sendo

Thần châu tam kiệt - Hồi 66

Ma gia Song chu

Ngày đăng:
Tổng cộng 85 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 699241 lượt xem

ton

Ám Tống Vô Thường có một thân pháp đặc biệt vô cùng, Âu Dương Siêu với ba cao thủ chưa kịp nhìn thì bóng của lão quái đã biến mất.
Âu Dương Siêu dậm chân một cái, nói :
- Để cho y bỏ chạy vậy thật là lỡ mất dịp may! Tôi không tin là y lại có cánh?
Nói xong, chàng định phi thân đuổi theo, nhưng Kính Nghiêu đã ngăn cản rằng :
- Thiếu hiệp có nóng lòng cũng vô ích? Hãy ở lại đây, chúng ta bàn tán xem sao đã!
- Đừng có bàn tán vô ích! Dù y là người có ba đầu sáu tay, là La Hán Kim Cương, tôi quyết không để cho y ung dung như vậy, và cũng không bao giờ tôi quên được mối thù của Mẫn muội!
Lãnh Phương đang nức nở khóc, nghe nói liền thở dài và đáp :
- Ám Tống Vô Thường không những công lực kỳ tuyệt, y lại còn có môn “Túc Cốt Trường Cân”, lại thêm Thiên Địa chỉ của y có thể nói là tìm khắp võ lâm này cũng chưa chắc có người nào địch nổi y. Chỉ sợ mối thù của Giang Mẫn không thể nào trả được?
Nói xong, bà ta càng khóc nức nở thêm, khiến ai nghe thấy cũng phải động lòng thương.
Âu Dương Siêu nghe xong, liền giơ tay lên vỗ ngực đôm đốp, hậm hực nói :
- Thưa tiền bối, Âu Dương Siêu tôi cam đoan sẽ trả được mối nợ máu cho Mẫn muội, khỏi phải lão tiền bối bận tâm tới, và tiểu bối cũng khỏi phải nhờ ai giúp sức hết? Nếu Âu Dương Siêu tôi không trả được mối thù ấy, thì từ giờ trở đi không còn cái tên Âu Dương Siêu nữa?
Lãnh Phương nín khóc, cười nhạt đáp :
- Lại là ngươi! Lời hứa lần trước, ngươi đã làm tròn đâu? Ngươi chả bảo một tháng sau sẽ trao trả Giang Mẫn lành lặn cho ta là gì?
Nghe thấy bà ta nói như thế, Âu Dương Siêu như bị đâm một nhát dao giữa ngực vậy, vì chàng có hứa với bà ta như thế và hơn nữa, lúc ấy chàng lại còn đau lòng hơn bà ta là khác.
Lãnh Phương suốt đời chỉ có một mình Giang Mẫn là đồ đệ thôi nên hai thầy y trò thương nhau như hai mẹ con. Nay đồ đệ, và cũng là con gái cưng, lại bị người giết hại, nhưng lão quái vật ấy là người hiếm có trong võ lâm, muốn trả thù cũng không được, vì vậy bà ta mới nóng nảy như thế.
Sự thật Âu Dương Siêu với Giang Mẫn đã thành vợ chồng rồi tuy chưa làm lễ thành hôn với nhau, nhưng hai người lại rất thương yêu nhau, nên bây giờ chàng biết người yêu đã chết, lòng chàng còn đau đớn hơn La Lãnh Phương là khác. Ngờ đâu Lãnh Phương Lại còn nói mỉa mai như thế, chàng càng đau đớn thêm, cứ đứng ngẩn người ra, hai mắt hầu như nổ lửa.
Kính Nghiêu đứng gần đó thấy vậy, sợ có vụ lôi thôi xảy ra, nên vội xen lời nói :
- Quân tử trả thù ba năm cũng chưa muộn, hà tất phải nóng lòng sốt ruột như thế? Cho nên...
Âu Dương Siêu không đợi cho lão hiệp nói xong, đã lớn tiếng nói với La Lãnh Phương rằng :
- Thôi được, tiền bối hãy đợi chờ, tiểu bối sẽ lấy việc làm mà trả lời những lời nói đó!
Nói xong, chàng tung mình nhảy lên trên những ngọn trúc cháy xém mà đi.
Tuy chàng nghe thấy Kính Nghiêu gọi, nhưng chàng vẫn làm thinh mà chạy thẳng ra ngoài bến đò.
Ra tới nơi, may thay, chàng thấy có mấy chiếc thuyền nhỏ không ngờ đang nổi lênh đênh trên mặt nước. Chàng đang nóng lòng, chỉ muốn có cánh bay ngay lên núi Thiên Trụ rồi tấn công năm ba thế chưởng, moi gan Ám Tống Vô Thường ra để đem tới trước mộ Giang Mẫn và cũng để cho Lãnh Phương thấy việc làm của mình.
Vì vậy chàng không biết tài bơi lội của mình ra sao, đã tung mình nhảy lên hạ chân xuống một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền ấy không chòng chành chút nào. Chàng chưa hề chèo thuyền bao giờ, nên không có một chút kinh nghiệm nào hết, nhưng khi một người đã cấp bách, thể nào cũng nảy nở ra trí khôn đặc biệt. Chàng chỉ suy nghĩ giây lát đã nghĩ ra được một cách, liền chạy ra mũi thuyền ngồi xếp bằng tròn, rồi hai tay dùng làm mái chèo, cứ thế mà gạt nước về phía sau, lúc đầu chàng còn chưa quen, nên chiếc thuyền của chàng cứ bị xoay vòng quanh thôi, nhưng chỉ một lúc sau, chàng đã thuộc hết nguyên nhân ngay.
Lúc ấy chàng mới nhanh tay gạt nước, chiếc thuyền đó nhanh như một mũi tên, lướt về phía trước.
Bơi được một lúc, chàng bỗng rú lên một tiếng thật dài, rồi cả người lẫn thuyền bay lên trên không như một con chim vậy, nhưng khi rớt xuống, chàng định làm như thế lần nữa, không ngờ chiếc thuyền cứ nằm yên, chàng cúi đầu nhìn, mới hay thuyền đã đậu trên bờ rồi.
Chàng cười khì một tiếng rồi nhảy ra ngoài thuyền, giở khinh công ra chạy về hướng bắc.
Thiên Trụ ở giữa An Huy, xưa kia ta đồn trên núi có thần tiên xuất hiện. Núi này cách Sao Hồ không xa lắm xung quanh núi có hàng trăm ngọn núi bao quanh, trên đỉnh núi suốt năm bị sương mù và may che lấp, vì vậy ít người lui tới.
Âu Dương Siêu một thân một mình tiến thẳng về phía núi Thiên Trụ.
Hôm đó, chàng đi tới một thị trấn ở dưới chân núi, tuy hãy còn sớm, nhưng vì muốn hỏi thăm đường lối lên núi và cũng phải mua sắm một chút lương khô để đề phòng khi vào núi không có thức ăn, dùng nó cho đỡ đói, nên chàng đành phải vào nghỉ trọ trong một khách điếm.
Chàng hỏi tham phổ ký, liền cảm thấy khó nghĩ hết sức.
Thì ra núi Thiên Trụ là một cái núi hoang, dài mấy chục trượng, trên đó ngọn núi cao nhất là Thiên Trụ Phong, nhưng cũng dài hơn trăm trượng. Chàng chưa hỏi rõ Ám Tống Vô Thường gặp gỡ nhau ở chỗ nào, vậy biết đi đâu mà tìm y? Nên chàng mới băn khoăn như thế. Nhưng chàng đã trót hứa với Lãnh Phương rồi, nên chàng nghĩ nếu trong mười ngày mà không tìm thấy Ám Tống Vô Thường, phen này lại bị bà ta mỉa mai một lần nữa.
Sau cùng chàng liền gọi phổ kỵ dọn thức ăn và rượu ra định nhậu một bữa thật no say, rồi nghỉ một đêm, đến sáng mai vào núi tìm Ám Tống Vô Thường để trả thù cho Giang Mẫn.
Người đã buồn rầu mà uống rượu vào lại càng buồn thêm.
Vì vậy chàng vừa ăn nhậu, vừa lắc đầu thở dài.
Chàng bỗng thấy có hai thiếu nữ xuất hiện. Hai thiếu nữ này có mặt ở chốn tửu điểm gần rừng núi như thế này, kể cũng lạ thật? Người thiếu nữ thứ nhất là một thiếu nữ hơi cao, thân hình hơi mộc mạc, bộ mặt rất xinh đẹp, vận toàn tơ lụa đen, đôi môi hơi dày, nhưng trông vẻ mặt rất đáng yêu. Còn người thứ hai thì gầy gò và bé nhỏ hơn, mặc áo hồng có chấm bạc, váy xanh, da trắng như tuyết, đôi mắt cũng rất lẳng lơ.
Hai thiếu nữ ấy đứng trước cửa điếm, không vào trong mà cũng không ra ngoài, chỉ trố mắt nhìn Âu Dương Siêu hoài.
Thấy hai nàng cứ nhìn mình như vậy, Âu Dương Siêu ngượng hết sức, vội cúi đầu xuống nghĩ thầm :
- “Hình như hai thiếu nữ này là con gái nhà khuê các, như vậy tại sao họ lại đến chốn núi hoang này làm chi”
Nghĩ như vậy, chàng liền đưa mắt liếc nhìn hai thiếu nữ ấy.
Ngờ đâu, hai thiếu nữ ấy thấy chàng nhìn mình, liền nhìn nhau, rồi hai người cười khúc khích và thì thầm nói với nhau những gì mà chàng không nghe thấy.
Âu Dương Siêu càng ngượng thêm, mặt đỏ tai tía, nhất thời không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa. Cũng may, lúc ấy người phổ kỵ đã chạy lại chào hỏi hai thiếu nữ ấy rằng :
- Đã lâu không thấy hai vị cô tiên cô tới chiếu cố tửu điếm, mời hai vị vào trong nhà ngồi!
Thiếu nữ gầy gò chưa lên tiếng nói, đã nhe bộ răng trắng nõn ra cười, và nói với tên phổ kỵ rằng :
- Mau lấy năm cân rượu thật ngon cho chúng tôi!
Người hơi mập xen lời nói :
- Hiền muội, việc gì mà phải vội vàng mua rượu ngay như thế, đã mấy khi chúng ta mới được xuống núi một phen, hãy vào trong ăn nhậu một bữa đã?
Nàng gầy gò bé nhỏ bịt mồm cười và đáp :
- Chị cứ tham ăn tham uống như vậy, nhỡ lỡ việc thì sao?
- Con nhỏ này, có bao giờ lại nhanh chóng như thế được?
- Lão tổ tôn mới về núi, kẻ nọ ít nhất cũng phải ba bữa nữa mới tới được, việc gì hiền muội phải vội vàng như thế?
- Biết đâu người ta chả theo dõi chúng mình, lên tới nơi rồi thì sao?
- Lão tổ tôn chả nói là gì, trong mười mấy ngày kia mà?
Nghe thấy hai nàng đối thoại với nhau như vậy, Âu Dương Siêu liền nghĩ thầm :
- “Họ nói chuyện đó chắc là ám chỉ việc Ám Tống Vô Thường hẹn ước với ta cũng nên”
Lúc ấy hai thiếu nữ đã vào trong điếm và ngồi ở ngay cái bàn đối diện với Âu Dương Siêu.
Hình như tên phổ kỵ đặc biệt ưu đãi hai thiếu nữ, nên y vừa thấy hai nàng ngồi xuống đã nhanh nhảu đặt bát đũa ra cho hai người, lúc đem rượu và thức ăn ra cũng ân cần hơn những bàn khác.
Âu Dương Siêu cảm thấy ngạc nhiên hết sức khẽ liếc nhìn hai nàng.
Chàng thấy cử chỉ và cách ăn uống của hai nàng không có gì là khác lạ, chỉ có lời ăn lẽ nói của nàng béo mập thì hơi có vẻ đàn ông và không câu nệ tí nào, riêng có nàng bé nhỏ thì văn vẻ một chút, nhưng đôi mắt rất sắc bén và cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn chàng. Chàng đoán chắc hai người này thể nào cũng có võ công cao siêu.
Ở khách điếm, tại chốn hoang vu này, Âu Dương Siêu không tiện hỏi dò lai lịch của hai nàng, chỉ ngấm ngầm để ý thôi.
Hai thiếu nữ ăn nhậu cho tớ khi mặt trời sắp lặn mới xong, thuận tay năm một nén bạc lên bàn, rồi xách một cái hồ lô thật lớn, vừa cười vừa nói chuyện đi ra khỏi điếm. Khi ra tới bên ngoài, hai nàng còn quay lại nhìn chàng mà cười nữa.
Lúc ấy Âu Dương Siêu cũng ngẩng đầu lên nhìn theo, sáu con mắt va đụng nhau, Âu Dương Siêu hổ thẹn vô cùng. Hai nàng nọ thấy vậy, cười khúc khích, và chỉ trong nháy mắt đã mất dạng luôn.
Lúc ấy Âu Dương Siêu không sao nhịn được, liền hỏi phổ kỵ rằng :
- Phổ kỵ, hai cô nương vừa rồi có phải là người của bổn trấn đấy không?
Tên phổ kỵ nghe hỏi không dám trả lời ngay, vội chạy ra cửa điếm ngó nhìn về phía đường mòn đi vào núi, rồi mới quay vào, khẽ đáp :
- Bổn trấn chỉ có chừng hai chục nóc nhà thôi, nhưng nhà nào không phải là cày cấy thì đi săn, như vậy làm gì có người đẹp như hoa nở thế ấy?
Giọng nói của y rất khẽ, hình như sợ người khác nghe thấy.
Âu Dương Siêu ngạc nhiên hỏi tiếp :
- Chẳng hay hai nàng ở đâu đến thế? Hình như hai nàng có vẻ quen chú lắm?
- Dạ... quen...
Âu Dương Siêu thấy tên phổ kỵ cứ úp úp mở mở, nóng lòng sốt ruột vô cùng, vội hỏi tiếp :
- Chú sợ gì? Vả lại họ không phải là người ở đây?
- Vâng... nhưng...
- Chú sợ cái gì kia chứ?
- Hì hì...
Âu Dương Siêu thấy thế càng muốn hỏi rõ, vỗ bàn một cái và hỏi :
- Phổ kỵ, nói đi!
Tên phổ kỵ vội đáp :
- Dạ... dạ...
Y lại chạy ra ngoài cửa ngó một lần nữa, rồi mới chạy vào rỉ tai Âu Dương Siêu, khẽ nói tiếp :
- Hai nàng ấy không phải là người đây.
Âu Dương Siêu nghe nói cả kinh, suýt tí nữa thì nhảy bắn người lên, vội hỏi tiếp :
- Hả? Họ là sơn tinh quỷ quái hay sao? Rõ ràng họ là...
Tên phổ kỵ nghe nói càng sợ hãi thêm, cứ xua tay lia lịa và nói tiếp :
- Chớ nên! Chớ nên? Khách quan nên rõ, hai nàng ấy là tiên cô ở trên núi Thiên Trụ, thủ hạ của lão tổ tôn đấy.
Âu Dương Siêu như mê mê hoặc hoặc, vội hỏi tiếp :
- Lão tổ tôn là cái gì? Ai là lão tổ tôn?
Tên phổ kỵ lại càng gây cấn hơn, nuốt một hơi nước bọt rồi mới trả lời được :
- Ông ta là thần tiên ở trên núi, không ai được trông thấy mặt ông ta cả, chỉ nghe thấy người ta nói đến thôi. Còn hai tiên cô này thường thường vẫn hay xuống dưới thị trấn này, cho nên...
Âu Dương Siêu biết những lời lẽ này chỉ có những người ngu si dốt nát ở chốn thôn quê mới thốt ra thôi. Chàng đoán chắc hai thiếu nữ này thể nào cũng ở trên núi này học võ luyện khí, nên chàng cũng không muốn hỏi nhiều, vì biết có hỏi thêm, thể nào tên phổ kỵ này cũng bịa đặt nói ra những lời lẽ hoang đường.
Vì thế, chàng vội xua tay, không cho tên phổ kỵ nói tiếp, nhưng chàng lại hỏi y rằng :
- Hai cô nương ấy ở trên núi này phải không?
- Theo lời những nhà thiện xạ ở trong thị trấn này nói, thì thỉnh thoảng họ lên đến gần Bảo Đầu Cốc vẫn thường gặp hai cô tiên ấy đằng vân giá vũ.
Nghe thấy tên phổ kỵ nói như vậy, Âu Dương Siêu không sao nhịn được cười, chàng lại nói tiếp :
- Thôi được, cám ơn chú nhé. Đây là tiền thức ăn và rượu, chú cầm lấy, lát nữa tôi cũng sẽ đằng vân giá vũ cho chú coi.
Nói xong, chàng giở công lực ra đi nhanh như một mũi tên tức thì.
Tên phổ kỵ hoảng sợ, ngồi phịch xuống đất, cả kinh thất thanh la lên :
- Ối chà, mẹ tôi ơi!...
Âu Dương Siêu cứ tiến thẳng vào trong khi núi. Cũng may lúc ấy mặt trời đã bắt đầu lặn, không còn ai đi lại, đường núi vắng tanh, nhờ vậy chàng mới giở được hết tốc lực ra đuổi theo hai thiếu nữ nọ.
Nửa tiếng đồng hồ sau, chàng đã đi sâu vào trong núi, tới một khu rừng rậm nhưng vẫn chưa thấy hình bóng của hai thiếu nữ kia đâu hết. Chàng liền nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ hai nàng ấy biết đằng vân giá vũ thật chăng? Thân pháp của ta nhanh như vậy, mà sao không đuổi kịp họ? Họ chỉ đi trước ta có một thời gian rất ngắn thôi, và trong lúc đó ta hỏi tên phổ kỵ có mấy câu thôi...”
Nghĩ tới đó, chàng định giở khinh công ra đi tiếp, thì đã nghe thấy có tiếng cười khì ở cạnh đó vọng tới. Chàng nhận thấy tiếng cười ấy nổi lên ở chỗ gần mình, mà tại sao lại không trông thấy người. Chàng vừa quay người lại quát hỏi :
- Ai đó?
Đồng thời chàng cũng nhảy về phía có tiếng cười ấy.
Cùng một lúc, phía đó cũng có hai cái bóng người phi tới, suýt tí nữa thì hai người đó ngã vào lòng chàng. Cả hai cùng đồng thanh quát bảo :
- Người này mù quáng hay sao mà cứ nhắm mắt đâm bừa như vậy?
Âu Dương Siêu cũng giật mình kinh hãi, vội nhảy chéo sang bên bảy thước. Lúc ấy chàng đã nhận ra hai người này chính là hai thiếu nữ xuống thị trấn mua rượu hồi nãy.
Thiếu nữ cao và hơi mập vừa đứng yên, mắt trợn ngược, hai tay chống nạnh, hờn giận hỏi :
- Người xông pha trên núi Thiên Trụ, đêm hôm đuổi theo hai thiếu nữ chúng ta để làm chi?
Âu Dương Siêu mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đáp :
- Cô... sao cô nương lại bảo... tôi đuổi theo hai cô?
Nàng gầy gò bé nhỏ tiến lên một bước một tay xách hồ lô rượu, một tay chỉ vào Âu Dương Siêu, cất giọng lanh lảnh hỏi :
- Ngươi đừng có cãi nữa! Có phải chúng mời ngươi lên đấy không?
Nói xong, nàng treo cái hồ lô rượu lên cành cây, rồi vén tay áo lên, vẻ mặt nghiêm nghị nói tiếp :
- Nói đi! Nếu lời nói của ngươi hợp lý thì bổn cô nương tha chết cho, bằng không, hừ...
đừng có hòng ra khỏi núi này.
Thiếu nữ hơi mập cũng giơ quả đấm lên, xen lời nói :
- Nói cho ngươi biết, núi Thiên Trụ này không phải là trà lâu tửu quán đâu, mà ngươi được tự tiện muốn vào thì vào, muốn ra thì ra.
Âu Dương Siêu bị hai nàng mỗi người nói một câu như vậy, chàng không sao nén được lửa giận vẻ mặt lúc này của chàng khác hẳn hồi nãy. Chàng hung hăng đáp :
- Nói cho hai cô biết, núi Thiên Trụ này cũng không phải là vườn của tư nhân, hay sản nghiệp của nhà ai, tại sao tôi lại không có quyền lui tới?
- À, giỏi thật!
Thiếu nữ hơi mập đưa mắt ra hiệu cho nàng kia, rồi cả hai nhảy sang tả hữu định ra tay tấn công.
Âu Dương Siêu lớn tiếng cười, nói tiếp :
- Tôi biết hai cô thể nào cũng có đôi ba miếng võ, đằng nào cũng nhàn rỗi, chúng ta đùa giỡn một phen xem sao?
Hai thiếu nữ nghe nói tức giận vô cùng, thiếu nữ hơi mập hậm hực đáp :
- Tiểu tử giỏi thật! Để cho ngươi nếm mùi chưởng lực của Ma gia Song chu này.
- Ma gia Song chu?
Âu Dương Siêu hỏi xong, liền giơ hai tay lên che ngực và lắc đầu hỏi tiếp :
- Hãy khoan đã! Hai cô đã nhận là Ma gia Song chu, vậy hai cô là người thế nào của Ma gia Tứ tướng?
Nàng gầy gò bé nhỏ nghiêng đầu ngắm nhìn chàng giây lát rồi đáp :
- Ngươi đã hỏi đến Ma gia Tứ tướng thì phải nói lai lịch của ngươi trước, để xem lai long khứ mạch của ngươi ra sao? Bằng không, chúng ta lại sẽ bé cái nhầm cũng nên.
Thiếu nữ hơi mập mặt tỏ vẻ hồ nghi, xen lời nói :
- Ngươi ít tuổi như vậy cũng đòi hỏi thăm Ma gia Tứ tướng ư? Chắc ngươi lại là kẻ giả mạo cũng nên. Nhưng không ngờ lại gặp cô nương đây. Phen này ngươi sẽ biết việc giả mạo người sẽ bị rừng phạt như thế nào?
Âu Dương Siêu tỏ vẻ khinh thị, đáp :
- Hừ! Ta hà tất mạo nhận ai? Ta kiếm Ma gia Tứ tướng là muốn kiếm họ để trả thù chứ không phải là đến để thăm họ đâu.
- Như vậy càng hay, ngươi hãy báo danh trước đi. Quí hồ ngươi qua nổi quan ải của Ma gia Song chu này, chúng ta sẽ đưa ngươi lên đó liền.
Âu Dương Siêu tủm tỉm cười, đáp :
- Nói thật cho hai cô biết, nếu không phải là cường long thì không bao giờ đám quá giang. Chính Ám Tống Vô Thường đã hẹn mỗ đến đây đấy.
Hai nàng nọ nghe nói xong liền đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cùng hỏi :
- Ngươi có phải là Âu Dương Siêu không?
Âu Dương Siêu cả mừng, hăng hái đáp :
- Phải, chính mỗ đây! Hai cô...
Thiếu nữ hơi mập nhanh nhảu đáp luôn :
- Tên tôi là Mỹ Hoa, còn cô em đây là Tiểu My, chúng tôi đều là thủ hạ của tiểu thư, biệt hiệu là Ma gia Song chu. Chúng tôi đã biết trước công tử thể nào cũng tới, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau