sale

Tứ đại danh bộ chấn Quan Đông - Hồi 17

Tứ đại danh bộ chấn Quan Đông - Hồi 17

Không thể cứu vãn, tốt nhất hạ sát!

xu

Ngày đăng: 01-03-2014
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 132800 lượt xem

Làm người tốt nhất chớ nên vội vã, muốn bắt người, gấp, là chuyện khác.Chỉ cần tận sức sẽ làm được nên truy bắt thì không cần gấp, gấp là lúc không truy.
Đó là nguyên tắc làm người của Thiết Thủ.
Cho nên dẫu trên tay gã còn tồn một số đại án nhưng gã vẫn tâm định khí nhàn, không gì gấp gáp.
Bởi vậy hôm nay gã đi đến Hình bộ, dọc đường đi gã còn điểm huyệt.
Gã tự điểm huyệt mình.
Đương nhiên gã tự mình điểm huyệt mình. Bằng không trong thiên hạ có được mấy người có thể điểm huyệt một trong Tứ đại Danh bộ, Thiết Thủ.
Một mặt gã đi rất nhanh, một mặt lại tự điểm huyệt mình.
Đây cũng là một cách tu luyện.
Là người đa sự, bận rộn, thật không có biện pháp nào khác đành phải dưới mọi tình huống đều rèn luyện nhưng dưới bất cứ tình huống nào cũng phải giữ cho tâm định khí nhàn. Làm người cần nhất là thoáng đãng điều này không phải tự nhiên mà có được.
Thiết Thủ là người đầu tiên dưới trướng Gia Cát tiên sinh luyện thành tuyệt kỹ có thể biến nơi yếu hại nhất thành nơi cứng rắn nhất.
Gã ngầm vận công huyệt đạo liền chuyển vị, người khác nếu nghĩ rằng đã kiềm chế tử huyệt của gã thì gã đã chuyển vị nó đến lòng bàn tay, cho nên nói nơi yếu hại nhất của gã là nơi mạnh mẽ nhất của gã là vậy.
Lúc này gã một mặt tự phong bế huyệt đạo thầm chuyển vị để kiểm nghiệm năng lực của bản thân, kết quả chứng thực một việc.
Đó là trự phi gã tự tán công thì ngoại trừ đôi mắt không thể dịch chuyển thì cho dù là võ lâm cao thủ nếu dùng tay không cũng không thể khống chế hay đả thương được gã.
Vậy là đủ.
Gã vốn không mong trở thành thiên hạ vô địch.
Thiên hạ vô định? Thứ nhất là năng lực đến đâu, thứ hai … thật sự mệt mỏi. Chỉ cần dùng võ công của mình đem đi cứu người, tự bảo vệ mình, sở học có chút đặc sắc, riêng biệt, vậy là đủ. Thiên hạ rộng lớn, võ học bao la, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ít nhất một điều kỳ lạ, vô địch để làm gì?
Dọc đường đi gã còn nhàn nhã nhớ tới nhiều điều.
Một người mang trọng nhiệm trên thân mà quá quan ngại đến từng sự vụ thì không bị nó đè chết thì cũng đến mệt mà chết.
Không quá quan ngại đại sự mà tìm niềm vui từ những việc nhỏ nhoi thì cho dù thưởng ngoạn một bức tranh, ngâm ngợi một câu thơ, xướng lên một khúc hát, gảy lên một bản nhạc thì cũng như nhau cả.
Nếu không thể đơn giản, nhẹ nhàng, dùng tứ lượng đấu ngàn cân ắt sẽ luẩn quẩn không tìm thấy lối ra.
Không thoải mái làm sao ung dung? Không ung dung sao có thể sống như bản ngã của mình? Người không tìm vui chỉ sợ khó mà sống lâu, vậy làm sao mà gánh vác trách nhiệm? làm sao mà làm đại sự?
Đây chính là phong cách làm người của Thiết Thủ.
Cho nên gã tuy cư xử ngang ngạnh nhưng tâm tính ôn hoà, tính cách mạnh mẽ nhưng lại đôn hậu. Gã phá án thiết thủ vô tình nhưng nhìn người mà xử, có thể tha được là tha, lấy lòng đo lòng, luôn nhìn về mặt tốt của người khác, vĩnh viễn đối xử tốt với người khác.
Cho nên gã rất nhàn nhã.
Gấp mà nhàn.
Nhàn tại tâm, tại tình.
Hôm nay gã đến Hình bộ.
Đi vào Hình bộ rồi trở ra gã sẽ không nhàn được nữa.
Hết nhàn.
Cấp tốc triệu gã tới Hình bộ là Đại lão tổng Chu Nguyệt Minh.
Chu Nguyệt Minh người thấp lùn, ục à ục ịch, cười rung cả người, ánh mắt thành khẩn, khi nắm tay ngươi ân cần thăm hỏi ngươi như người nhà quan tâm, như muốn móc trái tim ra cho ngươi coi nhưng chớp mắt nhận công vụ lão đem cả nhà già trẻ gái trai ngươi lăng trì xử trảm thí lão tuyệt không nương tay, không nhíu mày đến một cái.
Có thể tại đây làm đến chức Hình tổng, đã làm việc cùng lão mười năm tự nhiên không thể ngạc nhiên khi nhận xét ưu điểm của lão ít nhất có hai chuyện.
Ưu điểm thứ nhất là lão không có gì đặc biệt hơn người (một khi có điểm hơn người tức cũng là khuyết điểm, địch nhân có thể tìm ra phương pháp ứng phó hữu hiệu)
Thứ hai, lão có nụ cười bao dung, hoà hoãn thân mật khiến cho người đối diện với hắn không nảy sinh tâm lý đề phòng.
Thiết Thủ tuy cũng là bộ đầu Hình bộ nhưng thân phận gã rất đặc thù, không hoành toàn nằm dưới sự quản lý của Chu Nguyệt Minh.
Cũng có lúc Chu Hình tổng muốn ép Thiết Thủ cùng Tứ đại Danh bộ vào khuôn phép.
Chỉ là ngoài việc giao nhiệm vụ thì Chu lão, trong ý nghĩ của Thiết Thủ, chỉ mang tính hợp tàc hành sự. Đương nhiên gã rất rõ người trước mắt gã là ai.
Tuy nhiên, thà có thêm một trăm địch nhân cũng không nên đắc tội với Chu Nguyệt Minh.
Bởi vì loại người này thường không phải là "người", lão tuỳ thời tuỳ lúc có thể khiến ngươi không thành người nữa.
Cho nên, lúc lão khen ngợi ngươi, ngươi phải cẩn thận nhìn xem phía trước có hố cho ngươi đạp vào không.
Lão đón chào trọng vọng ngươi, ngươi phải xem xét lại bản thân xem có phải đã có nhược điểm gì bị lão nắm lấy không.
Nếu lão vỗ vai ngươi cười cười nói nói rất ư thân mật, tốt nhất khi về đến nhà ngươi nên lột quần áo ra kiểm tra từng chút một xem trên cổ, vai, ngực của mình có bị hạ độc không.
Gặp loại người như thế tâm khó mà nhàn.
Nói trắng ra, tâm trạng không được tốt.
Chỉ là Chu Nguyệt Minh không khen gã, không nghênh đón gã cũng không ôm vai, ôm lưng gã, chỉ phun ra một câu hỏi.
"Có nghe qua Sơn Đông thần thương hội?"
Có.
Quan Đông Vạn Mã Đường, Bạch gia.
Đông Bắc Thành Tụ Đức, Trầm gia.
Sơn Đông Thần Thương hội, Tôn gia.
Ba thế gia tại Quan Đông không ai trong võ lâm không biết.
Cho nên Thiết Thủ vứa nghe tên này liền cảm thấy nhức đầu.
Mặc kệ là Bạch gia, Trầm gia hay Tôn gia đều không có chỗ nào dễ trêu chọc. Hễ là sự vụ liên can đến ba nhà này Thiết Thủ thần bộ chúng ta đầu đã phình to ra gấp bảy lần.
Gã chỉ hi vọng câu tiếp theo của Chu Nguyệt Minh sẽ là một sự vụ bình thường.
Tốt nhất là một việc đơn giản.
Tuyệt đối không nên là "đại" sự.
Bởi sự vụ một khi "đại" ắt kinh động rất lớn, thu hút sự chú ý, chăm chú vào người xử lý, người đó nếu có thể giải quyết mọi khó khăn mà không tổn thương hoà khí là tốt nhất.
Tự đáy lòng gã kỳ vọng như thế.
Nhưng kết quả nhất định khiến gã thất vọng.
Bởi nếu sự vụ tầm thường, không quá phức tạp thì Hình bộ đã không kinh động đến gã, danh chấn thiên hạ Thiết Thủ thần bộ.
Gã vốn biết "chuyện đến không lành" bởi gã biết rõ một việc. Nếu sự vụ không quan trọng thì với hạng người như Chu Nguyệt Minh quyết sẽ không ra mặt thông tri mà chỉ phái người ra thông báo. Càng nhức đầu hơn là bên cạnh lão còn có một người.
Người này đôi lông mày rất dày và thô.
Thô như hai cánh tay của tượng La Hán đặt trên mặt, tả hữu như kích ra hai quyền.
Mắt người này rất hẹp.
Như là không có mắt vậy hoặc như lúc nặn gã ra bà mụ quên mất đôi mắt vậy.
Người này mặc bộ đồ màu đen, đến các vật dụng, giày tất cũng màu đen. Một màu đen tuyền không lẫn tạp chất, không chút khác biệt.
Đến một sợi tóc bạc gã cũng không có. Nhìn bộ mặt đen ngòm của gã khó ai má đoàn được tuổi tác, đến khi gã cười người ta mới hàm răng gã cũng đen nốt.
Phảng phất như một người sống trong bóng đêm.
Từ gã toát ra cái tư vị của chết chóc.
Hơn nữa, hắn có đuôi.
"Cái đuôi!"
Tóc của gã rất dài, kéo từ cổ đến qua mông, nhìn phớt qua như mọc ra một cái đuôi, khi gã phẫn nộ "cái đuôi" có thể đong đưa, khi đối địch nghe nói nó còn có thể dựng đứng lên, khi động dục liền cong tớn như đuôi con khổng tước lúc hứng tình.
"Cái đuôi" của gã cũng toát ra mùi tử khí.
Thiết Thủ biết người này.
Trong Hình bộ gã là một người cực kỳ tàn độc.
Bởi hắn quá tàn nhẫn nên Tứ đại Danh bộ khi trò chuyện nhắc đến gã cũng rất thắc mắt tại sao gã không đi làm sát thủ mà lại đi làm bộ đầu.
Gã ra tay đích xác cực kỳ tàn bạo.
Bản tính của gã quả thực rất hung tàn.
Giả như gã là sát thủ thì Tứ đại Danh bộ có thể danh chính ngôn thuận bắt gã về qui án hoặc ít nhất có thể giáo huấn gã một phen.
Đáng tiếc không phải.
Hắn là bộ đầu.
Là tâm phúc cao thủ dưới tay Chu Nguyệt Minh, rất ít khi xuất động, ít khi ra tay.
Một khi ra tay, người thần phẫn nộ, quỷ khốc thần sầu, nhân ma bất lưu.
Khi hắn ra tay tuyệt không giống người, thập phần đếu tựa như sát thủ, sát thủ có đuôi.
Nghe nói, đêm càng khuya võ công gã càng cao, sát tính càng nồng.
Thiết Thủ không muốn người như gã trở thành địch nhân.
Ai cũng vậy đều không muốn nửa đêm giờ tý canh ba lại gặp một địch nhân như vậy.
Thiết Thủ cũng không có ý cùng người như gã kết giao bằng hữu.
Gã không nghĩ có thể giữa trăng thanh gió mát có thể ngồi đối ẩm cùng "bằng hữu" như vậy.
Chỉ là rất may mắn, gã đã ở đây, ở bên cạnh Chu Hình tổng, chỉ sợ gã nảy ý kết giao "bằng hữu" với mình thì quả thật nan giải.
Ngươi có thể chọn bằng hữu, lựa chọn địch nhân nhưng ngươi rất khó mà lựa chọn người nhà, thân hữu, đồng liêu, chiến hữu, bọn họ như đã an bài sẵn, đi theo ngươi, quấn quanh ngươi, ngươi lúc nào cũng phải để tâm.
Gã họ Lưu.
Gã hình như không có tên.
Mọi người không ai gọi tên của gã, trước mặt gã chỉ gọi một câu "Hắc Dạ thần bộ"
Trên thực tế, những người đã thấy qua gã xuất thủ đếu gọi gã là.
"Ác điểu."
Còn không thì gọi là "Cầm thú"
Mãnh thú, càng về khuya càng đáng sợ. Chu Hình tổng lần này đưa "Mãnh thú có đuôi" này ra có thể thấy Sơn Đông thần thương hội là một sự vụ rất nghiêm trọng.
Chắc chắn không đơn giản.
"Ngươi có nghe tên Sơn Quân Tôn Cương đầu lĩnh tổ chức Sơn Đông thần thương hội chưa?
"Có nghe qua! Nghe nói hắn tại Thần thương hội là kẻ hung hăng nhất, ác độc nhất, khó dây vào nhất. Hắn đã phát triển Thần thương hội trở thành tổ chức sát thủ mạnh nhất vùng Đông Bắc."
Chu Nguyệt Minh nói tiếp:"Mặc dù là vậy nhưng chúng ta không can thiệp đến. Bởi hắn cùng Vương thái sư, Đông Nam vương, tướng gia đều có quan hệ mật thiết, người chết dưới tay sát thủ của hắn thường là kẻ đối địch của Vương thái sư, Đông Nam vương, tướng gia. Dù sao thì bọn chúng chỉ hoạt động ở Sơn Đông, Tế Nam, Giao Châu, chỉ cần không sinh sự tại kinh sư bọn ta đều không quản."
Thiết Thũ đáp:"Tốt nhất là vậy, chuyện của bọn chúng ta không nghĩ phải quản."
Chu Nguyệt Minh thở dài:"Nhưng lần này không thể không quản."
Thiết Thủ hỏi:"Tại sao?"
Chu Nguyệt Minh:"Bởi con gái Tôn Cương xảy ra chuyện!"
Thiết Thủ:"Là Tôn Diệu Hồng sao? Mỹ nhân nổi danh trong võ lâm, là ai dám động thổ trên đầu Thái tuế?"
Chu lão:"Ai dám đối đầu với hắn chứ!"
Thiết Thủ:"Tôn Cương được xưng tụng "Đốt xương thành tro, tro bay theo gió", địch nhân nghe danh biến sắc, người thường như trông thấy hổ dữ, còn có người dám hạ thủ trên viên minh châu của hắn sao?"
"Vẫn có!" Chu minh Nguyệt thở dài:""Nhất Ngôn đường" dưới trướng Thần Thương hội của Tôn Cương thế lực rất lớn, trong đó có ba đầu lĩnh được hắn rất tin cậy …"
Nói tới lây lão đưa mắt sang "cái đuôi" của Lưu ác điểu.
Lưu ác điểu thần sắc lờ đờ.
Thanh âm đờ đẫn.
Nhưng hắn vẫn lờ đờ nói tiếp cứ như đấy là nhiệm vụ của gã. "Một người là con cháu, là con cháu Tôn gia, đặc biệt sủng ái. Nghe nói Tôn Cương đang có ý đem cơ nghiệp "Nhất Ngôn đường" giao cho đứa cháu trai này."
Thiết Thủ nói tiếp:"Tên còn lại ta có nghe qua, hắn gọi là Tập Tà. Hắn chính là tay sát thủ đệ nhất tại Đông Bắc, có người nói võ công hắn còn cao hơn Tôn Cương."
Chu Nguyệt Minh thốt:"Còn có một …"
Lão tựa hồ nhắc đến người này liền cảm thấy đau đầu nhưng vẫn nói tiếp.
"Hắn nguyên tên gọi là Thiết Tú, mọi người tôn xưng hắn là Sơn Kiêu … hắn quả thực không phải người, trên giang hồ ai cũng rõ hắn là một cỗ máy giết người."
Lão dừng một chút rồi thêm vào một câu:"Cả Tôn Cương cùng Nhất Ngôn đường cũng gọi hắn là Sát nhân ky khí.
Lưu ác điểu chợt nói thêm một câu:"Tại vùng võ lâm Đông Bắc giang hồ đồn rằng chỉ có Thiết Tú mới có thể đối phó với Thiết Thủ trong Tứ đại Danh bộ, không biết ngươi có từng nghe qua chưa?"
Thiết Thủ mỉm cười:"Có lẽ hắn có thể khắc chế được ta, ta có nghe qua!"
Chu Hình tổng híp mắt nhìn gã, tựa như một Trư Bát Giới "lương thiện":"Nghe nói hắn như dã thú vậy, tàn bạo, háo sát, vô nhân tính, ăn cả nội tạng người chết. Bình thường cách giết người của hắn là ăn thịt, gặm xương, hút não, con mắt cũng không bỏ qua."
Thiết Thủ thốt:"Ta không có hứng thú với khẩu vị của hắn, ta chỉ muốn biết ba tên này cùng Tôn Diệu Hồng đã xảy ra chuyện gì?"
Chu Nguyệt Minh nở một nụ cười.
Lão cười rung bần bật cả người, giọng hậc hậc nói:"Có chuyện, là chuyện rất trọng đại. Lão Tôn sủng ái nhất là ba tên đệ tử này, trong đó lão tín nhiệm nhất là đứa cháu, bởi hắn có quan hệ huyết thống với lão, tính cách tinh minh lại nhu thuận. Lão trọng dụng nhất là Tập Tà bởi gã tinh ranh lại khôn khéo. Nhưng sự quan tâm nhất của lão lại là tên Thiết Tú bởi nghe nói gã đúng là do cha người mẹ trâu hợp thể sinh ra, một con dã thú, ngoại trừ phục tùng lão hành sự bên ngoài không cần biết đến chuyện gì khác … chỉ là chính cái gã Thiết Tú ấy đã bắt cóc Tôn Diêu Hồng bỏ trốn khỏi Quan Đông."
Thiết Thủ nghe xong trong lòng không khỏi chân động
….. Tôn Diêu Hồng như hoa như ngọc lại nằm trong tay cái gã đến súc sanh cũng không bằng, Thiết Tú. Sự vụ này quả thực không ổn chứt nào.
Gã nghe đến đó tấm lòng hiệp nghĩa đã trào dâng.
Cứu cô nương ấy!
Nhưng có điều gã chẳng muốn cùng với cái vị tai to mặt lớn Tôn gia kia có chút xíu quan hệ nào.
Cho nên gã hỏi tiếp:"Người như Tôn Cương bị nhục tất báo, cùng hung cực ác sao lão lại để Thiết Tú đào thóat khỏi phạm vi thế lực của lão được?"
"Tất nhiên là không, trước mắt Thiết Tú chưa thoát ra khỏi Quan Đông." Chu Hình tổng đáp:"Cho nên lão đã phái Tập Tà cùng cháu lão, triệu hồi Tôn thị Cửu kiệt, Tôn môn Thất hổ đều thuộc hàng nhất lưu sát thủ truy sát Thiết Tú, cứu Tôn Diêu Hồng!"
"Tốt quá!" Thiết Thủ thở phào "Đã có nhiều cao thủ như vậy giải quyết, chuyện này không cần đến chúng ta nữa!"
"Không!" Chu Nguyệt Minh lại cười rung rung cả người "Đúng lúc lại có việc của ngươi!"
"Ta có việc?" Thiết Thủ chỉ ngón tay vào mình hỏi lại "Ta có việc gì chứ?"
Chu Nguyệt Minh đáp"Bởi Thiết Tú dù gì cũng là đệ nhất sát thủ dưới tay Tôn Cương đào tạo nên, cũng là một cỗ máy giết người. Cho nên đám cao thủ Tôn thị truy sát hắn nhưng vẫn không thành công."
Thiết Thủ thở dài:"Vị Tôn cô nương kia quả thật thâm lâm hiểm cảnh!"
Chu Hình tổng nói tiếp:"Thì vậy!"
Thiết thủ bực bội:"Còn nhiều người có thể giải quyết chuyện này mà, không nhất định phải là ta!"
Vừa nói gã vừa đưa mắt nhìn ác điểu, ý đồ hết sực lộ liễu.
Lưu ác điểu hoàn toàn có thể lãnh nhiệm vụ hà tất phải là gã đi.
Chu Nguyệt Minh lại cười:"Ác điểu sao? Gã tất nhiên phải đi. Chỉ có điều Tôn Cương phái bảy đạo nhân mã truy sát, trong dó ba đạo bốn mươi người Thiết Tú đều giết sạch, trong đó một đạo do Tôn Bất Văn cầm đầu …"
Thiết Thủ cắt ngang lời lão:"Chậm đã! Ông nói là Thập bộ sát thất nhân Tôn Bất Văn?"
Chu Hình tổng đáp:"Là hắn! Năm xưa Thần Thương hội phái hắn tranh hùng cùng Sơn phái tranh đoạt địa bàn. Hắn thần uy đại chấn, đàm phán không thành liền kéo người chém giết một đường, hạ sát Cửu Thuỷ Minh Y, trên dưới Sơn phái một trăm mười sáu đệ tử thảm tử, giang hồ tôn xưng Thập bộ sát thất nhân cho hắn cũng không sai lệch. Cho nên lần này Tôn Cương phái hắn đi khiến người ta không khỏi nhớ lại chuyện ngày trước. Chỉ là sau khi gặp Thiết Tú liều mạng một trận khi quay về Nhất Ngôn đường chỉ có một nửa khuôn mặt, một nửa nội tạng …."
Thiết Thủ chau mày hỏi:"Cái gì mà một nửa khuôn mặt, một nửa nội tạng?
Chu Nguyệt Minh cười khậc khậc đáp:"Còn không phải sao? Nửa còn lại đã bị Thiết Tú gặm mất, ăn mất, lòi cả ruột ra ngoài, máu chảy một nẻo dài, Tôn Bất Văn mang theo mười một người đều chết sạch, hắn trở về còn mang theo một câu nói …"
Thiết Thủ rất rõ ràng loanh quanh nãy giờ câu mà Chu Nguyệt Minh muốn nói là câu này, nhưng gã vẫn hỏi:"Nói cái gì?"
Chu Nguyệt Minh chờ gã hỏi mới thủng thẳng đáp:"Tôn Bất Văn thở ra một hơi nói … Gã quái vật kia một mặt cắn trên mặt lão một mặt rít lên bên tai tôi "Muốn bắt ta? Không dễ dàng vậy đâu! Về bảo thần bộ Thiết Thủ đến đây mà bắt ta, gã cùng ta tề danh mà lại không dám cùng ta đấu một trận sao?" Hắn nói xong cắt đứt tai tôi …" lão giả giọng đứt hơi nói.
"Không chỉ mình hắn nghe thấy câu nói đó, bốn mươi mốt người, còn sống trở về đều chỉ còn nửa mạng, tổng cộng ba người, hai gã cao thủ sống dở chết dở cũng nghe qua Thiết Tú nói như vậy, gọi đích danh ngươi."
Thiết Thủ nghe xong không khỏi rùng mình, trong lòng có chút giận dữ cười nhạt nói:"Ta cùng hắn chẳng có hôn phối, không thù không oán, hắn gọi ta làm gì?"
Chu Nguyệt Minh cười cười đáp:"Xem ra hắn có ấn tượng với ngươi, Tôn gia tiểu thư đang chờ anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi chỉ còn cách đi một chuyến mà thôi!"
Thiết Thủ hỏi lại:"Nếu hắn chẳng gọi tên ta mà nhắc đến đại danh của ngài thì ngài cũng lên đường ngay sao? Hoặc hắn gọi đích danh Thái Kinh chẳng lẽ Tướng gia cũng phải thân chinh đến Quan Đông một chuyến à?
Chu Nguyệt Minh sững sơ, nhưng lão lập tức cười cười nói:"Nhị bộ đầu nói rất đúng! Chỉ là có chuyện còn chưa rõ!"
Thiết Thủ cười khẩy:"Xem ra chuyện ta không biết còn rất nhiều, Hình tổng đại nhân sao không một lượt nói hết ra đi?"
Chuy Nguyệt Minh híp mắt nói:"Ta vốn muốn nói có hai người rất mong muốn Nhị bộ đầu đi một chuyến."
Thiết Thủ thốt:"Ồ! Là ai?"
Chu Nguyệt Minh bộ dạng vẫn ung dung như cũ:"Đều là người quen cả! Một công, một tư!"
Thiết Thủ cười nhạt:"Hình tổng đại nhân nếu cứ úp úp mở mở vậy ắt không xem tại hạ là bằng hữu."
Chu Nguyệt Minh bỗng thấp giọng nói:"Tôn tiểu thư vốn đang chuẩn bị xuất giá, nếu không xảy ra chuyện này ắt đã nhập kinh rồi!"
Thiết Thủ rùng mình:"Xuất giá, nhập kinh …"
Chu Nguyệt Minh nói tiếp:"Là gả cho con trai Tướng gia, Thái Chiết."
Thiết Thủ nghe xong nhịn không nổi nói:"Hừ! Xem ra cô ta đã chọn đúng nơi để xuất giá. Tướng gia muốn nắm lấy thế lực võ lâm thật không tốn chút công cũng chẳng tốn sức nhỉ!"
Chu Nguyệt Minh lấp liếm:"Nhưng chuyện này thật ngoài ý muốn ảnh hưởng lớn đến mặt mũi bà mai!"
Thiết Thủ lấy làm lạ hỏi:"Mặt mũi to như thế à … bà mối là ai thế?"
Chu Nguyệt Minh nhẹ giọng ẩn ước có ý cười cợt:"Là đương kim thánh thượng tác hợp nhân duyên!"
Thiết Thủ nghe xong đảo mắt một vòng "Thì ra thánh thượng tứ hôn, khó trách ai cũng thèm muốn cái "mặt mũi" này!"
"Là vậy!" Chu Nguyệt Minh nói tiếp "Gã quái vật Thiết Tú bắt đi Tôn Diêu Hồng thật là không nể mặt vạn tuế gia chút nào!"
Thiết Thủ đã minh bạch:"Cho nên, Hoàng thượng muốn ta …"
Chu Nguyệt Minh gật đầu:"Hoàng thượng muốn ngươi đi một chuyến!"
Thiết Thủ hỏi lại:"Là việc công?"
Chu Nguyệt Minh đáp:"Cũng có chút riêng tư!"
Thiết Thủ ngán ngẩm hỏi:"Thái Chiết, Thiết Tú, Diêu Hồng cô nương ta đều không quen biết, còn có việc tư gì chứ?"
Chu Nguyệt Minh đáp bốn chữ:"Gia Cát tiên sinh!"
Thiết Thủ kinh ngạc thốt:"Việc này liên quan gì đến thế thúc?"
Chu Hình tổng đáp:"Tiên sinh ngầm muốn ngươi đi lần này!"
Thiết Thủ hỏi:"Vì sao?"
Chu Nguyệt Minh đáp:"Tiên sinh từng đến khu vực Đông Bắc, Sơn Đông Thần Thương hội Tôn gia từng tiếp đãi qua, Diêu Hồng cô nương từng gặp gỡ, ấn tượng rất sâu đậm … Nay nàng xảy ra chuyện, ngài muốn ngươi đi một chuyến xem có thể vì nàng làm chút chuyện. Huống chi ngươi đã sớm muốn đi đến đó một chuyến để thám thính tông tích một vị bằng hữu tốt đã lâu không gặp mà!"
Thiết Thủ đã hiểu rõ sự vụ này không làm không được nên gã đáp:"Xem ra lần này ta không đi không được rồi …."
Chu Nguyệt Minh đáp:"Không chỉ ngươi, ác điểu cũng đi. Nghe nói tướng gia rất tức giận đã phái thủ hạ đến đó!"
Thiết Thủ hỏi lại:"Bọn họ đã đến Tế Nam rồi sao?"
Chu Nguyệt Minh đáp:"Con quái vật kia lần xuất hiện trước là tại Tế Nam, đường ra chỉ một, xem ra hắn đang đến Thái Sơn."
Thiết Thủ cười lạnh:"Nhiều người như vậy truy sát một mình Thiết Tú, thật ra có cần sự góp mặt của ta cho thêm phần náo nhiệt không?"
"Ngươi đương nhiên phải đi, không muốn cũng không được!" Chu Nguyệt Minh cười nói "Đấy là chưa nói Hoàng thượng hạ mật chỉ, Gia Cát tiên sinh ngầm truyền lệnh, ngươi chẳng có lý do nào để từ chối cả!"
Lưu ác điểu bỗng chen ngang nói:"Thiết Tú chỉ đích danh ngươi, ngươi không đến thật như quân rùa đen rút đầu!"
Thiết Thủ nghe xong trong lòng khó chịu, thật sự gã muốn thoái thác chối từ nhưng rốt cuộc nghĩ đến Tôn Diêu Hồng nàng như một đoá tiên hoa lạc giữa vòng cương toả của tên quái vật như lang như hổ Thiết Tú, chỉ sợ đã gánh chịu mọi sỉ nhục, kinh hoàng khiến gã động lòng trắc ẩn, gã lên tiếng.
"Được! Ta đi!"
Liền đó gã thêm vào một câu:"Chỉ là ta không nghĩ sẽ đồng hành với bất cứ kẻ nào … mặc kệ là người do Hình tổng phái đến hay cao thủ của Tướng gia, cũng như nhau cả thôi!"
"Ngươi đi! Vậy là tốt rồi, mọi chuyện còn lại tuỳ ý ngươi!" Chu Nguyệt Minh giọng nói vui vẻ, rồi lão xuống giọng, tay ra dấu như một lưỡi dao cắt ngang cổ họng.
"Tướng gia cùng Sơn Quân đã ngầm hạ lệnh "Diêu Hồng cô nương ở cùng con quái vật ki đã nhiều ngày, chỉ sợ khó mà bảo toàn được sự trong trắng … nếu đã không thể cứu vãn, tốt nhất hạ sát, bất tất lưu tình!"
Thiết Thủ nghe xong kinh hoàng hỏi lại:"Hạ sát? Ngươi nói …"
Chu Nguyệt Minh nhếch môi giễu cợt, trong mắt ánh lên tia sáng tàn nhẫn:"Cả hai đều như nhau!"
Thiết Thủ nghe hết những lời này gã không thể không tức thì xuất quan, trước khi Thiết Tú và Tôn Điêu hồng chết gã phải gặp họ.
Gã cùng Thiết Tú không quen biết, vì sao quái nhân này lại nói một cách rất rõ ràng là muốn gặp gã?
Thiết Tú tại sao đủ cam đảm để phản bội Sơn Quân Tôn Cương? Hơn nữa còn bắt cóc con gái của hắn?
Gã muốn trước khi hai người bọn họ trúng độc thủ tìm hiểu rõ những chuyện đó.

Hồi trước Hồi sau