Tuyển Vĩnh đao - Hồi 03

Tuyển Vĩnh đao - Hồi 03

Chương 3

Ngày đăng: 21-01-2014
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá: 8.2/10 với 19858 lượt xem

Ba năm sau đó là quãng thời gian Thương Ngưng có chí tiến thủ kiên cường nhất.
Với tuổi trẻ, thanh xuân là khổ chiến và thắng lợi nối tiếp nhau hết lần này tới đợt khác, kể cả thất bại cũng thất bại trong niềm hưng phấn sảng khoái. Có thể dùng hết toàn tâm toàn ý cảm thụ thất bại vẫn thật tuyệt vời, vì nó thực sự thỏa mãn.
Thương Ngưng bại đa số là bại âm thầm khi một mình nghiên cứu đao pháp, khổ nhọc cải tiến nó.
Còn bên ngoài, hắn hầu như toàn thắng.
Rồi lúc ấy, hắn đã yêu.
Tình yêu là tặng phẩm kèm theo của tuổi thanh xuân, nhưng dường như ai nấy đều chẳng nhìn xa trông rộng mà cho rằng nó là toàn bộ.
... Nữ hài đó xuất thân từ nhà “Túc Châu Hoa”.
Họ Hoa vốn có nguồn gốc ở Ưng Đàm. Trong những họ ở Ưng Đàm, thịnh vượng nhất là hai họ này. Tổ tiên của họ từng xưng là “Bình sinh Tái Bắc Giang Nam, quy lai hoa phát thương nhan” [9], nhằm trỏ vào hai họ Hoa, Thương.
Hoa gia nổi danh giang hồ về thương mại lữ hành, sinh ý trải khắp thiên hạ. Có thể cưới nữ tử Hoa gia là ước nguyện mà dường như mọi thanh niên Thương tộc từ nhỏ đều ôm ấp.
Tuy nhiên, Thương Ngưng yêu không bởi nguyên nhân đó. Không phải vì nàng xuất thân Hoa gia, cũng không phải vì nàng là “Lộ Hoa Nùng” [10] trên “Quần Phương Phổ” [11] - nàng tên là Hoa Nùng, nhị tiểu thư được người đời tán dương nhất của Hoa gia ở Túc Châu, cũng là cành hoa mẫu đơn [12] trên “Quần Phương Phổ”, thanh tú xinh tươi. Song khi Thương Ngưng ngốc nghếch quen nàng, tất cả mọi thứ nào ngờ đều chẳng hề hay biết.
Nàng thực là thanh tú xinh tươi. Với tính nết của Thương Ngưng, hắn đương nhiên vừa nhìn thấy đã yêu. Từ trước tới giờ điều hắn thiếu chính là sự xinh tươi thanh tú ấy. Còn Hoa Nùng, tựa hồ cũng thích cái ngốc ấy của hắn, có phần còn kiêu hãnh đắc ý bởi hắn không hề hay biết về danh tiếng của bản thân mình cũng như gia đình mình - nữ hài nào chẳng thích người khác để ý tới nàng vì chính bản thân nàng chứ không vì gì khác chứ?
Chỉ có điều Thương Ngưng khi đó vẫn cực nghèo.
Nhưng nàng không để ý, nàng nói: “Phú quý thiếp gặp đã nhiều rồi. Ở tuổi của chàng nghèo chút cũng tốt. Nghèo mới nỗ lực phấn đấu. Phấn đấu rồi sẽ có danh tiếng, muốn gì mà chẳng được chứ?”
Hắn muốn nàng, cưới nàng. Hắn là thể loại nam tử chẳng có chút sáng tạo nào trong tình ái. Thấy yêu rồi, sự thừa nhận tốt nhất là ngay lập tức cưới nàng.
Nhưng nàng không vội, nàng cười nói: “Vội làm chi, đợi sau đại hội trên đỉnh Quần Ngọc sơn hãy nói tiếp”.
“Chàng vội gì? Đợi khi chàng giành quán quân trên đỉnh Quần Ngọc sơn rồi, muốn gì mà thiếp chẳng cho chàng đây?”
Ánh mắt tú lệ của nàng khẽ liếc: “Nếu cưới, thiếp muốn xuất giá thật vẻ vẻ vang vang. Muốn bọn họ phải cam tâm tình nguyện mừng cưới. Tiền bạc chàng không cần lo, có hồi môn của thiếp, chúng ta sau này cũng đủ dùng rồi”.
Thương Ngưng hơi vội vã, nhưng Hoa Nùng chỉ nhẹ nhàng đùa bỡn nút buộc trên áo hắn - sự thân mật giữa nàng với hắn luôn như vậy, chỉ cho phép nàng chạm vào hắn, không cho phép hắn chạm vào nàng.
Chạm cũng chỉ chạm tới y phục là ngừng.
Do đó Thương Ngưng háo hức chờ đợi ngày hội trên đỉnh Quần Ngọc sơn.
Hội “Quần Ngọc sơn” là chuyện trọng đại giang hồ mười năm mới tổ chức một lần.
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến
Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng.
Dịch thơ:
Dung nhan hoa thắm, áo mây bay,
Gió xuân ve vuốt giọt sương gầy,
Quần Ngọc núi kia như chẳng gặp,
Chỉ biết dưới trăng vọng Dao Đài.
(Đây là bài Thanh Bình Điệu thứ nhất trong ba bài, Lý Bạch tả nhan sắc Dương Quý Phi.
Dao Đài là nơi Tây Vương Mẫu tổ chức yến tiệc)
Hội “Quần Ngọc sơn” là đại sự khiến cho cả giang hồ đều hưng phấn không thôi. Bởi vì, nó liên quan tới “Danh Khí Phổ”.
Bởi vì trong giang hồ, vinh dự cao nhất sợ rằng chẳng thể hơn việc được bài danh trên “Danh Khí Phổ”. Danh phổ này do sử quan của giang hồ là Cơ Hốt Tẩu chỉnh lý, rất chậm sửa đổi. Trừ nguyên nhân đặc biệt ra, duy chỉ có người thắng trong hội “Quần Ngọc sơn” mười năm một lần mới được ghi danh trên Danh Khí Phổ. Mười năm mới thêm một người - chưa kể có lúc bởi Cơ Hốt Tẩu lựa chọn nghiêm ngặt, cho dù thắng rồi cũng chưa chắc người đó đã được đề tên danh phổ, danh sách vẫn y nguyên như cũ.
Thế nên người giang hồ mong mỏi cũng là chuyện đương nhiên.
“Tuổi trẻ tên đề Danh Khí Phổ, ôm trọn hoa thơm sức vẫn dư!” Được đề tên trên Danh Khí Phổ là xem như đã thành con cháu Dao Trì. Bất kể kiều nữ danh môn của giang hồ thế gia nào, muốn cưới ai là cưới được người đó.
Lần đại hội Quần Ngọc sơn này, Thương Ngưng gặp được Tỉnh Thiệu Phi.
Tỉnh Thiệu Phi giống như hắn, xuất thân hàn môn; giống như hắn, thiếu niên đắc chí [13]; giống như hắn, là nhân vật có thực lực tranh đoạt “Danh Khí Phổ”.
Nhưng Tỉnh Thiệu Phi lại không giống hắn ở một điểm. Sau khi Tỉnh Thiệu Phi một trận thành danh ba năm trước, danh tiếng của y trên giang hồ đã vượt xa Thương Ngưng.
Tuy thế y với Thương Ngưng là bằng hữu, y mỉm cười nói với Thương Ngưng: “Đời người đắc ý cứ vui chơi [14]. Lão Thương à, ngươi quá thận trọng rồi”.
Hôm ấy sau khi say rượu y nói lời thành thật: “Lão Thương à, lần tranh đoạt Danh Khí Phổ này, kẻ duy nhất ta không đố kỵ chính là ngươi”.
“Tại sao ư? Bởi vì ta giống như ngươi, đều xuất thân hàn môn. Cuộc đời này như một bữa tiệc lớn, nhưng ta ngươi đều không bước chân vào đúng chỗ, từ khi sinh ra đã mất tư cách tham dự rồi. Chỉ có nỗ lực phi thường, liên tục truy cầu, khổ sở truy cầu mới có được cơ hội dự tiệc. Chúng ta đều xuất thân như nhau, do đó ta vô cùng thấu hiểu ngươi luyện đao khổ thế nào. Trận này nếu thành danh thì muốn làm gì là làm được ngay. Nếu ngươi thắng, ngươi muốn gì?”
Thương Ngưng ít nói, có tâm sự gì cũng ít khi bộc lộ với người, nhưng không phụ lòng bằng hữu.
Băn khoăn hồi lâu, y mới thốt lên: “Hoa Nùng”.
Tỉnh Thiệu Phi cười lớn: “Đương nhiên là Hoa Nùng. Ta mà thắng ta cũng muốn cưới nàng, ai thắng kẻ đó đều có thể cưới nàng! Nhưng nhỡ ngươi bại...”
Y nhìn vào mắt Thương Ngưng, sau đó thoáng giật mình: “Lẽ nào cũng... cũng muốn cưới Hoa Nùng?”
Thương Ngưng không nói gì nữa.
Tỉnh Thiệu Phi là kẻ nhanh trí, cũng không nói nữa.
Song sự nghi vấn trong mắt y đã khuấy động tới Thương Ngưng.
Thương Ngưng bất mãn, rất bất mãn, hắn nhận thấy Tỉnh Thiệu Phi sao có thể... coi Hoa Nùng như một thứ phần thưởng? Ai thắng kẻ đó nhất định cưới được vào tay! Hoa Nùng không... Thế giới này cái gì cũng có thể, nhưng Hoa Nùng thì không!
Nhưng ngay sau đó, hắn không khỏi tự suy xét lại trái tim mình. Chuyện hắn yêu thích Hoa Nùng, có phải cũng giống như Tỉnh Thiệu Phi chăng, bởi vì nàng tựa hồ... tựa hồ một diễn viên xuất sắc trong cái vở kịch cuộc đời to lớn này? Nếu được ở bên nàng, bữa tiệc nhân sinh được sắp đặt ra, sẽ trở nên tráng lệ huy hoàng tới mức bản thân từ nhỏ chưa từng nếm trải chứ?
Thương Ngưng thấy bất ổn ở chính điểm này. Hắn luôn luôn tự kiểm điểm bản thân, luôn luôn có nghi vấn trong lòng. Từ nhỏ hắn không có ai để nương tựa, do đó lúc luyện đao, do đó lúc xuất thủ, hắn khi phải đánh luôn muốn đánh cho ra một đòn chân chân thực thực đáng tin cậy.
... Với lứa tuổi như hắn, thực ra không biết rằng, đời người sao tránh khỏi nghi ngờ.
Đại hội trên đỉnh Quần Ngọc, long tranh hổ đấu, hoành tráng kịch liệt.
Có nghĩ cũng không ngờ rằng minh tranh với ám toán cùng lẫn lộn với nhau trong trường chém giết này. Thực sự có người đổ máu, có người tàn phế; có người ôm hận mà chết, có người lê lết bước đi.
Thương Ngưng từ khi sinh ra tới giờ mới được trải nghiệm qua sự hiếu chiến như vậy. Hắn cũng không hiểu mình bước tới điểm sau cùng như thế nào. Càng không ngờ rằng, Tỉnh Thiệu Phi cũng đã tới được trận sau cùng.
Kẻ hắn phải đối mặt lại là hảo hữu duy nhất.
Trận chiến cùng Tỉnh Thiệu Phi.
Binh khí Tỉnh Thiệu Phi dùng là “Bách Xích Luyện”, chứ không phải thanh “Tuyển Vĩnh Đao” bổ củi tầm thường của Thương Ngưng.
“Bách Xích Luyện” được Tỉnh Thiệu Phi luyện tới mức xuất thần nhập hóa, người từng bại dưới tay y kể lại, đối chiêu cùng y, thực sự là... lầu cao vạn trượng sảy chân bước hụt, sóng Trường Giang xô thuyền đứt dây neo! [15]
Thương Ngưng và Tỉnh Thiệu Phi đứng đối diện nhau trên đỉnh núi Quần Ngọc. Thời khắc ấy, vạt áo cả hai bay bay. Từ trong mắt hai người đều không thể biết được, họ cảm thụ thế nào.
Sau cả một chặng đường dài, cuối cùng đã tới đích. Đỉnh núi Quần Ngọc dẫn thẳng đến “Môn Thiên Các” [16]. Đứng nơi đây, những người quan chiến đều ở dưới chân, đều nhỏ bé tới mức nhìn không thấy.
Đao Thương Ngưng một màu đen kịt, Tỉnh Thiệu Phi Bách Xích Luyện hạ thấp. Lúc đó Thương Ngưng đột nhiên nhìn xuống đài, hắn muốn tìm ánh mắt của Hoa Nùng.
Hắn phải tìm ra đôi mắt nàng mới có thể thấy được chút niềm tin - không phải là niềm tin chiến thắng, niềm tin chiến thắng cả đời hắn chưa từng mất đi. Thương Ngưng muốn tìm kiếm một lý do. Hắn muốn biết, hảo hữu duy nhất Tỉnh Thiệu Phi của mình đánh trận này, rốt cuộc là vì cái gì?
Hắn thấy không ổn ở chính điểm này. Hắn luôn hiểu rằng, chuyện xảy ra trong cuộc đời cần phải có một chút lý do nằm ngoài lẽ đời, lý do ấy đồng thời phải chân thực tới không thể bài bác nổi.
Sau đó, trên đỉnh Quần Ngọc mây lượn nhấp nhô, người đi như gấm dệt, hắn đã nhìn thấy đôi mắt Hoa Nùng.
Đôi mắt nóng bỏng, đôi mắt long lanh, đôi mắt chứa đựng... như là có gì đó ẩn ước bất an đang phải hết sức đè nén. Sự bất an ấy giống như... giống như sự hưng phấn của cuộc bạc dốc túi. Nàng đang dùng sự hưng phấn để khích lệ hắn: Chàng biết rằng Tỉnh Thiệu Phi cũng rất để ý tới thiếp, thiếp đã đặt hết lên mình chàng rồi! Do đó, chàng phải thắng... nhất định phải thắng!
Nhưng điều Thương Ngưng muốn không phải thứ này.
Lúc đó, Thương Ngưng đứng ở đỉnh cao của cuộc đời mình, trong lòng lại sầu muộn đối mặt với trận quyết chiến. Giữa cơn u sầu, dường như trong hắn đang dấy lên sự hưng phấn ngang bướng của đứa trẻ: Hắn phải thử xem, mình thua thì thế nào? Có phải như Tỉnh Thiệu Phi ngầm ám chỉ, mình bại rồi là sẽ trở thành chẳng có gì... bao gồm cả Hoa Nùng chăng?
Hắn cũng đang đánh cược - cái hư danh đó hắn không cần. Điều hắn cần là một sự thật có thể lấp đầy, bù đắp cho sinh mệnh của mình.

--------------

[9] Một đời ngang dọc Bắc Nam
Da mồi tóc bạc lại mang trở về. (Hoa phát: tóc bạc; Thương nhan: bề ngoài già cả)
[10] Lộ hoa nùng: tạm dịch là giọt sương đậm.
[11] Quần phương phổ: nghĩa đen chỉ cuốn sách về những loài hoa thơm cỏ lạ, nghĩa bóng là bảng danh sách những cô gái đẹp nhất.
[12] Mẫu đơn: loài hoa người Trung Quốc xem là quốc hoa, đứng đầu muôn hoa. Ở đây nói rằng Hoa Nùng là cô gái xinh đẹp nhất.
[13] Thiếu niên đắc chí: người trẻ tuổi thành công trong sự nghiệp.
[14] “Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, Mạc sử kim tôn không đối nguyệt” là hai câu thơ trong bài Tương tiến tửu của Lý Bạch:
Đời người đắc ý cứ vui chơi,
Chén vàng sao nỡ trống hoài dưới trăng.
[15] Ý nói thất bại đúng vào lúc quan trọng nhất, để lại sự nuối tiếc lớn sau này.
[16] Có thể hiểu như đã đứng trước cửa thiên đường.

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Sạc nhanh Orico công suất 100W gồm 3 cổng Type-C và 1 cổng type A giá 479.000 VND, mua ở đây nha anh em.
Sạc iPhone 20W 30W nhỏ như sạc 5W của Apple giá chỉ 159.000 VND, mua ở đây nhé bà con.