sendo

Thiên Hương tiêu - Hồi 24

Thiên Hương tiêu - Hồi 24

Hồi 24

Ngày đăng: 05-11-2013
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 131464 lượt xem

ton

Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch thấy Cốc Hàn Hương sắp té nhào, bất đồ kinh hãi, lách người tới vươn tay ra đỡ, nhưng Cốc Hàn Hương hai vai lách một cái, lướt ngang ra mấy thước, đến khi đứng vững lại thì lạnh lùng hỏi :
“Ba Thiên Nghĩa đang ở đâu?”.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch cảm thấy lạnh ở nơi xương sống, cúi đầu nói :
“Y đã bị thủ hạ của Âm Thủ Nhất Ma dụ vào trong động”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên sầm mặt, cười lạnh, nói: “Hướng Tâm lộ này không biết có hiệu quả như thế nào, ta muốn ông dùng trước, ý ông thế nào?”.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch giật mình, cúi người nói: “Tại hạ là thuộc hạ của Hồ minh chủ, quyết không dám có lòng khác với phu nhân”.
Cốc Hàn Hương cười lạnh nói: “Ngươi cũng nhớ đến tình xưa hay sao? Ba Thiên Nghĩa với ngươi có tình sinh tử, sao ngươi thấy nguy mà không cứu?”.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch thầm đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu nói: “Từ nay về sau, thuộc hạ không dám tham sống sợ chết”.
Cốc Hàn Hương thầm thở dài, nhủ rằng: “Dựa vào hạng nô tài như thế này, làm sao có thể báo được thù cho đại ca?” nghĩ như thế, lòng không khỏi buồn bã, nước mắt tuôn ra.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch cúi đầu không nói, lòng thì lại nghĩ lúc nãy nàng đột nhiên sắp té, là bởi ban ngày sau khi uống chén rượi độc của Âm Thủ Nhất Ma, tuy lên tiếng kìm chế được y, nhưng giờ này kịch độc đã xâm nhập vào phủ tạng, vả lại chưa thể hóa giải hết, sau một hồi kịch đấu thì chất độc phát tác.
Chợt nghe Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói: “Trong động này có rất nhiều đèn lồng, ông hãy mau đi đốt lên, hãy cẩn thận đừng chạm vào cơ quan”.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch vâng một tiếng, bước vào trong động, Cốc Hàn Hương hơi trầm ngâm, rồi bước đến chỗ Chung Nhất Hào, ngồi xuống giải khai huyệt đạo cho y.
Chỉ thấy Chung Nhất Hào thở phì một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, yếu ớt nhìn Cốc Hàn Hương, trong mắt đầy vẻ cảm kích.
Cốc Hàn Hương thở nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi đã uống Bảo mệnh thần đơn của Vạn Hoa cung, tính mệnh tuy không nguy ngập, nhưng Âm Phong chưởng phải dùng nội công thuần dương để trị liệu, ta không thể giúp ngươi được, ngươi hãy tự vận công, vài ngày sau chắc sẽ thuyên giảm”.
Chung Nhất Hào mấp máy miệng tựa như muốn nói, tiếp theo hơi gật đầu, tay chống xuống đất định ngồi dậy.
Cốc Hàn Hương nhủ thầm: “Y si mê bất ngộ, mình không nên tỏ ra quá quan tâm để khiến y hiểu nhầm”.
Ý nghĩ ấy lướt qua, để y tự ngồi dậy, rồi bước tới đỡ Trương Kính An phóng người vào trong thạch thất.
Mạch Tiểu Minh vẫn nằm chổng vó dưới đất, Cốc Hàn Hương thấy y vẫn còn mê man, nghĩ bụng nếu không có thuốc giải thì không thể cứu tỉnh được, thế rồi mới ném Trương Kính An xuống, xoay người bước vào trong động.
Các cửa ở trong động đều mở ra, đèn lồng trên vách cũng được Tống Thiên Trạch đốt sáng, Cốc Hàn Hương nhìn tình thế rối nhủ thầm: “Các lối đi trong động này phức tạp như thế, lại thêm cơ quan trùng trùng, đêm nay nếu chẳng phải lão già ấy kìm chế được Âm Thủ Nhất Ma, mình chắc chắn sẽ chôn thân ở nơi này”.
Chợt nghe giọng nói của Tống Thiên Trạch truyền vào tai: “Phu nhân hãy mau đến đây”.
Cốc Hàn Hương nghe giọng nói của y đầy lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng phóng người tới. Khi vào cánh cửa bên trái, đưa mắt ra nhìn thì thấy có rất nhiều người nằm la liệt ở dưới đất.
Tống Thiên Trạch đứng trong phòng, chỉ tay xuống đất nói: “Ba lão đại ngã xuống ở đây, nhưng Hoắc đại ca thì không thấy”.
Cốc Hàn Hương thầm kinh: “Lão già này thật lợi hại, tất cả những người trong động đều bị y kìm chế”. Đang suy nghĩ thì vọt tới chỗ Ba Thiên Nghĩa, lật người y lại nhìn, té ra trên lưng của y có dính một giấu chưởng của Âm Thủ Nhất Ma, chưởng này tựa như đã nương tay, tuy không nhẹ, lại không phải là chưởng lực của Âm Phong chưởng, chỉ là loại thủ pháp bình thường mà thôi.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch đứng một bên, nói: “Thủ pháp điểm huyệt của Âm Thủ Nhất Ma nổi danh thiên hạ, thuộc hạ đã thử vài nơi, nhưng không cách nào giải được”.
Cốc Hàn Hương không động thanh sắt, một chưởng vỗ lên huyệt thần phong của Ba Thiên Nghĩa, chỉ thấy Ba Thiên Nghĩa khạc ra một ngụm đờm, mắt mở ra.
Trong Nhất tẩu và Nhị kỳ, Ba Thiên Nghĩa là người tương đối nóng nảy, lòng đầy mưu mô, Cốc Hàn Hương nghe Tống Thiên Trạch tự xưng là thuộc hạ của của Hồ Bách Linh, lòng cũng mềm đi, lấy ra một bầu hồ lô màu đỏ, đổ ra một viên thuốc, để vào trên tay rồi búng vào trong miệng của Ba Thiên Nghĩa.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa mặt biến sắc, hả miệng toan khạc ra ngoài, Tống Thiên Trạch đột nhiên phất tay xuống cằm y, nói: “Phu nhân ban linh đơn, hãy mau nuốt vào”.
Cốc Hàn Hương giả vờ không nhìn thấy, phóng người vọt tới chỗ thiếu nữ áo xanh, kiểm tra huyệt đạo của nàng.
Thủ pháp điểm huyệt của ông già vô danh ấy rất kỳ lạ, Cốc Hàn Hương thử cả một hồi mới có thể hóa giải được huyệt đạo của thiếu nữ áo xanh ấy.
Thiếu nữ áo xanh này vốn là người bưng trà dâng lên cho khách, huyệt đạo vừa được giải thì liền ngồi dậy, thấy tình thế trong phòng thì kinh hãi đến nỗi hoa dung thất sắc, toan cất bước chạy ra ngoài.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Ngươi tốt nhất hãy đứng lại, bước ra khỏi cửa này ta sẽ lấy mạng ngươi”.
Thiếu nữ áo xanh nghe xong thì sững người dừng bước, đứng một bên cửa.
Cốc Hàn Hương trong chớp mắt đã giải khai được huyệt đạo cho ba thiếu nữ áo xanh và bốn thiếu niên áo xanh.
Bảy người này trong chớp mắt vừa mới tỉnh dậy đã rút ra binh khí đứng sáng vai với nhau đối địch.
Cốc Hàn Hương thấy thế thì lạnh lùng nhìn họ, đợi cho bảy người đứng vững xong mới hỏi: “Các ngươi là đệ tử của Âm Thủ Nhất Ma hay chỉ là hạ nhân của y?”.
Trên chân mày của nàng lóe lên một luồng sát khí, lời nói đầy uy quyền, cả những nhân vật như Nhất tẩu và Nhị kỳ càng lúc càng cảm thấy khiếp sợ nàng, mấy nam nữ thiếu niên này thấy Âm Thủ Nhất Ma đã biến mất, trong lòng càng lo lắng hơn.
Bốn thiếu niên áo xanh đưa mắt nhìn nhau, một người đáp: “Bọn chúng tôi chỉ là thân phận hạ nhân, không phải là đệ tử của Động chủ”.
Cốc Hàn Hương không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Theo ta biết, Âm Thủ Nhất Ma còn có hai đệ tử nữa, hiện nay đang ở đâu?”.
Thiếu niên áo xanh lúc nãy ngập ngừng rồi đáp: “Hai vị cô nương ấy vốn ở trong động, bọn tại hạ không biết nay họ đã đi đâu”.
Cốc Hàn Hương thầm nhủ: “Võ công của những thiếu niên nam nữ này vốn tồi, nếu có thể thâu phục rồi lại huấn luyện thêm, sau đó giao cho trọng trách, chỉ là Âm Thủ Nhất Ma vẫn còn đấy, bọn họ chắc chắn không giám thay lòng”.
Ý nghĩ ấy lướt qua, ánh mắt nhìn lên mặt những thiếu niên nam nữ ấy, nói: “Âm Thủ Nhất Ma là kẻ bất nghĩa, nếu các ngươi mãi mãi ở trong sơn động u tối này, sao không theo ta tới Mê Tông cốc?”.
Tám thiếu niên đều cảm thấy bất ngờ, đưa mắt nhìn nhau, nhưng đều không dám lên tiếng trả lời.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn thiếu niên đứng đầu, nói: “Âm Thủ Nhất Ma khó thoát được bàn tay của ta, các ngươi hãy mạnh dạn theo ta, coi thử y dám làm gì”.
Chợt thấy Chung Nhất Hào bước tới, nghiêm giọng nói: “Bỏ tối theo sáng, cơ hội tốt ngàn năm một thuở, ai dám chấp mê bất ngộ, thì sẽ trị tội theo bốn điều giới luật của lục lâm!”.
Y đã mang mạn che mặt lại, ngẩng đầu sải bước, xem ra rất hào hùng, nhưng lời nói của y thì ngắt quãng, vừa nghe đã biết y bị trọng thương.
Thiếu niên đứng đầu đã từng giao thủ với Chung Nhất Hào, thấy y trúng một đòn Âm Phong chưởng ngã xuống đất, không ngờ y vẫn chưa chết, mà lại đi đứng tự nhiên, cao giọng nói lớn, không khỏi ngạc nhiên, đứng sững ra đấy.
Rồi một thiếu nữ mặc áo xanh cúi người làm lễ với Cốc Hàn Hương, nói: “Bọn tiểu tỳ cũng nghe có người nói rằng, điều luật thứ tư trong bốn điều giới luật là không tuân mệnh lệnh, song bọn tiểu tỳ chỉ là kẻ hạ nhân, không biết Động chủ có chịu sự tiếp chế của Mê Tông cốc hay không, chưa được Động chủ cho phép, quả thực không dám tuân theo”.
Cốc Hàn Hương thấy thiếu nữ ấy chính là người dâng trà lúc ban ngày, không giận mà cười nói: “Ngươi quả là miệng lưỡi lanh lợi, họ gì? Tên gì?”.
Thiếu nữ ấy đáp lời: “Tiểu tỳ không có họ, tiện danh là Lục Vân”.
Cốc Hàn Hương điềm nhiên cười nói: “Tên cũng rất hay, bọn chúng ta có một người trúng mê dược nằm ở bên ngoài, ngươi hãy ra cứu tỉnh y rồi dắt vào đây”.
Thiếu nữ tên gọi Lục Vân ấy nghe xong thì quay mặt nhìn về phía đồng bọn, tựa như đang chờ bọn họ đồng ý.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch quát lên: “Còn chưa mau đi, muốn chết hay sao”.
Lục Vân nhìn về phía Cốc Hàn Hương, thấy khóe miệng nàng cười lạnh, hai mắt đầy uy quyền, bất giác chột dạ, xoay người bước ra ngoài cửa.
Chung Nhất Hào lo nàng có mưu đồ, cất bước theo sau, Cốc Hàn Hương phất tay, nói: “Không cần”. Rồi cao giọng nói hướng về phía Lục Vân: “Âm Thủ Nhất Ma đã sớm trốn chạy, ai dám có mưu mô xảo quyệt, đừng trách ta dùng thủ pháp “Ngũ Âm Sưu Hồn” trừng trị”.
Lục Vân xoay người lại nói: “Tiểu tỳ không dám”.
Cốc Hàn Hương cười lạnh, phất tay nói: “Đi mau về mau, gặp hai vị cô nương của các người, dắt bọn họ đến gặp ta”.
Lục Vân cúi đầu vâng một tiếng, xoay người bước ra cửa, Cốc Hàn Hương quay sang thiếu niên áo xanh đứng đầu, nói: “Bọn chúng ta có một người không rõ tông tích, ngươi hãy mau tìm y đến đây”.
Thiếu niên áo xanh ấy đã e sợ trước uy quyền của Cốc Hàn Hương, không dám chống lệnh, chỉ đánh cất bước ra ngoài phòng.
Trong thạch thất này rất rộng, Cốc Hàn Hương đứng trong phòng, giống như một đỉnh núi cao sừng sững, khiến cho người ta có cảm giác không thể nào với tới được.
Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa ngồi xếp bằng ở dưới đất, còn Chung Nhất Hào và Tống Thiên Trạch đứng hai bên Cốc Hàn Hương.
Hơn mười nam tử mặc kình trang màu đen nằm ở dưới đất, sáu thiếu niên nam nữ còn lại nín thở đứng một bên, mặt mũi ai nấy đều lo lắng.
Đột nhiên, ở bên ngoài cửa truyền vào tiếng quát của Mạch Tiểu Minh và tiếng binh khí giao nhau.
Cốc Hàn Hương nhíu này, quay sang Tống Thiên Trạch nói: “Ngươi hãy ra xem...”.
Nói chưa xong, đột nhiên thấy Lục Vân tóc tai rối bời, trên tay trái và chân phải máu me đầm đìa, tay thì cầm một thanh đoản kiếm dài không quá một thước chui tọt vào trong phòng, còn Mạch Tiểu Minh tay cầm thanh trường kiếm đuổi theo sau.
Chợt nghe Mạch Tiểu Minh cao giọng quát: “Xem kiếm!” rồi đâm thẳng vào xương sống lưng của Lục Vân.
Cốc Hàn Hương đột nhiên hai vai lắc một cái, lướt tới bên cạnh Mạch Tiểu Minh, đưa tay ra chụp lấy thanh kiếm của y.
Chỉ nghe một tràng tiếng đinh đinh vang lên, Cốc Hàn Hương liên tục dùng kiếm điểm vào mũi kiếm của sáu thiếu niên nam nữ, khiến cho bọn họ đều đồng thời thối lui một bước.
Trong phòng im lặng như tờ, không khí như đông cứng lại, ai nấy đều sững sờ trước thủ pháp kỳ ảo của Cốc Hàn Hương.
Mạch Tiểu Minh trố mắt lè lưỡi, ngẩn ra một hồi, nói: “Thủ pháp của sư tẩu, đệ chưa thể học được”.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng nhìn y, rồi quay sang Lục Vân nói: “Ngươi hãy mau băng bó vết thương lại, có thể vào đến đây, võ công của ngươi coi như cũng không tệ”.
Phải biết rằng võ công của Mạch Tiểu Minh được chính tay quái nhân một mắt Đồng Công Thường truyền thụ, cùng một đường lối với Cốc Hàn Hương, cho nên điều mà Mạch Tiểu Minh có thể làm được thì Cốc Hàn Hương cũng biết, nhưng điều mà Cốc Hàn Hương làm được, Mạch Tiểu Minh lại chưa học, cho nên Cốc Hàn Hương mới có thể dễ dàng đoạt lấy kiếm của y.
Cốc Hàn Hương thấy thiếu nữ áo xanh ấy đã băng bó vết thương xong thì ném kiếm về phía Mạch Tiểu Minh.
Mạch Tiểu Minh tiếp lấy thanh kiếm, đột nhiên chĩa xuống Trương Kính An, ngạc nhiên nói: “Sư tẩu, sao Trương Kính An lại ở đây?”.
Cốc Hàn Hương không đáp mà hỏi: “Y có phải là sư huynh của ngươi không?”.
Mạch Tiểu Minh cười hì hì, nói: “Đệ cũng ăn cơm của Phong Thu được vài ngày, Phong Thu định thu đệ làm đồ đệ, y bảo đệ gọi y làm sư phụ, đệ thấy dù sao cũng không cần làm lễ bái sư, thì cứ gọi là sư phụ vậy”.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng hừ, nói: “Ta sắp trừng trị Trương Kính An, nếu ngươi có tình cố nhân với y, tốt nhất hãy né qua một bên, đừng nhìn”.
Đang nói thì ngoài cửa có truyền vào tiếng bước chân, tiếp theo thì thấy tpnt Hoắc Nguyên Kha tay xách một người, sải bước bước vào trong.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn ra, thấy Hoắc Nguyên Kha đã mất cả dây cột tóc, tóc tai rối bời, toàn thân đầm đìa mồ hôi, tay trái xách một thiếu phụ áo tía, tay phải xách một thiếu phụ áo vàng, hai thiếu phụ này đều rất xinh đẹp, người đã mềm oặt ra, tựa như bị người ta điểm huyệt đạo.
Hoắc Nguyên Kha bước vào cửa, đưa mắt nhìn mọi người, rồi ném hai nữ tử ấy xuống, cúi mình làm lễ với Cốc Hàn Hương: “Thuộc hạ bất tài, suýt nữa đã hỏng uy danh của phu nhân, đến đây xin tội”.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn về phía hai nữ tử ấy, nhận ra hai người này đã bị ông già vô danh điểm huyệt, nhủ thầm: “Y lấp liếm như thế này là để che giấu cái thẹn, nhìn vẻ tả tơi, chắc là vừa mới trải qua một trận kịch đấu”.
Ý nghĩ ấy lướt qua, đột nhiên ôn hòa nói: “Hoắc huynh đã mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một lát, ta có việc cần xử lý”.
La Phù Nhất Tẩu ôm quyền làm lễ rồi rê bước sang một bên, Cốc Hàn Hương đột sầm mặt, nhìn về phía mấy nữ tỳ áo xanh nói: “Các ngươi đi thoe Âm Thủ Nhất Ma đã lâu, chắc là biết cách dùng của Hướng Tâm lộ”.
Bốn nữ tỳ ấy đưa mắt nhìn nhau, ngập ngừng một chập rồi Lục Vân mở miệng nói :
“Động chủ đã chế Hướng Tâm lộ thành thuốc viên, khi dùng thì pha với rượu, sau khi uống vào sẽ bất tỉnh một canh giờ, sau khi tỉnh dậy thì đầu óc mất sáng suốt, chỉ nghe theo người đã cho uống thuốc.
Ngập ngừng rồi lại nói: “Động chủ trước nay đều mang theo thuốc ở trên người, nếu như phu nhân muốn lấy, bọn tiểu tỳ không thể tuân lệnh được”.
Cốc Hàn Hương hỏi: “Còn thuốc giải?”.
Lục Vân nói: “Hôm qua Động chủ sai tiểu tỳ lấy Hướng Tâm lộ, đại tiểu thư đã đoán tâm ý của Động chủ, đã lấy hai viên thuốc giải cho phu nhân, những viên thuốc này chỉ cần uống vào thì sẽ có công hiệu”.
Khi nói đến chữ đại tiểu thư, ánh mắt của nàng liếc về phía thiếu phụ áo tía, Cốc Hàn Hương đã đoán được hai người này là đệ tử của Âm Thủ Nhất Ma, nhưng cũng không thèm màng đến, chỉ điềm nhiên nói: “Các ngươi rót cho ta một chén rượu”.
Một thiếu nữ áo xanh nghiêng một nhìn nàng rồi mới ra ngoài phòng, Cốc Hàn Hương đến bên cạnh Trương Kính An, lật y dậy, một chưởng vỗ lên lưng y.
Chỉ thấy Trương Kính An rùng mình, thở ra một hơi, khi hơi định thần lại thì đứng dậy.
Cốc Hàn Hương đột nhiên cười lạnh lẽo, bàn tay phất một cái điểm về phía huyệt thần phong của y.
Cú điểm này rất nhanh, Trương Kính An chưa đứng vững thì đã nhìn thấy, vội vàng né người nhưng đã không kịp nữa, bàn tay của Cốc Hàn Hương đã điểm vào huyệt đạo không sai một ly.
Trương Kính An bị điểm huyệt, toàn thân cứng đờ, cười khổ nói: “Sư tẩu, sư tẩu kìm chế tiểu đệ để làm gì?”.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng không nói, lấy bình ngọc ra, mở nút đổ ra một viên thuốc màu đen.
Trương Kính An hoảng sợ đến nỗi mặt không còn sắc máu, run rẩy hỏi: “Viên thuốc này dùng để làm gì, chẳng lẽ cho tiểu đệ uống?”.
Mạch Tiểu Minh đứng một bên, môi mấp máy tựa như muốn lên tiếng nhưng lại sợ Cốc Hàn Hương, rốt cuộc nén lại được.
Trương Kính An thấy Cốc Hàn Hương im lặng không nói, vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía Mạch Tiểu Minh, đầy vẻ cầu khẩn. Chỉ thấy Mạch Tiểu Minh sững người, lắp bắp nói: “Sư tẩu...”.
Cốc Hàn Hương quay mặt lại, sát khí đằng đằng, tức giận nói: “Ngươi cút ra, ngươi muốn chết hay muốn nếm mùi vị của Hướng Tâm lộ!”.
Trương Kính An nghe nói đến ba chữ Hướng Tâm lộ, trong chớp mắt trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, hai mắt đầy vẻ kinh hãi.
Chỉ thấy Mạch Tiểu Minh sững người, yếu ớt nói: “Ra ngoài cũng được, không thấy thì hơn”. Nói xong xoay người bước ra ngoài cửa.
Trương Kính An vội vàng kêu: “Mạch sư đệ, dù không có tình đồng môn, cũng nên nhớ đến ân sư, khuyên sư tẩu một tiếng”.
Mạch Tiểu Minh ngoái đầu lại: “Sư huynh đừng sợ, sư tẩu cũng không giết huynh, huynh cứ nghe theo sư tẩu, sư tẩu sẽ không đối xử tệ với huynh”. Nói xong thì co dò chạy ra ngoài cửa.
Lúc này, thiếu nữ áo xanh đã bưng vào một chén ngọc, trong chén đựng đầy rượu.
Cốc Hàn Hương thấy mắt nàng đầy oán thù, nhìn về phía Hoắc Nguyên Kha, không khỏi nhíu mày, hỏi: “Hoắc huynh phải chăng đã giết tên thiếu niên kia?”.
Hoắc Nguyên Kha cúi người nói: “Thuộc hạ ra tay không nặng, chắc là còn cứu được”.
Cốc Hàn Hương nói: “Hoắc huynh hãy mau xem thử, là ta bảo y đi gọi Hoắc huynh, giết y chết khó tránh người ta chê cười”.
Hoắc Nguyên Kha đỏ mặt, nói tuân lệnh một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài.
Cốc Hàn Hương bưng cái chén, bỏ viên thuốc vào trong rượu rồi bước gần tới chỗ Trương Kính An.
Trương Kính An mồ hôi tuôn ra như suối, vội vàng kêu: “Sư tẩu, chỉ cần sư tẩu không chê tiểu đệ ngu độn, tiểu đệ cam chịu làm trâu làm ngựa, dù cho xông vào dầu sôi lửa bỏng, muôn chết cũng không từ, quyết không dám hai lòng”.
Cốc Hàn Hương giả tản, chỉ lắc cái chén không ngừng, một lát sau, màu rượu trở nên đen như mực.
Trương Kính An thấy không cầu xin được, nổi giận gầm lên: “Cốc Hàn Hương, tánh mạng của nam phụ lão ấu trong Mê Tông cốc đều ở trong tay của sư phụ ta, nếu ngươi dám làm bừa chắc chắn sẽ hối hận không kịp!”.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói: “Ngươi tốt nhất câm mồm lại, nếu ta cắt lưỡi ngươi, ngươi có hối hận cũng không kịp”.
Trương Kính An kinh hãi đến nỗi toàn thân tuôn mồ hôi, nhưng người thì đã cứng đờ không làm thế nào được.
Cốc Hàn Hương thấy thuốc đã hòa tan vào trong rượu, thế là bưng đổ vào trong miệng Trương Kính An.
Người trong phòng không ai dám thở mạnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cái chén đựng Hướng Tâm lộ, ai nấy đều có thể nghe được tiếng tim mình đập.
Ngoại trừ Chung Nhất Hào, trong lòng ai cũng lo lắng rằng sau khi Trương Kính An uống xong thì đến lượt mình.
Chợt nghe Trương Kính An gầm lên: “Tiện tỳ...”.
Cốc Hàn Hương tay trái đưa ra, bóp lấy cằm dưới của Trương Kính An, tay phải đổ hết chén rượu thuốc vào trong bụng Trương Kính An, không còn một giọt.
Chỉ thấy Trương Kính An sặc mấy tiếng, trong chớp mắt, bộ mặt trắng bệt trở nên xanh tái, mi mắt cũng dần buông xuống.
Cốc Hàn Hương phất tay giải huyệt đạo cho y, gằng giọng quát: “Tiểu Minh!”.
Mạch Tiểu Minh từ bên ngoài thò đầu vào cửa, hỏi: “Chuyện gì?”.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói: “Cõng y lên”. rồi co tay đẩy thân người của Trương Kính An ra.
Mạch Tiểu Minh lách người ra, đưa tay chụp lấy, ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta phải đi sao?”.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn Chung Nhất Hào và Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa :
“Hai vị có thể cỡi ngựa không?”.
Chung Nhất Hào chưa lên tiếng, Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa đã từ dưới đất bật người dậy, nói: “Đa tạ phu nhân đã ban cho linh đơn, thuộc hạ đã có thể đi được!”.
Cốc Hàn Hương quay mặt sang nhìn Chung Nhất Hào, Chung Nhất Hào vội vàng ôm quyền nói: “Thuộc hạ cũng vậy”.
La Phù Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha bước vào trong phòng, cúi người nói: “Trong động này có một căn mật thất, khống chế cửa của các nơi, phu nhân có cần đi xem qua một lượt hay không?”.
Cốc Hàn Hương hơi trầm ngâm, nói: “Phong Thu đã đến Mê Tông cốc, chúng ta phải lập tức lên đường quay về”. Rồi quay sang mấy thiếu niên nam nữ nói: “Cầm đèn dẫn đường, nếu Động chủ của các ngươi quay về, bảo y đến gặp ta”.
Mấy thiếu niên nam nữ nghe dặn như thế đều vâng vâng dạ dạ, không ai dám nhiều lời, thế rồi cầm đèn bước ra ngoài trước.
Cốc Hàn Hương đi theo sau, bọn Hoắc Nguyên Kha và Chung Nhất Hào đều sợ nuôi ong tay áo, mong có thể trừ hết thuộc hạ của Âm Thủ Nhất Ma, hủy hoại động phủ của y nhưng Cốc Hàn Hương vui buồn khó lường, hành sự kỳ quái, nên đều không dám lên tiếng để tránh gây họa.
Khi ra bên ngoài Hắc phong hiệp, nhìn sắc trời thì đã sắp đến giờ ngọ, một thiếu nữ áo trắng dắt ngựa của Cốc Hàn Hương đưa đến.
Cốc Hàn Hương phóng người lên ngựa, cầm lấy dây cương, rồi nhìn bọn thiếu niên nam nữ một hồi, nói: “Nếu trong vòng một thàng Âm Thủ Nhất Ma không quay về, các ngươi tốt nhất hãy tự động đi theo ta, Mê Tông cốc tu không chiêu hiền nạp sĩ, nhưng cũng không đối xử tệ các ngươi”. Nói xong thì giật dây cương một cái, thớt ngựa tung vó.
Bọn Nhất tẩu Nhị kỳ và Chung Nhất Hào vội vàng thúc ngựa chạy theo sau, Mạch Tiểu Minh thì đỡ Trương Kính An đã say mèm lên om yên ngựa, cỡi ngựa đi theo cuối cùng.
Sáu thớt ngựa tung vó lên đường phóng thẳng về hướng tây bắc, Cốc Hàn Hương đang nóng lòng quay về, ngựa không dừng vó, càng chạy càng nhanh, mọi người tuy bụng đói đến sôi lên, nhưng cũng không tiện nói phải lời. Đang chạy thì Trương Kính An nằm mềm oặt trên lưng ngựa đột nhiên quát lớn một tiếng, từ trên lưng ngựa phóng vọt xuống đất.
Mạch Tiểu Minh thất kinh, cũng không dám nghĩ nhiều, tay phải vươn ra chụp được cổ chân của y, tay trái điểm vào huyệt thái ất ở eo của y.
Chỉ thấy Trương Kính An vặn người một cái, hai chân đá bật vào Mạch Tiểu Minh.
Cú đá liên hoàn này nhanh như điện chớp, mạnh như búa lớn mở núi, Mạch Tiểu Minh bị thế lao về phía trước giật lại, người té xuống đất.
Trong lúc cấp bách, chỉ nghe y kêu lên một tiếng sư tẩu rồi lộn người mấy cái rơi xuống đất, Trương Kính An phóng người lên hai tay chụp lấy bờm ngựa.
Cốc Hàn Hương chạy ở phía trước, nghe tiếng quát của Trương Kính An, thì lập tức giật dây cương, ngoái đầu nhìn lại, thấy Trương Kính An đã phóng lên ngựa, không khỏi quát lên: “Trương Kính An!”.
Trương Kính An nghe thấy tiếng quát thì giật mình một cái, kìm cương ngựa quay đầu nhìn lại.
Cốc Hàn Hương tuy đứng từ xa nhưng có thể nhìn thấy được nhãn thần bấn loạn của y, bộ mặt đầy vẻ thất thần, thế rồi vẫy tay nghiêm giọng kêu: “Đến đây!”.
Trương Kính An nghe thấy Cốc Hàn Hương gọi, hai mắt từ xa nhìn vào mặt nàng, tựa như chợt nhận ra đó là người quen.
Bốn ánh mắt gặp nhau, nhìn cả một lúc lâu Trương Kính An mới kẹp bụng ngựa, thúc ngựa phóng tới.
Cốc Hàn Hương ánh mắt như điện, nhìn Trương Kính An không chớp, miệng lạnh lùng nói: “Xuống ngựa. Đi bộ bên cạnh ta”.
Trương Kính An xem ra hiểu cũng không phải hiểu, đưa mắt sang nhìn bọn La Phù Nhất Tẩu, lộ vẻ lúng túng.
Mạch Tiểu Minh tuy hung dữ, không kể thị phi, đã quen biết với Trương Kính An hai năm, giữa hai người chẳng có tình cảm gì, cũng không có hiềm khích, lúc này thấy y ngờ nghệch như thế, bộ mặt đầy vẻ thất thần, trong lòng có chút ái ngại, vì thế mới nói với Cốc Hàn Hương: “Sư tẩu, cứ để y cỡi ngựa, đệ chạy bộ một đoạn rồi hãy nói”.
Cốc Hàn Hương nhủ thầm: “Dược lực tuy lợi hại, song hạng người si đần như thế này mang theo bên cạnh cũng chẳng có ích gì lớn”.
Đang suy nghĩ thì trong lòng cảm thấy phiền toái, giật dây cương, ngựa phóng về phía trước, Trương Kính An tựa như lo rằng nàng sẽ bỏ mình, thúc ngựa chạy tới phía trước, vượt qua cả bọn Chung Nhất Hào và Hoắc Nguyên Kha, đi sát bên cạnh nàng.
Tảng chiều thì đã đến phía bên ngoài huyện Hân, sáu thớt ngựa nối đuôi nhau tiến vào trong thành, đột nhiên có tiếng vó ngựa vọng tới, một thớt ngựa màu đỏ xuất hiện ở phía trước. Cốc Hàn Hương ánh mắt như điện, vừa nhìn đã biết người ngồi trên ngựa chính là Đa Trảo Long Lý Kiệt, thế rồi mới kìm cương ngựa hạ giọng kêu: “Lão tam?”.
Đa Trảo Long Lý Kiệt nghe tiếng gọi nhướng mắt lên nhìn, vội vàng kìm cương ngựa, chỉ thấy con ngựa ấy hý lên một tràng dài, dừng chân lại.
Cốc Hàn Hương thấy cả người lẫn ngựa mồ hôi đều đầm đìa thì biết là y đã chạy cả suốt ngày đêm vẫn chưa dừng chân.
Đa Trảo Long Lý Kiệt nhảy xuống lưng ngựa, đột nhiên thấy Trương Kính An đi bên cạnh Cốc Hàn Hương thì mặt đổi sắc, môi mấp máy tựa như muốn nói nhưng lại ngừng.
Cốc Hàn Hương nói: “Đệ có lời hãy nói, chắc là trong cốc có biến cố gì xảy ra?”.
Đa Trảo Long Lý Kiệt cúi người làm lễ, liếc mắt về phía Trương Kính An, thấy y mặt mũi ngu ngơ, có vẻ rất khác thường, bất đồ kinh ngạc hỏi: “Phong Thu đã đến trại, ngoại trừ sai người đến đỉnh Nam mời Quỷ Lão và Nhân Ma, còn truyền hiệu lệnh của phu nhân, triệu tập đồng đạo lục lâm trong thiên hạ vào ngày tám tháng tư đến Mê Tông cốc nghe lệnh”.
Nói đến đây, chỉ tay về phía Trương Kính An nói: “Gã này cước trình thật nhanh, trên đường đệ đã đổi ngựa, hai ngày đêm không dừng chân thế mà vẫn để y vượt qua”.
Cốc Hàn Hương trầm ngâm, hỏi: “Phong Thu đã truyền hiệu lệnh của ta, là lệnh miệng hay bằng thư, người truyền lệnh phải chăng là đệ tử trong cốc?”.
Đa Trảo Long Lý Kiệt thở dốc một hơi, nói: “Dư tiên sinh vừa mới chế xong Tam sắc lệnh phù, không hiểu thế nào mà bị Phong Thu biết được, y buộc Dư tiên sinh giao ra bốn miếng Uy phong lệnh phù, sai y mang theo bốn đệ tử truyền lệnh phù ra”.
Cốc Hàn Hương phất tay nói: “Vào khách sạn rồi hãy nói”. Rồi giật dây cương thúc ngựa vào trong thành.
Bốn thớt ngựa nối đuôi nhau vào trong thành, Cốc Hàn Hương ngoái đầu lại nói :
“Tống Thiên Trạch, ở phía trước có hai lão đạo sĩ, mau đuổi theo!”.
Tống Thiên Trạch nghe sai bảo, đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ở cuối đường có bóng dáng hai lão đạo sĩ lưng mang trường kiếm, thế rồi không dám chậm trễ tung mình xuống ngựa, thi triển thân pháp khinh công toàn lực đuổi về phía trước.
Ngày mùa đông ngắn ngủi, trong chớp mắt màn đêm đã buông xuống, phố chợ cũng đã lên đèn, Cốc Hàn Hương thúc ngựa về phía trước, thớt ngựa chậm rãi gõ vó lên mặt đường, tìm thấy một căn khách sạn thì cùng mọi người vào trong.
Mọi người cả ngày vẫn chưa ăn uống gì, vào khách sạn thì lập tức uống rượu dùng cơm, Trương Kính An si đần cứ đứng một bên Cốc Hàn Hương không rời, cùng đứng cùng ngồi, đều hành động theo nàng.
Cốc Hàn Hương nhìn Hoắc Nguyên Kha nói: “Tình thế gần đây trên giang hồ, Hoắc huynh chắc biết rõ, trong cõi lục lâm phải chẳng đã có nhân tài mới?”.
Sau trận chiến Hắc phong hiệp, uy nghi của nàng đã tăng hơn nhiều, La Phù Nhất Tẩu nghe nàng hỏi mình thì bất đồ buông chén rượu xuống, ôm quyền đáp: “Từ sau khi Minh chủ mất đi, hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang càng mạnh hơn trước, lại thêm người lãnh đạo lục lâm đều là những kẻ ít có tiếng tăm, cho nên không từng nghe nói những nhân vật mới nổi lên”.
Chung Nhất Hào đột nhiên chen vào nói: “Lao Sơn tam hùng rất kính trọng Hồ minh chủ, bọn họ được hiệu lệnh của phu nhân nhất định không đợi đến mùng tám tháng tư sẽ quay về Mê Tông cốc, lại còn người cũ của thuộc hạ, nghe lệnh chắc chắn sẽ lên đường”.
Cốc Hàn Hương nhìn Mạch Tiểu Minh, hỏi: “Phong Thu có mấy đệ tử?”.
Mạch Tiểu Minh cười nói: “Có ba người rưỡi”.
Chỉ thấy Cốc Hàn Hương sầm mặt, lộ vẻ khó chịu, Mạch Tiểu Minh vội vàng nói tiếp: “Vốn là thế này, đệ coi như là nửa người”. Rồi chỉ Trương Kính An nói: “Y còn cò hai sư huynh...”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: “Phong Thu là kẻ chủ mưu, vốn là ta định thu xếp xong Âm Thủ Nhất Ma sẽ tìm y tính nợ, không ngờ y tự chui vào lưới”.
Mạch Tiểu Minh hỏi: “Sư tẩu định giết y?”.
Cốc Hàn Hương cười lạnh, chưa kịp nói ra lời thì ở ngoài đường truyền vào tiếng bước chân.
Mọi người quay mặt nhìn ra, chỉ thấy Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch phóng vào như bay.
Cốc Hàn Hương nhíu mày, hỏi: “Hai lão đạo sĩ ấy có phải là người của phái Võ Đang không?”.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch hành lễ rồi nói: “Chính là hai trong tứ Dương của Võ Đang, Thanh Dương và Bạch Dương”.
Cốc Hàn Hương ngạc nhiên, nhủ thầm: “Trong phái Võ Đang, hai người này có thân phận cao vời, nay cùng nhau lên phía bắc chắc là có chuyện gì lớn”. Đang suy nghĩ thì một luồng sát cơ dâng lên trong lòng.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch chưa nói xong thấy thế thì chột dạ, không dám nói tiếo nữa.
Cốc Hàn Hương trầm giọng hỏi: “Hai người ấy đang ở đâu? Ông có để lộ hành tung hay không?”.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch vội vàng nói: “Hai người này vẫn chưa phát giác ra thuộc hạ, bọn họ đi đến một khách sạn ở thành bắc, trong khách sạn lập tức có một người đàn ông trung niên chạy ra đón, ba người nói vài câu thì cùng nhau phóng ra ngoài thành, dáng vẻ rất vội vàng, hình như có chuyện gấp, thuộc hạ theo dõi cho đến ngoài thành, phát hiện bọn họ không phải chạy về hướng Hằng Sơn, cho nên quay lại thỉnh thị”.
Cốc Hàn Hương nhủ thầm: “Phái Võ Đang thế mạnh người đông, “Ngũ Hành kiếm trận” vang danh thiên hạ, muốn giết Võ Đang tứ Dương thật không dễ dàng, giờ đây bọn họ chỉ có hai người, không hạ thủ thì còn đợi lúc nào nữa?”.
Thế láy đã quyết, đưa mắt nhìn Chung Nhất Hào và Ba Thiên Nghĩa, nói: “Nội thương của hai vị vẫn chưa hết, hãy nghỉ ngơi ở trong khách sạn”. Nói xong thì bước ra ngoài.
Trương Kính An thấy thế thì lập tức bước theo sau lưng nàng, Hoắc Nguyên Kha và Mạch Tiểu Minh cũng đứng dậy bước theo ra ngoài.
Đột nhiên Chung Nhất Hào cao giọng nói: “Thuộc hạ muốn đi cùng”.
Cốc Hàn Hương tựa như không rảnh để ý đến hai người ấy, thuận miệng kêu ừ một tiếng rồi cất bước phóng nhanh ra.
Nàng vừa ra khỏi cửa khách sạn, Tống Thiên Trạch đã lập tức dẫn đường, một hàng tám người phóng về phía thành bắc.
Sau khi ra khỏi thành, Cốc Hàn Hương hỏi rõ phương hướng rồi lập tức căn dặn mọi người đuổi theo sau, còn mình thì thi triển khinh công toàn lực đuổi về phía trước.
Ngoài đồng trống, gió đem vi vút, khắp nơi là tuyết, dưới đất toàn là một màu trắng.
Nàng toàn lực đuổi theo, trong khoảnh khắc đã bỏ lại mọi người, nhưng Trương Kính An thì như sao chổi đuổi theo trăng, chạy theo sát Cốc Hàn Hương, Mạch Tiểu Minh dốc toàn lực đuổi theo sau Trương Kính An.
Chạy được nửa canh giờ thì đột nhiên thấy một cái chòi chắn ngang trước mặt, tiếng binh khí giao nhau truyền vào trong tai.
Cốc Hàn Hương hít sau một hơi, trong khoảnh khắc đã phóng ra mấy mươi trượng.
Đột nhiên nghe một luồng chưởng phong vi vút bên tai.
Cốc Hàn Hương nhảy vọt lên bảy tám trượng, thân người chưa kịp hạ xuống đất thì đột nhiên thấy thấp thoáng bóng người, rồi tiếng quát nổi lên, trong chớp mắt bốn người đàn ông tay cầm binh khí xếp thành hình chữ nhất đứng chặn ở phía trước mặt.
Chỉ nghe một giọng nói ồm ồm quát lên: “Ai? Hãy mau báo danh tánh?”.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn bốn người ấy, từng bước rê sát tới.
Trên ngọn đồi nhỏ ấy, ba người kia đang kịch đấu, một người thân hình ngũ đoản, người gầy đét, hai tay đặc biệt dài, mặt như cú vọ, còn hai người kia thì mình mặc đạo bào màu xanh, tóc búi lên cao như đạo sĩ, râu dài đến ngực.
Chợt nghe giọng ồm ồm lúc nãy quát lên: “Quay lại!”.
Té ra bốn đại hán chặn đường Cốc Hàn Hương bị ánh mắt của nàng quét qua, đều sững người ra, cho đến khi thần trí tỉnh lại thì Cốc Hàn Hương đã đến gần, bàn tay giở lên, phất về phía hai người đứng giữa.
Người này tay cầm thanh đao răng cưa sóng dày đến năm tấc, thấy Cốc Hàn Hương cứ xông tới, không khỏi thẹn quá hóa giận, tiếng phát ra thì đao cũng vút ra, lật tay đánh ra một chiêu “Mãnh Hổ Đơn Đạo”, chém xéo tới, đao phong kêu lên vù vù khiến người ta nhức tai.
Rồi hai người ở giữa hự một tiếng, người ngửa ra sau, thân hình bị bắn ra đến hơn một trượng.
Chưởng này của Cốc Hàn Hương chức đầy ám kình, hai đại hán cao lớn ấy đã bị chấn động đến nỗi huyệt đạo bị đóng lại, đứng không dậy nổi, nói thì chậm, lúc ấy sự việc diễn ra rất nhanh, chưa kịp thấy nàng thay chiêu đổi thức, bàn tay đã nhanh như chớp chụp vào thanh đao răng cưa.
Đại hán ấy vừa chém đao ra, đột nhiên cảm thấy cổ tay chấn động, thanh đao đã bị giữ chặt, trong lúc kinh hãi thì hai chân biến thành mã bộ quát lớn một tiếng, toàn lực rút thanh đao về phía mình.
Đồng thời đại hán phía bên trái cũng quát lớn một tiếng, một sợi roi bảy đốt đâm ngang eo Cốc Hàn Hương.
Cốc Hàn Hương vẫn để ý đến cuộc đấu của ba người phía trên, chỉ nghe nàng lạnh lùng hừ một tiếng, eo hơi lách, người đã lướt ngang ra xa ba thước, rồi tay chém ra một cái.
Chợt nghe một giọng nói thanh tao vang lên: “Cô nương xin hãy nương tay”.
Một bóng người từ cách đó hơn mười trượng phóng tới như điện xẹt.
Người này võ công cao cường, lao tới như điện chớp, Cốc Hàn Hương thầm kinh, dồn công lực vào năm đầu ngón tay, đột nhiên trầm cổ tay xuống vặn một cái.
Chỉ nghe keng một tiếng vang lên, thanh đao răng cưa sóng dày năm tấc ấy đã bị nàng bẻ gãy.
Bề ngoài nhìn vào, nàng rất yếu ớt, nhưng tay vừa chụp vào đao, đao đã gãy, làm sao khiến người ta không kinh hãi được, hai đại hán hoảng đợ đến nỗi đứng sững ra trố mắt nhìn nàng, giống như bức tượng gỗ.
Bóng người ấy đột nhiên trầm giọng nói: “Các ngươi sao còn chưa lui, chẳng lẽ đứng đó chờ chết!” riồ cúi người phất tay, giải huyệt đạo của hai người đang nằm dưới đất.
Hai đại hán nghe thế thì kinh hoảng, vội vàng thối lui ra sau.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy người ấy tuổi khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, người mặc kình trang màu bạc, mày kiếm mắt sao, tay vượn eo ong, lưng cắm bảo kiếm, khí thế hơn người.
Chợt trong kiếm khí chưởng phong, vang lên giọng nói già lão mà mạnh mẽ: “Thời Dần, bọn bần đạo lấy nhiều thắng ít, cũng chẳng là vì bất đắc dĩ, nếu ngươi không bó tay chịu trói...”.
Chỉ nghe người mặt cú, ốm yếu gầy gò ấy nói: “Đừng hòng! Thắng được đại gia, cái đầu trên cổ đại gia sẽ trao cho ngươi”.
Trong lời nói, hai chưởng đột nhiên quét ra nhanh như điện, từng chiêu không rời những chỗ yếu hại của hai lão đạo sĩ.
Cốc Hàn Hương nhủ thầm: “Người này đúng là một trang hảo hán”. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy người ấy sắc mặt xanh lè, hai chưởng đen sì, ở dưới khuỷu tay đã rướm máu, bàn tay sưng lên to đùng.
Ba người này ra đòn tuy nhanh, nhưng nàng có thể thấy được hết tấc cả.
Người ban nãy thấy nàng nhìn mình rồi lại tiếp tục nhìn cuộc chiến, rê bước đến gần chỗ ba người kia, mặt không khỏi hơi đỏ, ôm quyền nói: “Cô nương tôn tính phương danh? Kẻ này sử dụng “Hắc Sát chưởng lực”, độc địa vô cùng, cô nương nếu không phải...”.
Y vốn định nói: “vốn không phải đồng đạo của y thì đừng nên xen vào”. Nói đến đây, đột nhiên nghĩ lại thiếu nữ xinh đẹp cao nhã này quyết không phải là vây cánh của Thời Dần, lỡ nói ra chỉ e xúc phạm đến giai nhân.
Cốc Hàn Hương cũng chỉ có hơn hai mươi tuổi, nàng có sắc đẹp tuyệt trần, tuy đã trải qua nhiều cay đắng, nhưng bề ngoài vẫn là một thiếu phụ xinh xắn.
Cốc Hàn Hương thấy người họ Thời kia lấy một địch hai, dùng chưởng chống lại song kiếm, mà võ công của y lại là “Hắc Sát chưởng lực”, nhất thời chột dạ phóng người lướt tới.
Hán tử vừa mới xuất hiện lúc nãy thấy nàng chẳng màng gì đến lời nói của mình, không khỏi ngạc nhiên, thế rồi hai vai lắc một cái, phóng vọt tới.
Đột nhiên, một luồng kình phong lướt tới, chỉ thấy Trương Kính An phất chưởng đẩy về phía lưng của người lúc nãy.
Chưởng này rấy quỷ dị, lực đạo hơn người, trong chưởng có mùi gió tanh, hiểm hóc vô cùng.
Người đàn ông ấy thân thủ quả nhiên cao cường, tai nghe chưởng phong, eo vặn một cái xoay người qua, đưa tay tiếp lấy chưởng của Trương Kính An.
Chợt nghe y kinh hãi kêu lên: “Huyết Thủ Ấn!”.
Bình một tiếng, hai chưởng chạm vào nhau, gió lốc nổi lên.
Công lực của y vốn yếu hơn, lại trong lúc gấp rút phát chưởng, dùng ngắn để địch dài, cho nên chấn động đến nỗi tay phải tê rần, nội phủ nhộn nhạo, mắt hoa tai ù, thân người văng ra đến hơn một trượng.
Trương Kính An vỗ ra một chưởng, trong chớp mắt đã phóng tới bên cạnh Cốc Hàn Hương.
Đột nhiên Mạch Tiểu Minh phóng tới, cười lớn: “Phạm Ngọc Côn, tiếp của ta một chưởng!” rồi giơ chưởng vỗ xuống thiên linh cái của người lúc nãy.
Chợt nghe tiếng quát nổi lên, sáu bãy bốn người lao tới chỗ Mạch Tiểu Minh.
Té ra người lúc nãy chính là con trai của thần kiếm Phạm Đồng Sơn, trong cuộc chiến ở Lạc Nhạn cốc tại Bắc Nhạc, đã từng đấu với Mạch Tiểu Minh hơn trăm hiệp, vẫn chưa phân thắng bại.
Phạm Ngọc Côn bị “Huyết Thủ Ấn” của Trương Kính An đánh văng ra hơn một trượng, người chưa ngã thì thấy Mạch Tiểu Minh giáng chưởng xuống, muốn trả đòn nhưng không thể nào giở nổi tay phải lên, chỉ đành lách qua một bên.
Mạch Tiểu Minh cười hì hì, nói: “Tha cho ngươi một mạng!” rồi phóng vọt người lên, lướt qua khỏi đầu những kẻ lao tới, hạ xuống bên mình Cốc Hàn Hương.
Hai đạo sĩ trong cuộc chiến biết Cốc Hàn Hương là địch chứ không phải bạn, cả hai đều đồng tâm hiệp lực đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng hạ được người tên Thời Dần.
Hai đạo sĩ ấy công lực thâm hậu, có thể được coi là cao thủ thuộc hàng nhất lưu trong võ lâm, kiếm pháp của hai người này sử dụng rất khác thường, kiếm này chưa hết thì kiếm kia đã phóng tới, kiếm này vừa phóng ra đã thu lại, kiếm kia chưa kịp động đã đến, từng nhát kiếm cứ đan vào nhau, kín kẽ vô cùng, tạo ra một màn kiếm vây Thời Dần ở trong đấy.
Mạch Tiểu Minh nhìn một hồi, trong lòng cảm thấy không phục, buộc miệng nói :
“Sư tẩu, hai lão lỗ mũi trâu kia thật vô sỉ, đệ cho bọn chúng biết tay, thế nào?”.
Y đến lúc này vẫn mặc trang phục đạo sĩ, mà thấy đạo nhân thì lại gọi là lỗ mũi trâu.
Cốc Hàn Hương mặt lạnh lẽo, nhìn cuộc đấu của ba người, miệng thì đáp: “Để ý mà nhìn, đừng nhiều lời”.
Mạch Tiểu Minh nghe thế thì lầm bầm: “Lưỡng Nghi kiếm pháp của phái Võ Đang có gì đáng nhìn, “Ngũ Hành kiếm trận” đệ cũng xông vào được...” y nói đến đây thì đột nhiên im lặng.
Chợt tiếng gió vun vút, bọn người Nhất tẩu Nhị kỳ và Chung Nhất Hào, Lý Kiệt trước sau nhảy vọt đến, vây quanh hai bên Cốc Hàn Hương.
Phía bên Cốc Hàn Hương người càng lúc càng đông, Phạm Ngọc Côn và hai lão đạo sĩ đều cảm thấy tình thế nghiêm trọng, trong chớp mắt bóng người thấp thoáng, những kẻ lúc nãy đứng tụ lại đối địch với bọn Cốc Hàn Hương.
Thời Dần ấy rất bình tĩnh, màn kiếm càng lúc càng nhỏ, hai mũi kiếm lạnh lẽo cứ điểm tới vạch lui trên các đại huyệt khắp người y, y không hề lúng túng, hai chưởng giao nhau giữ kỹ những chỗ hiểm của toàn thân, thừa cơ trả đòn.
“Hắc Sát chưởng lực” của y là tuyệt kỹ nổi danh trong chốn hắc đạo, chưởng lực rất hùng hậu, ngoài ra còn có một luồng độc khí rất mãnh liệt, bị đánh trúng dù cho không trúng thì cũng bị thương bởi độc chưởng.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch đứng một hồi, thấy “Lưỡng Nghi kiếm pháp” ấy tuần hoàn tương sinh, như sông dài biển rộng, càng lúc càng uy mãnh, Thời Dần thì đôi lúc cũng gặp nguy hiểm, y tuy không biết lai lịch của Thời Dần nhưng biết chắc rằng đây là người trong chốn hắc đạo, cho nên không khỏi quan tâm, vì thế đến sát Cốc Hàn Hương, hạ giọng nói: “Bẩm cáo phu nhân, hai tên tạp mao này chính là Thanh Dương và Bạch Dương”.
Cốc Hàn Hương gật đầu, nói: “Ta biết”.
Trong lúc kịch đấu, nguy cơ trùng trùng, Thời Dần ấy biết khó tránh được cái chết, vì thế thay đổi chiêu thức, mưu đồ lưỡng bại câu thương.
Đột nhiên, Cốc Hàn Hương hừ lạnh một tiếng, bóng người xẹt tới, phóng vào trong màn kiếm chưởng phong.
Người ở bên ngoài đều đã muốn nhảy vào, Cốc Hàn Hương hừ một tiếng mới phóng ra, Mạch Tiểu Minh đã rút thanh kiếm, tung người vọt vào trong vòng chiến.
Trương Kính An thần trí mơ hồ, phản ứng tương đối chậm chạp, nhưng công lực của y thâm hậu, thân pháp nhanh nhạy, Cốc Hàn Hương vừa mới lắc người, y đã tung người vọt theo.
Nào ngờ động tác của Cốc Hàn Hương quá nhanh, Cốc Hàn Hương vào tới nơi thì Mạch Tiểu Minh và Trương Kính An mới đi được nửa đường, những người còn lại vừa mới nghĩ đến, trong vòng chiến đã vang lên tiếng cười lạnh, tiếng quát, tiếng hự, bốn bóng người giao nhau, nhanh như lửa xẹt, đột nhiên tản ra.
Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Cốc Hàn Hương mặt cười lạnh, đứng yên ngay tại chỗ, hai đạo sĩ tay cầm trường kiếm đứng cách đó hai trượng, râu tóc dựng ngược, mặt tức giận đến tái xanh.
Thời Dần đứng giữa hai bên, hơi thở phí phò, mồ hôi ướt đẫm, vết thương ở phía trước ngực máu tuôn ra như suối, trong chớp mắt đã ướt đẫm cả mảnh áo ở phía trước ngực.
Cốc Hàn Hương đột nhiên cười lạnh, nhìn về phía hai đạo nhân nói: “Hai ngươi đừng nổi giận, nếu như có bản lĩnh thì chỉ dùng bộ kiếm pháp này, đêm này đừng hòng sống sót”.
Thanh Dương đạo trưởng chưa kịp mở miệng, Bạch Dương đã giận dữ quát lớn :
“Khẩu khí của ngươi lớn lắm, có liên quan gì đến Mê Tông cốc?” lướt mắt nhìn về phía bọn Nhất tẩu và Nhị kỳ.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói: “Ta họ Cốc, lục lâm trong thiên hạ đều thuộc quyền quản hạt của ta, ngươi là Thanh Dương hay Bạch Dương?”.
Lúc nãy nàng phóng người vào trong màn kiếm, ra tay cứu người, tuy chỉ có một chiêu nửa thức nhưng đã khiến cho Thanh Dương và Bạch Dương kinh hãi, cho nên nàng tuy bảo rằng thiên hạ lục lâm do mình quản hạt, hai người này cũng phải tin.
Bạch Dương đạo trưởng ngạc nhiên, Thời Dần bỗng nhiên đổ người về phía trước, há mồm phun ra một búng máu độc.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn lên mặt y, ngạc nhiên nói: “Ta thấy máu ông vón cục lại, phải chăng nội phủ đã bị chấn thương?”.
Chỉ thấy Thời Dần trợn mắt, nhìn Cốc Hàn Hương, nói: “Hừ! Nếu ta không bị thương, hạng chuột nhắt này làm sao là đối thủ của ta?” sự kiêu ngạo đã thể hiện trong lời nói.
Tống Thiên Trạch đột nhiên nói: “Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, phu nhân chúng ta đã cứu mạng của ngươi, sao ngươi lại vô lễ chẳng đáp tạ một lời!”.
Cốc Hàn Hương thấy Thời Dần ấy nhíu mày, thế rồi phất tay, nói: “Thuộc hạ của ta đã nói thẳng, ta không nên để trong lòng”. Rồi đưa tay vào lấy ra một bình ngọc, đổ ra hai viên thuốc màu vàng. Viên thuốc này có khả năng cải tử hồi sinh, Chung Nhất Hào và Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa cũng đã uống, mọi người thấy nàng nghiêng bình ngọc, biết thuốc chỉ còn lại hai viên, bất giác đầu trố mắt xem nàng sẽ xử lý thế nào.
Chỉ thấy nàng bỏ một viên thuốc trở lại trong bình, đậy xong nắp thì bỏ vào trong lòng, rồi búng viên thuốc kia về phía Thời Dần. Thời Dần tiếp lầy viên thuốc, phát giác thấy những người bên cạnh nàng mặt đều có vẻ nuối tiếc, ngạc nhiên, chợt ném viên thuốc trở lại, nói: “Hôm nay tại hạ được cô nương giúp đỡ, sau này nhất định sẽ báo đáp, viên thuốc này xem ra rất quý giá, tại không thể nhận lãnh tấm thịnh tình này nữa”.
Cốc Hàn Hương mỉm cười, ném viên thuốc ấy trở lại, nói: “Phái Võ Đang xưa nay quen thói lấy đông hiếp người, võ công của ông tuy cao, nội thương vẫn chưa hết, thoát được đêm nay, không thoát được ngày mai, tiểu nữ cứu người thì cứu đến cùng, vả lại còn có chuyện muốn thỉnh cầu ông, ông hãy nuốt viên thuốc này vào, tiểu nữ có lời muốn nói”.
Thanh Dương đạo trưởng đứng yên một bên, suy đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn không nhớ ra được trong chốn hắc đạo, ai có được người vợ võ công cao cường và sắc đẹp như thiên tiên này, chợt quay về phía Cốc Hàn Hương, nói: “Bần đạo là Thanh Dương, dám hỏi tôn phu của nữ thí chủ là vị anh hùng nào?”.
Cốc Hàn Hương đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, cười hỏi ngược lại: “Cuộc chiến ba năm trước ở Bắc Nhạc, đạo trưởng có mặt hay không?”.
Thanh Dương đạo trưởng tựa như không ngờ rằng nàng hỏi như thế, hơi ngạc nhiên rồi mới chậm rãi nói: “Cuộc đại chiến lần đó ở Lạc Nhạn cốc, kinh thiên động địa, Thanh Dương cũng đã có mặt, cho đến nay vẫn nhớ như trong, không biết nữ thí chủ sao lại hỏi câu này?”.
Chợt thấy giữa đôi chân mày của Cốc Hàn Hương lóe lên tia sát cơ, gằng giọng nói :
“Vậy ông có biết người có tên gọi là Lãnh Diện Diêm La Hồ Bách Linh hay không?”.
Câu hỏi ấy như sét đánh giữa trời xanh, bọn ba người Thanh Dương, Bạch Dương và Phạm Ngọc Côn đều giật mình.
Khi Hồ Bách Linh chết đi, trên người có để lại một vết thương bởi kiếm, từ sau lưng xuyên ra phía trước ngực, lúc ấy những người phó hội chủ yếu là hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang, trong phái Thiếu Lâm không ai dùng kiếm, những người khác tuy dùng kiếm thì chỉ có thần kiếm Phạm Đồng Sơn là nổi danh nhất, nhưng bọn ba người Phạm Đồng Sơn và Thiên Thiền, Tử Dương vừa xông lên thì đã trúng “Tam Tuyệt thần châm”, Thất độc tiêu hồn tán của Phong Thu, ba người đều bị trọng thương.
Cuộc chiến ngày hôm ấy, người bên cạnh Cốc Hàn Hương, chỉ có Mạch Tiểu Minh có mặt, nhưng trong lúc Hồ Bách Linh trọng thương mà chết, y đã lui xuống, cho nên bọn Cốc Hàn Hương suy đoán rằng Hồ Bách Linh đã chết dưới “Ngũ Hành kiếm trận” của phái Võ Đang, hoặc bởi những cao thủ như Thanh Dương, Bạch Dương.
Lúc này, Cốc Hàn Hương thấy hai người Thanh Dương và Bạch Dương vừa nghe tên của Hồ Bách Linh thì lập tức mặt đổi sắc, người giật mình, thì càng tin tưởng hơn phán đoán của mình, trong nhất thời chỉ cảm thấy trong tim đau nhói lên, hai tay run bần bật.
Đột nhiên, chỉ thấy nàng ngửa mặt lên trời, buông giọng cười một tràng dài.
Tiếng cười rất thê lương, xé hết trời xanh, tiếng vọng lại vang lên không ngớt!
Nàng càng cười càng kích động, cười đến nỗi cả hai bên địch ta đều cảm thấy kinh hãi, mắt mờ thân rung, kinh hoảng như trời long đất lở.
Đột nhiên, tiếng cười ngừng lại, Cốc Hàn Hương lật tay rút ra thanh trường kiếm trên vai, từng bước đi thẳng về phía Thanh Dương và Bạch Dương.
Trương Kính An đã kinh hãi trước tiếng cười thê lương của nàng, tay chân run lẩy bẩy, lúc này thấy nàng rút kiếm tiến về phía trước, cũng thò tay vào eo lấy ra cái vòng vàng sáng lấp lánh bước theo.
Cốc Hàn Hương chợt quay đầu lại quát: “Trở về!”.
Trương Kính An chân tay run bần bật, bước đi khựng lại, mặt đầy vẻ ngơ ngác.
Từ lúc Chung Nhất Hào gặp Cốc Hàn Hương đến nay, tuy cũng có lúc thấy nàng nổi giận, nhưng chưa bao giờ như thế này, biết nàng thấy được kẻ thù cho nên đau đớn, tuy lòng y rất quan tâm nhưng không dám lộ ra nửa câu, chỉ im lặng đứng đấy, buồn bã nhìn theo nàng. Còn bọn Nhất tẩu Nhị kỳ thì càng kinh hãi hơn, cả thở mạnh cũng không dám.
Mạch Tiểu Minh thấy Trương Kính An sững người ra, nhưng vẫn tiếp tục bước về phía trước, vội vàng lướt người tới nắm tay y kéo về.
Cốc Hàn Hương đột nhiên cười lạnh, đưa mắt nhìn hai người Thanh Dương và Bạch Dương nói: “Nếu hai ngươi không ra tay, ta không thể chờ nữa”. Thần sắc của nàng lạnh lẽo, đôi mắt đầy sát khí quả thực khiến cho đối phương không lạnh mà run.
Thanh Dương đạo trưởng giơ một chưởng trước ngực, hỏi: “Nữ thí chủ phải chăng là phu nhân của giang hồ kỳ hiệp Hồ Bách Linh?”.
Cốc Hàn Hương nhíu mày, cười hì hì nói: “Giang hồ kỳ hiệp! Thực kỳ quái!” hơi ngập ngừng rồi quát lên: “Cốc Hàn Hương báo thù cho chồng, các ngươi hãy chuẩn bị!” thanh trường kiếm vung lên rồi đâm thẳng về phía ngực của Thanh Dương đạo trưởng.
Chỉ thấy hai người Thanh Dương và Bạch Dương đồng thời phóng người thối lui ra sau năm thước, Thanh Dương đạo trưởng buông giọng nói: “Phu nhân hãy tạm thời dừng tay, bọn bần đạo có điều muốn nói!”.
Cốc Hàn Hương thâu lại kiếm thế, lạnh lùng nói: “Sự việc đến ngày hôm nay đã rõ moan một, các người còn có điều gì để nói?”.
Hai người Thanh Dương và Bạch Dương đột nhiên đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đút kiếm vào trong bao.
Cốc Hàn Hương nhíu mày, điềm nhiên nói: “Võ Đang tứ Dương nổi danh đã lâu, hai người liên thủ chống địch, chưa chắc không thể tự giữ được mạng mình, sợ đầu sợ đuôi như thế há chẳng phải để cho người khác chê cười hay sao?”.
Bạch Dương đạo trưởng tính tình vốn rất nóng nảy, nghe thế thì nén không được, mặt đổi sắc, mở miệng định đáp lại.
Thanh Dương đạo trưởng đột nhiên quay mặt quát lớn: “Sư đệ chả lẽ đã quên lời dặn của Chưởng môn sư huynh rồi sao?”.
Chỉ thấy Bạch Dương đạo trưởng cúi đầu, hạ giọng nói: “Bạch Dương không dám”.
Cốc Hàn Hương thấy hai người đối đáp thần sắc vẫn tự nhiên, không giống như giả vờ, không khỏi ngạc nhiên, nói: “Phái Võ Đang xưa nay tự cao, ngang dọc giang hồ, không biết Tử Dương đã bảo gì mà khiến cho các ngươi nuốt nhục, nhún nhường như thế?”.
Thanh Dương đạo trưởng nghe trong lời nói của nàng có sự mỉa mai, vẫn không hề nổi giận, thở dài một tiếng, nghiêm mặt nói: “Không những là tệ phái, cả Thiếu Lâm tự cũng thế...”.
Cốc Hàn Hương gằng giọng nói: “Thế nào?”.
Thanh Dương đạo trưởng nói: “Hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang nhớ đến ân đức của Hồ đại hiệp, kính ngưỡng hiệp cốt nhân tâm của ngài, cho nên Chưởng môn hai phái ra lệnh cho môn hạ, bất kỳ trong tình huống nào cũng không được động thủ với di sương của đại hiệp”.
Mấy câu ấy khiến cho người ta bất ngờ, Cốc Hàn Hương cũng không khỏi biến sắc, sát cơ cũng giảm đi không ít.
Chợt thấy Thời Dần bỏ viên thuốc vào miệng, ôm quyền hướng về phía Cốc Hàn Hương nói: “Hẫu đãi của Hồ phu nhân, Thời mỗ đã nhận lãnh, phu nhân có gì sai khiến xin hãy lên tiếng”.
Cốc Hàn Hương quay đầu lại nhìn y, đột nhiên lạnh lùng nói: “Viên thuốc lúc nãy độc tuyệt thiên hạ, nếu không có thuốc giải độc môn của ta, sau một trăm ngày sẽ đứt ruột mà chết”.
Thời Dần vừa nghe viên thuốc này âm độc như thế, trong chớp mắt, sắc mặt đã thay đổi đến mức khó coi, mắt lộ hung quang.
Cốc Hàn Hương thấy y đang âm thầm ngưng tụ công lực, định ra tay chế ngự mình, không khỏi cười lạnh, nói: “Nội thương của ngươi vẫn chưa hết, người lại mệt mỏi, lúc này động thủ với ta chẳng khác gì tự tìm đường chết”.
Thời Dần hừ một tiếng, nói: “Ngươi cứ ỡm ờ như thế này rốt cuộc là có dụng tâm gì?”.
Cốc Hàn Hương điềm nhiên nói: “Ta muốn giết hết những kẻ đứng đầu hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang nhưng thế cô sức yếu, khó mà đạt thành tâm nguyện...”.
Thời Dần chợt hiểu ra, chen vào nói: “Ý của ngươi là muốn ta giống như đám người này, đi theo ngươi để nghe lệnh?” đang nói thì chỉ tay về phía bọn Nhất tẩu và Nhị kỳ.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói: “Đám người này vốn là bá chủ của một phương, võ công yêu vọng đều không thua Thời Dần nhà ngươi, nếu ngươi muốn nhập bọn cũng không phải là thiệt thòi”.
Chỉ thấy Thời Dần nhíu mày, trầm ngâm không nói, hai mắt sáng quắc nhìn lên mặt Cốc Hàn Hương, thần sắc đầy vẻ nanh ác.
Cốc Hàn Hương cười, nói: “Ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại, đợi ta giết xong hai tên đạo nhân này rồi sẽ bàn bạc kế lâu dài với ngươi”.
Thời Dần đột nhiên nghiến răng, gằng giọng nói: “Nếu nói giết hết người hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Thời Dần này tự nguyện giúp sức, nhưng không muốn chịu sự kìm kẹp của ngươi, nhập bọn với lũ người này”.
Đang nói thì chỉ tay về phía Nhất tẩu và Nhị kỳ.
La Phù Nhất Tẩu trợn mắt, lạnh lùng nói: “Ngươi là cái thứ gì, Hắc Bạch song ma nổi danh một thời, kết quả vẫn bị phái Võ Đang liên thủ với cao thủ của hai phái Côn Luân và Nga Mi đánh trọng thương, rốt cuộc lặng lẽ mà chết, ngươi thù cha vẫn chưa báo, có đẹp mặt gì đâu!”.
Thời Dần lửa giận bốc cao, tay phải giở lên định chém tới một chưởng.
Cốc Hàn Hương phất tay, nói: “Thời Dần, y tuy nói lời đường đột, nhưng những đều ấy là sự thực, ngươi thẹn quá hóa giận chỉ khiến cho người ta chê cười”.
Thời Dần cố nén cơn giận, trừng mắt nhìn Hoắc Nguyên Kha, quay snag Cốc Hàn Hương nói: “Niệm tình ngươi giải vây, chuyện hôm nay ân oán huề nhau, ngươi báo thù chồng, ta báo thù cha, mỗi người làm việc của mình, không xen vào nhau”.
Cốc Hàn Hương thấy y tựa như muốn bỏ đi, thế rồi sầm mặt nói: “hãy khoan! Ân là ân, oán là oán, đâu có chuyện huề nhau!”.
Thời Dần nổi điên lên, gằng giọng nói: “Vậy ngươi muốn thế nào?”.
Quần hùng thấy lời nói của nàng khác thường, đều ngạc nhiên, mọi ánh mắt đều tập trung lên mặt nàng, định xem nàng rốt cuộc muốn gì.
Cốc Hàn Hương mỉm cười, chậm rãi nói: “Hơn mười năm trước, ở thành Khai Phong xảy ra một vụ huyết án chấn động võ lâm, mười bốn cao thủ võ lâm đều bị giết ở bến sông Hoàng Hà”.
Vụ án này đã từng gây náo động một thời, bọn Nhất tẩu và Nhị kỳ đều là những người đi lại trên giang hồ đã lâu, đối với chuyện này đều rất rõ ràng, nay thấy nàng đột nhiên nhắc lại thì đều nghiêng tai lắng nghe, xem nàng định nói gì nữa.
Chỉ thấy Bạch Dương đạo trưởng môi hơi mấp máy, tựa như muốn chen vào, Thanh Dương đạo trưởng nháy mắt với y, Bạch Dương đạo trưởng lập tức im lặng.
Cốc Hàn Hương hơi ngập ngừng, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Thời Dần, ngươi hãy thật lòng trả lời hai câu hỏi của ta, chuyện hôm nay ta cứu ngươi sẽ xóa sạch từ lúc này, trong vòng một trăm ngày, chỉ cần ngươi thắng được đôi chưởng của ta, ta sẽ giải độc cho ngươi”.
Thời Dần nhíu mày, lớn giọng hỏi: “Lời này có thật không?”.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói: “Ta sẽ nói thì sẽ giữ lời, câu hỏi của ta cũng rất đơn giản, nói hay không cũng được”.
Thời Dần không suy nghĩ, nói tiếp: “Thời mỗ biết thì sẽ đáp, ngươi hãy cứ hỏi”.
Cốc Hàn Hương cười nói: “Khi vụ huyết an ở Khai Phong xảy ra, ngươi có mặt ở đấy hay không?”.
Lúc này Bạch Dương đạo trưởng tựa như nén không được nữa, chỉ tay về phía Thời Dần tức giận nói: “Trong mười bốn nạn nhân đã chết thảm, có năm người là đệ tử của bổn phái, bốn người là đệ tử của phái Thiếu Lâm, còn những người khác là hai ngôn ngữ thuộc phái Côn Luân, ba người là tiêu đầu của võ lâm Trung Nguyên, trong mười bốn người thì có sáu người chết dưới “Hắc Sát chưởng lực”...”.
Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn sang, nói: “Hắc Sát chưởng lực thì thế nào?”.
Bạch Dương đạo trưởng gằng giọng nói: “Tên họ Thời này đã chính miệng thừa nhận, vụ huyết án lần đó do chính một tay y sắp đặt...”.
Thời Dần cười lạnh một tiếng, ngắt lời y nói: “Chính là Thời đại gia chủ mưu, vậy ngươi làm thế nào?”.
Bạch Dương đạo trưởng gằng giọng quát: “Nợ máu trả máu, đêm nay ngươi đừng hòng bỏ chạy!? Cốc Hàn Hương đột nhiên buông giọng cười, đưa mắt nhìn y đầy vẻ khinh miệt.
Bạch Dương đạo trưởng mặt đổi sắc, lớn giọng hỏi: “Cốc Hàn Hương, bọn bần đạo tuân theo nghiêm lệnh của Chưởng môn sư huynh, ngươi đừng nên hiếp người quá thể!”.
Chỉ nghe Thanh Dương đạo trưởng trầm giọng quát: “Sư đệ! Nếu đệ không biết tiến thối nữa, ta có thể thay Chưởng môn sư huynh dùng gia pháp trừng trị đệ!”.
Bạch Dương đạo trưởng nghe thế thì sững người, đưa mắt nhìn nhìn đi nơi khác.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng, đưa mắt nhìn Thời Dần nói: “Nói như thế, lúc đó ngươi cũng có mặt?”.
Thời Dần ngẩng đầu nói: “Thời mỗ chính tay đánh chết sáu người, có lý nào lại không có mặt, chả lẽ còn phải hỏi hay sao?”.
Cốc Hàn Hương cúi đầu, cười: “Không sai, chuyện thứ hai ta muốn hỏi là Thần Tiên Phi Thoa Vạn Hiểu Quang có phải cũng tham dự vào chuyện này?”.
Hai người Thanh Dương và Bạch Dương lúc này vỡ lẽ ra, hiểu được mục đích Cốc Hàn Hương đưa ra câu trả lời, đồng thời trên mặt hai người đều lộ vẻ bất an.
Té ra ngày trước ở ngoài Vạn Nguyệt Hiệp, Chưởng môn của phái Võ Đang là Tử Dương đạo trưởng thấy Vạn Hiểu Quang cũng biết được môn “Hắc Sát chưởng công”, vì thế nghi ngờ rằng vụ huyết án ở Khai Phong có liên quan đến Vạn Hiểu Quang, sau đó lại dùng “Miên chưởng” đánh trọng thương Vạn Hiểu Quang khiến cho độc chưởng xâm nhập ngược lại vào người y, đến nỗi phải tự đánh vỡ thiên linh cái mà chết ngay tại trận.
Lúc này Thời Dần hơi ngạc nhiên nói: “Vạn Hiểu Quang nay đang ở đâu, Thời mỗ đang muốn tìm y”.
Cốc Hàn Hương gằng giọng nói: “Ngươi tìm y để làm gì, chả lẽ vụ huyết án lần ấy cũng có phần của y?”.
Thời Dần thấy mặt nàng đầy sát cơ, không hợp với lời nói tý nào, có vẻ như đang muốn ra tay không khỏi thầm nhủ: “Người đàn bà này hỷ nộ vô thường, tâm ý khó dò, không chính không tà, quả thực khiến cho người ta khó hiểu”.
Chợt nghe Cốc Hàn Hương hỏi dấn tới: “Ngươi đã bảo biết thì sẽ nói, sao không trả lời câu hỏi của ta?”.
Thời Dần nhíu mày, nói: “Vạn Hiểu Quang có ơn cứu mạng tiên phụ, cũng là người thứ hai trên đời này có luyện “Hắc Sát chưởng công”, ta tái xuất giang hồ, đương nhương muốn tìm gặp y, còn chuyện giết người ở Khai Phong là do ta va hai đồng đạo khác gây ra, chẳng có liên quan gì đến Vạn Hiểu Quang”.
Cốc Hàn Hương nói: “Sức của ba người mà giết được mười bốn cao thủ võ lâm, võ công của hai người kia chắc là không kém thời dần”. Đang suy nghĩ thì buột miệng hỏi :
“Hai người kia là ai, ngươi và Vạn...”.
Đang nói thì đột nhiên nhớ rằng mình đã bảo rằng chỉ hỏi y có hai câu, vội vàng im lặng, phất tay một cái, nói: “Ta đã hỏi xong, ngươi hãy cứ đi đi, trong vòng một trăm ngày đến Mê Tông cốc gặp ta”.
Thời Dần hơi trầm tư, nói: “Ta và Vạn Hiểu Quang chưa bao giờ gặp nhau, nếu ngươi nói ra chỗ ở của y, ta cũng sẽ cho ngươi biết danh tính xuất thân của hai người còn lại”.
Cốc Hàn Hương điềm nhiên nói: “Vạn Hiểu Quang đã bị Tử Dương đạo nhân của phái Võ Đang ép chết, hai hậu nhân của y nay theo ta đến Mê Tông cốc, còn hai kẻ đồng mưu giết người với ngươi là ai, ngươi không cần nói cũng được”.
Thời Dần nhìn thẳng vào mặt Cốc Hàn Hương chốc lát, đột nhiên nói: “Hai người còn lại, một người tên là Long Hành Phong, một người tên là Chu Ngũ Thần, đều là môn hạ của Bạch Ma”. Nói xong rồi hơi cung tay, xoay người bước đi.
Bạch Dương đạo trưởng đột nhiên cao giọng nói: “Thời Dần, hôm nay ngươi may mắn được thoát, nếu không lập tức cải tà quy chính...”.
Thời Dần không đợi y nói xong, quay người nói: “Cũng mong hai ngươi đêm nay không chết, Thời mỗ không phanh thây hai ngươi ra thành muôn đoạn, thề không làm người”. Nói xong xoay người bỏ đi, tựa như đã quên chuyện mình đã trúng độc.
Đột nhiên Thanh Dương đạo trưởng cúi đầu làm lễ: “Hồ phu nhân kế thừa di chí của tiên phu, trùng chỉnh lục lâm, tạo phúc cho muôn dân, bọn Thanh Dương bội phục vô cùng, nay xin tạm thời cáo lui, ngày sau may mắn lại xin được thỉnh giáo phu nhân”.
Cốc Hàn Hương thấy bọn họ sắp bỏ đi, lòng chợt nghĩ: “Mình dùng tấm thân thanh bạch nuốt nhục mà sống, lách người vào trong chốn lục lâm, mục đích là gì?”.
Trong lúc suy nghĩ thì hình bóng thần oai lẫm lẫm của Lãnh Diện Diêm La Hồ Bách Linh hiện lên trong đầu nàng.
Nàng vốn rất thiện lương, là người yêu thương chúng sinh, từ ngày Hồ Bách Linh chết thảm, tính tình của nàng thay đổi, từ sâu thẳm trong lòng nàng nhận ra các nhân vật trong chốn võ lâm không phân chính tà, đều là hung thủ đã hại chết Hồ Bách Linh, đều là đối tượng nàng phải báo thù.
Một ngọn lửa thù hận trong khoảnh khắc đã đốt cháy lòng nàng, chỉ thấy hai mắt của nàng đỏ ngầu, cười lạnh nói: “Sống chết có số, các ngươi hãy chuẩn bị”.
Thanh Dương đạo trưởng thấy nàng sắp ra tay, vội vàng kêu: “Phu nhân hãy khoan”.
Cốc Hàn Hương nhíu mày, giận dữ nói: “Sự việc cho đến ngày hôm nay không thể dùng lời để nói nữa, các ngươi chống cự cũng được, không chống cự cũng được, ta nhất định phải lấy mạng của hai ngươi”.
Thanh Dương đạo trưởng nói: “Bần đạo không phải sợ chết như phu nhân nghĩ, song phu nhân thù hận bọn bần đạo quá sâu nặng như thế, bần đạo nghĩ mãi vẫn không hiểu, thế nên vừa không dám không tuân theo lệnh của Chưởng môn sư huynh, lại không muốn bó tay chịu trói, chết mà chẳng hiểu gì”.
Chợt nghe Cốc Hàn Hương cười hì hì, nghiêm giọng hỏi: “Đại ca ta vì sao mà chết?”.
Thanh Dương đạo trưởng thở dài, nói: “Cái chết của Hồ minh chủ là thảm sự, tuy là có chuyện hiểu nhầm, nhưng Thiếu Lâm, Võ Đang và bọn người Phong Thu Thủy Hàn cũng khó mà cãi được”.
Cốc Hàn Hương hừ một tiếng, cười lạnh hỏi: “Thần Tiên Phi Thoa Vạn Hiểu Quang vì cớ gì mà chết?”.
Thanh Dương đạo trưởng không lời gì để đáp lại được, thở dài một tiếng, im lặng không nói.
Bạch Dương đạo trưởng vốn là người nóng nảy, thấy Cốc Hàn Hương câu nào cũng dồn người ta, mà sư huynh của mình lại cứ nhún nhường, trong lòng giận lắm, nén không được hừ một tiếng ra mũi, quay sang Phạm Ngọc Côn đang đứng yên lúc nãy giờ :
“Phạm công tử, ở lại nơi này cũng vô ích, ta thấy chi bằng hãy bỏ đi cho xong”.
Cốc Hàn Hương lửa thù vẫn chưa tắt, lạnh lùng nói: “Cái chết của Vạn Hiểu Quang do ngươi mà ra, hôm nay nếu không giết ngươi, quả thực không còn mặt mũi gì nhìn hậu nhân của y!”.
Nói vừa xong, thân hình phóng lên như mũi tên, thanh kiếm múa tít, vẽ ra một màn kiếm quang điểm vaò Bạch Dương đạo trưởng.
Thanh kiếm đâm ra hàng ngàn nhát, hiểm hóc vô cùng, Bạch Dương đạo trưởng là danh gia dùng kiếm, thấy luồng kiếm phong lướt đến mặt, hàng vạn điểm ngân tinh phóng tới, cũng không biết mục tiêu của những mũi kiếm này là chỗ nào trên người của mình.
Trong lúc kinh hãi thì lướt qua một bên.
Cốc Hàn Hương hơi vặn eo, tiế lên múa tít thanh kiếm đuổi theo.
Bạch Dương đạo trưởng không kịp rút kiếm, hai chân nhún một cái phóng vọt lên, tay phải phất ra một chưởng vỗ xuống.
Chỉ nghe xoạc một tiếng, một mảnh áo xanh rơi xuống đất.
Thanh Dương đạo trưởng mặt lo lắng, mắt nhìn theo thân hình của Cốc Hàn Hương, nhủ thầm: “Không ngờ võ công của người đàn bà này lại đến cảnh giới như thế, chả trách nào ả không cần đến những cao thủ kia, mà một mình đấu với “Lưỡng Nghi kiếm pháp” của sư huynh đệ mình”.
Bạch Dương đạo trưởng phóng vọt lên, rút thanh kiếm sau lưng, miệng kinh hoảng kêu ồ lên một tiếng.
Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một màn tinh quang luân chuyển như điện, theo sát hai chân của mình phóng vọt lên.
Một nỗi hổ thẹn và phẫn nộ dâng lên trong lòng, y dùng hết sức bình sinh của mình, hai chưởng vỗ xuống, mượn sức gió do hai chưởng tạo ra, người xoay tròn lên rồi phóng xéo ra đến bảy tám thước.
Cốc Hàn Hương phóng vọt lên đuổi theo, một chiêu “La Khuất Cụ Cùng”, chém vào hai chân của Bạch Dương, chợt cảm thấy kiếm thế khựng lại, tựa như bị một bức tường vô hình chặn lại, trong lúc sát cơ đại thịnh, đột nhiên hít khí ở Đan điền lên, thân người gập về phía trước, vung tay đâm kiếm ra.
Ánh mắt của nàng lạnh lùng như điện, đầu trút xuống dưới, chân chổng ngược lên, mũi kiếm đâm thẳng vào hậu tâm của Bạch Dương, nhát kiếm này đâm lên như điện, chắc chắn sẽ đâm xuyên qua ngực của Bạch Dương.
Bạch Dương chưa hạ xuống đất, đột nhiên cảm thấy ở sau lưng chấn động, một luồng kiếm thế hiểm hóc vô cùng đâm vào huyệt kê tâm của mình, trong lúc nguy cấp thân người lộn một vòng trên không, phóng ra đến bốn thước. Cốc Hàn Hương đâm ra ba nhát kiếm, buộc Bạch Dương phải rơi vào chốn hiểm nguy, nhưng cả ba nhát vẫn không hề làm cho y bị thương, trong lòng dâng lên lửa giận.
Bạch Dương một chân điểm xuống đất, chợt lộn người lên, keng một tiếng đã chụp thanh kiếm trong tay.
Cốc Hàn Hương phẫn nộ cực điểm, chỉ nghe nàng lạnh lùng hừ một tiếng, người chưa chạm xuống đất thì tay đã vung lên, chém thanh trường kiếm về phía Bạch Dương.
Chỉ nghe keng một tiếng vang lên, một thanh trường kiếm đột nhiên gãy ra từng đoạn, những mảnh vụn bay về phía đầu và mặt của Bạch Dương.
Bạch Dương thấy nàng tự đánh gãy thanh trường kiếm, không biết nàng muốn gì, đang lúc ngạc nhiên thì rút kiếm về múa tròn ra một chiêu “Vân Liên Tần Lĩnh” bảo vệ toàn thân của mình.
Cốc Hàn Hương hai chân chạm xuống đất, vung cổ tay một cái, cái chui kiếm trong tay phóng ra như sao xẹt, bắn thẳng vào mặt của Bạch Dương.
Bạch Dương đạo trưởng tuy ngạo khí hiếp người, nhưng lúc này cũng kinh hãi trước uy thế của Cốc Hàn Hương, thấy chuôi kiếm bay tới, không dám dùng kiếm hất ra, hai chân lướt một cái, tung người vọt ngang ra hơn cả thước, tránh được chuôi kiếm.
Quả nhiên, Cốc Hàn Hương lướt tới như điện chớp, bàn tay phất ra, vỗ thẳng vào ngực của Bạch Dương, tựa như không hề nhìn thấy thanh trường kiếm trong tay của y.
Bạch Dương đạo trưởng tuy biết người đàn bà phía trước mặt mình là địch thủ có võ công mạnh nhất trong đời mình, trong lúc thịnh nộ, cứ nghĩ nàng tuổi còn trẻ, chưởng trái phất lên tiếp lấy chưởng này của Cốc Hàn Hương.
Kiếm là vua của binh khí ngắn, khó học khó giỏi nhất, kiếm pháp của Cốc Hàn Hương là tu luyện theo bí cấp của quái nhân một mắt Đồng Công Thường để lại, vì không có thầy dạy cho nên chỉ học được một nửa, vả lại ngày tháng ngắn ngủi, công lực hoả hầu còn quá kém, do đó dùng ba chiêu sát thủ mà vẫn không hạ được Bạch Dương.
Lúc này, nàng dùng tay không đối địch, tình thế đương nhiên không giống nữa, “Tam Nguyên Cửu Linh huyền công” và “Trích Tinh bộ pháp” của nàng đều do Đồng Công Thường đích thân truyền dạy, sinh tử huyền quan cũng là do Đồng Công Thường đích thân đánh thông, do đó nội công chưởng pháp của nàng hơn hẳn kiếm pháp.
Chưởng này của Cốc Hàn Hương tuy chỉ dùng sáu bảy thành công lực, nhưng kình đạo đủ đã kinh người, Bạch Dương đạo trưởng trong lòng cầu thắng, nhất thời tính sai, xuất chưởng tiếp lấy, hai chưởng vừa chạm nhau, Bạch Dương đạo trưởng đã bị chấn động đến thối lui ba bước.
Bạch Dương đạo trưởng vừa sợ vừa giận, mau chóng đưa một luồng hơi di chuyển ở trong ngực và bụng của mình, phát giác nội phủ vẫn không hề tổn thương, thế rồi hú dài một tiếng, tiến sát người lên vung kiếm như điện chớp, vẽ ra hàng vạn đóa kiếm hoa đâm thẳng về phía Cốc Hàn Hương.
Chỉ thấy Cốc Hàn Hương cười lạnh, phất ra một kiếm vỗ về phía thân kiếm.
Bạch Dương đạo trưởng cả kinh, thấy chưởng thế ấy nhẹ nhàng quỷ dị, hư thực khó lường, thanh trường kiếm trong tay kêu lên ong ong, không khỏi nhủ thầm trong đầu :
“Võ công của người đàn bà này quả thực tà môn vô cùng”.
Đồng thời, thanh trường kiếm vẽ nửa vòng tròn, đánh ra một chiêu “Phong Quyện Trường Thảo”, chém ngược vào bàn tay của nàng.
Cốc Hàn Hương tuy kiếm luyện chưa thành, nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng, vừa thấy kiếm thế của Bạch Dương có hàm chứa lực giáng, cuốn, chụp, dẫn, cương nhu đều có cả, khí thế phi phàm, biết rõ y đã sử dụng “Thái Cực kiếm pháp” của phái Võ Đang, trong lòng thầm cười lạnh, lướt bước xoay người, đột nhiên vòng ra phía sau lưng của y nhanh như cơn gió, rồi bàn tay phất lên, vỗ một chưởng ra.
Bạch Dương đạo trưởng thấy thân pháp của nàng nhanh như thế, đột nhiên thấy nàng biến mất trước mắt mình, lòng cành giác nổi lên, xoay người phất kiếm, đánh ra liền một lúc ba chiêu “Hạnh Hoa Xuân Vũ”, “Vân Ma Tệ Nhật”, “Đấu Bính Nam Chỉ”, thoát ra khỏi chưởng thế của nàng.
Hai người vừa phân lại hợp, trong chớp mắt cuộc đấu trở nên kịch liệt lạ thường, chỉ cảm thấy chưởng ảnh tung hoành, kiếm quang lấp lánh, thế công ào ào, nguy cơ trùng điệp.
Chung Nhất Hào đứng bên ngoài xem, đột nhiên kề tai Mạch Tiểu Minh nói: “Phu nhân từ ngày hôm qua vẫn chưa hề nghỉ ngơi, nay lại gặp kẻ thù, rất tức giận, khi ra tay không khỏi có chút tâm nhộn khí nhạo...”.
Mạch Tiểu Minh tay trái đang nắm lấy cánh tay của Trương Kính An, đề phòng y đột nhiên xông ra phía trước, nghe thế thì cười nói: “Lão lỗ mũi trâu này tuy có kiếm trong tay, nhưng trong vòng ba trăm chiêu vẫn sẽ chết dưới chưởng của sư tẩu”.
Chung Nhất Hào thầm nhíu mày, hạ giọng nói: “Chuyện đời khó lường, trên người ta đang bị thương, đệ phải chú ý chuẩn bị tiếp ứng”.
Mạch Tiểu Minh mỉm cười, hờ hững gật đầu.
Trong khoảnh khắc, đôi bên đã đấu đến hơn một trăm hiệp.
Phía bên kia, Phạm Ngọc Côn đột nhiên rê bước tới chỗ Thanh Dương đạo trưởng rầu rỉ nói: “Đạo trưởng hãy mau tìm cách tách hai người ấy ra, cứ đánh nữa chắc chắn sẽ có một bên thương vong”.
Thanh Dương buồn bã mỉm cười, nói: “Thành kiến của Hồ phu nhân đối với tệ phái đã rất sâu, lời của bần đạo bà ta không thèm nghe”. Ngập ngừng rồi nói tiếp: “Nếu như Bạch Dương đạo trưởng mất mạng, bần đạo cũng không mặt mũi nào quay về núi, làm phiền Phạm công tử đến Võ Đang một chuyến, bẩm báo lại cho Chưởng môn nhân tệ phái biết chuyện Thần Tiên Phi Thoa Vạn Hiểu Quang chẳng có liên quan gì đến vụ thảm án ở Khai Phong, còn chuyện bọn Thanh Dương mất mạng, mong công tử dùng lời khéo léo để tránh gây thêm thù sâu cho hai bên”.
Y đang nói thì ánh mắt sánh quắc, nhìn vào thanh trường kiếm của Bạch Dương.
Té ra y kiến thức sâu rộng, ánh ắt sắc bén, vừa nhìn thấy những người đi theo bên cạnh của Cốc Hàn Hương thì biết họ đều là những cao thủ thuộc hàng nhất lưu, võ công của mỗi người đều ngang bằng với y, đơn đả độc đấu y chưa chắc toàn thắng, đến khi hỗn chiến thì y kém xa đối thủ, cho nên đã quyết rằng dù cho Bạch Dương đạo trưởng không chống chọi nổi với Cốc Hàn Hương, y cũng không ra tay giúp đỡ, ngược lại một khi Cốc Hàn Hương thất thủ, y lại có ý cứu viện.
Đang lúc kịch chiến, đột nhiên thân hình của Cốc Hàn Hương chạy vòng quanh dưới màn kiếm ảnh, trông giống như ma quái, nhẹ nhàng vô cùng, Bạch Dương đạo trưởng cứ đánh ra từng chiêu liên miên, như tằm nhả tơ, từng nhát kiếm lướt qua người Cốc Hàn Hương, cả hai bên địch ta thấy thế thì đều kinh hãi vô cùng.
Lúc này trong trường kiếm khí đầy trời, chưởng phong ào ạt, kiếm và chưởng cứ giao nhau như điện chớp, trong khoảnh khắc, cuộc ác chiến của hai người đã đến gần ba trăm hiệp.
Phái Võ Đang nổi danh nhờ kiếm thuật, nhất là “Thái Cực kiếm” hư thực tương sinh, cương nhu đều có, lấy kiếm pháp nội gia làm cơ sở, chỗ tinh diệu là sau khi một chiêu xuất ra, bất luận đối phương chốngt đỡ né tránh như thế nào, chiêu thứ hai thuận thế mà đánh ra, không cần thu về rồi lại phát ra, tròn trịa liên miên nhau như hình thái cực.
Kiếm pháp của Bạch Dương đạo trưởng đã đến mức lưu hỏa thuần thanh, ý ở trước kiếm, ý động thì kiếm đến, giống như trâu chạy trên mâm ngọc, không hề có chỗ trống.
Cốc Hàn Hương sử dụng “Tam Nguyên Cửu Linh huyền công” và “Trích Tinh bộ pháp”, sự kỳ ảo của chưởng pháp và thân pháp không gì sánh được, kiếm đến thì chưởng đi, kỳ chiêu trùng điệp, khiến cho người cả hai bên địch ta đều nhìn mà mắt không chớp.
Đột nhiên Cốc Hàn Hương liên tiếp tung chưởng, trong chớp mắt đã đánh ra đến hơn hai mươi chưởng.
Hai mươi chưởng này biến hóa quỷ dị, nhanh chóng vô cùng, từng chưởng nối tiếp nhau không rời, giống như sông dài biển rộng, cuồn cuộn tuôn ra, buộc Bạch Dương đạo trưởng phải rút kiếm về, thối lui không ngừng.
Đang lúc kịch chiến, chợt nghe một tiếng hự, một tiếng quát, hai bóng người giao nhau như điện chớp, rồi đột nhiên phân ra.
Người trong trường đều kinh hãi, định thần nhìn lại, chỉ thấy hai người đứng đối diện nhau, cách nhau khoảng bốn năm bước, mỗi bên đều khép hờ mắt.
Những người đứng xem hai bên tim đập thình thình, ngưng thần nhìn kỹ lại người phía bên mình, ngoại trừ Chung Nhất Hào mặt che mạng, Mạch Tiểu Minh mặt mỉm cười, những người còn lại mặt đều kinh hoảng.
Thanh Dương đạo trưởng thấy kiếm quyết tay trái của Bạch Dương đạo trưởng hướng lên trời, mũi kiếm người tay phải hơi vểnh lên, giở ra chiêu cúi cùng trong “Thái Cực kiếm” là “Tử phủ vân phong”, không khỏi buông ra một tiếng thở dài buồn bã.
Đột nhiên Cốc Hàn Hương rê bước xéo ra hai bước, tay phải phất ra một chưởng về phía Bạch Dương đạo trưởng.
Thế đánh ra của chưởng này rất chậm rãi, hầu nư không có tiếng gió, nhưng Bạch Dương đạo trưởng tựa như đại nạn đã giáng xuống đầu, trợn mắt quát một tiếng, thanh trường kiếm múa tít, một luồng kiếm quang bao bọc lấy toàn thân.
Chỉ thấy Cốc Hàn Hương sau khi phất ra chưởng này, thân hình đột nhiên như dương liễu đùa gió, nghiêng ngả ra hai phía trước sau, Bạch Dương đạo trưởng thối lùi liền hai bước, ở khóe miệng chảy ra hai dòng máu đỏ bầm.
Sự thay đổi ấy khiến cho quần hào đều bất ngờ, ai nấy đều sững người ra.
Lúc này, chỉ thấy chân trái của Cốc Hàn Hương rê ngang nửa bước, đi từ “Vô Vọng”, tiến vào vị trí “Tụng”, chuyển sang “Quy Muội” ở tây bắc, rồi chậm rãi đẩy chưởng về phía Bạch Dương đạo trưởng.
Người ở trong trường đa phần là hành gia của võ học, thấy nàng chân bước theo sáu mươi bốn quẻ của Phục Hy, xuất chưởng như đẩy núi lấp biển, thì đều biết chưởng này tụ hết công lực của toàn thân, nếu như công lực của Bạch Dương đạo trưởng không địch lại, chắc hẳn không chết cũng bị thương, không thể nào đánh được tiếp nữa, còn nếu như y có thể đỡ được đòn này, Cốc Hàn Hương sẽ bị lực phản chấn đánh ngược lại, chết ngay tại trận.
Chỉ thấy Bạch Dương đạo trưởng râu tóc dựng ngược, hai mắt mở to, cây trường kiếm chấn động đến nỗi kêu ong ong, rõ ràng là cũng dồn công lực cả đời của mình tụ lên thân kiếm.
Khi chân lực giữa chưởng và kiếm sắp phát ra, trong lúc sinh tử tồn vong, chợt nghe Phạm Ngọc Côn run rẩy nói: “Cô nương, Lãnh Diện Diêm La Hồ Bách Linh do chính tay tại hạ giết chết!”.
Câu nói ấy như sấm nổ giữa trời xanh, Cốc Hàn Hương, Chung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh và bọn người Nhất tẩu Nhị kỳ đều giật mình!
Phải biết rằng Lãnh Diện Diêm La Hồ Bách Linh hùng bá võ lâm, hiếm khi gặp được địch thủ, Phạm Ngọc Côn này tuy là hậu duệ của danh gia, thân thủ không kém, nhưng nếu so với Hồ Bách Linh thì quả thực khó mà bì được.
Thế nên, sau khi Hồ Bách Linh chết thảm, bọn Cốc Hàn Hương suy đi nghĩ lại rốt cuộc cũng không nghĩ đến Phạm Ngọc Côn, lúc này nghe y chính miệng khai ra, bọn họ sao không bất ngờ cho được.
Cốc Hàn Hương tụ công lực định đánh ra chưởng này, giết chết Bạch Dương, báo thù cho tiên phu và Vạn Hiểu Quang, nghe thế chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, thân người lắc lư như muốn ngã xuống.
Chợt nghe Thanh Dương đạo trưởng quát lớn: “Phạm công tử, đi!”.
Chữ đi vừa buông ra, người đã lướt tới bên cạnh Phạm Ngọc Côn, tay trái đưa ra chụp lấy cánh tay của y, phóng ra đến hơn mấy trượng.
Mạch Tiểu Minh tay cầm bải kiếm, phóng vọt qua đỉnh đầu của hai người, chặn lại ở phía trước.
Hoắc Nguyên Kha, Tống Thiên Trạch, Đa Trảo Long Lý Kiệt đều vọt người ra phía sau hai người ấy, Chung Nhất Hào và Sưu Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa tuy mang trọng thương trên người nhưng cũng đều rút ra binh khí lao tới, mọi người đều cảm thấy rằng, đêm nay nếu để cho Phạm Ngọc Côn chạy thoát, Cốc Hàn Hương sẽ trút giận lên đầu mình.
Thế nhưng, Cốc Hàn Hương cứ đứng như trời trồng một chỗ, chỉ có ánh mắt lạnh lùng đáng sợ bao trùm lấy Phạm Ngọc Côn. Hai nếp nhăn màu tía đột nhiên xuất hiện ở giữa hai chân mày của nàng, khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Mười đại hán kia đều là người đi theo bên cạnh Phạm Ngọc Côn, thấy bọn Mạch Tiểu Minh đuổi theo chủ nhân của mình thì cũng quát mắng ầm lên đuiổ theo sao.
Đó đều là những chuyện xảy ra trong cùng một thời gian, Bạch Dương đạo trưởng tay chụp lấy cánh tay Phạm Ngọc Côn, lướt ra hơn mấy trượng, chân điểm xuống đất rồi lại vọt lên.
Chỉ thấy Mạch Tiểu Minh phóng người lên không như điện chớp, quát lớn: “Chạy đi đâu!” rồi một màn kiếm quang chói mắt từ phía trên chụp xuống. Kiếp pháp của y cũng kỳ ảo như Cốc Hàn Hương, nhưng công lực trên kiếm thì lại thâm hậu hơn nhiều, Bạch Dương thấy kiếm phong trùm xuống thì chỉ đành thi triển “Thất tinh bộ” lách qua một bên.
Đa Trảo Long Lý Kiệt quát lên: “Đồ khốn kiếp, trả mạng đại ca lại đây!” miệng thì quát, tay thì múa tít đôi hổ đầu câu, đánh tới chỗ Phạm Ngọc Côn.
Bạch Dương đạo trưởng quát lên: “Phạm công tử, công tử không giết người, người cũng giết công tử!”.
Rồi tiếng binh khí giao nhau, Đa Trảo Long Lý Kiệt chấn động đến nỗi thối lui mấy bước, hai tay tê rần, suýt tý nữa không giữ được đôi hổ đầu câu.
Chợt nghe Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói: “Tiểu Minh, trước tiên hãy cắt đầu tên tặc đạo Bạch Dương xuống”.
Câu nói ấy, lạnh đến nỗi không thể lạnh nữa, tựa như ở dưới hố băng sâu muôn trượng, cơn gió lạnh thổi lên.
Mạch Tiểu Minh nào dám chậm trễ, múa tít thanh bảo kiếm, quát lớn: “Lỗ mũi trâu, chạy đi đâu cho thoát!” rồi thanh kiếm đâm tới Bạch Dương như sấm sét.
Trong khoảnh khắc, tiếng binh khí giao nhau và tiếng quát tháo vang lên.
Lý Kiệt hai mắt đỏ ửng, múa tít đôi hổ đầu câu lao tối Phạm Ngọc Côn lần nữa.
Phạm Ngọc Côn trong lúc kích động, đã tự thừa nhận rằng giết Hồ Bách Linh, trong lời nói vốn có ý hối hận, lúc này thấy Cốc Hàn Hương chưa động thủ, kẻ tùy tùng của nàng đã lao vào liều mạng với mình, bất đồ trong lòng nổi giận, nhủ thầm: “Là đúng là sai, quả thực khó nói, Phạm mỗ dù có thể đáng chết cũng không thể chết trong tay các ngươi!”.
Ý nghĩ ấy lướt qua, đột nhiên dừng bước xoay người, tránh được đôi câu của Lý Kiệt, tay giở lên chụp thanh kiếm.
Chỉ nghe Hoắc Nguyên Kha hừ một tiếng, lao tới miệng lạnh lùng nói: “Tiểu tử, ngươi tốt nhất dùng kiếm tự sát cho xong”. Đang nói thì nghe có tiếng rú lên thảm thiết, ba đại hán cầm đao đã bị Chung Nhất Hào và Lĩnh Nam nhị kỳ trong vòng một chiêu đã kết liễu tính mạng.
Trong chớp mắt, bóng người giao nhau, hàn quang chói mắt, một cuộc hỗn chiến nổ ra trên bãi tuyết.
Cốc Hàn Hương sát cơ đầy mặt, lạnh lùng nhìn Thanh Dương đạo trưởng, đột nhiên quay mặt nhìn về phía Trương Kính An quát lên: “Lui xuống!”.
Chỉ thấy Trương Kính An kinh hại đến nỗi giật mình một cái, thối lui một bước, bộ dạng ngơ ngác, lúng túng.
Cốc Hàn Hương giận đến nỗi răng đánh bò cạp, chân giở lên định chém tới, đột nhiên đổi ý, mặt quay về phía cuộc hỗn chiến, phất tay một cái, Trương Kính An đã hiểu, không nói một lời phóng thẳng vào trong trường.
Thanh Dương đạo trưởng mặt lộ vẻ lo lắng, cúi đầu làm lễ nói: “Phu nhân minh xét, cuộc chém giết này...”.
Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói: “Ngươi có lòng dạ nhân từ, sau không múa kiếm tiến lên giải cứu cho đồng bọn?”.
Tiếng rú thảm thiết truyền đến không ngớt, chỉ thấy Trương Kính An hai chưởng múa tít, cứ tìm bọn hạ nhân của bọn Phạm Ngọc Côn mà xuống tay, mỗi chưởng một người, đánh đến nỗi ai nấy đều phun máu tươi, văng ra khỏi vòng chiến, lát sau chỉ còn lại vài người. Thanh Dương đạo trưởng đột nhiên dặm chân, kêu hừ một tiếng, rút thanh trường kiếm phóng thẳng về phía Trương Kính An.
Cuộc ác đấu này quả thực kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, những người tham chiến đều liều mình, có tiến chứ không lui, tựa như những kẻ đối địch đều là người đã giết cha đoạt vợ của mình.
Trong khoảnh khắc, tiếng gào thét đã chấm dứt, thi thể nằm la liệt ở dưới đất, khắp nơi là mùi máu tanh, hơn mười tên thuộc hạ của Phạm Ngọc Côn cũng không còn một mống.
Chỉ thấy hai đạo kiếm quang của Mạch Tiểu Minh và Bạch Dương đạo trưởng tuôn ra cuồn cuộn, kiếm khí xông lên trời. Trương Kính An không biết từ lúc nào đã lấy ra cái vòng sáng lấp lánh ấy, đấu với thanh kiếm của Thanh Dương đạo trưởng, chưởng trái của y đỏ như máu, từng chiêu không rời những cỗ yếu hại của Thanh Dương đạo trưởng.
Phía bên kia, Nhất tẩu và Nhị kỳ, Chung Nhất Hào, Đa Trảo Long Lý Kiệt, năm người bao vây Phạm Ngọc Côn, nguyên khí giáng xuống như mưa, toan phanh thây y ra muôn đoạn, Phạm Ngọc Côn tuy kiếm pháp hơn người, công lực bất phàm, nhưng năm người bao vây thì có bốn người là cao thủ hùng bá một phương trong chốn lục lâm, võ công của ai cũng đều ngang tài ngang sức với y, Lý Kiệt tuy kém hơn, nhưng y còn liều mạng hơn cả bốn người kia.
Lấy một địch năm, y làm sao chống chọi cho nổi.
Hai người Bạch Dương và Thanh Dương thấy Phạm Ngọc Côn sắp mất mạng tới nơi, cho nên cả hai đều định lướt người tới, ba người liên thủ chống địch, nhưng Trương Kính An và Mạch Tiểu Minh cứ đeo riết lấy, khiến cho hai người không thể nào giúp được Phạm Ngọc Côn.
Cốc Hàn Hương thấy phần thắng đã nắm trong tay, bất đồ một tiếng cười lạnh, quay về phía bọn người Chung Nhất Hào nói: “Tay chân thì có thể chặt xuống, nhưng phải để lại mạng sống”. Giọng nói lạnh lùng, từng chữ cứ như băng tuyết, khiến ai nghe cũng đều rùng mình.
Khi đang nói, chỉ thấy cây thanh long đoạt của Hoắc Nguyên Kha vẽ ra một màn màu đen, chợt chụp xuống tay trái của Phạm Ngọc Côn, lạnh lùng nói: “Tiểu tử, ngươi chịu chết đi!”.
Phạm Ngọc Côn bốn mặt đều có địch, biết rằng khó tránh khỏi bất hạnh, nhưng cũng không thể bó tay chịu chết, trong lúc lúng túng, thanh kiếm múa ra một màn kiếm ảnh, đẩy tới phía trước mặt Hoắc Nguyên Kha.
Nào ngờ Hoắc Nguyên Kha đột nhiên thay đổi chiêu thế, cây thanh long đoạt chợt đánh hất lên.
Chợt nghe Phạm Ngọc Côn kêu thảm một tiếng, năm ngón tay trên tay trái đã bị cây thanh long đoạt đánh gãy nát, máui thịt tung bay, trông ghê tởm vô cùng.
Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch thừa cơ tiến tới, quát lớn một tiếng, ngọn roi mềm cuộn vào vai phải của Phạm Ngọc Côn.
Chỉ nghe Bạch Dương đạo trưởng quát một tiếng chấn động cả trời đất: “Cốc Hàn Hương! Lòng dạ của ngươi thật độc ác!”.
Vừa quát lên, thanh trường kiếm đã đánh ra một chiêu “Tinh Hà Dao Đẩu”, đẩy về phía thanh bảo kiếm của Mạch Tiểu Minh, hai tay vung lên một cái, phóng vọt qua đầu Phạm Ngọc Côn.
Y trong lúc nguy cấp cứu người, không quản đến thân mình, cú vọt ấy vốn nhanh chóng vô cùng, nhưng kiếm chiêu của Mạch Tiểu Minh cũng rất kỳ dị, thật hiếm thấy trong võ lâm, chỉ nghe y gầm lân một tiếng, thanh bảo kiếm đột nhiên xoay lại, đâm vào bụng của Bạch Dương đạo trưởng, tiến ra thì kiếm tới, nhanh chóng đến kinh hãi!
Bạch Dương đạo trưởng chân rời đất chẳng qua chỉ được mấy thước, đột nhiên thấy một luồng hàn quang chói mắt phóng tới, không khỏi kinh tâm khiếp đảm, thanh kiếm trầm xuống, thi triển ra một chiêu tuyệt học của Võ Đang “Pháp Luân Cửu Chuyển” từ trên chụp xuống, chưởng trái dùng lực phất xuống.
Một chưởng một kiếm này đã tụ hết công lực toàn thân của cả đời Bạch Dương, Mạch Tiểu Minh tuy hung hãn, nhưng cũng không dám khinh địch, quát lớn một tiếng, cả người lẫn kiếm phóng ra đến hơn một trượng, Bạch Dương đạo trưởng cả hai chân và eo đã thấy máu thịt bầy nhầy, bộ áo màu xanh trên người cũng tả tơi.
Bạch Dương đạo trưởng đau đến nỗi toàn thân run bần bật, nhưng người thì cũng đã vọt qua đỉnh đầu Phạm Ngọc Côn như một mũi tên, trên không trung gầm lên một tiếng, một chiêu “Pháp Hoa Truyền Chỉ” giáng xuống đầu Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau