sendo

Thần trượng loạn giang hồ - Hồi 22

Thần trượng loạn giang hồ - Hồi 22

Điếu Khách cốc nhân yêu khó phân

Ngày đăng: 18-10-2013
Tổng cộng 52 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 402417 lượt xem

ton

Ngoài xa lại xuất hiện mấy bóng người nữa, thân pháp đều nhanh khôn tả, đi đầu là Đông Hải Ma Ngư Thạch Lỗi, kế đến là Thạch Lộ Lộ, Lục Bình, Hoạt Chung Húc và bốn đại hán.
Đông Hải Ma Ngư vừa hiện thân, Nhạc Quần liền khẽ cười gằn, mắt ánh lên vẻ sắc lạnh, Thủy Linh Phụng vội nắm tay chàng nói :
- Quần đệ, không nên quá kích động. Lão ta tuy là một đại ma đầu, song nếu không phải do lão thì chúng ta đâu được cận kề bên nhau và gặp quái nhân nọ, đồng thời một bí mật võ lâm biết đến bao giờ mới được vạch trần, đúng chăng?
Tiểu lão đầu đưa mắt nhìn Thạch Lỗi, đoạn giơ ngón cái lên nói :
- Vị đại hiệp này mặt vuông tai lớn, mắt lộ kỳ quang, vai rộng lưng dày, vòng eo tròn, mặt hiện hồng quang, đó là tướng đại phúc đại quý, trong tương lai không lâu ắt sẽ ngồi trên ngôi cao tuyệt đỉnh, vinh hiển cái thế!
Đông Hải Ma Ngư đưa mắt nhìn Tiểu lão đầu, sắc mặt thay đổi liên hồi, phát hiện Đào Tiểu Hồng và Tương Dương tam tuyệt đứng sau lưng, liền nhếch môi cười khinh miệt :
- Lão huynh đài, đêm nay sơn cốc này sẽ có một trận huyết chiến giữa người và yêu quái. Lão huynh đài là một lãng nhân giang hồ, tưởng không nên mạo hiểm đến tính mạng mà can dự vào.
Tiểu lão đầu lắc đầu :
- Sai rồi! Lão phu biết mình tuổi thọ chưa dứt, yêu quái cũng chẳng làm gì được nên mới nhân cơ hội này kiếm một số bạc để sống nốt những chuỗi ngày còn lại trong đời.
Đông Hải Ma Ngư biết lão già này đã án ngữ tại đây hẳn phải có võ công tuyệt thế, quyết chẳng phải hạng lãng nhân giang hồ bình thường, bèn trầm giọng nói :
- Vậy thì tiểu nữ cũng muốn đoán chữ, hỏi về hôn nhân đại sự!
Tiểu lão đầu cười hề hề :
- Hay quá! Thật không ngờ đến Điếu Khách cốc này mới gặp được kẻ tri âm, xin đại hiệp hãy trả thù lao trước.
Thạch Lỗi ném ra ba nén bạc, “phụp” một tiếng, lún vào bàn đá thành hình chữ “nhất” cười khinh khỉnh nói :
- Phần thừa là của lão huynh đài, cũng là chữ “tử” vậy thôi!
Tiểu lão đầu bỗng ngẩng đầu lên, lắc đầu nói :
- Đại hung, đại hung! Đây chính là gậy đập uyên ương!
Nhạc Quần không khỏi cười thầm nhủ: “Cũng cùng là một chữ ‘tử’, sao lại có hai cách giải thích thế này?”
Đông Hải Ma Ngư thoáng biến sắc mặt, song lão vốn không bao giờ bộc lộ niềm vui giận ra ngoài mặt, ngoảnh lại nhìn con gái, nhưng thấy Thạch Lộ Lộ đang buồn bã muốn khóc.
Ai hiểu được tâm sự của nàng? Chỉ có bản thân nàng mới hiểu, nàng đã thầm yêu trộm nhớ một người. Tình yêu đơn phương ấy đã dằn vặt tâm hồn nàng, khiến nàng vô cùng đau khổ!
Thạch Lỗi cười nhạt :
- Lời lẽ của giới lãng nhân giang hồ đâu thể nào tin được! Lộ nhi, ta đi thôi!
- Hãy khoan!
Tiểu lão đầu vỗ tay lên bàn, ba nén bạc lập tức tung lên, rơi vào trong lòng bàn tay, nghiêm giọng nói :
- Cái tên hiệu Xuân Thu Bút này vang lừng chốn Trung Nguyên hằng mấy mươi năm nay, đâu thể đem so sánh với giới lãng nhân ăn càn nói bừa được.
Thạch Lỗi chững bước mỉm cười :
- Lão tiên sinh, cả đời Thạch mỗ không bao giờ tin những lời tầm phào trong chốn giang hồ, may là Thạch mỗ không bận tâm đến mấy mươi lượng bạc, tưởng tiên sinh cũng không nên bắt buộc người khác phải tin mình.
Tiểu lão đầu trầm giọng :
- Không được! Tấm chiêu bài này của lão phu quyết không thể để cho kẻ khác nghi ngờ được. Thế này vậy, để chứng minh học thuật của lão phu chuẩn xác, lão phu xin miễn phí xem cho một người hiện không có mặt tại đây.
Đông Hải Ma Ngư cười khinh khỉnh :
- Lão tiên sinh có lẽ không nên uổng phí tâm cơ, chẳng ai thay đổi ý kiến của Thạch mỗ được đâu!
Tiểu lão đầu cười khẩy :
- Nếu đại hiệp không phải tâm khẩu bất nhất, lão phu sẽ khiến cho đại hiệp tâm phục khẩu phục.
Đoạn khẽ thở dài rồi tiếp :
- Hải Thiên Nhất Khách Cung Đại Khí có thể kể được là đệ nhất nhân, ai dám bảo y là kẻ đoản mạng nào?
Đông Hải Ma Ngư và Hoạt Chung Húc thoáng biến sắc mặt, cùng đưa mắt nhìn nhau.
Tiểu lão đầu nói tiếp :
- Vậy mà hồi ba năm trước lão phu đã biết rõ y sẽ bị chết một cách thê thảm...
Hoạt Chung Húc lớn tiếng quát :
- Toàn là láo toét, theo tại hạ biết thì cho đến hiện bây giờ Cung Đại Khí vẫn còn sống trên đời này!
Tiểu lão đầu lườm mắt nhìn Hoạt Chung Húc, nhếch môi cười khinh bỉ :
- Thuật xem tướng của lão phu chưa bao giờ sai trật, chẳng những Cung Đại Khí đã không còn trên cõi đời mà y còn bị chết bởi hỏa kiếp trong ngũ hành.
Đông Hải Ma Ngư dù có lão luyện đến mấy cũng không khỏi giật mình kinh hãi, lão cười khan nói :
- Lão tiên sinh võ đoán như vậy chẳng hay đã dựa vào đâu?
Tiễu lão đầu nghiêm chỉnh :
- Dựa vào tướng pháp! Cung Đại Khí tướng mạo không tục nhưng lại phạm vào những đại kỵ như mắt lồi, môi vểnh, da thô, hơi ngắn, đó là tướng đoản mệnh chết hung...
Hoạt Chung Húc cười khẩy :
- Sao lão tiên sinh biết y chết bởi lửa?
Tiễu lão đầu bật cười :
- Tướng mạo con người dựa theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành sinh khắc mà nên. Cung Đại Khí hỏa cung quá lộ, chủ định phải chết bởi liệt hỏa và chết một cách cực kỳ thê thảm! Thạch lão anh hùng bảo có phải chăng?
Thạch Lỗi thót người thầm nhủ: “Lão tặc này rõ là tà môn. Ngư Quang đảo được canh gác rất nghiêm ngặt và thạch thất hết sức bí mật. Lão tặc này như chứng kiến tận mắt vậy, chả lẽ trên đảo có kẻ phản phúc?”
Nghĩ vậy bèn đưa mắt nhìn Hoạt Chung Húc. Hoạt Chung Húc rợn người song lại không dám lên tiếng.
- Ha ha...
Tiễu lão đầu cười vang một hồi, đoạn nói :
- Miễn tin là được rồi! Kỳ thực hạng người như Cung Đại Khí mặc dù chết hơi thảm một chút song cũng chẳng ai minh oan cho y đâu, cứ tha hồ mà yên tâm đi!
Những lời lẽ ấy tất nhiên là kẻ khác không hiểu, song Hoạt Chung Húc và Nhạc Quần thì hiểu rất rõ nên hết sức sửng sốt và bội phục Xuân Thu Bút.
Đông Hải Ma Ngư đã động sát cơ, lão vốn chẳng xem Xuân Thu Bút vào đâu mặc dù đã nhận ra người này không phải đơn giản, song lão rất tự phụ về võ công cái thế của mình.
Giờ đây lão không thể để cho bất kỳ ai biết được bí mật của lão trên cõi đời này. Sát niệm vừa bừng dậy, bộ mặt hiền từ liền đổi khác, ngay cả con gái lão cũng giật mình kinh hãi.
Thạch Lỗi cười âm hiểm :
- Lão tiên sinh tướng thuật không mấy cao minh, nhưng thuật hí lộng thì quả là cao siêu. Thạch mỗ nhận thấy dường như lão tiên sinh cũng chẳng hiểu rõ về vận mệnh của chính mình.
Tiểu lão đầu thản nhiên :
- Hiểu rõ chứ! Hiểu rõ chứ! Người tốt sống không thọ, họa hại một ngàn năm. Số mệnh của lão phu là phải suốt đời lao nhọc, trôi dạt giang hồ, chín mươi năm nữa cũng chưa chết được. Nhưng trước mắt lại đang có một đại nạn, có một nhân yêu toan thu thập lão phu.
Thạch Lỗi vẻ mặt hung tợn, cười âm hiểm tiến đến gần bàn đá. Tiểu lão đầu bỗng đưa tay chỉ lên không hét lên:
Xem kìa, chẳng phải đến rồi là gì?
Mọi người ngẩn lên nhìn, chỉ thấy một con đại anh vũ đỏ như máu sà nhanh xuống, lượn vòng trên đầu mọi người rồi lại vọt lên cao mấy trượng, lánh lót nói :
- Hoàng hậu giá lâm! Hoàng hậu giá lâm!
Thạch Lỗi hiểu rõ quái vật lợi hại, đành tạm bỏ qua cho tiểu lão đầu, lui ra ngoài ba trượng. Tương Dương tam tuyệt và Đào Tiểu Hồng tuy không biết lai lịch của con đại anh vũ, song thấy thái độ của bọn Thạch Lỗi cũng hiểu ngay là sự thể nghiêm trọng, hiện trường lập tức tràn ngập bầu không khí chết chóc.
Tuy nhiên lúc này chỉ có một người không hề khiếp sợ, lại âm thầm rơi lệ, đó chính là Thủy Linh Phụng đang nép sát vào người Nhạc Quần.
Con đại anh vũ hắt bóng xuống mặt đất, cứ lượn vòng mãi. Xuân Thu Bút vẫn ngồi nguyên bên cạnh bàn đá, tất cả những người khác đều chằm chặp nhìn về phía cốc khẩu.
Vẻ bồn chồn trong lòng Thạch Lỗi đã bộc lộ ra ngoài mặt, song vẫn vờ trấn tĩnh. Tiểu lão đầu chợt lên tiếng :
- Thạch đại hiệp có biết lai lịch của quái vật chăng?
Thạch Lỗi quay lại cười khẩy :
- Vậy hẳn là lão tiên sinh biết phải không?
Xuân Thu Bút nhướng mày :
- Chẳng những lão phu biết mà tin chắc Thạch đại hiệp cũng biết!
Thạch Lỗi tái mặt gằn giọng :
- Lão tiên sinh nên giữ mồm giữ miệng thì hơn!
Xuân Thu Bút mỉm cười :
- Nếu lão phu mà không giữ mồm giữ miệng, e rằng Thạch đại hiệp chẳng được khoan thai thế này đâu!
Đoạn đứng lên quay sang Đào Tiểu Hồng nói tiếp :
- Hồng nhi, chúng ta cũng nên dẹp là vừa, còn phải đi vào cốc xem náo nhiệt nữa chứ!
Đào Tiểu Hồng cất lấy bạc, dìu Xuân Thu Bút đi vào trong cốc Tương Dương tam tuyệt đi theo sau, chốc lát đã khuất dạng trong.
Giờ chỉ còn lại hai cha con Thạch Lỗi, Lục Bình và Hoạt Chung Húc đứng lại cốc khẩu.
Con đại anh vũ bỗng lại kêu lên :
- Hoàng hậu giá lâm!
Một bóng người thấp lùn chân không chạm đất vụt lướt nhanh tới, chính là quái nhân nọ. Thạch Lỗi đã cầm sẵn chiếc cần câu trong tay, Hoạt Chung Húc và Lục Bình cũng đã tuốt binh khí ra, song lại tránh sang một bên.
Đại anh vũ đậu xuống trên vai chủ nhân. Quái nhân dừng bước, đưa mắt nhìn Thạch Lỗi, hồi sau với giọng lanh lảnh nói :
- Lão giả là ai vậy?
Thạch Lỗi trầm giọng :
- Lão phu Thạch Lỗi, bằng hữu võ lâm ban tặng biệt hiệu Đông Hải Ma Ngư!
Quái nhân trợn to đôi mắt trắng dã ngẫm nghĩ, bỗng hú lên một tiếng quái dị rồi nói :
- Dường như đã có nghe qua cái tên này rồi!
Thủy Linh Phụng nước mắt rướm rướm nói :
- Trí nhớ của quái nhân đã bắt đầu lu mờ rồi, đến khi trí nhớ mất hẳn, e không còn ai chống cản được nữa!
Nhạc Quần nôn nóng :
- Tiểu đệ định xuống dưới thử xem!
- Đừng vội để xem Thạch Lỗi đối phó như thế nào!
Quái nhân lại ngẫm nghĩ một hồi, dường như không sao nhớ ra được, bèn phóng thẳng vào trong cốc. Bọn Thạch Lỗi không ngăn cản, chỉ đưa mắt trông theo quái nhân.
Thạch Lỗi khoát tay, dẫn đầu phi thân vào cốc, nhưng bốn gã đại hán đi cùng lại không theo chân. Chúng rải một ít bột đen nơi cốc khẩu, sau đó nấp vào trong khe đá.
Nhạc Quần cười gằn :
- Hừ! Hẳn đó là chất cháy, chúng định phong tỏa cốc khẩu hầu giăng bẫy bắt quái nhân!
Thủy Linh Phụng lo lắng :
- Không sai! Nhưng e đó không chỉ là chất cháy, mà còn có tác dụng ghê gớm hơn nữa!
- Ta hãy xuống bắt lấy bốn tên đại hán kia tra hỏi là biết ngay!
Thủy Linh Phụng dĩ nhiên là không phản đối. Tuy nàng có tấm lòng đại nghĩa diệt thân nhưng đó là khi vạn bất đắc dĩ mà thôi, bởi dẫu sao linh hồn của quái nhân cũng là mẫu thân nàng.
Hai người phi thân xuống đất, bắt giữ bốn gã đại hán một cách hết sức dễ dàng. Nhạc Quần trầm giọng hỏi:
Các ngươi đã rải cái gì ở cốc khẩu?
Bọn đại hán rất biết sự lợi hại của Nhạc Quần và Thủy Linh Phụng, song càng hiểu rõ hơn thủ đoạn tàn độc của Thạch Lỗi, khai ra cũng nguy hiểm mà không khai ra cũng chẳng được, đành nói :
- Đó là một loại hỏa dược cháy rất lâu, có thể ngăn cản quái vật thoát ra, bởi quái vật rất sợ lửa!
Thủy Linh Phụng cười khẩy :
- Xem chừng Thạch Lỗi đã có kế hoạch rất chu đáo, nếu là hỏa dược thì chúng ta bất tất phải bận tâm.
Ba người ra khỏi khe đá, phi thân vào cốc. Thủy Linh Phụng nói :
- Chúng ta vào trong cốc rồi vẫn phải tìm nơi ẩn náu, xem những cao thủ này đối phó với quái nhân bằng cách nào?
Nhạc Quần thắc mắc :
- Bạch Phát Hằng Nga vốn đối lập với Thạch Lỗi, không ngờ họ lại liên thủ với nhau, đủ thấy quái nhân này đã làm chấn động toàn cõi võ lâm!
Địa thế trong cốc hết sức gập ghềnh, nhưng cây cối lại rất sum suê. Trong rừng bóng người lố nhố, thì ra mấy trăm người của các bang phái kia đã xuống núi tiến hết vào trong cốc.
Đột nhiên một tiếng rú thảm khốc phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong sơn cốc, mọi người liền biết ngay vừa có một sinh mạng rời khỏi trần thế trong cơn đau đớn khủng khiếp.
Nhạc Quần hất hàm, đưa tay chỉ về phía phát ra tiếng thét kinh hoàng vừa rồi. Ba người nhanh nhẹn lướt tới, chỉ thấy Toàn Phong Phái Tử vòng tay ôm lấy một gốc cây, mười ngón tay cắm ngập vào thân cây.
Sọ của y đã vỡ, não tủy đã bị hút sạch, đôi mắt cũng bị moi mất, trên mặt hãy còn lộ rõ vẻ đau đớn và khiếp hãi.
Thủy Linh Phụng thoạt tiên kinh hãi, song liền ra chiều đau khổ. Nàng định cố hết sức mình bảo vệ cho quái nhân, cũng như bảo vệ cho nửa người mẹ. Nàng mong muốn bắt đầu kể từ bây giờ, quái nhân đừng giết người nữa, để cho nàng với phận làm con tìm cách cứu vãn.
Vạn nhất không còn cách cứu vãn được nữa thì nàng cũng mong cho quái nhân tự bị hủy diệt, chứ không muốn chứng kiến quái nhân bị giết chết, mặc dù nàng vẫn chưa nhìn nhận đó là mâu thuẫn.
Nhạc Quần lòng trĩu nặng nhìn Thủy Linh Phụng. Dĩ nhiên chàng rất hiểu tâm trạng nàng hiện giờ, nhưng lại không sao an ủi được, bởi sự thật trước mắt quá ư thảm khốc.
Thốt nhiên, lại một tiếng thét kinh hoàng vang động cả sơn cốc. Ba người lập tức phi thân về điểm xuất phát, lại đã thấy Thiểm Điện Thập Bát Mặc Tư Không Bảo nằm sóng soài sau một tảng đá, não tủy đã cạn, đôi mắt biến mất, miệng há hốc, mặt nhăn nhúm méo xệch.
- Á...
Lại một tiếng rú thảm khốc nữa bật lên giữa chừng thì đứt đoạn, âm thanh ậm ọe không rõ, tựa như có vật gì chèn nơi cổ họng vậy.
Nhạc Quần và Thủy Linh Phụng cùng đưa mắt nhìn nhau, nỗi kinh hãi của họ chẳng phải vì lại có thêm một người chết, mà là đã biết rõ kẻ xấu số là ai rồi.
Tiếng rú ấy hiển nhiên là của Ngô Đại Thiệt Đầu Ngô Lương. Ba người vừa thảm tử đúng như lời tiên đoán của Xuân Thu Bút, quả là hết sức linh nghiệm.
Tuy nhiên, trong lòng Thủy Linh Phụng chợt nảy sinh nghi vấn. Chẳng phải nàng không tin chiêm tinh học, mà chỉ nhận thấy Xuân Thu Bút này có rất nhiều điều khả nghi.
Có thể nào Xuân Thu Bút có oán thù với ba người này nên mượn danh quái nhân mà giết đi chăng? Rất có khả năng là như vậy, bởi nhận xét qua võ công của Đào Tiểu Hồng, lập luận ấy hết sức là hợp lý.
Kỳ thực Nhạc Quần cũng có nghĩ đến điều ấy. Chàng cũng chẳng tin cái trò bói toán kia. Trong sơn cốc có những mấy trăm cao thủ mà lại chỉ ba người này bị hại, chả lẽ quả đúng là định mệnh đã an bài ư?
Thốt nhiên, lại một tiếng rú thảm thiết, lần này thì từ dưới đáy cốc vọng lên. Nhạc Quần liền cảm thấy nhận xét của mình vừa rồi thật hết sức vớ vẩn, bởi giờ đây lại có thêm một người nữa, chứ không phải chỉ có ba người.
Nhạc Quần thấp giọng :
- Phụng tỷ, chúng ta hãy xuống đáy cốc xem thử, chẳng rõ kẻ bị giết này lại là ai?
Ba người xuống đến đáy cốc, bỗng cảm thấy trước mắt rất khoáng đãng, thì ra dưới đáy cốc không hề có cây cối, song lại có một thạch động rất to. Trước cửa thạch động có một người nằm sóng sượt, mười mấy cao thủ đang vây quanh.
Những cao thủ ấy là hai cha con Thạch Lỗi và bọn Lục Bình, mẹ con Bạch Phát Hằng Nga, mẹ con Triều Thiên Tiêm, anh em họ Cổ trang chủ Song Phi trang, Bang chủ Hoan Hỉ bang Hồng Đầu Thương Đăng Tiêu Phong, Hội chủ Đoản Thương hội Vô Ảnh Thương Tả Thiên Hành và Đội trưởng Đại Đao đội Vô Nhận Đao Hoắc Kỳ.
Còn nhóm của Xuân Thu Bút và quái nhân nọ thì chẳng thấy đâu cả.
Nhìn qua chân của những người ấy, thấy người nằm dưới đất là Thánh Thủ Gia Cát Tây Môn Khai, vẻ chết giống hệt như ba người kia.
Hoạt Chung Húc thở dài :
- Thật không ngờ thân thủ của quái vật lại cao đến thế, dường như họ đều không tiếp được một chiêu thì đã táng mạng rồi!
Bạch Phát Hằng Nga buông chuỗi cười lạnh lùng :
- Theo lão thân nhận thấy, Tây Môn Khai chẳng thể nào chết bởi tay quái vật được!
Hoạt Chung Húc lớn tiếng :
- Quái vật cố tâm hạ độc thủ chắc mọi người đều trông thấy cả, chả lẽ...
Bạch Phát Hằng Nga buông giọng sắc lạnh :
- Im ngay! Ở đây ngươi không đủ tư cách để lên tiếng!
Hoạt Chung Húc dữ dằn là thế, lại tự hào là đệ nhất nhân, song dưới sự quát nạt của Bạch Phát Hằng Nga, y chỉ nhướng mày buông tiếng cười khan, nín lặng không dám nói tiếp nữa.
Bạch Phát Hằng Nga gằn giọng :
- Mọi người đều trông thấy? Hứ! Tây Môn Khai phơi xác tại đây, xung quanh không có vật gì che cản tầm mắt, ai đã chứng kiến quái vật hạ sát y nào?
Mọi người đều chưng hửng.
- Không sai! Xung quanh có những trăm người, nếu quái vật sát nhân tại đây, thân pháp y dù lanh lẹ đến mấy cũng chẳng thể nào nhanh bằng mắt người nên Thạch mỗ cũng cho rằng không phải là quái vật đã giết. Kể cả ba người xấu số kia!
Lời lẽ của Thạch Lỗi đã tăng thêm tính chính xác về sự suy đoán của Bạch Phát Hằng Nga, đồng thời cũng hàm ý chẳng những thủ phạm không phải là quái vật mà cũng chẳng phải là Bạch Phát Hằng Nga.
Vậy thì, trong số tất cả cao thủ hiện diện, ai có công lực cao đến mức ấy? Hiển nhiên ngoại trừ hai người, kẻ khác dẫu có mạo nhận thì cũng chẳng ai tin.
- Hắc hắc...
Thạch Lỗi cười lạnh lùng :
- Thủ phạm không phải là quái nhân thì đã hẳn nhiên rồi, chư vị thử nghĩ xem, ai là kẻ đáng khả nghi nhất trong số tất cả những người hiện diện tại đây đêm nay?
Tất cả cao thủ người này nhìn người nọ, người nọ nhìn người kia, chẳng ai đoán ra được cả.
Thạch Lỗi trầm giọng nói tiếp :
- Tất cả những người hiện diện tại đây đêm nay đều với mục đích trừ hại cho võ lâm, tấm lòng rất khả kính và đáng hoan nghênh. Song lại có một nhân vật thần bí đã đến đây với mục đích để tìm vui, tự xưng là Xuân Thu Bút, buông lời viển vông, cuồng ngạo. Xui khiến làm sao những điều tiên đoán của y thảy đều linh nghiệm, như thể chính y đã xử tử hình vậy!
Lời lẽ của lão hết sức minh viễn, chẳng khác nào kết luận thủ phạm chính là Xuân Thu Bút, bằng không Xuân Thu Bút ắt là bậc thần thánh tiên tri.
Hai mẹ con Bạch Phát Hằng Nga chẳng tỏ ý kiến gì, song trong thâm tâm cũng nghĩ như vậy, chỉ có Hoạt Chung Húc và những người trong các bang phái đều đồng thanh lên tiếng phụ họa.
Ngay khi ấy, Xuân thu Bút được dìu bởi Đào Tiểu Hồng từ cánh rừng bên kia bước ra, lớn tiếng cười và nói :
- Lão phu là một lãng nhân giang hồ, được hân hạnh tham dự vào thịnh hội đêm nay và được tiếp xúc với những nhân vật tuyệt đỉnh trong đương kim võ lâm, lòng vô vàn vui sướng không sao diễn tả được! Ha ha... Nếu bảo lão phu đã xử tử hình, quả thật hổ thẹn không dám nhận. Riêng về mặt chiêm tinh học, lão phu dám tự hào là thiên hạ vô song. Cho nên lão phu chỉ cần bấm tay tính, đủ biết ngay những người kia đã chết bởi tay ai!
Thạch Lỗi cười khẩy :
- Tôn giá ngoài tài khua môi múa mép ra, còn có gì...
Xuân Thu Bút him híp mắt ngắt lời :
- Thạch đại hiệp! Lão phu tính ra nhân yêu kia là thủ phạm, đại hiệp nghĩ sao?
Thạch Lỗi thoáng ngẩn người như thể bất ngờ, song lão không thể bỏ qua dịp may thuận lợi này, phải thừa cơ khơi dậy lòng căm phẫn của mọi người, mượn tay kẻ khác trừ khử Xuân Thu Bút.
Lão hèn quay về Bạch Phát Hằng Nga nói :
- Hồ đương gia, y bảo quái nhân là thủ phạm, đương gia tin chăng?
Bạch Phát Hằng Nga lạnh lùng :
- Không tin!
Xuân Thu Bút cười khinh :
- Lão phu đã nói rồi, phép chiêm tinh của lão phu thiên hạ vô song. Các vị không tin, lão phu có thể thử nghiệm ngay tại chỗ.
Đoạn đảo mắt nhìn quanh, nhìn Bạch Phát Hằng Nga nói :
- Hồ phu nhân nên tin là quái vật kia vẫn còn trong cốc, thử đoán xem hiện y đang nấp ở phía nào?
Câu hỏi rõ ràng rất hóc búa. Từ khi vào cốc đến giờ Bạch Phát Hằng Nga nào thấy bóng dáng của quái vật? Bà quay nhìn bốn phía một hồi, không làm sao trả lời được.
Xuân Thu Bút lại quay sang Thạch Lỗi nói :
- Thạch đại hiệp cũng đoán thử xem!
Thạch Lỗi cười khẩy :
- Khỏi phải thử! Lão phu không đoán ra được, vậy hẳn là tôn giá biết phải không?
Xuân Thu Bút gật đầu :
- Tất nhiên, việc nhỏ nhặt ấy mà không làm được, há chẳng tổn thương đến đại danh của Xuân Thu Bút ư?
Đoạn đưa tay chỉ về hướng tây :
- Đó, quái vật đang nấp trên ngọn cây to nhất, không tin hãy đến xem thử!
Thạch Lỗi mắng thầm: “Lợi hại thật! Lão tặc này dường như biết ta không phải là địch thủ của quái vật nên đưa ra điều này để làm khó ta. Nếu quái vật quả đúng ở đó, một khi động thủ thì khó tránh khỏi bị bêu xấu tại chỗ”.
Nhưng Thạch Lỗi tâm cơ hơn người, phản ứng rất nhanh nhạy, cười khẩy quay sang Bạch Phát Hằng Nga nói :
- Hồ đương gia tin chăng?
Bạch Phát Hằng Nga cũng không đơn giản, lạnh lùng đáp :
- Lão thân tin hay không thì can gì đến tôn giá?
Thạch Lỗi như bị xối cho một gáo nước lạnh, biết không đi cũng chẳng thể được, cười khẩy nói :
- Lão phu vẫn không tin.
Xuân Thu Bút bỗng khoát tay :
- Hãy khoan! Trước khi quái vật xuất hiện, lão phu phải vạch trần một âm mưu!
Đoạn quay sang Thạch Lỗi buông tiếng cười khẩy, trầm giọng nói tiếp :
- Bốn người vừa rồi thảy đều chết bởi tay Thạch Lỗi cả, bởi lẽ cho đến giờ phút này quái vật chưa hề động thủ.
Bạch Phát Hằng Nga nghiêm giọng :
- Tôn giá bảo Thạch Lỗi là thủ phạm cũng có thể lắm, bởi y vốn lẽ không phải là người tốt, nhưng tôn giá chứng minh bằng cách nào?
Xuân Thu Bút nhếch môi cười :
- Nếu Hồ đương gia không tin, hãy nhìn xem bàn tay trái của Thạch Lỗi, thiết nghĩ qua bốn lần giết người vừa rồi, trên tay chẳng thể nào lại không có vết máu?
Thạch Lỗi tái mặt, quát lên giận dữ và lao bổ về phía Xuân Thu Bút.
Đào Tiểu Hồng vừa định ngăn cản, Xuân Thu Bút hét lên :
- Hồng nhi, con chưa đủ khả năng đối phó với ma đầu này đâu...
Chưa dứt lời, chưởng lực của Thạch Lỗi đã phóng tới, vù một tiếng cơ hồ bổ xuống đỉnh đầu, những thấy Xuân Thu Bút luống cuống lùi sau một bước, chưởng kình đột nhiên tan biến, hệt như một quả khí cầu đột ngột xì hơi.
Thạch Lỗi kinh hãi, cảm thấy dưới nách như bị người thọc một cái, nhột nhạt khôn tả, bắt buộc phải thu hồi chưởng lực, không còn dám khinh thường đối phương nữa.
Xuân Thu Bút chắp tay xá :
- Thạch đại hiệp thật không hổ là cánh tay phải của Tiêu Diêu Quân, dưới một người mà trên ngàn vạn người, chẳng những thân thủ cao tuyệt mà còn khoan dung đại lượng, vừa rồi nếu Thạch đại hiệp không nương tay thì lão phu đã toi mạng rồi!
Mọi người thảy đều chưng hửng, như không thể ngờ được Thạch Lỗi lại thu chưởng giữa chừng. Ngay cả Bạch Phát Hằng Nga cũng không biết Thạch Lỗi đã bị Xuân Thu Bút bỡn cợt, tưởng đâu lão quả thật đã nương tay. Nhưng có điều bà ta tin chắc thân thủ của Xuân Thu Bút quyết chẳng kém hơn Thạch Lỗi.
Ngay khi Thạch Lỗi đang tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên nghe một tiếng kêu lảnh lót, con Hồng Anh vũ quả nhiên từ trong rừng phía tay phải bay ra, theo sau là quái vật nọ, mọi người bất giác nhốn nháo thoái lui.
Chỉ có mẹ con Bạch Phát Hằng Nga, cha con Thạch Lỗi và nhóm Xuân Thu Bút vẫn đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt chằm chặp nhìn vào quái nhân.
Quái nhân lao thẳng về phía Bạch Phát Hằng Nga, dang rộng hai tay ôm chầm lấy bà:
Mái tóc bạc của Bạch Phát Hằng Nga bỗng tung bay lên, đưa hai tay trước ngực quát lớn :
- Điệp nhi lui mau!
Hồ Tiểu Điệp cậy mình võ công chẳng kém, hơn nữa cũng không thể để cho mẫu thân đối địch một mình, chẳng những không lui mà trái lại còn tranh tiên phóng ra một chưởng tấn công quái vật.
Bùng! Quái nhân hứng gọn một chưởng vào ngực, như thể đánh vào vách sắt, Hồ Tiểu Điệp hự lên một tiếng bị dội lùi ra sau ba bước.
Quái vật hung tính bừng dậy, đôi mắt trắng dã bỗng rực hồng quang, rú lên một tiếng ghê rợn, lao bổ vào Hồ Tiểu Điệp nhanh khôn tả.
Hồ Tiểu Điệp vừa định né tránh, song đã không kịp nữa mắt thấy hai cánh tay thô tháp của quái nhân đã đến trước ngực rồi.
Bạch Phát Hằng Nga quát lên giận dữ, tay trái chộp vào sau gáy quái vật, tay phải nắm lấy một chân, nhấc bỗng quái nhân lên.
Thân thủ ấy hết sức nhanh nhẹn, vài tiếng hoan hô vang lên, Thạch Lỗi sượng chín người bởi đã bị kẻ khác giành mất thượng phong.
Bạch Phát Hằng Nga một chiêu đắc thủ làm kinh động lòng người, cố tâm muốn biểu diễn tài nghệ, thụp người xuống, dồn sức vào hai tay, ném quái nhân lên cao những sáu bảy trượng.
Hồng Anh vũ ở trên không kêu vang :
- Hồ Điệp! Bà không phải là đối thủ của Hoàng hậu đâu!
“Bình” một tiếng, quái nhân ngang người rơi xuống, đất cát văng lên tung tóe.
Nhưng chỉ thấy mặt đất lún thành một cái hố to, quái nhân bình yên nhảy lên, từng bước tiến về phía Bạch Phát Hằng Nga, miệng gầm gừ vẻ tức giận, giọng nữ dần đổi khác.
Hiện tượng ấy kẻ khác không hề chú ý, chỉ Xuân Thu Bút và Thủy Linh Phụng đang ẩn nấp trong tối là hiểu rất rõ, một khi giọng nữ đã biến thành giọng nam thì càng không dễ chế ngự.
Nhưng Bạch Phát Hằng Nga vẫn không tin quái nhân này đánh mãi không chết, tay trái ngũ chỉ vươn ra, soạt một tiếng lướt qua cổ quái nhân, lập tức để lại năm lằn móng tay.
Song quái nhân chẳng chút đau nhức, dĩ nhiên không cần phải phòng thủ là đã giành nhiều lợi thế, hai tay dang rộng nhắm lưng Bạch Phát Hằng Nga ôm tới.
Bạch Phát Hằng Nga kinh hãi, vội lùi nhanh mấy bước, “soạt” một tiếng, áo bị chộp rách hai mảnh.
Lúc này mấy trăm cao thủ đã bao vây quanh, binh khí sáng ngời dưới ánh trăng khuya.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau