nhiên thấy đỡ nhiều, nhưng như thế làm sao mà chịu đựng lâu được. Nên chàng vội giở hết chiêu thứ bảy của lá cờ là “Phong Quyển Tàn Vân” ra tấn công. Chàng tức giận hết sức và giở hết công lực ra, nên thế công này rất lợi hại, Khúc Nam Hòa thấy vậy mặt biến sắc, mồm thì quát bảo Lệ Vân rằng :
- Mau... Chúng ta mau ra ngoài vòng Thánh Khuyên bao vây ngăn cản y?
Nói xong, y liền tung mình nhảy ra ngoài vòng trước, Lệ Vân vì quá mệt nên ra hơi chậm một chút và ra chậm hơn Khúc Nam Hòa một bước.
Âu Dương Siêu cũng định nhảy ra bên ngoài, nhưng khi đi đến cạnh khuyên lửa lại thấy khó chịu liền, nên chàng không dám ra vội. Hai tên ma đầu thấy vậy đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi chúng cứ chạy quanh ngoài vòng lửa mà bao vây chàng.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau