note8

Thiên Hương tiêu - Hồi 19

Thiên Hương tiêu - Hồi 19

860evo

Hồi 19

Ngày đăng:
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 128116 lượt xem

vina

Trên thuyền chỉ còn lại Mạch Tiểu Minh, Chung Nhất Hào và hai đồng tử áo xanh.
Mạch Tiểu Minh giơ tay áo lau nước trên đầu, ném con cá chết vào trong hồ, nghiêng đầu nhìn hai đồng tử áo xanh, giơ thanh trường kiếm trong tay.
Hai đồng tử áo xanh ấy không hề màng đến hành động của Mạch Tiểu Minh, người bên trái hạ giọng nói với Cốc Hàn Hương: “Xin mời Công chúa!”.
Cốc Hàn Hương hơi trầm tư, tựa như đang suy nghĩ đến một vấn đề rất khó.
Mạch Tiểu Minh đang căm tức hai đồng tử áo xanh, nhìn hai người dò xét rồi nói :
“Các người tại sao không mang theo binh khí?”.
Đồng tử áo xanh bên phải nói: “Mang theo binh khí làm gì?”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Mang theo binh khí, các người có thể liên thủ đánh với ta một trận”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên lẩm bẩm tự nói: “Đúng rồi! Chúng ta nấp vào trong thuyền, bơi ra giữa hồ, vậy thì dù bọn họ có mai phục bên cạnh nhà khách cũng vô dụng...”.
Chung Nhất Hào nhìn lên bầu trời, nghe Cốc Hàn Hương nói thế, đột nhiên quay đầu lại nói: “Công chúa nói không sai, những nhà khách ấy được xây theo nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc, chắc là đã sớm có sắp đặt cơ quan...”.
Y chưa nói xong, đột nhiên nghe một tràng tiếng chuông gấp gáp truyền đến, Mạch Tiểu Minh nhíu mày mắng: “Một thôn Thùy Dương nhỏ bé, thế mà sắp xếp lại không ít”.
Chung Nhất Hào nói: “Tiếng chuông này có chút kỳ lạ”. Rồi vươn tay một cái, chụp về phía đồng tử áo xanh.
Đồng tử ấy thân thủ bất phàm, Chung Nhất Hào vừa ra tay, y lập tức cảnh giác, lạnh lùng hừ một tiếng, rê ngang né sang một bước.
Đồng tử áo xanh còn lại đột nhiên quát lớn một tiếng, chụp lấy tay phải của Cốc Hàn Hương.
Mạch Tiểu Minh tức giận quát: “Ngươi muốn chết”. Tay phải múa một cái, mũi kiếm máy động, chém thẳng về phía cánh tay của đồng tử áo xanh ấy.
Đồng tử áo xanh ấy vung tay một cái, đón lấy thanh trường kiếm của Mạch Tiểu Minh.
Y đang nắm chặt cánh tay trái của Cốc Hàn Hương, nếu như Mạch Tiểu Minh chém xuống một kiếm, đương nhiên có thể chặt đứt tay trái của đồng tử ấy, nhưng cũng sẽ chặt đứt cánh tay của Cốc Hàn Hương.
Tình thế ấy bắt buộc Mạch Tiểu Minh đành phải ngừng tay, cổ tay gập xuống một cái, thu lại kiếm thế.
Đồng tử áo xanh tuổi tuy nhỏ, nhưng võ công không tồi, tâm cơ sâu xa, hành động nhanh nhẹn, kiếm thế của Mạch Tiểu Minh vừa thu, lập tức phóng lên tung một cước tới.
Cước ấy tung ra nhanh như điện xẹt, Mạch Tiểu Minh kêu lên: “Thân pháp rất nhanh”. Người lách một cái, né đựơc cú đá vừa rồi.
Đồng tử áo xanh ấy một cước buộc Mạch Tiểu Minh thối lui, tay phải dắt Cốc Hàn Hương, chưởng trái giở lên, đè vào huyệt mệnh môn trên lưng Cốc Hàn Hương, lạnh lùng quát: “Các người không dừng tay, ta một chưởng đánh đứt tâm mạch của Công chúa”.
Đồng tử áo xanh bên trái trong khoảng sát na ấy đã đánh đến bốn năm chiêu với Chung Nhất Hào, thân thủ rất nhanh, khiến cho Chung Nhất Hào thất kinh, vả lại đánh nhiều mà thủ ít, buộc Chung Nhất Hào thối lui đến hai bước.
Cốc Hàn Hương bị uy hiếp, khiến cho Chung Nhất Hào và Mạch Tiểu Minh không thể phản công, hai người đồng thời ngừng tay.
Mạch Tiểu Minh nhìn đồng tử áo xanh, lạt giọng quát: “Đồ khốn khiếp, có ngon hãy buông Công chúa ra, chúng ta dùng võ công để phân cao thấp, uy hiếp người khác thế này há có phải là hành vi của đại trượng phu”.
Đồng tử áo xanh bên phải đột nhiên rê ngang hai bước, đứng song song với đồng tử áo xanh bên trái, lạnh lùng đáp: “Giờ đây không phải là lúc chúng ta dùng võ công phân cao thấp, nhưng các người muốn đánh, thời gian sẽ không còn lâu nữa”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Phải chăng lúc trời về đêm?”.
Hai đồng tử áo xanh đồng thanh đáp: “Có lẽ ngaty lúc này, có lẽ cũng rõ ràng đợi đến ba ngày năm ngày sau”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Hừ! Nói cả một buổi, người ta cũng chẳng hiểu gì”.
Chỉ nghe tiếng chuông ấy ngừng lại, đột nhiên vang lên, âm thanh rối loạn, rõ ràng xảy ra chuyện gấp gáp.
Chung Nhất Hào đã lão luyện giang hồ, kinh nghiệm phong phú, nhìn hai đồng tử áo xanh ấy kẹp Cốc Hàn Hương, trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ nói: “Các vị giữ Công chúa như thế, không biết có ý gì?”.
Hai đồng tử áo xanh chỉ cười lạnh chứ không nói gì.
Cốc Hàn Hương quay sang nhìn hai đồng tử áo xanh nói: “Các ngươi có phải là người của Vạn Hoa cung phái đến hay không?”.
Hai đồng tử áo xanh tựa như không ngờ nàng lại hỏi câu này, không khỏi sững người, người bên trái đáp: “Vậy thì thế nào?”.
Mạch Tiểu Minh đột nhiên đưa ánh mắt nhìn lên hai đồng tử áo xanh, dò xét một hồi rồi nói: “Phải chăng các người đều đã uống tỏa cốt độc đơn của Vạn Hoa cung chủ?”.
Hai đồng tử áo xanh ấy càng thất kinh hơn đối với câu hỏi của Mạch Tiểu Minh, đồng thời biến sắc.
Chung Nhất Hào nhìn kỹ, quả nhiên thấy rằng trên mặt hai đồng tử áo xanh ấy ẩn hiện giấu vết của tuổi tác, dược lược của tỏa cốt thần đơn vẫn không thể nào che giấu được định luật tự nhiên sinh lão bệnh tử, song mặt mũi của hai người này rất hồng hào, vẫn có thể che giấu được tuổi tác của mình, nếu không để ý thì rất khó nhận ra.
Một tràng tiếng chuông loạn xạ đột nhiên ngừng lại, rồi tiếng tù và ong ong truyền đến.
Đồng tử áo xanh bên trái đột nhiên rút ra một cái tù và dài khoảng một thước rưỡi thổi lên, âm thanh kéo dài, hô ứng với tiếng tù và từ xa truyền đến.
Mạch Tiểu Minh trước nay không sợ chết đột nhiên thở dài một tiếng, thanh trường kiếm buông xuống đất, giở ống tay trái lau mồ hôi trên mặt, nói: “Chao ôi! Không sai, quả nhiên là người của Vạn Hoa cung đã đến”.
Chung Nhất Hào tay phải giắt thanh đao vào trong eo, tay trái hất ra một nắm độc châm, lạnh lùng nói: “Nếu quả thực hai vị là người trong Vạn Hoa cung, chắc chắn là...”.
Chưa nói xong, đột nhiên nghe một luồng gió lướt qua người, Hoàng Phủ Thiên Trường vừa bỏ đi không lâu lại nhảy vọt lên thuyền.
Chung Nhất Hào lướt qua một ý, né qua hai bước, chừa ra một lối.
Hoàng Phủ Thiên Trường tựa như ngạc nhiên trước cảnh tượng ở đây.
Đồng tử áo xanh đang cầm từ và, thấy người đến thì lập tức thu lại.
Động tác của y tuy nhanh, nhưng Hoàng Phủ Thiên Trường phóng tới rất nhanh, đã nhìn thấy hành động giấu tù và vào trong người, nhưng y là người cẩn thận, không lập tức nói ra, giả vờ không nhìn thấy, ánh mắt nhìn một vòng rồi lạnh lùng nói với Chung Nhất Hào: “Các người cản đường như thế, đừng trách thị đồng của ta vô lễ, trên thuyền này không phải là nơi ở lâu của các người, hãy mau quay về nhà khách...”.
Hơi dừng lại rồi lại quay đầu quát hai đồng tử áo xanh: “Ta bảo các người đưa Công chúa về nhà khách, các người sao lại vô lễ như thế, còn không chịu buông tay ra cho ta”.
Hai đồng tử áo xanh tựa như đã quen với lời trách mắng của Hoàng Phủ Thiên Trường, lúc này tình thế tuy khác trước, nhưng nếu bọn họ lập tức cãi lại, thì có chút không đúng, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi sải bước về phía trước.
Đồng tử áo xanh bên phải, tay phải vẫn nắm chắc lấy cổ tay Cốc Hàn Hương, tay trái vẫn đè lên huyệt mệnh môn của Cốc Hàn Hương.
Hoàng Phủ Thiên Trường lắc người một cái, chặn Chung Nhất Hào lại, chừa ra một lối.
Hai đồng tử áo xanh thấy Hoàng Phủ Thiên Trường chặn Chung Nhất Hào, lòng giới bị cũng giảm đi không ít, kéo hàng dọc bước về phía trước.
Hoàng Phủ Thiên Trường chờ cho một đồng tử áo xanh bước qua, hạ giọng nói với đồng tử đang nắm lấy mạch môn của Cốc Hàn Hương: “Đừng buông cổ tay của ả ra...”.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, tay phải đã mau chóng vổ bốn ra.
Đồng tử áo xanh nghe y nói thì đã phân tâm, nhưng không ngờ Hoàng Phủ Thiên Trường nói xong chưởng đến, muốn né tránh nữa cũng đã muộn, chỉ nghe binh một tiếng, chưởng lực đã vỗ lên lưng.
Chưởng lực ấy hiểm hóc vô cùng, đồng tử áo xanh này dúi người về phía trước, há mồm phun ra một búng máu.
Đồng tử áo xanh đi phía trước quay phắt của dậy, đưa tay chụp lấy tay phải của Cốc Hàn Hương.
Hoàng Phủ Thiên Trường đã sớm đề phòng y quay trở lại phản công, sau khi một chưởng đánh trúng đồng tử áo xanh ở phía sau, lập tức phóng ra một cước.
Đồng tử áo xanh ấy tay phải vẫn cứ chụp đến Cốc Hàn Hương, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải khép lại, xỉa vào chân trái mà Hoàng Phủ Thiên Trường đang đá tới.
Hoàng Phủ Thiên Trường lạnh lùng hừ một tiếng, vai lách một cái, táng vào đồng tử áo xanh đã trúng chưởng, tay phải thuận thế chụp Cốc Hàn Hương, kéo ra khỏi chưởng thế của đồng tử kia.
Nói thì chậm, nhưng tình thế lúc ấy chẳng qua chỉ là trong khoảng sát na, ngay lúc ấy, Chung Nhất Hào đã lướt tới, thanh đao trong tay chém ra một chiêu “Bắc Hải Đồ Kình”.
Một ánh hàn quang lướt tới, buộc đồng tử áo xanh ấy đành phải thối lui ra sau hai bước.
Chung Nhất Hào một chiêu đã đánh lui được cường địch, không để cho y có thời cơ trở tay, lập tức múa tít tanh đao, trong chốc lát bóng đao ngang dọc, tuôn tới như dời núi lấp biển.
Đồng tử áo xanh ấy chỉ có tay không, chống đỡ không dễ dàng, bị buộc phải thối lui ra sau.
Đồng tử áo xanh bị trúng chưởng đã sớm khí huyết nhộn nhạo, lục phủ ngũ tạng bị chấn động, không thể chịu nổi một cú táng bằng vai của Hoàng Phủ Thiên Trường nữa, lập tức ngã soài xuống đất.
Hoàng Phủ Thiên Trường thừa thế chụp lấy cổ tay của Cốc Hàn Hương.
Mạch Tiểu Minh đột nhiên vẫy thanh trường kiếm trong tay, nói: “Buông ra”.
Hoàng Phủ Thiên Trường tung một cước, đá bay thi thể của đồng tử áo xanh về phía Mạch Tiểu Minh.
Mạch Tiểu Minh múa thanh kiếm, máu tuôn như mưa, đồng tử áo xanh ấy bị chém ngang eo đứt thành hai khúc, còn y thì lao về phía Hoàng Phủ Thiên Trường.
Hoàng Phủ Thiên Trường đá bay cái xác của đồng tử áo xanh, tay phải ngầm vận kình lực, nắm mạch môn của Cốc Hàn Hương, nói: “Nếu nàng muốn sống, hãy mau bảo thuộc hạ ngừng tay”.
Cốc Hàn Hương nhìn Hoàng Phủ Thiên Trường nói: “Ta không sợ chết”.
Ngay lúc ấy, Mạch Tiểu Minh đã phóng tới, y phục của y nước vẫn chưa khô, lại dính đầy máu tươi, múa kiếm lao tới, trong hung hãn vô cùng.
Hoàng Phủ Thiên Trường tay phải dùng lực kéo một cái, lấy thân người của Cốc Hàn Hương làm binh khí giơ lên đỡ về phía trường kiếm của Mạch Tiểu Minh.
Mạch Tiểu Minh quát lên: “Hay lắm! Giang Nam song hào té ra là hạng người đê tiện!”.
Y miệng thì mắng, kiếm thế chém xéo lướt qua, tránh khỏi người Cốc Hàn Hương.
Hoàng Phủ Thiên Trường lạnh lùng quát: “Ngươi không dừng tay, đừng trách ta dùng chưởng đánh chấn thương ả”.
Mạch Tiểu Minh lạnh lùng hừ, thu trường kiếm, nói: “Ngươi thật vô sỉ!”.
Hoàng Phủ Thiên Trường nghiêm nghị nói: “Các ngươi có cả thảy mấy người?”.
Mạch Tiểu Minh hơi suy nghĩ rồi đáp: “Ngươi thật mau quên! Cả thảy mười người, ba nữ bảy nam, thế nào?”.
Hoàng Phủ Thiên Trường có vẻ nghĩ ngợi hồi lâu, cười nói: “Nói như thế, cường địch xâm phạm thôn Thùy Dương của ta không phải đi cùng với các ngươi?”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Ngươi buông Công chúa của chúng ta ra, ta sẽ trả lời người chuyện này cũng không muộn”.
Hoàng Phủ Thiên Trường quả nhiên buông tay phải của Cốc Hàn Hương ra, nói :
“Ta hạn cho các ngươi trước khi trời tối phải rời khỏi nơi này, quay trở lại Giang Bắc, nghe hay không là do các ngươi tự quyết định”. Hai tay vung một cái, vọt ra khỏi thuyền, hú dài rồi phóng thẳng lên bờ.
Lúc này, Chung Nhất Hào đã buộc đồng tử áo xanh đến mép thuyền, nếu lùi nữa thì sẽ rơi xuống hồ.
Cốc Hàn Hương vung tay phải cho máu huyết lưu thông, cao giọng kêu: “Đừng giết y!”.
Chung Nhất Hào hơi sững một cái, thu đao thế, quay đầu lại nói: “Nhưng phải bắt sống!”.
Cốc Hàn Hương đáp: “Không sai, bắt sống!”.
Chung Nhất Hào chém thêm một đao, chặn đường thối lui của đồng tử áo xanh, ngón trỏ và ngón giữa của tay trái điểm tới.
Mạch Tiểu Minh lắc đầu nói: “Bắt sống người này chỉ e không dễ, đệ sẽ giúp huynh một tay!” tay phải cắm thanh trường kiếm xuống đất, phóng vọt tới, giơ quyền đấm ra.
Đồng tử áo xanh ấy võ công tuy không tồi, nhưng trong tay y không có binh khí, không có cách nào chống đỡ thanh miến đao của Chung Nhất Hào, tiên cơ đã mất hết, bị buộc thối lùi mấy bước, làm sao có thể chống được hai người, không đầy mười hiệp chân tay đã lung túng, sắp rơi vào cảnh thảm bại.
Đột nhiên một luồng gió lướt qua đầu mọi người lao xuống.
Chỉ nghe Cốc Hàn Hương kinh hoảng kêu lên: “Phi điểu”.
Chung Nhất Hào múa thanh miến đao quét lên trên, một mảng đao quang bảo vệ trên đỉnh đầu.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con quái điểu rất to lớn bay vòng vòng ở trên đầu, hai cánh mở ra đến khoảng một trượng, Mạch Tiểu Minh đột nhiên thở dài, nói :
“Đó là quái điểu của Vạn Hoa cung, loại chim này thích ăn thịt người...”.
Chung Nhất Hào tuy nhìn quái điểu, nhưng thanh miến đao trên tay phải, kiếm chỉ trên tay trái vẫn không buông ra, vẫn phóng thẳng về phía đồng tử áo xanh.
Mạch Tiểu Minh tấn công càng mãnh liệt hơn.
Đồng tử áo xanh ấy trong tay không có binh khí, không lấy được thế thượng phong, trong một lúc thất thần đã bị một quyền của Mạch Tiểu Minh đấm lên vai trái.
Chung Nhất Hào thừa thế điểm ra một chỉ, trúng vào huyện kim tĩnh của đồng tử áo xanh.
Chỉ nghe đồng tử áo xanh ấy kêu ối một tiếng, ngả ngửa xuống đất.
Mạch Tiểu Minh lách người một cái, phóng vọt tới, rút thanh kiếm, hạ giọng quát :
“Con quái điểu này lực mạnh trảo bén, rất khó đề phòng, chúng ta hãy nấp vào trong thuyền...”.
Đang nói thì bỗng nghe quác một tiếng, thanh âm ấy cực kỳ chói tai, như trẻ con kêu khóc.
Cốc Hàn Hương nhíu mày, kêu: “Thanh âm thật khó nghe”.
Chung Nhất Hào thấy trong lúc con quái điểu vươn đôi cánh, mang theo một luồng kình phong rất mạnh, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhủ rằng: “Con quái điểu này to lớn như thế trên đời thật hiếm thấy, dù có đâm trúng một hai đao, cũng không làm bị thương nó...”.
Đang suy nghĩ, đột nhiên con quái điểu thu cánh lại, bổ nhào xuống, hai vuốt vươn ra chụp về phía Cốc Hàn Hương.
Chung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh đều nhất tề quát một tiếng, phóng vọt lên, đao kiếm cùng đánh ra, quét về phía con quái điểu.
Đao thế của Cốc Hàn Hương đến trước, chém trúng vào chân con quái điểu.
Thanh miến đao của y rất bén, chân của con quái điểu tuy to bằng cánh tay người nhưng cũng bị rạch một đường máu.
Con quái điểu sau khi bị thương lại kêu quác lên một tiếng, đôi cánh vỗ mạnh bổ nhào xuống.
Một luồng kình phong từ trên không giáng xuống, Cốc Hàn Hương và đồng tử áo xanh đã bị điểm trúng huyệt đạo bị thổi bay lên, rơi thẳng xuống hồ.
Mạch Tiểu Minh đã chuẩn bị, thấy con quái điểu ấy vung cánh, lập tức lui vào trong khoang.
Thân người Chung Nhất Hào cũng bị lực vỗ cánh của con chim ấy thổi bay lên, nhưng y có kinh nghiệm ứng biến phong phú, thanh miến đao trong tay múa tít vẽ ra một mảng hàn quang hộ ở trước thân, người mượn lực múa đao xoay một vòng, hạ xuống khoang thuyền.
Con quái điểu ấy có lẽ bị thương không nhẹ, sau khi vỗ cánh thì phóng vọt lên, trong chốc lát chỉ còn lại một chấm đen.
Chung Nhất Hào hai chân điểm lên sàn, phóng vọt vào trong khoang.
Mạch Tiểu Minh trước nay vốn không sợ chết, lúc này chợt trở nên nhát gan, nấp ở trong một góc khoang, mặt không còn chút máu, trông có vẻ rất hoảng hốt.
Chung Nhất Hào ho nhẹ một tiếng, nói: “Phu nhân đâu?”.
Mạch Tiểu Minh lắc đầu, nói: “Không biết”.
Chung Nhất Hào từ ngày quen biết Mạch Tiểu Minh, y vẫn rất khó bảo, chưa bao giờ thấy y hoảng hốt như thế này, không khỏi nhíu mày, hạ giọng an ủi: “Huynh đệ, lòng vẫn còn sợ ư?”.
Mạch Tiểu Minh ưỡn ngực, định cãi lại, nhưng lời chưa nói ra khỏi miệng thì lập tức co rúm người lại, thở dài, hạ giọng nói: “Đệ có chút e sợ”.
Chung Nhất Hào nói: “Chắc là sợ con quái điểu ăn thịt đệ?”.
Mạch Tiểu Minh lắc đầu, lặng lẽ không nói.
Chung Nhất Hào nói: “Huynh đệ, trước nay đệ đều gan dạ, không hề sợ bất cứ ai, sao giờ này lại sợ một con quái điểu?”.
Mạch Tiểu Minh chớp mắt, mặt lộ vẻ thất thần, lắc đầu: “Đệ không phải sợ con chim ấy”.
Chung Nhất Hào nói: “Đệ sợ điều gì?”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Đệ sợ mang tội muốn chết không được muốn chết không xong!”.
Y ngừng một lát rồi lại nói: “Giả sử một người có một cánh tay mọc sau lưng, huynh bảo có khó coi hay không?”.
Chung Nhất Hào sững ra, nói: “Nếu trời sinh như thế thì đành chịu vậy...”.
Y buông giọng cười lớn một hồi, nói: “Nhưng chúng ta hãy cứ yên tâm, đời này kiếp này chúng ta không thể mọc một cánh tay trên lưng được”.
Mạch Tiểu Minh giở tay vỗ đầu, nói: “Điều đệ e sợ chính là chuyện này, trước ngực mọc ra một cái chân, sau lưng mọc ra một cái tay, người cũng trở nên si độn, không biết hình dàng kỳ quái của mình, thế mà vẫn vui mừng sống ở trên đời”.
Chung Nhất Hào nói: “Đệ đừng nghĩ bậy nữa, sao lại có chuyện như thế”.
Đột nhiên nhớ đến Cốc Hàn Hương, vội vàng nói: “Chúng ta hãy mau tìm phu nhân!” rồi bước ra khoang thuyền.
Đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy Cốc Hàn Hương tay trái nắm một cọng sen, tay phải thì chụp lấy đồng tử áo xanh, đang lặn ngụp ở dưới nước.
Chung Nhất Hào vội vàng kêu: “Tiểu huynh đệ mau ra đây, phu nhân bị rơi xuống nước”.
Mạch Tiểu Minh bước chậm ra khoang thuyền, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, buông thanh trường kiếm, vọt người lao xuống nước, ôm Cốc Hàn Hương kéo đến gần bờ.
Chung Nhất Hào đưa tay, kéo Cốc Hàn Hương lên, nhưng Cốc Hàn Hương vẫn chụp lấy đồng tử áo xanh không buông ra, Chung Nhất Hào chỉ đành cứu kẻ đồng tử áo xanh ấy lên.
Mạch Tiểu Minh nhảy vọt lên thuyền, nói: “Nếu một người bị xích ở dưới nước, quả thật sống không bằng chết”.
Cốc Hàn Hương toàn thân đẫm nước, y phục dính sát vào người, tóc dài buông xuống vai, nước không ngừng chảy xuống.
Chung Nhất Hào nhìn một hồi, đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh, vội vàng quay đầu đi, hạ giọng hỏi: “Phu nhân đã kinh sợ”.
Người ngọc nhan sắc vô song ấy nhìn bề ngoài tuy yếu đuối nhưng khi đối diện với sinh tử tồn vong, vẫn có dũng khí hơn người, chỉ thấy nàng chậm rãi giở tay lao nước trên mặt, mỉm cười, nói: “Đừng lo, ta không sợ”.
Mạch Tiểu Minh chậm rãi nhặt thanh trường kiếm, buồn bã dựa vào cửa khoang, nói: “Phu nhân”.
Y chưa bao giờ gọi như thế, Cốc Hàn Hương hơi ngạc nhiên, nói: “Chuyện gì?”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Đệ muốn cáo biệt”.
Cốc Hàn Hương nói: “Đệ không có nhà cửa, đi đâu bây giờ?”.
(bản chính thiếu một trang)
lời nói hơi ngừng lại, đột nhiên quát lớn: “Ngươi cười cái gì?” y vốn trong lòng phẫn nộ, thấy người khác cười như thế, nén không được đã nổi giận.
Chung Nhất Hào ha ha cười nói: “Ngươi đã không sợ chết, gặp phải chuyện khó chịu đựng nổi chi bằng ngươi hãy cứ đi tìm chết cho xong, vậy thì cuộc đời đối với ngươi có gì phiền não nữa?”.
Cốc Hàn Hương mỉm cười, chỉ thấy Mạch Tiểu Minh ngửa đầu nhìn trời, thộn mặt ra một lúc rồi mới buông giọng cười lớn, nói: “Phải lắm, phải lắm, dù không sợ chết, cuộc đời có gì đáng phiền não?”.
Cười chưa dứt, Chung Nhất Hào hạ giọng nói: “Im!” tiếng cười ngừng lại, mắt nhìn ra xa.
Cốc Hàn Hương, Mạch Tiểu Minh nhìn theo ánh mắt của y, chỉ thấy từ trong rừng, có bóng người thấp thoáng, di chuyển rất nhanh nhạy, nhưng lại không hề phát ra âm thanh gì.
Mạch Tiểu Minh mắt sáng lên, nói: “Đến rồi!”.
Chung Nhất Hào nói: “Ai đến?”.
Mạch Tiểu Minh mặt đầy vẻ hưng phấn, nói: “Vạn Hoa cung!”.
Chung Nhất Hào quay đầu lại, đưa mắt nhìn Cốc Hàn Hương, trầm giọng nói :
“Phu nhân, con đường phía trước càng lúc càng nguy hiểm, đệ...”.
Đột nhiên thở dài một tiếng, không nói nữa.
Tiếng thở dài nhẹ này hàm chứa nỗi lo lắng và thống khổ, Cốc Hàn Hương cúi đầu nói: “Dù con đường phía trước hung hiểm như thế nào, chúng ta vẫn phải đi”.
Chung Nhất Hào quay đầu lại nhìn Cốc Hàn Hương, mắt đầy vẻ thắc mắc.
Cốc Hàn Hương nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Bọn chúng ta lúc này không thể tiến tới cũng không thể rút lui, chỉ đành quay về nhà khách, cùng nhau bàn bạc chờ đợi biến cố”.
Mạch Tiểu Minh thu thanh trường kiếm, nói: “Đi!” rồi phóng vọt ra trước.
Chung Nhất Hào trao đao cho tay phải, vội vàng cởi áo bào bên ngoài, khoác nhẹ lên người Cốc Hàn Hương. Rồi kéo Cốc Hàn Hương đi về phía trước.
Cốc Hàn Hương một tay giữ chặt áo của Cốc Hàn Hương, che thân hình ướt đẫm nước của mình, mặt lộ vẻ buồn bã, từ sâu thẳm trong lòng nàng, nỗi lo lắng và tình cảm lâu nay trong khoảnh khắc hình như đã lộ ra hết.
Mạch Tiểu Minh múa thanh trường kiếm, phóng vọt vào trong rừng hoa, đột nhiên thấy ba luồng ô quang phóng thẳng tới, y lộn người một cái lên không, ba mũi tên cùng lúc lướt qua ngực y, đà lao đến vẫn chưa hết, phóng thẳng vào người Cốc Hàn Hương.
Chung Nhất Hào quát một tiếng, cổ tay đao quang xẹt lên, chém vào ba mũi tên đang bay đến, ba mũi tên ấy bị chém thành sáu khúc.
Mạch Tiểu Minh quay đầu lại nói: “Trong rừng hình như có mai phục, các người phải cẩn thận”.
Kiếm quang múa tít, vẽ thanh một mảng kiếm trắng như tuyết hộ thân, phóng xoạc vào trong rừng, lúc này y không còn sợ hãi co rúm như ban nãy nữa.
Mạch Tiểu Minh quét thanh trường kiếm, kêu lớn: “Mau ra đây!” tiếp theo kiếm cũng đâm hai nhát vào một gốc cây.
Cốc Hàn Hương hơi nhíu mày, nói: “Tình cảnh nguy ngập thế mà đệ lại còn hấp tấp”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Đệ không tin bọn chúng...”.
Đột nhiên trong rừng, truyền ra tiếng quát mắng, trong đó có hai tiếng kêu thảm chấn động.
Chung Nhất Hào, Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn nhau, Chung Nhất Hào nói :
“Người trong Vạn Hoa cung đã đến”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Hay lắm, hỗn chiến một trận, thật là thống khoái”. Rồi người lách một cái, phóng thẳng tới nơi phát ra tiếng kêu gào.
Cốc Hàn Hương thở dài, nói: “Đứa trẻ này...”.
Chung Nhất Hào nói: “Hay lắm”. Rồi chạy sau Mạch Tiểu Minh phóng thẳng tới phía trước, chỉ thấy bàn tay cầm đao của y ẩn hiện gân xanh, y hình như muốn giải tỏa nỗi u sầu trong lòng mình bằng một trận chiến.
Mạch Tiểu Minh phóng về phía trước ba trượng, đột nhiên có tiếng gió lướt tới, lại có ba mũi tên phóng tới, Mạch Tiểu Minh múa kiếm đánh bay ba mũi tên, kéo người qua một bên, đột nhiên bốn mũi trường mâu đâm ra, Mạch Tiểu Minh xoay người một cái, bốn mũi trường mâu lại bị đánh ngược ra.
Nhưng trong khoảng sát na này, lại có thêm ba mũi tên nữa, phóng về phía Cốc Hàn Hương.
Chung Nhất Hào quát lớn một tiếng, đánh bay ba mũi tên, chỉ nghe người trong rừng quát: “Nếu không đi đường khác, loạt tiễn sẽ bắn ra như mưa, hai người có thể bảo vệ được cha ả không?”.
Mạch Tiểu Minh cười lớn ba tiếng, nói: “Chỉ là một trận loạn tiễn nhỏ bé...” tiếng cười ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Cốc Hàn Hương, thanh trường kiếm trong tay từ từ buông xuống.
Cốc Hàn Hương nhủ thầm: “Đứa trẻ này quả nhiên biết nghĩ cho người ta, sợ mình bị loạn tiễn bắn, cho nên mới cố giằng cơn giận...
Phía bên cái cầu, ngoài nhà khách, Dư Diệc Lạc, Miêu Tố Lan và Giang Bắc tam long nhất tề đứng bên cầu.
Đột nhiên Vạn Ánh Hà kêu: “A, thẩm thẩm... Công chúa đã về!”.
Quần hào nhìn lại, chỉ thấy Cốc Hàn Hương chậm rãi bước tới, người đã lên đến đầu cầu.
Chung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh đi theo hai bên nàng.
Miêu Tố Lan vội vàng bước tới, hạ giọng nói: “Phu nhân đã kinh sợ...” đột nhiên phát giác thấy y phục trên người nàng đều ướt đẫm, không khỏi nhíu mày.
Cốc Hàn Hương đưa tay vuốt lại mái tóc, nói: “Muội bị rơi xuống nước”.
Cốc Hàn Hương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh mặt mũi lạnh lẽo, tựa như vẫn còn chưa hết giận.
Nàng vốn là người thâm trầm, thấy thần sắc hai người như thế biết đã xảy ra biến cố nghiêm trọng, Mạch Tiểu Minh trước nay vốn chưa biết lo lắng là gì cũng trở nên nặng nề như thế, chắc chắn sự việc không đơn giản, biết không tiện hỏi nhiều, đưa tay đỡ Cốc Hàn Hương bước qua cầu.
Đa Trảo Long Lý Kiệt nhìn Mạch Tiểu Minh, hỏi: “Tiểu huynh đệ, đệ cũng rơi xuống nước?”.
Mạch Tiểu Minh lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Dựa vào Giang Nam song hào làm sao có thể đẩy đệ xuống nước, là đệ cao hứng nhảy xuống mà thôi”.
Dư Diệc Lạc đón Chung Nhất Hào, hạ giọng nói: “Chung huynh, sự việc kết quả thế nào?”.
Chung Nhất Hào nói: “Hoàng Phủ Thiên Trường và Đàm Cửu Thành đã xích mích với nhau, nhưng Hoàng Phủ Thiên Trường vẫn không cho phép chúng ta ở lại Giang Nam, hẹn rằng trước khi trời tối chúng ta phải rời khỏi nơi này”.
Dư Diệc Lạc nói: “Vừa rồi trong vườn hoa nghe có tiếng tên bay, hẳn là các người đã động thủ với bọn chúng?”.
Chung Nhất Hào ngửa mặt cười lớn nói: “Phước không đến hai lần, họa không đến một lần, Giang Nam song hào trở mặt với nhau, vẫn chưa biết kết quả, thôn Thùy Dương lại có cường địch đến, nếu như chúng ta thừa cơ ra tay, thôn Thùy Dương mảnh ngói sẽ chẳng còn!”.
Ở phía bên kia cầu, Miêu Tố Lan, Dư Diệc Lạc cùng bọn Giang Bắc tam long đang đứng tụm lại ở đó.
Đột nhiên Vạn Ánh Hà kêu lên: “Ồ, thẩm... Công chúa đã về!”.
Quần hào đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy Cốc Hàn Hương chậm rãi bước qua cầu.
Chung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh hộ tống ở hai bên.
Miêu Tố Lan bước vội tới đón, hạ giọng nói: “Phu nhân đã kinh sợ...” đột nhiên thấy áo nàng nước vẫn chưa khô, không khỏi nhíu mày.
Cốc Hàn Hương đưa tay vuốt mái tóc, nói: “Muội chợt chân rơi xuống hồ nước”.
Miêu Tố Lan đưa mắt nhìn qua, thấy Chung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh mặt mũi lạnh lẽo, tựa như vẫn chưa hết giận.
Nàng vốn là người thâm trầm, thấy thần sắc của hai người thì trong bụng đã biết xảy ra biến cố nghiêm trọng, nếu không Mạch Tiểu Minh, người chưa bao giờ biết buồn khổ là gì, cũng trở nên nặng nề như thế, chắc chuyện này không đơn giản, thế rồi cũng không hỏi nhiều nữa, đưa tay đỡ Cốc Hàn Hương, bước qua cầu.
Đa Trảo Long Lý Kiệt nhìn Mạch Tiểu Minh nói: “Tiểu huynh đệ, đệ cũng bị rơi xuống nước sao?”.
Mạch Tiểu Minh hừ một tiếng, nói: “Giang Nam song hào làm sao có thể đẩy đệ rơi xuống nước, là đệ cao hứng nhảy xuống mà thôi”.
Dư Diệc Lạc nhìn Chung Nhất Hào, hạ giọng nói: “Chung huynh, sự việc đã có kết quả chưa?”.
Chung Nhất Hào nói: “Hoàng Phủ Thiên Trường và Đàm Cửu Thành đã trở mặt với nhau, nhưng Hoàng Phủ Thiên Trường vẫn không cho chúng ta ở lại Giang Nam, hạn trước khi trời tối, buộc chúng ta phải rời khỏi nơi này.
Dư Diệc Lạc nói: “Vừa rồi trong vườn hoa có tiếng tên bay, phải chăng các người đã động thủ?”.
Chung Nhất Hào ngửa mặt cười lớn, nói: “Phúc không đến hai lần, họa không đến một lần, Giang Nam song hào trở mặt với nhau vẫn không biết kết quả, thôn Thùy Dương lại có cường địch, nếu như chúng ta thừa cơ ra tay, thôn Thùy Dương sẽ chẳng còn mảnh ngói!”.
Dư Diệc Lạc nói: “Không biết kẻ địch là ai?”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Là thuộc hạ của Vạn Hoa cung!”.
Miêu Tố Lan hơi giật mình, nói: “Cái gì?”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Vừa rồi các người có thấy một con chim thật lớn bay qua hay không?”.
Vạn Ánh Hà gật nhẹ đầu nói: “Ta có nhìn thấy!”.
Mạch Tiểu Minh nghiêm mặt, nói: “Con chim này thích ăn thịt người, cũng tàn nhãn giống như lão già trong Vạn Hoa cung”.
Vạn Ánh Hà nói: “Chỉ là một con chim lớn có gì đáng sợ, chả lẽ nó hung dữ hơn cả cọp hay sao?”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Phụ nữ các người thật tối dạ,ta mong các người đến Vạn Hoa cung để thấy quái nhân phía trước ngực mọc tay, phía sau lưng mọc chân!”.
Đang nói thì đột nhiên có tiếng hú dài vọng đến.
Tiếng hú chưa dứt thì trong mảnh rừng trước mặt có truyền đến tiếng chim bay, rồi có mấy tiếng quát, sau đó lại có tiếng binh khí giao nhau.
Rõ ràng, cường địch đã xông vào trong mảnh vườn trước mặt.
Chung Nhất Hào nhíu mày nói: “Xem ra Giang Nam song hào chống không nổi kẻ địch, đã bị người ta hạ thủ!”.
Y hơi ngừng một lát quay đầu lại nhìn Giang Bắc tam long nói: “Ba vị hãy tạm thời canh giữ ở bên cầu này, không cho bất cứ ai qua”.
Giang Bắc tam long vâng dạ một tiếng rút binh khí bước tới.
Đột nhiên nghe tiếng gió vù vù lướt qua đầu.
Mạch Tiểu Minh rút ra một thanh trường kiếm múa tít ở trên đầu, kêu lên: “Con ác điểu ấy lại đến!”.
Quần hào ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có một con chim lớn dang cánh bay tới, hễ vỗ cánh thì phát ra tiếng kêu vù vù.
Dư Diệc Lạc nhíu này, nói: “Con chim thật lớn, ta đã đi nửa đời trên giang hồ mà vẫn chưa gặp qua”.
Chung Nhất Hào thò tay rút thanh miến đao, cao giọng nói: “Các vị hãy mau lấy ra binh khí, con quái điểu này rất mạnh, đừng để nó đả thương!”.
Y vừa quát, quần hào quả nhiên rút ra binh khí, Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà một trước một sau kẹp Cốc Hàn Hương ở giữa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con quái điểu ấy vẫn bay lòng vòng phía trên đầu.
Mạch Tiểu Minh đột nhiên bước đến bên Chung Nhất Hào nói: “Có người ngồi trên mình con quái điểu!” y hầu như đã mất đi dũng khí thường ngày, mặt mũi trắng bệt, trong giọng nói có chút run rẩy.
Chung Nhất Hào hạ giọng nói: “Đại trượng phu sống có gì đáng vui, chết có gì đáng sợ, đệ trước nay dũng mãnh vô cùng, lúc này sao lại nhát gan như thế!”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Không biết thế nào mà nghe đến ba chữ Vạn Hoa cung, đệ lại cảm thấy sợ hãi trong lòng...”.
Y hơi ngừng một lát rồi nói: “Chao ôi! Có lẽ các người chưa từng đến Vạn Hoa cung, chưa từng thấy thủ đoạn của lão gì tàn khốc ấy”.
Chỉ thấy con quái điểu thu cánh lại hạ xuống đất.
Trên lưng con chim quả nhiên có bốn người, ngoài một đồng tử ăn mặc theo kiểu đạo sĩ, toàn thân màu đen, ba người còn lại ai nấy đều quái dị, một người cụt tay, một người cụt chân, có một người trên lưng mọc ra một cánh tay.
Cốc Hàn Hương kêu ối một tiếng, nói: “Trên đời này lại có người kỳ quái như thế?
Thực là quái dị!”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Hừ! Các người chắc đã tin lời ta!”.
Đồng tử mặc y phục đạo sĩ màu đen nhảy xuống lưng chim, hai mắt nhìn chăm chú về phía Cốc Hàn Hương, chậm rãi bước tới.
Vạn Ánh Hà quát lên: “Ngừng lại, tiến tới nữa sẽ lập tức cho ngươi nếm mùi vị của thanh kiếm trong tay ta”.
Đồng tử mặc đồ đạo sĩ màu đen vẫy tay một cái, ba quái nhân cụt tay thiêu chân và có ba cánh tay nhất tề bước tới phía trước.
Vạn Ánh Hà thấy những người này có hình dạng quái dị, trong lòng rất lo sợ, cố lấy bình tĩnh, múa tít thanh kiếm trong tay.
Đồng tử mặc đồ đạo sĩ tựa như không thèm nghe tiếng quát của Vạn Ánh Hà, vẫn bước tới chỗ Cốc Hàn Hương.
Miêu Tố Lan nhíu mày, hạ giọng nói với Cốc Hàn Hương: “Phu nhân cẩn thận, hãy lui ra sau vài bước”.
Cốc Hàn Hương nói: “Muội không hề sợ...” Miệng trả lời như thế nhưng người vẫn cứ bước ra sau.
Miêu Tố Lan hạ giọng nói: “Chung huynh và Dư tiên sinh hãy toàn lực bảo vệ Công chúa”.
Người thì vọt một cái, tay phải vẫy một cái, một sợi dây vải màu đen phất về phía đồng tử mặt y phục đạo sĩ màu đen.
Nhưng khi sợi dây vải quấn ra đồng tử ấy giơ tay chụp thanh trường kiếm trên vai, thanh kiếm múa tít, sợi dây vải trong tay Miêu Tố Lan đứt thành mấy đoạn.
Mạch Tiểu Minh nói: “Kiếm pháp của y là tuyệt học của Vạn Hoa cung, không hề sai tý nào”.
Miêu Tố Lan thấy y một kiếm chém đứt sợi dậy vải của mình, trong lòng thất kinh lắm, thầm nhủ: “Tuổi nhỏ thế này, sao lại có kình lực cao cường đến thế?”.
Sợi dây vải này là vật ềm mại lạ thường, đồng tử này chỉ huơ thanh kiếm một cái mà đã chém đứt sợi dây vải, lực tay ấy quả thực kinh người.
Đồng tử ấy bình tĩnh, lạnh lùng vô cùng, một kiếm chém đứt sợi dây vải, vẫn cứ tỉnh như không, vẫn cứ bước về phía trước.
Vạn Ánh Hà thò tay vào người, lấy ra hai chiếc ngân thoa, lạnh lùng quát: “Nếu tiến tới một bước nữa, ta sẽ đánh ra ám khí này!”.
Đồng tử ấy vẫn cứ làm thinh, không thèm nhìn đến Vạn Ánh Hà, vẫn cứ bước về phía trước.
Ba quái nhân cụt tay thiếu chân, ba cánh tay đi sát theo sau đồng tử áo đen, bước về phía Cốc Hàn Hương, bốn người, tám ánh mắt đều nhìn về phía Cốc Hàn Hương, tựa như không thèm để ý đến ba người còn lại.
Mạch Tiểu Minh trước nay nóng nảy, giờ đây đột nhiên thay đổi hẳn, co người đứng một bên, im lặng chẳng nói gì cả.
Tất cả mọi người tựa như đều kinh sợ trước quái nhân có ba cánh tay, cũng im thin thít.
Chỉ nghe Vạn Ánh Hà quát lên một tiếng, cổ tay vung một cái, hai đạo ngân quang bắn ra như điện chớp, một trước một sau phóng về phía đồng tử áo đen ấy.
Đồng tử áo đen ấy vẫn cứ ung dung, vẫy thanh trường kiếm trong tay, nhất thời từng đóa kiếm hoa tuôn ra, hai chiếc ngân thoa đều bị kiếm hoa đánh rơi cả.
Chung Nhất Hào lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Kiếm pháp hay!” tung mình một cái vọt lên, thanh nhuyễn đao trong tay chém ngang ra một chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân”.
Đồng tử áo đen ấy lách người qua một bên, giở thanh trường kiếm lên đâm thẳng vào huyệt huyền cơ trên người của Chung Nhất Hào, tựa như không nghe không thấy đao thế đang chém ngang tới.
Chung Nhất Hào giật mình, thầm nhủ: “Đây là lối đánh gì, vừa ra tay đã lưỡng bại câu thương”.
Ý nghĩ lướt qua, người phóng vọt lên, thối lui đến ba thước.
Đồng tử áo đen vẫn cứ khuôn mặt trắng bệt không hề có chút máu, không hề biểu lộ tình cảm, vẫn cứ bước về phía Cốc Hàn Hương, như một con rối mất hết linh tính, chẳng hề lo lắng gì đến chuyện sống chết.
Chung Nhất Hào đã có kinh nghiệm, không dám mạo hiểm tiến tới nữa, thanh miến đao chém xéo ra một chiêu “Đại Bằng Thư Dực”.
Đồng tử áo đen vẫn thanh trường kiếm một cái, đâm ngược vào cổ tay phải của Chung Nhất Hào.
Y vừa ra tay trả đòn, Chung Nhất Hào lập tức tìm ra được lối tấn công, thanh miến đao lập tức thay đổi, đánh ra những chiêu tấn công liên hoàn, trong chốc lất đã chém ra đến năm đao, ánh hàn quan tạo thành một luồng đao ảnh, chặn đường đi của đồng tử áo đen lại.
Đồng tử áo đen cũng thay đổi kiếm thế theo đao thế của Chung Nhất Hào, múa tít thanh kiếm, từng đóa kiếm hoa hộ vệ ở trước thân.
Trong lúc kịch đấu, bỗng nghe một tiếng kêu quái lạ, ba quái nhân ở phía sau đạo đồng áo đen đột nhiên phóng vọt lên, xông về phía Cốc Hàn Hương.
Những kẻ này tuy cụt tay thiếu chân, hình dáng kỳ quái, nhưng bọn họ phóng vọt lên nhanh vô cùng, chỉ thấy ba bóng người lướt qua đầu Chung Nhất Hào và đồng tử áo đen như ba con chim.
Vạn Ánh Hà, Miêu Tố Lan đồng thời kinh hãi kêu lên một tiếng, trường kiếm và sợi dây vải nhất thời quét ra, phóng về phía ba kẻ ấy.
Dư Diệc Lạc, Văn Thiên Sinh cũng đồng thời quát lên một tiếng, phóng vọt người lên.
Giang Bắc tam long giữ ở bên này cầu, cách tương đối xa, trong lòng lo lắng vì thế chạy đến giúp đỡ, nhưng thân pháp của ba người dù nhanh hơn nữa cũng không kịp.
Chỉ có Mạch Tiểu Minh cầm kiếm đứng một bên, tựa như không thấy gì, không chịu ra tay.
Bỗng nhiên nghe một trận gió, cho nên quái điểu đã hạ xuống đất đột nhiên vỗ cánh bay tới.
Lúc này đã trở thành thế cuộc hỗn chiến.
Sợi dây vải trong tay Miêu Tố Lan đến trước, quét vào ba quái nhân bằng một thức “Hoành tảo thiên quân”.
Vạn Ánh Hà múa ra một chiêu “Vân Vụ Kim Quang”, một mảng hàn quang hộ vệ trước Cốc Hàn Hương.
Cánh tay sau lưng ba quái nhân ấy tựa như không có tác dụng gì, cứ bung xuống mềm oặt ở sau lưng, tay phải thì mau chóng vươn ra một cái, chộp về phía sợ dây vải của Miêu Tố Lan.
Miêu Tố Lan đột nhiên thêm lực, sợi dây vải kêu vù một tiếng, cuộn vào người ba quái nhân ấy.
Chỉ nghe đồng tử áo đen rít lên một tiếng, nghe khèn khẹc, hoàn toàn không phải là tiếng người, cũng không biết y nói tiếng gì.
Dư Diệc Lạc phóng người lên, cái thiết bản vươn ra, điểm về phía đại hán cụt chân.
Người này bình thường thầm tàn bất lộ, nhưng võ công thì không kém Chung Nhất Hào, khi tay phải điểm cây thiết bản ra, tay trái cũng đánh xéo cái đồng la lên đầu quái nhân ba cánh tay ấy.
Chỉ nghe keng một tiếng, cái đồng la đã đánh trúng đầu của quái nhân ba tay.
Miêu Tố Lan thuận thế gập cổ tay, dây vải buông ra, quái nhân ba cánh tay ấy từ trên không trung rơi xuống.
Khi cái đồng la của Dư Diệc Lạc đánh trúng quái nhân ba cánh tay, cây thiết bản của y cũng điểm vào be sườn của đại hán cụt chân.
Tuy trúng vào chỗ yếu hại, nhưng đại hán cụt chân ấy vẫn chẳng hề hấn gì, hai tay mở ra, đột nhiên ôm lấy Dư Diệc Lạc.
Đang giao thủ ở trên không, đà lao đến vô cùng nhanh chóng, muốn né tránh cũng không được, Dư Diệc Lạc thấy y mở hai tay ra, nhưng không thể nào tránh được, thế là bị y ôm chặt lại, cả hướng người từ trên không rơi xuống.
Người cụt tay kia cũng bị Văn Thiên Sinh phất cây roi dài, đánh trúng vào chân trái, thế rồi gập cổ tay một cái, kéo hẳn người cụt tay lên trên, nhưng kẻ này lại mượn thế rơi xuống đất lại.
Khi Văn Thiên Sinh nghĩ, lực đạo của đòn đánh này rất lớn, chân trái của người này chắc chắn sẽ gãy, không thể nào trả đòn được, nào ngờ sự thực lại ngoài ý muốn, người này bị một roi ở chân trái, nhưng vẫn không hề gì, thân người lại bị Văn Thiên Sinh ném lên đến mấy thước, nhưng y lại mau chóng hạ xuống, Văn Thiên Sinh vừa mới đứng vững, người cụt tay đã hạ xuống bên cạnh y, giở tay đấm tới phía trước ngực.
Văn Thiên Sinh không ngờ rằng, kẻ này sau khi trúng một roi của mình rồi mà vẫn còn sức trả đòn, không khỏi hơi sững người, bị y một quyền đấm trúng vào vai trái.
Nhìn bề ngoài, hành động của người này chậm chạp, nhưng sức rất lớn, Văn Thiên Sinh bị y đấm một cú, thân người lảo đảo, ngã ngửa xuống đất.
Vạn Ánh Hà chém xéo thanh trường kiếm tới, khi kiếm tới nơi thì màu tươi tuôn ra, kẻ này chỉ có một cánh tay, cũng bị Vạn Ánh Hà chém nốt.
Nếu là người khác sẽ cảm thấy rất đau đớn, nhưng quái nhân cụt tay tựa nhưng không thèm màng đến, cả rên cũng chẳng có, cuốn người lao thẳng đầu về phía Vạn Ánh Hà.
Vạn Ánh Hà ngạc nhiên, vội vàng tranh qua một bên.
Động tác của người này nhanh nhẹn vô cùng, Vạn Ánh Hà chưa kịp né hết người đã bị đầu của y táng vào sườn trái, chỉ cảm thấy như bị giáng một búa vào, bất đồ thối lùi đến năm bước, ngồi phịch xuống đất.
Miêu Tố Lan quát một tiếng, phóng ra một cước, trúng vào lưng của người cụt tay ấy.
Cú đá này mạnh mẽ vô cùng, người cụt tay ấy nhất thời bị đá lăn qua một bên.
Vạn Ánh Hà chỉ cảm thấy xương sườn đau đớn như gãy, nhưng thần trí của nàng vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, cố cắn răng nén đau, gắng gượng chén xéo một kiếm ra, chặt quái nhân cụt tay ấy đứt thành hai đoạn.
Sự thay đổi này chẳng qua chỉ trong một khoảng sát na, khi Miêu Tố Lan quay đầu lại, Dư Diệc Lạc đã cuộn quái nhân cụt tay ấy thành một khối, lăn lộn ở dưới đất.
Nàng vốn là moan hạ của Âm Thủ Nhất Ma, kẻ âm độc tuyệt luân, trải qua vô số sóng gió, nhưng thấy kẻ này sau khi trúng kiếm mà vẫn không hề đau đớn, lại có thể hung dữ như thế, trong lòng chợt hiểu ra, cúi người nhặt thanh trường kiếm của Vạn Ánh Hà: “Muội muội hãy mau vận khí điều tức, những kẻ này e rằng đã uống thuốc, không biết đau đớn là gì...”.
Chỉ cảm thấy một trận gió lớn cuộn tới, gió bay cát chạy, người cũng sắp bị thổi bay, hai mắt khó mở ra.
Trong tay vang lên tiếng quát của Chung Nhất Hào: “Phu nhân cẩn thận...”.
Một bóng người phóng vọt tới thẳng Cốc Hàn Hương.
Cốc Hàn Hương chưa nhìn thấy rõ người ấy là ai, mạch môn tay trái đã bị người ta chụp lấy, đồng thời một thanh kiếm lạnh ngắt đã kề trên cổ.
Quái nhân ba cánh tay ấy vốn nằm bất tỉnh dưới đất, bị trận gió thổi qua, đột nhiên ngồi dậy, chực về phía Dư Diệc Lạc.
Dư Diệc Lạc lúc này đang cúi người đè phía trên người của quái nhân cụt chân, đột nhiên cảm thấy kình phong vỗ đến, không khỏi kinh hãi, lập tức chân phải chống xuống đất một cái, cả thân người mượn lực chống ấy phóng vọt qua.
Khi Dư Diệc Lạc lộn người qua, cánh tay của quái nhân ba cánh tay đã chụo đến, chỉ nghe có tiếng quần áo bị xé rách, trên lưng quái nhân cụt chân lúc nãy Dư Diệc Lạc đè lên, đã bọ quái nhân ba cánh tay xé rách một mảng cả áo lẫn da.
Dư Diệc Lạc lúc này mới nhìj rõ lại, sắc mặt của quái nhân cụt chân vẫn không hề thay đổi, tựa như chẳng thấy đau đớn gì.
Quái nhân ba cánh tay ném miếng da rách trong tay, thừa thế lại chụp tới nữa.
Dư Diệc Lạc hai chân vào trong, chặn ở dưới bụng của quái nhân cụt chân, dùng lực đạp ra một cái, quái nhân cụt chân ấy bị đẩy ra xa.
Lúc này quái nhân ba cánh tay cũng đã chụp tới, Dư Diệc Lạc lăn ra ngoài, hạ eo phóng vọt người lên, cái đồng la trong tay chém về phía cánh tay đang chụp tới của quái nhân ba cánh tay.
Quái nhân ba cánh tay ấy không rút về kịp lập tức bị cái đồng la chém đứt một cánh tay.
Quái nhân ba cánh tay ấy bị chém đứt tay phải, người bất đồ sững một cái, lạnh lùng nhìn cánh tay đang chảy máu, tựa như không tin rằng cánh tay của mình đã bị người ta chặt đứt như thế.
Dư Diệc Lạc vừa chống trả, nhưng vẫn để ý đến Cốc Hàn Hương, khi một chiêu đắc thủ, thấy quái nhân ba cánh tay còn đang sững sờ nhìn cánh tay bị chặt đứt của mình, biết không thể để mất thời cơ, phóng vọt người áp sát tới, cái đồng la từ trên chém xuống, chỉ thấy ánh máu tuôn ra, quái nhân ba cánh tay bị chém đứt từ đầu xuống đến vai.
Y cũng không thèm nhìn đến thi thể của quái nhân ba cánh tay, người đã phóng vọt đến chỗ Cốc Hàn Hương đang đứng.
Phía bên này Chung Nhất Hào cũng kêu lớn: “Phu nhân cẩn thẩn...” người cũng đồng thời vọt tới.
Lúc này Cốc Hàn Hương đã bị người ta chụp tay trái, trên cổ lại kề một thanh đoản kiếm lạnh lẽo, nàng quay đầu lại nhìn, té ra đó lá đạo đồng mặc áo đen, nàng trong lòng lúc này không hề e sợ, ánh mắt nhìn về phía đạo đồng áo đen mỉm cười nói: “Mau lấy thanh kiếm ra...”.
Nàng đối diện với kẻ địch mà giọng nói vẫn cứ nhẹ nhàng tự nhiên như thế, thế nhưng hai câu này của nàng, tựa như có quyền lực không gì sánh bằng, đạo đồng áo đen ấy há mồm, sững người nhìn nàng, chậm rãi thu lại thanh kiếm trên cổ của Cốc Hàn Hương, nhưng cánh tay nắm lấy mạch môn tay trái của Cốc Hàn Hương vẫn không hề buông ra.
Dư Diệc Lạc, Chung Nhất Hào đồng thời vọt đến, thấy đạo đồng áo đen ấy chụp lấy cổ tay của Cốc Hàn Hương, tay phải thì cầm ngang kiếm trước ngực, lạnh lùng đứng ở đấy.
Đạo đồng áo đen đưa mắt nhìn hai người, đột nhiên phát ra tiếng kêu khẹc khẹc, đồng thời thanh trường kiếm múa tít trước mặt Cốc Hàn Hương.
Hai người Chung, Dư tuy không hiểu đạo đồng áo đen ấy nói cái gì, nhưng cũng biết rằng có ý không cho hai người tiến tới nữa.
Vì Cốc Hàn Hương bị kẻ địch khống chế, hai người không dám làm bừa, chỉ đứng đấy lấy mắt mà nhìn.
Người cụt chân bị Dư Diệc Lạc đá bật ra, ngồi phịch xuống đất, vừa lúc ấy Vạn Ánh Hà chém xong người cụt tay, cùng với Miêu Tố Lan, Văn Thiên Sinh chạy đến cứu viện, vừa thấy người cụt chân bị đánh ngã xuống đất, Văn Thiên Sinh tay phải phất ra một roi, chỉ nghe phụp một tiếng, máu thịt tung tóe, xương đầu của người cụt chân ấy vỡ nát, chết ngay tại trận.
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai người Chung Dư đứng sững ở đấy, Cốc Hàn Hương thì bị đạo đồng áo đen chụp lấy cổ tay trái, trong lòng ba người tuy lo lắng, nhưng cũng không dám tiến bừa tới, chỉ đành đứng lại.
Chung Nhất Hào trong tay đã cầm truy hồn thần châm, mắt nhìn không chớp về phía đạo đồng áo đen, nhưng vẫn không dám ra tay.
Vạn Ánh Hà cũng cầm Yến Vĩ ngân thoa trong tay, nhìn Chung Nhất Hào, chỉ chờ Chung Nhất Hào ra tay thì mình sẽ lập tức phóng ra chiếc thoa này.
Ánh mắt lạnh lùng của đạo đồng áo đen ấy nhìn chằm chằm vào Cốc Hàn Hương, tựa như đang suy nghĩ về điều gì, nhưng mặt mũi vẫn tỏ vẻ giới bị, không hề lơi lỏng.
Cả hai bên cứ đứng đấy cả tuần trà, đột nhiên vang lên giọng nói của Cốc Hàn Hương, chỉ nghe nàng ngạc nhiên nói: “Ngươi nhìn ta làm gì?”.
Đạo đồng áo đen ấy hơi sững người, tựa như tỉnh cơn mê, lập tức tỉnh táo trở lại, ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn xung quanh một vòng, khi thấy đồng bọn của mình đều đã quật ngã, bất đồ ánh mắt thu lại, nhìn về phía Cốc Hàn Hương, đột nhiên trợn mắt, ngửa đầu hú lên một tiếng, tiếng kêu ấy vang vọng khắp nơi, đồng thời cũng càng khó nghe hơn.
Trên không trung cũng vọng lại tiếng kêu của con quái điểu, đột nhiên một trận gió nổi lên, con quái điểu to lớn từ trên không trung lướt xuống, khi cách mặt đất còn khoảng mười mấy trượng, thì hai cánh thu lại, bổ nhào xuống đất, hạ xuống bên cạnh của đạo đồng áo đen.
Đà lao xuống của con quái điểu này mạnh mẽ vô cùng, khiến cho cát chạy đá bay.
Bọn Chung Nhất Hào, Dư Diệc Lạc cũng không dám mạo hiểm ra tay vì Cốc Hàn Hương đang bị người ta khống chế, trong lòng đang lúc rất lo lắng, lúc này thấy đạo đồng áo đen gọi con quái điểu ấy, biết rằng y sẽ đưa Cốc Hàn Hương cỡi chim mà bay đi, tình thế này không thể chậm trễ được nữa, ngay lúc con quái điểu hạ xuống, cát bay mù mịt, thì phóng vọt tới chỗ Cốc Hàn Hương.
Khi con quái điểu hạ xuống, đạo đồng áo đen tay trái vươn ra, ôm ngang eo Cốc Hàn Hương, mũi chân điểm một cái, người phóng vọt lên khỏi mặt đất, hạ xuống trên mình con chim.
Mọi người thấy thế thì đều kinh hãi, lòng biết nếu không ra tay nữa thì thời cơ sẽ qua.
Chung Nhất Hào giương tay phóng ra truy hồn thần châm về phía con quái điểu ấy.
Tay trái Dư Diệc Lạc cũng đánh ra một chiêu “Trường Hồng Quán Thiên”, tay phải cầm cái thiết bản điểm tới một chiêu “Thần Long Nhập Vân”.
Miêu Tố Lan cũng phất sợi dây vải ra cuốn vào con quái điểu ấy.
Cây roi dài trong tay Văn Thiên Sinh thì quét về phía đạo đồng áo đen.
Đạo đồng áo đen này đang ở trên không trung, tay trái ôm Cốc Hàn Hương, tay phải múa thanh trường kiếm, một luồng kình phong tuôn ra, chỉ nghe keng một tiếng, đánh bật ra cái đồng la của Dư Diệc Lạc, tiếp theo thanh kiếm hất lên một cái, chặn lại sợi roi mềm của Văn Thiên Sinh, trong chớp mắt, người đã hạ xuống lưng con chi,.
Con chim này nhanh nhẹn vô cùng, khi đạo đồng hạ xuống lưng thì lập tức vung cánh bốc người lên khỏi mặt đất.
Lúc này Chung Nhất Hào, Vạn Ánh Hà đã phóng vọt tới, con quái điểu đã mở cánh ra, thân đã rời khỏi mặt đất.
Chung Nhất Hào phóng vọt lên, thanh miến đao chém ở dưới bụng con chim.
Con chim kêu lên một tiếng quái dị, hai cánh vỗ một cái, Vạn Ánh Hà vừa phóng lên thì bị đôi cánh ấy quét một cái, người như con diều đứt dây bị chấn động bay ngược ra phía sau.
Dư Diệc Lạc, Miêu Tố Lan, Chung Nhất Hào phóng vọt tới nữa, con chim cũng đã bay lên không trung, nhỏ xuống mấy giọt máu.
Té ra con chim này lông dày bị thần châm của Chung Nhất Hào đánh trúng, nhưng không hề cảm thấy đau đớn, còn thanh miến đao là loại binh khí rất sắc bén, khi Chung Nhất Hào múa đao chém tới, đã chặt được vào vuốt của con chim.
Ngửa đầu lên nhìn, trên bầu trời xanh, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ.
Vạn Ánh Hà bị con quái điểu vỗ cánh một cái, người bay ra đến hai ba trượng, rơi xuống bên cạnh cái cầu.
Nàng định ngồi dậy thì đột nhiên được người ta đỡ đứng lên, quay đầu lại nhìn, té ra đó là Mạch Tiểu Minh.
Nàng chợt nhớ ra rằng lúc nãy Mạch Tiểu Minh đứng yên mà không chịu ra tay, trong lòng bất mãn lắm, thế rồi mới lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Ta tưởng ngươi là đại anh hùng, té ra chỉ là con ma sợ chết, hừ, buông tay ra, ta không cần...”.
Nếu bình thương Mạch Tiểu Minh bị nàng trách mắng như thế, nhất định sẽ nổi xung lên, nhưng giờ đây y vẫn còn chưa hết sợ, chỉ trừng mắt nhìn Vạn Ánh Hà nói :
“Ngươi mắng ai sợ chết?”.
Vạn Ánh Hà hừ một tiếng, nói: “Mắng ngươi...” rồi quay đầu đi không thèm nhìn y nữa.
Mạch Tiểu Minh thấy nàng không thèm để ý đến mình nữa, vốn định kéo nàng quay lại, trả đũa mấy câu, nhưng nghĩ lại tình hình lúc nãy, quả thực mình rất khác thường ngày, chả trách nàng lại mắng như thế.
Một ý nghĩ lướt qua, rút tay lại, ngượng ngùng cười nói: “Ta không phải sợ chết, chỉ là...” y nói chỉ là một hồi, nhưng không nói ra được lý do gì nữa.
Vạn Ánh Hà vuốt mái tóc, quay đầu lại: “Chỉ là cái gì?”.
Mạch Tiểu Minh đưa mắt nhìn quanh, thở dài, nói: “Có nói ra cũng vô dụng”.
Vạn Ánh Hà trong lòng tự nhiên rất bực bội, không để y nói hết, chen vào: “Có gì ghê gớm đâu, bọn chúng chẳng phải đã bị chúng ta giết cả rồi sao”. Nói đến đây, đột nhiên mở to hai mắt, tựa như phát hiện ra một chuyện gì rất hệ trọng, kinh hãi kêu lên :
“Ối chao, thẩm thẩm của ta...”.
Mạch Tiểu Minh tựa như được tiếng kêu của nàng thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bọn Chung Nhất Hào đã chạy qua cầu.
Vạn Ánh Hà phóng vọt xuống cầu, kéo tay áo của Miêu Tố Lan, lo lắng hỏi: “Thẩm thẩm đâu?”.
Dư Diệc Lạc chạy đến, hạ giọng an ủi: “Cô nương đừng lo, sự việc đến nước này lo cũng vô dụng, điều quan trọng trước mắt là phải truy tìm tung tích của kẻ địch”.
Vạn Ánh Hà đưa mắt nhìn Chung Nhất Hào, thấy y trong tay cầm hai cái móng chim, đột nhiên kêu: “Y biết...”.
Miêu Tố Lan nói: “Muội muội nói ai biết”.
Vạn Ánh Hà nói: “Mạch Tiểu Minh...” nàng đưa tay chỉ qua, nàng vốn nghĩ rằng Mạch Tiểu Minh nhất định cũng đuổi tới, nào ngờ quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy Mạch Tiểu Minh đâu cả, té ra y vẫn còn nấp ở dưới cái cầu.
Nàng quay về chỗ Mạch Tiểu Minh, kêu: “Ngươi mau lên đây, bọn ta có chuyện muốn hỏi ngươi...” rồi bước tới cầu trước.
Khi bọn Chung Nhất Hào đuổi tới bên cầu, Vạn Ánh Hà đã kéo Mạch Tiểu Minh bước lên.
Mạch Tiểu Minh chậm rãi đưa mắt nhìn, khi thấy ba quái nhân đang nằm ở dưới đất, không khỏi sững người.
Chung Nhất Hào đưa cái vuốt chim cho Mạch Tiểu Minh, nói: “Phu nhân đã bị người ta cướp đi, đệ hãy xem cái vuốt chim này, có phải là ở trong Vạn Hoa cung hay không?”.
Mạch Tiểu Minh đưa mắt nhìn cái vuốt chim, gật nhẹ đầu, im lặng không nói.
Vạn Ánh Hà cười lạnh một tiếng, nói: “Ngày thường tựa như trời không sợ, đất không sợ, nói được làm được, hôm nay có chuyện hỏi, thế mà cả một lời cũng chẳng nói”.
Mạch Tiểu Minh quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng, vẫn không mở miệng.
Dư Diệc Lạc trầm tư một hồi, nói: “Người trong Vạn Hoa cung lần này đến thôn Thùy Dương, hình như không ít...”.
Miêu Tố Lan lo lắng nói: “Vạn Hoa cung đột nhiên đến đây, cướp phu nhân, Dư tiên sinh có biết dụng tâm của chúng là gì không?”.
Dư Diệc Lạc lắc đầu, nói: “Tại hạ tuy đã đi bên ngoài nhiều năm, nhưng không hề biết gì đến Vạn Hoa cung...”.
Y nói đến đây, đột nhiên nghe Đa Trảo Long Lý Kiệt quát lớn một tiếng một tiếng :
“Đứng lại”.
Một giọng nói khác hừ lạnh một tiếng: “Khẩu khí lớn lắm, thôn Thùy Dương này là của Trang chủ chúng ta, hơn nữa Trang chủ chúng ta ở phía trước mặt, đâu có để cho ngươi cuồng vọng như thế”.
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Phủ Thiên Trường mặt mũi ngưng trọng đứng ở bên cầu, sau lưng y là hơn mười đại hán mặc kình trang tay cầm binh khí.
Giang Bắc tam long cũng giơ ngang binh khí đứng ở bên cầu, chặn họ lại.
Dư Diệc Lạc quay đầu lại nhìn Chung Nhất Hào hạ giọng nói: “Xem tình hình Hoàng Phủ Thiên Trường đã đánh lui kẻ địch, lúc này phu nhân bị người ta cướp đi, không nên xích mích với bọn họ nữa, theo ý của huynh đệ, chi bằng cứ để họ bước qua trước...”.
Chung Nhất Hào nói: “Cứ theo ý của Dư huynh”. Rồi cao giọng nói với Giang Bắc tam long: “Để cho họ qua”.
Giang Bắc tam long y theo lời lách qua một bên, chừa ra một lối.
Hoàng Phủ Thiên Trường chậm rãi bước qua cầu, đưa mắt nhìn Chung Nhất Hào, lạnh nhạt nói: “Các vị vẫn chưa đi sao?”.
Mạch Tiểu Minh đột nhiên chen vào: “Chúng tôi không thích đi, thế nào?”.
Chung Nhất Hào nhìn Hoàng Phủ Thiên Trường, phát giác thấy trên áo có vết máu, mặt lộ vẻ mệt mỏi, nghĩ bụng chắc y vừa trải qua một cuộc ác đấu, y vốn có ý đố kỵ cới Hoàng Phủ Thiên Trường, nhưng lúc này Cốc Hàn Hương đã bị cướp đi, sự đố kỵ trong lòng ấy đã giảm hết, thầm nhủ: “Giang Nam song hào là lãnh tụ của hai đạo hắc bạch ở Giang Nam, tai mắt của bọn họ có khắp Giang Nam, lúc này chi bằng chịu lép, có lẽ sẽ tìm ra được manh mối”.
Ý nghĩ ấy lướt qua, bước tới hỏi: “Trang chủ đến đây, chắc là đã đánh lui được kẻ địch”.
Hoàng Phủ Thiên Trường nhìn xung quanh, cười lạnh nói: “Thôn Thùy Dương ở Giang Nam, đâu có dẹ dàng để cho người ta xâm phạm...”.
Chung Nhất Hào nghe khẩu khí cuồng ngạo của y như thế, phe phẩy cây quat xếp trong tay, nói: “Thôn Thùy Dương nổi danh ở Giang Nam, không ngờ bị cường địch đánh thẳng vào, điều này khiến cho tại hạ bất ngờ...” nói xong, cười lạnh một tiếng.
Hoàng Phủ Thiên Trường bị Chung Nhất Hào nói khích đến nỗi mặt đổi sắc, vừa vuốt chòm râu ở trước ngực, định tìm lời phản bác, đột nhiên thấy ở dưới đất có ba thi thể đầy máu, không khỏi giật mình, nói: “Ba thi thể này phải chăng là các vị đánh chết?”.
Dư Diệc Lạc nói: “Không sai, Trang chủ có biết kẻ địch đã đến nơi này hay không?”.
Hoàng Phủ Thiên Trường sững người, nói: “Những kẻ này đều quái dị, tại hạ trong nhất thời không nghĩ ra được lai lịch của bọn chúng...”.
Mạch Tiểu Minh lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Các người không biết mà lại dám lớn tiếng như thế, tự xưng là lãnh tụ của võ lâm Giang Nam?”.
Chung Nhất Hào đưa cái vuốt chim trong tay, nói: “Trang chủ có biết vật này hay không?”.
Mạch Tiểu Minh nhìn thấy cái vuốt chim ấy, bất đồ thối lui đến một bước.
Hoàng Phủ Thiên Trường nhìn một hồi, lắc đầu nói: “Có phải là vuốt chim không?”.
Dư Diệc Lạc hơi trầm tư, nói: “Trang chủ có nghe nói một nơi tên là Vạn Hoa cung hay không?”.
Hoàng Phủ Thiên Trường suy nghĩ một chốc, nói: “Hình như có nghe nói qua, nhưng tại hạ trong nhất thời không nhớ được...”.
Miêu Tố Lan đột nhiên nhìn thẳng vào mặt Mạch Tiểu Minh, cười nói: “Mạch Tiểu Minh, ngươi đến đây!”.
Mạch Tiểu Minh lạnh lùng nói: “Cái gì?” mặt lộ vẻ không vui, nhưng vẫn y theo lời bước tới.
Lúc này lòng dạ của y phức tạp vô cùng, vẻ mặt thì rất kỳ lạ, tựa như là người bị oan khuất, ngọn lửa giận đang đốt trong lòng, trong mắt thì đầy vẻ oán hờn.
Miêu Tố Lan đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Mạch Tiểu Minh, dịu dàng hỏi: “Ngươi có cho phu nhân biết chuyện Vạn Hoa cung hay không?”.
Mạch Tiểu Minh nói: “Ta chưởng phải phu nhân biết làm gì? Phu nhân đâu có chịu nghe”.
Miêu Tố Lan nói: “Giờ đây phu nhân bị người ta cướp đi, sống chết chưa biết, chúng ta cần phải chạy mau đến đó để cứu viện...”.
Mạch Tiểu Minh lắc đầu nói: “Ta không đi...” rồi xoay người bước đi.
Miêu Tố Lan nhíu mày, mặt lạnh lùng, nhưng miệng thì vẫn dịu dàng kêu: “Tiểu Minh, đừng đi...” rồi chạy theo, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Mạch Tiểu Minh.
Chỉ thấy Mạch Tiểu Minh mở to mắt chớp mấy cái, tựa như rất hoang mang.
Miêu Tố Lan mặt mũi ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên mặt Mạch Tiểu Minh.
Vẻ mặt của nàng hoàn toàn khác hẳn lúc bình thường, quần hào đều đưa mắt nhìn về phía nàng, chỉ cảm thấy vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt ngưng trọng, vô tình tạo cho người ta cảm giác sâu kín.
Mạch Tiểu Minh mở to đôi mắt, sững người nhìn về phía nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Miêu Tố Lan chậm rãi bước về sau mấy bước, giơ tay vỗ nhẹ xuống một cái.
Tiếng vỗ nhẹ này đã khống chế thần trí của Mạch Tiểu Minh, Mạch Tiểu Minh bước tới.
Miêu Tố Lan cười lạnh một cái, mau chóng giơ tay phải, vẽ lên không trung một cái vòng.
Mạch Tiểu Minh xoay người nhảy vọt ra sau một cái.
Miêu Tố Lan đợi cho Mạch Tiểu Minh nhảy hơn hai mươi bước, thì lại giơ hai tay vỗ một cái nữa.
Mạch Tiểu Minh nghe tiếng vỗ tay, đột nhiên ngừng lại, phóng vọt người lên, lộn mèo trên không trung một vòng, sau đó vọt về phía Miêu Tố Lan.
Khi đến trước mặt Miêu Tố Lan thì ngừng bước lại, không nói một lời đứng một bên.
Miêu Tố Lan mặt mũi nghiêm chỉnh, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào mặt Mạch Tiểu Minh, dịu dàng hạ giọng nói: “Mạch Tiểu Minh...”.
Mạch Tiểu Minh trả lời theo: “Vâng”.
Miêu Tố Lan nói: “Vạn Hoa cung ở đâu?”.
Mạch Tiểu Minh rành rọt nói: “Ở núi Thiên Đài tại Triết Đông”.
Quần hào nhìn thấy thần sắc lúc này của Mạch Tiểu Minh, không khỏi kinh ngạc.
Miêu Tố Lan hỏi tiếp: “Núi Thiên Đài ở Triết Đông đường xa ngàn dặm, đồi núi chập chùng, ngươi có biết đường đến Vạn Hoa cung hay không?”.
Mạch Tiểu Minh gật đầu liền mấy cái, lớn giọng nói: “Đương nhiên biết”.
Miêu Tố Lan đưa tay vỗ nhẹlên vai Mạch Tiểu Minh, hạ giọng nói: “Ngoan lắm...”.
Mạch Tiểu Minh tự nhiên trong lòng được an ủi nhiều lắm, ngoan ngõan dựa vào người Miêu Tố Lan.
Miêu Tố Lan quay mặt snag Chung Nhất Hào và Dư Diệc Lạc nói: “Theo dấu vết để lại, chắc chắn Vạn Hoa cung đã cướp phu nhân...”.
Hoàng Phủ Thiên Trường đột nhiên lớn giọng hỏi: “Chung huynh, các người nói gì?”.
Té ra y đến đây là để tìm Cốc Hàn Hương, cho nên không hề để ý đế lời nói của bọn họ, lúc này đột nhiên nghe nói Cốc Hàn Hương bị cướp đi, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chung Nhất Hào lạnh lùng nói: “Không giấu gì huynh, Công chúa chúng tôi đã bị người ta cướp đi, giờ đây đừng nói là một thôn Thùy Dương nhỏ bé của ông, dù cho là vườn thượng uyển của hoàng cung, chúng tôi cũng không muốn ở nữa, bọn tại hạ xin cáo từ ở đây”.
Hoàng Phủ Thiên Trường sắc mặt chợt thay đổi, nói: “Các người giờ đây muốn đi đâu?”.
Chung Nhất Hào lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Chúng tôi đi đầu, làm gì, điều này không cần ngài lo lắng”.
Nói đến đây, xoay mặt về phía Miêu Tố Lan nói: “Cô nương, chúng ta lên đường”.
Miêu Tố Lan vỗ vai Mạch Tiểu Minh, nói: “Tiểu Minh, chúng ta đi thôi...”.
Mạch Tiểu Minh nhìn Miêu Tố Lan, gật nhẹ đầu rồi bước về phía trước.
Hoàng Phủ Thiên Trường tuy bị Chung Nhất Hào có lời trách cứ, tự nhiên trong lòng cảm thấy không yên, lúc này trong đầu y hiện ra hình bóng của Cốc Hàn Hương, y nhớ đến nụ cười, ánh mắt, làn môi của nàng...
Y lại nhớ đến tình cảnh trong chiếc thuyền bên bờ hồ, đối mặt với giai nhân tuyệt thế, nhan sắc như hoa...”.
Hoàng Phủ Thiên Trường vốn là một hán tử mặt sắc nổi tiếng trên giang hồ, y cũng từng nghe đến sự âm độc của Hồng Hoa công chúa, trong lòng tuy nghĩ rằng không nên nhớ đến nàng nữa, nhưng tình cảnh lãn mạn ấy lại cứ ẩn hiện trong đầu y, không thể nào xua đuổi đi được...
Lúc này, y biết được giai nhân đã bị cướp đi, càng không kìm được lòng mình, một nỗi lo lắng và nhớ nhung không thể tả được cứ dâng lên trong lòng, cảm thấy lòng mình đầy mâu thuẫn.
Ý nghĩ ấy lướt qua, rốt cuộc y thở mạnh một tiếng, bước đuổi theo, quát lớn một tiếng: “Các vị hãy dừng bước”.
Chung Nhất Hào quay người lại hỏi: “Chả lẽ ngài còn muốn giữ chúng tôi trong thôn Thùy Dương hay sao?”.
Hoàng Phủ Thiên Trường thở dài, nói: “Chung huynh đã hiểu nhầm”.
Chung Nhất Hào trong lòng lo lắng cho sự an nguy của Cốc Hàn Hương, tựa như rất gấp gáp, lạnh lùng nói: “Nếu ngài có điều muốn nói, xin hãy mau nói, xin thứ cho tại hạ không có thời gian đôi co với ngài...”.
Hoàng Phủ Thiên Trường đưa mắt nhìn quần hào Giang Nam ở phía sau, nói với Chung Nhất Hào: “Công chúa đến Giang Nam, dừng lại ở thôn Thùy Dương, chính là đã coi trọng Giang Nam song hào chúng tôi, nếu như Công chúa bị người ta cướp đi ở thôn Thùy Dương, chuyện này đồn ra ngoài, quả thực đó là nỗi nhục của tại hạ...”.
Y hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Hơn nữa kẻ địch công nhiên xông vào thôn Thùy Dương, bọn chúng không hề coi Giang Nam song hào chúng tôi ra gì, cái giận này chúng tôi không thể nào nén được, cho nên tại hạ mong được đi cùng với các vị đến Vạn Hoa cung...”.
Chung Nhất Hào vẫn còn ghen tỵ với y, cười lạnh một tiếng, không nói gì cả.
Dư Diệc Lạc thấy hai người đứng yên tại chỗ, chậm rãi bước tới, nói: “Chung huynh, nếu là như thế, chúng ta hãy cùng nhau lên đường”.
Chung Nhất Hào chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng rồi xoay người bước đi.
Quần hào bước ra khỏi thôn Thùy Dương thì thấy một bóng người xẹt tới, đó chính là Đàm Cửu Thành.
Y nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Trường, dừng lại ôm quyền nói: “Đại ca...”.
Y kêu lên một tiếng kích động rồi lập tức nói: “Tiểu đệ nghe có người xâm phạm thôn Thùy Dương, cho nên quay về...”.
Lúc nãy Giang Nam song hào vì Cốc Hàn Hương cho nên trở mặt với nhau, Đàm Cửu Thành tức giận bỏ đi.
Lúc này, Hoàng Phủ Thiên Trường thấy Đàm Cửu Thành quay về, rốt cuộc tình nghĩa vẫn trên hết, trong lòng cũng xúc động, thế rồi nói: “Kẻ địch đã bị huynh đánh lui...”.
Đàm Cửu Thành đưa mắt nhìn quần hào, nói: “Đại ca muốn đi đâu?”.
Hoàng Phủ Thiên Trường thở dài nói: “Cường địch đã cướp đi Công chúa, Giang Nam song hào còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa...”.
Đàm Cửu Thành kinh ngạc nói: “Cái gì?”.
Hoàng Phủ Thiên Trường thở dài: “Hồng Hoa công chúa đã bị người ta cướp đi”.
Đàm Cửu Thành vội vàng hỏi: “Kẻ nào dám đến thôn Thùy Dương cướp người...”.
Chung Nhất Hào cười lạnh, nói: “Ngươi tưởng thôn Thùy Dương là long đàm hổ huyệt hay sao?”.
Đàm Cửu Thành giận dữ nhìn Chung Nhất Hào.
Hoàng Phủ Thiên Trường hình như không muốn hai bên trở mặt động thủ với nhau, mới đổi sang chuyện khác: “Tiểu huynh đã quyết đi theo bọn Chung huynh, truy tìm tung tích Công chúa, tiện thế cũng có thể báo cái nhục cường địch đến xâm phạm...”.
Đàm Cửu Thành nói: “Đi đâu để tìm bọn chúng?”.
Hoàng Phủ Thiên Trường gật đầu nói: “Vừa rồi nghe bọn Chung huynh nói, kẻ địch chính là người ở Vạn Hoa cung tại núi Thiên Đài ở Triết Đông”.
Đàm Cửu Thành ngửa mặt nhìn trời, khóe miệng mấp máy, tựa như trong lòng đang tính toán một chuyện hệ trọng, vẻ mặt cũng thay đổi.
Dừng một lúc lâu, chỉ thấy y mặt mũi kiên nghị, nghiêm túc nói: “Đại ca nói phải, kẻ địch lớn gan đến đây cướp người, không những đã coi thương thôn Thùy Dương chúng ta, mà còn miệt thị đồng đạo võ lâm ở Giang Nam, cái nhục này nếu không rửa, huynh đệ chúng ta làm sao còn mặt mũi nhìn võ lâm đồng đạo, cho nên đệ nghĩ...” Y nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, tựa như gặp phải chuyện gì lớn, trong lòng có điều lo lắng.
Hoàng Phủ Thiên Trường biết y là người văn võ song toàn, lâu nay luôn tin tưởng y, hễ chuyện gì cũng bàn bạc với y, cho nên thấy vẻ mặt của y như thế, rồi mới nói: “Đánh vào thôn Thùy Dương, cướp người, xem ra tuy là hai chuyện, nhưng hai chuyện này có liên quan đến nhau, không thể tách rời, cho nên chuyện của bọn Chung huynh cũng chính là chuyện của huynh đệ chúng ta, đôi bên phải đồng tâm hiệp lực, hiền đệ hãy cứ nói, đừng ngại”.
Đàm Cửu Thành đưa mắt nhìn quần hào, nói: “Theo ý của huynh đệ, chúng không thể ngồi yên được, phải toàn lực giúp đỡ”.
Ngừng một lát, ôm quyền vái dài Hoàng Phủ Thiên Trường rồi nói: “Tiểu đệ mong đại ca đưa ra Nhật Nguyệt lệnh bài...”.
Quần hào Giang Nam đứng hai bên Giang Nam song hào nghe y nói như thế, bất đồ mặt biến sắc, đồng thanh nói: “Nhật Nguyệt lệnh bài?”.
Hoàng Phủ Thiên Trường tựa như không ngờ rằng y đòi đưa ra Nhật Nguyệt lệnh bài, nghe thế thì kinh hãi, sững người ra, mới nói: “Hiền đệ muốn đưa ra Nhật Nguyệt lệnh bài...”.
Đàm Cửu Thành gật đầu nói: “Không sai, đệ muốn truyền ra Nhật Nguyệt lệnh bài”.
Bọn Chung Nhất Hào đã từng nghe Giang Nam song hào dùng Nhật Nguyệt lệnh bài để thống xuất võ lâm Giang Nam, lúc này nghe bọn họ định truyền ra Nhật Nguyệt lệnh bài, thì biết chuyện này không tầm thường, cũng ngạc nhiên.
Quần hào ai nấy mặt mũi đều nghiêm nghị, ánh mắt đều nhìn lên mặt Đàm Cửu Thành.
Đàm Cửu Thành cao giọng nói: “Làm phiền bốn vị huynh đệ Chưởng đàn nghe lệnh”.
Y vừa nói xong, trong Giang Nam song hào có bốn người bước ra đợi lệnh.
Đàm Cửu Thành lớn giọng tuyên bố: “Kẻ địch xâm phạm thôn Thùy Dương chúng ta, cướp đi Hồng Hoa công chúa, theo manh mối để lại, chắc chắn là người của Vạn Hoa cung tại núi Thiên Đài ở Triết Đông, cho nên làm phiền bốn vị huynh đệ, truyền ra nhật nguyệt song bài của thôn Thùy Dương chúng ta, yêu cầu bảy mươi hai lộ Phân đàn ở hai đường thủy bộ mau chóng điều tra hành tung của Hồng Hoa công chúa, một khi có manh mối hãy lập tức phi báo về thôn Thùy Dương”.
Bốn người cúi mình trả lời: “Tuân lệnh”.
Đàm Cửu Thành lại nói: “Bọn chúng ta lần này đi đến núi Thiên Đài, tuy sự việc chưa rõ ràng, nhưng là xâm nhập vào hang ổ của kẻ địch, nhân thủ quá ít, chỉ e không thể viện trợ nhau được, nhưng nếu nhân thủ quá nhiều cũng không tiện, theo ý của huynh đệ, ngoại trừ bọn người Chung huynh đi theo hộ tống Công chúa, ta cùng đại ca của ta, lại thêm tám vị huynh đệ đi cùng, có lẽ cũng đủ ứng phó”.
Hoàng Phủ Thiên Trường vuốt râu, im lặng nghe y sai khiến, không nói một lời.
Ánh mắt uy nghiêm của Đàm Cửu Thành quét về phía quần hào, nói: “Bọn chúng ta sáng sớm mai sẽ lên đường đi đến Thiên Đài, cứ mỗi ba mươi sặm sẽ thay ngựa, sáu mươi dặm sẽ nghỉ ngơi, chín mươi dặm sẽ dùng cơm, cho nên các Phân đàn trên đường phải chọn hai mươi thớt ngựa tốt, chuẩn bị thực phẩm đển cho chúng tôi đổi ngựa, nghỉ ngơi, không được chậm trễ”.
Nói xong thì thò tay lấy ra bốn miếng lệnh bài.
Hoàng Phủ Thiên Trường cũng lấy ra bốn miếng lệnh bài giao cho Đàm Cửu Thành.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau