Tình sử Vương Chiêu Quân - Hồi 24

Tình sử Vương Chiêu Quân - Hồi 24

Hồn Linh Thác Mộng

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 9/10 với 7564 lượt xem

Cúng tế Chiêu Quân cho đủ thất tuần, Phiên vương mới thiết triều . Cái chết của Chiêu Quân khiến Phiên vương trở thành một người mới, không còn ham muốn gì nữa . Vương Long bước ra xin được hồi hương, Phiên vương rầu rĩ nói:
- Qúy phi đã tạ thế thì trạng nguyên ở lại cũng chẳng làm gì . Chỉ thương cho trạng nguyên, vì nghĩa quân thần mà mười sáu năm xa quê hương gia quyến . Nay trạng nguyên không xin thì ta cũng cho về . Nhưng ta muốn tặng trạng nguyên ít lễ vật thưởng công . Lại nhờ trạng nguyên tâu với Hán đế rằng, từ nay hai nước hòa hảo như xưa, nhất định không còn xảy ra cảnh binh đao nữa.
Nói xong sai nội thị bưng ra hai mâm, có năm trăm lạng bạng, hai chục đỉnh vàng, tám xấp gấm quý và nhiều lễ vật quý giá khác . Vương Long lạy tạ mà nhận, rồi quay lại chào các đại thần Phiên triều mà về dinh.
Sắp xếp hành lý xong xuôi, Vương Long cùng mấy gia nhân thân tín đã lớn tuổi lên ngựa tới cầu Bạch Dương, lại dắt theo một con ngựa yên cương đầy đủ buộc ở chân cầu . Vương Long cho bày hương án, làm lễ giữa cầu mà khấn:
- Thần là Vương Long, từng theo nương nương sang Phiên quốc hơn mười sáu năm nay, nay được hồi hương, nguyện xin hương hồn nương nương phản hồi cố quốc, thần đi theo hộ giá.
Sau đó lạu sụp lạy, rồi đốt vàng mã và vẩy rượu xuống sông . Lập tức nước sông dâng cao, sóng réo ào ào, âm phong lạnh lẽo thổi tới . Vương Long khóc lóc mà đi.
Ít ngày sau tới bên bờ Hắc thủy hà, Vương Long lại ghé Cửu cô miếu đốt hương khấn vái thần tiên giúp hương hồn Chiêu Quân được về cố quốc.
Ít ngày sau nữa thì tới Nhạn môn quan . Lính phi vào báo, Lý nguyên soái nay đã già lắm, lên ngựa ra ngoài cửa quan nghênh tiếp . Thấy Vương Long dẫn theo một con ngựa yên cương chỉnh tề mà không người cưỡi thì ngạc nhiên hỏi:
- Ngựa này ai cưỡi vậy ? Trạng nguyên vì vương sự mà mười sáu năm cực khổ, chẳng hay nương nương hồi này ngọc thể có bình an ?
Vương Long khoát tay bảo:
- Chuyện dài lắm, để vào thành sẽ nói.
Vào tới soái danh, Lý nguyên soái cho bày tiệc tẩy trần . Vương Long vừa uống rượu vừa nhỏ lệ kể hết đầu đuôi . Lý nguyên soái cũng không ngăn được giòng lệ già . Hai người thức gần suốt đêm uống rượu nói chuyện, phần lớn là những chuyện ở nước Phiên do Vương Long.
Sáng hôm sau, Vương Long cáo biệt Lý nguyên soái để nhắm hướng nam tiếp tục lên đường . Một hôm tới dãy núi Phù Dung thì trời chợt đổ mưa như trút nước, không thể đi tiếp được, Vương Long đành phải bảo đoàn tùy tùng tạm dựng lều tránh mưa, chờ lạnh sẽ đi tiếp . Nhưng mưa luôn cho đến tối . Tối hôm đó Vương Long và đoàn tùy tùng phải ăn lương khô . Sau đó Vương Long ngồi trong lều, đốt một ngọn đèn nhỏ, buồn rầu nghĩ ngợi . Tới gần canh ba thì mỏi mệt gục xuống chiếc bàn nhỏ mà thiếp đi.
Bỗng thấy một người đàn bà từ bên ngoài bước vào lều, Vương Long giật mình nhìn kỹ, thì ra Vương Chiêu Quân.
Nguyên Chiêu Quân là một tiên nữ hầu hạ Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng vì phạm lỗi nhỏ nên bị đày xuống trần, bắt phải chịu đựng cực khổ và phải lấy hai chồng . Nhưng Chiêu Quân ở trần thế đã là người kiên trinh, giỏi chịu đựng, lại giữ vẹn danh tiết, nên sau khi nhảy xuống Bạch Dương Hà tự trầm thì Cửu Thiên Huyền Nữ sai thủy thần đưa xác nàng về Trung nguyên . Hôn nàng cũng theo Vương Long mà về, đêm nay nhân mưa to gió lớn, Vương Long phải dừng lại ở Phù Dung lãnh, hồn nàng mới ứng về để báo mộng.
Chiêu Quân bước tới gần chiếc bàn nhỏ mà bảo:
- Cảm tạ trạng nguyên đã tế lễ và cho hồn ta nương theo về cố quốc . Thi thể của ta thì được Cửu Thiên Huyền Nữ thương mà đưa về Trung nguyên , cho Hán đế thấy mặt ta lần cuối, sau đó sẽ để Hán đế mai táng.
Nói xong thì quay ra, Vương Long vội nhỏm dậy chạy theo định níu lại, nhưng hụt mà ngã xuống . Đúng lúc đó Vương Long tỉnh dậy, mới biết mình vừa qua một giấc mộng . Những lời Chiêu Quân nói trong mộng Vương Long còn nghe như mồn một bên tai.
Lúc đó đã khoảng canh tư, trời đã tạnh mưa, Vương Long thức luôn tới sáng để gọi đoàn tùy tùng dậy nấu cơm ăn rồi tiếp tục đường dài.
Đi ít hôm nữa thì tới gần kinh thành, nhưng trời đã tối, Vương Long cho tùy tùng nghỉ đêm để hôm sau sẽ vào kinh đô.
Cũng đêm đó, Hán đế ngồi đọc sách ở án thư, bỗng thấy đầu nặng trĩu, rồi gục ngủ xuống bên án thư . Bỗng nghe tiếng gọi:
- Bệ hạ, bệ hạ.
Tiếng gọi êm đềm quen thuộc khiến Hán đế ngẩng đầu lên, thì thấy Chiêu Quân đứng lơ lửng trên không mà bảo:
- Bệ hạ quả là người vong ân phụ nghĩa . Thiếp vì giang sơn, vì bệ hạ mà bỏ cả cha mẹ quê hương . Lúc lâm hành, bệ hạ hứa sẽ cho đại binh sang Phiên quốc đem thiếp về, vậy mà đằng đẵng mười sáu năm chẳng thấy tăm hơi . Mười sáu năm ròng rã thiếp không chịu thất thân cùng Phiên chúa, rồi nhảy xuống sông tự tận, để giữ tròn danh tiết . Nhưng đâu phải mình thiếp, còn biết bao công thần danh tướng vi .quốc vong thân, như Lý Lăng bị bắt rồi đập đầu chết bên nước Phiên, Bách Hoa phu nhân trúng tên mà chết, Lý Hổ tử trận . Bành Ân chết trong lúc giữ thành, tất cả những người đó chết đã mười sáu năm, mà tới giờ vẫn chưa nghe một lời tưởng thưởng gia phong . Rồi Tô Vũ, Vương Long, những người hy sinh hạnh phúc cả một đời vì quân vương và triều đình, mà cũng chẳng được đoái hoài . Bệ hạ làm chủ một nước ma `u tối như thế thì làm sao thâu phục được lòng dân ?
Hán đế ngẩn người ngồi nghe, hối hận và hổ thẹn vô cùng, không nói được lời nào . Chiêu Quân cười nhạt nói tiếp:
- Bây giờ thì thiếp với bệ hạ đã âm dương cách biệt, bệ hạ có nghĩ đến thiếp thì xin ngó ngàng tới cha mẹ thiếp . Nỗi khổ của thiếp trong mười sáu năm không phải một lúc mà nói hết được, sẽ có người kể rõ cho bệ hạ nghe.
Nói xong thì từ từ bay lên cao . Hán đế sụp lạy khóc lóc . Chiêu Quân bảo:
- Đừng buồn làm gì, nếu bệ hạ không chê thì có thể nạp em gái thiếp là Trại Chiêu Quân làm quý phi . Thôi, thiếp đi.
Nói xong thì biến mất . Hán đế chạy theo kêu khóc rồi tỉnh dậy, mới biết là nằm mộng . Nội thị thấy nhà vua kêu la thì vội chạy cả vào . Hán đế bảo là không có gì, rồi cho lui hết.
Sáng hôm sau Hán đế thiết triềi giải quyết vài việc đang định bãi triều thì hoàng môn quan vào báo là trạng nguyên trở về . Hán đế cho vời vào ngay, hỏi chuyện Chiêu Quân.
Vương Long sụp lạy rồi nước mắt ròng ròng kể hết sự tình của mười sáu năm ở Phiên quốc . Hán đế nước mắt như mưa, quần thần đều xúc động mãnh liệt. 

Hồi trước Hồi sau