bitis

Tứ đại danh bộ chấn Quan Đông - Hồi 12

Tứ đại danh bộ chấn Quan Đông - Hồi 12

Vô Vị tiên sinh

Ngày đăng: 01-03-2014
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 128778 lượt xem

shopee

Kiếm nhanh như chớp giật.
Xa Lôi lấy khoái đao lập danh, chỉ là lão hoàn toàn không tưởng tượng được bằng hữu sinh tử chi giao mười năm của lão lại có thể hạ thủ, hơn nữa hạ thủ cực kỳ tàn độc.
Chỉ là có một người ánh mắt không chớp vẫn đang nhìn tới.
"Viu!" một đạo hồng quang loé sáng.
Kiếm của người này chạm kiếm của Thích Kế Uy tại cùng một điểm, trước ngực Xa Lôi hai mũi kiếm chạm nhau toé lửa.
Xa Lôi sắc mặt tái nhợt liền đảo người lui lại phía sau.
Người xuất kiếm là Chu Bạch Tự, gã lạnh lùng đưa mắt nhìn Thích Kế Uy:"Bây giờ có muốn người khác tin ngươi e rằng không thể!"
Xa Lôi vẻ mặt điềm tĩnh tháo đao xuống chậm rãi nói:"Thích tứ đệ! Chúng ta quen biết bốn mươi năm ta cũng không ngờ kiếm của ngươi nhanh đến thế, cả Tề đại ca xem ra cũng dưới tay, thật là thất kính!"
Nhất Trụ Kình Thiên Trương Tự Lưu giơ tay chỉ Thích Kế Uy gầm lớn:"Tốt lắm! Thích tổng tiêu đầu! Ngươi đến ngay cả huynh đệ cũng giết đã vậy chớ trách bọn ta hạ thủ vô tình!"
Tái Trương Phi Trang Quân Bách quát:"Lão Hồ, lão Cửu có phải do ngươi giết hay không, có can đảm thì nhận đi!"
Thích Kế Uy sắc mặt không đổi cười lạnh nói:"Được! Hồ lão tứ đi mao xí là ta hạ thủ. Lão cửu thì chết dưới tay Thiên Thủ thư sinh."
Trương Ngũ thốt:"Khó trách thủ pháp sử dụng ám khí cao minh như thế. Thì ra là Thiên Thủ thư sinh Sử Trung Minh."
Hà Bát tiếp lời:"Sử Trung Minh đã đến ắt tri giao của hắn Tam Thủ Ma Kiệt Bạch Bất Tà cũng ở tại đây."
Đinh Ẩn trầm ngâm nói:"Nếu Bạch Bất Tà ở đây chỉ e rằng sinh tử chi giao của y Đa Tí Kim Viên Mã Đạm Thuỷ cũng không ngoại lệ."
Song Đao Vô Ảnh Thiệu Lực Sơn nói tiếp:"Ám khí mãn thiên phi, Trường Giang Tam tà thủ. Một người đã đến ắt hai kẻ kia không thể không đến."
Chu Bạch Tự sắc mặt như chàm đổ xoay người sang hướng Trường, Đoản nhị đao nói gấp:"Trương, Hà hai vị cẩn thận, Trường Giang Tam tà thủ chính là thủ hạ của Đoạn Hồn cốc Vô Vị tiên sinh. Hôm nay người tới đây tập kích hai vị có lẽ là Vô Vị tiên sinh."
Trương Ngũ cười khổ:"Nếu là Vô Vị tiên sinh thì ngươi cùng huynh đệ ta liên thủ cũng chưa phải là đối thủ của hắn."
Chu Bạch Tự nói:"Ngoài ra võ công tên Thích Kế Uy này cũng không dưới Thi Quốc Thanh, ngay cả tại hạ muốn thắng hắn ắt không dưới ba trăm chiêu."
Đột nhiên tên tiểu nhị đứng ở góc phòng đưa tay cởi chiếc áo khoác ngoài, toàn thân trang phục màu đen ngòm lộ ra, hắn mỉm cười thích thú nói:"Đoán đúng rồi! Chính là Vô Vị tiên sinh đã xuất thủ còn ta là Tam Thiên Ma Kiệt Bạch Bất Tà đây!"
Phía bên kia lão chưởng quầy thần sắc an tường đưa cặp mắt nhìn Chu Bạch Tự hỏi:"Tiểu tử! Lão phu cũng thấy quái lạ! Ngươi làm thế nào lại nhận ra ta là Vô Vị tiên sinh?"
Chu Bạch Tự ngữ khí nhàn nhạt nói:"Cũng không khó đoán vì các ngươi xuất hiện thật không đúng lúc. Khách trọ của ngươi ở đây đấu đá, đồ vật trong điếm bị phá huỷ nhưng thần sắc các ngươi vẫn không đổi, có thể an định, tâm bình khí hoà, cái khí thế đó làm sao các ngươi có thể ẩn thân?"
Vô Vị tiên sinh an niên cười nói:"Tốt! Quả nhiên hậu sinh khả uý, chỉ với một phần cơ trí cùng thân thủ này của ngươi cũng không khó trở thành nhất lưu cao thủ trên giang hồ!"
Chu Bạch Tự đáp:"Lão tiền bối quá lời, vãn bối xin được thỉnh giáo một việc!"
Vô Vị tiên sinh ngưng cười nhìn Chu Bạch Tự nói:"Người hãy nói đi!"
Chu bạch Tự thốt:"Tiểu bối cũng cảm thấy kỳ quái, hai gia nô Sử Trung Minh và Mã Đạm Thuỷ của tiền bối sao lại vắng mặt?"
Chu Bạch Tự dùng hai chữ gia nô đối với Trường Giang Tam Tà thủ quả thực hạ nhục không tiếc lời. Trương Giang Tam Tà thủ trên giang hồ vốn là nhân vật có mặt mũi nhưng chỉ vì ham muốn võ công kỳ dị cùng vinh hoa phú quý của Đoạn Hồn cốc nên mới theo Vô Vị tiên sinh, vốn dĩ chỉ cầu lợi lộc. Chu Bạch Tự lời bén như gươm điểm trúng tim đen lũ tiểu nhân, quả thật ngôn từ cay độc.
Bạch Bất Tà thân hình chớm động đang muốn tấn công thì thấy Vô Vị tiên sinh phất tay nên không dám không nghe đành nghiến răng nhịn nhục. Lúc này Vô Vị tiên sinh bật cười lớn nói:"Hỏi rất hay! Hỏi rất tử tế!" lão thu tay lại híp mắt cười nói tiếp:"Sử Trung Minh đang bận rộn việc thu gom rương, hòm của các ngươi. Mã Đạm Thuỷ à? Ta đang sai nó đi thu giúp bạc của Dũng Thắng tiêu cục. À! Chúng đem qua đường cửa sổ ấy mà, đằng sau đang có xe ngựa chờ ta … Được rồi! Để ta thu thập các ngươi xong rồi sẽ ra xe mà đi vậy!"
Xa Lôi thất thanh:"Điệu hổ ly sơn!"
Vô Vị tiên sinh thản nhiên nói vài câu tất cả mọi người đều biết không phải lão đang bỡn cợt. Chu Bạch Tự cùng Xa Lôi đồng thanh quát lớn lao mình về phía phòng của mình.
Cùng lúc ấy, Vô Vị tiên sinh thần sắc vẫn không đổi, hai tay khẽ phất nhẹ, Bạch Bất Tà cùng Thích Kế Uy đồng thời phóng đến. Thân hình Thích Kế Uy lắc nhẹ đã chặn trước mặt Chu Bạch Tự, quá nhất chiêu cả hai từ trên không hạ xuống. Bạch Bất Tà hai tay phất mạnh, bảy tám đạo tinh quang chớp loè phóng tới Xa Lôi, đao của lão hoành không chép nát tất cả ám khí nhưng Bạch Bất Tà cũng đã xuất hiện trước mặt lão.
Chu Bạch Tự quát lớn lập tức cùng Thích Kế Uy giao thủ, Xa Lôi phi thân sát tới bổ ra một đao về phía Bạch Bất Tà.
Lục Hí hô to:"Chúng ta cùng xông lên nào! Để xem hắn có thể chặn được bao nhiêu người!"
Thanh âm chưa dứt Thái Hành lục hữu thân hình đã di động, phân ra sáu hướng phóng ra.
Sắc mặt Vô Vị tiên sinh trầm xuống gằn giọng:"To gan!" thân hình nhích động, vài tiếng "viu", "viu" vang lên, Đại Hành lục hữu đều bị bức lui về, lão vẫn bất động tại chỗ nhưng trên tay trái hiện ra một cây trượng màu xanh.
Vô Vị trượng pháp!
Trường, Đoản nhị đao quát lớn, song đao trên tay xoay mình xuất động
Vô Vị tiên sinh thân hình nhích động xuất ra một chưởng ép Trường, Đoản nhị đao lui xuống.
Mũi chân lão tiếp đất đã cất tiếng, giọng nói khinh thường:"Quả thật hư danh! Trường, Đoản nhị đao thì ra chỉ đến vậy!"
Trường, Đoản nhị đao động nộ đang muốn phát tác thì thân hình Bạch Hân Như như ảo ảnh lướt tới.
Hữu thủ Vô Vị tiên sinh vươn ra chộp tới Bạch Hân Như, thân pháp nàng như làn khói lướt qua tránh khỏi trảo, lão kêu lên một tiếng kinh ngạc, đảo mình chắn trước mặt nàng, vỗ ra một chưởng bức lui, lão vừa xuất thủ vừa nói:"Khá lắm! Còn trẻ tuổi mà khinh công cao như vậy, thật khó tưởng tượng!"
Trường Đoản nhị đao hú lên một tiếng, một trước một sau trường đoản song đao đâm tới. Vô Vị tiên sinh cười lạnh, trúc trượng tuỳ tiện đâm nhẹ ra. Hai tiếng kêu thảm vang lên, lòng bàn tay hai lão đều bị đâm thủng, cả hai thanh đao rơi xuống đất.
Chỉ một chiêu, Trường Đoản nhị đao đại bại.
Lão lạnh lùng nói:"Cho các ngươi biết cái gì mới gọi là nhanh!!"
Hà Bát, Trương Ngũ bất giác rùng mình.
Lão vuốt nhẹ trúc trượng trên tay nói:"Đây mới chân chính gọi là nhanh!" lời nói vừa dứt trượng trong tay đã xuyên qua lồng ngực Thiệu Lực Sơn, gã rú lên một tiếng quái dị, song đao vừa đưa lên đã mất đà rớt xuống, khí tuyệt mệnh vong.
Vô Vị trượng pháp quả thực cực nhanh, cực chuẩn, người thường không thể hình dung, xuất thủ cực kỳ tàn độc, thực sự hiếm thấy.
Lão rút trượng ra khỏi lồng ngực Thiệu Lực Sơn, máu phun thành vòi, thân hình gã lúc này mới gục ngã xuống đất. Lão nhướng mày nói:"Chiêu này cũng chẳng gọi là nhanh, phải là chiêu này …" ánh mắt lão dừng lại trên người Lưu Tinh Cản Nguyệt Vũ Triệu Hưng khiến gã phát lãnh, sát khí từ lão bức ra khiến gã toàn thân thân phòng bị, lão lại tiếp tục nói:"thì mới miễn cưỡng gọi là nhanh!"
Chữ "nhanh" vừa dứt trượng của lão đã hướng tới Vũ Triệu Hưng. Đinh Ẩn cùng Trương Tự đồng thanh quát lớn, kiếm côn nhất tề công vào trượng, Vũ Triệu Hưng dụng lưu tinh chuỳ chưa kịp đưa lên thì trượng đã xuyên qua yết hầu của gã rồi thu về. Lúc này, kiếm côn còn chưa kịp chạm vào trượng, hoàn toàn đánh vào khoảng không, lão thu trượng về an nhiên mỉm cười, chữ "nhanh" cũng vừa hết âm vang.
Lão chừng như không hề có cảm giác đã giết hai người, vẫn thoang dong, nhàn nhã như đang đi dạo chơi vậy.
Ngũ Long thần quải Lục Hí, Nhất Trụ Kình Thiên Trương Tự Lưu, Huyết Kiếm Thần Y Đinh Ẩn, Tái Trương Phi Trang Quân Bách cả bốn người đồng thanh hét lớn, cả người bốc lên không trung tấn công Vô Vị tiên sinh.
Lục Hí xuất chiêu đánh ra mười sáu thức, miệng quát to:"Đền mạng cho ta!"
Trương Tự Lưu dụng Bát quái côn tập kích bảy mươi thức cũng hét lớn:"Khinh người quá đáng, xem chiêu!"
Kiếm của Đinh Ẩn nhẹ nhàng như gió cuốn tới:"Trả mạng huynh đệ ta đây!"
Trang Quân Bách người mâu hợp nhất lao tới:"Con bà nó! Không phải ngươi chết thì ta vong!"
Lý Thiên Hành thừa cơ giật giọng:"Thiên Thắng! Chúng ta cùng lên!"
Lý Thiên Thắng bạt kiếm hô to:"Chúng ta cùng lên!"
Hà Bát, Trương Ngũ cúi người nhặt đao cùng lao vào chiến cuộc.
Tám người như sấm vang chớp giật đánh tới Vô Vị tiên sinh.
Chu Bạch Tự cùng Thích Kế Uy trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã đấu với nhau hai trăm chiêu.
Khi khởi đầu kiếm pháp cả hai lấy nhanh làm chính nhưng càng đánh kiếm pháp phát ra càng chậm, sau hai trăm ba mươi tám chiêu bộ pháp cả hai rối loạn như trâu giày bãi ruộng, cả hai tập trung cao độ quan sát nhất cử nhất động, nhất chiêu nhất thức của đối phương, mồ hôi tuôn ra như tắm.
Kiếm chiêu tuy châm nhưng một chiêu cũng không sơ sẩy, một thức cũng có thể sát nhân, chỉ cần một chút sơ sẩy tất bại toàn cục bởi chiến cuộc đã đến mức sinh tử tồn vong có thể định trong khoảnh khắc.
Cả hai hầu như không xuất kiếm chỉ dùng bộ pháp khoá chặt ý đồ xuất chiêu của đối phương, bức cho đối phương lộ sơ hở nhất kiếm đoạt mạng.
Cho nên dù chỉ dùng bộ pháp vờn nhau cả hai tính ra cũng đã giao đấu thêm được hai mươi sáu chiêu nữa.
Đột nhiên Chu Bạch Tự biến chiêu không dùng kiếm mà công thẳng một chưởng, bòng chưởng trùm lấy ngực của Thích Kế Uy.
Thích Kế Uy hú lên một tiếng quái dị, nương theo chưởng kình thối lui về phía sau, tuy nhiên vẫn chỉ có thể triệt tiêu phân nửa chưởng lực phát ra, gã ụa một tiếng, phun ra một búng máu. Tuy nhiên, công lực gã vốn thâm hậu nên không đến nỗi mang trọng thương.
Chu Bạch Tự thở hào hển nói:"Kiếm pháp của ngươi quả thực so với ta không kém nhưng chưởng pháp lại quá yếu. Một người muốn tham chiến giành thắng lợi thì phải có nhiều năng lực, kiếm pháp tốt, chưởng pháp tệ, ngươi hôm nay thua trên tay ta cũng không lạ. Cũng như ngươi bán đứng bằng hữu vậy, ta hôm nay đã nhìn rõ mặt thật của ngươi, chịu chết đi!"
Thích Kế Uy miễn cưỡng ngước mặt lên, vẻ mặt hung ác cố hết sức nói:"Ngươi muốn giết ta cũng là chuyện của mười chiêu nữa … hậc … hậc … chỉ là khi đó Vô Vị tiên sinh cũng đã giết sạch bọn chúng rồi! Lúc đó người chết là ta sao? … ha .. ha .."
Tám bóng người bổ nhào vào Vô Vị tiên sinh.
Vô Vị tiên sinh cười lớn:"Tốt!" cả người bắn tung lên không, chỉ một thoáng âm thanh viu viu liên miên bất tuyệt vang lên bên tai tám người đang lao tới.
Trương Tự Lưu vừa tới gần lão thì sườn trái và đùi phải đã trúng trượng té xuống, Lục Hí võ công cao hơn tránh được trượng đầu, đỡ được thêm một chiêu nhưng cũng bị chấn rơi xuống đất.
Thoáng chốc cả tám người đều bị lão bức lui.
Người lão vẫn còn trên không trung cất tiếng quát lớn đâm mạnh xuống một trượng. Tái Trương Phi không kịp né tránh đỉnh đầu bị đâm trúng, kế đó lão rút trượng ra quét ngang sang Trang Quân Bách, gã kêu lên hai tiếng thất thanh, khi lão chạm đất thì gã cũng đã đổ gục, mệnh vong.
Lúc Hí thân đứng đầu bát hữu, mắt nhìn đám huynh đệ chết thảm bản thân lại bất lực không khỏi nghiến răng uất hận, gã quát lớn một tiếng một trượng quất xuống.
Lý Thiên Hành cùng Lý Thiên Thằng và Trường Đoản nhị đao nhân cơ hội liền phóng đi.
Đinh Ẩn cùng Trương Tự Lưu cũng không có lấy một khắc nhàn rỗi đã dợm mình định lao tới.
Vô Vị tiên sinh cưới lớn nói:"Tới hay lắm!" trong tiếng cười chân trái lão đá về phía Lý thị huynh đệ, hữu thủ chụp ra một trảo chộp lấy côn của Trương Tự Lưu, cùng lúc Trường Đoản nhị đao công tới như chớp giật thì tả thủ lão xuất thanh trúc trượng xé trượng ảnh Lục Hí xuyên vào rồi đi ra từ lồng ngực của gã.
Bóng trượng đầy trời vụt tắt.
Tiếng cười của lão còn chưa dứt, thanh trúc trượng xuyên qua lồng ngực Lục Hí vẫn còn dư lực đâm tới cắm thẳng vào yết hầu của Huyết Kiếm Thần Y. Lão thu hồi trúc trượng vẫn còn kịp thời gian ngăn cản chiêu thứ hai của Trường Đoản nhị đao phát ra.
Lý thị huynh đệ bị một cước của Vô Vị tiên sinh bức lui lại tiếp tục sấn tới.
Côn của Trương Tự Lưu bị lão nắm chặt gắng hết sức vẫn không thể rút ra lại thấy Đinh Ẩn cùng Lục Hí trúng độc thủ, lòng đau như cắt, gã điên cuồng rống lớn, toàn lực giật côn ra khỏi tay Vô Vị tiên sinh. Lần này gã rút ra được thật nhưng liền mất đà ngã ngữa ra đằng sau.
Vô Vị tiên sinh đảo người đâm ra hai trượng về phía Trường Đoản nhị đao.
Hà Bát, Trương Ngũ dù gì cũng liệt vào hàng nhất lưu cao thủ trên giang hồ nên tuy nguy hiểm vẫn tránh được hai trượng này.
Vô vị tiên sinh tức giận quát lớn lại đâm ra hai trượng về phía Lý thị huynh đệ.
Hai gã may mắn đoán trước tình hình, phản ứng linh hoạt nên thoát chết nhưng tay trái của Lý Thiên Hành và đùi phải của Lý Thiên Thắng cũng thủng một lỗ, máu trào ra như suối chảy.
Lão cười lạnh nói:"Tốt! Tốt! Để ta xem các ngươi có thể tiếp thêm một trượng của ta nữa hay không?"
Bóng trượng lại quét đến, Lý thị huynh đệ liều mạng đón đỡ, Trường Đoản nhị đao song đao tề xuất va chạm mạnh vào trượng của Vô Vị tiên sinh.
Binh khí vừa chạm cả bốn người đếu bị ép lui, bốn loại binh khí đều bị chấn bay khỏi tay.
Lực đạo của thanh trúc trượng mỏng manh đó quả thật khiến người ta sợ hãi.
Lão lại lạnh lùng thốt:"Trượng tiếp theo ta e là các ngươi không xong rồi!"
Lời còn chưa dứt bóng trượng đã tới!
Khoái Đao Xa Lôi vốn dĩ cao hơn Bạch Bất Tà, nên cả hai lúc này vẫn đang khổ chiến là có nguyên do, đó là vì trong khi giao đấu Bạch Bất Tà thi thoảng lại phóng ám khí làm Xa Lôi không thể không phân tâm phòng ngự, không thể toàn lực tấn công.
Chỉ là lúc này thắng bại đã rõ, sinh tử đã định.
Bạch Bất Tà liên tiếp phóng ra ba mũi tụ tiễn liền bị Xa Lôi dùng đao bạt đi.
Thân hình Bạch Bất Tà bốc lên cao, tả, hữu thủ phất mạnh, mười hai mảnh Thiết Liên tử bắn ra.
Xa Lôi khoái đao như chớp giật đánh ra một trăm linh tám đao, đao phong phủ kín thân thể đánh rơi tất cả các mảnh Thiết Liên tử xuống đất.
Bạch Bất Tà thân mình trầm xuống, đưa tay ra đã thấy ánh lên hai mũi tiêu màu tím bầm.
Xa Lôi xoay người bật dậy, hai tay đưa ra song chỉ đã kẹp cứng hai mũi tiêu.
Bạch Bất Tà lúc này đã chạm đất sau lưng Xa Lôi, lập tức xuất thủ bắn ra ba mũi Bạch Liên châm.
Xa Lôi hồi thân, tả, hữu thủ phất mạnh, hai mũi tiêu bắn trúng hai mũi châm, còn một mũi bị lão há miệng cắn chặt.
Lúc này lão cùng Bạch Bất Tà đã mặt đối mặt.
Bạch Bất Tà chấn kinh trong lòng nảy sinh ý nệm dùng ám khí tiếp tục chống đỡ, chỉ là khi đưa tay vào túi thì phát hiện không còn một món ám khí nào khiến gã không khỏi thất sắc.
Xa Lôi không bỏ lỡ thời cơ, một đao phá không chém ngang bụng Bạch Bất Tà.
Gã ngoài việc rú lên thảm thiết còn có thể làm được gì nữa?
Mắt thấy Lý Thiên Hành sắp chết thảm dưới trượng của Vô Vị tiên sinh bỗng kiếm quang chợt loé, thanh trúc trượng đã bị một kiếm chặn lại.
Vô Vị tiên sinh động nộ quát lớn, đầu trượng đảo chiều đầm vào bóng ngươi cầm kiếm.
Chỉ thấy người nọ nhân ảnh như gió nhẹ nhàng tránh khỏi một trượng lại xoay kiếm đâm ra về hướng Vô Vị tiên sinh.
Kiếm pháp người này chẳng những mau mà còn có vẻ phiêu hốt, không mang một chút lực đạo. Kiếm pháp như vậy chỉ có thể là Tố Nữ kiếm pháp lấy kiếm khí âm nhu là nền tảng.
Người này đương nhiên là Tiên Tử nữ hiệp Bạch Hân Như.
Trượng của Vô Vị tiên sinh vốn là thuần dương chân khí, kiếm của Tố Nữ kiếm pháp là kình lực âm nhu, vừa khéo là đại khắc tinh của y.
Đây chính là một trong những mục đích khi phái Bạch Hân Như áp tiêu của Phong Vân Vô Địch thủ Long Phóng Khiếu.
Chỉ là võ công cùng kiếm pháp của Bạch Hân Như so với Vô Vị tiên sinh quả thật còn kém quá xa.
Lão khẽ nghiêng người đã tránh khỏi kiếm chiêu, mắt ánh lên vẻ giễu cợt phóng ra một trượng hết sức tuỳ tiện đã bức nàng lui ba bước
Bỗng lão thất sắc hỏi dồn:"Tố Nữ Phong Lôi Phong thần ni là gì của ngươi?"
Bạch Hân Như đáp:"Chinh là gia sư!"
Lão lại quét ra một trượng, kiếm của nàng chưa kịp giơ lên đã bị chấn bay.
Nàng hoảng kinh kêu lên một tiếng, trúc trượng đã đâm đến nơi.
Hà Bát, Trương Ngũ lại nhặt đao phóng lên, lão đến nhìn cũng không thèm nhìn phất ra một chưởng ép lui cả hai.
Lý Thiên Hành, Lý Thiên Thắng chưa kịp tới gần đã trúng cước té ngã.
May sao lúc này Trương Tự Lưu đã lao tới, Bát Quái côn ngạnh tiếp trúc trượng nhưng cũng bị ép cho nằm bẹp xuống đất.
Lão quát lớn đồng thời đầu trượng lại tiếp tục hướng về phía Bạch Hân Như đâm ra:"Hôm nay ngươi không chết ắt sẽ thành đại địch của ta!"
Nàng có muốn tránh cũng không thể tránh, đúng là chỉ giương mắt chờ chết thì đao quang chớp nhoáng chấn vào trúc trượng toé lửa, vừa vặn làm đầu trượng lệch sang một bên không đả thương tới nàng.
Xa Lôi đã đến.
Vô Vị tiên sinh căn bản chẳng để những người này vào mắt, lão vốn định tốc chiến tốc thắng, sau khi thu thập đám người này sẽ sang yểm trợ Thích Kế Uy hạ sát Chu Bạch Tự rồi mang kim ngân châu báu rời đi.
Cuối cùng lão lại bí chính đám người mà lão xem thường cầm chân không dứt ra được.
Nhác thấy Xa Lôi lão biết Bạch Bất Tà đã vong mệnh liền nổi giận quát:"Tốt lắm! Để ta xem các ngươi có thể chịu được bao nhiêu chiêu!"
Trong khoảnh khắc trượng ảnh mịt mùng cả sáu người bị bức đến không thể hít thở, nhất thời lâm vào hiểm cảnh.
Chỉ mình lão ép sáu người đến không thể chống đỡ, trượng phòng vù vù, chớp mắt đầu trượng đã đâm sát yết hầu Lý Thiên Thắng.
Cả năm người mắt thấy cũng đành bất lực, bỗng đầu trượng bị mũi kiếm đâm chệch sang một bên, là Lý Thiên Hùng. Gã mang thân mình đây thương tích gia nhập vào chiến cuộc.
"Đinh … đang!"
Thanh âm va chạm giữa các món binh khí vang lên chát chúa. Bốn kiếm, ba đao, một côn bắn tung ra các hướng, trượng lại đến!
Ngay lúa ấy, sau lưng lão một luồng kiếm phong ập tới chặn đứng trượng phong của lão.
Lão ngước đầu nhìn lên trong lòng đã trầm xuống, Thích Kế Uy đã không xong.
Chỉ nghe được tiếng reo hoan hỉ của Hân Như:"Bạch Tự!"
Thành chủ Bắc thành, Thiểm Điện kiếm khách Chu Bạch Tự đã tới.
Lão lạnh lùng thốt:"Ngươi đã đến!"
Chu Bạch Tự đưa mắt nhìn lào đáp:"Ta đã đến!"
Lão hỏi:"Ngươi giết Thích Kế Uy?"
Chu Bạch Tự trả lời:"Không sai!"
Lão buông lời khen:"Võ công ngươi cũng hông tệ!"
Chu Bạch Tự điềm nhiên nói:"Quá khen!"
Lão lại tiếp tục nói:"Gia nhập Đoạn Hồn cốc! Ngươi sẽ ngồi ghế Tổng hộ pháp!"
Chu Bạch Tự cười nói:"Đa tạ!"
Lão cười nhạt:"Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ư?"
Chu Bạch Tự không đổi sắc:"Đúng vậy!"
Lão ngạc nhiên:"Nhưng ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta!?"
Chu Bạch Tự thản nhiên:"Đành tận sức!"
Lão cười lớn:"Tốt! Ta xuất chiêu đây!"
Vừa dứt lời trúc trượng của lão đã như tia chớp phóng tới.
Chu Bạch Tự quát lớn, hồi kiếm bạt trượng.
Lão rút tay, rồi lại đâm tới.
Chu Bạch Tự biến chiêu nhưng đã ở thế hạ phong.
Quả thực gã mới bước một chân vào Quỉ môn quan, chỉ một chút phán đoán sai lầm yết hầu gã đã thủng ra một lỗ.
Nhưng nếu gã không liều mạng thì làm sao có thể thoát khỏi lão?
Lão ra chiêu càng lúc càng gấp.
Trong lòng gã càng lúc càng gấp nhưng cũng không dám một chút sơ sẩy, chỉ một sai lầm tất toàn quân bị diệt.
Gã vốn không coi trọng chuyện sinh tử chỉ là Bắc thành sẽ ra sao nêu gã nằm xuống?
Chiêu thức của lão quả thật rất biến ảo.
Mồ hôi gã từ đỉnh đầu tràn ra.
Nếu như gã chết ai sẽ chăm sóc Hân Như?
Nếu gã vong mệnh, tiêu ngân sẽ lạc vào tay ai?
Bốn mươi hiệp!
Trong lòng gã không ngừng gào thét "Ta không thể chết!"
Không thể chết được.
Không thể chết!
Năm mươi hiệp.
Mồ hôi gã như tắm, áo quần ướt sũng, hơi thở gấp gáp.
Gã không thể chết được, không thể chết!
"Choang!"
Kiếm của gã rốt cuộc đã bị chấn bay, đầu trúc trượng Vô Vị tiên sinh nằm ngay dưới cằm gã, sắt mặt gã như nhúm tro tàn.
Lão nhìn hắn thở dốc nói:"Ngươi quả thực là đối thủ duy nhất ta từng gặp trong bảy mươi năm qua có thể tiếp được của ta sáu mươi chiêu!"
Bạch Hân Như định lao lên tiếp ứng lão đã quát lớn:"Ai đến ta giết hắn ngay!"
Sau đó lão hướng về gã nói:"Vô luận ra sao quả thật giết ngươi mới là thượng sách!"
Lão lại cười:"Giờ này Trung Minh cùng Đạm Thuỷ đang chờ ta ngoài xe chờ ta. Ta giết ngươi xong ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta vậy ha ha ha …"
Bỗng nhiên trên lầu vọng xuống một tiếng cười khoáng đạt:"Ha ha ha! Được rồi! Ngươi nên đi, đám gia hoả của ngươi đã đi xuống hoàng tuyền mở lối cho lão nhân gia ngươi rồi đấy! Ha ha ha!", tiếng cười này quả thật rất đặc biệt, giống như vang vọng từ trong thinh không :"Trước khi chết ngươi có di ngôn gì không?"
Lão vừa ngước mắt nhìn lên liền thấy hai bóng người cắm đầu rơi xuống phía lão.
Loại công phu quái gở này thật là chưa ai từng thấy qua.
Lão cũng không dám đón lấy đành dịch người tránh sang một bên.
Chu Bạch Tự nhân cơ hồi bắn người về phía sau tránh khỏi sự uy hiếp của trúc trượng, lúc này gã mới thở ra được một hơi.
Hai bóng người đó quả thật cắm đầu xuống đất, máu bắn tung toé.
Hai người đó chắc chắn đã bị điểm huyệt trước khi rơi xuống.
Bị điểm huyệt tất không thể tự nhảy xuống, cho dù là chính mình ngã xuống cũng không thể cắm đầu xuống như thế, trừ phi hai gã bị người ta ném xuống.
Khoái Đao Xa Lôi bỗng cả kinh kêu lên:"Sử Trung Minh! Mã Đạm Thuỷ!"
Thì ra hai người cắm đầu xuống đất ấy là Thiên Thủ thư sinh Sử Trung Minh và Đa Tí Kim Viên Mã Đạm Thuỷ.
Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn lên lầu.
Chu Bạch Tự không khỏi hoan hỉ kêu lớn:"Truy Mệnh! Truy Mệnh huynh! Huynh đã đến!"
Vô Vị tiên sinh tinh thần chấn động. Truy Mệnh? Một trong Tứ đại Danh bộ, Truy Mệnh?
Lão chuyển trúc trượng từ tay trái sang tay phải, tập trung tinh thần phòng bị.
Đến ắt là địch.
Mà hắn đã đến.
Hà Bát, Trương Ngũ, Xa Lôi nhất thời đều kinh ngạc tột độ. Họ không tưởng tượng được trong thời điểm này, địa phương này lại xuất hiện một người trong Tứ đại Danh bộ, Truy Mệnh.
Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn về phía Truy Mệnh.
Gã đang ngồi cười hi hi ha ha trên lan can lầu thượng, ngửa cổ dốc mạnh bầu rượu đổ vào miệng, rượu chảy ra quá nhiều bắn tung toé ướt gần hết bộ quần áo rách nát trên người.
Gã dường như chẳng có chút gì quan tâm đến xung quanh, cứ tựa như đang ngồi quán uống rượu vậy.
Đến khi bầu rượu cạn sạch gã mới phẩy tay quăng đi, miệng nói:"Ai … một tiền mua rượu lại hết rồi!"
Vô Vị tiên sinh trầm giọng nói:"Đoạn Hồn cốc có rượu, ngươi có đi uống không?"
Gã khinh khỉnh liếc mắt nhìn Vô Vị tiên sinh đáp:"Rượu của Đoạn Hồn cốc, ta không uống!"
Sắc mặt lão lại trầm xuống thêm một chút:"Nếu huynh đài cho rằng rượu Đoạn Hồn cốc không ngon tệ cốc có thể lấy rượu ngon nơi khác về cùng huynh đài thưởng thức!"
Gã vẫn hi hi ha ha đáp:"Rượu nơi khác có ngon đem đến Đoạn Hồn cốc ta cũn không uống được!"
Lão nổi giận quát lớn:"Ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?"
Gã cười lớn:"Rượu phạt sao? Hợp ý ta đấy!" câu còn chưa dứt người gã đã bốc lên nhảy xuống dưới.
Cước của gã còn chưa chạm đất thì "Viu!" một tiếng, trúc trượng đã như chớp đâm tới.
Thân hình gã trầm nhẹ xuống, nụ cười vụt tắt, tả thủ chụp về trước.
Khi mọi người đưa mắt nhìn xuống trận đầu đã bắt đầu.
Vô Vị tiên sinh chân trái trước, chân phải sau, cước đạp tử ngọ, đầu thanh trúc trượng lừng danh thiên hạ đang nằm trong tay Truy Mệnh.
Truy Mệnh hai chân tuỳ tiện không theo bộ pháp nào cả, tả thủ chụp cứng trúc trượng
Vô Vị tiên sinh sắc mặt xanh lè gằn giọng:"Trong thiên hạ ngươi là người đầu tiên có thể dùng tay bắt lấy trượng của ta!"
Truy Mệnh sắc mặt cũng trầm xuống:"Ngươi cũng là người đầu tiên để ta bắt được binh khí nhưng vẫn không đoạt được!"
Vô Vị tiên sinh mặt đầy sát khí, thanh trúc trượng trong tay đâm mạnh về phía trước.
Năm ngón tay Truy Mệnh vẫn vững chãi khoá chặt trúc trượng, có điều máu đã tràn ra kẽ tay.
Gã dịch người hướngvề phía trước bước ra từng bước.
Chân của gã so với người thường dài hơn một chút nên chỉ vài bước gã đãp áp sát tới Vô Vị tiên sinh.
Hữu thủ gã chém về phía tay cầm trượng của Vô Vị tiên sinh.
Vô Vị tiên sinh gạt ngang tả thủ chặn hữu thủ của gã lại.
Gã kêu lên một tiếng đau đớn, chân phải quét ngang về phía lão.
Lão tránh không được, đỡ cũng không xong đành buông tay cả người thối lui tránh khỏi một cước.
Năm ngón tay co lại đoạt lấy trúc trượng, tiến tới một bước lại đá ra một cước.
Lão cúi người phản cước, gã lại lấy trượng đâm vào.
Lão tay nhanh mắt sáng, áp sát người chụp lấy thân trượng.
Cả hai ra chiêu nhanh chóng, chớp mắt trượng đã qua tay hai lần, tranh đoạt không ngừng.
Vô Vị tiên sinh tả thủ cầm trượng, hữu thủ vỗ ra một chưởng về phía Truy Mệnh
Chân trái gã tung ra chạm vào hũu thủ của lão.
Lão không dám ngạnh tiếp liền biến chiêu, biến chưởng thành trảo bấu vào tả thủ của gã.
Gã đành buông tay, thanh trúc trượng lại về tay lão.
Trượng vừa về tay lập tức bóng trượng bao trùm, thanh âm "vu vu" vang lên bao quanh người lão chờ thời cơ xuất chiêu.
Chân gã cũng xoay tròn quanh thân chờ cơ hội! Đôi chân của gã có thể sử dụng như vậy quả thực kinh nhân, cùng đôi tay gã quả thật là một loại binh khí độc nhất vô nhị!
Tiếng trượng xé gió ngày càng gấp!
Cước của gã cũng ngày càng nhanh trông như mươi hai bông vụ xoáy ra những cơn lốc vậy.
Một tiếng hét lớn, trượng xuất, cước bạt.
Trong chớp mắt không gian tĩnh lặng chỉ nghe những tiếng hét thảm nối nhau vang lên.
Mọi người cơ bản không rõ kết quả như thế nào vì chiêu thức xuất ra quá nhanh.
Chu Bạch Tự rõ ràng nhìn thấy trượng của Vô Vị tiên sinh cắm vào đầu Thiết Thủ.
Nhưng lại thấy Vô Vị tiên sinh phun ra một búng máu, ngực lão đã trúng một cước của Truy Mệnh.
Lão mặt mày co rúm, thống khổ như biến thành ác thú, cả người lao đến Truy Mệnh
Truy Mệnh thở dài:"Trúng một cước của ta mà vẫn có thể phản kích quả thật ngươi là người đầu tiên ta gặp!"
Vẫn còn đang nói nhưng gã đã nhấc người phóng lên tránh khỏi một kích của lão. Sau đó lại xuất hiện phía sau lưng lão, nột cước lại tung ra, cả người lão bắn tung lên không trung.
Gã cũng đồng thời phóng lên, "bốp, bốp", "chát, chát" cả người lão trúng thêm mười bảy, mười tám cước rồi gã mới chạm đất.
Lúc Vô Vị tiên sinh chạm đất đã nhìn không ra hình người, trông không khác một đống thịt nhầy nhụa.
Nhưng lão chết cũng không đau khổ.
Bởi lão đã tắt thở từ lúc chưa chạm đất.
Giống như người có nội công thâm hậu thì cho dù có chặt hết tứ chi của gã, bỏ đói, bỏ khát ba ngày ba đêm cũng chưa thể chết được. Cái thống khổ ấy ai có thể chịu đựng được?
Cho nên Truy Mệnh xuất cước như gió làm Vô Vị tiên sinh táng mạng tức thì cũnglà tránh cho lão bị dày vò mà chết vậy.
Lão đã chết.
Người đứng thứ hai Đoạn Hồn cốc, Vô Vị tiên sinh đã chết dưới cước của một trong Tứ đại Danh bộ, Truy Mệnh.
Vô Địch công tử? Hắn có thể bỏ qua hay không?

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau