note8

Thương hải - Hồi 63

Thương hải - Hồi 63

860evo

Xuất hải

Ngày đăng:
Tổng cộng 70 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 189256 lượt xem

vina

Elizabeth nhiu nhíu mày, lặng thinh.
Tiên Bích hỏi:
- Tâu bệ hạ, thánh thượng ngài có điều gì khó giải quyết?
Elizabeth thở ra, đáp:
- Đường tỉ à, chuyện này ta tính trì hoãn một ít lâu, nhưng xem ra ta không còn mua thêm được thời gian nữa rồi!
Rồi Elizabeth ngước lên, khoát tay, bảo vị đại thần:
- Cho mời sứ thần Tây Ban Nha nhập điện.
Vị đại thần liếc nhìn trộm mọi người, Elizabeth giải thích:
- Đây toàn là thân quyến cùng bằng hữu của ta.
Vị đại thần khom mình hành lễ, rồi lẳng lặng lui bước.
Chẳng mấy chốc, đã thấy thị thần đưa đến một nam tử tóc đen, râu ria rậm rạp, gã ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng, cước bộ trầm trọng, theo mỗi bước đi, bộ ria mép lại rung rung theo nhịp chân. Đến trước Elizabeth, gã vừa dừng bước, liền khẽ khom eo lưng, rụt nhẹ cổ, hành lễ sơ sài, chào:
- Nữ vương bệ hạ.
Elizabeth gật nhẹ, đáp lễ, rồi hỏi:
- Sứ thần đến vì việc gì?
Vị đại sứ thưa:
- Thần thừa mệnh của đại vương Philip cao quý, trình tấu bệ hạ nữ vương cũng cao quý không kém, hai thỉnh nguyện.
Elizabeth ngược lại, tuy làm ra vẻ có dăm phần thích thú, vẫn giữ im lặng.
Vị đại sứ hơi ngợp dưới ánh mắt uy nghi của nữ vương, thoáng lộ vẻ khớp, gã cố gắng trấn định tinh thần, bẩm báo:
- Thỉnh nguyện thứ nhất, đức vua Philip chân thành ngỏ lời cầu hôn đến nữ vương bệ hạ, vì ngài nhận định rằng ai ai cũng phải đồng ý hôn sự tốt đẹp này chứa đầy tính cách ưu mỹ, một vị quân vương tuyệt đại cường uy cả trên lục địa lẫn mặt biển, khi kết hợp cùng một nữ vương thông tuệ, sẽ gây chấn động toàn thế giới. Khi nữ vương trở thành thê tử của quốc vương Tây Ban Nha, đất nước thần sẽ cho Anh Cát Lợi tham gia, chia sẻ một phần những quyền lợi sâu rộng trên các cương thổ cũng như các vùng hải phận.
Một tay chống cằm, một tay nắm tay ngai, Elizabeth nghe thế, mấy ngón bàn tay đó siết chặt lại khiến chúng trở thành trắng bệch màu sắc, Tiên Bích ngồi sát bên, thấy rõ ràng thân mình Elizabeth đang trong cơn run rẩy .
Trầm mặc một hồi, Elizabeth chậm rãi bảo:
- Nhưng! Quốc vương Philip đã thành hôn cùng tỉ tỉ Mary của ta rồi, trên thực tế, ngài là tỉ phu của ta mà!
Đại sử thoáng mỉm cười, thưa:
- Philip đại vương tịnh không nề hà gì việc đó!
Elizabeth khe khẽ run rẩy, sắc mặt hơi tai tái, chậm chạp hỏi:
- Nếu giả sử ta gả về cho Philip xong, có nghĩa ta sẽ phải chuyên tâm thờ phụng đạo Thiên Chúa y hệt như ngài, phải vậy không?
Đại sử thưa:
- Cái đó lẽ tất nhiên. Giáo hội Thiên Chúa giáo là giáo hội duy nhất đã được Thượng Đế công nhận.
Elizabeth lại hỏi:
- Như thế, thù địch của Tây Ban Nha rồi cũng sẽ là địch nhân của Anh Cát Lợi, đúng không?
Đại sứ thưa:
- Quả là vậy.
Elizabeth hỏi tiếp:
- Và như vậy, bằng hữu của Tây Ban Nha cũng sẽ thành bằng hữu của chính chúng ta?
Đại sử đáp:
- Bệ hạ anh minh.
Elizabeth bèn hỏi:
- Tính luôn cả Mary•Stuart của xứ Scotland luôn?
Đại sử thoáng giật mình, gã gật đầu, đáp:
- Các bằng hữu của bệ hạ thì cũng sẽ thành bằng hữu của Tây Ban Nha.
Elizabeth khẽ cười mát, nói:?
- Cứ như thế, kết quả cuộc hôn nhân đó làm thần dân Anh Quốc phải tuân lệnh Philip, các tín đồ Tân giáo của Anh Quốc rồi phải nghe theo hiệu lệnh của Giáo Hoàng?
Ngài đại sứ đáp:
- Đại vương thần hy vọng sự việc sẽ xảy ra như vậy!
Phất mạnh tay áo, Elizabeth chậm rãi đứng lên, tuyên bố:
- Ta muốn tuyên cáo thật rõ cho đại sứ hay quyết định của ta! Ta rất mến thương thần dân cuả ta, ta không muốn họ vì ta mà phải tuân theo mệnh lệnh của Tây Ban Nha, ta cũng không phản thệ đức tin, thay đổi tín ngưỡng, vì đó là món gia tài quý báu nhất mà Phụ Vương Henry VIII đã ban cho ta. Ngoài những điều đó, còn có một lý do cá nhân, cũng là nguyên nhân quan trọng bậc nhất. Ta, Elizabeth, đã tự mình quyết định cống hiến cả cuộc đời này cho đấng Thượng Đế toàn năng, quyết không sa vào vòng hôn nhân trần tục, ta sẽ sống độc thân, sẽ ở vậy cho đến hết đời!
Câu nói vừa dứt, toàn cung điện chìm vào một khoảnh khắc yên lặng, ngài đại sứ Tây Ban Nha, miệng há hốc, mắt dòm vào Nữ Hoàng, chân nọ cọ quẹt vào chân kia, rồi móc ra một tấm khăn tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán, định thần xong, gã bèn thưa:
- Việc thứ hai này, có dính dáng tới các cuộc hải trình của thần dân bệ hạ!
Elizabeth hỏi:
- Họ bị gì thế?
Đại sử trình:
- Thể theo điều sáu trong giáo dụ do Giáo hoàng Alexander ban bố năm 1493, theo thoả ước ký kết năm 1494 giữa bản quốc cùng Bồ Đào Nha, tên gọi (thoả ước) ""West the Towle Germany Russ Treaty", theo giáo dụ cùng thỏa ước đó, vùng hải phận từ kinh tuyến chạy ngang quần đảo Azores trở đi thuộc quyền cai quản của bản quốc cùng Bồ Đào Nha. Trong hải phận của bản quốc Tây Ban Nha, các tàu bè không được bản quốc chấp thuận, sẽ không được quyền lưu thông. Nhưng theo thần biết, một số thần dân của nữ vương bệ hạ đã vi phạm lệnh dụ của Giáo Hoàng, tự động buôn bán đi vượt qua vùng biển đó, vi phạm trầm trọng đến quyền lợi của Tây Ban Nha. Thừa hành làm đại biểu của đại vương Philip, thần tâu trình lên nữ vương bệ hạ cao quý điều kháng nghị, mong muốn quý quốc ước thúc thần dân quý quốc, không cho họ đi ngược ý chỉ cuả Thượng Đế.
- Ý chỉ của Thượng Đế? - Ánh mắt chớp ngời một tia chế giễu, Elizabeth nói tiếp - Ngài muốn nói cái giáo dụ của Giáo Hoàng?
Đại sứ thưa
- Đúng vậy! Giáo Hoàng thay Thượng Đế làm sứ giả ở chốn trần gian, giáo dụ cũng là ý chỉ của Thượng Đế!
Elizabeth hít một hơi thở sâu, gằn rõ từng tiếng:
- Ta thấy rằng, dựa vào sự công chính vô tư của Thượng Đế, Giáo Hoàng không có quyền thay Thượng Đế đi phân chia thế giới, cũng như không được phép đem ban phát quốc thổ cho những người được lòng ông ta!
Sắc mặt ngài đại sứ Tây Ban Nha tối sầm một màu tái ngắt, đôi tròng mắt ông dòm dòm vào nữ hoàng, rồi ông bỗng lớn tiếng la lối:
- Tâu Nữ vương bệ hạ, xin thứ lỗi thần dám mạo muội, câu nói đó của bệ hạ không những đã vũ nhục Giáo đình, mà còn lăng mạ đếm bản quốc, Nói như bệ hạ, khác gì bảo Tây Ban Nha cấu kết với Giáo Hoàng, đi phân chia thế giới!
Đột nhiên, thần sắc nghiêm trang cuả Elizabeth tan biến sạch, nữ hoàng cả tiếng cười ha hả, rồi chầm chậm ngồi xuống ngai, một tay bợ cằm, một tay gõ nhè nhẹ vào tay ngai, ngài chiếu ánh mắt vào đối thủ đang cơn giận dữ, khoé hạnh chan chứa vẻ cười cợt, Elizabeth nói chầm chậm:
- Tiên sinh đại sứ, ngài nhất định đã hiểu lầm ý tứ câu nói cuả ta! Ta chỉ bảo, Thượng Đế biểu thị tinh thần công chính vô tư, ngài sẽ đối xử Tây Ban Nha cùng Anh Cát Lợi ngang hàng.
Đại sứ Tây Ban Nha ha hả hai tiếng cười, gã ngạo mạn nói:
- Thần chỉ thưa với Nữ hoàng vậy thôi, bất kể nữ vương bệ hạ sẽ làm gì, bản quốc sẽ chấp hành đúng đắn bản điều ước 1494, trên hải phận bản quốc, sẽ áp dụng, thi hành quyền lực của mình, nếu thuyền bè quý quốc mà dám xâm phạm hải phận đó, mọi hậu quả hoàn toàn do Anh Cát Lợi tự mình gánh chịu!
Nói xong, ngài đại sứ nắm chặt hai tay quyền, hung hăng đấm dứ. Gã không chờ hồi đáp từ nữ hoàng, vội vàng hành lễ qua quýt, rồi quay gót, bước từng bước dài, đi ra ngoài.
Quần thần Anh Cát Lợi ồ lên một tiếng, đồng loạt la hét:
- Thiệt thái thậm vô lễ!
- Rõ ràng là một sự lăng mạ!
- Có phải đưa đến đánh nhau với Philip, thì đánh, quyết không khuất phục!
Elizabeth xua tay, lập tức tất cả im lặng, nữ hoàng phán:
- Chư vị, trước mắt ta thấy đây không phải lúc bàn cãi về chiến tranh của sau này! Ta hiện đang có phần mệt mỏi!
Phán xong, nữ hoàng đứng lên, lay chuyển ánh mắt, nhìn vào Lục Tiệm, bảo:
- Vị dũng sĩ cao quý của ta ơi, dũng sĩ đã cứu mạng ta, giờ muốn được ta ân tứ phần thưởng ra sao đây?
Lục Tiệm đang định khước từ, tai gã hốt nhiên nghe tiếng truyền âm của Cốc Chẩn, bảo gã:
- Hãy xin nữ hoàng ban thưởng cho một cỗ hải thuyền, càng lớn càng tốt!
Lục Tiệm khe khẽ chau mày, lại nghe Cốc Chẩn bảo tiếp:
- Chuyện vô cùng hệ trọng, xin mau lên!
Lục Tiệm không làm gì khác được, gã gắng gượng định thần, đứng lên thưa:
- Nữ vương bệ hạ, thần chỉ cầu xin được bệ hạ cấp cho một cỗ hải thuyền thật lớn!
Elizabeth thoáng sựng sờ, hỏi lại:
- Dũng sĩ cần thuyền để làm gì!
Lục Tiệm vừa nghe Cốc Chẩn truyền âm, vừa thưa:
- Thần có một công chuyện hết sức khẩn yếu, hai ngày nữa phải ra khơi!
Elizabeth trầm tư một chốc, rồi nói:
- Thật không may! Trước đây, ta có thể ban cho dũng sĩ một cỗ thuyền tối hảo mà không có vấn đề gì! Nhưng sự tình bây giờ hỏng to, ta vừa cự tuyệt lời cầu hôn của Philip, lại mới đặt câu hỏi nghi ngờ quyền hành của hắn trên mặt biển! Nếu bây giờ mà cho thuyền lớn đi biển, sẽ chẳng khác gì ra mặt tuyên chiến cùng hắn. Ngân khố quốc gia hiện đang trống rỗng, ta có muốn duy trì chiến tranh một ngày cũng khó lòng bảo đảm được. Dũng sĩ yêu quý cuả ta ơi, xin dũng sĩ hiểu cho, ngoài thuyền bè, người muốn gì khác, ta cũng đều có thể chấp thuận!
Lục Tiệm thở dài, thưa:
- Nếu sự tình là thế, thần không mong muốn gì khác hết! Chúng thần xin cáo từ bệ hạ!
Elizabeth nhìn nhìn gã, toan nói, nhưng lại thôi, cuối cùng thở hắt ra, phán:
- Vậy Sir Cecil hãy thay ta tiễn khách quý!
Tiên Bích cũng đứng lên cáo từ. Elizabeth níu vào tay cô, không nỡ rời, cởi sợi dây chuyền trên cổ xuống, đặt vào tay cô, nói:
- Đường tỉ, ta hy vọng tỉ sẽ trở lại viếng thăm ta.
Rồi nhắn lời hỏi thăm Ôn Đại nhờ Tiên Bích chuyển, giặn đi giặn lại ba bốn lần, quyến luyến không muốn rời xa.
Mọi người ra khỏi cung điện, từ biệt Cecil xong, Cốc Chẩn mới giải thích duyên cớ vì sao phải ra khơi.
Tiên Bích gượng cười, nói:
- Lúc này phải đi biển, thiệt chẳng hay ho gì lắm!
Diêu Tình bảo:
- Sao lại có thể lấy biển khơi mênh mông phân chia làm hai vùng, đem giao phó cho hai quốc gia như vậy, đúng là đã phát phong cuồng rồi! Kệ sừ nó .. chúng mình cứ kéo nhau ra khơi cho bọn nó giương mắt lên xem!
Trong lúc Cốc Chẩn còn trầm ngâm chưa quyết đoán, bỗng thấy từ đàng sau, một kị sĩ phất phới vạt áo choàng chạy lại. Đến gần, mọi người trông kỹ, thì ra Robert•Dudley, thần sắc tiều tuỵ, ưu sầu. Gã tung mình xuống ngựa, nhỏ giọng bảo:
- Ta vâng lệnh nữ hoàng đến thưa cùng các vị, nếu cần cưỡi thuyền ra khới, cũng vẫn hãy còn có cách.
Mọi người mừng rơn, Tiên Bích bèn hỏi:
- Cách như thế nào?
Robert•Dudley đáp:
- Nếu lấy danh nghĩa Anh quốc mà đi biển, tất nhiên sẽ chọc giận Tây Ban Nha, đưa đến chiến tranh. Thế nhưng cưỡi thương thuyền của người dân bình thường, đó là thuần tuý hành vi cá nhân của thần tử Anh quốc, Chỉ có điều làm vậy, các vị sẽ không được hoàng gia Anh Cát Lợi yểm trợ, mà chiến thuyền Tây Ban Nha thì hung hăng như sói dữ, chỉ rình rập muốn cấu xé các vị. Bệ hạ Nữ hoàng tịnh không hy vọng quý vị lại mạo hiểm như thế.
Bỗng Cốc Chẩn nói:
- Chuyện của chúng tôi khẩn cấp sát mặt, chỉ cần túc hạ bảo cho biết tìm thuyền ở đâu để ra khơi!
Robert•Dudley nghe thông dịch xong, gã dòm dòm Cốc Chẩn, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Robert•Dudley cảm giác mục quang người kia uy thế bức nhân, gã bất giác cụp mi, đáp:
- Nếu các vị đã quyết, tôi có thể đưa các vị đến gặp một người, tên này thanh danh rất tồi tệ, hắn buôn hàng lậu, làm mậu dịch nô lệ, là một côn đồ hung ác, thế nhưng, hắn có hai món đáng nể, thứ nhất là gan dạ trùm trời đất, thứ hai là một cỗ hải thuyền chạy nhanh số một vương quốc Anh Cát lợi.
Lục Tiệm nghe thông dịch, chau mày nhăn mặt, gã đang định từ chối, nhưng Cốc Chẩn lại lộ vẻ hứng thú, cười cười, đáp:
- Tuyệt! Gã côn đồ đó tên gì?
Robert•Dudley nói:
- Là John Horkins .
Cốc Chẩn bảo:
- Tốt lắm! Tại hạ muốn đến gặp vị chủ tàu đó tức thì!
Robert•Dudley trả lời:
- Tôi biết hắn hiện đang ở đâu, để tôi dẫn đường.
Ròi gã nhảy ngồi lên yên, đưa đường mọi người đi dọc theo con sông. Dòng sông lớn này vắt qua thành phố, nước ven bờ chảy lặng lờ, sương mù lãng đãng vật vờ trên mặt nước, làm thuyền bè trên sông cũng như nhà cửa bờ bên kia khoác màu sắc phiêu phiêu mờ mịt xa xăm. Nhiều tháp nhọn hoắt những giáo đường nơi viễn phương chọc thẳng lên trời, dáng sừng sững của chúng đè thấp những nhà cửa thô sơ chung quanh, tựa thiếu nữ vóc ngọc đứng nổi bật giữa một đám học trò.
Sau một lúc im lặng, Lục Tiệm không dằn lòng được nữa, hỏi:
- Cốc Chẩn, chuyện này ngươi làm coi không được, biết tên đó hung ác rồi, sao còn giây vào, đi làm đồng hành với nó?
Cốc Chẩn vẫn cười cười, đáp:
- Lục Tiệm, đệ đã từng nói huynh nghe rồi, cái thích thú nhất đời của đệ là bắt bọn ác ôn làm chuyện tốt đẹp. Chúng nó càng ác ôn chừng nào, đệ càng thích thú chừng nấy!
Ngu Chiếu bảo:
- Cốc lão đệ, đệ không phải muốn nghịch với lửa đấy chứ?
Cốc Chẩn nói:
- Chơi nghịch với lửa ... chữ dùng hay đấy. Lửa có thể thiêu huỷ nhà cửa, đốt chết rụi người, vật, nhưng khi kiểm soát được lửa, có thể dùng nấu cơm, xào nấu thức ăn ngon. Thậm chí, trên chiến trường, dùng hoả công phá địch. Như trong trận chiến Xích Bích, lửa đối với phe Tào Tháo thì là thứ tệ hại vào hàng đầu, nhưng với Tôn Quyền, Lưu Bị lại thành món cứu mệnh quá tốt. Từ xa xưa, những gì bọn ác nhân nhắm nhe đều rất đơn giản, có phải giết người, phóng hoả, tất cả chẳng có gì ra ngoài chữ lợi cả. Cái không đơn giản nhất, đích thực là những kẻ mạo danh chính nghĩa, những chí sĩ mượn tiếng chính đính để làm bậy. Hạng người đó khi thiện khi ác, lúc chính lúc tà, giết bỏ không được, đem dùng cũng không xong, từ ngàn xưa đến giờ, phần lớn những can qua phân tranh, toàn bắt nguồn từ những hạng đó.
Mọi người nghe gã thuyết, đều phải gật gù đồng ý. Tiên Bích bảo:
- Cốc lão đệ nói đúng đấy, đem so các hoàng đế với nhau mà xem, hạng hung tàn kiểu Tuỳ Dương đế thật không ít. Tuy hạng nhất lưu như Hán Vũ đế, Chu Nguyên Chương, dù là minh quân, cũng tàn bạo kinh khiếp.
Cốc Chẩn cười, đáp:
- Chẳng riêng hoàng đế, dân tầm thường cũng vậy, ác nhân tuy vào thiểu số, phần lớn dân gian đều nửa thiện nửa ác, thay đổi tuỳ lúc. Các bạn ở đây, có ai dám vỗ ngực tự xưng chưa khi nào mang ác niệm trong đầu?
Lục Tiệm nhăn nhó, bảo:
- Dẹp đi! Nói chẳng lại ngươi!
Bỗng Diêu Tình cất tiếng hỏi:
- Cốc Chẩn, theo ngươi, Nữ hoàng Anh Cát Lợi này thuộc hạng nào?
Cốc Chẩn thoáng trầm ngâm, rồi đáp:
- Một lời khó nói cho rõ được,. Vị nữ hoàng này, mục quang sắc bén, nhìn thấu rõ tâm ý người đối diện, quả cảm, không dễ bị làm cho khiếp sợ, lại biết ẩn nhẫn, nhịn nhục chờ thời cơ. Thấy nữ hoàng đa tình đấy, nhưng ít tư tâm, dám hy sinh cho thần dân. Lời xưa có nói "Vương giả vô tư", cái thánh đức của các bậc quân vương không ra ngoài hai chữ "vô tư". Mà cái khó thực hiện nhất, cũng là "vô tư". Vị nữ vương này, tuổi tác còn nhỏ, hãy chờ thêm vài năm nữa, tiểu quốc phương tây đây sẽ cưỡi gió, đạp sóng mà tiến triển lên hàng đầu.
Nói đến đấy, gã ngoảnh về phương đông, cười mát, nói:
- Nhìn lại cái vị Gia Tĩnh hoàng đế kia ... ha ha ... muốn thăng thiên thành tiên ... rõ là đang nằm mơ giữa ban ngày!
Mọi người suy ngẫm về những tác sự của triều đình nhà Đại Minh, đều âm thầm đồng ý.
Bỗng nghe Robert•Dudley hô to:
- Đến rồi.
Mọi người ngoái trông, thấy ven bờ sông là một bến cảng, cột buồm san sát. Robert giục ngựa đến gần một cỗ hải thuyền ba buồm, nhìn tứ phía không một bóng người, gã mới vén áo choàng, cất tiếng gọi:
- Horkins.
Cốc Chẩn chăm chú quan sát, cỗ thuyền nhỏ hơn so với hải thuyền bình thường khác, bên dưới, thuyền khá hẹp, sườn thuyền nhẵn nhụi, dáng kiên cố nhưng hài hoà tự nhiên, ba cột buồm thiết kế rất giỏi, đúng chỗ thích hợp, toàn thể phần còn lại của thuyền không chỗ nào lộ vẻ dư thừa, thuyền tuy không trầm ổn ngang các loại thuyền đáy bằng, nhưng về tốc độ di chuyển thì nó ăn đứt, thoáng trông biết thuyền được tạo nên trong mục đích dùng chạy trốn. Là một hành gia về tàu thuyền hàng hải, gã nhìn qua cỗ thuyền, trong đầu khen thầm một chữ "tuyệt".
Sau khi Robert gọi xong, một chặp sau, một thân hình nam tử trung niên gầy gò, tóc dài đen, tiến ra đàng đầu thuyền, hình dạng như ngái ngủ, tay giụi giụi mắt, nhìn đoàn người, miệng thốt:
- Ta không trông nhầm đấy chứ? Bá tuớc Leicester ( chú: Tước phong của Robert), có việc gì khiến đại giá phải tự mình động thân đến đây?
Câu đó vừa dứt, trên thuyền xuất hiện người người, cập rập sửa soạn giương buồm. Robert hiểu lão hoạt đầu này trong bụng đang mặc cảm về tác phong tồi tệ của lão, đang sợ mình tìm đến làm khó dễ về mấy vụ mậu dịch nô lệ, lão chỉ cần nghe một câu không thuận tai, là sẽ khai thuyền bỏ chạy, sau đó, mình có đi truy tầm khắp chân trời góc biển, cũng chưa chắc tóm lại được lão, lập tức, Robert khoát tay, cả tiếng nói:
- Ta không phải tìm đến đây để làm khó ngươi đâu? Mau hạ thang dây xuống, cho bọn ta đáp thuyền.
Horkins còn đang ngần ngừ chưa quyết, Robert đã mất kiên nhẫn, quơ roi ngựa, lớn tiếng quát:
- Đồ chết giẫm! Ta nhân danh Thượng Đế mà phát thệ, lần này, không ăn nhặp gì đến mấy chuyện bại hoại của ngươi!
Horkins lúc đó mới yên tâm, lão cười hì hì, gọi lớn:
- Mau thả thang dây xuống nghênh tiếp bá tước đại nhân.
Tiếng vừa dứt, từ trên thuyền giòng xuống một thang dây, mọi người bỏ ngựa, leo theo đấy, lên thuyền. Thấy đoàn người Trung thổ, tròng mắt xanh của Horkins chăm chăm, láo liên, vẻ hiếu kỳ.
Robert giới thiệu:
- Horkins, đây là thương nhân Trung quốc, họ có việc cần ra khơi, ngươi có thể chuyên chở họ một chuyến không?
- Trung quốc? - Horkins thoạt giật mình, rồi sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ, lão nhẩy nhổm lên, cả tiếng hỏi - Là xứ Trung quốc đem vàng lá dát đường, phải không? Là Trung quốc chất hàng đống những hương liệu cùng trân châu?
Đoàn Cốc Chẩn thấy lão bị kích thích như hể, họ đưa mắt ngó nhau.
Robert gượng cười:
- Thì như đã tả trong sách của Marco Polo!
Cốc Chẩn khẽ chau mày, gã ngó Lục Tiệm, nhỏ giọng bảo:
- Tay Marco Polo này cũng giỏi khoa trương dữ!
Bỗng nghe Robert hỏi:
- Horkins, ngươi đồng ý phục vụ họ chuyến hải hành này không?
Horkins khoé mắt chao đảo, lão dang tay ra, nghiêm trọng đáp:
- Tình hình trước mắt rất khác thường, người và tàu chiến Tây Ban Nha như lũ sói hoang quần quần ngoài khơi, cỗ thuyền nhỏ nhoi này của ta mà đụng vào tụi chúng, sẽ chẳng khác một con cừu non yếu ớt vô lực ngoan ngoãn!
Robert mặt thoáng giận dữ, hét to:
- Horkins, đây là ... đây là ... - Gã định bảo đây là mệnh lệnh nữ hoàng, nhưng chợt nghĩ, nếu lấy danh nghĩa hoàng gia Anh Quốc ra trưng dụng cỗ thuyền, Tây Ban Nha mà hay được sẽ làm rùm lên, lời lên đến miệng, gã đành nuốt xuống trở lại, bảo - Horkins, đây là ta lấy danh nghĩa cá nhân, hy vọng ngươi chấp thuận chuyến hải trình này!
Horkins cuời hi hi, đáp:
- Ta rất coi trọng tình hữu nghị cuả bá tước đại nhân đã dành cho, nhưng ta coi trọng tính mạng thuỷ thủ đoàn hơn.
Lão chưa dứt câu, Cốc Chẩn đã mở rộng một túi da hươu lớn, giốc xuống, thấy vô số trân châu, mã não, hồng bảo thạch, tổ mẫu lục, đá mắt mèo, rớt xuống như mưa, phát tiếng lanh canh khi chạm nẩy vào mặt gỗ sàn thuyền.
Những người Anh trên thuyền không ai là không sững sờ, mắt trợn tròn, mồm há hốc.
Cốc Chẩn day sang Tiên Bích:
- Xin thông dịch cho thuyền trưởng đây rõ, nếu ông thuận đưa chúng ta ra khơi, số châu ngọc, đá quý này là thuộc về ông. Đưa trước một nửa, kết thúc hành trình, sẽ giao nốt chỗ còn lại.
Tiên Bích y lời thông ngôn, mắt Horkins không tách khỏi số châu báu, nghe xong, lão huýt nhỏ một sáo miệng, cười hì hì:
- Dịch vụ ngon lành quá! Thương nhân Trung quốc, từ giờ trở đi, ngài làm thuyền trưởng của ta!
Robert lạnh lùng hỏi:
- Vậy cỗ thuyền nhỏ nhoi của ngươi không còn làm cừu non ngoan ngoãn nữa à?
Horkins cười cười, đáp:
- Là bá tuớc ngài không biết đấy thôi, cừu non mà được ăn no cứng bụng còn hung bằng mấy cá mập ấy chứ!
Lão ngước nhìn Cốc Chẩn, hỏi:
- Câc ngài định đi đâu?
Cốc Chẩn đáp:
- Còn chưa xác định được phương vị, quý thuyền chỉ cần lo chuẩn bị một chuyến viễn du thật dài ra khơi.
Horkins thoáng vẻ ngờ ngại, hỏi:
- Vậy chừng nào lên đường?
Cốc Chẩn đáp:
- Tốt nhất là ngay ngày hôm nay.
Horkins nhẩy nhổm lên, la lớn:
- Không được! Lương thực còn chưa lo liệu xong!
Robert bảo:
- Cái đó khỏi cần lo, ta sẽ đi xuống thuyền bây giờ, truyền lệnh vận chuyển lương thực tới ngay.
Horkins vui vẻ nói:
- Thế thì hay quá! Lương thực càng nhiều càng tốt. Chúng ta sẽ đi một vòng địa cầu, một chuyến hải hành vòng quanh thế giới, bá tuớc ngài hiểu cho!
Mặt nổi hung, Robert mắng:
- Đồ quỷ thâm lam!
Rồi vung vẩy tay áo, Robert rời thuyền, ra đi.
Horkins hấp tấp ngồi thụp xuống, đưa tay thu vén hết số châu ngọc xong mới đứng lên.
Nhà nước là có quyền lực dời non lấp bể, Robert bí mật điều động, chỉ nửa ngày đã giao đủ số lương thực, chính hắn muốn tránh hiềm nghi, nên đã không lên thuyền nữa, chỉ đứng xa xa canh chừng.
Horkins triệu tập thủy thủ, cao giọng, bảo:
- Chuyến hải hành này không giống như trong quá khứ, sự nguy hiểm đòi hỏi thuỷ thủ phải rất lão luyện, kẻ nào tuổi dưới hai mươi, hãy tách ra khỏi hàng!
Lão nói xong, một vài thuỷ thủ lục tục bước ra. Ánh mắt Horkins quét một vòng, lão la lớn:
- Drake, ngươi nữa, hãy ra khỏi hàng đi.
Người thủy thủ đó nhỏ con, gầy gò, mặt non choẹt, nhưng mang chút vẻ âm trầm. Gã bị kêu đích danh, giương mi mắt, cho thấy đôi nhãn châu loa loá, dòm dòm vào Horkins, nét lạnh giá kinh người, thản nhiên nói:
- Tôi vừa tròn hai mươi!
- Đồ quỷ lừa đảo nhà ngươi! - Horkins vươn cánh tay hộ pháp lôi hắn ra khỏi hàng, gắt to - Ngươi dòm nhiều lắm là mười sáu!
Drake vừa giãy giụa, vừa la hét:
- Tôi hai mươi rồi, chỉ hơi chậm lớn thôi!
Nhưng cánh tay Horkins như cái gọng sắt, lão lôi cổ hắn sang hẳn một bên, day sang bảo bọn thuỷ thủ:-
- Cho các người một thời thần, đi từ biệt thân quyến, đi mua vật dụng cá nhân, sau thời thần đó, thuyền ta xuất phát, về trễ thì ở lại!
Thủy thủ đoàn ồn ào ứng tiếng, Horkins chuyển thân, áp giải những kẻ chưa đủ tuổi xuống khỏi thuyền, rồi trở vào trong khoang, tìm Cốc Chẩn bàn bạc.
Sau thời thần ước định, đám thuỷ thủ lần lượt về thuyền, Horkins điểm danh, rồi cau mày, bảo:
- Sao được! Thằng Martin đâu? Là đứa to con cầm lái chính của thuyền, nó chưa về à? Tao dự tính để nó làm chưởng đà kia mà!
Đám thủy thủ đứa nọ ngó đứa kia, bỗng có một giọng cất lên:
- Nó không đi chuyến này đâu!
Horkins ngoảnh nhìn tứ phía, chẳng thấy một ai, bỗng Drake từ giữa đám thuỷ thủ tiến ra, mặt không chút biểu tình, chậm rãi nói:
- Tôi đã đủ hai mươi tuổi rồi, đủ để ra khơi. Thằng to con Martin là đưá ngu ngốc, tôi mạnh hơn nó nhiều!
Horkins chăm chú vào hắn, vẻ bất ngờ, bất định, lão hỏi:
- Mày đã làm gì nó rồi?
Drake đáp:
- Ông cũng chẳng quản được!
Horkins cau mày, quắc mắt vào mặt hắn, rồi hỏi:
- Tao cũng chẳng quản được? Hừm ... Quyết định của tao là không thay đổi, dưới hai mươi tuổi, khỏi ra biển!
Drake cũng chằm chằm ngó lại, ánh mắt sắc lạnh như dao:
- Tôi đã hai mươi tuổi rồi, tôi muốn ra khơi!
Một khoảnh khắc ngắn, cả hai như đôi gà chọi trên sàn đấu, mắt đối mắt, không ai nhường ai.
Sắc mặt Horkins tái dần, ánh mắt Drake mỗi lúc một lạnh lẽo, thân mình cả hai toát một luồng lãnh khí mãnh liệt, khiến hơn năm mươi thuỷ thủ lực lưỡng thảy đều nín thở, một tên thuỷ thủ nhỏ tuổi vậy mà dám công khai đối đầu một vị thuyền trường đỉnh đỉnh đại danh là Horkins, chuyện chưa từng thấy!
- Thuyền trưởng, đến lúc xuất phát rồi! - Vị thuyền phó từ trong khoang bước ra, trên tay cầm một đồng hồ quả quít.
Nghiến răng, Horkins túm lấy Drake, thét to:
- Thằng quỷ nhỏ đáng chết này, tao ném mày xuống nước cho mày mất tích luôn!
Drake tận sức giãy giụa để thoát thân, la lớn:
- Tôi đã đủ hai mươi tuổi rồi, tôi muốn đi biển! Ông ném tôi xuống đó, tôi sẽ bò lên trở lại nữa cho coi!
Horkins rít lên:
- Để tao xem xem mày bò lên như thế nào?
Đang lúc hai bên giằng co, có tiếng cười ha hả, cả hai đưa mắt trông, chính là Cốc Chẩn.
Cốc Chẩn vui vẻ nói:
- Thằng nhỏ này cũng có chỗ lý thú đấy! Nói đúng ra, ta cũng chưa đủ hai mươi tuổi kia! Thuyền trưởng Horkins, ngài xin hãy nể mặt ta mà cho nó cùng đi biển với.
Nghe Tiên Bích thông ngôn, Horkins gượng cười, đáp:
- Là tôi muốn tốt cho nó đấy chứ! Chuyến hải hành này nguy hiểm lắm!
Cốc Chẩn liếc sơ vào Drake, cười cười:
- Thà có được người dám mạo hiểm, còn hơn bị tệ hại vì gặp người không dám dấn thân vào hiểm nguy.
Nói xong, gã hươi tay, lớn tiếng hô:
- Tới giờ rồi, đừng chần chừ nữa, cho khai thuyền đi.
Horkins bất đắc dĩ phải buông Drake ra, đá một phát vào mông hắn, thét:
- Đồ đáng chết, ra sau cầm tay lái đi!
Ánh mắt khẽ chớp sáng, Drake chú mục nhìn vào Cốc Chẩn, rồi lẳng lặng đi về phía đuôi thuyền. Khi đi ngang qua Cốc Chẩn, hắn máy môi, định nói gì đấy, nhưng rốt cuộc vẫn lặng thinh.
Cánh buồm trắng giương rộng, cỗ đại thuyền ra khỏi bến cảng, đi được chừng hai dặm, chợt từ xa vọng đến tiếng người kêu gọi thật lớn, đoàn thuỷ thuỷ trông lại, thấy một tráng hán đầu băng bó, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra từ vải băng coi thật ghê mắt. Tráng hán hả miệng gọi với theo cỗ thuyền, hai tay huơ lia lịa, bọn thuỷ thủ cười ầm ĩ, hè nhau hét trả:
- Là thằng ngốc Martin!
- Là con cừu non Martin!
- Thằng Martin mặt mốc!
- Thằng Martin trứng xìu!
Horkins bất giác ngẩng đầu, nhíu mày, quay sang nhìn Drake, hỏi:
- Mày ... mày dùng gì mà đã hạ được nó vậy?
Drake nhạt giọng đáp:
- Dùng gậy!
Horkins hả miệng cười, rồi nói:
- Mày liệu mà giữ lấy hồn đấy! Lúc trở về, nó sẽ giết mày, moi gan ruột mày ném cho chó ăn!
Drake lặng thinh, hắn ngoái đầu liếc qua, trời đang sẩm tối, trên bờ sông, sương khói cuồn cuộn bốc lên, hình dạng Martin trong tiếng la hét điên cuồng mơ hồ mờ khuất bóng, cỗ hải thuyền tăng tốc nhanh dần, vượt qua cửa sông rộng lớn, lặng lẽ tiến vào vùng biển cả mênh mông.
Bỗng nghe một giọng nữ tử vang lên:
- Tiếp sau đây, cho thuyền đi về hướng tây nam.
Thanh âm ngọt ngào êm ái, làm Drake xốn xang trong lòng, hắn ngoái trông, thấy Tiên Bích cùng một quái nhân to đầu. Gã quái nhân rảo bước hai bước đến trước la bàn, tay cầm một khí cụ đo đạc kỳ dị, đem so nó với la bàn, so đi so lại, miệng lí lố dăm ba câu.
Tiên Bích nghe qua, cô nhìn Drake, vui vẻ nói:
- Xin lỗi cậu nhỏ, cậu không hiểu ngôn ngữ bọn ta! Là bọn ta muốn thay người vào cầm bánh lái.
Drake trề môi, rồi nhạt nhẽo hỏi:
- Vậy để ai cầm lái?
Hắn còn chưa dứt câu hỏi, đã nghe một tràng cười, khi hắn ngước trông lên, chính là Cốc Chẩn đang tiến đến.
Tiên Bích cười cười, bảo:
- Là Cốc tiên sanh đòi, do chính ổng đến cầm lái!
Tròng mắt Drake sẽ lay động, hắn dòm Cốc Chẩn, thần sắc nghi ngại.
Cốc Chẩn vừa cười, vừa bước tới, nhờ Tiên Bích thông ngôn, gã hỏi han cách thức cầm bánh lái. Drake sắc mặt thâm trầm, không đáp lời. Horkins đến, bằng giọng rõ ràng dễ hiểu, giải thích một lượt phương pháp điều khiển bánh lái, nhưng trong lòng ngần ngại, lão bảo:
- Cốc tiên sinh, cầm bánh lái là việc quan trọng, không phải chuyện đùa giỡn đâu!
Cốc Chẩn vui vẻ đáp:
- Tay lái trên thuyền quý quốc xem ra thiết kế cao minh hơn ở thuyền Trung quốc, nhưng so với thuyền người Hoà Lan thì cũng phần lớn na ná giống nhau, trừ đôi chút khác biệt nho nhỏ.
Horkins thoáng sững sờ, lão hỏi ngay:
- Cốc tiên sinh, ông từng điều khiển thuyền người Hoà Lan rồi sao?
Cốc Chẩn cười cười, ánh mắt hiện vẻ đang hồi ức, gã nói:
- Trước đây, ta từng có một đội tám chiến hạm Hoà Lan, khí thế khá lớn, tiếc thay, đánh nhau một trận, đã bị tiêu tan ráo trọi.
Horkins, Drake hai người giương mắt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ.
Cốc Chẩn đến cạnh bánh lái, trao đổi dăm câu cùng Mạc Ất, rồi vỗ vỗ tay trên bánh lái vài phát, gã vui vẻ nói:
- Thuyền trưởng Horkins, cỗ thuyền này có được đặt tên gì không?
Nụ cười quỷ mị trên môi, Horkins đáp:
- Tên thuyền mỗi ngày mỗi đổi, lần hải hành này, do Công tước đại nhân phó thác, nên sẽ gọi nó là "Công tước hiệu" vậy.
Cốc Chẩn vui cười nói:
- Tên "Công Tước hiệu" chưa lộ đủ hết khí phách, theo ta thấy, gọi là "Nữ Vương hiệu" hay hơn.
Horkins hơi sựng sờ, đáp:
- Tuỳ ý ngài ... Vậy gọi nó là "Nữ Vương Hiệu".
Cốc Chẩn đánh một vòng bánh lái, hô lớn:
- Cho giương buồm lên, ta muốn đi ngược gió.
Horkins cùng Drake thấy gã điều khiển bánh lái thuần thục như thế, họ trong lòng kinh ngạc, Horkins quày mình hạ lệnh cho giương buồm, rồi vỗ vỗ vào Drake, lão sai:
- Ngươi lên chòi gác đầu cột buồm canh chừng, hễ có gì khả nghi, lập tức thổi báo hiệu.
Drake vọt người vượt qua một vỏ ốc lớn, leo một mạch như làn khói lên đỉnh cột buồm, hắn còn chưa kịp nhìn, đã nghe bên trên có tiếng người trò chuyện. Drake giật nảy mình, hai tay buông lỏng dây thừng, ngước trông, thấy một nam tử tóc bạch kim, đứng một chân trên nóc chòi canh, hình dung tuấn tú, đang chong mắt dòm hắn, chừng như có gì muốn tra vấn hắn. Vừa hay màu trời đang tối, nam tử đó trong trang phục trắng toát tiệp màu với vải buồm. Drake vừa lên tới, nhìn thấy nam tử, chẳng nhịn được câu hỏi:
- Ông là ai?
Người đó đích thị Tả Phi Khanh, rảnh rỗi không việc gì làm, đã lên ngồi ngắm phong cảnh, nghe hỏi, bèn nói:
- Ngươi bảo sao?
Câu vưà thốt ra, hai người nhận thấy ngôn ngữ bất đồng, chẳng khỏi mỉm cười, tay áo phất lên một phất, Drake hoa mắt, không còn thấy hình bóng đó nữa.
Drake nhìn quanh quất, không thấy người, lòng đang nghi hoặc, gã cúi đầu trông, chẳng biết cách nào, Tả Phi Khanh đã xuống đến sàn thuyền, bước chân tiêu sái, đang đi về phia đuôi thuyền.
Chưa từng chứng kiến thân pháp xuất quỷ nhập thần kiểu đó, cho dù mật to gan lớn, Drake cũng không nén được nỗi kinh hãi, hắn bèn đưa tay vạch dấu thập tự ngang ngực, thầm niệm:
- Đức Chuá Trời toàn năng, nguyện cầu ngài ra tay ban phước cho thằng nhỏ Francis, tránh cho nó bị tà ma xâm phạm...
Vừa cầu nguyện, hắn vừa dõi theo Tả Phi Khanh, chỉ thấy y đến gần đuôi thuyền, hai tay chắp sau lưng, đang đứng im, nhìn Ngu Chiếu cười đuà, trò chuyện cùng Tiên Bích, áo trắng, tóc trắng, hệt một hình nhân đắp bằng tuyết.
Thuyền đi đến nửa đêm, vầng trăng tròn đã chếch về tây, gió thu thổi gờn gợn hơi lạnh ngang mặt, sóng biển dập dềnh mênh mông, cảnh sắc tẻ ngắt, sợi thừng vắt ngang chòi canh vật vờ lắc lư, như đang đong đưa một cái nôi .
Ngồi lâu trong khung cảnh đó, thần trí Drake dần dà mờ mịt, hai tay gã tựa vào sợi thừng ràng chòi, đỉnh đầu từng chút từng chút ngả xuống dần, gã đã chìm vào giấc ngủ.
Bỗng nhiên, một chấn động mạnh bạo trỗi dậy trong gã, là người cơ cảnh, Drake vụt mở choàng mắt, chăm chú dòm ra nơi xa mút mắt, trên vầng đen hắc của mặt biển, nổi trôi một bóng hình khổng lồ. Drake bất ngờ bị phấn khích nặng, gã nâng cây kèn lên, tận sức thổi một hồi dài.
Cả thuyền đồng loạt hoảng hốt thức giấc, đèn đuốc sáng rực, tiếng chân thình thịch chạy dáo dác khắp sàn thuyền, từng loạt từng loạt người chạy ùa ra be thuyền. Đang lúc ấy, Drake cảm giác rờn rợn, gã ngoái trông, không biết đến tự bao giờ, Tả Phi Khanh đã ở sát cạnh gã, đang chú mục nhìn quanh quất ra khơi xa. Drake cảm giác ngẩn ngơ, cũng quay ra trông.
Vật khổng lồ đó vật vờ trên mặt biển một lúc, chốc chốc phun một vòi nước trắng toát như tuyết, rồi nó chầm chậm, chìm lặn xuống.
- Chỉ là .. chỉ là một con cá voi to lớn! - Da mặt Drake vụt phát nóng rực! Tả Phi Khanh lườm lườm gã, chau mày chau mặt, rồi bềnh bồng bay xuống dưới.
Từ sàn thuyền rộ lên một tràng tiếng thoá mạ, bọn thủy thủ bị một mẻ sốt vó, dĩ nhiên không dễ dàng cho qua! Bị chửi mắng thậm tệ bằng đủ thứ từ ngữ thô tục, Drake vừa ngượng vừa bực, gã cúi gằm mặt xuống nhìn sàn chòi gác, lặng im không nói, chờ cho tiếng thoá mạ tắt dần. Bỗng từ ngang mé biển, đột ngột xuất hiện ba dải đen vùn vụt tiến lại gần, dần dần hiện rõ đường nét của hải thuyền.
Drake quan sát cẩn thận từng li từng tí, nhịp tim gã chợt rúng động mạnh, gã nâng kèn lên thổi một hồi to, dài.
Mọi người vừa vào giường, lại bị hoảng hốt lần nữa. Horkins chạy ào lên sàn thuyền, to tiếng hét:
- Drake, đồ chó đẻ ... Lại là gì nữa vậy? Cá voi? Cá hồi? Hay là con bà nó đồ rùa biển!
Drake hét to:
- Là tụi chúng nó!
Horkins hỏi:
- Là ai?
- Bọn Tây Ban Nha, chẳng sai! Chiến thuyền Tây Ban Nha, một đội ba chiếc.
Horkins giật mình, mắt trợn trừng không chớp mi, lão còn chưa kịp nói gì, Cốc Chẩn đã cả tiếng ra lệnh:
- Giương hết buồm lên, mình phải chạy thuyền tận dụng sức gió.
Khẩu lệnh vừa ban, trên sàn thuyền xảy ra một trận náo động, Drake vùn vụt tuột xuống từ chòi gác, cùng hai thuỷ thủ hộc tốc giương cánh buồm ở cột giữa, Horkins chạy nhào xuống khoang dưới đáy, chỉ huy pháo thủ nhồi thuốc súng vào mấy cỗ hoả pháo.
Cốc Chẩn tận lực, hấp tấp đánh một vòng bánh lái, cỗ thuyền vụt chyển mạnh sang bên trái, tạo lên một đợt sóng trắng xoá tạt ngang đầu thuyền, nước biển đổ ập vào đầu người trên sàn, chiếc "Nữ Vương hiệu" vẽ mạnh trên mặt biển một dải sóng hình chữ "chi" (之), đầu thuyền cất cao, nhắm hướng tây bắc phóng như bay.
Hạm đội Tây Ban Nha cũng đồng lúc giương buồm, tăng tốc độ, thế như ba mũi tên bộc phát, sắp thành hình chữ "phẩm" (品), nhắm chiếc "Nữ Vương hiệu" quần theo.
Đầu thuyền rẽ tung nước biển, đập sóng bạc rào rào, gió biển rít ù ù bên tai, trong cơn rượt đuổi, đàng đông dần sáng trắng, một vầng tròn đỏ ối hé dạng, ngàn vạn tia sáng chiếu rực rỡ trên mặt biển mênh mông, một cảnh sắc huy hoàng, làm những cỗ đại pháo bằng sắt thép trên chiến thuyền Tây Ban Nha dường được đúc bằng toàn hoàng kim, khiến người ta trông thấy mà phát sợ.
Một loạt tiếng nổ, đại pháo nã đạn ồ ạt. Cốc Chẩn đánh một vòng bánh lái, mặt biển như nghiêng lệch đi, đầu thuyền tạt ngang, một quả đạn bắn sượt ngang thân thuyền, gỗ vụn bay rào rào, thân thuyền bị chấn động mạnh, mọi người trên thuyền ngã xiêu ngã tó, miệng kêu oai oái.
Lục Tiệm đang hộ vệ Diêu Tình trong khoang đáy, trong cơn hôn mê, Diêu Tình chưa tỉnh lại, Lục Tiệm dùng nội lực hỗ trợ tâm mạch của cô, không dám lơ là, tuy biết thuyền đang có biến động, gã vẫn không dám rời khoang, chẳng dè, thân thuyền rung động thật mạnh, làm Diêu Tình nẩy người lên , tỉnh giấc, cô vưà lấy lại được tri giác, đã nghe một tiếng nổ đinh tai, kèm theo vô vàn tiếng la hét, như tiếng sấm động xé trời giữa thinh không.
Chán động tâm thần, Diêu Tình gọi:
- Lục Tiệm? - Cô gắng hết sức kêu, nhưng thanh âm đó lọt vào tai Lục Tiệm nghe yếu ớt vô cùng!
Gã vội đáp:
- Tôi đang ở bên cạnh đây!
Diêu Tình phều phào :
- Mau .... Lên trên sàn xem!
Lục Tiệm giật mình, gã nhỏ nhẹ nói:
- Mọi chuyện đã có Cốc Chẩn liệu, cô đừng quá lo lắng.
Diêu Tình chu mỏ, cô dòm dòm Lục Tiệm, miệng ngậm tăm, sắc giận dữ hiện rõ trên mặt.
Lục Tiệm không chấp cô bướng bỉnh, gã thở ra, ôm chặt cô vào người, đưa cô lên trên boong, chân còn chưa đứng vững, thân thuyền lắc mạnh, một đợt sóng to đổ ầm như núi băng xuống, vì thuyền vừa khai pháo, đã phải lo nhồi thuốc vào nòng, rõ ràng chưa kịp bắn tiếp.
Là tay đi biển lão luyện, Horkins rành biết hết, Cốc Chẩn còn chưa ra lệnh, lão đã châm ngòi, tiếng nổ đầu nòng, một loạt những quả đạn phóng ra như mưa tên, không trật ra ngoài, đã khoan thủng lỗ chỗ cỗ thuyền Tây Ban Nha, làm nó chòng chành giạt ra xa. Hai cỗ thuyền kia thấy đồng bọn thua đậm, lại thấy chiếc "Nữ Vương hiệu" quay ngoắt sang ngang, các cỗ đại pháo trên thuyền đang chĩa vào chúng, cả hai bất giác hốt hoảng, giảm thế công, chạy chậm lại.
Cốc Chẩn cũng không ham chiến, thuận gió, gã cho thuyền tăng tốc lướt tới trước, sau một chặp, đã bỏ rơi ba cỗ thuyền Tây Ban Nha ra ngoài tầm nhìn.
Di chuyển như vậy chừng nửa ngày, trên mặt biển, thuyền Tây Ban Nha lúc ẩn lúc hiện, chẳng mấy lúc, gió tây nổi lên, cả mấy cỗ thuyền đó giảm tốc, chiếc "Nữ Vương hiệu" vốn nhẹ và mau hơn, đi nhanh rồi chậm lại, trước sau vẫn giữ khoảng cách một tầm pháo kích với thuyền địch, đội thuyền Tây Ban Nha có liên tục nã pháo, cũng không sao bắn trúng vào được.
Quá giấc trưa, Diêu Tình lại mê man ngủ, Lục Tiệm đang tính trở về trong khoang, bỗng một thuỷ thủ nơi đầu thuyền la lớn:
- Trông kìa .... là gì vậy?
Lục Tiệm dõi mắt trông, mặt biển phía trước giống như cỏ non mùa xuân đâm chồi phá đất vươn lên, mọc loạn xạ khắp chốn.
Horkins cũng vừa lên đến trên boong, thoáng trông qua, mặt lão tái ngắt, lão kêu lớn:
- Cái đó kêu là ... "Bãi đá ngầm ma quỷ", Cốc tiên sinh, mau tránh chúng nó đi.
Cốc Chẩn bẻ bánh lái, tránh đám đá ngầm, đi về phía nam, đúng lúc đó, Mạc Ất nắm chắc la bàn trong tay, chắm chú dõi vào. Vừa qua khỏi bãi đá ngầm, gã hốt nhiên tái mặt, la lớn:
- Hỏng to! Cốc gia ơi, theo la bàn mà nói, mình phải vượt qua bãi đá ngầm đó!
Cốc Chẩn giật mình, gã chằm chằm dòm vào y, hỏi:
- Nói gì vậy? Đi xuyên qua bãi đá ngầm? Huynh chắc không?
Mạc Ất vẻ mặt bí xị, nói:
- Tôi ... tôi chắc chắn vậy!
- Tại sao không chịu nói cho sớm?
Mạc Ất đáp:
- Nhìn theo la bàn, sự sai biệt đã rất nhỏ, tôi vừa mới ... vừa mới xem lại, thì mình đã ào ào vượt qua nó mất rồi!
Cốc Chẩn nhăn mày nhíu mặt, gã ngoái trông, thuyền Tây Ban Nha cũng vừa đi vòng tránh bãi đá ngầm, nếu bây giờ trở lui, tất là bị đụng đầu vào chúng côm cốp.
Vẻ mặt ngượng ngùng, Mạc Ất rụt rè nói:
- Cốc gia, hay hãy tạm chưa quay lại, khi nào tránh thoát thuyền địch rồi, mình sẽ tính!
Cốc Chẩn hung hăng lườm Mạc Ất, khi gã đảo ánh mắt đi, gặp ngay Lục Tiệm đứng trước cột buồm, tay ôm Diêu Tình, mắt nhìn ngang nhìn ngửa. Thấy tình cảnh vậy, không hiểu sao, trong lòng Cốc Chẩn bỗng thoáng chua xót, gã nghiến răng, quay một vòng bánh lái, quày đầu thuyền, đưa nó xông thẳng vào bãi đá ngầm.
Horkins lúc ấy đứng ở cuối thuyền, lão đang giễu cợt cùng một đám thuỷ thủ rằng hạm đội Tây Ban Nha quá chậm, chợt thấy Cốc Chẩn quày đầu thuyền, lão cùng cả bọn đều chẳng khỏi kinh ngạc, ban đầu lão chưa hiểu rõ ý tứ, phút chốc thấy cỗ thuyền lao thẳng vào bãi đá ngầm, Horkins lập tức hốt hoảng đến bủn rủn tay chân, lão lớn tiếng kêu:
- Cốc tiên sinh, đi sai phương hướng rồi!
Cốc Chẩn cười, đáp:
- Không sai đâu! Mình đang nhắm đi vào chỗ đá ngầm!
Horkins kinh hãi, la hét:
- Dừng ngay! Mau dừng thuyền ngay.
Cốc Chẩn vẫn cười cười, gã tiếp tục đi như cũ.
Vừa kinh hãi, vừa tức giận, Horkins rảo bước chạy tới ngay truớc Cốc Chẩn, tay giành bánh lái, miệng chửi bới:
- Muốn chết mà! Đây là thuyền của ta!
Ta tả giữ bánh lái, tay hữu Cốc Chẩn vung ra, lồng ngực Horkins ngưá ngáy đến phát nhũn, toàn thân lão cứng ngắc, miệng há to, biết bao nhiêu câu chửi rủa bị tắc nghẽn tại đầu lưỡi, đôi mắt lão bất lực nhìn cỗ thuyền yêu quý đang xông vào chỗ dầy đặc những đá ngầm.
Các thuyền Tây Ban Nha chợt thấy thuyền địch thủ quày đầu, còn đang sững sờ chưa hiểu vì sao, đến lúc hoàn hồn thì "Nữ Vương hiệu" đã đến sát vào gần, trong một nháy mắt, bọn thuỷ thủ của lão Horkins đứng nơi đầu thuyền đã nhìn rõ mồn một những khẩu pháo trên thuyền địch, họng súng đen trùi trụi, sắt thép lạnh ngắt. Cả bọn cùng quay nhìn vào Cốc Chẩn và Horkins, chỉ thấy Cốc Chẩn vẫn cười cợt như thường, lão Horkins đứng đờ ngay bên cạnh gã như phỗng đá, khiến cả bọn phát sinh nghi hoặc đậm, chúng đồng thanh kêu lên:
- Thuyền trưởng, ngài muốn chết cả lũ à!
Huyệt đạo Horkins phong toả, miệng không thốt ra lời, lòng dạ lão cực kỳ bồn chồn. Bỗng một tiếng nổ ầm muốn xé rách màng nhĩ, ba quả đạn sắt phá không phóng tới. Hồn phi phách tán, Horkins kinh hãi, trong bụng kêu thầm "Thượng Đế ơi!".
Đúng lúc đó, Cốc Chẩn đánh mạnh một vòng bánh lái, làm cỗ thuyền nghiêng lệch hẳn sang một bên, hai quả đạn đã bắn hụt qua, nhưng quả còn lại thì không trượt đích, nó vẫn tiếp tục lao thẳng vào cột buồm ở giữa. Xảo hợp là Lục Tiệm đang đứng ngay chỗ dưới cột buồm đó, mắt lanh, tay lẹn, gã vươn người sang một bên che chắn cột buồm, vung mạnh trảo, ngạnh tiếp quả đạn đang dũng mãnh đập vào, đánh nó tạt sang một bên, bay vù ra xa, lao tuốt xuống biển.
Tuy nhờ "Thiên Kiếp Ngự Binh pháp" mà Lục Tiệm đã giải nguy, nhưng vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, gã không khỏi toát mồ hôi lạnh dầm dề, gã nhất thời đưa tay níu vào dây thừng cột buồm, tim đập thình thịch. Rồi sau khoảnh khắc kinh nghi đó, chiếc "Nữ Vương hiệu" nhờ sức gió, rẽ mạnh sóng, vượt qua sát cạnh sườn một cỗ thuyền Tây Ban Nha.
Lúc nó xông vào, chỗ giữa hai cỗ thuyền, bọt sóng trắng ngần bắn tung mù trời, thuỷ thủ song phương đã có thể nhìn rõ mặt nhau, một chớp mắt, đại pháo trên cả hai cỗ thuyền khai hoả, Trong tiếng nổ ầm ĩ, đuôi thuyền "Nữ Vương hiệu" đã bị bắn vỡ một mảnh, thân thuyền Tây Ban Nha to lớn hơn, không tránh kịp, đã lãnh trọn ba quả đạn, một phát bắn trúng vào chỗ yếu hại của bụng thuyền, phá thủng lườn thuyền, nước biển ồ ồ chảy vào, làm cỗ thuyền lật nghiêng, chìm dần xuống, trên boong thuyền đó, xảy ra một trường náo loạn, thuỷ thủ tranh nhau ào ạt nhảy ra khỏi sàn thuyền, tìm đường thoát thân dưới biển.
Mà chiếc "Nữ Vương hiệu" không giảm tốc độ, xông thẳng vào vùng phụ cận bãi đá ngầm, đàng trước là những tảng quái thạch đen trùi trũi như sắt thép, hình dạng hoặc giống nanh cọp dữ, hoặc giống mũ trụ nhọn hoắt của tướng quân, mọc tua tủa cùng khắp, khiến người ta trông mà kinh tâm động phách. Các luồng lạch thuỷ đạo bên trong như đang há toác những cái mõm kinh khiếp ra, từ thời cổ đại đến nay, không biết chúng đã ngốn nuốt không biết là bao nhiêu thuyền bè, đã để vương vất lại không biết là bao nhiêu oan hồn.
Đàng trước đá ngầm chặn đường, đàng sau là thuyền địch đuổi theo sát nách, mà thuyền cũng đang phóng nhanh như tên, rẽ nước, bắn tung sóng biển ào ào, ngay cả lúc đó, Cốc Chẩn có muốn dừng thuyền cũng là không thể.
Thủy thủ kêu gào kinh hoàng, "Nữ Vương hiệu" lao vào thuỷ đạo, hai bên sườn thuyền bắn tung lên những đợt sóng lớn, giống như hai tường thác nước trắng xoá. Chuyển qua vài ba khúc quanh, bỗng trước mặt đụng vào một luồng nước mạnh, thân thuyền vụt xoay ngang, rồi không tri chì được, đầu thuyền đã chọc thủng màn thác nước, xầm xập lao vào một vách đá. Bọn thuỷ thủ sợ đến đứt hơi, hò hét ầm ĩ như điên dại.
Ngu Chiếu nhìn tình thế rõ mồn một, gã nhảy vụt tới, chụp lấy ba cột dự trù đang đặt nằm ngang trên sàn thuyền, được ràng bằng dây thừng vào làm một bó, trường hợp cột buồm chính bị cuồng phong đánh gãy, thì người ta có thể dễ dàng dùng chúng thay thế. Ngu Chiếu chặt đứt dây thừng, nâng một cột dự trữ đó lên, gã chạy ra đầu thuyền, quát to một tiếng, vung cột buồm đó thẳng vào vách đá.
Nghe "sột" một tiếng, cây cột đó gãy đôi, lực đạo phản chấn cực mãnh liệt, làm Ngu Chiếu bất giác thụt lùi đôi ba bước, nhưng gã thần uy kinh khiếp, chỉ một chớp mắt, đã trụ vững thân thủ, gỗ sàn thuyền dưới chân gã đã rào rào nát vụn.
Nhờ lực đẩy lùi đó, chiếc "Nữ Vương hiệu" giạt ra, nhưng nó lại lao về phía một đống đá ngầm khác. Chuyến vừa rồi, cơ hồ Ngu Chiếu đã tuôn hết sức lực ra, trong lòng gã đang thầm kêu "hỏng bét", bỗng một thân ảnh vụt qua, Lục Tiệm cũng đã chộp lấy một cột buồm dự trữ khác, cũng dùng đúng cách thức của Ngu Chiếu, gã tận dụng toàn lực, đã đẩy lùi được cỗ thuyền tránh ra.
Ngu Chiếu bất giác cất tiếng ca ngợi:
- Lão đệ giỏi ghê!
Lục Tiệm cũng cười, đáp:
- Ngu huynh cũng không tồi!
Hai người miệng nói, tay dùng cột buồm dự trữ, chia nhau đứng hai bên be thuyền, cứ có đá ngầm kề cận là dùng sức đẩy ra, đưa cỗ thuyền tránh chúng, trở lại thuỷ đạo. Được hai người hỗ trợ, Cốc Chẩn cuối cùng nắm vững bánh lái, nhưng lòng bàn tay gã đẫm ướt mồ hôi lạnh ngắt.
Đúng lúc đó, từ sau thuyền truyền đến một tiếng "rắc" to, mọi người ngoái trông, thì thấy một cỗ thuyền Tây Ban Nha do theo đuổi quá sát, không dừng lại kịp, đã đâm đầu vào một chỗ đá ngầm, vỡ tan tành thành mảnh vụn, bọn thủy thủ trên thuyền ấy rơi tõm xuống nước, thân thể bị luồng nuớc chảy siết đánh va vập vào đá, máu thịt nát bấy . Bất nhẫn trước cảnh tượng, Lục Tiệm giao cột buồm trong tay cho Tả Phi Khanh, rồi gã nhấc một chiếc ghe cứu hộ, ném nó qua đám loạn thạch, không nghiêng không lệch, vào đúng chỗ giữa đám thuỷ thủ đang ngộ nạn.
Số thủy thủ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, leo lên ghe cứu hộ, dùng những mảnh ván thuyền, họ cố sống cố chết chèo ra khỏi chỗ đá ngầm, khi ra đến chỗ nước lặng, họ ngoái trông, chiếc "Nữ vương hiệu" đã xông pha vượt qua vùng lọan thạch, không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau