sendo

Thất kiếm hạ Thiên Sơn - Hồi 28

Thất kiếm hạ Thiên Sơn - Hồi 28

Tâm nguyện khó thành một mảnh đoạn trường sầu tuyệt tái
Tình hoài như cũ mười năm u mộng nhốt mê cung

Ngày đăng: 17-03-2013
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 108795 lượt xem

ton

Lý Tư Vĩnh và Võ Quỳnh Giao đã cải trang thành lính triều đình, quả nhiên đã lừa được bọn sĩ tốt tiền tiêu, cả hai ngựa không ngừng vó chạy thẳng đến La Sa. Hai người bàn nhau tìm bọn Phó Thanh Chủ, Võ Quỳnh Giao nói: “Cha của muội rất thân thiết với Thiên Địa hội Tây Bắc, muội cũng biết tiếng lóng và ám hiệu trong hội của họ. Chúng ta để lại ám hiệu, bọn họ sẽ tìm ra chúng ta”.
Hôm nay, hai người ngồi uống rượu trong một tửu quán lớn nhất ở La Sa, lúc đó đang là chín ngọ, khách khứa trong quán rất đông. Hai người ngồi ăn uống một hồi, Lý Tư Vĩnh chợt thấy có một kẻ cứ nhìn họ đăm đăm, thầm nhủ: “Không xong!” Rồi cả hai vội vàng tính tiền ra khỏi quán, đến khi đi ngoài đường phố, chàng len lén quay lại nhìn vẫn thấy người ấy cũng bám theo sau. Lý Tư Vĩnh khẽ nói với Võ Quỳnh Giao biết, Võ Quỳnh Giao nói: “Được, chúng ta hãy cho y nếm đòn!” Lý Tư Vĩnh nói: “Không nên động thủ bừa bãi!” Rồi cả hai lại đi đến một con hẻm vắng người một chiếc xe trâu chạy tới, con đường rất hẹp hai người lách mình né tránh để cho chiếc xe chạy qua, người ấy đã đến sau lưng họ giả vờ tránh chiếc xe, đột nhiên nhảy bổ về phía sau lưng của Lý Tư Vĩnh, Lý Tư Vĩnh ngầm vận nội lực vung hai tay ra sau định đẩy người ấy thối lui, nào ngờ người ấy thúc gối lên, Lý Tư Vĩnh thấy chân đau nhói, suýt nữa ngã xuống. Võ Quỳnh Giao trở tay điểm lại một cái, người ấy đổ sầm xuống đất rồi bật dạy, Võ Quỳnh Giao định quát hỏi người ấy chợt nói: “ Hai người có biết Lăng Vị Phong không?”.
Lý Tư Vĩnh hỏi: “Ngươi là ai?” Người ấy lo lắng hỏi tiếp: “Hãy mặc ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có phải là bằng hữu của Lăng Vị Phong không?” Võ Quỳnh Giao nói: “Phải thì thế nào?” Người ấy nói: “Lăng Vị Phong đang gặp nguy cấp, nếu các người muốn cứu nguy thì phải đi cho nhanh”. Lý Tư Vĩnh nói: “Làm sao ngươi biết?” Người ấy cười kể: “Ta chính là người canh giữ y, đã sắp đến thời gian hành hình, có thể ta sẽ là đao phủ thủ! Ta thật sự không muốn chính tay giết y!” Lý Tư Vĩnh mặt biến sắc, nói: “Ngươi nói có thật không?” Người ấy nói: “Tại sao ta phải gạt ngươi?” Lý Tư Vĩnh nói: “Vậy ngươi hãy mau trở về gặp Lăng đại hiệp, giờ hợi đêm nay chúng ta sẽ gặp nhau tại núi Tây Thiền”.
Người ấy chính là Mã Phương, lúc nào y và Châu Thanh cũng nghĩ cách cứu Lăng Vị Phong. Thế nhưng vì chỉ có hai người nên họ chẳng có cách nào cả. Lăng Vị Phong thường kể chuyện cho họ nghe, bởi vậy Mã Phương mới biết mặt mũi của bằng hữu của Lăng Vị Phong.
Mã Phương quay đi, Võ Quỳnh Giao nói: “Tại sao chúng ta không hẹn gặp y ở nơi ở?” Lý Tư Vĩnh nói: “Không thể hoàn toàn tin lời người này”.
Hai người về đến khách sạn, mở cửa phòng ra, chợt nghe có người hỏi: “Bây giờ các người mới đến sao?” Lý Tư Vĩnh nhìn lại thị quả nhiên người đó là Phó Thanh Chủ. Võ Quỳnh Giao nói: “Phó bá bá, sao người có thể đến được đây?” Phó thành chủ nói: “Người của bọn ta thấy ám hiệu của các người, một mình ta tìm đến đây!” Lý Tư Vĩnh vội vàng hỏi: “Phó bá bá dắt theo bao nhiêu người đến đây?” Phó Thanh Chủ thở dài, nói: “Người thì không ít nhưng Cung Bố Đạt Lạp canh phong nghiêm ngặt, không biết Lăng Vị Phong bị giam giữ ở đâu, nếu chúng ta mạo hiểm tấn công chỉ e chưa vào được đến nơi thì Lăng Vị Phong đã bị giết chết”. Lý Tư Vĩnh nói: “Nếu có nội ứng có thể thành công!” Phó Thanh Chủ vội vàng hỏi: “Các người có người quen trong đó ư?” Lý Tư Vĩnh nói: “Người quen thì không có nhưng có người đã tiếp sức với chúng tôi”. Thế rồi mới kể chuyện lúc nãy ra. Phó Thanh Chủ trầm ngâm rồi nói: “Đã như thế, chi bằng cứ gặp thử y một lần, nhưng cũng phải đề phòng có gian trá. Đêm nay ta và vài huynh đệ sẽ đến núi Tây Thiền tiếp ứng các người”. Thế là đôi bên hẹn ám hiệu thời gian, Phó Thanh Chủ quay ra trước.
Sau khi bọn Phó Thanh Chủ đến La Sa, đã chia nhau ở các nơi, Phó Thanh Chủ ở trong một nhà một người quen, vừa bước vào thì Lưu Ú? Phương đã chạy ra, sắc mặt u ám, hạ giọng hỏi: “Hàn Chí Bang đã đi rồi!” Phó Thanh Chủ ngạc nhiên hỏi: “Y đi đâu? Có để lại thư hay không?” Lưu Úc Phương nói: “Không có!”. Phó Thanh Chủ nhíu mày, nghĩ một hồi rồi nói: “ Hàn Chí Bang không phải là hạng tham sống sợ chết. Y ra đi lần này chắc là có nguyên nhân khác”. Lưu Úc Phương buồn bã không nói, phó thành chủ thấy nàng rầu rĩ, vội vàng kể lại chuyện lúc nảy cho nàng nghe mới khiến nàng chuyển buồn thành vui.
Đến giờ hợi tối hôm ấy, Lý Tư Vĩnh và Võ Quỳnh Giao lên núi Tây Thiền chờ đợi, đợi rất lâu mà chẳng thấy bóng dáng Mã Phương, bất giác sinh nghi, đã đến gần giờ tý, Võ Quỳnh Giao nói: “Về thôi!” Lý Tư Vĩnh gật đầu, chợt thấy một bóng đen chạy lên núi, Võ Quỳnh Giao nắm Mai Hoa châm trong tay, nói: “Đại ca, người này không phải là Mã Phương!” Lý Từ Vịnh nheo mắt nhìn lại, người ấy chạy lại gần hơn, Mã Phương là một trung niên tuổi quá bốn mươi, nhưng người này là một tiểu tử tuổi hơn hai mươi, Lý Tư Vĩnh nói: “Y đi một mình, muội hãy coi chừng y, để huynh hỏi y”. Đang nói thì người ấy đã chạy đến trước mặt, nói là ám hiệu của Mã Phương, rồi lại đột nhiên xòe tay ra nói: “Đây là thư của Lăng đại hiệp gởi cho các người”. Lý Tư Vĩnh đề phòng có gian trá nên ngầm dùng thủ pháp hạ thủ ba ngón chộp vào mạch môn của y, thấy trên lòng bàn tay của y có mấy chữ: “Đây là hảo hữu của ta hãy bàn kỹ với y cách cướp ngục”. Ngưới ấy mới cười hì hì nói: “Tôi là Châu Thanh, cũng là bằng hữu thân nhất của Mã Phương”. Lý Tư Vĩnh thấy thế mới ngạc nhiên, tại sao một người trẻ tuổi không có kinh nghiệm giang hồ mà có thể làm võ sĩ cho Mãn Thanh, điều đó khiến chàng không hiểu, chàng không hề biết Châu Thanh là võ sĩ thế tộc.
Châu Thanh lại nói: “Hôm nay Mã đại ca đến phiên gác, nên tôi đi thay y”. Y vừa nói vừa lấy ra một tấm bản đồ, Lý Tư Vĩnh nhìn thì không khỏi cả mừng.
Tấm bản đồ da dê vẽ đường lối trong cung Bố Đạt Lạp, nơi nhốt Lăng Vị Phong khoanh một vòng tròn. Châu Thanh nói: “Mã đại ca và tôi đã ngầm vẽ lại bức bản đồ này, các người hạy xem cho kỹtối ngày mốt xin phái cao thủ đến chúng tôi sẽ thích ứng bên trong”.
Châu Thanh quay đi, Phó Thanh Chủ cười ha hả nhảy ra khỏi bóng tối, giơ ngón tay nói: “Lăng Vị Phong thật giỏi! Có thể thu phục cả kẻ canh giữ y!” Đêm ấy họ lại bàn kế hoạch tấn công cung Bố Đạt Lạp, hôm sau Lý Tư Vĩnh và Võ Quỳnh Giao dọn đến chỗ Phó Thanh Chủ.
Lại nói Lăng Vị Phong bị nhốt trong mê cung đã gần một tháng. Đêm nay, chàng đang ngồi buồn chẳng có việc gì làm thì chợt nghe ầm một tiếng, Châu Thanh chạy vào, nháy mắt một cái, Lăng Vị Phong quát lớn một tiếng, vận lực vùng lên, xiềng xích trên người nát vụn chàng trở tay vỗ một chưởng vào cái bàn đá, bọn võ sĩ bên cạnh đều kinh hãi. Còn Châu Thanh thì giả vờ kêu rú lên như bị Lăng Vị Phong đuổi theo.
Bọn Phó Thanh Chủ cùng mọi người đánh vào mê cung theo địa đồ, quân Thanh tuy người đông nhưng phía Phó Thanh Chủ ai cũng là cao thủ, vả lại tấn công bất ngờ nên quân Thanh không thể tụ tập lại một chỗ, đã bị bọn họ xông vào lớp cửa thứ ba. Lớp cửa thứ ba đột nhiên bật ra, Sở Chiêu Nam cầm kiếm đứng ở đấy, cười ha hả: “Các người từ ngàn dặm đến đây phải xin huề rồi uống chén rượu nhạt!” Dịch Lan Châu bất ngờ lướt tới, cây đoản kiếm đâm ra, Sở Chiêu Nam vung kiếm chặng lại, đột nhiên lại lui vào lớp cửa khác, Trương Hoa Chiêu vào Quế Trọng Minh nhảy đến, Phó Thanh Chủ cho hay: “Cẩn thận!” Nhưng mọi người đã cùng tiến vào. Sở Chiêu Nam lớn giọng nói: “Phó lão đầu, hôm nay chúng ta lại tỉ thí với nhau”. Võ Quỳnh Giao vung một nắm kim châm ra, Sở Chiêu Nam cười ha hả, nhúng một cái nhảy vọt ra sau, lẫn vào lớp cửa khác. Lý Tư Vĩnh nói: “Đừng gấp, chúng ta cứ tiến vào theo bản đồ, tên tặc tử này chạy không thoát đâu, đừng trúng quỷ kế của y!” nói vừa dứt lời, chợt cửa xung quanh xoay chuyển, thì trông thấy trong các lớp cửa kia có rất nhiều phục binh. Lý Tư Vĩnh múa chùy lưu tinh kêu lên nghe vù vù, đánh vỡ một cánh cửa, bên trong có hơn mười tên phục binh nhảy ra, đánh một hồi thì tản xa xung quanh. Một lúc sau lại không thấy bóng người, chỉ nghe tiếng cười đắc ý của Sở Chiêu Nam.
Lăng Vị Phong lui đến đại đường, chẳng thấy bóng người, chàng đã sinh nghi thì cửa bốn bên chợt mở ra, Sở Chiêu Nam bọn lính Thanh đồng thời phóng ra. Lăng Vị Phong quát: “Sở Chiêu Nam, có gan ra quyết chiến với ta một trận!” bọn vệ sĩ còn đang chần chừ, Châu Thanh ngạc nhiên cũng dừng bước. Sở Chiêu Nam chạy ra, gằn giọng quát: “Bắt Châu Thanh trước!” hai tên phóng đại nhảy tới, Lăng Phong vung tay, tóm được tên ở trước mặt, quát lớn một tiếng: “Đi!” rồi dùng lực ném ra, tên này va phải tên phía sau, cả hai ngã nhào rồi chàng giật tay Châu Thanh về phía cánh cửa bên trái, bọn lính canh ở trong cửa kêu hoảng, chạy tán loạn!
Lăng Vị Phong đỡ Châu Thanh đẩy lên tường, chàng chợt thấy sau lưng có tiếng gió quạt trái, Lăng Vị Phong xoay người, đẩy Châu Thanh lên tường, nói: “Hãy tự chạy!” nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Du Long kiếm của Sở Chiêu Nam đã đâm vào ven sườn của chàng. Lăng Vị Phong lướt người ra sau, chân điểm vào tường lách qua phía bên trái. Sở Chiêu Nam vung kiếm đâm tới từ bên phải, Lăng Vị Phong đột nhiên trở tay vỗ một chưởng, thanh kiếm của Sở Chiêu Nam bị bắn bay ra mấy trượng, là một quái chiêu do Lăng Vị Phong dung hợp Thiên Sơn chưởng pháp với Đạt Ma chưởng pháp, Sở Chiêu Nam không kịp đề phòng đã bị mắc lừa! Nhưng y là kẻ có kinh nghiệm, Lăng Vị Phong đánh lại một chưởng, y đã biết không thể nào né tránh, không kịp buông kiếm nên phóng vọt người lên, Lăng Vị Phong vỗ chưởng trái ra, chưởng phải cũng đánh theo sau, hai người đồng thời xuất chiêu, bình bình hai tiếng, Lăng Vị Phong trúng một cước, Sở Chiêu Nam trúng một chưởng, đồng thời ngã xuống tường.
Lăng Vị Phong bật người dậy, tung ra một đòn đá, hai tên võ sĩ ra trên ba trượng. Sở Chiêu Nam cũng nhặt được thanh long kiếm đâm tới. Lăng Vị Phong quát: “Ta không dùng kiếm cũng dạy dỗ được tên phản tặc nhà ngươi!” rồi quyền trái chưởng phải lướt tới, Sở Chiêu Nam múa kiếm vèo vèo nhưng chẳng thể nào chém được vào người Lăng Vị Phong, bọn vệ sĩ tản ra bốn bên không thể nào tiến lên được. Đó là Sở Chiêu Nam ỷ có kiếm trong tay, nghĩ bụng chẳng thể nào thua Lăng Vị Phong nên đã bảo đồng bọn không nên giúp y. Bọn lính lại không dám đối địch với Lăng Vị Phong bởi vậy cứ đứng ngoài mà nhìn.
Trong chớp mắt, hai người đã chạm nhau ba mươi chiêu, Sở Chiêu Nam chẳng chiếm được một chút tiện nghi. Lăng Vị Phong triển khai lối đánh tốc chiến tốc quyết, tay không đặt binh khí, thanh bảo kiếm của Sở Chiêu Nam. Sở Chiêu Nam nghiến răng đâm mấy kiếm, không ngờ thân pháp của Lăng Vị Phong nhanh nhẹn cực điểm, chàng vừa né đã tấn công, chàng tiến bước vào người, điểm hai ngón tay vào mặt của Sở Chiêu Nam, Sở Chiêu Nam liên tục thoái lui. Dồn sau đuôi cánh cửa hồng, chợt cười ha hả: “Lăng Vị Phong, ngươi chẳng thoát được đâu!” rồi y vẫy tay, tất cả bọn vệ sĩ đều lui vào theo y. Lăng Vị Phong ngạc nhiên nhìn xung quanh, cứ chạy trái chạy phải, một lúc lâu sau chẳng tìm ra lối!
Lúc này bọn Phó Thanh Chủ bị vây ở bên ngoài đã dần dần tiến sâu vào, cũng chẳng tìm được lối đi, quân Thanh núp ở chỗ tối liên tục bắn tên ra, Phó Thanh Chủ quát: “Bọn chuột lớn gan!” rồi vung một kiếm, cây trụ đá bị vạch một đường, ông ta xoay người lướt tời chỗ đông người, Quế Trọng Minh, Dịch Lan Châu cũng mở đường hai bên trái phải, chẳng ai cầm cự nỗi! Quân Thanh chạy tản ra hai bên, quần hùng chờ chỗ đông người xông vào, quần hảo cả nữa ngày, Phó Thanh Chủ kêu: “không xong, dừng lại!” rồi ông ta chỉ vào cây trụ đá, vết kiếm trên trụ đá rõ rành rành ra đấy. Té ra chạy lần quần cả nữa ngày mà vẫn trở về chỗ củ!
Phó Thanh Chủ nói: “Chỉ đành tạm thời án binh bất động, để đỡ hao hơi tổn sức”. Quần hào quay thành một vòng tròn, đầu đuôi tiếp ứng nhau chống loạn tiễn.
Lại dằng co thêm nửa canh giờ nữa, Phó Thanh Chủ chợt nói: “Lưu cô nương, cô nương có Xà Diệm tiễn không? Hãy phóng hỏa đốt nơi này!” Lý Tư Vĩnh nói: “Chúng ta không biết lối ra, chỉ e phóng hỏa sẽ tự nhốt mình trong biển lửa”. Phó Thanh Chủ tuy lắm mưu nhiều kế, nhưng cũng bó tay, đang lúc lo lắng thì chợt thấy ở cánh cửa hông bên trái có tiếng người quát tháo, một võ sĩ trẻ tuổi chạy ra như bay, quân Thanh đuổi theo: “Châu Thanh, ngươi điên rồi ư, sao chạy loạn như thế?” Phó Thanh Chủ cười lớn, tung người vọt tới, cả người lẫn kiếm múa thành một luồng ngân hồng từ trên không bay xuống, tay trái tóm lấy Châu Thanh, kiếm trên tay phải lia tới trước một đường, những tên phía sau đều ngã nhào. Chỉ trong chớp mắt, Quế Trọng Minh và Dịch Lan Châu đã lướt tới, hai luồng kiếm quang giáng ra hai bên, lập tức có mười mấy tên bị thương. Bọn quân Thanh kêu hoảng, ù té bỏ chạy!
Té ra Châu Thanh được Lăng Vị Phong giúp vượt tường chạy trốn, bọn lính bên ngoài không biết y đã làm phản, bởi vậy cứ để y xông ra ngoài, hội hợp với bọn Phó Thanh Chủ.
Phó Thanh Chủ cứu được Châu Thanh cả mừng hỏi: “Ngươi có biết lối ra không?” Châu Thanh nói: “Để thử xem sao”. Rồi chỉ mọi người tránh ra cửa Sinh, xung quanh tên bắn ra như mưa, Sở Chiêu Nam đột nhiên hiện thân, lớn giọng quát: “Châu Thanh, ngươi ăn lộc của vua thế mà dám tạo phản!” rồi vương cung bắn vút tới một mũi tên, Phó Thanh Chủ kéo Châu Thanh qua một bên, vung cây trường kiếm lên gạt, mũi tên lệch hướng bay xéo qua cắm soạt vào cây trụ đá. Châu Thanh kinh hoảng, Sở Chiêu Nam bắn liền ra hai mũi tên, Quế Trọng Minh vung hai cái vòng đánh rơi tên, nhưng uy lực của vòng vẫn còn nên cứ bay lòng vòng trên không trung, lại đánh ngã được hai tên quân Thanh. Sở Chiêu Nam cả kinh phải thầm nhủ: “Tên tiểu bối này không gặp bao lâu mà công lực đã kinh người như thế!” rồi y phát động cơ quan cánh cửa lớn chợt bật ra, quân Thanh từ trong cửa chạy ra như mắc cửi, chốc chốc lại bắn tên. Châu Thanh chợt dẫn mọi người chạy mấy vòng, chợt kêu khổ, nói với Phó Thanh Chủ: “Cửa đã thay đổi, tôi không nhận ra các lối rẽ nữa!” mê cung Bố Đạt Lạp vốn là do Hồng Y lạt ma xây dựng, Dận Đề đến để căn cứ vào bát trận đồ hình thêm vào các cánh cửa, Châu Thanh chỉ biết một phần chứ không biết toàn bộ trong đó nên mới bị bọn Sở Chiêu Nam vây chặt.
Phó Thanh Chủ định thần, chỉ nghe tiếng trống và tù và vang lên, nghĩ bụng chắc là quân Thanh điều động quân tinh nhuệ đến bao vây mình, đang lo lắng thì chợt cánh cửa hông ở bên trái có một người che mặt chạy ra, Sở Chiêu Nam bên trong cánh cửa giương cung quát một tiếng: “Bắt y lại giết chết không bàn!” bốn tên võ sĩ phóng lên, Phó Thanh Chủ đã chạy xa không thể nào cứu được, ngạc nhiên nhìn, bốn người này là bốn cao thủ trong Cấm vệ quân, Sở Chiêu Nam tưởng rằng chắc chắn sẽ bắt được y. Một tên võ sĩ vung phi trảo chụp lên đầu người ấy, người ấy đột nhiên hạ người quét một cú đá xuống đất, tên võ sĩ sử dụng phi trảo loạng choạng, thối lui ra mấy bước, tiếp theo một tên võ sĩ khác vung câu liêm thương chặng lại, chợt nghe ối chao một tiếng rồi cũng ngã cắm đầu xuống đất. Tên võ sĩ thứ ba công phu giỏi nhất, y giơ cây roi vung tới phía trước, xoay người xông tới, tên võ sĩ ấy trở tay không kịp đã bị người ấy điểm vào huyệt Đản Trung, tên võ sĩ kêu hự một tiếng đổ sầm xuống đất, người che mặt nhấc bổng y xoay lên không trung, tên võ sĩ ở phía sau cũng bị quét trúng. Sở Chiêu Nam kêu: “Bắn tên!” người che mặt chụp tên võ sĩ ấy chạy như bay, quân Thanh không dám bắn theo. Lúc này người che mặt đã chạy vào chỗ bọn Phó Thanh Chủ.
Chỉ trong chớp mắt bọn người này đã đánh ngã bốn tên vệ sĩ Phó Thanh Chủ rất ngạc nhiên, Sở Chiêu Nam càng thất kinh, người này mặc quần áo của Cấm vệ quân, Sở Chiêu Nam không nhớ nỗi thủ hạ của mình có nhân vật nào bản lĩnh cao cường đến thế, không khỏi thầm lo. Không biết phía phe mình có bao nhiêu gian tế.
Người che mặt ném tên võ sĩ về phía trước, Phó Thanh Chủ chạy tới, người che mặt khẽ nói: “Tôi là Hàn Chí Bang”. Phó Thanh Chủ vừa kinh vừa mừng, Hàn Chí Bang lại nói: “Tôi biết đường lối trong mê cung cũ, nhưng các cửa mới thêm vào thì tôi không rõ”. Phó Thanh Chủ không kịp hỏi rõ nguồn cơn, vội vàng bảo chàng gặp Châu Thanh cùng kiếm cách thoát thân.
Té ra Hàn Chí Bang thề rằng phải cứu được Lăng Vị Phong, âm thầm ra đi tìm kiếm nhiều ngày, đã gặp một vài Lạt ma bị Dận Đề đuổi ra khỏi cung. Số Lạt ma ấy và các Lạt ma vẫn còn ở cung Bố Đạt Lạp thường qua lại với nhau, mà Lạt ma được Dận Đề lập nên chính là Tông Đạt Hoàn Chân, người năm xưa đã hộ tống số đệ tử. Hàn Chí Bang tìm cách gặp gỡ Tông Đạt Hoàn Chân, nhờ ông ta giúp đỡ, trước tiên cải trang thành một Lạt ma núp trong cung Bố Đạt Lạp, khi bọn Phó Thanh Chủ bị vây khốn, chàng đã đánh cắp một bộ đồ Cấm vệ quân, lẻn tới ba lớp cửa bên ngoài mê cung, dùng những quái chiêu đánh ngã bốn tên võ sĩ. Lúc đó chàng lại nói chuyện với Châu Thanh, Mạo Hoàn Liên yên lặng lắng nghe, không lo sau thì đã tìm ra lối ra nhờ bức tranh của Châu Thanh.
Hàn Chí Bang nói: “Nhuệ khí của quân Thanh đã xuống chúng ta xông ra trước”. Phó Thanh Chủ nghe thấy thì thở dài: “Có lẽ cũng đành thế”. Mạo Hoàn Liên cùng Quế Trọng Minh mở đường, trước tiên xông qua khỏi cửa sinh, Sở Chiêu Nam không biết họ đã tìm ra đường lối trong mê cung, bởi vậy mới ra lệnh cho bọn võ sĩ không được liều mạng với họ, bao vây họ cho đến chết mà thôi. Bọn Quế Trọng Minh xông ra được mấy lớp cửa, đến được ba lớp cửa bên ngoài, quân Thanh mới hiểu ra, đến khi bao vây trở lại thì làm sao chặng được nỗi. Quần hùng tựa như mấy chục con mảnh hổ, từ ba lớp cửa bên ngoài đã xông thẳng ra cung Bố Đạt Lạp.
Lại nói Lăng Vị Phong xoay chuyển nửa ngày, chẳng tìm ra lối, bên ngoài lại không có ai tiếp ứng, vừa mệt vừa đói, Sở Chiêu Nam và một đám võ sĩ đột nhiên xuất hiện, Sở Chiêu Nam đắc ý cười nói: “Lăng Vị Phong dù giỏi đến mức nào cũng không thoát khỏi bàn tay của ta. Xem ra y đã mệt mỏi, ai thay ta bắt y?” bọn võ sĩ có vài tên đã kiếp sợ thần oai của Lăng Vị Phong, có một số thì kính trọng chàng, không muốn giao thủ với chàng, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, Sở Chiêu Nam không vui, đã định lên tiếng, trong số võ sĩ đột nhiên có bốn người phóng ra, ba người là tâm phúc của Sở Chiêu Nam, một người là Mã Phương. Lăng Vị Phong hú dài một tiếng, trở tay đánh một chưởng, chém xuống một tay của một tên võ sĩ, tên võ sĩ ấy cũng là cao thủ, vội vàng lách người xuất chiêu, nào ngờ chưởng pháp của Lăng Vị Phong quá thần diệu, chàng vừa chém xuống đã đánh ngã tên võ sĩ ấy. Hai tên võ sĩ kia vung kiếm xông lên, chia nhau đâm vào hai vai của Lăng Vị Phong, Lăng Vị Phong đột nhiên hạ người quét một cú đá, trúng vào sườn phải của một tên võ sĩ, tên này ngã ngửa xuống đất! Lăng Vị Phong phóng vọt người lên, quát một tiếng, tên còn lại thất kinh, bất ngờ thối lui hai bước, Mã Phương vung hai quyền ra nhảy bổ tới, Lăng Vị Phong thấy y nháy mắt thì đã hiểu, thế là vỗ bịch một chưởng vào người Mã Phương, rồi nghiêng ngực giơ người cho Mã Phương đánh một quyền, chàng lảo đảo ngã xuống, hai tên võ sĩ bị đánh ngã dưới đất thừa thế đưa chân ra móc, Lăng Vị Phong ngã bổ xuống, bọn Mã Phương nhảy tới bốn người tám bàn tay đè chàng. Lăng Vị Phong vung hai tay, bốn người đè không nổi, bị chàng đánh ngã lăn, đang thất kinh thì Lăng Vị Phong chợt thở dài, liền nói: “lấy xích sắt đến đây mà trói” ba tên võ sĩ cả mừng, thế là lấy dây xích sắt của đồng bọn trói chàng thật chặt.
Sở Chiêu Nam thấy bốn người này mặt mũi sưng húp, Mã Phương bị thương nặng hơn cả, Sở Chiêu Nam điểm vào hôn nguyệt của Lăng Vị Phong, bảo một người gọi Thành Thiên Đình đến, ra lệnh cho Thành Thiên Đình đích thân canh giữ Lăng Vị Phong rồi kề tai dặn dò mấy câu.
Té ra Mã Phương và Châu Thanh đều là bằng hữu, Châu Thanh làm phản, Mã Phương sợ bị nghi nên vội vàng xông lên đối địch với Lăng Vị Phong. Lăng Vị Phong đoán được dụng ý của y, nghĩ bụng dẫu sao mình cũng chạy chẳng thoát, bởi vậy mới giúp y lập công.
Thành Thiên Đình áp giải Lăng Vị Phong trở về mật thất trong mê cung, lấy ra một túi thuốc bột cậy răng Lăng Vị Phong đổ vào. Lăng Vị Phong dần dần tỉnh lại thấy toàn thân rũ riệt.
Lại nói bọn Phó Thanh Chủ sau khi thoát ra trở về, lại bàn cách cứu Lăng Vị Phong. Phó Thanh Chủ nói: “Nay đã không hiểu đường lối trong mê cung, chúng ta cứ đánh liều mời tất cả những người của chúng ta ở La Sa đến, ít nhất cũng hai ba ngàn người”. Lý Tư Vĩnh nói: “Chỉ e chưa vào đến nơi thì Lăng đại hiệp đã bị hại”. Mọi người không tìm được cách gì. Lưu Úc Phương cứ rầu rĩ một mình vào phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Lưu Úc Phương vẫn còn ủ dột, mệt mỏi nằm ở trên giường. Nàng chợt nghe bên ngoài có người gõ cửa, Võ Quỳnh Giao khẽ nói: “Lưu cô nương có người muốn gặp cô”.
Lưu Úc Phương ra ngoài, té ra người đó là Mã Phương. Mã Phương nhìn Lưu Úc Phương hỏi: “Đây có phải là Lưu cô nương Tổng đà chủ của Thiên Địa hội hay không? Tôi mang đến cho cô nương một bức thư”.
“Một bức thư...” Lưu Úc Phương giật mình. Nàng cầm lấy bức thư, hít một hơi dài, mở bức thư ra. Bức thư được viết bằng máu, chữ viết nghiêng ngã, có thể đoán được rằng khi viết ngón tay rất run, vả lại có vài chỗ chữ đã nhòe. Thư viết rằng: “Lưu cô nương, đêm nay có lẽ là lúc tôi mất mạng, trước khi mất mạng tôi sẽ cho cô nương biết một sự thật. Hai mươi năm trước, tôi thường cùng cô nương đến sông Tiền Đường xem nước triều, cô nương thường nói đùa rằng, dù sau này có việc gì xảy ra cô nương cũng đợi tôi. Chao ôi, lời nói đùa ấy nay đã trở thành sự thật. Cô nương không cần đau lòng vì những chuyện năm xưa, chân tình cô nương đã át hẳn bao nỗi hiểu lầm. Cô nương không cần đau lòng vì tôi, một Lăng Vị Phong chết đi, mười Lăng Vị Phong khác ra đời. Người chí sĩ nhiều như cỏ mùa xuân, không thể nào diệt trừ hết được. Chỉ có điều đáng tiếc không thể cùng cô nương lên Thiên Sơn ngắm tuyết! Mục lang tuyệt bút”.
Bức thư như một đám mây đen, nàng lại một lần nữa mất chàng! Nàng hoang mang đưa mắt nhìn xa xăm, bức thư rơi xuống đất.
Lưu Úc Phương dựa vào cửa sổ, người lạnh hẳn, sắc mặt tái nhợt, tất cả mọi người đều nhìn nàng không dám lên tiếng. Trong khoảnh khắc ấy tất cả những lời nói an ủi đều vô nghĩa. Võ Quỳnh Giao khẽ vuốt mái tóc rối cho nàng.
Phó Thanh Chủ lặng lẽ kéo Mã Phương sang một bên, hỏi: “phải chăng đêm nay Lăng đại hiệp sẽ gặp nguy hiểm?” Mã Phương gãi đầu nói: “Sau khi chuyện ấy xảy ra, Sở Chiêu Nam rất sợ hãi, bởi vậy mới bàn với Thành Thiên Đình giờ tý đêm nay sẽ âm thầm xử quyết Lăng đại hiệp”. Phó Thanh Chủ cuối đầu lắng nghe, rõ ràng ông ta đang suy nghĩ.
Trong lúc mọi người đang im lặng, Hàn Chí Bang đột nhiên chạy vào, chàng đã nghe tin dữ của Lăng Vị Phong, vừa chạy vào thì đã khựng lại trước không khí lặng lẽ u ám ấy.
Chính là: Trăm sự khó nói ai giải được, mười năm yêu thầm hoa trong kính.
Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau