Tương tư phu nhân - Hồi 03

Tương tư phu nhân - Hồi 03

Hẹn hò khó thêm khó
Tương tư non ngoài non

Ngày đăng: 22-02-2014
Tổng cộng 4 hồi
Đánh giá: 8.2/10 với 28553 lượt xem

Người trên lầu vắng cạnh khe trong.
Lầu thướt tha trong khói, lầu se sắt trong mưa.
Thẩm Thăng Y tới nơi rồi, nhưng đến chiều mới phải tới ngôi tiểu lâu.
Vừa tới đó Kim Sư đã mất hút, chỉ để lại hai người trong thư phòng hầu hạ Thẩm Thăng Y.
Trước mặt hai người này quả thật hay hơn trước mặt Kim Sư nhiều.
Hai người ấy đều là con gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Thẩm Thăng Y lại không hề đếm xỉa tới, y hoàn toàn không phải vì hai cô gái ấy mà tới đây.
Chờ một lúc không thấy Kim Sư, y dứt khoát ngả lưng xuống ngủ.
Ngủ một giấc đến sau giờ Ngọ.
Vừa tỉnh dậy thì thức điểm tâm đã đưa tới, sau đó tắm gội, sau đó thay áo.
Sau đó Kim Sư mới xuất hiện.
Sau đó Kim Sư mới đưa y ra khỏi thư phòng, xuyên qua một đường hoa kính, tiến vào lầu nhỏ cạnh khe trong.
Đã là hoàng hôn.
Mưa vẫn rơi không ngớt.
Đến hoàng hôn mưa lại càng nặng hạt.
Mưa rơi lên mặt nước, làm xao động khói nước đầy trời, hợp thành một bản nhạc kỳ lạ.
Nước mưa trên mái hiên nhỏ xuống, lại làm thành một tấm rèm trong suốt.
Người phía trong rèm, nhưng ánh mắt thì nhìn ra phía ngoài rèm.
Còn tiếng hát?
Cũng không biết tiếng hát từ đâu bay tới.
Cứ nói tương tư khổ,
Tương tư lòng thảng thốt.
Mấy phen nghĩ kỹ rồi,
Lại nói tương tư tốt.
Tiếng hát mang theo niềm u oán có nói cũng không nói ra được, mang theo nỗi buồn thương có xua cũng không xua đi được.
Còn có một mối nhu tình, vô hạn tương tư.
Kim Sư lúc bước vào thì còn là Kim Sư, nhưng đến lúc ấy mường tượng đã biến thành một người nào khác.
Vừa nghe thấy tiếng hát ấy, Kim Sư ánh mắt đã ngây dại, dáng vẻ đã ngây dại.
Thẩm Thăng Y trong tiếng hát mường tượng như cũng quên mất cả chính mình.
Cùng lúc bước chân của Kim Sư dừng lại, bước chân của y cũng dừng lại, ngây dại nhìn vào người trước gió ngân nga hát khẽ, bên hiên đứng lẻ buồn rầu.
Bốn câu ca từ cũng như thế, một khúc tương tư cũng như thế, một mối nhu tình vẫn như thế, vô hạn tương tư vẫn như thế.
Niềm u oán còn dày hơn, nỗi buồn thương còn nặng hơn.
Thẩm Thăng Y không kìm được thở dài một tiếng.
Tiếng hát, tiếng thở dài bay vào trong mưa, người kia thong thả quay người lại, quay đầu lại.
Nhẹ nhàng, tha thướt.
Lưng mềm như liễu, tay uốn như câu.
Măng ngọc thuôn thuôn tay áo biếc, Sen vàng hé hé gấu quần xanh.
Nhất tĩnh nhất động, không cái gì không đẹp, không chỗ nào không đẹp.
Thẩm Thăng Y nhất thời cũng không biết nên nhìn vào đâu.
Y rốt lại cũng là một người, một con người bằng xương bằng thịt, có cảm giác có tình cảm.
Một nam nhân!
Cái lộ ra chỉ là một đôi tay, một đôi mắt, người ấy toàn thân mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, mái tóc đen nhánh, gương mặt xinh đẹp đều dùng the mỏng màu xanh nhạt che kín, chỉ thấy được một khuôn mặt mờ mờ.
Một khuôn mặt rất đẹp rất đẹp.
Một khuôn mặt như thế đã đủ khiến người ta lạc phách bay hồn, tâm thần điên đảo.
Nếu không có bộ quần áo ấy, lớp the mỏng ấy...
Thì làm sao được?
Thẩm Thăng Y vẫn biết từ vưu vật trời sinh, nhưng đến hiện tại y mới biết vưu vật trời sinh là thế nào.
Mắt y không chớp cả một cái, quả thật giống hệt một gã ăn cướp.
Ăn cướp có nhiều loại.
Anh nên biết đây là nói tới loại nào.
Nhưng so với Kim Sư, Thẩm Thăng Y cũng có thể được tính là bậc quân tử rồi.
Anh đã nhìn thấy sư tử thật chưa?
Hai mắt của Kim Sư chính, đang mở to như mắt sư tử.
Y khom người xuống, y quay mặt qua.
Y vươn cổ lên, hai con mắt cũng như hai bàn tay, giống như muốn giật lớp the mỏng trên mặt người kia xuống, muốn xé toang vạt áo trước ngực người kia ra.
Y giống như đã quên mất chính mình, nhưng đột nhiên lại mường tượng như nhớ ra.
Da thịt trên mặt y giật giật một lúc, y đau đớn đưa mắt nhìn qua chỗ khác, cúi đầu xuống.
Người kia lại không để ý tới Kim Sư, ánh mắt dừng lại trên mặt, trên người Thẩm Thăng Y.
“Ngày nào ta cũng hát bài hát ấy hàng ngàn hàng vạn lần.
Chim én bay đi lại trở về.
Hoa đào đã rụng lại đâm chồi.
Ta hát hết năm này qua năm khác.
Năm năm nay ta thủy chung vẫn chưa mệt chưa chán.
Hôm nay mới nghe có ba lần ngươi đã thở dài.
Là ta hát không hay, khiến ngươi ý loạn tâm phiền,
Hay là có người hát còn hay còn ngọt hơn ta, khiến ngươi lưu luyến?”
Giọng nói của nàng cũng thánh thót như thế, lời nói của nàng quả thật cũng như lời một bài hát.
“Không phải cô hát không hay”, Thẩm Thăng Y lại thở dài một tiếng, nói “Chỉ là một khúc tương tư của cô lại khiến ta vô hạn tương tư”.
“Tương tư ở đâu?”
“Tương tư người xa”.
“Người xa tận chân trời, chẳng trách gì người ta nói Chân trời góc biển có khi cùng, Chỉ có tương tư không chỗ cuối”.
“Tương tư quả thật còn xa hơn chân trời”.
“Không xa”.
“Không xa sao?”
“Với ngươi thì không xa, chân trời không xa, tương tư không xa”.
“Chân trời không xa, tương tư không xa?”
“Chân trời chỉ trong gang tấc, chân trời làm sao xa, tương tư chỉ trong gang tấc, tương tư làm sao xa?”
Thẩm Thăng Y dường như vẫn không hiểu rõ.
“Người chỉ trong gang tấc, người không xa, chân trời làm sao xa, tương tư làm sao xa?”
Thẩm Thăng Y rốt lại đã hiểu rõ, chợt hỏi “Đó là chỗ Tương Tư thâm xứ?”
“Tương tư không thể nhắn, chỉ ở giữa lòng thôi, nếu ngươi đang tương tư thì Tương Tư thâm xứ cũng chỉ ở chỗ sâu kín trong lòng ngươi, tại sao ngươi còn muốn hỏi Tương Tư thâm xứ, còn muốn tìm Tương Tư thâm xứ?”
“Cái ta muốn hỏi, cái ta muốn tìm hoàn toàn không phải là Tương Tư thâm xứ trong lòng ta, mà là Tương Tư thâm xứ của Tương Tư phu nhân”.
“Người ta đều gọi ta là Tương Tư phu nhân”.
“Cô cũng chính là người mà ta muốn gặp”.
“Người mà ta muốn gặp cũng chính là ngươi, ngươi cũng hoàn toàn không tìm lầm chỗ”. Tương Tư phu nhân buồn rầu thở dài một tiếng, nói “Ta không ngày nào không tương tư, Tương Tư thâm xứ ở chỗ sâu kín trong lòng ta, ta người ở nơi đây, lòng ở nơi đây, nơi đây há không phải là Tương Tư thâm xứ của ta sao?”
“Trong gang tấc chỉ có cô, nhưng người mà ta tương tư lại không phải là cô”.
“Tương Tư phu nhân đương nhiên không phải là người mà ngươi tương tư”, Kim Sư đột nhiên chen vào, trong giọng nói lại mang chút ý ghen ghét.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không để ý.
Tương Tư phu nhân cũng mặc kệ Kim Sư, đến khi Kim Sư đã im lặng, nàng mới nói tiếp “Trong gang tấc chưa chắc đã là trong gang tấc”.
“Ủa?”
“Bộ Yên Phi tuy hoàn toàn không phải đang trước mắt ngươi, nhưng cũng cách ngươi không xa, Bộ Yên Phi há không phải là người mà ngươi tương tư sao?”
“Ờ”, Thẩm Thăng Y lập tức hỏi ngay “Cô ta khỏe không?”
“Khỏe! Nhưng câu ấy lẽ ra ngươi phải hỏi cô ta, tại sao không chờ đến lúc gặp cô ta hãy hỏi?”
“Ta có thể gặp cô ta sao?”
“Tại sao không thể?”
“Người đang ở đâu?”
“Người đang ở đây”.
Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn quanh.
Trong tiểu lâu chỉ có Kim Sư, chỉ có Tương Tư phu nhân.
“Ở đây chưa chắc là ở đây”, Tương Tư phu nhân cười khẽ.
Tiếng cười của nàng cũng thánh thót như thế, cũng say người như thế.
Thẩm Thăng Y chép miệng, nói “Lúc nào ta có thể gặp cô ta?”
“Bấy nhiêu ngày cũng chờ được, người chỉ trong gang tấc, ngươi cần gì phải sốt ruột như thế, cần gì phải quan tâm tới chuyện chờ thêm một giờ nửa khắc?”
Thẩm Thăng Y hững hờ cười không nói.
“Trước nay ngươi chỉ nghĩ tới cô ta, nhớ tới cô ta?”
“Ta còn nghĩ tới nhớ tới một người khác”.
“Quạ dưới trời đều đen, Trai trên đời đều bạc”, Tương Tư phu nhân cười nhạt một tiếng.
Tiếng cười này lại không mấy thánh thót, không mấy say người.
Thẩm Thăng Y chợt sửng sốt.
“Lòng dạ nam nhân các ngươi quả thật còn trôi dạt hơn cả hoa dương, hoa dương cũng chỉ qua một mùa xuân”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng, nói “Người khác mà ta nghĩ tới nhớ tới ấy là một nam nhân, Phí Vô Kỵ”.
Lần này tới lượt Tương Tư phu nhân sửng sốt.
“Ta muốn hỏi y vài câu”.
“Chuyện đó cũng đơn giản”, là Kim Sư trả lời.
“Lúc nào mới đơn giản?”
“Sau khi chúng ta nói chuyện với nhau xong”.
“Xe hương ngựa tốt, rượu ngon nhắm ngon, các ngươi đón ta tới đây như thế, đương nhiên có mục đích của các ngươi, động cơ của các ngươi, ta đang muốn hỏi mục đích ấy là gì, động cơ ấy là gì?”
“Mời ngươi ngồi xuống rồi sẽ nói chuyện”, Tương Tư phu nhân dời bước đi về phía cái bàn Thất bảo trước tấm bình phong Vân mẫu dưới chiếc đèn Cửu hoa ở giữa tiểu lâu.
Ngay cả bước đi của nàng cũng phong tư lộng lẫy.
Loại nữ nhân thế này quả thật không có được mấy người.
Thẩm Thăng Y cũng không khách khí.
Kim Sư cũng ngồi xuống một bên.
Tương Tư phu nhân hai bàn tay trắng muốt khẽ vỗ một cái.
Hai a hoàn lập tức từ sạu tấm bình phong Vân mẫu bước ra.
Mâm ngọc trắng, chén ráng tía lập tức đưa lên.
“Muốn uống rượu hay uống trà?”
“Trà cũng không hề gì, rượu cũng không hề gì”.
“Vậy thì uống trà thôi, xử lý chuyện lát nữa còn cần để đầu óc tỉnh táo một chút thì hay”. Câu ấy của Tương Tư phu nhân vừa nói xong, trà đã bưng lên.
Thẩm Thăng Y vừa nhấp được một hớp, tấm bình phong Vân mẫu chia ra hai bên, một bức họa bình cao hơn một trượng lập tức xuất hiện trước mắt.
Thẩm Thăng Y đối diện với tấm bình phong, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt y đã sa sầm.
“Ngươi nhìn cho rõ tấm bình phong này trước đi”, ánh mắt của Tương Tư phu nhân, giọng nói của Tương Tư phu nhân cũng trở nên ngưng trọng.
“Ta đã nhìn rõ rồi”.
“Trên bình phong vẽ cái gì?”
“Người!”
Một người.
Một người rờ rỡ như sống.
Người ấy môi son răng trắng, mắt phượng mày rồng.
Người ấy để ba chòm râu che miệng, hai mối khăn đầu buộc tóc, trên dưới bốn mươi tuổi, thân hình cao khoảng bảy thước.
Người ấy trên mặt có năm phần lãnh ngạo, năm phần ôn nhu, xem ra tựa vô tình, lại tựa có tình.
Người ấy đứng một mình trước gió dưới trăng, dưới cây, cười nụ hoành kiếm trước ngực, trước khe.
Vạt áo bay múa trong gió, khăn đầu bay múa trong gió, người ấy cũng giống như sắp múa trong gió bay đi.
Kiếm chưa tuốt ra khỏi vỏ, người chưa lăng không, nhưng người và kiếm đã có cái thế gọi tới là ra.
Trên cây có lá, lá tựa hồ đã yên tĩnh giữa kiếm khí.
Dưới khe có cá, cá tựa hồ đã ngưng kết giữa kiếm khí.
Một người tuấn nhã thật!
Một người phong lưu thật!
Một người tiêu sái thật!
Một người đáng sợ thật!
Đó chỉ là một người trong bức tranh.
Nếu trong trời đất quả thật có một người thế này, người ấy nhất định đã làm say mê không ít người, đã giết chết không ít người.
Quả nhiên có một người như thế.
Tương Tư phu nhân lập tức khẽ lắc đầu, nói “Ta mất hết năm năm tâm huyết, dốc hết sở học một đời, nhưng chỉ có thể tả được ba phần thần vận, bảy phần dáng vẻ của y”.
Ba phần thần vận, bảy phần dáng vẻ mà đã ghê người như thế, động người như thế, nếu là mười phần thần vận, mười phần dáng vẻ thì còn động người tới mức nào, ghê người tới mức nào?
“Rốt lại đây là người nào?”, Thẩm Thăng Y nhịn không được hỏi một câu.
“Ngươi có biết Hữu Tình sơn trang không?”
“Biết”.
“Ngươi có biết có một Đa Tình kiếm khách không?”
“Thường Hộ Hoa?”
“Rốt lại ngươi cũng biết y”.
“Chẳng qua chỉ là nghe nói, chẳng lẽ người trong bức tranh này lại chính là Đa Tình kiếm khách Thường Hộ Hoa ở Hữu Tình sơn trang?”
“Chính là Thường Hộ Hoa”.
“Ta phải gặp người này một phen”.
“Tại sao?”
“Phu nhân nhìn thấy gì trong bức tranh này?”
“Thường Hộ Hoa”.
“Chỉ là Thường Hộ Hoa?”
“Chỉ là Thường Hộ Hoa!”
Thẩm Thăng Y nói “Ta lại còn thấy một làn bá khí, một làn sát khí”.
“Y vốn hùng bá một phương, y vốn nghiện giết người như điên”.
“Y có tình không?”
“Y vô tình”.
“Giang hồ đồn đại Thường Hộ Hoa thường che chở cho hoa”.
“Chỉ đáng tiếc đều là che chở cho hoa đồng cỏ dại”.
“Cỏ dại cũng là cỏ, hoa đồng cũng là hoa chứ”.
“Có tình cũng là tình, vô tình cũng là tình à?”
“Tại sao có tình lại giống vô tình?”
“Tại sao có tình lại không giống vô tình? Y tuy có tiếng là có tình, nhưng thật ra vô tình, cái mà y gọi là có tình há không phải chính là vô tình sao?”. Tương Tư phu nhân giọng nói dần dần trở nên khích động “Y che chở hoa đồng, y che chở cỏ dại, nhưng trong mắt y lại hoàn toàn không có cỏ dại, không có hoa đồng, cỏ gì cũng không có, hoa gì cũng không có, cái y có chỉ là kiếm, kiếm!”
“Y thích kiếm sao?”
“Kiếm tựa hồ là sinh mạng của y”.
“Kiếm không có sinh mạng, kiếm vốn vô tình, một người có tình gởi gắm sinh mạng vào một thanh kiếm vô tình không có sinh mạng, thì làm sao có thể có tình, làm sao có thể không vô tình?”
“Ngươi biết thì rất hay, ngươi hiểu thì rất hay”.
“Chẳng trách sát khí toàn thân của y lại nặng nề như thế”, Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói “Một người sống trên kiếm, một lòng với kiếm, thành tựu trên kiếm của y nhất định khá cao, tìm một cơ hội, tìm y luyện tập một phen, đối với ta mà nói cũng chưa chắc đã không có ích”.
“Ta cho ngươi cơ hội ấy”.
“Cô muốn ta tới tìm y à?”
“Ta còn muốn ngươi tới đối phó với y”.
“Cô có thù oán với y à?”
“Thù sâu tựa biển”.
“Cũng có hận à?”
“Hận cao hơn trời”.
“Thù chỗ nào, hận chỗ nào?”
Tương Tư phu nhân im lặng cúi đầu xuống.
“Chuyện đó không quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần biết tới, không cần đếm xỉa”. Kim Sư lại nói chen vào “Cái ngươi cần biết tới, cần đếm xỉa chỉ là một chuyện”.
“Là chuyện gì?”
“Thường Hộ Hoa là kẻ thù của phu nhân bọn ta, ngươi được thay thế phu nhân bọn ta giải quyết kẻ thù này”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta với y chưa từng gặp mặt, ta với y hoàn toàn không có thù oán”.
“Chưa gặp mặt thì rất nên gặp mặt, chưa kết thù oán cũng có thể kết thù oán”.
“Như thế tính là lời gì?”
“Lời của Kim Sư, lời của phu nhân”.
“Ta không có lý do đáp ứng”.
“Ngươi nhất định phải đáp ứng”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt, nói “Tại sao?”
“Tính mạng của Bộ Yên Phi, vài câu nói của Phí Vô Kỵ”.
“Như thế là định uy hiếp phải không?”
“Ta quả thật không muốn dùng những chữ khó nghe như uy hiếp, nhưng nếu ngươi nhất định muốn bắt ta dùng thì ta cũng không biết làm sao”.
Thẩm Thăng Y trầm mặc hẳn.
“Ngươi đã có ý luyện tập với y một phen thì hiện tại chính là cơ hội, nhất cử lưỡng đắc, tại sao lại không vui vẻ mà làm?”
Thẩm Thăng Y không nói gì.
“Y lại không phải là chính nhân quân tử gì, ngươi cũng không cần áy náy, cũng không tổn thất gì tới tiếng tăm nghĩa hiệp của ngươi, nguy hiểm thì có khi cũng nguy hiểm một chút, nhưng tính ra là một cuộc giao dịch có lợi, không ngại gì cứ suy nghĩ suy nghĩ”.
Thẩm Thăng Y chính đang suy nghĩ.
Kim Sư cũng không nói gì để quấy rầy.
Trong tiểu lâu lại trở nên yên tĩnh.
Mưa vẫn đang rơi, gió vẫn đang thổi.
Vừa yên tĩnh trở lại, tiếng mưa tiếng gió lại càng to hơn.
“Lời của Phí Vô Kỵ thì ta hoàn toàn có thể không hỏi, tính mạng của Bộ Yên Phi thì ta không thể không lo lắng”, Thẩm Thăng Y thở dài trong tiếng mưa gió.
“Ngươi đáp ứng à?”
“Ờ”, Thẩm Thăng Y gật đầu.
“Đại trượng phu một lời như chín vạc, Thẩm đại hiệp đương nhiên cũng đã nói là làm, quyết không hối hận”.
“Ngươi cần gì dùng những lời ấy để khích bác, để đè nén ta?”
“Không dám, không dám”.
“Ta vốn cũng có một phần hảo cảm với ngươi, với Tương Tư phu nhân, với nơi này, nếu có chuyện gì phát sinh cho dù không muốn ta nhúng tay vào ta vẫn nhúng tay vào cũng chưa biết chừng, nhưng hiện tại tuy ta nhúng tay vào, song phần hảo cảm ấy lại đã không còn nữa”.
“Làm sao được, làm sao được”.
Thẩm Thăng Y vặn lưng một cái, nói “Chuyện này ta đã lười hỏi kỹ rồi, tốt nhất là ngươi cứ nói rõ cho ta nghe”.
“Đương nhiên, đương nhiên”. Kim Sư ho khẽ một tiếng, hắng giọng rồi nói “Chuyện này phải bắt đầu nói từ con người Thường Hộ Hoa”. Kim Sư chỉ vào tấm họa bình, nói “Con người Thường Hộ Hoa có khi ngươi không hiểu rõ lắm, nhưng ta thì hiểu rất rõ, hiểu rất rõ...”.
“Ta hoàn toàn không quên việc ngươi và Thường Hộ Hoa vốn là anh em kết nghĩa với nhau đâu”, Thẩm Thăng Y cười nhạt.
Kim Sư chỉ làm như không nghe, nói tiếp “Con người này trước nay tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, y còn từng khoác lác sớm muộn gì cũng phải làm vài chuyện kinh thiên động địa mới không uổng một đời y, mới không xử tệ với y”.
“Y hoàn toàn không khoác lác, trong năm năm nay quả thật đã làm mấy chuyện lớn, chỉ đáng tiếc là không chuyện nào thành công, nếu không phải nửa đường bị người ta tìm cách phá hoại thì là một sớm bị người ta đường tắt tới trước”.
“Người đối đầu với y chính là phu nhân bọn ta”.
“Nói thật lòng, nếu trực tiếp tiếp xúc, cho dù bọn ta dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của y”.
“Mấy chuyện ấy sở dĩ thắng được toàn là nhờ bọn ta tin tức linh thông, toàn là nhờ người của bọn ta nằm vùng trong Hữu Tĩnh sơn trang”.
“Thường Hộ Hoa cũng là một người thông minh, tuy vẫn không tìm ra chỗ bị tiết lộ nhưng đối với bất cứ ai cũng đã có ý nghi ngờ, không khinh suất tin tưởng nữa”.
“Hiện tại người mà y tin tưởng chỉ có một người, chính là y”.
“Có tin báo về là y lại đang có một kế hoạch lớn”.
“Lần này y không dựa vào người khác, vào bất cứ ai”.
“Y ngấm ngầm một mình vạch kế hoạch, y đích thân chọn lựa nhân thủ”.
“Không ai biết kế hoạch của y là gì, người nằm vùng của bọn ta ở Hữu Tình sơn trang chẳng qua cũng chỉ biết y muốn tìm người nào”.
“Y bí mật viết thư, bí mật tập hợp nhân thủ”.
“Nhưng có thư thì không còn là bí mật nữa, nên bọn ta biết y gửi thư cho ai, tập hợp những ai”.
“Kim Chỉ”.
“Bách Biến Sinh”.
“Thiên Tý Linh Quan”.
“Diệu Thủ Không Không Nhi”.
“Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ”.
“Y gởi thư cho năm người ấy, triệu tập năm người ấy”.
“Thợ giỏi người Ba Tư hạng nhất”.
“Đại sư dịch dung hạng nhất”.
“Danh gia ám khí hạng nhất”.
“Tổ tông trộm cắp hạng nhất”.
“Chức nghiệp sát thủ hạng nhất”.
“Năm người ấy tụ họp ở một chỗ đã đủ khiến thiên hạ đại loạn, lại thêm một Đa Tình kiếm khách Thường Hộ Hoa, ồ...”
“Việc y định làm rốt lại ầm ĩ tới mức nào quả thật không dám tưởng tượng, khó mà tưởng tượng”.
“Người nằm vùng của bọn ta ở Hữu Tình sơn trang đã nghĩ hết cách, rốt lại đọc trộm được nội dung năm lá thư của y .
“Trong thư hoàn toàn không nói kế hoạch của y là gì, chỉ mời năm người bọn Bách Biến Sinh trước ngày chín tháng chín tới Hữu Tình sơn trang”.
“Thư thì như nhau, nhưng khoản thù lao y hứa lại hoàn toàn khác nhau, khoản thù lao nào cũng đánh trúng vào nhược điểm của từng người”.
“Giá trị món thù lao nào cũng to lớn tới mức ghê người”.
“Việc y định làm, cũng càng khiến người ta thèm thuồng”.
“Thế nên bọn ta chỉ đành tìm cách thứ hai”.
“Bọn ta có ý đồ triệt hạ bất cứ người nào trong năm người y hẹn, dùng thù lao gấp đôi, dùng lợi ích lớn hơn để thuyết phục họ, mua chuộc họ bề ngoài thì làm việc cho Thường Hộ Hoa nhưng ngấm ngầm ra sức cho bọn ta, lúc cần thiết thì chọn thời cơ phá hoại từ bên trong, dùng hết khả năng để ngầm thông báo tin tức”.
“Đó chưa chắc đã không phải là một cách thật hay”.
“Nào ngờ bọn ta bốn lần thất bại, lần sau cùng cũng thất bại”.
“Nhà Kim Chỉ quả thật như Bát trận đồ, bọn ta nhìn thấy y rõ ràng, nhưng vừa chớp mắt thì không thấy người đâu, xem ra y quả thật không can đảm lắm, không muốn nhiều chuyện, đến khi bọn ta tìm được cửa vào bí mật, đuổi tới chỗ cửa ra bí mật thì người đã thoát ra ngoài, đã không biết ở đâu”.
“Lúc Bách Biến Sinh rời đi, bọn ta căn bản không biết, bản lãnh dịch dung của y không còn gì phải nghi ngờ là đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa”.
“Thiên Tý Linh Quan cả đời chắc chưa làm chuyện gì to tát nên tha thiết làm một chuyện lớn, vừa nhận được thư đã phóng ngựa rời khỏi nhà, chuyện đáng cười là người của bọn ta còn chưa tới”.
“Diệu Thủ Không Không Nhi rốt lại xuất thân từ bọn trộm gà cắp chó, tay tuy linh nhưng gan không khỏi quá nhỏ, thế tới của bọn ta cũng không khỏi quá hung dữ, qua một phen hoảng sợ, khi bọn ta từ trước mặt tiến vào, y đã từ hậu viện vượt tường chạy trốn”.
“Chỉ có Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ nghênh ngang đi qua chợ”.
“Người ấy rất dễ tìm”.
“Chỉ đáng tiếc lúc bọn ta tìm được y, y đã chỉ còn một nửa cái mạng”.
“Thương thế của y trước ngày chín tháng chín nhất định khó mà thuyên giảm, cho dù y đáp ứng bọn ta thì cho dù có thể tới Hữu Tình sơn trang trước ngày chín tháng chín, Thường Hộ Hoa cũng chưa chắc đã dùng y”.
“Người mà Thường Hộ Hoa cần là một chức nghiệp sát thủ hạng nhất”.
“Bằng vào kinh nghiệm của y, thương thế của Phí Vô Kỵ khó mà qua được mắt y, chuyện quan trọng thế này y đương nhiên tuyệt đối không thể để phát sinh bất cứ rắc rối nào, đương nhiên tuyệt đối không cho một người võ công chỉ còn năm phần vốn có gánh vác bất cứ công việc nào”.
“Lúc không có cách nào, có thể y vẫn dùng Phí Vô Kỵ, nhưng đó chỉ là có thể”.
‘‘Bọn ta không thể làm chuyện chỉ có thể, không nắm chắc”.
“Nhưng đó là cơ hội mà bọn ta có được”.
“May mà đúng lúc này bọn ta gặp ngươi, Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp”.
“Tuổi tác của Thẩm đại hiệp, thân hình của Thẩm đại hiệp vừa khéo suýt soát với Phí Vô Kỵ”.
“Võ công của Thẩm đại hiệp, đảm thức của Thẩm đại hiệp lại còn cao hơn Phí Vô Kỵ”.
“Năm người Kim Chỉ, Bách Biến Sinh, Thiên Tý Linh Quan, Diệu Thủ Không Không Nhi, Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ mỗi người một nơi, không có khả năng quen nhau”.
“Thường Hộ Hoa chọn dùng năm người bọn họ cũng chỉ là nghe tiếng, cũng không quen năm người bọn họ, cũng không quen Phí Vô Kỵ”.
“Người đưa thư cho họ nhiều lần vất vả, nhiều lần truy tìm mới tìm được tới Phí Vô Kỵ, mới đưa được thư cho Phí Vô Kỵ”.
“Người đưa thư cho y đương nhiên biết Phí Vô Kỵ”.
“Người ấy lại vừa khéo chính là người nằm vùng của bọn ta trong Hữu Tình sơn trang”.
“Cho nên Thẩm đại hiệp tới Hữu Tình sơn trang, thì Thẩm đại hiệp chính là Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ, người đưa thư sẽ thừa nhận, Thường Hộ Hoa sẽ tin tưởng”.
“Y hoàn toàn không quen Phí Vô Kỵ, y cũng hoàn toàn không quen Thẩm đại hiệp”.
“Ngươi là muốn ta giả mạo Phí Vô Kỵ tới Hữu Tình sơn trang phải không?”, đến lúc ấy Thẩm Thăng Y mới lên tiếng.
“Phải”.
“Ngươi là muốn ta tham dự kế hoạch lần này của Thường Hộ Hoa phải không?”
“Phải”.
“Ngươi là muốn ta tìm cơ hội ngấm ngầm thông báo tin tức, để các ngươi đường tắt tới trước, cho dù không thể cũng phải phá hoại bên trong, để Thường Hộ Hoa mộng đẹp thành không phải không?”
“Phải”.
“Còn cần ta làm gì nữa?”
“Bọn ta không dám đòi hỏi Thẩm đại hiệp làm chuyện gì khác nữa”.
“Ta tới phủ Ứng Thiên chẳng qua chỉ năm sáu ngày, ngươi quen ta chẳng qua cũng chỉ trong ba bốn ngày, Tương Tư phu nhân trước nay ở trong Tương Tư thâm xứ, đương nhiên không biết rõ ta, người biết rõ ta chỉ có ngươi, tất cả những chuyện này chắc chắn đều là chủ ý của ngươi?”
“Phu nhân cho ta làm chủ, chủ ý của ta cũng là chủ ý của phu nhân”.
“Kim Sư giỏi thật, chủ ý hay thật”.
“Thẩm đại hiệp quá khen”.
“Lúc nào ta phải lên đường?”
“Thời gian còn nhiều, Thẩm đại hiệp cứ ở lại vài ba ngày, tìm hiểu rõ tính cách của Phí Vô Kỵ, hỏi han rõ tác phong của Phí Vô Kỵ rồi lên đường cũng không muộn”.
“Tính cách của Phí Vô Kỵ ra sao?”, Thẩm Thăng Y ngẩng đầu lên trời cười lớn, cười như điên cuồng.
Y coi như bên cạnh không người, phóng tứ không hề úy kỵ, tiếng cười quả thật giống hệt như Phí Vô Kỵ.
Tiếng cười kiêu ngạo làm sao, tiếng cười khinh người làm sao.
Kim Sư ngẩn ra tại đương trường.
Kim Sư cũng đã nghe qua tiếng cười của Phí Vô Kỵ.
Tiếng cười đột nhiên đứt ngang, Thẩm Thăng Y lại hỏi “Tác phong của Phí Vô Kỵ ra sao?”
Kim Sư như ngủ mê sực tỉnh, nhất thời không biết trả lời thế nào.
“Oa” một tiếng, Thẩm Thăng Y thân hình đột nhiên rời ghế bay ra, như một mũi tên bắn tới cửa sổ phía tây.
Người đang trên không kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, kiếm đã trong tay, tay phải.
Ánh kiếm chớp lên, một bức rèm châu ở cửa sổ phía tây soạt một tiếng đứt đôi.
Thẩm Thăng Y người và kiếm xuyên qua cửa sổ bay ra, bay ra ngoài cửa sổ, bay ra ngoài lầu.
Một kiếm rất mau lẹ, rất bất ngờ.
Nếu tấm rèm châu là đầu người, thì cái đầu người đã theo ánh kiếm mà lìa khỏi cổ.
Kim Sư không kìm được biến sắc.
Tương Tư phu nhân trên mặt tuy che khăn the nên không sao nhìn thấy sự thay đổi trong dáng vẻ, nhưng hai mắt đã kinh ngạc mở to.
“Một kiếm nhanh thật”, nàng thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài chưa tắt, lại “Oa” một tiếng, Thẩm Thăng Y cả người lẫn kiếm lại từ bên kia bay ngược trở vào.
Kim Sư bất giác lật tay nắm chặt cặp Kim Sư trảo giắt trên lưng.
Thẩm Thăng Y chỉ là bay vào chỗ cũ, chỉ là ngồi trở vào chiếc ghế của mình.
“Ta như thế có giống Phí Vô Kỵ không?”, y cười nhạt.
“Ờ”, Kim Sư lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, toàn thân như rã rời ngồi dựa vào lưng ghế.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới thu kiếm.
Kim Sư lúc ấy mới thở phào một hơi, y giống như sực nghĩ ra chuyện gì đó, nhìn nhìn Thẩm Thăng Y, đột nhiên hỏi “Không phải ngươi dùng kiếm tay trái sao?”
“Tay phải của ta cũng có thể dùng kiếm, tay phải của ta hoàn toàn không kém tay phải của Phí Vô Kỵ đâu”.
Kim Sư lại cảm thấy trong lòng lạnh buốt.
Y thừa nhận lời của Thẩm Thăng Y là sự thật.
Y đã nhận ra tay phải của Thẩm Thăng Y không chỉ không kém tay phải của Phí Vô Kỵ, mà còn hơn Phí Vô Kỵ.
Y đã thấy Phí Vô Kỵ xuất thủ.
Tay phải của Phí Vô Kỵ quả thật không bằng tay phải của Thẩm Thăng Y.
Nhưng Thẩm Thăng Y lại dùng tay trái dương danh.
Tay phải đã như thế thì cánh tay trái mà y dùng để dương danh...?
Kim Sư cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
“Phí Vô Kỵ là dùng kiếm tay phải”, Thẩm Thăng Y bổ sung một câu.
Kim Sư chỉ còn cách gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy ta còn phải tìm hiểu chuyện gì nữa, hỏi han chuyện gì nữa?”
“Cho dù không còn chuyện gì ngươi phải tìm hiểu cho rõ, hỏi han cho rõ, thì ta nghĩ ngươi vẫn cứ nên gặp y một lần”.
“Ờ”.
“Không phải ngươi có vài câu muốn hỏi y sao?”
“Ờ”.
“Xem đấy”, Kim Sư nở một nụ cười, nói “Còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi làm, mà ngươi lại hỏi lúc nào lên đường”.
“Người ở đâu?”
“Một trên trời xanh, một dưới suối vàng”.
“Trời xa hơn hay đất xa hơn?”
“Đương nhiên là trời xa hơn”.
“Vậy ta cứ xuống suối vàng trước một chuyến”.
“Thế cũng được, ta sẽ dẫn ngươi tới địa lao thăm Phí Vô Kỵ, rồi sẽ tới Lăng Tiêu các gặp Bộ Yên Phi”.
“Ngươi giam Phí Vô Kỵ trong địa lao à?”
“Nơi này quả thật rất có hạn, ta quả thật tìm không ra nơi nào tốt hơn để an trí y”.
“Ngươi làm gì y rồi?”
“Ta không làm gì y cả, người hộ tống y về là ba anh em Mai Sơn, không phải ta, chẳng lẽ ta không luôn ở bên cạnh ngươi sao?”
“Ờ”, Thẩm Thăng Y trầm ngâm một lúc, nói “Nghe nói năm xưa ba anh em Mai Sơn đều là thuộc hạ quyết tử của ngươi”.
“Hiện tại cũng thế”.
“Phí Vô Kỵ bị thương trong tay ta”.
“Ta biết”.
“Ngoài vết thương ở vai phải, những chỗ khác hiện tại chắc đều đã lành rồi”.
“Chưa đâu”.
“Ủa?”
“Không những chưa lành, mà thậm chí còn nặng hơn”, Kim Sư lại cười, cười rất kỳ lạ.
“Tại sao thế?”
“Lần đầu ta và ba anh em Mai Sơn cùng tới gặp y, y hoàn toàn không đáp ứng lời mời, chỉ đâm ba anh em Mai Sơn mỗi người một kiếm”.
“Ủa?”
“Ta lại không biết ăn nói lắm, nếu Thẩm đại hiệp muốn biết rõ tình hình tốt nhất cứ theo ta tới đó một chuyến”.
“Ta đang có ý ấy”.
Kim Sư đứng lên bước đi.
Thẩm Thăng Y cũng đứng lên bước đi, Tương Tư phu nhân cũng bước đi.
Nàng dời chân bước trở lại chỗ lan can, trở lại dưới mái hiên.
Hoàng hôn đã qua, mưa thu chưa ngớt.
Tiếng hát thê lương uyển chuyển của Tương Tư phu nhân lại bay vào trong mưa, bay vào trong gió.
Cứ nói tương tư khổ,
Tương tư lòng thảng thốt.
Mấy phen nghĩ kỹ rồi,
Lại nói tương tư tốt...
Một mối nhu tình, vô hạn tương tư.
Ồ, Tương Tư phu nhân!
* * * * *
Địa lao tối tăm mà ẩm thấp, bước chân đặt xuống lép nhép thành tiếng, quả thật giống như bước đi trên bùn.
Phí Vô Kỵ quả thật cũng giống như một con giun trong đống bùn.
Y hai hố mắt lõm sâu, khuôn mặt tiều tụy, quần áo trên người rách nát, vết thương trên người không những không được băng bó mà còn bắt đầu lở loét.
Ba anh em Mai Sơn quả nhiên rất nhớ chỗ hay của y, quả nhiên đặc biệt chiếu cố y.
Thương thế vốn có của y tuy hoàn toàn không nhẹ nhưng vẫn không đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng, song hiện tại quả thật y chỉ còn nửa cái mạng.
Trên không vốn không có đèn, hiện tại có đèn.
Đèn là Kim Sư cầm tới, đèn trong tay Kim Sư.
Ánh đèn soi lên Phí Vô Kỵ.
Thẩm Thăng Y cơ hồ không dám tin người mềm nhũn như con giun trong đống bùn trước mắt là Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ ý khí hiên ngang, phong lưu điệu đãng ngày trước.
Phí Vô Kỵ dưới ánh đèn gắng gượng ngẩng đầu lên.
Ánh đèn cũng soi rõ Kim Sư, soi rõ Thẩm Thăng Y.
Vừa nhìn thấy Thẩm Thăng Y, ánh mắt tan tác của Phí Vô Kỵ lập tức ngưng kết, tròng mắt mở to lập tức co rút lại. Sắc mặt của y càng trắng thêm, trắng bệch.
“Hay, hay!”, y cười thảm, liên tiếp nói hai tiếng hay, lồm cồm ngồi lên.
“Hay à?”, Kim Sư lạnh lùng nhìn Phí Vô Kỵ, nói “Ta thấy ngươi hoàn toàn không cảm thấy chỗ nào là hay đâu”.
“Kim Sư, Kim Sư, chẳng lẽ ngươi coi Phí Vô Kỵ ta là một người tham sống sợ chết sao?”, Phí Vô Kỵ tức giận hít sâu một hơi, gắng gượng muốn ưỡn ngực ra.
Chỉ đáng tiếc ngực y ít nhất cũng đã có hai cái xương sườn bị đánh gãy.
Cử động ấy lại dẫn tới một cơn đau đớn xé toạc tim phổi, y khúc khắc ho một trận, lồng ngực vừa ưỡn ra được một nửa lập tức rụt lại.
Kim Sư nhìn thấy rất rõ, cười nhạt nói “Ta hoàn toàn không nói ngươi tham sống sợ chết, ta chỉ biết ngươi vẫn còn sống đến hiện tại”.
Nếu Phí Vô Kỵ không phải tham sống sợ chết thì đã không nhịn nhục chịu đựng bấy nhiêu sự hành hạ khinh rẻ của ba anh em Mai Sơn, cũng không còn sống đến hiện tại.
Đó là nói đúng tim đen của Phí Vô Kỵ, trong chớp mắt ý chí của Phí Vô Kỵ hoàn toàn suy sụp.
“Rốt lại các ngươi định làm gì ta?”, y hất mặt lên, vươn cổ ra, nhưng giọng nói lại hạ thấp, ai cũng nhận ra rằng y ngoài mặt cứng cỏi nhưng trong lòng sợ sệt.
“Bọn ta căn bản không có ý làm gì ngươi nữa cả”. Kim Sư lắc lắc đầu, nói “Ngươi đối với bọn ta căn bản không có chỗ nào dùng được, bọn ta cứ giao ngươi cho Thẩm đại hiệp, Thẩm đại hiệp muốn làm gì ngươi thì làm, bọn ta không biết, bọn ta cũng không có ý kiến”.
Phí Vô Kỵ sửng sốt, nhìn qua Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y mặt lạnh như băng.
“Thẩm Thăng Y!”
“Phí Vô Kỵ!”
“Ngươi định làm gì ta?”
“Ta không định làm gì ngươi cả, lẽ ra ngươi phải tự biết mình nên làm gì rồi”.
“Ta biết, nhưng ngươi cũng biết ta vẫn còn trẻ tuổi, vẫn chưa sống đủ, ta không muốn chết sớm thế này”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt, chợt hỏi “Lúc ngươi giết người có nghĩ giúp người ta như thế không?”
Phí Vô Kỵ không nói gì.
Y không nghĩ như thế.
Nếu nghĩ như thế, y đã không dùng kiếm sinh nhai, giết người để sống.
Thẩm Thăng Y cũng không nói gì nữa.
Một lúc im lặng chết chóc.
Chỉ có tiếng lách tách của bấc đèn.
Bấc đèn lách tách nổ ra từng đốm từng đốm lửa.
Phí Vô Kỵ chợt hít sâu một hơi, nhịn đau ưỡn ngực ra, nói “Ta biết, ngươi tuyệt đối không bỏ qua cho ta”.
“Ờ”.
“Ta cũng không xin ngươi tha mạng, ta chỉ xin ngươi cho ta một sự thống khoái”.
“Ta cũng không có ý sắp xếp gì ngươi cả, ta chỉ muốn ngươi thành thật trả lời ta một câu”.
“Được, đưa kiếm cho ta”.
Thẩm Thăng Y lật cổ tay một cái, vung tay một cái, thanh kiếm rời khỏi vỏ bay ra, soạt một tiếng cắm xuống mặt đất trước mặt Phí Vô Kỵ.
Phí Vô Kỵ hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đứng thẳng người lên, nói “Đa tạ”.
“Không cần cám ơn ta”.
“Xin cứ hỏi”.
“Người thuê ngươi giết ta là ai?”
Phí Vô Kỵ nói “Ta là một chức nghiệp sát thủ, một chức nghiệp sát thủ thuần túy”.
“Ta biết”.
“Mục đích của chức nghiệp sát thủ thuần túy chỉ là kiếm tiền, chỉ là giết người, người phải giết là ai, người thuê giết là ai đều không có gì quan hệ, đều không thành vấn đề”.
“Ta biết”.
“Cho nên trong con mắt ta trước nay chỉ có hai loại người, người sống và người chết”.
“Ta biết”.
“Y hẹn ta lúc đêm khuya, gặp nhau trong đại sảnh ở nhà riêng của Lão Đỗ tại tây thành”.
“Ủa?”
“Trong sảnh không đèn, ngoài song không trăng, ta không nhìn thấy y, cũng không hỏi y là ai”.
“Ủa?”
“Ngươi muốn biết rõ, chỉ có cách tới hỏi Lão Đỗ tại tây thành”.
“Lão Đỗ tại tây thành đã chết trong vụ án Bạch Tri Thù”.
“Chuyện đó ta cũng đã nghe, nhà riêng của Lão Đỗ tại tây thành đã bị quan phủ niêm phong, nhưng khi ta đẩy cửa tiến vào, hoàn toàn không gặp người nào khác”.
Thẩm Thăng Y hai mắt đột nhiên mở to, tựa hồ đã từ lời lẽ của Phí Vô Kỵ tìm ra được cái gì đó.
“Đó là tất cả những gì ta biết”.
Thẩm Thăng Y rơi vào cõi trầm tư.
“Ta chỉ biết y là một người sống”, Phí Vô Kỵ hai tay từ từ rút thanh kiếm cắm dưới đất trước mặt lên.
“Không phải là người chết”, y lập tức lật tay, dùng sức đâm thanh kiếm vào ngực mình.
Kiếm sắc xuyên tim, gương mặt tiều tụy của y đột nhiên nhăn nhúm, hai tay chợt giật kiếm ra, ném qua Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y đón kiếm vào tay.
Máu từ ngực Phí Vô Kỵ phun ra.
Trong mắt y trước nay chỉ có hai loại người, người sống và người chết.
Hiện tại y chỉ là một loại người, người chết.
Y ngã xuống trong máu.
Thẩm Thăng Y khẽ chép miệng, xoay người bước ra khỏi địa lao, đi vào trong khói, đi vào trong mù.
Màu đêm càng dày.
Không biết mưa đã ngừng lúc nào.
Gió chưa tắt.
Gió thổi khói lạnh tới, cũng thổi mù lạnh tới.
* * * * *
Khói nặng, mù dày.
Trong tiểu lâu bóng người mờ mờ, thêm khói thêm mù, lại biến thành một lầu u oán.
Người u oán đang vẽ trên tấm lụa trắng.
Trên tấm lụa trắng vẽ một người.
Thẩm Thăng Y.
Vừa nhìn thấy là có thể nhận ra ngay người được vẽ trên tấm lụa trắng chính là Thẩm Thăng Y.
Khói nặng, mù dày.
Bộ Yên Phi tình càng nặng, ý càng dày.
Không có tình nặng như thế, không có ý dày như thế, Bộ Yên Phi làm sao có được một ấn tượng sâu sắc như thế, làm sao vẽ ra một bức tranh giống người thật như thế?
Nàng đưa nhẹ vài nét, chợt buông bút xuống.
Nàng khẽ ngâm “Gặp gỡ không lời còn có hận, Mấy phen xa cách lại lo buồn”.
Nàng thở dài một tiếng.
“Còn hai ngày nữa là có thể vẽ xong bức tranh này, ta suốt ngày nhớ tới ngươi nghĩ tới ngươi, còn ngươi có giờ nào khắc nào nghĩ tới ta không?”
Lại một tiếng thở dài.
Không phải là nàng lại thở dài.
Tiếng thở dài ấy vang lên từ sau lưng nàng.
Bộ Yên Phi giật mình quay lại.
Vừa quay lại là nàng nhìn thấy một người.
Ánh mắt của người ấy đang rơi lên tấm lụa.
Người ấy chính là người trong bức tranh.
Thẩm Thăng Y.
“Thẩm đại ca!”
Bộ Yên Phi cũng gọi Thẩm Thăng Y là Thẩm đại ca. Thẩm Thăng Y trong lòng đau nhói một trận.
Mặt của Bộ Yên Phi lại đỏ bừng lên vì thẹn thùng. Chính nàng cũng cảm thấy.
Nàng đứng lên, chỉ muốn vùi mặt vào lòng Thẩm Thăng Y.
Vừa đứng lên nàng đã chúi xuống, rõ ràng nàng chưa hoàn toàn bình phục.
Nhưng nàng hoàn toàn không ngã xuống đất.
Khuôn mặt đỏ bừng của nàng vẫn chưa rúc vào ngực Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y đưa tay đỡ nàng, ôm nàng vào lòng.
Không có lời trò chuyện.
Trò chuyện há không phải là thừa thãi sao?
Kim Sư cũng là một người hiểu tình biết thú, nhón chân rón rén lùi ra.
Y lùi xuống thang lầu, lùi ra khỏi tiểu lâu, lùi tới ngoài viện.
Mù lạnh, khói mờ.
Trên mặt y cũng tràn ngập vẻ xa vắng, toàn ngập vẻ thê lương.
“Gặp gỡ không lời còn có hận, Mấy phen xa cách lại lo buồn”, y thở dài một tiếng, nói “Kim Sư ơi Kim Sư, người ta như thế mới là tương tư, như thế mới là tương tư”.
Câu nói tan biến trong khói, tan biến trong mù.
Kim Sư cũng tan biến trong khói, tan biến trong mù.
* * * * *
Khói mờ, mù lạnh.
Lúc Kim Sư lại xuất hiện trong khói, xuất hiện trong mù, khói vẫn nặng, mù vẫn dày.
Trên tiểu lâu, Bộ Yên Phi vẫn nằm trong lòng Thẩm Thăng Y.
Giữa hai người đã có cuộc trò chuyện.
Rì rầm trò chuyện.
Kim Sư cả một câu cũng không nghe thấy rõ.
Còn lâu lắm Bộ Yên Phi, Thẩm Thăng Y mới không trò chuyện nữa.
Kim Sư lập tức hắng giọng ho một tiếng.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng quay đầu, nói “Ta đã biết ngươi tới rồi”.
Kim Sư nhăn nhó cười nói “Phu nhân có lời mời Thẩm đại hiệp”.
“Ờ”, Thẩm Thăng Y khẽ đẩy Bộ Yên Phi ra.
Bộ Yên Phi nuối tiếc rời khỏi lòng Thẩm Thăng Y. Ánh đèn phản chiếu, trong mắt nàng dường như có lệ. Thẩm Thăng Y không nói gì.
“Ta chờ ngươi”, Bộ Yên Phi cũng chỉ nói câu ấy.
Thẩm Thăng Y gật đầu, nhấc chân bước đi.
“Thẩm đại hiệp còn có gì cần nói với Bộ cô nương không?”, Kim Sư lại còn hỏi một câu như thế.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng lắc đầu.
Kim Sư rốt lại đã hiểu, không hỏi gì nữa, quay người bước đi.
Ta chờ ngươi!
Một cô gái nhỏ đã nói với anh như thế, thì anh còn cần nói gì nữa.
* * * * *
Tương Tư phu nhân cũng đang chờ.
Chờ Thẩm Thăng Y trong Tương Tư tiểu trúc.
Hai bên còn có hai hàng nệm mềm, mười hai nữ nhạc công, ở giữa còn có một bàn tiệc, mười hai cô gái nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp.
Thẩm Thăng Y còn ở ngoài sảnh, tiếng nhạc đã trỗi lên, tiếng hát đã vang lên.
Vạt áo cuốn tuyết, tay áo lật mây.
Mười hai cô gái nhỏ dáng múa nhẹ nhàng, giọng hát uyển chuyển, đối mặt cùng múa, hòa giọng cùng hát...
Trời sinh da trắng thân gầy guộc,
Càng xót trong mưa rụng tả tơi.
Biệt ly tình khổ ý xa xôi,
Lúc nào thôi,
Như nước hướng đông xuôi...
Họ là hát cho hai người Thẩm Thăng Y, Bộ Yên Phi, múa cho hai người Thẩm Thăng Y, Bộ Yên Phi.
Thẩm Thăng Y trong lòng không kìm được một trận thê lương, vừa xoay chuyển ý nghĩ lại cười lớn nói “Nước chảy về đông không trở lại, Thẩm lang có lúc sẽ quay về”.
Mười hai cô gái nhỏ nhìn nhau cười một tiếng, đổi qua điệu khác, lại hát...
Khổ tương tư,
Thẩm lang áo nhẹ nặng vai gầy...
“Vai gầy chưa chắc tương tư khổ, Thẩm lang cũng tức Thẩm Thăng Y”, Thẩm Thăng Y sải chân bước vào, tiếng cười càng vang rền, giọng nói càng vang rền “Cho dù tất cả các cô cởi hết quần áo ra khoác hết lên người ta, ta cũng mang nổi mà”.
Mười hai cô gái nhỏ bất giác đỏ mặt, lùi ra hai bên.
Tiếng hát của Tương Tư phu nhân cũng vấn vít dưới ánh đèn, ngân nga trong đại sảnh...
Ly tình vô hạn, biết lấy gì giải muộn,
Thảm sao chia đường ân ái, nỡ khiến cho người lẻ bạn.
Một tấc ruột mềm, mưa xuống sầu thương cuồn cuộn,
Đi rồi cũng phải đi, gặp lại chưa từng gặp.
Chỉ e dưới nến hẹn hò khó thêm khó,
Trên gối tương tư non ngoài non...
Đó cũng là hát cho hai người Thẩm Thăng Y và Bộ Yên Phi.
Tiếng ca ấy càng thánh thót.
Thẩm Thăng Y trong lòng lại một trận thê lương.
Trận thê lương này càng sâu.
Tương Tư phu nhân ánh mắt nãy giờ ngưng đọng trên mặt Thẩm Thăng Y, chú ý vẻ thay đổi tiên mặt Thẩm Thăng Y.
Tiếng hát vừa ngừng, nàng đã hỏi “Ngươi áy náy sao?”
Thẩm Thăng Y không trả lời.
Tương Tư phu nhân cười một tiếng, lại nói “Vậy thì ngươi nên đi sớm về sớm”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói “Hiện tại ta sắp đi rồi”.
“Xe ngựa đã chuẩn bị chờ lên đường”.
“Ta cũng không có gì cần thu thập”.
“Cứ ăn xong bữa cơm này đã”.
“Ờ”.
“Bữa cơm này ý của ta vốn định chuẩn bị để tẩy trần cho ngươi, nhưng hiện tại lại là có ý tiễn biệt”.
“Nhất cử lưỡng đắc, chưa chắc không hay”.
“Ta cũng muốn giữ ngươi lại thêm vài ngày”.
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ đáng tiếc ta cả một khắc cũng không muốn chậm trễ nữa”.
“Tâm tình của ngươi ta cũng hiểu rõ, nên ta mới không giữ ngươi lại nữa”.
Thẩm Thăng Y thong thả ngồi xuống.
Hai cô gái lập tức đưa lên khăn thơm, rót rượu.
Tương Tư phu nhân vẫn còn có lời, nói “Xe ngựa sẽ đưa ngươi tới phủ thành Đại Danh, sau đó sẽ dừng lại ở đó, chờ ngươi giải quyết sự tình xong, sẽ đón ngươi trở lại đây là kết thúc”.
“Ờ”.
“Sau khi tới Hữu Tình sơn trang, sẽ có người liên lạc với ngươi”.
“Người ấy ta có quen không?”
“Không quen”.
“Vậy ta làm sao phân biệt được đối phương rốt lại là thù hay là bạn?”
“Cho nên ngươi phải nhớ kỹ hai câu hát này”.
“Hai câu gì?”
“Dưới nến hẹn hò khó thêm khó, Trên gối tương tư non ngoài non...”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt, chợt hỏi “Người ấy là nam nhân hay nữ nhân?”
“Là nữ nhân, tên Tiểu Thúy, bốn Đại tổng quản trong Hữu Tình sơn trang đều là nữ nhân”.
“Tiểu Thúy là một trong bốn Đại tổng quản của Hữu Tình sơn trang à?”
“Đúng thế”.
“Thế cũng hay, nếu là nam nhân, thì hai câu ám hiệu ấy tốt nhất phải thay đổi đi, chứ hai nam nhân mà nói chuyện với nhau như thế quả thật rất dễ gây ra hiểu lầm, ta không muốn gây ra bất cứ sự hiểu lầm nào, nhất là loại hiểu lầm như thế”.
Kim Sư bên cạnh bất giác cười ngất nói “Không ngờ Thẩm đại hiệp cũng là một người rất hay”.
“Ủa?”
Tương Tư phu nhân lại đinh ninh dặn dò “Thẩm đại hiệp đừng quên hai câu ám hiệu ấy đấy”.
“Ta làm sao quên được?”, Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, hạ giọng ngâm khẽ “Dưới nến hẹn hò khó thêm khó, Trên gối tương tư non ngoài non...”.
* * * * *
Ngoài núi có núi.
Ý thu một núi lại nồng hơn một núi.
Non thu phớt sắc xanh như nhuộm,
Nước thu dâng sóng lạnh liền trời.
Sông thu gió ngập lá vàng rơi,
Thu bẻ hết sen dưới nước,
Thu kêu tiếng nhạn bên trời,
Tử tô dưới bệ thu tươi.
Càng lên phía bắc, thu càng se sắt.
Thẩm Thăng Y khoác sự se sắt vô biên, vượt qua hết chặng núi sông này tới chặng núi sông khác.
Sau mười hai ngày, vào lúc chiều buông, dưới bóng tịch dương, trong tiếng nhạn buồn, một chiếc thuyền nhẹ vượt qua đầm sen, sau cùng đã tới bậc đá trước cổng Hữu Tình sơn trang.
Vừa lên hết bậc đá, y đã nhìn thấy một người.
Người ấy tay phải cầm một hồ rượu, tay trái cầm một con gà nướng muối ớt đang dựa vào cánh cửa nói chuyện với một ông già dáng vẻ như người gác cổng.
Người ấy nói chuyện rất kỳ lạ, tuy nói giọng kinh đô, nhưng thanh điệu lại vô cùng khác lạ, cũng không phân biệt được là giọng nói vùng nào.
Người ấy y phục toàn thân cũng không rõ là y phục vùng nào.
Thẩm Thăng Y đi khắp nam bắc Đại Giang chưa nghe thấy giọng nói như thế, chưa nhìn thấy y phục như thế.
Người ấy căn bản không phải là nhân sĩ Trung Nguyên.
Người ấy tới từ Ba Tư.
Kim Chỉ!
Kim Chỉ bộ râu xồm che kín miệng dính đầy dầu mỡ, trên vạt áo cũng có một vết rượu, đôi mắt mờ mờ dại dại, thân hình lắc la lắc lư giống như đã say tới mức cả nhìn cũng không nhìn thấy, cả đứng cũng không đứng vững.
Giọng nói của y vốn rất hùng tráng, hiện tại đã hạ xuống rất nhỏ nhẹ, rất dịu dàng.
Động tác của y càng dịu dàng.
Y tay phải chỉ dùng hai ngón cầm hồ rượu, ba ngón kia thì đang trên người ông già gác cổng.
Ông già gác cổng vẻ mặt rất kỳ quái, giống như muốn cười, lại giống như muốn khóc.
Phàm những người quen Kim Chỉ đều biết, chỉ có đối với con gái nhỏ Kim Chỉ mới dùng giọng nói ấy, mới dùng động tác ấy.
Chẳng lẽ y đã say tới mức mịt mờ, cả ông già trước mắt là nam nhân hay nữ nhân cũng không phân biệt được?
Y cắn một miếng thịt gà, lại nhấc hồ rượu lên.
Hồ rượu cơ hồ rót vào mũi y.
Khó khăn lắm y mới uống được một hớp.
Uống thêm hớp ấy, ánh mắt y càng mờ dại, bước chân chợt mềm nhũn, thân hình chúi xuống, cũng không biết là vô tình hay cố ý dựa vào ông già gác cổng, ba ngón tay còn rảnh vuốt lên mặt ông già, sờ lên bộ râu bạc trắng của ông già.
Y chợt sửng sốt, rút tay lại, đứng thẳng người lên, đôi mắt ít nhất cũng đã tỉnh táo được ba phần.
“Té ra ngươi là nam nhân à?”
Té ra y vẫn chưa say tới mức mờ mịt.
“Y vốn là một nam nhân mà”, Thẩm Thăng Y bên cạnh nhịn không được phì cười.
Kim Chỉ lúc ấy mới biết bên cạnh có Thẩm Thăng Y tới, ứng tiếng trừng mắt một cái, nói “Ngươi là cái gì?”
“Ta không phải là cái gì cả, chỉ là một người, một nam nhân”.
“Nam nhân gì?”
“Nam nhân từ Tây Viên tới”.
“Dường như ta đã nghe nói tới nơi này rồi”, Kim Chỉ nhíu nhíu mày.
“Ta là Tây Viên Phí Vô Kỵ!”
“Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ!”, Kim Chỉ lúc ấy mới nhớ ra, ánh mắt lại tỉnh táo thêm ba phần.
Ông già còn tỉnh, táo hơn y, lập tức nhảy bật dậy, rướn cổ cao giọng gọi “Tây Viên Phí Vô Kỵ công tử tới!”
Tiếng kêu ấy sắc nhọn như một cước đạp vào cổ gà.
Kim Chỉ hai tai cơ hồ suýt nữa bị thủng, sự khích liệt ấy khiến đôi mắt y cũng tỉnh táo thêm ba phần.
Một đôi mắt có chín phần tỉnh táo, thì bất kể thế nào cũng có thể thấy rõ Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y nhìn nhìn Kim Chỉ từ trên xuống dưới, chợt nói “Dường như ngươi không phải là nhân sĩ Trung nguyên?”
“Ta tới từ Ba Tư, nhân sĩ Trung nguyên đều gọi ta là Kim Chỉ”.
“Ngươi chính là Kim Chỉ à?”
“Kim Chỉ làm sao giả được!”
“Ta thấy mười ngón tay của ngươi dường như không có ngón nào làm bằng vàng”.
“Đúng là không có, nhưng mười ngón tay ta so với vàng còn quý báu hơn, so với vàng còn đáng tiền hơn”.
“Ủa?”
“Cho nên Thường Hộ Hoa Thường trang chủ vừa ý ta”, Kim Chỉ lập tức lại bổ sung một câu, nói “Ta là nói y vừa ý về mười ngón tay của ta chứ không phải vừa ý về con người ta”.
“Ta không quên ngươi là một nam nhân đâu”.
Kim Chỉ cười lớn.
Thẩm Thăng Y cũng cười, cười còn lớn tiếng hơn, còn cuồng ngạo hơn Kim Chỉ.
Tiếng cười của y vừa vang lên, Kim Chỉ tiếng cười lập tức dừng lại, nói “Thường trang chủ vừa ý tất cả năm người, Kim Chỉ ta, Bách Biến Sinh, Thiên Tý Linh Quan, Diệu Thủ Không Không Nhi, còn có Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ ngươi”.
“Ủa?”
“Năm người có bốn người đã tới, ngươi là người tới sau cùng, ta thì đã tới đây từ nửa tháng trước, đến hôm nay ta đã chờ tròn nửa tháng, mười lăm ngày”.
“Chờ ta à?”
“Chính là chờ ngươi”.
“Hiện tại không phải ta đã tới rồi sao”.
“Nếu không tới bọn ta cũng không chờ nữa”.
“Ta nhớ còn ba ngày nữa mới hết kỳ hạn mà”.
“Chẳng lẽ ngươi không thể tới sớm hơn vài ngày được sao?”
“Không thể!”
“Tại sao?”
“Ngươi cho rằng ta chỉ có một chuyện này để làm thôi à?”
“Ủa?”
“Hôm nay ta vội vàng tới đây, đối với ta thì cũng rất khó mà được rồi đây”.
“Ủa?”. Kim Chỉ xem ra như định nổi giận, nhưng lại buông tiếng cười, nói “Ngươi lại rất coi trọng chính mình”.
“Con người ta quả thật không kém”.
“Nhưng bốn người bọn ta lại hoàn toàn không coi ngươi vào đâu”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt.
“Nếu không phải Thường trang chủ kiên trì chờ ngươi, thì bọn ta đã xuất phát lâu rồi”, Kim chỉ cũng cười nhạt, nói “Trang chủ lại thấy ngươi rất quan trọng”.
“Ta quả thật có đủ điều kiện tốt đẹp ấy”.
“Thế thì ta không hiểu biết một phen không xong”, Kim Chỉ nói xong, hai chân đột nhiên như trẻ con ăn vạ liên tiếp giẫm xuống đất mấy cái.
Thẩm Thăng Y còn chưa kịp giật mình, sạt sạt sạt sạt mười sáu cây gậy gỗ táo đã chia nhau từ trên dưới trái phải cổng trang viện bật ra, đan vào nhau thành một cái lồng quây y vào giữa.
Mười sáu cây gậy gỗ táo vừa đan thành cái lồng, vừa mới quây Thẩm Thăng Y vào giữa đã đứt thành ba mươi hai đoạn, vút vút vút vút bay tung ra bốn phía.
Lần này tới lượt Kim Chỉ giật nảy mình.
Cơ quan này tuy nói là y rảnh rỗi không có việc gì làm, tiện tay sắp xếp chỉ để đùa giỡn với người khác, nhưng cũng không cản trở được Thẩm Thăng y ngay cả trong chốc lát, quả thật là điều bất ngờ.
Y giật nảy mình nhìn nhìn Thẩm Thăng Y.
Trước sau hai bên Thẩm Thăng Y đã không còn cây gậy gỗ táo nào.
Thẩm Thăng Y vẫn đứng ở chỗ cũ, dáng vẻ vẫn như thế, chẳng qua trong tay đã có thêm một thanh kiếm.
Kiếm nằm trong tay phải y.
Thanh kiếm lóe sáng.
“Té ra người này quả thật cũng có vài chiêu”, Kim Chỉ đưa hồ rượu vào miệng nốc ừng ực ừng ực.
Miệng hồ chạm vào răng, vang thành tiếng lách cách.
Kim Chỉ nốc hết ngụm này tới ngụm khác, hai tay vẫn còn run lên.
Thẩm Thăng Y không nhìn thấy, ánh mắt của y đã sớm rời khỏi Kim Chỉ, rơi lên người một người khác.
Người ấy áo gấm hài trắng, thân cao mặt dài, sắc mặt trắng bệch, thân hình lắc lư bất định, giống như một công tử ca nhi trong người đã bị vét sạch.
Cổng trang viện là một bãi đất dài, hai bên bãi đất là hai bức tường cao, đều giáp với một đường hoa kính.
Người ấy từ đường hoa kính bên trái vòng ra, đi về phía Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y vừa bước xuống thềm đá, người ấy đã tới trước mặt y.
Người ấy trên mặt đầy vẻ tươi cười, lại còn đưa tay ôm chặt hai vai Thẩm Thăng Y.
Đó quả thật rất giống bạn thân xa cách lâu ngày gặp lại.
Nhưng trong ấn tượng của Thẩm Thăng Y thì lại không có sự tồn tại của người ấy. Y thoáng sửng sốt, nhưng cũng chỉ thoáng sửng sốt, chứ không hề động đậy, để mặc cho người ấy ôm chặt vai mình.
Y đột nhiên nhích động.
Xoay người một cái, vung tay một cái!
Vừa vung tay y đã nắm được hai tay người ấy, nắm chặt hai tay người ấy trong bàn tay trái của mình.
Người ấy hai tay vốn không có gì, nhưng trên kẽ ngón tay hiện tại đã có thêm mấy tấm ngân phiếu.
Thẩm Thăng Y cười nhạt nói “Mấy tấm ngân phiếu này dường như là của ta”.
“Vốn là của ngươi”, người kia trên mặt vẫn đầy vẻ tươi cười.
“Mấy tấm ngân phiếu này vốn là trong bọc của ta”.
“Hiện tại thì trên tay ta”.
“Đôi tay ngươi nhanh lắm”.
“Ta lấy đôi tay này dương danh, thiên hạ mà”.
“Diệu Thủ Không Không Nhi?”
“Người trên giang hồ đều gọi ta như thế”.
“Ngoài việc trộm cắp đồ vật, ngươi còn biết gì nữa?”
“Lấy trộm trái tim! Lấy trộm trái tim của bọn con gái nhỏ”.
“Bằng vào ngươi à?”, Thẩm Thăng Y lại cười nhạt một tiếng.
Câu nói vừa dứt, số ngân phiếu đã trở lại vào tay Thẩm Thăng Y. Tiếng cười nhạt chưa dứt, thân hình Diệu Thủ Không Không Nhi đã bay tung lên, bay lên mái ngói trên cổng trang viện.
Diệu Thủ Không Không Nhi khuôn mặt trắng bệch bất giác lại càng trắng bệch, y quả thật không ngờ thân thủ của Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ trước mắt lại linh hoạt không kém gì mình.
Y quả thật nghi ngờ rằng rốt lại bản lãnh của mình là bao nhiêu, tại sao người ta chỉ vung tay một cái đã ném được mình lên mái ngói.
Y vừa sợ vừa giận, cơ hồ suýt nữa đã ngoác miệng chửi lớn.
May mà y còn chưa ngoác miệng chửi lớn.
Y vừa há miệng, Thẩm Thăng Y đã xuất hiện bên cạnh y.
Mặc dù y đã há miệng ra, những lời định chửi cũng đã nuốt trở vào.
Thẩm Thăng Y vỗ vào mông Diệu Thủ Không Không Nhi một cái, ném y lên mái ngói, mình cũng đồng thời tung người vọt lên.
Thân hình y vừa vọt lên, một chùm ám khí lớn đã bắn tới, lướt qua chân y chát chát chát chát đánh xuống mặt đất chỗ y vừa đứng.
Bảy loại ám khí.
Bảy loại ám khí ấy lại chỉ phát ra từ tay một người.
Người đang từ đường hoa kính bên phải vòng ra.
Người khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, thấp nhỏ đầy tinh lực, râu quai nón, trên người ít nhất cũng mang bảy cái túi da beo.
Người ấy vừa xuất hiện trên đường hoa kính bên phải, trên đường hoa kính bên trái cũng xuất hiện một người.
Đó là một cô gái tóc dài tới vai, áo trắng quét đất, thiên kiều bá mỵ như hoa như ngọc.
Cô gái ấy đôi mắt sáng như sao lim dim còn như sợi chỉ, phong tình đủ lối liếc liếc Thẩm Thăng Y.
Bị một cô gái như thế liếc một cái như thế, nếu là một nam nhân khác thì không khó gì tâm thần điên đảo, đầu óc ngây ngất chúi đầu xuống đất.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không chúi đầu xuống đất.
Y cũng không điên đảo, cũng không ngây ngất.
Y chỉ có một cảm giác, cảm giác buồn nôn.
Cô gái kia lại cười, nói “Ám khí của Thiên Tý Linh Quan tuy nhanh vẫn không hơn được thân hình của Phí sát thủ, đôi tay của Diệu Thủ Không Không Nhi tuy diệu vẫn không hơn được tay trái của Phí sát thủ, mười ngón tay của Kim Chỉ tuy khéo vẫn không hơn được một thanh kiếm của Phí sát thủ, ta tuy không phải là người tới đây trước nhất nhưng ít nhất cũng đã chờ hai mươi ngày rồi, quả thật có điểm không phục, nhưng nhìn thấy bấy nhiêu bản lãnh của Phí sát thủ, hiện tại lại có điểm khâm phục rồi”.
Giọng nói này càng kiều mỵ tới mức có thể làm người ta say mê sống chết nghe lời.
Diệu Thủ Không Không Nhi trượt chân một cái, chỉ suýt nữa là từ trên mái ngói rơi luôn xuống đất.
Còn Thẩm Thăng Y?
Thẩm Thăng Y thủy chung không hề động tâm, chỉ lắng nghe không tỏ vẻ gì.
Chờ cô gái nói xong, y mới lạnh lùng buông một câu.
Một câu nói rất kỳ lạ “Rốt lại cô là nam nhân hay nữ nhân đấy?”
Cô gái kia lại không hề để ý, sóng mắt đong đưa, môi son máy động, lại trả lời bằng một nụ cười.
Một nụ cười cực kỳ kiều mỵ.
Bằng vào lương tâm mà nói, quả thật không có nữ nhân nào cười được tới mức làm người ta mê mẩn như nàng.
“Nam nhân!”, nàng lại trả lời như thế.
Hai tiếng nam nhân vừa buông ra, cô gái đã không còn thấy đâu nữa.
Cái không còn thấy đâu nữa thật ra chỉ là gương mặt của cô gái.
Người vẫn còn đứng ở chỗ cũ, nhưng đã biến thành một người trung niên khuôn mặt gầy gò, để ba chòm râu dài.
“Ngươi thấy ta có giống một nam nhân không?”, cả giọng nói cũng thay đổi, biến thành giọng nói của nam nhân.
Thẩm Thăng Y ngẩn ra không trả lời.
“Không giống sao?”, người kia lại cười một tiếng, một tay hất mái tóc xõa tới vai lên, mau lẹ búi thành một cái búi tóc trên đầu, một tay vuốt lên mặt, gương mặt lại thay đổi, biến thành mày tựa sơn đen, mặt như lọ chảo, đầu tròn mắt lớn, râu hùm hàm én.
“Thế này thì giống không?”, y lại hỏi, cả giọng nói cũng thay đổi thành sang sảng như tiếng beo, rền rền như tiếng cọp.
Nếu có ai nói gương mặt ấy vẫn chỉ giống nữ nhân chứ không giống nam nhân, thì đầu óc người ấy nhất định có vấn đề.
Đầu óc của Thẩm Thăng Y thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Y quả thật có điểm khâm phục, sau cùng gật đầu, rồi lập tức hỏi “Ngươi là Bách Biến Sinh?”
“Cho dù ngươi có gọi ta là Thiên Biến Dinh ta cũng nhận mà không thẹn”, người kia giọng nói lại thay đổi, trở thành thánh thót dịu dàng, lật tay một cái, dùng một chiếc khăn màu xanh đen buộc lên búi tóc, lại lật tay một cái xé da mặt ra.
Một thiếu niên mày kiếm mắt sao, nghi biểu phi phàm lập tức xuất hiện trước mắt Thẩm Thăng Y.
Thiếu niên đang cười, nói “Chỉ cần ngươi ở chung với ta hai ngày, thì qua ngày thứ ba là ta có thể biến thành dáng vẻ của ngươi, thần tình cử chỉ cũng có thể bắt chước được chín phần”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt nói “Nhưng có một điểm ta dám khẳng định là ngươi không bắt chước được, cả một phần cũng không bắt chước được”.
“Điểm nào?”
Thẩm Thăng Y không đáp, đột nhiên “Oa” một tiếng quái dị, như mũi tên rời khỏi dây cung từ mái ngói bắn tới Bách Biến Sinh.
Người bắn tới, kiếm bắn tới.
Bách Biến Sinh giật mình nghiêng người, vừa nghiêng người thì Thẩm Thăng Y đã ào một tiếng bay lướt qua đầu y.
Tốc độ ghê người thật.
Bách Biến Sinh vội vàng quay đầu, quay đầu thì thấy Thẩm Thăng Y đã đứng trên đường hoa kính cách phía sau lưng y một trượng.
Chỉ liếc một cái y lại thay đổi, nhưng lần này là thay đổi sắc mặt.
Thẩm Thăng Y đứng ở đó, chưởng phải đè lên môi, thanh kiếm trong tay áp vào Mi tâm chĩa thẳng lên trời.
Đầu mũi kiếm rõ ràng lại xuyên qua nửa chiếc khăn buộc đầu màu xanh đen mới rồi Bách Biến Sinh đã dùng để buộc tóc.
Trong chớp mắt ấy y đã lăng không một kiếm chém đứt chiếc khăn buộc tóc trên đầu Bách Biến Sinh, rồi xuyên vào mũi kiếm.
Dưới chiếc khăn là đầu, một kiếm ấy mà thấp hơn, cái đầu của Bách Biến Sinh há không phải đã bay ra?
Bách Biến Sinh bất giác đưa tay sờ lên đầu.
Thẩm Thăng Y lập tức rung cổ tay một cái, mảnh khăn buộc tóc trên mũi kiếm bay ra, lại nát bét thành mười mấy hai mươi mảnh trong ánh kiếm.
Mảnh khăn bay còn chưa chạm đất, ánh kiếm đã tắt, kiếm đã trở vào trong vỏ. Thẩm Thăng Y vỗ kiếm cười lớn, cười điên cuồng.
Trong tiếng cười khuôn mặt của Bách Biến Sinh lại biến đổi, biến thành trắng bệch.
Trong tiếng cười Thiên Tý Linh Quan lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, Diệu Thủ Không Không Nhi thì lật người một cái từ mái ngói rơi xuống.
Kim Chỉ con gà nướng muối ớt trong tay trái, hồ rượu trong tay phải đã sớm rời khỏi tay, rơi phịch xuống đất, vỡ nát dưới đất.
Bốn người, bốn cặp mắt đều bàng hoàng thất thần trong tiếng cười.
Chỉ có một đôi mắt là ngoại lệ.
Đôi mắt ấy thủy chung trong veo như nước, sáng ngời như nước.
Đôi mắt ấy nãy giờ ở phía sau một tòa giả sơn trong khóm cây hoa.
Đôi mắt ấy nãy giờ không hề rời khỏi Thẩm Thăng Y.
Trong chỗ sâu kín của đôi mắt ấy, trong chỗ sâu kín của lòng người ấy quả thật cũng có một phần hoảng sợ, một phần kinh ngạc.
Chẳng qua chỉ là chỗ sâu kín trong lòng không nhìn thấy được, chỗ sâu kín trong đôi mắt cũng không rõ ràng mấy.
Ngoài người ấy còn có một người khác, là nữ nhân.
Nữ nhân ấy hoàn toàn không ở phía sau tòa giả sơn, mà ở phía sau Thẩm Thăng Y.
Nàng đang đi về phía Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y lập tức phát giác, lập tức thu tiếng cười, lập tức quay đầu lại.
Nữ nhân kia lập tức dừng bước, khép nép cười một tiếng.
“Rốt lại cô là nam nhân hay nữ nhân thế?”, Thẩm Thăng Y trừng mắt, lại hỏi một câu như thế.
“Nữ nhân”, nữ nhân kia cười càng ngọt ngào, nói “Ta là Tổng quản Tây viện ở đây, vâng lệnh Trang chủ tới đón tiếp công tử”.
“Ủa?”
“Tây viện ở bên này, đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho công tử rồi”.
“Được, ta phải gọi cô là thế nào?”
“Ta tên Tiểu Thúy”.
“Tiểu Thúy!”, Thẩm Thăng Y trong đầu lập tức nhớ tới lời của Tương Tư phu nhân, lập tức nhớ tới hai câu hát “Cô...”.
“Trong Tây viện có đèn nến”, Tiểu Thúy ngắt lời Thẩm Thăng Y, nói “Chỉ có điều hiện tại còn sớm, chưa cần dùng tới, nên ta không cầm theo”.
“Ủa?”
“Để ta dẫn đường cho công tử”, Tiểu Thúy bước lên trước, đi vào đường hoa kính.
Đường hoa kính sâu tối.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.