Thiên Hương tiêu - Hồi 21

Thiên Hương tiêu - Hồi 21

Hồi 21

Ngày đăng: 05-11-2013
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá: 8.7/10 với 190209 lượt xem

Quái nhân chột mắt ấy đột nhiên phát giác nàng không hoàn toàn nghe lời y nói, bất đồ lắc tay nàng: “Nàng đang nghĩ gì?”.
Cốc Hàn Hương kêu à một tiếng, mỉm cười: “Thiếp sống ở Vạn Hoa cung, tuy sung sướng nhưng cảm thấy quá buồn”.
Quái nhân chột mắt ấy vốn đang tìm lời an ủi nàng, đột nhiên nghe lời nói của nàng quả thực có lý, để cho nàng sống ở nơi âm u thế này, đương nhiên nàng cảm thấy buồn bã không yên, còn mình lúc này quả thực cũng không có cách gì an ủi nàng, cho nên im lặng không nói.
Cốc Hàn Hương tựa như nói với quái nhân chột mắt, cũng tựa như nói với mình :
“Nếu ngài quả thực đối xử tốt với thiếp, thì hãy thả hết những người của thiếp ra để cho họ bầu bạn với thiếp”.
Quái nhân chột mắt buột miệng nói: “Ngày mai ta sẽ thả bọn chúng ra là xong”.
Y đột nhiên thấy trên mặt Cốc Hàn Hương lộ vẻ mệt mỏi, lại nói: “Chắc nàng đã mệt! Ta đưa nàng về phòng”.
Cốc Hàn Hương dịu dàng nhìn y rồi gật đầu.
Quái nhân chột mắt đè vào cái nút trên tường, bức tranh mỹ nhân lập tức cuộn lên, y đưa tay ôm ngang eo Cốc Hàn Hương, phóng vọt lên cỗ thiết sa, đưa tay ấn nút, cỗ thiết sa lăn ra ngoài cửa phòng. Ông già che mặt lưng gù lúc này bước tới nghênh đón.
Quái nhân chột mắt ngừng xe vẫy tay về phía ông già che mặt lưng gù.
Ông già ấy vừa nhìn tay của quái nhân chột mắt, vừa nhìn xéo về phía Cốc Hàn Hương.
Quái nhân chột mắt phát giác ông già lưng gù nhìn chăm chú Cốc Hàn Hương, đột nhiên mặt biến sắc, nhưng cũng bình tĩnh trở lại, ấn vào cái nút trên xe, lại một tràng tiếng kèn kẹt vang lên, cỗ xe lăn bắn về phía trước.
Đến trước căn phòng của Cốc Hàn Hương, hai ả nữ tỳ chạy ra nghênh đón.
Quái nhân chột mắt trước khi đi còn kề vào tai Cốc Hàn Hương nói nhỏ: “Chuyện hôm nay, nàng không được nói với kẻ khác, nhất là chuyện bức tranh, càng không được cho bất cứ kẻ nào biết”. nói xong thì bịn rịn bước ra ngoài.
Bữa cơm trưa ngày hôm sau, bọn nữ tỳ lại đặt trên bàn thêm ba cái chén và ba đôi đũa.
Cốc Hàn Hương rất kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi han gì.
Một lát sau, bọn nữ tỳ lại dâng thức ăn lên.
Trong chốc lát, cửa phòng mở ra, một giọng nói vang lên: “Phu nhân...” và “Thẩm thẩm...”.
Rèm ngọc lay động, hai người Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà chạy vào.
Cốc Hàn Hương thấy hai người bước vào, vội vàng đứng dậy nắm tay hai người, cả một lúc lâu sau vẫn không nói lên lời nào.
Vạn Ánh Hà hai tay nắm chặt tay Cốc Hàn Hương, kêu lên một tiếng: “Thẩm thẩm”. Rồi nước mắt tuôn rơi.
Cốc Hàn Hương nói: “Chung tiên sinh, Dư tiên sinh ở đâu?”.
Miêu Tố Lan nói: “Không thấy bọn họ”.
Cốc Hàn Hương thấy họ không biết tình cảnh của bọn Chung Nhất Hào, cũng không hỏi nữa.
Ba người dùng cơm xong, Cốc Hàn Hương đuổi bọn nữ tỳ ra hết, sau đó kể lại một lượt chuyện đêm qua.
Miêu Tố Lan trầm tư một hồi, nhìn Cốc Hàn Hương, nói: “Lão quái vật này đối với phu nhân như vậy, y sẽ không dễ dàng bỏ qua, chỉ là nghe Mạch Tiểu Minh nói, tính tình của y kỳ lạ, lại là kẻ hỷ nộ khác thường, phu nhân phải đối với với hạng người này, quả thực khiến cho tiện thiếp lo lắng”.
Cốc Hàn Hương nói: “Cho nên muội muốn thương lượng với tỷ tỷ...”.
Nàng nói câu ấy xong, nở nụ cười, nói: “Giờ đây muội đã khôn lanh hơn trước nhiều, nếu lúc trước gặp phải chuyện này, quả thực không biết phải làm thế nào...”.
Vạn Ánh Hà nói: “Nay y chịu thả chúng tôi, quả thực đã chịu nghe lời thẩm thẩm...”.
Nàng nói chưa xong, ngoài cửa có bóng người xẹt tới, một ả tỳ nữ bước vào, đứng bên Cốc Hàn Hương thì hạ giọng nói.
Chỉ thấy Cốc Hàn Hương mặt biến sắc, chân mày giãn ra, nói: “Mau đưa bọn họ vào”.
Ả nữ tỳ ra ngoài không lâu, ngoài cửa có tiếng bước chân, Chung Nhất Hào bước vào trước.
Cốc Hàn Hương thấy bọn người Chung Nhất Hào, nói: “Vì ta mà khiến cho bọn các người phải mạo hiểm...”.
Chung Nhất Hào nhìn Cốc Hàn Hương, nói với vẻ đầy quan tâm: “Chỉ trách bọn tại hạ hộ vệ không chu toàn, thực là...” y tựa như có rất nhiều điều muốn nói, lúc này gặp Cốc Hàn Hương, trong nhất thời không thể nào diễn tả được tình ý của mình.
Lúc này Giang Nam song hào cũng bước vào, ôm quyền làm lễ, nói: “Huynh đệ của bọn tại hạ canh giữ sơ xuất, quả thực lòng khó yên, vì Công chúa, bọn huynh đệ chúng tôi đã dắt theo bằng hữu võ lâm Giang Nam, đến Vạn Hoa cung, chính là vì muốn cứu Công chúa ra khỏi chốn hiềm nguy quay về thôn Thùy Dương”.
Chung Nhất Hào nhìn y rồi lạnh lùng hừ một tiếng.
Hoàng Phủ Thiên Trường nhìn Chung Nhất Hào, mặt đỏ ửng, đột nhiên im lặng không nói.
Cốc Hàn Hương chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng thì nhìn lại trên mặt của Phú Hỏa Long Lưu Chấn.
Lưu Chấn lập tức nói: “Hai người bọn họ tuy đã có người trị thương, nhưng không thể cử động được”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên kêu ối chao một tiếng, nói: “Sao không thấy Mạch Tiểu Minh?”.
Quần hào đưa mắt nhìn nhau, đều không biết Mạch Tiểu Minh đã đi đâu, cho nên không ai trả lời.
Vạn Ánh Hà nói: “Cháu cũng không thấy y”.
Cốc Hàn Hương tựa như rất quan tâm, buồn bã nói: “Chao ôi! Không biết đứa trẻ này đã đi về nơi nào?”.
Khi nói thì trên mặt lộ vẻ lo lắng.
Chung Nhất Hào nói: “Y tuổi tác tuy nhỏ nhưng đảm cước hơn người, hình như rất quen thuộc tòa Vạn Hoa cung này, chắc không xảy ra chuyện gì lớn”.
Cốc Hàn Hương gật nhẹ đầu, miễn cưỡng mỉm cười. Đột nhiên từ xa vọng lại tiếng ngọc kêu chuông gõ.
Một tên tiểu tỳ mặc y phục màu xanh vội vàng bước vào, nói với Cốc Hàn Hương :
“Chủ nhân mời Công chúa vào trong nói chuyện”.
Cốc Hàn Hương nhìn quần hào nói: “Các người hãy quay về, nếu có việc, ta sẽ sai người đến mời”. Rồi quay sang Miêu Tố Lan nói: “Tỷ tỷ và Ánh Hà hãy chờ muội ở đây”.
Rồi đứng dậy theo ả tiểu tỳ mặc áo xanh ấy ra ngoài.
Cốc Hàn Hương theo tiểu tỳ ấy bước vào phòng trong, thấy quái nhân một mắt trên mặt che một miếng vải đen, ngồi xếp bằng trên cái giường gỗ.
Y vừa thấy Cốc Hàn Hương bước vào, vỗ nhẹ tay bên mép giường, tỏ ý bảo Cốc Hàn Hương ngồi xuống, đồng thời nói: “Chuyện nàng muốn, lão phu đã thực hiện xong”.
Quái nhân chột mắt ấy sợ Cốc Hàn Hương không hiểu tâm ý của y, lại nói :
“Những kẻ đi theo nàng, lão phu đã thả hết, bọn chúng vẫn cứ đi theo nàng, còn những kẻ bị thương, lão phu cũng miến cho chúng nỗi khổ bị đổi gan thay ruột, đã trị liệu vết thương cho bọn chúng”.
Cốc Hàn Hương mỉm cười: “Đa tạ ngài!”.
Quái nhân chột mắt ấy lại nói: “Lão phu đã hạ lệnh, từ hôm nay ở Vạn Hoa cung không tàn sát một người nào nữa, bắt đầu từ ngày mai lão phu sẽ truyền võ công cho ngươi...”.
Cốc Hàn Hương lúc này đã rất hiểu việc đời, thấy y im lặng không nói, đã biết tâm sự của y, thế rồi nhoẻn miệng cười nói: “Ngài đối xử với thiếp tốt như thế, thiếp...”.
Quái nhân chột mắt không đợi nàng nói xong, lập tức nói tiếp: “Sau hai tháng, chuyện nàng hứa với ta, không được hối hận”.
Cốc Hàn Hương hạ giọng nói: “Ngài hãy yên tâm...”.
Nàng hơi trầm ngâm một lúc, nói: “Chỉ là chuyện hôn lễ, thiếp muốn ngài mời anh hùng trong khắp thiên hạ, ngài nhất định phải làm cho được”.
Quái nhân chột mắt ấy trầm tư một lúc, nói: “Chỉ là lão phu quy ẩn giang hồ đã lâu, làm sao mời anh hùng võ lâm đến đây...”.
Cốc Hàn Hương nhíu mày, buồn bã thở dài, nói: “Thiếp biết là ngài...”.
Nàng tựa như rất ai oán, mặt lộ vẻ không vui.
Quái nhân chột mắt ấy vội vàng nói: “Không phải là lão phu không nghe theo nàng, chỉ là lão phu đã không còn qua lại với bên ngoài, dù cho lão phu phân phát thiệp mừng khắp thiên hạ, cũng không có người chịu đến”.
Cốc Hàn Hương lại nở nụ cười, nói: “Chả lẽ không thể nghĩ ra một cách mà khiến cho anh hùng thiên hạ nghe tin thì nhất định phải đến hay sao?”.
Quái nhân chột mắt ấy hơi trầm tư, sau đó nói: “Nàng có cách gì?”.
Cốc Hàn Hương lắc đầu, nói: “Thiếp nhất thời nghĩ không ra, song vị Dư tiên sinh đi theo thiếp nhất định sẽ có kế hay”.
Quái nhân chột mắt ấy vỗ tay, ả tiểu tỳ lúc nãy bước vào, y vội vàng căn dặn :
“Hãy mau mời vụ Dư tiên sinh ấy đến đây”.
Trong chốc lát Dư Diệc Lạc đã theo ả tiểu tỳ áo xanh bước vào.
Cốc Hàn Hương nói: “Dư tiên sinh, ta đã hứa gả cho chủ nhân cung này, nhưng trong ngày đại lễ ta muốn anh hùng trong thiên hạ đều đến tham dự”.
Quái nhân chột mắt ấy nói: “Nhưng lão phu ít qua lại với bên ngoài, không biết thiệp này gởi như thế nào, huống chi người trong võ lâm lão phu cũng không qua lại, dù cho nhận được thiệp mời, cũng chưa chắc đã chịu đến, cho nên muốn nhờ Dư tiên sinh nghĩ ra một cách ổn thỏa”.
Dư Diệc Lạc nghe xong thì mặt lúc xanh lúc trắng, cả một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.
Quái nhân một mắt ấy trầm giọng nói: “Xem bộ dạng của ngươi, chắc là lòng đầy phẫn nộ, không có cách nào phát tiết, chả lẽ Công chúa của các người gã cho lão phu thì thiệt thòi lắm hay sao?”.
Dư Diệc Lạc đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười lớn, tiếng cười vọng ra ngoài cửa một lát sau vẫn không ngớt.
Tràng cười này đầy sự mỉa mai, cho đến khi quái nhân một mắt nổi giận, giơ chưởng lên định giết chết Dư Diệc Lạc.
Cốc Hàn Hương lo lắng muôn phần, vội vàng hỏi: “Dư tiên sinh, ông cười cái gì?”.
Quái nhân một mắt ấy chậm rãi buông tay xuống, nói: “Ngươi lớn gan dám cuồng vọng trước mặt lão phu như thế, nếu không nói rõ lý do, lão phu sẽ trừng trị ngươi”.
Dư Diệc Lạc vẫn bình tĩnh, đột nhiên hai mắt sáng quắc, nhìn Cốc Hàn Hương nói :
“Công chúa, phải chăng tướng mạo của vị chủ nhân Vạn Hoa cung này kỳ dị, Công chúa không chịu gả cho lão, cho nên mới đòi mời thiên hạ anh hùng đến đây, cố ý làm khó y hay không?”.
Lời này vừa nói ra, quái nhân chột mắt và Cốc Hàn Hương đều sửng sốt, không ai biết y nói lời này là có ý gì.
Dư Diệc Lạc đột nhiên lớn giọng hỏi: “Công chúa, phải chăng thuộc hạ đã vạch trần tâm sự của người?”.
Cốc Hàn Hương không hề cam lòng chịu gả cho quái nhân chột mắt này, trong lòng y cũng biết, lúc này Dư Diệc Lạc lại nói thẳng ra, trên mặt hai người đều lộ vẻ khó xử.
Cốc Hàn Hương lung túng, không biết nói thế nào mới phải, quái nhân chột mắt không nén được, quay sang Dư Diệc Lạc nói: “Ngươi dám trước mặt chủ nhân vô lễ như thế, chắc là thường ngày bức hiếp nàng đã quen...”.
Vừa nói vừa giơ chưởng phải lên, định hạ độc thủ.
Dư Diệc Lạc không thèm nhìn, đột nhiên nói: “Công chúa, phải chăng người ngưỡng mộ võ công của vị chủ nhân này mới cam tâm tình nguyện gả cho y?”.
Cốc Hàn Hương nhủ thầm: “Mình vì báo thù cho đại ca, ngoài kẻ này, đi đâu mà tìm kẻ có võ công cao hơn”. Rồi cúi đầu, hạ giọng nói: “Vậy Công chúa mời anh hùng trong thiên hạ đến xem lễ, phải chăng là e sợ người ta không biết Công chúa Hồng Hoa đã gả cho chủ nhân của Vạn Hoa cung?”.
Y lời nào cũng ép người, khiến cho Cốc Hàn Hương mặt trắng bệt, thầm rung trong lòng.
Quái nhân chột mắt ấy nhìn nàng rồi quay sang Dư Diệc Lạc nói: “Ngươi phải ăn nói cho đàng hoàng tử tế, vô lễ nữa, lão phu sẽ cắt lưỡi của ngươi”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên nước mắt tuôn dài, nhủ thầm: “Y rõ ràng lại nhắc nhở mình, đừng để cho người ta biết thê của Hồ Bách Linh gả cho người khác, chao ôi! Mình tự coi là Hồng Hoa công chúa, thật ra người trên giang hồ đều sáng mắt, mình và đại ca đã từng tham dự đại hội Bắc Nhạc, người biết mình quả thực không ít”.
Dư Diệc Lạc cao giọng nói: “Nếu Công chúa không muốn gả cho vị chủ nhân này, chúng ta sẽ liều chết với nhau, cũng không bó tay chịu trói, nhưng nếu ngưỡng mộ võ công của ngài, cam chịu thiệt thòi...”.
Quái nhân chột mắt ấy chặn lại: “Nàng vừa mới nhận, cam chịu gả cho lão phu, chả lẽ tai ngươi đã điếc”.
Cốc Hàn Hương giở tay áo, lau nước mắt trên mặt, nói: “Tiên sinh hãy lui ra, ta đã hiểu”.
Quái nhân chột mắt nghe Cốc Hàn Hương nói thế, ngỡ rằng nàng đã thay đổi ý, không đòi mời các nhân vật trong võ lâm đến đây xem lễ, không khỏi mừng rỡ, như trút được gánh nặng, phát tay về phía Dư Diệc Lạc, nói: “Hôm nay ngươi dĩ hạ phạm thượng, chẳng nể nang gì cả, theo lý đáng phải sử chết”. Ngừng một lát rồi nói: “Nhưng niệm tình ngươi có lời khuyên nhủ, mà ngày vui của lão phu sắp đến, không nên để máu tanh nhuộm đất, ngươi hãy mau lui ra”.
Dư Diệc Lạc không nói lời nào nữa, hành lễ với hai người rồi xoay người bước ra ngoài.
Quái nhân một mắt đưa tay vuốt tay Cốc Hàn Hương, nói: “Kẻ này quen thói giang hồ, cố ý làm ra vẻ, thật ra rất trung thành với nàng, lời nói rất đáng nghe”.
Cốc Hàn Hương nhủ thầm: “Mình đã quyền tâm bỏ lớp da bên ngoài, mưu đồ đoạt lấy võ công báo thù cho đại ca, sao lại sợ khó không tiến về phía trước, hai lòng ba ý thế này, đã quên nỗi khổ của bản thân!”.
Lòng tự trách của nàng nổi lên, lập tức quyết định cắt thịt cho hổ ăn, bất chấp thủ đoạn, sớm ngày lấy được lòng tin của quái nhân một mắt này, vì thế nói: “Thiếp đã nghĩ thông, Vạn Hoa cung là nơi đào nguyên thế ngoại, sao có thể để cho bọn người phố thị bước chân vào, vả lại...” nói đến đây, nước mắt rơi lả chả.
Quái nhân một mắt thấy nàng ngoan ngoãn như thế, trong lòng không khỏi vui mừng, nắm lấy bàn tay của nàng, hỏi liền miệng: “Vả lại cái gì? Hử? Vả lại cái gì?”.
Cốc Hàn Hương nũng nịu, e thẹn nói: “Thiếp đã quyết tâm gả cho ngài, thời hạn hai tháng cũng chẳng có ý nghĩa gì”.
Quái nhân một mắt vui mừng ra mặt, nói: “Phải! Phải! Lạo phu sẽ lập tức sắp đặt để hành lễ với nàng”.
Buổi tối hôm sau, trong Vạn Hoa cung đèn đuốc sáng trưng, nhạc tấu vang lừng, quái nhân một mắt và Cốc Hàn Hương cử hành hôn lễ.
Sau buổi tiệc mừng, quái nhân một mắt dung xe đưa Cốc Hàn Hương vào trong một thông đạo dài hun hút, đến một căn phòng tối.
Quái nhân một mắt ôm Cốc Hàn Hương, y rất vui mừng.
Cốc Hàn Hương chỉ cảm thấy một làn hơi tanh tưởi khiến cho người ta muốn nôn xông vào trong mũi, trong lòng khí huyết nhộn nhạo, nghĩ đến tình cảnh lúc này, nàng bất đồ rơi đôi dòng lệ.
Nàng biết số phận sắp tới của nàng, trong lòng thầm cầu khấn: “Đại ca, muội của trước đây đã theo đại ca xuống dưới chín suối, muội của sau này đã không giống như muội của trước nay nữa... đại ca, Cốc Hàn Hương coi như đã chết, sau này kẻ sống là Công chúa Hồng Hoa, nhưng muội sẽ mượn thân phận của Công chúa Hồng Hoa để báo thù cho chàng...”.
Đêm khuya canh vắng, ngoại trừ bọn Chung Nhất Hào trằn trọc không yên giấc, Mạch Tiểu Minh nấp sâu trong hang đá cũng ngắm nhìn bầu trời đầy sao, núi Thiên Đài tịch mịt.
Từ nay về sau, Cốc Hàn Hương cố gắng ngày đêm theo quái nhân một mắt luyện võ.
Ngày hôm nay, Cốc Hàn Hương vừa luyện xong nửa bộ chưởng pháp, quái nhân chột mắt rất vừa ý, nói: “Tư chất của nàng rất tốt, lại chịu khó, cho nên tiến bộ rất nhanh, thật khiến cho ta bất ngờ”.
Cốc Hàn Hương mỉm cười, nói: “Luyện thêm mười năm nữa cũng chẳng bằng ngài...”.
Quái nhân chột mắt kiêu ngạo nói: “Nếu quả thực nàng có thể luyện được một phần mười của ta, cũng đủ xưng hùng trên giang hồ”.
Rồi cười khen một tiếng, nói tiếp: “Muốn luyện được một phần mười của ta, nói ra thì dễ dàng...”.
Cốc Hàn Hương trong lòng vốn muốn dò tâm ý của y, lúc này thừa cơ nói: “Tiểu muội từ Tây Vực đến Trung Thổ, trên đường đi gặp không ít nhân vật trong võ lâm, luận về võ công đương nhiên khó bằng chàng, song theo tiểu muội biết, hiện nay trên giang hồ, trong các môn các phái vẫn có người thân mang kỳ học...”.
Quái nhân chột mắt lạnh lùng nói: “Hừ, không phải lão phu nói khoác, bọn người đó chỉ như ánh sáng của đom đóm, làm sao có thể bì được với lão phu”.
Cốc Hàn Hương nói với vẻ ngây thơ: “Chàng nói như thế, thiếp cũng chẳn cần học võ công nữa”.
Quái nhân chột mắt ngạc nhiên hỏi: “Tại sao không cần học nữa?”.
Cốc Hàn Hương thở dài nói: “Những bậc tôn sư Chưởng môn ấy ai cũng luyện mấy mươi năm mới có được thành tựu như thế, chàng lại bảo người ta chẳng qua chỉ là ngọn lửa đom đóm, chàng nghĩ xem, thiếp dù cho có học mười năm tám năm cũng chẳng có gì đáng nói...”.
Quái nhân chột mắt lắc đầu, nói: “Đạo võ công không thể luận như thế, điều này phải xem thiên phú, cơ may của mỗi người...”.
Y ngừng một lát rồi nói: “Học võ luyện công, đầu tiên phải coi trọng thiên phú, nếu như một người không có tài, dù cho Đại La thần tiên cũng khó khiến cho y thay da đổi thịt. Nếu như kẻ này có tài năng bẩm sinh, lại gặp thầy giỏi, như thế một ngày sẽ đi được ngàn dặm, người khác phải mất đến mười năm, cũng không bằng thành tựu một năm nửa năm của y”.
Cốc Hàn Hương quay mặt sang, hỏi: “Chàng thấy thiếp thế nào?”.
Quái nhân chột mắt lêu ừ một tiếng, nói: “Nàng trời sinh thông tuệ tuyệt luân, chỉ cần một thời gian ngắn, ta đảm bảo trên võ lâm hiện nay không ai có thể địch lại nàng”.
Cốc Hàn Hương lộ vẻ kinh ngạc, nói: “Lời này thật khó tin”.
Quái nhân chột mắt khựng lại, lạnh lùng nhìn nàng rồi nói: “Nàng chẳng lẽ không tin lời lão phu hay sao?”.
Cốc Hàn Hương dịu dàng nói: “Thiếp tuy biết chàng có võ công trác tuyệt, kiến thức rộng rãi, nhưng trên người của chàng lại có bệnh, bản thân cũng không thể chữa trị đựơc, cho nên...”.
Quái nhân chột mắt nghe thế thì cười ha ha, nói: “Cho nên nàng không tin lời ta, đúng không?”.
Cốc Hàn Hương im lặng không nói.
Quái nhân chột mắt gật đầu nói: “Điều ấy cũng không thể trách nàng, song nàng lại không biết bệnh này của lão phu do đâu mà có”.
Cốc Hàn Hương nói: “Vết lở loét ở eo của chàng lúc nào cũng rỉ máu, không những khiến cho người ta khó chịu, thực ra dù cho bản thân chàng khi đi đứng cũng bất tiện lắm...”.
Nàng ngừng một hồi rồi nói tiếp: “Chàng dù cho võ công cái thế, nhưng bán thân bất toại, không thể sánh với người thường”.
Lời này vốn là làm tổn thương lòng tự tôn của người khác, cho nên nàng nói rất khéo léo.
Quái nhân chột mắt nghe xong mà không hề nổi giận, ngửa mặt trầm tư một lúc lâu mới nói: “Chúng ta đã là phu thê, ta cũng không cần giấu nàng, nhắc đến tật bệnh của lão phu, đúng là một bí mật mà trên đời này không ai biết được...”.
Cốc Hàn Hương vội vàng lắc đầu, nói: “Đừng nói nữa, đã là bí mật hệ trọng như thế, thiếp cũng không muốn nghe nữa”.
Quái nhân chột mắt quay mặt nhìn nàng, nói: “Thời gian đã trôi qua, hôm nay nhắc lại, cũng chẳng còn điều gì bí mật nữa”.
Cốc Hàn Hương trong lòng tuy rất muốn biết bí mật của y, nhưng bề ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm, điềm nhiên kêu à một tiếng.
Quái nhân chột mắt suy nghĩ một hồi, tựa như đang nghĩ rằng phải bắt đầu từ đâu.
Y nghĩ một hồi chậm rãi nói: “Bốn mươi năm trước, lão phu là người có danh có tiếng trên giang hồ, nhưng không ngờ đã có một lần bại trong tay của kẻ thù, lúc ấy lão phu tuổi trẻ khí thịnh, khó nuốt nổi cái nhục này, vì muốn báo thù rửa hận, cho nên đã đi đến chốn biên thùy, vào vùng Man Di...”.
Cốc Hàn Hương cũng đang ôm lòng học võ báo thù, nghe y nói thế thì bất đồ chú ý, hỏi: “Trung Thổ là nơi phát nguyên của võ thuật, danh gia cao thủ không biết bao nhiêu mà kể, chàng cần gì phải đi xa như thế?”.
Quái nhân chột mắt nói: “Nàng chỉ biết một mà không biết hai. Lúc ấy những cao thủ mà lão phu gặp qua, đâu chỉ có trăm người, nhưng người có thể khiến cho lão phu khâm phục thật sự không nhiều, đồng thời lúc ấy ta còn có một ý nghĩ quái lạ, ta cảm thấy muốn học loại võ công bình thường phải tốn rất nhiều thời gian, mà lòng háo thắng của ta lúc đó rất mạnh, lại gấp gáp báo thù, cho nên muốn trong một thời gian ngắn họ được thứ võ công không ai địch lại...”.
Cốc Hàn Hương nghe đến đây, không khỏi mỉm cười, nhủ thầm: “Mình cũng nghĩ như thế”.
Quái nhân một mắt ấy cũng không thèm để ý đến nàng, tiếp tục nói: “Lúc ấy lão phu nghĩ bụng, nếu đã đi vào con đường bàng môn tả đạo, sao không đến miền Biên Thùy học thuật bỏ độc của người Man Di, cho nên mới đi xa như thế...”.
Y nói đến đây, hơi ngừng lại, nói tiếp: “Nào ngờ chuyện gì cũng có cơ duyên, khi đến vùng Miêu Cương, ta đã gặp được một vị kỳ nhân tiền bối mai danh ẩn tích đã lâu, đáng tiếc là vị tiền bối này lúc đó như cây đèn sắp cạn dầu, nếu không lão phu cũng không ra nông nỗi này”.
Y nhắc đến chuyện xưa, vẫn tỏ vẻ tiếc nuối, thở dài một hơi, rồi trở nên hưng phấn, nói: “Đó cũng là một kỳ duyên của ta, vị lạo tiền bối này đã truyền cho ta hai quyển sách, nhưng trước khi lâm chung đã cho ta hay rằng, ta chỉ cần học quyển sách thứ nhất, không được thử đến quyển sách thứ hai...”.
Cốc Hàn Hương nảy ra một ý, hỏi với vẻ quan tâm: “Vậy chàng có nghe lời ông ta hay không?”.
Quái nhân chột mắt ấy lúc này nhắm con mắt lồi ra, mũi chỉ hừ một tiếng, nói :
“Trước khi vị lão tiền bối ấy qua đời, lời nói cứ như tiếng dế tiếng muỗi, ngập ngà ngập ngừng, lão phu không thể nào nghe rõ được, chỉ có thể hiểu ý, hình như ông ta nói rằng kỳ học của một đời đều ghi trong hai quyển sách này, quyển sách thứ nhất là những kỳ chiêu tuyệt chiêu quyền cước binh khí, quyển sách thứ hai thì ghu rất nhiều bí thuật, trong đó có rất nhiều môn nội công, ngoại trừ khổ luyện còn phải uống đơn dược để bổ trợ cho thân thể...”.
Y nói đến đây, quay mặt sang nhìn Cốc Hàn Hương, nói: “Sau khi ta được hai quyển sách này, vị lão tiền bối đó đã qua đời, lúc đầu lão phu vẫn còn biết tự nhắc nhở mình, chỉ luyện võ công trong quyển sách thứ nhất, nhưng lão phu là người có lòng háo thắng, năm năm sau, lão phu tuy báo được thù trước, nhưng lại bị vây khốn, thắng được kẻ thù quả thực không dễ dàng, lão phu đột nhiên cảm thấy bản thân là người thông minh, khổ luyện năm năm mà vẫn không thể xưng hùng võ lâm, xem ra đạo võ công quả thực ngoài người có người, ngoài trời có trời, cho nên lão phu quyết tâm tìm một nơi ít người đến tu luyện những bí thuật trong quyển sách thứ hai”.
Cốc Hàn Hương kêu à một tiếng, chen vào hỏi: “Chắc là chàng đã đến núi Thiên Đài này?”.
Quái nhân chột mắt gật đầu nói: “Không sai, ta đã đi rất nhiều nơi, vì núi này có nhiều linh tuyền dị hoa, không thiếu những thứ mà lão phu cần, cho nên đã chọn nơi này, nhưng tâm lý lúc đó của lão phu rất phức tạp, vừa muốn luyện thành bvản lĩnh thiên hạ vô địch, nhưng lại sợ sau khi luyện thì bước vào vết xe đổ của vị lão tiền bối ấy, lão phu nhiều phen suy nghĩ, thế là quyết định cẩn thận hành sự, không vội tiến bộ nhanh, chậm rãi nghiên cứu, coi như cũng đạt được ý nguyện, nửa phần trước thì lão phu rất thành công...”.
Y cười khen một tiếng tựa như rất đắc ý.
Đột nhiên, y tựa như hỏi Cốc Hàn Hương, tựa như nói với mình: “Nàng có biết lão phu luyện thứ gì không, lão phu không phải luyện “Kim trung tráo”, cũng không phải luyện “Thiết bố sam”, mà chỉ dựa vào nội kình thuần nhu vẫn có thể khiến cho đao thương bất nhập...”.
Cốc Hàn Hương thầm kinh, nhủ rằng: “Ngươi đã luyện đến mức đao thương bất nhập”.
Quái nhân chột mắt ngừng một lát rồi nói: “Con người vốn rất tham lam, lao phu luyện được loại võ công như thế lẽ ra phải thỏa mãn, nhưng bí cấp của vị tiền bối này giống như núi sâu chôn bảo tàng, càng đào càng có nhiều của lạ, ta càng xem càng muốn luyện, cho nên đã quyết tâm luyện tiếp...”.
Cốc Hàn Hương là người thông minh, lúc này trong lòng đã có tính toán khác, tâm cơ cũng trở nên thâm trầm, nàng biết rõ quái nhân chột mắt này nói tiếp, nhất định sẽ là luyện công tẩu hỏa nhập ma, nàng lúc này vẫn cứ giả vờ quan tâm, nói: “Võ công của chàng lúc này chắc là đã cái thế tuyệt luân, cần gì phải khổ luyện nữa?”.
Quái nhân chột mắt thở dài, nói: “Nàng không biết sự kỳ diệu của loại nội công này, làm sao có thể hiểu được ta?”.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Chả lẽ có thể trường sinh bất lão hay sao?” nàng nói mà đầy vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng lại rất kích động.
Quái nhân chột mắt vốn không muốn nói nữa, nhưng bị nàng nói khích như thế, bất đồ thay đổi tâm ý, nói: “Sau khi luyện thành loại võ công này, tuy nói không thể trường sinh bất lão, nhưng có thể khống chế sự tuần hoàn của máu huyết, tạng phủ tỳ vị, đều do bản thân khống chế, đến bước này, con người không hề chịu sự ảnh hưởng của thời tiết khí hậu, cũng chẳng có cảm giác no đói đau đớn, chàng không sợ tật bệnh xâm nhập, song khi tu luyện, trước tiên phải chịu cái khổ của khí huyết phản hồi, tạng phủ chấn động, không may lão phu luyện sau mấy năm, một lúc không cẩn thận đã khiến huyết lưu không thể quy kinh, cho nên mới ra nông nỗi thế này...”.
Cốc Hàn Hương thấy y nói đến đây, sắc mặt đột nhiên thay đổi, râu tóc dựng lên, nàng biết y vốn là người hỷ nộ vô thường, cho nên lúc này chỉ lặng ngồi một bên, không thèm để ý đến y.
Quái nhân chột mắt ấy phẫn nộ một hồi rồi mới dần dần bình tĩnh trở lại, nói tiếp :
“Lão phu bị liệt nửa người, tựa tin rằng không khó chữa trị, lão phu không những đã học được thuật thay đổi tạng phủ, vả lại lão phu cũng không cần dựa vào thủ thuật này mà vẫn có thể trị liệu được, nhưng vết thương ở eo thì không dám trị”.
Cốc Hàn Hương thấy thần sắc của y đã trở nên bình thường, vả lại lời nói cũng không còn phẫn nộ nửa, lại hỏi: “Nửa người bị liệt khiến cho vết thương ngày càng lở loét nhiều, chỉ một vết tương nhỏ bé như thế chả lẽ không có cách trị?”.
Quái nhân chột mắt nói: “Không phải là không thể trị mà không dám trị”.
Cốc Hàn Hương ngạc nhiên nhìn y, tựa như không hiểu lời y nói.
Quái nhân chột mắt hơi gật đầu, nói: “Điều này cũng không trách nàng không hiểu, nàng có biết rằng vết lở loét này là do tự lão phu mở ra hay không?”.
Cốc Hàn Hương ngạc nhiên nói: “Tại sao ngài làm thế?”.
Quái nhân chột mắt nói: “Lão phu luyện công tẩu hỏa nhập ma, huyết lư không thể quy kinh, nội khí không thể tuôn ra ngoài, đó là chuyện nguy hiểm nhất, may mà lão phu công lực vẫn còn kém, chưa đến nỗi mất mạng, chỉ hôn mê vài ngày rồi sau đó dần dần tỉnh lại, nhưng huyết lưu bị nội công ép chảy ngược lại, không thể nào tuần hoàn một vòng trong người, cần phải gây chấn động buồng tim, buồng tim bị chấn động, nội khí sẽ hoạt động trở lại, dòng huyết khí không bình thường không thể nào bài tiết ra, chỉ chạy nhộn nhạo trong bụng, nỗi đau này người bình thường khó chịu nỗi, lúc ấy lục phủ ngũ tạng của lão phu rối bời, toàn thân cứng đờ, hận không thể mổ ngực để cho huyết khí tuôn ra, coi như lão phu cũng thông minh hơn người, vì thế sau một hồi đau đớn thì mới quyết tâm mở một lỗ nhỏ ở phần eo, rồi dùng nội công dẫn luồng huyết khí chạy nhộn nhạo trong người ra ngoài mới có thể giữ được mạng cho nên vết thương này tuy suốt ngày bốc mùi khó chịu, nhưng lão phu không dám chữa trị”.
Cốc Hàn Hương nghe thấy thì gật đầu, nói: “Té ra là...”.
Nàng nói được ba chữ thì đột nhiên kêu à một tiếng, nói: “Nếu có người bịt vết thương này lại, há chẳng phải chàng sẽ...”.
Quái nhân một mắt ấy cười lạnh, nói: “Muốn trêu đùa lão phu đâu có dễ dàng như thế, huống chi chỗ chí mạng của lão phu...”.
Lòng háo thắng của y rất mạnh, trước mặt Cốc Hàn Hương lại muốn khoe khoang, cao hứng nói: “Lão phu tuy luyện công tẩu hỏa nhập ma, nhưng hiện nay có thể nói là vô địch trên đời này, vết thương này tuy đối với mạng sống của lão phu quan hệ trọng đại, chỗ chí mạng của lão phu ở một nơi bí mật, ngoại trừ lão phu thì chẳng ai biết được...”.
Cốc Hàn Hương tim đập bình bình, trong chớp mắt đã nghĩ ra cách thoát thân, không đợi y nói hết, vội vàng ngăn lại: “Chàng đừng nói nữa, thiếp không muốn biết bí mật hệ trọng này...”.
Quái nhân một mắt đột nhiên dịu dàng nói: “Nàng đã gả cho lão phu, chết thành phu phụ, lời xưa có nói: “Phu thê đồng mệnh với nhau”, chỗ chí mạng của lão phu đối với người khác đương nhiên không thể tiết lộ, nhưng cho nàng biết thì có hề gì”.
Cốc Hàn Hương lắc đầu, nói: “Không thể nói như thế, chàng chấp nhận cho thiếp biết chuyện hệ trọng này, điều đó cho thấy chàng đối xử rất tốt với thiếp, nhưng chuyện này quan hệ rất trọng đại, nếu như thiếp biết được bí mật này, sau này trong một lúc sơ xuất thì tiết lộ ra, đó chẳng phải là chuyện đáng tiếc suốt đời hay sao?”.
Quái nhân chột mắt nghe nàng lý luận như thế, đột nhiên cười ha ha, nhìn nàng gật đầu, chứ không thể nào thấy được lòng dạ của y, nhưng từ dáng vẻ ấy thì biết y tựa như rất vui mừng.
Ngày hôm nay, Cốc Hàn Hương luyện xong võ công, quay về trong mật thất, vừa lúc đó ông già gù canh giữ thông đạo không có mặt, nàng liền đi vào nội thất.
Chỉ thấy cành cửa màu đỏ đóng chặt, nàng gõ hai cái không nghe tiếng vọng lại, nàng biết quái nhân một mắt mỗi ngày lúc này đều ở trong căn phòng này, quyết không ra ngoài, nhưng lúc này không hề thấy động tịnh gì, nghĩ bụng: “Chả lẽ lúc này y đang ngủ?” đang định quay người đi thì cánh cửa kêu kẹt một tiếng mở ra.
Quái nhân một mắt đang ngồi xếp bằng trên giường.
Cốc Hàn Hương vào cửa, chỉ thấy bức tường ngầm đang chậm rãi đóng lại.
Quái nhân chột mắt nhìn Cốc Hàn Hương, nói: “Nàng có biết trong căn mật thất này chứa thứ gì không?”.
Cốc Hàn Hương lắc đầu: “Chuyện của người khác, thiếp chưa bao giờ hỏi qua”.
Quái nhân chột mắt đảo con mắt còn lại, sững sờ nhìn Cốc Hàn Hương một hồi, khóe miệng mấp máy tựa như có lời muốn nói, nhưng lại im lặng.
Ngừng một lát, tựa như nén không được, đột nhiên nói: “Nàng đối với lão phu, có thể xứng với hai chữ ?hiền thuận?”.
Y nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, Cốc Hàn Hương cũng chẳng hiểu y muốn nói gì, chỉ mỉm cười đứng một bên.
Quái nhân chột mắt lại nói: “Tâm huyết một đời của lão phu đều cất trong căn phòng này, nếu nàng mãi mãi trung thành với lão phu, nàng sẽ có được duyên kỳ ngộ, bằng không, ngày lão phu ra đi sẽ hủy cung này, lão phu không muốn để cho người khác chiếm phần tiện nghi”.
Cốc Hàn Hương nghe mấy câu này, cảm thấy trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải, lo lắng nhìn y.
Lúc này ông già vừa gù vừa câm bước vào, ra dấu với quái nhân chột mắt, rồi lại lui ra ngoài.
Quái nhân chột mắt ấy nhân lúc này né tránh tình thế khó sử giữa hai người.
Cốc Hàn Hương biết y là người đa nghi, nhưng nàng không hề để lộ ra ngoài, mỗi ngày sớm tối đều thay y phục cho y, cẩn thận tìm kiếm huyệt đạo.
Ba ngày trôi qua, Cốc Hàn Hương đã thử dò tìm huyệt đạo khắp người của quái nhân nhưng vẫn không có thu hoạch gì.
Chiều hôm nay, nàng một mình tựa cửa nghĩ ngợi, thấy trên cành cây có con chim đang thò đầu vào dưới đôi cánh rỉa lông, bất đồ giật mình.
Sáng hôm sau khi thay quần áo cho y, ngón tay chạm nhẹ vào nách trái của quái nhân chột mắt.
Quái nhân chột mắt đột nhiên sầm mặt, nhìn Cốc Hàn Hương.
Đến tối Cốc Hàn Hương lại thử lần nữa.
Quái nhân chột mắt ấy dùng tay phải gạt một cái, Cốc Hàn Hương té phịch xuống đất, chỉ thấy mặt mũi y đầy vẻ tức giận.
Cốc Hàn Hương trong lòng đã có tính toán, nhưng bề ngoài thì lo lắng hỏi: “Chàng sao thế?”.
Quái nhân chột mắt nhìn vẻ oán trách của Cốc Hàn Hương, sắc mặt cũng giãn ra, đột nhiên cười nói: “Lão phu tuy luyện võ công, nhưng lại có một tật quái lạ, ở dưới nách, dưới lòng bàn chân từ nhỏ đã sợ nhột, người khác chạm vào lão phu sẽ chịu không nổi”.
Nói xong thì lại cười lớn một tràng.
Lúc nãy Cốc Hàn Hương chạm vào nách y, sắc mặt chợt thay đổi, vốn định phát tác, nhưng đột nhiên nhớ rằng trước đây mình nhắc tới bí mật này, Cốc Hàn Hương đã ngăn cản, giờ đây tuy chạm vào chỗ bí mật của mình, xem ra có vẻ là vô ý, cho nên rất hối hận vì hành động thô bạo lúc nãy.
Ý nghĩ ấy lướt qua, y lập tức nở nụ cười, vừa nói vừa vọt người đến đỡ nàng ngồi dậy.
Cốc Hàn Hương thấy thần thái y như thế, biết mình tính không sai, nhưng bề ngoài thì vẫn lo lắng, u oán.
Quái nhân chột mắt ngưng thần nhìn nàng một hồi, càng hối hận ra tay quá mạnh, cho nên cũng tỏ vẻ không yên.
Sau buổi trưa ngày hôm nay, ba người Cốc Hàn Hương, Miêu Tố Lan và Vạn Ánh Hà đã luyện võ công đến hai canh giờ, sau khi quay về, quái nhân chột mắt nói: “Trán nàng đầy mồ hôi, không biết đã làm chuyện gì cực nhọc?”.
Cốc Hàn Hương thấy y hỏi như thế, lòng nảy ra một ý, cố ý thở dài, dận dỗi nói :
“Đừng hỏi nữa!”.
Quái nhân chột mắt ấy nhìn nàng, lo lắng hỏi: “Chả lẽ nàng có chuyện gì không vừa ý?”.
Cốc Hàn Hương cố ý trầm mặt, rồi mới nói: “Thiếp thấy không cần học võ công nữa”.
Quái nhân chột mắt ấy rất ngạc nhiên, nói: “Lão phu không biết nàng nói thế là có ý gì?”.
Cốc Hàn Hương giận dỗi quay mặt, nói: “Chàng bảo võ công của chàng đệ nhất thiên hạ, nhưng thiếp theo chàng học đã lâu, hừ! Thế mà cả Ánh Hà thiếp cũng không thắng được, vậy có gì đáng học nữa...”.
Quái nhân chột mắt ấy cười nói: “Té ra là chuyện nhỏ này!”.
Cốc Hàn Hương giận dỗi cãi lại: “Thiếp thấy đó là chuyện hệ trọng, thế mà chàng bảo là chuyện nhỏ”.
Quái nhân chột mắt nói: “ta vốn đã nói với nàng, đạo võ công cần phải có thiên phú, lại phải cần danh sư, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều...”.
Y thấy Cốc Hàn Hương giận dỗi vì chuyện này, vốn muốn tìm lời khéo léo để an ủi nàng, nhưng nói đến đây, lại nhìn Cốc Hàn Hương, thấy nàng cứ ngồi sững ở đấy, tựa như không thèm nghe lời của mình.
Y muôn phần yêu thương Cốc Hàn Hương, cho nên chuyện gì cũng nghe theo, lúc này thấy vẻ mặt giận dỗi của nàng, trong nhất thời không thể nào nói tiếp được, nhưng trong lòng y rất muốn tìm lời hay để khuyên giải, nhưng y lạ lung túng.
Cốc Hàn Hương thầm để ý cử động của y, thấy y quả nhiên đã bị mình làm cho rối trí, trong lòng bất đồ thầm cười.
Nàng đột nhiên quay mặt về phía quái nhân chột mắt, thở dài nhẹ một tiếng, buồn bã nói: “Chuyện này chỉ trách thiên phú của thiếp quá kém, cũng không thể trách được chàng, chàng không cần lo lắng như thế...”.
Con mắt còn lại của quái nhân ấy mở to ra như đang trầm tư xuất thần.
Ngừng một lát sau, y mới như tỉnh giấc từ trong mộng, lạnh lẽo nói: “Nàng không cần lo lắng chuyện này, lão phu nhất định sẽ nghĩ cho nàng một cách hay”.
Cốc Hàn Hương mỉm cười áy náy, nói: “Thiếp tuy biết chàng võ công tuyệt thế, nhưng chuyện này còn có cách gì mà nghĩ?” nàng nói xong, thì cuối đầu thở dài nhẹ một tiếng.
Những vết sẹo trên mặt của quái nhân chột mắt giật giật một hồi, con mắt còn lại bắn ra tia nhìn lạnh người, đột nhiên nói: “Người có thể thắng trời, lão phu sẽ thử y một lần”.
Nói xong thì quay sang Cốc Hàn Hương nói: “Phải chăng nàng thật sự muốn học võ công tuyệt thế?”.
Cốc Hàn Hương nhoẻn cười: “Đương nhiên là thật, trên đời này ai mà không muốn?”.
Quái nhân chột mắt chỉ ừ nhẹ một tiếng, nói: “Tốt, lão phu hỏi nàng có thể chịu khổ nổi không?”.
Cốc Hàn Hương không biết hàm ý trong lời này của y, lo lắng hỏi: “Nhưng không biết thiếp phải chịu khổ gì?”.
Quái nhân chột mắt ấy nghiêm mặt, nói: “Lão phu đã luyện tập mấy mươi năm nay, cũng chịu mấy mươi năm đau khổ, nay lão phu định dùng một phương pháp khác để truyền tuyệt học của lão phu cho nàng”.
Y ngừng một lát rồi nói: “Hành động này của lão phu là tranh thắng với ông trời, rốt cuộc người có thể thắng trời hay không vẫn chưa biết được, song trước tiên nàng phải chịu nỗi đau đớn trong vòng bảy bảy bốn mươi chín canh giờ...”.
Cốc Hàn Hương lộ vẻ kiên nghị, nghiêm mặt nói: “Chỉ cần chàng thật lòng truyền thụ võ công, đừng nói bảy bảy bốn mươi chín canh giờ, dù cho bảy bảy bốn mươi chín ngày cũng chẳng hề gì!”.
Quái nhân chột mắt ấy lạnh lùng nói: “Nàng đừng hối hận”.
Cốc Hàn Hương mỉm cười nói: “Thiếp học võ không phải muốn tranh thắng trên giang hồ, chỉ là muốn thử xem sức có bằng kẻ khác hay không, cho nên dù cho có chịu khổ chút ít cũng cam tâm tình nguyện”.
Quái nhân chột mắt ấy đột nhiên vọt dậy, phóng người lên trần nhà, lấy ra một bình thuốc, trao cho Cốc Hàn Hương: “Cách truyền thụ võ công này của lão phu là chuyện chưa từng có trong võ lâm, cũng là thử nghiệm của lão phu, có thể thành công hay không, hoặc nửa đường đã thất bại đều phải xem tạo hóa của nàng. Đêm nay nàng hãy uống sáu viên thuốc trong bình này, sáng mai lão phu sẽ dùng nội công đánh thôngt hai mạch Nhâm, Đốc của nàng” nói xong thì nhắm mắt ngồi yên.
Cốc Hàn Hương trong lòng dâng lên một nỗi kích động, không biết là vui, là buồn, là họa, hay là phúc, chỉ cảm thấy máu trong toàn thân chảy rần rần, trong nhất thời không cách nào kìm chế được tâm tư của mình.
Nàng lo lắng kẻ chuyện này cho Miêu Tố Lan.
Miêu Tố Lan hơi trầm tư một hồi, rất lo lắng nói: “Lão quái vật tâm địa âm độc, không biết có giở trò gì hay không, huống chi theo lời y nói, phải chịu cái khổ trong bốn mươi chín canh giờ, muội muội yếu đuối thế này, làm sao có thể chịu nổi?”.
Cốc Hàn Hương cười lạnh, nói: “So với những ngày lo lắng không yên, chi bằng giải quyết một lần cho xong, là sống hay chết, muội đã không còn lo lắng nữa, song nhìn dáng vẻ của y, cũng không đến nỗi có âm mưu gì”.
Cốc Hàn Hương gật nhẹ đầu nói: “Muội muội nói cũng phải, chỉ là khổ cho muội mà thôi”.
Cốc Hàn Hương nói: “Muội đi đây, tỷ tỷ tuy có thể nói chuyện này cho Dư tiên sinh và Chung Nhất Hào nghe, nhưng ngàn vạn lần bảo bọn họ đừng làm càn mà hỏng chuyện lớn”.
Nàng nói xong thì bước ra ngoài.
Trước khi màn đêm buông xuống, quái nhân chột mắt cho nàng uống thuốc.
Cốc Hàn Hương không biết loại thuốc này có tác dụng gì cho nên sau khi uống xong thì nằm yên trên giường, chờ đợi sự thay đổi của dược lực.
Không biết nàng đã ngủ thiếp lúc nào.
Trong mơ, nàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm như một cái diều, nhẹ bay trong gió mùa xuân...
Lại cảm thấy thân mình đang nằm trên một chiếc thuyền bồng bềnh trôi theo dòng nước...
Chỉ cảm thấy toàn thân có cảm giác thư thái vô cùng, nàng yếu ớt mở mắt ra nhìn, thấy quái nhân chột mắt hai tay đặt lên mạch môn tay trái của mình nhẹ nhàng nắn bóp.
Quái nhân chột mắt tuy nắn bóp cổ tay trái của nàng nhưng vẫn chú ý đến phản ứng của nàng.
Khi Cốc Hàn Hương mở mắt ra, nàng chưa kịp lên tiếng, thì lập tức nhỏ nhẹ nói :
“Nàng đừng ở miệng...”.
Cốc Hàn Hương thấy y bảo mình đừng nói, mặt lộ vẻ lo lắng.
Quái nhân chột mắt tựa như muốn giải trừ lo lắng trong lòng nàng, nói: “Lão phu trước tiên đánh thông ngoại lục kinh của nàng, cho máu chảy quy tâm vào kinh, cho đến chín ngọ, lão phu sẽ khiến cho máu chảy ngược lại”.
Y nói đến đây thì đột nhiên im lặng, cúi đầu chăm chú xoa bóp tiếp.
Cốc Hàn Hương lại chìm vào giấc ngủ.
Cho đến cúi giờ tỵ, quái nhân chột mắt sai ông già vừa gù vừa câm đốt một lò lửa trong phòng, trên lò lửa đặt một cái nồi đồng, trong nồi đồng nước sôi sùng sục.
Quái nhân chột mắt đánh thức Cốc Hàn Hương dậy, bào nàng cởi y phục, sau đó y lại dùng hai mảnh vải nhung cho vào nồi nước, lấy ra đợi cho nguội thì phủ tấm vải ướt đẫm ấy lên mình Cốc Hàn Hương.
Lúc này y cũng cởi áo khoác ngoài ra, nghiêm mặt nói với Cốc Hàn Hương: “Giờ đây lão phu sẽ dùng nội lực đánh thông mạch đốc của nàng, nỗi khổ này không dễ chịu đựng được...”.
Y vốn còn có lời muốn nói nữa, nhưng thấy Cốc Hàn Hương mặt mũi nghiêm túc, lập tức im lặng.
Cốc Hàn Hương nhắm hai mắt lại, quên tất cả mọi chuyện đi, cũng không nghĩ đến nỗi thống khổ nữa.
Quái nhân chột mắt ngồi yên điều tức, cho đến khi tới giờ ngọ, y thổi ra một hơi, tay trái đè lên mệnh môn của Cốc Hàn Hương, tay phải mau chóng điểm chín huyệt trên mạch đốc của nàng.
Cốc Hàn Hương như cảm thấy người từ đỉnh núi cao ngàn trượng rơi tõm xuống vực sâu, đau đớn như rách tim xé phổi, thân người chảy mồ hôi đầm dìa, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn ra.
Trong nỗi thống khổ, lại cảm thấy như có một sợi dây xích nung đỏ, quật vào toàn thân, đánh đến chỗ nào thì chỗ ấy có cảm giác nóng rát khó chịu.
Sau một tuần trà, nàng kêu thảm một tiếng, ngất đi.
Nàng tuy ngất đi nhưng cơn đau ấy vẫn không hề giảm.
Quái nhân chột mắt lại xoa bóp một hồi, lại thay mảnh vải khác, ngồi điều tức một hồi.
Cho đến giờ ngọ hôm sau, Cốc Hàn Hương đã dần dần bình phục lại, quái nhân chột mắt bước tới hỏi: “Nàng cảm thấy thế nào?”.
Cốc Hàn Hương như vừa trải qua một cơn bạo bịnh, toàn thân yếu ớt, chỉ hơi gật đầu.
Quái nhân chột mắt nói: “Mạch Đốc của nàng đã thông, nay lão phu phải đả thông mạch Nhâm cho nàng, đến ngày mai sau khi hai mạch Nhâm đốc đều đã thông, sau đó ta sẽ đả thông tiếp mười hai quan khí trong toàn thân của nàng, nếu nàng có thể chịu đựng được nỗi đau khổ trong vòng bảy bảy bốn chín canh giờ thì coi như đạ thành công một nửa”.
Cốc Hàn Hương tựa như rất kích động, yếu ớt nhìn y, chỉ mỉm cười.
Quái nhân chột mắt nói: “Nàng phải nằm sấp mà ngủ”.
Cốc Hàn Hương y theo lời nằm sấp xuống.
Quái nhân chột mắt đưa tay phải đặt vào hậu tâm của Cốc Hàn Hương, tay trái giở lên, vỗ nhẹ vào hai huyệt thiên phủ, địa tuyền của nàng.
Cốc Hàn Hương cảm thấy toàn thân lạnh toát, rùng mình một cái, há miệng định kêu, nhưng thanh âm chưa phát ra khỏi miệng thì toàn thân tê cóng, cơ bắp như thu lại, tựa như nhảy vào hố băng.
Một luồng hơi lạnh như mũi dao bén đâm vào da thịt, thấu đến tận tim gan.
Nàng chưa bao giờ gặp phải một trận lạnh như thế, chỉ cảm thấy miệng lưỡi cứng đờ, răng như vỡ nát, da thịt như nứt ra, xương cốt trong toàn thân như gãy từng đoạn.
Sau khi quái nhân ấy dùng một loại kình lực nội da chí âm chí nhu mà y đã tu luyện nhiều năm để đánh thông mười hai huyệt đạo trên mạch Nhâm của nàng thì lấy ra một cái vò bằng sành.
Trong cái vò này chứa đựng loại tuyết ở vực núi sâu quanh năm không có ánh mặt trời, và loại nước suối được lấy từ trong núi, đây là hai loại nước tối âm tối hàn, dù cho tháng sáu trời mùa hạ, chỉ cần uống một giọt cũng cảm thấy mát đến tận tim phổi, có tác dụng giải nhiệt.
Quái nhân chột mắt đổ ra một cốc nước, tay trái bóp răng Cốc Hàn Hương, đổ vào.
Cốc Hàn Hương vốn toàn thân đã lạnh buốt, lúc này y lại cho loại nước suối lạnh nhất trên đời này vào, dòng nước ấy cứ như một thanh đao bằng băng đâm thấu đến tận tim, nàng rùng mình một cái, nguyên khí ở đơn điền lập tức tản ra, miệng ra thở yếu ớt.
Quái nhân chột mắt ấy lại lấy một viên thuốc màu đỏ như lửa, bỏ vào trong miệng của nàng.
Viên thuốc này được điều chế từ những vị nóng nhất, nhưng sau khi Cốc Hàn Hương uống xong cũng chỉ có tác dụng rất ít.
Cho đến giờ ngọ ngày hôm sau, hàn nhiệt trong người mới bắt đầu bình thường trở lại.
Quái nhân chột mắt cũng vì mất quá nhiều nội lực, ngồi yên điều tức cho đến lúc này mới tỉnh dậy.
Sau khi tỉnh dậy, y nhìn Cốc Hàn Hương, thấy sắc mặt của nàng đã bình thường, đỡ nàng ngồi dậy rồi dạy cho nàng phương pháp “Châu thiên vận tức”.
Cốc Hàn Hương y theo phương pháp của quái nhân chột mắt mà luyện tập.
Đó là phương pháp tu vi nội gia chí thượng, nàng luyện tập một ngày một đêm thì sắc mặt bắt đầu sáng lên, tinh thần cũng thư thái hơn nhiều.
Quái nhân chột mắt nói: “Nàng có cảm thấy điều gì khác lạ không?”.
Cốc Hàn Hương gật đầu, thở ra một hơi, tuy không đáp, nhưng thần thái tỏ vẻ rất vui mừng.
Quái nhân chột mắt nhìn một hồi rồi nói: “May thay bước thứ nhất của lão phu vẫn chưa thất bại, hai mạch Nhâm, Đốc của nàng đã thông suốt...”.
Y hơi ngâp ngừng rồi lại nghiêm túc nói: “Nàng đừng coi thường việc đả thông hai mạch Nhâm Đốc, trong võ lâm hiện nay, người có thể đả thông hai mạch Nhâm Đốc này không nhiều, nàng tuy đã trải qua cái khổ hàn nhiệt trong hai ngày, nhưng võ công của nàng đã vượt qua người khác đến mười năm, hai mươi năm...”.
Quái nhân chột mắt nói đến đây, trầm ngâm một lát rồi nói: “Song võ công mà lão phu sẽ truyền thụ cho nàng, là một loại kỳ học mà lão phu đã nghiên cứu cực khổ trong vòng mấy chục năm, hai mạch Nhâm Đốc của nàng tuy đã thông suốt, nếu học loại nội công khác thì đã dư, nhưng muốn học loại kỳ học này của ta vẫn còn chưa đủ, cho nên lão phu sẽ mạnh dạn thử một chuyện chưa từng có trong lịch sử, võ lâm cũng chưa ai từng làm qua”.
Cốc Hàn Hương lo lắng nhìn y, rồi mỉm cười.
Bộ mặt đầy vết sẹo của y giật giật một hồi, cũng không biết y nghĩ gì, lời nói trở nên kiên định: “Mấy mươi năm qua lão phu vì luyện tập loại kỳ công này, trong người đã chịu cái khổ máu huyết chảy ngược, hôm nay lão phu sẽ dùng công lực của bản thân khiến cho máu huyết của nàng chảy ngược, việc muốn tránh được nỗi đau khổ này tuy chưa từng có trong sử sách, nhưng ta tự tin nắm chắc mười phần, song khi lão phu thành công, nàng phải ráng chịu đựng”.
Y vốn là người lạnh lùng lạ thường, đối với Cốc Hàn Hương cũng coi như là yêu thương nhất, đây là lúc căng thẳng, y cũng không đợi Cốc Hàn Hương lên tiếng, lập tức đưa tay điểm hai yếu huyệt nơi tâm tạng của nàng, thuận tay lật lại chụp vào mạch môn hai tay của nàng, vận khí ở Đan điền lên, chuyển vào hai cánh tay, một luồng kình đạo mạnh mẽ vô cùng dồn đến mười đầu ngón tay, đánh thẳng vào trong người Cốc Hàn Hương.
Không đến một bữa cơm, Cốc Hàn Hương chỉ cảm thấy như trời xoay đất chuyển, núi lở biển gào, kinh mạch trong toàn thần như muốn nổ tung, ngũ tạng nhộn nhạo.
Quái nhân chột mắt nhìn chằm chằm vào người nàng.
Cốc Hàn Hương đau đớn đến thấu tim gan, vùng mình một cái, vốn định lăn lộn, nhưng lúc đó quái nhân chột mắt nhanh chóng điểm vào huyệt đạo của nàng, khiến nàng không thể nào nhúc nhích được.
Quái nhân chột mắt tuy võ công cao cường, nhưng đây chỉ là sự thử nghiệm mạnh dạn của y, vì sự thử nghiệm này diễn ra trên mình của người y yêu thương nhất đời, cho nên càng căng thẳng hơn, trên bộ mặt xấu xí đã lăn xuống mấy giọt mồ hôi lớn như hạt đậu.
Cốc Hàn Hương vì quá đau đớn nên mặt đã không còn sắc máu.
Quái nhân chột mắt lại tiếp tục đẩy cho huyết mạch của nàng chảy ngược bốn canh giờ, cho đến cuối giờ hợi thì mới bảo nàng y theo phương pháp “Châu thiên tọa tức” mà điều nguyên quy bản.
Giờ hợi trôi qua, Cốc Hàn Hương mới từ trong đau đớn mà thoát ra.
Quái nhân chột mắt lau mồ hôi, thở phì ra một hơi, nói: “Coi như nàng đã trải qua bảy bảy bốn mươi chín canh giờ, bước đầu cũng có thể nói là thành công mĩ mãn, giờ đây hai mạch Nhâm Đốc của nàng đã thông suốt, sau khi đánh thông, máu huyết nghịch chuyển, nàng sẽ được lão phu truyền thụ võ công, chỉ là hỏa hầu còn kém mà thôi...”.
Y nói đến đây, rút ra một bình lưu ly từ trong bức tường bí mật.
Cái bình này cao hơn bốn tấc, phía trong chứa đầy nước màu xanh, có một cọng cỏ màu đỏ nhạt.
Quái nhân tay trái cầm bình, tay phải chỉ vào cọng cỏ màu đỏ ở trong bình, nói :
“Năm xưa lão phu đã lấy được loại cỏ này ở biên thùy, dân ở đó gọi là du mộng thảo, bất luận người hay xúc vật sau khi ăn loại cỏ này vào chắc chắn sẽ rơi vào cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, giống như người bị mộng du”.
Y ngừng một hồi, nói: “Song loại cỏ này là kỳ trân trong nhân gian, lão phu trong đời chẳng qua chỉ dùng có một cọng...”.
Nói đến đây, mở nút bình, dùng đũa gắp ra cọng du mộng thảo này.
Cọng cỏ vừa rút ra khỏi bình thì lập tức không héo.
Quái nhân ấy mau chóng đặt vào trong một cái bát sành, rồi lại đổ ra mấy viên thuốc nghiền nát với cọng cỏ, vò thành một viên thuốc tròn tròn, đưa cho Cốc Hàn Hương, nói: “Nàng hãy uống viên thuốc này”.
Cốc Hàn Hương nhận lấy viên thuốc, y theo lời uống vào, sau đó cười hỏi: “Chẳng lẽ chàng muốn thiếp nằm mộng hay sao?”.
Quái nhân chột mắt ấy cũng mỉm cười, nói: “Lão phu trong vòng ba ngày sẽ truyền cho nàng võ công kỳ tuyệt, nhưng tài trí của con người vốn có hạn, trong vòng ba ngày nàng có thể học được bao nhiêu, cho nên lão phu dùng loại thuốc này để giúp cho nàng toại nguyên”.
Cốc Hàn Hương nghe mà ngạc nhiên, định mở miệng hỏi, đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, nhất thời tinh thần thả lỏng, nằm ngả xuống giường.
Quái nhân ngồi xếp bằng trên giường, đưa tay điểm vào huyệt thần phù ở phía trước người nàng, còn ở phía sau thì điểm vào huyệt long trì.
Cốc Hàn Hương bị điểm hai huyệt đạo, người rùng mình một cái, hai mắt từ từ mở ra, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Lúc này trong phòng treo hai ngọn đèn, ánh sáng rực rỡ, khắp phòng đều là một màu vàng mơ hồ.
Cốc Hàn Hương đưa tay nhẹ duội mắt, lơ mơ ngồi dậy.
Quái nhân chột mắt ấy nhắm con mắt còn lại tựa như một nhà sư già đang nhập định.
Cốc Hàn Hương từ sau khi được y đánh thông hai mạch Nhâm Đốc, máu huyết nghịch chuyển, lúc này tâm linh tựa như tương thông với y.
Quái nhân chột mắt quyết tâm sau khi Cốc Hàn Hương uống vào túy mộng thảo, người đang lúc nửa mê nửa tỉnh, dùng sức mạnh cảm ứng tâm linh của mình để truyền thụ võ công cho nàng.
Trong đầu y hiện lên một bộ võ công.
Võ công này là bộ thân pháp nhanh nhất, khi di chuyển có hơi khiến cho kẻ địch không thể nào đuổi kịp, dùng để né tránh, đúng là một loại võ học thuộc loại nhất đẳng, còn thần diệu hơn cả “Thất Tinh bộ” của phái Võ Đang, vốn là do y nghĩ ra, vẫn chưa kịp đặt tên, lúc này y đã đặt cho loại bộ pháp này tên là “Trích Tinh bộ”.
Quái nhân chột mắt nhắm mắt ngồi yên, dùng linh tư tâm ngữ nói với Cốc Hàn Hương: “Lão phu sẽ truyền cho nàng “Trích Tinh bộ”...”.
Tiếp theo trong đầu y hiện lên bộ pháp “Trích Tinh bộ”.
Cốc Hàn Hương cất bước đi vòng quanh trong phòng.
“Trích Tinh bộ” này dựa vào Bát quái phương vị mà sáng tạo, mỗi phương vị có sáu bước, trong sáu bước lại chia làm ba bước chính, ba bước vãn, cộng lại là sáu ngàn tám trăm bốn mươi tám bước.
Quái nhân chột mắt dùng bộ pháp chậm truyền cho nàng “Trích Tinh chính bộ”, lại bảo nàng tập hai lần, sau đó lại truyền cho nàng “Trích Tinh phản bộ”.
Cốc Hàn Hương luyện “Trích Tinh phản bộ” mấy lần thì đã mất khá nhiều thời gian.
Quái nhân chột mắt bảo nàng nghỉ một chốc.
Lúc này, đã đến lúc lên đèn, quái nhân chột mắt cắm rất nhiều hương ở trong phòng.
Quái nhân chột mắt cắm hương xong, trên bàn đặt một nắm ngân châm nhỏ như lông bò, sau đó dùng tâm ý sai Cốc Hàn Hương đứng dậy lấy châm.
Y dạy cho nàng cách sử dụng ám khí, không đến canh ba đều đã truyền thụ cho nàng cách phóng thẳng, phóng nghiêng, xoay người phóng ngược.
Sáng sớm hôm sau, quái nhân chột mắt lại giải thích với Cốc Hàn Hương một hồi về nguồn gốc võ công, ý nghĩa, tinh hoa của chín đại môn phái trong võ lâm đương kim bằng phương pháp tâm truyền, sau đó lại giải thích thêm các thủ pháp đánh địch thường dùng của các phái cùng các tuyệt học kỳ chiêu của họ.
Đồng thời lại truyền những khẩu quyết bí mật cho nàng.
Quái nhân chột mắt nghĩ đến một câu, Cốc Hàn Hương cũng thầm đọc trong lòng hai lần trong một ngày một đêm, Cốc Hàn Hương không những đã hiểu hết võ công của các môn các phái, mà cũng nhớ kỹ trong đầu các khẩu quyết bí truyền.
Đền ngày thứ ba, quái nhân chột mắt lại truyền cho nàng “Tam Nguyên Cửu Linh huyền công” ở trong kíp quyết thứ nhất.
“Tam Nguyên Cửu Linh huyền công” này là một trăm lẻ tám thức chưởng pháp, loại chưởng pháp này rất kỳ diệu, từ xa có thể đánh trúng đối phương, người khác nhìn vào chỉ là cử động nhẹ nhàng của bàn tay, nhưng thực sự trong chưởng thức có chứa đựng nội kình chí nhu chí âm, nếu như công lực của người phát chưởng thâm hậu chỉ cần quét trúng kẻ địch, lập tức sẽ khiến cho kẻ địch đoạn kinh đứt huyệt, lợi hại vô cùng.
Quái nhân chột mắt tuy truyền thụ “Tam Nguyên Cửu Linh huyền công”, thế nhưng hai người một dạy một học đã trải qua đến bảy ngày, nguyên thần cũng hao phí rất nhiều, lúc này lực đã hết, tinh thần phân tán, người dạy thì không thể nào toàn lực truyền thụ, người học cũng không thể nào toàn lực tiêu hóa, cho nên Cốc Hàn Hương cũng không thể nào hấp thu được hết.
Cho đến khi “Tam Nguyên Cửu Linh huyền công” truyền thụ xong, hai người đã mệt mỏi đến nỗi không chống chọi nổi.
Quái nhân chột mắt cố trấn tĩnh, nói: “Lão phu truyền võ công cho nàng, vì công lực hao phí quá nhiều, nay phải ra thạch động ở hậu sơn tịnh tọa mười ngày, nàng cũng không được quá lao lực”.
Nói xong vài câu thì y cảm thấy mất sức lắm, vội vàng lăn xe đi mất.
Cốc Hàn Hương cũng cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tịnh tọa ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần một hồi rồi sau đó ngủ thiếp đi.
Nàng vì hao phí nhiều tinh lực, cho nên không biết đã ngủ bao lâu.
Lúc này, hai huyệt Nhâm, Đốc của Cốc Hàn Hương đã thông, lại được quái nhân chột mắt dùng tâm pháp để truyền thụ rất nhiều loại võ công bí truyền, cho nên thích tai hơn trước nhiều.
Trong lúc nàng đang mơ màng, chỉ cảm thấy một tiếng động nhẹ vang lên, bất đồ giật mình một cái, mở mắt nhìn ra ngoài.
Ở phía ngoài đèn đuốc vẫn sáng trưng, một bóng đen rất lớn đang chậm rãi tiến về phía mình.
Nàng biết đây là căn phòng bí mật của quái nhân một mắt, không dễ dàng để cho người khác tiến vào, lòng giật thót, nhưng nàng vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, vì muốn xem thử kẻ ấy rốt cuộc có ý đồ gì, cho nên vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ say.
Lúc nãy nàng vừa mới tỉnh dậy sau cơn ngủ vùi, cho nên không thể thấy được người ấy là ai, lúc náy hé mắt ra nhìn, người ấy chính là ông già gù che mặt canh giữ mật thất.
Nàng thấy đó chính là y, nghĩ bụng căn phòng này vốn do y canh giữ, y đến đây coi như không có điều gì kỳ lạ.
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, lòng bình tĩnh trở lại, đột nhiên thấy dưới ánh đèn sáng trưng, trong tay ông già có thêm một thanh trủy thủ.
Cốc Hàn Hương bất đồ kinh hãi, nhủ thầm, xem ra y tựa như là tâm phúc của lão quái vật, ngay lúc này y cầm truỷ thủ đến không biết có ý gì?”.
Nàng tuy là người nhân từ lạ thường, trong lòng hết sức kiên nhẫn, gặp chuyện thì rất bình tĩnh, vả lại lúc này đã học được võ công của quái nhân một mắt, bản thân tuy chưa biết rằng mình đã là kẻ võ công cao cường, nhưng giờ đây đã gan dạ hơn trước, cho nên vừa thấy ông già lưng gù cầm trủy thủ đến vẫn không hề sợ hãi.
Ông già lưng gù bịt mặt ấy lần dò đến trước giường, tay trái vén màn, cứ đứng lặng ở phía trước giường, người nghệch ra, tựa như đang nghĩ đến một chuyện hệ trọng gì.
Cốc Hàn Hương không thể nào thấy được vẻ mặt của y nhưng từ hành động của y thì có thể hiểu được.
Ông già gù ấy đứng lặng một hồi, đột nhiên giở tay phải, ngọn đao xanh lè đâm xuống người Cốc Hàn Hương.
Cốc Hàn Hương tuy không biết võ công của mình đã đạt tới cảnh giới nào, nhưng trong bản năng đã vận dụng võ công mà quái nhân chột mắt đã truyền cho, chân trái giở lên, đá vào xương sườn ông già gù, đồng thời người lăn một cái, tay phải gạt ra, đánh về phía cổ tay phải của y.
Ông già gù bị đánh bất ngờ, be sườn đã bị đá trúng, đồng thời tay phải cảm thấy tê rần, một luồng chỉ phong đã quét tới.
Nhưng ông già này cũng không phải tay tầm thường, tuy hai nơi bị Cốc Hàn Hương đánh trúng, nhưng không hề lúng túng, tay phải phất ra, thanh trủy thủ phóng về phía Cốc Hàn Hương.
Cốc Hàn Hương lúc này đã ngồi dậy, vì khoảng cách của hai người chỉ hai thước, thanh trủy thủ của ông già ấy phóng tới trước mặt Cốc Hàn Hương.
Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, một mặt trái chém xéo về phía thanh trủy thủ ấy.
Thanh trủy thủ trúng một luồng chưởng phong, rơi xuống giường.
Ông già gù bị đá trúng be sườn, lại thấy thanh trủy thủ bị nàng đánh rơi, bất đồ kinh hãi, một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng, lập tức giở tay vỗ mạnh vào thiên linh cái của mình.
Cốc Hàn Hương cũng không biết mình lấy đâu ra bản lĩnh, bàn tay đưa ra chụp một cái, cú chụp ấy tuy phát động sau ông già gù, nhưng lại nhanh hơn y một bước, chưởng của y chưa kịp vỗ xuống thiên linh cái thì đã bị Cốc Hàn Hương chụp lại.
Suy nghĩ của nàng đã thay đổi so với trước, nhưng bản tính vẫn còn, huống chi nàng tự hỏi mình và ông già này không thù không oán, tại sao y lại hạ độc thủ với mình, nàng chụp trúng ông già gù, kinh ngạc hỏi: “Lão tuy không thể đâm chết ta, nhưng cũng không nên tự sát...”.
Ông già ấy bị chụp ở mạch môn, không thể nào kháng cự được, quay lại nhìn thẳng vào Cốc Hàn Hương.
Y thấy trên mặt Cốc Hàn Hương chỉ có vẻ ngạc nhiên chứ không hề phẫn nộ, trong lòng bất đồ cảm thấy kỳ lạ.
Ông già đang sững người, tay trái của Cốc Hàn Hương đã lướt tới như điện chớp chụp vào mặt của lão, ông già muốn né tránh cũng không kịp nữa, Cốc Hàn Hương chụp lấy tấm vải che mặt của lão kép xuống.
Cốc Hàn Hương vừa nhìn trong lòng đã cảm thấy ngạc nhiên.
Vốn là nàng nghĩ rằng người trong Vạn Hoa cung chắc chắn là xấu xí, ông già này lại che mặt như thế chắc chắn là mặt mũi xấu xí khó nhìn.
Nào ngờ nàng lột khăn che mặt của lão, thì thấy ông già này ngũ quan đoan chính, mặt mũi hiền từ, song trên khuôn mặt đầy vẻ kinh dị.
Cốc Hàn Hương nhìn một hồi, ngạc nhiên hỏi: “Ta và ông không thù không oán, tại sao lại muốn đâm chết ta?”.
Nàng vốn là người thuần hậu, cho nên lời hỏi cũng thực tình.
Ông già gù ấy sững người nhìn nàng, trên mặt lộ vẻ hổ thẹn.
Cốc Hàn Hương từ ngày đến Vạn Hoa cung, chưa bao giờ nói với ông ta một câu, lúc này hỏi cả hai lần, ông ta vẫn không đáp, mới nhớ lại rằng ông vốn là người câm, bất đồ lại hỏi một câu: “Quả thật ông không thể nói ư?”.
Ông già câm ấy buốn bã thở dài một hơi, há miệng dùng tay chỉ vào trong.
Cốc Hàn Hương nhìn, té ra lưỡi của ông già tựa như bị người ta cắt, chỉ để lại một mẩu ngắn, cho nên không thể nào phát âm được.
Nàng nhìn mà giật mình, kêu à một tiếng, nói: “Té ra ông bị người ta hại!”.
Nàng là người thông minh tuyệt đỉnh, nói vừa xong thì một ý nghĩ lướt qua, lập tức hiểu ra, nhủ thầm: “Xem ra ông già này chắc là bị lão quái vật hãm hại”.
Nghĩ đến đây mới hỏi: “Chả lẽ ông cũng bị lão quái vật hãm hại?”.
Khi nói thì nàng đã thả tay của ông già ra.
Ông già hoang mang nhìn nàng, sau đó lo lắng chỉ tay về phía Cốc Hàn Hương, đồng thời miệng há ra, trong cổ họng phát ra tiếng kêu à à.
Cốc Hàn Hương thấy vẻ mặt của ông như thế, gật đầu hỏi: “Ông muốn hỏi ta là ai, phải không?”.
Ông già gù ấy thấy Cốc Hàn Hương ôn hòa, lúc này mới không còn căng thẳng ngạc nhiên nữa, nghe Cốc Hàn Hương hỏi như thế vội vàng gật đầu.
Cốc Hàn Hương nói: “Ta bị y cướp về đây...”.
Nàng ngừng một hồi, lại nói thêm: “Ta nghe theo y cũng là chuyện bất đắc dĩ”.
Ông già câm ấy nhìn nàng, gật đầu, Cốc Hàn Hương chớp mắt, hỏi: “Ông là ai? Xem ra võ công không tệ... tại sao ông lại muốn mưu sát ta?”.
Ông già vừa gù vừa câm ấy lộ vẻ lo lắng khó nói, đưa mắt nhìn một vòng, thấy trên tường có cắm mấy cây nhang, lập tức rút xuống.
Lão lại tìm một mảnh vải trắng, dùng tàn nhang viết: “Lão tưởng nàng cùng một duộc với y, cho nên muốn giết nàng để trừ hại cho chúng sinh”.
Cốc Hàn Hương mỉm cười nói: “À, điều ấy chả trách lão”.
Cốc Hàn Hương lại hỏi tiếp: “Lão là ai?”.
Ông già gù ấy trầm tư một lát, sau đó mới viết: “Tại hạ Bao Cửu Phong”.
Cốc Hàn Hương thầm nhủ: “Chắc là ông cũng bị y cướp tới”. Thế rồi hỏi tiếp :
“Xem ra võ công của ông không tầm thường, tại sao không tìm cách chạy trốn?”.
Bao Cửu Phong viết tiếp: “Tại hạ đã bị giữ ở đây mấy mươi năm, không những không thể thoát được bàn tay của y, mà đã uống thuốc độc của y, cứ cách mỗi năm phải uống thuộc giải một lần, cho nên cũng không dám phản bội lại y”.
Cốc Hàn Hương lòng nhủ thầm: “Y sống ở đây là cuộc sống không thấy mặt trời, mà vẫn không dám bội phản lão quái vật, có thể thấy kia ham sống, con người cũng thế”.
Nàng nghĩ một hồi rồi lại hỏi: “Lão không dám phản bội lãi y, tại sao lại dám hạ thủ mưu sát ta?”.
Bao Cửu Phong lúng túng, sững ra một hồi rồi mới sững ra viết: “Tại hạ thấy y truyền võ công cho nàng, e rằng các người sẽ cấu kết với nhau làm hại thiên hạ, sau khi suy nghĩ thì thừa cơ lúc nàng chưa hồi phục, ra tay trừ khử nàng”.
Bao Cửu Phong thở dài một hơi viết tiếp: “Trong nhất thời, tại hạ cũng không kịp suy nghĩ nhiều”.
Cốc Hàn Hương nhìn Bao Cửu Phong một hồi, thấy lão lưng thì gú, râu tóc bạc phơ, trong lòng dâng lên nỗi thông cảm thương xót, nhủ rằng: “Lão cao tuổi thế này mà vẫn chịu khổ, không biết tại sao lão quái vật lại giữ ông ta ở lại Vạn Hoa cung, hành hạ ông ta như thế này?”.
Nàng suy nghĩ một hồi, nén không được hỏi: “Không biết tại sao lão bị y bắt về đây?”.
Chòm râu bạc của Bao Cửu Phong rung rung, hai mắt như đổ lửa, sững sờ xuất thần.
Tựa như câu hỏi của Cốc Hàn Hương đã khơi dậy nhiều chuyện xưa của lão.
Sau một hồi, vẻ mặt kích động của Bao Cửu Phong bình tĩnh trở lại, lão cũng biết Cốc Hàn Hương cũng là người đồng cảnh ngộ với mình, lòng căm ghét đã hết, thở dài, lấy một cây hương khác, viết: “Nàng có biết tại hạ và Đồng Công Thường có quan hệ gì không?”.
Cốc Hàn Hương ngạc nhiên nói: “Lão bảo lão quái vật ấy tên là Đồng Công Thường?”.
Bao Cửu Phong gật nhẹ đầu.
Cốc Hàn Hương lắc đầu, nói: “Điều này, ta không biết”.
Bao Cửu Phong cúi đầu viết: “Tại hạ chính là sư huynh của y!”.
Y nói điều này quả thực khiến cho Cốc Hàn Hương bất ngờ, nàng không sao ngờ rằng ông già canh giữ thông đạo này, người bị lão quái vật hãm hại chính là sư huynh của y.
Nàng sững ra một hồi nói không ra lời.
Bao Cửu Phong quay mặt nhìn Cốc Hàn Hương, biết nàng chắc là kinh hãi việc lời nói của mình, thế rồi mới mỉm cười, tiếp tục viết: “Chuyện trên đời này vốn có rất nhiều điều không thể ngờ được, nàng cũng không cân kinh ngạc...”.
Cốc Hàn Hương lại nói: “Ta tuy ở trong Vạn Hoa cung này đã lâu ngày, nhưng không biết y rốt cuộc là nhân vật như thế nào, lão là sư huynh của y, chắc là...”.
Bao Cửu Phong không đợi nàng nói xong, lại múa cây hương tàn, vẽ ra chuyện xưa giữa lão cà Đồng Công Thường.
Té ra năm xưa Bao Cửu Phong và Đồng Công Thường là đồng môn sư huynh đệ, Bao Cửu Phong là đại sư huynh, sau đó Đồng Công Thường nửa đường bỏ ra khỏi sư môn, đem thân vào chốn lục lâm.
Lúc này Đồng Công Thường trong chốn lục lâm tuy đã có danh tiếng, nhưng đối với vị sư huynh này, y cũng có mấy phần nể sợ.
Trải qua nhiều năm, Đồng Công Thường gây án bị người ta vây bắt, bị thương mà bỏ chạy, từ đó không hề có tin tức, trên giang hồ đồn rằng y đã bỏ mạng ở ngoài, hoặc bị thương mà chết ở nơi hoang vắng nào đó.
Không ngờ trải qua nhiều năm, trên giang hồ lại có lời đồn, kẻ thù năm xưa vây đánh y đã bị giết chết, giang hồ cũng bị y khuấy động đến gió tanh mưa máu, tạo thành một trận hào kiếp.
May thay Đồng Công Thường này chỉ xuất hiện một lúc trên giang hồ, không lâu sau đó đã mất tăm hơi.
Bao Cửu Phong lúc này đã thoát khỏi sự phân tranh của giang hồ, ẩn cư chốn điền viên, nhưng trong một đêm mưa gió, Đồng Công Thường đột nhiên đến thăm, sau khi sư huynh đệ gặp nhau hàn huyên mấy câu, Đồng Công Thường liền bảo rằng muốn mời Bao Cửu Phong đi cùng với y, thay y chủ trì một nơi.
Không đợi Bao Cửu Phong tỏ ý, Đồng Công Thường đã điểm huyệt đạo của lão bắt lão đi.
Té ra lúc ấy Đồng Công Thường đã chiếm Thiên Đài Vạn Hoa cung, sau khi đưa Bao Cửu Phong đến Vạn Hoa cung, một mặt lấy tình đồng môn đề đối xử với Bao Cửu Phong, một mặt lại dùng thuốc độc để khống chế lão, giao rất nhiều chuyện trong Vạn Hoa cung cho Bao Cửu Phong, còn mình thì ẩn nấp luyện tập võ công.
Sau khi Đồng Công Thường luyện công tẩu hỏa nhập ma, tính tình thay đổi, càng hiểm độc hơn trước kia, vì muốn trị bệnh của mình, đã bắt rất nhiều người sống làm những cuộc thì nghiệm thay chân đổi tạng.
Bao Cửu Phong đương nhiên không vừa ý, đã dùng lời ngăn cản, nhưng Đồng Công Thường lúc này đã không còn bình thường nữa, nhục mã lão trăm điều, cuối cùng cắt đầu lưỡi lão đi.
Rốt cuộc Đồng Công Thường lại ép lão uống một loại thuốc độc, khiến cho lão không dám có ý bỏ chạy.
Đồng thời, Đồng Công Thường đã lấy tính mạng cả nhà của lão làm con tin, nếu như Bao Cửu Phong mưu đồ chạy trốn, hoặc có ý tự vẫn, y sẽ xuống núi lấy mạng cả nhà ông ta.
Trước uy thế của Đồng Công Thường, Bao Cửu Phong đúng là sống không được, chết chẳng xong, đã trải qua mấy mươi năm như thế này.
Tuy lão có một thân võ công, lúc nào cũng muốn liều mạng với Đồng Công Thường, nhưng võ công của đối phương quá cao, còn mình nếu không cẩn thận thì tính mạng cũng khó giữ mà lại còn liên lụy rất nhiều người.
Vì thế Bao Cửu Phong chỉ có ôm hận trong lòng mà thôi.
Sau này thấy Cốc Hàn Hương bị cướp vào Vạn Hoa cung, được Đồng Công Thường thương yêu, lại thấy Cốc Hàn Hương chịu gả cho Đồng Công Thường, trong lòng nghĩ rằng bọn họ cùng một duộc.
Thấy Đồng Công Thường truyền võ công cho nàng, trong lòng càng phẫn hận hơn, sợ nàng một khi học được võ công sẽ cùng với Đồng Công Thường làm bậy, gậy hại cho giang hồ, đó quả thật là một cái họa vô cùng.
Vì muốn giúp cho giang hồ tránh một trận đại hào kiếp, cho nên lão quyết tâm nhân lúc Đồng Công Thường thể lực chưa hồi phục, phải ra hậu sơn nghỉ ngơi, trừ khử Cốc Hàn Hương.
Bao Cửu Phong viết ra thân thế và mối quan hệ của mình với Đồng Công Thường.
Cốc Hàn Hương gật đầu thở dài một hồi, kể lại chuyện mình bị cướp, nhưng chuyện với Hồ Bách Linh thì một chữ không nhắc đến.
Lúc này Bao Cửu Phong đã biết đại khái tình cảnh của Cốc Hàn Hương, thế rồi mới hỏi: “Cô nương đã không cam lòng ở lại nơi này hầu hạ tên giặc họ Đồng, không biết cô nương có tính toán gí?”.
Cốc Hàn Hương chớp mắt, lòng thầm trầm tư, không trả lời mà hỏi lại: “Theo lão thì ta phải làm gì?”.
Bao Cửu Phong không ngờ nàng hỏi ngược lại mình, không khỏi ngạc nhiên, nghĩ ngợi rồi viết: “Tên giặc họ Đồng đối với nàng tuy tốt, nhưng kẻ này tính tình quái lạ, thay đổi vô thường, ở lâu bên cạnh sẽ khó có được kết quả tốt, nếu cô nương có lòng rời khỏi đây, trừ phi...”.
Y viết đến đây, thì đột nhiên ngừng tay không viết nữa, ánh mắt nhìn lên mặt Cốc Hàn Hương.
Cốc Hàn Hương nói: “Trừ phi, trừ phi điều gì?”.
Bao Cửu Phong lộ vẻ kiên nghị, đưa tay chép xéo qua tỏ ý phải giết người.
Cốc Hàn Hương cười lạnh, nói: “Có nghĩ là trừ phi giết y, không còn cách khác hay sao?”.
Bao Cửu Phong mỉm cười gật nhẹ đầu.
Cốc Hàn Hương nói: “Muốn giết y nói thì dễ...”.
Bao Cửu Phong thuận tay nhặt thanh trủy thủ, đưa cho Cốc Hàn Hương, lại cầm cây nhang viết: “Thanh trủy thủ này đã tẩm độc, tên giặc họ Đồng và cô nương là tình nghĩ phu thê, nếu như thừa cơ ra tay chắc chắn sẽ thành...”.
Y lại trầm ngâm, viết tiếp: “Mười ngày nữa tên giặc họ Đồng sẽ gần gũi với cô nương, lúc này tinh lực của y vẫn chưa phục nguyên, chi bằng cứ nhân lúc ấy mà ra tay”.
Cốc Hàn Hương ngưng thần, như đang lặng lẽ suy nghĩ.
Bao Cửu Phong lại viết: “Tại hạ có thể ở ngoài tiếp ứng cho cô nương”.
Cốc Hàn Hương gật đầu, nói: “Đã là như thế, ta cũng không giấu lão, sau khi đến Vạn Hoa cung, thuộc hạ cũ của ta cũng theo đến Vạn Hoa cung, trong đêm hành sự phải nhờ bọ họ đến tiếp ứng...”.
Nàng vì mất quá nhiều nguyên khí, tuy đã nghỉ ngơi nhưng tinh lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lúc này nói nhiều, mặt bất giác lộ vẻ mệt mỏi, Bao Cửu Phong nhìn nàng, viết: “Thể lực của cô nương vẫn chưa hồi phục, tại hạ cũng không quấy nhiễu nữa”.
Viết xong nhìn Cốc Hàn Hương vui vẻ mỉm cười.
Cốc Hàn Hương nói: “Chuyện chúng ta đã nói, cứ theo kế mà hành sự”.
Nói xong thì chậm rãi cất cây trủy thủ vào trong lòng.
Bao Cửu Phong gật đầu đồng ý, rồi lại che mặt, phất tay về phía Cốc Hàn Hương lui ra cửa.
Mấy ngày sau, Cốc Hàn Hương đã ra phía trước, bảo Vạn Ánh Hà gọi Miêu Tố Lan vào.
Miêu Tố Lan bước vào trong phòng, nhìn Cốc Hàn Hương.
Cốc Hàn Hương cười nói: “Tỷ tỷ sao thế?”.
Miêu Tố Lan ngạc nhiên nói: “Tỷ thấy khí sắc của muội muội khác nhiều sau với trước...”.
Cốc Hàn Hương mỉm cười, rồi kể chuyện lão quái vật đã bị khích truyền thụ võ công như thế nào, Bao Cửu Phong đã hành thích như thế nào.
Khi Cốc Hàn Hương bảo quái nhân chột mắt tên gọi là Đồng Công Thường, Miêu Tố Lan không khỏi kinh hãi.
Cốc Hàn Hương nói: “Chả lẽ tỷ tỷ cũng biết kẻ này?”.
Miêu Tố Lan lắc đầu nói: “Tỷ làm sao biết được, song nghe người ta nói mấy mươi năm trước, kẻ này danh lừng võ lâm”.
Mười ngày chớp mắt trôi qua.
Cốc Hàn Hương trong lòng đầy căng thẳng.
Giờ mùi đã qua, nàng chờ đợi ở trong phòng.
Chờ khoảng một bữa cơm, đột nhiên nghe có tiếng kẹt kẹt, quái nhân chột mắt Đồng Công Thường đã ngồi xe phóng tới.
Đồng Công Thường thấy Cốc Hàn Hương đợi mình ở ngoài, tuy tựa như rất vui mừng, nhưng dáng vẻ thì hình như đã lạnh lùng rất nhiều, hỏi: “Nàng cảm thấy...”.
Cốc Hàn Hương nói: “Thiếp rất khỏe, chàng...”.
Đồng Công Thường gật đầu ừ một tiếng.
Hai người vào trong phòng, ngồi một hồi, Đồng Công Thường đột nhiên hỏi với vẻ rất quan tâm: “Mấy ngày nay, nàng cảm thấy có gì khác trước?”.
Cốc Hàn Hương lắc đầu nói: “Không thấy có gì khác trước”.
Đồng Công Thường nhìn nàng một hồi, nói: “Võ công lão phu truyền cho nàng, nàng đã nhớ chưa?”.
Cốc Hàn Hương là người thông minh tuyệt đỉnh, thấy y quay về thì có vẻ hủ nộ bất thường, e rằng y có lóng hối hận đối với việc đã truyền võ công cho mình, cho nên rất cẩn thận khi đáp lời y.
Lúc này thấy y hỏi, chỉ mỉm cười rồi đáp rằng: “Mấy ngày hôm nay thiếp chỉ biết ngủ, võ công của ngài dạy thiếp chỉ mơ hồ, giống như đã trải qua một giấc mộng, không biết có học được hay không!”.
Đồng Công Thường mở to con mắt còn lại nhìn thần thái của nàng, thấy nàng nói với vẻ bình thường như thế, mặt chẳng có gì vui mừng, lòng trầm ngâm một lát, gật đầu mỉm cười, im lặng không nói.
Cốc Hàn Hương thấy y im lặng không nói, trong lòng không biế y đang nghĩ gì, cũng ngồi im trầm tư.
Hai người trầm tư ngồi đối diện nhau, một lát sau, Đồng Công Thường đột nhiên hỏi: “Nàng đang nghĩ gì?”.
Cốc Hàn Hương lúc này đang nghĩ rằng đến tối sẽ ra tay như thế nào, lòng lại hy vọng trời mau tối để ra tay, sớm ngày rời khỏi Vạn Hoa cung, lại e sợ mình một khi xuống tay không thành, tình hình sẽ không biết diễn biến như thế nào, đồng thời, lại cảm thấy nếu hạ thủ thành công, nên giải quyết chuyện sau này ở Vạn Hoa cung như thế nào...
Trong lòng nàng chứa đầy những câu hỏi, nhưng nghe Đồng Công Thường hỏi, thì nhoẻn miệng cười nói: “Thiếp đang thử nhớ lại võ công chàng đã dạy cho thiếp...”.
Nói đến đây, buồn bã cười nói: “Thiếp không tin trong khoảng thời gian ngắn mà có thể học được bản lĩnh to như trời...”.
Đồng Công Thường thấy Cốc Hàn Hương nói như thế, trong lòng đã tin hiện giờ Cốc Hàn Hương vẫn chưa biết võ công của mình đủ để phân cao thấp với cao thủ thuộc hàng nhất lưu trong giang hồ, chàng tin rằng nàng cũng chẳng có hùng tâm đại chí gì.
Ý nghĩ lướt qua, thần thái cũng chuyển biến, tình ý lại quay về.
Đến tối, Đồng Công Thường lại đưa Cốc Hàn Hương vào trong mật thất.
Bao Cửu Phong vẫn che mặt, buông tay đứng hầu.
Cốc Hàn Hương nhìn y, bất đồ tim nhảy bình bịch.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hương thơm ngào ngạt.
Đồng Công Thường đã mười ngày không gặp Cốc Hàn Hương, lúc này vào trong phòng, trong phòng lại đầy ánh sáng mê người, hương thơm, nàng Cốc Hàn Hương nhan sắc tuyệt trần trong ánh sáng hương thơm càng trở nên quyến rũ hơn, y tham lam nhìn Cốc Hàn Hương, lòng cứ lâng lâng, không thể nào tự kìm chế được mình.
Cốc Hàn Hương dịu dàng hơn ngày thường ba phần, nàng một mặt ngoan ngoãn để y vui lòng một mặt thầm tính sẽ ra tay như thế nào.
Lúc này, trời đã qua canh hai.
Bao Cửu Phong đã được Cốc Hàn Hương dặn trước, thấy hai người vào trong phòng thì lập tức lặng lẽ ra ngoài, mở hết tất cả các cửa ra.
Y mau chóng chạy ra khỏi thông đạo, đến bên tòa Lương đình, theo lời căn dặn của Cốc Hàn Hương, nhẹ vỗ tay ba cái.
Miêu Tố Lan, Chung Nhất Hào, Dư Diệc Lạc, Văn Thiên Sinh, Vạn Ánh Hà và Giang Bắc tam long nấp ở bụi hoa sau đình lập tức phóng vọt ra.
Mọi người biết Bao Cửu Phong là người câm, cũng không nói chuyện với y, chỉ lấy tay ra hiệu.
Bao Cửu Phong không chần chừ, xoay người dẫn đường, dắt mọi người vào trong thông đạo.
Quần hào đến trước căn mật thất đều nín thở, chờ đợi thay đổi...
Đồng Công Thường ôm Cốc Hàn Hương, cười nói một hồi thì lòng viên ý ngựa trỗi lên, lại muốn vui tình cá nước.
Cốc Hàn Hương đã mong ngày này rất lâu, nhưng khi thời cơ chưa đến thì lại căng thẳng vô cùng, mặt đỏ ửng, tim đập mạnh.
Đồng Công Thường lúc này thần trí đã bị lửa dục che khuất, chỉ nghĩ rằng nàng bị mình kích động đến nỗi đỏ mặt không hề nghĩ đến điều khác.
Cốc Hàn Hương nằm ngửa xuống giường, đưa tay rút ra ngọn trủy thủ tẩm độc.
Nàng tuy đi theo Lãnh Diện Diêm La Hồ Bách Linh đã nhiều năm, lại ở trong Mạch Tiểu Minh tình thế phức tạp cũng đã lâu, thấy rất nhiều chuyện kinh người, mà lần này việc giết Đồng Công Thường lại do mình nghĩ ra, thế nhưng khi đối mặt với hiện thực, tay cầm trủy thủ thì lòng dạ rối bời, toàn thân đổ mồ hôi.
Nàng e sợ mình không có dũng khí hạ thủ, bởi vì nàng vốn là người tâm địa thiện lương, lúc này muốn nàng tự tay giết một người quả thực là chuyện khó khăn.
Nàng cố gắng trấn tĩnh, nhớ lại tấm thân tình của Hồ Bách Linh đối với mình, nhớ lại tình cảm của mình với Hồ Bách Linh, nhớ lại quyết tâm báo thù cho Hồ Bách Linh của mình...
Nàng mong mượn những điều ấy để tập trung tâm ý của mình, nàng mong mượn ý chí báo thù rửa hận để tăng cường cho dũng khí của mình.
Đồng Công Thường giơ tay lên búng một cái, hai ngọn đèn trong phòng tắt ngấm, trong phòng chỉ còn lại hai ngọn, không còn sáng trưng như lúc nãy nữa.
Cốc Hàn Hương biết chuyện sắp xảy ra, tim càng đập mạnh hơn. Nàng vô cùng căng thẳng, nhắm mắt thầm kêu một tiếng: “Đại ca!” trong lòng thầm cầu khấn Hồ Bách Linh: “Đại ca, muội vì đại ca, chuyện gì cũng làm, hôm nay muội phải giết kẻ này, cầu mong đại ca trên trời phù hộ cho muội thành công...”.
Trong đầu nàng hiện ra hình bóng cao lớn của Hồ Bách Linh, trong tim tựa như đã có chỗ dựa, lập tức nảy sinh một nguồn lực rất lớn.
Ngay lúc này, một bóng ma xấu xí dùng hai tay chống thân người, lao lên người nàng.
Máu trong người như đông lại, nàng không có thời gian suy nghĩ nữa, trong lúc bóng ma đè xuống, nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, cánh tay phải Cốc Hàn Hương giấu ở dưới thân người đột nhiên giở lên, cắm thẳng vào be sườn trái của Đồng Công Thường, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu xanh xẹt lên, phập một tiếng, một mũi trủy thủ đã cắm sâu vào trong be sườn của Đồng Công Thường, máu tươi phun thẳng ra, nhuộm, đỏ cả cánh tay phải của Cốc Hàn Hương, trên giường máu tưới đầy.
Hoa tuyết tung bay, gió núi gầm rú, ngọn Bắc Nhạc hằng sơn hàng ngàn vực sâu, tuyết trắng phủ đầy, phía tây là một ngọn núi cao thấu trời xanh, trước gốc tùng cao khoảng bốn thước, một người phụ nữ toàn thân mặc đồ tang...
Gió không ngừng thổi, tuyết không ngừng rơi, hai chân hai tay nàng dần dần phủ một lớp tuyết dày, nhưng nàng vẫn không hề cử động, vẫn cứ hai tay ôm mặt, cúi đầu quỳ trước gốc tùng.
Nàng tựa như đang khóc, tựa như đang than thở, tựa như đang cầu khấn!
Không biết đã bao lâu, nàng chậm rãi đứng dậy, đầu nàng quấn khăn trắng, toàn thân mặc đồ trắng, nàng! Người phụ nữ mặc đồ tang, chính là nàng Cốc Hàn Hương xinh đẹp tuyệt trần, tính tình đã thay đổi, nay quay lại với bộ mặt thật.
Công chúa Hồng Hoa nổi danh lẳng lơ nay đã chết, người đang đứng ở đây chính là vị vong nhân của cố Minh chủ Hồ Bách Linh.
Dưới chân nàng ướt đẫm nước mắt!
Đột nhiên Cốc Hàn Hương giở tay lên, rồi sau đó đột nhiên xoay người, hai tay áo phất vào nhau, quét về phía đống tuyết trước mặt.
Trong khoảnh khắc tuyết bay tứ tán, thân người của nàng càng lúc càng nhanh, hai tay phất càng lúc càng nhanh, chỉ thấy tuyết xung quanh bắn ra tứ tán.
Cho đến khi nàng thu tay lại, tuyết trên đỉnh núi chỉ còn ba thước.
Đột nhiên nàng lặng nhìn dưới đất, lẩm bẩm nói: “Đại ca đừng đi xa, chỉ cần báo được thù cho đại ca, muội lập tức đến với đại ca”. nói xong thì lặng lẽ một lúc lâu, tựa như đang lắng nghe câu trả lời.
Nàng chợt xoay người, hỏi: “Ai?” giọng nói lạnh lùng, giống như bang tuyết muôn trượng.
Chỉ nghe từ dưới lưng núi có người đáp: “Tại hạ Chung Nhất Hào, có thể lên bái di thể của Minh chủ hay không?”.
Cốc Hàn Hương nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Không cần”. Rồi xoay người nhìn xuống đất, mặt có chút khinh bỉ nói: “Đại ca, kẻ này chẳng qua ham mê sắc đẹp của muội, không phải thực lòng trung thành với đại ca”.
Nói đến đây, đột nhiên xoay người giận dữ nói: “Chung Nhất Hào, ngươi dám tiến lên một bước, đừng trách ta không nể mặt!”.
Gió đang thổi ngược, thế mà nàng vẫn nghe động tịnh ở dưới lưng núi, quả thực nội lực rất thâm hậu.
Đột nhiên nàng thở dài một tiếng, buồn bã nói: “Đại ca, muội quả thực muốn gặp chàng, nhưng lại e rằng đã quấy nhiễu chàng, khiến cho linh hồn của chàng không yên”.
Nói xong thì buồn bã thở dài.
Gió tuyết càng lúc càng lớn, hai mắt của nàng mờ hẳn, nhìn xuống dưới đất một hồi, đột nhiên nghiến răng xoay người phóng xuống núi.
Chung Nhất Hào vẫn che mặt, đứng lặng trong gió tuyết, vừa thấy Cốc Hàn Hương từ trên phóng xuống, lập tức né qua một bên, cúi người nói: “Phu nhân chưa quay về, mọi người đều không yên tâm”.
Cốc Hàn Hương trong mắt lạnh lẽo, nhìn lên mặt y, trầm giọng nói: “Có chuyện gì lát nữa hãy nói”. Nói xong vung tay một cái, trong chớp mắt người đã cách xa đến mấy chục trượng, trên tuyết không hề để lại một giấu chân.
Chung Nhất Hào nhìn theo bóng dáng nàng, sững người một hồi, đột nhiên thở dài một tiếng đầy oán trách, đầy đau lòng, đầy tiếc núi rồi dặm mạnh chân, đuổi theo nàng.
Trong gió tuyết Cốc Hàn Hương phóng nhanh như một luồng khói, trong chớp mắt đã tiến vào một sơn động rộng không quá hai trượng.
Trong sơn động này đã có một nhóm người đang chờ đợi, đó chính là Dư Diệc Lạc, Giang Bắc tam long, Văn Thiên Sinh, Mạch Tiểu Minh, Miêu Tố Lan, Vạn Ánh Hà và một đứa bé trai tám tuổi môi đỏ răng trắng, dáng người cao lớn.
Mọi người đang đợi xuất phát, vừa thấy Cốc Hàn Hương bước vào, lập tức đứng dậy làm lễ, đứa trẻ ấy chạy đến nói: “Mẹ đi đâu không về, con muốn tìm nhưng bọn họ không cho!”.
Cốc Hàn Hương vuốt mái tóc của nó, hạ giọng nói: “Từ nay về sau, mệ còn có nhiều việc phải làm, con hãy ngoan ngoãn nghe lời Miêu cô cô và Vạn tỷ tỷ, biết chưa?” Giọng nói của nàng rất dịu dàng, đầy vẻ thương yêu.
Đứa trẻ ấy mở to hai mắt, gật đầu nói: “Linh nhi sẽ nghe lời của Miêu cô cô và Vạn tỷ tỷ, Linh nhi không rời mẹ nữa”.
Cốc Hàn Hương mỉm cười, dịu dàng nói: “Chúng ta lập tức lên đường đi lấy lại cơ nghiệp của nghĩa phụ con, con đi cùng với Miêu cô cô để tránh làm phân tán tinh thần của mẹ”.
Linh nhi gật nhẹ đầu, xoay người lui đến bên cạnh Miêu Tố Lan, Cốc Hàn Hương đột nhiên nghiêm mặt, nhìn mọi người rồi nói: “Đi thôi”. Rồi xoay người bước ra khỏi động.
Mọi người lục tục kéo theo đi sau lưng nàng, tiến thẳng về hướng đông nam, Chung Nhất Hào cũng vừa chạy về, lặng lẽ đi cùng với mọi người.
Cốc Hàn Hương dắt theo quần hào, băng qua một con đường núi nhỏ hẹp, đội gió tuyết mà đi, đi khoảng hơn mười dặm thì đã đến Mê Tông cốc.
Ngẩng đầu nhìn lên, thế núi liên miên, một lối sơn cốc ngoằn ngoèo mất hút trong dãy núi.
Nàng dừng bước lại, mắt lạnh lùng, nói: “Chung Nhất Hào! Bọn người Hoắc Nguyên Kha ấy trong cốc này, sao không thấy chòi canh gác ở ngoài cửa cốc?”.
Chung Nhất Hào bước tới, cúi người nói: “Thuộc hạ đã sớm điều tra, Hoắc Nguyên Kha và bọn người Ba Thiên Nghĩa, Tống Thiên Trạch quả thực ở trong cốc này”.
Dư Diệc Lạc bước tới mấy bước, nói: “Sào huyệt của ba người bọn họ đã bị Quỷ Lão Thủy Hàn và Nhân Ma Ngũ Độc chiếm cứ, đức độ lực lượng của Hoắc Nguyên Kha đương nhiên không thể kế thừa bảo tòa Minh chủ lục lâm trong thiên hạ, không đặt chòi canh gác là điều thông minh”.
Cốc Hàn Hương gật đầu, xoay sang Chung Nhất Hào nói: “Ngươi hãy đi trước, bảo bao người bọn chúng ra đây nghênh đón, nghe hay không nghe thì tùy ý bọn chúng ta sẽ đến sau”.
Chung Nhất Hào nói hai tiếng “Tuân lệnh”. Rồi bước vào trong cốc trước, Cốc Hàn Hương đột nhiên cười gằng, tay phất một cái, bước vào trong cốc.
Mê Tông cốc này lối đi phức tạp, vừa vào trong cốc đã khó phân biệt phương hướng, may mà mọi người đã từng ở nơi này, vả lại trên tuyết còn có dấu chân của Chung Nhất Hào để lại, cho nên Cốc Hàn Hương cứ theo thẳng dấu chân mà tiến tới.
Khi y sắp đến gần đại trại, đột nhiên thấy Chung Nhất Hào một mình chạy ra, Cốc Hàn Hương không đợi y mở miệng, hơi phất tay nói: “Không cần nói nữa”. Nói xong thì bước nhanh về phía trước.
Ngoài cửa đại trại, có ba người đang đứng dàn hàng ngang, La Phù Nhất Tẩu tóc dài đến lưng, râu trắng dài đến ngực, ăn mặc vẫn giống như trước, Lĩnh Nam nhị kỳ vẫn toàn thân mặc y phục màu xanh, mặt mũi không hề thay đổi, sau lưng ba người có hơn ba mươi hán tử mặc y phục màu đen.
Cốc Hàn Hương dắt theo mọi người tiến tới, chưa đứng lại thì La Phù Nhất Tẩu đột nhiên buông giọng cười dài, nói: “Kẻ ấy có phải là Hồng Hoa công chúa ở Tây Vực nổi danh tuyệt đẹp hay không?”.
Chỉ nghe Mạch Tiểu Minh quát lớn: “Lão chó già kia có mù mắt hay không, cả Minh chủ phu nhân mà cũng không nhận ra!”.
Hoắc Nguyên Kha nổi giận, hai tay hơi giở lên, định lao tới, đột nhiên nghe Cốc Hàn Hương hừ một tiếng lạnh lẽo.
Tiếng hừ ấy không lớn, nhưng Hoắc Nguyên Kha lại nghe màng nhĩ nhói lên, thân người giật một cái, đưa mắt nhìn lên mặt của nàng.
Bốn mắt gặp nhau, Hoắc Nguyên Kha chợt rùng mình, bất đồ đưa mắt nhìn nơi khác.
Té ra Cốc Hàn Hương vẫn xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là vẻ dịu dàng đã biến mất trên khuôn mặt của nàng, thay vào đó là một lớp băng mỏng, cùng với sát khí ở giữa đôi chân mày.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha tuổi già thành tinh, một ý nghĩ lướt qua, biết Cốc Hàn Hương chắc chắn đã gặp kỳ ngộ, đã không còn ngờ nghệch như ngày trước, thế rồi ôm quyền, nói: “Giang hồ đồn rằng, phu nhân đã đến ở tại Vạn Hoa cung ở Thiên Đài, nay ngàn dặm lên phía bắc không biết là vì cớ gì?”.
Cốc Hàn Hương nghiêm mặt, nhìn Hoắc Nguyên Kha một hồi, lạnh lùng nói: “Nếu như Cốc Hàn Hương trở lại giang hồ báo thù cho tiên phu, tiêu diệt hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang, ngươi có lời gì để nói”.
Khẩu khí của nàng rất lớn, Hoắc Nguyên Kha không khỏi cười lớn, nào ngờ vừa mới cười thì ánh mắt đột nhiên nhìn thấy sát khí trên mặt của nàng, lập tức ngậm miệng lại, không cười nữa mà nói: “Phu nhân không quên tình cũ, báo thù rửa hận cho Minh chủ, Hoắc Nguyên Kha bất tài, đương nhiên sẽ nghe lệnh dưới trướng”.
Cốc Hàn Hương nghe trong lời nói của y có sự mỉa mai, bất giác cười lạnh một tiếng, hỏi: “Nếu như ta muốn thu lại cơ nghiệp của tiên phu, tự lập làm Minh chủ lục lâm trong thiên hạ, ngươi có lời gì để nói không?”.
Hoắc Nguyên Kha nhíu mày, cười khan một tiếng, nói: “Điều này, nếu như lục lâm thiên hạ không có lời gì để nói, bọn Phong Thu Thủy Hàn, Võ Đang Thiếu Lâm đều không lên tiếng, Hoắc Nguyên Kha đương nhiên cũng chẳng có lời gì mà nói”.
Chỉ nghe Cốc Hàn Hương cười lạnh một hồi, đôi tay giở lên, tháo áo bào xuống, phóng người ra phía trước nói: “Đại ca của ta đại nhân đại nghĩa, cũng không thể lấy được lòng trung của các người, xem ra trong chốn lục lâm chẳng có đạo nghĩa gì có thể nói được”.
Hoắc Nguyên Kha nói: “Hồ minh chủ thân ở trong chốn lục lâm, lòng có hai chữ hiệp nghĩa, coi như ông ta là một đại gian tế, ở trong chốn lục lâm nói chuyện lục lâm, Hoắc Nguyên Kha lòng có chí khác, cũng là chuyện thường tình”.
Trên khuôn mặt Cốc Hàn Hương bỗng lướt qua vẻ kỳ dị, nói: “Hay cho câu đại gian tế, đáng kiếp là chính ngươi đã nói ra điều này”. Rồi đưa tay chỉ về phía cả ba người, nói: “Ba người các ngươi hãy cũng nhau tiến lên, tận lực mà ra tay, thắng được Cốc Hàn Hương này các ngươi cứ tùy ý mổ xẻ, nếu như bại, ta sẽ xử lý các ngươi”.
Chỉ nghe Hoắc Nguyên Kha cười một tràng điên cuồng, một lát sau mới im lặng rồi nói: “La Phù Nhất Tẩu, Lĩnh Nam nhị kỳ, cả ba người cùng lên, ha ha! Ba lão đệ, Tống lão đệ ý các người thế nào?”.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa hừ một tiếng trong mũi, nói: “Lão tử khóc cười không xong”.
Hoắc Nguyên Kha đột nhiên bước về phía trước ba bước, đứng cách Cốc Hàn Hương năm thước, xoay mặt nói: “Trong thiên hạ này chuyện lạ gì cũng có, Lĩnh Nam nhị kỳ chưa thấy được kỳ tuyệt thiên hạ, hai vị hãy cùng tiến lên”.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa và Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch đưa đưa mắt nhìn nhau, hai người tiến về phía trước, đứng cách hai bên trái phải của Cốc Hàn Hương bốn năm thước.
Chỉ nghe Cốc Hàn Hương cười lạnh, hai vai hơi rung, đột nhiên thân người lao tới, bàn tay giở lên, đẩy thẳng vào ngực trước của Hoắc Nguyên Kha.
Chưởng này nhẹ nhàng nhanh chóng, không mang một tiếng gió nào, nhưng lại quỷ dị lạ thường!
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha thấy chưởng thế nhanh chóng như thế, tuy không ẩn chứa tiềm lực, nhưng lại chứa một luồng lực đạo âm độc, không dám chống đỡ, chỉ lướt bước xoay người, tay trái giở lên mau chóng chụp vào cổ tay của kẻ địch, tay phải chém thẳng một chiêu “Tuyết Ủng Lam Quan”.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa, Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch quát lớn một tiếng, một trái một phải, hai luồng chưởng lực xé gió đánh thẳng tới phía sau lưng Cốc Hàn Hương.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.