Thiên Hương tiêu - Hồi 15
Ai gây ra sai lầm
Con tim rướm máu
Ngày đăng: 05-11-2013
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá: 9.6/10 với 193746 lượt xem
Hoắc Nguyên Kha nặng nề thở dài một tiếng, nói: “Minh chủ còn có thể cứu được không?”.
Miêu Tố Lan chậm rãi ngẩng đầu lên, buồn bã nói: “Hai vết thương đều ở chỗ chí mạng, thi thể đã lạnh”.
Hoắc Nguyên Kha ngẩng đầu nhìn áng mây trắng bồng bềnh trên trời cao, trầm giọng hỏi: “Minh chủ đã bị thương trong tay ai?”.
Miêu Tố Lan lắc đầu nói: “Điều này tiện thiếp không thấy, không dám nói bừa”.
Chung Nhất Hào nói: “Không phải trong tay của nhà sư Thiếu Lâm, mà là bởi môn hạ Võ Đang...”.
Dư Diệc Lạc nói: “Vết thương trên người của Minh chủ tựa như vết kiếm, nhà sư Thiếu Lâm không dùng kiếm”.
Một luồng gió núi thổi mạnh đến, tà áo quần hào phất phơ, Cốc Hàn Hương đột nhiên tỉnh dậy, chỉ thấy nàng từ từ mở mắt, mặt đầy vẻ hoang mang, nhìn quần hào một hồi, đột nhiên rú lên một tiếng, ôm thi thể Hồ Bách Linh chạy thật nhanh.
Dư Diệc Lạc thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà nói :
“Phu nhân đau lòng quá độ, thần trí đã mê loạn, hai vị hãy hãy mau đuổi theo, đừng để phu nhân làm chuyện khờ dại”.
Vạn Ánh Hà, Miêu Tố Lan mặt đầy nước mắt, gật nhẹ đầu, đuổi theo.
Hoắc Nguyên Kha nói: “Giờ đây người trong phái Thiếu Lâm, Võ Đang đều ở ngoài cốc, chúng ta...”.
Dư Diệc Lạc nói: “Chưởng môn của Thiếu Lâm, Võ Đang hình như đều đã bị trọng thương, địch ý của hai phái này đối với chúng ta xem ra cũng không nặng, theo ý của tại hạ, nếu như không thể động thủ với người trong hai phái này, chi bằng đừng động thủ thì hơn”.
Hoắc Nguyên Kha nói: “Người trong hai phái, đánh nhau đã mệt, e rằng không còn sức động thủ với chúng ta, Dư huynh hình như đã hiểu nhầm rằng bọn chúng không còn địch ý với chúng ta, e rằng đã có chút tự coi là thông minh”.
Dư Diệc Lạc hơi nhíu mày, không thèm trả lời, bước nhanh ra ngoài cốc.
Chung Nhất Hào lạnh lùng nói: “Theo ý của huynh đệ, tạm thời không xung đột với người trong hai phái thì hơn”. Rồi không đợi La Phù Nhất Tẩu trả lời, tung người vọt một cái, khinh công của y đã đến mức xuất thần nhập hóa, chỉ ttrồi sụp hai ba lần đã ra đến ngoài cốc.
Chỉ thấy mười nhà sư Thiếu Lâm giàn hàng ngang đứng ở đấy, ai nấy tay cũng cầm binh khí, chặn đường lại, bọn Cốc Hàn Hương, Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà, Dư Diệc Lạc đều bị chặn ở ngoài cửa cốc.
Cốc Hàn Hương tựa như không chịu đựng nổi nữa, phải nhờ Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà đỡ ở hai bên, nhắm mắt đứng ở đấy, trên mặt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Chung Nhất Hào đột nhiên cảm thấy lửa giận bốc lên, tháo ngay thanh miến đao ở eo, sải bước tới các nhà sư Thiếu Lâm.
Dư Diệc Lạc hạ giọng nói: “Chung huynh đừng làm bừa”. Rồi tung mình vọt một cái, đuổi theo.
Các nhà sư Thiếu Lâm đang đứng ở đấy đột nhiên bắt đầu thay đổi vị trí, trong khoảnh khắc, đã lập thành một trận thế.
Chung Nhất Hào không khỏi giật mình, nhủ thầm: “Xem thế cuộc hôm nay, chỉ e khó dừng lại...”.
Quay đầu nhìn lại, Hoắc Nguyên Kha đã dắt quần hào trong Mê Tông cốc đuổi tới.
Dư Diệc Lạc bước về phía trước hai bước, chặn ở phía trước mặt Chung Nhất Hào cung tay nói với các nhà sư: “Các vị đại sư canh giữ ở cửa cốc, không biết có dụng ý gì?”.
Các nhà sư Thiếu Lâm ai nấy mặt mũi trang nghiêm, im lặng không đáp.
Chung Nhất Hào lạnh lùng nói: “Xem ra hôm nay khó tránh một cuộc chiến, Dư huynh không nên phí lời”. Đột nhiên có một thanh âm thấp trầm từ xa truyền đến, nói :
“Nhường đường cho họ bước qua”.
Giọng nói này chỉ có thể nghe được văng vẳng nhưng các nhà sư Thiếu Lâm đều đã lui ra hai bên, chừa ra một lối lớn, binh khí trong tay cũng đồng thời hạ xuống.
Sự thay đổi bất ngờ này khiến cho bọn Dư Diệc Lạc và Chung Nhất Hào có chút lúng túng, sững người ra một lúc, Chung Nhất Hào thì thầm: “Dư huynh hãy đi trước mở đường, huynh đệ đi sau bảo vệ cho phu nhân”. Quay đầu lại, ôm quyền nói: “Mời phu nhân lên đường”.
Miêu Tố Lan buồn bã trả lời: “Phu nhân vì đau lòng quá độ, đã bất tỉnh nhân sự”.
Chung Nhất Hào bước sải tới, hạ giọng nói: “Thời cơ hiếm có, không nên kéo dài, cô nương hãy thử vận công đẩy vào huyệt mệnh môn, xem thử có giúp phu nhân tỉnh táo lại hay không”.
Miêu Tố Lan gật nhẹ đầu, thầm vận công lực, giơ chưởng đè vào huyệt mệnh môn sau lưng của Cốc Hàn Hương, đẩy nhẹ về phía trước một cái.
Chỉ thấy thân người Cốc Hàn Hương giúi về phía trước, chậm rãi mở mắt, nhìn quanh các nhà sư rồi đột nhiên sải bước về phía trước.
Chung Nhất Hào tung mình vọt tới, chặn phía trước mặt Cốc Hàn Hương, hạ giọng nói: “Phu nhân hiện giờ không khỏe, hãy cho trao thi thể của Minh chủ cho tại hạ!”.
Cốc Hàn Hương tựa như sợ Chung Nhất Hào cướp lấy xác trong lòng, đột nhiên xoay người, lắc đầu, nói: “Để cho ta”. Rồi bước về phía trước.
Chung Nhất Hào, Dư Diệc Lạc, Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà chia nhau đi hai bên nàng, La Phù Nhất Tẩu dắt theo một đám cao thủ trong Mê Tông cốc bước ra phía sau.
Đột nhiên nghe một giọng nói lanh lảnh truyền đến, nói: “Hồ sư huynh đã đứt hơi”.
Mạch Tiểu Minh tay phải nhặt thanh kiếm bước tới.
Sau khi y và Chung Nhất Hào động thủ bị thương, vẫn ngồi ở đấy vận khí điều tức, các nhà sư Thiếu Lâm tuy nhớ cái thù y đã giết chết đồng môn của mình, nhưng thấy y là một đứa trẻ, người đầy máu me, nhắm mắt ngồi ở dưới đất điều tức, phái Thiếu Lâm là danh môn chính phái trong giang hồ, đệ tử dưới cửa ai nấy đều lòng dạ lỗi lạc, không muốn ra tay đối với một đứa trẻ khắp người bị thương, chỉ đành để cho y ngồi xếp bằng vận khí điều tức, lúc ấy thấy y đứng lại, lập tức có một hòa thượng bước ra chặn đường, trầm giọng quát: “Đứng lại, ngươi muốn chạy sao?”.
Mạch Tiểu Minh mỉm cười, nói: “Tại sao ta không thể chạy?” rồi giơ tay đâm tới một nhát kiếm.
Chỉ thấy trong ánh hàn quang là những đóa kiếm hoa, hòa thượng ấy vội vàng tránh qua một bên.
Các nhà sư Thiếu Lâm biết kiếm pháp của y rất lợi hại, không dám khinh địch, thấy y vừa ra tay, đã lập tức ngưng thần giới bị, buộc hòa thượng đứng ở phía bên trái đánh vù ra một trượng “Hoành Tảo Thiên Quân”, quét ngang eo của y.
Mạch Tiểu Minh không lùi mà tiến, đột nhiên vọt tới trước một cái, đà lao đến nhanh chóng vô cùng, thanh trường kiếm quét trái đâm phải, trong chớp mắt đã đánh liền ra ba kiếm, buộc mấy nhà sư Thiếu Lâm đang chặn đường phải thối lui, thế là phá đượng vòng vây, lao đến phía trước mặt Cốc Hàn Hương, thò đầu nhìn thi thể của Hồ Bách Linh rồi lắc đầu nói: “Không cứu được nữa!”.
Ngay lúc ấy, bốn nhà sư Thiếu Lâm đã đuổi theo, hình thành thế hợp vây, vây Mạch Tiểu Minh vào ở giữa.
Cốc Hàn Hương nhướng mày, quát lớn: “Ngừng tay”.
Nàng xinh đẹp như hoa, tư dung tuyệt thế, khi nổi giận lên thì lại có vẻ đẹp khác, các nhà sư Thiếu Lâm quay đầu lại nhìn nàng rồi hạ tay xuống.
Mạch Tiểu Minh mỉm cười, bước đến bên cạnh Cốc Hàn Hương, nói: “Đệ gọi Hồ minh chủ là sư huynh, vậy phải gọi tỷ là tẩu tẩm mới phải”.
Cốc Hàn Hương nhìn y một cái, rồi không thèm để ý đến y nữa.
Thiên Nghĩa đại sư nói: “Mời phu nhân hãy bước qua, nhưng đứa trẻ này đã đả thương đệ tử trong chùa chúng tôi, phải giữ lại”.
Cốc Hàn Hương nhìn Mạch Tiểu Minh, nói: “Ta cứ muốn dắt y đi theo, các người đã giết chết trượng phu của ta, chẳng phải đó cũng là một mạng người hay sao?”.
Thiên Nghĩa đại sư mặt đổi sắc, nói: “Phu nhân nói năng ngang ngược như thế, thực đã làm khó lão nạp”.
Rồi Thiên Nghĩa đại sư từ xa thở dài một tiếng, nói: “Cứ để cho bọn họ đi!”.
Thiên Nghĩa không biết Hồ Bách Linh đã xả thân cứu hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang, cũng không biết Chưởng môn sư huynh đã dùng “Kim Cương chỉ” điểm bị thương Hồ Bách Linh, cho nên trong lòng hối hận, nhưng môn quy của chùa Thiếu Lâm rất nghiêm ngặt, y tuy là xưng huynh gọi đệ với Thiên Thiền đại sư, nhưng cũng không dám cãi lại lời của Thiên Thiền, trong lòng tuy không muốn, nhưng cũng không dám nhiều lời, buồn bã lui qua một bên.
Đệ tử của Võ Đang, thấy các nhà sư Thiếu Lâm không chịu ngăn cản kẻ địch, lập tức lập thành “Ngũ Hành kiếm trận”, để chặn đường.
Dư Diệc Lạc ngẩng đầu nhìn “Ngũ Hành kiếm trận”, hạ giọng nói với Chung Nhất Hào: “Phái Võ Đang và Mê Tông cốc của chúng ta vốn đã có hiềm khích, muốn qua được cửa ải này chỉ e không dễ”.
Chung Nhất Hào nói: “Ngũ Hành kiếm trận” của phái Võ Đang tuy nổi danh giang hồ, nhưng huynh đệ không tin rằng không phá được, điều đáng lo là hiện nay Minh chủ phu nhân có chút thất thường, trước tiên hãy tìm cách an ủi phu nhân, lúc đó chúng ta mới thẳng tay động thủ”.
Dư Diệc Lạc quay mặt qua, chỉ thấy Cốc Hàn Hương đứng ở đó, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kỳ lạ, trong ánh mắt sáng ngời, lóe lên sự phẫn nộ và sát cơ, nhưng cũng hàm chứa nỗi đau khổ, vẻ mặt phức tạp ấy cho thấy nội tâm của nàng đang kích động vô cùng.
Trời đã về chiều, ánh nắng le lỏi qua khe núi chiếu xuống khuôn mặt nàng, khuôn mặt có nhiều biểu hiện phức tạp ấy phản chiếu dưới bóng chiều, nhưng đau khổ, bi thương, phãn nộ vẫn không cách nào che lấp sắc đẹp của nàng...
Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy đệ tử dưới trướng của phái Võ Đang, ai nấy ánh mắt đều ngây ngất, đứg lặng ở đấy, lẽ nào đệ tử Tam thanh đã vượt ra khỏi Tam giới cũng động lòng trước vẻ đẹp của Cốc Hàn Hương.
Chỉ thấy Cốc Hàn Hương ôm thi thể của Hồ Bách Linh bước sải vào “Ngũ Hành kiếm trận”.
Nàng không hề bảo họ nhường đường, nhưng vì ánh mắt xinh đẹp ấy vẫn nhìn các đạo nhân, các đạo nhân bất giác lùi ra phía sau, chừa ra một lối.
Lúc này, chỉ có một đạo nhân đột nhiên cầm kiếm đâm tới, không cần mượn sự thay đổi kỳ diệu của “Ngũ Hành kiếm trận”, vẫn có thể lập tức giết chết Cốc Hàn Hương dưới kiếm.
Chung Nhất Hào, Dư Diệc Lạc trong lòng như căng ra, nhưng cũng không dám khuyên can, chỉ đi theo bảo vệ, vì Cốc Hàn Hương đã bước vào kiếm trận, cho nên thân thủ dù có nhanh như thế nào cũng không cách nào chặn lại kiếm thế của đạo nhân ấy.
Chỉ thấy Cốc Hàn Hương vẫn thản nhiên bước qua, các đạo nhân lùi ra phía sau, tránh ra một lối. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đã băng ra kiếm trận, chậm rãi bước về phía trước, bóng dáng xinh đẹp ấy toát ra nỗi thê lương vô hạn, bước đi của nàng chậm rãi lạ thường, tựa như không hề biết rằng, trong khoảnh khắc lúc nãy, đã trải qua một đại kiếp sinh tử.
Miêu Tố Lan nước mắt lưng tròng, mãi nhìn theo dáng Cốc Hàn Hương, trong chớp mắt, Cốc Hàn Hương đã khuất sau chân núi, lúc này mới thở dài một tiếng, nói: “Phu nhân đã thay đổi”.
Chung Nhất Hào, Dư Diệc Lạc thấy nàng thoát hiểm, mới bỏ được tảng đá trong lòng xuống, ánh mắt lại nhìn về phía “Ngũ Hành kiếm trận” của phái Võ Đang, quan sát kỹ càng hình thế của kiếm trận.
Chung Nhất Hào nói: “Dư huynh, “Ngũ Hành kiếm trận” của phái Võ Đang nổi danh thiên hạ, tề danh với “La Hán trận” của chùa Thiếu Lâm, huynh đệ chúng ta hãy vào trận xem thử, coi thử lời đồn có thực hay không”.
Dư Diệc Lạc vẫn chưa kịp trả lời, Mạch Tiểu Minh đã tiếp lời: “Ta cũng có phần chí?”.
Y tuổi tuy còn nhỏ, nhưng võ công kiếm thuật đã cực kỳ cao cường, Chung Nhất Hào đã từng động thủ với y, biết kiếm chiêu của y quỷ dị, không hề thua đao pháp của mình, thế rồi mới nói: “Được thôi! Chừa ngươi một phần”.
Nói rồi xông lên trước, lao thẳng vào “Ngũ Hành kiếm trận”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Chúng ta cùng nhau xông vào trận để dễ dàng tiếp ứng với nhau”.
Dư Diệc Lạc muốn ngăn cản cũng không được, hai người đã lao vào trận, không khỏi thầm thở dài, quay đầu lại nói với Vạn Ánh Hà, Miêu Tố Lan: “Hai vị cô nương hãy đợi ở ngoài trận!”.
Miêu Tố Lan nói: “Tiện thiếp tuy nghề không bằng người, nhưng vẫn có thể giúp đỡ cho các vị một tay...”.
Vạn Ánh Hà nói: “Tiểu nữ cũng phải vào, cha của tiểu nữ đã bị đạo nhân Võ Đang ép chết, thù sâu hận lớn này đã lớn...”.
Dư Diệc Lạc thấy thần sắc của hai người, biết không thể nào ngăn cản được, hạ giọng nói: “Thôi được! song sau khi hai vị vào trận, tốt nhất phải đi bên cạnh tại hạ, để dễ dàng cứu ứng lẫn nhau”.
Miêu Tố Lan nói: “Chúng tôi sẽ nghe theo”.
Vạn Ánh Hà nói: “Thẩm thẩm thần sắc khác thường, bỏ đi một mình quả thực khiến cho người ta không yên tâm, chúng ta hãy mau đuổi theo!”.
Dư Diệc Lạc nghe nàng nhắc như thế, trong lòng cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, tay phải lật một cái, rút ra cái thiết bản ở trên lưng, tay trái lấy cái đồng la ở eo, gõ keng một tiếng, nói: “Các vị hãy theo sau tại hạ vào trận”. Rồi bước sải về phía trước.
Lúc này, Chung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh đã cùng nhau xông vào trận, “Ngũ Hành kiếm trận” này sớm đã nổi danh thiên hạ, hai đạo hắc bạch trên giang hồ ai cũng biết trận này là tuyệt học hợp lực chống địch trong phái Võ Đang, sau khi hai người vào trận, Chung Nhất Hào tay phải cầm đao, tay trái nắm quyền, tập trung công lực toàn thân giới bị.
Mạch Tiểu Minh cũng không hề giữ thần thái cao ngạo như lúc bình thường, tập trung tinh thần, cây trường kiếm chĩa xéo lên, mũi kiếm hơi lay động, vẽ ra từng đốm kiếm quang, nhưng vẫn chưa ra tay.
Tốc độ xông vào trận của hai người nhanh chóng lạ thường, nhưng sau khi vào trận thì bước đi rất chậm rãi, từng bước từng bước di chuyển bộ pháp, đưa mắt nhìn xung quanh, chú ý sự thay đổi của kiếm trận.
Bởi vì hai người hành động chậm rãi, khiến cho “Ngũ Hành kiếm trận” không thể nào thay đổi nhanh chóng được, chỉ thấy năm thanh kiếm nhất tề chĩa về phía hai người, phương vị dưới chân cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi.
Đột nhiên thấy một đạo nhân ở giữa quét thanh trường kiếm sang hai bên trái phải, ánh hàn quang lóe lên, đâm về phía mỗi người một kiếm.
