vivo

Thương hải - Hồi 01

Hai ông cháu

Ngày đăng:
Tổng cộng 70 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 192786 lượt xem

game

Một đồng tiền đồng, ngoài tròn trong vuông, xoay chuyển rơi xuống, giữa màu đồng xanh hiện ra hai chữ Gia Tĩnh.
Quăng tiền là một người thủ quỹ, đội một chiếc khăn vuông rách nát, mặt một bộ trường bào cũ màu xanh lốm đốm trắng, y phục tuy tàn tạ, nhưng thần sắc lại tươi tắn, hai mắt như hai bó đuốc, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào đồng tiền đồng đó, cây hoè trên đầu um tùm tươi tốt, hoa hoè điểm điểm, nhỏ trắng như sao.
Vài người đàn ông nhàn rỗi ở bên cạnh đang cược tiền, một vị lão hán liên tục thua liền hai ván, quay đầu cười nói: “Ninh tiên sinh, đồng tiền này thì chơi có gì vui, không bằng cho tiểu lão nhi đây mượn lấy lại vốn”.
Người thủ quỹ đó lắc đầu nói: “Đó là xem quỷ, không phải là đồ chơi”
Lão hán đó cười nói: “Ngươi lại khinh họ Lục này không có kiến thức, vá áo phải dùng kim chỉ, làm gì dùng đến tiền đồng chứ?” Liền vươn tay ra lấy đồng tiền, nhưng lại bị Ninh tiên sinh đó gạt ra, lành lạnh nói: “Không phải ta khinh ngươi không có kiến thức, xem quỷ này là tính số mệnh, chứ không phải là may vá y phục”.
Lão hán đó nói: “Xem số? Vậy xem được cái gì rồi?”
Ninh tiên sinh đó nói: “Xem được một quẻ Càn”. Lão hán đó cười nói: “Quẻ Tiền? Tốt a, nhưng phàm là dính đến chữ Tiền này, nhất định là mệnh của đại phú đại quý rồi ….” Những người đàn ông nhàn rỗi khác nghe thấy lời nói này, xôn xao cười lên: “Lục Đại Hải ngươi thua đến điên rồi, trong lòng chỉ nghĩ đến tiền?”
Ninh tiên sinh cười cười, nói: “Lời nói cũng không hẳn sai, tuy nói Càn này không phải tiền kia, nhưng Càn giả thiên dã, lời quẻ trong Kinh Dịch có nói: ‘ Càn, nguyên hanh lợi trinh, nguyên hanh lợi trinh cũng có nghĩa là đại phú đại quý. Cái quẻ này, biến hào rơi tại sơ cửu: ‘Tiềm long, vật dụng’, tức là thế tiềm tàng dương khí, giống như thần kiếm trong vỏ, ánh sáng liễm tàng, chỉ là chưa xuất mà thôi, nếu xuất ra sẽ uy phục tứ phương, dẹp yên thiên hạ”.
Cả đám đàn ông nhàn rỗi đó nghe mà trố mắt líu lưỡi, Lục Đại Hải định thần nói: “Kệ nó là tiền đồng quẻ, nguyên bảo quẻ gì, còn tiền mà, thắng về tay mới là thật”. Tự mò ra trong bao hai đồng tiền, lớn tiếng quát: “Gia gia liều một phen đây, đều đặt nhỏ”.
Người làm nhà cái cười hì hì, chính lúc chuẩn bị lắc xúc xắc, Lục Đại Hải lại nói: “Chậm đã”. Nhà cái đó nói: “Sao rồi, sợ rồi à?”
Lục Đại Hải phẫn nộ nói: “Đánh rắm, gia gia sợ ai? Ta mà ngẩng đầu lên, trời cũng bị chọc thành một cái hang, giẫm chân xuống đất, mặt đất cũng phải chấn động ba lần, nhớ đến năm xưa ta khi xuất hải đi Lưu Cầu, đi Phù Tang, đi Cao Ly, đi Tô Môn Đáp Lạp, tên tiểu oa nhi ngươi vẫn còn làm nũng trong bụng mẹ.
Nhà cái bị chế giễu một hồi, gương mặt ửng đỏ, gần như muốn phát tác, nhưng lại nghĩ lão già này tuy tính khí không tốt, nhưng đổ phẩm lại cao, trước nay không nợ tiền, nếu như trở mặt, thì khác gì chặt đứt một đường tài, chỉ cười lạnh nói: “Lục Đại Hải lão lợi hại, tới lúc thua rồi, đừng có mượn tiền của tiểu oa nhi tôi”.
Lục Đại Hải nghe nói vậy, bỗng nhiên thấy hối hận, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, giống như nước đổ đi khó thể thu lại, bất đắc dĩ hứ lên một tiếng. Đột nhiên nghe Ninh tiên sinh hỏi: “Lão gia tử đã từng xuất hải?”
“Làm qua nhiều năm rồi” Lục Đại Hải đột ngột lấy lại tinh thần, “Chỉ là về sau có Oa loạn, đường biển bị ngăn trở, mất hết cả tiền vốn. Thật không dễ dàng mới quay về được Trung thổ, triều đình lại thi hành nghiêm ngặt hải cấm, giết vô số thuyền gia, những thuyền gia còn sót lại, nếu như không đầu nhập Oa khấu, thì cũng làm hải tặc. Tiểu lão nhi một là không có vốn, hai là không muốn làm tặc khấu, chỉ có thể là người đánh cá nghèo. Nhưng mà tục ngữ nói rất đúng, làm con rùa rụt đầu là sống lâu nhất, nhớ những người đồng bọn của lão, nếu như không phải bị triều đình thu nhà chém đầu, thì cũng bị tặc khấu đánh cướp, vứt xuống biển làm mồi cho cá; tính ra mấy chục người, sống được đến hôm nay, cũng chỉ có tiểu lão nhi ta thôi.
Ninh tiên sinh than: “Lời nói của lão gia tử thâm hàm đạo ‘vô vi bảo thân’ của thánh nhân. Ganh lợi đuổi danh, chính là cái gốc của hoạ sát thân, an bần lạc đạo, chính là biện pháp tránh xa tai hoạ”.
Lục Đại Hải nói: “Ninh tiên sinh ngài nói đều là những đạo lý lớn, tiểu lão nhi không hiểu. Nhưng tiên sinh có thể xem số, vậy không thử tính xem, ván này tiểu lão nhi là thua hay thắng?”.
Ninh tiên sinh đó đem đồng tiền trong tay liên tục gieo sáu lần, nói: “Lần này là quẻ Khôn. Biến hào tại thượng lục, hào nói rằng: ‘thượng lục, long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng’”. Y thấy Lục Đại Hải không hiểu, liền giải thích, nói: “Vậy thì có nghĩa nói, âm khí một khi quá thịnh vượng, thế tất uy bức dương khí, âm dương nhị khí khó tránh khỏi một trận đại chiến. Nhưng mà, tự cổ dương giả là quân, âm giả là thần, âm không thể thắng dương, tà không ép được chính, ván này của lão gia tử thua nhiều thắng ít, nếu như Ninh mỗ xem quẻ không sai, thì bại tại số lục ngũ”.
Lục Đại Hải nghe mà kinh nghi, bọn đàn ông nhàn rỗi đã la hét đặt tiền, nhà cái đó cầm lấy ống trúc lắc một hồi, đột nhiên nhấc lên, mọi người nín thở nhìn một cái, đó là một con lục điểm, hai con ngũ điểm, không thể lớn hơn. Mọi người không ai là không kinh ngạc, Lục Đại Hải càng ngơ ngác, nhà cái một mặt thu tiền, một mặt cười nói: “Lục ngũ, lục ngũ, nhất lục lưỡng ngũ, Ninh tiên sinh thật là thiết khẩu trực đoạn, ha ha, Lục Đại Hải, còn muốn đổ không?”.
Lục Đại Hải lật hầu bao, nhưng lại trống rỗng, quay đầu nhìn lại, người thủ quỹ đó không biết tự lúc nào, áo xanh nhẹ nhàng bay, đã đi xa rồi. Lục Đại Hải oán giận cáu gắt nói: “Vận đen, không ngờ ở đây lại có miệng quạ đen”.
“Lão đừng vội mắt”. Nhà cái đó cười nói, “Vị Ninh tiên sinh này không trêu chọc được. Lão nói, gia nghiệp của Diêu gia lớn như thế nào? Núi vàng núi bạc trong nhà, mấy người thủ quỹ cũng không tính rõ ràng được, ai lại chưa từng chịu qua cái tát của Yên Chi Hổ. Nhưng từ khi Ninh tiên sinh đến, cái bàn tính như có thần tiên nhập vào, chưa đến một tháng, những thủ quỹ khác nhất loạt phải cuốn chiếu cút khỏi. Ngân lượng như nước chảy của Diêu gia hôm nay, đều qua mười đầu ngón tay của y, một chút cũng không sai. Lão nói, nếu là như vậy, Diêu đại quan nhân còn không coi y như bảo bối sao? Lão dám mắng y, cẩn thận Yên Chi Hổ nghe thấy, xé toạc miệng lão ra!”
Đám đàn ông nhàn rỗi đều cười lên. Lục Đại Hải lại trau chuốt để làm sao mượn mọi người tiền gỡ vốn. Cũng lúc này, tiếng trống nhạc phía đằng xa vang lên, đám đàn ông nhàn rỗi vừa nghe thấy, liền reo hò lên: “Gánh hát của Diêu gia đến rồi, đi coi, đi coi”. Đem những dụng cụ đánh bạc thu lại, rồi ầm ầm tản ra.
Lục Đại Hải không có hy vọng gỡ lại vốn, nhấc sọt cá lên, hờn giận đi được một đoạn. Không lâu màu mây chuyển sắc đậm hơn, gió đông nam nổi lên. Lão đã từng xuất hải, giỏi phán đoán sắc gió, vội vàng rảo bước, tiến về phía dưới gốc cây mận để lánh, vừa mới đứng vững, mưa lớn xoàn xoạt dội xuống, làm bốc lên những làn khói bụi mờ nhạt trên mặt đất.
Mưa đang xối xả, đột nhiên thấy một hán tử áo xám, tay áo rũ rượi, lưng mang một cái bọc, lẻ loi tập tễnh bước đến. Lục Đại Hải nhiệt tình gọi lớn, nói: “Bằng hữu, bước nhanh hai bước, đến đây ẩn lánh”.
Người đó nghe cũng như chưa nghe, vẫn không nhanh không chậm, đến trước gốc cây mận, nhưng lại không náu mưa.
Lục Đại Hải trong lòng kỳ lạ, người áo xám bất thình lình ngẩng đầu lên, lộ ra diện mục, làm cho Lục Đại Hải kinh hãi lùi lại nửa bước, chỉ thấy người đến hai mắt như động sâu, diện mục nhợt nhạt sưng vù lên, giống như một thi thể trôi trong nước, một chút sinh khí cũng không có.
Người áo xám đó một chữ dừng lại một chút, giọng khàn khàn nói: “Diêu gia trang còn xa không?”
Lục Đại Hải thầm nghĩ người này không chỉ hình dạng quái dị, trong cổ họng cũng toát ra một chút quỷ khí, liền trả lời nói: “Đi về phía tây năm dặm là thấy”. Hai mắt người đó chớp một cái, như có tia sắc nhọn lướt qua, đột nhiên lại chuyển thân, tập tễnh bước đi.
Lục Đại Hải ngây người nhìn theo bóng lưng của người đó, bỗng nhiên kinh hãi phát giác, người này tuy rằng hành tẩu trong mưa, nhưng áo tóc giầy tất lại khô ráo như nạo, không có dấu vết bị ướt. Lão định thần lại, đột nhiên thấy bọc sau lưng y, y phục có chỗ cao chỗ thấp, như rồng rằn chạy, nhưng phàm là nước mưa rơi vào, thoáng chốc thì không thấy dấu vết. Lục Đại Hải kinh ngạc đến trợn mắt cứng miệng, cho đến khi người mặc áo xám đó biến mất trong mưa gió, vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Trận mưa đó vốn là mưa rào, đến đi đều nhanh. Không lâu thì mây tan, mặt trời ló ra. Lục Đại Hải giũ đi nước mưa, thất hồn lạc phách đi được hai bước, đột nhiên nghĩ ra một việc, chuyển thân đến bên dưới cây mận, vịn vào cành cây, hái xuống mười mấy quả mận vừa xanh vừa to, nhét vào trong hầu bao.
Vừa thu dọn xong, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích, giống như tiếng chim vàng oanh hót. Lục Đại Hải kinh ngạc chuyển mình, chỉ thấy một nữ lang, mắt biếc má đào, da trắng tóc xanh, lại là di nữ Tây Dương ít thấy.
Lục Đại Hải lúc trước ra biển, đã từng gặp vài người di nữ, nhưng người xinh đẹp như vậy, mới lần đầu tiên trông thấy, nhưng thấy di nữ này dung mạo tuy kỳ lạ, nhưng lại mặc y phục màu hồng thịnh hành ở Giang Nam, trong lòng ôm một con mèo Ba Tư, lười nhác dễ thương.
“Lão nhân gia”! Nữ tử đó nói bằng giọng Quan thoại trong trẻo nhanh nhẹn, “Người có biết Diêu gia trang không?”
Lục Đại Hải nghe vậy, thầm kêu kỳ lạ, nhưng miệng đáp nói: “Không xa, đi về phía đông năm dặm”.
Di nữ đó cười nói: “Đa tạ”, vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên lông cổ của con mèo Ba Tư, con mèo Ba Tư đó nghiêng đầu nhìn Lục Đại Hải một cái, trong con ngươi màu lam mờ nhạt lại có vài phần hung tợn.
Lục Đại Hải trong lòng thấy rét run, lại nghe di nữ đó cười nói: “Bắc Lạp Sư Môn, đừng có nghịch ngợm”. Nói rồi duỗi tay gãi lên cổ mèo con, con mèo con bị ngứa thu người lại, cụp mắt xuống. Luồng khí lạnh trong lòng Lục Đại Hải cũng theo đó mà tan đi, chỉ thấy trong lòng mơ hồ.
Di nữ đó lại cười cười, nói “Lão nhân gia, nhắc nhở người một chút, cây mận bên đường này không ăn được”. Lục Đại Hải kỳ quái nói: “Tại sao không ăn được?” Di nữ đó chỉ cười hì không đáp, đi về phía đông. Nàng bước đi chậm rãi, khi đặt chân xuống, lại đã ở ngoài một trượng. Lục Đại Hải tưởng rằng hoa mắt, xoa mắt rồi nhìn lại, di nữ đó đã không thấy tung ảnh.
Lục Đại Hải đột nhiên kinh hãi toàn thân toát ra mồ hôi lạnh: “Ngoan nào, chẳng nhẽ họ Lục này số mệnh không may, ban ngày lại gặp nữ quỷ?” Nghĩ đến đây, trong lòng càng thấy mơ hồ, không biết vì sao, lại không ngưng tụ tinh thần được.
Cứ mơ mơ màng màng như vậy, đi được một lúc, xuyên qua một con đường nhỏ, gió ẩm và mặn ướt, thổi đến từng trận. Lục Đại Hải đưa mắt nhìn ra, sương khói mênh mang, biển xanh vô cùng, mây rủ xuống bên trời, giống như rồng đang uống nước, không kìm được lòng dạ mở rộng, kêu lên một tiếng dài.
Tiếng kêu chưa dứt, liền nghe thấy có người cười nói: “Gia gia trở về rồi à?”.
Lục Đại Hải chuyển mắt nhìn, chỉ thấy bờ xa của bãi cát dài, một sườn núi cao chót vót, trên bờ dựng một căn nhà cỏ, một thiếu niên áo vải đang sửa chữa lại lưới cá trước nhà, nhìn thấy lão, bỏ công việc xuống, đứng dậy đón lão.
Lục Đại Hải chế nhạo cười nói: “Tiệm nhi, ngươi tốt chứ?” Thiếu niên đó mười bảy mười tám tuổi, màu da hơi đen, mi thanh mục tú, nghe vậy chau mày nói: “Cháu rất tốt, gia gia đừng có khách khí như vậy, có chút gì đó không tốt lắm”. Lục Đại Hải bị y nhìn chăm chú, như bị gai đâm vào lưng, tự nhiên thấy không thoải mái.
oOo
Thiếu niên đó lại nói: “Tiền bán cá lại thua hết rồi sao?”.
“Ai bảo ngươi vậy?” Lục Đại Hải đỏ mặt gắng gượng, “Ta đổi tiền về nhà, trên đường đi, đột nhiên thấy có bán mận, liền mua cho ngươi vài trái giải khát”. Nói vậy liền từ trong hầu bao móc ra một quả mận, nhét vào tay người thiếu niên. Người thiếu niên đó chần chừ do dự đón lấy, cắn một miếng, nhưng lại thấy chua đắng khó nói thành lời, gần như phải nhổ ra ngoài. Thì ra, cây mận đó mọc ở ven đường, vô số người đi qua, quả cây vẫn phong phú to lớn như cũ, nguyên do thực sự là bởi quả chua đắng, do đó không có người hái, mặc kệ nó sinh trưởng.
Lục Đại Hải mắt không rời nhìn vào thiếu niên đó, chi thấy y cau mày, tiếp đó lại duỗi ra, trong lòng mới thấy nhẹ nhõm, chỉ nghe thấy thiếu niên đó than: “Tiền đó đều đổi lấy mận rồi sao?”
Lục Đại Hải ha ha cười lớn, sờ phía sau đầu thiếu niên, nói: “Cháu ta thật thông minh, đoán cái là trúng. Thế nào hả? Mận ăn có ngon không?”
Thiếu niên đó gật đầu nói: “Số mận này vừa to vừa ngọt, quả thực là rất ngon, chỉ là ăn quả cây thì không thể lầp đầy dạ dầy được, lần sau có bánh gạo nếp thượng hảo, ông mua cho cháu hai cái?”
Lục Đại Hải sững người một lát, cười lớn nói: “Không sai, ngươi xem cái trí nhớ của ta, ý thích vừa lên, tiền đều đổi lấy mận rồi, lại quên cả mua gạo”. Thiếu niên đó im lặng không lên tiếng, tự đi sửa lại lưới cá.
Lục Đại Hải rũ tay nhàn nhã một lát, đột nhiên nghe thấy trong bụng như có tiếng sấm, nhìn túi chứa đầy mận, bất giác trong miệng tiết ra nước bọt, trong lòng nghĩ tôn nhi nói những quả mận này ăn ngon, sao không thử ăn hai trái để đỡ đói. Lập tức moi ra một trái, vừa nhét trong miệng, khuôn mặt già liền nhăn nhúm lại, vội vàng nhổ thịt quả ra ngoài.
Thiếu niên đó nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn, thất thanh cười lên. Lục Đại Hải chỉ hận không có cửa xuống đất, xấu hổ một lúc, tìm lời nói: “Tiệm nhi, việc tiền nong chúng ta tạm thời không nhắc nữa, nhắc đến chỉ thấy dung tục. Lại nói hôm nay khi về nhà, ta gặp hai sự việc kỳ quái, để ta nói cho ngươi”. Thiếu niên đó cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Lần này là tinh tinh cướp y phục, hay là dạ xoa bắt đánh bạc?”/
Lục Đại Hải khi trẻ đã ra biển du lịch, đã nghe nhìn thấy nhiều vật việc quý báu kỳ lạ, cho nên mỗi lần thua sạch tiền, liền mượn những quái sự nghe được để lấp liếm cho qua. Chẳng hạn như mỗi lần thua sạch áo quần quay về, liền nói tinh tinh hình dạng giống người, cũng thích mặc quần áo của loài người, bản thân trên đường về nhà, gặp phải một bầy tinh tinh đánh cướp, không những quần áo không giữ được, tiền cũng bị thất lạc; còn không thì là đi qua ven biển, đột nhiên sóng nước rẽ ra, nhảy lên một con dạ xoa, cứ bắt phải đánh bạc, Lục Đại Hải không chống cự nổi, chỉ còn cách bùi ngùi than thở mà đánh bạc với nói, con dạ xoa đó là yêu quái, không phải là người, thần thông quảng đại, bản thân thua sạch, cũng là điều tất nhiên. Ngoài những điều đó ra, còn có hải âu kết thành bầy mổ sạch gạo đổi được; giao long tụ bảo, chuyên đi trộm túi tiền của người, kéo về cất giữ trong hang động. Nói tóm lại, cũng khó khăn cho lão già này những lời quỷ quái nói liên tục, hết lần này đến lần khác.
Do đó nghe thanh niên này nói vậy, da mặt Lục Đại Hải nóng lên nhè nhẹ, may phúc mà màu da xanh đen, che đi cái vẻ xấu hổ, chính lúc muốn nói hai quái sự đó, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu trống rỗng, đích thực là việc gì, nghĩ thế nào cũng không ra, nghĩ ngợi khổ sở một lúc lâu, đột nhiên vỗ trên trán một cái, kêu to nói: “Hỏng rồi, gia gia tuổi đã già, việc đang yên đang lành như vậy, tại sao lại không nhớ ra được vậy?”
Thiếu niên đó vừa thấy kinh ngạc, vừa thấy tức cười, nhưng vị tổ phụ này tính tình dối trá giảo hoạt, y thấy nhiều rồi cũng không lạ, chỉ cười cười, không để vào trong lòng.
Lục Đại Hải đói không chịu được, xốc nồi lục bếp, một hạt gạo cũng không thấy, chịu không được, nói: “Tiệm nhi, vẫn chưa ăn à?”
Thiếu niên đó nói: “Đợi ông mua gạo về để nấu a!” Lục Đại Hải nghẹn lời, chống chế nói: “Có cá không?” Thiếu niên đó nói: “Không phải là ông bán rồi sao?”.
“Ngươi không phải đốp chát lại lão tử”. Lục Đại Hải trong đầu thẹn quá thành ra tức giận, “Đưa lưới cho ta, ta đi mò hai con cá, dẫu sao cũng phải lấp đầy bụng”.
Thiếu niên đó nói: “Ông không thấy lưới bị cá đục thủng rồi hay sao? Đang sử lại đây này”. Lục Đại Hải vô kế khả thi, tức mình hứ hứ giậm mạnh chân bước hai bước, bỗng nhiên vỗ tay một cái, cười nói: “Không cần gấp, ta nghe người trên trấn nói rồi, hôm nay là thọ kỳ của Diêu đại quan nhân. Diêu đại quan nhân bầy thọ tiệc rất lớn, chúng ta đi chúc mừng một cái, không chừng có thể kiếm được bữa ngon”. Nói đến đây, phảng phất như sơn hào hải vị trong thọ tiệc như vật trước mắt, không kìm được nuốt nước bọt liên hồi.
Thiếu niên đó lắc đầu nói: “Người của Diêu gia vừa hung dữ vừa xấu xa, trước nay không coi ai ra gì, bọn họ để ông vào trang mới lạ”.
Lục Đại Hải nói: “Hôm nay không giống như mọi ngày, chỉ cần lão hán ta nói hai câu ‘Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn’, lại vái chào hai cái, dập đầu hai cái, thì cho dù không được ngồi ở tiệc chính, được chút canh thừa cơm cặn, cũng là tốt rồi”.
“Đó không phải là làm khiếu hoá sao?” Thiếu niên đó chau mày nói, “Cháu không đi đâu”.
Lục Đại Hải tức giận nói: “Còn giả vờ thanh cao cái gì, người là thái tử gia sao, là công tử sao?” Giẫm chân một cái, một mình bước đi.
Thiếu niên đó cũng không để ý gì lão, vùi đầu dệt lưới, đợi cho Lục Đại Hải đi xa, mới đặt lưới cá xuống, từ troong lòng lấy ra một chuỗi dây chuyền dùng vỏ sò kết thành, vỏ sò trên dây chuyền to nhỏ không đều, có ốc biển, cũng có con sò, đều được mài cẩn thận, ánh sáng mặt trời vừa chiếu rọi, châu quang trơn tru mềm mại, thiếu niên đó nhìn một lát, từ bên cạnh chân lấy ra một viên đá trắng, đem một miếng ốc biển chưa được làm kỹ, nhúng vào nước, cẩn thận mài trên tảng đá, không lâu sau, trên trán rỉ đầy ra những giọt mồ hôi nhỏ.
oOo
Vẫn chưa mài xong, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cánh, có người lanh lảnh kêu lên nói: “Lục Tiệm, Lục Tiệm”. Thiếu niên đó ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một con chim bạch anh vũ đậu trên cái sài treo lưới cá, sắc lông trắng sáng rực rỡ, mỏ đỏ như chu sa, hai mắt như viên ngọc vàng có chấm đen, khi mắt di chuyển, ánh sáng như làn nước chuyển động, linh tính kinh người.
“Luyện kiếm rồi, luyện kiếm rồi”. Con bạch anh vũ kêu lên rồi bay ra hơn trượng, thấy Thiếu niên không đi theo, lại dừng trên đỉnh một khối đá ngầm, ngoẹo đầu kêu lên: “Lục Tiệm, Lục Tiệm”.
Lục Tiệm cười nói: “Đồ chim ngốc, đừng có giục nữa”. Rồi lấy dây chuyền vỏ sò đó soi soi lên mặt trời, lộ ra một chút vui mừng, sau đó đứng dậy đi ra phía sau nhà, mò mẫm ở dưới một tảng đá ngầm một lúc, rút ra một thanh mộc kiếm, kiếm dài ba thước, có nhiều vết sứt mẻ, là một vật cũ đã trải qua nhiều tổn hại.
Con bạch anh vũ đã bay đằng trước dẫn đường, Lục Tiệm đeo kiếm bên eo, đi theo đằng sau, đi được vài dặm, trông thấy một khu rừng phía đằng sau, khói ôm lấy đá, dầy đặc cả khu rừng.
Lục Tiệm càng tiến gần khu rừng đó, trong lòng càng cảm thấy hoảng loạn, bước đi bất giác cũng chậm lại. Bạch anh vũ chê chậm, đứng trên một cái cây, thôi thúc nói: “Lục Tiệm, Lục Tiệm”.
Âm thanh vừa mới vang lên, trong rừng cây lay động một bóng trắng, hiện ra một thiếu nữ tóc tết thành bím, làn da còn trắng hơn cả tuyết, mái tóc đen bóng, chưa đến tuổi đọc sách, dung mạo đã tuyệt đẹp, trên người mặc một chiếc váy lụa trắng dát ngọc trai mạ vàng sáng láng, lưng thắt một cái dây lưng thêu hình long phụng bằng bạch ngọc phỉ thuý, trâm cài đầu như màu xanh trời, vòng đeo tai như giòng nước bạc khảm ngọc, đến như đôi hài thêu, cũng là tơ vàng chỉ bạc, quấn vào bông mẫu đơn ngũ sắc, đẹp và quý không thể nói thành lời.
Con bạch anh vũ vỗ cánh, đậu lên vai của thiếu nữ đó, chim đẹp người đẹp, làm nền cho nhau thật là kỳ thú.
Lục Tiệm bất giác mặt đỏ tim nhảy, chống chế nói: “Tiểu Lan, ngươi tốt chứ”. Thiếu nữ đó cong môi lên, nửa cười nửa giận: “Không tốt a, đợi ngươi cả nửa ngày rồi. Ngươi có phải là không muốn gặp ta, đi rõ là chậm, lại phải cần Bạch Trân Châu thúc giục ngươi?”.
Lục Tiệm vội nói: “Ai bảo ngươi vậy, ta, ta nằm mơ cũng đều muốn gặp ngươi”. Tiểu Lan cười đẹp nói: “Thật không?”
“Thật”, Lục Tiệm nói, cúi mắt nhìn xuống mũi chân, không dám đối mắt với thiếu nữ đó.
“Ngốc tử”. Tiểu Lan trừng mắt nhìn y, “Còn chưa vào đi?”.
Hai người đến mảnh đất trống trong rừng, chỉ thấy một thanh mộc kiếm dựa dưới gốc cây hoè lớn, hình thức cũng giống như mộc kiếm của Lục Tiệm, chỉ là có thêm một sợi tua ngũ sắc. Bên cạnh kiếm đặt một cái hồng hồ lô to, bóng đến phát sáng.
Tiểu Lan cầm hồ lô lên, hỏi: “Ngươi có khát không?” Lục Tiệm gật đầu nói: “Có một chút”. Tiểu Lan bĩu môi cười, đưa hồ lô cho y nói: “Cho ngươi”.
Lục Tiệm tiếp lấy, vừa mới nếm thử, lộ ra sắc diện kinh ngạc, Tiểu Lan cười nói: “Thế nào, có ngon không?” Lục Tiệm kỳ quái nói: “Cái nước này tại sao lại ngòn ngọt, hơi chua chua, còn nữa, còn có mùi thơm, ừ, giống như trái đào, lại giống trái lê … “.
“Ngốc tử” Tiểu Lan vỗ tay cười nói, “Đây là nước đào cô đặc và mật ong, tự nhiên là phải ngòn ngọt, hơi chua chua rồi”. Lục Tiệm đỏ mặt, đặt hồ lô xuống, nói: “Uống nước thì là uống nước, cần gì phải quanh co như vậy?”.
Tiểu Lan gặt một tiếng, mắng: “Tên nhà quê, chỉ biết có uống nước trong, ăn cơm trắng”. Lục Tiệm do dự một chút, nói: “Tiểu Lan, ta … ta …”. Thò tay vào trong lòng, muốn mò sợi dây chuyền.
Không ngờ Tiểu Lan chỉnh lại sắc diện, nhắt thanh kiếm gỗ có tua lên, thờ ơ nói: “Ít nói những lời thừa thãi đi, hôm nay ta vừa mới học vài chiêu mới. Ngươi xem cho kỹ nhé, đừng có mà chớp mắt”. Tiếp đó bầy ra tư thế, bên trái vạch ba vòng tròn, bên phải đâm một kiếm, nói: “Chiêu này gọi là Thâu Kê Mô Cẩu”. Lục Tiệm đã lâu chưa có ăn, khí lực yếu đi, nhưng vì muốn làm cho thiếu nữ này vui, cố lấy lại tinh thần, theo cách đó sử kiếm một lần.
Tiểu Lan lại nói: “Lại xem chiêu ‘Thích Ma Tước’ này”. Nói rồi nhảy lên cao, lăng không đâm ra bốn kiếm, sau đó ung dung đáp xuống đất, nói: “Chiêu kiếm này nếu luyện tốt, trong một cái tung người, có thể đâm ra mười sáu kiếm”.
Lục Tiệm cũng theo đó nhảy lên, mới đâm ra một kiếm, kiếm thứ hai vẫn chưa đâm ra, thì đã rơi xuống, xấu hổ đến độ đỏ mặt tía tai, đưa mắt nhìn trộm, nhưng chỉ thấy Tiểu Lan dẩu đôi môi nhỏ thơm phức, trong đôi mắt mơ có ý chế giễu, bất giác càng cảm thấy hổ thẹn.
Lại nghe Tiểu Lan hứ nhẹ một tiếng, nói: “Lục Tiệm, tại sao ngươi cứ chậm rề rề như vậy. Đi đã chậm, sử kiếm càng chậm, ta đã sớm nói với ngươi, đường kiếm pháp này nhất định phải nhanh, nhanh đến có thể chém đứt nước mới được gọi là tốt, giống như ngươi thế này, một cây tăm cũng chặt không đứt được!”.
Lục Tiệm dưới sự chỉ trích của nàng, chỉ biết gật đầu nói vâng, lại nghe Tiểu Lan nói: “Những ngày này, ngươi không có chút tiến triển, nếu cứ như thế, làm sao cùng ta luyện kiếm?”. Lục Tiệm nghe vậy trong lòng thấy sốt ruột, mở miệng nói: “Ta nhất định dụng tâm luyện”.
Tiểu Lan nguýt y một cái, lành lạnh nói: “Cũng được, ta lại tin tưởng người một lần”. Nói xong lại biểu diễn bốn chiêu, phân biệt thành “Ma Cô Đại Thụ”, “Xuy Phong Hạ Vũ”. “Bạch Mã Phiên Sơn”, “Mã Mao Điểu Vũ”, chiêu này so với chiêu kia càng nhanh, Lục Tiệm phải nhịn cơn đói, ngưng thần theo dõi, theo đó mà vẽ hồ lô, đều học hết.
oOo
May phúc là bốn chiêu đó không phải là rất khó, vì thế cũng không bị mất mặt. Tiểu Lan nhìn y luyện xong, nói: “Hôm nay dạy sáu chiêu này, ngươi về nhà luyện cho tốt. Những chiêu thức ta dạy cho ngươi lần trước, ngươi luyện như thế nào rồi?” Lục Tiệm nói: “Đều luyện tốt cả rồi”. Tiểu Lan cười nói: “Rất tốt, chúng ta thử chiết chiêu xem”.
Hai người bày ra tư thế, bắt đầu so kiếm, Tiểu Lan xuất kiếm như gió, chiêu thứ nhất chưa hết, chiêu thứ hai đã xuất ra, Lục Tiệm bị khoái kiếm của nàng bức đến rối loạn tay chân, chưa đầy một lúc, trúng liền ba kiếm, mộc kiếm tuy rằng không trí mệnh, nhưng chỗ trúng kiếm vẫn rất đau đớn. Lại qua vài chiêu, Tiểu Lan đâm ra một kiếm, Lục Tiệm vung kiếm gạt ra, độp một tiếng, hai kiếm chạm nhau, Lục Tiệm đột nhiên cảm thấy kiếm của Tiểu Lan sinh ra một lực dính mạnh, hổ khẩu nhất thời tê dại, mộc kiếm thoát khỏi tay bay ra.
Tiểu Lan khanh khách cười nói: “Thế nào rồi, ngươi phục hay không?” Lục Tiệm vội nói: “Tâm phục, khẩu phục”. Tiểu Lan nghe vậy, nụ cười hé ra trên khuôn mặt, Lục Tiệm thấy sóng mắt nàng lưu động, hai gò má ngọc rực rỡ, trong lòng cũng thấy vui thích.
“Lục Tiệm”, Tiểu Lan lại lộ ra nét buồn rầu, “Năm ngày trước ngươi vẫn còn đỡ được của ta năm mươi chiêu, lần này tại sao chỉ có thể tiếp được ba mươi chiêu vậy?” Lục Tiệm nghĩ một lát, nói: “Ngươi xuất kiếm nhanh hơn, khí lực cũng mạnh lên rồi”.
“Ăn nói hồ đồ!” Tiểu Lan hừ một tiếng, “Không phải là ta nhanh lên, mạnh lên, mà là ngươi chậm đi, yếu đi, ngươi lười nhác, không chịu luyện kiếm cho tốt, có đúng không?” Lục Tiệm vội xua tay nói: “Không đúng, ta, ta ngày ngày đều luyện cả”.
“Vậy là do ngươi luyện tập không siêng”. Tiểu Lan nói, “Bắt đầu từ hôm nay ngươi phải gia tăng tập luyện gấp bội”.
Lục Tiệm do dự nói: “Ta còn phải đánh cá sửa lưới, lại không thể để gia gia nhìn thấy …”. Tiểu Lan hờn dỗi nói: “Ngươi có phải không muốn luyện kiếm cùng ta?” Lục Tiệm thấy thần sắc điêu man của nàng lộ ra, không biết làm gì hơn, chỉ biết cúi đầu không nói.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng cười hì, có người nói: “Nha đầu thật giảo hoạt, mới có chút tuổi, đã biết lừa người”.
Tiểu Lan nghe vậy biến sắc, bất giác giơ kiếm quát lớn: “Là ai?” Đảo mắt nhìn bốn phía, nhưng không thấy người, nhưng nghe thanh âm trong sáng dịu dàng, đó là một người nữ tử.
Nữ tử đó lại cười nói: “Tiểu tử ngốc, ngươi biết tại sao nàng ta năm ngày công phu, thì đột nhiên nhanh hơn, mạnh hơn không?”. Lục Tiệm nói: “Nàng luyện siêng hơn ta, tự nhiên là phải nhanh hơn mạnh hơn rồi”.
Lại nghe nữ tử đó than dài một tiếng, nói: “Tiểu tử ngốc, ngươi thật là ngốc a, nàng ta tuy luyện siêng hơn so với ngươi, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là nàng ta đã đem ‘Ngọc Tuỷ Công’ gia truyền luyện đến tầng thứ hai, nội công có chút thành tựu, tự nhiên là phải nhanh hơn mạnh hơn rồi. Nàng ta dạy ngươi luyện kiếm, nhưng lại không truyền nội công cho ngươi, tiểu tử ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết: ‘luyện quyền bất luyện công, đáo lão nhất trường không’ sao?”.
Lúc nữ tử đó nói chuyện, Tiểu Lan cầm kiếm men theo giọng nói phi đến, nhưng âm thanh đó lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc, di chuyển bất định, Tiểu Lan truy tung không được, tức giận vô cùng, nghe nói đến đấy, nhịn không được quay đầu lại quát: “Lục Tiệm, bịt chặt hai tai lại, đừng nghe ả nói bậy!”.
“Ngươi mới nói bậy kìa,” Nử tử đó cười nói, “Ngươi dạy tên tiểu tử ngốc này kiếm thuật, chẳng qua là để cho y làm bia luyện kiếm của ngươi. Ngươi nói, những lời ngươi nói với y, có mấy câu là thật?” Lục Tiệm nghe mà mơ hồ, lại thấy Tiểu Lan giậm chân cáu giận nói: “Ngươi nói bậy, có bản lãnh thì đừng làm con rùa rút đầu”.
Nữ tử đó nhẹ giọng cười lạnh, đột nhiên loé lên một bóng hồng, trước mắt hai người đã xuất hiện thêm một di nữ xinh đẹp tóc xanh má hồng, mắt xanh như nước, trong lòng ôm một con mèo Ba Tư, hai má sáng lớn, như cười mà lại như không cười.
“Phiên bà tử”. Tiểu Lan quát, nói: “Là ngươi đang nói chuyện hả?”
Di nữ đó cười nói: “Đúng a, vậy thì làm sao?”
“Nhận một kiếm của ta”. Tiểu Lan bất chợt tung người lên, kéo kiếm rồi đâm ra. Di nữ đó cười nói: “Là Thích Ma Tước?” Giọng nói vừa mới vang lên, hổ khẩu Tiểu Lan thấy đau buốt, bộp một tiếng, thanh mộc kiếm đã gãy thành hai đoạn.
Tiểu Lan tung thân lướt về phía sau, lúc đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nửa thanh mộc kiếm cắm trên một thân cây lớn, không kìm được kinh ngạc, trong lòng nghĩ bản thân rõ ràng là đâm vào di nữ kia, tại sao lại đâm trúng vào thân cây, nàng hoang mang quay đầu, nhưng không còn thấy hình bóng của di nữ, chỉ nghe thấy tiếng cười nói từ phía xa truyền lại: “Tiểu tử ngốc, ngươi cần phải lưu tâm, đừng để bị nha đầu kia bán đi rồi, còn giúp nàng ta đếm ngân lượng a”.Sắc diện Tiểu Lan thảm biến, đột nhiên thất thanh kêu lên: “Ngươi, ngươi biết yêu thuật?” Di nữ đó khanh khách cười, tiếng cười xa dần, cho đến khi không nghe thấy gì nữa.
Tiểu Lan oán hận giậm chân, trừng mắt nhìn Lục Tiệm nói: “Ngươi tin ả hay là tin ta?”. Lục Tiệm không cần nghĩ ngợi nói: “Tự nhiên là tin ngươi, ta lại không quen biết nàng ta”. Tiểu Lan thấy y trả lời sảng khoái như vậy, trong lòng thấy vừa ý, khuôn mặt hiện nét cười nói: “Ngươi vẫn còn thật thà đấy”. Nàng nghĩ một lúc, rồi lại hỏi: “Ta rõ ràng là đâm phiên bà tử kia, tại sao lại đâm vào cây vậy? Ngươi ở bên cạnh, có nhìn thấy gì không?”.
Lục Tiệm nói: “Ngươi rõ ràng là đâm cây, có đâm vào người đâu?” Tiểu Lan kỳ dị nói: “Ngươi nói khi ta xuất kiếm, chính là đâm vào cây?” Lục Tiệm gật đầu.
Tiểu Lan trầm tư một lát, cuối cùng vẫn không hiểu, chỉ biết nói: “Phiên bà tử đó quả nhiên là biết yêu thuật”. Nói xong nhặt lên một cành cây, nói: “Chúng ta lại tiếp tục chiết chiêu”. Đột nhiên thấy hai mắt Lục Tiệm ngây dại, tinh thần bất định, trong lòng nhất thời cảm thấy không vui.
Thì ra, Lục Tiệm vừa trải qua một trận tỉ kiếm, càng thấy đói hơn, y đang lúc thành niên, sức ăn vốn lớn, lúc này thân thể như bị rút đi một nửa, không sử ra được một nửa phần sức lực, cho đến khi Tiểu Lan dùng cành cây thọc hai cái, y mới miễn cưỡng nhấc kiếm, nhưng không quá ba chiêu, thì bị Tiểu Lan đánh rơi mộc kiếm, đè vào yết hầu.
Tiểu Lan không vui mà ngược lại phẫn nộ, ném cành cây đi, quát lên: “Lục Tiệm, ngươi thấy phiền khi cùng ta luyện kiếm sao? Được a, ta đi tìm người khác”. Nói xong, khuôn mặt ửng đỏ, quay đầu bước đi, Lục Tiệm hoảng hốt nói: “Tiểu Lan, ta … ta …” Trong lúc nóng ruột mà nói ra khỏi miệng, “Ta chưa ăn cơm, không, không có khí lực”.
Tiểu Lan đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn y một lát, bỗng nhiên chớp đôi mắt, khanh khách cười lớn lên. Lục Tiệm hổ thẹn đến nỗi tay chân lóng ngóng, tức giận nói: “Có gì đáng cười chứ?”.
Tiểu Lan hơi thở hổn hển đã định, mới nói: “Ca ca ngốc, ngươi đừng có tức giận, nếu như đã đói, sao không nói sớm?” Lục Tiệm nói: “Ta mà nói vẫn chưa ăn cơm, không so kiếm, không phải làm ngươi mất vui sao?” Tiểu Lan nói: “Ngươi có thể ăn cơm trước, rồi mới so kiếm a”. Lục Tiệm mím môi, lắc đầu nói: “Ta không có cơm ăn”.
Tiểu Lan nhìn Lục Tiệm, đôi mày đẹp nhíu lại. Nàng sinh ra trong gia đình hào phú, chưa từng biết mùi vị của ăn không no bụng, nhưng thấy thần thái đáng thương của Lục Tiệm, tấm lòng thấy mềm ra, than: “Được rồi, ngươi đi cùng ta”. Lục Tiệm nói: “Đi đâu?” Tiểu Lan vẫy con bạch anh vũ kia về, nói: “Ngươi đừng hỏi nhiều, đi theo ta là được”.
Lục Tiệm không dám hỏi nhiều, đi theo nàng đi hơn dặm, ra khỏi khu rừng rậm, thấy tường cao cửa rộng phía đằng xa, bất giác kinh ngạc nói: “Đây không phải là Diêu gia trang sao?” Tiểu Lan nói: “Ngươi cứ đứng chờ ở đây, đừng đi chỗ nào cả”. Lục Tiệm đáp ứng, Tiểu Lan đi được vài bước, lại quay đầu nói: “Ngươi nhất thiết phải nhớ, việc ta và ngươi luyện kiếm tuyệt đối không được nói cho người khác, nếu như nói rồi, cả đời này ta cũng không thèm để ý ngươi”.
Lục Tiệm nói: “Lời nói này ngươi nói cả trăm lần rồi, ta đã thề với trời ngươi còn chưa tin sao?”
Tiểu Lan mỉm cười, đi vòng qua một bức tường, biến mất không thấy nữa. Lục Tiệm nhàn rỗi vô sự, liền ngồi xuống, nhớ đến nụ cười má lúm đồng tiền trước khi đi của Tiểu Lan, trong lòng thấy ấm áp, đột nhiên nhớ lại, quen biết Tiểu Lan đã hai năm rồi, vẫn còn nhớ đó là trung thu năm trước, Lục Đại Hải uống nhiều rượu, sớm đã ngủ say, Lục Tiệm một mình cô độc, vô vị không có việc gì, đi bộ ven bờ biển, đột nhiên thấy bên bờ biển có một bóng người lay động, đưa mắt nhìn lại, thì ra đó là một thiếu nữ nhỏ tuổi, dưới ánh trăng tròn, múa kiếm đón gió, tư thế và thần thái xinh đẹp vô cùng. Lục Tiệm xem đến nhập thần, nhịn không được cũng nhặt một cành cây khô lên, học theo nàng bay nhảy đâm đánh.
Cứ như vậy một người múa, một người học. Đột nhiên thiếu nữ đó thu kiếm lại, chuyển mình, cười đẹp đẽ, giả vờ cáu giận nói: “Tiểu tử thúi, ngươi lại nhìn trộm ta luyện kiếm nữa, ta sẽ móc hai con mắt của ngươi ra đấy”.
Lục Tiệm vốn chỉ ngẫu nhiên nảy ra ý thích trẻ con, tuỳ ý vui đùa, nhưng nét đẹp khuôn mặt tươi cười của thiếu nữ, cả đời y vẫn chưa từng gặp. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy ánh trăng tròn mờ nhạt, đám sao trời ảm đạm, sóng lớn của biển cả vô thanh. Lục Tiệm có thể làm được lúc này, là đứng ngây người ra như vậy, nhìn thiếu nữ đó, rất lâu cũng không nói ra được một câu.
Đêm hôm đó, Lục Tiệm biết được thiếu nữ đó tên gọi là Tiểu Lan, rất thích luyện kiếm, nhưng khổ nỗi là không có người chiết chiêu. Lục Tiệm nghe vậy, trong đầu nóng lên, hăng hái xung phong cùng nàng luyện kiếm. Từ đó về sau, kiếm pháp của Tiểu Lan càng ngày càng tốt, cùng với Lục Tiệm so kiếm, thường là giành phần thắng. Rất lâu về trước, Lục Tiệm không phải là không có cơ hội giành phần thắng, chỉ là phát hiện ra kẽ hở của Tiểu Lan, nhưng lại không nhẫn tâm chọc mộc kiếm vào tấm thân đó.
Thời gian lâu dài như vậy, cứ cách vài ngày, hai người lại gặp nhau một lần. Lúc đầu, toàn là Tiểu Lan nhân lúc Lục Đại Hải không có nhà mà đến tìm Lục Tiệm, về sau nàng nuôi một con bạch anh vũ, đặt tên ‘Bạch Trân Châu’; khi muốn gặp gỡ, liền cho bạch anh vũ đến gọi. Mà Lục Tiệm cũng dần dần hiểu ra. Tiểu Lan và bản thân không giống nhau, nàng xuất thân hào phú, mỗi lần xuất hiện, đều là quần áo rực rỡ, toàn thân châu ngọc. Chỉ là, cô gái này mồm mép rất kín, chưa từng thổ lộ nhà ở chổ nào, trong nhà có những ai, nàng đều không nói, Lục Tiệm tự nhiên cũng không hỏi nhiều.
Nghĩ đến đây, Lục Tiệm đưa tay sờ sợi dây chuyền trong người, trong lòng bất giác thấp thỏm không yên, nghĩ ngợi: “Tiểu Lan đã nhìn quen châu ngọc bảo thạch, sợi dây chuyền vỏ sò này không đáng một đồng, nếu nàng nhìn thấy, không biết có cười ta không?”. Mới nghĩ đến đây, y đã thầm thấy buồn, gần như quên cả đói, cho đến khi có người vỗ vào vai y, lúc này mới giật mình tỉnh lại. Đưa mắt nhìn lên, lại là một tiểu nha hoàn, nhìn thấy y ngẩng đầu, liền đặt hộp thức ăn nặng, sơn màu đỏ xuống, dẩu môi nói: “Đó, cho ngươi này”.
Lục Tiệm kỳ lạ hỏi: “Tiểu Lan đâu?”
“Ai là Tiểu Lan?” Tiểu nha hoàn nhìn y phục cũ rách của y, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ kẻ ác, lùi lại phía sau hai bước mới nói, “Đây là Chu đại thẩm ở nhà bếp kêu ta đưa cho ngươi”.
Lục Tiệm cảm thấy kỳ lạ, lại hỏi: “Là Tiểu Lan kêu Chu đại thẩm nhờ ngươi mang cho ta?”.
“Tiểu Lan Tiểu Lan?” Tiểu nha đầu cáu gắt nói, “Cái gì loạn xị bát nháo vậy, Chu đại thẩm thì là Chu đại thẩm, không phải Tiểu Lan gì cả. Còn nữa, đây là mộ viên của Diêu gia trang, người ngoài trang không được ở lại lâu, cẩn thận Yên Chi Hổ lại cho ngươi là tiểu tặc đạo mộ, đánh gãy cái chân chó của ngươi”.
oOo
Lục Tiệm xoay đầu nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy có nhiều mộ đất bia đá, trong lòng đột nhiên thấy rét run, nhịn không được hỏi: “Ngươi là người của Diêu gia trang à?” Tiêu nha hoàn nói: “Phải thì làm sao?” Lục Tiệm trong lòng nóng lên, gần như định hỏi ra một câu: “Tiểu Lan cũng là người của Diêu gia trang sao?” Nhưng cuối cùng cũng nhịn được, mắt nhìn tiểu nha hoàn đó đi khỏi.
Lục Tiệm mở hộp thức ăn ra, mùi thơm xộc vào mũi. Khi nhìn kỹ hơn, thì thấy gà vịt cá thịt rau đều có đủ, vịt thì quét mật ong, cá thì tỉa thành hình cánh hoa, cách làm trau chuốt, bình sinh chưa từng thấy qua, đang nghĩ chuẩn bị đụng đũa, đột nhiên nhớ đến tổ phụ, nhất thời nhịn lại, nhấc hộp đi về phía trước trang, vẫn chưa đến gần, liền thấy một đám đàn ông nhàn rỗi vây quanh trước cổng trang, Lục Đại Hải cũng ở trong đó, chỉ là tuổi già thể lực suy yếu, bị mọi người chặn ở ngoài.
Lục Tiệm kéo lấy một góc áo lão, kêu lên một tiếng. Lục Đại Hải quay đầu nhìn y, phẫn nộ nói: “Làm cái gì?” Lục Tiệm nói: “Vẫn chưa ngồi vào tiệc sao?” Lục Đại Hải phẫn nộ nói: “Ngồi cái rắm, họ Diêu này mắt chó nhìn người không thấp, không cho ta vào”. Lục Tiệm nói: “Cơm thừa canh cặn cũng không có?” Lục Đại Hải nói: “Yến tiệc còn chưa bắt đầu, ở đâu mà có cơm thừa canh cặn?” Nói đến đây, lão thổi râu, trừng mắt nhìn Lục Tiệm nói: “Con khỉ con ngươi, đến đây để chế nhạo ta phải không?”.
Lục Tiệm cười nói: “Cháu làm gì dám, cháu đến đón ông về nhà ăn cơm”. Lục Đại Hải hiện ra vẻ nghi ngờ: “Không phải nói là không có cơm sao?” Lục Tiệm giơ hộp thức ăn lên, hai mắt Lục Đại Hải phát sáng, giật lấy nhìn vào, nước dãi nhỏ xuống ba thước, xé ra một miếng thịt vịt, cho vào miệng nhai lớn, vài tên đại hán quen biết quay đầu lại nhìn, hét lên, liền vây lại. Lục Đại Hải hoảng hốt, vội ôm lấy hộp thức ăn, nhấc chân mà chạy, chưa chạy được hai bước, đột nhiên bị người móc một cái dưới chân, ngã nhào xuống đất, thức ăn trong hộp văng ra vô số.
Lục Đại Hải ngã đến nỗi mặt mũi sưng tím, nhưng nhìn thức ăn ngon rơi trên mặt đất, trong lòng còn đau hơn cả trên mặt mũi, không kìm được rống lên một tiếng: “Đồ ăn cướp, tổ tông nhà ngươi”. Vội vàng bò dậy, chính lúc đang vung quyền, đột nhiên đờ mắt cứng miệng, nắm đất dừng lại giữa chừng, không tiếp tục đưa đi được.
Lục Tiệm bước đến gần, chỉ thấy đằng trước là sáu tên trang đinh áo xanh đang vây quanh một người đàn bà đẫy đà hoá trang rất đậm, người đàn bà đó dung mạo bình thường, dưới miệng có một nốt ruồi to như hạt đậu, tinh quang từ đôi mắt tam giác di chuyển, toát ra cái nhìn đầy hung ác.
Lục Đại Hải bị ả liếc một cái, lập tức mềm nhũn cong lưng cười nói: “Quản gia nãi nãi, chào bà”.
“Ngươi chửi đi á”. Người đàn bà đó cười ngọt nói: “Ai là đồ ăn cướp, ai lại là tổ tông?”.
Lục Đại Hải vội cười nói: “Đồ ăn cướp tự nhiên là tiểu nhân, tổ tông thì không phải nói, chính là nãi nãi”. Người đàn bà đó nói: “Ta già đến như vậy sao?” Lục Đại Hải cười nói: “Nãi nãi làm sao mà đã già cơ chứ, lúc nãy loáng một cái, tiểu nhân còn tưởng gặp phải đại khuê nữ nhà ai kia”. Người đàn bà đó phì cười: “Ngươi cũng thật là biết xoay chuyển”.
Lục Tiệm nhận biết được người đàn bà này là tổng quản của Diêu gia trang, là nhân vật hung tợn nhất trong vòng một trăm dặm quanh đây, xảo quyệt ngang ngược, không gì không làm, bởi vì ả đối với người khác tàn nhẫn như lão hổ, cho nên bị người ta gọi là “Yên Chi Hổ”, gọi lâu rồi, cho đến tên họ thật của ả, cũng không còn có ai nhớ nữa. Lục Tiệm tuy biết Yên Chi Hổ lợi hại, nhưng thấy tổ phụ làm ra vẻ khúm núm nô tài, cảm thấy buồn bực vô cùng, kéo Lục Đại Hải một cái, thấp giọng nói: “Gia gia, chúng ta đi”.
“Đi về đâu?” Yên Chi Hổ nhè nhẹ cười lạnh, quát: “Nhặt hộp thức ăn kia lên”. Tên trang đinh bên cạnh nhặt hộp thức ăn lên, đưa đến trước mặt ả. Yên Chi Hổ liếc nhìn, rồi lành lạnh nói: “Lục Đại Hải, gan ngươi càng lúc càng lớn, năm trước làm thương người, ngồi tù rồi, cũng không biết hối cải, hôm nay thật giỏi, dám động thủ trên đầu thái tuế!”.
Lục Đại Hải không hiểu gì, gãi đầu nói: “Lời của nãi nãi, tiểu nhân thật sự không hiểu”.
Yên Chi Hổ cầm lấy hộ thức ăn, chỉ vào một chữ nhỏ màu chu sa trên nắp hộp nói: “Chữ này ngươi có nhận ra không?” Lục Đại Hải cười đấu dịu nói: “Đây là nãi nãi khảo xét tiểu nhân sao? Nói về nhận chữ, tiểu nhân chỉ nhận ra được họ tên của mình thôi, cái chữ này hình như không giống Lục, cũng không giống Đại, càng không phải chữ Hải, người nói, tiểu nhân làm sao mà nhận ra được”.
Yên Chi Hổ cười nói: “Lão hoạt đầu ngươi lại biết giả ngây, cũng được, ta chỉ điểm cho ngươi một chút, đây là chữ Diêu, Diêu của Diêu gia trang, còn như cái hộp thức ăn này, là đồ vật trong trang của ta, chỉ không biết ngươi trộm ra bằng cách nào?”
Sắc mặt Lục Đại Hải chuyển trắng. Trong đầu Lục Tiệm cũng ù lên một tiếng, không biết sao lớn lên nhiều lần, đang không biết phải như thế nào mới tốt, đột nhiên nghe Lục Đại Hải cười nói: “Quả thực hộp thức ăn này là do tiểu lão nhi trộm ra từ quý trang, đã bị nãi nãi phát giác ra rồi, muốn đánh, muốn giết, muốn báo quan, tiểu lão nhi cũng xin chịu”.
Lục Tiệm đại kinh, đang định lên tiếng, đột nhiên bị Lục Đại Hải vỗ một cái vào đầu, làm cho lảo đảo xiêu vẹo một cái, chỉ nghe lão nghiêm giọng quát: “Con khỉ chết, kéo lão tử làm gì, còn chưa cút về nhà đi”.
Lục Tiệm ngây người, đột nhiên nghe Yên Chi Hổ hứ lạnh một tiếng, nói: “Lão già ngươi còn giả vờ lưu manh gì với ta? Người đâu! Trói y cho ta!”.
Mấy tên trang đinh ứng tiếng đáp, lao lên giữ lão. Lục Tiệm trong đầu trống rỗng, mắt thấy mấy cánh tay chụp vào người tổ phụ, trong lòng gấp gáp, quên mất bản thân đang ở đâu, rút mộc kiếm ra, sử một chiêu “Ma Cô Đại Thụ”, thân hình xoạc xuống, chọc kiếm lên trên, tai nghe được mấy tiếng đau đớn thảm thiết, mấy tên trang đinh đó đều bặm môi nghiến răng, lần lượt rút tay về, trong đó có một tên hung hãn mạnh mẽ, tay trái thu về, tay phải vẫn xuất một quyền cay độc vào mặt Lục Tiệm.
oOo
Lục Tiệm lùi lại nửa bước, hai tay cầm kiếm, ngón tay cái bàn tay phải ấn vào chuôi kiếm, mộc kiếm gạt nhẹ lệch về phía bên trái. Quyền của trang đinh đó đánh đến, nắm đấm giống như tự đưa vào mũi kiếm, bất giác kêu to một tiếng, nhảy lùi về phía sau, cúi đầu nhìn xuống, chỗ trúng kiếm máu tươi đã chảy dài.
Bọn trang đinh như tỉnh mộng, nhanh chóng tản ra, vây lấy Lục Tiệm ở giữa, nhưng lại không dám tuỳ tiện xông lên. Lục Đại Hải mắt thấy một hoạ chưa giải quyết xong, một hoạ khác lại sinh ra, bất giác kinh hoàng bối rối, liền nói: “Có gì thì nói …”. Âm thanh chưa dứt, liền nghe thấy Yên Chi Hổ quát: “Chậm lại”.
Ả phân khai mọi người, trên mặt như có làn sương lạnh, nghiêm giọng nói: “Tiểu tử, hai chiêu kiếm này, là ai dạy cho ngươi?”.
Lục Tiệm tuy rằng đắc thủ, nhưng tim lại nhảy thình thịch, nghe hỏi như vậy, mà không thể trả lời. Trong lòng nghĩ Tiểu Lan dặn đi dặn lại, không thể nói ra việc quen biết nàng, do vậy cho dù có bị rìu chém vào người, bản thân cũng quyết không tiết lộ một câu. Nhưng y không giỏi nói dối, ậm ừ một lúc, mới nói: “Không có ai dạy ta cả, ta chỉ thuận tay đâm bừa thôi”.
Yên Chi Hổ cười lạnh nói: “Chiêu thứ nhất là ‘Chi Lan Ngọc Thụ’, còn chiêu thứ hai là ‘Minh Châu Đạn Tước’, đều là chiêu số của Đoạn Thuỷ kiếm pháp, ngươi khinh ta không nhận ra được sao?”.
“Không đúng không đúng”, Lục Tiệm xua tay nói, “Chiêu thứ nhất gọi là ‘Ma Cô Đại Thụ’, còn chiêu thứ hai là ‘‘Nê Hoàn Tử Đả Thương Đăng’, Đoạn Thuỷ kiếm pháp gì gì, ta chưa từng nghe qua”.
Yên Chi Hổ tức giận vô cùng mà cười: “Hảo tiểu tử, không những học trộm kiếm chiêu, còn dám vũ nhục kiếm pháp Diêu gia ta. Được a, hôm nay ta sẽ mổ cái bụng ngươi, xem ngươi có mấy lá gan”.
Lục Tiệm nhìn thấy tinh quang di chuyển trong đôi mắt tam giác của ả, bất giác chỉ thấy toàn thân phát lạnh, y không biết đấy là sát khí của đối phương xông đến tạo thành, nhưng bởi vì luyện kiếm đã lâu, trong tình hình khẩn cấp, hai tay nhấc kiếm, mũi kiếm gạt nhẹ, chỉ chéo về hướng đông nam.
Yên Chi Hổ cười lạnh nói: “Chiêu này chính là ‘Xạ Đẩu Ngưu’”.
Lục Tiệm lắc đầu nói: “Đây gọi là ‘Cử Bổng Đả Ngưu’”. Yên Chi Hổ vừa giận mà lại vừa tức cười, chửi mắng: “Tiểu tử thúi, ngươi thật là biết tiêu khiển lão nương, ai dạy ngươi những cái tên khốn kiếp như vậy?”.
Lục Đại Hải thấy sự tình càng gây càng lớn, nếu cứ để mặc Lục Tiệm tự ý, chỉ sợ càng gây ra hoạ lớn hơn. Trong lòng gấp gáp, đột nhiên lao bổ vào Lục Tiệm. Lục Tiệm chỉ nhất tâm đề phòng Yên Chi Hổ và bọn trang đinh, không có đề phòng tổ phụ, đột nhiên cảm thấy hổ khẩu chấn động một cái, mộc kiếm đã bị Lục Đại Hải nắm lấy, y vội vàng đoạt lại, tuy rằng y biết kiếm thuật, nhưng khí lực lại không đủ, chỉ một lúc, liền bị kéo một cái chệnh choạng.
Bọn trang đinh thấy vậy, tất cả ào lên. Lục Tiệm không thể dùng kiếm, liền cũng như người thường, chỉ một hiệp liền bị ấn xuống. Lục Đại Hải cũng bị hai tên trang đinh ấn xuống đất, kêu lớn: “Quản gia nãi nãi, tiểu hài tử không biết chuyện, muốn đánh, muốn giết, cứ nhằm vào lão hán …”. Cho đến khi bị một tên trang đinh độc ác đánh mấy cái vào cằm, mới chịu yên lặng.
Yên Chi Hổ cười lạnh nói: “Thọ tiệc sắp bắt đầu, mọi việc đang bận rộn, đưa hai tên chân đất này giải vào nhà giam trong trang trước, đợi ta bẩm báo rõ ràng với trang chủ, rồi sẽ khảo vấn sau”. Nói rồi õng ẹo lắc hông, khệnh khạng bước đi.
Bọn trang đinh nghe lệnh, liền dùng dây lưng trói chặt ông cháu họ Lục, đẩy vào trong trang. Bọn trang đinh ít nhiều cũng bị nếm mùi khổ của Lục Tiệm, trong lòng tức giận, nắm đấm tới tấp, Lục Tiệm chịu đòn đến nỗi toàn thân sưng tím, khóe miệng rỉ máu.
Hai người bị giải đến trước một căn phòng, bị bọn trang đinh đẩy vào, khoá cửa sắt lại. Lục Đại Hải nhích đến trước cửa, kêu to oan uổng. Lục Tiệm vừa đói vừa đau, nói: “Gia gia, đừng kêu nữa, đây cũng không phải là oan đâu”.
“Không bị oan uổng?” Lục Đại Hải tức giận nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự trộm hộp thức ăn, còn biết kiếm pháp chặt chân chặt tay gì đó?”
Lục Tiệm cúi đầu không nói, nghĩ thầm: “Nếu như kiếm pháp này thật là kiếm pháp của Diêu gia trang, vậy Tiểu Lan học được từ đâu? Chẳng lẽ nàng là người của Diêu gia trang, nhưng nếu như nàng là người của Diêu gia trang, tại sao lại đem kiếm pháp dạy cho ta cơ chứ?” Nghĩ đến đây, y lắc đầu liên tục, nghĩ tiếp: “Không đúng, Diêu gia trang không có một người nào tốt, Tiểu Lan làm sao có thể là người của Diêu gia trang? Lại nói, tên gọi của kiếm chiêu mà nàng truyền cho ta lại so voới Yên Chi Hổ nói hoàn toàn không giống nhau, tuyệt đối không phải là Đoạn Thuỷ kiếm pháp”. Nhất thời, trong lòng Lục Tiệm rối như tơ vò, hoàn toàn không thấy đầu mối.
Lục Đại Hải thấy thần sắc đau khổ của y, nhịn không được hỏi: “Hài tử, chẳng lẽ ngươi có việc gì giấu ta?” Lục Tiệm ngẩng đầu muốn nói, nhưng lại nhớ đến lời căn dặn của Tiểu Lan, lại nuốt những lời đó lại. Lục Đại Hải hỏi nguồn gốc hộp thức ăn, Lục Tiệm không chịu nói, Lục Đại Hải biết đứa cháu này từ bé quật cường, nếu y không chịu nói, cho dù có bị đánh chửi như thế nào, cũng khó mà làm y nói ra một chữ, hỏi được hai lần, đành phải bỏ qua.
Không lâu sau, đột nhiên bên ngoài có tiếng nữ tử nói: “Tổng quản nãi nãi nói rồi, giải hai tên chân đất này đến thư trai, lão gia cần đích thân khảo vấn”.
Tên trang đinh phụ trách canh giữ cười hì hì nói: “Lục nhi cô nương, cứ thế này mà là đi sao? Cũng không nói vài câu với ta”. Nha hoàn đó cáu giận: “Đừng có động tay động chân, cẩn thận quản gia nãi nãi nhìn thấyt, chặt cái móng chó của ngươi”. Tên trang đinh đó cười nói: “Nói như vậy, họ Sách ta phải xin quản gia nãi nãi, đem ngươi thưởng cho ta để làm ấm chăn rồi”. Nha hoàn đó cười lạnh nói: “Đi nằm thanh thu đại mộng của mẹ ngươi đi, ngươi dám có chủ ý khốn kiếp như vậy, ta cho ngươi dao trắng đi vào, dao đỏ rút ra”.
oOo
Hai người đưa tình pha trò, huyên náo một trận, đợi nha hoàn kia đi khỏi, tên trang đinh kia mới đưa hai người ra. Đi qua mấy cửa biệt viện, vẫn chưa đến thư trai, sớm đã có một tiểu nha hoàn đón trước, nói: “Lão gia nói, đem già thả ra, còn trẻ thì giao cho ta dẫn vào thư phòng”.
Lục Đại Hải vội nói: “Tại sao lại thả ta ra trước? Y không đi, ta cũng không đi”. Nói xong ngồi chồm hổm trên mặt đất, trang đinh kia đại nộ, chân đạp tay kéo, liên hồi quát nạt.
Lại nghe nha hoàn đó nói: “Lão gia còn nói, đằng trước trang có nhiều người, ra vào không tiện, từ phía cửa sau trang đi ra là được”. Tên trang đinh kia có ý muốn trổ oai trước mặt nha hoàn đó, lớn tiếng đáp lên, vừa đánh vừa chửi, kéo Lục Đại Hải về phía đằng sau trang.
Lục Tiệm thấy tổ phụ được tha, trong lòng thấy khoan thai: “Như vậy là tốt, việc hôm nay đều trách ta, không thể làm liên luỵ gia gia”.
Nha hoàn đó nói: “Tiểu tử thúi, ngươi thật thà chút, nếu muốn tháo chạy, xem ta làm sao mà thu dọn ngươi”. Lục Tiệm cười lạnh nói: “Cùng lắm là chết chứ gì”. Hiên ngang bước đi, lại nghe nha hoàn đó ở phía sau chửi nói: “Ngươi chết đến nơi, còn ra vẻ hảo hán cái gì?”.
Đến trước thư trai, nha hoàn đó đẩy cửa quát: “Vào đi”.
oOo
Lục Tiệm chệnh choạng bước vào cửa, chỉ nghe bình một tiếng, cửa đó đã đóng lại phía sau. Y định thần lại, nhưng thấy một sợi ánh sáng, từ cửa sổ phía trên đầu rọi xuống, chiếu lên mặt một người bên cạnh bàn sách, người đó tay vuốt tóc mai, đôi mắt đẹp như cười, vẻ cười này rất quen thuộc với Lục Tiệm, y kinh ngạc xen lẫn vui mừng, mở miệng kêu lên: “Tiểu Lan, là ngươi?”
“Ca ca ngốc”. Tiểu Lan than: “Nếu không phải là ta, ngươi đã chết rồi”. Nói xong giúp y mở dây trói.
Lục Tiệm bối rối, như đang trong mơ, lầm rầm nói: “Tiểu Lan, việc ngươi dạy ta kiếm pháp, cho ta hộp thức ăn, cho dù bọn họ có đánh chết ta, ta cũng không nói”.
Trên mặt Tiểu Lan lộ ra nét cảm kích, than: “Lục Tiệm, ngươi cùng ta luyện kiếm, lại giúp ta giữ bí mật, ta … ta quả thực chịu cái tình của ngươi”.
“Cái đó có là gì”. Lục Tiệm cười nói: “Việc ngươi phân phó, ta dù chết cũng làm bằng được”.
Tiểu Lan nhìn y, trong đôi mắt đẹp đột nhiên lấm tấm ngấn nước, bỗng nhiên quay đầu đi chỗ khác. Lục Tiệm nhìn thấy đôi vai nhỏ của nàng run lên, hình như đang khóc thầm, bất giác tinh thần hoảng lên: “Sao rồi, ta làm sai điều gì sao? Ngươi, ngươi đừng khó, đều là ta không đúng”.
Tiểu Lan duỗi tay áo lau nước mắt, nói: “Ngươi có điều gì không đúng, người không đúng chính là ta, ngươi biết tại sao ta lại buồn không?” Lục Tiệm lắc đầu. Tiểu Lan than: “Chỉ bởi vì ngươi đối với ta quá tốt, ta lại đối với ngươi không thật lòng”. Nàng thấy Lục Tiệm tỏ vẻ không hiểu, liền nói: “Ta vốn họ Diêu, trang chủ Diêu gia Diêu Giang Hàn chính là cha ta, cái tên Tiểu Lan, là ta bịa ra để lừa người”.
Lục Tiệm nghe những lời đó, trong lòng hơi loạn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, những nghi vấn trong lòng đột nhiên thông suốt, bất giác cười cười. Tiểu Lan thấy kỳ lạ nói: “Ta lừa ngươi, ngươi cũng không giận sao?” Lục Tiệm lắc đầu nói: “Bất luận nui là ai, trong lòng ta, ngươi đều là Tiểu Lan đã dạy ta luyện kiếm. Cho dù ngươi có lừa ta, ta cũng không trách ngươi”.
Trong lòng Tiểu Lan đau thương xen lẫn vui mừng, khó lắm mới kìm được nước mắt, nói: “Lục Tiệm, tâm ý của ngươi đối với ta, ta đều hiểu cả. Hôm nay ta có một kẻ địch lợi hại, cần ngươi giúp ta đối phó. Vốn dĩ ta muốn đợi thêm một thời gian nữa mới cùng ả tính sổ, nhưng bây giờ không kịp rồi”.
Lục Tiệm nghe mà như thấy sương mù trong đầu, Tiểu Lan chuyển thân, từ phía sau thư án rút ra một thanh bảo kiếm sáng loáng, nói: “Trước đây chúng ta dùng là mộc kiếm, hôm nay cần dùng kiếm thật”. Lục Tiệm đón lấy, nhưng cầm vào tay thấy rất nặng, không biết vì sao, trong lòng cảm thấy bất an.
Tiểu Lan nói: “Ngươi người nhỏ kiếm nặng, cần dùng hai tay để giữ lấy, đợi chút nếu như có người đến, thì ngươi nấp sau giá sách, đừng có lên tiếng, đợi ta quát một tiếng ‘đâm’, người liền giơ tay sử ‘Xạ Đẩu Ngưu’, dùng chiêu ‘Trường Không Kích Ưng’ đâm vào lưng ả”.
Lục Tiệm kinh hãi, xua tay nói: “Làm sao sử kiếm, đây là kiếm thật, có thể đâm chết người”. Tiểu Lan cáu giận nói: “Không phải ngươi đã nói chỉ cần là việc ta phân phó, ngươi dù chết cũng làm cơ mà? Tại sao mới được một lúc thì đã thay đổi rồi ….”. Nói đến đấy, hai mắt lại đỏ lên, xem ra lại chuẩn bị rơi nước mắt.
Lục Tiệm nhìn thấy cảnh đấy, trong lòng như bị kim châm, bất đắc dĩ nói: “Ngươi đừng khóc, ta nghe ngươi là được”. Lúc này Tiểu Lan mới lau nước mắt mà cười. Lục Tiệm lại nói: “Chỉ là, Diêu, Diêu … tiểu thư …”. Tiểu Lan lườm y một cái, gắt giọng: “Không được kêu ta là tiểu thư. Ta đơn danh một chữ Tình, về sau ngươi cứ gọi ta là A Tình là được rồi”.
Lục Tiệm nghĩ thầm: “Cái tên này so với Tiểu Lan còn dễ nghe hơn nhiều”. Lại nói: “A Tình, chiêu số mà ngươi nói, ta vẫn chưa có học qua”.
“Ta lúc nóng vội, quên mất”. Diêu Tình cười nhè nhẹ nói, “Hai chiêu đó là ‘Cử Bổng Đả Ngưu’ và ‘Thứ Ma Tước’”.
Lục Tiệm nói: “Thì ra không chỉ có tên người là giả, tên của kiếm chiêu cũng là giả”. Diêu Tình vừa hổ thẹn vừa tức giận, trừng mắt nhìn y. Lục Tiệm thấy nàng tức giận, không dám nói tiếp, nghĩ một lúc, đột nhiên ấp úng nói: “A Tình, ta, ta có một vật muốn đưa cho ngươi”.
oOo
Hai mắt Diêu Tình nhìn cửa phòng, không mảy may để tâm, nói: “Vật gì vậy?” Lục Tiệm lôi từ trong lòng ra sợi dây chuyền vỏ sò đó, cố sức nói: “Tặng, tặng cho ngươi nè”.
Diêu Tình đón lấy, hơi cảm thấy ngạc nhiên, nhìn sợi dây chuyền đó một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, cười nói: “Đây, đây là do ngươi tự làm sao?” Lục Tiệm gật đầu nói: “Đúng vậy, đáng tiếc là không đáng tiền, ngươi không ghét bỏ, thì đặt ở đó nhìn nhìn, đeo hay không đeo, cũng không có quan hệ gì”.
Diêu Tình nhìn sợi dây chuyền, thần sắc như si như say, nhẹ giọng nói: “Ai nói không đang giá. Trong những trang sức mà ta từng thấy, cái này là đáng giá nhất”. Lục Tiệm cười nói: “Ngươi nói đùa, cái này một đồng cũng không đáng”. Diêu Tình than: “Đúng vậy, nó không đáng bao nhiêu tiền, chỗ đáng giá nhất của nó, chính là sự chân thành, so với sự chân thành, tiền bạc có đáng là gì”. Nói đến đây, nước mắt nàng chảy ra, theo hai gò má nhỏ nhắn rơi xuống.
Lục Tiệm nghe những lời này, chỉ thấy hai gò má nóng bừng, toàn thân phát nóng, tim đập thình thịch, chỉ muốn ôm thiếu nữ đang khóc trước mắt kia vào trong lòng, nhưng nhìn thấy nàng xiêm y đẹp đẽ, lại cảm thấy nhút nhát, trong lúc chần chừ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Diêu Tình thu chiếc dây chuyền vào trong lòng, đẩy gấp Lục Tiệm ra sau giá sách, thuận tay nhét cho y một miếng bánh đậu xanh mềm.
Lục Tiệm nhận lấy điểm tâm, rất là cảm kích, thầm nghĩ: “Tiểu Lan, không, A Tình vẫn nhớ mình đã lâu chưa ăn gì, có thể thấy trong nàng vẫn có mình”. Nghĩ đến đây, chỉ thấy miếng bánh đậu xanh vào miệng, mùi vị ngon kỳ lạ, thật là vị ngon tuyệt thế vô song.
Bước chân đó dừng ở bên ngoài cửa, đột nhiên có người nói: “Trang chủ có trong đây không?” Lục Tiệm nghe mà kinh ngạc, đó chính là thanh âm của Yên Chi Hổ, lại nghe Diêu Tình trầm mặc một lúc, nói: “Cha không ở đây, ngươi có việc gì?”.
Yên Chi Hổ ý lên một tiếng, hi hi cười nói: “Trang chủ tự nhiên không có ở đây, ngài đang ở tiền sảnh gặp khách, chưa từng rời khỏi. Chỉ là, người giả truyền lệnh của trang chủ, lấy đi tù nhân lại là tiểu thư, thật là làm cho người ta không thể ngờ được”.
Diêu Tình nói: “Tù nhân nào, ta không có biết?”
“Tiểu thư đang tiêu khiển tì tử này sao?” Két một tiếng, Yên Chi Hổ đẩy cửa bước vào, “Hay là ta kiếm con nha đầu Chu Lục kia đến, chúng ta đối chứng xem”.
Diêu Tình im lặng một lúc, đột nhiên nói: “Không cần thiết, là ta giả truyền lệnh của cha ta, nhưng hai người đó ta đã thả rồi”. Yên Chi Hổ ồ lên một tiếng, cười nói: “Thả rồi thì thả rồi, ai kêu họ là bằng hữu của tiểu thư chứ?”.
Diêu Tình nói: “Ta là một tiểu thư thâm khuê, làm gì có loại bằng hữu như vậy? Ta chỉ là nhìn thấy bọn họ đáng thương mà thôi”.
“Trước tiên không nói cái đấy”. Yên Chi Hổ cười cười: “Lúc nãy sau khi tì nữ bắt giam ông cháu nhà họ Lục kia, liền đi xét rõ một sự việc, tiểu thư có biết là việc gì không?”
Diêu Tình nói: “Việc của đại tổng quản, ta làm sao mà biết được?”
“Cho dù là ta cho y hộp thức ăn, chẳng lẽ phạm vào vương pháp?” Diêu Tình cười lạnh một tiếng, “Hơn nữa nói như thế nào thì gia trang này cũng là của họ Diêu, không phải của họ Trần, họ Diêu dù gì cũng là chủ, họ Trần cho dù có hung dữ đến mấy, cũng chỉ là một đứa nô tài, chủ nhân cho cơm người khác, cần gì phải quản nô tài thế nào?”
Yên Chi Hổ vốn họ Trần, ả tuy tự xưng là tì tử, kỳ thực địa vị rất cao, cho dù là trang chủ Diêu Giang Hàn, cũng không nhìn thị bằng con mắt nô tì, nghe lời nói này, tinh quang từ con mắt tam giác phát ra, vẻ cười không có chút thay đổi: “Thì ra bao nhiêu năm, tì tử lại không biết tiểu thư mồm miệng lợi hại như vậy. Đáng tiếc a, tiểu thư lại là một thiên kim khuê nữ, nếu như là một công tử, thì dựa vào tài trí tiểu thư, còn không viết bát cổ, làm trạng nguyên sao?”
Diêu Tình lành lạnh cười: “Đúng vậy, chỉ bởi vì ta là thiên kim khuê nữ, không những không viết được bát cổ, mà cũng không làm được trạng nguyên, cho dù có là Đoạn Thủy kiếm pháp tổ truyền, ta cũng không được học”.
Yên Chi Hổ khanh khách cười, nói: “Nói như vậy, Đoạn Thuỷ kiếm pháp đích thực là do tiểu thư truyền cho tên tiểu tử nghèo đó rồi. Chỉ là, thứ cho tì nữ hồ đồ, kiếm pháp của tiểu thư không biết học được ở đâu?”.
Diêu Tình nói: “Phụ thân mỗi ngày đều luyện kiếm, ta không thể nhìn hay sao?”
Yên Chi Hổ nói: “Nói như thế, tì tử liền nhớ ra, mỗi khi lão gia luyện võ, tiểu thư giúp người rót nước pha trà, ta còn tưởng tiểu thư là linh lợi hiếu thuận kia, thì ra có mưu đồ. Chỉ là, tì tử có một việc không hiểu, mỗi lần tiểu thư đưa trà nước, tì tử đều để ý, thời gian lại ngắn, tiểu thư làm gì học kịp cơ chứ?”.
Diêu Tình lạnh nhạt nói: “Hôm nay ta xem một chiêu, ngày mai ta xem một chiêu, thời gian dài, thì từ từ biết nhiều”.
oOo
Yên Chi Hổ nhìn Diêu Tình không chớp mắt, đột nhiên cười nói: “Tì tử kêu trang chủ không truyền võ công cho tiểu thư, vốn là muốn tốt cho tiểu thư. Tiểu thư thân là một nữ nhi, dùng đao thương thì thật là không được đẹp mắt, sau này về nhà chồng lại rước lấy nhiều thị phi. Chỉ có điều, nếu như tiểu thư muốn học, chỉ cần tiểu thư khổ khổ khẩn cầu lão gia, tâm trường người trước nay vẫn rất mềm yếu, nhất định sẽ đáp ứng tiểu thư, tiểu thư hà tất phải khổ sở toan tính, phí nhiều sức như vậy.”
Diêu Tình đột nhiên ngẩng đầu nhìn ả, bốn mắt chạm nhau với ả, từng câu từng chữ nói: “Nếu như ta quả thật khẩn cầu cha, chỉ sợ không sống đến hôm nay”.
Trong mắt Yên Chi Hổ thoáng qua một cái nhìn sắc nhọn, đột nhiên lại cười nói: “Chẳng lẽ lại có người to gan như vậy, dám hãm hại tiểu thư?” Diêu Tình phì một tiếng: “Trong lòng ngươi tự hiểu, hà tất phải hỏi ta?”.
Yên Chi Hổ im lặng một lát, than dài một hơi, tìm một chiếc ghế thái sư ngồi xuống, yếu ớt nói: “Tì tử vốn coi tiểu thư là một hài tử linh lợi khéo léo, có thể cho ăn mặc, muốn gì có nấy, trước đến giờ chưa bao giờ bạc đãi tiểu thư cả. Chỉ mong tiểu thư tương lai có thể đẹp đẽ gả vào gia đình tốt, ta cũng xứng với người mẹ đã chết của tiểu thư. Ài, hôm nay xem lại, tiểu thư không chỉ không thông minh lanh lợi, mà còn gàn dở đa nghi, thật làm cho tì tử thấy thương tâm”. Nói xong giơ tay áo, lau khoé mắt.
Diêu Tình bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, nghiêm giọng nói: “Họ Trần kia, người còn mặt mũi nhắc đến mẹ ta sao?”.
“Thì ra là như vậy”, Yên Chi Hổ cười nhẹ, ngửa đầu lên, liếc nhìn Diêu Tình một lúc mới nói: “Ta chỉ là thấy kỳ lạ, việc đó vô cùng bí mật, trừ ta ra không có người nào biết, tiểu thư làm sao mà biết được?”
“Lúc đó ta tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng đã hỏi qua đại phu”. Diêu Tình oán giận nói: “Mẹ ta vốn chỉ là bị thương phong, uống hai thang thuốc đổ ra mồ hôi là khỏi, tại sao bệnh lại một năm, tuy rằng dùng thuốc vô số, nhưng cho đến khi mất cũng không có chuyển biết tốt gì. Sự việc này, từ đầu đến cuối, đều rất kỳ quái.”
Yên Chi Hổ than: “Đó là thể chất mẹ tiểu thư yếu đuối, đại phu kia lại dùng nhầm thuốc, do đó đại thương nguyên khí, cho nên bệnh tình càng nặng khó cứu, khi người ra đi, tinh huyết hao kiệt, khô gầy như cây củi kia”.
Diêu Tình lành lạnh nói: “Lúc đó đại phu cũng nói vậy, ta cũng không có tin. Khi đó, ngươi là nha hoàn bên cạnh mẹ ta, thang dược đều do một tay ngươi sắc nấu, ta không dám kiếm người lấy thang dược, liền trộm lấy bã thuốc sau khi ngươi sắc thuốc cho mẹ ta, lại sắc thêm một lần nữa. Ngươi có còn nhớ, khi đó ta có nuôi một con chó tây dương màu trắng không?”.
“Làm sao lại không nhớ?” Yên Chi Hổ cười nói: “Ngươi gọi nó là Oa nhi, không biết tại sao, mới sống mấy ngày thì chết. Khi chết, gầy đến nỗi giơ cả xương ….” Nói đến đây, ả đột nhiên ngừng lại, nhè nhẹ ý lên một tiếng, trong mắt có nét kinh hoảng.
“Ngươi nghĩ không sai”. Diêu Tình đột nhiên cười vang, trong nụ cười toát ra vẻ chua xót cay đắng, “Oa nhi nó, tình trạng chết của nó giống như của mẹ ta. Đó là bởi vì, ta ngày ngày đều cho nó uống nước thuốc sắc bởi bã thuốc đó. Kết quả …”. Nói đến đây, cổ họng nghẹn lại, không thể nói tiếp được.
Yên Chi Hổ cụp mắt lại, trầm mặc một lúc, mủm mỉm cười nói: “Việc này quả thật là do tì tử sơ ý, nếu sớm biết, những bã thuốc đó nếu không vứt xuống biển, thì cũng nên chôn xuống đất”.
Hai mắt Diêu Tình như bắn ra lửa, nghiến răng nói: “Bao nhiêu năm nay, cuối cùng ngươi cũng nhận rồi”.
Yên Chi Hổ cười cười, thong dong nói: “Nói ra, thuốc đó cũng không có gì cổ quái, chỉ là tì tử tăng thêm chút phân lượng của hai vị thuốc trong đó thôi. Tự cổ dùng thuốc cũng giống như trị quốc, có vị thuốc là quân, có vị thuốc là thần, nếu như quân mạnh thần yếu, tự nhiên là quốc thái dân an, nhưng nếu như quân yếu thần mạnh, quyền lực rơi vào tay người khác, vậy thì thì thiên hạ đại loạn. Hai vị thuốc đó vốn là thần tử trong thuốc, phân lượng một khi tăng lên, liền biến một liều thuốc tốt thành một loại thuốc ác làm thương tổn nguyên khí. Chỉ là, dược lực này tuy dữ dội, nhưng cũng không phải là độc dược, trong thiên hạ trừ lác đác vài tên y quốc thánh thủ, còn có ai có thể nhìn ra huyền cơ bên trong”.
Diêu Tình nghe mà toàn thân chấn động, trong lòng nghĩ: “Lời nói của ả, bên ngoài sáng là nói về việc dùng thuốc, bên trong tối không phải nói ả và mẹ sao? Ả là tì tử của mẹ, nhưng lại hay khoe tài, mẹ tuy là chủ nhân, nhưng lúc nào cũng bị ả sắp đặt, cuối cùng lại ngộ hại chết oan, có thể nói đó là thần mạnh quân yếu, quyền lực bị rơi vào tay người khác”. Nàng càng nghĩ càng hận, lớn tiếng nói: “Yên Chi Hổ, ngươi là nha hoàn theo mẹ ta khi người được gả, mẹ ta đãi ngươi như tỉ muội, ngươi, ngươi vì sao lại nhẫn tâm hại người? Chẳng lẽ lương tâm của ngươi bị chó ăn mất rồi?”.
Yên Chi Hổ lắc đầu than: “Ngươi là thiên kim tiểu thư, lại là trời sinh sắc đẹp, có nhiều việc cả đời này ngươi cũng không thể hiểu được. Nói về thông minh tài giỏi, ta hơn mẹ ngươi gấp mười lần, nói về võ công, ta cũng mạnh hơn ả mười lần. Nhưng ả sinh ra đã là thiên kim tiểu thư, ta lại chỉ có thể làm nha hoàn, ả có thể giành được sự yêu thương của cha ngươi, làm nữ chủ nhân của Diêu gia, còn ta cho dù có hao phí tâm lực như thế nào, nhiều lắm cũng chỉ là làm một tên tổng quản, đổi lại là ngươi, ngươi có thể cam tâm không? Nhưng mà kỳ lạ, nếu ngươi đã biết ta hại chết mẹ ngươi, tại sao ngươi lại không nói rõ cho cha ngươi biết?”.
oOo
Diêu Tình thân hình không ngừng run rẩy, nhưng ngữ khí đột nhiên bình tĩnh lại: “Cha ta kiếm pháp tuy cao, nhưng người lại hồ đồ, cha coi ngươi là tâm phúc, nói gì nghe đấy; ta chỉ là một đứa con gái nhỏ tuổi, người làm sao tin lời của ta? Hơn nữa, hơn một nửa số người trong trang đều là tai mắt tâm phúc của ngươi, chỉ sợ ta mới lộ ra sự hận ý, thì đã gặp phải độc thủ của ngươi”.
Yên Chi Hổ im lặng một lúc, rồi đột nhiên than: “Tiểu thư thật là thông minh. Chỉ tiếc là, nếu như ngươi cũng ngu ngốc như mẹ ngươi, thì cũng không chết rồi”. Diêu Tình bất giác lùi lại nửa bước, nghiêm giọng nói: “Được a, ngươi nói như vậy, là định muốn giết ta?”.
“Tì nữ làm sao dám?” Yên Chi Hổ cười nhẹ, “Giết tiểu thư là một người khác kìa!”.
Diêu Tình vốn lan tâm huệ chất, nghe vậy cũng ngớ ra, đột nhiên thấy thân hình của Yên Chi Hổ lay động, bất chợt nhảy lên. Diêu Tình sớm đã có phòng bị, quát lên một tiếng, ngân quang từ tay áo xuất ra, đó là một thanh nhuyễn kiếm dài hai thước. Yên Chi Hổ cười lên khanh khách, thân hình chuyển động, một kiếm của Diêu Tình đâm vào chổ không, thì thấy thân hình của Yên Chi Hổ thoăn thoắt, lướt đến phía sau giá sách”.
“Lục Tiệm cẩn thận”. Diêu Tình thất thanh kêu lên, chỉ nghe thấy Lục Tiệm kêu thảm một tiếng, đã bị Yên Chi Hổ kéo ra ngoài.
Thì ra Lục Tiệm ẩn náu phía sau giá sách, nghe hai người đối đáp, bất giác ngây người, tâm thần rung động, do đó đột nhiên thấy Yên Chi Hổ di chuyển, cũng không kịp ứng phó, đã bị ả túm cổ, đoạt lấy kiếm mất rồi.
Diêu Tình mặt xám như tro tàn, đờ đẫn nói: “Ngươi sớm biết y ở thư phòng, phải không?” Yên Chi Hổ cười nói: “Ngươi đã biết hơn nửa số người trong trang là tai mắt tâm phúc, thì cũng nên biết, bọn tiểu nha đầu đó một đứa cũng không đáng tin, kể cả Ngọc Bình cũng vậy. Ả vừa gặp ta thì cái gì cũng nói rồi”. Lục Tiệm nghe hai người bọn nàng đối đáp, cũng lơ mơ hiểu, Ngọc Bình chính là nha hoàn dẫn mình vào thư trai. Cũng là nha hoàn luôn bên cạnh Diêu Tình.
Yên Chi Hổ rung kiếm, cười nhè nhẹ nói: “Tình hình hôm nay đã cực kỳ rõ ràng rồi, là tên tiểu tặc này học trộm Đoạn Thủy kiếm pháp, xông vào thư trai làm loạn, hại chết tiểu thư; tì tử đúng lúc đuổi đến, giết chết tên tiểu tặc này, vì tiểu thư mà báo thù rửa hận”. Ả nhìn Lục Tiệm, lại nhìn Diêu Tình, cười tít mắt nói: “Hai vị không ngại thương lượng một chút, ta trước tiên giúp tiểu tặc giết tiểu thư, hay là giúp tiểu thư giết tiểu tặc trước đây?”.
Diêu Tình chớp mắt một cái, mở miệng muốn kêu lên, Yên Chi Hổ chỉ sợ nàng kêu hét lên, làm kinh động mọi người, đột nhiên điểm ngã Lục Tiệm, vung kiếm đâm tới. Diêu Tình không kịp kêu hét, chỉ có cách duy nhất là giơ kiếm lên đón. Nàng tuy luyện qua Đoạn Thủy kiếm pháp, nhưng tu luyện không đầy đủ, hoả hầu còn nông cạn, bị khoái kiếm của Yên Chi Hổ bức đến nỗi phải lùi về sau liên tục.
Lục Tiệm nằm trên mặt đất, muốn vươn tay ra, nhưng lại cảm thấy hai tay hình như không phải của mình nữa. Y không biết đây là điểm huyệt mà ra, chỉ cảm thấy như bị chìm vào trong ác mộng đáng sợ nhất của đời mình, rõ ràng biết là Diêu Tình bị hãm trong hiểm cảnh, bản thân lại không thể động đậy được. Trong nhất thời, chỉ hận là không chết ngay lập tức.
Đúng lúc này, trên nóc phòng đột nhiên nhoáng lên một bóng trắng, trên xà nhà hiện ra một đầu mèo trắng tuyết, đôi mắt màu xanh phát ra ánh sáng sâu thẳm. Không biết tại sao, Lục Tiệm và nó bốn mắt giao nhau, bách hội huyệt trên đầu đột nhiên nhảy lên, nhiệt lưu chảy cuồn cuộn khắp người. Trong sát na đó, y phát giác tay chân mình có thể cử động được rồi.”

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi sau