sendo

Thiên đao - Hồi 01

Thiên đao - Hồi 01

Yêu cơ tính ma nữ
Vải trắng máu Thiên đao

Ngày đăng: 11-05-2014
Tổng cộng 4 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 61795 lượt xem

ton

Tiếp theo Phượng Hoàng kiếp
---------------

Mùa đông tháng mười hai.
Xuân đã gần, đêm còn lạnh.
Phương bắc vẫn tuyết bay ngàn non, băng phong vạn dặm, nhưng phương nam đã có ý xuân.
Ở đây chính là Giang Nam.
Cát sông liền nguyệt trắng, Liễu bãi đợi xuân xanh.
Thẩm Thăng Y một ngựa ruổi giang hồ, người so với liễu bãi còn tiều tụy hơn.
Hàng năm xuân về, hàng năm liễu biếc, liễu bãi còn có mùa xuân có thể đợi, nhưng Thẩm Thăng Y cơ hồ đã quên mất mình còn có cái gọi là tương lai.
Một đường gió tanh mưa máu, y tuy trong lòng chưa mỏi mệt nhưng người đã mỏi mệt.
Gió khuya mang đầy ý vị thanh tân, núi non xa xa phía đông đã lộ ra dần, có thể nhìn thấy thấp thoáng.
Đêm dài đã sắp hết.
Chuyển qua một bến sông, phía trước là một chiếc cầu dài, một tấm bia đá dựng bên trái đầu cầu.
Ánh trăng sắp tàn chiếu vào tấm bia đá trắng lại càng trắng bệch, Thẩm Thăng Y thấy rõ ba chữ đại tự sơn đỏ trên bia.
Trấn Lạc Mã.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng xuống ngựa, dắt ngựa thong thả bước lên bờ sông, lên đầu cầu.
* * * * *
Trấn ở phía trái cầu không xa.
Trùng trùng điệp điệp đều là bóng lâu đài, trân Lạc Mã này xem ra không những to lớn mà còn giàu có.
Mấy điểm ánh sáng lạnh lập lòe trong bóng tối, là ánh đèn, nhưng giống như lửa ma.
Chẳng lẽ quần ma vẫn còn quanh quẩn ở nhân gian?
Thẩm Thăng Y không quanh quẩn, dắt ngựa rảo chân tiến vào.
Đi được chưa bao xa, y đã nghe thấy sau lưng có tiếng vó ngựa dồn dập.
Người đi đường ban đêm hoàn toàn không chỉ có một mình y.
Tiếng vó ngựa mau chóng to dần, thế tới của con ngựa kia quả thật giống như một mũi tên.
Kỵ sĩ trên ngựa lại là một thiếu nữ.
Người vô cùng xinh đẹp, tấm áo khoác trong đỏ ngoài trắng trên lưng bay tung trong gió lại càng lóa mắt.
Chỉ tiêc là Thẩm Thăng Y hoàn toàn không quay đầu.
Tiếng vó ngựa như mưa rào, một người một ngựa như mũi tên trong chớp mắt lướt qua Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới ngẩng đầu nhìn một cái.
Thiếu nữ kia lập tức kìm cương ngựa.
Ngựa vẫn xông lên phía trước hai trượng mới dừng lại, thiêu nữ vừa kìm cương quay đầu ngựa, con ngựa xoay ngang chặn giữa đường, khuôn mặt xinh đẹp quay lại nửa vòng, ánh mắt rơi lên mặt Thẩm Thăng Y.
“Thẩm Thăng Y?”. Nàng lại nhận ra Thẩm Thăng Y.
Vừa nghe thấy tiếng chào, Thẩm Thăng Y ngẩn ra tại chỗ.
“Ờ”, y vẫn gật gật đầu, hỏi “Còn cô nương?”
Thiếu nữ kia không trả lời, lại giật mạnh cương quay đầu ngựa lại, hô một tiếng thúc ngựa phóng vào Thẩm Thăng Y.
Ngựa nhanh, đao càng nhanh.
Thẩm Thăng Y vừa né qua một bên, con ngựa đã lướt qua cạnh Thẩm Thăng Y, một thanh trường đao sáng như tuyết đã từ trên đầu Thẩm Thăng Y chém xuống!
Đao và vỏ đao nãy giờ vẫn đeo bên hông thiếu nữ, nhưng đao tuốt ra khỏi vỏ lúc nào, thì cả Thẩm Thăng Y cũng cơ hồ không phát giác ra.
Tuốt đao nhanh như thế, ra tay nhanh như thế, quả thật ghê người!
Thẩm Thăng Y cũng vì thế giật nảy mình.
May mà tính ra y vẫn còn kịp thời phát giác ra, tay trái đồng thời tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Y tuốt kiếm mau lẹ, ra tay mau lẹ, cũng làm thiếu nữ hoảng sợ nhảy dựng lên.
Một kiếm ấy nếu chém ra, thiếu nữ không khó gì bị chém đứt đôi ngang lưng, nhưng đầu của Thẩm Thăng Y cũng có thể đồng thời bị chẻ làm hai mảnh.
Cho nên nhát kiếm ấy không phóng ra.
Khi không cần thiết, Thẩm Thăng Y hoàn toàn không mong muốn đồng quy vu tận với địch nhân.
Thiếu nữ kia hoàn toàn xa lạ, càng chưa chắc đã là địch nhân.
Thanh kiếm trong tay trái y lật một cái, chỉ là rạch ngang ba tấc phía trên đỉnh đầu.
Đó chính là chỗ thanh đao của thiếu nữ chém xuống.
Đao như sét nổ, kiếm như chớp giật.
Uy thế công kích của đao kiếm ắt kinh thiên động địa, nhưng lại hoàn toàn không có tiếng động nào.
Trong chớp mắt, ngựa đã xa, người đã xa, đao đã xa.
Thiếu nữ kia tựa hồ tính toán không chuẩn xác về thời gian, đao còn chưa chém xuống, ngựa đã mang người, người đã mang đao phóng xa.
Thẩm Thăng Y lập tức tra kiếm vào vỏ, vỗ tay một cái, kêu lớn một tiếng “Đao hay!”
Y bình sinh chỉ kêu lên như thế có hai lần.
Đao có thể khiến y lớn tiếng khen hay, đến hiện nay y cũng chỉ nhận thấy hai thanh, một là Vô Tình đao của Tôn Thọ, một thanh nữa chính là thanh đao hiện tại.
Đao hay chỗ nào?
Thiếu nữ kia lại thản nhiên nhận lời khen không thẹn.
“Kiếm hay!”, nàng đáp lễ Thẩm Thăng Y một câu, tra đao vào vỏ, lại kìm ngựa, quay đầu ngựa, thúc ngựa quay trở lại.
Lần này ngựa đi rất thong thả.
Thẩm Thăng Y chắp tay sau lưng nhìn thiếu nữ một ngựa phi tới, ứng tiếng nói “Kiếm hoàn toàn không hay”.
Y lại khiêm tốn à?
Câu nói chưa dứt, thiếu nữ một ngựa đã tới gần.
“Sao lại không hay?”, thiếu nữ lập tức lật người xuống ngựa, đôi mắt đen láy đầy vẻ tươi cười, không hề có chút nào ngờ vực.
Nàng tuy miệng hỏi nhưng rõ ràng trong lòng đã cho rằng chẳng qua Thẩm Thăng Y chỉ đang khách khí.
Thẩm Thăng Y nghiêm trang nói “Kiếm không có sự sống, nhanh chậm là do người, hay dở là do người, mắt nhanh, chân nhanh, tay nhanh, kiếm tự nhiên cũng nhanh...”.
“Ngươi thì tay mắt chân đều đã đủ nhanh”.
“Mắt vẫn chưa đủ nhanh, chứ lẽ ra ta đã phải thấy rõ nhát chém ấy của cô rất có thước tấc, căn bản không chém xuống tới đầu, kiếm căn bản cũng không cần tuốt ra khỏi vỏ”.
“Ta thúc ngựa đột nhiên xông vào, mà ngươi vẫn giữ được sự trấn tĩnh như thế đã là rất khó rồi! Giữa lúc bốì rối như thế thì mắt ít nhiều cũng bị ảnh hưởng chứ”.
Thẩm Thăng Y cũng thừa nhận lý do ấy, gật đầu một cái, chợt nói “Thật ra cô hoàn toàn không biết ta”.
“Ờ, chỉ là nghe người ta nói qua về ngươi”, thiếu nữ kia nhoẻn miệng tươi cười “Áo trắng tóc xõa, một kiếm bên người, một ngựa độc hành, lại phóng qua mặt nhìn một cái quả nhiên có mấy phần tương tự...”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên ngắt lời hỏi “Rốt lại những người ấy hình dung ta ra sao?”
“Mắt sao mày kiếm, mũi thẳng lưng vuông, mắt sáng như điện, mặt lạnh như băng, ý khí hiên ngang, phong lưu điệu đãng, dáng hùng hạc lẻ, cao vót rồng bay, cơ hồ có bao nhiêu từ hay đều cấp hết cho ngươi rồi”.
Thẩm Thăng Y không nhịn được cười ầm lên.
“Hiện tại ta rất muốn tìm một tấm gương để nhìn mặt mình, trước nay ta lại không biết nghi biểu của mình phi phàm như thế”.
“Đáng tiếc là trước nay ta cũng không mang gương theo bên người”.
“Hiện tại tính ra cô đã biết rõ Thẩm Thăng Y là ta, nhưng cô là ai, ta còn chưa thỉnh giáo”.
“Luyện Chân Chân”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm.
Luyện Chân Chân đưa tay vuốt mũi, nhoẻn miệng cười nói “Ngươi không cần đau đầu, ta dám nói nhất định ngươi chưa nghe qua cái tên này”.
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách gật đầu hỏi qua chuyện khác “Vậy có lẽ có tên hiệu, ví dụ Nhất Đao Trấn Bát Phương gì đó...”.
“Nhất Đao Trấn Bát Phương là Trương Hổ Hầu, chứ Luyện Chân Chân chỉ là Luyện Chân Chân”.
Thẩm Thăng Y cười ngất, nói “Được, ta không hỏi nữa, ờ, cô đi đâu vậy?”
“Ái chà, lại hỏi rồi”.
Thẩm Thăng Y lại bị cười nhạo.
“Ta chỉ là không hỏi tên hiệu của cô nữa thôi”.
“Ủa?”, Luyện Chân Chân phì cười “Thế thì để ta nói cho ngươi biết, là trấn Lạc Mã”.
“Cũng là trấn Lạc Mã?”
“Còn ngươi?”
“Còn phải hỏi nữa à?”
“Vậy thì hỏi chuyện khác, làm gì mà tới trấn Lạc Mã?”
“Không vì gì cả, vì trấn Lạc Mã ở dọc đường”.
“Ủa, là qua đường, khéo như thế”.
“Cô cũng thế à?”
“Ờ”, Luyện Chân Chân lại cười, cười nhoẻn đôi môi son, để lộ ra hàm răng trắng như vỏ sò.
Dường như nàng rất thích cười đùa.
Thẩm Thăng Y chợt cảm thấy mắt mình dường như hoa lên.
Luyện Chân Chân lập tức cười nói “Nào, chúng ta lên ngựa thôi”.
“Nhập gia tùy tục, ở đây đã là trấn Lạc Mã, thì chúng ta cứ xuống ngựa đi bộ là được”.
“Cũng được, như thế tiện nói chuyện hơn, ngươi biết không, ta có rất nhiều chuyện muốn biết đấy”.
“Cô muốn biết chuyện gì?”
“Rất nhiều rất nhiều, ví dụ ngươi đánh bại mười ba sát thủ thế nào, bắt tên trộm lớn Bạch Tri Thù ở phủ Ứng Thiên, bắt tên đại đạo hái hoa Họa Mi Điểu ở thành Lạc Dương thế nào...”.
Cô gái nhỏ này vốn tò mò như thế, còn thích nói chuyện nữa.
Dường như loại con gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu như thế hoàn toàn không có nhiều.
Thẩm Thăng Y đột nhiên cảm thấy Luyện Chân Chân giống như một người quen của y.
Tiêu Linh.
Vừa nghĩ tới Tiêu Linh, trong lòng Thẩm Thăng Y cảm thấy đau nhói.
Y ngẩng đầu lên, trong mắt thấp thoáng một màn ánh lệ.
* * * * *
Sao mai thưa thớt.
Gà lạnh gáy tan trăng tàn lầu tây.
Mù lạnh dày đặc như đọng lại trên phố dài.
Một người trong mù lạnh, nữ nhân.
Một nữ nhân khỏa thân.
Nữ nhân ấy toàn thân khỏa thân, trên người không có mảnh vải nào, đứng thẳng như ngọn bút trên phiến đá xanh lát đường.
Eo lưng nhỏ nhắn, bộ ngực vun đầy, cặp đùi thon dài, làn da như ngọc trắng màu mỡ dê, mỗi một phân một tấc trên người không chỗ nào không tràn đầy sự gợi cảm.
Vừa vòng qua phố dài, Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân lập tức nhìn thấy nữ nhân ấy.
Thẩm Thăng Y là nam nhân thì không cần nói, ngay Luyện Chân Chân cũng lập tức trợn mắt há miệng tại chỗ.
Loại nữ nhân to gan như thế rốt lại khó mà gặp được một người.
Trên phố vốn không có ai, nhưng hiện tại đã có người, nữ nhân ấy vẫn đứng dó.
Luyện Chân Chân ánh mắt lập tức di chuyển, liếc Thẩm Thăng Y một cái, cao giọng nói “Dường như cô ta không biết có người tới”.
Câu ấy tựa hồ hoàn toàn không phải chỉ nói cho Thẩm Thăng Y nghe.
Nữ nhân kia mường tượng như không hay biết, không hề động đậy.
Luyện Chân Chân bất giác thở dài một tiếng, nói “Ngươi lại có loại vận khí thế này”.
“Vận khí gì?”
“Không phải thường gặp tình cảnh này sao?”, giọng nói của Luyện Chân Chân lại cao thêm một chút.
Nữ nhân kia vẫn không có phản ứng gì.
“Nếu quả thật cô ta không phải là người điếc thì nhất định là người điên, không phải là người điên thì nhất định là người hoan nghênh chúng ta tới đấy”, Luyện Chân Chân càng lúc càng cao giọng.
Lần này tới lượt Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng “Không phải cô ta điếc, mà ta sắp điếc đấy”.
Luyện Chân Chân phì cười một tiếng, lập tức làm mặt lạnh “Chẳng trách gì ở đây gọi là trấn Lạc Mã, vừa mới vào tới con phố dài này, nam nhân các ngươi, ta thấy mười người thì có tới chín kẻ thần hồn điên đảo, có ngồi trên ngựa cũng rơi xuống đất”.
“May mà ta không ngồi trên ngựa”.
Luyện Chân Chân mím mím môi, không nói gì nữa.
Thẩm Thăng Y tựa hồ không phát giác ra, ánh mắt vẫn dừng lại trên người nữ nhân kia.
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi tới hơn hai trượng, chỗ ấy đại khái đã đủ để nhìn rõ, hai mắt Thẩm Thăng Y không chớp một cái.
Ánh mắt của Luyện Chân Chân lại chuyển qua mặt Thẩm Thăng Y, rất hung dữ, dáng vẻ giống như đang muốn đá cho Thẩm Thăng Y một cước.
Nhưng cước ấy còn chưa đá ra, Thẩm Thăng Y đã lên tiếng “Xem kìa, nữ nhân này có chỗ rất kỳ lạ”.
“Ngươi còn nhìn à?”, Luyện Chân Chân kêu lên.
“Tốt nhất là cô cũng nhìn đi”, giọng nói của Thẩm Thăng Y tựa hồ có vẻ khác lạ.
Luyện Chân Chân nhịn không được nhìn trộm một cái.
Nữ nhân kia vẫn dáng vẻ như thế đứng im tại chỗ cũ.
“Thấy chưa, nữ nhân này đứng ở đây, từ lúc chúng ta vòng qua đến hiện tại thủy chung vẫn chỉ có một tư thế”.
“Chẳng lẽ tư thế ấy không đẹp à?”
“Không phải không đẹp, ta chỉ thấy kỳ quái là đang lúc thời tiết thế này, một người hoàn toàn khỏa thân lại có thể chi trì được tư thế ấy lâu như thế”.
“Có lẽ bị phong tỏa huyệt đạo”.
Thẩm Thăng Y kinh ngạc hỏi “Ai phong tỏa huyệt đạo của cô ta?”
“Sao ngươi lại hỏi ta?”
“Được, cứ cho là cô nói đúng đi, thì một người bị phong tỏa huyệt đạo mà khỏa thân đứng lâu như thế giữa thời tiết thế này, cô cho rằng da thịt sẽ biến thành màu sắc thế nào?”
Luyện Chân Chân lập tức sửng sốt.
“Bất kể thế nào, làn da cũng không thể được như bây giờ, có phải thế không?”
“Ờ”, Luyện Chân Chân chỉ còn cách gật đầu.
“Cô nhìn mái tóc của cô ta kìa”.
Luyện Chân Chân lại nhìn một cái, bất giác trong lòng lạnh buốt.
Mái tóc của nữ nhân kia lại lóng lánh màu trắng như làn da.
Nhìn thế nào, nữ nhân kia cũng không giống một bà già.
Mái tóc của bà già đúng là rất trắng, nhưng cũng không trắng như thế.
Đó quả thật không giống mái tóc của người ta.
* * * * *
Mù ẩm, mù dày.
Trời dài tịch mịch, phố dài tịch mịch.
Nữ nhân kia đứng giữa phố, Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân rốt lại cũng đã tới giữa phố.
Hơi mù tuy đã dày dần, nhưng cách nhau chỉ trong thước tấc, hơi mù đã không còn tác dụng nữa.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân hai người trước nay lại rất tinh mắt.
“Máu!”, Luyện Chân Chân đột nhiên buột miệng la hoảng một tiếng.
Nữ nhân kia hai tay ôm ngực, một vết thương từ Mi tâm rạch thẳng xuống tới ngực.
Máu tươi đỏ thẫm chảy trên làn da như ngọc trắng màu mỡ dê, rợn mắt ghê lòng.
Trên mặt nàng hoàn toàn không có vẻ đau đớn, bộ mặt xinh đẹp khiến người ta thần hồn ngây ngất vô cùng kiều mị.
Tuy nàng chưa đưa tay ra, nhưng thần thái ấy, tư thế ấy, đã giống như đang chờ đón cái chết.
Hai bên phố dài, phía sau là một bức tường cao, phía trước lại là một trang viện lớn.
Đó quả thật là một trang viện lớn, hai dãy tường cao dài mười trượng.
Thềm đá ba tầng chín bậc, cổng lớn sơn đỏ vẽ hình rồng cọp.
Cổng dày đóng chặt.
Trên mi cửa, có hai ngọn đèn lồng.
Nữ nhân kia đối diện với trang viện ấy, thân hình khỏa thân tắm trong ánh đèn lồng vàng vọt, lấp lánh màu sắc kỳ dị.
Ánh máu cũng đang lấp lánh dưới ánh đèn.
Ánh đèn rơi xuống mi cửa, phiến đá lát đường ít nhiều cũng được chiếu sáng thêm.
Trên phiến đá lát đường không có máu, một giọt cũng không có, huyết dịch trong người nữ nhân kia dường như đã chảy hết, đôi môi trắng bệch, tròng mắt trắng bệch, trắng như làn da, như mái tóc dài trên đầu, như hai hàng chân mày.
Hai hàng chân mày của nữ nhân kia lại cùng màu với mái tóc.
Nàng không chỉ xinh đẹp tới mức khiến người ta ngây ngất, mà còn đẹp tới mức khiến người ta hoảng sợ.
Loại sắc đẹp ấy quả thật không phải là loại sắc đẹp có thể nhìn thấy ở nhân gian.
Ánh mắt của Thẩm Thăng Y bất giác lộ ra ánh kỳ lạ, đột nhiên tung người lên vọt tới cạnh nữ nhân, đưa tay bóp bóp vào vai nữ nhân.
“Để ta!”, Luyện Chân Chân miệng tuy nhanh nhưng động tác lại chậm hơn một chút, làm sao kịp kéo Thẩm Thăng Y lại.
Thẩm Thăng Y vừa bóp vai nữ nhân xong, vẻ mặt lập tức biến thành cổ quái.
“Đây không phải là người”.
Giọng nói của y cũng trở nên kỳ dị.
“Ma à?”, Luyện Chân Chân khuôn mặt xám xanh.
Con gái nhỏ không sợ ma rốt lại rất ít.
“Ờ, ma bằng sáp trắng”, Thẩm Thăng Y quay đầu cười một tiếng, y lại còn có thể cười được.
Luyện Chân Chân đưa tay ôm mặt, giống như lúc nào cũng có thể ngã vật xuống ngất đi.
Thẩm Thăng Y lập tức buông tay, quay ra trước mặt nữ nhân, nhìn ngó từ trên xuống dưới một lượt, chợt lại đưa tay sờ vào vết thương từ Mi tâm rạch xuống.
Người này quả thật rất can đảm.
Y vừa sờ tới đã lật tay lại một cái.
Trên tay hoàn toàn không có máu.
Nghe nói máu ma nhìn thì có màu, nhưng quả thật không có màu.
Luyện Chân Chân ngẩn ra, nhìn nhìn tay Thẩm Thăng Y, hai mắt trố ra.
Thẩm Thăng Y rốt lại buông tay xuống, quay đầu lại, y tựa hồ biết Luyện Chân Chân còn chưa hiểu, nói “Đây chỉ là một nữ nhân nặn bằng sáp trắng”.
Luyện Chân Chân lại sửng sốt “Vậy thì máu...”.
“Không phải máu mà là sơn đỏ”, Thẩm Thăng Y cười nói “Ta đã sớm nghi ngờ nữ nhân này không phải là người thật, nhưng pho tượng này quả thật rất tinh xảo, giống hệt như sống, đúng là có thể làm loạn thật”.
“Vậy thì phải hỏi người nặn hoặc người đem pho tượng này đặt ở đây”.
Ánh mắt của Luyện Chân Chân lập tức chuyển qua trang viện kia.
“Pho tượng đối diện với nhà người ta, hỏi người ta có thể sẽ biết rõ”.
“Ờ”, Thẩm Thăng Y gật đầu.
Luyện Chân Chân lập tức bước lên.
Thẩm Thăng Y vội ngăn nàng lại “Cô định làm gì?”
“Đập cổng trang viện này, tìm người hỏi cho rõ”.
“Thế thì người đầu tiên chuốc lấy sự phiền phức nhất định là cô, kế đó thì người thứ hai là ta”.
“Ủa?”
“Ta dám nói pho tượng này hoàn toàn không phải là người trong nhà này cố ý đặt ở đây”.
“Nhưng cũng không phải chúng ta”.
“Ở đây có ai khác nữa không?”
“Chỉ có ngươi và ta”.
“Cô và ta đều không phải là người ở đây, người ở đây đều không biết cô và ta là từ đâu tới, nếu cô tự tin là chắc chắn thuyết phục được họ tin lời cô, hay cô định đánh nhau, thì ta vô cùng tán thành cô lập tức tới đập cửa, gọi người trong nhà dậy đấy”.
“Thế thì làm sao?”
“Tốt nhất là lập tức rời khỏi nơi đây”.
“Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, hoàn toàn không muốn biết đây là chuyện gì à?”
“Ta nói rời khỏi nơi đây hoàn toàn không phải nói rời trấn Lạc Mã mà rời khỏi chỗ này, cứ tìm chung quanh đây một nơi để tạm thời nghỉ ngơi đã”. Thẩm Thăng Y sờ sờ cằm như đang suy nghĩ điều gì “Chuyện này rõ ràng hoàn toàn không phải tầm thường, một khi bị phát giác ắt sẽ làm cả trấn Lạc Mã rúng động, chỉ cần chúng ta còn ở trong trấn, sẽ rất mau lạ hiểu được cứu cánh bên trong”.
Luyện Chân Chân liên tiếp gật đầu, nhưng lại hỏi “Vậy lúc này chúng ta tới đâu mới nghỉ ngơi?”
“Tuy còn rất sớm, nhưng có một nơi chắc chắn lúc này đã quét dọn mở cửa chuẩn bị chờ khách chiếu cố rồi”.
“Tửu lâu à?”
“Cô vốn cũng là một thần đồng thông minh à?”, Thẩm Thăng Y cười lớn.
* * * * *
Quả thật còn rất sớm, nhưng hai người khách đầu tiên chiếu cố lại không phải là Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân.
Nơi này cũng hoàn toàn không phải là tửu lâu gì, chẳng qua chỉ là một quán bán điểm tâm nho nhỏ.
Ở cái bàn cạnh tường đã có hai người khách ngồi, người thứ ba thứ tư mới là Luyện Chân Chân và Thẩm Thăng Y.
Cái sôi sùng sục trong nồi là cháo trắng, trong nồi hấp cũng có mấy món điểm tâm khác, quán này tuy không lớn lắm, nhưng bán khá nhiều món ăn.
Một hán tử trung niên lùn lùn mập mập lập tức tươi cười bước ra đón khách.
Người này tựa hồ là chủ quán.
Ngoài hai người khách vốn có, trong cả quán chỉ có hán tử trung niên này.
Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân chọn một chỗ đối diện với cửa ngồi xuống.
Chủ quán tuy lùn lùn mập mập nhưng tay chân rất nhanh nhẹn, Thẩm Thăng Y vừa gọi xong, cháo đã lập tức được mang lên.
Cháo vừa bưng lên, chủ quán bắt đầu nói chuyện.
“Ta thấy hai vị đều là khách từ xa tới”.
“Tại sao ngươi biết?”, Luyện Chân Chân thuận miệng ứng tiếng.
“Nếu không cũng đã không cần dắt ngựa”, chủ quán xoa xoa tay, toét miệng ra cười nói “Hai vị còn ở đầu phố, ta đã nghe thấy tiếng vó ngựa, nhìn trộm một cái rồi”.
“Ủa?”
“Tại sao hai vị lại xuống ngựa từ xa thế?”
“Từ chỗ ngoài trấn bọn ta đã như thế, ở đây không phải gọi là trấn Lạc Mã sao?”
“Vốn là vì cái tên ấy, nói thật hơn mười năm trước tình cảnh ở đây đúng là trấn Lạc Mã danh phù kỳ thực, còn hiện tại thì cho dù khách đi đường có đứng trên lưng ngựa, chỉ cần có bản lãnh ấy thì không cần phải xuống ngựa đâu”.
“Tại sao lại thế?”
“Còn không phải vì Hoa Hoa Thái Tuế sao?”
“Hoa Hoa Thái Tuế nào?”
“Hoa Hoa Thái Tuế Toàn Tổ Vọng mà cô cũng chưa nghe à?”
Luyện Chân Chân còn chưa kịp trả lời, chủ quán đã nói tiếp “Cô chưa nghe qua cũng chưa biết chừng, nhưng nói ra danh khí của y trên giang hồ rất lừng lẫy, chỉ nói cái ngoại hiệu cũng đã một tràng, dường như là Bình sinh thích cưỡi ngựa béo gì đó, mặc áo cừu nhẹ gì đó...”.
Thẩm Thăng Y nhịn không được ngắt lời “Có phải là Bình sinh thích cưỡi ngựa béo mặc áo cừu nhẹ, già còn hoang đường, chết cũng phong lưu, không rời chén vàng, thường kề áo đỏ không?”
“Đúng, đúng thế!”, chủ quán lật tay đập vào gáy một cái “Loại văn chương hoa mỹ ấy thì ta không có cách nào nắm được, mãi mà vẫn không nhớ, ờ, chẳng lẽ vị khách quan này có quen y sao?”
“Cũng chỉ là nghe nói thôi”.
“Ủa?”, chủ quán nói ngay “Chỗ bọn ta đây trước nay chuyên sinh ra người đẹp, đó là nói loại con gái nhỏ cực kỳ xinh đẹp, phố nào hẻm nào cũng thế, quả thật mắt nhìn không hết, nên khách qua đường thường bị điên đảo thần hồn không muốn rời đi, chỉ cần hơi không cẩn thận thì rất dễ ngã ngựa”.
“Cho nên ở đây gọi là trấn Lạc Mã phải không?”, Luyện Chân Chân chợt hiểu ra.
“Còn không phải sao?”
“Vậy Hoa Hoa Thái Tuế có quan hệ gì tới chuyện đó?”
“Không có quan hệ gì, hơn mười năm trước, không biết y nghe tin tức ở đâu, chợt tới chỗ bọn ta đây xây một trang viện rất lớn, sau khi trang viện ấy khánh thành, người đẹp ở chỗ bọn ta cơ hồ không có ai nữa”.
“Họ đi đâu cả rồi?”
“Đều bị Hoa Hoa Thái Tuế gom hết”.
“Y đúng là có bản lãnh như thế, cũng không biết làm sao mà lôi kéo được, đám con gái nhỏ kia quả thật coi y như hoàng đế lão tử, vừa vào trang viện ấy thì không chịu ra nữa, báo hại bọn đầy tớ trẻ tuổi trong trấn bọn ta suốt ngày đứng ngoài cổng trang viện nghểnh đầu ngóng cổ, không cẩn thận ngã xuống một cái thì thật không phải dễ chịu đâu”.
Thẩm Thăng Y nghe tới đó chợt chen vào “Trang viện ấy ở đâu?”
“Không phải lúc các ngươi vào trấn đã đi qua một con phố dài sao? Trang viện ấy chính nằm giữa con phố dài ấy đấy”.
Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái.
Chủ quán hoàn toàn không chú ý, vẫn nói tiếp “Thế cũng hay, khách qua đường tuy từ đó bị mất ít nhiều nhãn phúc, nhưng người ngồi trên ngựa ít nhất cũng an toàn hơn nhiều, có điều bọn ta ở đây thì lại thê thảm”.
“Sao thế?”
“Trong hơn mười năm nay, mắt của người ở đây tựa hồ bắt đầu phát sinh vấn đề, cũng như vợ ta, mà vẫn có người cho rằng cô ta là mỹ nhân”.
Câu nói vừa dứt, một nữ nhân từ trong bước ra.
Nữ nhân ấy rõ ràng còn mập hơn lùn hơn chủ quán, nhìn thoáng qua quả thật rất giống một cái thùng nước.
Cái thùng nước ấy cũng không lớn lắm, nếu đựng nước thì nhiều lắm cũng chỉ tưới ướt được hai mẫu ruộng.
Nàng chải tóc kiểu Trụy mã kết, búi tóc tựa hồ ít nhất cũng đã dùng hết một cân dầu Bào hoa.
Thẩm Thăng Y chợt có cảm giác như cháo trong tô, điểm tâm trên đĩa đều dùng dầu Bào hoa xào nấu.
Chủ quán mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, mũi cũng khá thính, lập tức hạ giọng nói “Ta thì thấy không phải”.
Câu ấy buông ra, hai chân y đã bắt đầu di động ra phía ngoài.
Cái thùng nước kia lập tức biến thành một ấm trà, một tay chống lưng, một tay vẫy chủ quán, kêu lên một tiếng “Ngươi còn lải nhải gì với khách đấy, còn không ra xem bếp lò à?”
Không chờ nàng nói xong, chủ quán đã như con thỏ bị cọp đuổi vội vàng lao ra.
Bà chủ quán kế đó tha thướt bước tới, mỉm cười duyên dáng chào “Hai vị dường như là khách phương xa?”
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách gật đầu.
Bà chủ quán khe mắt chỉ còn như sợi chỉ, lim dim nhìn Thẩm Thăng Y.
“May mà bây giờ ta mới bước ra, lúc ra thì hai vị đã vào quán, đã không còn trên ngựa, nếu không thì quả thật ta lo lắng cho các ngươi đấy”.
Thẩm Thăng Y không nói gì, đầu y cúi gằm xuống không ngước lên nữa.
Luyện Chân Chân bên cạnh không kìm được phì cười một tiếng, nói “Ta thì không hề gì, chứ vị ngồi đối diện với ta đây thì khó nói lắm”.
Bà chủ quán đôi mắt lim dim vẫn đang nhìn lên người Thẩm Thăng Y.
Đôi mắt của nàng dường như không mở ra được, vô cùng kiều mị.
Một người trên mặt có hơi nhiều thịt xem ra cũng là một chuyện hay.
Thẩm Thăng Y đang cầm đũa lên.
Bà chủ quán chỉ đành nhìn qua Luyện Chân Chân, thỏ thẻ nói “Ở đây là trấn Lạc Mã”.
“Bọn ta biết đây là trấn Lạc Mã, bọn ta cũng biết bà chủ là mỹ nhân ở đây”.
Bà chủ quán cả mắt cũng cười.
“Nói ra thì vận khí của bọn ta cũng không phải kém, vừa vào trấn đã tới quán này, gặp được mỹ nhân như bà chủ”.
“Thật thế à?”
“Tự nhiên là thật chứ”, Luyện Chân Chân thở hắt ra một tiếng, nói “Loại mỹ nhân mập ú như bà chủ, biết tìm đâu ra người thứ hai nào?”
Vẻ tươi cười của bà chủ quán trong chớp mắt đã không biết bay đi đâu hết, chủ quán ngoài kia thì đang cười gập cả bụng.
Y quả thật không nên để bà chủ quán nghe thấy, chỉ đáng tiếc lúc y sực nghĩ ra vội vàng che miệng, đã liếc thấy bà chủ quán bước về phía y.
Luyện Chân Chân nhìn thấy rất rõ, lại thở dài một tiếng, nói “Cho dù y muốn cười, cũng phải bước qua chỗ khác chứ”.
Câu ấy là nói với Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy y nghiến chặt răng, cổ họng giật giật kêu thành tiếng.
Luyện Chân Chân giật nảy mình, vội nói “Ta chỉ là muốn đùa...”.
Câu nói chưa dứt, Thẩm Thăng Y đã phá lên cười sằng sặc.
Luyện Chân Chân cũng cười ngất.
Ngoài cửa đã vang lên tiếng kêu the thé rợn người của chủ quán.
Thẩm Thăng Y khó khăn lắm mới thu được tiếng cười lại, vội vàng nói “Ta thấy hiện tại tốt nhất chúng ta cứ lo ăn sáng thôi”.
Luyện Chân Chân nhịn cười cầm đũa lên.
* * * * *
Thiếu đi mùi dầu Bào hoa, các món điểm tâm trên bàn lại trở thành thơm ngon.
Thật ra các món điểm tâm này cho dù có mất ngon một chút cũng không có gì đáng nói, vì dù sao thì mục đích của Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân cũng chỉ là tìm một nơi để ngồi nghỉ chốc lát.
Những chuyện Luyện Chân Chân muốn hỏi Thẩm Thăng Y vẫn còn rất nhiều, thời gian trò chuyện ít nhất cũng nhiều gấp năm lần so với thời gian ăn uống.
Ngọn đèn dầu trên bàn đã dần dần tối đi.
Ngoài trời rốt lại đã sáng bừng.
Tiêng người ngoài cửa càng lúc càng huyên náo, nhưng trong quán càng lúc càng vắng vẻ.
Thẩm Thăng Y nãy giờ không hề lưu ý, lúc ấy đột nhiên để ý, y quay đầu nhìn ra một cái, mới phát giác ra hai người vốn ngồi sát tường không biết đã rời đi lúc nào, chén bát trống không vẫn còn trên bàn, không có ai dọn dẹp, trong quán cũng hoàn toàn không có người khách nào nữa.
“Quán này làm ăn dường như không khá lắm”.
Luyện Chân Chân cũng có ý thông cảm, nói “Hiện chỉ còn có hai người khách là ngươi và ta, mà đã không còn sớm rồi”.
“Thật ra thức ăn ở đây cũng không kém”. Thẩm Thăng Y ánh mắt lại di chuyển, nói “Vợ chồng chủ quán đi đâu rồi nhỉ?”
“Mới rồi ta thấy họ lôi kéo cãi nhau một lúc ở ngoài, sau đó không biết tại sao lại im bặt, chủ quán ra vào lần nữa thì hai người khách bên kia cũng đi ra”.
Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ, nói “Sự tình dường như có chỗ không khớp”.
Câu nói vừa buông ra, ầm ầm hai tiếng, hai bức tường đất phía trước quán đột nhiên sụp xuống, gạch ngói đất cát bay tung tóe.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân hoảng sợ đứng phắt dậy, không hẹn mà cùng lùi lại ba bước, dựa sát vào vách tường phía sau, xoay lưng vào nhau.
Gian quán này tính ra cũng không dài, nhưng mớ gạch ngói trên tường sụp xuống cũng không rơi vào người họ.
Trong bụi bặm mịt mù, hai toán người đẩy hai cỗ lôi mộc lớn mau lẹ lui lại.
Nếu muốn thúc đổ hai bức tường ấy, không có bấy nhiêu người, không có hai cỗ lôi mộc lớn như thế thì không thể dễ dàng như thế.
Hai nhóm người ấy vừa lui ra, hai hàng cung thủ lập tức bước lên.
Cung đã giương sẵn, tên đã trên dây, mũi tên chớp sáng đều chĩa vào Luyện Chân Chân và Thẩm Thăng Y, tất cả ánh mắt dữ tợn của hai hàng cung thủ đều rơi vào mặt hai người.
Chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh.
Người ra lệnh phát tên cũng đã đồng thời xuất hiện ở cửa.
Người này lại là một công tử thanh niên dung mạo tiêu sái.
Tay công tử cầm một chiếc tập phiến bằng vàng, hiện tại đương nhiên không phải là lúc dùng quạt mà công tử lại mang theo trong người, ngọn tập phiến này xem ra rất có thể là binh khí độc môn của công tử.
Điều động được một bọn đại hán như thế, trên ngọn tập phiến của công tử biết đâu cũng có vài chiêu.
Ngọn tập phiến trong tay phải, chát một tiếng đập vào lòng bàn tay trái.
Bên cạnh công tử có một hán tử trung niên loắt choắt ứng tiếng xuất hiện.
“Trần Lão Tam!”, công tử quát khẽ một tiếng “Người mà ngươi nói là hai người này à?”
“Chính là họ”.
“Có lầm không đấy?”
“Tuyệt đối không lầm, chính mắt tiểu nhân nhìn thấy họ đem pho tượng sáp đặt trước cổng trang viện của đại gia, sau đó bỏ đi rồi tới chỗ này”.
“Được lắm, không còn chuyện của ngươi nữa”, công tử ngọn tập phiến vung một cái “Về đi, chờ thưởng”.
“Tạ ơn công tử”, Trần Lão Tam vẻ mặt phấn chấn lùi ra.
Luyện Chân Chân bên kia lập tức liếc Thẩm Thăng Y một cái “Thế này là đúng như lời ngươi nói rồi, người thứ nhất người thứ hai gặp phiền phức chính là chúng ta”.
Thẩm Thăng Y chỉ cười gượng.
Y quả thật không ngờ rằng trên phố lúc bấy giờ còn có Trần Lão Tam, Trần Lão Tam lại chỉ nhìn thấy họ lúc họ đang quanh quẩn bên pho tượng.
Luyện Chân Chân lại hỏi “Ngươi có nắm chắc là thuyết phục được họ không?”
“Không”.
“Vậy thì chỉ còn cách chuẩn bị đánh nhau thôi”, Luyện Chân Chân phì cười.
Khó mà còn cười được.
Công tử kia cũng thính tai, ánh mắt lập tức rơi lên mặt Luyện Chân Chân.
“Ủa? Còn chuẩn bị đánh nhau à?”, ngọn tập phiến lập tức mở ra rồi xếp lại, công tử hung dữ quát “Bất kể trong các ngươi ai mới là Thiên Đao, hôm nay đều đừng mong sống mà rời khỏi chỗ này”.
Thẩm Thăng Y bất giác sửng sốt.
Luyện Chân Chân trên mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc.
Công tử không cần phân biện, ngọn tập phiến trong tay lập tức hạ xuống một cái.
Trong chớp mắt ấy dây cung bật tanh tách, tên bay rào rào.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân không hẹn mà cùng rùn người xuống, tay phải Thẩm Thăng Y, tay trái Luyện Chân Chân đồng thời nắm hai chân chiếc bàn trước mặt đẩy mạnh ra, che chắn trước mặt.
Chén bát trên bàn rơi xuống đất vỡ nát, soạt soạt soạt soạt, trong chớp mắt ấy trên cái mặt bàn trống không ít nhất cũng có hai mươi ba mũi tên cắm vào.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân đồng thời quát lớn một tiếng “Đi!”
Một bàn hai người ứng tiếng bay ra ngoài cửa.
Công tử đứng giữa cửa, giật nảy mình, giẫm chân một cái ra chiêu Lý Ngư Đảo Xuyên Ba, lật người qua một bên.
Hai người một bàn cơ hồ đồng thời vọt qua cửa bay ra.
Mặt bàn bình một tiếng rơi xuống, bóng người chia ra, ánh lạnh chớp lên.
Hai hàng đại hán vừa xoay người qua, ánh lạnh đã tới trước mắt.
Tiếng tăng tăng tăng nối nhau nổi lên, ba bốn mươi chiếc cung trong chớp mắt đều đứt thành hai đoạn.
Trong chớp mắt ấy công tử cũng đã rơi xuống đất, vừa định thần, đột nhiên phát giác ra một nam một nữ mà mới rồi mình cao giọng quát đừng mong sống mà rời khỏi chỗ này đã đứng hai bên, bất giác khuôn mặt xám xanh.
Luyện Chân Chân đao đã tra vào vỏ, Thẩm Thăng Y kiếm vẫn trong tay trái, mũi kiếm chĩa vào một người.
Trần Lão Tam.
Trần Lão Tam trên mặt không còn chút sắc máu, toàn thân giống như muốn bò rạp xuống đất.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm lập tức tra vào vỏ, hỏi “Quả thật chính mắt ngươi nhìn thấy bọn ta đặt pho tượng ấy trước cổng trang viện của vị đại gia này à?”
Trần Lão Tam răng khua vào nhau lập cập, khó khăn lắm mới phun ra được một câu qua kẽ răng “Quả thật là ta nhìn thấy các ngươi quanh quẩn bên pho tượng ấy”.
“Chẳng qua chỉ là quanh quẩn ở đó thôi phải không?”, Thẩm Thăng Y hỏi tiếp.
“Vâng...”, Trần Lão Tam muốn hết sức nói lớn, nhưng giọng nói lại hoàn toàn không nghe lời y.
“Ngươi hoàn toàn không chính mắt nhìn thấy bọn ta đặt pho tượng ấy ở đó phải không?”
“Vâng...”.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới nhìn qua công tử kia, cười nhạt nói “Một pho tượng như thế đặt ở giữa phố, bất kể là ai nhìn thấy, cũng không khỏi ngạc nhiên, cũng khó mà tránh được tới gần nhìn xem thế nào”.
Công tử không thể không gật đầu.
“Với hai người từ ngoài mới tới mà nói, tuy không biết đó là chuyện gì, đương nhiên cũng không biết phải làm thế nào là hay, đương nhiên cũng chỉ còn cách tìm một nơi nghỉ ngơi, chờ xem tình hình”.
Công tử cũng chỉ có thể gật đầu, đột nhiên sấn tới trước mặt Trần Lão Tam, cao giọng nói “Tiểu tử ngươi nói rõ cho ta xem nào”.
Trần Lão Tam cái đầu cơ hồ rút hết vào trong cổ.
Một người đã có dáng vẻ như thế, làm sao còn có được lời lẽ lý ngay khí mạnh?
Công tử đang định quát hỏi gì đó, một giọng nói vô cùng từ hòa đã vang tới “Ta đã nói lời Trần Lão Tam hoàn toàn không tin được, ngươi lại cứ thích tỏ rõ uy phong, may mà hai vị bằng hữu đây có một thân bản lãnh, nếu không đến lúc ta sực nghĩ ra muốn tìm tới hỏi một câu cho rõ ràng, thì hai vị đây đã chết dưới loạn tiễn của ngươi rồi”.
Công tử bất giác rủ đầu xuống.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân theo tiếng nhìn ra, thì nhìn thấy ông già nói câu ấy.
Quả thật là một ông già, mặt đầy nếp nhăn, râu tóc lông mày lông mi đều đã bạc trắng, lưng còng như con tôm.
Cái trẻ trung nhất chỉ có đôi mắt.
Đôi mắt ấy mường tượng như có một ma lực thu hút người khác, phát ra một ánh sáng kỳ lạ.
Ánh mắt đang rơi lên mặt Luyện Chân Chân, trong chớp mắt tiếp xúc với ánh mắt ấy, không biết vì sao Luyện Chân Chân chợt cảm thấy trong lòng ngây ngất.
May mà ông già này đã không còn trẻ nữa, nếu không thì làm sao được.
Thẩm Thăng Y củng nhìn thấy rất rõ, y cơ hồ lập tức đoán ra ông già này là ai.
Hoa Hoa Thái Tuế Toàn Tổ Vọng!
Y quả nhiên không đoán sai, ông già quay qua chắp tay vái y một vái rồi tự giới thiệu “Lão phu là Toàn Tổ Vọng, vị này là cháu gọi lão phu bằng cậu, tên Nhiệm Thiếu Khanh, nhất thời hiểu lầm, đắc tội rất nhiều, may mà hai vị hiện tại vẫn bình yên vô sự, nếu không thì...”.
Câu nói chưa dứt, Luyện Chân Chân đã ngắt lời “Ngươi chính là Toàn Tổ Vọng mà người giang hồ gọi là Hoa Hoa Thái Tuế à?”
Toàn Tổ Vọng sửng sốt, nói “Lối xưng hô ấy của bằng hữu giang hồ quả thật không dám nhận, nhưng cũng không còn cách nào”.
Luyện Chân Chân Toàn Tổ Vọng từ trên xuống dưới một lượt, nói “Ta thấy không giống”.
Toàn Tổ Vọng cười nói “Con người rốt lại phải già, ta chẳng qua cũng chỉ là một người”.
Luyện Chân Chân lúc ấy mới gật đầu.
Toàn Tổ Vọng lại ngẩng đầu lên trời, khẽ thở dài nói “Đau lòng tóc trắng ba ngàn trượng, Qua mắt thoa vàng chục mấy hàng”.
Vị Hoa Hoa Thái Tuế này trong bụng lại rất có học vấn, hai câu ấy đã nói hết sự phong lưu ngày cũ, nỗi cảm khái hiện nay.
Thẩm Thăng Y suýt nữa không nhịn được bật cười.
Toàn Tổ Vọng khó khăn lắm mới cúi đầu xuống, kế đó lập tức ôm quyền nói “Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của hai vị”.
“Ta tên Luyện Chân Chân, y là Thẩm Thăng Y”, Luyện Chân Chân đặc biệt cao giọng nói lớn ba tiếng Thẩm Thăng Y.
VỊ công tử Nhiệm Thiếu Khanh bên cạnh lập tức trợn mắt đớ lưỡi, cơ hồ suýt nữa ngã lăn xuống đất.
Toàn Tổ Vọng cũng giật nảy mình “A, té ra là Thẩm đại hiệp, chẳng trách gì”.
Y hoàn toàn không nói tới Luyện Chân Chân nữa, xem ra Luyện Chân Chân quả thật chưa có tiếng tăm gì trong võ lâm.
Thẩm Thăng Y càng thấy kỳ quái, y đương nhiên nhận ra Luyện Chân Chân tuy còn hơi thiếu kinh nghiệm nhưng thân thủ hoàn toàn không kém y, với thân thủ ấy thì tuyệt đối không thể không tìm được một cái xước hiệu.
Đó là trừ phi Luyện Chân Chân đến hiện tại mới bước vào giang hồ.
Nhưng Luyện Chân Chân không hề để ý.
Toàn Tổ Vọng lập tức quay qua bọn Nhiệm Thiếu Khanh, cười chửi “Bây giờ ta lại toát mồ hôi lạnh thay cho các ngươi, bằng vào các ngươi ấy à, hà, cho dù có thêm một trăm cánh cung cũng vô dụng, may là Thẩm đại hiệp phân biệt rõ thị phi, không thèm so đo với các ngươi”.
Nhiệm Thiếu Khanh đời nào dám nói nhiều, bọn đại hán lại càng sớm ngẩn ra.
Toàn Tổ Vọng dáng vẻ xem như còn muốn bắt bọn họ tạ tội với Thẩm Thăng Y, nhưng còn chưa nói ra, Luyện Chân Chân bên cạnh đã cao giọng nói “Hà, Hoa Hoa Thái Tuế”.
“Luyện cô nương có gì chỉ giáo?”, Toàn Tổ Vọng lại rất khách khí.
“Pho tượng kia rốt lại là chuyện gì thế?”, Luyện Chân Chân quả thật rất tò mò.
Toàn Tổ Vọng trầm ngâm rồi nói “Chuyện này nói ra rất dài, trên phố cũng không tiện kể lại, nếu hai vị cảm thấy hứng thú, xin mời không ngại gì tới tệ xá trò chuyện một lúc”.
Luyện Chân Chân vội quay qua “Thẩm đại ca, ý ngươi thế nào?”
Thẩm Thăng Y không cần suy nghĩ gì trả lời ngay “Cũng được”.
“Hay quá!”, Toàn Tổ Vọng mừng rỡ vì được quá cả lòng mong mỏi, tay trái chợt vẫy một người trung niên đứng bên cạnh, nói “Nào, ta giới thiệu với các ngươi một vị bằng hữu trước đã”.
Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân đã sớm để ý tới người trung niên ấy.
Người trung niên ấy khoảng ba mươi bốn tuổi, thân cao bảy thước, mắt phượng mày rồng, môi son răng trắng, tuy đã không còn trẻ nhưng so với bọn trẻ tuổi thì còn đàn ông hơn.
Nhiệm Thiếu Khanh quả thật rất anh tuấn, nhưng so với người trung niên này thì quả thật giống như một đứa trẻ con.
Nếu cần phải lựa chọn hai người này, thì những nữ nhân hiểu biết việc đời chắc chắn sẽ chọn một nam nhân tới độ chín, chứ không chọn một đứa trẻ con.
Người trung niên kia nãy giờ không nói gì, lúc ấy lại đột nhiên chen vào “Ta tên Tra Tứ”.
Luyện Chân Chân không tỏ vẻ gì, Thẩm Thăng Y lại sửng sốt nói “Tra Tứ ở phủ Đại Danh?”
“Đúng thế”.
“Hạnh hội”.
“Có gì đâu”, Tra Tứ hững hờ cười một tiếng.
Luyện Chân Chân bên cạnh lay lay Thẩm Thăng Y, hỏi “Tra Tứ này là người nào thế?”
Thẩm Thăng Y quay qua nói “Mọi người đều biết Vi Cửu ở phủ Ứng Thiên là Thiên hạ đệ nhất danh bổ, nhưng thật ra kẻ xứng đáng được gọi là Thiên hạ đệ nhất danh bổ ít nhất cũng có hai người nữa, một người là Thẩm Tam ở phủ Thuận Thiên, một người chính là vị Tra huynh ở phủ Đại Danh này đây”.
“Ủa, té ra là Đại bổ đầu”.
Toàn Tổ Vọng bên kia nói ngay “Hôm trước có một người bạn già ở nha môn phủ Đại Danh gửi thư nói Tra bổ đầu nhân việc công xuống nam sẽ đi qua đây, dặn ta hết sức giúp dỡ việc ăn ở, nào ngờ ba hôm trước chỗ ta lại phát sinh một chuyện lớn, cũng cảm thấy bó tay không còn cách nào, Tra bổ đầu tới thì không gì tốt bằng, đâu thể bỏ qua một Đại bổ đầu thế này, cho dù y muốn đi, ta cũng dùng hết sức để giữ y lại giúp đỡ một tay”.
Tra Tứ lập tức nói “Ta tới đêm trước, đến sáng hôm nay đã quấy rầy trọn một ngày hai đêm, tuy nói thời gian còn nhiều, nhưng hiện tại Thẩm đại hiệp đã tới, cho dù ta rời đi chắc cũng không thành vấn đề nữa”.
Toàn Tổ Vọng vội vàng nói “Đêm trước không phải chúng ta đã nói rõ...”.
Tra Tứ không chờ Toàn Tổ Vọng nói xong, đã ngắt lời “Thẩm đại hiệp dùng trí bắt Bạch Tri Thù ở phủ Ứng Thiên, ra sức đánh Họa Mi Điểu ở thành Lạc Dương, hai chuyện ấy ta tin rằng ngươi cũng phải có ấn tượng chứ”.
Toàn Tổ Vọng gật đầu, đang định nói gì đó, Tra Tứ đã nói tiếp “Có Thẩm đại hiệp ở đây, ngươi còn gì phải lo lắng nào?”
Toàn Tổ Vọng chỉ còn cách gật đầu, Thẩm Thăng Y lại vội nói “Hai lần ấy chẳng qua là ta may mắn, vận khí của một người không phải lần nào cũng tốt như thế, làm sao có thể sánh được với Tra huynh giàu kinh nghiệm”.
Câu nói này là lời gan ruột của Thẩm Thăng Y.
Tra Tứ lại dường như hoàn toàn không nghe thấy, lắc đầu một cái, lại đang định chối từ, nhưng câu nói vừa ra tới miệng, Toàn Tổ Vọng đã nói “Không cần nói nữa, người càng nhiều càng hay, Tra bổ đầu đã có thời gian, vậy tại sao không theo đúng kế hoạch lúc đầu, ở lại đây giúp đỡ ta?”
Tra Tứ hững hờ cười nói “Toàn lão gia nói như thế, nếu ta đi thì chỉ e lúc trở về phủ Đại Danh người bạn già kia của ngươi lại trách móc ta, thôi thôi, dù sao thì với chuyện này ta cũng cảm thấy rất hứng thú”.
Toàn Tổ Vọng nghe thấy cười một tiếng, nói “Luyện cô nương không cần nôn nóng, ta sẽ sai bọn tùy tùng lập tức trở về chuẩn bị trà nước, lần này về đó, chúng ta có thể ngồi xuống thoải mái, đến lúc ấy ta sẽ kể chi tiết đầu đuôi chuyện này cho cô và Thẩm đại hiệp biết rõ”.
“Trà nước thì không cần lắm”, Luyện Chân Chân không quên mới rồi vừa ăn điểm tâm với Thẩm Thăng Y.
“Đó là một chút lòng thành thôi”, Toàn Tổ Vọng lại thuận miệng hỏi một câu “Sao Luyện cô nương và Thẩm đại hiệp lại tới đây?”
“Bọn ta là xuống nam đi ngang”.
“Ủa? Bắt cặp đi cùng tới đâu thế?”
“Ta cũng không biết”, nghe tới mấy tiếng “bắt cặp”, Luyện Chân Chân đỏ mặt.
“Còn muốn xem ý của Thẩm đại hiệp à?”
Luyện Chân Chân cười một tiếng, núp vào bên cạnh Thẩm Thăng Y, nàng quả thật sợ Toàn Tổ Vọng hỏi thêm câu nữa, loại câu hỏi ấy quả thật nàng không biết trả lời thế nào.
Chuyện nàng và Thẩm Thăng Y bắt cặp đi cùng với nhau, thật ra cũng chỉ mới bắt đầu từ sáng sớm hôm nay.
Nhưng dù sao nàng cũng là một cô gái nhỏ.
Con gái nhỏ da mặt rốt lại vẫn còn mỏng.
* * * * *
Con gái nhỏ lá gan rốt lại cũng nhỏ hơn.
Lần thứ hai nhìn thấy pho tượng nữ nhân bằng sáp, Luyện Chân Chân vẫn không tự chủ được thấy trong lòng lạnh buốt.
Ao Tư hà, bục Quan ngư, đường Phương phỉ, hành lang Uyển chuyển, song Liệt tiền, đất Áp hoa, ngói Uyên ương, rường Đại mạo, đèn Kim chi ngân túc, bàn sơn Thạch trác, từ ngoài cổng vào tới hậu đường, trang viện to lớn của Toàn Tổ Vọng không gì không phải là đồ vật bày biện trong nhà bậc đại gia giàu có, nhưng bấy nhiêu cộng lại vẫn không khiến người ta chú ý bằng pho tượng nữ nhân bằng sáp.
Pho tượng nữ nhân bằng sáp tắm dưới ánh đèn, đứng ở trên bàn.
Eo lưng nhỏ nhắn, bộ ngực vun đầy, cặp đùi thon dài, làn da như ngọc trắng màu mỡ dê, pho tượng vẫn là pho tượng ấy, hoàn toàn không có gì thay đổi.
Hai bên sảnh đường đặt hai cái đỉnh trầm, một lò sưởi lớn, khói xanh triện biếc, lửa xạ mây lan.
Làn da trắng như tuyết của pho tượng mờ mờ sau làn khói mỏng, vết thương từ Mi tâm rạch thẳng xuống tới ngực, vết máu đỏ tươi lấp loáng dưới ánh đèn nhàn nhạt, đó há không phải là tình cảnh trên phiến đá xanh lát đường trên phố giữa làn mù lạnh sao?
Thẩm Thăng Y chẳng qua chỉ nhìn thêm một cái, nhưng không biết vì sao lại thấy một làn hơi nóng dâng lên trong cổ họng.
May mà trước mặt y đã có sẵn trà nước.
Bên trái y là Luyện Chân Chân, bên phải theo thứ tự là Bổ đầu Tra Tứ ở phủ Đại Danh, Nhiệm Thiếu Khanh cháu Hoa Hoa Thái Tuế, quản gia Toàn Nghĩa.
Toàn Nghĩa theo lời kể là con của quản gia trước kia, từ nhỏ đã lớn lên trong Toàn gia, trên dưới ba mươi tuổi, nghi biểu tính ra cũng bất tục.
Ngồi đối diện với năm người bọn họ là hai nữ nhân đã lớn tuổi nhưng vẫn còn phong vận, một người tên Tiêu Sầu, một người tên Giải Ngữ, là tên Hoa Hoa Thái Tuế đặt cho, cũng chính là hai bảo bối sống theo liền hai bên Hoa Hoa Thái Tuế lúc bình thời.
Hoa Hoa Thái Tuế ngồi giữa Tiêu Sầu và Giải Ngữ, tay cầm chén nước, hai mắt lim dim, uể oải dựa vào lưng ghế, cũng không biết là nghỉ ngơi hay đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.
Tất cả tám người ngồi quanh cái bàn, chỉ cần ngẩng lên thì bất kể ai cũng có thể nhìn thấy pho tượng khỏa thân hoàn toàn kia.
Đó chưa chắc đã không phải là một sự khích động.
Hoa Hoa Thái Tuế Toàn Tổ Vọng rốt lại đã mở lời, nói “Chuyện này hôm trước ta đã nói qua với Tra bổ đầu, nhưng trong đó không khỏi có chỗ sơ sót, đồng thời cũng muốn Thẩm đại hiệp hiểu được toàn bộ nhân trước quả sau của vụ này, nên lần này nếu không kể lại một lượt từ đầu tới cuối không xong”.
Tra Tứ nhắm mắt, nhìn thoáng qua như đang nhập định, hoàn toàn không tỏ vẻ gì, Thẩm Thăng Y thì tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe, Luyện Chân Chân lại càng không cần phải nói.
Toàn Tổ Vọng gật đầu một cái, nói tiếp “Đầu đuôi sự tình có quan hệ với chuyện kín của nội nhân, có câu Việc xấu trong nhà không nói ra ngoài, có điều Toàn mỗ ta nửa đời hoang đường, chuyện này rốt lại cũng không có gì đáng nói, đến nay cũng đã lớn tuổi rồi, cần gì phải để bụng nữa”.
Câu nói vừa dứt, Toàn Tổ Vọng ngẩng đầu chỉ vào pho tượng, trên mặt lập tức hiện ra dáng vẻ kỳ dị “Đây thật ra là pho tượng của Tuyết Vô Cấu”.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân nhìn nhau một cái, dường như đang hỏi “Ngươi biết Tuyết Vô Câu là ai không?”
Toàn Tổ Vọng lập tức trả lời câu hỏi ấy.
“Tuyết Vô Cấu là bà vợ thứ mười tám của ta”, Toàn Tổ Vọng cười một tiếng “Không nhơ bẩn thì chưa chắc, nhưng da thì đúng là trắng như tuyết, cho nên lúc cô ta còn ở thanh lâu, người ta đã gọi cô ta là Tuyết phu nhân”.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân không hẹn mà cùng sửng sốt, người nói về vợ của mình như thế rốt lại rất ít có.
Toàn Tổ Vọng lại nói tiếp “Ta trong suốt cuộc đời trước sau chẳng qua chỉ có mười tám bà vợ thôi”.
Mười tám bà vợ mà còn nói chẳng qua chỉ có, vị Hoa Hoa Thái Tuế này rõ ràng ý còn chưa hết, nên lại cảm khái.
“Đó đương nhiên là vì ta lựa chọn nghiêm ngặt, ta một là không xinh đẹp không cưới, hai là không tình nguyện không cưới, ba là không trong trắng không cưới, nhưng Tuyết phu nhân lại là ngoại lệ”.
“Cô ta quả thật là một nữ nhân trăng hoa, những từ nhơ bẩn như Đãng phụ, Yêu cơ, Ma nữ tựa hồ đều đặt ra vì cô ta, đặt ra cho cô ta”.
“Chuyện đó có thể có liên quan tới cuộc đời cô ta”.
“Mười bảy bà vợ trước cô ta đều là ta quyến rũ họ, nhưng bà vợ thứ mười tám này thì ta lại bị cô ta quyến rũ, nên ta chỉ cưới tới bà vợ thứ mười tám này, đó là chuyện hơn mười năm về trước”.
Cả Hoa Hoa Thái Tuế mà cũng bị quyến rũ, Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân không hẹn mà đều nảy ra ý nghĩ muốn gặp người đãng phụ, yêu cơ, ma nữ ấy một lần.
Cũng đúng lúc ấy, Luyện Chân Chân bên khóe mắt đột nhiên thoáng thấy một nữ nhân từ sau bình phong chuyển ra.
Bộ ngực vun đầy, eo lưng nhỏ nhắn, làn da như ngọc trắng màu mỡ dê, chẳng lẽ chính là pho tượng bằng sáp?
Pho tượng không có cánh, cũng không thể đi lại.
Nhưng nữ nhân kia lại uyển chuyển đi tới.
Luyện Chân Chân bất giác trong lòng chợt lạnh buốt, khẽ vịn vào vai Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y cũng đã nhìn thấy.
Mái tóc lông mày lông mi của pho tượng sáp đều bằng sáp trắng, nhưng mái tóc lông mày lông mi của nữ nhân này thì đen nhánh như người thường.
Chân mày vẽ Khói nhạt, tóc buông kiểu Ngã ngựa, bước đi lối Gãy lưng.
So với vẻ kiều mị của vợ Lương Dực thời Hậu Hán mà sử gia đã chép lại chép, ít nhất nàng cũng có được chín phần, chỉ kém một chút.
Nàng không trẻ như thế.
Nghe nói vợ Lương Dực đến năm ba mươi tuổi đã rửa mặt thay lòng, nàng thì hiện đã không chỉ ba mươi tuổi, có điều nhìn cũng chỉ khoảng trên dưới ba mươi.
Làn da vẫn trắng muốt, thể thái vẫn yểu điệu, dáng vẻ vẫn kiều mị.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, bất giác thầm thở dài một tiếng trong lòng, đến hiện tại y mới biết cái gọi là Vưu vật trời sinh là thế nào.
Y chợt nhớ lại một câu Toàn Tổ Vọng vừa nói lúc nãy.
... Những từ nhơ bẩn như đãng phụ, yêu cơ, ma nữ, tựa hồ đều đặt ra vì cô ta, đặt ra cho cô ta.
Y quả thật có phần khâm phục Hoa Hoa Thái Tuế, lại nghĩ ra cách nói hình dung chính xác tinh tế như thế.
Người chưa tới gần, môi son chưa hé, nhưng trong sảnh đã thấp thoáng nghe thấy tiếng cười của nàng.
Luyện Chân Chân không kìm được lắc đầu, Thẩm Thăng Y nhìn trộm một cái, Toàn Nghĩa, Nhiệm Thiếu Khanh chỉ thấy hai người trố mắt, dường như xương cũng rủn ra.
Hoa Hoa Thái Tuế đang thở dài, ánh mắt cũng không khỏi có vẻ khác lạ.
Chỉ có một người là ngoại lệ.
Tra Tứ!
Tra Tứ vẫn trong tư thế nhập định, cả mắt cũng không mở ra.
Danh bổ xem ra đúng là danh bổ.
Một người như thế đương nhiên không dễ dàng động lòng, không riêng tư, không thiên kiến, thế ắt cũng phải lạnh lùng hơn người thường, như thế muốn tìm ra chỗ sai sót của người khác, tất nhiên cũng là điều rất dễ dàng.
Tuyết phu nhân tựa hồ cũng phát sinh hứng thú đối với vị Đại bổ đầu này, bước qua là ngồi xuống cạnh Tra Tứ, môi son hé mở, phát ra một giọng nói khiến người ta trong lòng ngây ngất.
“Hôm qua gặp ngươi, dáng vẻ thế này, hôm nay ta lại gặp ngươi, ngươi lại cũng dáng vẻ thế này, này, ta thì không tin lòng dạ bọn bổ khoái các ngươi lại sắt đá như thế đâu”.
Nghe tiếng “này”, cả Thẩm Thăng Y cũng thấy dường như xương mình rủn ra.
Tra Tứ lại không hề động tâm.
Tuyết phu nhân ánh mắt di động, hai bàn tay trắng muốt khinh sương tựa tuyết lại vịn vào vai Tra Tứ.
Loại nữ nhân to gan như thế quả thật rất ít có.
Hoa Hoa Thái Tuế nhất sinh phong lưu chưa gặp địch thủ, cưới người vợ thứ mười tám, rốt lại so ra cũng như y đã tìm được một Hoa Hoa Nữ Thái Tuế cờ trống ngang tài.
Y tựa hồ cũng không có cách nào với người vợ này, nên chỉ thở dài.
Tra Tứ đến lúc ấy rốt lại đã mở mắt, nhưng không hề nhìn nghiêng, lạnh lùng nói “Xin phu nhân tự trọng”.
Tuyết phu nhân giống như không nghe thấy.
Tra Tứ lại nhắm mắt.
Hoa Hoa Thái Tuế Toàn Tổ Vọng không biết làm sao, xua tay nói “Cô không cần quấy nhiễu ầm lên nữa, làm việc đứng đắn thôi, người ta đưa tới một pho tượng như thế, chẳng lẽ cô còn chưa sợ à?”
Tuyết phu nhân lúc ấy mới buông tay ra, nhưng lại cười khanh khách “Chuyện này có gì đáng sợ, ta lại không phải là tượng sáp”.
Toàn Tổ Vọng lại thở dài một tiếng, quay qua Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân, chợt cao giọng nói “Hai vị, chắc không cần ta phải giới thiệu nữa, các ngươi hiện tại đều đã biết nữ nhân này chính là bà vợ thứ mười tám của ta, Tuyết phu nhân Tuyết Vô Cấu”.
“Ờ”, Luyện Chân Chân cười một tiếng.
“Bà vợ này của ta...”.
Toàn Tổ Vọng câu ấy vừa nói ra, Tuyết phu nhân đã nhấm nhẳng “Cái gì mà bà vợ này của ngươi, bà vợ này của ta, không sợ người ta nghe thấy cười cho, gọi là Tuyết phu nhân không được à”.
“Được”, Toàn Tổ Vọng lập tức đổi giọng “Vị Tuyết phu nhân này trước khi lấy ta vốn là một người số đỏ trong Bách Bảo Thập Hoa lâu cạnh sông Tần Hoài! Cái gọi là người số đổ chính là danh kỹ”.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân nhìn Toàn Tổ Vọng một cái, lại nhìn qua Tuyết phu nhân một cái, không hẹn mà cùng có cảm giác dở khóc dở cười.
Người chồng hoàn toàn không để ý tới việc nói ra cái xấu của vợ, người vợ lại hoàn toàn không để ý, khuôn mặt vẫn tươi cười, giống như đó là một chuyện rất xứng đáng được kiêu ngạo.
“Sông Tần Hoài trước nay không đâu nổi tiếng bằng, văn nhân học sĩ ca tụng đó là nơi Trăng khói Lục triều, Phấn vàng Nam triều, chuyện hay phong lưu của tài tử giai nhân xưa nay có quá nửa đều quan hệ tới con sông ấy, cũng chính như Hoa Hoa Thái Tuế ta với Tuyết phu nhân”. Toàn Tổ Vọng buông tiếng cười lớn “Có điều vị tài tử ta quả thật qua qua quýt quýt, chứ còn giai nhân à, thì đừng có nói chỉ là Yêu cơ, Ma nữ”.
Tuyết phu nhân vẫn cười duyên dáng.
Một nữ nhân tính cách như thế, nam nhân quen biết nàng mà không bị làm cho thần hồn điên đảo mới là lạ.
Đó quả nhiên là sự thật.
Toàn Tổ Vọng tiếng cười thu lại, chép miệng nói “Ngoài ta ra, bọn nam nhân theo đuổi Tuyết phu nhân lúc bấy giờ không phải một vạn thì ít nhất cũng là chín ngàn chín trăm chín mươi chín người, nếu chín ngàn chín trăm chín mươi chín người ấy cùng rơi xuống sông Tần Hoài cho dù không lấp tắc nước sông thì cũng gần như thế, ai cũng biết vị Tuyết phu nhân này không thành thật, nhưng bọn ta là nam nhân đại trượng phu, rốt lại cũng không thể khiếp nhược hơn con gái nhà người ta, vung tay hô một tiếng, người trước ngã người sau tiến, cứ như không lấp tắc được con sông Tần Hoài này thì không xong, thật ra số nam nhân khuynh gia bại sản, bị chôn sống dưới gấu quần Tuyết phu nhân của bọn ta quả thật không ít, mà bọn ngu ngốc dốc lòng chịu chết vì cô ta cũng có rất nhiều”.
Tuyết phu nhân rốt lại cũng thở dài một tiếng, lộ vẻ ủy khuất, nói “Nam nhân các ngươi nhất định muốn thế, thì trách gì được ta?”
Mấy người đàn ông có mặt ở đó không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt.
Câu ấy của Tuyết phu nhân cũng chưa chắc không có đạo lý.
Một lúc sau, Toàn Tổ Vọng mới nói “Cô buông thả phong tình, cũng phải chịu trách nhiệm”.
“Ờ, ta chỉ là buông thả phong tình với họ, nhưng không bảo họ đi tìm cái chết”.
Toàn Tổ Vọng cũng không tranh cãi với nàng, lại nói tiếp “Trong những người bị cô ta làm cho tới mức trở thành thê thảm nhất, phải tính tới đại công tử của Nam Cung thế gia”.
“Nam Cung thế gia?”. Thẩm Thăng Y giật nảy mình.
“Nam Cung thế gia ấy không phải là Nam Cung thế gia danh chấn võ lâm, hùng bá Trung Nguyên mà là một trong mười hai vọng tộc ở Kim Lăng”.
“Ủa?”
“Đại công tử tên Nam Cung Phác, danh phù kỳ thực, có thể nói là một viên ngọc chưa từng mài giũa, cũng chính vì thế một khi đã say mê Tuyết phu nhân thì không thể rút chân, phá tán gia tài ngàn vạn còn chưa thôi, còn thêm nợ nần chồng chất, người mẹ góa chồng nuôi con vì thế đau lòng phát điên, người vợ mới cưới không bao lâu cũng vì thế mà tuyệt vọng tự sát”. Toàn Tổ Vọng giọng nói chợt trầm xuống “Đương nhiên không bao lâu sau Nam Cung Phác cũng bị Tuyết phu nhân tống cổ ra khỏi cửa, lúc ấy y mới tỉnh ngộ, vừa thẹn vừa hận tới tự sát trước linh cữu của vợ”.
Đó quả thật là một chuyện thê thảm ở nhân gian.
Một không khí bi thảm dường như đã theo lời Toàn Tổ Vọng lan ra toàn bộ sảnh đường.
Mọi người đều thầm lắc đầu, Tra Tứ tuy không như thế nhưng da thịt ở khóe mắt cũng bắt đầu giật giật.
Tuyết phu nhân trên mặt không kìm được lộ vẻ áy náy, hạ giọng nói “Quả thật ta không biết lại gây ra cục diện tới mức như thế”.
Toàn Tổ Vọng không trả lời nàng, thong thả nói “Mẹ y không bao lâu cũng mắc bệnh chết, nhưng Nam Cung thế gia hoàn toàn không vì thế mà tuyệt diệt, Nam Cung Phác còn có một người em trai là Nam Cung Bình”.
Toàn Tổ Vọng ngừng lại một lúc, lại cất cao giọng “Nam Cung Bình lập lời thề là sẽ báo thù, mổ bụng Tuyết phu nhân”.
Mọi người trong lòng đều ứng tiếng hoảng sợ.
Tuyết phu nhân lại buông tiếng cười “Ngươi nên cảm tạ y, nếu y không nói thế, nếu không phải ngươi tới vừa khéo như thế, thì ta không dễ dàng mà lấy ngươi như thế đâu”.
Vẻ áy náy trên mặt nàng đã không còn nữa.
Ồ, người đàn bà này!
Mọi người cơ hồ đều không lắc đầu nữa.
Toàn Tổ Vọng cũng lắc đầu nói “Cưới cô có lẽ cũng không phải là phúc khí của ta, suốt ngày cứ lo lắng chuyện này, lo lắng chuyện kia, nhất là vài năm nay, ta cơ hồ không bước ra khỏi cổng, cả đầy tớ trai trong nhà cũng cố giảm bớt không dùng nhiều”.
“Người ta đã già, tự nhiên là đa nghi hơn”, Tuyết phu nhân đặc biệt nói tiếng già ấy rất lớn.
Qua vài câu đối đáp, toàn bộ tác phong hành sự của Tuyết phu nhân và tinh thần khí lực của Toàn Tổ Vọng mấy năm nay thế nào đều thể hiện ra hết.
Toàn Tổ Vọng làm như không nghe thấy, nói qua chuyện khác “Nói ra thì đó là chuyện cũ mười năm về trước, mười mấy năm nay, Nam Cung Bình vẫn không tỏ vẻ gì, ta cũng cơ hồ đã quên bẵng, ai ngờ ba ngày trước đây, sáng sớm bọn đầy tớ mở cổng ra, thì thấy trên cánh cổng treo một tấm vải trắng”.
Toàn Tổ Vọng lập tức vỗ tay một tiếng.
Hai bảo bối sống Giải Ngữ Tiêu Sầu hai bên ứng tiếng đứng lên, bước qua đẩy hai tấm bình phong Phỉ thúy phù dung ra.
Phía sau là một tấm bình phong Lục trầm đường lự, trên treo một tấm vải trắng.
Không chờ Toàn Tổ Vọng nói thêm, Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân ánh mắt đã bị hút vào tấm vải trắng.
Huyết hải thâm cừu, mười năm uống hận.
Ngày mười chín, hai mươi, hai mươi mốt tháng mười hai!
Trong ba ngày ấy nhất định giết Tuyết Vô Cấu!
Thiên Đao Nam Cung Bình.
Vải trắng máu đỏ, xốn mắt ghê lòng.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi sau