Tử quải ô cung - Hồi 28

Tử quải ô cung - Hồi 28

Hồi 28

Ngày đăng: 29-03-2012
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá: 9.7/10 với 576359 lượt xem

Nhóm người Mục Đoan Dương đuổi theo một khoảng, không thấy bóng dáng Tùng Lạc tam ải.
Mục Đoan Dương ảo não buông tiếng thở dài, hai dòng lệ đột nhiên lăn dài xuống má.
Trí Viên đại sư bèn đề nghị :
- Giờ chỉ còn cách là ở lại vùng phụ cận Lạc Dương, từ từ thám thính nơi trú ngụ của Tùng Lạc tam ải rồi kéo thẳng đến đó, vậy mới có thể giải quyết vấn đề tận gốc.
Cố Ninh gật đầu :
- Thật hết sức đa tạ sự trợ giúp tận tình của chư vị, nhất là đã quá làm phiền Cố Ninh huynh, lão phu cảm thấy vô cùng áy náy.
Cố Ninh mỉm cười :
- Chúng ta đều là người trong võ lâm, xem trọng nghĩa khí hàng đầu, việc nhỏ nhặt này đâu có gì mà Mục huynh phải quá bận tâm. Thôi chư vị hãy trở về tệ xá sớm nghỉ ngơi lấy sức rồi chia nhau dò la tung tích của họ.
Thế là mọi người theo Cố Ninh rời khỏi Hàn Mai lĩnh, trở về tạm ở Cố phủ.
Hãy nói về Ngô Sương và Thích Nam Giao, hai người từ Tứ Xuyên đi thuyền ngang Tam Hạp, chẳng bao lâu đã đến ranh giới Hồ Bắc.
Bởi sự bỏ đi của Quế Nguyệt Hoa hai người rất lấy làm buồn, bèn ở Hồ Bắc rời thuyền lên bờ đi về phía Cửu Kỳ phong trên Lư Sơn bái phỏng Công Tôn Thiên Long.
Hôm ấy trời quang gió mát, mặt trời lặn dần về phía tây.
Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, khi ngang qua Hoàng Hạc lâu, hai người bèn đi vào.
Lúc này trời đã hoàng hôn, trên lầu Hoàng Hạc đông nghịt khách.
Tửu bảo thấy hai người mặc y phục sang trọng liền đưa lên một bàn đặc biệt bên cửa sổ trên tầng cao nhất.
Ngô Sương phóng mắt nhìn toàn bộ cảnh sắc hồ Động Đình đều nằm trong tầm mắt, chỉ thấy trời nước một màu, bướm trắng dìu dập, tiếng hát ngân vang...
Ngô Sương và Thích Nam Giao đang thưởng thức cảnh sắc hồ Động Đình về chiều.
Đột nhiên, mấy tiếng huýt dai ghê rợn từ xa vọng đến, tiếng huýt chẳng những quái đản mà còn ngập đầy sát cơ.
Ngô Sương thoáng biến sắc mặt, ngưng thần lắng nghe.
Tiếng huýt dường như từ phía thượng du vọng đến, chỉ trong thoáng chốc đã đến gần.
Lúc này tất cả những người trên lầu Hoàng Hạc thảy đều mặt mày tái ngắt, lục tục đứng lên chuẩn bị rời khỏi tửu lầu.
Ngô Sương quét mắt nhìn quanh, chỉ chốc lát mà người đã đổ xô đi xuống lầu.
Thích Nam Giao hất hàm, Ngô Sương hiểu ý, liền đứng lên định rời khỏi.
Ngay khi ấy, tiếng huýt quái dị bỗng ngưng bặt ngay dưới lầu Hoàng Hạc.
Liền sau đó, ba đại hán trung niên từ trên thuyền phi thân lên bờ, hướng về những người khách đang kéo xuống lầu quát to :
- Đứng lại!
Tiếng quát như sấm rền, mọi người đều kinh hoàng thất sắc, dừng chân không dám tiến thêm bước nữa.
Gã đại hán cầm đầu lạnh lùng nói :
- Mỗi người phải để lại một lạng bạc mới được đi khỏi đây.
Ngô Sương tức giận :
- Ban ngày ban mặt mà lại có kẻ dám chận đường cướp của, vương pháp còn đâu nữa.
Thích Nam Giao giàu kinh nghiệm giang hồ, vội nháy mắt ra hiệu với Ngô Sương, Ngô Sương liền hiểu ý im bặt.
Gã đại hán cầm đầu mặc áo bào xanh, mặt choắt mũ tẹt, râu ngắn mắt nhỏ, tay cầm thanh trường kiếm.
Hai người đứng sau đều trang phục thư sinh, đầu chít khăn nho, áo quần sang trọng.
Thư sinh trung niên hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ ung dung nói :
- Hãy mau trao tiền, sớm được rời khỏi.
Gã đại hán mặt đen râu xồm phụ trách việc thu tiền, những người khách từ trên lầu xuống tuy mỗi người nộp mười lương bạc, nhưng mặt đều lộ vẻ căm phẫn, có điều là không một ai dám hó hé.
Gã đại hán râu xồm lần lượt thu tiền từng người, sau cùng chỉ còn ba người chưa nộp đó là Ngô Sương, Thích Nam Giao và một người đàn bà đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
Người đàn bà ấy toàn thân y phục trắng, dáng sau lưng hết sức mảnh khảnh, bởi tự nãy giờ bà chỉ cứ nhìn ra cửa sổ nên không ai thấy rõ diện mạo.
Gã đại hán râu xồm thầy vậy liền quát to :
- Ai chưa nộp bạc hãy mau nộp ra, bằng không, hừ!
Ngô Sương và Thích Nam Giao đưa mắt nhìn nhau, lòng thầm cười khinh bỉ.
Người đàn bà áo trắng vẫn điềm nhiên ngồi ăn uống và ngắm cảnh, như không hề hay biết những gì đang xảy ra xung quanh.
Ngô Sương thấy vậy lòng liền nảy sinh nghi vấn, bất giác lại đưa mắt nhìn người đàn bà áo trắng.
Gã đại hán râu xồm thấy vậy càng tức giận, gằn giọng quát :
- Đại gia nói, ba ngươi nghe thấy không hả?
Người đàn bà áo trắng vẫn tảng lờ, miệng khẽ hừ liền mấy tiếng.
Tiếng hừ tuy rất khẽ, nhưng vào tai chấn động tâm thần.
Thích Nam Giao lại nháy mắt ra hiệu với Ngô Sương, ý nói là người đàn bà này nội lực thật thâm hậu.
Gã đại hán râu xồm lúc này lửa giận phừng phừng, hung hãn đi đến trước mặt người đàn bà áo trắng, không nói một lời, vung chưởng bổ thẳng vào mặt đối phương.
Gã đại hán râu xồm chưởng lực chẳng kém, y đã dùng đến tám thành công lực, một luồng kình lực mạnh mẽ liền ập vào mặt người đàn bà áo trắng.
Chỉ thấy người đàn bà áo trắng nhẹ giơ tay, ơ hờ nói :
- Ngắm cảnh chiều tà trên lầu Hoàng Hạc thật đẹp biết bao! Nhưng tiếc thay lại có một lũ chó dữ kéo đến phá bĩnh, thật là mất hứng.
Vừa dứt lời, gã đại hán râu xồm đã bị tay áo bà nhẹ nhẹ cuốn lên, ném qua cửa sổ bõm một tiếng rơi xuống hồ.
Ngô Sương và Thích Nam Giao thấy vậy đều giật mình sửng sốt.
Hai người đi cùng gã đại hán râu xồm liền cả kinh thất sắc, những người khách hiện diện đều giật mình sửng sốt.
Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào người đàn bà áo trắng, chỉ thấy bà vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra, ung dung ngồi ăn uống ngắm cảnh và luôn miệng tấm tắc khen.
Người trung niên áo xanh buông tiếng cười gằn, sải bước đi đến trước mặt người đàn bà áo tráng, vận công lực vào song chưởng sẵn sàng xuất thủ.
Bỗng nghe người đàn bà áo trắng khẽ lẩm bẩm :
- Ngươi mà hó hé một tiếng nữa sẽ xuống hồ gặp đồng bọn ngay.
Trung niên áo xanh cười khẩy :
- Người của Linh Ma giáo ngươi tưởng dễ trêu lắm sao? Hãy báo ra danh tính, chớ có làm bộ làm tịch.
Người đàn bà áo trắng vừa nghe ba tiếng Linh Ma giáo liền thoáng biến sắc mặt, nhưng tức khắc trở lại bình thường, lạnh lùng nói :
- Bọn chó má Linh Ma giáo thảy đều đáng chết.
Trung niên áo xanh cả giận, trường kiếm trong tay vung lên quát :
- Câm miệng lại, hãy tiếp lão tứ kiếm xem thử.
Dứt lời thanh trường kiếm đã đâm thẳng vào lưng người đàn bà áo trắng.
Người đàn bà áo trắng vẫn ngồi yên không quay đầu lại, mắt thầy trường kiếm đã sắp đâm thẳng vào lưng, tất cả những người trên lầu đều kinh hoàng la lên, Ngô Sương cũng buột miệng hét to :
- Hãy coi chừng kiếm!
Ngô Sương vừa dứt tiếng, bỗng nghe người đàn bà áo trắng khẽ quát :
- Cút đi!
Liền thì ánh bạc chớp chóa, trung niên áo xanh đã biến mất, tiếp theo là bõm một tiếng từ dưới hồ vọng lên, sau đó hoàn toàn yên lặng.
Tất cả thực khách đều ngây ngẩn, chẳng những họ không trông thấy rõ người đàn bà áo trắng đã dùng thủ pháp gì đánh trung niên áo xanh rơi xuống hồ, mà ngay cả Ngô Sương và Thích Nam Giao cũng không trông thấy rõ.
Thư sinh trung niên đứng bên là người mưu trí, thấy tình thế không ổn, y vội cười giả lả nói :
- Xin thứ cho tại hạ kém mắt, không biết cao nhân quý tính đại danh, món nợ hai mạng người này chẳng hay có cơ hội đòi lại hay không?
Người đàn bà áo trắng bỗng buông tiếng khanh khách cười to, tiếng cười hệt như chuông bạc ngân vang, khiến nghe chấn động tâm thần.
Thích Nam Giao thầm nhủ :
- Người đàn bà này nội lực thật thâm hậu, bà ta thật ra là ai? Sao chưa từng nghe phụ thân đề cập đến nhỉ?
Chỉ nghe người đàn bà áo trắng nói :
- Có chứ, tiểu tử ngươi hãy để lại một mắt một chân, về báo lại là tiết Trung Nguyên sang năm nhất định sẽ đến dự hội Chiêu Hồn đài tại Đoạn Hồn quan của các ngươi lúc ấy chúng ta sẽ dứt khoát thanh toán mọi ân oán.
Ngươi đàn bà áo trắng vừa dứt lời, chỉ thấy bà nhẹ phất tay áo, liền nghe thư sinh trung niên rú lên thảm thiết, một mắt và một chân đã bị phế, rồi thì bóng trắng nhấp nhoáng, người đàn bà áo trắng đã mất dạng.
Thư sinh trung niên toàn thân bê bết máu ngã lăn ra trên sàn lầu, giọng rên rỉ nói :
- Mỹ Phù Dung Tiêu Tuyết Thuần.
Ngô Sương liền động tâm nói :
- Mỹ Phù Dung Tiêu Tuyết Thuần! Từng nghe ân sư kể là hồi bốn mươi năm trước bà ấy đã có mặt trong lúc Hoàng Diện Di Đà hạ sát Lũng Đông bát đồ, bà ấy chính là mỹ nhân kia thật ư?
Thích Nam Giao lòng thoáng nảy sinh ghen tức nói :
- Bốn mươi năm trước là một mỹ nhân tuyệt thế thì bây giờ cũng đã già rồi, có gì đáng kinh ngạc kia chứ?
Ngô Sương biết rõ tính nết của vị sư muội này, vội cười nói :
- Bốn mươi năm rồi, đương nhiên là người đã già, hẳn là võ công bà ấy cũng tinh tiến rất nhiều.
Thích Nam Giao cười :
- Vừa rồi sư huynh chẳng đã trông thấy rồi còn gì? Toàn nói những lời vớ vẩn.
Ngô Sương vội đứng lên trả tiền ăn :
- Tiêu tiền bối có lẽ chưa đi xa, chúng ta đi tìm mau.
Thích Nam Giao lừ mắt :
- Vội gì kia chứ? Sợ sau này không còn gặp được nữa hả? Tiết Trung Nguyên sang năm chúng ta cũng đến Đoạn Hồn quan ở Đại Biệt sơn, chẳng phải sẽ gặp bà ấy hay sao?
Hai người đi xuống lầu Hoàng Hạc, tìm một khách điếm gần đó nghỉ qua đêm.
Đêm hôm ấy trời trong trắng sáng, Ngô Sương hứng du ngoạn chưa thỏa.
Qua canh ba, chàng rón rén ra khỏi khách điếm, bước đi dưới ánh tang bàng bạc, đinh đến hồ Động Đình ngắm cảnh về đêm.
Khi Ngô Sương vừa ra khỏi khách điếm bỗng nghe một tiếng huýt từ phía đông nam văng vẳng vọng đến.
Ngô Sương chợt động tâm, vội lách người vào trong tối.
Tiếng huýt dần đến gần rồi thì một bóng đen lướt qua bên cạnh chàng, liền theo sau là hai bóng trắng, thân pháp đều nhanh như tia chớp.
Ngô Sương động tính hiếu kỳ, bèn thi triển khinh công đuổi theo.
Bóng đen phí trước kinh công chẳng kém, từ phía Đông nam phóng nhanh về phía Tây bắc, hai bóng trắng ráo riết đuổi theo sau.
Ngô Sương giữ khoảng cách với hai bóng trắng chừng mười trượng, đuổi theo ra khỏi thị trấn.
Chừng một tuần trà sau, bóng đen phía trước bỗng dừng lại ở trước mặt bóng đen.
Chỉ thấy bóng đen trường kiếm trong tay vung lên, nhanh như chớp tấn công hai bóng trắng.
Ngô Sương bởi chưa rõ lai lịch ai là bạn ai là địch, bèn phi thân lên trên một ngọn cây bên cạnh ngôi mộ, lặng lẽ theo dõi cuộc chiến.
Hai bóng trắng cũng đã rút binh khí ra nghênh chiến.
Sau bốn chiêu bỗng nghe tiếng trầm giọng quát :
- Nằm xuống ngay
Tiếp theo là hai tiếng hự đau đớn, hai bóng trắng bay ngược ra sau, rơi xuống ngoài một trượng.
Ngô Sương giật mình, vội đinh ra tay cứu thì đã muộn, chỉ thấy bóng đen nhấp nhoáng, theo đường đến phóng đi nhanh như sao xẹt.
Ngô Sương vội đến đỡ một người dậy, khi nhìn kỹ liền kinh hãi thầm nhủ :
- Đây chẳng phải là Đỗ Phúc Toàn thiếu hiệp đã gặp hôm trước tại Lạc Dương là gì?
Bèn vội hỏi :
- Đỗ thiếu hiệp, người đả thương thiếu hiệp vừa rồi là ai vậy?
Đỗ Phúc Toàn thở ra một hơi dài mới nói :
- Ngô thiếu hiệp đó ư? Hãy để mặc tại hạ, mau đuổi theo người kia, y là Lương Hữu Vi, hậu nhân của Mạc Thiên Thủ Lương Đại Trương, một trong Lũng Đông bát đồ bốn mươi năm trước, y phụng mệnh Hỏa Dương Địa Quân Thoát Vinh đến Tây Vực liên lạc với Âm Phong đạo nhân Ban Ngọc và Nam Thiên nhị hạc dự định một ngày gần đây sẽ đại cử phát động càn quét hết nhân vật chính phái.
Ngô Sương chợt rúng động cõi lòng, vội hỏi :
- Thật vậy ư?
Đỗ Phúc Toàn gật đầu :
- Thật hoàn toàn, tại hạ phụng mệnh gia sư đuổi theo đoạt lấy văn kiện cơ mật trên mình Lương Hữu Vi, chẳng may bị trúng Âm Phong chưởng của y, e khó sống được quá ba giờ.
Ngô Sương cười :
- Thương thế của huynh đài tiểu đệ có cách giải trừ, không nên lo lắng.
Đoạn lấy Trầm Thương châu ra trị thương của Đỗ Phúc Toàn.
Lát sau âm độc trong người Đỗ Phúc Toàn đã được giải trừ.
Đỗ Phúc Toàn phấn chấn tinh thần tung mình đứng lên.
Ngô Sương đưa tay chỉ bóng trắng nằm gần đó hỏi :
- Vị kia là ai vậy?
Đỗ Phúc Toàn cười :
- Đó là tệ sư muội Trầm Di Trinh.
Sau đó Ngô Sương cũng dung Trầm Thương châu hút hết hàn độc trong người Trầm Di Trinh ra.
Trầm Di Trinh hồi tỉnh, đứng phắt dậy, đôi mắt to đen đảo nhìn khắp người Ngô Sương thầm nhủ :
- Thiếu niên này anh tuấn quá
Đỗ Phúc Toàn vội nói :
- Sư muội, hãy mau tạ ơn cứu mạng của Ngô thiếu hiệp
Trầm Di Trinh bẽn lẽn khom mình thi lễ, Ngô Sương vội đáp lễ nói :
- Người cùng trong giới võ lâm cứu giúp lẫn nhau đó là bổn phận, hà tất bận tâm. Hơn nữa đều là người nhà cả, từ nay không nên khách sáo.
Đỗ Phúc Toàn chau mày trầm giọng nói :
- Chốn võ lâm không bao lâu nữa ắt sẽ xảy ra tai kiếp đẫm máu, chúng ta phải gắng sức tìm cách cứu vãn mới được.
Ngô Sương nhẹ gật đầu :
- Có lẽ Lương Hữu Vi chưa thể rời khỏi hồ Động Đình trong đêm nay, chỉ cần bắt được y là rõ hết mọi âm mưu của Hỏa Dương Địa Quân, huynh đài nghĩ đúng không?
Đỗ Phúc Toàn gật đầu :
- Nói rất đúng, chúng ta đuổi theo mau
Thế là ba người liền thi triển kinh công đuổi theo về hướng Tây, chừng nửa giờ sau đã ra khỏi thị trấn gần Động Đình hồ, đến vùng ngoại ô, chỉ thấy một ngọn đồi chắn ngang trước mặt.
Ba người vượt qua ngọn đồi, trước mặt hiện ra một ngôi miếu hoang nằm dựa vào vách núi.
Ngôi miếu hoang vu tiêu điều, hết sức âm u ghê rợn.
Ngô Sương dừng lại nhìn Đỗ Phúc Toàn và Trầm Di Trinh nói :
- Rất có thể tên Lương Hữu Vi nghỉ chân trong ngôi miếu này cũng nên.
Trầm Di Trinh gật đầu :
- Chúng ta hãy vào xem thử.
Vừa dứt lời đã tung mình lướt vào trong miếu.
Bỗng nghe một tiếng như sấm rền quát vang :
- Đứng lại!
Vừa dứt tiếng, một luồng chưởng phong đã quét đến.
Ngô Sương tung mình lên cao, vượt qua Trầm Di Trinh, hữu chưởng vung thẳng ra đón cản chưởng lực của đối phương, đồng thời tả chưởng tung ra phản công.
Chỉ thấy đối phương vung tay, một luồng sáng trắng hệt như tia chớp phủ chụp xuống đỉnh đầu Ngô Sương.
Ngô Sương vội thi triển tuyệt học sư môn ứng phó, nhưng luồng sáng trắng có kình lực mạnh khủng khiếp đè xuống, Ngô Sương không sao đứng vững được, loạng choạng lùi sau lia lịa.
Đột nhiên luồng sáng trắng vụt tắt, một giọng lạnh lùng vang lên :
- Mễ Nham là gì của ngươi?
Ngô Sương nghe thấy tiếng chợt động tâm, nhớ đến ánh sáng trắng đã từng thấy trên lầu Hoàng Hạc, liền tức chợt hiểu ra, vội nói :
- Đó là gia sư
Đối phương cười khanh khách :
- Chiêu thức cũng được bảy thành, nhưng hỏa hầu còn kém, hãy tiếp lão thân vài chiêu nữa thử xem!
Vừa dứt lời, chỉ thấy tay trái vung lên một luồng sáng trắng hệ như linh xà cùng lúc công vào mười hai huyệt khắp người Ngô Sương.
Ngô Sương chưa rõ là địch hay bạn, đâu dám chậm trễ, vội thi triển tuyệt học ứng phó.
Lần này chàng đã sử dụng tuyệt học của sư môn pha lẫn của Truy Phong thất kiếm do Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Ninh Hân truyền dạy, uy lực đột nhiên gia tăng gấp bội.
Mười chiêu vừa qua bỗng ánh sáng trắng vụt tắt, đối phương tức giận :
- Ninh Hân là gì của ngươi? Tuổi còn trẻ thế này tại sao không nói thật?
Ngô Sương vội đáp :
- Đó là sư bá tại hạ, hồi tháng trước đã truyền dạy Truy Phong thất kiếm cho tại hạ.
Đối phương liền đổi giận làm vui :
- Truyền nhân Tử Quải đã là không dễ, lại còn được Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm truyền cho kiếm thuật, thật là phúc duyên cao dày, qúy hóa lắm!
Ngô Sương nghe giọng nói đối phương tuy chưa thấy rõ diện mạo, nhưng cũng đủ biết người này hẳn là bạn của ân sư với Ninh sư bá, bèn vội vòng tay thi lễ nói :
- Lão tiền bối có thể cho biết đại danh chăng?
Đối phương liền từ trong tối chậm bước ra.
Dưới ánh trăng sáng, chỉ thấy đó là một mỹ phụ trung niên, toàn thân y phục trắng, dáng người hết sức yểu điệu thướt tha.
Mỹ phụ trung niên mỉm cười nói :
- Ngươi có từng nghe Càn Nguyên nói về sự kiện hạ sát Lũng Đông bát đồ hồi bốn mươi năm trước hay không?
Ngô Sương liền động tâm thầm nhủ :
- Chẳng lẽ bà ấy chính là Mỹ Phù Dung Tiêu Tuyết Thuần năm xưa? Sau bốn mươi năm mà còn trẻ đẹp thế này, trụ nhan giỏi thật.
Ngô Sương đang nghĩ bỗng lại nghe mỹ phụ trung niên nói :
- Bây giờ hẳn ngươi đã biết lão thân là ai rồi chứ?
Ngô Sương lại ôm quyền thi lễ :
- Không biết là Tiêu lão tiền bối nên đã vô tình mạo phạm, xin rộng lòng lượng thứ cho.
Mỹ Phù Dung Tiêu Tuyết Thuần mỉm cười :
- Không sao, ngươi cũng khá lắm, trong võ lâm hiện nay, người tiếp nổi lão thân ba chiêu có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi còn trẻ thế này thật là đáng quý.
Ngô Sương cười :
- Tiêu lão tiền bối quá khen, từ nay còn phải nhờ lão tiền bối chỉ giáo nhiều cho.
- Trong tương lai chúng ta có thời gian sẽ cùng nhau nghiên cứu thêm, nhưng hiện nay đang có việc khẩn cấp, lệnh sư đã nhận được thư mời kinh động giang hồ chưa?
Ngô Sương lắc đầu :
- Lúc vãn bối ra đi gia sư chưa nhận được thư mời gì cả, chẳng hay Tiêu lão tiền bối nói đó là thư mời gì vậy?
Tiêu Tuyết Thuần bỗng nghiêm mặt chậm rãi nói :
- Hồi năm mươi năm trước trong giới hắc đạo có một đại ma đầu Hỏa Dương Địa Quân Thoát Vinh uy danh lừng lẫy, lão ta ẩn tích giang hồ đã bốn mươi năm, võ công so với Hoa Hạ song tuyệt và Võ Lâm nhị kỳ còn cao hơn nhiều, tương đương với Lão Thần Tiên Công Tôn Thiên Long và Võ Lâm Nhất Tôn Nhân Kính hòa thượng. Hỏa Dương Địa Quân gần đây đã liên minh với các cự bá trong giới hắc đạo, gởi thư mời khắp giang hồ...
Ngô Sương bỗng hỏi :
- Phải chăng để báo thù cho Lũng Đông bát đồ?
Tiêu Tuyết Thuần gật đầu :
- Đúng vậy!
Ngô Sương nhướng mày, giọng đầy hào khí nói :
- Hỏa Dương Địa Quân dù có ba đầu sáu tay, tài cán là bao? Chỉ cần giới chính phái đồng tâm hiệp lực, chắc chắn sẽ tiêu diệt được lão ta.
Tiêu Tuyết Thuần từ từ lắc đầu :
- Đâu có đơn giản vậy, nếu chỉ mỗi mình Hỏa Dương Địa Quân thì thật ra cũng chẳng đáng e ngại gì lắm, nhưng lão ta đã phái người đến Tây Vực liên lạc với Âm Phong đạo nhân Ban Ngọc và Nam Thiên nhị hạc, cùng với tất cả cao thủ trong giới hắc đạo... Trong số đó có Quế Nguyệt Hoa, Đỗ Ngũ và hậu nhân của Lũng Đông bát đồ, võ công bọn họ đều chẳng thể khinh thường...
Ngô Sương bỗng lại hỏi :
- Nội dung thư mời ấy thế nào vậy?
Tiêu Tuyết Thuần nghiêm mặt :
- Thư mời ghi rõ vào ngày mười lăm tháng bảy năm tới, đến Đại Biệt sơn, Cửu Lý quan tức Đoạn Hồn quan, dứt khoát giải quyết hết mọi ân oán giang hồ trên Chiêu Hồn đài, chúng ta có thể hèn nhát không dự chăng?
- Lão Thần Tiên Công Tôn Thiên Long lão tiền bối đã hay biết việc này chưa?
Trầm Di Trinh bỗng tiếp lời :
- Gia sư có đến bái phỏng Công Tôn lão tiền bối, nghe đâu ông ấy đã đến Lư Sơn tìm Nhân Kính đại sư, có lẽ chính là việc ấy.
Tiêu Tuyết Thuần gật đầu :
- Không sai, ngoại tử (chồng) cũng từng đến Hoa Sơn tìm Công Tôn lão tiền bối, được biết lão nhân gia ấy đã đi Lư Sơn Cửu Kỳ phong viếng thăm Nhân Kính đại sư, nên ngoại tử hiện giờ cũng đến Lư Sơn rồi.
Ngô Sương cười :
- Vãn bối đang có ý đinh đến Lư Sơn bái phỏng Công Tôn lão tiền bối, chẳng hay Tiêu lão tiền bối có bằng lòng đi cùng chăng?
Tiêu Tuyết Thuần mỉm cười :
- Lão thân còn phải liên lạc một số nhân sĩ chính phái, vài hôm nữa sẽ đến Lư Sơn, cũng may là từ nay đến tiết Trung Nguyên sang năm thời gian hãy còn dài.
Ngô Sương, Đỗ Phúc Toàn, Trầm Di Trinh cùng vòng tay thi lễ nói :
- Vậy thì chúng vãn bối xin cáo biệt tiền bối, hẹn ngày tái ngộ tại Lư Sơn Cửu Kỳ phong.
Ba người bái biệt Tiêu Tuyết Thuần, trở về khách điếm trong thị trấn gần hồ Động Đình.
Khi Ngô Sương phóng vào phòng qua cửa sổ, liền phát giác ra trên bàn có một phong thư màu đỏ, chàng bất giác biến sắc mặt.
Chàng mở ra xem, thư viết :
- “Tiết Trung Nguyên sang năm. Đại Biệt sơn Chiêu Hồn đài hầu giáo”.
Ngô Sương rúng động tâm thần, thầm nhủ :
- Thật không ngờ mình bị người theo dõi mà không hề hay biết.
Nghĩ vậy trên mặt bất giác lộ vẻ hổ thẹn.
Ngay khi ấy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng gió rít, Ngô Sương cảnh giác ngay, liền tức phi thân lên xà nhà.
Ngay sau đó, một mùi thơm lạ ập vào, chàng vội phong bế hô hấp, đưa mắt nhìn sang phong Thích Nam Giao, bất giác bàng hoàng thất sắc.
Thì ra Thích Nam Giao đã mất tích tự bao giờ, chỉ thấy trên bàn có hàng chữ to, Ngô Sương chú mắt nhìn, hàng chữ trên bàn viết bằng đầu ngón tay sâu cỡ ba phân, đó là :
- “Đến nhận xác trên Chiêu Hồn đài”.
Hàng chữ ấy hệt như một lưỡi dao nhọn đâm xoáy vào lòng Ngô Sương.
Trong những ngày qua, hai người sớm tối kề cận bên nhau, tình cảm ít nhiều đã nảy sinh, chàng đã thầm yêu Thích Nam Giao, và Thích Nam Giao cũng vậy, tình cảm đối với chàng ngày càng thắm thiết, giờ đây chàng đột nhiên mất tích đi Thích Nam Giao, không đau buồn sao được?
Đỗ Phúc Toàn đứng bên ngẫm nghĩ một hồi bỗng nói :
- Theo tại hạ nhận thấy, kẻ bắt Thích cô nương hẳn đã đi xa, chúng ta sao không mau đuổi theo?
Ngô Sương thở dài :
- Trời đất bao la, biết đâu mà đuổi theo bây giờ?
- Theo chữ để lại đây rõ ràng là hành vi của thủ hạ Hỏa Dương Địa Quân, sao lại không tìm được?
Ngô Sương lắc đầu :
- Võ công cao như Thích Nam Giao mà còn bị bắt, đối phương hẳn rất đông người và võ công cao thâm, việc này đành phải cấp tốc báo với phụ thân nàng và Công Tôn lão tiền bối, chúng ta phải có một biện pháp vẹn toàn và hữu hiệu mới được. Xem ra bọn thủ hạ của Hỏa Dương Địa Quân đã rời Đại Biệt sơn hoạt động khắp nơi rồi, kể từ nay hẳn sẽ có rất nhiều sự rắc rối.
Trời vừa hửng sáng, ba người đã cùng nhau tức tốc lên đường đến Lư Sơn Cửu Kỳ phong.

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Sạc nhanh Orico công suất 100W gồm 3 cổng Type-C và 1 cổng type A giá 479.000 VND, mua ở đây nha anh em.
Sạc iPhone 20W 30W nhỏ như sạc 5W của Apple giá chỉ 159.000 VND, mua ở đây nhé bà con.