note8

Thiên hạc phổ - Hồi 17

Thiên hạc phổ - Hồi 17

860evo

Ma Đao tuyệt mạng

Ngày đăng:
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 447807 lượt xem

vina

Lại nói đến Phương Tuyết Nghi sau khi ra khỏi trà quán thì chàng lập tức lên ngựa theo đường quan đạo đi Thành Đô mà phóng. Ngày đi tối ngủ trọ, suốt cuộc hành trình không xảy ra cớ sự gì. Trưa ngày thứ tư thì chàng đến một ngã ba đường.
Phương Tuyết Nghi dừng ngựa nhìn tứ phía thì cảm thấy cảnh vật khá quen thuộc, thì ra nơi này chính là chỗ năm xưa chàng và Ngôn Phụng Khanh truy tìm tung tích của Trung Châu tam hiệp. Kết quả là theo dấu chân ngựa mà tìm ra đạo quán của Ma Đao Điền Nguyên. Chàng nhìn con đường bên tả dẫn vào vùng hoang sơn thì bất giác trong lòng nảy sinh ý niệm tìm lại Ma Đao Điền Nguyên.
Thì ra chàng cảm thấy việc thắng Điền Nguyên năm xưa chẳng qua là dùng khí thế lừa người, buộc Điền Nguyên phải nhận thua. Lần này chàng có thể dựa vào công phu chân thật khổ luyện trong hơn ba năm để đơn đả độc đấu với Ma Đao Điền Nguyên, đồng thời chàng cũng muốn thử xem với trình độ võ công hiện tại của mình thì xếp vào hạng nào trong võ lâm.
Tâm ý đã định nên chàng lập tức rẽ dây cương cho ngựa đi vào con đường bên tả. Cảnh vật bên đường không thay đổi nhiều, thậm chí tấm biển cảnh cáo do Trung Châu tam hiệp cắm bên vệ đường, tuy có bị gió mưa làm cho hư hỏng nhưng vẫn còn cắm nguyên vị.
Khi đến địa đầu vùng sơn dã thì Phương Tuyết Nghi xuống ngựa, chàng dắt ngựa men theo sơn đạo mà đi. Không đầy một khắc sau thì đã đến bãi cỏ hoang mọc giữa đám loạn thạch nơi thuộc hạ Ma Đao Điền Nguyên ngăn chận chàng và Ngôn Phụng Khanh trước đây. Bất giác Tuyết Nghi dừng bước rồi đảo mắt nhìn ra xung quanh.
Nhưng cảnh vật mênh mang, không khí âm trầm, đừng nói là không nghe tiếng người, tiếng chim, ngay cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy.
Tuyết Nghi chau mày nghĩ thầm :
- Không lẽ Ma Đao Điền Nguyên đã bỏ nơi này?
Nghĩ đoạn chàng cất bước đi tiếp. Chàng vẫn còn nhận ra được lối đi lờ mờ, nên chừng khắc sau thì đã thấy ngôi nhà cỏ xuất hiện giữa lau lách rậm rạp.
Chàng buộc ngựa vào một gốc cây rồi định bước tới gõ cửa, nhưng đột nhiên nghe một giọng khe khẽ vang lên bên trái :
- Ngươi là ai mà dám tự tiện xông vào trọng địa của bản giáo?
Tuyết Nghi hơi rùng mình, chàng quay lại nhìn thì thấy một đại hán cao to, mặc hắc y đứng cách chỗ chàng không xa.
Phương Tuyết Nghi nói :
- Tại hạ đến thăm một vị bạn cũ là Ma Đao Điền Nguyên đại nhân.
Đại hán chau mày quan sát Phương Tuyết Nghi một lúc rồi hỏi :
- Ngươi là gì của Điền Nguyên?
Tuyết Nghi thầm nghĩ :
- Nghe khẩu khí của người này thì hình như Ma Đao Điền Nguyên vẫn còn ở đây, chỉ không biết hắn tự xưng bản giáo là muốn nói đến tổ chức nào, tại sao ta không làm ra vẻ cao thâm khó hiểu may ra có thể điều tra được chút manh mối bất ngờ nào chăng?
Nghĩ đoạn chàng liền nói :
- Khi gặp Điền Nguyên thì tự nhiên lão ta sẽ biết tại hạ là ai.
Đại hán lạnh lùng nhìn Phương Tuyết Nghi rồi nói :
- Điền Nguyên đã là một vị Hộ pháp của bản giáo, nếu các hạ không chịu báo danh tánh thì việc cầu kiến Hộ pháp của bản giáo chỉ là giấc mộng mà thôi.
Tuyết Nghi cả kinh thầm nghĩ :
- Quả nhiên trên địa diện Xuyên Tây này lại có thêm vài nhân vật võ lâm mới nổi lên.
Nghĩ đoạn chàng nói :
- Nếu tại hạ kiên quyết không báo danh tánh thì lẽ nào không gặp được Hộ pháp của quý giáo thật sao?
Đại hán cười nhạt nói :
- Không sai!
Tuyết Nghi làm ra vẻ ngạc nhiên, chàng hạ giọng nói :
- Chuyện này kỳ quái rồi, vùng Xuyên Tây này có giáo phái từ bao giờ vậy? Thiết nghĩ Điền Nguyên và tại hạ là chỗ vong niên chi giao nên mỗi lần tương kiến không cần phải thông báo danh tánh.
Bỗng nhiên đại hán quát lớn :
- Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Nên biết qui định của Tứ Linh giáo của ta là cực kỳ nghiêm khắc, dù là bản thân của Giáo chủ cũng phải tuân hành.
Phương Tuyết Nghi cười thầm và nghĩ :
- Thì ra Tứ Linh giáo. Nhưng không biết Giáo chủ là nhân vật nào? Ta phải nghĩ cách khai thác gã này mới được.
Nghĩ đoạn chàng mỉm cười nói :
- Quy định của quý giáo nghiêm khắc như vậy thì phiền các hạ thông báo với Điền hộ pháp là tại hạ Phương Tuyết Nghi xin cầu kiến.
Chàng nghĩ danh tánh của mình chưa truyền trên giang hồ nếu có nói ra cũng chẳng có gì bất ổn.
Đại hán nghe xong thì cười hì hì nói :
- Ngươi muốn ta thông báo giúp ngươi à?
Phương Tuyết Nghi nói :
- Không dám, phiền tôn giá một chút vậy.
Đại hán tròn xoe song mục nhìn Tuyết Nghi rồi ngửa mặt cười một tràng dài và nói :
- Khẩu khí của ngươi lớn quá nhỉ.
Gã hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
- Tiểu tử, ngươi biết bản tòa là ai không?
Tuyết Nghi nói :
- Tại hạ xin thỉnh giáo!
Đại hán nói :
- Bản tòa là Đầu lĩnh của Tứ Linh trong Tứ Linh giáo, ngoài Giáo chủ ra thì tất cả phải tôn kính bản tòa. Bây giờ ngươi bảo bản tòa đi thông báo giúp ngươi, há chẳng phài chuyện nực cười sao?
Lời vừa dứt thì gã phá lên cười ha hả một tràng dài.
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc thầm nghĩ :
- Thì ra địa vị của gã còn cao hơn Ma Đao Điền Nguyên, chẳng trách trong khẩu khí của gã không một chút tôn kính Ma Đao Điền Nguyên.
Tuy trong lòng rất muốn biết thân phận của đại hán nhưng ngoài miệng chàng vẫn nói :
- Thì ra tôn giá là Đầu lĩnh của Tứ Linh, tại hạ thất kính rồi.
Chàng mỉm cười rồi nói tiếp :
- Xin thỉnh giáo, tôn giá xưng hô thế nào?
Đại hán trầm giọng nói :
- Bản tòa họ Cao, đại danh là Vô Địch, bằng hữu võ lâm tôn phong bản tòa là Thần Lực Thiên Vương. Tiểu tử ngươi nghe rõ rồi chứ?
Tuyết Nghi cười thầm và nghĩ :
- Không lẽ nhân vật này có điều gì bất bình thường chăng?
Nghĩ đoạn chàng cung thủ nói :
- Tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp quả là tam sinh hữu hạnh.
Cao Vô Địch tỏ ra rất khoái chí, gã cười sang sảng một tràng rồi nói :
- Không dám... không dám, lão đệ ngươi muốn gặp Điền Nguyên có đại sự gì không?
Lúc này Phương Tuyết Nghi đã tin Cao Vô Địch này là ngươi bất bình thường nên lập tức mỉm cười nói :
- Tại hạ và lão ta là chỗ quen biết cũ, hôm nay đến là để thăm viếng, chẳng hay Cao Thiên Vương có thể gọi giúp tại hạ một tiếng không?
Cao Vô Địch quan sát Tuyết Nghi một lúc rồi hỏi :
- Lão đệ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
- Tại hạ mười chín tuổi.
- Mười chín tuổi?
- Không sai.
- Lão đệ, ngươi định lừa bản tòa đấy à?
- Tại hạ nói thực tình, tại sao Cao Thiên Vương không tin?
Cao Vô Địch cười nhạt, nói :
- Trong giới lục lâm thì Ma Đao Điền Nguyên là thủ tòa vùng Xuyên Trấn, lão ta làm sao có hạng bằng hữu trẻ tuổi như ngươi? Lão đệ, như thế chẳng phải ngươi định lừa bản tòa là gì?
Tuyết Nghi thầm nghĩ :
- Thì ra là gã không tin ta quen biết Điền Nguyên.
Nghĩ đến đây thì chàng buột miệng nói :
- Nếu Cao Thiên Vương không tin thì cứ gọi Điền Nguyên ra gặp tại hạ là biết ngay thật hư.
Cao Vô Địch suy nghĩ một lát rồi nói :
- Không sai, bản tòa chẳng nên vì chuyện này mà phiền lòng. Lão đệ ngươi nói đúng đấy, cứ gọi lão ta ra gặp ngươi là rõ ngay.
Nói đoạn gã vỗ tay ba tiếng thì lập tức có một thiếu niên chạy ra, Cao Vô Địch nói với thiếu niên :
- Đi gọi Điền hộ pháp ra đây gặp ta!
Thiếu niên này trong cũng khá thanh tú, hắn liếc nhìn Phương Tuyết Nghi rồi lập tức quay người chạy vào ngôi nhà cỏ.
Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
- Sợ rằng chung quanh ngôi nhà cỏ này còn có không ít điều bí mật, tại sao trên đường đi ta không phát hiện được gì?
Vừa nghĩ đến đây thì chàng đã nghe Cao Vô Địch lớn tiếng nói :
- Phương lão đệ, ngươi cũng là người trong võ lâm phải không?
Câu hỏi bất ngờ này của Cao Vô Địch khiến Phương Tuyết Nghi không khỏi ngạc nhiên, chàng không phán đoán được dụng ý của đối phương nên trả lời hàm hồ.
- Tại hạ chỉ học mấy miếng võ phòng thân kiện thể, không thể coi là nhân vật võ lâm gì.
Cao Vô Địch có vẻ không tin nhưng cũng chẳng tìm được lời nào để hỏi tiếp, gã phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :
- Có thể tương giao với Ma Đao Điền Nguyên thì bản tòa thấy lão đệ ngươi tất nhiên không phải là nhân vật tầm thường rồi.
Tuyết Nghi thầm nghĩ :
- Nói thế là nghĩa lý gì, lẽ nào không tương giao với Ma Đao Điền Nguyên được là nhân vật tầm thường? Xem ra Tứ Linh giáo có thể là một tổ chức đầy dã tâm.
Nghĩ đoạn chàng mỉm cười, nói :
- Tại hạ trẻ người non dạ, ngày sau mong được Cao Thiên Vương đề bạt mới phải.
Cao Vô Địch liền hỏi :
- Ngươi là môn hạ của ai, nếu bản tòa tiến dẫn ngươi vào Tứ Linh giáo thì trưởng bối của ngươi có phản đối không?
Tuyết Nghi liền nghĩ :
- Nếu ta nói ra danh tánh ân sư thì sợ rằng bọn chúng sẽ kinh thần khiếp quỷ nhưng nếu tạo ra một tên giả thì lòng ta lại bất an.
Nghĩ đoạn chàng trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Võ công của tại hạ được một vị Đông Nhĩ lão nhân truyền cho.
Cao Vô Địch tỏ vẻ ngơ ngác hỏi lại :
- Đông Nhĩ lão nhân là ai? Phải chăng ngươi này có địa vị rất cao trong võ lâm?
Phương Tuyết Nghi trong bụng cười thầm nhừng ngoài miệng vẫn nghiêm túc nói :
- Đông Nhĩ lão nhân có danh vọng trong võ lâm hay không thì tại hạ không rõ, năm xưa khi lão truyền võ công cho tại hạ thì lão chỉ là một bộc nhân trong nhà tại hạ.
Cao Vô Địch bị Tuyết Nghi làm cho á khẩu, gã thộn người một lúc rồi nói :
- Nói vậy có nghĩa lão đệ ngươi chỉ học mấy miếng võ phòng thân kiện thể?
Tuyết Nghi nói :
- Tại hạ không có đại chí nhưng cũng cầu cho được cường thân tráng cốt, chuyện này quả rất lâu rồi.
Cao Vô Địch gật đầu, mỉm cười nói :
- Không sai, cách nghĩ của ngươi cũng là lẽ thường tình, bản tòa cũng tin ngươi nhưng...
Gã hơi ngưng lại, song mục nhìn chầm chầm Tuyết Nghi roi nhếch mép cười và nói :
- Nhưng nếu lão đệ ngươi muốn vượt qua người khác, bôn tẩu giang hồ thì bản tòa cũng có thể giúp ngươi một tay.
Tuyệt Nghĩ thầm nghĩ :
- Ngốc tử ngươi muốn tự trói buộc mình rồi, lát nữa khi gặp Ma Đao Điền Nguyên thì e rằng ngươi sẽ hồn xiêu phách tán.
Nghĩ thế nhưng miệng vẫn nói :
- Thịnh tình của tôn giá, tại hạ xin tâm lãnh.
Cao Vô Địch mỉm cười, nói :
- Lão đệ, thì ra ngươi không muốn bản tòa giúp đỡ?
Tuyết Nghi vội nói :
- Tại hạ trên còn có lão mẫu ở nhà, dưới không có huynh đệ tỷ muội, nếu dấn thân vào chốn giang hồ thì sẽ trở thành kẻ bất hiếu, vì vậy... Vì vậy...
Lời chưa dứt thì đã thấy một lão nhân tóc bạc, thần thái quái dị từ trong ngôi nhà cỏ bước ra.
Phương Tuyết Nghi nhận ra ngay bạch đầu lão nhân này chính là Ma Đao Điền Nguyên.
Lão liếc nhìn Tuyết Nghi rồi bước về phía Cao Vô Địch, thần thái cung kính hành lễ và nói :
- Thủ tòa cho gọi thuộc hạ, chẳng hay có điều chi sai bảo?
Cao Vô Địch mỉm cười, nói :
- Điền hộ pháp, có một vị bằng hữu cũ của lão muốn gặp đấy.
Điền Nguyên nghe vậy thì sững người, lão hỏi lại :
- Bằng hữu của thuộc hạ? Ở đâu?
Cao Vô Địch chỉ qua Tuyết Nghi và nói :
- Không phải người kia sao?
Điền Nguyên dịch mục quang nhìn qua Tuyết Nghi một lúc rồi nói :
- Thủ tòa nói vị tiểu huynh đệ này là bằng hữu của thuộc hạ?
Cao Vô Địch phá lên cười rồi nói :
- Điền hộ pháp, chuyện này không phải bản tòa nói mà là vị tiểu huynh kia tìm đến của xin cầu kiến lão đấy.
Ma Đao Điền Nguyên thoáng hiện vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt vốn đã quái dị, lão nói :
- Kỳ quái... Thật là quái lạ!
Phương Tuyết Nghi mỉm cười, nói :
- Điền đại nhân, lão trở thành quý nhân nên quên chuyện cũ rồi, tại hạ là Phương Tuyết Nghi, chỉ hơn ba năm không gặp mà lão quên rồi sao?
Ma Đao Điền Nguyên vội hỏi lại :
- Tiểu huynh đệ... Ngươi đến đây tìm lão phu thật sao?
Tuyết Nghi phá lên cười rồi nói :
- Điền đại nhân không cón nhờ trường ước hội với Trung Châu tam hiệp năm xưa à?
Bỗng nhiên Điền Nguyên thất sắc, lão trầm giọng hỏi :
- Ngươi là Phương Tuyết Nghi thật à?
Tuyết Nghi thản nhiên nói :
- Không sai, tại hạ chính là Phương Tuyết Nghi của hơn ba năm trước.
Ma Đao Điền Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :
- Kiếp này làm sao lão phu có thể quên được ngươi? Chỉ có điều hơn ba năm qua ngươi thay đổi quá nhiều nên nhất thời lão phu không kịp nhận ra thôi. Tiểu tử, một kiếm của ngươi ba năm trước tuy có thể cứu được Trung Châu tam hiệp nhưng tiểu tử ngươi có biết đó là tiếng chuông cáo chung cho bản thân ngươi không?
Tuyết Nghi nói :
- Thật thế sao? Hình như tại hạ không tin lắm.
Điền Nguyên cười nhạt nói :
- Tiểu tử, ngươi sẽ biết ngay là lão phu nói không sai.
Tuyết Nghi mỉm cười tiếp lời :
- Điền đại nhân có muốn thử kiếm pháp của tại hạ nữa không?
Điền Nguyên chau mày nói :
- Tiểu tử, năm xưa lão phu nhất thời khinh địch nên trúng quỷ kế của ngươi, nhưng trong mấy năm qua thì lão phu nghĩ ra rồi.
Tuyết Nghi liền hỏi :
- Lão nghĩ ra được gì? Có nghĩ ra lai lịch nhát kiếm của tại hạ không?
Ma Đao Điền Nguyên cười nhạt nói :
- Tuy lão phu không nghĩ ra lai lịch chiêu kiếm đó nhưng lão phu đã nghĩ ra chiêu pháp phá giải.
Lời chưa dứt thì Cao Vô Địch không kiềm chế được nên hỏi xen ngang :
- Điền hộ pháp, lão và tiểu huynh đệ này có ân oán gì chăng?
Điền Nguyên gật đầu với thần thái nghiêm túc, lão cung thủ nói :
- Năm xưa thuộc hạ từng bại dưới tay tiểu tử này.
Cao Vô Địch rung động toàn thân, gã buột miệng nói :
- Ma Đao Điền Nguyên mà bại dưới tay tiểu tử này sao?
Điền Nguyên gật đầu nói :
- Nhất thời thuộc hạ mắc lừa.
Cao Vô Địch quét mục quang nhìn qua Tuyết Nghi rồi phá lên cười một tràng và nói :
- Bản tòa không tin, Điền hộ pháp, lão bại thủ như thế nào?
Điền Nguyên lướt nhìn Tuyết Nghi rồi mới thuật lại chuyện năm xưa một lượt.
Cao Vô Địch trầm ngâm một hồi rồi nhìn Tuyết Nghi nói :
- Lão đệ, Điền Nguyên nói vậy có thật không?
Phương Tuyết Nghi nói :
- Mỗi câu mỗi lời đều là sự thật, nhưng có một điểm lão ta chưa nói đúng.
Cao Vô Địch mỉm cười hỏi :
- Điểm nào chưa đúng?
Phương Tuyết Nghi nói :
- Tại hạ không hề dùng quỷ kế để thắng lão ta.
Cao Vô Địch cười nhạt nói :
- Bản tòa biết, với võ công của Ma Đao Điền Nguyên thì đừng nói là ngươi, kẻ có công lực không mạnh hơn bản tòa, sợ rằng dù sử dụng quỷ kế thì cũng không thể nào đả thương được lão ta.
Tuyết Nghi thầm nghĩ :
- Họ Cao này quả nhiên rất thông tình đạt lý.
Nghĩ đoạn chàng mỉm cười nói :
- Không sai, tôn giá nói rất đúng sự thật.
Cao Vô Địch nhìn qua Điền Nguyên và nói :
- Điền hộ pháp, hôm nay vị lão đệ này tìm đến cửa, Điền hộ pháp có dự định gì không? Lão có muốn báo mối thù nhất kiếm năm xưa không?
Song mục của Điền Nguyên đột hiện hung quang, lão tiếp lời :
- Năm xưa thuộc hạ đã có lời thề, dù tiểu tử này không tìm đến nơi thì có một ngày thuộc hạ sẽ đi tìm hắn.
Tuyết Nghi mỉm cười, nói :
- Không cần rồi, hôm nay tại hạ đã tự đưa mình đến cửa đây.
Điền Nguyên căm hận nói :
- Tiểu tử nếu hôm nay ngươi không chết thì lão phu sẽ tự vận dưới đao.
Phương Tuyết Nghi phá lên cười rồi nói :
- Nghiêm trọng quá rồi, tại hạ không có ý giết lão, vì vậy lão hà tất phải tự vận.
Cao Vô Địch tiếp lời :
- Lão đệ, hôm nay ngươi tìm đến là có ý muốn thử sức với Điền hộ pháp phải không?
Tuyết Nghi nói :
- Tại hạ không thể quyết định được, nếu Điền Nguyên không phục thì tại hạ nguyện sẽ bồi tiếp lão ta mà đi vài chiêu.
Cao Vô Địch nói :
- Lão đệ quả nhiên rất phóng khoáng.
Gã hơi ngưng lại rồi quay sang nói với Ma Đao Điền Nguyên :
- Điền hộ pháp, lão nói bị bại năm xưa là do khinh dịch, hôm nay có bản tòa làm chứng, sao lão không thử kiếm pháp với Phương lão đệ để xem rốt cuộc là vì khinh địch hay bại thất?
Điền Nguyên cười nhạt nói :
- Thuộc hạ xin tuân mệnh!
Lời vừa dứt thì lão quay ngươi phong bước vào ngôi nhà cỏ.
Tuyết Nghi thầm tự hỏi :
- Lão ta đánh bài chuồn chăng?
Cao Vô Địch lên tiếng :
- Phương lão đệ, Điền hộ pháp vào lấy đao đấy, ngươi phải cẩn thận mới được.
Thì ra gã thật sự lo lắng cho Phương Tuyết Nghi.
Phương Tuyết Nghi rút bảo kiếm cầm tay rồi mỉm cười nói :
- Nghe nói trong võ lâm có rất ít người tránh thoát được đao pháp của Ma Đao Điền Nguyên, mấy năm qua lão ta lại không ngừng luyện tập nên xem ra hôm nay Ma Đao xuất thủ tất sẽ kinh thiên động địa.
Vừa nói đến đây thì Điền Nguyên đã cắp đao trở ra, lão bước những bước trầm hùng về phía Tuyết Nghi và quát lớn :
- Tiểu tử, ngươi đã biết mấy năm qua lão phu không ngừng khổ luyện thì lẽ ra không tự đến đây nộp mạng mới phải.
Cổ đao chợt cung lên, lão nói tiếp :
- Năm xưa lão phu xuất đao trước nhưng lại thọ thương dưới kiếm của ngươi, hôm nay phải thay đổi, lão phu nhường tiên cơ cho ngươi đấy.
Cao Vô Địch mỉm cười nói :
- Không sai, lão cao niên hơn nên tất nhiên là nhường ngươi trẻ tuổi động thủ trước mới đúng.
Tuyết Nghi thầm nghĩ :
- Rõ ràng Điền Nguyên này vẫn chưa nghĩ ra, rốt cuộc nhát kiếm của ta năm xưa làm thế nào mà đả thương được lão nên mới có ý nhường tiên cơ cho ta.
Nghĩ đoạn chàng mỉm cười nói :
- Thịnh tình của các hạ, tại hạ xin tâm lãnh.
Lời vừa dứt thì trường kiếm từ từ vung lên rồi nhẹ nhàng đâm về phía Ma Đao Điền Nguyên.
Đây chỉ là hư chiêu, đã không phải là kiếm pháp của Kiếm Thần mà cũng không có ý đả thương đối phương. Nói thẳng ra là chàng chỉ làm cho có vẻ xuất thủ mà thôi.
Điền Nguyên lão luyện đã thành tinh và lại là nhân vật đa nghi, lão thấy Tuyết Nghi hư xuất một chiêu thì cười nhạt rồi lắc người lui hai bước và nói :
- Tiểu tử, ngươi không cần giả quỷ lộng thần, lão phu không mắc lừa ngươi nữa đâu.
Thì ra lão cho rằng Phương Tuyết Nghi xuất hư chiêu là để dụ lão xuất đao, như thế là đâm vào vết xe đổ năm xưa.
Sau khi thối lui, Điền Nguyên mới phát hiện chiêu kiếm của Tuyết Nghi không giống năm xưa, tức là trường kiếm không dừng lại giữa chừng. Nhưng lão đâu ngờ rằng Tuyết Nghi là đệ nhị Kiếm Thần xuất thế, so với năm xưa thì quả thật là một trời một vực. Chàng hư xuất một kiếm rồi lập tức thu kiếm và nói :
- Tại sao các hạ không tiến mà lui?
Điền Nguyên cười nhạt nói :
- Tiểu tử, lão phu có mắc lừa thì cả đời này chỉ có một lần thôi, nếu ngươi muốn lão phu xuất đao trước thì e rằng ngươi... e rằng...
Cao Vô Địch liền hỏi :
- E rằng thế nào?
Điền Nguyên nói :
- Năm xưa thuộc hạ thất bại bởi thủ đoạn của hắn, vì vậy thuộc hạ không thể không cẩn thận một chút.
Cao Vô Địch lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :
- Điền hộ pháp, với niên kỷ và danh vọng của lão thì không nên cẩn thận quá mới phải.
Thần thái trên mặt Điền Nguyên thật là khó coi, lão chau mày, nói :
- Thủ tòa, năm xưa tại hạ từng bị nhát kiếm của hắn đâm vào bụng, với cảnh hiện tại thì rõ ràng tiểu tử kia muốn tái diễn thủ đoạn cũ, thuộc hạ không muốn mắc lừa hắn lần thứ hai.
Bỗng nhiên nghe Phương Tuyết Nghi phá lên cười một tràng dài, chàng nói :
- Điền Nguyên, theo ý lão là tại hạ phải chờ lão xuất đao mới thi triển được quỷ kế để thắng lão phải không?
Điền Nguyên nộ khí, nói :
- Không sai, dụng tâm của ngươi vốn là như vậy.
Phương Tuyết Nghi lắc đầu tiếp lời :
- Xem ra nếu tại hạ không công kích trước thì lão không tin rồi.
Điền Nguyên nói :
- Không sai.
Tuyết Nghi cười nhạt nói :
- Được! Tại hạ sẽ công trước một kiếm để cho lão biết thêm về kiếm pháp của Phương mỗ.
Lời vừa dứt thì trường kiếm chợt trầm xuống và lập tức một đạo hàn quang quét ra.
Điền Nguyên ngưng thần theo dõi từng cử chỉ của đối phương đến khi mũi kiếm đã chĩa vào giữa ngực thì lão mới cảm thấy không đúng nên vội vàng vung đao ngăn cản.
Thì ra Điền Nguyên chỉ biết kiếm thế của Tuyết Nghi sẽ dùng nửa đường như trước đây, không ngờ lão hơi do dự một giây lát thì trường kiếm của Tuyết Nghi đã đâm tới trước.
Đợi đến lúc lão xuất đao chống đỡ thì đã quá muộn rồi, nhưng bỗng nhiên nghe Phương Tuyết Nghi cười nhạt một tiếng rồi nói :
- Điền Nguyên, chiêu kiếm này của tại hạ chỉ muốn chứng minh cho lão biết là Phương mỗ không có quỷ kế cầu thắng như lao tưởng đâu.
Điền Nguyên vừa thoát hiểm nên toát mồ hôi lạnh, lão nhìn Tuyết Nghi trừng trừng và quát hỏi :
- Đây là kiếm pháp gì?
Phương Tuyết Nghi mỉm cười nói :
- Không thể cho lão biết được. Điền Nguyên, nếu lão chưa tâm phục khẩu phục thì chúng ta thử một lần nữa nhé?
Điền Nguyên nhìn qua cánh tay trái và thấy không bị đả thương thì bất giác thầm nghĩ :
- Rốt cuộc là tiểu tử này không đủ công lực và không đủ kinh nghiệm, một kiếm vừa rồi, nếu là ta xuất thủ thì chí ít cánh tay trái cũng bị rách một đường.
Nghĩ đoạn lão nói :
- Tiểu tử, lão phu không đấu khí với người, phục hay bất phục căn bản không thành vấn đề.
Phương Tuyết Nghi không rõ hàm ý của Ma Đao Điền Nguyên nên mỉm cười nói :
- Vậy là lão không định đấu tiếp à?
Điền Nguyên cười nhạt nói :
- Lão phu chưa báo được thù nhất kiếm năm xưa thì há có lý nào lại dừng tay?
Tuyết Nghi sững người, chàng buột miệng nói :
- Có nghĩa là lão muốn liều mạng một trận?
Điền Nguyên nói :
- Tiểu tử, nếu lão phu không thể nhất đao đả thương ngươi thì làm sao xuất được khẩu khí.
Lời chưa dứt thì đột nhiên lão quát lên một tiếng rồi vung đao chém tới. Lão khắc sâu cái nhục nhát kiếm năm xưa nên thế đao chém tới với dụng tâm là dù cho Tuyết Nghi xuất kiếm, sau đó dựa vào công lực thâm hậu mấy mươi năm của mình mà đánh rơi bảo kiếm của đối phương. Cách nghĩ của lão theo lẽ thường tình mà luận thì không có gì sai trái, chỉ đáng tiếc là công lực của Tuyết Nghi đã vượt trên tuổi tác và ngoài tiên liệu của Ma Đao Điền Nguyên.
Chàng được Kiếm Thần Trần Hy Chính dùng dược vật trợ giúp để trong thời gian ngắn ba năm có được một căn cơ thâm hậu tiếp thu võ công thượng thừa nên vô tình nội lực của chàng cũng đã vượt hơn Ma Đao Điền Nguyên. Vì thế, đao của Điền Nguyên vừa chém tới thì Phương Tuyết Nghi không dựa vào kiếm chiêu thần kỳ như năm xưa là tránh thế đao rồi đâm thẳng vào đối phương mà chàng trầm hữu thủ xuống rồi đâm thẳng vào cổ đao của Điền Nguyên.
Choang một tiếng, cổ đao của Điền Nguyên bị bảo kiếm của Tuyết Nghi phong chặt, không thể biến thế được.
Ngay lúc đó hai người lướt xéo qua, Điền Nguyên rùng mình và buột miệng nói :
- Nội lực quả nhiên phi phàm.
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
- Các hạ quá khen rồi.
Lời vừa dứt thì kiếm thế chợt biến, chàng rung ngược tay công ra một kiếm, theo đó là một đạo hàn quang lấp lánh đâm thẳng vào giữa lưng Ma Đao Điền Nguyên.
Điền Nguyên nộ khí xung thiên, lão vội quay người xuất đao chém ngang vào tay phải của Tuyết Nghi. Nếu Tuyết Nghi không thu hồi trường kiếm thì dù chàng đâm chết Điền Nguyên nhưng hữu thủ của chàng cũng khó lòng bảo toàn được. Và tất nhiên là chàng không dám tiếp đấu pháp bất kể sống chết như vậy.
Chàng cười nhạt và dịch ngang hơn thước rồi quát :
- Lão ma đầu, lão định giở trò vô lại chăng?
Đao thế của Điền Nguyên chém hụt vào không khí nhưng lão cười hì hì nói :
- Không sai, lão phu chỉ cần hạ được ngươi, dù có chết dưới kiếm của ngươi cũng mãn nguyện rồi.
Phương Tuyết Nghi nộ khí quát :
- Thật là vô sỉ!
Điền Nguyên nói :
- Lão phu đã sống chết hơn người mấy mươi năm, mọi điều trên nhân gian cũng hưởng thụ đủ rồi, lấy mạng già của lão phu để đổi sinh mạng đương xuân của ngươi thì có gì là không được?
Lời vừa dứt thì đạo quang lóe lên như chớp, đao thế cuồn cuộn chém tới vô cùng uy mãnh.
Tuyết Nghi tức giận thầm nghĩ :
- Hạng người âm hiểm này thì chẳng cần phải giảng đạo nghĩa gì rồi.
Tâm ý đã định, kiếm thế bên hữu thủ chợt khơi lên, theo đó là một đạo kiếm quang cuồn cuộn phong bế thế đao của đối phương.
Sau một loạt tiếng binh khí giao nhau thì bóng người lấp loáng phân ra.
Phương Tuyết Nghi thối lui năm bước, trường kiếm đã tra vào võ. Thần thái của chàng rất nghiêm túc, mục quang dồn vào thân hình Ma Đao Điền Nguyên. Lão ma đầu này vẫn vung đao trước ngực, song mục châu lại, thần sắc nhợt nhạt, từ ngực trái huyết tươi đang tuôn chảy ra.
Hồi lâu sau mới nghe Ma Đao Điền Nguyên thở dài một hồi rồi nói :
- Ngươi thi triển là kiếm pháp... của... Kiếm Thần...
Lời chưa dứt thì “thịch” một tiếng, cả người lẫn đao ngã ngửa ra đất.
Cao Vô Địch kinh hãi chạy lại và kêu lên :
- Điền hộ pháp, lão... lão bị trọng thương chăng?
Song mục của Điền Nguyên đã nhắm nghiền, thì ra một kiếm vừa rồi của Tuyết Nghi đã đâm trúng ngay tâm tạng của lão.
Ma Đao một đời đã chết như thế đấy.
Cao Vô Địch hoang mang thất sắc và vội vàng cúi người xem xét, nhưng Phương Tuyết Nghi mỉm cười, nói :
- Không cần xem nữa, lão ta đã chết rồi.
Cao Vô Địch phát đại nộ, gã quay sang quát hỏi Phương Tuyết Nghi :
- Những lời ngươi nói với bản tòa vừa rồi là hoàn toàn giả dối phải không?
Phương Tuyết Nghi mỉm cười nói :
- Tùy người mà nói vài ba phần đạo lý, lẽ nào tôn giá không biết điều đó?
Cao Vô Địch liếc nhìn Ma Đao Điền Nguyên đã tắt thở rồi lạnh lùng nói :
- Lão đệ hình như ngươi đến đây là muốn giết Điền Nguyên phải không?
- Điều đó không nhất định.
- Còn chuyện gì khác sao?
- Còn thì còn, nhưng Điền Nguyên đã chết thì nói gì cũng vô ích thôi.
- Nếu lão đệ ngươi còn có chuyện tìm lão ta thì tại sao vừa xuất nhát kiếm đã lấy mạng lão ta?
- Tại hạ cũng không ngờ Ma Đao Điền Nguyên, một đại ma đầu trong võ lâm mà lại kém cỏi đến thế.
Phương Tuyết Nghi hơi ngừng lại rồi hỏi :
- Tôn giá là thủ tòa trong Tứ Linh giáo vậy chẳng hay thủ tòa có phải là Giáo chủ không?
Cao Vô Địch lắc đầu nói :
- Không phải.
Phương Tuyết Nghi hỏi :
- Chẳng hay quý Giáo chủ là vị cao nhân nào trong võ lâm vậy?
Cao Vô Địch nói :
- Chuyện này... lượng thứ cho tại hạ không thể nói.
Phương Tuyết Nghi trầm tĩỉnh nhìn Cao Vô Địch một lúc rồi mỉm cười nói :
- Tôn giá đã không muốn nói thì xem như tại hạ đã hỏi thừa một câu rồi.
Chàng ngưng lại rồi cung thủ nói :
- Cáo biệt.
Cao Vô Địch ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi phải đi à?
Tuyết Nghi nói :
-Điền Nguyên đã chết, Phương mỗ cũng không còn chuyện gì để lưu lại nơi đây.
Chàng chưa dứt lời thì đã nghe Cao Vô Địch lạnh lùng quát :
- Ngươi không thể đi!
- Tại sao?
- Ma Đao Điền Nguyên là một vị Hộ pháp của bản giáo, ngươi cần phải biết điều đó.
- À điều này tôn giá đã nói rồi.
- Lão đệ đã nghe bản tòa nói thì nên hiểu là hiện tại ngươi không thể rời khỏi nơi này.
Phương Tuyết Nghi nghĩ thầm :
- Không lẽ gã muốn báo thù cho Ma Đao Điền Nguyên?
Nghĩ đoạn chàng liền nói :
- Tại hạ thích đến thì đến thích đi thì đi, sợ rằng tôn giá không có quyền hỏi đến.
Cao Vô Địch ngửa mặt cười một tràng rồi nói :
- Thật là một tiểu tử ngông cuồng, nếu Cao mỗ không có quyền hỏi đến thì há chẳng phải là một chuyện nực cười lắm ư?
Phương Tuyết Nghi đã nghe ra hàm ý trong trong lời nói của Cao Vô Địch, có nghĩa là chàng đã đến Tứ Linh giáo rồi thì muốn đi không phải là chuyện dễ.
Chàng mỉm cười nói :
- Theo tôn giá thì việc đi ở của tại hạ là nằm trong quyền của tôn giá chăng?
Cao Vô Địch nói :
- Xem như các hạ nói đúng rồi, đây là trọng địa Xuyên Tây của Tứ Linh giáo đâu phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện ra vào.
Tuyết Nghi cười nhạt nói :
- Phải chăng tôn giá muốn động võ?
Cao Vô Địch nói :
- Ngươi đã giết Hộ pháp của bổn giáo, nếu trong Tứ Linh giáo không có ai hỏi đến thì ngày sau chuyện này đồn ra ngoài thì chẳng phải là thiên hạ sẽ chê cười bản giáo sao? Ít ra thì bản tòa cũng phải lưu ngươi lại đây chờ Giáo chủ trở về mà xử lý.
Tuyết Nghi thản nhiên nói :
- Nói cũng có lý, Phương mỗ giết Hộ pháp của quý giáo thì quý giáo phải cầm giữ Phương mỗ, chuyện này vốn chẳng có gì lạ, chỉ có điều....
Bỗng nhiên chàng trầm ngâm không nói nên lời mà nhìn thẳng vào Cao Vô Địch và bật cười.
Cao Vô Địch trừng mắt hỏi :
- Chỉ có điều thế nào?
Tuyết Nghi nói :
- Chỉ có điều tôn giá chưa nghĩ đến một chuyện.
- Chuyện gì?
- Tâm ý của tại hạ....
- Tâm ý của ngươi thì có quan hệ gì đến chuyện này?
- Đương nhiên là có quan hệ.
- Nói ra mau, rốt cuộc là có quan hệ gì?
- Tâm ý của Phương mỗ là, sau hành động hôm nay đi hay ở là do Phương mỗ quyết định.
Nghe đến đây thì Cao Vô Địch đã hiểu ý của Phương Tuyết Nghi là không muốn ở lại. Nhất thời thần sắc của gã biến đổi, gã quát lớn :
- Tiểu tử, ngươi không muốn ở lại phải không?
Phương Tuyết Nghi thản nhiên đáp :
- Phải thì sao nào?
- Tiểu tử, ngươi tự cho rằng võ công của ngươi rất cao chăng?
- Không dám!
- Ngươi giết một Ma Đao Điền Nguyên thì có gì gọi là cao minh, Cao mỗ không cần dùng đến binh khí, chỉ cần chỉ tay là có thể lấy mạng ngươi trong tíc tắc.
- Vậy thì tôn giá cũng tự đánh giá võ công cao của mình rồi.
- Không dám!
Phương Tuyết Nghi cười nhạt một tiếng rồi nói :
- Nếu hôm nay tôn giá muốn giữ Phương mỗ lại thì sợ rằng khó thực hiện được.
Cao Vô Địch nói :
- Nếu tiểu tử ngươi muốn đi thì sợ rằng còn khó hơn.
Phương Tuyết Nghi không nhịn được cười, chàng nói :
- Chúng ta lại nói lòng vòng rồi.
Cao Vô Địch nói :
- Điều đó chưa chắc.
- Thế tôn giá có điều kiện gì muốn nói chăng?
- Không sai, điều kiện rất đơn giản.
- Điều kiện gì, mau nói ra xem.
- Ngươi ở lại đây mười ngày chờ tệ Giáo chủ trở về.
- Mười ngày? Thế thì lâu quá.
Cao Vô Địch trầm ngâm một lát rồi nói :
- Vậy thì năm ngày, thế nào?
Phương Tuyết Nghi mỉm cười, nói :
- Năm ngày? Trong vòng năm ngày đó, quý Giáo chủ có thể trở về được không?
Cao Vô Địch trầm ngâm một lát rồi nói :
- Chuyện này... Tại hạ không dám chắc, nếu vận khí ngươi tốt thì không chừng hôm nay Giáo chủ sẽ trở về, nếu không thì có thể mười ngày nửa tháng cũng không thể trở về.
Phương Tuyết Nghi nói :
- Nghe khẩu khí của tôn giá thì căn bản không biết ngày nào quý Giáo chủ trở về, đúng không?
Cao Vô Địch nói :
- Bản tòa không được hỏi đến hành động của Giáo chủ, nhưng bản tòa tin rằng trong ba đến năm ngày thì nhất định Giáo chủ sẽ trở về.
- Tại sao?
- Vì trong ba đến năm ngày nữa sẽ có cường địch đến bản giáo, nếu Giáo chủ không đích thân trở về lo liệu thì bản tòa không thể ứng phó nổi.
- Thì ra là như vậy. Không ngờ cũng có nhân vật mà Thần Lực Thiên Vương đối phó không nổi, xem ra cường địch này nhất định là rất đáng sợ.
- Người trong Ngũ Đại Ma Chủ thì tự nhiên là đáng sợ rồi.
Phương Tuyết Nghi nghe bốn chữ Ngũ Đại Ma Chủ thì bất giác rùng mình. Chàng nhớ lại di mệnh của ân sư, Ngũ Đại Ma Chủ này chẳng phải là võ lâm cường nhân mà sư phụ chàng lo lắng nhất sao? Không ngờ ta lại có thể gặp chúng ở nơi này, đây là cơ hội tốt, ngàn vạn lần cũng không thể bỏ qua.
Tâm ý đã định, chàng liền mỉm cười nói :
- Được, tại hạ có thể ở lại ba ngày.
Cao Vô Địch mừng rỡ, nói :
- Ngươi... Lão đệ ngươi đồng ý ở lại rồi à?
Phương Tuyết Nghi nói :
- Phương mỗ đã nói ra thì tất nhiên không thể thay đổi, nhưng có một chuyện tại hạ phải nói rõ trước.
Cao Vô Địch nói :
- Chuyện gì? Lão đệ nói ra xem?
Phương Tuyết Nghi chậm rãi nói :
- Nếu trong ba ngày mà quý Giáo chủ không về được thì tại hạ không thể ở lại lâu hơn.
Cao Vô Địch nói :
- Điều đó là tự nhiên...
Gã hơi ngưng lại rồi nói tiếp :
- Nếu lão đệ ở ngoài trời thì quả thật đó không phải là đạo tiếp khách của bản giáo. Nếu Giáo chủ về mà biết được thì thế nào bản tòa cũng bị quở trách.
Phương Tuyết Nghi nói :
- Nếu quý Giáo chủ có trách vấn thì tại hạ sẽ đứng ra lãnh nhận cho tôn giá. Nhưng...
Cao Vô Địch vội hỏi :
- Nhưng thế nào?
Phương Tuyết Nghi nói :
- Vừa rồi tôn giá có nói, một khi quý Giáo chủ trở về thì hết tám chín phần mười là sẽ bắt tại hạ trị tội, chẳng hay vì sao tôn giá lại muốn giữ tại hạ lại như tân khách, không lẽ Ma Đao Điền Nguyên là kẻ đáng phải chết?
Câu hỏi này khiến Cao Vô Địch á khẩu nhất thời gã không biết đường nào trả lời cho xuôi. Thì ra Thần Lực Thiên Vương Cao Vô Địch này sở dĩ muốn lưu giữ Phương Tuyết Nghi là có dụng tâm. Gã mục kiến cảnh Tuyết Nghi xuất nhất kiếm giết Ma Đao Điền Nguyên thì biết kiếm pháp của chàng cao cường đến độ khôn lường. Nếu giữ Phương Tuyết Nghi ở lại thì một khi cường địch của Tứ Linh giáo là một trong Ngũ Đại Ma Chủ đến thì tất sẽ có người trợ lực cho gã. Thế nhưng câu hỏi bất ngờ của Phương Tuyết Nghi đã khiến cho gã á khẩu.
Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì mỉm cười nói :
- Tại sao tôn giá không trả lời, lẽ nào tại hạ hỏi không đúng?

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau