Tử quải ô cung - Hồi 03

Tử quải ô cung - Hồi 03

Hồi 3

Ngày đăng: 29-03-2012
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá: 9.5/10 với 580440 lượt xem

Mông Âm trại nằm ở phía Đông nam núi Tân Phố, được kiến trúc dựa vào sự hiểm trở của địa thế, hai mặt Tây và Bắc đều có một khe núi rất sâu và dài, hai mặt đông và nam thoai thoải xuống đến bình nguyên, hoàn toàn không có chút hiểm trở. Xung quanh có rừng cây, suối nước và ruộng đồng, phong cảnh rất đẹp và nên thơ.
Toàn trại chiếm đất hơn trăm mẫu, kiến trúc hùng vĩ quả đúng là rất khí thế như lời Trang lão nói.
Một đại lộ rộng chừng hai trượng và dài hai dặm, hai bên có hang cây cao to và thẳng tắp, cuối đường là tấm bia đá trên có khắc ba chữ Mông Âm trại to lớn, khí thế hùng vĩ gây cảm giác cao thâm khôn lường. Con đường dẫn thẳng đến cổng trại toàn bộ đều được lát đá, trước cổng trại thường xuyên có sáu đại hán võ phục đen luân phiên canh gác.
Ngoài ra trên lầu cổng còn có người túc trực quan sát, mọi vật trong vòng mười dặm đều nằm trong tầm mặt.
Cửa trại toàn bộ đều được đúc bằng thép, cứng rắn vô cùng, bức tường dày đến ba thước, hai người sóng vai đi trên ấy vẫn còn rộng và thường xuyên có người qua lại tuần tra.
Trong trại trồng đầy kỳ hoa dị thảo, nhà cửa dọc ngang, mỗi khu nhà đều được phân chia theo phiên hiệu thiên cang địa chi, chính giữa có một gian đại sảnh, trên cửa là tấm bảng dài với ba chữ to “Thập Tự Sảnh” màu vàng chói mắt. đó có lẽ là nơi hội họp nghị sự.
Gần khe núi phía sau dựa vào vách núi đục thành rất nhiều thạch thất, nơi giữa có một lớp cửa sắt, bên ngoài là một bức chắn gỗ, có lẽ chuyên dùng để giam người.
Lúc này trong Thập Tự sảnh đèn nến sáng choang như ban ngày, nhưng điều kỳ lạ là cả gian đại sảnh rộng thênh thang mà chỉ có một bàn tiệc và chủ khách chỉ có bốn người, đang thư thả uống rượu và khe khẽ chuyện trò như đang bàn bạc việc gì đó.
Người ngồi nơi đầu bàn hướng mặt về phía nam là một lão nhân gầy quắt queo và đầu tóc rối bù xù, tướng mạo thì lại càng kinh khủng hơn, hệt như ba khúc xương chống đỡ một cái đầu lâu, mặt chẳng khác gì người chết. Đôi mắt hé mở không hề thấy tròng trắng chuyển động, bàn tay như vuốt gà, gầy đến mức cơ hồ nhìn thấy xương, cộng thêm móng tay dài hơn tấc càng khó tin được đó là bàn tay con người. lão mặc một chiếc áo dài màu lam sẫm đã trở thành màu xám đen, vừa bẩn vừa cũ, trông hết sức gớm ghiếc.
Cuối bàn hướng mặt về phía bắc là một lão nhân áo dài xám, tuổi trạc ngũ tuần, mắt vàng đầu trọc, thần quang sung túc có lẽ chính là Kim Tinh Ngốc Ưng.
Hai bên bàn là một người tráng niên mặt trắng có chút rỗ, cử chỉ rất tao nhã, còn người đối diện chỉ nhìn thấy sau lưng chứ không rõ mặt.
Chỉ nghe Kim Tinh Ngốc Ưng lẩm bẩm :
- Mông Âm trại từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ gặp chuyện bẽ mặt như vậy, rõ là bị lật thuyền trong mương rạch.
Đoạn quay sang người trông không thấy mặt hỏi :
- Tam đệ, hai người thanh niên đó lai lịch thế nào, đệ có tìm ra được chút manh mối gì chưa?
Người được gọi là tam đệ lắc đầu thấp giọng đáp :
- Tiểu đệ ngu xuẩn trước đó không phát hiện có gì khác lạ... Nhưng điều chắc chắn là họ đã có sự chuẩn bị từ trước.
- Dựa vào đâu?
- Khi tiểu đệ cùng thuộc hạ đến trước cửa sông Văn Hà, người thanh niên trước đã nằm chờ sẵn trong ghe từ lâu.
- Sao biết là y định tâm chờ người của Mông Âm trại?
- Y đã nói rõ là mượn vật, lại chính là món mà bổn trại nhặt được.
- Vậy vì sao y giúp sức trước đó, chờ sau mới tranh cướp?
- Điều này... tiểu đệ ngu muội không nghĩ ra được, rất có thể là sự hậu mới đến nơi cũng nên.
Kim Tinh Ngốc Ưng thoáng ngẫm nghĩ :
- Nếu vậy thì sự thể chẳng phải đơn thuần rồi!
Đoạn lại ngẩng lên hỏi :
- Tam đệ có nhận ra được họ thuộc môn phái nào không?
Người được gọi là tam đệ chính là Song Tý Chấn Thiên Lục Xung, y thoáng ngẫm nghĩ chốc lát mới đáp :
- Người thanh niên trước tự xưng là Chu Hàn, chiêu thức giống như của Trường Quyền môn, anh vững hiểm chuẩn hết sức lợi hại. Còn gã thanh niên đứng trên bờ trẻ tuổi hơn nhưng thân thủ nhanh nhẹn như gió cuốn. Đại ca, không phải tiểu đệ đề cao đối phương nhưng bất kỳ người nào trong bọn họ tiểu đệ đều không chắc giành được phần thắng.
Kim Tinh Ngốc Ưng gật đầu :
- À! Trường Quyền môn có một thanh niên họ Chu, ngoại hiệu Lãng Phong Nhị Lang, đồ đệ của Thiết Đởm Kinh Hồn Chư Cát Viễn Chưởng môn nhân của Trường Quyền môn. Trong vòng hai ba năm gần đây cũng có chút tiếng tăm trên giang hồ, rất có thể chính là y. Trình Cô Triết với Chư Cát Viễn là mạc nghịch chi giao, kể ra y cũng có quan hệ với Trình gia, nhưng còn người kia là ai? hai người có đi cùng không?
Song Tý Chấn Thiên Lục Xung lại đáp :
- Dường như không phải, lúc y xuất thủ trợ giúp đã lớn tiếng gọi Chu bằng hữu, xem ra không phải là cựu giao.
Kim Tinh Ngốc Ưng không đồng ý :
- Chu Hàn không tự lượng sức mình dám lộng hành ở ngay trước cửa Mông Âm trại đã là chuyện lạ, lại ngẫu nhiên gặp một thanh niên khác võ công cao cường trợ giúp thật lại càng lạ lùng hơn.
Người mặt trắng ít rỗ bỗng xen lời :
- Đại ca việc đã qua rồi đừng bận tâm nhiều làm gì, y đã hẹn với tam đệ nội trong ba hôm nhất định sẽ đến bái sơn, nhân tiện Tiết lão tiền bối có mắt ở đây, nợ mới nợ cũ thanh toán luôn một thể.
Dứt lời mỉm miệng cười đưa mắt nhìn lão nhân gầy quắt queo. Kim Tinh Ngốc Ưng khẽ buông một tiếng hừ mũi không nói gì nữa.
Lão nhân gầy từ nãy giờ ngoài lúc ăn uống miệng và tay cử động, hai mắt vẫn hé mở nửa chừng, ngồi yên không nhúc nhích như hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện của nhóm Kim Tinh Ngốc Ưng ba người. Ngay khi ấy lão vươn đũa ra, chậm rãi gắp lấy một miếng thịt gà luộc bỏ vào miệng nhai một hồi rồi đột nhiên quay sang phải, phụt một tiếng, nửa khúc xương gà bay vút qua cửa sổ, cộp một tiếng trúng vào một ngọn tre xanh.
Nhóm Kim Tinh Ngốc Ưng biết ngay là có điều khác lạ liền lập tức nối tiếp nhau phi thân ra ngoài, đồng thời lớn tiếng nói :
- Bằng hữu xin mời vào đây uống vài ly, nếu bỏ đi thế này không thấy rất có lỗi với chủ nhà sao?
Tiếng nói mỗi lúc một xa dần...
Lão nhân gầy sau khi phun xương gà ra không có động tác gì tiếp theo nữa, vẫn thư thả ngồi nhai miếng thịt gà trong miệng như hoàn toàn không có việc gì xảy ra và không hề hay biết ba vị chủ nhân đã rời khỏi.
Thốt nhiên một vệt trắng từ ngoài cửa sảnh bay thẳng vào mặt lão nhân gầy, lão nhân gầy mí mắt không hề động đậy, nhẹ nhàng đưa đũa lên kẹp lấy, chẳng thèm nhìn xem, tiện tay bỏ lên trên mặt bàn.
Chừng sau một tuần trà, Kim Tinh Ngốc Ưng ba người đành trở vào Thập Tự sảnh.
- Người đã bỏ đi rồi ư?
Đây là lần đầu tiên lão nhân lên tiếng, tiếng nói hết sức khô khan lạnh lùng.
Ngưng chốc át lão nói tiếp :
- Kẻ đến không hiền, nếu là người định ám toán lão phu thì các vị phải hết sức cẩn thận, người này công lực chẳng hề kém, theo lão suy đoán tuổi tác phải từ ngũ tuần trở lên... À không, phải là hai người mới đúng.
Kim Tinh Ngốc Ưng vội cung kính hỏi :
- Lão tiền bối có phát hiện được gì không?
Lão nhân gầy không đáp chỉ dùng đôi đũa trong tay phải trỏ lên một vật trắng trên mặt bàn.
Kim Tinh Ngốc Ưng đưa tay cầm lên, thì ra là một viên giấy trắng, mở ra xem trên chỉ vỏn vẹn bốn chữ “Đêm mai bái sơn”.
Kim Tinh Ngốc Ưng hai tay cầm mảnh giấy cung kính đưa đến trước mặt lão nhân gầy, dừng lại ở một khoảng cách vừa tầm chờ lão nhân gầy xem xong tiện tay đưa mảnh giấy cho người mặt trắng đứng bên phải.
Bỗng lão nhân gầy buông tiếng cười vang, làm rung động đại sảnh, xé tan màn đêm, trong ba người chỉ có Kim Tinh Ngốc Ưng là còn giữa được bình tĩnh, hai người kia đều toàn thân nổi gai ốc, tim đập dữ dội, cơ hồ không thể chịu đựng nổi.
Lát sau lão nhân gầy ngưng cười nói :
- Chỉ một viên giấy mà có thể làm nứt nửa phần một chiếc đũa của lão phu, lão phu nhất định phải gặp gỡ người này mới được.
Dứt lời đứng lên rời khỏi bàn, Kim Tinh Ngốc Ưng ba người liền đi theo sau cùng đi vào hậu sảnh.
Trăng thu dìu dịu, gió đêm càng thêm lạnh...
Chừng ba giờ sau, bóng người khi nãy đã ra từ hậu song dãy nhà ngang của Trang lão rồi phóng đi về hướng đông, giờ lại theo đường cũ phóng nhanh về, khi đến một ngọn cây to còn cách Trang gia chừng ba dặm người ấy thả chậm bước.
Đột nhiên một người từ sau ngọn cây to bước ra nói :
- Chu huynh đã vất vả rồi!
Người ấy giật mình vội lướt ra xa năm thước, sau đó cười bẽn lẽn nói :
- Trong một ngày mà được Ngô huynh hai lần viện thủ, tại hạ ắt sẽ khắc cốt ghi tâm trọn đời không quên.
Ngô Sương mỉm cười :
- Bạn bè giúp nhau trong lúc hoạn nạn là lẽ thường tình, tiểu đệ với Chu huynh là đạo nghĩa chi giao, chút việc nhỏ nhặt ấy há tất phải bận tâm.
Chu Hàn thành khẩn :
- Khi nãy nếu không nhờ Ngô huynh kịp thời xuất thủ thì tại hạ thật khó mà thoát khỏi sự truy đuổi của ba người kia, tự nãy giờ tại hạ cứ thắc mắc chẳng rõ vị cao nhân nào đã ngầm trợ giúp.
Sau đó Ngô Sương cho Chu Hàn biết việc mình đã hẹn với Mông Âm trại sẽ bái sơn vào tối mai. Chu Hàn đang định tìm chỗ để tạm bàn bạc bỗng nghe ba tiếng gà gáy, biết trời đã gần sáng hai người vội vã quay về.
Thôn quê có thói quen dậy sớm, trời vừa hửng sáng cả nhà Trang lão đều đã thức giấc.
Khi trời vừa sáng Ngô Sương và Chu Hàn đã tĩnh tọa điều tức được hơn một giờ bao nhiêu mệt mỏi trong đêm qua đều tiêu tan. Trình Ngọc Chi đã ngủ ngon suốt một đêm, sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục.
Sau khi khách thức dậy, việc mang nước rửa mặt và điểm tâm sáng đều do Thái Nữu lo liệu. Hai anh em Đình Thụy và Đình Tường sau khi thức dậy lập tức lại ra đi làm việc. Trang lão đích thân sang nhà ngang nhiệt tình hỏi han khách, sau đó rời khỏi đi làm việc khác.
Ánh nắng ban mai dịu dàng, không khí trong lành. Ba thanh niên nam nữ Ngô Sương, Chu Hàn và Trình Ngọc Chi giả vờ nói với chủ nhà là ra bến sông chờ người thân, nhưng Trình Ngọc Chi bị Thái Nữu đeo chặt bất đắc dĩ phải ở lại tán gẫu với nàng ta.
Lát sau Ngô Sương và Chu Hàn đã ngồi đối diện nhau trên bãi cỏ hôm qua.
Ngô Sương trước tiên cất tiếng hỏi :
- Chu huynh, cuộc gặp đêm nay tại Mông Âm trại có điều gì cần chuẩn bị trước không?
Chu Hàn nghiêm mặt giọng thành khẩn :
- Từ tối qua đến giờ tại hạ nóng lòng muốn bàn với Ngô huynh chính là vấn đề ấy, xuất thân và lai lịch của Chu mỗ mà Ngô huynh nghe được ở ngoài Thập Tự sảnh đại khái không sai, nhưng có điều...
Chu Hàn bỗng mắt rực tinh quang, giọng thâm trầm nói tiếp :
- Chu mỗ hành đạo giang hồ từng gặp rất nhiều gian hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời mới chịu ân huệ của người hai lần trong một ngày...
Ngô Sương tiếp lời :
- Chu huynh là người hiểu biết sao lại bận tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy?
Chu Hàn nhẹ lắc đầu :
- Ngô huynh tuy không bận tâm nhưng Chu mỗ đâu thể nào quên được hiện thực.
Do đó trước khi đến Mông Âm trại phó ước, Chu mỗ có ba điều hệ trọng cần phải nói rõ với Ngô huynh và bàn thỉnh giáo.
Ngô Sương đành phải im lặng lắng nghe.
Chu Hàn chậm rãi nói tiếp :
- Điều thứ nhất có liên quan đến Trình cô nương, phụ thân nàng ta là Văn Vũ Việt (búa to) Trình Công Triết lão tiền bối hồi ba mươi năm trước cũng từng ngang dọc giang hồ, hiệp danh lừng lẫy trong hai nước Yến Triệu. Năm nọ, gia sư đến Sơn Tây viếng thăm một người bạn cũ trên đường về đến Long Bình thuộc tỉnh Hà Bắc đã gặp Tuy Ngoại bát ma đang tầm thù với một võ sư địa phương là Đỗ Xuân Phong, Đỗ lão tiền bối là một nhân vật chính phái có tiếng tăm, một đôi Vạn Tự đoạt lừng danh xa gần. Gia sư chướng mắt hành động cậy đông hiếp yếu của Bát ma bèn ra tay can thiệp, bị cuốn vào cuộc đến đỗi cơ hồ không rút chân ra được. Đang khi nguy cấp thì Trình lão tiền bối tới trượng nghĩa ra tay mới hợp sức đả thương được lão đại và lão nhị, lão ngũ, lão thất và lão tam tang mạng tại chỗ. Đồng thời gia sư với Đỗ lão tiền bối cũng bị trọng thương không nhẹ, gia sư được Trình lão tiền bối đích thân hộ tống đến Đức Châu điều dưỡng. Trình lão tiền bối là nhân vật xuất sắc trong Phách Quải Môn, Đỗ lão tiền bối là cao thủ của Tra Quyền Môn, kể ra cũng cùng nguồn gốc với bổn môn. Kể từ đó gia sư với Trình lão tiền bối tuy cùng kết thâm thù với Tuy Ngoại bát ma song ba vị lão nhân đã trở thành mạc nghịch chi giao, thường xuyên qua lại với nhau. Về sau Trình lão phu nhân bệnh nặng qua đời, đã để lại một người con gái. Trung niên mất vợ đó là niềm bất hạnh to tát, huống hồ Trình lão tiền bối phu phụ tình cảm mặn nồng xưa nay, bởi quá mức hoài niệm vong thê nên trình lão tiền bối đã đạm bạc lợi danh, ẩn tích giang hồ đến Đông Xương định cư không màng đến thế sự, hằng ngày sống yên vui với ái nữ, nàng ấy chính là Trình Ngọc Chi. Nào ngờ trong bao năm qua, nghiệt dư của Bát ma không quên thù xưa đã cấu kết với Kim Tinh Ngốc Ưng mưu đồ báo phục. Kim Tinh Ngốc Ưng lại có quan hệ mật thiết với Nam Thiên nhị hạc chủ nhân của Vi Hồ Sơn trang ở Vi Hồ Sơn, trước đó lại hẹn với Nhị Hạc giúp sức rồi mới phái Tam trại chủ Song Tý Chấn Thiên Lục Xung dẫn theo sáu chấp sự nhất đẳng với hai đầu mục đi hành sự.
Trước hết bọn họ lập kế dẫn dụ Trình lão tiền bối đến gần Bát Lý trang nằm giữa Đông Xương và Đông Hoàng Hà Nhai, liên thủ giáp công, ngoài ra còn phái người tới hỏa thiêu Trình phủ, bắt giữ sư muội, tiểu sư muội bởi trước nay quá được cưng chiều, tuy biết võ công nhưng không cao thâm tất nhiên chẳng thể so bì với bọn cự khấu này.
Nghe đâu Trình lão tiền bối đã không may ngộ nạn tại lân cận Bát Lý trang, còn Trình cô nương thì bị bắt giữ và theo Đông Bình Hồ qua Văn Hà đưa về Mông Âm trại.
Nói đến đó, Chu Hàn mắt đã rớm lệ, khẽ thở dài nói tiếp :
- Hồi nửa tháng trước, tại hạ về đến Đức Châu phụng mệnh gia sư đến Đông Xương viếng thăm Trình lão tiền bối nghĩ là không có việc gì gấp, dọc đường đã rẽ sang hai nơi khác, nhân tiện giải quyết vài việc vặt vãnh đã trì hoãn mất mấy ngày, khi đến Đổng Thành Dịch mới hay tin chẳng lành liền dò la rõ sự việc, sau đó vội vã đuổi theo liên tiếp ba ngày chưa có cơ hội hạ thủ, lòng hết sức hối hận phải chi mình phụng mệnh gia sư đến thẳng Đông Xương có lẽ đã kịp thời can thiệp vào vụ tai biến này rồi.
Sau cùng biết được bọn họ sẽ lên bờ ở bến Văn Hà chuyển sang đường bộ, tại hạ bèn thay đổi phương pháp đến bến sông Văn Hà trước mua ghe chờ đợi ngày đêm, trưa hôm qua thì bọn họ đến nơi, từ đó về sau thì Ngô huynh đã biết cả rồi.
Đoạn lại bổ sung thêm :
- Nếu vạn nhất chẳng may không có cao thủ trợ giúp, Chu mỗ cũng nhất quyết với tấm thân máu thịt này một mất một còn với bọn họ, không bao giờ trơ mắt nhìn giọt máu duy nhất còn lại của nhà họ Trình bị lọt vào tay bọn phỉ Mông Âm trại.
Ngô Sương hết sức cảm động trước người thanh niên đại nghĩa lẫm liệt này, hai mắt ngưng thần lặng thinh.
Chu Hàn chậm rãi nói tiếp :
- Điều thứ nhì là về thực lực đại khái của Mông Âm trại, qua kiến trúc hùng vĩ và rất khí thế chứng tỏ chẳng phải một sớm một chiều đã xây dựng được, có được khí khái như ngày nay chắc bọn chúng đã phải tốn rất nhiều công sức. Kim Tinh Ngốc Ưng Tề Vạn Sơn và Ngọc Diện Thiên Tinh Hề Nhạn Minh trước kia vốn hoạt động ở miền đông nam duyên hải, chuyên sống nhờ vào ngư dân ven biển, về sau thu nạp thêm Song Tý Chấn Thiên Lục Xung thế lực càng lớn mạnh chẳng hiểu sao lại chọn núi thân pháp xây dựng Mông Âm trại làm căn cứ địa lâu dài, hoành hành khắp các vùng lân cận, Tề Vạn Sơn là Đại trại chủ, tiếp đến là Hề Nhạn Minh và Lục Xung, dưới trướng còn có mười tám chấp sự nhất đẳng tất cả đều được kể là cao thủ bậc nhì trong võ lâm, dưới chấp sự là năm mươi đầu mục, tổng cộng có hơn năm trăm người. Tề Vạn Sơn xuất thân từ phái Thông Bối, về sau chuyển sang luyện võ công Tự Nhiên môn, kiêm cả sở trường hai phái. Hề Nhạn Minh là đồ đệ của Tra Quyền môn bị trục xuất nhưng võ công chỉ kém hơn Tề Vạn Sơn một chút. Còn Lục Xung thì luyện tập Đại Tiểu Hồng quyền chiêu thức hầu hết là cương mãnh. Đó tuy chỉ là võ nghệ xoàng xĩnh nhưng lưu ý cũng chẳng phải vô dụng. Trong số mười tám chấp sự nhất đẳng, tại hạ chỉ dò la được sáu người đã đi theo hôm qua, ba người cầm kiếm ở thuyền sau là ba anh em khác họ, kẻ bị tại hạ chem. Cụt tay là Khoái Phủ Thái Hưng, bị kiếm xuyên thủng ngực là Phạm Trường Tông, giao chiến với tại hạ dưới sông là Giang Thử Thẩm Thương, người này rất giỏi bơi lội nhưng điều ấy chẳng đáng lo ngại. Cuộc gặp gỡ đêm nay theo tại hạ suy đoán thì nếu chỉ có bọn Kim Tinh Ngốc Ưng thì không đáng ngại, nhưng lão già gầy nhom như người chết kia thì tuyệt đối không nên xem thường, ngay cả Tề Vạn Sơn mà còn kính nể lão ta thì sự thể chẳng phải bình thường. Tối qua tại hạ có nghe nói Hề Nhạn Minh gọi lão ta là Tiết lão tiền bối, qua tướng mạo và danh xưng rất có thể lão ta là Thi Diện Cô Lâu Tiết Đông...
Ngô Sương rung động cõi lòng thầm nhủ :
- Ân sư đã từng đặc biệt đề cập đến người này, chỉ nhớ lão ta là một người hung ác tàn bạo...
Chỉ nghe Chu Hàn nói tiếp :
- Người này cư trú tại Vân Quỷ, hùng bá Miêu Cương rất ít khi rời khỏi Miêu Cương, tính tình rất hung tàn, võ công cao tuyệt, nếu đúng là lão ta thì...
Chu Hàn vẻ mặt trở nên nghiêm trang, nặng nề :
- Võ nghệ Chu mỗ kém cỏi thật chẳng đáng bàn luận, Ngô huynh võ công cao hơn Chu mỗ nhiều, nhưng mong huynh hết sức cẩn thận mới được.
Chu Hàn nói đến đó, bỗng trầm ngâm không nói gì nữa.
Ngô Sương thành khẩn gật đầu nói :
- Đa tạ Chu huynh đã chỉ giáo, nhưng không rõ điều thứ ba là...
Chu Hàn bỗng mắt sáng rực lên, tươi cười chân thành nói :
- Tại hạ với Ngô huynh mới gặp nhau đã thâm tình như cố giao, hai lần viện thủ ân hợp tái tạo, tại hạ rất mong nhân cơ duyên này cùng Ngô huynh kết nghĩa kim lan, chẳng hay Ngô huynh có đồng ý hay không?
Ngô Sương vốn đã rất kính mến người thanh niên này, nghe vậy liền đứng lên vòng tay xá dài nói :
- Tiểu đệ Ngô Sương xin kiến lễ với đại ca trước!
Chu Hàn lòng vui mừng khôn xiết, nắm tay Ngô Sương quay mặt sang hướng bắc, ngắt cỏ làm nhang trích huyết ăn thề, nghi thức tuy đơn giản nhưng hết sức nghiêm túc, long trọng.
Sau đó luận về tuổi tác Chu Hàn lớn hơn Ngô Sương bốn tuổi làm đại ca, đoạn hai người lại kiến lễ với nhau một lần nữa.
Chu Hàn bỗng hỏi :
- Nhị đệ hành đạo giang hồ có việc gì đặc biệt không?
Ngô Sương cười :
- Tiểu đệ phụng mệnh từ biệt ân sư đến mạn tây Hoa Sơn bái phỏng một vị hiệp ẩn tiền bối, sau đó... tiểu đệ xa cách song thân đã lâu phải trở về viếng thăm một chuyến, rồi thì ngao du khắp chân trời góc biển.
Chu Hàn gật đầu cười tán đồng.
Lúc này trời đã gần chính ngọ, hai người hân hoan nắm tay nhau trở về Trang gia.
Sau trưa hai người lại ra đi, mặt trời chưa lặn đã trở về.
Hôm nay hai anh em Đình Thụy và Đình Tường đi làm về sớm hơn mọi ngày, trước lúc lên đèn thì đã ăn xong bữa tối.
Mọi người vẫn bàn luận về sự cố ngày hôm qua, điều khác là tin đồn đã đi rất xa, ở các trà lầu tửu quán càng xôn xao bàn tán hơn, thậm chí còn vẽ vời truyền kỳ hơn nữa.
Ba người khách hôm nay đã nghỉ ngơi sớm hơn, Thái Nữu vì không được đeo theo Trình Ngọc Chi thêm một lúc nữa cô bé dẩu môi thật cao ra chiều hết sức không vui.
Lát sau cả nhà Trang lão cũng đã an nghỉ. Đúng canh hai, bầu trời vẫn bình lặng và u ám như đêm qua. Lúc này từ hậu song nhà ngang liên tiếp phóng ra hai bóng người vẫn phi thân về hướng đông như đêm qua, thoáng chốc đã mất dạng.
Mông Âm trại im lìm nằm trước Tân Phố Sơn, nhưng khí phái tựa hồ càng to lớn hơn. Trước cổng trại có hai ngọn đèn treo cao, hai bên cổng trại có tám gã đại hán võ phục đen đứng trang nghiêm, chỉ huy là một đầu mục tháo vát. Trên đại lộ từ cổng vào trong trại, người qua lại tuần tra không ngớt và trong bóng tối dưới bóng cây cũng lấp lóa ánh đao kiếm, càng tăng thêm vẻ thâm nghiêm uy vũ của Mông Âm trại.
Trong đại trại đèn đuốc sáng choang, bóng người di động không ngừng chứng tỏ trong trại đang có việc trọng đại.
Gã đầu mục trước cổng lúc lúc lại quay lại nhìn về phía con đường tối om dẫn đến trại, như là hy vọng phát hiện được gì, và trong đại trại không ngừng có người ra dặn dò gì đó với những đại hán canh phòng, rồi lại quay trở vào.
Tiếng mõ điểm canh ba, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, hai thiếu niên anh tuấn phi phàm đã ung dung đứng giữa hai ngọn đèn gió, một người mang trường kiếm, một người áo dài màu lam ngọc, phong thái tao nhã, thần quang rạng rỡ.
Gã đầu mục lập tức tiến tới cung kính khom mình hỏi :
- Dám hỏi tôn giá phải chăng là Chu, Ngô hai vị đại hiệp?
Chu Hàn cười hào sảng :
- Xin phiền bẩm báo với qúy Trại chủ là Chu Hàn, Ngô Sương đã đến hầu giáo.
Đoạn từ trong lòng lấy ra một tấm thiếp ta màu đỏ, trên viết :
-”Mạt học hậu tấn Chu Hàn và Ngô Sương bái kiến”.
Gã đầu mục hai tay đón lấy, lập tức trao cho một đại hán áo đen, đại hán ấy liền vội vã phóng đi vào trong trại, Sau đó, gã đầu mục tay trái khoát ra sau liền nghe “boong boong boong” ba tiếng chuông ngân, vang xa trong trời đêm tĩnh lặng. Lát sau từ trong trại tiến ra tám chiếc đèn lồng to lớn, chia làm bốn đôi do tám gã tráng hán mỗi người hai tay cầm một chiếc đưa thẳng ra trước. vừa ra đến cổng bỗng tách ra hai bên, từ giữa tiến ra một đại hán áo xanh vạm vỡ, khom mình cao giọng nói :
- Xin mời Chu, Ngô hai vị đại hiệp, tệ Trại chủ đang chờ đại giá trong Thập Tự sảnh.
Dứt lời quay người cùng bốn đôi đèn lồng dẫn đường, Chu Hàn và Ngô Sương liền đi theo. Rẽ qua mấy khúc quanh, đi được chừng thời gian nửa tuần trà đã nhìn thấy Thập Tự sảnh có tấm biển vàng lấp lóa.
Đèn lồng bỗng dừng lại, đại hán áo xanh bỗng cao giọng nói :
- Khải bẩm Trại chủ, khách qúy đã đến!
Rồi thì cùng tám người cầm đèn lồng lập tức chia nhau lui sang hai bên đại sảnh mất dạng.
Bỗng nghe tiếng cười ha hả nói :
- Xin mời! Xin mời!
Chu Hàn và Ngô Sương ngẩng lên nhìn ba vị Trại chủ Mông Âm trại đang đứng sóng vai nhau trước đại sảnh. Kim Tinh Ngốc Ưng Tề Vạn Sơn mắt tươi cười, Ngọc Diện Thiên Tinh Hề Nhạn Minh mỉm cười, duy chỉ có Song Tý Chấn Thiên Lục Xung thì mặt trơ lạnh.
Chu Hàn tiến tới một bước, ôm quyền thi lễ nói :
- Chu Hàn và Ngô Sương bái sơn hầu giáo!
Tề Vạn Sơn vội đáp lễ, luôn miệng nói không dám, đoạn liền lịch sự mời khách vào đại sảnh. Trong đại sảnh đèn đóm sáng tỏ như ban ngày, nơi chính giữa phía bắc có ba chiếc bàn vuông xếp theo hình tam giác, cách nhau chừng một trượng, trên bàn bày đầy thức ăn và trái cây tươi, lão nhân gầy gò đã gặp đêm qua đang ngồi một mình nơi bàn giữa, quay mặt về hướng nam, dáng vẻ hệt như đêm qua chỉ khác là chiếc bàn vuông đổi chỗ mà thôi.
Chu Hàn và Ngô Sương được đưa đến ngồi nơi chiếc bàn bên phải, ba vị Trại chủ cùng ngồi vào chiếc bàn bên trái, cũng chẳng giới thiệu hai người với lão nhân gầy gò.
Ngoài bàn của Chu Hàn và Ngô Sương ra phía sau hai bàn kia đều có bốn đại hán võ phục đen đứng chờ sai bảo.
Chu Hàn hào phóng thoáng khom mình nói :
- Đêm hôm bái viếng thật quá quấy rầy, mong Trại chủ lượng thứ cho!
Tề Vạn Sơn cười ha hả :
- Khách qúy quan tâm hết sức vinh hạnh, đại danh Lãng Phong Nhị Lang lão phu đã ngưỡng mộ từ lâu, trang thiếu niên anh hùng lời đồn thật chẳng ngoa, duy chỉ có một điều lão phu không sao hiểu được, muốn nhân cuộc gặp mặt hôm nay thỉnh giáo thiếu hiệp.
Đoạn tắt nụ cười quay sang Lục Xung nói tiếp :
- Lão phu từ lâu nghe danh lệnh sư Thiết Đởm Kinh Hồn Chư Cát lão anh hùng đa số hành hiệp ở các vùng Lỗ Bắc, Lỗ Nam, Yến Nam và Triệu Bắc có thể nói là không có hiềm khích gì với Mông Âm trại, đôi bên chưa từng xâm phạm đến nhau. Nhưng theo báo cáo của Tam trại chủ lúc trưa chiều hôm qua tạ bến sông Văn Hà, trước cửa bổn trại đã bị hai vị thiếu hiệp chận đường đánh cướp, đả thương một đầu mục và hạ sát hai chấp sự nhất đẳng, ngoài ra còn công nhiên cướp tài vật mang đi. Khi được tin lão phu nhất quyết không tin, nhưng sự thật rành rành, lão phu là một chủ trại đâu thể làm ngơ không màng tới. Nhân cơ hội này lão phu rất muốn chứng thực, hai vị đều là tinh anh hiệp môn hẳn không bao giờ nói dối, chẳng hay việc ấy có thật không?
Chu Hàn thầm mắng :
- Lão già thật xảo quyệt, đây không phải là ngốc ưng mà là xảo ưng mới đúng!
Đoạn lại khom mình nói :
- Tuy có nhưng không hoàn toàn đúng như lời của Trại chủ đã nói, chẳng hay qúy trại đã bị cướp mất tài vật gì và cuộc xung đột ở bến sông do ai đã ra tay trước? Mong Trại chủ hãy minh xét.
Tề Vạn Sơn thầm nhủ :
- Tiểu tử này tuy ít tuổi nhưng miệng lưỡi thật sắc bén.
Đoạn trả lời lảng tránh :
- Mắng người không có lời tốt đẹp, đánh người chẳng khi nào không đau, nếu một trong hai bên mà chịu nhẫn nhịn thì bên kia sẽ không còn đối tượng, như vậy cuộc xung đột sẽ không thể nào xảy ra...
Đoạn buông tiếng cười khan nói tiếp :
- Do đó, sự xung đột thật khó thể phân biệt rõ ai đã ra tay trước, ai đã ra tay sau... Còn về tài vật, không nhất thiết phải là vàng bạc châu báu hay gấm vóc lụa là, cho dù một ngọn cây thì cũng là vật sở hữu của bổn trại, cũng phải tính toán, giải quyết như vậy Chu thiếu hiệp thấy có hợp lý không?
Chu Hàn gật đầu :
- Hết sức hợp lý!
Ngô Sương nghe vậy ngạc nhiên thầm nhủ :
- Đại ca sao lại nhận lỗi thế này?
Chỉ nghe Chu Hàn nói tiếp :
- Tuy nhiên Chu mỗ tuyệt đối chưa dám lấy một ngọn cỏ trên thuyền của Lục tan Trại chủ mà chỉ mang đi Trình Ngọc Chi cô nương, còn như nhất quyết bảo có thì đó chỉ là chiếc túi vải đã chứa người.
Tề Vạn Sơn đỏ mặt, Hề Nhạn Minh cười khẩy không nói gì, còn Lục Xung thì mặt mày tái xanh.
Tề Vạn Sơn bèn nói ngang :
- Bất kỳ ai muốn mang người đi từ thuyền của bổn trại thì cũng phải báo trước, hai vị làm vậy không thấy quá đáng sao?
Chu Hàn dõng dạc nói :
- Trại chủ lý luận như vậy Chu mỗ thật không dám tán đồng, chẳng hay việc qúy trại cấu kết với Nam Thiên nhị hạc vây đánh Trình Cô Triết lão tiền bối đã quy ẩn lâu năm và bắt đi nhược nữ Trình Ngọc Chi có báo trước hay không?
Tề Vạn Sơn sầm mặt, vừa định nói Hề Nhạn Minh bỗng xen lời :
- Đại ca đã không còn sớm nữa, việc này vô luận thế nào cũng phải giải quyết bằng võ lực, theo ý tiểu đệ không cần phải hao hơi tổn tiếng nữa.
Tiếp theo Tề Vạn Sơn cũng nghiêm giọng nói :
- Hai vị nếu cậy vào bản lĩnh của mình bất đắc dĩ phải ra mặt thì còn dễ thương lượng, giờ rõ ràng là nhúng tay vào chuyện của người khác, lão phu đành đắc tội thôi... Theo ý lão phu cuộc đấu hôm nay hãy chia làm ba trận phân thắng bại, nhưng trong số phải do lão phu đích thân lĩnh giáo một trận thì mới kể. Lão phu kiến nghị như vậy quả thật không có ý giành phần lợi thế, chẳng qua vì lão phu là chủ một trại chẳng thể không nói rõ để tròn trách nhiệm với huynh đệ toàn trại, chẳng hay hai vị có đề nghị gì không?
Chu Hàn cười khẩy nhủ :
- Rõ ràng là giành phần lợi thế mà còn cố chống chế, lão biết rõ Lục Xung với Hề Nhạn Minh không nắm chắc phần thắng, nếu kể hai trận vạn nhất thua cả hai thì lại quá thiệt thòi, còn như mới vào cuộc đã do Đại trại chủ ra ứng chiến thì lại tỏ ra Mông Âm trại không có nhân tài. Lão già tuy giành phần lợi thế nhưng cũng chẳng phải là không có lý.
Đoạn bèn gật đầu nói :
- Xin tuân mạng Trại chủ, nhưng sau khi phân thắng bại...
Tề Vạn Sơn ngắt lời :
- Lão phu cũng đang định nói rõ đây.
Đoạn trịnh trọng nói :
- nếu hai vị mà thắng Tề Vạn Sơn này sẽ tức khắc giải tán Mông Âm trại, nếu kiếp này không có thành tựu thì vĩnh viễn không tái xuất giang hồ, còn như bổn trại được hai vị nhường cho may mắn thủ thắng, thì chỉ xin giữ hai vị ở lại đây vài hôm chờ Chư Cát lão anh hùng đích thân đến đây một chuyến.
Tề Vạn Sơn hành sự già dặn, dày dạn kinh nghiệm giang hồ, nghĩ là trong cuộc đấu đã ngầm chiếm phần lợi thế, lại có Thi Diện Cô Lâu hậu thuẫn nắm chắc phần thắng, nên đưa ra điều kiện sau khi phân thắng bại cũng rất hào phóng. Nhưng trí giả ngàn tính cũng phải có một lần thất, mà một lần thất ấy có thể khiến người thân bại danh liệt.
Chu Hàn khảng khái đứng lên nói :
- Chu mỗ xin được thỉnh giáo vị Trại chủ nào trước!
Song Tý Chấn Thiên Lục Xung liền đứng lên :
- Tiểu đệ Lục Xung xin bêu xấu trước!
Tề Vạn Sơn gật đầu :
- Lãng Phong Nhị Lang danh bất hư truyền, xuất sắc nhất là thân thủ nhanh nhẹn, tam đệ hãy hết sức thận trọng.
Lục Xung khẽ vâng một tiếng rồi sải bước ra sân. Liền lập tức bốn tráng hán di chuyển bàn của Trại chủ với bàn của Chu, Ngô hai người ra gần giữa sảnh, ngang hàng với bàn của lão nhân gầy gò, trong sảnh liền trở lên rộng rãi hơn.
Lục Xung đối mắt với kẻ thù, lửa giận ngập lòng chẳng nói một lời, vừa xuất tủ đã liên tiếp tung ra năm chưởng, Chu Hàn nhẹ nhàng lướt lui ra sau ba bước, cũng đáp lại hai chưởng ba cước. Tiếp theo bóng chưởng với bóng cước chập chùng, hai người giao chiến hết sức quyết liệt.
Ba mươi chiêu đã qua, Lục Xung mặt đỏ gay, xuất chưởng như gió, uy lực càng mạnh mẽ quyết liệt hơn, Chu Hàn chỉ phòng thủ và lách tránh rất nhanh nhẹn ung dung.
Sau một chiêu Loạn Điểm Uyên Ương của Chu Hàn, Lục Xung lui nhanh ba bước tung ra hai chưởng đón cản, đồng thời với chiêu Hoành Tảo Thiên Quân quét ra bốn cước, thừa thế quay người Song Tràng Chưởng toàn lực đẩy ra, tiếng rít gió ào ào, uy lực kinh người.
Chu Hàn quay nhanh một vòng to, với chiêu Lực Định Càn Khôn song chưởng chéo nhau tung ra hai luồng kình lực, bùng một tiếng Lục Xung bị đẩy lui hai bước, Chu Hàn chao người hai lượt gạch dưới chân vỡ nứt. Ngay lúc đó Chu Hàn tung mình lao bổ vào Lục Xung, song chưởng chia ra công kích vào hai đại huyệt trước ngực đối phương.
Lục Xung lẹ làng cúi người, liên hoàn thi triển ba chiêu Bái Quan Âm, Khiên Dương Thủ và Hải Để Tống Châu (đưa thuyền dưới đáy biển).
Chu Hàn quát vang, đột nhiên vọt người lên cao bảy thước, liên hoàn ba chiêu Long Tường Phụng Vũ, Nhũ Yến Quy Sào và Vạn Điểm Mai Hoa tạo ra một làn bóng chưởng chụp xuống đầu Lục Xung.
Bỗng thấy Lục Xung hai huyệt thái dương gân xanh nổi lên, song chưởng toàn lực bổ ra rồi thì rắc một tiếng tiếp theo là một tiếng hự đau đớn. Lục Xung tay phải nắm chặt cổ tay trái, sắc mặt trắng bệch liên tiếp lùi năm bước, Chu Hàn vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ bất động.
Tề Vạn Sơn âm trầm nói :
- Chu thiếu hiệp chiêu Thiết Kim Đoạn Ngọc khá lắm!
Đoạn khoát tay, liền có hai tráng hán tiến đến dìu Lục Xung lui ra. Lục Xung hổ thẹn đưa mắt nhìn Tề Vạn Sơn lắc đầu ra ý bảo hai tráng hán đừng dìu đỡ, tự động lui ra sau đại sảnh.
Tề Vạn Sơn vừa định đứng lên, Hề Nhạn Minh đã đứng lên trước nói :
- Trận này hãy để cho tiểu đệ thử xem!
Tề Vạn Sơn không nói gì lập tức ngồi xuống vẻ mặt hết sức nghiêm nặng.
Ngọc Diện Thiên Tinh tung mình ra sân thoáng ôm quyền thi lễ :
- Hề Nhạn Minh xin lĩnh giáo!
Vừa dứt lời tay đã thi triển tuyệt chiêu Tra Quyền môn tay phải Mãnh Hổ Thám Trảo, tay trái Độc Long Thưởng Châu nhanh hiểm và chuẩn xác công vào hai đại huyệt của Chu Hàn, tay chưa đến kình phong đã đến trước.
Chu Hàn sử dụng Ngưỡng Vọng Vân Thiên (Ngước nhìn trời mây) trong ba mươi tư thế Thiếu Lâm sách, hai tay một trên một dưới chộp vào hai cổ tay đối phương.
Hề Nhạn Minh khẽ buông tiếng cười khẩy, thẳng người thu chưởng liên tiếp tung ra ba cước công vào vùng tim Chu Hàn hết sức hung hiểm. Chu Hàn vội với thế Kim Lý Đảo Xuyên Ba ngã người ra sau, hai chân đạp mạnh người nằm sát đất vọt ngược ra sau.
Chu Hàn hai chân chưa kịp đứng vững, chợt cảm thấy một luồng kình lực ập nhanh đến từ ngực trở lên, chàng khẽ buông tiếng cười khẩy với thế Thanh long quyển vỹ lướt ngang sang bên ba thước, ngay khi tránh chưởng lực của đối phương song chưởng đã toàn lực vung ra phản kích, hai luồng kình phong hòa thành một xô thẳng về phía chậu hoa ta, ầm một tiếng vang dội chậu hoa bị đẩy bay ra xa ngoài ba trượng.
Chu Hàn thoáng biến sắc, liền biến ba thế, ngang chéo trên dưới tung ra bảy chưởng, kình lực ngang dọc tuôn ra cuồn cuộn. Hề Nhạn Minh buông tiếng quát vang tuy toàn lực đón tiếp vẫn bị đẩy lui năm bước. các hạ không cho đối phương có thời gian để thở, nắm lấy tiên cơ tung ra hai chiêu Lưu Tinh Cản Nguyệt và Long Tường Phụng Vũ rồi đến Vạn Điểm Mai Hoa từ trên chụp xuống.
Bõng nghe một tiếng quát vang, rồi soạt một tiếng, Chu Hàn lùi chéo sang bên hai bước tay trái nắm chặt ba thước vải lanh, sắc mặt nhợt nhạt, ngực phập phồng không ngừng. Trong khi ấy Hề Nhạn Minh lui sau ba bước, mặt đỏ gay và thở hổn hển, chiếc áo dài trên mình vạt trước từ lưng trở xuống đã bị xé mất, dáng vẻ hết sức thảm não.
Tề Vạn Sơn đứng phắt dậy, giọng hùng hồn nói :
- Nhị đệ hãy tạm lui để lão phu thỉnh giáo Chu thiếu hiệp vài chiêu về binh khí.
Đoạn chậm rãi bước ra, Hề Nhạn Minh liền lui về chỗ cũ. Ngô Sương đứng lên toan tiến ra song lại chững bước. Lão nhân gầy gò vẫn không nói không động đậy, không lộ vẻ gì cả.
Tề Vạn Sơn chậm bước ra đến sân, rút ra một đôi bừa cào sáng loáng dài chừng ba thước, mọi bừa có ba răng cong như móc câu, răng giữa đặc biệt chĩa ra.
Chu Hàn vừa thấy dôi binh khí ấy bất giác rung động cõi lòng, binh khí này có tên là Sách Hồn Trảo trên giang hồ rất hiếm người sử dụng, dường như từng nghe nói một mẩu chuyện về Sách Hồn Trảo này, nhưng nhất thời không nhớ nổi.
Đang suy nghĩ, bỗng nghe Tề Vạn Sơn cất tiếng nói :
- Lão phu muốn với đôi bừa cào này lĩnh giáo Chu thiếu hiệp vài chiêu kiếm pháp, nếu qua được trận này lão phu còn phải lĩnh giáo lệnh sư đệ nữa.
Đoạn đưa mắt nhìn Ngô Sương cười gượng gạo.
Chu Hàn đính chính :
- Ngô nhị đệ là bái đệ của tại hạ có sư thừa khác... Nếu trận này mà Trại chủ nhường cho nữa thì sao?
Tề Vạn Sơn quả quyết :
- Đại trượng phu xuất ngôn như phá thạch, tất nhiên sẽ thực hiện đúng theo lời giao kết, Chu thiếu hiệp hãy yên tâm, xin mời!
- Vậy thì tại hạ xin mạn phép!
Chu Hàn dứt lời đã tuốt kiếm sấn tới tấn công ngay, Tề Vạn Sơn quát vang Sách Hồn Trảo kèm theo tiếng gió rít quét ra như sóng cuộn. Ánh kiếm mấy phen ập tới đều bị song trảo bức lui, đến hồi quyết liệt chỉ thấy ánh bạc phủ trùm chẳng còn thấy bóng người đâu nữa.
Đây là cuộc đấu ác liệt nhất đêm nay, trong sảnh ngoại trừ Ngô Sương với lão nhân gầy gò tất cả mọi người đều căng thẳng đến tột độ, im phăng phắc không một tiếng động. Sau trăm chiêu, Chu Hàn bên mang tai đã rớm mồ hôi, Tề Vạn Sơn mặt mày nghiêm nặng vẫn chưa phân thắng bại.
Chu Hàn đang tái thi triển tuyệt chiêu trong Kỳ Môn thập tam kiếm nhưng hoàn toàn không giành được chút ưu thế.
Lại bảy mươi chiêu đi qua, Chu Hàn vừa thi triển xong ba kiếm bỗng thấy Tề Vạn Sơn song trảo thả chậm, từ từ giao nhau vung ra, Chu Hàn bỗng thấy một luồng sức phản chấn mạnh khôn tả ập đến, vội lùi nhanh ra sau, vừa định biến chiêu bỗng nghe Tề Vạn Sơn quát vang, Sách Hồn Trảo đã với uy lực khủng khiếp bay vút đến, một công vào vai trái. một công vào mạng sườn phải, cực kỳ hung hiểm.
Chỉ thấy Chu Hàn hai tay ôm kiếm công lực toàn thân dồn vào mũi kiếm, bổ mạnh vào Sách Hồn Trảo, keng một tiếng lảnh lót ngọn Sách Hồn Trảo bên phải đã bị trường kiếm đánh bạt ra, nhưng ngọn bên trái vẫn giáng xuống vai Chu Hàn, nếu trúng phải Chu Hàn dù không táng mạng thì cánh tay trái cũng không sao bảo tồn được.
Bỗng keng một tiếng, một hạt đào rơi xuống đất đồng thời một luồng sáng bạc bay ngang vào vách, bộp một tiếng một chiếc Sách Hồn Trảo đã cắm vào một chậu hoa to bằng gỗ đỏ, ngập sâu hơn nửa thước, nứt thành một đường dài, bề rộng cỡ hai ngón tay.
Tề Vạn Sơn trừng mắt giận dữ, tạt ngang ba bước mới đứng vững được, tay phải hộ khẩu nứt toác, ngọn Sách Hồn Trảo còn lại nắm chặt trong tay. Chu Hàn loạng choạng lùi sau sáu bước, mũi kiếm chống xuống đất, máu nhuộm đỏ vai áo, vẻ mặt hết sức khó coi.
Ngô Sương vẫn đứng yên bên bàn, hai mắt chăm chú nhìn vào đấu trường.
Bỗng lão nhân gầy gò buông tiếng cười vang làm rung chuyển đại sảnh, tâm thần dao động, chỉ trong thoáng chốc mấy mươi tráng hán trong và ngoài đại sảnh tất thảy đều bủn rủn ngã lăn ra đất, cao thủ hiện diện ngoại trừ Ngô Sương, người nào cũng vẻ mặt đầy căng thẳng.
Lão nhân gầy gò cười dứt, thần thái liền trở lại như trước, hai mắt sáng rực trừng trừng nhìn Ngô Sương, trầm giọng hỏi :
- Tiểu tử, thủ pháp Đẩu thạch vân sơn ngày hôm qua chính là kiệt tác của ngươi phải không?
Ngô Sương cung kính đáp :
- Vãn bối Ngô Sương xin lão tiền bối tận tình chỉ bảo!
Lão nhân gầy gò lại cười vang :
- Con cái nhà ai mà liến thoắng thế này, ngay cả lão phu mà cũng trông lầm, mau đến đây cho lão phu nhìn xem thử.
Giọng điệu lão nhân gầy gò rõ ràng là chẳng hiền, Chu Hàn không khỏi lo lắng cho Ngô Sương...
Ngô Sương hơn mười năm thọ giáo với vị cao nhân ẩn thế trên đỉnh Thái Sơn, ngày đêm khổ công rèn luyện thành tựu nào phải tầm thường, nghe vậy liền vận đề Tam Trùng chân khí ngưng tụ toàn thân đề phòng vạn nhất. Tam Trùng chân khí này kiêm cả hư thật, mềm cứng và nặng nhẹ, một khi thi triển ba loại kình lực này có thể tự luân chuyển diệu dụng, thừa hư công địch, vô luận tĩnh chế động hay động chế tính đều có uy lực vô thượng.
Ân sư từng trịnh trọng căn dặn, không gặp cường địch tuyệt đối không được sử dụng một cách khinh suất kẻo gây ra nhiều sát nghiệp mà mang tội với trời.
Quả nhiên lão nhân gầy gò vừa dứt lời, vẫn ngồi nguyên chỗ, đột nhiên tay phải năm ngón như móc câu hư không thộp về phía Ngô Sương rồi giật về, Ngô Sương liền cảm thấy một luồng lực hút mạnh khôn tả bấu vào ngực người không tự chủ được nhào tới trước hai bước, nhưng rồi liền đứng yên, những viên gạch dưới chân Ngô Sương trong vòng một trượng vang lên tiếng lạch cạch liên hồi, tất thảy đều nứt thành những đường vân trông rất đẹp mắt.
Lão nhân gầy gò vẻ mặt càng thêm kỳ khôi, buông tiếng quát vang, tay phải buông tả chưởng vung nhanh :
- Không muốn đến đây thì hãy cút ra!
Ngô Sương chợt cảm thấy trước ngực nhẹ đi, liền sau đó một luồng sức đẩy mạnh như bài sơn đảo hải ập nhanh đến, chàng vội thụp vai trái xuống, tạt ngang sang bên năm bước, người lơ lửng trên không đã vung song chưởng đẩy vào luồng kình lực đang ập đến của lão nhân gầy gò.
Bùng!
Một tiếng vang rền, bụi bay mù mịt đại sảnh, rồi lại ầm một tiếng vách tường mặt đông đại sảnh đã bị hai luồng kình lực phá thủng một lỗ to đến ba thước.
Lão nhân gầy gò càng thêm tức giận, gằn giọng quát :
- Hãy tiếp chiêu cuối cùng của lão phu!
Đoạn liền vọt người lên cao hơn hai trượng, tóc bạc dựng đứng, mười ngón tay vươn ra với chiêu Ngạ Ưng Bác Tước (ưng đói bắt sẻ) từ trên không chộp xuống Ngô Sương.
Ngô Sương người quay tít, liên tiếp tung ra năm chưởng lên không. Lão nhân gầy gò chững người trên không rồi bỗng lộn ngang nhanh xuống, tay trái như chớp chộp vào huyệt yêu nhân bên lưng Ngô Sương. Ngô Sương vội ngưng tụ chân khí vào nơi lưng thành một luồng phản chấn ra.
Vừa đúng lúc tay trái lão nhân gầy gò chộp trúng, bộp một tiếng, một luồng ánh sáng tím lóe lên, một nhúm bột xám rơi lả tả xuống đất. Ngô Sương hai mắt uy nghiêm, chiếc áo dài lam ngọc bị chộp mất một mảng to cỡ chiếc quạt, bên lưng lộ một vật màu tím sáng lấp lánh.
Lão nhân gầy gò râu tóc dựng đứng ánh mắt hiện lên một vẻ kỳ lạ, chằm chặp nhìn vào vật màu tím bên lưng Ngô Sương, tay phải năm móng dài đã bị chấn gãy và vụn thành bột cùng với mảnh áo của Ngô Sương.
Một hồi lâu lão mới giận dữ nói :
- Lão quỷ Mễ Nham chưa chết sao? Hôm nay lão phu tạm tha mạng cho người, nếu Mễ lão quỷ chưa chết, lão phu còn phải tính nợ với y nữa.
Đoạn liền buông tiếng huýt dài lảnh lót, phi thân về hướng tây nam thoáng chốc đã mất dạng trong đêm tối.
Lúc Chu Hàn với bọn Kim Tinh Ngốc Ưng nghe nói đến tên Mễ Nham tất cả đều rung động tâm thần, chỉ thấy ánh đao bóng kiếm lấp loáng, bọn môn đồ Mông Âm trại bắt đầu tiến tới hình thành thế bao vây.
Bỗng Tề Vạn Sơn quát to :
- Dừng lại! Tề Vạn Sơn này đâu phải là kẻ tráo trở nói lời mà không giữ lời.
Ngay khi ấy bỗng nghe boong boong boong ba tiếng chuông ngân dài.
Tề Vạn Sơn quay nhìn về phía tiền trại ngửa mặt cười vang, tiếng cười thê lương ghê rợn, đoạn nói :
- Mông Âm trại đã kết thúc, giải tán rồi, lại còn có vị bằng hữu nào đến viếng thăm thế này?

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Sạc nhanh Orico công suất 100W gồm 3 cổng Type-C và 1 cổng type A giá 479.000 VND, mua ở đây nha anh em.
Sạc iPhone 20W 30W nhỏ như sạc 5W của Apple giá chỉ 159.000 VND, mua ở đây nhé bà con.