Một kiếm đơn phụng liêu vân của Mạch Tiểu Minh mau chóng đâm về phía đạo nhân ấy, người này tuổi tuy còn trẻ, nhưng thông mình hơn người, là môn hạ của danh sư, tuy chưa gặp qua “Ngũ Hành kiếm trận” của phái Võ Đang, nhưng đã nghe sư phụ nói về sự thay đổi ảo diệu của trận này, chỉ có thể chế phục người nắm giữ kiếm trận, uy lực của trận này sẽ khó phát huy, cho nên sau khi vào trận thì lập tức toàn thần vận kiếm, tìm thời cơ ra tay.
Tính toán của y tuy không sai, nhưng đạo nhân bố trận này, là cao thủ luyện trận đã lâu, kiếm thế vừa điểm ra lập tức thu lại, đợi cho Mạch Tiểu Minh phóng kiếm ra thì kiếm thế của y lại đâm về phía Chung Nhất Hào.
Mạch Tiểu Minh một kiếm đâm hụt, “Ngũ Hành kiếm trận” đã phát động, chỉ thấy ánh hàn quang lấp lánh, một kiếm đâm thẳng tới mặt, Mạch Tiểu Minh hạ người xuống, né tránh kiếm ấy, lật tay đánh ra một chiêu “Hoạch Phân Âm Dương”, đánh keng một tiếng chặn lại thanh kiếm đâm sau lưng.
Hai đạo nhân tấn công Mạch Tiểu Minh lướt qua nhau, hai kiếm đều tiến tới từ hai bên trái phải, đâm về phía Chung Nhất Hào.
Chung Nhất Hào quát lớn một tiếng, đánh ra một quyền về phía mặt của một đạo nhân, thanh miến đao thì vạch ra một chiêu “Phong Khởi Vân Động”, đao quang lấp lánh, chặn lại kiếm thế tấn công từ hai mặt, đang định phất đao tấn công nữa, phía sau lưng đột nhiên có một kiếm đâm tới.
Hai người vốn nghĩ sau khi vào trận sẽ lấy nhanh thắng nhanh, kìm chế được sự thay đổi của kiếm trận, nào ngờ vừa mờ ra tay thì cảm thấy kiếm trận của đối phương xoay chuyển, mất hết cả tiên cơ.
Chung Nhất Hào một mặt huơ đao chống lại kiếm thế liên hoàn, một mặt để ý đường đến của kiếm lộ, định từ trong thế công không ngớt chân phải, tìm ra một chút lộ số, rồi sau đó tìm cách dành lấy chủ động, chế địch chiếm tiên cơ.
Nhưng chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời, cuồn cuộn tuôn tới từ bốn mặt tám phương, đừng nói là nhìn ra thay đổi của đối phương, chỉ chống đỡ thôi cũng đã cảm thấy ứng phó không dễ.
Lúc đầu, Chung Nhất Hào và Mạch Tiểu Minh còn có thể tiếp ứng cho nhau, sau mười mấy chiêu thì uy lực của “Ngũ Hành kiếm trận” dần dần phát huy, hai người chỉ cảm thấy bị vây khốn trong trùng trùng kiếm ảnh, nếu sơ ý thì sẽ bị thương bởi kiếm thế lao tới từ bốn bề, đừng nói là tiếp ứng cho nhau, dù cho nhìn nhau một cái cũng không có cơ hội.
Lúc này, Dư Diệc Lạc và Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà đã đến phía ngoài “Ngũ Hành kiếm trận”, nhưng thấy kiếm khí đầy trời, quang ảnh như sơn thì không biết ra tay từ nơi nào, chỉ biết đứng ở bên ngoài kiếm trận.
Hoắc Nguyên Kha cũng dắt theo quần hào trong Mê Tông cốc đuổi tới, trong tay ai cũng cầm binh khí, chuẩn bị ra tay, nhưng kiếm trận thay đổi quá nhanh, từ ngoài trận nhìn vào, chỉ thấy một màn bạch quang, quần hào đều có cảm giác không thể nào ra tay.
Chung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh gắng gượng chống trả được mười tám hiệp, thì đã bị kiếm thế liên hoàn ấy làm cho lúng túng tay chân, không thể ứng cứu được cho nhau.
Khi hai người đang lâm vào tình thế nguy cấp, khó có thể chống chọi nổi nữa, đột nhiên nghe một tiếng quát nhẹ, luồng bạch quang thu lại, kiếm thế ngừng lại.
Chung Nhất Hào lau mồ hôi trên mặt, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy năm đạo nhân trung niên tay cầm thanh trường kiếm, mỗi người đứng ở một phương vị khác nhau, chừa ra một đường nói: “Mời các vị hãy bước qua”.
Mấy đạo nhân này tuy đã trải qua một trận đấu kịch liệt, nhưng vẫn khí định thần nhàn, mặt vẫn không đổi sắc.
Chung Nhất Hào tựa như không dám tin lời của mấy đạo nhân này, ngạc nhiên nói :
“Cái gì?”.
Đạo nhân đứng ở phía đông, nhẹ nhàng chĩa thành trường kiếm trong tay, nói :
“Mời các vị bước qua!”.
Mạch Tiểu Minh giơ tay trái, lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt, mỉm cười, nói :
“Chúng tôi đã sắp bại, các người sao không động thủ, trong vòng mười hiệp, hai người chúng tôi không chết cũng bị thương”.
Đạo nhân vừa mới trả lời lúc nãy trầm ngâm một hồi, nói: “Đây là lệnh của gia sư, các vị hãy mau bước qua!” rồi hạ thanh kiếm trong tay xuống, lui ra phía sau, bốn đạo nhân còn lại cũng lui theo.
Chung Nhất Hào quay mặt nhìn qua, chỉ thấy Tử Dương đạo trưởng được bốn đạo nhân bảo vệ, đứng dựa ở vách núi, hai mắt nhướng lên, dáng vẻ rất mệt mỏi, tựa như trên người đã bị trọng thương.
Mạch Tiểu Minh đột nhiên cười ha ha nói: “Cây độc châm của sư phụ ta, đã được tẩm trong mười loại chất độc, dù người có nội công tinh thâm đến đâu chỉ cần trúng một cây thì cũng đủ chết...”.
Lời của y đều là điều mà người của phái Võ Đang ai cũng muốn nghe, cho nên ai nấy đều ngưng thần lắng nghe.
Nào ngờ Mạch Tiểu Minh nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, rồi lấy ra một mảnh khăn, lau mồ hôi trán, lại lau vết máu ở chỗ bị thương, các đại sĩ vốn đang nóng lòng nhưng lại không dám hỏi tới.
Mạch Tiểu Minh lau xong vết máu, thuận tay ném cái khăn xuống đất, cầm thanh kiếm trong tay nói: “Bọn đại sĩ lỗ mũi trâu các người, nếu như muốn cứu Tử Dương đạo trưởng, thì phải bỏ binh khí trong tay xuống”. Y trên người ăn mặc theo kiểu đại sĩ, thế mà lại mắng người khác là đạo sĩ lỗ mũi trâu, khiến cho Vạn Ánh Hà và quần hào trong Mê Tông cốc ai nấy đều cười thầm.
Các đạo nhân mặt đều đổi sắc, mấy mươi đôi mắt phẫn nộ đều nhìn về phía Mạch Tiểu Minh.
Đột nhiên nghe keng một tiếng, không biết là ai đã ném thanh kiếm trong tay trước.
Người ấy vừa ném thanh kiếm, các đại sĩ đều hưởng ứng theo, chỉ nghe thấy tiếng leng keng, các đại sĩ trong phái Võ Đang đều bỏ binh khí trong tay.
Mạch Tiểu Minh mỉm cười, giơ thanh trường kiếm trong tay, quay đầu lại nhìn bọn Dư Diệc Lạc nói: “Mời các vị!”.
Chung Nhất Hào hạ giọng nói với Dư Diệc Lạc: “Đứa trẻ này đảm khí hơn người, không hề sợ chết, người nhỏ nhưng gan lớn, chắc chắn y đã có cách thoát thân, chúng ta hãy đi trước!” rồi cất bước.
Bọn Dư Diệc Lạc, Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà dắt theo quần hào trong Mê Tông cốc nối đuôi nhau bước ngang qua đệ tử Võ Đang, trong chốc lát, chẳng còn ai, chỉ còn lại một mình Mạch Tiểu Minh vẫn đứng yên ở đấy.
Mạch Tiểu Minh thấy người trong Mê Tông cốc đã khuất sau hẻm núi, thò tay vào trong người lấy ra một viên đơn hoàn nói: “Viên đơn hoàn này, có thể trị liệu được kịch độc của Tam Tuyệt thần châm”.
Mạch Tiểu Minh mỉm cười, ngồi xuống, đặt viên đơn hoàn trong tay xuống tảng đá, sau đó đề chân khí, bay vọt lên lướt qua đầu các đạo nhân.
Đệ tử phái Võ Đang cứ để cho y vọt ngang qua không đuổi theo, ánh mắt đều nhìn về phía viên đơn hoàn dưới tảng đá.
Viên đơn hoàn màu trắng ấy chỉ nhỏ bằng hạt đậu.
Mười mấy ánh mắt đều nhìn về phía viên đơn hoàn, nhưng không ai thò tay ra lấy, bởi vì kẻ nào nhặt viên đơn hoàn lên thì kẻ ấy phải chịu trách nhiệm đưa viên đơn hoàn cho Tử Dương đạo trưởng uống vào, là thuốc giải hay thuốc độc? Nếu viên thuốc này không phải là thuốc giải, ai đưa cho Tử Dương đạo trưởng, kẻ ấy sẽ gánh tội giết thầy, đây là tội nặng nhất trong chốn võ lâm, đều bị võ lâm đồng đạo phủ nhổ.
Chỉ nghe một tiếng thở dài nhẹ, ở phía đông đột nhiên có một cánh tay thò ra, nhặt lấy viên đơn hoàn trên tảng đá.
Tay trái của y nhặt lấy viên đơn hoàn, đồng thời tay phải cũng nhặt thanh trường kiếm ở dưới đất, sắc mặt trang nghiêm, trên mặt lộ vẻ kiên quyết, bước sải về phía Tử Dương đạo trưởng.
Mấy mươi ánh mắt kinh hoảng và hy vọng đều nhìn về phía viên thuốc màu trắng trong tay của y, sắc mặt của mỗi người đều trang nghiêm, chậm rãi đi sau lưng y bước về phía Tử Dương đạo trưởng.
Ánh nắng chiều còn sót lại, chiếu lên mặt y, mấy giọt mồ hôi lăn xuống từ khuôn mặt trang nghiêm ấy.
Chỉ nghe y đưa viên đơn hoàn trong tay lên rồi nói: “Sư phụ, hãy uống viên đơn hoàn giải độc này”.
Tử Dương đạo trưởng mặt vẫn bình thản, tựa như không nghe y nói gì.
Các đạo nhân đồng thời giật thót mình, đồng thanh kêu lên: “Sư phụ”.
Thanh Nhất đạo trưởng thở dài nhẹ một tiếng, nói: “Thương thế của sư phụ quá nặng nề, cũng khó kéo dài được thời gian, nếu các vị sư huynh đệ không ai phản đối, ta tự làm chủ vậy”. Đột nhiên cao giọng kêu liền hai tiếng sư phụ.
Tử Dương đạo trưởng tựa như không hề nghe thấy tiếng gọi ấy, nhưng mắt vẫn không máy động.
Thanh Nhất đạo trưởng hơi nhíu mày, tay phải giơ lên, cằm dưới của Tử Dương đạo trưởng, ngón cái và ngón trỏ đồng thời vận lực, bật hàm Tử Dương đạo trưởng ra, Thanh Nhất đạo trưởng giơ tay trái lên, bỏ viên thuốc trong tay vào trong mồm Tử Dương đạo trưởng.
Qua một tuần trà, Tử Dương đạo trưởng vẫn không hề có phản ứng, vẫn nhắm mắt dựa ở vách đá.
Vầng mặt trời đã lặn xuống núi tây, ánh dương còn sót lại len qua kẽ núi cũng rơi theo, gió núi thổi tà áo của các đạo nhân, mặt mũi, thần tình của họ càng lúc càng căng thẳng, mấy mươi ánh mắt đều nhìn về phía mặt Tử Dương đạo trưởng, chỉ nghe hơi thở của ông ta càng lúc càng yếu, sinh mệnh như sắc trời dần tối, đã gần đến thời khắc hoàng hôn.
Sắc mặt của Thanh Nhất đạo trưởng trở nên tái xanh, nhặt thanh trường kiếm trong tay, đau đớn nói: “Các vị sư huynh đệ, đừng quên báo thù cho ân sư, ngài đã bị thương bởi “Tam Tuyệt thần châm” của Phong Thu, chết trong tay của đứa trẻ ấy...”.
Đột nhiên đưa ngang thanh kiếm trong tay, cứa ngang qua cổ.
Hai tiếng quát vang lên, hai cánh tay vươn tới nhanh như điện xẹt, một cánh tay chụp lấy cổ tay cầm kiếm của Thanh Nhất, một cao thủ thì đẩy cánh tay của Thanh Nhất ra.
Thanh Nhất một lòng đã muốn chết, ra tay rất nhanh, chỉ thấy máu tươi phun ra, hai cánh tay vừa chạm đến tay của Thanh Nhất đạo trưởng, đầu của Thanh Nhất đã theo tia máu bắn vọt ra đến hơn ba thước.
Các đạo nhân đều kêu lên kinh hoảng, nước mắt tuôn trào.
Ngay lúc này, Tử Dương đạo trưởng đột nhiên mở hai mắt. Không biết ai đã nhìn thấy Tử Dương đạo trưởng tỉnh dậy trước, hạ giọng kêu một tiếng sư phụ.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tử Dương đạo trưởng.
Thời gian chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng cũng đủ khiến cho người ta kẻ thì sống lại, người thì hồn lìa khỏi xác.
Ánh mắt của Tử Dương đạo trưởng lướt về phía Thanh Nhất đạo nhân, trong lòng ngạc nhiên, tựa như không hề biết gì về cái chết của y, chỉ nhìn chứ không nói.
Vì Tử Dương đạo trưởng vừa mới tỉnh dậy, thần trí vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không ai muốn báo cho lão nghe cái tin đau đớn này, ai nấy đều lặng lẽ không nói.
Từ xa vọng lại tiếng Phật hiệu, Thiên Nghĩa đại sư dắt theo các nhà sư Thiếu Lâm lục tục kéo đến.
Thiên Thiền đại sư đã có thể đi đứng được, bốn đệ tử Thiếu Lâm đỡ lão đi phía sau cùng.
Phạm Ngọc Côn cầm ngược thanh trường kiếm, mặt mũi đau đớn đi bên cạnh Thiên Thiền, y chốc chốc thì lại dùng tay áo quẹt nước mắt, hai đại hán mặc kình trang khiêng thi thể của Phạm Đồng Sơn đi theo sau.
Tử Dương đạo trưởng đột nhiên đứng dậy, hạ giọng nói: “Thu dọn thi thể, đi thôi!”.
Ở cách mấy dặm ngoài sơn cốc, có một hàng người kéo nhau đi, người đầu tiên ôm một cái xác, nước mắt tuôn xuống như mưa, nhỏ lên cái xác mà nàng ôm trong lòng, là ai đã gây nên cảnh đau thương này.
Phía sau nàng là Miêu Tố Lan và Vạn Ánh Hà, Dư Diệc Lạc, Chung Nhất Hào, Hoắc Nguyên Kha và quần hào trong Mê Tông cốc, bước đi phá vỡ sự yên tĩnh của con đường núi khúc khuỷu.
Một hàng người đi, tuy bước chân của ai nấy đều nặng nề, nhưng chuỵên trong lòng đang suy nghĩ thì rất khác nhau, Hoắc Nguyên Kha thì đang nghĩ Hồ Bách Linh chết đi rồi, chức Minh chủ lục lâm để lại, làm thế nào mới thuận lợi dành được, giờ đây trong số quần hào, chỉ có Chung Nhất Hào và một mình y là ngang tài ngang sức, chỉ cần tìm cách trừ kẻ này, hoặc dụ y về phía phe mình, thì dễ dàng lấy được chức Minh chủ lục lâm, nếu như Chung Nhất Hào giở trò, ngăn cản, thì chắc chắn sẽ có một trận đấu kịch liệt.
Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Chung Nhất Hào cúi đầu mà đi, hình như trong lòng cũng rất nặng nề, không khỏi thầm cảnh giác: “Mình tìm cách đối phó với y, chỉ e y cũng đang tìm cách đối phó với mình, xem ra phải đấu một trận nảy lửa mới dành được chức Minh chủ này”.
Thực ra trong lòng Chung Nhất Hào lại nghĩ đến chuyện khác.
Trời đã dần tối, quần hào đã ra ngoài Mê Tông cốc, Cốc Hàn Hương đột nhiên ngừng chân, quay đầu lại nhìn quần hào đi sau lưng nàng, nói: “Các người hãy quay về!” rồi xoay người đi sang con đường khác.
Miêu Tố Lan hạ giọng nói: “Phu nhân, tiện thiếp đi cùng phu nhân!”.
Cốc Hàn Hương quay đầu lại nhìn Miêu Tố Lan, hơi gật đầu rồi lại bước về phía trước.
Vạn Ánh Hà nói: “Thẩm thẩm, cháu cũng đi theo”.
Cốc Hàn Hương quay đầu lại, buồn bã nói: “Ta đi chôn thúc thúc của con, con đi theo làm gì?”.
Vạn Ánh Hà nói: “Con cũng phải đến trước mộ phần của thúc thúc bái lạy”.
Cốc Hàn Hương không còn cách nào nữa chỉ đành nói: “Thôi được!”.
Chung Nhất Hào cũng bước theo, nói: “Phu nhân, quan tài chôn Minh chủ vẫn chưa chuẩn bị, chi bằng cứ về Mê Tông cốc trước, chuẩn bị quan tài xong...”.
Cốc Hàn Hương lắc đầu nói: “Nếu bỏ vào quan tài, sau này ta làm sao nhìn thấy chàng? Không cần nữa!” quay đầu mà đi.
Chung Nhất Hào sững người, hạ giọng nói với Dư Diệc Lạc: “Phu nhân thần trí vẫn chưa hồi phục, cứ để phu nhân đi một mình, e rằng có điều bất trắc, chúng ta âm thầm đi theo bảo vệ!”.
Dư Diệc Lạc nói: “Được thôi!” rồi đi sau lưng nàng từ phía xa.
Hoắc Nguyên Kha thấy Chung Nhất Hào, Dư Diệc Lạc âm thầm đi theo Cốc Hàn Hương, lòng chợt nảy ra một ý, thầm nhủ: “Minh chủ đã chết, sao mình không về Mê Tông cốc trước sắp xếp mọi chuyện”. Rồi dắt theo quần hào đi thẳng về Mê Tông cốc.
Lại nói Cốc Hàn Hương ôm thi thể của Hồ Bách Linh, đi theo một lối nhỏ lên thẳng ngọn núi cao vút.
Vạn Ánh Hà thấy đường núi càng lúc càng gập ghềnh, Cốc Hàn Hương trong lòng ôm một cái xác trèo lên, rất gian nan khó khăn, Vạn Ánh Hà đã mấy lần muốn chạy tới phía trước khuyên nhủ, nhưng đều bị Miêu Tố Lan cản lại.
Trời đã sập tối, gió núi càng lúc càng mạnh, như một bài ca bi tráng, khiến cho chốn núi rừng giữa đêm tối càng thê lương hơn.
Đường núi càng lúc càng khúc khuỷu, thế núi hiểm trở, lại thêm đêm tối như mực, không phân biệt được đường đi, càng khiến cho người ta khó cất bước hơn.
Miêu Tố Lan và Cốc Hàn Hương gặp nhau tuy không lâu, nhưng nàng là người thông minh, tinh tế, biết rất rõ võ công của Cốc Hàn Hương, trong đêm tối, thế núi hiểm trở thế này, nàng ôm một cái thi thể cao lớn, leo lên núi quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, không biết nàng lấy đâu ra sức mạnh mà leo đến hàng trăm trượng, vẫn không có ý nghỉ ngơi.
Vạn Ánh Hà nhìn không chớp mắt về phía Cốc Hàn Hương, định bụng hễ khi nàng hụt chân, thì sẽ ra tay đỡ lấy.
Còn Chung Nhất Hào và Dư Diệc Lạc ở phía sau hai người ấy, cũng đã sớm chuẩn bị.
Cách hai trượng ở phía sau Chung Nhất Hào và Dư Diệc Lạc, có một bóng người lẳng lặng đi theo.
Người này, chính là Mạch Tiểu Minh, kẻ có võ công quỷ dị tuyệt luân.
Đang đi, đột nhiên Cốc Hàn Hương trượt một cái.
Miêu Tố Lan giật mình, tung người vọt một cái, mạo hiểm lướt qua vách núi hiểm trở.
Nào ngờ Cốc Hàn Hương trượt được hai ba thước, đột nhiên ngừng lại, hình như chụp được một cành cây, thân người lơ lửng ở đấy, nhưng nàng vẫn bò lên được.
Khi Miêu Tố Lan hạ xuống bên cạnh nàng, nàng đã thoát khỏi hiểm nguy.
Nhìn kỹ lại, chỉ thấy Cốc Hàn Hương mặt vẫn bình tĩnh, không hề có ý lo sợ, tựa như nàng chưa hề trải qua khoảnh khắc hiểm nghèo lúc nãy.
Chỉ thấy Cốc Hàn Hương nhìn lại thi thể trong lòng, nói: “Còn tốt, vẫn chưa chạm phải đại ca!”.
Hai câu ấy nói rất tự nhiên, giống như người trong lòng của nàng vẫn đang còn sống.
Miêu Tố Lan hạ giọng nói: “Phu nhân đã đi xa như thế, chỉ e là đã mệt nhọc, để cho tiện thiếp bế Minh chủ một đoạn, thế nào?”.
Cốc Hàn Hương lắc đầu nói: “Sau này sẽ không còn cơ hội bế chàng nữa, đêm nay ta phải bế chàng”.
Miêu Tố Lan biết lời nàng nói chính là chuyện nàng đang nghĩ trong lòng, có khuyên cũng vô dụng, nàng tính tình dịu dàng nhu mì, không giỏi tâm cơ, nhưng lúc này đột nhiên như trở thành một người khác, mỗi câu mỗi chữ đều lộ ra vẻ cương nghị không gì snáh được, nhưng chém đinh chặt sắt, không hề có chỗ hở để thương lượng.
Ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi vẫn còn cách không quá hai trăm trượng, Cốc Hàn Hương lấy lại tinh thần, bước đi đột nhiên nhanh chóng, trong khoảnh khắc, đã lên đến đỉnh núi.
Đây là một đỉnh núi cao trong dãy núi, đỉnh núi rộng không quá ba bốn trượng, trên đỉnh núi toàn là đá lổm chổm, chẳng có chỗ nào rộng rãi được ba thước, không biết Cốc Hàn Hương tại sao lại leo lên ngọn núi này.
Cốc Hàn Hương leo lên ngọn núi, người đã mệt mỏi, ôm thi thể của Hồ Bách Linh, dựa trên một tảng đá mà ngủ thiếp đi.
Gió núi rất mạnh thối tới khiến cho mọi người đứng không vững chân, Miêu Tố Lan nhìn trái ngó phải, chẳng tìm ra điều gì đáng cho người ta để ý, không thể nào hiểu được vì sao Cốc Hàn Hương lại trèo lên ngọn núi này, thở dài một tiếng, nhủ rằng: “Xem ra, thần trí của phu nhân có chút mê loạn”.
Đột nhiên sau lưng có vang lên tiếng bước chân, bọn Vạn Ánh Hà, Chung Nhất Hào, Dư Diệc Lạc, Mạch Tiểu Minh cũng kéo lên ngọn núi.
Vạn Ánh Hà nhíu mày, nhủ thầm: “Gió nùi ở đây mạnh như thế, thẩm thẩm ngủ say, không khéo sẽ bị bệnh!” rồi đưa tay chụp vào vai của Cốc Hàn Hương, toan đánh thức nàng.
Đột nhiên sau lưng vang lên giọng thì thầm, bảo rằng: “Đừng đụng vào phu nhân”.
Vạn Ánh Hà rụt tay lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Chung Nhất Hào đứng cách phía sau nàng khoảng một thước, trong lòng hơi bực bội, nói: “Nơi này gió núi rất mạnh, sao có thể để cho thẩm thẩm ngủ thiếp đi?”.
Chung Nhất Hào vốn lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lúc này đột nhiên trở nên rất hiền hòa, thở dài nhẹ một tiếng, nói: “Nếu không vì mệt mỏi quá độ, làm sao có thể ngủ khi gió núi thổi mạnh như thế này”. Nói xong rồi cởi bộ trường sam trên người, phủ lên mình Cốc Hàn Hương.
Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà đều đứng thôn mặt ra, Vạn Ánh Hà thấy không thuận mắt, định mở miệng nói, nhưng bị Miêu Tố Lan kéo nhẹ vạt áo một cái, cho nên nén lại được.
Phải biết ở thời này, ranh giới giữa nam và nữ rất nghiêm ngặt, nam và nữ không được gần gũi nhau, hành động này của Chung Nhất Hào, quả thực là quá lớn gan, Dư Diệc Lạc tựa như cũng cảm thấy hành động này không phải phép, nhưng không tiện trách, vội vàng quay đầu đi, giả vờ không nhìn thấy.
Chung Nhất Hào vẫn tỉnh như không, nói: “Phu nhân vì mệt mỏi quá độ, cho nên có lẽ sẽ ngủ say, chi bằng chúng ta hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, đợi phu nhân tỉnh dậy”.
Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà chia nhau ngồi xuống bên cạnh Cốc Hàn Hương, hai người vừa leo trèo mệt nhọc, cho nên trong chốc lát cũng ngủ thiếp đi.
Không biết bao lâu, Chung Nhất Hào đã vận khí điều tức xong, mở mắt nhìn, đột nhiên không thấy Cốc Hàn Hương nữa, không khỏi giật mình, đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh.
Ngọn núi này, chỉ rộng có vài trượng, Chung Nhất Hào là người tinh mắt, tuy là trong đêm tối, nhưng có thể phân biệt được sự vật, y nhìn khắp một lượt, vẫn không thấy tung tích Cốc Hàn Hương ở đâu, trong lòng lo lắng lắm, nhủ thầm: “Thế núi hiểm trở thế này, nàng một mình ôm một cái thi thể, không biết đã đi đâu”. Trong lòng y tuy lo lắng lạ thường, nhưng vẫn không đánh thức mọi người.
Gió núi quật vào mặt, trời đã sắp đến canh ba.
Đêm nay không có trăng, chỉ có sao trời phát ra ánh sáng yếu ớt.
Chung Nhất Hào đưa mắt nhìn qnah vẫn không thấy tung tích của Cốc Hàn Hương ở đâu, thì cảm thấy nóng ruột lắm.
Y thở nhẹ một tiếng, nhủ rằng: “Mình đành phải đánh thức bọn họ, mỗi người tìm một nơi”.
Đang định đánh thức Dư Diệc Lạc, đột nhiên nghe thấy đá vỡ truyền đến.
Âm thanh ấy liên miên không dứt, Chung Nhất Hào lắng nghe một hồi, lập tức nhận ra một tảng đá từ trên đỉnh núi rơi xuống, tán vào tảng đá ở lưng chừng núi, phát ra tiếng.
Nghe tiếng động rất lớn, thì biết tảng đá rơi xuống không nhỏ, âm thanh ấy trong đêm tối nghe rất rõ ràng.
Chung Nhất Hào nhủ thầm: “Chắc là Cốc Hàn Hương đẩy tảng đá này rơi xuống”.
Thế rồi tung mình vọt một cái, phóng thẳng tới nơi phát ra tiếng.
Thân pháp của y cưc nhanh, trong lòng lại nghĩ đến an nguy của Cốc Hàn Hương, cho nên đà lao đến nhanh chóng vô cùng, trong chốc lát đã phóng lên đến một đỉnh cao ở phía trước mặt.
Lúc này, tảng đá rơi xuống phía dưới có lẽ đã đến chân núi, đêm lại chìm vào trong im lặng.
Chung Nhất Hào tuy có khinh công thượng thừa, nhưng khi đến nơi này thì cũng có chút mệt nhọc, dừng lại ở lưng chừng núi vận khí điều tức, rồi ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy trên ngọn núi, một bóng người đang lồm cồm cử động, tim bỗng nhiên đập mạnh, người đã phóng vọt lên như một mũi tên.
Y tựa như sợ kinh động đến Cốc Hàn Hương, khi sắp đến gần bóng người ấy thì đột nhiên chậm bước lại.
Dưới ánh sao mờ, vẫn thấy có một người đang bò, đó chính là Cốc Hàn Hương.
Khi chưa thấy Cốc Hàn Hương, lòng y lo như lửa đốt, giận không lập tức tìm được nàng, đến khi thấy được Cốc Hàn Hương, trong lòng lại lo sợ hành động lén lút của mình, không biết nàng có thấy được không, trong lòng lo lắm, cho nên không dám đến gần gặp mặt.
Cốc Hàn Hương leo lên đỉnh núi, lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán, hạ giọng nhìn cái thi thể, nói: “Đại ca, sắp đến rồi”. Rồi cúi người xuống, hôn lên cái xác ấy, lại tiếp tục bò về phía trước.
Chung Nhất Hào ngạc nhiên nhủ thầm: “Nàng cứ leo lên đến hết ngọn núi này đến ngọn núi kia, không biết là muốn đi đâu...”.
Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên ngọn núi sừng sững ấy, tuyết phủ đầy, toàn là màu trắng, không khỏi thất kinh, nhủ rằng: “Ngọn núi này không những cao tận mây, mà tuyết lại tích rất nhiều, với khinh công như mình, leo lên được đến đấy cũng đã khó khăn muôn phần, huống chi võ công của nàng kém xa mình, trong lòng lại ôm Hồ minh chủ, leo lên đấy để làm gì?”.
Trong lòng tuy ngạc nhiên, nhưng không đủ gan gọi Cốc Hàn Hương, chỉ đành âm thầm đi theo sau lưng nàng, vận khí chuẩn bị, một khi Cốc Hàn Hương trựơt chân, sẽ lập tức ra tay tương cứu.
Không ngoài dự đoán của y, Cốc Hàn Hương vượt qua đỉnh núi, tiếp tục leo lên đỉnh núi phủ đầy tuyết phía trên.
Ngọn núi này cao hơn những ngọn núi khác, trong vòng ba mươi dặm, không có ngọn núi nào cao hơn ngọn núi này.
Không biết Cốc Hàn Hương lấy đâu ra sức mà ôm được thi thể của Hồ Bách Linh từng bước trèo lên.
Đến gần đỉnh núi, đường đi càng khó nhọc hơn, rất trơn trượt, khó mà đặt chân được, Cốc Hàn Hương xé rách y phục của mình, cột thi thể của Hồ Bách Linh lên trên lưng, bò dần lên.
Chung Nhất Hào sợ nàng hụt chân rơi xuống, thế núi hiểm trở thế này, chỉ e khó tiếp cứu được, lập tức đề chân khí, đuổi theo đến cách Cốc Hàn Hương ba bốn thước.
Chỉ thấy Cốc Hàn Hương dùng đôi tay của mình, vỗ lên các tảng đá nhô ra, đánh bay tuyết phủ, bắn vào những tảng đá ấy, rồi sau đó lần dò trèo lên.
Chung Nhất Hào nhìn thấy mà lòng thầm thấy thương, nhủ rằng: “Té ra nàng đã trèo lên như thế, may mà nàng nghĩ ra cách này”.
Đột nhiên nghe một tiếng kêu ối chao, nhưng tiếng kêu ấy vừa vang lên, lập tức tắt hẳn.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn tới, đột nhiên thấy trên tuyết đầy máu đỏ, ở những tảng đá nàng chạm tay vào, đều để lại giấu tay đầy máu đỏ.
Nỗi thống khổ ấy quả thực là khó chịu nổi, bàn tay đã trầy xước, lại còn dùng lực vỗ lên băng phủ trên đá, nhưng nàng vẫn nghiến răng chịu đựng, không hề rên một tiếng.
Y chỉ biết buốn bã thở dài, một người phụ nữ trông yếu đuối nhưng lại có tinh thần kiên nghị như thế.
Đang suy nghĩ thì Cốc Hàn Hương đã leo lên đến đỉnh, dừng lại, quay đầu lại nhìn, Chung Nhất Hào mau chóng ẩn mình, nấp sau một tảng đá nhô ra.
Chỉ nghe từ trên đỉnh núi truyền xuống giọng nói thanh tao của Cốc Hàn Hương :
“Đỉnh núi này quả thực là cao...” nói xong thì không nghe tiếng gì nữa, hình như lại đi tiếp.
Chung Nhất Hào thò đầu ra nhìn lên, quả nhiên không thấy bóng dáng Cốc Hàn Hương, trong lòng lo lắm, đề tụ chân khí leo lên đỉnh núi.
Một cơn gió lạnh thốc vào mặt, Chung Nhất Hào bất giác rùng mình một cái, đỉnh núi này lạnh không gì sánh được, so với khí hậu ấm áp phía dưới giống như có hai mùa khác nhau, cái lạnh khiến cho đầu óc người ta tỉnh táo, đưa mắt nhìn xa, khắp nơi đều là băng tuyết, vẫn không thấy Cốc Hàn Hương, y lại không dám kêu lớn, trong lòng chỉ biết lo lắng.
Đột nhiên có tiếng băng tuyết chạm nhỏ vào nhau truyền đến, âm thanh ấy thấp lạ thường, nếu không phải Chung Nhất Hào mang trên người võ công thượng thừa, tai thính mắt tinh hơn người khác, quả thực khó mà nghe được.
Y tìm về nơi phát ra âm thanh, băng qua một tảng đá, quả nhiên thấy Cốc Hàn Hương quỳ xuống đất, không ngừng dùng tay cào tuyết.
Trên người nàng không hề mang theo một thứ binh khí gì, hai tay đã trầy xước, lúc này lại còn dùng tay cào băng tuyết, biết có đau đớn đến mức nào, huống chi trên đỉnh núi tuyết này, gió lạnh thổi đến thấu xương, ngón tay của nàng đã tê cứng, tuyết moi lên càng lúc càng ít.
Chung Nhất Hào thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng máu đã cảy đầm đìa, không cách nào nén được, bước tới phía bên Cốc Hàn Hương, hỏi: “Phu nhân, phu nhân cào tuyết làm gì?”.
Cốc Hàn Hương sững ra rồi mỉm cười, nói: “Ta muốn xây một căn nhà ở đây”.
Chung Nhất Hào nhủ thầm: “Té ra nàng đã biết mình đột nhiên xuất hiện, không hề có ý trách cứ, nếu sớm biết như vậy, mình hiện thân cho rồi”. Miệng thì nói: “Phu nhân muốn dùng băng tuyết để xây nhà ư?”.
Cốc Hàn Hương nói: “Ư! Ta phải đặt đại ca trong căn nhà tuyết này, lúc nhớ chàng, có thể đến gặp chàng”.
Chung Nhất Hào tuy trong lòng buồn cười, nhưng không dám để lộ ra ngoài, nghiêm mặt nói; “Đôi tay của phu nhân đang bị thương rất nặng, phải nghỉ ngơi một lát, chuyện đào tuyết cứ để cho thuộc hạ làm cho phu nhân!”.
Cốc Hàn Hương nói: “Thôi được, ta cũng quả thực rất mệt”.
Chung Nhất Hào tháo thanh miến đao ở eo xuống, bắt đầu đào tuyết, công lực của y thâm hậu, lại có binh khí trong tay, cho nên trong khoảnh khắc đã đào được một đống tuyết lớn.
Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cốc Hàn Hương ngồi dựa lên tảng đá, hai mắt khép hờ, tựa như đang ngủ say.
Chung Nhất Hào gọi liền hai tiếng phu nhân, nhưng đều không nghe Cốc Hàn Hương trả lời, không khỏi có lòng nghi ngờ, bước đến bên cạnh Cốc Hàn Hương, lấy hết can đảm, đưa tay sờ lên đỉnh môn của nàng.
Chỉ thấy như sờ vào tuyết, trong lòng kinh hãi, té ra gió lạnh đã thổi vào, khiến cho người nàng như đông cứng đi, Chung Nhất Hào ngửa mặt hít một hơi, trấn tĩnh tinh thần, đưa tay sờ vào ngực trước của nàng, thấy hơi ấm vẫn còn, tim vẫn đập.
Y cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà ngày đêm y vẫn hằng mong nhớ,một nỗi xao xuyến dâng lên trong lòng không thể kìm chế được, y mất tự chủ, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt lạnh lẽo ấy.
Y trong lòng tuy biết rõ Cốc Hàn Hương đã lạnh cóng đến mức cả tri giác, dù cho hôn nàng ngàn lần, vạn lần, nàng vẫn không hề hay biết. nhưng bình thường tấm lòng tôn kính đối với nàng quá sâu, hôn xong thì lập tức cảm thấy đã phạm phải tội lớn, trong lòng hổ thẹn, giơ tay tát bôm bốp vào mặt.
Y tuy tự phạt mình, nhưng ra tay lại rất nặng, tát hai cái xong, trên mặt vẫn còn cảm thấy đau, nhưng thần trí vốn mê loạn đã tỉnh táo nhờ hai cái tát ấy, nhủ thầm :
“Nàng lúc này hơi thở chỉ còn thoi thóp, sao không mau nghĩ cách cứu nàng”. Một ý nghĩ ấy lướt qua, lập tức những tạp niệm khác không còn nữa, đưa tay bế thân người của Cốc Hàn Hương mau chóng nhảy vọt xuống.
Võ công của y cao cường, đi lại rất nhanh chóng, trong khoảnh khắc, đã xuống dưới đỉnh núi, tìm một sơn cốc khuất gió, đặt Cốc Hàn Hương xuống, đề tụ chân khí, xoa bóp trên người của nàng.
Trên đỉnh núi này lạnh vô cùng, gió lạnh thấu xương, nhưng trong sơn cốc thì rất ấm áp, thời gian mà Cốc Hàn Hương bị tê cóng không dài, lại có chút nền tảng võ công, sau một hồi xoa bóp thì từ từ tỉnh dậy.
Chỉ nghe nàng thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt ra.
Chung Nhất Hào và đôi mắt xinh đẹp ấy tiếp xúc với nhau, lập tức giật mình thối lui, vội vàng nói: “Phu nhân, xin hãy thứ tội cho thuộc hạ phóng túng...”.
Nào ngờ Cốc Hàn Hương mỉm cười, không hề giận mà nói rằng: “Ngươi trong lòng sợ điều gì?”.
Chung Nhất Hào sững người, nói: “Phu nhân lạnh cóng...”.
Cốc Hàn Hương nói: “Không cần phải nói nữa, ngươi vì cứu ta, ta không trách ngươi, trong lòng ngươi sợ điều gì?”.
Chung Nhất Hào nói: “Phu nhân lòng dạ như biển khơi, thuộc hạ cảm kích không nguôi”.
Cốc Hàn Hương nhoẻn miệng cười, nói: “Lời của ngươi sao kỳ lạ đến thế? Ngươi đã cứu mạng ta, ta phải cảm kích ngươi mới phải, tại sao ngươi lại cảm kích ta?”.
Chung Nhất Hào nói: “Điều này, điều này...”.
Cốc Hàn Hương ngồi dậy, chỉ tảng đá bên cạnh mình, nói: “Đến đây, ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi”.
Chung Nhất Hào cung kính bước tới, y theo lời ngồi xuống, nói: “Phu nhân có điều gì dạy bảo?”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên rơi nước mắt, buồn bã thở dài, hỏi: “Đại ca của ta là người tốt hay kẻ xấu?”.
Chung Nhất Hào nói: “Hồ minh chủ có tấm lòng cứu nhân độ thế, không màng đến danh dự bản thân, mạo hiểm cứu người, tấm lòng thiện lương ấy không ai có thể bì kịp”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên bật khóc, vừa khóc vừa nói: “Nhưng chàng đã chết, ta không thấy chàng giết một nào, làm chuyện xấu nào, nhưng trời cao sao không để cho chàng sống trên đời này?”.
Nàng vừa nói vừa khóc, mà khóc thì rất thê lương, Chung Nhất Hào thấy nàng khóc thì lòng dạ rối bời, không biết xử lý thế nào, thộn mặt ra ở đó, một hồi sau mới khuyên rằng: “Minh chủ đã chết, phu nhân khóc cũng chẳng ích gì, chúng ta hãy tìm cách báo thù cho người mới phải”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên nín lặng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn sao trời lấp lánh, lặng lẽ không nói.
Chung Nhất Hào ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy vẻ mặt của nàng thây đổi bất định, lúc thì hai chân mày nhíu lại, lúc thì hoang mang, tựa như có một vấn đề lớn lao bắt buộc nàng phải suy nghĩ.
Trong thời gian một bữa cơm, đột nhiên chỉ nghe nàng mạnh mẽ nói: “Ngươi nói không sai, ta sẽ tìm cách báo thù cho đại ca, ta phải giết hết những kẻ đã gây tổn hại cho đại ca, ta phải biết chàng đã chết trong tay kẻ nào”.
Từng câu từng chữ như phóng ra từ cổ họng của nàng, nàng đã dùng hết tất cả khí lực của mình để nói ra câu ấy, khiến người nghe phải giật mình.
Chung Nhất Hào chỉ cảm thấy đầu hơi choáng, nói: “Chuyện báo thù cho Minh chủ, không phải là một sớm một chiều, phu nhân phải bảo trọng sức khỏe, tính kế lâu dài”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên quay mặt lại, đưa mắt nhìn Chung Nhất Hào, hỏi :
“Trong Mê Tông cốc chúng ta có ai có thể báo thù cho Minh chủ?”.
Lời ấy hỏi quá bất ngờ, Chung Nhất Hào trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Điều này thì rất khó nói”.
Cốc Hàn Hương thở dài nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi có thể không?”.
Chung Nhất Hào nói: “Nếu chỉ dựa vào võ công, thuộc hạ tự biết không đủ sức báo đại thù của Minh chủ”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên như hiểu ra kêu à một tiếng, nói: “Đúng rồi! Võ công của đại ca ta cao cường như thế, vẫn không thể nào thắng được bọn hòa thượng, đại sĩ ấy, võ công của ngươi kém hơn đại ca nhiều, cho nên khó mà thắng được bọn họ”.
Chung Nhất Hào nhẹ thở dài nói: “Thuộc hạ tuy không đủ sức thắng người của phái Thiếu Lâm, Võ Đang nhưng những nhân vật trong chốn lục lâm có thể thắng được hai phái, chỉ e không tìm được mấy người”.
Cốc Hàn Hương nói: “Hoắc Nguyên Kha có thể không?”.
Chung Nhất Hào tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, bị mấy lời của Cốc Hàn Hương nói khích, hào tình tráng khí trỗi dậy, cười lạnh một tiếng, nói: “Hoắc Nguyên Kha võ công chưa chắc mạnh hơn thuộc hạ, phu nhân nếu không tin, thuộc hạ sẽ cùng y dắt theo quần hào trong Mê Tông cốc, quyết chiến một trận”.
Cốc Hàn Hương nói: “Chao ôi! Nói như thế, trong Mê Tông cốc chúng ta, người có bản sự nhất chắc là ngươi”.
Chung Nhất Hào nói: “Thuộc hạ tuy không đủ sức thắng cao thủ hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang, nhưng tin rằng trong Mê Tông cốc chúng ta ngoài Hồ minh chủ, không ai đủ sức khiến cho tại hạ tâm phục”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên đứng dậy, dịu dàng nói: “Ngươi có chịu giúp ta báo thù cho đại ca hay không?”.
Chung Nhất Hào nói: “Phu nhân có lệnh, muôn chết không từ”.
Cốc Hàn Hương thở một hơi, cười rằng: “Chỉ cần ngươi thực lòng giúp ta báo thù cho đại ca, ta quyết không để cho ngươi thiệt thòi...”.
Chung Nhất Hào cũng không biết mừng hay lo, sững người ra một lúc rồi mới nói :
“Thuộc hạ những mong đi theo phu nhân, dù cho có tan xương nát thịt cũng cam lòng...”.
Cốc Hàn Hương nói: “Đừng nói nữa, ta biết ngươi luôn đối xử tốt với ta, đúng không?”.
Chung Nhất Hào nói: “Phu nhân xinh đẹp tuyệt trần, trên đời có một không hai, tại hạ nếu không vì sắc đẹp của phu nhân quyến rũ, quyết không khuất phục dưới người khác”.
Ánh mắt của Cốc Hàn Hương di chuyển, trong khoảng sát na, vẻ đẹp như thiên sứ của nàng đã trở thành một vưu vực ở chốn nhân gian, nhoẻn miệng cười một cái, nói :
“Ta có đẹp như ngươi nói hay không?”.
Chung Nhất Hào nói: “Còn hơn thế nữa, thuộc hạ miệng lưỡi khô khan, lời khó đạt ý, dù có ngàn vạn câu ca tụng, cũng không thể nào miêu tả hết vẻ đẹp của phu nhân”.
Cốc Hàn Hương giơ tay phải vốn đã mệt mỏi, đầy vết máu, sửa lại mái tóc, nói :
“Ta chưa bao giờ chú ý đến sắc đẹp của mình, chả lẽ nhanh sắc có thể khiến cho người ta siêu lòng hay sao?”.
Câu nói của nàng như là tự nói, như tự hỏi mình, ánh mắt đầy vẻ mê hoặc, tựa như nàng đột nhiên biết được sắc đẹp của mình có thể khiến cho đàn ông siêu lòng.
Chung Nhất Hào thở nhẹ một tiếng, hỏi: “Phu nhân nghĩ gì?”.
Cốc Hàn Hương nói: “Ta đang nghĩ sắc đẹp của một người, ngoại trừ cho người ta thưởng thức, không biết có tác dụng gì khác?”.
Chung Nhất Hào lặng lẽ không nói, chậm rãi thối lui hai bước, nói: “Tay của phu nhân đã bị thương rất nặng, phải chữa trị để khỏi chuyển biến xấu!”.
Cốc Hàn Hương tựa như bất ngờ nghĩ ra chuyện lớn lao gì quay mặt qua, nhìn Chung Nhất Hào nói: “Ngươi vẫn thương che mặt, chắc là mặt mũi xấu xí phải không?”.
Chung Nhất Hào hơi run rẩy, nói: “Phu nhân muốn nhìn mặt thật của thuộc hạ?”.
Cốc Hàn Hương nói: “Nếu mặt ngươi có khuyết điểm gì, vậy thì không cần nhìn nữa, nếu ta thấy được, trong lòng ngươi chắc chắn sẽ khó chịu”.
Chung Nhất Hào cười lớn nói: “Trong thiên hạ này không ai vừa mắt ta, cho nên thuộc hạ không muốn cho thiên hạ biết mặt thật”. Rồi đột nhiên giở tay, lột khăn che mặt ra.
Trong khoảng sát na y đưa tay lên lột khăn che mặt, Cốc Hàn Hương đột nhiên quay mặt đầu đi, nói: “Không cần lấy khăn che mặt xuống nữa, ta không cần nhìn”.
Chung Nhất Hào hạ giọng cười: “Mời phu nhân quay mặt lại xem thử! Ngoài cha mẹ, ân sư, phu nhân là người đầu tiên thấy mặt thật của thuộc hạ.
Cốc Hàn Hương chậm rãi xoay mặt lại, chậm rãi đưa ánh mắt lên mặt Chung Nhất Hào.
Khi nàng chậm rãi nhìn, tim bắt đầu đập mạnh, gió đêm thổi nhẹ lên mái tóc của nàng, nàng chợt thở mạnh, rõ ràng trong lòng nàng rất căng thẳng.
Trong tưởng tượng của nàng, Chung Nhất Hào chắc là có khuyết điểm lớn lắm, cho nên suốt ngày phải đeo mạng che mặt, nếu không phải chột một mắt thì nhất định thiếu mất một lỗ tai, hoặc là trên mặt có nhiều vét sẹo.
Nào ngờ sự tình hoàn toàn ngoài ý của nàng, Chung Nhất Hào rõ ràng là người ngũ quan đoan chính, mặt mũi tuấn tú, sự bất ngờ ấy khiến cho nàng kêu lên thất thanh, đứng sững ra, rồi đột nhiên cất giọng cười, nói: “Té ra ngươi lại đẹp như thế! Tại sao suốt ngày ngươi phải che mặt?”.
Chung Nhất Hào cười: “Thuộc hạ che mặt chỉ là không muốn cho người đời biết mặt thật, nhưng giờ đây lại có tác dụng khác”.
Cốc Hàn Hương ngạc nhiên hỏi: “Tác dụng gì?”.
Chung Nhất Hào trầm ngâm một lúc, nói: “Đồng đạo trong võ lâm, người biết mặt thật của thuộc hạ rất ít, nếu thuộc hạ bỏ khăn che mặt đi, thì không ai biết được thuộc hạ nữa”.
Cốc Hàn Hương cười: “Ta đã hiểu, sau này chúng ta đi với nhau, người khác sẽ không nhận ra ngươi là ai!”.
Chung Nhất Hào giật thót mình, nói: “Phu nhân...” lời muốn nói nhưng nghẹn lại ở cổ họng, lo đến nỗi mặt đỏ tía nói không ra lời.
Cốc Hàn Hương mỉm cười, nói: “Ngươi sao thế? Sao không nói nữa?”.
Chung Nhất Hào nói: “Thuộc hạ không dám nói tiếp”.
Cốc Hàn Hương nói: “Tại sao?”.
Chung Nhất Hào nói: “Mạo phạm phu nhân thì thế nào?”.
Cốc Hàn Hương nói: “Đừng lo, ngươi hãy cứ nói! Dù có mắng ta, ta cũng không tức giận”.
Chung Nhất Hào nói: “Nếu phu nhân chấp nhận cho thuộc hạ mãi mãi đi theo, thuộc hạ sẽ bỏ tấm khăn này, không bao giờ che mặt nữa”.
Cốc Hàn Hương sững người ra, nói: “Ngươi vẫn thương đi theo ta...” đột nhiên khó nói tiếp, chỉ cười.
Chung Nhất Hào từ lần đầu tiên gặp Cốc Hàn Hương thì bị quyến rũ bởi dung nhan tuyệt thế của nàng, cam chịu thần phục dưới trướng của Hồ Bách Linh, đã dùng tấm lòng trung để lấy lòng tin của Hồ Bách Linh, chính là vì muốn được gần gũi nàng, lúc này đối diện với người ngọc, bốn bề đều thanh vắng, làm sao có thể kìm chế được tấm lòng ngưỡng mộ đã ghi tâm khắc cốt, đột nhiên đưa tay chụp lấy tay trái của Cốc Hàn Hương...
Nhưng vừa nắm bàn tay của nàng, đột nhiên lại cảm thấy hành động này quá lỗ mãng, lại buông ra, thối lui hai bước, cúi đầu không dám nhìn Cốc Hàn Hương nữa.
Y nghĩ bụng, Cốc Hàn Hương nhất định sẽ nổi giận, mắng xong vài câu rồi sẽ đánh cho mình một trận, sau đó không thèm ngó đến nữa...
Nhưng chuyện trên đời thương bất ngờ, chỉ thấy cánh tay trắng như tuyết đưa tới, trong tai vang lên giọng nói ngọt ngào của Cốc Hàn Hương: “Ngươi có thích nắm tay ta không?”.
Chung Nhất Hào bàng hoàng nói: “Thuộc hạ một lúc lỗ mãng, muôn lần mong phu nhân tha thứ!” ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên mặt Cốc Hàn Hương, thần tình rất kỳ lạ.
Lúc này, y vẫn chưa che mặt, khuôn mặt đỏ ửng.
Cốc Hàn Hương mỉm cười, chậm rãi đưa bàn tay ngà ngọc, đặt lên tay Chung Nhất Hào, nói: “Tay ta đã bị thương, vừa dơ vừa đau, ngươi nắm cổ tay cũn như thế”.
Chung Nhất Hào ngửa mặt lên nhìn trời, nói: “Ta có nằm mơ không?”.
Chung Nhất Hào chậm rãi đưa ra, nắm lấy cổ tay ngà ngọc của Cốc Hàn Hương, chỉ cảm thấy mịn màng vô cùng, tim đập mạnh, nói: “Được phu nhân chiếu cố như thế này, Chung Nhất Hào chết cũng không hối tiếc”.
Cốc Hàn Hương chỉ cảm thấy y nắm năm ngón tay của mình, không ngừng run lên, trong lòng bàn tay xông ra một luồng nhiệt khí, lòng cũng hơi xao xuếy, cười rằng: “Sao tay ngươi run thế?”.
Chung Nhất Hào nói: “Ta... trong lòng quá vui”.
Cốc Hàn Hương chậm rãi rút tay ra khỏi Chung Nhất Hào, hỏi: “Ngươi có mệt không?”.
Chung Nhất Hào nói: “Không mệt, phu nhân có chuyện gì xin hãy cứ căn dặn.
Cốc Hàn Hương rút tay ra khỏi tay không xong, chậm rãi bước ra chỗ cửa cốc, gió núi thổi mạnh làm tóc nàng tung bay, rõ ràng nàng đã mượn gió núi để xua đuổi sự xao xuyến trong lòng của mình.
Chung Nhất Hào bước đến gần nàng, lo lắng nói: “Gió núi thổi mạnh, phu nhân hãy vào phía trong tránh gió!”.
Cốc Hàn Hương nói: “Ta không cần”.
Chung Nhất Hào lặng lẽ một hồi, chép miệng: “Phải chăng phu nhân đang giận hành động phóng túng của thuộc hạ?”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên quay đầu, nói: “Đừng hỏi nữa được không?”.
Chung Nhất Hào hơi sững người, thối lui hai bước, lòng nhủ thầm: “Lòng dạ đàn bà quả là khó đoán, nàng chợt vui chợt buồn như thế này, thật không biết đâu mà lần”.
Y nào biết Cốc Hàn Hương lúc này đang bồi hồi giữa bờ vực vạn trượng, cái chết của Hồ Bách Linh là một sự đả kích to lớn đối với nàng, khiến cho nàng bắt đầu hoài nghi về sự thiện lương.
Tâm hồn thuần khiết của nàng đã hoài thai sự thù hận.
Gió núi thổi làm cho nàng tỉnh táo, nhưng không thể nào xua đuổi lửa giận phục thù của nàng.
Một hạt giống phục thù đã gieo trong lòng nàng bắt đầu nảy mầm, lớn lên, mau chóng thay đổi nàng. Hạt giống ấy được tưới mát bằng sự bi thương, phẫn nộ.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vô tận, lẩm bẩm: “Ta phải báo thù cho đại ca, ta phải giết hết kẻ thủ đã giết đại ca, ta phải dùng hàng trăm hàng ngàn mạng để bù đắp cái chết của đại ca...”.
Đột nhiên một ý nghĩ khác lướt qua đầu nàng nhanh như điện xẹt, võ công của đại ca cao cường như thế, anh hùng như thế, nhưng chàng vẫn chết trong tay của người khác, chút ít võ công của mình làm sao có thể báo thù cho chàng? Nhưng chỉ thấy trong lòng càng đầy thù hận, một ngày còn sống thì còn có hy vọng báo thù cho đại ca, nghĩ đến chỗ đau lòng thì bất giác òa khóc lên.
Chung Nhất Hào đứng một bên, thấy nàng lẩm bẩm một hồi thì đột nhiên òa khóc, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên.
Y đối với nàng từ yêu snag kính, từ kính sang sợ, không dám nhiều lời. Tiếng khóc như ai như oán, tựa như rất đau lòng, chỉ e ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng, nén không được bước tới khuyên rằng: “Phu nhân, đêm lạnh sương nặng, gió núi thổi mạnh, phu nhân sẽ bệnh mất...”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên quay lại, khóc rằng: “Đại ca đã chết, ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì, chi bằng sớm chết cho xong, sống làm phu phụ, chết chung cùng mộ...”.
Chung Nhất Hào đột nhiên cảm thấy trong lòng chua chát, khẽ ho nhẹ một tiếng, nói: “Đừng nên nói như vậy, phu nhân bớt đau buồn, giữ lại thân mình để ngày sau tìm cách báo thù cho Hồ minh chủ”.
Cốc Hàn Hương đưa tay phải quẹt nước mắt trên mặt hỏi: “Võ công của chúng ta không bằng đại ca, làm sao có thể báo thù cho chàng?”
"Ủng hộ" mình duy trì website nhé.
Đổi DNS sang 8.8.8.8 và 8.8.4.4 để vào web nhanh hơn, chi tiết search Google cách đổi dùm mình.
Link aff nếu mua hàng từ 2 sàn: shopee ở đây còn lazada ở đây.