note8

Thương hải - Hồi 25

Thương hải - Hồi 25

860evo

Tuyệt vọng

Ngày đăng:
Tổng cộng 70 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 189160 lượt xem

vina

Lục Tiệm đột ngột tỉnh lại, ảo ảnh xung quanh đã biến mất, cảnh vật trước mắt dần dần sáng tỏ, bên tai như có người đang lay gọi mình. Y lắc lắc đầu, lại tỉnh ra thêm một chút, liền đưa mắt nhìn qua thì Diêu Tình đang chăm chăm nhìn mình, khóe mắt còn lưu lại vài giọt lệ.
Lục Tiệm thấy cô sống lại thì mừng rỡ điên cuồng không kìm chế nối, định vùng dậy thì lại cảm thấy không có sức, liền sung sướng nói:
- A Tình, cô thật sự khỏe rồi chứ, tôi không phải đang nằm mơ phải không?
Diêu Tình lắc đầu nói:
- Không phải mơ, cũng không biết anh đã dùng cách gì mà lại có thể áp chế được “Thổ kình” trong cơ thể tôi. Bây giờ tôi thật sự khỏe rồi.
Cô nhìn Lục Tiệm, ngập ngừng nói:
- Anh sao vậy? Vừa rồi mặt trắng nhợt, ngay cả hô hấp cũng không có nữa.
Lục Tiệm biết rõ trong người đã có biến động rất lớn, cấm chế bị phá rồi thì ngày chết không còn xa, nhưng lại sợ Diêu Tình lo lắng nên cũng không nhiều lời mà chỉ cười cười rồi nói:
- Tôi không việc gì, nói chung là dùng sức quá nhiều nên nhất thời ngất đi thôi.
Diêu Tình chăm chăm nhìn y hồi lâu rồi bỗng nói:
- Anh nhìn vào mắt tôi…
Lục Tiệm cùng cô bốn mắt nhìn nhau, y bỗng chột dạ, vội đưa mắt qua chỗ khác.
Diêu Tình khẽ hừ một tiếng, nói:
- Từ nhỏ anh đã không biết lừa gạt, miệng nói lời dối trá mà ánh mắt vẫn không giả được. Cuối cùng là anh có việc gì quan trọng giấu tôi?
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Không, không có việc gì cả.
Diêu Tình hơi lộ vẻ tức giận, cười nhạt nói:
- Vậy thì tốt, anh đứng lên cho tôi xem nào.
Nói rồi buông y ra.
Lục Tiệm gật gật đầu, hít dài một hơi rồi định đứng dậy, nhưng người lại mềm ra như bùn, không cách nào dùng lực được, phải từng chút một lần tới bờ tường rồi dựa vào bờ tường chầm chậm chống người lên. Nhưng chống liền mấy lần mà đều không đủ khí lực, chống được một nửa lại phải ngồi xuống. Y đưa mắt nhìn qua thấy Diêu Tình đang chăm chú nhìn mình thì biết rõ nếu mình không thể đứng dậy tất sẽ khiến cô lo lắng, vừa nghĩ đến đó thì cũng không biết sức lực từ đâu tới mà ra sức chống một cái, lại có thể run rẩy đứng dậy, hai tay dựa vào tường, đôi chân run lên từng chặp nhưng miệng thì vẫn cười nói:
- A Tình, cô xem, tôi chẳng phải đứng dậy rồi sao?
Diêu Tình ngẩn ngơ nhìn y, bỗng vành mắt đỏ lên rồi nhè nhẹ thở dài, nói:
- Con người của anh đó, trông thì ngốc nghếch mà thật lại quá quật cường,,,
Rồi đến gần đỡ y ngồi xuống bên bàn, cúi đầu không nói năng gì. Lục Tiệm thấy vẻ mặt cô chợt do dự chợt tức giận thì cũng không hiểu cô đang nghĩ những gì.
Hai người đều có tâm tư, ngồi một lúc thì bỗng nghe một tràng tiếng bước chân hướng vào trong miếu. Diêu Tình không biết người tới là bạn hay địch, bản thân mình tuy đã thoát chết một mạng nhưng tu vi còn chưa khôi phục được, còn Lục Tiệm thì cả người không có sức, liền nghĩ một chút rồi đỡ Lục Tiệm nấp vào sau điện thờ.
Tiếng bước chân đó càng lúc càng gần, nghe ra như có hai người, chốc lát đã tiến vào miếu rồi một giọng nói:
- Cha, mưa núi thật là kỳ quái, bên này núi thì tiết trời vẫn tốt đẹp, vừa qua đỉnh núi thì liền mưa xuống ngay rồi.
Lục Tiệm nghe rất quen tai, còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã nghe một giọng nói già nua ậm ừ, nói với vẻ không yên tâm:
- Trận mưa này thật là không đúng lúc, nghỉ một lát rồi phải đi ngay không chậm chễ.
Hai người ngồi xuống, người trẻ tuổi lại nói:
- Cha, con chỉ ngạc nhiên, chúng ta liều chết con mẹ nó phá vây vào biển là được, có gì phải đảo một vòng lớn, sang tây rồi lại về nam, trên đường còn phải bố trí trận thế nghi binh nữa.
- Hải Phong à, con có điều không biết! – Người già nua kia thở dài nói – Lần này đối thủ không thể xem thường, lão Trầm què đã bố trí cạm bẫy ven biển, chúng ta nếu dùng sức để vào Đông Hải thì chính là trúng vào gian kế của lão, hơn nữa ta còn một mối lo khác rất lớn…
Nghe câu này, Lục, Diêu hai người đều kinh hãi, ẩn ước đoán ra thân phận của những người kia.
Lại nghe người trẻ tuổi hơn nghiến răng ken két nói:
- Cha nói đến kẻ đó…
Ông già kia nói:
- Không sai, kẻ đó mượn lệnh của Mạc Phủ [người dịch: Mạc Phủ là triều đình ở Nhật Bản], vừa dụ vừa bức ta và Từ Hải đánh lén Nam Kinh, thực ra là một kế sách mượn đao giết người. Con nghĩ xem, chúng ta cho dù công phá được Nam Kinh, trừ được lão Trầm què thì chắc chắn cũng tổn thương nghiêm trọng, do đó có thắng cũng thế mà có thua cũng vậy, quân bên chúng ta sẽ yếu đi rất nhiều, lúc đó hắn thừa cơ tiêu diệt chúng ta, chẳng phải đỡ tốn công sức sao?
Người trẻ tuổi hồi lâu mới nói:
- Hắn vì sao lại làm như vậy?
Ông già kia cười nhạt nói:
- Thằng cha đó dã tâm rất lớn, chúng ta chết rồi thì hắn dựa vào danh nghĩa của Mạc Phủ có thể chiêu mộ tất cả người Oa sinh hoạt trên biển. Người khác gọi Uông Trực ta là “Vua của Oa khấu” nhưng thật ra không phải, Trần Đông, Ma Diệp, Từ Hải và ta bên ngoài thì kết hợp mà bên trong thì chia lìa, đều có địa bàn riêng. Nhưng nếu bốn người bọn ta đều chết cả rồi thì Đông Hải rộng lớn đó chẳng phải sẽ thuộc về hắn sao? Lúc đó hắn mới thực sự là “Vua của Oa khấu ”. Có câu rằng: “Ngày không thể không có mặt trời, nước không thể không có vua”, vì lý do đó mà hắn không thể để ta sống sót trên đời.
Lục Tiệm và Diêu Tình nghe được một phen đối đáp đó thì tim đập thình thịch. Thì ra hai người này một là Uông Trực, người còn lại chính là con nuôi của hắn Mao Hải Phong. Đúng là đi mòn giày sắt không tìm thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lục Tiệm ra sức đề tụ kình lực, nhưng cảm thấy kinh mạch cả người trống rỗng, nửa điểm khí lực cũng không có, bất giác trong lòng nóng nảy, trán toát ra mồ hôi to bằng hạt đậu.
Trong miếu trầm mặc hồi lâu rồi Uông Trực bỗng nói:
- Hải Phong, con đang nghĩ gì vậy?
Mao Hải Phong thở dài nói:
- Không giấu cha, con đang nghĩ đến những anh em chết ở “Hoàng Sơn”, bọn họ đối với chúng ta trung thành như nhất, chết như vậy thật là oan uổng.
Uông Trực im lặng một chút rồi chậm rãi nói:
- Nếu chúng ta muốn giữ mạng thì người đi theo càng ít càng tốt, người biết hành tung của chúng ta càng ít càng tốt. Ta cũng là bất đắc dĩ mới phải hạ độc chết bọn chúng, rốt cuộc thì trên đời này người chết mới là kín tiếng nhất…
Còn chưa dứt lời thì bỗng nghe ngoài miếu vọng vào một tiếng cười dài rồi có người dùng tiếng Hoa một cách cứng nhắc nói:
- Hai vị thì ra là ở chỗ này.
Cha con Uông Trực đồng thanh a lên một tiếng rồi sau đó vang đến tiếng kim loại va chạm, tiếng gió vù vù lúc qua lúc lại mấy lượt rồi đột nhiên choang một tiếng như có đao kiếm gãy đứt, sau đó Mao Hải Phong kêu dài thảm thiết, tiếng kêu lạnh buốt vô cùng khiến người ta lông tóc dựng đứng.
Chợt nghe Uông Trực kinh hãi kêu lên:
- Hải Phong, Hải Phong…
Nhưng không nghe ai đáp lại. Uông Trực bỗng đau đớn kêu lên:
- Nó chết rồi, nó chết rồi…
Người kia ha ha cười nói:
- Tất nhiên là chết rồi, người bị chặt thành hai đoạn mà còn không chết ư? Uông tiên sinh, chủ nhân của chúng ta bảo ta lưu lại tính mạng của ông, ông ấy chút nữa sẽ đến. Ông nên thông minh một chút, ông cũng biết làm chém người làm hai mảnh thì dễ nhưng ráp lại làm một thì khó lắm.
Uông Trực im lặng một lúc rồi chợt nói:
- Đề Tả tiên sinh, nếu ông tha cho ta một lần thì vàng bạc châu báu ông muốn bao nhiêu cũng được.
Người kia chỉ cười hi hi nhưng không đáp lại.
Lục Tiệm nghe đến hai chữ “Đề Tả” thì trong lòng bất giác chấn động, lại nghe ngữ điều của người kia thì chợt nghĩ tới một người. Nhưng suy nghĩ thì lại cảm thấy rất khó tin, thầm tưởng: “Hắn đến Trung Nguyên làm gì? Sao lại biết Uông Trực?” Trong lúc trầm ngâm thì lưng bỗng như bị kim châm, lông tóc dựng đứng lên, cảm giác quái dị này đã từng gặp phải ở thành Nam Kinh, có thể nói là ghi vào tậm xương cốt. Nhưng cảm giác lúc này so với khi đó còn mạnh hơn ba phần, liền ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy trên xà nhà có một quái nhân thân thể vừa gầy vừa nhỏ, mặc một cái áo ngắn màu vàng, trên da thịt như mọc ra lông vàng dài cả phân, đang trừng đôi mắt nhỏ bé xanh loang loáng hung dữ nhìn mình.
Diêu Tình lúc đầu không phát hiện ra nhưng bỗng thấy Lục Tiệm có vẻ quái dị thì bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia không khỏi mặt hoa biến sắc, một là vì người kia hình dạng quái dị, hai là vì người kia như ma quỷ, đến trên đầu mà cô hoàn toàn không phát hiện ra.
Quái nhân kia đảo mắt, thân hình bỗng co lại, bóng vàng chuyển động lăng không bổ nhào về phía hai người. Diêu Tình muốn né tránh, nhưng người đó thế tới quá nhanh, mình dù có thể tránh được nhưng Lục Tiệm cũng khó thoát, trong lúc nóng vội liền đánh vù ra một chưởng.
Người kia thế tới nhanh nhẹn dũng mạnh, nhưng bị chưởng phong đánh trúng thì ra ngoài ý nghĩ của người ta lại kêu chi một tiếng lăn ra, soạt một cái đã ôm một cây cột nhà, chân tay đều dùng ra nhanh như một cơn gió chớp mắt đã lại trở lên xà nhà, nhìn hai người nghiến răng kèn kẹt.
Diêu Tình cũng không ngờ kẻ kia lại kém cỏi như thế, hơi cảm thấy kinh hãi rồi chợt nghe có người ồm ồm nói:
- Thử Đại Thánh, ngươi bò lên bò xuống làm gì thế?
Quái nhân áo vàng kia kêu lên the thé”
- Bàng Giải quái, có người, có người!
Giọng nói ồm ồm kia kêu lên:
- Thật chứ?
Tiếng nói chưa dứt đã nghe rắc một tiếng rồi bụi đất bay mù, điện thờ không biết bị vật gì đánh trúng mà đứt ra làm đôi. Diêu Tình vội vã đỡ Lục Tiệm nhảy ra, bỗng cảm thấy trên đỉnh đầu nổi gió liền vung tay áo quét ra. Vật kia bị gió cuốn bay ra ra dính vào trên tường, nhìn kỹ thì ra là một bãi đờm. Thử Đại Thánh kia thì co vào một góc xà nhà cười khành khạch. Diêu Tình trong lòng bực bội hết mức, mắng:
- Con chuột thối tha, có bản lĩnh thì đừng dùng loại chiêu thức vô liêm sỉ đó.
- Quả nhiên là có người à!
Một giọng vang lên như chuông đồng. Diêu Tình theo tiếng nói nhìn qua thì phía trước có một quái nhân áo xám, to lớn dũng mãnh, tướng mạo đường đường, không khác gì người thường, chỉ có đôi tay là cực to cực dài, dài quá đầu gối rủ xuống tận bàn chân giống như đôi càng của con cua.
Diêu Tình thấy hắn hình dạng quái dị thì càng kinh hãi, chợt nghe Lục Tiệm nói khẽ bên tai cô:
- Cẩn thận, bọn chúng đều là kiếp nô.
Diêu Tình trong lòng trầm xuống, ánh mắt chuyển đi liền thấy trên mặt đất có một cỗ thi thể, eo lưng đã bị chặt đứt, máu tuôn đầy đất. Trong vũng máu có hai nam tử đang đứng, một người khoảng sáu mươi tuổi, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt đau thương, chắc là Uông Trực. Người kia là một thiếu niên quần áo lòe loẹt, thân thể gầy nhỏ, hai mắt trừng trừng nhìn Lục Tiệm, da mặt từ trắng chuyển thành đỏ, từ đỏ chuyển thành tím.
- Thương binh vệ! – Lục Tiệm nhíu mày nói – Quả đúng là ngươi, ngươi đến Trung Thổ khi nào vậy?
Thiếu niên quần áo lòe loẹt kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là thiếu niên nước Oa đã từng làm người hầu cho Lục Tiệm, Đề Tả Thương Binh Vệ.
Sự sỉ nhục lớn nhất trong đời của Thương Binh Vệ chính là phải làm người hầu cho Lục Tiệm. Hàng ngày hắn oai phong lẫm liệt, người xung quanh đều gọi là “tiên sinh”, lúc này bỗng nghe Lục Tiệm gọi ra tên riêng của mình thì một cảm giác nhục nhã hổ thẹn trào lên trong lòng, liền xua tay quát:
- Giết nam tử đi, còn nữ tử cho các ngươi xử lý.
Bàng Giải Quái nghe vậy thì miệng cười quái dị, tay trái đánh vù ra. Diêu Tình đã bố trí “Nghiệt nhân tử”, thấy thế liền vận khởi thần thông, ai ngờ rễ cây mới mọc ra mấy phân thì đã hóa thành bụi phấn. Diêu Tình thầm kêu không hay, biết rằng thần thông của mình chưa khôi phục, không thể dùng thuật “Hóa sinh” như lúc bình thường nên trong lúc không còn cách nào đành phải đỡ Lục Tiệm nhảy lùi về phía sau.
Tay trái Bàng Giải Quái đánh trượt liền ầm một tiếng đánh trúng mặt đất, giống như một cái búa lớn xuyên đá phá đất, để lại một cái hố khổng lồ. Diêu Tình kinh hoàng còn chưa tỉnh lại thì bỗng cảm thấy sau lưng nổi gió, biết là Thử Đại Thánh kia đánh lén sau lưng liền vội quay chưởng đánh ra.
Thử Đại Thánh thân pháp nhanh nhẹn quỷ dị nhưng lá gan lại rất nhỏ, không dám va chạm với người khác nên lần này chỉ là phá quấy, mắt thấy Diêu Tình đánh lại thì liền co người bỏ chạy, nhảy lên xà nhà bò lui bò tới cười khành khạch để nhiễu loạn tâm thần. Bàng Giải Quái thì lại nâng đôi tay quái dị như làm bằng thép lên, quét ngang chặt dọc đến mức cả phòng tràn đầy cuồng phong. Diêu Tình không dám va chạm trực tiếp nên phải liên tiếp lùi lại, đồng thời còn phải phòng bị Thử Đại Thánh đánh lén nên được bên này mất bên kia, cảm thấy vô cùng rối loạn. Đánh được mấy chiêu thì đã bị bức đến góc tường, tai nghe Thử Đại Thánh cười lên the thé quái dị, Bàng Giải Quái cánh tay giơ cao rồi nặng nề đập xuống.
Diêu Tình nghiến răng đẩy Lục Tiệm ra, dồn lực vào hay tay định chống đỡ. Lục Tiệm trông thấy vậy thì nghiêng người đưa tay trái ra ấn lên cổ tay Bàng Giải Quái rồi đẩy khẽ. Cái đẩy đó nhìn thì nhẹ nhàng bình thường nhưng thực ra có ẩn chứa “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp”. Bàng Giải Quái không tự chủ được, cánh tay đánh lệch đi rầm một tiếng xuyên thủng tường, bụi đất bắn tung. Diêu Tình thấy cánh tay Bàng Giải Quái mắc kẹt trong tường không cách nào nhổ ra được thì thừa cơ xuất chỉ đâm vào huyệt “Thiên Trung” của hắn, ai ngờ như trúng vào tấm sắt, ngón tay đau nhói.
Diêu Tình nhịn đau co tay lại thì thấy Bàng Giải Quái như chẳng có việc gì, rút mạnh tay ra rồi quay người lại ánh mắt lóe lên hung dữ. Diêu Tình trong lòng kinh hãi: “Người này chẳng lẽ có cơ thể như sắt thép hay sao?” Trong lúc suy nghĩ đã đỡ Lục Tiệm chạy đi mấy bước, rút tới chỗ rỗng rãi thì mới khẽ thở ra. Bỗng nghe Lục Tiệm nói khẽ vào tai cô:
- A Tình, người này để tôi đối phó, cô để ý tới Uông Trực.
Diêu Tình ngẩn ra, nhưng thấy y thân thể tuy yếu ớt mà ánh mắt lại sáng ngời, dáng vẻ cứng rắn dứt khoát thì lập tức xoay chuyển ý nghĩ như điện chớp rồi gật đầu nói:
- Nghìn vạn lần phải cẩn thận nhé.
Rồi buông Lục Tiệm ra, lùi lại mấy bước thầm vận chân khí để hồi phục thần thông.
Lục Tiệm quay người đi tới một cây cột gỗ chầm chậm đứng thẳng lên, mắt thấy Bàng Giải Quái đang rảo bước như bay muốn truy đuổi Diêu Tình thì liền cao giọng gọi:
- Bàng Giải Quái, ngươi có dám cùng ta phân thắng thua một lần không?
Bàng Giải Quái nghe vậy liền quay đầu lại có vẻ hứng chí nhìn y chốc lát rồi bỗng ha ha cười lớn. Lục Tiệm nói:
- Ngươi cười cái gì? Không dám đánh với ta sao?
Bàng Giải Quái cười nhạt nói:
- Nhìn ngươi ẻo lả thế kia chẳng khác gì đàn bà, đừng nói chịu nổi một hai chiêu của ta mà cho dù một trận gió cũng có thể thổi bay nhà ngươi rồi… Con mẹ nó, Thử Đại Thánh, còn bắt chước lão tử thì ta sẽ lột bộ da chuột của ngươi ra đấy.
Thì ra hắn nói câu nào là Thử Đại Thánh trên xà nhà lại học nói theo câu đó, chỉ đến hai câu cuối cùng mới biến thành:
- Con mẹ nó, Bàng Giải Quái, còn bắt chước lão tử thì ta sẽ bóc cái vỏ cua của ngươi ra đấy.
Người này nhút nhát nhưng một chút cũng không chịu thua.
Bàng Giải Quái tức giận gầm lên như sấm, nhưng hắn dù thân thể như thép cứng, cánh tay mạnh ghê người nhưng nhảy nhót lại không phải sở trường, Thử Đại Thánh trốn trên xà nhà khiến hắn không làm gì được. Thử Đại Thánh rất đắc ý, nhảy nhót trên xà nhà cười khành khạch không ngừng.
Lục Tiệm nhíu nhíu mày, thản nhiên nói:
- Thì ra hai người các ngươi chỉ dám đấu miệng, không dám đấu võ à.
Bàng Giải Quái không cách nào tóm được Thử Đại Thánh thì nhất thời bao nhiêu khí giận liền đổ cả lên người y, cơ mặt co loạn lên, rít giọng nói:
- Được, trước hết ta đập ngươi ra thành bùn đất rồi bắt con mẹ kia chơi cho sướng.
Lập tức tay trái múa lên vù vù chụp tới Lục Tiệm.
Lục Tiệm trong lúc nói chuyện đã vận dụng phương pháp Định mạch để đem kiếp lực tán loạn hội tụ lại Kiếp Hải ở hai tay. Lúc này thân thể tuy yếu ớt nhưng cũng chẳng mềm oặt không có sức như lúc đầu, chỉ là vẫn chưa thể chạy nhảy phi thân nên mới cố ý lại gần cột gỗ để ổn định thân hình. Y thấy Bàng Giải Quái quét tới liền đưa hai tay lên nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay khổng lồ đó, liền trở thành một cây vũ khí, vận chuyển “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” vừa đẩy vừa kéo. Bàng Giải Quái lập tức cảm thấy cánh tay đau đớn, không tự chủ được chuyển vọt lên trên, sượt qua trán Lục Tiệm rồi đánh vào khoảng không.
Bàng Giải Quái không hiểu nguyên nhân, ngẩn ra đó rồi gầm lớn một tiếng, tay phải lại vung ra đập xuống. Lục Tiệm vẫn dùng “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” để đối phó, chỉ là chuyển đẩy thành gạt, cánh tay phải của Bàng Giải Quái liền trầm xuống tà tà đập xuống đất, rầm một tiếng đánh vào mặt đất bên mình Lục Tiệm làm cho gạch ngói tung tóe, bụi đất mù trời.
Bàng Giải Quái gãi gãi đầu, kêu lớn có ma quỷ. Thử Đại Thánh cũng ngừng cười, trừng đôi mắt nhỏ xíu quan sát xem đã xảy ra việc gì. Bàng Giải Quái nghiến răng, bỗng vung cả hai tay ra cùng lúc, trong lòng cáu giận: “Ngươi động vào tay phải ta thì lão tử dùng tay trái đập ngươi. Ngươi động vào tay trái lão tử thì lão tử dùng tay phải đập ngươi. Tóm lại là chặt ngươi ra làm hai đoạn.”
Lục Tiệm không tỏ vẻ gì, nhìn kỹ thế tới rồi hai tay bỗng như vén hoa rẽ liễu, tay trái phất vào tay phải của hắn, còn tay phải lại phất vào tay trái của hắn. Hai tay của Bàng Giải Quái đều vọt lên va vào nhau giữa không trung, binh một tiếng rầm rĩ. Cho dù hai tay của hắn có cứng như sắt thì lấy cứng đấu cứng như vậy vẫn cảm thấy đau đớn thấu xương, kêu ầm lên nhảy lùi lại ba thước rồi trừng mắt nhìn Lục Tiệm nói:
- Ngươi, ngươi biết tà pháp?
Thử Đại Thánh cũng kêu lên:
- Ngươi, ngươi biết tà pháp?
Kêu rồi lại ôm bụng cười lớn, nói:
- Vô dụng, vô dụng, con cua chết dẫm thật là vô dụng.
Bàng Giải Quái mặt lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt lấp lóe hung dữ. Phải biết từ lúc hắn luyện thành “Thiên Quân ngao” này thì ít gặp đối thủ, vừa rồi mới ba hiệp đã chặt đôi Mao Hải Phong, uy lực rất ghê gớm. Nhưng lúc này thì lại chẳng hiểu gì cả, liên tục thất bại, cục tức quả thật không cách nào nuốt trôi được, liền chửi:
- Lão tử lại không tin tà ma.
Rồi hai tay múa loạn bổ loạn, nhắm vào Lục Tiệm.
Kình lực trên tay Lục Tiệm rất ít, để chống lại đôi tay sắt của Bàng Giải Quái toàn nhờ vào kiếp lực vận chuyển “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp”, nhưng chỉ có kiếp lực mà không có nội lực, dùng cách này để chống lại thần lực của Bàng Giải Quái thì như tảng đá ngàn cân treo trên sợi tóc, vạn hộc lương chở trong cái đấu, nguy hiểm vô cùng, chỉ hơi mất thận trọng thì kình lực của đối phương sẽ dồn ra truyền lên người Lục Tiệm, với thân thể yếu đuối của Lục Tiệm lúc này thì chỉ có con đường chết mà thôi. Lúc này Bàng Giải Quái như điên cuồng bổ loạn, Lục Tiệm xuất thủ cũng theo đó nhanh dần, thể lực cũng theo đó mà mất đi nhanh chóng, dần đến lúc trước mắt mờ ảo, hai chân nhũn ra.
Thương Binh Vệ đứng ngoài quan sát, nhìn ra mấu chốt bên trong thì bỗng lớn tiếng nói:
- Bàng Giải Quái, ngươi chặt đứt cột gỗ thì hắn nhất định không đứng vững được.
Bàng Giải Quái bừng tỉnh ra, ứng tiếng chuyển đến sau lưng Lục Tiệm, cánh tay như búa lớn kích dài muốn chặt đứt cột gỗ. Lục Tiệm không để hắn dễ dàng đạt được mục đích, Bàng Giải Quái vừa chuyển động thì y cũng chuyển theo, hai tay múa lên lại phá giải được thế đánh tới.
Bàng Giải Quái một chiêu không được thì lại lẻn đến sau lưng Lục Tiệm. Lục Tiệm bị hắn khống chế, chỉ đành lấy cộc gỗ làm trục, không ngừng chuyển động trước sau vẫn đối mặt với hắn, không để hắn tìm được cơ hội chặt gãy cột. Chỉ là như vậy thì thể lực của Lục Tiệm tiêu hao càng nhanh, không bao lâu đã cảm thấy hai mắt tối sầm, tai kêu oong oong.
Thương Binh Vệ trong lòng đắc ý liền ha ha cười lớn, tiếng cười chưa dứt thì bỗng thấy Diêu Tình mắt hạnh bắn ra hàn quang. Thương Binh Vệ hơi kinh hãi, bỗng cảm thấy dưới chân động đậy rồi hai sợi rễ cây phá đất chui ra cuốn chặt hai chân hắn lại. Thương Binh Vệ chưa từng gặp việc quái dị như vậy bao giờ liền kinh hãi kêu toáng lên, bỗng thấy Diêu Tình tung người nhảy tới thì rút trường đao ra, quát lớn một tiếng rồi nhằm mặt chém thẳng xuống. Diêu Tình nhẹ nhẹ nhàng nhàng lắc người tránh qua rồi một chưởng đánh trúng đầu vai hắn. Thương Binh Vệ đau đớn kêu lên ối chà rồi trường đao rơi xuống đất.
Diêu Tình vốn thấy hắn điều khiển hai kiếp nô thì nếu không phải kiếp nô tất nhiên sẽ có công lực kỳ lạ khác, vì vậy cố gom đủ thần thông rồi mới dám ra tay, ai ngờ Thương Binh Vệ lại kém cỏi như vậy, một chiêu đã bị đánh bay trường đao thì bất giác ngẩn ra rồi cảm thấy dở khóc dở cười, lập tức xuất chỉ điểm trúng huyệt “Thiên Trung” của hắn. Uông Trực thấy vậy mừng rỡ quá cả mong đợi liền quay người định chạy. Diêu Tình vừa muốn đuổi theo thì bỗng nghe Lục Tiệm hừ khẽ một tiếng, đưa mắt nhìn qua lại thấy y ra tay chậm hơn rất nhiều, một phần kình lực của Bàng Giải Quái đã vượt qua “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” truyền lên người y, cột gỗ sau lưng cũng rung lên bần bật. Lục Tiệm cổ họng tanh tanh rồi phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt biến thành xám như tro tàn.
Diêu Tình kinh hãi khiếp sợ, rít lên:
- Dừng tay.
Rồi giơ trường đao lên kề vào cổ Thương Binh Vệ. Bàng Giải Quái đôi càng đã giơ cao, vốn định một phát kết liễu Lục Tiệm thì nghe tiếng quát, quay mắt nhìn lại đã thấy Thương Binh Vệ cổ mọc thêm đao. Bàng Giải Quái không những không kinh hãi mà còn vui mừng, cười đắc ý nói:
- Tiểu quỷ ngươi dựa vào thế lực của chủ nhân, một mực quát tháo sai bảo lão tử, đắc ý lắm phải không? Lần này để xem ngươi làm sao sống được?
Diêu Tình nghe mà nghi ngờ, nhíu mày nói:
- Ngươi không sợ ta giết hắn ư?
Bàng Giải Quái chưa kịp đáp thì đã nghe Thử Đại Thánh cười chít chít cười quái dị nói:
- Ngươi giết hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Chủ nhân của hắn lại không phải chủ nhân của bọn ta.
Diêu Tình biến sắc mặt, giơ đao lên quát:
- Ai nói đùa với các ngươi, ta sẽ giết hắn thật đấy.
Tiếng nói còn chưa dứt thì bỗng nghe sau lưng có người giọng buồn thảm nói:
- Ngươi cứ thử xem.
Diêu Tình chỉ cảm thấy âm thanh đó đột nhiên cất lên như ở bên tai thì không khỏi kinh hãi vung đao chém ngang ra, bỗng mũi đao bị cuốn lấy rồi bị người kia giữ chặt, sau đó chuôi đao biến thành nóng bỏng ghê gớm. Diêu Tình lật đật buông trường đao lùi ra mấy thước, đưa mắt nhìn lại thì thất thanh kêu lên:
- Ninh Bất Không!
Ninh Bất Không cả người mặc áo đơn màu trắng, dáng vẻ thản nhiên, tay cầm một cây quải trượng, ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải đang kẹp mũi đao của cây trường đao kia, thân đao màu hồng đậm như bị lửa thiêu. Lão bỗng quay thân đao ghé sát vào người Thương Binh Vệ đảo một vòng, đám rễ cây đó liền thi nhau đứt gãy biến thành bụi phấn. Lão thản nhiên nhẹ nhàng như vậy tựa như chẳng tốn chút sức lực nhưng người dùng thuật “Hóa sinh” đều hiểu rõ chỗ khó khăn bên trong. Nghiệt duyên đằng đứng rồi lại mọc, tuyệt không thể có chuyện một đao là đứt. Ninh Bất Không dễ dàng chặt hết như vậy chính là đã phá đi chân khí bên trong rễ cây.
Diêu Tình mặt trắng bệch, ngẩn ra nhìn lão ra tay, trong lòng bỗng bùng lên cảm giác tuyệt vọng, nghĩ đến mình khổ sở luyện thành thần thông nhưng so với kẻ cừu địch này vẫn còn kém xa như trời với đất.
Ninh Bất Không lại phất tay áo giải khai huyệt đạo của Thương Binh Vệ rồi mới quay người, hốc mắt sâu hoắm hướng tới Diêu Tình âm trầm nói:
- Địa Mẫu Ôn Đại có quan hệ thế nào với ngươi?
Diêu Tình mím môi, lạnh nhạt nói:
- Chẳng có quan hệ gì cả.
Ninh Bất Không trầm ngâm nói:
- Không thể như vậy, ngươi biết thuật “Hóa sinh”, nhất định là đệ tử giỏi của Địa bộ rồi.
Diêu Tình cười nhạt nói:
- Ta họ Diêu, chắc ngươi cũng biết chứ.
Thân mình Ninh Bất Không hơi run lên rồi ồ một tiếng. Thương Binh Vệ nói:
- Bất Không tiên sinh, cô ta là bằng hữu của Lục Tiệm.
- Thật chứ? – Ninh Bất Không khẽ mỉm cười, nói – Lục Tiệm cũng ở đây à?
Lục Tiệm nhìn thấy Ninh Bất Không thì biết rằng mọi việc thế là hết, liền thở dài nói:
- Ninh tiên sinh, Lục Tiệm ở đây.
Ninh Bất Không gật đầu nói:
- Hay lắm, hay lắm!
Lục Tiệm nói:
- Tiên sinh về Trung Thổ lúc nào vậy?
Ninh Bất Không khẽ cười nói:
- Về mấy ngày rồi, thuận tay đã làm xong mấy việc.
Lúc này bỗng nghe một tiếng cười quái dị rồi từ ngoài cửa có một người tiến vào, tay còn vác một người khác. Lục Tiệm liếc mắt liền nhận ra người kia chính là tổng quản của Ngục đảo Sa Thiên Hoàn, còn người trong tay hắn chính là Uông Trực.
Sa Thiên Hoàn bỏ Uông Trực xuống đất, a a cười nói:
- Ninh sư đệ, ngươi đúng là tính toán không sai, đoán ra hắn chắc chắn sẽ chạy trốn theo con đường này.
Ninh Bất Không mặt chẳng tỏ vẻ gì, chỉ gật gật đầu nói:
- Đã phiền đến Sa lão đệ rồi.
Uông Trực giận dữ nói:
- Ninh Bất Không, ta đã làm theo lời ngươi đánh lén Nam Kinh, kết quả là tốn quân chết tướng, rơi vào bước đường này, ngươi vì sao còn muốn làm hại ta?
Ninh Bất Không cười cười rồi thuận miệng đáp:
- Ta bảo ngươi đánh lén Nam Kinh là ngươi liền đánh lén Nam Kinh ư? Ngươi biết nghe lời vậy à? Nói cho cùng thì vẫn là ngươi cảm thấy mưu kế của Ninh mỗ có thể thực hiện được, lại có thể nhổ được cái gai Hồ Tôn Hiến trong lòng đó nên mù quáng lao vào để phải chịu thất bại.
Uông Trực im lặng một hồi rồi lớn tiếng nói:
- Ngươi muốn sao đây?
Ninh Bất Không cười nói:
- Ta muốn hai việc. Thứ nhất là ngươi viết một lá thư bảo đám thuộc hạ trên đảo Hậu Phong, Đại Ngung của ngươi từ giờ nghe lệnh của ta. Thứ hai là bao năm nay ngươi cướp bóc các tỉnh đông nam, thu hoạch quá nhiều, đống vàng bạc châu báu đó ta cũng rất muốn có.
Uông Trực không còn cách nào, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói:
- Nếu ta làm hai việc đó thì ngươi sẽ thả ta ra phải không?
Ninh Bất Không cười nói:
- Cái đó là đương nhiên.
Uông Trực suy nghĩ một chút rồi nói:
- Được, lấy giấy bút ra đây.
Thương Binh Vệ đem giấy bút tới, Uông Trực viết một lá thư, lại vẽ một cái bản đồ, nói:
- Thế này đã được chưa?
Sa Thiên Hoàn cầm xem qua một lượt rồi cười nói:
- Không sai, xong việc rồi.
Ninh Bất Không gật gật đầu:
- Tốt lắm.
Rồi bỗng đẩy thanh trường đao bắn tới, kêu khẽ một tiếng đã xuyên qua cổ họng Uông Trực.
Mũi đao đâm vào cổ họng, Uông Trực nhất thời lại không hề cảm thấy đau đớn, trừng trừng nhìn Ninh Bất Không khóe miệng run lên, ánh mắt lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Ninh Bất Không rút đao ra, cười chửi mắng:
- Đồ ngu, đến nông nỗi này rồi mà vẫn còn mong sống sót. Vua của Oa khấu bất quá cũng chỉ đến thế.
Uông Trực lúc này đã nói không ra lời, máu tươi từ miệng phun ra, ngã quỵ xuống đất rồi không động đậy gì nữa.
Ninh Bất Không đột nhiên ra tay, trước đó chẳng có biểu hiện gì, đến lúc Uông Trực mất mạng thì Lục Tiệm mới kịp tỉnh ra chằm chằm nhìn thi thể Uông Trực, liền như rơi vào hầm băng, cả người toát mồ hôi dầm dề. Nghĩ tới những ngày qua Cốc Chẩn và mình trải qua bao nhiêu gian khổ, chín phần chết một phần sống, vậy mà chỉ một đao của Ninh Bất Không đã đem bao nhiêu gian khổ và hy vọng trong đó quét sạch không còn chút gì.
Lục Tiệm muốn khóc mà không có nước mắt, mặt đỏ ửng lên, bỗng gập người về phía trước phun òa ra một ngụm máu tươi, cây cột gỗ bên mình cũng chầm chậm đổ gục xuống. Diêu Tình thấy vậy cả kinh, tiến tới nói:
- Anh sao rồi.
Lục Tiệm vốn muốn nói: “Tôi không sao” nhưng hơi thở yếu ớt, câu nói đó chỉ đảo đi đảo lại trong đầu mà không thể nói ra lời.
Diêu Tình đoán được ý nghĩ của y, khóe mắt liền đỏ lên, run giọng nói:
- Đến lúc này mà anh còn muốn nói “Tôi không sao” nữa ư///
Nói rồi bật khóc.
Lục Tiệm hít một hơi, cố gắng mỉm cười rồi đưa tay ra lau nước mắt cho cô rồi chợt nói khẽ vào tai cô:
- Cô, cô đừng lo cho tôi nữa, mau, mau chạy đi…
Diêu Tình nghiến răng trừng mắt nhìn y nhưng không nói tiếng nào.
- Sinh ly tử biệt quả thật làm người ta cảm động. – Ninh Bất Không thở dài nói – Kẻ mù như ta mà cũng cảm động muốn hét lên, ừm, Lục Tiệm à, sớm biết có ngày hôm nay thì cớ gì lúc trước, lúc trước nếu ngươi không phản bội ta thì chẳng phải sẽ không có việc gì sao?
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Việc phản bội ông, ta… chưa từng bao giờ hối hận.
Ninh Bất Không hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống, chống mạnh cây gậy trong tay tiến lên một bước, từ từ nói:
- Ngươi đã chết không ân hận thì ta cũng giúp cho ngươi vậy.
Diêu Tình trong lúc cấp bách liền sinh cơ trí, kêu lên:
- Ninh Bất Không!
Ninh Bất Không cười đắc ý nói:
- Diêu đại tiểu thư, cô gọi ta ư, đừng vội, đừng vội, ta xử lý xong thằng bé Lục Tiệm này rồi sẽ nói chuyện với cô.
Diêu Tình lớn tiếng nói:
- Ngươi có bốn tấm họa tượng tổ sư, đúng không?
Ninh Bất Không nhíu mày, nói:
- Cả việc đó y cũng nói với cô à? Thằng bé này thật không hiểu việc, chẳng lẽ nó không biết là nếu cô biết việc đó thì không thể không chết hay sao?
Diêu Tình hừ lạnh nói:
- Đáng tiếc, ngươi dù thế nào cũng không thể lấy được bốn tấm họa tượng còn lại nữa.
Ninh Bất Không nói:
- Vì sao?
Diêu Tình nói:
- Vì họa tượng của Phong, Lôi, Địa ba bộ đều bị ta đốt cháy hết rồi.
Ninh Bất Không thân mình hơi run lên, trầm mặc một chút rồi bỗng a a cười lớn, âm trầm nói:
- Tiểu nha đầu, ngươi nói láo cũng phải nhìn đối tượng, chẳng lẽ ngươi không biết lão phu là ai?
Diêu Tình nói:
- Ai nói láo chứ? Nếu ngươi không tin thì có thể hỏi Phong Quân Hầu, Lôi Đế Tử,… để xem họa tượng của bọn họ ở trong tay ai?
Ninh Bất Không lạnh nhạt nói:
- Ta vẫn không tin.
Vừa định vung đao thì chợt nghe Sa Thiên Hoàn vội vã nói:
- Ninh sư đệ chậm đã! Nếu không may nó nói thật thì sao?
Ninh Bất Không nói:
- Làm gì có khả năng đó? Một con bé gái cũng có thể lấy được họa tượng trong tay chủ nhân Phong, Lôi hai bộ và Địa Mẫu ư? Sa sư huynh, ngươi quá hồ đồ rồi.
Sa Thiên Hoàn ho khẽ một tiếng, gượng cười nói:
- Nghe thì đúng là khó mà tin được, nhưng nếu trong vạn phần lại có một phần đúng thì chẳng phải hỏng bét ư. Ninh sư huynh, lần này ta phản bội Ngục đảo, cùng ngươi đến Trung Thổ toàn là vì số họa tượng tổ sư đó, nếu có gì sơ xuất thì công lao của mọi người đều uổng phí cả.
Ninh Bất Không nghe vậy thì hơi trầm mặc rồi thở dài nói:
- Cũng được, Diêu tiểu thư ngươi nói đã đốt họa tượng, tại sao lại làm như vậy?
Diêu Tình nói:
- Vì ta đã nhớ kỹ câu đố trong ba bức họa tượng đó nên đốt họa tượng đi để trên đời này chỉ có một mình ta biết những câu đố đó mà thôi.
Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng, nói:
- Nói láo, Ninh mỗ dựa vào cái gì có thể tin được ngươi?
Diêu Tình khẽ cười nhạt, bỗng cao giọng nói:
- Trì cộng hòa nhược ủng hạ vu bạch.
Ninh Bất Không ngẩn ra, bỗng nhướng mày lên thấp giọng quát:
- Ngươi nói cái gì?
Diêu Tình nói:
- Đó là câu đó trong họa tượng của Địa bộ, còn có câu đố của Phong, Lôi hai bộ, ngươi có muốn nghe không? Phong bộ là “Chu bạch hưởng chất…”
Ninh Bất Không bất giác nín thở lắng tai nghe ngóng, không ngờ Diêu Tình nói đến chữ “Chất” thì đột ngột cười nhạt rồi nói:
- Ngươi muốn nghe ư? Bản cô nương lại không muốn nói đấy.
Ninh Bất Không nhướng mày, trên mặt bùng lên một luồng sát khí, hai ngón trỏ và giữa nắm góc áo khẽ vân vê, qua một hồi lâu thì vẻ mặt chợt hòa hoãn trở lại, a a cười nói:
- Được rồi, Diêu tiểu thư, ngươi có yêu cầu gì thì nói ra đi, chúng ta sẽ tính toán.
- Như vậy mới được chứ! – Diêu Tình gật đầu nói – Thứ nhất là ngươi phải thả Lục Tiệm ra, từ giờ về sau không được làm khó y nữa.
Ninh Bất Không cười nhạt một tiếng, từ từ nói:
- Nếu ta không chấp nhận?
Diêu Tình sắc mặt trắng nhợt, nghiến răng cao giọng nói:
- Nếu ngươi không chấp nhận thì ta sẽ lập tức tự sát, ngươi cả đời cũng đừng mong biết được câu đố trong họa tượng.
Lục Tiệm cả kinh biến sắc, vội nói:
- Không được…
Y vốn yếu ớt, lúc này trong lòng gấp gáp nên bất giác phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu đi.
Ninh Bất Không sắc mặt âm trầm như mây đen mà không mưa, hai hốc mắt mù lòa như hai cái giếng nhỏ, sâu hoắm tối đen, còn đang do dự chưa quyết thì bỗng nghe Sa Thiên Hoàn khẽ giọng nói:
- Ninh sư huynh, thà tin là có chứ đừng tin là không, cứ chấp nhận cho nó cũng có thiệt hại gì đâu. Nếu không chấp nhận… thì tương lai có thể sẽ hối hận.
Ninh Bất Không nhíu nhíu mày, thầm nghĩ Lục Tiệm thủy chung không chịu khuất phục mình, nếu không thể tự tay hành hạ y đến chết thì khó mà phát tiết được lửa giận trong lòng. Nhưng nghĩ kỹ thì tiểu tử này cũng là kẻ sắp chết, bây giờ không giết y thì cũng chỉ tăng thêm cho y mấy ngày thống khổ mà thôi. Cân nhắc trong chốc lát, Ninh Bất Không lộ vẻ châm biếm rồi từ từ nói:
- Diêu tiểu thư liều mạng cứu người yêu, mối tình si đó Ninh mỗ khâm phục vô cùng, khà khà, được lắm, ta sẽ thả Lục Tiệm ra, giúp cho cô hoàn thành ý tốt.
Diêu Tình khẽ cười nhạt, lại nói:
- Việc thứ hai là y là kiếp nô của ngươi, hiện giờ Hắc Thiên Kiếp bỗng nhiên phát tác, ngươi phải truyền cho y chân khí để giữ tính mạng cho y.
Ninh Bất Không cười nói:
- Cái đó không khó.
Rồi đến bên người Lục Tiệm ấn xuống đỉnh đầu y truyền chân khí vào. Diêu Tình đứng bên theo dõi, chỉ sợ Ninh Bất Không thừa cơ giở trò nên dốc hết tinh thần, nhưng nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Lục Tiệm dần dần hiện lên một chút hồng hào thì biết rằng chân khí của Ninh Bất Không đã có hiệu quả, lúc đó mới dám thở phào một hơi.
Qua một lúc lâu, Ninh Bất Không rút tay về, nói:
- Chân khí ta truyền cho y đủ để duy trì trong thời hơn một tháng, như thế được chứ?
Diêu Tình tuy cảm thấy hơn thời gian một tháng là quá ngắn, nhưng tình thế bây giờ phải nhẫn nhịn nên cũng không còn cách nào, dù thêm một ngày là cũng tốt rồi nên đành nói:
- Được rồi.
Ninh Bất Không nói:
- Vậy thì cô đem cấu đó viết ra đi.
Diêu Tình lắc đầu nói:
- Ta mà viết ra rồi thì chẳng phải ngươi sẽ lập tức giết bọn ta sao, ta không đi theo vết xe đổ của Uông Trực đâu.
Ninh Bất Không cười nói:
- Vậy thì cô muốn thế nào?
Diêu Tình nói:
- Ta đi cùng với ngươi, ba ngày sau sẽ cho ngươi biết câu đố bí mật.
Thầm nghĩ nếu có thời gian ba ngày thì Lục Tiệm chắc đã chạy xa rồi, Ninh Bất Không có muốn giết y thì cũng không thể tìm thấy ngay được.
Ninh Bất Không hơi trầm tư rồi bỗng gật đầu nói:
- Ba ngày cũng không phải là dài, làm theo lời cô là được.
Nói rồi chống gậy nhẹ nhàng ra khỏi miếu bỏ đi.
Diêu Tình lòng dạ trăm mối tơ vò, đau thương buồn bã không xiết, liền cúi người đưa ngón tay thon thon khẽ vén những sợi tóc rối loạn trước trán Lục Tiệm, thắm thiết nhìn khuôn mặt tiều tụy của y rồi nhắm hai mắt lại, biết rằng đời này kiếp này chỉ sợ không còn có thể được nhìn y như thế này nữa rồi. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cô liền cảm thấy trong lòng chua xót khó mà kìm nén được, chỉ mong cái nhìn này càng lâu càng tốt, trong lòng thầm cầu khấn: “Tiểu tử ngốc, anh phải sống cho tốt nhé, cho dù thế nào cũng phải sống cho tốt, nếu anh chết đi thì tôi nhất định không tha thứ cho anh…”
Sa Thiên Hoàn thấy vậy không nhẫn nại được nữa, chợt rít giọng quát lên:
- Lèo nhèo cái gì, còn không đi mau?
Diêu Tình nghiến răng nén đau thương đứng dậy đi ra khỏi cửa miếu rồi theo đám người đi xa dần.
Miếu hoang lặng lẽ, mưa từng giọt còn lại trên mái ngói rơi xuống bậc đá, tí tách tí tách rõ mồn một. Mấy con chim yến ríu rít bịn rịn dưới mái ngói, nương theo những cơn gió mát sau cơn mưa nhởn nhơ bay lượn.
Bỗng chốc gió nổi lên, bầy chim kinh hãi, một đạo nhân ảnh nhanh như điện chớp xuyên vào trong miếu, nhìn thấy thi thể Uông Trực trên mặt đất thì kêu lên: “Hỏng rồi.” Sau đó thấy Lục Tiệm đang dựa vào cột gỗ thì lại cả kinh đưa tay ra dò hơi thở của y, thấy hơi thở yếu ớt nhưng vẫn chưa ngừng hẳn.
Bỗng nghe ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng vó ngựa bánh xe, rồi có người cao giọng nói:
- Vị Quy, có tin tức gì không?
Người đến đầu tiên kính cẩn nói:
- Bẩm chủ nhân, Uông Trực cũng đã chết rồi.
Tiếng bánh xe vang lên, rồi một văn sĩ đẩy xe nhẹ nhàng tiến vào.
Văn sĩ đó chính là chủ nhân của Thiên bộ, Trầm Chu Hư. Ông ta thấy xác Uông Trực thì bất giác thở dài nói:
- Cuối cùng vẫn chậm một bước, có nhìn thấy hung thủ không?
Người đến đầu tiên chính là “Vô Lượng túc” Yến Vị Quy, nghe vậy liền nói:
- Không thấy, nhưng thấy người này.
Nói rồi đưa tay chỉ Lục Tiệm.
Lúc này lại có bốn người tiến vào, trừ Ninh Ngưng, Tiết Nhĩ, Mạc Ất còn có một hán tử trung niên người cao gầy, dưới đôi mắt dài hẹp mọc ra một cái mũi cực lớn, hình dạng như mỏ chim ưng, trên cánh mũi có mạch máu nổi lên màu xanh đen.
Bốn người thấy tình hình đó thì đều lộ vẻ kinh hãi. Ninh Ngưng trong lòng nóng nảy, không tự kìm chế được rảo bước tiến đến cúi người kiểm tra Lục Tiệm, vành mi đen nhánh khẽ run lên. Trầm Chu Hư đẩy xe tới, thăm mạch của Lục Tiệm rồi lắc đầu nói:
- Y vẫn còn chưa chết!
Ninh Ngưng thở phào một hơi lộ vẻ yên tâm. Trầm Chu Hư chăm chú nhìn Lục Tiệm, nghĩ ngợi một chút rồi đẩy một luồng chân khí vào từ huyệt Ngọc Chẩm. Không bao lâu, chợt nghe Lục Tiệm kêu ối một tiếng rồi mở to mắt kêu lên:
- A Tình, A Tình…
Y đầu váng mắt hoa không phân biệt được rõ ràng, trong lúc mơ hồ nhìn thấy bên mình có một cô gái nhỏ tuổi thì bèn cho là Diêu Tình, hai tay liền giang ra ôm chặt Ninh Ngưng vào lòng, khóc lớn nói:
- A Tình, A Tình…
Ninh Ngưng không để ý bị y ôm lấy thì vừa thẹn thùng vừa kinh hãi, định đẩy y ra nhưng nghe giọng y rất đau thương thì lại cảm thấy mềm lòng, ngẩn ngơ thầm nghĩ: “A Tình là ai? Là nam hay là nữ…” Nghĩ đến đó thì lòng bỗng lạnh ngắt: “Nếu là nữ thì là người thế nào với y đây?” Cô vừa nghĩ vậy thì bỗng kinh hoảng, vội đẩy ltm ra.
Lục Tiệm tâm thần hơi ổn định hơn, vừa bị đẩy ra thì liền phát hiện người trong lòng tuyệt không phải là Diêu Tình mà lại là Ninh Ngưng, lập tức đỏ bừng mặt, nói:
- Ninh cô nương, tôi, tôi…
Ninh Ngưng hậm hực trừng mắt nhìn y rồi lặng lẽ đứng dậy lùi ra sau lưng Trầm Chu Hư. Trầm Chu Hư nhìn Lục Tiệm khẽ cười, nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Uông Trực kia là ai giết vậy?
Lục Tiệm thành thật nói:
- Ninh Bất Không.
Trầm Chu Hư hai mắt nhướng lên, im lặng một hồi rồi chậm rãi nói:
- Vì sao hắn lại muốn giết Uông Trực?
Lục Tiệm mơ hồ cũng không hiểu rõ lắm những việc quỷ quái bên trong, chỉ bằng suy luận mà đoán ra một chút, liền nói:
- Nghe hắn nói là muốn giết Uông Trực để lấy quân lính và vàng bạc của Uông Trực…
Mọi người nghe vậy không ai không biến sắc. Lục Tiệm nhìn xung quanh không thấy Diêu Tình đâu thì lại hoảng hốt, không nhịn được hỏi:
- Các vị, các vị có thấy A Tình không?
Trầm Chu Hư nói:
- Ai là A Tình?
Lục Tiệm nói:
- Cô ấy là một cô gái nhỏ tuổi rất xinh đẹp, khoảng mười bảy mười tám tuổi, cả người mặc đồ trắng, đầu đeo vòng vàng, cổ tay còn có một cái vòng phỉ thúy…
Ninh Ngưng thấy vẻ mặt và giọng nói lo lắng của y thì trong lòng chua xót, thầm nghĩ: “Thì ra y sớm đã có người trong lòng rồi ư? Thảo nào ngày đó y đối xử lạnh nhạt với ta, hỏi y quê hương ở đâu y cũng không chịu nói.” Cô nghĩ đến đó thì một cảm giác chua cay dồn thẳng lên hai mắt, mi mắt bất giác đỏ hoe.
Trầm Chu Hư nhìn Lục Tiệm hồi lâu, thấy y không có vẻ nói dối thì lắc đầu nói:
- Bọn ta đuổi theo Uông Trực mà đến đây, không thấy cô gái nào cả.
Lục Tiệm cả kinh, thất thanh kêu lên:
- Hỏng rồi, cô ấy, cô ấy chắc là bị Ninh Bất Không bắt đi rồi.
Liền đột ngột vùng dậy, ai ngờ nội thương chưa khỏi nên vùng một cái thì lồng ngực đã đau nhói, phun òa ra một ngụm máu tươi.
Ninh Ngưng vốn đang chìm đắm trong tình cảm bi thương, bỗng nhìn thấy Lục Tiệm thổ máu thì trong lòng hoảng hốt, buột miệng nói:
- Anh, anh đừng vội vã chứ…
Rồi lấy khăn tay trong tay áo ra, vừa định bước tới nhưng lại bị Trầm Chu Hư đưa tay ra cản lại, liếc cô hừ khẽ một tiếng rồi lấy khăn tay của cô đưa cho Lục Tiệm. Ninh Ngưng biết rõ vị chủ nhân này trí tuệ ngang trời, tất nhiên đã nhìn ra tâm tư của mình nên lập tức hổ thẹn không xiết, mặt đỏ bừng bừng lùi vào một góc, hồi lâu vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên.
Lục Tiệm đón lấy khăn tay vẫn không kìm được ho, máu tươi cũng không ngừng trào ra ướt cả khăn tay. Trầm Chu Hư nhíu mày, nói:
- Văn Hương, còn có mấy cây Tử Linh Hoàn Hồn hương nữa?
Người mũi chim ưng kia nói:
- Hai cây.
Trầm Chu Hư nói:
- Người này bị thương vào tim gan, đốt cho y một cây.
Quái nhân kia gật gật đầu, từ trong ngực áo lấy ra một cái hộp gấm dài, lúc mở ra thì trong hộp đầy các nén hương đủ loại màu sắc. Hắn lấy trong đó ra một cây hương màu tím, cắm trên mặt đất rồi đốt lên. Tùy theo đốm lửa cháy dần, hương thơm cũng ngào ngạt thấm nhập vào tận tim gan Lục Tiệm.
Nói cũng kỳ quái, Lục Tiệm ngửi một lúc thì đau đớn dần biến mất, máu cũng dần dần ngừng chảy, liền nhìn cái khăn tay đó ân hận nói:
- Ninh cô nương, thật là có lỗi, làm bẩn khăn tay của cô rồi. Đợi tôi giặt sạch rồi trả lại cho cô có được không?
Trong tình hình này Ninh Ngưng đã không thể nói được mà cũng không tiện nói không được, chỉ biết cúi đầu không nói tiếng nào.
Trầm Chu Hư lại hỏi:
- Ninh Bất Không vì sao muốn bắt A Tình đó?
Lục Tiệm nói:
- Ninh Bất Không có bốn tấm họa tượng tổ sư, A Tình đốt ba tấm họa tượng rồi nhớ kỹ câu đố bí mật trong lòng, Ninh Bất Không nếu muốn tập hợp hết câu đó trong họa tượng thì nhất định phải ép A Tình nói ra ba câu đó bí mật, vì vậy mới bắt A Tình…
Nói đến đó, mắt y liền đỏ lên, nghiến răng nắm chặt hai bàn tay lại.
Lục Tiệm miệng lưỡi bình thường, nói rất không rõ ràng, nhưng Trầm Chu Hư thông minh tuyệt đỉnh, nghĩ một chút liền hiểu được sự việc, sự kinh hãi trong lòng trước nay thật chưa từng có, bất giác liên tục chớp mắt lẩm nhẩm nói:
- Lại có bảy bức họa tượng tổ sư ra mặt rồi ư?
Lục Tiệm nói:
- Đúng vậy, hiện giờ chỉ còn thiếu họa tượng của Thiên bộ thôi.
Trầm Chu Hư hứ một tiếng rồi bỗng cười cười, thản nhiên nói:
- Xem ra không thể quay về Nam Kinh ngay được rồi. Văn Hương, ngươi thử kiểm tra xem có manh mối gì không?
Quái nhân mũi chim ưng đó gật gật đầu rồi cúi người xuống, cánh mũi to tướng phập phồng, như loài chó dán mũi xuống đất đánh hơi lần đi.
Lục Tiệm thấy vậy rất ngạc nhiên, không nhịn được bèn hỏi:
- Vị huynh đài đó không phải đang tìm manh mối sao, làm như vậy để làm gì?
Mạc Ất tiếp lời cười nói:
- Hắn đang ngửi rắm thối đấy.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Rắm cũng ngửi được sao?
Trong lòng thầm nghĩ nếu mà có rắm thì tất nhiên bịt mũi còn không kịp, làm gì có chuyện ngửi ngửi.
Không ngờ quái nhân mũi chim ưng Tô Văn Hương đó bò dậy, nói với vẻ nghiêm túc:
- Nếu có hơi rắm thì cũng còn tốt.
Mạc Ất nói:
- Phì phì phì, đồ bỉ ổi, ngửi cái gì không tốt, lại muốn ngửi rắm.
Tô Văn Hương vẫn không tức giận, nói:
- Con mọt sách ngươi không biết rồi, rắm của mỗi người mùi vị mỗi khác nhau, ngửi qua mùi rắm thì lập tức có thể tìm ra chủ nhân của nó.
Mạc Ất đảo mắt, cười nói:
- Có rắm của một người mà cho dù người có ngửi rồi cũng không tìm ra chủ nhân của nó.
Tô Văn Hương nói:
- Là ai vậy?
Mạc Ất nói:
- Tô Văn Hương.
Tô Văn Hương sững sờ, nhíu mày nói:
- Tô Văn Hương?
Mạc Ất nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, ngươi ngửi mùi rắm của Tô Văn Hương, lại đi tìm Tô Văn Hương thì có thể tìm ra sao?
Tô Văn Hương lẩm nhẩm nói:
- Ta ngửi rắm của Tô Văn Hương, lại đi tìm Tô Văn Hương. Tô Văn Hương chính là ta, ta tìm Tô Văn Hương chính là tìm ta, ta tìm ta, ta là ai, ai là Tô Văn Hương? Ai là Tô Văn Hương, ta là ai…
Hắn lẩm bẩm tự nói, đem câu “Ai là Tô Văn Hương, ta là ai…” đọc đi đọc lại mấy lần, càng đọc càng nhanh, ánh mắt cũng dần trở thành ngơ ngẩn, chằm chằm nhìn lên tường như biến thành kẻ điên dại.
Trầm Chu Hư nhíu mày, chợt quát lớn một tiếng:
- Ngươi là Tô Văn Hương, Tô Văn Hương chính là ngươi.
Tiếng quát đó ẩn chưa nội kình vô thượng, thân hình Tô Văn Hương chấn động mạnh rồi hai chân nhũn ra ngã xuống đất, thở hồng hộc nói:
- Đúng rồi, đúng rồi, ta là Tô Văn Hương, Tô Văn Hương chính là ta, ta chính là Tô Văn Hương…
Vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt mệt mỏi, bộ dạng yếu ớt.
Ninh Ngưng không nhịn được oán trách:
- Mạc Ất, ông đã biết hắn dễ trở thành ngớ ngẩn, sao còn cố nói những câu ngoắt nghoéo làm khó hắn.
Tiết Nhĩ vốn là kẻ chuyên nịnh bợ Ninh Ngưng nên thấy Ninh Ngưng lên tiếng thì cũng ra vẻ trách móc Mạc Ất, nói:
- Con mọt sách, ngươi thật là độc ác, lần trước xúi giục ta nghe tiếng đánh rắm của người đi đường rồi lại chỉ mặt người đánh rắm ra, kết quả làm người ta phát cáu đánh cho ta một trận. Lần này lại lừa Tô Văn Hương ngửi rắm, trong số kiếp nô ngươi là kẻ xấu xa nhất…
Mạc Ất nghe trách mắng thì cũng không nghĩ ngợi gì, ngược lại còn ngoác miệng ra cười, bộ dạng vô cùng đắc ý.
Trầm Chu Hư xua xua tay, nói:
- Văn Hương, có thể tìm ra đám người đó không?
Tô Văn Hương nói:
- Có thể được.
Trầm Chu Hư gật đầu nói:
- Tốt lắm, tốt lắm, ngươi đi trước dẫn đường, nhất thiết phải đuổi kịp Ninh Bất Không.
Ninh Ngưng hơi ngần ngừ rồi chợt nói:
- Y thì sao?
Trầm Chu Hư nhíu mày nói:
- Ai?
Nhưng thấy Ninh Ngưng hai tai đỏ bừng, ánh mắt như vô tình như cố ý hướng tới Lục Tiệm thì bất giác hừ lạnh một tiếng, nói:
- Y cũng đi cùng chúng ta. Này, Vị Quy, ngươi cõng hắn đi.
Yến Vị Quy gật đầu, đỡ Lục Tiệm lên lưng rồi ra khỏi miếu. Trước miếu có một cỗ xe và ba ngựa tốt. Lục Tiệm cùng Trầm Chu Hư ngồi xe, Mạc Ất đánh xe, còn Ninh Ngưng, Tiết Nhĩ, Tô Văn Hương ba người cưỡi ngựa. Yến Vị Quy thì chạy bộ phía trước, rảo bước như đuổi sao xua trăng còn nhanh hơn cả ngựa phi.
Tô Văn Hương ngồi trên ngựa, đầu quay qua quay lại hít bên phải ngửi bên trái. Lúc hắn ngửi hít thì hô hấp cũng rất kỳ quái, thở ra rất ngắn nhưng hít vào lại rất dài, cứ như cái hít đó muốn đem không khí xung quanh hút sạch không để lại chút nào. Sau đó hắn liền chỉ phương hướng, nhưng có nhiều mùi vị đã bị gió thổi nước cuốn trôi nên Tô Văn Hương truy theo cũng thỉnh thoảng sinh ra sai sót nên đi nhầm đường, may mà sai rồi có thể quay lại, về tổng thể phương hướng thì vẫn không sai.
Cứ như vậy ngựa không dừng vó, lúc đông lúc nam đi hết mấy ngàytrời cũng đã về chiều. Tô Văn Hương bỗng bảo mọi người dừng bước rồi đến rừng cây bên đường, nằm bẹp ra đất ngửi hít một lúc, sau đó vẻ mặt ngỡ ngàng quay lại bẩm báo:
- Bẩm chủ nhân, đám người này rất kỳ quái, đã chia nhau ra ở trong rừng, có một người đi về phía chính nam, còn những người khác lại đi về phía tây nam.
Trầm Chu Hư xuống ngựa đẩy xem vào trong rừng cây, xem xét hồi lâu rồi đưa ngón tay khều lên mẩu đất. Mẩu đất đó màu tím đen, Trầm Chu Hư đưa lên mũi ngửi ngửi rồi nhíu mày nói:
- Chỗ đất này có mùi máu.
Lại hỏi Tô Văn Hương:
- Người đi về hướng nam là nam hay nữ?
Tô Văn Hương nói:
- Từ mùi vị thì là nữ rồi.
Trầm Chu Hư hơi chút trầm ngâm rồi nói:
- Tiểu huynh đệ, vị cô nương A Tình đó có lưu lại vật gì cho ngươi không?
- Đồ vật?
Lục Tiệm hơi ngẩn ra. Trầm Chu Hư nói:
- Ví dụ như khăn tay, khuyên tai gì đó, tóm lại là vật bên người của cô nương đó.
Lục Tiệm thầm nghĩ Diêu Tình chưa từng đưa cho mình vật bên người gì cả, đang định nói không thì chợt sáng mắt lên, lấy từ ngực áo ra cái túi gấm đựng xá lợi, nói:
- Cái túi gấm này A Tình đã từng đeo khá lâu, không biết có dùng được không?
Tô Văn Hương đón lấy, ngửi ngửi rồi nói:
- Không sai, vị cô nương đi về phía chính nam đúng là có mùi vị này. Mùi vị đó trong rừng lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc khiến người ta rất khó theo dấu, đúng là rất thú vị.
Nói rồi trả lại túi gấm cho Lục Tiệm.
Trầm Chu Hư nghe vậy thì khẽ cười nói:
- Tiểu huynh đệ, xin chúc mừng, vị A Tình đó có lẽ đã thoát thân rồi.
Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, khuôn mặt trắng nhợt cũng chợt hồng hào lên, ho một trận rồi vội nói:
- Trầm, Trầm tiên sinh, vì sao ông lại nói vậy?
Trầm Chu Hư nói:
- Ninh Bất Không trên đường đã nghỉ lại trong rừng này. Chắc là trong lúc nghỉ ngơi vị cô nương A Tình đó đột nhiên trở mặt, đánh với đám người Ninh Bất Không một trận rồi sau đó bố trí trận thế nghi binh lừa đám người Ninh Bất Không đuổi theo về hướng tây nam, còn cô ta thì lại đi về phía chính nam.
Lục Tiệm mở to mắt, hỏi:
- Trầm tiên sinh, thật sự như vậy chứ?
- Chắc không sai đâu. – Trầm Chu Hư từ từ nói – Cái này là Văn Hương từ mùi vị ngửi ra, đúng đến tám chín phần mười.
Tô Văn Hương cũng gật đầu nói:
- Mắt nhìn có thể bị lừa, nhưng mùi vị không bao giờ lừa người cả. Cái vị, cái vị cô nương A Tình đó trên người có một mùi thơm rất dễ ngửi, trong mấy chục vạn người ta cũng khó gặp được một người như vậy, có lẽ không thua gì Ngưng Nhi đâu. Những chỗ mà cô ta đi qua chỉ cần ngửi là biết ngay.
Ninh Ngưng bỗng phì một tiếng, mắng:
- Tô Văn Hương, ngươi nói nhảm nhí gì vậy? Mùi hương của cô ta dễ ngửi hay không thì có liên quan gì đến ta? Tại sao lại đem ta ra nói?
Tô Văn Hương nhíu mày nói:
- Ta, ta chỉ là thuận miệng nói ra thôi…
Ninh Ngưng nói :
- Thuận miệng nói cũng không được. Ta là ta, việc gì phải đem so sánh với người ta…
Nói đến đó thì vành mắt đỏ hoe, quay đầu đi.
Tô Văn Hương không ngờ cô lại tức giận như vậy, cảm thấy rất khó hiểu liền gãi gãi đầu, ngượng ngập nói:
- Ngưng nhi đừng giận, ta, ta sẽ không nói đến cô nữa là được.
Ninh Ngưng hừ một tiếng, cũng không trả lời.
Lục Tiệm lòng lo cho Diêu Tình nên cũng không để ý đến tâm trạng Ninh Ngưng, chỉ vội nói:
- Tô tiên sinh, ông thi triển thần thông nhanh một chút, xem xem A Tình đi đâu rồi?
Tô Văn Hương ừm một tiếng, vừa đi vừa ngửi, xuyên qua rừng cây. Lục Tiệm thân thể yếu ớt không có sức hành động, may mà Ninh Ngưng đi cùng một bên dìu đỡ.
Tô Văn Hương đi một lúc thì bò lên một sườn dốc cao, ngửi ngửi rồi nhíu mày nói:
- Chỗ này có mùi của vị cô nương đó, cũng có mùi vị của người khác.
Lục Tiệm nháy mắt lại biến sắc mặt, thất thanh nói:
- Chẳng lẽ, chẳng lẽ A Tình lại bị bọn chúng bắt lại rồi?
Tô Văn Hương không nói không rằng, lại khom người im lặng tiến tới. Lục Tiệm lòng như lửa đốt, ra sức thúc giục Yến Vị Quy cùng đi, hai bên đường rừng tùng âm u, quái thạch lơ lửng, hoặc như hổ đói phục trên cao, hoặc như trường kích âm thầm nhắm xuống, nhưng hai mắt Lục Tiệm chỉ chăm chú nhìn vào cánh múi của Tô Văn Hương, ngoài ra thì người hay vật gì khác cũng đều không quan tâm, nhất thời cũng không cảm giác được không khí âm u trong núi này.
Ánh mặt trời chuyển động, ngày đã dần tối, mọi người đi một đoạn thì bỗng nghe tiếng nước ầm ầm, đến gần thì là hai vách núi ép lấy một dòng nước sâu chảy mạnh. Núi cao nước xiết, gào thét như sấm động. Tô Văn Hương ngửi ngửi bốn phía rồi lại nhíu mày nói:
- Lạ thật, lạ thật.
Lục Tiệm vội nói:
- Tô tiên sinh, lại có gì lạ vậy?
Tô Văn Hương nói:
- Ta không ngửi thấy mùi của vị cô nương đó nữa rồi, còn mùi của những người khác thì vẫn còn, men theo vách núi đã xuống núi rồi.
Lục Tiệm sững sờ, vội vã hỏi:
- Cái đó, cái đó là vì lý do gì?
Tô Văn Hương nói:
- Chỉ có một nguyên nhân có thể khiến ta ngửi không ra mùi vị nữa, đó là vị cô nương kia đã rơi xuống khe núi, nước khe chảy xiết nên tẩy sạch mùi vị của cô ta, nếu là như vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào…
Lục Tiệm nghe vậy trái tim như chìm nghỉm, tiếng nước đập vào tai biến thành tiếng vang oong oong. Y hoảng hoảng hốt hốt cúi đầu nhìn xuống, khe núi cao trăm thước, loạn thạch lởm chởm, giống như nanh sói sắc nhọn hướng thẳng lên trời, nước chảy qua liền bị cắt thành vô số sợi nhỏ nên càng chảy gấp. Nghĩ đến người nào rơi xuống nước, bị dòng nước xiết đó cuốn va vào đám loạn thạch đó thì thịt nát xương tan, sao còn sống được… Trong nháy mắt, Lục Tiệm trong lòng trống rỗng, vừa như đau khổ lại như mê man, chợt cổ họng phát tanh rồi một ngụm máu tươi bắn vọt ra. Chỉ nghe Ninh Ngưng bên cạnh thất thanh kêu lên rồi không còn cảm giác gì nữa.
Hôn mê trầm trầm, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, lúc Lục Tiệm mở mắt ra nhìn thì trước mắt tường vách sạch sẽ, đàn treo kiếm móc, từng trận gió thơm thổi tới mang theo tiếng chim hót véo von. Lục Tiệm theo tiếng động quay đầu nhìn qua thì ngoài cửa sổ là một vườn hoa, hoa cỏ sum sê, tiếng chim ríu rít trăm vẻ trăm chiều.
Trong khóm hoa có mấy con bướm đốm lướt qua lướt lại liền cánh mà bay. Lục Tiệm nhìn thấy bỗng vô cùng ước ao thèm muốn, nghĩ đến những con bướm đó có thể bay thành đôi, còn mình có lẽ từ giờ về sau chỉ có một mình cô độc trên thế gian, quả thật rất đáng thương.
Nghĩ đến đó thì lồng ngực như nghẹn lại, bất giác ho kịch liệt đến mức mặt đỏ bừng lên, bỗng cảm thấy miệng tanh tanh, đưa tay lên quyệt thì toàn là máu, trong lòng lại một trận thê lương: “Ta phải chết rồi ư? Ôi, chết cũng tốt, phải sống thế này thật quá khổ sở.”
Trong lúc thương cảm bỗng nghe tiếng động rồi Ninh Ngưng đẩy cửa tiến vào, tay bưng một cái mâm, trong mâm đặt một bát thuốc, thấy y ho ra máu thì lộ vẻ kinh hãi, tiến tới ngồi bên cạnh Lục Tiệm lau vết máu cho y rồi cầm bát thuốc lên, múc một thìa thổi cho nguội đưa đến bên miệng y. Lục Tiệm nghiến răng nhắm mắt, khẽ lắc đầu.
Ninh Ngưng trong lòng hơi tức giận, kêu lên:
- Anh không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh được?
Lục Tiệm vẫn nhắm chặt hai mắt, không nói tiếng nào. Ninh Ngưng thấy y vẻ mặt buồn khổ thì biết rằng lòng y rất đau đớn, không còn muốn sống nữa nên không chịu uống thuốc. Nhất thời cô nhìn người con trai ôm bệnh này trong lòng ngổn ngang trăm mối, một chút tức giận lúc trước cũng dần dần biến mất.
Tim đạp loạn lên một lúc, Ninh Ngưng trấn tĩnh tâm tình rồi dịu giọng nói:
- Anh biết không? Chủ nhân phái người xuống khe núi kiểm tra nhưng tuyệt không thấy thi thể, có lẽ vị cô nương A Tình đó vẫn còn sống đấy. Cô ấy còn sống mà anh chết rồi chẳng phải là oan uổng ư.
Lục Tiệm thân mình run lên, mở to mắt nói:
- Ninh cô nương, cô, cô không lừa tôi chứ?
Ninh Ngưng cảm thấy một cảm giác giận dữ không tên thoáng qua trong lòng, đặt mạnh cái bát xuống kêu lên:
- Ai lừa anh chứ, con người của anh thật là, thật là đáng ghét…
Nói đến đó thì hai má đỏ lên, chỉ sợ lại ngẩn ra đó thì sẽ rơi lệ tại chỗ nên quay người đi thẳng ra ngoài. Lục Tiệm vội nói:
- Ninh, Ninh cô nương, tôi không biết ăn nói, cô đừng giận nhé. Tôi, tôi uống thuốc là được mà…
Liền cầm bát thuốc lên ừng ực một hơi uống cạn, chỉ là uống quá vội nên lại ho lên một trận.
Ninh Ngưng trong lòng càng khó chịu nổi, lạnh nhạt nói:
- Lục đại gia ngài quá lời rồi, tôi chỉ là một kiếp nô, không cha không mẹ, tôi, tôi làm sao dám tức giận gì chứ…
Lục Tiệm ngẩn ra, lắc đầu nói:
- Ninh cô nương, cô nói vậy không đúng. Tôi cũng là kiếp nô, tôi cũng không cha không mẹ, ừm, tôi còn có ông nội, ông tuy thích đánh bạc nhưng rất yêu thương tôi. Mà cô cũng vậy, vị phu nhân họ Thương đó cũng đối xử rất tốt với cô mà.
Ninh Ngưng hơi trầm mặc, len lén lau nước mắt rồi cúi đầu quay người cầm bát thuốc lên, đẩy cửa đi ra. Lục Tiệm trong lòng khó hiểu, nhìn theo bóng cô thở dài. Tâm thần y hoảng hốt bất định, nằm như vậy một lúc rồi lại ngủ mê đi mất.
Trong mơ, Lục Tiệm ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, lúc mở mắt nhìn thì thấy trước giường đã đặt một cái lò hương, trong lò đốt một nén hương màu tím đen. Lục Tiệm ẩn ước nhớ nén hương đó gọi là “Tử Linh Hoàn Hồn hương”, ngửi thấy mùi hương thì đau đớn trong ngực giảm hẳn, cảm thấy rất dễ chịu. Lục Tiệm lập tức ngồi dậy, thấy bên cạnh lò hương còn có một bát thuốc, chỉ sợ bị Ninh Ngưng trách mắng nên không đợi cô tới đã cầm lên uống cạn.
Không bao lâu, hương cháy hết, trong bụng Lục Tiệm trống rỗng yếu ớt rất khó chịu, nhìn thấy trong phòng không có ai thì liền mặc quần áo rồi chậm chậm xuống giường, lần theo bức tường đi ra khỏi cửa. Đưa mắt nhìn ra thì trong vườn trăm hoa đua nở, từng điểm sáng lung linh xuyên qua tán cây in xuống mặt đất.
Lục Tiệm lòng dạ có chút thư thái liền đi dạo vào bước, bỗng thấy trong khóm hoa lờ mờ dáng dấp thiếu nữ, định thần nhìn kỹ thì chính là Ninh Ngưng. Cô đang ngồi giữa muôn đóa hoa, trước mặt là một cái kỷ thấp, trên kỷ trải một tờ giấy lớn. Ninh Ngưng cầm một cái bút lông dê chấm mực rồi nhìn hoa cỏ đầy vườn ngưng thần giây lát, sau đó đưa vài nét trên tờ giấy, rồi lại nghĩ ngợi một lúc, thêm mất nét nữa.
Lục Tiệm rón rén đến sau lưng cô kiễng chân nhìn xuống, chỉ thấy trên tờ giấy vẽ sơ mấy khóm hoa lan Trân Châu, chỉ lác đác mấy nét bút mà lột tả được hết dáng vẻ tao nhã, bên trái còn vẽ thêm một cành thược dược tô vẽ rực rỡ vô cùng, đối lập với hoa lan làm tôn lên vẻ đẹp của cả hai, đều hoàn mỹ hiếm thấy.
Lục Tiệm nhìn mà khâm phục, không kìm được buông lời khen ngợi:
- Đẹp quá.
Ninh Ngưng không ngờ y tới nên kinh hãi, ngọn bút run lên làm rơi mấy giọt mực đen nhánh xuống tờ giấy.
Lục Tiệm ối lên một tiếng rồi kêu lên:
- Hỏng rồi.
Ninh Ngưng vội vã đứng dậy, quay lưng lấy thân mình che đi bức tranh, đôi má trắng bóc đỏ bừng lên, mắt chằm chằm nhìn Lục Tiệm, đôi mắt trong veo còn lộ ra vài phần tức giận. Lục Tiệm gãi gãi đầu, lúng túng nói:
- Xin lỗi, đều là tôi không tốt, làm hỏng bức họa của cô rồi.
Ninh Ngưng nhìn y như có chút bực tức, nói:
- Anh đó, sao không ngoan ngoãn nằm nghỉ, lại trốn ra đây.
Lục Tiệm bất giác khẽ cười, nói:
- Tôi là nam nhân, sao có thể nằm ỳ trên giường được?
Ninh Ngưng trừng mắt nhìn y, nói:
- Anh là nam nhân, nhưng cũng là bệnh nhân, mau về phòng đi.
Đã là nam tử thì cho dù già trẻ khôn ngu, khi đối diện với nữ tử xinh đẹp đều khó tránh khỏi có chút xấu tính. Lục Tiệm tuy là người thành thật nhưng dù thế nào cũng khó tránh được thói thường, nghe vậy thì không những không quay về phòng mà ngược lại còn ngồi xuống một tảng đá, cười nói:
- Tôi ngồi đây một chút, hít thở không khí cũng tốt.
Ninh Ngưng nhìn y có vẻ hết cách, thở dài một hơi rồi định dọn dụng cụ vẽ. Lục Tiệm lại nói:
- Sao không vẽ nữa vậy?
Ninh Ngưng lườm y một cái, thầm nghĩ: “Anh dòm ngó như vậy, tôi làm sao vẽ nổi chứ?” Lại nghe Lục Tiệm nói:
- Bức tranh đó đẹp lắm, nếu không vẽ hết thì thật là đáng tiếc. Ôi, đều tại tôi không tốt làm cô giật mình, hỏng cả bức tranh đẹp.
Ninh Ngưng thấy y mặt đầy vẻ áy náy thì trong lòng sinh ra không nỡ, mặt hơi đỏ lên nói:
- Tuy là anh không tốt, nhưng bức tranh đó cũng chưa hỏng đâu.
Rồi lập tức mở tờ giấy ra, múa bút bôi thêm vào chỗ vết mực rơi, liền biến thành một con nhặng xanh eo nhỏ cánh nhẹ như muốn phá giấy bay ra. Ba vết mực còn lại thì được nối liền với nhau, tô thành một con bướm lớn tung tăng, xuyên qua những bông hoa phóng khoáng dễ thương.
Ninh Ngưng hoàn thành nốt những cây hoa cỏ còn lại rồi hỏi:
- Anh nói xem bức tranh này nên lấy tên gì?
Lục Tiệm nghĩ ngợi rồi nói:
- Vậy gọi là “tranh bướm vờn hoa” có được không?
Ninh Ngưng nghe vậy thì má đỏ bừng lên, thầm nghĩ: “Nhìn anh trung hậu thành thực mà đặt cái tên lại chẳng thành thực gì cả.” Tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn theo lời Lục Tiệm viết tên bức tranh vào.
Lục Tiệm nhìn bức tranh khen ngợi không ngớt miệng. Ninh Ngưng nghe mà bật cười, nói:
- Anh chỉ nói đẹp, vậy cuối cùng đẹp ở đâu anh thử nói xem nào?
Lục Tiệm trợn mắt há miệng, hồi lâu mới nói:
- Đúng là đẹp, nhưng đẹp ở đâu thì tôi là người thô lỗ, không nói ra được.
Ninh Ngưng khẽ cười, nói:
- Nói hay lắm, chỉ mấy chữ người thô lỗ là phủi sạch mọi thứ rồi. Ừm, trên bức tranh này còn một chỗ không hợp lý, anh có nhìn ra không?
Lục Tiệm lại ngẩn ra, gãi gãi đầu ấp úng nói:
- Tôi là người thô lỗ…
Ninh Ngưng bất giác bật cười, nói:
- Hai loại hoa này vốn không nở cùng lúc. Thược dược nở đêm xuân, còn lan Trân Châu lại nở vào ngày hè. Tôi vẽ chúng cùng một chỗ thực ra ẩu hết chỗ nói, anh thì lại cứ nói là tranh đẹp, đúng là một người thô lỗ thật…
Nói rồi chăm chú nhìn Lục Tiệm miệng mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch ranh mãnh.
Lục Tiệm mặt đỏ đến mang tai, ho mấy tiếng rồi nói vẻ không phục:
- Cho dù thế nào thì vẫn rất đẹp. Có người từng nói là kiếp lực của cô tập trung ở hai mắt, vì vậy là người vẽ rất đẹp.
Ninh Ngưng ngạc nhiên nói:
- Là ai vậy?
Lục Tiệm nói:
- Tiên Bích tỷ tỷ, tỷ ấy là cao thủ của Địa bộ, lời nói ra chắc chắn không sai đâu.
Ninh Ngưng im lặng hồi lâu rồi hừ khẽ, nói:
- Anh biết cũng nhiều cô gái quá nhỉ.
Lục Tiệm không ngờ cô lại nói ra câu này, còn đang cảm thấy bất ngờ thì lại nghe Ninh Ngưng thở dài, nói:
- Thật ra tôi vẽ chẳng đẹp chút nào cả. Có những lúc trong lòng tôi nghĩ rất hay, nhưng lúc vẽ ra rồi thì lại thấy không thỏa đáng, nhìn thế nào cũng không vừa ý. Ôi, so với các đại danh họa xưa nay thì tôi còn kém nhiều lắm.
Trong đầu Lục Tiệm thì ý tưởng đối với tranh vẽ chỉ chia thành “đẹp” và “không đẹp”, nói tới loại cảm xúc “mắt cao tay thấp” đó thì một chút cũng không thông nên lập tức im bặt không nói gì. Ninh Ngưng lại chằm chằm nhìn bức tranh đó ngẩn ngơ xuất thần, không ngờ đóa thược dược đó rực rỡ như thật, lại dụ dỗ một con ong mật tới đảo quanh bông hoa đó vo vo bay loạn cả lên, nhưng không biết làm thế nào hạ xuống được.
Lục Tiệm cười nói:
- Tôi nói đẹp mà, cô còn không thừa nhận, bây giờ ngay cả ong cũng kéo tới rồi đó.
Ninh Ngưng nghe y liên tục khen đẹp, lúc đầu thì cũng không để ý, nhưng nghe nhiều lần thì cũng tin tưởng mấy phần, trong dạ có chút hài lòng liền mỉm cười tươi tắn. Nhưng cô thấy Lục Tiệm lại ho mấy tiếng, vẻ mặt suy sụp thì liền nói:
- Trong sách thuốc có viết: “rảo bước trong vườn”, anh đã ra đây rồi thì tôi sẽ đi dạo với anh một lúc, đối với cơ thể anh có lẽ cũng có ích lợi.
Rồi lập tức đỡ Lục Tiệm lên chậm rãi đi dạo trên con đường nhỏ trong vườn hoa.
Lục Tiệm không nhịn được, hỏi:
- Ninh cô nương, đây là chỗ nào?
Ninh Ngưng nói:
- Đây là khu vườn của một vị bằng hữu của chủ nhân.
Lục Tiệm nói:
- Nhóm người của Trầm tiên sinh đâu, sao chỉ có một mình cô ở đây.
Ninh Ngưng nói:
- Bọn họ đi nghe ngóng tung tích của Ninh Bất Không rồi. Tôi thấy chủ nhân rất buồn bực về việc này.
Lục Tiệm ồ lên một tiếng, nói:
- Vậy cũng không có gì lạ, Ninh Bất Không không chỉ giảo hoạt mà còn độc ác, hiện giờ lại có Sa Thiên Hoàn giúp đỡ nên như hổ mọc thêm cánh. Cô gặp Trầm tiên sinh thì phải nhắc nhở ông ấy để ông ấy cẩn thận.
Ninh Ngưng trầm ngâm chốc lát rồi lắc đầu nói:
- Không biết vì sao tôi vẫn cảm thấy cái tên Ninh Bất Không đó rất quen tai, giống như đã từng nghe qua rất lâu trước đây.
Lục Tiệm nói:
- Các vị đều họ Ninh, Ninh gì gì Ninh gì gì đều đã nghe qua, tất nhiên là quen tai rồi.
Ninh Ngưng nhìn y, cười nói:
- Lần này anh cũng không ngốc lắm.
Lục Tiệm đang cười nói nhưng chớp mắt nét cười bỗng biến mất hết, khẽ thở dài rồi dừng bước nhìn một khóm hoa cúc Ô Tư ngơ ngẩn xuất thần. Ninh Ngưng ngạc nhiên nói:
- Anh sao vậy?
Lục Tiệm ánh mắt rối loạn, bỗng thở dài nói:
- Trước đây, mỗi lần tôi làm việc gì tốt A Tình lại khen tôi “không ngốc lắm”. Giọng nói vừa rồi của cô so với, so với cô ấy thật giống lắm.
Ninh Ngưng trong lòng chua xót, trầm mặc một chút rồi gượng cười nói:
- Anh đừng lo lắng, vị cô nương A Tình đó là người tốt sẽ gặp may mắn, nhất định không sao đâu.
Lục Tiệm quay đầu nhìn cô, vành mắt đỏ hoe rồi chợt nắm chặt tay cô, run giọng nói:
- Ninh cô nương, câu chúc vừa rồi của cô cả đời này tôi sẽ nhớ kỹ…
Ninh Ngưng lặng lẽ rút tay về, cúi đầu không nói. Lục Tiệm tự biết vừa rồi thất lễ nên cũng ngượng ngập không nói gì. Qua một lúc lâu, Ninh Ngưng lại hỏi:
- Anh đã từng nói Ninh Bất Không là kiếp chủ của anh, vậy anh tại sao lại trở thành kiếp nô thế?
Lục Tiệm đem những việc đã trải qua kể lại, rồi hỏi:
- Còn cô?
Ninh Ngưng nói:
- Tôi là trẻ mồ côi, lúc chủ nhân nhận tôi về thì tôi còn nhỏ tuổi, chẳng biết gì cả. Sau đó chủ nhân bảo tôi luyện “Hắc Thiên thư” tôi cũng luyện thôi. Nói ra thì cũng không rắc rối như với anh.
Lục Tiệm thở dài, nói:
- Trầm tiên sinh những việc khác còn tốt, nhưng việc luyện nô này đúng là độc ác cùng cực.
Ninh Ngưng thản nhiên nói:
- Quen rồi là được.
Nói đến đó, cô chăm chú nhìn Lục Tiệm rồi bỗng cười nói:
- Tôi lại quên mất rồi, kẻ kiếp nô là anh đó lại không chịu nghe lời chút nào.
Lục Tiệm nói:
- Con người sinh ra trong trời đất, mạng sống chẳng phải như một hơi thở sao?
Tiếng nói còn chưa dứt thì bỗng nghe một tràng tiếng ồn, hai người đưa mắt nhìn qua thì thấy Mạc Ất, Tiết Nhĩ đi vào trong vườn. Ninh Ngưng sợ người ta chê cười nên vội buông khuỷu tay Lục Tiệm ra.
Tiết Nhĩ từ xa đã nói:
- Ngưng nhi, xem bọn ta đem cho cô cái gì này?
Nói rồi lấy ra một cuộn tranh vẽ đưa tới. Ninh Ngưng đón lấy mở ra xem liền kêu lên ối chà, mừng rỡ nói:
- Là “Tuyết Trúc đồ” của Văn Đồng, các người lừa được ở đâu vậy?
Tiết Nhĩ nói:
- Chủ nhân mua được từ một văn sĩ nghèo, mất hai trăm lượng bạc.
Ninh Ngưng khẽ gật đầu, nhìn những cây trúc tuyết trong tranh đến nhập thần, không tự kìm chế được dùng đầu ngón tay từng chút từng chút vẽ theo. Lục Tiệm hiếu kỳ nói:
- Văn Đồng đó là ai vậy?
Ninh Ngưng cười nói:
- Ông ta là người vẽ trúc có tiếng thời Bắc Tống, là người thân của Tô Đông Pha. Cây trúc ông ta vẽ ra hoặc là phóng khoáng đẹp đẽ, hoặc là khí thế kinh người, có thể nói không có gió cũng chuyển động, không đầy một thước nhưng lại có khí thế vạn trượng. Trúc của Văn Đồng, sơn thủy của Vương Duy, nhân vật của Ngô Đạo Tử, hoa lá chim muông của Tống Huy Tông, tuấn mã của Triệu Mạnh tôi đều rất thích.
- Chậm đã. – Lục Tiệm kêu lên – Cô nói đến Tống Huy Tông, có phải là một tên hôn quân không?
Ninh Ngưng nói:
- Vậy thì có liên quan gì. Ông ta làm hoàng đế không giỏi, nhưng vẽ lại rất đẹp đấy.
Lục Tiệm tức giận nói:
- Vậy cũng không được, đã là hôn quân thì không thể học tranh của ông ta.
Mọi người quay mặt nhìn nhau rồi đột nhiên hi hi ha ha cười lớn. Lục Tiệm trong lòng rất không phục, nói:
- Các vị cười gì chứ? Chẳng lẽ tôi nói sai hay sao?
Ninh Ngưng nhìn ngắm y khẽ mỉm cười rồi thầm nghĩ: “Y tuổi còn nhỏ mà lại cổ hủ quá.” Chợt nghĩ đến một việc, liền hỏi:
- Tiết Nhĩ, các vị không phải đi tìm tung tích Ninh Bất Không ư? Sao lại quay về?
Lục Tiệm nghe vậy vội dỏng tai nghe ngóng. Mạc Ất nói:
- Chủ nhân thăm dò ra tin tức của hắn, nói là “việc quân quý ở thần tốc” nên lập tức đuổi theo rồi, và bảo bọn ta đến đón cô.
Ninh Ngưng ngạc nhiên nói:
- Đón tôi làm gì?
Rồi đưa mắt nhìn Lục Tiệm, nhíu mày nói:
- Còn y thì sao?
Mạc Ất nói:
- Chủ nhân nói là nếu y chưa chết thì chi bằng cũng cùng đi luôn.
Lục Tiệm mừng rỡ nói:
- Vậy thì tốt quá rồi.
Ninh Ngưng biết y lo lắng việc sống chết của Diêu Tình nên dù có chút tăm tích cũng sẽ không bỏ qua, không khỏi trong lòng chán nản, không nói gì nữa.
Bốn người ra khỏi vườn, thuê một cỗ xe ngựa đi về hướng nam. Ninh Ngưng hỏi:
- Về phương nam ư?
Mạc Ất gật đầu nói:
- Đúng rồi, xem tình hình thì tên họ Ninh đó cũng đang đuổi theo ai đó.
Lục Tiệm kinh hãi mừng rỡ không xiết, buột miệng nói:
- Đuổi theo người, chẳng lẽ là…
Nghĩ rồi nắm chặt bàn tay, thân mình run lên lộ vẻ kích động. Mạc Ất tiếp lời nói:
- Ngươi đừng vội mừng rỡ, chủ nhân cũng chỉ đoán thế thôi.
Ninh Ngưng im lặng không lên tiếng, ngưng thần nghiền ngẫm bức tranh vẽ trúc trong tay, có vẻ như lòng đã ở đâu xa, hoàn toàn không để ý đến những lời đó. Lục Tiệm nghe được tin này thì hy vọng trỗi dậy, tâm tình cũng nghiêng ngả theo cỗ xe ngựa kia, lúc cao lúc thấp, lúc buồn lúc vui. Bệnh nặng của y chưa tan, lại lo lắng như vậy nên nghĩ ngợi một hồi lại bắt đầu bật ho, động đến tim gan rồi ho ra một ngụm máu.
Ninh Ngưng cả kinh, vội cuộn bức tranh trúc lại, nói:
- Mạc Ất, Tiết Nhĩ, mau tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi.
Mạc Ất kéo rèm xe lên nhìn ngó rồi nói:
- Trước mặt có một quán trà.
Liền lập tức gọi phu xe dừng lại chỗ quán trà.
Bốn người xuống xe vào quán, Ninh Ngưng gọi một chén trà nóng cho Lục Tiệm uống, lại gọi lấy mấy món điểm tâm nhỏ mềm. Lục Tiệm ăn hai cái bánh sữa và uống mấy hớp trà nóng thì nội tạng cũng nhẹ bớt đi nhiều, nhìn Ninh Ngưng mỉm cười. Ninh Ngưng lại nhìn ngắm y đầy vẻ buồn rầu.
Lúc này bỗng nghe tiếng vó ngựa vang lên rồi dừng lại ngoài quán, khách uống trà trong quán cũng ngưng tiếng tranh luận. Lục Tiệm đưa mắt nhìn qua thì thấy Diệp Phạm phe phẩy một cây quạt giấy nhẹ nhạng đi vào, sau lưng là tám tên tùy tùng, có sáu tên phải băng bó, treo tay cuốn chân, dáng vẻ mệt mỏi. Lục Tiệm không thấy Cốc Chẩn thì trong lòng hơi chấn động, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ hắn thông minh cảnh giác, đã thoát được một mạng.” Nghĩ vậy liền âm thầm mừng rỡ.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau