sendo

Thần trượng loạn giang hồ - Hồi 37

Diêm La quỷ yến

Ngày đăng:
Tổng cộng 52 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 400491 lượt xem

ton

Nhạc Quần bàng hoàng sửng sốt, nhìn kỹ Mã Đằng, quả nhiên giống hệt với mình, song chàng vẫn không tin, trầm giọng nói :
- Có gì làm bằng chứng?
Mã Đằng chỉ tay vào vai trái của chàng :
- Bằng vào nốt ruồi đỏ kia!
Nhạc Quần giật mình, lẩm bẩm :
- Sao lại biết trên vai trái Nhạc mỗ có nốt ruồi đỏ?
Mã Đằng bùi ngùi nói :
- Phụ thân lẽ nào lại không biết, trên vai trái Văn Viễn có một nốt ruồi đen, vai trái ngươi có một nốt ruồi đỏ, đã có từ khi vừa lọt lòng. Khi xưa lúc phụ thân giao con cho Thập Tự Thủ Tư Mã Trường Hồng đã nói rõ là sau này sẽ nhìn nhận qua dấu vết ấy...
- Vậy Mã Văn Viễn là ca ca của vãn bối ư?
Mã Đằng nghiêm nghị gật đầu :
- Không sai! Hắn chỉ lớn hơn con một tuổi. Khi con vừa chào đời thì mẫu thân con đã bị kẻ thù sát hại...
Cuối cùng nước mắt Mã Đằng đã lăn dài trên má. Nhạc Quần nghiêm giọng hỏi :
- Tiền bối bảo là vãn bối vừa mới chào đời thì gia mẫu đã bị sát hại, vậy chứ muội muội do ai sinh ra?
- Nó là con do thứ mẫu đã sinh, và thứ mẫu con cũng đã bệnh chết hồi mấy năm trước...
Nhạc Quần quả đã cho rằng nếu không phải là huynh đệ cốt nhục thì Mã Văn Viễn chẳng thể giống mình đến vậy. Song nếu Mã Đằng đúng thật là phụ thân mình thì sao lại thâm giao với Lang Diện Thần và Bát Tý Điếu Khách như vậy?
Mã Đằng biết Nhạc Quần vẫn còn hoài nghi, bèn trầm giọng nói :
- Phụ thân biết con vẫn chưa tin...
Nhạc Quần thẳng thắn :
- Lang Diện Thần và Bát Tý Điếu Khách đều là lũ huyết ma, giết người như rạ, vậy mà tiền bối lại đi giao thiệp với họ thật không khỏi khiến người sinh nghi...
Mã Đằng nghiêm giọng :
- Vì báo huyết thù nên đành phải chấp nhận chung đụng với lũ rắn rết, chính mẫu thân con đã chết bởi tay hai lão ma ấy!
Nhạc Quần sầm mặt :
- Vì lẽ gì chúng lại giết chết gia mẫu?
- Bởi mẫu thân con với Mai Nghinh Xuân vợ của Thủy Thiên Ngao là thủ túc chi giao. Mẫu thân con tức giận về việc linh hồn của Mai Nghinh Xuân bị Bát Tý Điếu Khách nhiếp đi, nên đã thẳng thắn chỉ trích và rồi đôi bên đã động thủ. Mẫu thân con tất nhiên không phải là đối thủ của Ô Hải, do Ô Hải nhất thời lỡ tay mà trọng thương chí tử...
Nhạc Quần thắc mắc :
- Ô Hải đã có mối thù sát thê với tiền bối, làm thế nào tiền bối lại có thể thuận hòa với lão ta những mười mấy năm trời? Chả lẽ trong thời gian dài ấy mà không có cơ hội báo thù ư?
Mã Đằng buông tiếng thở dài :
- Con nào biết sự lợi hại của Ô Hải. Từ khi y có được quyển kỳ thư của nước Quy Từ, võ công đã tăng tiến vượt bực, sức mạnh khôn cùng, cơ hồ đao thương bất nhập. Hơn nữa y với Lang Diện Thần như bóng với hình, phụ thân chỉ có khinh công là cao hơn chúng, còn võ công thì kém rất xa, vì mục đích báo thù nên đâu dám khinh cử vọng động, mà cần phải mưu định rồi mới hành động...
- Nếu tiền bối là thân phụ của vãn bối thì tại sao lại giao vãn bối cho gia sư nuôi dưỡng? Vả lại, gia sư cũng chưa từng đề cập đến việc này bao giờ, thế nghĩa là sao?
- Phụ thân vốn là bạn thâm giao với Tư Mã Trường Hồng, sau khi mẫu thân con chết đi, ngoài mặt phụ thân không hề trách cứ Ô Hải, mà chỉ oán trách mẫu thân con đã đa sự, đó chẳng qua là để cho Ô Hải yên tâm, cho rằng phụ thân sẽ không báo thù...
Bỗng đổi giọng hậm hực nói tiếp :
- Thế nhưng Ô Hải và Lang Diện Thần dường như đã biết phụ thân sẽ không bao giờ chịu bỏ qua, nên luôn âm thầm đề phòng. Phụ thân e chúng nuôi lòng hãm hại, nên đã giao con cho Tư Mã Trường Hồng thu dưỡng, vạn nhất phụ thân và ca ca con có bị hại thì cũng có người báo thù.
- Thai phụ mà Ô Hải đã mang đến đây chính là vợ của vãn bối, nghe đâu ca ca Văn Viễn toan thu làm...
Mã Đằng buông tiếng hừ lạnh lùng :
- Tên súc sinh ấy không chịu đi theo con đường chính nghĩa, lại cứ ở ngoài làm điều xằng bậy, phụ thân đã mấy phen định phế bỏ võ công hắn, song lại không đành lòng...
Đoạn buông tiếng thở dài ảo não :
- Chẳng phải phụ thân đây yếu mềm, thực vì hổ lang đang cận kề, sự nguy hiểm luôn đe dọa, võ công của Văn Viễn tuy kém xa phụ thân, song dẫu sao cũng là một trợ thủ...
Nhạc Quần vội nói :
- Văn Viễn ca đã bị vãn bối điểm huyệt, hiện đang ở trong rừng trúc ngoài kia, để vãn bối đi ra phóng thích...
Mã Đằng xua tay :
- Không cần đâu! Phụ thân sai người đi được rồi! Vì tạm thời không để cho Văn Viễn gặp con, đành phải giam hắn lại một thời gian. Đồng thời Ô Hải sẽ ngộ nhận con là Văn Viễn.
Nhạc Quần trong dạ vẫn còn hoài nghi nên chàng vẫn xưng hô là tiền bối chứ chưa chịu nhận thân ngay.
Bởi lẽ, vấn đề nhìn nhận tình cốt nhục là một điều cực kỳ quan trọng, lẽ nào sư phụ và luôn cả Tây Bắc Phong lại không hề đề cập tới?
Hiện giờ, nguyên nhân đã khiến chàng có phần tin là vì Mã Văn Viễn quá giống mình, nếu không phải là cốt nhục thì chẳng thế giống nhau đến vậy. Mã Đằng nghiêm giọng nói :
- Kể từ giờ phút này Quần nhi không được rời xa phụ thân, có lẽ Ô Hải đã sắp đến rồi!
- Vãn bối muốn đi gặp tiện thê!
- Không sao đâu, dưới sự chăm sóc của muội muội con, nàng ta không có gì nguy hiểm đâu! Nào lại đây, phụ tử mình lần đầu tiên gặp gỡ, hãy ở đây uống vài ly để chúc mừng...
Mã Đằng vỗ tay liền ba cái, lập tức có một hán tử trung niên bước vào, Mã Đằng kề tai y nói một hồi, gã đại hán liền rời trang ra đi. Đồng thời Mã Đằng cũng dặn bảo nhà bếp làm mấy món ăn ngon, hai người bèn cùng ăn uống với nhau.
Nhạc Quần nói :
- Tiền bối đã là chi giao của gia sư, song gia sư lại chưa từng đề cập đến danh tính của tiền bối, điều này...
Mã Đằng nghiêm nghị :
- Chỉ là vì sự an toàn của con đó thôi, ông ấy biết một khi con mà hiểu ra thân thế của mình, hẳn sẽ đi tìm kẻ thù, bằng vào cái dũng khí bồng bột rất có thể rước lấy họa sát thân.
Thốt nhiên, ngoài cửa sổ có một giọng nữ già nua cất lên :
- Mã Đằng có ở nhà chăng?
Mã Đằng sửng sốt, đoạn trầm giọng nói :
- Ngoài kia là vị nào vậy?
Bên ngoài vang lên tiếng cười khanh khách :
- Mã Đằng, ngươi quả thực không còn nhận ra tiếng nói của lão thân ư?
Mã Đằng thoáng giật mình, đoạn lại quay sang Nhạc Quần :
- Quần nhi hãy thong thả mà dùng, phụ thân sẽ quay lại ngay.
- Tiền bối có việc gì cần thì cứ tùy tiện...
Mã Đằng ra khỏi đại sảnh, tiện tay khép cửa lại, Nhạc Quần lập tức đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi chàng loáng thoáng nhận ra giọng nói vừa rồi hơi quen, song đã không còn thấy đối phương đâu nữa. Mã Đằng ngoái lại nhìn, đoạn tất tả đi vào một cánh cửa tròn.
Nhạc Quần thầm nhủ: “Mã Đằng hành động thậm thụt thế này, mình không tin lão ta chính là thân phụ mình, phải đi nghe xem họ nói gì với nhau”.
Đoạn vội vàng phóng qua cửa sổ, ngầm đi theo Mã Đằng, chỉ thấy lão đi vào một ngôi nhà đá rồi khép cánh cửa sắt lại.
Nhạc Quần nép sát vào cửa, chỉ nghe Mã Đằng nói :
- Tên tiểu tử ấy đã vướng vào bẫy rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể hạ thủ cả!
Nhạc Quần giật nẩy mình thầm nghĩ: “Tiểu tử ấy phải chăng là muốn ám chỉ mình?”
Chỉ nghe giọng phụ nữ nói :
- Tôn giá cần phải đích thân động thủ chế ngự hắn ta, tên tiểu tử này không dễ thu xếp đâu!
- Tất nhiên rồi! Mong là sau khi thành sự, phương giá hãy thực hiện lời hứa, bảo mật cho lão phu.
- Quân tử nhất ngôn! Phải biết lão thân đã quen biết với chủ nhân Thất Trùng Thiên từ lâu, nếu muốn tiết lộ nơi cư ngụ của các hạ, e rằng các hạ sớm đã...
- Lão phu biết... Lão phu đi ngay đây!
- Để lão thân đi cùng...
- Phương giá không nên lộ diện thì hơn, bởi vì tên tiểu tử ấy biết phương giá, phải biết rằng lão phu bây giờ đi chế ngự hắn cũng phải thừa lúc hắn bất phòng mới được. Khi nãy. Lão phu đã phát giác công lực của hắn rất là cao siêu.
Nhạc Quần nghiến răng thầm nhủ: “Quả nhiên không ngoài dự đoán, thì ra lão tặc này toan bán đứng ta, và mụ đàn bà kia chẳng phải ai khác mà chính là Bạch Phát Hằng Nga Hồ Điệp. Xem chừng lão tặc Mã Đằng đã chịu sự uy hiếp của Hồ Điệp, dùng mình để trao đổi điều kiện”.
Mã Đằng kéo mở cánh cửa sắt thì Nhạc Quần đã sớm phi thân lên nóc nhà, chỉ nghe cánh cửa đóng sầm, Mã Đằng buông tiếng cười nham hiểm nói :
- Cách tốt hơn hết là giết mụ để diệt khẩu, kể từ nay lão phu sẽ không còn phải lo có người tiết lộ hành tung nữa! Hồ Điệp, mụ chịu chết đi thôi!
Hồ Điệp ở trong thạch thất ra sức đập cửa và lớn tiếng chửi mắng, song vách đá dày đến mấy thước, cánh cửa sắt cũng dày hơn nửa thước, dẫu công lực thông huyền cũng không tài nào phá nổi.
Mã Đằng cười vang :
- Lão phu niệm tình mụ đã giữ bí mật trước đây, quyết định không tự tay giết mụ, hãy ở trong thạch thất mà chết dần đi...
Đoạn buông tiếng cười ác ý, đi về phía đại sảnh.
Nhạc Quần vội vàng quay về đại sảnh, ngồi lại vào chỗ cũ ăn uống thật nhanh, thoáng chốc đã sạch thức ăn, chứng tỏ chàng không hề rời khỏi.
Mã Đằng bước vào, mặt vốn lộ sát khí, chợt thấy Nhạc Quần hai má đỏ bừng như đã ngà say, lập tức thản nhiên ngồi xuống đối diện.
Nhạc Quần vờ lên tiếng hỏi :
- Tiền bối, ai mới vừa tìm tiền bối vậy?
Mã Đằng nghiêm nét mặt :
- Một vị cố cựu của phụ thân, người này chưa hề xuất giá nên rất là quái gở!
- Khi tiền bối mới bước vào đây dường như nét mặt có sát khí, phải chăng bà ta đã xúc phạm đến tiền bối?
Mã Đằng thoáng giật mình :
- Còn gì nữa! Mụ quái gở ấy nói năng thật tức chết đi được, mụ đã gặp phải một lão đại địch, bảo phụ thân phải giúp mụ. Nhưng phụ thân lại quen biết với người ấy, không tiện trợ giúp, thế là mụ ta đã buông lời xấc xược.
Nhạc Quần tức giận thầm mắng :
- Hay cho tên lão tặc gian xảo, miệng mồm thật là lưu loát!
Song lại ơ hờ hỏi :
- Chẳng hay đối đầu của bà ta là ai vậy?
Mã Đằng đảo nhanh đôi người, đoạn cảm khái nói :
- Tây Bắc Phong Lâu Tử Vân! Quần nhi thử nghĩ xem phụ thân có thể nào lại đi đối nghịch với một vị đại hiệp trong chính đạo chăng? Vả lại, Lâu Tử Vân đâu phải dễ trêu!
Nhạc Quần gật đầu :
- Vậy cũng chẳng trách được, bà ta quả là không biết tự lượng sức mình, đối địch với cao nhân trong giới bạch đạo thì sớm muộn cũng gặp ác quả.
Mã Đằng đứng lên, chắp hai tay sau lưng bước chầm chậm, hậm hực nói :
- Vì vậy mà phụ thân đã dứt khoát cự tuyệt...
Lão bước đến sau lưng Nhạc Quần, mắt ánh lộ sát cơ, song Nhạc Quần vẫn ngồi yên và nâng ly uống cạn.
Thế nhưng chàng lại len lén nhìn vào chiếc kính đồng đối diện, thấy Mã Đằng vung tay chộp vào vai mình.
Nhạc Quần buông tiếng cười khẩy, thụp xuống và chộp vào cổ tay Mã Đằng, bẻ quặt lại và hất tới. “Bình” một tiếng, Mã Đằng ngã lăn kềnh trên mặt đất.
- Hay quá! Thật là thú vị!
Một thiếu nữ phóng vào qua cửa sổ, Nhạc Quần ngẩng lên nhìn thì ra là Hồ Tiểu Điệp. Mã Đằng những ngỡ tâm cơ hơn người, chẳng bao giờ ngờ tới đã bị người khám phá, lúc này vẫn còn đang bị Nhạc Quần nắm giữ cổ tay, lão vừa giận vừa thẹn đến tím mặt.
Hồ Tiểu Điệp nói :
- Nhạc Quần, giao lão cho tôi được không?
Nhạc Quần lạnh lùng :
- Vì sao lại phải giao cho cô nương?
- Tất nhiên là phải có lý do, vợ của các hạ bụng to chềnh ềnh, đi đứng bất tiện, mà Ô Hải lại sắp đến nơi, chả lẽ các hạ không muốn cứu nàng trước hay sao?
Nhạc Quần nhận thấy đúng, trầm giọng :
- Lòng dạ cô nương bỗng trở nên từ thiện, thật là một điều lớn lao...
Hồ Tiểu Điệp cười khẩy :
- Cho các hạ hay, tôi đã sớm cứu thoát Thủy Linh Uyên mang ra ngoài rồi, hiện đã điểm huyệt và bỏ trong một cánh rừng trúc...
Nhạc Quần kinh hãi :
- Ai cần cô nương đa sự kia chứ?
Hồ Tiểu Điệp chẩu môi :
- Rõ là làm ơn mắc oán, biết trước như vậy bổn cô nương chả thèm nhúng tay vào!
Nhạc Quần bực tức :
- Cô nương bỏ nàng trong rừng trúc, tại sao không giải huyệt cho nàng? Lỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao?
- Các hạ thật chóng thay lòng, quá ư bạc bẽo, trước đây ngươi rất thương yêu Thủy Linh Phụng và thù ghét Thủy Linh Uyên, sao bây giờ lại...
Nhạc Quần đanh giọng :
- Cô nương khỏi thắc mắc. Đây, lão tặc này giao cho cô nương, nhưng phải thận trọng, lão ta rất gian xảo, Nhạc mỗ phải đi tìm Thủy Linh Uyên ngay.
Đoạn điểm khóa huyệt Mã Đằng rồi quay người bỏ đi. Hồ Tiểu Điệp bỗng lạnh lùng nói :
- Các hạ thật vô lương tâm, vừa rồi nếu không nhờ bổn cô nương có mặt kịp thời, e các hạ đã bị cắm sừng rồi.
Nhạc Quần chững bước, gằn giọng :
- Cô nương nói sao? Chớ có đặt điều nói dối!
Hồ Tiểu Điệp cười khẩy :
- Khi nãy Mã Văn Viễn đã bảo muội muội đi khỏi, xuất kỳ bất ý chế ngự Thủy Linh Uyên, toan... thì tôi đến nơi, liền điểm huyệt Mã Văn Viễn và cứu Thủy Linh Uyên mang ra ngoài, tất cả đều là vì các hạ...
Nhạc Quần trố mắt :
- Thật vậy ư?
Hồ Tiểu Điệp bực tức :
- Giả đấy, các hạ đừng tin là xong!
Nhạc Quần gật đầu :
- Thôi được, Nhạc mỗ đi ngay lập tức, nếu quả thật như vậy thì một ngày nào đó Nhạc mỗ ắt sẽ báo đáp.
Đoạn phi thân ra khỏi trang viện, tiến thẳng về phía cánh rừng trúc. Khi đến gần, bỗng nghe trong rừng có tiếng người trò chuyện, một trong số đó chính là Thủy Linh Uyên :
- Ơn cứu mạng của tỷ tỷ, tiểu muội ắt sẽ báo đền gấp bội, tỷ tỷ có thể cho biết phương danh chăng?
Một giọng thiếu nữ khác đáp :
- Tiểu muội họ Lãnh tên là Tình Như.
- Thì ra là Lãnh tỷ tỷ.
Nhạc Quần sửng sốt, thì ra là Hắc Liên Hoa Lãnh Tình Như. Lãnh Tình Như nói :
- Tỷ tỷ đây là...
- Tiểu muội Thủy Linh Uyên!
Lãnh Tình Như nhướng mày hớn hở :
- Ra là Nhạc đại tẩu, tiểu muội thất kính!
Thủy Linh Uyên ngạc nhiên :
- Lãnh tỷ tỷ có quen biết Nhạc Quần ư?
- Nhạc đại ca chính là sư huynh của tiểu muội.
- À! Nhạc Quần chưa hề nói có một vị sư muội.
Lãnh Tình Như trố mắt tinh nghịch :
- Vậy là tiểu muội đã mạo nhận ư?
- Không phải, xin Lãnh tỷ tỷ đừng có trách. Chẳng phải là tiểu muội không tin, có điều chưa nghe Nhạc Quần đề cập đến mà thôi! Lãnh tỷ tỷ đẹp quá...
- Thủy tỷ tỷ đừng có trêu tiểu muội, ai mà chẳng biết nhị vị thiên kim của Tiêu Diêu Quân đẹp tựa tiên thiên chứ!
Thủy Linh Uyên chợt xịu mặt :
- Lãnh tỷ tỷ quá khen, nếu tiểu muội quả thực đẹp như vậy thì đâu bị khinh khi hắt hủi...
Đoạn hai giọt lệ to lăn dài trên má. Lãnh Tình Như chau mày hỏi :
- Thủy tỷ tỷ, sư huynh đã hiếp đáp tỷ tỷ phải không?
Thủy Linh Uyên lắc đầu :
- Không, chẳng qua vì tiểu muội xấu số mạng khổ, không bao giờ trách y cả...
Lãnh Tình Như cười khẩy :
- Xin hỏi tỷ tỷ, cái thai trong bụng của tỷ tỷ phải chăng là của Nhạc đại ca?
Thủy Linh Uyên gật đầu đau xót :
- Phải! Nhưng mà...
Lãnh Tình Như hậm hực :
- Phải là được rồi, thật không ngờ Nhạc đại ca lại bạc bẽo đến vậy. Lát nữa gặp, tiểu muội sẽ cho y biết tay!
Thủy Linh Uyên hốt hoảng :
- Lãnh tỷ tỷ đừng nhắc đến việc này, có lẽ là do tiểu muội không tốt, và chàng cũng có nỗi khổ tâm riêng...
Lãnh Tình Như mím môi :
- Hẳn là Nhạc đại ca đã yêu thương lệnh tỷ Thủy Linh Phụng?
Thủy Linh Uyên buồn bã gật đầu :
- Gia tỷ quả là có nhiều ưu điểm khiến người ta thương yêu!
Nhạc Quần giờ lại nghĩ khác, những ngày gần đây chàng nhận thấy Thủy Linh Uyên có tác phong hoàn toàn khác với lúc mới gặp lần đầu, chẳng những trở nên dịu dàng thùy mị, mà còn hết sức khiêm tốn. Ấn tượng xấu về nàng trước đây hoàn toàn tan biến.
Trái lại, chàng cho rằng Thủy Linh Phụng thích bỡn cợt tình cảm, đã là thạch nữ sao lại tỏ tình với chàng? Mà đã tỏ tình thì phải có thủy có chung chứ! Chàng không hề có ý chê bỏ nàng là thạch nữ, vậy mà nàng lại nhẫn tâm phụ rẫy chàng.
Giờ đây Nhạc Quần đã hiểu ra dụng ý của Thủy Linh Phụng, nàng chỉ muốn thành toàn cho em gái mình mà quên mất vấn đề tình cảm là không thể nào hoán đổi được, mà phải là phát sinh từ con tim của đôi bên.
Nhạc Quần cất tiếng đằng hắng, đi vào trong rừng. Thủy Linh Uyên thẹn thùng :
- Quần ca!
Nhạc Quần sải bước đến gần, nắm tay nàng dịu dàng nói :
- Linh Uyên, nàng khỏe chứ?
Chỉ một câu nói đơn giản, Thủy Linh Uyên nghe như một dòng suối ấm vừa đổ vào lòng, cơ hồ không dám tin đây là sự thật.
- Quần ca... tiểu muội rất khỏe...
Nàng sung sướng ngã vào lòng Nhạc Quần. Lãnh Tình Như vốn đã định ra tay nghĩa hiệp bênh vực cho Thủy Linh Uyên, giờ thấy hai người âu yếm nhau thế, không khỏi đâm ra ngượng ngùng bẽn lẽn.
Nhạc Quần choàng tay qua lưng Thủy Linh Uyên, quay sang Lãnh Tình Như nói :
- Sư muội đến đây từ bao giờ?
Lãnh Tình Như cười gượng :
- Thật không ngờ vì ham đùa cợt suýt nữa đã phải toi mạng! Tiểu muội bị bỏ vào trong một thùng xe bằng thép kín bưng, không khí cũng chẳng lọt vào được, may mà nhờ Tư Mã sư thúc đã giải cứu.
Nhạc Quần ngạc nhiên :
- Sư muội đã gặp gia sư ư?
- Tiểu muội không gặp sư thúc, chỉ biết có người đánh vỡ thùng xe, phát hiện không phải là người định tìm, trước khi bỏ đi đã nói: “Tư Mã Trường Hồng này suýt nữa đã mắc lỡm của bọn tiểu bối”.
Nhạc Quần gật gù :
- Quả đúng là gia sư rồi! Thế sao sư muội lại biết Uyên muội ở đây?
Lãnh Tình Như mỉm cười :
- Tiểu muội đến Chử Nguyệt sơn trang trước, phát hiện Hồ Tiểu Điệp điểm huyệt Mã Văn Viễn và cứu Uyên tỷ tỷ mang đến đây.
- Đi thôi! Đành rằng mẹ con Hồ Tiểu Điệp đã có hiềm thù với sư môn, song phen này Uyên muội nếu không nhờ Hồ Tiểu Điệp giải cứu thì hậu quả thật khó thể tưởng tượng được. Hiện Bạch Phát Hằng Nga đang bị Mã Đằng giam trong thạch thất, chúng ta cần phải giúp Hồ Tiểu Điệp giải thoát cho mẫu thân.
Ba người lập tức quay trở về Chử Nguyệt sơn trang. Lãnh Tình Như bỗng hỏi :
- Nhạc đại ca, Mã Đằng có thật là thân phụ của đại ca chăng?
Nhạc Quần cười nhạt :
- Theo Nhạc mỗ nghĩ, dứt khoát là không phải. Trên cõi đời làm gì có chuyện cha mà đi bán đứng con kia chứ?
- Nhưng tướng mạo của Mã Văn Viễn rất là giống đại ca, vậy thì giải thích như thế nào?
- Chính Nhạc mỗ cũng chẳng hiểu, bởi Nhạc mỗ có biết gì về thân thế của mình đâu!
Thủy Linh Uyên bỗng lên tiếng :
- Quần ca, tiểu muội cũng hết sức lầy làm lạ, Mã Văn Viễn quả là giống Quần ca, nếu không phải là anh em thân sinh thì đâu thể giống nhau đến vậy...
- Đó cũng là một điều bí mật, giờ đây cần phải làm cho sáng tỏ!
Thủy Linh Uyên bỗng bẽn lẽn nói :
- Tối hôm nay Mã Văn Viễn đã lộ rõ bộ mặt gớm ghiếc, toan giở trò đồi bại, lúc bấy giờ tiểu muội còn lầm tưởng là Quần ca nữa đó!
Nhạc Quần chau mày trầm ngâm :
- Nếu hắn ta mà giả mạo Nhạc mỗ đi bêu xấu khắp nơi, rất có thể sẽ có nhiều người sẽ bị gạt!
Ba người đến gian thạch thất nọ thì thấy cánh cửa sắt đã mở toang, không thấy bóng dáng Bạch Phát Hằng Nga đâu nữa, ba người lập tức phi thân về phía đại sảnh.
Chưa đến nơi đã nghe một tràng cười chói tai từ trong đại sảnh vọng ra, đó chính là tiếng cười của “Bát Tý Điếu Khách” Ô Hải.
Ba người đứng trước cửa nhìn vào, bất giác đều giật mình kinh hãi. Xung quanh chiếc bàn bát tiên trong đại sảnh đang có sáu người ngồi, đầu tiên là Ô Hải, kế đến là Lang Diện Thần, rồi Mã Đằng, hai mẹ con Hồ Tiểu Điệp và Mã Văn Viễn. Họ đang ngồi chung bàn uống rượu, dường như không phải đứng trong lập trường đối lập nhau.
Nhạc Quần hướng về phía Hồ Tiểu Điệp lớn tiếng nói :
- Hồ cô nương sao lại ngồi chung với bọn ma đầu thế này?
Hồ Tiểu Điệp ngơ ngẩn nhìn Nhạc Quần, như không hề quen biết. Ba người cùng đưa mắt nhìn nhau, đoạn cất bước tiến vào.
Ô Hải cười rộ :
- Bàn tiệc này chỉ có sáu người hưởng dụng, vừa vặn thiếu mất ba người, chẳng hay các người có đủ can đảm tham gia chăng?
Nhạc Quần tất nhiên là không e sợ, song vì Thủy Linh Uyên nên không dám lên tiếng trả lời, nào ngờ Lãnh Tình Như đã cười khẩy :
- Dẫu có là Diêm La quỷ yến thì bọn này cũng tham gia...
Đoạn ngoắc tay ra hiệu với Nhạc Quần và Thủy Linh Uyên, rồi cùng ngồi vào ba chỗ trống.
Nhạc Quần quét mắt nhìn sáu người đối phương, nhận thấy ngoại trừ Ô Hải và Lang Diện Thần, bốn người kia thảy đều mặt mày đỏ tía, như thể đã uống quá nhiều rượu.
Những thấy Mã Văn Viễn cầm ấm rượu lên rót đầy ly cho nhóm ba người Nhạc Quần, đoạn nâng ly nói :
- Trước hết xin mời ba vị cạn ly!
Nhạc Quần đưa mắt nhìn rượu trong ly, thấy không có hiện tượng vẩn đục và mùi vị khác lạ, song trong lòng vẫn hết sức phân vân nghi ngờ, vừa rồi cha con Mã Đằng còn là kẻ thù của mẹ con Bạch Phát Hằng Nga, vậy mà giờ đây lại ngồi chung bàn chẳng rõ họ đang giở trò gì đây.
Chàng nháy mắt ra hiệu bảo hai nàng đừng uống, song riêng chàng nâng ly lên nói :
- Mã huynh, hai vị cô nương này không quen uống rượu, để tiểu đệ uống thay cho.
Đoạn uống cạn ly một hơi, song chàng chỉ giấu rượu vào miệng chứ không nuốt vào trong bụng.
Mã Văn Viễn lại rót cho chàng một ly nữa và nói :
- Nhạc huynh đã uống thay cho nhị vị cô nương đây thì hãy uống cạn thêm hai ly nữa!
Nhạc Quần nâng ly lên toan uống, bỗng nghe Hồ Tiểu Điệp lạnh lùng nói :
- Mã đại ca thiên vị quá đi, chả nhẽ họ là khách, còn bọn này không phải hay sao?
Bạch Phát Hằng Nga cũng lớn tiếng phụ họa :
- Cha con nhà họ Mã rõ ràng chẳng xem bọn này vào đâu cả!
Hai mẹ con mắt hấp háy, mặt đỏ bừng, khi nói tả hữu huyệt Thái Dương nổi gân xanh lên.
Nhạc Quần chợt động tâm, đặt ly xuống bàn, nhả rượu cho chảy theo khóe miệng luồn vào trong cổ áo, may mà mọi người đều đang chú ý đến mẹ con Bạch Phát Hằng Nga nên không hề hay biết hành động của chàng.
Mã Văn Viễn lớn tiếng nói :
- Nhà họ Mã đâu có mời các vị đến đây, mời cứ tự tiện!
Mã Đằng xẵng giọng :
- Các ngươi hãy cút hết đi. Mã Đằng này đâu có quen biết với các ngươi!
Đoạn đưa tay chỉ Mã Văn Viễn quát :
- Ngươi cũng cút xéo cho ta!
Nhạc Quần đưa mắt nhìn Thủy Linh Uyên và Lãnh Tình Như thầm nhủ: “Ngoài Lang Diện Thần và Bát Tý Điếu Khách, những người khác thảy đều thất thường, nói năng bừa bãi, hẳn nhiên trong rượu và thức ăn có trò quái quỷ chi đây!”
Tất nhiên Thủy Linh Uyên, Lãnh Tình Như cũng nhận thấy mẹ con Hồ Tiểu Điệp và cha con Mã Đằng đã mất lý trí, đến như người thân của mình cũng không nhận ra, hai nàng chẳng những không dám uống rượu mà cả thức ăn cũng chẳng dám động đến.
Nhạc Quần buông tiếng cười nhạt, quay sang Ô Hải và Lang Diện Thần nói :
- Hai lão ma đầu rõ ràng đã giở trò trong rượu thịt rồi!
Lang Diện Thần cười khẩy :
- Tiểu tử ngươi thân mình còn khó giữ, lại còn lo cho kẻ khác...
Lão bỗng chau mày, thoáng biến sắc mặt, quay sang Ô Hải nói :
- Nghĩa đệ đã...
Ô Hải buông một tràng cười quái dị :
- Ta đã sớm biết ngươi nuôi dạ chẳng lành đối với ta, nên bắt buộc phải trừ khử ngươi đi. Giờ thì ngươi cũng đã trúng phải kịch độc như họ rồi!
Lang Diện Thần đứng lên, người lắc lư liên hồi, cuối cùng lảo đảo...
Nhạc Quần cùng với Thủy Linh Uyên và Lãnh Tình Như cũng đồng thời đứng lên rời khỏi chỗ ngồi và tuốt khí giới ra cầm tay...

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau