anker

Thần trượng loạn giang hồ - Hồi 27

Đào Hoa đảo là ổ mỹ nhân

aukey

Ngày đăng:
Tổng cộng 52 hồi
Đánh giá 10/10 với 397586 lượt xem

Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, Thủy Linh Phụng mới đẩy Nhạc Quần ra, ánh mắt chan chứa ý tình và vẻ ưu sầu man mác.
Nhạc Quần không sao hiểu được phụ nữ, kể cả người yêu minh sơn thệ hải này, song chàng không muốn gạn hỏi niềm u uẩn trong lòng nàng nữa, bởi chàng hiểu, nếu như nàng có thể thố lộ thì sớm đã tỏ bày rồi.
Gió núi thét gào trong thung lũng, mây đen trôi nhanh trên bầu trời đêm, từng cơn giá rét trước buổi bình minh từ ngoài cửa sổ ùa vào, bốn về tĩnh lặng như trong cõi chết.
Thủy Linh Phụng bỗng bịn rịn nói :
- Quần đệ, tỷ tỷ định trở về đảo một chuyến, chúng ta phải tạm cách xa nhau một thời gian!
Nhạc Quần nghiêm giọng :
- Phụng tỷ đã hứa với tiểu đệ là sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, vả lại lần trước ở Điếu Khách cốc, Thạch Lỗi đã mời Phụng tỷ trở về và bị từ chối, phen này Phụng tỷ trở về e lệnh tôn sẽ chẳng để yên đâu!
- Không, dẫu sao tỷ tỷ cũng là con gái của phụ vương, Quần đệ hãy yên tâm!
Nhạc Quần thở dài :
- Vậy thì chúng ta bao giờ mới gặp lại nhau?
Thủy Linh Phụng siết chặt tay chàng, giọng áy náy :
- Tỷ tỷ sẽ đi tìm Quần đệ! Hiện tỷ tỷ rất nóng lòng trở về, phải lên đường ngay, mong Quần đệ hãy bảo trọng...
Một linh tính chẳng lành tràn ngập cõi lòng Nhạc Quần, hai người ôm chặt lấy nhau, không ai nói một lời nào, để mặc cho niềm đau gặm nhấm tâm hồn.
Thủy Linh Phụng đẩy nhẹ Nhạc Quần ra, quay đi nói :
- Tạm biệt Quần đệ...
Bóng nàng khuất dần trong làn sương sớm, mang theo tâm trạng đau xót. Nhạc Quần như vừa bị đánh mất linh hồn, và cũng như vừa trải qua một giấc chiêm bao. Tuy nhiên, giấc chiêm bao ấy quá ấm áp và ngắn ngủi.
Chàng từng tự kiểm lại mình, phải chăng đã mắc phải lỗi lầm gì? Song chàng nhận thấy, tất cả tình yêu đã trao trọn cho nàng, vậy mà...
Nhạc Quần chợt động tâm, phi thân ra khỏi nhà lá đuổi theo Thủy Linh Phụng. Chẳng phải chàng nghĩ nàng đã dối gạt mình hay nghi ngờ tình yêu của nàng, chỉ cảm thấy có lẽ nàng có niềm uẩn khúc khó nói chi đó.
Đuổi được hơn mười dặm đường, cuối cùng chàng đã đuổi kịp, bèn ngấm ngầm theo dõi tiến vào trong Tiềm Sơn.
Đồi núi trong vùng An Huy, Hoàng Sơn là nổi danh nhất, song cao nhất lại là Tiềm Sơn.
Thủy Linh Phụng cứ chọn nơi vắng vẻ mà đi, và luôn nhìn dáo dác như tìm kiếm ai đó.
Nhạc Quần mừng thầm, biết sự hoài nghi của mình đã không lầm, nhất định là nàng có điều bí mật chi đó chẳng tiện bày tỏ với mình.
Thế nhưng, dường như Thủy Linh Phụng không biết chính xác người mình đang cần tìm ở đâu, chỉ mò mẫm tìm bừa nên cứ thế tìm mãi từ sáng đến tối mà cũng chẳng dừng lại nghỉ ngơi, dường như hết sức nôn nóng.
Nhạc Quần nhiều lần toan cất tiếng gọi, song vì muốn khám phá điều bí mật nên cuối cùng chàng đã dằn nén. Thế nhưng, lòng chàng cũng không khỏi hết sức thương xót bởi chẳng thể chia sẻ bớt nỗi lo lắng cho nàng.
Cuối cùng đến dưới một ngọn núi cao, sau một hồi nhìn quanh quất, Thủy Linh Phụng phi thân lên núi.
Đó chính là ngọn Thiên Trụ phong của Tiềm Sơn, cheo leo và cao ngất tận mây xanh.
Đến gần đỉnh núi mới trông thấy một ngôi miếu nhỏ, bởi nó quá thấp và đã sụp đổ hết nửa phần, nên ở dưới chân núi không thể nhìn thấy được.
Thủy Linh Phụng đứng trước ngôi miếu, nhìn vào tấm biển đá phai mờ bởi mưa gió, lẩm nhẩm đọc :
- Dược Vương miếu! Đúng rồi, chính là nơi đây!
Đoạn đưa tay xô nửa cánh cửa mục nát, tiến vào trong.
Nhạc Quần nấp sau một mô đá đưa mắt nhìn, ngôi miếu này chỉ có một gian, trước có khoảng sân nhỏ, trên biển giăng đầy mạng nhện, trong miếu không có ánh đèn, chỉ có tiếng khua động bởi giỏ đệm của con ngựa sắt trước hiên, phát ra âm thanh đơn điệu đầy thê lương và rùng rợn.
Nhạc Quần lắng nghe một hồi. Dường như trong miếu có người trò chuyện, đều không phải là tiếng phụ nữ, nhưng nghe không rõ.
Một ý nghĩ kỳ lạ vút qua đầu chàng, khiến chàng cảm thấy xót xa lẫn căm tức, xong chàng không muốn nghĩ tiếp, bởi chàng nhận thấy Thủy Linh Phụng không phải hạng nữ nhân lẳng lơ dâm đãng, huống hồ nàng hiện giờ đã mang thai.
Chàng vòng ra phía sau, từ cửa sổ nhìn vào, trong bóng tối, chỉ loáng thoáng trông thấy phía sau lưng pho tượng Dược Vương Thần trên bệ thờ, cùng với chiếc bàn đá và lư hương, không thấy người nào cả. Bởi khung cửa sổ này nằm ngay sau lưng nên tượng thần đã che mất tầm nhìn.
Đột nhiên có một giọng nam cung kính nói :
- Công chúa là bậc kim chi ngọc diệp, lẽ đáng nhận một lạy của tại hạ!
Tiếp theo chỉ nghe “phịch” một tiếng, dường như người ấy đã quỳ xuống đất.
Tiếng người này rất lạ, Nhạc Quần thầm nhủ: “Trong ngôi miếu hoang vắng thế này, phải chăng họ đã có sự ước hẹn từ trước? Người này là ai? Nếu là tình nhân thì sao lại quỳ lạy? Có lẽ không phải đâu! Chẳng qua vì quá yêu nàng nên ta mới dễ liên tưởng đến khía cạnh xấu đó thôi!”
Nghĩ vậy, lòng chàng lại trở nên thanh thản, đồng thời thầm tự trách, mình đa nghi, thật đã phụ tấm lòng tha thiết của nàng.
Ngờ đâu chàng chưa dứt ý nghĩ, bỗng nghe Thủy Linh Phụng dịu dàng nói :
- Đã là ý chỉ của phụ vương, tất nhiên bổn Công chúa không tiện phản đối, xin đừng hành đại lễ như vậy, kể từ nay thân phận chúng ta bình đẳng với nhau rồi!
Nhạc Quần nghe như bị một nhát dao đâm vào lòng, thầm nhủ: “Thân phận bình đẳng biểu hiện cho điều gì? Đó chẳng phải ám chỉ mối quan hệ phu thê hay sao? Hơn nữa giọng điệu Thủy Linh Phụng hết sức dịu dàng hòa nhã, đầy tình ý, tuy ngoài miệng bảo là chỉ ý của phụ vương, song thực là chính bản thân nàng cũng có phần hoan hỉ”.
Nhạc Quần nghe máu nóng sôi sục trong lồng ngực, rồi thì dâng trào lên, trái tim đau đớn như bị ai bóp chặt.
Bỗng giọng nam kia lại cất lên :
- Xin đa tạ Công chúa! Tại hạ được Công chúa quá yêu thế này thật không sao diễn tả được niềm cảm kích trong lòng.
Nhạc Quần thầm hét lên: “Phải rồi, đây chẳng phải giọng điệu giữa hôn phu và hôn thê là gì? Hay cho ả tiện nhân xảo trá!”
Thủy Linh Phụng lại dịu dàng nói :
- Xin mời Phò mã hãy ngồi xuống cạnh đây mà tâm sự!
Nhạc Quần nghe như sấm nổ ngang tai, đầu óc lùng bùng, mắt đổ đom đóm, suýt nữa đã ngã lăn ra.
Sự phẫn uất và hối hận quá sức, lại khiến cho đầu óc chàng trở nên hoàn toàn trống rỗng, chàng nghĩ: “Mình oán trách được ai chứ? Trước lúc lâm chung sư phụ đã từng kỹ lưỡng căn dặn là không nên tiếp cận thiếu nữ trẻ trong giới võ lâm, vậy mà mình cố ý vi phạm, gắng sức tìm lý do để chứng minh Thủy Linh Phụng không phải là hạng phụ nữ như sư phụ đã nói”.
Đó chính là “bịt tai trộm chuông”, tự lừa dối mình! Nổi đau khổ của Nhạc Quần trong giây phút này thật khó diễn tả được.
Chàng thẩn thờ rời cửa sổ, định bỏ đi thật xa, không bao giờ gặp lại nàng nữa. chàng xem đây chỉ là một cơn ác mộng, và Thủy Linh Phụng chỉ là một kẻ lừa dối tình yêu trong cơn ác mộng ấy.
Bỗng lại nghe giọng nam nhân kia xúc động nói :
- Công chúa, tại hạ có được ngày hôm nay thật như trong mơ, và giờ đây lại được ngồi cạnh Công chúa, chẳng khác nào như ngồi trên mây vậy!
Thủy Linh Phụng giọng run run nghèn nghẹn :
- Phò mã chớ quá khiêm tốn, mặc dù đây là ý chỉ của phụ vương, nhưng bổn Công chúa quả cũng có ấn tượng tốt đẹp về Phò mã...
Nam nhân kia dường như sửng sốt :
- Công chúa... sao lại khóc?
Thủy Linh Phụng như nói một cách khó nhọc :
- Đâu... có... chỉ vì... quá... vui sướng...
Nhạc Quần chững bước, toàn thân run rẩy, từng đốt xương trong cơ thể chàng đều run rẩy! Đó là cảm giác duy nhất đến từ trong lòng.
Niềm căm hận trong lòng như biển cả bao la, nổi tức giận lẫn hổ thẹn bùng lên như núi lửa nổ tung.
Hiện tại chàng căm hận đến toàn thân run rẩy, song Thủy Linh Phụng lại sung sướng đến nghẹn lời, thật trớ trêu, thật mai mỉa biết dường nào?
Chàng thấy lòng tự tôn của mình đã bị hủy diệt triệt để, bị giày xéo tột cùng tàn nhẫn!
Giọng nam lại vang lên :
- Theo tại hạ được biết, Công chúa từng có thời gian cảm mến Nhạc Quần phải không?
Nhạc Quần vốn thất thểu bước đi, nghe nói lại chững bước, để xem vì sao nàng ta đã bỡn cợt mình?
Thủy Linh Phụng cười khẩy :
- Trước kia bổn Công chúa quả có cảm mến hắn, nhưng về sau nhận thấy hắn có vẻ thương mến Linh Uyên muội hơn, và hơn nữa hai người đã...
Giọng nam ra chiều mừng rỡ :
- À, ra vậy! Khỏi phải nói, Nhị công chúa rất thích hắn ta chứ gì?
- Hẳn nhiên rồi! Linh Uyên muội đã vì hắn mà bỏ hết tất cả, thậm chí từng bị Thạch Lỗi đe dọa biết bao phen, song Linh Uyên muội vẫn không sờn lòng. Hiện giờ...
Nam nhân kia ra chiều quan tâm hỏi :
- Nhị công chúa hiện giờ ra sao?
- Hiện đã bị phụ vương giam trong thạch lao, vì sợ Linh Uyên đào tẩu nên đã dung xích sắt xiềng vào xương tỳ bà...
- Thật ư? Phụ vương đối xử với con gái mình như vậy chẳng quá...
- Thật ra đó là hành động của Thạch Lỗi, chứ phụ vương không nhẫn tâm như vậy!
Phò mã kia thở dài :
- Vậy... Nhị công chúa nhất quyết không khuất phục ư?
Thủy Linh Phụng xót xa :
- Chẳng những không khuất phục mà còn tuyệt thực để chống lại, đã năm hôm nay, chẳng ăn uống gì cả! Tin ấy là do ả thị nữ tâm phúc của Linh Uyên dùng bồ câu truyền báo cho biết, nhờ bổn Công chúa tìm cách giải cứu!
- Vậy thì Công chúa...
- Bổn Công chúa định lên đường ngay!
Nhạc Quần không hề bận tâm, bởi chàng cương quyết kể từ nay không bao giờ gần gũi với phụ nữ nữa. Song một người con gái đã tuyệt thực vì chàng, sắp sửa chết đói, mà chàng có thể làm ngơ, há chẳng phản bội lại hai tiếng hiệp nghĩa ư?
Thế nhưng, chàng cảm thấy hết sức căm tức. Rõ ràng chàng với Thủy Linh Phụng đã có quan hệ phu thê thiết thực, sao lại bảo là với Thủy Linh Uyên? Và vì lẽ gì Thủy Linh Uyên lại đi nhìn nhận?
Lúc ở trong quan tài, mặc dù thần trí chàng mơ màng, song vẫn nhớ rõ là Thủy Linh Phụng chứ nào phải Thủy Linh Uyên.
Đột nhiên Thủy Linh Phụng nói :
- Bổn Công chúa phải làm xong một việc quan trọng hơn rồi mới trở về đảo!
Sự thay đổi ý kiến đột ngột của Thủy Linh Phụng, khiến Nhạc Quần càng thêm căm hận, chàng nghiến răng nghĩ bụng :
- Còn việc gì quan trọng hơn sự sống chết của em gái mình chứ?
Chàng không còn do dự và cũng chẳng muốn nghe tiếp nữa, tự nhủ: “Đây là lần cuối cùng mình dính líu với phụ nữ, chẳng qua trên đạo nghĩa giang hồ bắt buộc phải như vậy, chỉ cần cứu thoát Thủy Linh Uyên là không còn bận tâm nữa!”
Lòng chàng nóng như thiêu đốt, phi thân xuống Thiên Trụ phong với tốc độ nhanh nhất tiến về phía Đông Hải.
Ba hôm sau, khi màn đêm buông xuống, chàng đã thuê được một chiếc thuyền bơi thẳng ra đảo. Thì ra hòn đảo có tên là Đào Hoa. Nhà thuyền vốn không chịu đi, song bởi tiền thuê trọng hậu nên mới miễn cưỡng chấp thuận, nhưng giao hẹn không cặp vào bờ, bắt Nhạc Quần phải bơi vào đảo.
Mọi vật trên đảo vẫn như trước, dưới ánh trăng nhàn nhạt cảnh vật càng thêm thơ mộng. Nhạc Quần thầm nghĩ, mai sau mà được quy ẩn trên đảo này, tiêu diêu tự tại, sống an nhàn đến cuối đời quả cũng thú vị. Song đáng tiếc hòn đảo này trông bền ngoài bình yên là thế mà lại ẩn chứa biết bao điều bí mật ghê gớm.
Thuyền dừng lại ở mặt sau đảo, cách bờ gần ba mươi trượng, Nhạc Quần đành nhảy xuống biển bơi vào.
Lên bờ xong, chàng vắt khô quần áo, quan sát xung quanh một hồi, đoạn nhắm một ngôi lầu nhỏ giở tuyệt đỉnh khinh công phi thân lên bao lơn.
Quanh lầu trồng đấy liễu cao đến nóc, nên đứng trên bao lơn không dễ gì bị phát hiện.
Trên ngưỡng cửa ngôi lầu này có tấm biển nhỏ màu xanh, viết ba chữ “Mỹ Nhân Oa”...
Nhạc Quần ngớ người, “Mỹ Nhân Oa” là nghĩa gì? Phải chăng là chốn giữ giấc mỹ nhân của Tiêu Diêu Quân?
Nhạc Quần ngỡ ngàng, bởi Đào Hoa đảo quá ư thần bí, con người của Tiêu Diêu Quân cũng quá ư thần bí, chàng đâm ra hoài nghi cả Thủy Linh Phụng.
Chàng phóng qua cửa sổ vào trong, mùi xạ hương ngây ngất xông vào mũi khiến Nhạc Quần nghĩ ngay đến Thủy Linh Phụng, bởi trên thân thể nàng cũng có mùi hương gần giống như vậy.
Song chàng lập tức xua đuổi hình ảnh ấy, chàng phải cố gắng quên đi Thủy Linh Phụng, quên đi cơn ác mộng ấy. Nhờ vào ánh trăng nhạt nhòa, có thể trông thấy cảnh vật trong lầu bài trí rất tao nhã. Chính diện có một bức họa chân dung khổng lồ, đó là Tiêu Diêu Quân Thủy Thiên Ngao. Lão ta đứng uy nghi rạng rỡ, hai bàn tay khá to, tay trái nắm lấy một số đồi núi, tay phải nắm lấy một số sông hồ.
Đồi núi trong tay trái có viết chữ “Ngũ Nhạc Danh Sơn”, sông hồ trong tay phải là “Ngũ Hồ Tứ Hải”, bên dưới ghi “Vi thần Thạch Lỗi kính đề”
Chàng còn nhớ dòng chữ “Thủy tự thạch biên lưu xuất lãnh” trên bức tranh trong thạch thất ở đảo Ngư Quang, lúc ấy chàng những tưởng Thủy Thiên Ngao chịu sự kiềm chế của Thạch Lỗi, hơn nữa chính Thạch Lỗi huênh hoang với Hoạt Chung Húc là Thủy Thiên Ngao dù có xách giày cho lão ta, thì lão ta cũng còn chê vụng về.
Song giờ đây bức tranh này lại mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược, ngũ hồ tứ hải, ngũ nhạc danh sơn thảy đều nằm trong tay Thủy Thiên Ngao và dòng chữ “Vi thần Thạch Lỗi kính đề”, đã thể hiện sự tôn kính và xiểm nịnh đến tột bậc.
Nhìn vẻ cuồng ngạo kiêu căng của Thủy Thiên Ngao trong tranh, trái ngược hẳn với dáng vẻ hiền từ của con người thật, Nhạc Quần thầm buông tiếng cười khẩy, tự nhủ: “Hai tay nắm trọn vạn dặm giang san, hùng tâm của lão quá to tát!”
Ngôi lầu tuy rất sạch sẽ tươm tất, song dường như không có người cư trú, mùi hương thơm tựa hồ từ nơi khác, nhưng gian phòng bên trong lại trống rỗng.
Chàng ngưng thần lắng nghe. Có tiếng hát ai oán rất khẽ, thoạt nghe như vọng đến từ chốn xa xăm, song lại phảng phất như ở gần đâu đây.
Đột nhiên, có tiếng bước chân rất nhẹ vang lên, thoáng như có như không, chẳng khác nào tiếng bước chân của u linh, trong đêm vắng nghe hết sức ghê rợn.
Nhạc Quần chầm chậm quay người, cố tìm kiếm hướng phát ra tiếng động, song chẳng thể nào nhận định được. Tuy nhiên, chàng tin chắc đó là một nữ nhân và có võ công rất cao.
- Ngươi là ai?
Tiếng nói vang lên từ sau lưng Nhạc Quần, hết sứ lạnh lùng, song lại nhẹ nhàng như trong mộng ảo. Nhạc Quần quay phắt lại, đồng thời rút Quỷ Đầu trượng xuống.
Một người đàn bà trung niên toàn thân y phục màu xanh, gương mặt nhợt nhạt không một chút sắc máu, hai hàng mi dài hãy còn vương dấu lệ, dường như mới vừa khóc xong.
Người đàn bà này đẹp thì rất đẹp, nhưng dáng vẻ lạnh lùng đến ghê rợn, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Gương mặt ấy trông rất quen, hết sức giống một người, nhưng chàng không nghĩ ra được là ai?
Nhạc Quần sực nhớ đây là “Mỹ Nhân Oa”, vậy rất có thể bà ta là phi tần của Tiêu Diêu Quân, bỗng dưng lửa giận lại bùng lên, ngọn Quỷ Đầu trượng đưa thẳng ra, chỉ vào người đàn bà nọ, lạnh lung nói :
- Hẳn bà không lạ ngọn trượng này chứ?
Người đàn bà cười khẩy :
- Té ra truyền nhân của Tư Mã Trường Hồng!
Nhạc Quần trầm giọng :
- Không sai! Còn bà là ai?
Người đàn bà sầm mặt :
- Tư Mã Trường Hồng chẳng dạy dỗ được đồ đệ khá đâu, ngươi hãy tiếp ta một chiêu trước, xem có đủ tư cách để biết thân phận của ta không...
Bà ta lấy ra một ngọn côn bạc dài hơn hai thước, vung tay “rẹt” một tiếng, vụt dài ra độ năm thước, ra là một chiếc cần câu. “Vù” một tiếng, lưỡi câu nhắm vào đôi mắt Nhạc Quần bay tới nhanh như chớp, đồng thời bà ta trầm giọng nói :
- Tiểu tử, tốt hơn hết đừng để va chạm, nếu gây ra tiếng động, có thể chúng ta đều không ra khỏi được hòn đảo này...
Nhạc Quần sửng sốt, nghe giọng điệu của bà dường như không phải phe cánh của Thủy Thiên Ngao. Nhưng vì bà ta đã buông lời xúc phạm đến ân sư, chàng nhất định phải cho bà nếm chút mùi đau khổ. Ngọn Quỷ Đầu trượng tung ra chiêu “Tả Hữu Phùng Nguyên”.
Bóng trượng với ánh cần câu bạc quyện nhập vào nhau, nhưng binh khí không hề va chạm. Gương mặt sắc lạnh của người đàn bà trung niên ngập đầy sát cơ.
Dứt một chiêu, hai người cùng lùi sau một bước. Người đàn bà cười khẩy :
- Khá lắm! Thảo nào Tư Mã Trường Hồng yên tâm bảo ngươi đến đây!
Nhạc Quần trầm giọng :
- Tiền bối có thể cho biết đại danh chăng?
- Xem chiêu...
Thái độ lạnh nhạt của người đàn bà này đã khiến Nhạc Quần chẳng thể nào phân biệt được là địch hay là bạn, chàng thầm nghĩ: “Bà tưởng Nhạc Quần này sợ bà hay sao?”
Sóng trượng trùng trùng, chiêu “Quỷ Khốc Thần Gào” liền được tung ra. Nào ngờ ngọn cần câu như không có thực thể, ánh bạc xuyên qua song trượng, đã đến sát bên mạn sườn chàng.
Nhạc Quần rùng mình, lập tức phát liền hai chiêu “Âm Linh Bái Nguyệt” và “Luân Hồi Bất Túc”.
Sóng trượng lại nuốt chửng ánh bạc. Nhạc Quần buông tiếng cười khẩy, sấn tới nửa bước. Nào ngờ chưa dứt tiếng cười, bỗng thấy một luồng sáng bạc như tia chớp vọt tới mặt, chàng giật mình kinh hãi, vội thoái lui một bước dài.
Chàng vừa định thi triển chiêu kỳ học “Thần Trượng Lượng Thiên”, song lưỡi câu của đối phương đã đến bên yết hầu.
Nhanh không thể tưởng tượng, kỳ ảo đến không sao sao liệu lường, Nhạc Quần nhận thấy chiêu thức của người đàn bà này cao hơn nhiều so với Thạch Lỗi, không kịp thi triển kỳ chiêu, đành thoái lui thêm vài bước nữa.
Ngờ đâu sau lưng đã là vách tường, và lại ngay chính nơi treo bức chân dung Tiêu Diêu Quân. Người vừa chạm vào bức tranh, Nhạc Quần bỗng cảm thấy hụt hẫng, bật ngửa ra sau.
Trong lúc cấp bách, chàng vội vàng đề khí, lộn một vòng trên không, rơi thêm chừng ba trượng thì chạm đất. Vừa đứng vững chàng liền ngửi thấy mùi hương thơm nực nồng, và cảnh tượng trước mắt cũng đổi khác.
Nơi đây hệt như một cung điện, nền đá Đại Lý bóng loáng, ánh đèn sáng choang, khiến sự trần thiết lộng lẫy khắp bốn bề càng thêm rực rỡ huy hoàng.
Tiếng đàn ca ai oán thì ra đã xuất phát từ đây. Khá nhiều lão bà tóc bạc, kẻ nằm người ngồi, y trang lộng lẫy. Trong số đó, một lão bà mặt đầy nếp nhăn, hai dòng lệ tuôn dài trên má, đang cất giọng hát:
Lệ tận la cân mộng bất thành,
Dạ thâm tiền diện án ca thanh,
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn,
Tà ỷ huân lưng tọa đáo minh!
(Lệ đẫm khăn tay thao thức mãi,
Đêm khuya trước điện vọng tiếng ca,
Hồng nhan chưa già ơn đã đứt,
Nghiêng người tựa ghế ngồi thâu đêm).
Đó là một bài thơ danh tiếng của Bạch Cư Dị, tựa đề là “Cung từ”, kể lại cuộc đời bi thảm của người cung nữ.
Bà lão hát xong ngậm ngùi lẩm bẩm :
- Đã ba mươi năm rồi! Ba mươi năm...
Nhạc Quần bàng hoàng chợt nghĩ: “Ba mươi năm? Chả lẽ họ đã sống tẻ lạnh tại đây suốt ba mươi năm dài ư?”
Tiếng hát vừa dứt thì tất cả mọi lão bà đều buông tiếng thở dài não nuột. một người ngậm ngùi nói :
- Tỷ tỷ hà tất ưu phiền! Khi xưa chúng ta vào cung thảy đều trong lứa tuổi đôi mươi, có người còn có một đêm phu thê với Quân chủ. Còn như tiểu muội đây...
Mặt bà đẫm lệ, giọng ảo não nói tiếp :
- Hai mươi năm thấm thoát trôi qua, tiểu muội có gặp Quân chủ một lần nào đâu?
Nhạc Quần cơ hồ hoài nghi mình hãy còn trong mộng mị, nhớ trong bài “A Phòng cung phú” có nói đến những phi tần hằng mấy mươi năm chưa gặp mặt Tần vương. Trước đây chàng những ngỡ thi nhân đã mô tả phóng đại, thật không ngờ trên cõi đời này thực sự lại có điều bi thảm như vậy.
Chàng thầm nhủ: “Khi nãy người đàn bà kia nước mắt còn đọng quanh bờ mi, có lẽ đã cảm động bởi tình cảnh bi thảm này!”
Nhạc Quần vốn rơi xuống sau một cột trụ gỗ và nhờ đề khí không gây ra tiếng động, nên những lão phụ kia không hề hay biết. Chàng đếm thầm, tổng cộng có bảy mươi hai người.
Lửa giận bừng dậy trong lòng, chàng phải tìm hiểu cho rõ vị Quân chủ kia phải chăng là Tiêu Diêu Quân, bởi cho đến giờ phút này, chàng vẫn chưa thấy Thủy Thiên Ngao là một ma đầu túng dục hoang dâm.
Chàng buông tiếng cười gằn, bước ra trầm giọng nói :
- Quân chủ các vị đã nói đó là ai vậy?
- Ồ...
Các lão phụ nhân hốt hoảng kêu la ầm ĩ, đổ xô bỏ chạy về phía cánh cửa to.
Nhạc Quần không đuổi theo, chỉ ngơ ngác nhìn họ biến mất sau khung cửa, và cánh cửa cũng được đóng sập lại.
Bầu không khí trong cung điện lập tức trở nên chết lặng, chỉ còn hương thơm son phấn khiến lòng người ngây ngất.
- Ba mươi năm trời!
Nhạc Quần lẩm bẩm, đi về phía cánh cửa nọ, đưa tay xô mạnh, bất giác giật mình kinh hãi, thì ra cánh cửa ấy bằng sắt dày ít ra cũng một thước.
Chàng không đẩy tiếp nữa, biết lối này không thể qua được. Chàng nghĩ bụng: “Mình đành quay ra theo lối cũ thôi! Nếu mà bị giam ở đây thì thật là oan ức! Song chẳng rõ người đàn bà trên kia là ai?”

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau