sendo

Tứ đại danh bộ hồi kinh sư - Hồi 21

Sát Ma Cô

Ngày đăng:
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 101598 lượt xem

ton

Trước khi đi, Cơ Diêu Hoa còn nói sẽ bắt nốt Vô Tình đến đây, khiến bọn họ lo lắng như kiến bò chảo nóng, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể động đậy được.
Sau đó từ phía thành môn chợt truyền lại một tiếng thét sắc nhọn. Trên mặt hai gã quái nhân lộ ra nét hoảng hốt, đưa mắt nhìn nhau một lượt rồi cũng hú dài một tiếng đáp ứng, rồi rời khỏi sơn động, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.
Hoàng Thiên Tinh với Chu Bạch Tự gặp nhau mừng mừng tủi tủi một hồi.
Lão quay sang nhìn Vô Tình cười khổ nói :
- Lão phu tưởng rằng lão bà nương kia đi lần này Vô Tình lão đệ sẽ không đề phòng, tất sẽ bị mụ chế phục, trong lòng vô cùng lo lắng. Không ngờ lúc đó ở bên ngoài lại truyền vào thanh âm của ngươi, làm ta giật cả mình... lão đệ thật là có cách. Đúng là “Trường giang sóng sau đè sóng trước” mà...
Vô Tình nói :
- Tại hạ đích thực đã bị Cơ Diêu Hoa chế phục, nếu không nhờ Tiết Hồ Bi thì giờ này e rằng vẫn còn trong tay mụ ấy!
Hoàng Thiên Tinh nói :
- Khi lão đệ không giải được huyệt đạo cho chúng ta, phải đi tìm cứu binh, ta cũng lo đến toát mồ hôi hột, chỉ sợ lão bà nương kia quay lại xuất kỳ bất ý hạ độc thủ với ngươi, lúc đó thì chính chúng ta đã hại ngươi.
Vô Tình cười nói :
- Chuyện này suýt nữa xảy ra rồi... tại hạ ở Lưu Hầu miếu đã đánh một trận với người của Bắc thành.
Chu Bạch Tự liền lên tiếng giải thích :
- Vô Tình huynh xông vào Lưu Hầu miếu, gặp phải mấy vị huynh đệ, mọi người đều tưởng huynh ấy là người của “Ma Cô” phái đến, liền xông vào vây kích. Sau đó huynh ấy cùng Triệu, Hùng, Cổ, Cao bốn vị Hộ pháp và Hân Như giao thủ một hồi, thủy chung vẫn không hạ sát thủ, tiểu điệt liền biết ngay huynh ấy tuyệt không thể là người của bọn “Tứ Đại Thiên Ma” được.
Hoàng Thiên Tinh vui vẻ nói :
- Vô Tình mà không vô tình, kỳ thực lại là người trạch tâm nhân hậu... À, đúng rồi, ngoại trừ Hùng, Cổ, Triệu, Cao bốn vị Hộ pháp ra, sáu người Mâu, Nguyễn, Ninh, Tăng, Quang, Đới đều khỏe cả chứ?
Chu Bạch Tự buồn bã đáp :
- Bắc thành giờ chỉ còn lại có hơn trăm người, còn khả năng chiến đấu thì chỉ có sáu mươi. Sáu vị Hộ pháp Đới, Quan, Tăng, Ninh, Nguyễn, Mâu đều đã hy sinh! Để cho Bắc thành gặp phải đại kiếp như ngày hôm nay, Bạch Tự thật không còn mặt mũi nào để nhìn lịch đại tổ tông nữa! Chỉ mong có thể sớm ngày diệt trừ “Ma Cô” báo cừu rửa hận, sau đó sẽ lấy cái chết để báo đền cho Bắc thành!
Hoàng Thiên Tinh nói :
- “Tứ Đại Thiên Ma” quật khởi giang hồ đâu phải chỉ đối phó có mình Bắc thành mà còn có Nam trại, Tây trấn và Đông bảo của ta nữa. Chẳng những thế, bọn chúng còn muốn độc bá cả võ lâm Trung Nguyên. Hừ, Bắc thành chỉ bất quá là mục tiêu đầu tiên của bọn chúng mà thôi. Nghe nói Nam trại và Tây trấn cũng gặp phải địch thủ đáng gờm, ta đã phái đi một phần ba cao thủ để tiếp viện cho họ rồi... hừm, chuyện này cũng chẳng trách được ai, nếu đổi lại là bất kỳ nhà nào trong “Võ lâm Tứ đại thế gia”, muốn chống lại lực lượng hợp kích của “Tứ Đại Thiên Ma” cũng đều bị hủy chứ chẳng nghi. Ngay cả chúng ta đây lấy ít địch nhiều, có thể giết được hai tên trong Tứ ma nhưng một phần ba lực lượng của Đông bảo đến đây cũng chỉ còn lại lão Quảng và Đào Nhất Giang, còn năm vị hộ viện Lỗ, Du, Mã, Lý, Long với lão Hán, Thanh Đồng đều đã hy sinh cả rồi, chuyện này chúng ta có thể trách ai đây? Giờ chỉ có một con đường duy nhất có thể đi, đó là biến hận thù và bi thương thành sức mạnh để tiêu diệt quần ma, rửa cừu tuyết hận cho những huynh đệ đã hy sinh.
Chu Bạch Tự đau thương nói :
- Thế bá giáo huấn rất phải.
Thích Hồng Cúc đột nhiên lên tiếng :
- Vừa nãy huynh nói người của Bắc thành đều ở trong Lưu Hầu miếu, lương thực thiếu thốn, sao chúng ta không lập tức đến đó, tạm thời cũng có thể chu tế cho họ một ít lương thực.
Thích Hồng Cúc tuy lạnh lùng cao ngạo, nhưng trái tim lại hết sức quan hoài đến thế nhân, không như Cơ Diêu Hoa, mặt từ bi mà lòng dạ thì như rắn độc.
Vô Tình nói :
- Tại hạ phải đi lên núi xem “Ma Cô” và “Ma Đầu” quyết đấu thế nào?
Đào Nhất Giang lên tiếng xen vào :
- Tốt nhất là bọn chúng đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, rồi bọn ta lên đó kết liễu cả hai cho gọn!
Chu Bạch Tự nói :
- Chúng tôi cũng đi!
Vô Tình gật đầu :
- Được! Nhưng cà cuống chết đến đít vẫn còn cay, “Ma Cô” và “Ma Đầu” đều tàn độc vô song, điều này tưởng tất các vị đều biết, vì thế phải hết sức cẩn thận.
Hoàng Thiên Tinh cười ha hả nói :
- Vừa nãy xem lão đệ đánh với Tiết ma đầu một trận ở thành môn, ta thấy ngươi tuyệt đối có thể chế phục được Tiết Hồ Bi, thêm vào lực lượng chín người chúng ta nữa thì không cần phải sợ chúng đâu.
Vô Tình thở dài một tiếng :
- Cơ Diêu Hoa đã thọ trọng thương, nhưng vừa mới xuất thủ tại hạ đã cảm thấy võ công của ả cao hơn Tiết Hồ Bi gấp bội, nếu như kẻ lưu lại là Tiết Hồ Bi thì chúng ta còn có hy vọng thắng lợi, nhưng điều tại hạ sợ là, kẻ lưu lại ấy không phải lão.
Bạch Hân Như nói :
- Dù Cơ Diêu Hoa có lưu lại, nhưng một mắt đã mù, lại vừa cùng Tiết Hồ Bi đấu một trận, chỉ sợ ả có muốn hô gió gọi mây như trước cũng không còn sức nữa rồi!
Chu Bạch Tự nói :
- Sợ là sợ Cơ Diêu Hoa không chỉ có một mình. Còn có hơn một ngàn “dược nhân” nghe lệnh mụ ta nữa.
Dưới ánh trăng mờ đang ngả dần về Tây, thành môn của Bắc thành nửa đóng nửa mở. Dường như ẩn tàng một sự khủng bố mà không gì miêu tả nổi, nó khiến cho người ta sinh một cảm giác gai lạnh khắp người nhưng lại không hiểu vì sao, chẳng ai biết được đằng sau cánh cổng kia đang ẩn tàng mối nguy cơ gì?
Thế nhưng hiện tại bất luận là thứ gì cũng không thể dập tắt được quyết tâm báo cừu tuyết hận của bọn Vô Tình.
Chu Bạch Tự, Bạch Hân Như và Thích Hồng Cúc cùng Tam kiếm tỳ phi thân như những cánh én lao vào từ phía tả. Hoàng Thiên Tinh, Quảng Vô Cực, Đào Nhất Giang nhanh như điện xông vào từ phía hữu. Cùng lúc, “Kim Ngân tứ kiếm đồng” đạp mạnh cửa thành, khênh cỗ kiệu của Vô Tình lao vọt vào bên trong.
Bọn họ cùng lúc xông vào, cũng cùng lúc đứng ngây người!
Trong thành không có người sống, chỉ có người chết.
Có một người bị đánh dính chặt vào tường. Những viên gạch sau lưng y đều vỡ nát. Thịt xương của người này lòi hết ra ngoài, trước ngực còn lõm vào một lỗ lớn, hiển nhiên là bị người dùng chưởng lực đánh chết. Y bị đánh đến thất khiếu chảy máu, một mắt bị lòi ra, máu chảy ròng ròng. Mắt còn lại bởi ảnh hưởng chấn lực quá mạnh của chưởng kình nên đã rơi ra ngoài, treo lủng lẳng bên dưới hốc mắt, hai hàng máu tươi vẫn chảy tong tỏng từng giọt từng giọt từ trên mặt y xuống đất. Miệng y đang há lớn, nhưng bên trong toàn máu là máu... tựa hồ trước khi y cất tiếng đã bị người dùng chưởng đập chết!
Người này chính là “Ma Đầu” Tiết Hồ Bi. Từ thi thể của Tiết Hồ Bi có thể thấy lão bất ngờ bị trúng chưởng trong lúc ác đấu với Cơ Diêu Hoa, hơn nữa lực đạo của chưởng này rất nặng, khiến lão bay ngược về phía sau. Đối phương lại không chịu buông tay, lăng không truy kích, liên tục đánh vào trước ngực lão gần trăm chưởng, đánh đến khi người lão dính chặt vào tường thành, thịt nát xương tan mới chịu dừng tay. Hận ý thế nào chắc không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra.
Tiết Hồ Bi đã chết, Cơ Diêu Hoa tự nhiên vẫn còn sống.
“Ma Đầu” dùng thủ đoạn ám toán lấy đi của “Ma Cô” một con mắt vậy mà vẫn bại đến thê thảm thế này, võ công của Cơ Diêu Hoa quả thật khó mà tưởng tượng nổi.
Bên dưới tử thi của Tiết Hồ Bi, có một tử thi khác đang nằm ngửa mặt lên trời, chính là một trong “Tu La tứ yêu”, kẻ đã giả mạo “Điêu Thắng”, cổ hắn tựa hồ như đã bị móc câu móc cho nát bét, máu huyết bầy nhầy. Trên hữu thủ cũng có một vết thương do móc câu gây ra, một mảng thịt lớn đã bị móc đi, máu chảy lênh láng trên mặt đất chỗ y nằm. Khẳng định tên “Điêu Thắng” này khi chiến đấu với “Nam Phương tuần sứ Quỷ Hỏa Truy Hồn Câu” Trác Thiên Thành trong “Tứ Phương Tuần Sứ” đã bị đối phương dùng móc câu móc trúng cổ, nên đã vội dùng hữu thủ định đoạt câu nhưng một ngọn câu khác đã móc trúng tay hắn, sau cùng móc đi cả tính mạng hắn.
Trước cửa thành môn cũng có một tử thi nằm úp mặt xuống đất, đầu hướng ra ngoài, sau lưng có hai lỗ thủng máu chảy đấm đìa, tưởng tất tên “Dương Tứ Hải” này thấy không phải là đối thủ của “Bắc Phương tuần sứ Song Bút Bạch Vô Thường” nên đã tung mình chạy trốn, nhưng bị đối phương ném song bút xuyên từ sau lưng ra trước ngực mà chết.
“Ma Đầu” Tiết Hồ Bi thảm tử trong tay “Ma Cô” Cơ Diêu Hoa. Song yêu thủ hạ của Tiết Hồ Bi cũng bị Song sứ của Cơ Diêu Hoa tàn sát. Có thể nói là toàn quân bị tiêu diệt.
Nhưng còn Cơ Diêu Hoa đâu? Ả ta và Trác Thiên Thành, Thôi Nguy Pha rốt cục đã đi đâu?
Vô Tình đột nhiên biến sắc mặt, hoảng hốt nói :
- Mau về Lưu Hầu miếu!
Sắc mặt Chu Bạch Tự cũng biến đổi, chàng là người lao đi đầu tiên.
“Ma Cô” sau khi giết chết Tiết Hồ Bi, tự nhiên là muốn truy sát Vô Tình, ả phát hiện Vô Tình đã biến mất, tất sẽ nghĩ Vô Tình đi tìm kiếm hạ lạc của đám tàn binh Bắc thành, vì thế chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn cản chàng lại, hoặc giả sẽ toàn lực công kích Lưu Hầu miếu để tuyệt trừ hậu hoạn.
Cơ Diêu Hoa không nghĩ đến việc Vô Tình dựa vào tiếng hú của hai gã Tuần sứ, lần tìm được sơn động giam cầm bọn Hoàng Thiên Tinh, sau đó mới đi tìm Chu Bạch Tự đến giải huyệt cho họ.
Chính vào thời khắc Vô Tình dẫn Chu Bạch Tự và Bạch Hân Như đến sơn động thì Cơ Diêu Hoa cũng suất lĩnh Song sứ và bốn mươi lăm “dược nhân” toàn lực tập kích Lưu Hầu miếu.
Hiện nay trong Lưu Hầu miếu chỉ còn bốn vị Hộ pháp chấp sự, Chu Bạch Tự và Bạch Hân Như cũng không có ở đó, làm sao họ ứng phó nổi thế công đáng sợ như vậy?
Vì vậy sắc mặt mọi người đều đại biến, lập tức quay về Lưu Hầu miếu.
Lưu Hầu miếu vẫn sừng sững đỉnh lập trong đêm đen, nhưng tất cả đều đã không giống như trước. Cổ miếu nguy nga đã không còn sát khí, mà một vẻ lạnh lẽo thê lương.
Đặc biệt là Chu Bạch Tự, chàng càng cảm thấy lạnh lẽo hơn bất cứ ai. Bởi vì tiền hậu tả hữu của Lưu Hầu miếu đã không còn người sống nữa. Phía trước miếu có thi thể, bên trong miếu có thi thể, phía sau miếu cũng có thi thể. Người đầu tiên ngã xuống ở phía trước Lưu Hầu miếu chính là Hùng hộ pháp, hai mắt y lồi ra, trên cổ còn hằn lại vết tay đỏ ửng, hiển nhiên là bị người dùng một tay bóp cổ cho đến chết.
Nhưng Cổ, Cao, Triệu ba vị Hộ pháp còn lại đâu?
Trong mắt Chu Bạch Tự thoáng lộ nét mừng rỡ, bởi khắp nơi đều là thi thể nhưng số thi thể này không nhiều lắm, ước chừng hơn ba chục người, trong đó quá nửa là người đã thọ thương hoặc những người không thể động võ.
Còn những người khác đâu?
Đột nhiên Vô Tình ở sau miếu gọi lớn :
- Bọn họ chạy trốn theo đường này.
Hoàng Thiên Tinh, Chu Bạch Tự lập tức lao mình qua, chỉ thấy sau miếu có một đám cỏ bị giẫm nát, hướng thẳng đến một thông lộ men theo triền núi, trên mặt đất còn lưu lại nhiều vết chân tán loạn, còn có cả vết máu.
Cổ, Cao, Triệu ba vị Hộ pháp này dù gì cũng là lão giang hồ, họ tự lượng sức mình tuyệt đối không thể ngăn chặn được thế công của đối phương liền lập tức suất lãnh chúng nhân chạy ra sau miếu. Bọn người của Cơ Diêu Hoa tập trung ở phía trước miếu quyết chiến, đến lúc phát hiện ra thì đã muộn mất rồi.
Đương nhiên là Hùng hộ pháp đã dẫn một số người xả thân vì nghĩa ra dẫn dụ sự chú ý của bọn Cơ Diêu Hoa nên họ mới có thể thành công đào tẩu, thế nhưng bọn Hùng Hộ pháp đã hy sinh toàn bộ.
Cơ Diêu Hoa phát hiện hướng đào tẩu của bọn họ liền lập tức truy sát.
Một đoàn người toàn phụ nữ và trẻ em của Bắc thành làm sao chạy thoát được khỏi đám ma quỷ mất hết nhân tính kia?
Dựa vào tình hình này có thể thấy, bởi mất một con mắt mà Cơ Diêu Hoa đã thay tâm đổi tính, không còn muốn bắt sống người của Bắc thành để chế “dược nhân” nữa mà chỉ muốn đuổi tận giết tuyệt, đem mối hận móc mắt đổ hết lên những con người vô tội của Bắc thành.
Vô Tình lập tức động thân, chàng chỉ hy vọng trước khi “Ma Cô” đuổi kịp đám tàn binh của Bắc thành có thể ngăn chặn được ả, cùng quyết một trận tử chiến.
Đã là cỗ tử thi thứ mười bốn.
Con đường này càng đi càng hoang vu, kỳ nham dị thạch từng tòa từng tòa một trông giống như những vị thần đang phẫn nộ, phẫn nộ nhìn vào sơn cốc đầy loạn thạch.
Trên con đường này đã có hai mươi cao thủ của Bắc thành và hai “dược nhân” nằm xuống.
Hai mắt Chu Bạch Tự đỏ ửng. Cơ Diêu Hoa hiển nhiên đã đuổi kịp đám người của Bắc thành. Những người này liền vừa chạy vừa phái xuất cao thủ đoạn hậu, chỉ là không thể ngăn chặn được thế tiến như vũ bão của đám “dược nhân” mà thôi.
Vô Tình đột nhiên lên tiếng hỏi :
- Con đường này thông đến đâu vậy?
Bởi vì chàng vừa liếc thấy trên một tảng đá có mấy chữ “Thạch môn cổn tuyết, lực bạt sơn hà, kình đạo vạn quân” nên mới không cầm lòng được mà cất tiếng hỏi.
Bạch Hân Như đáp :
- Chỗ này thông thẳng đến Bắc môn của Bao thành, cách Bắc Mã Đạc chừng hai mươi dặm đường.
Mục quang Vô Tình sáng rực lên nói :
- Nếu như thực sự là vào Bao thành, có lẽ chúng ta có thể quyết một trận tử chiến với Cơ Diêu Hoa.
Bắc Mã Đạt nằm ở phía Nam Bao thành, cách Bao thành khoảng mười tám dặm, nơi đó có thạch bia kỷ niệm chuyện “Tiêu Hà đuổi Hàn Tín” ở đời Hán. Bao thành nằm trên dải núi đá nham thạch, có kỳ tích cổ đại “tạc thạch giá không, phi lương các đạo”, kiến trúc gồm có hai ngàn tám trăm chín mươi hai gian, công trình cực lớn, khí phái phi phàm, Bao thành bắc môn còn được gọi là “Thạch Môn Thiên Hiểm”. Bao thành còn có cổ tích mỹ cơ của Chu Vương - Bao Tự, nghe đồn câu chuyện “Phong hỏa hí chư hầu” cũng diễn ra ở đây.
Hoàng Thiên Tinh trầm giọng nói :
- Chỉ mong có thể cùng ả nữ ma đầu đó quyết chiến một trận ở Bao thành!
Bao thành, cỏ khô khắp nơi, trời nóng như lửa.
Bốn mặt đều là vách đá dựng đứng, những tảng nham thạch khổng lồ. Ở lưng chừng núi, hai nhóm người đang quyết chiến một trận xá tử vong sinh.
Khi bọn Vô Tình lên đến vách đá thì vừa hay nghe được một tiếng kêu thảm thiết. Vô Tình vội quay xuống nhìn thì thấy một phụ nhân độc nhãn đang cắm năm ngón tay vào ngực của Triệu hộ pháp.
Những cao thủ khác của Bắc thành cũng đang nghiến răng khổ chiến.
Hơn bốn mươi gã “dược nhân” vẫn đang điên cuồng công kích.
Chu Bạch Tự thấy cảnh này thì nộ hỏa xung thiên, chàng hét lớn một tiếng :
- Yêu phụ! Không được hại người!
Cả người lẫn kiếm xông thẳng xuống sơn ba lao vào tấn công Cơ Diêu Hoa.
Chợt thấy bóng lục y nhấp nhoáng, ba điểm thanh quang đã chia ba đường trung, thượng, hạ bắn về phía Chu Bạch Tự.
Chu Bạch Tự lộn vòng trên không một vòng, hai vòng rồi ba vòng, tránh khỏi ba điểm thanh quang, kiếm thế vẫn hướng về Cơ Diêu Hoa công tới.
Bóng lục y lại thoắt ẩn thoắt hiện, hai đạo kim câu lóe lên chặn đỡ trường kiếm của Chu Bạch Tự.
Chu Bạch Tự “hừ” lạnh một tiếng, kiếm thế chuyển hướng, thu rồi lại xuất, hai đạo kiếm quang đâm thẳng tới “Môn Đình huyệt” và “Khiêu Hoàn huyệt” của lục y nhân, kiếm thế còn biến đổi đâm vào “Quy Vĩ huyệt” sau lưng lục y nhân.
“Môn Đình huyệt” ở trên đỉnh đầu, “Khiêu Hoàn huyệt” ở phần chân, “Quy Vĩ huyệt” lại ở sau lưng.
Chu Bạch Tự đánh một hơi ba kiếm vậy mà phương vị vẫn không hề thay đổi, liên tiếp đâm vào ba đại huyệt trên cơ thể, kiếm pháp nhanh đến mức gần như không thể tượng tượng.
Nhưng lục y nhân vẫn không tránh không né, song câu ngoặc ra móc vào cổ họng của Chu Bạch Tự.
Đây là đấu pháp “lưỡng bại câu thương”.
Chu Bạch Tự đành phải thu kiếm. Chàng xuất kiếm nhanh, thu kiếm lại càng nhanh hơn, nhưng đây vẫn chưa phải là nhanh nhất. Nhanh nhất chính là biến chiêu, nhanh đến mức tựa hồ chàng chỉ xuất một chiêu thôi vậy, “đinh đinh” hai tiếng, song câu của đối phương đã bị đánh bật.
Thế công của đối phương hoàn toàn bị ngăn chặn. Kiếm thế của Chu Bạch Tự cũng dừng lại.
Hai người giao thủ mấy chiêu, trong lòng đều có tính toán riêng.
Chu Bạch Tự cười lạnh một tiếng nói :
- “Quỷ Hỏa Truy Hồn Câu” Trác Thiên Thành?
Trác Thiên Thành cười lạnh nói :
- Ngươi là Thành chủ Bắc thành Chu Bạch Tự?
Cùng với lúc Chu Bạch Tự lao lên, Bạch Hân Như cũng bổ người gia nhập vòng chiến.
Khi nàng vừa xông tới thì một bóng trắng hiện ra, chỉ nghe y cười âm hiểm nói :
- Tiểu mỹ nhân thật xinh đẹp! Đúng là món ngon dâng đến tận miệng ta rồi.
Bạch Hân Như phẫn nộ hét lớn, trường kiếm lật mạnh, kiếm thế không chút phong mang, nhưng kỳ thực là nhất tả thiên lý, tiềm lực kỳ phục, cuồn cuộn công tới người kia.
Người kia “hừ” lạnh một tiếng, chính là “Song Bút Bạch Vô Thường” Thôi Nguy Pha, chỉ thấy y song bút vung ra, một tả một hữu hẹp chặt trường kiếm của Bạch Hân Như, rồi cười gian tà nói :
- Nàng biết đây là chiêu gì không?
Bạch Hân Như thoáng đỏ mặt, lập tức buông rơi trường kiếm, song chưởng tề xuất, Thôi Nguy Pha quá ư khinh địch, chợt cảm thấy trên tay nhẹ bổng, mỗi bên sườn đều trúng phải một chưởng, lảo đảo thối lui bảy tám bộ. Bạch Hân Như đã phản thủ bắt lấy kiếm nắm trong tay, liên tiếp công ra bảy tám chiêu.
Chu Bạch Tự lực chiến Trác Thiên Thành. Bạch Hân Như ác đấu Thôi Nguy Pha. Người của Bắc thành trông thấy Thành chủ của mình và phu nhân tương lai của Thành chủ đã đến đều phấn chấn tinh thần, đấu chí dâng cao, chống đỡ thế công mãnh liệt của hơn bốn mươi “dược nhân” mê thất thần trí.
Vô Tình đưa mắt nhìn xuống, lập tức phát hiện Cơ Diêu Hoa không nhảy vào tham chiến, mà chỉ đứng ngoài phát ra những tiếng hú dài quái dị. Những dược nhân kia đều dựa theo tiếng hú của ả mà hoặc tiến hoặc thoái. “Dược nhân” ngoại trừ biết tự động phòng thủ và tấn công ra thì ngay cả khi đến sát vách đá cũng không biết thoái lui, có một dược nhân đã ngã xuống vách núi mà chết vì lý do này. Cơ Diêu Hoa chỉ đứng ngoài hiệu lệnh, thỉnh thoảng lại thừa cơ hạ độc thủ giết chết một hai cao thủ dũng mãnh thiện chiến nhất của phe Bắc thành.
Thích Hồng Cúc đột nhiên thét lên một tiếng thất thanh, tâm trạng bi thống khôn tả, bởi vì nàng nhìn thấy ca ca “Thiên Lý Nhất Điểm Lãng” Thích Tam Công và trượng phu “Lăng Tiêu Phi Đao Thủ” Vu Tứ Hùng của nàng đều đang ở trong đám dược nhân, song mục lim dim như nhắm như mở, khuôn mặt âm trầm đầy quỷ khí, đang khổ chiến với người của Bắc thành.
Phía Bắc thành chỉ còn hơn bốn mươi người còn khả năng chiến đấu, võ công so với “dược nhân” thì cách nhau quá xa, tình thế đã nguy cấp đến độ ngàn cân treo sợi tóc.
Vô Tình gấp giọng nói :
- Hoàng lão bảo chủ, Quảng huynh, Thích nữ hiệp, mụ yêu bà này võ công cao cường, các vị cần phải vây công mụ, sau đó nghĩ cách dụ mụ ta lên trên này.
Hoàng Thiên Tinh liền tung mình lao xuống như một cánh chim khổng lồ.
Thích Hồng Cúc cũng phi thân vọt tới tựa như xích yến đảo mình. Quảng Vô Cực xách theo trường kích dài một trượng hai thước nhảy xuống theo hai người. Đào Nhất Giang cũng đưa tay sờ sờ dây lưng đeo ám khí rồi cũng tung người chạy xuống.
Mai, Lan, Trúc tam kiếm tỳ cũng muốn lao xuống nhưng Vô Tình đã lên tiếng cản lại :
- Ba vị có mang theo dầu hỏa và hỏa tập không?
Bọn người Hoàng Thiên Tinh từ khi ở Bảo Kê trấn đã tự túc về mặt ẩm thực, một miếng cơm, một giọt nước không gì là không dùng đồ của mình mang theo; ngay cả nhiên liệu chất đốt cũng đem theo không ít, còn hỏa tập là đồ vật cần thiết của người hành tẩu giang hồ, tự nhiên là không thể thiếu được. Vô Tình đem tất cả thu hết lại, lại ra lệnh cho Tứ kiếm đồng đem hết y phục của mọi người rải ra khắp nơi sau đó lại nói :
- Bảy người mau đi nhặt hết những thứ dễ cháy ở gần đây như là cỏ khô, cây khô về đây, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt.
Tứ kiếm đồng đối với Vô Tình tự nhiên là chỉ biết tuân mệnh. Nhưng Trúc Kiếm thì ngạc nhiên hỏi :
- Vô Tình công tử, ngài yêu cầu chúng tôi làm vậy để làm gì?
Vô Tình gật đầu nói :
- Cơ Diêu Hoa võ công cao cường, e rằng tất cả chúng ta ở đây đều không phải đối thủ của mụ, bởi vậy chỉ có thể dùng kế để thủ thắng. Năm xưa Chu Vương và Bao Thị phong hỏa hí chư hầu, ngày nay chúng ta sẽ dùng liệt hỏa trừ yêu phụ!
Trúc Kiếm, Mai Kiếm, Lan Kiếm đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức chạy đi.
Vô Tình ngồi một mình trong kiệu, lạnh lùng quan sát chiến cục.
Hoàng Thiên Tinh vừa bổ người đến gần Cơ Diêu Hoa, đại đao đã vung lên sử một chiêu “Trường Sa Lạc Nhật” chém thẳng xuống đầu đối phương.
Cơ Diêu Hoa liếc thấy Hoàng Thiên Tinh thập phần kinh ngạc :
- Không ngờ ngươi lại thoát ra được!
Ả chỉ nói có bảy chữ, nhưng đã hóa giải một đao của Hoàng Thiên Tinh, còn hoàn kích lại sáu chiêu, buộc Hoàng Thiên Tinh phải thoái lui sáu bước.
Nhưng lúc này một đạo lãnh phong đã đâm tới sau lưng Cơ Diêu Hoa.
Hữu thủ Cơ Diêu Hoa phất mạnh, ống tay áo dài đã quấn chặt trường kiếm của Thích Hồng Cúc.
Trường kích dài một trượng hai của Quảng Vô Cực nhận chuẩn con mắt còn lại của Cơ Diêu Hoa đâm thẳng tới.
Cơ Diêu Hoa cười lạnh một tiếng, không thể không buông tay, chỉ thấy một dải dây vàng đã quấn chặt trường kích của Quảng Vô Cực. Ả khẽ đẩy nhẹ một cái đã đẩy cả người lẫn kích bay xuống vực sâu.
Chính vào giờ khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hoàng Thiên Tinh vội giang rộng hai tay ôm chặt lấy Quảng Vô Cực, cả hai lảo đảo đứng sát bên bờ vực, cát đá dưới chân lạo xạo rơi xuống vách đá sâu muôn trượng.
Cơ Diêu Hoa cười lạnh một tiếng, thừa cơ bồi thêm một chưởng vào lưng Quảng Vô Cực.
Chỉ cần một chưởng này trúng đích thì ắt Quảng Vô Cực và Hoàng Thiên Tinh sẽ cùng song song lăn xuống thâm cốc.
Chính vào lúc này, ba chiếc “Phi giản” trực xạ vào Cơ Diêu Hoa.
Cơ Diêu Hoa rùn người, cúi đầu, lắc mình tránh khỏi, đồng thời người đã đến sát bên cạnh Đào Nhất Giang, phản thủ hoàn kích, không biết từ lúc nào trên tay đã có thêm một thanh đoản kiếm lấp lánh ánh vàng.
Đào Nhất Giang cả kinh chưa kịp định thần thì Cơ Diêu Hoa đã đến trước mặt. Ám khí của y sợ nhất là gặp phải địch thủ cận chiến, y đang định thoái lui thì đoản kiếm trong tay Cơ Diêu Hoa đã đâm xuyên qua bụng. Đào Nhất Giang kêu thảm một tiếng ngã xuống vực sâu muôn trượng.
Cơ Diêu Hoa nhất kiếm đắc thủ, chưa kịp thu hồi đoản kiếm thì trường kiếm của Thích Hồng Cúc đã tới. Cơ Diêu Hoa vội lắc mình né tránh, để lại thanh kiếm dính trên người Đào Nhất Giang rơi xuống vách đá.
Cơ Diêu Hoa phản thân trợn mắt nhìn Thích Hồng Cúc, con mắt duy nhất xạ ra những tia nhìn tàn độc, dải dây vàng trong tay vung lên, người đã bổ tới phía trước.
Thích Hồng Cúc không dám ham chiến, quay đầu bỏ chạy lên vách thạch đài chỗ bọn Vô Tình và Tam kiếm tỳ.
Mục quang Cơ Diêu Hoa rực sáng, tung mình đuổi theo.
Hoàng Thiên Tinh và Quảng Vô Cực cũng cấp tốc đuổi theo Cơ Diêu Hoa, ngõ cầu giải nguy cho Thích Hồng Cúc.
Bên này Cơ Diêu Hoa chỉ trong chớp mắt đã giết “Ám Khí Mãn Thiên” Đào Nhất Giang, khiến cho “Phùng Đả Tất Bại” Quảng Vô Cực rơi vào hiểm cảnh hoàn sanh, cũng đẩy lùi “Kim Đao Vô Địch” Hoàng Thiên Tinh, lại truy sát cả “Tiểu Thiên Sơn Nhạn” Thích Hồng Cúc, nhưng ở bên trận chiến giữa người của Bắc thành và đám “dược nhân”, chiến cục đã có sự thay đổi vô cùng to lớn.
Cơ Diêu Hoa phải phân tâm đối phó bọn Hoàng Thiên Tinh, nên “dược nhân” không có người điều khiển, uy lực đại giảm, người của Bắc thành liền thừa cơ nghỉ ngơi giây lát để phục hồi khí lực. Duy chỉ có hai người duy nhất không bị ảnh hưởng đó là “Nam Phương tuần sứ” Trác Thiên Thành và “Bắc Phương tuần sứ” Thôi Nguy Pha vẫn đang cùng Chu Bạch Tự và Bạch Hân Như quyết chiến, thắng bại chưa phân.
Cơ Diêu Hoa và Thích Hồng Cúc đều thành danh trên giang hồ bằng khinh công. Nhưng Thích Hồng Cúc sở dĩ có thể tề danh được cùng với Cơ Diêu Hoa là do ả chỉ muốn dùng thân phận “Phi Tiên” để che giấu thân phận “Ma Cô” của mình, vì thế nên chỉ lộ ra năm phần võ công mà thôi. Hôm nay nhìn hai người cùng toàn lực thi triển khinh công thì có thể thấy Thích Hồng Cúc còn kém xa so với Cơ Diêu Hoa.
Bọn Hoàng Thiên Tinh, Quảng Vô Cực thì càng không cần phải nói, đuổi theo hai người hết sức vất vả, nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp.
Cơ Diêu Hoa cũng hiểu rõ cục thế này, tự biết cần phải tốc chiến tốc thắng.
Nghĩ đoạn liền hú dài một tiếng lăng lệ, lập tức có hai gã “dược nhân” từ hai bên tả hữu nhảy vọt ra chặn đường thoát của Thích Hồng Cúc lại.
Với võ công của Thích Hồng Cúc thì e rằng chẳng đỡ nổi ba chiêu của Cơ Diêu Hoa, nay lại bị hai gã “dược nhân” kềm giữ, thực tại đúng là đã hết đường thoát.
Đúng vào lúc này, từ trên thạch đài xạ xuống một đạo bạch quang, bạch quang bay đến trước mặt Thích Hồng Cúc thì đột nhiên phân thành hai đạo.
“Bịch bịch” hai tiếng, hai ngọn “Cương chùy” đã đánh trúng tâm khẩu của hai gã “dược nhân”! Cả hai gã này đều là cao thủ thành danh trên giang hồ, chỉ là bản tính đã mất hết, thần trí hôn mê mà thôi. Vô Tình ném ra hai ngọn cương chùy này xử lý lực đạo vô cùng khóe léo, xảo diệu, xem ra là tưởng ám khí đánh trúng Thích Hồng Cúc, nào ngờ giữa đường lại đổi hướng, kích vào mục tiêu cuối cùng là tâm khẩu hai gã dược nhân.
Một chiêu này ngay cả cao thủ cỡ như Cơ Diêu Hoa cũng chưa chắc đã kịp tránh né, huống hồ là hai tên “dược nhân” bị mê thất thần trí, bọn chúng làm sao tránh nổi?
Cơ Diêu Hoa vừa thấy ám khí trên thạch đài bắn xuống liền biết ngay là Vô Tình ở trên đó. Cho dù không giết được Thích Hồng Cúc, nhưng ả nhất quyết phải đoạt được tính mệnh của Vô Tình thì mới cam. Ả mất đi một con mắt, tuy nói là do Tiết Hồ Bi ám toán, nhưng nếu không có Vô Tình tại trường lúc đó thì ả cũng tuyệt không để cho Tiết Hồ Bi lại gần như vậy. Nếu không phải Vô Tình xuất đao thì một châm đó của Tiết Hồ Bi, nói không chừng ả có thể tránh né được, vì thế thống hận chàng khôn tả, chỉ muốn đích thân dồn chàng vào chỗ chết mới hả được cơn giận trong lòng. Cơ Diêu Hoa đề khí lao đi, nháy mắt đã đuổi kịp Thích Hồng Cúc, đánh ra một chưởng.
Thích Hồng Cúc vội hít mạnh một hơi chân khí, dồn toàn bộ nội lực vào hai chân, lao vọt lên không trung, tránh khỏi một chưởng.
Hữu thủ Cơ Diêu Hoa khẽ vẫy nhẹ, dải dây trong tay vung ra quấn lấy cổ chân Thích Hồng Cúc.
Thích Hồng Cúc hoa dung thất sắc.
Lúc này, lại thấy thanh quang bắn tới, một ngọn “Lục Giác tỏa” xoay tròn bay tới với tốc độ kinh hồn, kịp thời cắt đứt sợi dây trong tay Cơ Diêu Hoa.
Cơ Diêu Hoa tức giận đến cực điểm, gầm lên the thé :
- Ngươi tưởng nấp ở trên đó phóng ám khí thì bản tiên cô không lôi ngươi ra băm thành thịt vụn được à?
Nói đoạn dài người phóng lên, chớp mắt đã lên đến thạch đài.
Cơ Diêu Hoa một mặt tự thị nghệ cao gan lớn, một mặt khác do hận ý với Vô Tình đã lên đến cực điểm nên quyết ý phải tận tay sát tử Vô Tình. Ả vừa nhảy lên thạch đài đã thấy cỗ kiệu kỳ lạ của chàng đang lao thẳng về phía mình. Cơ Diêu Hoa từng mục kích Vô Tình dùng cơ quan ám khí trên kiệu này đánh cho “Ma Đầu” Tiết Hồ Bi thảm bại chạy dài, ả dù có tự phụ mình kỹ quán quần anh, nhưng đối với con “quái vật” này cũng có ba phần úy kị, vì thế liền lập tức dài người nhảy tránh.
Cái nhảy tránh này của Cơ Diêu Hoa tính toán thời gian hết sức chuẩn xác, chính vào lúc cỗ kiệu cách người ả ba thước thì ả mới toàn lực tung mình lên. Như vậy, Vô Tình đang xông vào với tốc độ lớn, nhất định sẽ không thể dừng lại mà sẽ lao xuống thạch đài.
Nhưng cũng chính vào lúc Cơ Diêu Hoa toàn lực tung mình lên ấy, từ hai chiếc đòn kiệu đột nhiên mọc ra hai lưỡi đao sắc nhọn, mỗi bên dài năm thước, đâm thẳng đến trước ngực Cơ Diêu Hoa.
Cơ Diêu Hoa đã tính toán chuẩn xác cỗ kiệu còn cách ả ba thước, không ngờ lại có lưỡi đao xuất ra, nên giờ dù có toàn lực xung thiên cũng không còn kịp nữa.
Chính vào lúc này, chỉ nghe “đinh đang” hai tiếng. Hai ngón trỏ, cái của Cơ Diêu Hoa đã búng ra hai búng vào thân đao, hai lưỡi đao liền gãy đoạn làm đôi, phần gãy bay lên không trung, chuyển hướng bắn thẳng vào trong kiệu, khí thế kinh hồn.
Mắt thấy hai lưỡi đao sắp bắn vào trong kiệu, đột nhiên trong kiệu lóe lên một điểm tinh quang, một ngọn phi đao bay ra theo chiều ngang, lưỡi đao và cán đao lần lượt đụng trúng hai lưỡi đao gãy kia, cả ba lại chuyển hướng bắn về phía Cơ Diêu Hoa.
Lúc này thế lao đến của cỗ kiệu không gì cản nổi, lao thẳng đến đụng vào Cơ Diêu Hoa.
Nhưng chính vào sát na ngắn ngủi này, Cơ Diêu Hoa đột nhiên biến mất.
Chỗ Cơ Diêu Hoa đứng chính là mép thạch đài, ả vừa biến mất thì cỗ kiệu cũng dừng lại ở sát mép thạch đài.
Ba lưỡi đao bắn vọt đi trong không trung rồi biến mất không tung tích.
Chính vào lúc này, Cơ Diêu Hoa bất thần hiện ra, hét lên một tiếng, mười ngón tay tựa như mười lưỡi đao sắc nhọn chộp vào trong kiệu.
Vừa nãy Cơ Diêu Hoa tuyệt không nhảy xuống khỏi thạch đài, ả chỉ bất quá trong thời gian điện quang hỏa thạch móc hai chân vào mép thạch đài, lộn ngược người xuống. Đợi ám khí bay hết, ả liền lập tức tung mình lên như đang đánh đu vậy.
Cơ Diêu Hoa xuất thủ cực nhanh, nhanh đến tựa hồ như không thể tưởng tượng được. Người ả vừa xuất hiện, căn bản không thấy tay ả đâu, tay ả đã chọc vào màn kiệu rồi. Nhưng tay ả vừa chạm vào màn kiệu thì tấm màn kiệu đột nhiên biến thành một tấm thiết bản sáng lấp lánh. Mười ngón tay Cơ Diêu Hoa xuyên qua thiết bản, nhưng bàn tay thì không thể xuyên qua được. Hai cánh tay bị dính chặt ở trên đó không rút ra được.
Lúc này ở bên cạnh kiệu liền bắn ra ba điểm tinh quang bay tới trước ngực Cơ Diêu Hoa.
Bất kỳ người nào khi giơ hay tay ra thì vùng ngực và bụng đều bỏ trống.
Huống hồ trong sát na này Cơ Diêu Hoa tuyệt không thể rút tay về kịp.
Nhưng khoảng trống đó đã không còn nữa. Cơ Diêu Hoa đích thực không kịp rút tay về nhưng hai chân ả đã tung lên, liên tiếp đá ra bốn cước. Ba cước đầu tiên đá văng ám khí bay về phía bọn Hoàng Thiên Tinh, Quảng Vô Cực, Thích Hồng Cúc đang xông lên thạch đài. Một cước cuối cùng đá vào lồng kiệu, cùng lúc mười ngón tay cắm vào thiết bản cụp lại thành trảo, dụng lực giật mạnh.
Một loạt âm thanh loảng xoảng vang lên, cỗ kiệu bị đá bay về phía sau ba thước, tấm thiết bản bị Cơ Diêu Hoa giật tung ra.
Chính vào sát na mà tấm thiết bản bị giật ra, trong kiệu liền bắn ra mấy chục điểm tinh quang.
Cơ Diêu Hoa vội huơ thiết bản một vòng, chỉ nghe một tràng “tinh tinh tang tang” vang lên một hồi, tựa hồ một trận mưa ám khí đã bắn lên đó vậy.
Thanh âm vừa dừng, Cơ Diêu Hoa liền xông lên phía trước. Ả dùng thiết bản thàm thuẫn, đụng thẳng vào cỗ kiệu của Vô Tình.
Thiết bản chặn vào hai đòn kiệu, đẩy nó lùi về phía sau.
Phía sau là vách núi, vực sâu muôn trượng.
Cơ Diêu Hoa dồn lực vào hai tay, trong nháy mắt đã dồn cỗ kiệu đến sát bờ vực.
Vào sát na mà cỗ kiệu rơi xuống vách núi, một bóng người từ trong đó vọt ra bay qua đầu Cơ Diêu Hoa, đồng thời bảy điểm tinh quang cũng từ phía trên bắn xuống.
Thiết bản của Cơ Diêu Hoa có thể thủ phía trước kín như bưng, gió cũng không lọt vào được, nhưng phần đầu và sau lưng thì hoàn toàn bỏ trống. Bảy điểm tinh quang đó là bắn vào phần đầu và sau lưng ả.
Chính vào sát na đó, Cơ Diêu Hoa đã đẩy cỗ kiệu mà ả úy kỵ nhất xuống vách đá. Cùng lúc, thiết bản đã đưa lên che chắn phần đầu và sau lưng. Bảy điểm tinh quang nhất loạt bắn vào thiết bản.
Cỗ kiệu lăn xuống vách đá phát ra những tiếng kêu rầm rầm, cùng lúc đó, mười đạo ám khí vô thanh xạ về phía Cơ Diêu Hoa.
Song mục Cơ Diêu Hoa đã hư mất một, hơn nữa lại bị thiết bản che mất thị tuyến, vì thế căn bản không nhìn thấy. Còn thính lực của ả lại cực tốt, ả có thể dùng thiết bản ngăn cản mọi ám khí của Vô Tình chính là vì ả nghe được tiếng ám khí rít gió, vì thế ám khí không bắn trúng ả được. Nhưng lần này thì ả không nghe được. Bởi vì ám khí quá nhỏ, tiếng rít gió hầu như không có, huống hồ tiếng rầm rầm của cỗ kiệu rơi xuống vách núi đã che lấp đi tất cả.
Số ám khí này là mười mũi “Ngân châm”. Mười mũi “Ngân châm” xuyên qua mười chiếc lỗ mà vừa nãy Cơ Diêu Hoa chọc thủng trên thiết bản.
Đợi khi Cơ Diêu Hoa phát giác thì “Ngân châm” đã xuyên qua lỗ rồi, cũng có nghĩa là chỉ còn cách mặt Cơ Diêu Hoa nửa thước.
Cùng lúc này, thân hình Vô Tình từ từ hạ xuống. Nhưng đột nhiên chàng nghe thấy một trời ám khí đang bắn về phía mình.
Chỉ thấy hai tay Cơ Diêu Hoa nắm chặt thiết bản, toàn bộ mấy chục ngọn ám khí đang cắm trên đó đều bay ngược về phía Vô Tình.
Vô Tình ở trên không hít một hơi dài, cả người liền bốc cao, xuất thủ như điện, song thủ liên tiếp vung lên, bắn ra hơn hai chục ngọn ám khí. Chàng bốc người lên đã tránh khỏi hơn nửa số ám khí, một nửa còn lại đều bị ám khí của chàng đánh rơi.
Lúc này thiết bản trong tay Cơ Diêu Hoa đột nhiên thoát thủ bay đi, hoành ngang úp về phía Vô Tình.
Vào lúc thiết bản bay đi, Vô Tình liếc nhìn thấy miệng Cơ Diêu Hoa đang cắn chặt mười mũi “Ngân châm”. Vô Tình đột nhiên cảm thấy một một cảm giác thất bại trước giờ chưa từng có. Đây là một thứ cảm giác rất kỳ quái, đặc biệt nó lại phát sinh trong một thời khắc sinh tử thế này.
Thiết bản bay về phía Vô Tình. Chàng biết rõ mình quyết chẳng thể tránh nổi một kích này. Cỗ kiệu của chàng đã bị hủy, ám khí lại thất thủ, nếu như thiết bản bay thẳng tới thì chàng còn có thể tránh né, đằng này nó lại bay ngang, úp thẳng về phía chàng khiến Vô Tình vô phương tránh né. Biện pháp duy nhất là dụng song chưởng ngạnh tiếp. Nhưng công lực của chàng yếu ớt, ngạnh tiếp một kích này tất sẽ bị đánh bay xuống thạch đài. Nếu như bị đánh bay xuống thạch đài, sinh tử còn chưa biết nhưng kế hoạch cuối cùng của chàng chắc chắn sẽ vô phương thực hiện.
Thiết bản bay đến. Người Vô Tình còn chưa trầm xuống thì tim chàng đã trầm xuống trước.
Chính vào lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, trên không lóe lên một tia chớp, tấm thiết bản bị chẻ ra làm hai nửa đều nhau rơi xuống đất, cũng không biết là do chiêu đao uy mãnh vô biên kia hay là do tiếng thét oanh thiên động địa kia chấn rơi?
Người đến chính thị là “Đại Mãnh Long” Hoàng Thiên Tinh.
Hoàng Thiên Tinh đã đến, Quảng Vô Cực và Thích Hồng Cúc cũng đã lên đến nơi.
Quảng Vô Cực hoành ngang cây kích dài một trượng hai, trường kiếm của Thích Hồng Cúc đâm thẳng, cả hai cùng lúc lao lên.
Cơ Diêu Hoa đột nhiên mở miệng, mười ngọn “Ngân châm” cùng lúc bắn ra.
Quảng Vô Cực vội vũ động trường kích, kích ảnh trùng trùng, một hạt mưa cũng khó lọt.
Thích Hồng Cúc cũng đành tung mình bay lên tựa như một cánh én để tránh né ám khí.
Lúc này Hoàng Thiên Tinh và Vô Tình đã cùng nhau hạ thân xuống đất, đứng sát vai bên Quảng Vô Cực và Thích Hồng Cúc.
Bốn người đứng bên nhau trong lòng cảm thấy rất ấm áp, bởi họ là bằng hữu cùng sinh tử, chung hoạn nạn.
Nhưng cả bốn cũng cảm thấy kinh sợ trong lòng, bởi vì võ công của Cơ Diêu Hoa thực tại quá cao. Không những chỉ cao mà còn gần như không gì có thể cản nổi, hung tàn ác độc vô song.
Cơ Diêu Hoa dùng con mắt duy nhất lạnh lùng nhìn bọn họ, cất giọng lạnh lẽo như băng nói :
- Các ngươi chết đi!
Lời chưa dứt thân hình đã động.
Vô Tình đột nhiên trầm giọng quát :
- Phóng hỏa!
* * * * *
Khi Cơ Diêu Hoa phóng lên thạch đài quyết chiến với Vô Tình, cuộc chiến giữa nhân thủ Bắc thành với đám “dược nhân” cũng có biến hóa.
Sự công kích của “dược nhân”, đám người tàn dư của Bắc thành đương nhiên không tiếp nổi. Nhưng từ lúc Cơ Diêu Hoa bị dụ lên thạch đài, đám “dược nhân” mất đi hiệu lệnh chỉ huy, chỉ biết đơn thuần ứng biến.
Người của Bắc thành đã chiến đấu với lũ “dược nhân” cả tháng trời, đối với đặc điểm này của chúng đương nhiên biết rất rõ, bởi thế họ liền lợi dụng ám khí, địa thế, thân pháp... để quần nhau với chúng, nhất thời vẫn có thể tri trì được.
Cơ Diêu Hoa vốn định giải quyết Vô Tình trước rồi mới quay lại điều động “dược nhân”, cho đám tàn binh của Bắc thành một đòn trí mạng. Ả không hề khinh thị võ công của bọn Vô Tình, nhưng cũng không ngờ Vô Tình lại khó đối phó như vậy.
Ở bên dưới trận chiến giữa Trác Thiên Thành và Chu Bạch Tự cũng đã phân thắng bại.
Kim câu của Trác Thiên Thành lấp loáng, tựa như một tấm lưới từ trên trời chụp xuống bao phủ xuống người Chu Bạch Tự.
Chu Bạch Tự giống như một con cá trong lưới, tả xung hữu đột nhưng vẫn vô phương thoát ra bên ngoài. Nhưng đột nhiên Chu Bạch Tự tung mình lên như một ngọn phi tiễn, cả người lẫn kiếm lao thẳng vào giữa trung tâm của vòng xoáy kim câu.
Trung tâm của vòng xoáy chính là Trác Thiên Thành.
Trác Thiên Thành giống như một tảng đá lớn chặn giữa dòng nước chảy mạnh. Dòng nước gặp phải tảng đá lớn, sẽ tạo thành xoáy nước. Nhưng chỉ cần bẩy tảng đá đó đi thì xoáy nước sẽ lập tức biến mất.
Chu Bạch Tự ngoại hiệu là “Thiểm Điện Kiếm”, kiếm thế của chàng vừa khởi động thì đã đâm vào trung tâm của vòng xoáy kim câu. Thế nhưng vòng xoáy đã biến mất. Song câu một trước một sau, giống như một chiếc vòng sắt giữ chặt trường kiếm của chàng lại.
Chu Bạch Tự ngưng thần định khí, vận dụng “Long Hổ Hợp Kích đại pháp” của Long Hổ dơn, nội lực cuồn cuộn theo thân kiếm đẩy ra, công thẳng về phía Trác Thiên Thành.
Chính vào lúc này, Trác Thiên Thành đột nhiên buông tay. Song thủ của Trác Thiên Thành xòe ra, hai ngọn lửa xanh bắn ra nhanh như điện.
Chu Bạch Tự biến sắc.
Kiếm đã bị song câu kìm giữ, muốn rút lại cũng thập phần bất tiện, hơn nữa thế không thể kịp, Chu Bạch Tự đánh phải bỏ kiếm. Chàng vừa buông tay, năm ngón tay đã sử ra một chiêu “Thủ Huy Tì Bà”, búng liền hai chỉ.
Chính vào sát na chàng buông tay khỏi kiếm, Trác Thiên Thành đã phản thủ chộp lấy song câu.
Nhưng chỉ pháp của Chu Bạch Tự chính là “Tiên Nhân chỉ” của phái Tung Sơn. Trác Thiên Thành liệu định “Quỷ Hỏa” của hắn bất kỳ ai cũng không thể tiếp nổi, nhưng “Tiên Nhân chỉ” của phái Tung Sơn lại dùng chỉ kình, vì thế không cần tiếp xúc với vật mà vẫn có thể hủy ngọc đoạn kim. “Quỷ Hỏa” lập tức bị bắn ngược trở lại.
Bất kỳ người nào chỉ cần tiếp xúc với loại “Quỷ Hỏa” này cũng sẽ bị tiêu hóa toàn thân mà chết, ngay cả Trác Thiên Thành cũng vô phương cứu chữa.
Hắn vội kinh hãi, buông rơi song câu, tung mình lùi lại. Chính vào lúc hắn buông rơi song câu, đột nhiên cảm thấy tiểu phúc đau nhói lên một cái. Hai đạo “Quỷ Hỏa” đã bắn vào song mục của hắn.
Trác Thiên Thành kêu thảm ba tiếng rồi lập tức tắt thở.
Cho đến chết Trác Thiên Thành cũng không thể nghĩ ra Chu Bạch Tự dùng phương pháp gì mà có thể lấy được trường kiếm nhanh như vậy, đồng thời còn kịp đâm vào tiểu phúc của hắn.
Kỳ thực Chu Bạch Tự cũng không kịp bắt lấy trường kiếm. Chỉ là cùng lúc với việc thi triển “Tiên Nhân chỉ”, chàng đã tung ra một cước. Một cước này đá trúng đốc kiếm, trường kiếm đái động kim câu, bắn về phía trước, cắm ngập vào tiểu phúc của “Nam Phương tuần sứ” Trác Thiên Thành.
Vậy là Chu Bạch Tự đã kết thúc tính mạng của Trác Thiên Thành.
Trác Thiên Thành vừa chết, Chu Bạch Tự lập tức nhặt kiếm, bổ về phía trận chiến giữa Bạch Hân Như và “Song Bút Bạch Vô Thường” Thôi Nguy Pha.
Võ công của Thôi Nguy Pha và Bạch Hân Như căn bản không phân cao thấp. Kiếm pháp của Bạch Hân Như lấy âm nhu làm chủ. Bút pháp của Thôi Nguy Pha lại lấy điểm, đâm, chặt, chém, chỉ, hoạch, hiệp, cách, khiêu... làm chủ, chiêu chiêu thức thức thiên biến vạn hóa.
Thêm vào đó kinh nghiệm ứng chiến của Bạch Hân Như vốn không bằng Thôi Nguy Pha nên càng đánh nàng càng rơi vào thế hạ phong.
Chính vào lúc này, hữu bút của Thôi Nguy Pha đột nhiên điểm tới “Khí Hải huyệt” của Bạch Hân Như.
Trường kiếm của Bạch Hân Như liền áp xuống, đẩy bật thiết bút ra xa.
Nhưng tả bút của Thôi Nguy Pha đã vung lên điểm vào “Thừa Vị huyệt” dưới mắt Bạch Hân Như, hắn xuất thủ cực nhanh, tựa hồ như chiêu này với chiêu tấn công vào “Khí Hải huyệt” vừa nãy không hề liên quan đến nhau vậy. Sau đó hữu bút của hắn lại ngoặt lại đâm thẳng vào “Khí Hải huyệt” của Bạch Hân Như.
Thôi Nguy Pha có hai cây thiết bút, còn Bạch Hân Như lại chỉ có một thanh kiếm.
Ngọc thủ của Bạch Hân Như cong lại, chộp lấy một cán bút.
Thôi Nguy Pha liền cười lạnh một tiếng, song thủ rung mạnh. Cùng lúc, từ hai quản bút đột nhiên bắn ra hai dòng nước đen. Hai dòng nước đen này vừa hôi vừa thối, đương nhiên không phải là mực viết.
Bất kỳ người nào chỉ cần dính phải một giọt nước đen này, kết quả tuyệt không khác với người bị trúng phải “Quỷ Hỏa” của “Quỷ Hỏa Truy Hồn Câu” Trác Thiên Thành là bao nhiêu.
Bạch Hân Như hoa dung thất sắc, vội nghiêng đầu sang một bên tránh khỏi dòng “mực” thứ nhất. Nhưng nàng chỉ có một đôi mắt, đợi khi nàng phát giác ra thì đã không kịp tránh dòng mực thứ hai bắn đến “Khí Hải huyệt”.
Chính vào lúc này, đột nhiên có một cánh tay đưa vào, hai ngón tay búng ra một chỉ, “Tiên Nhân chỉ” của phái Tung Sơn bắn ra, chỉ kình khiến dòng mực bắn tung tóe ngược trở lại.
Nước mực bắn ngược lại, toàn bộ đều bắn về phía Thôi Nguy Pha.
Nỗi sợ của Thôi Nguy Pha dành cho loại mực nước này của mình e rằng còn hơn cả Trác Thiên Thành sợ “Quỷ Hỏa” của hắn, hắn vội vàng lăng không lộn liên tiếp ba vòng, tránh ra xa hơn trượng.
Người hắn vừa hạ thân xuống đất thì Chu Bạch Tự đã đến sát trước mặt.
Thôi Nguy Pha vội vung song bút lên tấn công. Đột nhiên song bút của hắn bị song câu móc chặt. Thôi Nguy Pha vừa thấy song câu đã biết Trác Thiên Thành hung đa cát thiểu.
Chính vào lúc này, Chu Bạch Tự buông tay, trường kiếm vung ra đâm vào tiểu phúc của Thôi Nguy Pha.
Song bút của Thôi Nguy Pha đã bị song câu móc chặt, không thể thi triển, chỉ đành nhảy lùi về phía sau tránh né.
Nhưng hắn chỉ có một người, còn Chu Bạch Tự thêm vào Bạch Hân Như nữa là hai người. Sau lưng hắn cũng không có mắt, không biết có mũi kiếm của Bạch Hân Như đang chờ. Hắn cũng không thể nghe được tiếng gió, bởi vì “Tố Nữ kiếm pháp” của nàng lấy âm nhu làm chủ, xuất kiếm nhanh mà không hề gây tiếng động.
Ngày trước khi Bạch Hân Như cùng Truy Mệnh tiến hành chiến dịch “Vong Mệnh”, cũng đã sử dụng loại kiếm pháp này lực chiến với “Vô Địch trượng pháp” của Vô Địch tiên sinh, tựa hồ như có thể khắc chế được khoái trượng của đối phương, nhưng về sau bởi công lực không đủ nên cuối cùng cũng đã bại trong tay Vô Địch tiên sinh.
Thôi Nguy Pha sắp đụng vào mũi kiếm thì đột nhiên giãy mạnh người.
Nhưng lúc này tả chưởng của Chu Bạch Tự đã quán chú mười hai thành công lực “Vô Tướng thần công” đẩy tới trước ngực hắn, Thôi Nguy Pha liền không thể nào giãy người lên được nữa. Hơn nữa hắn còn giống như một con cá chết, hai mắt lồi ra. Cặp mắt đó đã vĩnh viễn không còn động đậy được nữa. Bởi chủ nhân của nó đã thành người chết.
Cùng lúc với cái chết của “Song Bút Bạch Vô Thường” Thôi Nguy Pha, Cao hộ pháp của Bắc thành cũng bị ba “dược nhân” vây công mà chết.
Bọn “dược nhân” cũng có bảy tám tên ngã xuống, nhưng số người của Bắc thành đã bắt đầu không trụ vững nổi.
Chu Bạch Tự vội tung người lao tới gia nhập vòng chiến.
Bạch Hân Như cũng lập tức lao theo kéo tay Chu Bạch Tự lại nói :
- Những người này đều bị Cơ Diêu Hoa khống chế tâm thần, mà Cơ Diêu Hoa đã bị Vô Tình dẫn dụ lên thạch đài rồi, chi bằng chúng ta hợp lực tạm thời vây họ lại một chỗ, như vậy có thể tránh không giết người vô tội, hơn nữa cũng có thể tránh những chuyện dư thừa.
Thân hình Chu Bạch Tự thoáng chậm lại, miễn cưỡng gật đầu nói :
- Được!
Rồi lại tung mình lao đi.
* * * * *
Vô Tình đột nhiên trầm giọng quát :
- Phóng hỏa!
Cơ Diêu Hoa thoáng ngẩn người, chợt phát giác rằng chỗ ả đang đứng sau lưng là vực sâu muôn trượng, ba mặt còn lại đều rải đầy cây khô, cỏ khô và các vật dễ cháy khác, bên trên còn có rất nhiều y phục tẩm đầy dầu hỏa. Sắc mặt Cơ Diêu Hoa đại biến, cùng lúc đó, ả cũng dài người bay lên.
Chính vào lúc này, từ hai bên tả hữu liền có bảy tám chiếc hỏa tập rơi xuống.
Tất cả những vật liệu dễ cháy đều bùng lên trong thời gian cực ngắn.
Cơ Diêu Hoa đã phi thân lên, thế lửa tuy lớn, ngọn lửa tuy cao nhưng muốn ngăn trở được khinh công bay cao ba bốn trượng của ả ta cũng không phải dễ.
Nhưng chợt vang lên hai tiếng “phập phập”, hai mũi phi đao bắn thẳng tới hai huyệt “Trung Đường” và “Tốn Huyết” của ả!
Cơ Diêu Hoa lộn người trên không, vung tay bắt lấy hai lưỡi phi đao, đang định đề khí tung mình lộn thêm mấy vòng nữa để thoát khỏi biển lửa thì ả chợt cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó hốc mắt đau đớn khôn tả. Cơ Diêu Hoa trong lòng hoảng hốt, vội đảo người hạ thân trở về chỗ cũ.
Nguyên lai lúc Cơ Diêu Hoa lộn người trên không, đầu chúc xuống đất đã bị lưỡi lửa liếm vào đầu, đồng thời khói bay vào mắt. Cơ Diêu Hoa chỉ còn lại một mắt, con mắt kia bình thường đã đau đớn vô cùng rồi, giờ lại thêm khói lửa bay vào nữa thì ả làm sao chịu nổi?
Giờ đây Cơ Diêu Hoa đã hiểu mình đang rơi vào cạm bẫy, trong lòng vừa tức vừa hận, khuôn mặt đỏ ửng lên. Ả quát lên một tiếng quái dị rồi lại phi thân bay lên. Lần này Cơ Diêu Hoa vọt lên khoảng hơn bốn trượng, vượt qua ngọn lửa, lao vút ra ngoài.
Vô Tình khẽ phất nhẹ tay hai cái, bốn mũi “Phi xoa” liền bắn về phía hai chân, hai tay Cơ Diêu Hoa.
Cơ Diêu Hoa đang ở trên không liền vung tay ném hai ngọn phi đao vừa bắt được của Vô Tình lúc nãy ra đánh rơi hai mũi “Phi xoa”, đồng thời song thủ tề xuất, bắt gọn hai mũi “Phi xoa” còn lại, người chuẩn bị lao ra khỏi hỏa tuyến thì đột nhiên bóng vàng nhấp nhoáng, một bóng người vung đao chém xuống, thế tựa thần ưng bắt mồi, uy mãnh vô bì.
Cơ Diêu Hoa đành phải đưa hai ngọn “Phi xoa” lên ngăn chặn, “đang” một tiếng, hai người cùng rơi xuống đất. Hoàng Thiên Tinh bay ngược ra bên ngoài hỏa tuyến, còn Cơ Diêu Hoa thì bị chấn ngược trở lại bên trong.
Cơ Diêu Hoa lại đề khí tung mình lên lần nữa.
Vô Tình liền khẽ động thân mình, mười quả “Thanh Liên tử” bắn ra như điện.
Cơ Diêu Hoa phất mạnh ống tay áo, toàn bộ mười quả “Thanh Liên tử” liền chui hết vào trong.
Hoàng Thiên Tinh hét lớn một tiếng, tung mình vọt lên sử ra một chiêu “Hoành Đao Đoạn Thủy”!
Mũi “Phi xoa” trong tay hữu của Cơ Diêu Hoa liền chọc ra, đẩy kim đao của Hoàng Thiên Tinh chếch đi một góc, mắt thấy ả sắp xông ra khỏi hỏa tuyến, đột nhiên một cây kích dài trượng hai đã nhằm thẳng con mắt còn lại của ả đâm tới.
Mũi phi xoa trong tay tả của ả liền đưa lên chặn đường kích lại. Chỉ với một mũi phi xoa dài chưa đầy nửa thước vậy mà ả đã chặn được ngọn trường kích dài một trượng hai của Quảng Vô Cực.
Cơ Diêu Hoa lập tức lắc người, ý đồ muốn xông qua khoảng trống giữa Hoàng Thiên Tinh và Quảng Vô Cực. Nhưng trước mắt đã xuất hiện một thanh kiếm.
Kiếm của Thích Hồng Cúc.
Cơ Diêu Hoa kêu lên một tiếng quái dị, lực đã hết, lại không thể đổi hơi mới nên đành lộn người bay ngược trở lại bên trong hỏa tuyến. Ả đang định xông ra lần nữa thì chợt cảm thấy trời đất tối sầm, nước mắt chảy ra không ngừng.
Nguyên lai trên những vật dễ cháy như cỏ khô, cây khô còn rải rất nhiều vải vụn, một khi số vải vụn này bốc cháy sẽ bốc ra một thứ khói rất nồng, Cơ Diêu Hoa ba lần xông ra không thành, khói đã bốc lên, hơn nữa lại cực nồng, huống hồ gió lại thổi về phía vách đá, Cơ Diêu Hoa lại chỉ còn một con mắt vì vậy ả ta gần như không nhìn thấy gì cả.
Lưỡi lửa bắt đầu tiến dần về phía bờ vực, cho dù không phải vậy, hoặc giả mắt trái của Cơ Diêu Hoa không đau nữa, thì ả cũng không thể chịu được thứ khói lửa như vậy.
Cơ Diêu Hoa hét lên một tiếng lảnh lót, dốc hết toàn lực phóng lên. Lần này ả mượn lực của thạch nham, cuối cùng đã phóng lên được hơn bốn trượng.
Ả vượt lên khỏi quầng khói, miễn cưỡng nhìn được một chút sự vật, mười quả “Thanh Liên tử” trong ống tay áo liền lập tức phóng vút về phía Vô Tình. Bởi vì hiện nay ả đã không thể nhìn thấy gì, lại bị khói mù che mắt, tiếng lửa cháy thì liên miên bất tuyệt làm ảnh hưởng đến thính lực nên ả úy kỵ nhất chính là ám khí của chàng.
Gió thổi về phía bờ vực.
Cơ Diêu Hoa đang ở trong khói lửa, muốn nhìn ra bên ngoài thì tuyệt đối không dễ, nhưng từ trên cao nhìn ra thì lại chẳng khó khăn gì.
Vô Tình đang định phát ám khí thì ám khí đã bắn đến trước mặt. Chàng lập tức ném ra mười quả “Thiết Liên tử”, đánh rơi mười quả “Thanh Liên tử”. Nhưng việc này đã làm chàng chậm mất một nhịp, Cơ Diêu Hoa đã vượt qua được hỏa tuyến.
Cơ Diêu Hoa lần này đã dùng toàn lực xông ra.
Quảng Vô Cực lập tức bổ tới, trường kích vung lên cản Cơ Diêu Hoa lại.
Cơ Diêu Hoa hú dài một tiếng, một xoa chặn trường kích lại, người đã nhập nội, ngọn xoa thứ hai đã đâm vào cổ họng Quảng Vô Cực. Đâm ngập vào hoàn toàn.
Quảng Vô Cực trợn trừng mắt nhìn Cơ Diêu Hoa, lão đã bại lần thứ một trăm hai mươi tám trong đời mình, cũng là lần cuối cùng. Thế nhưng mạng của Quảng Vô Cực không dễ dàng lấy đi như vậy. Lão buông kích, dang tay ôm chặt Cơ Diêu Hoa, hai người cùng nhảy vào trong biển lửa.
Cơ Diêu Hoa cả kinh, cùng lúc vội buông xoa, hai tay liên tiếp đánh vào thân Quảng Vô Cực không biết bao nhiêu chưởng, nhưng Quảng Vô Cực vẫn quyết không buông tay, dù xương cốt lão đã vỡ vụn.
Hai người cùng rơi vào biển lửa.
Nếu như trận chiến này là một vở kịch thì đây là một màn kinh tâm động phách nhất.
Mắt phải của Cơ Diêu Hoa giờ cũng chẳng nhìn thấy gì nữa, nhưng khi thân người vừa chạm đất, ả đã lập tức dụng chưởng chặt gẫy hai cánh tay của Quảng Vô Cực, từ trong biển lửa xông ra lần nữa.
Ả vẫn còn khả năng nhận biết phương hướng. Nhưng khi xông ra, trên người đã có bảy tám vết bỏng, có bốn năm chỗ hãy còn đang bốc cháy. Một điều quan trọng hơn đó là hai mắt ả đã không còn nhìn thấy gì.
Nhưng Vô Tình lại nhìn thấy ả, Hoàng Thiên Tinh cũng nhìn thấy ả, Thích Hồng Cúc cũng không ngoại lệ. Ba người cùng xông lên một lượt bởi Cơ Diêu Hoa đã xông ra khỏi biển lửa, nếu không nắm giữ cơ hội này thì không thể nào giết ả được.
Vô Tình ném hai quả “Thiết đảm” lao vút tới.
Cơ Diêu Hoa đang dập lửa trên người, đột nhiên hai tay hợp một, bắt gọn một quả “Thiết đảm”.
Nhưng quả thứ hai đã bắn trúng chân ả, lập tức nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát.
Võ công của Cơ Diêu Hoa cao thâm mạt trắc, mà thứ đáng sợ nhất chính là khinh công của ả. Giờ đây một chân đã gãy cũng có nghĩa là vũ khí lợi hại nhất của ả đã bị đoạt mất.
Hoàng Thiên Tinh hét lớn, chém xuống một chiêu “Độc Phách Hoa Sơn”.
Một đao này thế mạnh vô song, nhanh mà hoàn mỹ, không tìm đâu ra một sơ hở dù chỉ là rất nhỏ, nhưng chỉ tiếc một điều. Hoàng Thiên Tinh lúc xuất đao không nên hét lớn như vậy.
Cơ Diêu Hoa lập tức nghe tiếng nhận vị, cử thiết đảm trong tay lên cản đỡ, đao chém phải thiết đảm kêu “đang” một tiếng đinh tai nhức óc, hỏa quang tứ tán.
Một chân Cơ Diêu Hoa đã phế nên sau đợt va chạm này liền ngã ngồi xuống đất.
Nhưng Hoàng Thiên Tinh cũng bị đẩy lùi năm sáu bước.
Cùng lúc Cơ Diêu Hoa nghe tiếng định hướng, “Thiết đảm” trong tay toàn lực phóng ra.
“Bình!” “Thiết đảm” đã kích trúng ngực của Hoàng Thiên Tinh. Hoàng Thiên Tinh thổ ra mọt búng máu, ngã vật xuống đất.
Lúc này kiếm của Thích Hồng Cúc đã đến.
Thích Hồng Cúc và Hoàng Thiên Tinh tựa hồ cùng xuất thủ một lượt, chỉ bất quá võ công Hoàng Thiên Tinh cao hơn một chút, nên đao của lão mới đến trước một chút.
Đây bất quá chỉ là chuyện diễn ra trong thời gian điện quang hỏa thạch.
Lửa trên người Cơ Diêu Hoa vẫn bốc cháy. Nhưng ả ta lập tức chộp cứng trường kiếm của Thích Hồng Cúc.
Kiếm của Thích Hồng Cúc nhanh, nhưng vẫn có tiếng gió. Chỉ cần có tiếng gió là Cơ Diêu Hoa có thể đỡ được.
Cùng lúc ả cũng bắt được một mũi “Phi Yến tiêu”.
Khi Thích Hồng Cúc xông lên, có ném ra “Phi Yến tiêu”. Có điều nàng không chỉ ném một mũi mà là ba mũi.
Chính vào sát na mà Cơ Diêu Hoa chộp cứng kiếm của nàng, hai mũi “Phi Yến tiêu” đã cắm phập vào ngực Cơ Diêu Hoa.
Tiêu vừa chạm ngực, Cơ Diêu Hoa đã dồn toàn bộ nội lực trong người ra trước ngực. Vì thế tiêu đâm vào thịt được ba phân thì không thể nào đi tiếp được nữa, ngược lại còn bị bức bắn ra ngoài.
Tiếp đó là máu tươi chảy ra không ngừng.
Toàn bộ nội công dồn vào trước ngực nên bàn tay nắm chặt lưỡi kiếm của Cơ Diêu Hoa bắt đầu xuất huyết. Nhưng ả vẫn nắm chặt không buông.
“Phi Yến tiêu” bay ngược lại về phía Thích Hồng Cúc.
Bàn tay còn lại của Thích Hồng Cúc liền xòe ra kẹp lấy hai mũi phi tiêu đang bắn ngược về phía mình.
Nhưng cùng lúc đó, cánh tay còn lại của Cơ Diêu Hoa đã hoàn toàn đâm vào ngực của nàng.
Không có tiếng kêu thảm, chỉ có tiếng thét phẫn nộ.
Cơ Diêu Hoa tựa hồ như lập tức táng mạng. Tiếng thét phẫn nộ là của bọn Ma Kiếm, Trúc Kiếm và Lan Kiếm.
Chỉ nghe Vô Tình quát lớn :
- Mau lùi lại!
Chỉ là Thích Hồng Cúc đã chết, Tam kiếm tỳ thà chết chứ không chịu lùi lại.
Vì thế ba người họ cũng chết theo Thích Hồng Cúc!
Cơ Diêu Hoa giết xong Thích Hồng Cúc, hai tay lập tức đập đập vào thân mình để dập lửa. Tay của ả mang theo máu của Thích Hồng Cúc, vừa tiếp xúc với lửa là dập được ngay.
Hai cánh tay này mang theo máu, mang theo thương tích nhưng vẫn có thể phá hủy được tất cả. Bất kỳ thứ vũ khí nào cũng có thể một tay bắt gọn, phàm là người nào gặp phải đôi tay này đều không chết cũng trọng thương, ngay cả ngọn lửa rực rỡ huy hoàng kia, gặp phải đôi tay của ả cũng biến thành tro tàn hắc ám.
Đây là một đôi tay thần kỳ, cũng là một đôi tay đáng sợ.
Lửa trên người đã bị dập tắt, Tam kiếm tỳ cũng đã lao đến, cả ba xuất kiếm cùng một lượt!
Cơ Diêu Hoa cũng lập tức xuất chiêu, song thủ nhất cước nhất tề công ra.
Sau đó là máu. Tam kiếm tỳ cùng bay ngược trở lại, mang theo máu.
Nhưng trong lúc Cơ Diêu Hoa còn chưa kịp thu hồi thủ cước thì bốn bóng người nhỏ nhắn đã phóng ra như điện, hai đạo ngân quang, hai đạo kim quang cũng đồng thời lóe lên.
Hai đạo nhuệ quang cắm ngập vào hay cánh tay Cơ Diêu Hoa, một đạo khác cắm vào chân ả. Còn một đạo kim quang cuối cùng thì xuyên qua bụng ả.
Chân trái Cơ Diêu Hoa đã bị Vô Tình dùng thiết đảm ném vỡ xương cốt nên vô phương phòng ngự hạ bàn.
Tứ kiếm đồng cũng bị đánh bật ngược lại, cả bốn ngã vật xuống thạch đài giẫy giụa một hồi.
Cơ Diêu Hoa ngã xuống, hoàn toàn ngã xuống.
Chỉ trong chưa đầy một khắc thời gian, ả đã khiến “Ám Khí Mãn Thiên” Đào Nhất Giang rơi xuống tuyệt vực mà chết, giết chết “Phùng Đả Tất Bại” Quảng Vô Cực, và “Tiểu Thiên Sơn Yến” Thích Hồng Cúc cùng với Tam kiếm tỳ Mai Kiếm, Trúc Kiếm và Lan Kiếm, làm cho “Đại Mãnh Long” Hoàng Thiên Tinh ngã xuống không đứng dậy được, ngay cả “Tứ kiếm đồng” cũng chưa biết sống chết, tổng cộng vừa giết vừa đả thương mười cao thủ. Nhưng ả cũng đã ngã xuống, trên người bảy tám chỗ bị bỏng, da cháy đen lại. Trước ngực có hai lỗ nhỏ, là do “Phi Yến tiêu” gây nên, bàn tay hữu bị trường kiếm hoạch một đường vừa dài vừa sâu, xương cốt chân trái bị Vô Tình dùng “Thiết đảm” ném vỡ, chân phải vẫn còn cắm một thanh trường kiếm, hai cánh tay tả hữu cũng vậy.
Vết thương trí mạng chính là thanh đoản kiếm cắm ở bụng. Kiếm đã ngập đến tận cán. Nhưng ả vẫn còn chưa chết. Ả chầm chậm bò dậy, không biết là vì đau đớn hay vì hối hận mà hai hàng lệ đã chảy dài trên má.
Giờ đây bên biển lửa cháy phừng phừng chỉ còn lại ả và Vô Tình hai người.
Cơ Diêu Hoa cố gắng hết sức giơ cánh tay tả còn lành lặn lên vẫy vẫy về phía Vô Tình.
Chính vào giây phút này, Vô Tình chợt nhớ đến tình cảnh trên Tử Bách sơn.
Phù vân, minh nguyệt, trên tảng đá, cánh tay thanh tú, nhỏ nhắn của Cơ Diêu Hoa đưa cho chàng một chiếc đùi thỏ nướng còn đang nóng. Những lời nói nhẹ nhàng, nụ cười ôn nhu, và thái độ dịu dàng lắng nghe mình tâm sự của đêm hôm đó, khiến Vô Tình phảng phất như cảm thấy mình đã trở về “nhà”, sự ấm ám, sự ngọt ngào mê ly đó Vô Tình vĩnh viễn chẳng thể nào quên.
Đó có phải... có phải là ái tình hay không? Trong cuộc đời cô độc của Vô Tình, trong nghề nghiệp đòi hỏi sự lạnh lùng tàn khốc của chàng rất ít gặp phải, thậm chí chưa từng gặp phải nên chàng không thể biết được..., người yêu không giống như địch nhân, không phải trong thời gian ngắn ngủi là có thể phán đoán ra được.
Phong tình của đêm đó, ánh trăng của đêm đó... cánh tay ngọc ngà thanh tú của đêm đó nay đã biết thành huyết thủ... trái tim Vô Tình bất giác quặn thắt lại.
Chính vào lúc này, chàng nghe được thanh âm yếu ớt vô lực của Cơ Diêu Hoa :
- Vô Tình... chàng... chàng mau qua đây...
Vô Tình không phải vô tình, không phải không thể vô tình mà là người không vô tình. Vì thề chàng liền ấn hai tay xuống đất, nhẹ nhàng hạ thân bên cạnh Cơ Diêu Hoa.
Cơ Diêu Hoa mặt đầy máu tươi, không những không thể đứng dậy mà thậm chí cử động cũng hết sức khó khăn. Nhưng không hiểu sao khuôn mặt vẫn rất đẹp. Có phải đây là giây phút hồi quang phản chiếu nên gương mặt Cơ Diêu Hoa đã phục hồi nhan sắc như xưa?
Ả đã mù một mắt, con mắt đó vĩnh viễn cũng không thể mở ra được nữa.
Nhưng con mắt thứ hai thì đã có thể nhìn rõ mọi vật được rồi, thế lửa đã từ từ dịu dần bởi những thứ cháy được đã cháy hết, khói đen tụ lại dày đặc cũng bị những trận gió lớn thổi cho tiêu tán. Có lẽ con mắt bị khói ám đã được nước mắt rửa sạch, nên có thể nhìn rõ hơn mọi vật trên thế giới này, bất quá đối với Cơ Diêu Hoa mà nói, có thể đây là lần nhìn rõ mọi vật cuối cùng của ả.
Chỉ thấy Cơ Diêu Hoa mỉm cười một cách miễn cưỡng nói :
- ... trí lực của chàng rất cao... thủ pháp phóng ám khí cũng rất tuyệt... cỗ kiệu của chàng đã bị ta hủy mất... chàng có thương tâm không? Có hận ta không?
Vô Tình lắc lắc đầu, kỳ thực thứ mà chàng bị hủy mất không phải là kiệu mà là trái tim. Kiệu bị hủy rồi nhưng chỉ cần người còn, tất sẽ tạo ra được một cỗ thứ hai. Còn tim thì sao?
- Ta biết chàng hận ta lừa gạt chàng... ta... ta cũng chẳng mong được chàng tha thứ...
Nói đến đây, hô hấp của Cơ Diêu Hoa chừng như trở nên gấp gáp, hai má ửng hồng.
- Những “dược nhân” đó... bọn họ còn có thể cứu được... ta phải nói cho chàng biết... cách... cách cứu họ...
Chỉ thấy Cơ Diêu Hoa chầm chậm đưa tay lên, mặc dù bàn tay đính dầy máu tươi, nhưng trong mắt Vô Tình nó vẫn như ngọc, như châu...
- Ta... ta chỉ cần chàng ở bên ta... trước khi ta chết... nắm... nắm tay ta... một... lần.
“Người trước khi chết thường nói thật”, mắt Vô Tình thoáng chảy ra hai dòng lệ, không biết là do cảm động hay do bi thương?
Chàng chậm rãi đưa tay nắm chặt bàn tay Cơ Diêu Hoa.
Dưới ánh mặt trời hai cánh tay nắm chặt lấy nhau, máu tươi từ tay Cơ Diêu Hoa hòa vào tay Vô Tình.
Nhưng cảnh tượng đó đột nhiên biến đổi. Biến đổi cực nhanh.
Tay Cơ Diêu Hoa đột nhiên trượt mạnh, chớp mắt đã nắm chặt Mạch môn của Vô Tình.
Vô Tình biến sắc mặt, tả thủ đã cầm ba mũi tụ tiễn.
Cơ Diêu Hoa vận lực bóp mạnh, Vô Tình nghiến răng cố nhịn, nhưng tụ tiễn trong tay đã rơi xuống đất.
Hai người vẫn ở yên đó, hai tay vẫn nắm chặt như trước, chỉ có điều cảm giác ngọt ngào khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
Tiếp đó là tiếng cười của Cơ Diêu Hoa, tiếng cười đắc ý và thống khoái, tựa như tiếng kêu của loài cú đêm.
Ả vừa cười vừa dụng lực bóp mạnh, sắc mặt Vô Tình chuyển dần từ xanh sang trắng, mồ hôi túa ra từng hạt to như hạt đậu.
Lúc này có hai bóng trắng lao vút lên thạch đài. Hai người này vừa lên đến thạch đài thì liền đứng ngẩn người như trời trồng, họ không ngờ tình cảnh trước mắt lại bi thảm đến vậy.
Kim Ngân tứ kiếm đồng giãy giụa lăn lộn trên mặt đất, miệng rên rỉ không ngớt. Lửa đã tắt hẳn, trong đám tro tàn là thi thể của Quảng Vô Cực và Tam kiếm tỳ. Bên cạnh đó là thi thể của Thích Hồng Cúc. Đằng xa xa là Hoàng Thiên Tinh đang nằm đó, sinh tử chưa biết thế nào.
Trận chiến này thật thảm khốc!
Cơ Diêu Hoa đầy mặt máu tươi đang nắm chặt Mạch môn Vô Tình, cười lên điên loạn :
- Ngươi cho rằng bọn chúng còn cứu được ư? Phế nhân, ta nói cho ngươi biết, bất kỳ kẻ nào trở thành “dược nhân” của ta rồi thì vĩnh viễn không thể siêu sinh, ngươi đã hiểu chưa?
Vô Tình không nói tiếng nào, giờ đây chàng đã không còn gì để nói.
Đã là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở thành môn Bắc thành, chàng đã bị Cơ Diêu Hoa dùng cùng một kế như thế này để chế trụ, lúc đó nếu không có Tiết Hồ Bi, chỉ e rằng giờ này chàng đã chết từ lâu rồi.
Đây là lần thứ hai chàng bị mắc lừa ả. Là thứ gì đã che khuất cặp mắt thông huệ của chàng? Vô Tình chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc, là thiên hạ đệ nhất ngu đần!
Lúc này chợt nghe Cơ Diêu Hoa quát lớn :
- Đứng lại! Các ngươi tiến thêm một bước ta sẽ giết hắn trước!
Chu Bạch Tự và Bạch Hân Như đã tiến đến sau lưng Cơ Diêu Hoa, ý đồ định xuất thủ tấn công, nhưng Cơ Diêu Hoa lập tức cảnh giác, Chu Bạch Tự và Bạch Hân Như liền không dám vọng động tiến thêm bước nào nữa.
Toàn thân Cơ Diêu Hoa bỗng nhiên co rút một hồi, nhưng tay vẫn nắm chặt Mạch môn Vô Tình không buông, một lúc lâu sau ả mới dùng con mắt còn lại đảo một vòng quan sát tình thế rồi cười lạnh nói :
- Ta phải phiền ngươi đi theo ta một đoạn vậy, nhưng thế bọn chúng mới không dám động thủ... ngươi cứ yên tâm, chỉ cần lần này ta có thể sống sót, đợi ta dưỡng thương xong thì toàn bộ những người ở đây tuyệt đối không ai có thể sống sót, bọn họ sẽ hội ngộ với ngươi ở dưới hoàng tuyền.
Vô Tình vẫn không khai khẩu. Chân khí trong tay Cơ Diêu Hoa đang cuồn cuộn đẩy vào người chàng. Lục phủ ngũ tạng như bị người xáo trộn, thật vô cùng khó chịu.
Cơ Diêu Hoa đột nhiên phát ra một tiếng hú dài quái dị. Ả hú được một lúc thì hình như bị đau nên dừng lại, sau đó lại vận lực hú tiếp một hồi dài nữa.
Đám “dược nhân” dưới thạch đài liền lần lượt dừng tay, phi thân lao vút lên thạch đài.
Cơ Diêu Hoa muốn lấy Vô Tình làm mộc che thân, sau đó lại dùng đám “dược nhân” bảo hộ toàn thân để rút lui. Chỉ cần ả còn sống, ả có thể tạm thời chưa cần báo mối thù này.
Tứ chi Cơ Diêu Hoa đều đã bị thương, đặc biệt là phần bụng thọ thương cực nặng, nên xuất thủ đã chậm lại, nhưng chân khí của ả vẫn còn chưa thất tán, cho dù là công lực thâm hậu như Hoàng Thiên Tinh mà bị ả nắm giữ Mạch môn cũng vị tất đã thoát khỏi, huống hồ là Vô Tình, một người không có võ công.
Chu Bạch Tự, Bạch Hân Như đứng ngây người ra. Cơ Diêu Hoa và họ có huyết hải thâm cừu, nhưng Vô Tình trượng nghĩa từ xa đến đây hiệp trợ Bắc thành mà bị nạn, họ không thể giương mắt nhìn chàng chết trong tay Cơ Diêu Hoa được. Nhưng nếu để Cơ Diêu Hoa đi khác gì thả hổ về rừng, không chỉ là Bắc thành và Tam đại thế gia mà cả võ lâm Trung Nguyên sẽ vĩnh viễn không có được một ngày thái bình.
Chỉ nghe Cơ Diêu Hoa điên cuồng cười lớn quát :
- Ngươi đi theo ta!
Tả thủ bóp mạnh, chính vào lúc này, ánh mắt Vô Tình chợt xạ ra hai đạo thần quang, miệng hét lớn :
- Không!
Một đạo ô quang bắn ra từ miệng chàng.
Cơ Diêu Hoa đã tính toán Vô Tình tuyệt đối không thể xuất thủ, nhưng ả tuyệt đối không ngờ được ám khí lại bắn ra từ miệng Vô Tình. Ả muốn tránh né cũng đã muộn.
Ô quang đã bắn thẳng vào cổ họng ả.
Hoàn toàn xuyên vào trong, hơn nữa đã cắt đứt khí quản của ả.
Song mục Cơ Diêu Hoa trợn trừng, cổ họng khò khè như muốn nói gì.
Vô Tình toàn lực giật mạnh tay, nhưng vẫn không giãy thoát khỏi bàn tay Cơ Diêu Hoa.
Chính vào lúc này, Chu Bạch Tự một chưởng chém tới.
“Vô Tướng thần công” có thể phân kim đoạn thạch, một chưởng này chém xuống, tả thủ của Cơ Diêu Hoa liền kêu “rắc” một tiếng rồi rũ xuống.
Kiếm của Bạch Hân Như cũng đã đến nơi, toàn bộ không có tiếng gió, xuyên từ sau lưng đến trước ngực Cơ Diêu Hoa, giống như năm xưa nàng đã giết Vô Địch công tử cùng với Truy Mệnh vậy.
Cơ Diêu Hoa trợn trừng mắt nhìn Vô Tình, máu tươi chảy khắp toàn thân, chầm chậm đưa cánh tay hữu đầy máu lên chỉ vào mặt chàng.
Bạch Hân Như rốt cục vẫn là một nữ hài tử, mắt thấy tình cảnh này không khỏi sợ đến buông tay lùi bước, ngay cả kiếm cũng không dám rút ra.
Cánh tay Cơ Diêu Hoa run run, tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được, chầm chậm ngã xuống dưới ánh tà dương, vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không thể nào đứng dậy được nữa.
“Ma Cô” Cơ Diêu Hoa cuối cùng đã chết, mười sáu tên thủ hạ vi họa giang hồ, khiến người ta nghe danh mà biến sắc của “Tứ Đại Thiên Ma” cuối cùng đã bị tiêu diệt toàn bộ.
Đám “dược nhân” đang xông lên thạch đài, Cơ Diêu Hoa vừa chết thì họ liền giống như những trái cây rụng, ngã xuống trên triền núi, họ cũng giống như Cơ Diêu Hoa, vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa. Bọn họ đã không có linh hồn, chỉ có một thể xác cứng đờ thuộc về Cơ Diêu Hoa mà thôi. Cơ Diêu Hoa vừa chết, họ cũng tự nhiên không thể sống được nữa. Kỳ thực từ khi họ bị Cơ Diêu Hoa sanh cầm, họ căn bản đã không còn sống nữa.
“Tứ kiếm đồng” vẫn chưa chết, chỉ bất quá là bị Cơ Diêu Hoa đánh cho hôn mê ngất đi. Vào thời khắc đó, Cơ Diêu Hoa đã bị bốn thanh kiếm đâm trúng, tuyệt không đủ sức mạnh để giết chết cả bốn.
Hoàng Thiên Tinh cũng chưa chết, bất quá bị thương rất nặng. Trái “Thiết đảm” đó đã đánh vỡ ba dẻ xương sườn của lão, thêm vào đó là một thân nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá “Đại Mãnh Long” Hoàng Thiên Tinh tung hoành giang hồ đã hơn năm chục năm nay, trái “Thiết đảm” này lão vẫn có thể chịu đựng được.
Vô Tình ngẩn người trên thạch đài, không biết là chàng đang vui hay đang khó chịu?
Chính bản thân chàng cũng không biết, trận chiến này cuối cùng là chàng đã thắng hay bại?
“Nhưng nội lực của con không có, điểm này có lẽ ai cũng biết, vì thế một chiêu cuối cùng lấy mạng địch của con tốt nhất là không nên sử dụng...” lời nói của Gia Cát tiên sinh vẫn còn văng vẳng bên tai chàng. Hiện nay chàng đã sử dụng nó. Không ai có thể ngờ rằng tuyệt chiêu lợi hại nhất của Vô Tình chính là dùng miệng phóng ám khí. Ngay cả Cơ Diêu Hoa cũng không thể tránh né.
Sau khi chàng bị Cơ Diêu Hoa khống chế Mạch môn, một mực không nói chuyện chính là để vận tập toàn bộ số công lực ít ỏi, nhận chuẩn thời cơ, cho ả một đòn trí mạng. Chàng đã thành công, có điều chàng không hề cảm thấy vui vẻ.
Chu Bạch Tự đưa mắt nhìn xuống thạch đài, chỉ thấy người của Bắc thành chỉ còn khoảng hơn năm chục người. Họ cũng đang ngẩng mặt lên nhìn chàng.
Chàng chỉ cảm thấy mình rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, thực tại giống như một tảng đá nặng ngàn cân đang đè lên ngực chàng. Bất quá Cơ Diêu Hoa đã chết, cừu hận cũng đã rửa sạch. Chỉ cần chàng còn sống một ngày, chàng có thể trùng tân lại Bắc thành như trước đây.
Bạch Hân Như nhẹ nhàng bước qua, dựa vào người chàng.
Vô Tình đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, đưa mắt nhìn qua chỉ thấy hai người đội mũ cắm lông công, thân vận lam y kình trang, đeo thắt lưng tím, đang cưỡi khoái mã bôn hành lên thạch đài. Vô Tình khẽ giương mày, bởi chàng biết hai người này. Họ là hai Bộ đầu ở U Châu. Hai người này còn hơn cả hai trăm tên sai dịch bình thường.
Người duy nhất có thể sai khiến họ chỉ có Gia Cát tiên sinh, trừ phi có đại án, bằng không ông ấy cũng không điều động hai người bọn họ.
Hai người bộ đầu này hiển nhiên đã ngày đêm bôn tẩu để tìm đến Vô Tình.
Cũng có nghĩa là có một vụ án khó khăn hơn vụ này đang chờ Vô Tình xử lý.
Vô Tình đưa mắt nhìn bầu trời chói chang, những đám dị thạch kỳ nham, những tử thi trên thạch đài. Thần tình của chàng khiến người ta không thể nào biết là chàng đang phấn chấn hay đang mệt mỏi nữa?

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau