vivo

Tứ đại danh bộ hồi kinh sư - Hồi 07

Có giết được bằng hữu không?

Ngày đăng:
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 101505 lượt xem

game

Chúng nhân biết rõ những kẻ này đều đã bị Ma Âm Nhiếp Hồn, chỉ nghe mệnh lệnh của Diễm Vô Ưu.
Khuất Bôn Lôi thấy Diễm Vô Ưu tàn độc như vậy, không thèm để ý đến thân phận nữa, chỉ cầu sao cho chóng giết được Huyết Sương Phi đi cho rồi. Lão liền nhấc búa lao đến vây công.
Câu Hồn Đoạt Phách huynh đệ tuy thiên tính hẹp hòi, nhưng vừa rồi bị Diễm Vô Ưu giam cầm trong trận pháp, thêm nữa lại bị “Nhiếp Hồn Ma Âm” làm khốn khổ một phen, chỉ sợ tính mạng bản thân cũng khó bảo toàn, vì thế cũng xông lên nghênh tiếp mười người bị mê thất thần trí, ngăn cản không cho họ tiến lên.
“Thiếu Lâm tứ tăng” vì dụng lực quá độ nên giờ chỉ có thể điều tức, không thể động thân.
Ân Thừa Phong biết sự tình đã trở nên phức tạp, cũng cùng Thái Vân Phi lao lên tấn công Diễm Vô Ưu một lượt. Chỉ là Thái Vân Phi một mực vẫn giữ hảo cảm với Diễm Vô Ưu, vì thế mà không nỡ hạ sát thủ.
Diễm Vô Ưu bị năm đại cao thủ vây công trong hành lang, chưa đầy một khắc đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt.
Chúng nhân rốt cuộc cũng vẫn là những người xuất thân từ danh môn chính phái, cảm thấy dùng nhiều địch ít là không nên, vì thế không ai nhẫn tâm hạ sát thủ.
Tân thị huynh đệ ở phía bên kia thì tính tình lang độc, hai người đã dùng “Đoạn Tý Kỳ Công” đả thương hai người trong “Tương Bắc lục hào” và một kim y đại hán.
Khuất Bôn Lôi thiên tính bạo liệt, cuối cùng cũng nhịn không nổi. Một phủ phá không đánh thẳng tới hậu tâm Diễm Vô Ưu.
Mắt thấy Diễm Vô Ưu sắp bị một phủ vào giữa lưng thì chợt thấy kim ti lóe lên. Nguyên lai là Thái Ngọc Đan bất nhẫn, không muốn thấy Diễm Vô Ưu tử mệnh đương trường đã sử kim ty quấn lấy đầu búa của Khuất Bôn Lôi.
Đúng vào lức này, Diễm Vô Ưu liền giở độc chiêu trí mạng, bạch ảnh lóe lên, đã há miệng cắn vào Truy Mệnh.
Truy Mệnh vội lùi lại tránh né, không ngờ đã lùi đến sát lan can bị phá hủy.
Một chân liền đạp phải khoảng không, tưởng chừng như gã sắp bị rơi xuống hồ!
Nhưng đó là Truy Mệnh! Gã vội đề chân khí, lộn nhào ba vòng giữa không trung rồi hạ thân xuống hành lang phía đối diện, trong lòng cũng không khỏi thầm kinh hãi, toàn thân toát hết mồ hôi lạnh. Chỉ là Truy Mệnh hạ thân xuống hành lang phía bên kia, nhất thời cũng không thể bay qua được.
Diễm Vô Ưu đã sử ra mười tám chiêu liên hoàn, chiêu nào chiêu nấy đều tấn công vào các yếu huyệt của Ân Thừa Phong.
Ân Thừa Phong bị bức đến thối lui liên tiếp bảy tám bước, Thái Vân Phi vốn không muốn giao chiến với Diễm Vô Ưu, muốn để cho ả một con đường sống, thấy ả điên cuồng liều mạng như vậy nên cũng lùi lại tránh né.
Đây vốn là cơ hội tốt nhất để cho Huyết Sương Phi Diễm Vô Ưu đào thoát khỏi sự vây công của quần hùng. Mà cơ hội này chính là do Thái Ngọc Đan dùng kim ty quấn lấy đầu búa của Khuất Bôn Lôi tạo thành. Nhưng ả Huyết Sương Phi này sau khi gặp phải thảm biến thì tính tình trở nên lang độc vô tỉ. Ả cười “hắc hắc” rồi phất tay phóng ra ba mũi “Sưu La thần châm”. Ba mũi “Sưu La thần châm” này đều phóng vào Thái Ngọc Đan.
Kim ty của Thái Ngọc Đan đang quấn trên đầu búa của Khuất Bôn Lôi, không thể kịp thời thu hồi. Lão đành đưa tả thủ lên búng một cái, búng rơi được một mũi châm, đầu khẽ nghiêng, tránh được mũi tên thứ hai. Nhưng mũi thứ ba thì đã “phập” một cái, đâm thẳng vào cánh tay hữu của Thái Ngọc Đan. Thái Ngọc Đan chỉ thấy cánh tay đay nhói, rồi cứng đờ, biết ngay là kim châm có độc, liền giật mạnh hữu thủ, thu kim ty về trực hướng Diễm Vô Ưu tấn công.
Diễm Vô Ưu đả thương được Thái Ngọc Đan, trong lòng cả mừng, cười khùng khục nói :
- Sưu La thần châm, đương kim thế gian chỉ có mình đại sư huynh ta chứ không có ai giải nổi. Ngươi còn không mau chết đi!
Nói đoạn liền phi thân vượt qua “Hóa Cốt trì”, nhảy sang một đoạn hành lang khác.
Lúc này Khuất Bôn Lôi cũng đã thu hồi phi phủ, thấy Diễm Vô Ưu đả thương Thái Ngọc Đan lão liền tức giận quát :
- Yêu nữ, xem búa của ta đây.
Phi phủ lập tức rời khỏi tay, phá không lao vút đến trước mặt Diễm Vô Ưu.
Hành lang mà Diễm Vô Ưu vừa hạ thân, chính là nơi mà Truy Hồn Đoạt Phách huynh đệ đang quyết chiến với mười người mất đi bản tính. Tân thị huynh đệ lại giết thêm hai người trong “Tương Bắc lục hào” và một kim y đại hán.
Diễm Vô Ưu mắt thấy phi phủ bay đến, Khuất Bôn Lôi không hổ là “Nhất Phủ Trấn Quan Đông”, Diễm Vô Ưu không biết làm thế nào tránh né, liền thuận tay chộp một kim y đại hán, đưa ra trước mặt.
“Phập” một tiếng vang lên, tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết. Phi phủ của Khuất Bôn Lôi đã cắm thẳng vào ngực của kim y đại hán đó.
Lúc này Tân thị huynh đệ đã thắng lợi gần như hoàn toàn, thêm vào một kim y đại hán vừa bị Huyết Sương Phi lấy làm mộc che thân. Đối thủ của Tân thị huynh đệ chỉ còn hai gã trong “Tương Bắc Hào Khách” và một kim y đại hán; Tân thị huynh đệ liền chuyển hướng tấn công, hai cỗ chưởng lực tông thẳng vào Diễm Vô Ưu.
Diễm Vô Ưu cười lạnh một tiếng, ném mạnh thi thể của kim y đại hán ra, ngăn chặn hai chưởng của Tân thị huynh đệ.
Nào ngờ, kim ty của Thái Ngọc Đan dài hơn y thị nghĩ, đã vượt qua “Hóa Cốt trì”, Diễm Vô Ưu vì phân thần đối phó với phi phủ của Khuất Bôn Lôi và song chưởng của Tân thị huynh đệ nên nhất thời sơ suất, hai chân đã bị kim ty quấn chặt.
Diễm Vô Ưu hoa dung thất sắc, vội dậm mạnh chân xuống ván sàn.
Thái Ngọc Đan không kéo, không động, Diễm Vô Ưu cũng không thể giãy giụa thoát ra.
Lúc này Truy Mệnh đã tung người vượt qua “Hóa Cốt trì”, vừa đến trước mặt Diễm Vô Ưu đã đá ra tám cước liên hoàn. Trong tám cước này, có cước đá vào trước ngực Diễm Vô Ưu, lại có cước đá vào hai bên mạng sườn của thị, thậm chí có cước đá cả vào hậu tâm, tất cả đều là ở những góc độ không thể có mà xuất cước. “Thoái Pháp” của Truy Mệnh quả nhiên ngụy kỳ, hãn thế võ lâm.
Diễm Vô Ưu đã không thể lui, lại lực bất tòng tâm, miễn cưỡng tiếp tám cước liên hoàn của Truy Mệnh, thân hình đã lảo đảo muốn ngã. Đột nhiên lại có thêm hai thứ binh khí, một là Lôi công oanh, một là Trường thiết chùy đánh tới thân Diễm Vô Ưu.
Diễm Vô Ưu vốn đã bị thoái pháp của Truy Mệnh đánh cho nghiêng ngả, làm sao tiếp được hai thứ binh khí này chứ? Chỉ nghe “bình bình” hai tiếng, cả Lôi công oanh lẫn Thiết chùy đều đánh trúng người Diễm Vô Ưu. Diễm Vô Ưu “hự” lên một tiếng rồi phu ra một búng máu tươi.
Hai đại hán sử lôi công oanh và thiết chùy thấy mình đắc thủ, trong lòng đại hỷ, định xông lên đánh tiếng. Truy Mệnh liền hét lớn :
- Sanh cầm ả để lấy thuốc giải cho Thái huynh!
Không ngờ sau khi Diễm Vô Ưu trúng hai trọng kích, chân bị trói chặt đã tự biết hôm nay khó có đường thoát, liền quay người lao thẳng xuống dưới hồ. Thị còn hét lớn :
- Các ngươi đều không sống nổi đâu, đại sư huynh sẽ báo cừu cho ta...
Lời chưa dứt thì người đã chìm xuống hồ, không còn tông tích gì nữa.
Thái Ngọc Đan cả kinh, vội giật mạnh kim ty, kéo Diễm Vô Ưu lên khỏi mặt nước. Chỉ thấy thân thể thị đã bắt đầu phân hủy, thảm khốc vô tỉ. Kim ty bị tiếp xúc với nước hồ cũng sạm đen lại, có thể thấy nước trong hồ độc thế nào!
Thái Vân Phi thấy thảm trạng như vậy, không thể nhịn nổi, kêu lên một tiếng thất thanh, quay mặt đi không dám nhìn nữa.
Cái chết của Diễm Vô Ưu khiến chúng nhân đều trở nên trầm mặc. Hai gã còn lại trong bọn “Tương Tây Hào Khách” cùng một kim y đại hán cũng đã bị Tân thị huynh đệ giết nốt.
Nhất thời, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.
“Thiếu Lâm tứ tăng” sau khi vận công điều tức đã cảm thấy khôi phục phần nào, liền nối nhau đứng dậy.
Truy Mệnh khẽ đằng hắng :
- Sưu La thần châm kịch độc vô tỉ, hễ người nào trúng châm thì tất cả kinh mạch, huyết dịch đều bị nhiễm độc, sau một canh giờ thì độc phát thân vong.
Thái huynh, hiện nay cảm thấy thế nào?
Thái Ngọc Đan cười khổ :
- Tại hạ cảm thấy như bị muôn ngàn con sâu nhỏ gặm nhấm toàn thân, vô cùng khó chịu. Tất cả đều do tại hạ nhất thời mềm lòng, nên mới trúng phải độc thủ của yêu nữ, chết cũng đáng lắm!
Truy Mệnh nói :
- Nếu đã như vậy, chúng ta mau đi tìm tên “đại sư huynh” kia để lấy thuốc giải cho Thái huynh.
Ân Thừa Phong nói :
- Việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức đi thôi.
Truy Mệnh trầm giọng :
- Có điều những người trong U Minh sơn trang này kẻ sau cao hơn kẻ trước. Vừa nãy con đại bàng là “tứ sư đệ”, đã không dễ đối phó. Tân Thập Tam Nương là “tam sư muội”, càng khó diệt hơn. Huyết Sương Phi chỉ là “nhị sư tỉ” đã lợi hại như vậy rồi, chỉ sợ “đại sư huynh” lại càng cao cường hơn, chư vị phải hết sức cẩn thận mới được.
Khuất Bôn Lôi nói :
- Ta cũng phải hỏi tên “đại sư huynh” đó xem cái gọi là “Long Ngâm bí cấp” kia rốt cuộc đang ở đâu?
Tân Cừu lạnh lùng nói :
- Biết chỗ rồi vị tất đã còn mạng mà lấy đi!
Tân Sát tiếp lời :
- “Long Ngâm bí cấp” lẽ nào lại để ngươi lấy chứ?
Khuất Bôn Lôi đại nộ quát :
- Lẽ nào hai tên tàn phế các ngươi lại được!
Khuất Bôn Lôi đã từng mắng Tân thị huynh đệ là “âm dương quái khí”, giờ lại mắng họ là “tàn phế”, hai người nhịn không nổi, đang định lao lên xuất thủ tấn công Khuất Bôn Lôi thì Truy Mệnh đã hạ lệnh :
- Chúng ta đi thôi!
Thế là một đoàn mười ba người, đi hết dải hành lang, đến một trước một đại sảnh lớn. Trước sảnh đường tối om như mực. Bên trong có thắp bảy ngọn thất tinh đăng.
Theo truyền thuyết, thất tinh đăng là để chuộc duyên ba kiếp, hôm nay thắp lên ở đây giống như là quỷ ảnh lượn lờ, tất cả oan hồn của tiền sinh hậu thế đều quy tụ về đây vậy.
Phía sau bảy ngọn thất tinh đăng là một người ngồi ngay thẳng, tựa như tượng thần đặt trên khám thờ vậy.
Chúng nhân đề cao cảnh giới, chậm rãi nhập sảnh. Người kia vẫn không hề động đậy. Mọi người đến càng lúc càng gần, chỉ thấy trong sảnh quỷ khí thâm thâm, ánh lửa vàng vọt chiếu lên gương mặt người kia làm lộ rõ sắc mặt xanh nhợt không chút sắc máu. Người này giống như là một viên ngoại văn sĩ, mày cong, mắt nhỏ, thần sắc hòa dịu, gọn gàng sạch sẽ, dưới cằm có một bộ râu dài.
Thái Ngọc Đan mới thoạt nhìn còn tưởng mình bị hoa mắt, lại đưa mắt nhìn kỹ một lượt mới cả kinh lắp bắp nói :
- Các hạ... là... là U Minh... U Minh [1] huynh?
Người kia mỉm cười bình tĩnh nói :
- Đúng vậy. Ta chính là Thạch U Minh. Ta đợi ngươi đã bốn năm rồi.
Khuất Bôn Lôi cũng không nén nổi kinh ngạc :
- Đây chính là U Minh sơn trang - Trang chủ Thạch U Minh sao?
Ân Thừa Phong cũng hỏi :
- Thạch trang chủ, mấy năm nay ở tòa U Minh sơn trang này đã phát sinh rất nhiều biến cố, rốt cuộc ngài đã ở đâu?
Thạch U Minh cười nói :
- Ta ấy à? Ta vẫn ở đây suốt đó thôi.
Tân Cừu lạnh lùng nói :
- “Long Ngâm bí cấp” rốt cuộc để ở đâu?
Tân Sát cũng lạnh lùng tiếp lời :
- Tốt nhất ngươi nên nhanh nói ra!
Thạch U Minh mỉm cười nhạt nhẽo nói :
- “Long Ngâm bí cấp” hả? Chắc là do các người nghe được từ miệng Vũ Văn Tú phải không? Là ta dặn Sương Phi để cho Vũ Văn Tú có ảo tưởng về “Long Ngâm bí cấp” mà quần hùng tranh đoạt đó, Vũ Văn Tú tự đi truyền bá lung tung, chứ kỳ thực căn bản không có “Long Ngâm bí cấp” trên đời này.
Câu Hồn Đoạt Phách huynh đệ sắc mặt đại biến.
Truy Mệnh liền trầm giọng hỏi :
- Thạch trang chủ, ngài truyền ra tin tức quý trang có “Long Ngâm bí cấp” để làm gì?
Thạch U Minh nhìn Truy Mệnh dò xét một lượt rồi mới cười cười nói :
- Lừa một kẻ muốn có “Long Ngâm bí cấp” đến đây!
Tân thị huynh đệ sắc mặt lạnh lùng nói :
- Nếu chỉ là lời truyền ngôn bậy bạ, chúng ta đã phí mất bao nhiêu thời gian rồi, xin cáo biệt ở đây.
Nói xong hai lão liền quay người bỏ đi.
Đột nhiên bạnh ảnh nhóa lên, Thạch U Minh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hai lão, cười ha hả nhìn Tân Cừu, Tân Sát.
Tân thị huynh đệ chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tân Cừu tức giận quát :
- Thạch trang chủ, ngươi muốn gì?
Tân Sát lại tiếp lời :
- Huynh đệ Câu Hồn Đoạt Phách chúng ta vị tất đã sợ Thạch U Minh nhà ngươi!
Thạch U Minh cười cười nói :
- Nói hay lắm, nói hay lắm. Các người đến rồi lại đi dễ thế sao? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Có biết ta tốn bao công sức mới dụ được các người đến đây không?
Truy Mệnh chỉ thấy mắt hoa lên một cái đã không thấy Thạch U Minh đâu nữa, chuyển mắt nhìn qua đã thấy lão chặn trước mặt Câu Hồn Đoạt Phách huynh đệ, trong lòng biết võ công của Thạch U Minh chỉ sợ đã đến mức độ xuất thần nhập hóa, gã liền nói :
- Thạch trang chủ hành sự thật khiến ta không thể nào hiểu nổi!
Thạch U Minh cười nói :
- Không hiểu cái gì? Nói ra thì rất đơn giản. Bốn chúng ta: Đại bàng thích ăn thịt người; Tân Thập Tam Nương mỗi ngày không uống máu người thì công lực suy giảm; Tuyết Sương Phi mỗi ngày cũng phải hút máu người để duy trì thanh xuân vĩnh trụ; còn ta à? Ta đã luyện thành một loại công phu, có thể hút lấy nội lực của kẻ khác làm nội lực của mình, bây giờ đã hút được nội lực của mấy trăm võ lâm cao thủ, có thể xem là người nội lực cao nhất võ lâm hiện nay. Chúng ta cần nhiều cao thủ võ lâm như vậy, đương nhiên phải nghĩ cách để dẫn dụ họ đến đây rồi.
Chúng nhân đều không khỏi rùng mình, Truy Mệnh trầm giọng nói tiếp :
- Thì ra những vụ án này đều do ngươi chủ sử, ta phải bắt ngươi về quy án!
Thạch U Minh ngửa mặt cười lớn :
- Quy án? Căn bản các người không phải địch thủ của ta. Vừa nãy cũng đa tạ các người đã giết đại bàng, Tân Thập Tam Nương với Huyết Sương Phi hộ ta, làm ta đỡ phí công động thủ.
Truy Mệnh động dung nói :
- Lẽ nào ngay cả họ ngươi cũng muốn giết?
Thạch U Minh cười nhạt nói :
- Đương nhiên rồi. Đợi khi ta đạt đến mức “võ công thiên hạ đệ nhất” rồi thì không thể dẫn theo mấy nữ ma đầu ác danh ngập đầu đó hành tẩu giang hồ được. Vì thế ta phải giết chúng đi, rồi dùng danh nghĩa đại hiệp hành tẩu giang hồ. Thạch U Minh luyện thành tuyệt thế võ công, vì toàn Trang mà báo thù, sát tận võ lâm ma đầu. Các ngươi thử nghĩ xem, hành vi trượng nghĩa này đúng là khí khái ngất trời, nghĩa bạt vân thiên. Hai chữ “đại hiệp” còn không nằm trong tay ta hay sao? Mặt khác, sau khi ta giết chúng rồi thì trên đời này còn có ai biết Thạch U Minh này đã làm những chuyện gì chứ? Ha ha ha...
Ân Thừa Phong vốn vô cùng ngưỡng mộ U Minh sơn trang - Trang chủ Thạch U Minh, nhưng hôm nay nghe lão vừa cười vừa nói mà đem những chuyện bỉ ổi độc ác như vậy kể ra, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Chàng tức giận nói :
- Thạch trang chủ, ngươi làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy, còn xứng với giang hồ không? Đại hiệp cái gì ngươi?
Thạch U Minh đưa mắt nhìn Ân Thừa Phong một lượt, không hề phát nộ, chỉ là hơi có chút kinh ngạc nói :
- Ồ, người hành tẩu giang hồ không lang tâm độc thủ thì làm sao làm ra những chuyện lớn được? Kỳ thực những đại hiệp trong võ lâm quá nửa đều như vậy cả, ngươi không hiểu được à? Vậy thì ngươi làm sao hành tẩu giang hồ?
Ân Thừa Phong nhất thời cứng họng, không biết đối đáp làm sao.
Thái Ngọc Đan phẫn hận chỉ Thạch U Minh nói :
- Ngươi... ngươi, ta tưởng nhớ ngươi bốn năm ròng, vì ngươi mà đóng cửa tiệm tơ lụa, đến đây truy tìm chân hung, không ngờ ngươi lại làm ra những chuyện của súc sinh như vậy!
Thạch U Minh mỉm cười nói :
- Vậy thì sao chứ? Ta cũng đã đợi ngươi bốn năm ròng rồi, công lực của ngươi thâm hậu, hấp thu công lực của ngươi rồi chuyển hóa thành của ta, lợi ích tất sẽ rất lớn. Bằng hữu, đặc biệt là bằng hữu tốt, không chỉ dùng để giết, mà còn dùng để hút hết công lực, thành toàn đại nghiệp cho ta nữa!
Thái Ngọc Đan nghe Thạch U Minh nói đợi mình bốn năm để lừa gạt hút công lực của mình, lập tức đại nộ :
- Thạch U Minh, ngươi không phải là người! Người ta đến U Minh sơn trang để báo thù cho ngươi, ngươi lại có thể hạ độc thủ như vậy... toàn Trang hai mươi lăm người, tất cả đều là thân nhân bằng hữu của ngươi, có phải là đều đã bị ngươi sát hại rồi?
Thạch U Minh vuốt râu nói :
- Không sai, ta tìm được một tên môn khách hình dáng tương tự, hủy đi dung mạo của hắn để hắn chết thế cho ta. Sau này ta tái xuất giang hồ, trở thành “thiên hạ đệ nhất cao thủ”, những người trong trang lưu lại không khỏi sẽ gây phiền phức, chi bằng nhất loạt giết hết, để thu hút thêm một số kẻ đến đây... còn như ngươi nói ta lấy oán báo ân thì sai rồi, ta đâu có giết người nào đâu, bất quá chỉ hút đi công lực của họ, giết họ chính là những kẻ muốn uống máu, ăn thịt như Diễm Vô Ưu, Tân Thập Tam Nương và con đại bàng kia... vừa nãy các người giết chúng, ta cũng không xuất thủ tương trợ, như vậy đã là công bằng lắm rồi. Sau này ta trùng xuất giang hồ, sẽ nói rằng Thạch U Minh ta đã luyện thành tuyệt kỹ, vì bằng hữu mà báo thù...
Khuất Bôn Lôi nhổ toẹt một bãi nước bọt, tức giận nói :
- Nếu đã như vậy, ngươi muốn mọi người đến để hút công lực, tại sao còn lộng thần giả quỷ cho mọi người khiếp sợ?
Thạch U Minh khẽ cười nói :
- Ngươi thật là ngu! Người trong võ lâm càng thấy nơi nào có thần có quỷ thì càng thấy hiếu kỳ. Hơn nữa những kẻ đến đây đều là võ lâm cao thủ, rất hợp với khẩu vị của ta. Những người công lực càng cao thì càng muốn đến tra xét, giống như các ngươi vậy!
Chúng nhân đều biết lần này đã bị lừa, nhưng Thái Vân Phi vẫn chưa dám tin hẳn :
- Ông chính là cái người được gọi là... “đại sư huynh”?
Thạch U Minh mỉm cười :
- Đương nhiên là ta, trong U Minh sơn trang này ngoại trừ ta, thì còn có ai nữa?
Thái Ngọc Đan nghe thấy Thạch U Minh tự nhận là “đại sư huynh”, bản thân trúng phải kịch độc, đau tựa muôn ngàn loài trùng kiến đang cùng cắn xé cơ thể mà thuốc giả lại nằm trong tay con người khẩu phật tâm xà trước mắt, biết rõ có cầu cũng vô dụng. Lão liền tức giận nói :
- Thạch U Minh, ngươi cho rằng công lực của ngươi cao được bao nhiêu?
Khi xưa bất quá ngươi cũng chỉ bất phân thắng bại với ta...
Thạch U Minh liền lên tiếng ngắt lời :
- Ngọc Đan lão đệ, sao ngươi cứ thực cổ bất hóa (cổ hủ) vậy? Ta đã hút hết công lực của bao đợt võ lâm cao thủ đến đây, lúc này chỉ sợ ba chiêu của ta ngươi cũng không đỡ nổi... vị này chắc là Truy Mệnh trong “Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ” danh trấn võ lâm... vị này đeo thiết phủ bên mình, chắc hẳn là Quan Đông Khuất Bôn Lôi lão huynh... còn có “Thiếu Lâm tứ tăng”, công lực cũng rất cao thâm... thêm vào Ngọc Đan lão đệ ngươi nữa... hắc hắc... đều rất tốt... ha ha...
đểu rất tốt... hút hết công lực của các ngươi xong chỉ sợ thiên hạ này không còn ai mạnh hơn ta nữa... Thạch U Minh ta sẽ tái xuất giang hồ, trở thành “thiên hạ đệ nhất nhân”. Lúc đó, người trong giang hồ đều nói ta nội lực kinh thế, nhưng không ai biết rằng đó là nhờ chư vị ban cho... ha ha... ha ha... tuyệt... tuyệt... tuyệt!
Ân Thừa Phong thấy người này sát thân, diệt hữu, đã không còn nhân tính, tức giận quát :
- Ngươi cho rằng công lực hiện nay của ngươi được bao nhiêu? Ngươi có tự tin vượt qua được Cửu Đại Quan Đao Long Phóng Tiêu lão anh hùng không?
Thạch U Minh tủm tỉm cười đáp :
- Bây giờ chưa thể, có điều đợi ta hút hết công lực của các người xong, vị tất đã thua cho Long Phóng Tiêu, Tư Đồ Thập Nhị hay Tăng Bạch Thủy được.
Huống hồ còn rất nhiều kẻ giống như các ngươi, âm thầm bí mật mà đến U Minh sơn trang này của ta!
Ân Thừa Phong đại nộ quát :
- Người này bại hoại giang hồ, tuyệt bất khả lưu.
Nói đoạn lập tức bạt xuất bảo kiếm, mũi kiếm không ngừng rung động.
Đại hán sử lôi công oanh lớn tiếng hỏi :
- Thạch U Minh, ta hỏi ngươi một câu, sư phụ của ta có phải là do ngươi giết không?
Thạch U Minh cười cười hỏi :
- Sư phụ ngươi là ai?
Đại hán sử lôi công oanh đáp :
- Thập Tuyệt Truy Hồn Thủ Quá Chi Ngạnh.
Thạch U Minh nghĩ ngợi một hồi rồi đáp :
- Ồ, là Quá Chi Ngạnh à... không sai, ba năm trước ta đã hút hết công lực của hắn. Công lực của hắn cũng khá lắm... còn ngươi thì sao?
Đại hán sử thiết chùy bi phẫn nói :
- Sư phụ ta cùng Ông Tứ tiên sinh nhập trang, Ông Tứ tiên sinh vì tra xét sự sinh tử bất minh của ngươi mà đến. Tại sao ngươi lại giết sư phụ ta?
Thạch U Minh lắc đầu nói :
- Những kẻ xâm nhập U Minh sơn trang đều phải chết, làm sao có ngoại lệ được? Công lực của Ông Tứ tiên sinh cũng bị ta hút hết. Nếu như không hút công lực của sư phụ ngươi không phải là đã coi thường lão, không phải không xứng làm bằng hữu với lão sao?
Đại hán sử lôi công oanh lẩm bẩm nói :
- Hắn đã giết sư phụ... hắn đã giết sư phụ...
Đại hán sử thiết chùy hét lớn :
- Chúng ta báo thù cho sư phụ!
Rồi huy động binh khí, xông người lao lên.
Truy Mệnh đột nhiên đưa tay cản lại, lạnh lùng hỏi Thạch U Minh :
- Tại sao ngươi lại nói với chúng ta những chuyện này?
Thạch U Minh cười cười nói :
- Bởi vì các ngươi không sống được lâu nữa!
Truy Mệnh lạnh lùng :
- Ngươi muốn sát nhân diệt khẩu?
Thạch U Minh nhạt nhẽo đáp :
- Điều đó tự nhiên!
Ân Thừa Phong cười lạnh :
- Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể sát tận được chúng ta?
Thạch U Minh thoáng ngạc nhiên nói :
- Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ ta lại phải lưu lại một kẻ sống sót để đi khắp nơi tuyên truyền chuyện này sao?
Sau đó lão lại bổ sung :
- Có thể các người không biết, mỗi lần ta giết người đều thích nói rõ ràng ra. Điểm này chắc Ngọc Đan lão đệ vẫn còn nhớ.
Thái Ngọc Đan toàn thân đau như bị kim châm, tức giận quát :
- Nhớ cái con khỉ, Thái Ngọc Đan ta có mắt không tròng, quen nhầm tên súc sinh nhà ngươi!
Thạch U Minh liếc mắt nhìn Thái Ngọc Đan vài cái, cười cười nói :
- Lão đệ đã thọ thương? Phải sống để cho ta hút công lực rồi mới chết được chứ!
Thái Ngọc Đan tức giận :
- Ta thà chết cũng không để ngươi hút công lực!
Thạch U Minh mỉm cười :
- Chuyện đó không do ngươi quyết định!
Đại hán sử lôi công oanh liền tức giận gầm lên :
- Thạch U Minh, ngươi không cần phải nói do ai quyết định. Hôm nay không phải ta tử thì là ngươi vong.
Thạch U Minh đưa mắt nhìn gã cười cười nói :
- Vậy ta đành phải để ngươi chết trước vậy.
Đột nhiên người lão vọt lên, toàn thân phiêu phiêu, nháy mắt đã đến trước mặt đại hán sử lôi công oanh.
Truy Mệnh, Khuất Bôn Lôi vốn đã phòng bị động tác của Thạch U Minh, vừa thấy lão nhích động, Truy Mệnh và Khuất Bôn Lôi cũng đồng thời xuất thủ.
Một phủ của Khuất Bôn Lôi liền bổ đến như gió.
Thân hình Truy Mệnh chưa động, cước đã tung ra.
Chỉ là thân pháp Thạch U Minh thực sự quá nhanh. Khi Thạch U Minh chưa động, Khuất Bôn Lôi và Truy Mệnh đã xuất thủ, nhưng Thạch U Minh vừa động, đã vượt qua hết thảy mọi người, đến trước mặt đại hán sử lôi công oanh.
Khuất Bôn Lôi một phủ lạc không, thu thế không kịp.
Truy Mệnh một cước không trúng, biết ngay là có chuyện không hay, liền mượn đà đảo người, theo sát Thạch U Minh.
Thạch U Minh bổ người đến trước mặt đại hán sử lôi công oanh như chớp.
Đại hán đó thoáng ngẩn người rồi lôi công oanh lập tức vung ra. Thạch U Minh đưa tay chộp lấy tay của gã, rồi mỉm cười nhìn vào mặt gã.
Đại hán sử thiết chùy thấy tình thế bất lợi, thiết chùy liền hóa thành một đóa hoa, đập thẳng vào hậu tâm Thạch U Minh.
Thạch U Minh chẳng thèm quay đầu, một tay chộp lấy thiết chùy, đẩy mạnh một cái, chậm rãi nói :
- Còn chưa đến lượt ngươi!
Đại hán sử thiết chùy liền bay vọt ra xa hai trượng, đầu đập mạnh vào tường, nhất thời cũng chưa bò dậy được.
Truy Mệnh đã bổ người đến phía sau Thạch U Minh, mắt thấy sắc mặt đại hán sử lôi công oanh dần chuyển từ hồng sang trắng bệch, thân hình giãy giụa lên mấy cái rồi mềm dần. Truy Mệnh biết tình thế bất diệu, Thạch U Minh đang hút công lực của đại hán đó. Gã liền hét lớn một tiếng, tung cước đá vào người Thạch U Minh.
Cước này của Truy Mệnh vốn là đá vào sống lưng của Thạch U Minh, nhưng gã biết Thạch U Minh nhất định có thể ngăn trở, vì thế cước thế lại chuyển, đá vào “Khiêu Hoàn huyệt” trên chân Thạch U Minh. Nhưng khi gã sắp đá trúng thì đột nhiên lại chuyển hướng lần nữa, mục tiêu lại đổi thành đỉnh đầu của Thạch U Minh. Ba lần thay đổi góc độ chỉ trong nháy mắt, dù Thạch U Minh có võ công cao hơn bây giờ cũng không thể không buông tay ứng chiến được.
Không ngờ Thạch U Minh vẫn không thèm quay đầu lại, tả thủ vẫn nắm chặt tay đại hán sử lôi công oanh, hữu thủ lật ngược lại, đánh bật cước của Truy Mệnh, vừa kịp lúc cước của Truy Mệnh đến sát đỉnh đầu, lão còn thuận tay đẩy lên một chưởng, một luồng lực đạo hung mãnh tuôn ra, hất Truy Mệnh bay ra xa bốn năm thước.
Lúc này, Câu Hồn Đoạt Phách huynh đệ đã biết Thạch U Minh là kẻ không dễ đối phó, lại biết trong U Minh sơn trang tuyệt không có “Long Ngâm bí cấp” gì cả, thế là hai lão mặc kệ chúng nhân liều mạng, thừa cơ chạy ra ngoài đại sảnh.
Không thể ngờ rằng người còn chưa ra khỏi cửa thì Thạch U Minh đã ở phía sau cất giọng lạnh lùng :
- Làm sao để các ngươi chạy được?
Ngón cái và ngón trỏ của tả thủ liền búng một cái, đại hán sử lôi công oanh liền bị nhấc bổng lên, “vù” một tiếng vang lên, cả người bay về phía trước. Ba ngón tay của Thạch U Minh vẫn nắm chặt mạch môn của hán tử, chỉ thấy năm ngón tay của lão càng lúc càng đỏ, đỏ giống như là máu vậy!
Đại hán sử lôi công oanh nặng đến bảy tám chục cân mà Thạch U Minh chỉ búng khẽ một cái đã bay thẳng về phía Tân thị huynh đệ, thế đến cực nhanh, không thể hình dung. Tân thị huynh đệ muốn tránh cũng không kịp, chỉ đành vận công lực đẩy chưởng ra tiếp thế công của Thạch U Minh.
“Ầm” một tiếng vang lên, lôi công oanh bị chấn bay ra, cắm thẳng vào tường. Tân thị huynh đệ cũng bị chấn lùi vào bên trong sảnh.
Truy Mệnh trầm giọng quát :
- Hôm nay nếu muốn sống thì phải hiệp lực đồng tâm, cùng nhau liều mạng!
Thạch U Minh đột nhiên thả lòng tả thủ, hữu thủ đỡ lấy thân hình đã mềm nhũn của gã hán tử, quay đầu lại cười cười nói :
- Đúng rồi, liều mạng là đúng đó!
Vừa nói lão vừa nhấc thân hình rũ rượi của hán tử sử lôi công oanh lên, nói :
- Đáng tiếc công lực của hắn chỉ có như vậy.
Nói đoạn lão đột nhiên vung tay ném vụt hán tử về phía Tân thị huynh đệ.
Tân thị huynh đệ liền lắc người tránh né sang hai phía. “Bình” một tiếng vang lên, đại hán sử lôi công oanh bị đập người vào tường, gạch đá vỡ vụn rơi xuống lả tả, trên tường dính đầy máu tươi nhoe nhoét, tự nhiên là đã mất mạng.
Thạch U Minh thở dài :
- Đáng tiếc Sương Phi không còn nữa, chỗ máu này thật là phí!
Thái Vân Phi ngưng mục nhìn hai cánh tay đỏ rực của Thạch U Minh, đột nhiên kinh hãi kêu lên :
- Có phải ông đã luyện “Huyết Thủ Hóa Công đại pháp”?
Ân Thừa Phong cũng kinh hãi kêu lên :
- Tương truyền người nào luyện “Huyết Thủ Hóa Công đại pháp” đều chết rất thảm thương, ngươi...
Thạch U Minh cười lạnh, sắc mặt có chút u sầu nói :
- Lúc đó ta đã là thiên hạ danh hiệp, dù chết có thảm một chút, nhưng vẫn được hưởng sự kính ngưỡng của hậu nhân. Có chuyện gì quan trọng đâu?
Khuất Bôn Lôi tức giận cười lớn :
- Kính ngưỡng? Kính cái con mẹ ngươi ấy!
“Vụt” một tiếng vang lên, Phi phủ đã thoát thủ bay về hướng Thạch U Minh.
Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi cũng phân ra một tả, một hữu, kiếm quang loang loáng công thẳng tới Thạch U Minh.
Thạch U Minh ngửa mặt cười dài, đột nhiên thối bộ, tả thủ đã nắm chặt lấy tay của đại hán sử thiết chùy, hữu thủ đỏ rực như máu đưa lên chộp lấy lưỡi búa Khuất Bôn Lôi phóng ra. Rồi lập tức vung búa lên liên tiếp hai lượt, phong khai trường kiếm của Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi.
Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi lập tức thối bộ, thấy kiếm đã có mấy vết mẻ.
Truy Mệnh mắt thấy đại hán sử thiết chùy sắp trúng độc thủ, vội hét lớn một tiếng, nhún mình một cái, vượt qua không gian, lao thẳng đến Thạch U Minh.
Khuất Bôn Lôi cũng hét lớn một tiếng, thế tựa lôi minh, bổ người lao đến Thạch U Minh!
Thạch U Minh thấy hai người thế đến hung hãn vô tỉ thì cũng không dám kinh địch. Lão khẽ dương thủ, phi phủ trong tay liền bay thẳng về phía Khuất Bôn Lôi. Hữu thủ liền đánh ra một chiêu khác, đẩy một đạo phách không chưởng ra, một cỗ lực đạo mạnh mẽ vô tỷ lao về phía Truy Mệnh.
Thế xông lên của Khuất Bôn Lôi, nay trở thành lao đầu vào phi phủ của chính mình. Cũng may Khuất Bôn Lôi cũng không phải tay vừa, lập tức đưa tay bắt lấy cán búa, nhưng vũng bị dư lực đẩy lùi năm sáu bước, suýt nữa thì đứng không vững.
Truy Mệnh đang ở giữa không trung, chợt thấy cuồng phong kích chỉ. Truy Mệnh không dám ngạnh tiếp, liền đề khí, toàn thân rơi xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá, đung đưa theo chưởng phong rồi mới từ từ hạ thận xuống đất.
Sắc mặt đại hán sử thiết chùy càng lúc càng trắng bệch, còn ngón tay của Thạch U Minh thì càng lúc càng đỏ.
Tân thị huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên liền nhảy vọt người lên, muốn phá mái nhà mà thoát đi.
Thạch U Minh “hừ” lạnh một tiếng, hữu thủ đoạt lấy thiết chùy, “vù” một tiếng, thiết chùy đã rời khỏi tay! Chỉ thấy thiết chùy bay lên không trung liền vỡ làm hai mảnh, phân ra bắn vào Tân thị huynh đệ.
Tân Cừu, Tân Sát mắt thấy thế đến của thiết chùy cực nhanh, tránh né cũng không kịp, đành vung chưởng chống đỡ. Sau khi tiếp chùy, hai lão bị đẩy lùi hơn trượng, hồ khẩu đau buốt, tóe máu.
Thạch U Minh có thể chấn vỡ thiết chùy trong nháy mắt, sau đó ném ra tấn công hai đại cao thủ. Chẳng những có thể chặn được họ lại mà tựa hồ như còn muốn lấy mạng người nữa, phần nội lực này đã đạt đến cảnh giới tối cao rồi.
Truy Mệnh thầm than: “Không xong, chỉ sợ lần này không ai có thể thoát được đôi huyết thủ của Thạch U Minh”.
Câu Hồn Đoạt Phách huynh đệ hai lần chạy trốn bất thành, đã làm hai lão động đến chân hỏa. Hai lão hét lên một tiếng quái dị, song song phát chưởng.
Ở trong dã điếm, Truy Mệnh đã được thấy “Đoạn Tý Kỳ Công” của Tân thị huynh đệ, mượn lực của đối phương để phản kích chính hắn. Thạch U Minh công lực cao cường, “Đoạn Tý Kỳ Công” của Tân thị huynh đệ có thể chính là khắc tinh của lão. Nghĩ đến đây thì gã mừng thầm, vội chú mục quan sát diễn biến.
Tân thị huynh đệ song chưởng tề xuất, Thạch U Minh chỉ khẽ mỉm cười, đẩy nhẹ một chưởng ra đỡ đòn, không ngờ chưởng lực của lão như cát đổ xuống biển, chớp mắt đã thấy chưởng lực của mình và Tân thị huynh đệ hòa vào làm một, rồi bắn ra từ hai cánh tay cụt của hai lão. Thạch U Minh thoáng ngạc nhiên tặc lưỡi nói :
- Tân thị huynh đệ, “Đoạn Tý Kỳ Công” quả danh bất hư truyền!
Nói rồi lại đẩy ra một chưởng nữa. Chưởng này là để chọi với một chưởng gồm có bản thân nội lực của Thạch U Minh, thêm vào nội lực của Tân thị huynh đệ, lần này thì đến lượt Tân thị huynh đệ cả kinh thất sắc, nguyên lai khi chưởng lực chạm nhau, không những không phát ra tiếng nổ lớn, mà ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Chẳng những vậy mà hai luồng chưởng lực còn dính chặt vào nhau, giật mạnh cũng không rời.
Lúc này, chưởng lực ban đầu của Thạch U Minh đã tự nhiên tiêu thất, đồng thời nội lực của Tân thị huynh đệ cũng cuồn cuộn chảy ra ngoài. Hai lão cả kinh biến sắc, nhận ra công lực của Thạch U Minh đã đạt đến cảnh giới dùng “Huyết Thủ Hóa Công đại pháp” cách không hút nội lực của người rồi.
Lúc này “Thiếu Lâm tứ tăng” cũng lần lượt hét lớn, dụng Long, Hổ, Bưu, Báo bốn loại chưởng lực khác nhau đánh thẳng vào Thạch U Minh.
Thạch U Minh cười lớn nói :
- Tên này vô dụng rồi.
Đoạn thuận tay ném luôn đại hán sử thiết chùy ra ngăn cản chưởng lực của tứ tăng.
Đáng thương cho gã đại hán toàn thân công lực đã mất hết, làm sao chịu được chưởng lực của tứ đại cao tăng Thiếu Lâm hợp kích, chỉ thấy y máu bắn tung tóe, lập tức táng mạng đương trường.
Đúng lúc này, một tiếng “vít” vang lên, Thái Ngọc Đan cố nhịn đau xuất thủ, kim ty quất thẳng vào “Khúc Trì huyệt” của Thạch U Minh.
Tả thủ Thạch U Minh vừa ném đại hán sử thiết chùy ra xong, ngón cái và ngón trỏ liền búng một cái, phong khai kim ty của Thái Ngọc Đan lại.
Truy Mệnh hét lớn một tiếng, song cước lăng không phi tới.
Thạch U Minh thở dài một tiếng :
- Đáng tiếc ta không có cánh tay thứ ba.
Đoạn thu hồi cánh tay đang hút nội lực Tân thị huynh đệ lại, tung ra một chưởng hoàn kích lại Truy Mệnh. Chưởng lực hùng hậu, đẩy Truy Mệnh lùi xa hơn trượng.
Nếu như Thạch U Minh đứng sát Tân Cừu hoặc Tân Sát thì Tân thị huynh đệ lần này thần tiên cũng khó cứu được. May mắn thay cho hai lão, Thạch U Minh chỉ cách không hút công lực, đồng thời không thể không buông tay để đối phó Truy Mệnh. Tân Cừu, Tân Sát liền thừa cơ rút tay lại, trong người cảm thấy huyết khí phập phù, công lực bản thân đã mất đi gần nửa, kinh hãi khôn tả.
Thạch U Minh đưa mắt nhìn Truy Mệnh cười khổ :
- Xem ra ngươi là kẻ võ công cao nhất. Ngươi là kẻ duy nhất có thể khiến ta cảm thấy đau đầu đấy!
Lúc này Truy Mệnh đã hạ thân xuống đất, toàn thân vẫn bị chưởng phong của Thạch U Minh làm cho ê ẩm. Gã chẳng thèm đáp lời, đưa tay xuống eo rút hồ lô rượu ra làm một hơi nửa bình.
Thạch U Minh cười cười nói :
- Uống rượu để tăng thêm tinh thần cũng tốt!
Rồi đột nhiên nhìn “Thiếu Lâm tứ tăng” nói :
- Đến lượt các người rồi!
Nháy mắt đã bổ người lao tới.
Truy Mệnh hét lớn :
- Cẩn thận!
“Thiếu Lâm tứ tăng” đã triển khai thế công, Long, Hổ, Bưu, Báo bốn lộ quyền pháp đã đồng loạt tập kích Thạch U Minh.
Thạch U Minh phất tay áo đẩy Long Tăng ra xa, tung cước đá bật Hổ Tăng, chưởng lực phát ra, đẩy lùi Báo Tăng, đoạn phản thủ nắm lấy cổ tay Bưu Tăng.
Bưu Tăng chỉ thấy chân khí trong người cứ cuồn cuộn chảy ra, toàn thân cứng đờ, không giãy giụa nổi.
Thạch U Minh phi thân đoạt người, bất quá chỉ trong một sát na công phu.
Cùng lúc đó, Khuất Bôn Lôi, Truy Mệnh, Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi, Tân Cừu, Tân Sát sáu người cùng cử chưởng kích tới. Cánh tay còn lại của Thạch U Minh phất lên, lấy một địch sáu.
Chỉ nghe “băng!” một tiếng, sáu người liền bị bức lùi bảy tám bước, còn Thạch U Minh chỉ khẽ lảo đảo người, tay vẫn nắm chặt Bưu Tăng không buông.
Từ lúc chúng nhân vào U Minh sơn trang đến giờ đã gặp phải không ít cường địch, nhưng tuyệt không giống như Thạch U Minh này, hoàn toàn dựa vào chân tài thực kỹ, dùng nội lực thâm hậu đánh lùi tất cả, hơn nữa mỗi lần ứng địch, tay kia vẫn còn nắm chặt một người để hút nội lực, võ công cao thế nào chắc không cần phải nói nữa.
Truy Mệnh tự biết với lực lượng của mấy người không thể đối địch được với Thạch U Minh, liền thầm nghĩ :
- “Phải có người thoát ra khỏi đây để đem chuyện của Thạch U Minh tuyên cáo thiên hạ!”
Thế là gã cao giọng hét :
- Có thể chạy được thì cứ chạy, mọi người không thể cùng chết được, để ta đoạn hậu!
Thạch U Minh cười lớn, dùng luôn thân hình đã nhợt nhạt của Bưu Tăng làm vũ khí cản trở Tân thị huynh đệ chạy trốn lần thứ ba.
Thái Ngọc Đan thân trúng kịch độc, toàn thân như bị muôn ngàn con kiến nhỏ cắn xé, thập phần thống khổ, muốn giúp quần hùng một phần sức nhưng lực bất tòng tâm, mắt thấy Bưu Tăng hai mắt đã trắng dã, chắc hẳn hung đa cát thiểu, trong lòng thống hận vô cùng, hét lớn một tiếng, cố vận chân khí vung kim ty đánh ra.
Thạch U Minh tựa như có mắt sau gáy, thuận tay chộp một cái đã chộp trúng kim ty, tay kia đã buông Bưu Tăng ra. Lão cười cười nói :
- Ngươi đã vô dụng rồi!
Đoạn giật luôn kim ty của Thái Ngọc Đan chọc thẳng vào ngực Bưu Tăng.
Thái Ngọc Đan vội vàng thu hồi kim ty, nhưng làm sao bì được với lực đạo của Thạch U Minh? Chỉ thấy Bưu Tăng kêu thảm một tiếng, lập tức thảm tử!
Long Tăng, Hổ Tăng, Báo Tăng bi phẫn không tả, lập tức chia ra tấn công Thạch U Minh.
Đại bào của Thạch U Minh cuộn lên một cái, tam tăng cảm thấy như bị hoa mắt, không thấy đối thủ đâu nữa. Thạch U Minh liền đưa tay chộp ra, mắt thấy sắp tóm được Hổ Tăng thì thấy hai đạo kiếm quang lóe lên, song song kích tới, thế đến cực nhanh. Thạch U Minh đành phải thu tay lại, ống tay áo đã bị rách mất một tiếng.
Hai người xuất kiếm chính là Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi.
Thạch U Minh cười lạnh :
- Kiếm nhanh lắm!
Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi một chiêu đắc thủ, liền tiếp tục triển khai thế công.
Thạch U Minh đánh ra một chưởng, lại đẩy hai người bắn ra xa! Với nội lực cao thâm vô tỉ của Thạch U Minh, chỉ cần lão xuất chưởng, không ai có thể lại gần được lão. Trừ phi có thể hủy đi song thủ của lão trước đã, nhưng ở đây có ai hủy được đôi huyết thủ của Thạch U Minh chứ?
Truy Mệnh lại đưa bầu rượu lên uống một hơi hết chỗ còn lại, có một điều Thạch U Minh còn chưa biết, đó là Truy Mệnh trong “Giang Hồ Tứ Đại Danh Bộ”, càng uống nhiều rượu thì đởm lược càng lớn, xuất thủ càng liều mạng, võ công càng cao!
Thạch U Minh bắt trượt Hổ Tăng, đột nhiên cảm thấy chưởng tâm đau nhói, nguyên lai thì ra trong tay lão vẫn còn cầm một đầu kim ty của Thái Ngọc Đan.
Chỗ tay đó đã tím đen lại, bốc lên một mùi khen khét, Thạch U Minh nộ quát :
- Trên kim ty của ngươi có bôi thứ gì?
Bởi lão biết Thái Ngọc Đan là người quang minh lỗi lạc, quyết không bao giờ tẩm độc lên binh khí, vì thế mới chộp lấy kim ty, không ngờ vừa nãy kim ty này đã quấn vào chân của Huyết Sương Phi Diễm Vô Ưu, từng rơi xuống “Hóa Cốt trì”, nên đã nhiễm phải chất độc trong hồ, khiến tả thủ của Thạch U Minh cháy đen.
Thạch U Minh đại nộ, dụng hữu thủ nhấc bổng Thái Ngọc Đan lên quát lớn :
- Ta vốn định cuối cùng mới hút nội lực của ngươi, giờ ngươi tự tìm chết, có trách cũng không trách ta được!
Thái Ngọc Đan vốn muốn tránh cái chộp của Thạch U Minh, nhưng toàn thân đau đớn như kim chích, tránh làm sao được? Thạch U Minh vừa chộp vào ngực, lão đã thấy nội lực trong mình cuồn cuộn chảy ra.
Khuất Bôn Lôi hô lớn một tiếng, bổ người lao tới.
Cánh tay bị thương của Thạch U Minh liền đẩy ra một chưởng, Khuất Bôn Lôi cũng đánh ra một quyền, ngạnh tiếp chưởng thế của Thạch U Minh.
Bọn Truy Mệnh, Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi sợ Khuất Bôn Lôi bị thiệt, vội vàng hiệp lực xuất thủ.
Tân thị huynh đệ thấy mọi người đều đã xuất thủ, cũng xong song kích ra hai chưởng.
Sáu đại cao thủ lại một lần nữa hợp công đấu Thạch U Minh.
“Ầm”! Sáu đại cao thủ vẫn như lần trước bị đẩy lùi bảy tám bước. Lần này Thạch U Minh lảo đảo thân hình, cũng bị đẩy lùi ba bước.
Nguyên lai cánh tay tả của lão đã bị độc thủy của Hóa Cốt trì trên kim ty làm bị thương, nhất thời chưa thể khôi phục, công lực giảm nặng, nhưng hữu thủ của lão vẫn nắm chặt lồng ngực Thái Ngọc Đan không chịu buông ra.
Đúng lúc này, kỳ biến đột ngột phát sinh. Chỉ thấy Thạch U Minh đột nhiên buông cánh tay đang hút nội lực của Thái Ngọc Đan ra, sắc mặt đại biến, run giọng nói :
- Ngươi... ngươi... trong người ngươi đã trúng kịch độc?
Chúng nhân lập tức minh bạch, thì ra Thái Ngọc Đan đã trúng phải “Sưu La thần châm” của Diễm Vô Ưu, kịch độc vô tỉ đã lưu động trong trong huyết dịch, tiềm ẩn trong chân lực khiến lão thống khổ vô cùng, bây giờ Thạch U Minh lại hút công lực của Thái Ngọc Đan, đồng thời cũng hút luôn kịch độc trong người lão ra.
Lúc Thạch U Minh phát giác thì đã quá muộn, toàn thân lão cũng như bị muôn ngàn con trùng nhỏ cắn xé, đau đớn không tả xiết, biết ngay là mình đã trúng kịch độc của “Sưu La thần châm”, lão vội buông ngay Thái Ngọc Đan ra, thò tay vào ngực áo lấy thuốc giải.
Chúng nhân đã nghe Diễm Vô Ưu trước khi chết nói “đại sư huynh” cũng có thuốc giải “Sưu La thần châm”, mà Thạch U Minh chính là “đại sư huynh”, mọi người đâu thể để hắn có thời gian uống thuốc chứ! Mặt khác, nội công của Thạch U Minh cao thâm vô tỉ, tuy rằng đã trúng kịch độc trong nội thể Thái Ngọc Đan, nhưng phân lượng không nhiều, vẫn có thể tri trì được một thời thần, nhưng nếu như không có thuốc giải thì toàn thân sẽ vô cùng khó chịu.
Thái Ngọc Đan bị Thạch U Minh hút gần hết công lực, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu phần nào, chỉ thấy Thạch U Minh buông rơi mình ra, lập tức minh bạch bảy tám phần. Khoảng cách của lão với Thạch U Minh gần nhất, liền tung người lên song chưởng kích thẳng vào ngực Thạch U Minh.
Hữu thủ Thạch U Minh đang mò thuốc giải trong ngực áo, tả thủ lại đang bị thương, nhất thời cũng không phòng bị Thái Ngọc Đan phản công, tả thủ đành vung lên tiếp chưởng của Thái Ngọc Đan.
Nhưng chưởng lực của Thái Ngọc Đan sử dụng là “Kim Ty Thủ” đã nổi danh võ lâm, chưa tiếp xúc với chưởng lực của Thạch U Minh đã đổi hướng, “bình bình” hai tiếng vang lên, song chưởng đã kích trúng vào lồng ngực Thạch U Minh.
Nội lực của Thạch U Minh cao thâm vô tỉ, nhất thời sơ ý mới bị kích trúng, nhưng công lực của Thái Ngọc Đan mười phần đã mất bảy, hai chưởng này chỉ khiến Thạch U Minh lùi lại ba bước mà thôi. Thạch U Minh tức giận gầm lên, tả thủ đẩy ra, kích trúng ngực Thái Ngọc Đan.
Thái Ngọc Đan kêu lên thảm thiết, lập tức thổ huyết, chết ngay tại trận.
Thạch U Minh lùi lại ba bước, không ngờ lại lùi đến ngay trước mặt Thiếu Lâm Tam Tăng.
Long Tăng, Hồ Tăng, Báo Tăng đều thống hận Thạch U Minh vô cùng, tam chưởng liền đồng loạt kích thẳng vào hậu tâm đối phương.
Thạch U Minh vì phân tâm đối phó Thái Ngọc Đan, tả thủ phải ứng địch, hữu thủ phải lấy thuốc, thân hình lại bị Thái Ngọc Đan đẩy lui, ba chưởng của Thiếu Lâm Tam Tăng lão dù thế nào cũng không thể tránh nổi.
“Bùng bùng bùng!” ba tiếng vang lên, bối tâm Thạch U Minh đã trúng liền ba chưởng.
Thiếu Lâm Tam Tăng một kích đắc thủ, nhưng đều cảm thấy như đánh phải khúc gỗ cứng.
Thì ra Thạch U Minh biết mình không thể tránh chưởng, liền vận nội lực ra phía sau ngạnh tiếp chưởng lực của Thiếu Lam Tam Tăng, nhất thời lão cũng cảm thấy huyết khí nhộn nhạo, chất độc của “Sưu La thần châm” lại thừa thế đó mà lan tràn khắp nội thể. Lão bèn tức giận gầm lên một tiếng, không thèm lấy thuốc giải nữa, thân hình quay ngoắt lại, song chưởng tề phát.
Long Tăng và Hổ Tăng miễn cưỡng tiếp tả chưởng của Thạch U Minh, bị chấn lui tới hai trượng, còn Báo Tăng căn bản không tiếp nổi hữu chưởng của lão, bị đánh tới thổ huyết mà chết.
Lúc này Thạch U Minh đã không cần hút nội lực nữa, chỉ cầu nhanh chóng lấy thuốc giải rồi nhất loạt giết sạch đối phương đi cho xong.
Bọn Truy Mệnh lẽ nào không biết đây chính là cơ hội tốt nhất? Nhưng cả sáu người mới bị đẩy lui bảy tám bước, chỉ trong chớp mắt Thạch U Minh đã giết chết Thái Ngọc Đan, trúng ba chưởng của Thiếu Lâm Tam Tăng, đồng thời giết luôn Báo Tăng, thì sáu người mới lao đến nơi.
Sáu người nhất tề lao đến, đột nhiên tản ra. Truy Mệnh công vào chính diện, Khuất Bôn Lôi tấn công phía sau. Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi hai người ở bên hữu, Tân thị huynh đệ phụ trách bên tả. Sáu người này tuy chưa từng phối hợp tấn công bao giờ, nhưng không là người thân chinh bách chiến thì cũng là kẻ tuyệt đỉnh thông minh, vì thế mà phối hợp với nhau vô cùng chặt chẽ, không để lộ kẽ hở nhỏ nào.
Thạch U Minh giết Báo Tăng xong, nội thể vô cùng khó chịu. Ba năm nay lão giết người vô số, nhưng chưa có lần nào vất vả như lần này. Năm chưởng vừa rồi đều không nhẹ, dù lão có nội công thâm hậu hộ thân, nhưng cũng khiến huyết khí nhộn nhạo. Nháy mắt đã thấy Truy Mệnh đến trước mặt, Thạch U Minh biết người này chính là kẻ khó đối phó nhất, song thủ liền dương lên, muốn lấy mạng Truy Mệnh trước tiên.
Thạch U Minh vừa dương song thủ, đột nhiên phát giác bên hữu có hai đạo kiếm phong, bên tả có hai cỗ chưởng lực đang kích đến!
Hai đạo kiếm phong bên hữu, đâm thẳng vào mạch môn và chưởng tâm của lão. Đối với người luyện võ mà nói, đây là hai yếu huyệt vô cùng quan trọng, chỉ cần bị đâm chúng, chưởng kình lập tức bị phá ngay. Nhưng Thạch U Minh là nhân vật thế nào, chỉ thấy huyết thủ như thiết, năm ngón tay xòe ra chộp chúng cả hai lưỡi kiếm. Nhưng lúc này hữu thủ của lão đã không thể công kích Truy Mệnh được nữa.
Hai cỗ chưởng lực bên tả kích thẳng vào cánh tay của Thạch U Minh. Thạch U Minh đành phải trầm tả thủ xuống, phát chưởng ngạnh tiếp Tân thị huynh đệ, định một chưởng đẩy lui hai lão. Thế là cả tả thủ của lão cũng không thể tấn công Truy Mệnh được nữa.
Đúng vào lúc này, Truy Mệnh đột nhiên nhấc cước, Thạch U Minh tưởng Truy Mệnh sắp xuất cước, vội vàng lách người né tránh, nhưng Truy Mệnh tuyệt không xuất cước, đột nhiên há miệng phún ra, muôn vạn giọt rượu bắn ra như ám khí bắn thẳng vào mặt Thạch U Minh. Một chiêu này ngày xưa Truy Mệnh khi đối phó với Vô Địch công tử đã dùng qua, ngày nay lâm địch sinh trí, cố kỹ lại giở ra.
Hai tay của Thạch U Minh đều phải dùng ứng phó Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi với Tân thị huynh đệ không thể chống đỡ. Lão đang định lùi bước tránh né thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng gió rít vù vù, chính là đầu búa của Khuất Bôn Lôi. Thạch U Minh biết nếu lùi thêm nữa tức là tự lao vào đầu búa của Khuất Bôn Lôi, chỉ đành vận hết toàn lực, nhắm mắt, tiếp lấy muôn vạn hạt mưa rượu của Truy Mệnh.
Một loạt tiếng “phụt phụt phụt” vang lên, cơn mưa rượu nhất loạt bắn trúng mặt Thạch U Minh.
Lúc Truy Mệnh ở trong dã điếm đã hiển lộ công phu, dùng rượu bắn thủng y phục của Khuất Bôn Lôi, lần này mục tiêu lại là mặt của Thạch U Minh, lập tức trên mặt lão xuất hiện muôn vạn điểm đỏ, tuy không chảy máu nhưng đau đớn vô cùng. Đúng vào lúc Thạch U Minh nhắm mắt lại, không phòng bị Truy Mệnh xuất thủ. Truy Mệnh liền lập tức đá ra, mục tiêu không phải là thân người hay đỉnh đầu Thạch U Minh là chính là hai đầu gối lão.
Thạch U Minh vì đã nhắm mắt, không thấy Truy Mệnh xuất chiêu, chỉ nghe “cách cách” hai tiếng, xương đầu gối đã vỡ nát, đau đớn khôn tả.
Đúng vào lúc Thạch U Minh đau đớn vô cùng ấy thì đã có mấy chuyện khác cùng phát sinh.
Thạch U Minh biết chuyện này không thể không dùng song thủ, thế là hữu thủ lập tức kéo mạnh. Nhưng lúc này lưỡi búa của Khuất Bôn Lôi đã cắm phập một cái vào lưng của lão rồi.
Lúc này Thạch U Minh hai chân đã gãy, “cách cách” hai tiếng, quỳ gục người xuống. Nhưng hữu thủ của lão đã buông kiếm của Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi ra, quất ngược về phía sau một kích trúng vào tiểu phúc của Khuất Bôn Lôi, phát ra một tiếng “bình”.
Giờ phút này, Thạch U Minh vì tâm thần hoảng loạn, không biết địch thủ của mình là ai nữa, thấy chưởng phong đến là xuất chưởng ứng phó, nhưng lần này đối thủ của lão lại là Tân thị huynh đệ. Hai lão dùng “Đoạn Tý Kỳ Công” dẫn nhập chưởng lực của Thạch U Minh rồi thêm vào chưởng lực của mình, từ hai cánh tay cụt đẩy ngược lại tấn công Thạch U Minh lần nữa.
Thạch U Minh bởi chất độc phát tác, huyết khí rạo rực, mắt lại không thể mở ra, hai chân đã gãy, lưng lại trúng một phủ của Khuất Bôn Lôi vì thế mà không nhớ đến điểm này, chỉ thấy kình phong ập đến thì liền lật tả chưởng lên ngạnh tiếp, cho rằng nhất định có thể đẩy lùi được đối phương.
“Ầm” một tiếng vang lên, lần này Thạch U Minh càng cả kinh thất sắc. Tả thủ của lão vốn đã cháy đen nhưng vẫn có thể tiêu trừ được hết chưởng lực của chính mình, còn chưởng lực của Tân Cừu, Tân Sát thì lão đã hết lực đề kháng, chỉ nghe “bình, bình”, xương vai của Thạch U Minh đã vỡ vụn, tả thủ lập tức gục xuống.
Thạch U Minh liên tiếp bị đánh gãy hai chân, một tay, đau đớn vô cùng.
Đúng vào lúc này, Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi thấy Thạch U Minh buông tay, lập tức rút kiếm lại, nhưng hữu chưởng của Thạch U Minh sau khi đả thương Khuất Bôn Lôi đã lập tức quét ngược về, đánh gãy trường kiếm của Thái Vân Phi.
Công lực của Ân Thừa Phong tuy không bằng Khuất Bôn Lôi, Truy Mệnh nhưng cũng cao hơn Thái Vân Phi một bậc, chưởng lực của Thạch U Minh cũng làm oằn kiếm của gã, nhưng không thể đánh gãy. Ân Thừa Phong liền thuận thế đâm luôn một kiếm, cắm thẳng vào cánh tay hữu của Thạch U Minh.
Thạch U Minh hét lên một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, chỉ trong một sát na thời gian, không biết lão đã trúng bao nhiêu vết thương, thêm vào sao thủ, song túc đều bị hủy, lão tức giận mở tròn mắt trừng trừng nhìn Truy Mệnh. Không ngờ Truy Mệnh lại há miệng, một đợt mưa rượu nữa lại bắn ra.
Bất kỳ ai ngậm rượu trong mồm cũng chỉ có thể một lần phun ra là hết, nhưng đây lại là Truy Mệnh. Truy Mệnh yêu rượu như mạng, nhờ uống rượu mà đã luyện thành tuyệt kỹ, có thể đem tất cả rượu đã uống dồn trong cuống họng, rồi phun ra từng đợt, từng đợt một.
Thạch U Minh vì nhất thời sơ ý, cộng thêm toàn thân đang đau đớn, không kịp nhắm mắt lại, chỉ kịp dồn nội lực lên mặt để chống đỡ. Hai mắt liền bị mưa rượu của Truy Mệnh bắn mù, đồng thời gương mặt cũng bị bắn cho lỗ chỗ giống như người bị rỗ vậy.
Thạch U Minh khổ tâm thiết kế U Minh sơn trang này để xưng bá võ lâm, hút công lực người khác để trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng giờ đây hai mắt đã mù, khuôn mặt bị hủy, làm sao dám gặp người nữa? Lão ta vừa lo vừa giận, hét lớn một tiếng như hồ gầm làm rung rinh cả mái ngòi, rồi không màng tính mạng, lao người lùi về phía sau.
Vì hai chân đã bị thương nên Thạch U Minh chỉ có thể vận tập công lực, lấy thân mình tông người, mà phía sau lưng lão lại chính là Nhất Phủ Chấn Quan Đông Khuất Bôn Lôi!
Khuất Bôn Lôi vừa trúng phải một chưởng của Thạch U Minh, ngũ tạng chấn động, muốn thổ cả huyết. Nếu như không phải lão nội lực cao cường, thì đã táng mạng từ lâu rồi. Lúc này Thạch U Minh lại lao người đến, lão đâu thể tránh khỏi.
Bên cạnh Khuất Bôn Lôi lúc này chính là Tân thị huynh đệ, hai lão Câu Hồn Đoạt Phách này chưa hề thọ thương, đáng lẽ phải xuất thủ tương cứu Khuất Bôn Lôi mới đúng, nhưng khi Khuất Bôn Lôi đưa mắt nhìn hai huynh đệ lão, chỉ thấy Tân thị huynh đệ sắc mặt lạnh lùng, trơ trơ nhìn lại lão, chứ tuyệt không xuất thủ tương cứu. Nguyên lai hai huynh đệ Câu Hồn Đoạt Phách này tính tình hẹp hòi, vì bị phế đi một tay nên bình sinh hận nhất là những kẻ trêu chọc mình, mà hôm nay Khuất Bôn Lôi đã mấy lần xung đột, gọi hai lão là “âm dương quái khí”, “tàn phế”, Tân thị huynh đệ trong lòng đã ôm mối hận, lập chí báo thù, nhưng vì Khuất Bôn Lôi công lực cao thâm, cộng thêm thần oai của Truy Mệnh nên vẫn chưa dám xuất thủ. Nay thấy Khuất Bôn Lôi sắp bị Thạch U Minh giết chết, hai lão cầu còn không được, làm sao có thể xuất thủ tương cứu?
Khuất Bôn Lôi mắt thấy Thạch U Minh đã đến gần, hơn nữa thế đến cực nhanh, trong lòng hoảng hốt, liền học luôn kỳ chiêu của Truy Mệnh khi nãy, há miệng phun ra một trận mưa máu vào mặt huynh đệ họ Tân.
Tân thị huynh đệ nằm mơ cũng không ngờ được Khuất Bôn Lôi sẽ phun máu vào mặt mình, muốn tránh cũng không được, bị đợt mưa máu của Khuất Bôn Lôi bắn trúng mặt.
Công lực Khuất Bôn Lôi tuy không bằng Truy Mệnh, nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Tân Cừu và Tân Sát bởi bất phòng mà trúng phải mưa máu của lão, tuy không bị thương nặng nhưng hai mắt nhất thời cũng không mở ra được.
Khuất Bôn Lôi liền đột nhiên lao đến, song chưởng đẩy nhẹ vào lưng hai lão một cái. Cái đẩy này đã biến Tân Cừu và Tân Sát thành mục tiêu của Thạch U Minh.
Tân thị huynh đệ nghe kình phong ập đến, không kịp tránh né, đành vận toàn lực ra tiếp lấy cái tông người của Thạch U Minh.
“Đoạn Tý Kỳ Công” của Tân thị huynh đệ tuy vô cùng lợi hại, nhưng lần này Thạch U Minh không phải xuất chưởng, mà là dùng thân mình tông tới, hai lão không có cách nào để mượn lực đối phương, chỉ có thể ngạnh tiếp mà thôi.
Thạch U Minh bởi hai mắt đã mù, nên không biết mục tiêu của mình đã đổi thành hai huynh đệ Tân Cừu, Tân Sát. Vẫn cứ toàn lực lao mình lùi về phía sau.
“Ầm ầm” Cánh tay duy nhất Tân Cừu, Tân Sát đã kích trúng bối tâm của Thạch U Minh.
Thế đến của Thạch U Minh vẫn chưa dừng, “cách, cách” hai tiếng, hai cánh tay độc nhất của Tân thị huynh đệ đồng loạt gãy đoạn! Thân hình Thạch U Minh đụng mạnh vào hai lão. “Bình!” một tiếng, Tân Cừu, Tân Sát kêu lên thảm thiết, bay về phía sau.
Khuất Bôn Lôi ở đằng sau thấy vậy liền vung song chưởng đánh thẳng vào bối tâm hai lão. “Bình” một tiếng nữa vang lên, Tân thị huynh đệ đã đụng trúng người Khuất Bôn Lôi, ba người xương cốt nhất loạt gãy đoạn, tử tại đương trường.
Thạch U Minh thương tích đầy mình mà vẫn có thể tông chết ba người, nội lực cao thâm thế nào thiết tưởng không cần phải nói cũng biết. Nhưng lão giờ đây cũng không hơn gì mấy so với Tân thị huynh đệ và Khuất Bôn Lôi, lưỡi búa sau lưng vì bị trúng chưởng của Tân thị huynh đệ nên đã cắm ngập quá nửa vào lưng lão, khiến máu tươi chảy ra ròng ròng như suối. Thạch U Minh kêu lên thảm thiết, chưa kịp định thần thì đã thấy chưởng phong áp xuống đỉnh đầu.
Người phát chưởng chính là Long Tăng và Hổ Tăng trong Thiếu Lâm tứ tăng. Long Tăng và Hổ Tăng thấy Bưu Tăng và Báo Tăng thảm tử trong tay Thạch U Minh nên vô cùng bi phẫn, tình nghĩa đồng môn đã khiến hai người động sát giới, trước mắt chỉ cầu băm vằm Thạch U Minh ra làm vạn mảnh. Tuy nhiên vì đã nếm mùi đau khổ của Thạch U Minh rồi nên hai người không dám đánh vào thân người lão nữa mà lần xuất thủ nảy, nhất tề phát chưởng hướng vào đại huyệt Thiên Linh Cái của Thạch U Minh.
Thạch U Minh thân thọ trọng thương, nhưng tai nghe tám hướng, biết có hai cỗ chưởng lực áp xuống đỉnh đầu, song chân tay đều thọ thương, không thể ứng chiến, cũng không thể né tránh. Biết khó mà thoát được, bèn đề tụ chân khí toàn thân, cả người biến thành một quả phi đạn, hoành thân lao thẳng về phía Thiếu Lâm Nhị Tăng.
Cách đánh lấy thân mình làm vũ khí thế này, chưa từng có ai được thấy cả.
“Bịch, bịch” hai tiếng, Chưởng lực của Long Tăng đã đánh trúng mặt Thạch U Minh, chưởng của Hổ Tăng cúng đánh trúng vùng tiểu phúc của lão. Nhưng thế bay đến của Thạch U Minh cực mạnh, nhị tăng không thể ngăn được.
Lại vang lên hai tiếng “cách cách”, cánh tay của nhị tăng đã gãy đoạn. Đầu Thạch U Minh đã đụng trúng đầu của Long Tăng, khiến đầu của vị hòa thượng vỡ nát, lập tức thảm tử. Còn Hổ Tăng cũng đồng thời bị đầu gối của Thạch U Minh đụng trúng mặt, máu tươi tung tóe, chết ngay lập tức.
“Bịch!” Thạch U Minh đã rơi xuống đất, há miệng thổ ra ba búng máu tươi.
Một trận chiến kinh tâm động phách diễn ra chỉ trong thời gian chưa đến một khắc. Thạch U Minh đã giết chết “Phục Cừu nhị hùng”, “Thiếu Lâm tứ tăng”, Thái Ngọc Đan, Tân Cừu, Tân Sát, Khuất Bôn Lôi tổng cộng mười đại cao thủ.
Nếu như không phải chân tay lão đã bị tương, hoặc giả còn một tay hoặc một chân, không phải dùng thân mình làm vũ khí, không bị thương nặng đến như vậy thì chỉ sợ ngay cả bọn Truy Mệnh, Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi cũng khó mà bảo toàn tính mạng.
Trong đại sảnh giờ chỉ còn lại Truy Mệnh, Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi ba người và Thạch U Minh nằm trên mặt đất.
Một trận chiến thảm khốc, khủng bố như vậy Thái Vân Phi nào đã từng gặp qua? Nàng sợ đến nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn Thạch U Minh thêm nữa.
Ngay cả Ân Thừa Phong cũng cảm thấy ghê sợ trong lòng. Rồi cả Truy Mệnh đã thân chinh hàng trăm trận chiến lớn nhỏ mà cũng cảm thấy có chút động phách kinh tâm.
Lúc này không khí trong đại sảnh như cô đặc lại, máu vương vãi khắp nơi, bảy ngọn thất tinh đăng vẫn chiếu ra thứ ánh sáng ghê người.
Toàn thân Thạch U Minh giờ đây toàn là máu, đỏ giống như hai bàn tay của lão vậy.
Trong nhất thời, trong sảnh chỉ có tiếng ho khục khục của Thạch U Minh, mãi một lúc sau lão mới cất giọng khàn khàn nói :
- Truy Mệnh... còn có đôi thanh niên... nam nữ kia nữa... ta biết các người vẫn còn ở đây... Truy Mệnh... nếu không phải là rượu của ngươi... và... hai cước... kia... người giết... giết nổi... ta sao? Nếu không phải.... Sưu La... thần châm... tuyệt độc... các người... ta... ta... hự!
Cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi cuối cùng.
Truy Mệnh thở dài, lầm nhẩm nói :
- Thạch U Minh ơi Thạch U Minh, ngươi cũng không thể trách người ta, Huyết Sương Phi đối với ngươi tốt như vậy mà ngươi nỡ bàng quan tọa thị không xuất thủ tương cứu. “Sưu La thần châm” của thị hại chết ngươi cũng là do thiên lý tuần hoàn mà thôi.
Ân Thừa Phong cũng nói :
- Thạch trang chủ ơi Thạch trang chủ, đây đều là do ngươi làm ác mà ra cả. Thái tiên sinh là hảo bằng hữu của ngươi, đối với ngươi tốt như vậy mà ngươi nỡ hút hết công lực của lão, nên bị kỳ độc trong người lão làm hại, đó cũng là báo ứng của ngươi mà thôi!
Quả nhiên truyền thuyết không sai, những người học “Huyết Thủ Hóa Công đại pháp” đều chết vô cùng thảm. Thạch U Minh cho rằng mình có thể tranh đoạt công danh hiển hách trong võ lâm, giờ đây lại chết một cách thảm thương, chẳng còn ai truy niệm. Chỉ không ngờ là báo ứng đến với lão quá nhanh, chưa kịp xuất giang hồ, một thân công phu mà chưa được danh trấn thiên hạ, thì đã thảm tử rồi, đây cũng có thể coi là tạo hóa trêu ngươi.
Ân Thừa Phong biết rõ, vừa nãy nếu không phải Truy Mệnh làm cho Thạch U Minh nhắm mắt phân thần, kiếm của bản thân không thể đâm bị thương hữu thủ của lão, chưởng của Tân thị huynh đệ không thể đánh gãy tả thủ của Thạch U Minh; nếu không phải Truy Mệnh đá gãy hai chân Thạch U Minh, lại dùng rượu bắn mù mắt lão thì một búa của Khuất Bôn Lôi đâu thể bổ trúng bối tâm của lão.
Lúc đó, có lẽ thi thể nằm đây không phải là của Thạch U Minh, mà là bọn họ rồi.
Truy Mệnh thở dài, thấy một đoàn hai mươi người rời dã điếm, cộng thêm với những người đi trước nữa, tổng cộng đã chết gần bốn mươi người, chỉ còn lại có ba người, nhất thời cũng không tránh khỏi cảm giác bồi hồi. Thái Vân Phi thì thấy đây như một trường ác mộng, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ lại nữa.
Có điều bất luận ra sao, vụ án U Minh sơn trang rốt cuộc đã bị phá, lũ “quỷ” trong Trang cũng đã “chết” hết cả.
Truy Mệnh cầm một ngọn đèn lên, đổ dầu ra khắp đất, rồi ném vào một mồi lửa... phút chuốc lửa đã hừng hực cháy, đốt sạch toàn sơn trang đầy tội ác.
Tuyết càng lúc càng lớn. Hoa tuyết càng ngày càng trắng, tựa hồ như trời cao muốn dùng sự thuần khiết của tuyết trắng để rửa sạch tất cả tội ác trên thế gian.
Trên mặt tuyết có vô số dấu chân người đi vào tòa U Minh sơn trang đang hừng hực cháy, nhưng chỉ có dấu chân của ba người với sáu đôi chân đi ra.
Truy Mệnh, Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi ba người, bước đi không ngoảnh đầu lại, hoa tuyết bay bay, hỏa quang xung thiên, một hồng một trắng, tạo thành một kỳ cảnh trong đêm tuyết.

---------------------------------------------------------------------------
[1] Chữ “Minh” đầu tiên là bóng tối. Chữ “Minh” thứ hai là ánh sáng.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau