lazada

Tình sử Vương Chiêu Quân - Hồi 12

Tình sử Vương Chiêu Quân - Hồi 12

Vị Sứ Thần Chăn Dê

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 14362 lượt xem

tiki

Trong khi đó ở triều đình nhà Hán, Hán đế liên tiếp nhận được những tờ cấp báo gửi về, đau xót buồn rầu bảo:
- Lý Lăng đã bị giặc bắt, sống chết chưa biết thế nào, vợ chồng Lý Hổ đều tử trận, Lý Quảng thì nguy khốn tại Nhạn môn quan, bây giờ võ tướng có ai là người ra giúp Lý Quảng.
Các võ tướng im lặng, Tả thừa tướng Trương Văn Học sợ hoàng đế nổi giận, liền bước ra tâu:
- Các tướng tài của ta hiện chẳng còn ai, đem hết lực lượng ra mà đánh cũng chưa chắc thắng, theo ngu ý của thần thì bây giờ hãy cử một văn thần giỏi biện bác, cử đi sứ Phiên mà giảng hoà, cho bách tính tránh được nạn binh đao.
Hán đế trầm ngâm:
- Bây giờ biết cử ai ?
Trương Văn Học đáp:
- Đây là nhiệm vụ trọng đại, nếu không phải là người có văn tài, có danh tiếng thì không thể làm nổi . Thần thấy có văn hoa đại học sĩ Tô Vũ là người xứng đáng nhất.
Hán đế khen phải, phong Tô Vũ làm Hoà Phiên khâm sai, ban cho ngự tửu rồi sai lên đường . Tô Vũ cùng hơn mười người tùy tùng ngày đi đêm nghỉ tới Nhạn môn quan được Lý Quảng đem tướng sĩ ra nghinh tiếp trọng thể, rồi bày tiệc tẩy trần . Trong tiệc, Lý nguyên soái noí:
- Nhiệm vụ của Tô huynh thật nặng nề khó khăn, đệ cầu mong Tô huynh thành công . Nhưng nếu Phiên Vương không chiu. thì sao ?
Tô khâm sai đặt ly rượu xuống thở dài nói:
- Đệ ra đi phen này thì chỉ có sống hay chết mà thôi.
Hôm sau, Lý nguyên soái sai mở cửa quan, rồi thân tiễn Tô kham sai ra ngoài cửa quan . Tô khâm sai cùng đoàn tùy tùng tới thẳng doanh trại của Ngô Loan, giới thiệu mình là sứ giả Hán Triều . Ngô Loan sai binh dẫn đường.
Khi tới Hoàng nê pha, gặp tấm bia Lý Lăng, Tô khâm sai xuống lạy khóc một hồi rồi mới đi tiếp.
Phiên vương nghe noí có sú giả Hán triều thì cho người mời vào . Tô khâm sai thấy không ai đón tiếp, thì vào giữa triều mà đứng . Phiên Vương giận lắm nạt lớn :
- Sứ giả Hán triều không biết lễ nghĩa gì sao ?
Tô Khâm sai đáp:
- Chỉ vì Phiên chúa không biết lễ trước.
Phiên vương đổi nét mặt tươi cười, sai đem cẩm đôn mời ngồi, Tô khâm sai mới vái chào mà ngồi xuống . Phiên vương hỏi:
- Chẳng hay sứ giả tới đây có việc gì ?
Tô khâm sai đáp:
- Thiên tử nước tôi thấy chỉ vì một tên gian thần là Mao Diên Thọ mà hai nước chiến tranh khiến sinh linh đồ thán, nên sai tôi qua đây giảng hòa cùng quý quốc, và xin quý quốc giao lại tên gian thần.
Phiên Vương cười:
- Muốn giảng hòa thì cũng chẳng có gì khó, Hán triều cứ đem Chiêu Quân sang đây là xong.
Tô khâm sai trợn mắt quát lớn:
- Chiêu Quân là bậc quý phi của thiên triều, lẽ nào để hạt ngọc cho ngâu vầy ? Phiên vương thật không biết mình vậy.
Phiên vương giận lắm, sai đem chém, nhưng Tả thừa tướng Vệ Luật đã bước ra can ngăn:
- Xin chúa công bớt giận, hai nước giao tranh mà chém sứ giả thì bị thiên hạ chê là hẹp lượng, xin để thần lãnh Tô Vũ đem về lấy lời lẽ mà khuyến dụ.
Phiên vương gật đầu rồi bãi triều.
Vệ Luật mời Tô Vũ về tư dinh . Vì hai người trước kia cũng là chỗ quen biết, nên Vệ Luật cho bày đại tiệc khoản đãi . Sau những lời hàn huyên, Vệ Luật mới noí:
- Việc giảng hòa của Tô huynh như vậy là thất bại rồi . Theo tôi biết thì nếu không có Chiêu Quân, binh đao sẽ không dứt được . Tô huynh trở về Hán triều tất sẽ bị tội, chi bằng quy thuận Phiên Vương, ở lại làm quan Phiên triều còn hơn.
Tô Vũ trừng mắt noí:
- Ta đây thề chết chứ không chịu quy thuật như vậy . Ta không hpải hạng phản bội như ngươi.
Vệ Luật cười nhạt:
- Nếu vậy thì Tô huynh có đi mà không có về rồi . Sau này hối cũng đã muộn.
Tô Vũ trỏ mặt Vệ Luật mà mắng:
- Ta đâu phải hạng tham sanh úy tử . Ta là Tô Vũ có chết ở đây thì cũng được lưu phương bách thế, còn ngươi là Vệ Luật sau này có chết đi th`i lưu xú vạn niên.
Vệ Luật đỏ mặt, thét lính giam Tô Vũ lại, chờ ngày mai Phiên Vương sẽ quyết định.
Hôm sau Phiên vương thiết triều, Vệ Luật kể lại sự việc hôm qua . Phiên vương giận lắm, sai giải Tô Vũ tới mà hỏi:
- Như vậy là ngươi muốn chết phải không ?
Tô Vũ cười ha hả:
- Ta đã sang đây là coi cái chết như cánh lông hồng rồi . Muốn giết thì cứ giết, việc gì phải hỏi.
Phiên vương cười nham hiểm:
- Nếu ngươi muốn được chết thì ta lại không cho chết.
Rồi quay lại thét:
- Bây đâu, đem Tô Vũ tới thành Muc. Dương, bắt phải chăn dê ở đó suốt đời.
Lính ập tới dẫn Tô Vũ ra ngoài.
Tới thành Mục Dương, Tô Vũ được viên quan địa phương là Ngô Thăng cho chăn một bầy một trăm con dê, sáng dẫn lên núi, chiều dẫn về, mất con nào sẽ bị đòn, dê gầy yếu cũng bị đòn.
Tô Vũ nhẫn nhục chăn dê, sáng sáng dẫn bầy dê tới những chỗ có cỏ non ở sườn núi hay chân nuí, rồi tìm một phiến đá ngồi mà trầm ngâm . Vùng này rét mướt quanh năm, nhất là mùa đông thì cực lạnh tuyết phủ bốn bề, phải đi thật xa mới tìm được một vài bãi cỏ không bị tuyết đóng cho dê ăn . Quần áo Tô Vũ đã thiếu thốn, lại ngày càng cũ nát rách rưới, không đủ để chống lại cái giá lạnh thấu xương . Lại thêm buồn nhớ quê hương thân quyến, rồi buồn cho số phận của mình; Tô Vũ đã sống những ngày thật dài trong buồn khổ triền miên.
Một hôm trời cực giá rét, tuyết đóng khắp nơi, bây dê tản mác tìm chỗ có cỏ, đến gần chiều tối Tô Vũ cũng không thể gom hết bầy dê, mà phải đi tìm và lùa từng con một, mặt đất tuyết lại đóng trơn . Tô Vũ ngã xuống đứng lên cả chục lần, cực khổ vô cùng.
Rồi Tô Vũ trượt chân ngã xuống một cái hố trên phủ tuyết, đầu đập vào trong thành hố mà ngất đi . Không biết bao lâu sau tỉnh dậy, Tô Vũ thấy mình nằm trong một hang đá ấm cúng, nhưng lại giật nẩy mình vì một quái vật đứng bên . Quái vật này lớn như người, toàn thân lông lá, tay chân thật dài, mắt đỏ răng nhọn.
Tô Vũ sợ quá nhắm mặt lại, lát sau mở mắt ra thấy quái vật vẫn đứng bên rất hiền lành, không có vẻ gì muốn làm hại, Tô Vũ dần dần bớt sợ và thấy yên lòng . Sau đó Tô Vũ đánh bạo noí:
- Ta là Tô Vũ phụng chỉ hoà Phiên, nhưng viêc. thất bại, bị đày tới nơi này, nay đã lọt vào tay ngươi, nếu ngươi muốn ăn thịt ta, ta cũng bằng lòng.
Nhưng quái vật chỉ lắc đầu, rồi còn lấy tay vuốt ve Tô Vũ, cử chỉ rất hiền từ . Tô Vũ ngạc nhiên lắm, noí tiếp:
- Nhưng còn bầy dê của ta, hiện thất lạc nhiều, bây giờ biết làm sao ?
Quái vật trỏ tay ra ngoài cửa hang . Tô Vũ nhìn ra thấy bầy dê đứng cả ở đó, vội nhỏm dậy chạy ra đếm thì không thiếu con nào.
Nguyên đây không phải là quái vật gì mà chỉ la `một con đười ươi cái, vốn có nhân duyên tiền kiếp với Tô Vũ nên được sơn thần sai tới cứu . Về sau vì cảm cái ơn cứu mạng, Tô Vũ cùng đười ươi kết làm vợ chồng . Có thuyết noí rằng đười ươi có hai con với Tô Vũ, một trai một gái, về sau đều được đem về Trung nguyên nuôi dưỡng.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau