Tuyết liên kim long - Hồi 10 (hết)

Tuyết liên kim long - Hồi 10 (hết)

Hôn nhân đại sự nhất thế sinh

Ngày đăng: 05-11-2013
Tổng cộng 10 hồi
Đánh giá: 9.8/10 với 99773 lượt xem

Lâm, Lưu hai người đi dạo đã hơn thời gian ăn một bữa cơm nhưng vẫn chưa ai chịu mở lời nói chuyện trước. Cả hai đều ái ngại không biết nên nói chuyện gì cho phù hợp hoàn cảnh. Hai người trước đây khi cùng nhau áp tiêu lên Hoa Sơn thì nói chuyện rất vui vẻ và tâm đầu ý hợp. Nay việc khiến cho hai người khó mở lời nói chính là chuyện chung thân đại sự hạnh phúc nhất sinh.
Lưu Cẩm Châu vừa bước đi vừa mở lời hỏi :
- Lúc chiều khi giao đấu với bọn người Thiên Lang giáo, công tử có bị thương thế gì không?
Lâm Phục thấy Lưu Cẩm Châu hỏi lời quan tâm liền đáp :
- Tại hạ không sao! Đa tạ Lưu cô nương đã quan tâm!
Lưu Cẩm Châu đứng lại nói :
- Khi thấy Lâm công tử đánh bại bọn người Thiên Lang giáo thì tiểu nữ vô cùng thán phục võ công của công tử. Nếu như Chấn Hưng tiêu cục của gia phụ mà có những người võ công chỉ bằng một phần như công tử đây thì hay biết mấy. Lúc đó chúng tôi không phải sợ cường địch nữa, nếu vậy thì tiêu cục chắc sẽ không bị đánh cướp rồi.
Lâm Phục cười đáp :
- Lưu cô nương quá lời rồi! Một chút võ công tầm thường của tại hạ thì có là chi.
Chàng dừng lại suy nghĩ về lời nói của Lưu Cẩm Châu một lúc bất giác giật mình, bụng bảo dạ :
- “Nàng nói là nếu như Chấn Hưng tiêu cục cũng có người võ công như ta thì hay biết mấy có nghĩa là... À phải rồi! Hay là nàng đang gợi ý cho ta chăng?”
Quả nhiên sự thật đúng như điều mà Lâm Phục vừa suy nghĩ. Thật ra Lưu Cẩm Châu nói vậy là ám chỉ rằng nếu có Lâm Phục trong Chấn Hưng tiêu cục thì sẽ hay biết mấy, đương nhiên sẽ có nghĩa là ý nàng muốn cùng chung sống với chàng.
Lâm Phục đột nhiên bước tới quay mặt lại đứng đối diện Lưu Cẩm Châu rồi nói :
- Lưu cô nương! Lòng dạ cô nương rất tốt, dung mạo lại rất xinh đẹp, thật làm cho nhiều người ngưỡng mộ.
Lưu Cẩm Châu nghe Lâm Phục khen thì trong lòng như mở cờ rất thích thú, thế nhưng ngoài mặt thì nàng lại không biểu lộ ra như vậy. Nàng chỉ tủm tỉm cười nói :
- Tiểu nữ nào dám nhận mình xinh đẹp. Lâm công tử đúng là cười chê tiểu nữ rồi.
Lâm Phục xua tay lắc đầu nói chữa :
- Không! Không! Tại hạ nói thật đấy! Cô nương hãy nhìn xung quanh xem.
Chàng chìa tay ra vừa chỉ vào cảnh vật xung quanh vừa nói tiếp :
- Tất cả những những loài hoa quanh đây đều phải e thẹn khép mình trước dung mạo xinh đẹp như tiên của Lưu cô nương. Ngọn Ngọc Nữ của Hoa Sơn này tên gọi đã hay thì cảnh sắc lại càng đẹp hơn khó nơi nào sánh bằng. Nếu như vào một ngày trăng thanh gió mát mà Lưu cô nương biểu diễn kiếm pháp trên ngọn Ngọc Nữ này thì người khác trông vào cứ ngỡ là tiên vũ lê hoa.
Giọng điều chàng nhẹ nhàng, âm điệu hài hòa cao thấp đúng chỗ. Chàng ngoe nguẩy đầu rồi nói tiếp :
- Ôi! Cảnh đẹp lại có thêm mỹ nhân nữa thì quả thật không bút nào tả xiết.
Lưu Cẩm Châu nghe những lời tán tụng khen ngợi của Lâm Phục cảm giác như có những giọt sương ban mai kết hợp với sự êm dịu của cánh hoa rót vào tai vậy. Lòng nàng vẫn còn rất vui như đang lân la trên mây, khúc khích cười nói :
- Lâm công tử thật khéo nói đùa. Công tử ví von tiểu nữ như tiên thì thật là...
Nàng muốn nói “thật là dẽo mồm miệng khéo cách ăn nói” nhưng chưa hết câu thì mặt nàng đã đỏ ửng. Nàng quay mặt đi, tuy hơi e thẹn nhưng vẫn tủm tỉm cười thêm vài nhịp rồi mới thôi.
Lâm Phục biết rằng lời nói của mình đã làm cho Lưu Cẩm Châu vui cười thích thú xem ra chàng đã thành công một nữa.
Lâm Phục nói tiếp :
- Lưu cô nương dung mạo xinh đẹp, tính tình ôn hậu, lời nói dịu dàng. Sau này ai làm phu quân của cô nương chắc người đó phải tu mấy kiếp mới có được phúc hậu và mối lương duyên đẹp như thế.
Lưu Cẩm Châu nói :
- Lâm công tử làm như tiểu nữ là Phật không bằng. Làm gì mà phải tu mấy kiếp mới gặp được.
Lâm Phục cười nói :
- Không phải Phật, mà là tiên. Phật thì tu bảy kiếp, còn tiên thì phải tu đến chín kiếp.
Lưu Cẩm Châu trong lòng rất vui, miệng cứ luôn cười mỉm không ngớt vì nghe những lời khen ngợi ngọt bùi của Lâm Phục cứ rót vào tai mãi.
Lâm Phục khẽ nhún chân thi triển khinh công như chim đang bay lượn chuyển cành một cách mau lẹ, chóng vánh, không thể phân biệt được vị trí chính xác của chàng là ở đâu. Sau thời gian uống chén trà, chàng phi thân trở về lại vị tí cũ đứng ngay trước mặt Lưu Cẩm Châu.
Lưu Cẩm Châu tỏ vẻ ngạc nhiên và thán phục nói :
- Khinh công của công tử thật là phi phàm.
Lâm Phục đưa hai tay ra trước, kèm theo đó là hàng trăm cánh hoa tươi thắm rực rỡ đủ màu sắc và đa chủng loại. Hai tay chàng vừa cầm bó bách hoa vừa nói :
- Hàng trăm đóa hoa này cũng không sánh bằng vẻ đẹp của Lưu cô nương. Nhưng nếu có hoa bên cạnh thì tại hạ tin chắc Lưu cô nương lại càng xinh đẹp hơn, có thể thần tiên cũng phải ganh tỵ lắm chứ.
Chàng vừa đưa bó bách hoa tặng cho Lưu Cẩm Châu vừa nói :
- Hoa này tại hạ xin tặng cô nương!
Lưu Cẩm Châu vui mừng khôn xiết. Nàng đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay Lâm Phục rồi nói :
- Đa tạ công tử! Công tử thật biết lấy lòng nữ nhi.
Lâm Phục nhanh tay rút một cành hoa Tử Lan đẹp nhất đám, nhẹ nhàng cài lên mái tóc đen dài mượt của Lưu Cẩm Châu rồi cười nói :
- Đóa Tử Lan tươi đẹp nhất này có thể ví như vẻ đẹp của cô nương mà đem so sánh với tất cả mỹ nhân trong thiên hạ.
Lưu Cẩm Châu nghe được Lâm Phục ngợi khen dung mạo mình đẹp nhất thiên hạ. Tuy nàng không biết điều đó có thật hay không nhưng cũng cảm thấy rất vui thích. Trong tay nàng cầm một bó hoa lớn, khuôn mặt xinh đẹp với nét cười mỉm đầy duyên dáng cùng với đóa hoa Tử Lan cài trên mái tóc phối màu với bộ y phục màu lam nước biếc, đôi lúc có cơn gió thoảng thổi qua, tóc nàng phất phơ, y phục lộng lẫy cứ như tiên nữ đang dạo vườn hoa, đẹp đến độ mê người.
Lâm Phục trông thấy lại càng ngất ngây say đắm với vẻ đẹp của Lưu Cẩm Châu. Có lẽ từ thời khác này thì hồng tâm của chàng như đã bị vẻ đẹp của nàng lấy mất rồi. Chàng hít một hơi sâu lấy dũng khí, nhẹ nhàng nói :
- Lưu cô nương! Từ cái nhìn đầu tiên thì ta đã đem lòng yêu mến nàng rồi. Trong những ngay qua khi tiếp xúc trò chuyện với nàng thì ta biết nàng chính là người nữ nhi mà ta muốn lấy làm thê tử, nguyện cùng nàng bách niên giai lão, quyết không chia phôi.
Lưu Cẩm Châu mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn Lâm Phục. Trống ngực nàng đánh dồn, trái tim thổn thức khi nghe lời cầu hôn của chàng. Do quá xúc động, thân người nàng như nhũn ra nên không tài nào mở miệng đáp lời được. Tuy vậy lòng nàng lại rất hoan hỷ.
Lâm Phục thấy Lưu Cẩm Châu không đáp lời nên hỏi tiếp :
- Ta rất muốn lấy nàng làm thê tử, nàng có đồng ý không?
Lưu Cẩm Châu thẹn thùng, hai má ửng đó trông như hai trái đào chín rất xinh đẹp. Nàng không đáp lời mà chỉ cuối mặt xuống, miệng vẫn mỉm cười.
Lâm Phục vẫn không hiểu vì sao Lưu Cẩm Châu lại không đáp lời nên hỏi tiếp :
- Có phải nàng chê ta là một kẻ sĩ giang hồ nên không xứng với nàng?
Lưu Cẩm Châu một tay ôm bó hoa, một tay từ từ vuốt đuôi tóc nàng, lắc đầu đáp :
- Không phải vậy!
Đột nhiên giữa không gian tĩnh lặng tưởng chừng chỉ riêng hai người bỗng có một giọng khàn khàn phát ra nói :
- Nhi nữ của lão phu không từ chối tức là đã chấp nhận rồi đấy!
Lâm, Lưu hai người nghe giọng khàn khàn này cảm thấy rất đỗi quen thuộc, cả hai cùng quay sang bên nhìn thì quả nhiên người vừa nói chính là Lưu Tuyền. Bên cạnh Lưu Tuyền còn có Đào Thiên Phong.
Lưu Tuyền nói tiếp :
- Châu nhi của lão phu đã đợi câu nói này của Lâm đại hiệp lâu rồi.
Lưu Cẩm Châu nủng nịu nói :
- Cha thiệt là... lại đi nghe lén chuyện của người ta. Tiểu nữ không thèm nói chuyện với cha nữa đâu.
Bỗng dưng xuất hiện nhiều người khiến nàng ngại ngùng phải quay lưng đi vội. Trên tay vẫn ôm chặt bó hoa vào lòng, miệng vẫn tủm tỉm cười mỉm không ngớt.
Đào Thiên Phong ôm quyền bước ra cười nói :
- Đại ca! Cung hỷ, cung hỷ! Vậy là đệ sắp có đại tẩu rồi.
Lâm Phục ngạc nhiên hỏi :
- Sao hai người lại có mặt ở đây?
Lưu Tuyền cười nói :
- Lão phu và Đào công tử đây tình cờ gặp nhau nên đi ra đây bàn chuyện về tiêu hàng, nào ngờ gặp đại hiệp và Châu nhi dang trò chuyện.
Đào Thiên Phong tiếp lời nói :
- Tiểu đệ và Lưu tiền bối không cố ý làm gián đoạn đại ca và Lưu cô nương. Mong đại ca thứ lỗi!
Lâm Phục nói :
- Không hề chi!
Chàng đi lại gần Lưu Tuyền rồi hỏi :
- Lưu tiền bối! Vãn bối đã mở lời cầu hôn với nàng nhưng sao nàng lại không trả lời? Vậy tức là sao?
Lưu Tuyền đưa mắt nhìn Đào Thiên Phong rồi hai người cùng cười rộ lên. Đào Thiên Phong nói :
- Đại ca! Có lẽ huynh chưa hiểu rõ nữ nhi. Lúc trước, khi đệ cầu hôn Tuệ nhi thì nàng cũng có thái độ giống như vậy. Nữ nhi đa phần đều giống nhau, họ không từ chối tức là đồng ý rồi đấy.
Lâm Phục vui mừng bá vai Đào Thiên Phong rồi hỏi :
- Có thật thế không hiền đệ?
Đào Thiên Phong vừa cười vừa gật gù ra chiều nhất trí.
Lâm Phục quay sang hỏi Lưu Tuyền :
- Có đúng thế không Lưu tiền bối?
Lưu Tuyền gật gù đáp :
- Không sai! Tiểu nữ của lão phu đã chấp nhận hôn lễ này rồi.
Lâm Phục tuy cương trực, khí khái dũng mãnh bất phàm nhưng khi biết được mình sắp lấy thê tử thì lòng chàng trở nên phấn khởi, tay chân khó kiểm soát, tâm thần chấn động còn hơn là giành chiến thắng khi giao đấu với cường địch. Có lẽ từ xưa đến giờ chàng chưa bao giờ có tâm trạng vui sướng như lúc này.
Đào Thiên Phong cười nói với Lưu Tuyền :
- Lưu tiền bối! Vãn bối nghĩ tiền bối nên gấp rút chọn ngày lành tháng tốt cho cuộc hôn nhân đại sự này mới được rồi!
Lưu Tuyền gật gù cười nói :
- Hảo, hảo! Đào công tử nói đúng lắm! Lão phu phải chọn ngày lành thật kỹ lưỡng mới được.
Lâm Phục ôm quyền nói với Lưu Tuyền :
- Vậy mọi chuyện kính mong Lưu tiền bối sắp xếp!
Đào Thiên Phong nói với Lâm Phục :
- Sao còn gọi là Lưu tiền bối? Phải đổi lại cách xưng hô đi chứ!
Lâm Phục bất giác như ngộ ra điều gì liền cười nói với Lưu Tuyền một cách cung kính :
- Lâm Phục xin tham kiến nhạc phụ đại nhân.
Lưu Tuyền vuốt chòm râu dưới cầm thích thú gật gù cười đáp :
- Hảo, hảo! Đúng là hảo nghĩa tế!
Đào Thiên Phong cười nói :
- Nếu bây giờ mà có rượu thì hay biết mấy.
Lâm Phục cười nói :
- Hiền đệ này vẫn khoái uống rượu. Đợi đến ngày đại hôn của huynh thì hai chúng ta sẽ uống cho thoải mái, chịu không nào!
Cả ba người cùng rộ lên một tràng cười vui sướng. Sau đó mọi người chia tay nhau, ai về phòng nấy nghỉ ngơi lấy sức.
Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm chuẩn bị tư trang để hạ sơn. Các đại môn phái và các anh hùng hào kiệt ôm quyền vái biệt nhau rồi chia ra theo từng nhóm hạ sơn. Trước khi đi, mọi người đều chào từ biệt Chưởng môn Hoa Sơn Dương Trí Bình và những người của phái Hoa Sơn, đặc biệt họ cũng không quên nhắc nhở nhau biết kỳ hẹn Đại hội Võ Lâm sẽ diễn ra ở Thành Đô.
Giờ đây chỉ còn lại ba nhóm người, một là phái Võ Đang, một của phái Thiên Sơn và còn lại là Chấn Hưng tiêu cục.
Phái Võ Đang và phái Thiên Sơn cùng nhau hạ sơn. Mọi người đi chung với nhau vì Chưởng môn Võ Đang Quán Thanh đạo trưởng và Chưởng môn Thiên Sơn Đào Nhật là thông gia. Nguyên con của hai người họ là Trương Nhã Tuệ và Đào Thiên Phong chính là phu thê.
Việc Quán Thanh đạo trưởng vì sao lại có nhi nữ thì trong giang hồ cũng có rất nhiều người đã biết rõ nguyên nhân. Chuyện gì cũng có căn nguyên của nó. Nguyên phái Võ Đang có phân ra đạo gia và tục gia, đệ tử tục gia có quyền lấy thê thiếp nhưng đệ tử đạo gia thì không. Từ lúc còn nhỏ theo học võ ở phái Võ Đang thì lão đã theo tục gia và tục danh của lão là Trương Quán Hy. Sau này lớn lên lão đã lấy thê tử và sinh hạ được nhi nữ đặt tên là Nhã Tuệ. Nhưng cho đến khi thê tử của lão mất thì lão đã cải tục một lòng quyết theo con đường đạo pháp.
Chính vì sự chuyên tâm khổ luyện lẫn lòng đức độ nhân ái của Quán Thanh đạo trưởng nên đã được sư phụ lão truyền thụ lại toàn bộ võ công lẫn chức vị Chưởng môn. Sư phụ của lão tức Chưởng môn Võ Đang năm xưa là Mạch Kiên đạo trưởng.
Trương Nhã Tuệ chào từ biệt và gửi lời thăm sức khỏe gia phụ là Quán Thanh đạo trưởng và đại sư ca Mạc Tư Thông cùng bọn sư đệ phái Võ Đang. Đào Thiên Phong cũng chào từ biệt nhạc phụ đại nhân và mọi người. Hai phu thê cùng nhau theo Đào Nhật về phái Thiên Sơn. Vì Trương Nhã Tuệ là thê tử của Đào Thiên Phong nên nàng phải theo chàng về sống chung ở phái Thiên Sơn.
Sau khi hạ sơn, phái Võ Đang đi về hướng nam, còn phái Thiên Sơn và Chấn Hưng tiêu cục đi về phía tây.
Phái Thiên Sơn nhờ Chấn Hưng tiêu cục áp tiêu. Nay mọi người gặp nhau ở Hoa Sơn và mối quan hệ đã trở nên thân thiết hơn trước thì họ cùng nhau đi Thiên Sơn một mặt tạo mối thân hữu, mặt khác có thể phô trương oai danh trên đường hòng tránh bọn Thiên Lang giáo tập kích trả thù.
Trên đường đi, mỗi người cưỡi một con ngựa cùng sóng yên nhau vừa đi vừa trò chuyện trao đổi rất vui vẻ. Bọn đệ tử phái Thiên Sơn và bọn tiêu sư Chấn Hưng tiêu cục cũng cưỡi ngựa cùng nhau áp tiêu đi phía sau.
Đào Nhật một tay cầm cương, một tay vuốt râu mở lời hỏi Lưu Tuyền :
- Đào mỗ nghe Phong nhi nói là Lâm đại hiệp và Lưu cô nương sẽ thành thân? Xin chúc mừng!
Lưu Tuyền cười đáp :
- Đúng vậy! Nhi nữ của lão phu là Cẩm Châu sẽ thành thân với Lâm công tử. Đại hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng tới.
Lâm Phục ngạc nhiên hỏi :
- Tháng tới ư? Lưu tiền bối... à quên, nhạc phụ đại nhân đã chọn ngày rồi sao?
Lưu Tuyền gật gù cười nói :
- Đúng vậy! Đêm qua lão đã suy nghĩ mãi mới chọn ra được ngày tốt. Ngày hai mươi tháng sáu chính là ngày đại cát nên lão quyết định chọn ngày đó là ngày đại hôn cho hai đứa.
Đào Thiên Phong giơ cao ngón cái khen ngợi nói :
- Lưu tiền bối thật là chu đáo!
Trương Nhã Tuệ tiếp lời nói :
- Chúc mừng Lâm đại ca và Lâm đại tẩu.
Lưu Cẩm Châu nghe Trương Nhã Tuệ gọi bằng Lâm đại tẩu thì nàng rất thích và vui thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại không tiết lộ. Nàng đáp lời :
- Đào phu nhân cũng biết nói đùa. Hai chúng ta sau này là người thân thì nên gọi là tỷ muội có phải hay hơn không?
Trương Nhã Tuệ cười nói :
- Phải rồi! Tỷ tỷ nói đúng! Sau này muội sẽ gọi tỷ là Châu tỷ tỷ.
Lưu Cẩm Châu cười nói :
- Vậy tỷ sẽ gọi muội là Tuệ muội muội nhé.
Lưu Cẩm Châu và Trương Nhã Tuệ tuổi cũng xêm nhau, không hơn kém là mấy, khoảng chừng hai mốt hai hai. Bình thời nếu hai người quen biết nhau thì xưng hô nhau tỷ muội cũng là hợp lẽ. Nhưng nay Lâm Phục và Đào Thiên Phong là huynh đệ kết nghĩa thì hai người nữ nhi này thân mang phận thê tử nên gọi nhau tỷ muội là lẽ đương nhiên.
Lâm Phục nói với Đào Thiên Phong :
- Hiền đệ! Đến ngày đại hôn của huynh thì đệ và Tuệ muội nhất định phải đến dự đấy!
Đào Thiên Phong cười đáp :
- Nhất định, nhất định!
Lâm Phục nói tiếp :
- Ngày đại hôn của huynh có thể thiếu ai cũng không thành vấn đề. Nhưng đệ là nghĩa đệ của huynh thì nhất định không được vắng mặt.
Mọi người rộ lên tràng cười vui vẻ rồi tiếp tục cưỡi ngựa lên đường đi tiếp. Ngày đi đêm nghỉ phải mất hơn năm ngày mới đến được Thiên Sơn.
Sau khi vận chuyển tiêu hàng đến phái Thiên Sơn, hai phụ nhi Lưu gia và toàn bộ tiêu sư của Chấn Hưng tiêu cục cáo từ Chưởng môn Đào Nhật và hai phu thê Đào Thiên Phong, Trương Nhã Tuệ rồi quay trở về. Lâm Phục cũng cáo từ toàn phái Thiên Sơn ròi cùng theo Lưu Tuyền trở về. Mọi người cũng không quên hẹn ngày tái ngộ vào ngày đại hôn của Lâm Phục.
Lâm Phục trên đường hộ tống hai phụ nhi Lưu gia về đến thành Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Đoạn đường từ Thiên Sơn đến Thường Châu xa gấp đôi từ Hoa Sơn đến Thiên Sơn, vì thế họ phải đi hơn mười ngày mới về đến nơi.
Trên đường cưỡi ngựa vào cổng thành, Lưu Tuyền gọi Lâm Phục :
- Nghĩa tế này!
Lâm Phục ngạc nhiên hỏi :
- Nhạc phụ đại nhân có điều chi dạy bảo?
Lưu Tuyền nói :
- Lão phu và Châu nhi quyết định chọn Lâm phủ là nơi cử hành hôn lễ, con thấy ổn thỏa chứ?
Lâm Phục tán đồng đáp :
- Tất nhiên là vậy rồi! Chúng ta sẽ phát thiếp mời mọi người trong võ lâm cùng đến dự.
Lưu Cẩm Châu xen vào nói :
- Với danh tiếng của chàng thì tất nhiên nhũng người trong võ lâm ai ai cũng nể mặt đến dự.
Lưu Tuyền tiếp lời nói :
- Không sai! Lão phu phải cho người trong thiên hạ biết nhi nữ của lạo phu thành thân với Lâm Phục, một đại hiệp danh tiếng lẫy lừng trong võ lâm. Với danh tiếng của nghĩa tế lão thì hôn lễ không thể tổ chức một cách xoàng xĩnh được.
Mọi người về đến cổng chính, ngoài cổng có lá cờ to ghi bốn chữ “Chấn Hưng Tiêu Cục”, hai bên có hai con sư bằng đá. Mọi người nán lại trò chuyện một chút.
Lâm Phục tiễn hai phụ nhi Lưu gia về phủ rồi chàng cũng xin cáo từ. Chàng đưa tay nắm lấy hai tay của Lưu Cẩm Châu rồi nói :
- Châu nhi! Nàng hãy giữ gìn sức khỏe. Giờ ta phải đến Lục gia trang ở Thành Đô ngay lập tức để bàn luận với Lục trang chủ về kế hoạch tổ chức Đại hội Võ Lâm. Sau đó ta sẽ về Lâm Phủ chuẩn bị hôn lễ tiếp đón mọi người.
Lưu Cẩm Châu xao xuyến khi sắp phải xa Lâm Phục một thời gian. Nàng vẫn cố ghìm nén lại vì dù sao sau này hai người cũng sống chung đến bách niên giai lão thì có xa nhau một ít lâu cũng không phải vấn đề lơn lao gì. Nàng lo lắng nói :
- Phục ca! Chàng hãy nhớ cẩn trọng đấy!
Lâm Phục nói :
- Nàng yên tâm! Ta hành tẩu giang hồ bao năm nay nào có sợ điều chi.
Lưu Tuyền nói với Lưu Cẩm Châu :
- Phải đấy Châu nhi! Với bản lĩnh nghĩa tế của cha thì trong chốn giang hồ này làm gì có kẻ nào dám gây chuyện.
Lão quay sang nói với Lâm Phục :
- Nghĩa tế! Con hãy yên tâm đến Lục gia trang, ở đây đã có ta lo cho Châu nhi rồi. Khi nào gần tới ngày đại hôn thì ta và Châu nhi sẽ đến Lâm phủ và cùng con lo liệu cho ngày đại hôn.
Lâm Phục ôm quyền thi lễ nói :
- Nhạc phụ và Châu nhi hãy bảo trọng! Lâm Phục xin cáo từ!
Mọi người tạm chia tay nhau. Hai phụ nhi Lưu gia và bọn tiêu sư đi vào trong Chấn Hưng tiêu cục. Lâm Phục cưỡi con Ô Long mã nhanh chóng đi về phía tây. Vì chuyện cấp thiết nên chàng không ghé thành Nam Xương về phủ mà đi thẳng đến Lục gia trang ở Thành Đô luôn.
Lâm Phục một mình một ngựa phi nước đại nên chỉ sau vài ngày ngắn ngủi là chàng đã đến Thành Đô. Chàng cưỡi ngựa vào trong thành, đi thêm vài dặm rẻ vào nhiều đường cái rồi đường nhỏ, cuối cùng dừng ngựa trước một đại trang. Bên ngoài trang viên có tấm bảng to đề ba chữ lớn “Lục gia trang”. Chàng xuống ngựa bước tới cầm khoen cửa gõ “lốp cốp” mấy tiếng.
Ít lâu sau có một người bước ra mở cửa. Người này y phục sạch sẽ chỉnh tề, tướng mạo không mấy gì đặt biệt, thân người thấp lùn ra chiều khúm núm, tuổi khoảng chừng trên dưới bốn mươi. Có lẽ y là gia đinh của Lục gia trang. Y trông thấy Lâm Phục liền hỏi :
- Các hạ cần tìm ai?
Lâm Phục ôm quyền cung kính chào hỏi :
- Xin hỏi Lục trang chủ có đây không? Tại hạ là Lâm Phục muốn được diện kiến Trang chủ. Xin các hạ nhờ chuyển lời giúp!
Người gia đinh đáp :
- Hóa ra là Lâm Phục Lâm đại hiệp danh chấn võ lâm. Xin đại hiệp chờ đôi chút, tại hạ sẽ vào bẩm báo với Trang chủ!
Lâm Phục ôm quyền đáp tạ nói. Người gia đinh nhanh chóng đi vào trong bẩm báo lại với Trang chủ. Lâm Phục đứng quay lưng đối cổng chính chấp tay ra sau chờ đợi.
Sau khoảng thời gian một tuần trà, có một người trung niên mặc trường bào màu đen bằng gấm lụa, y phục sạch sẽ chu chỉnh, khuôn mặt râu rặm, mắt sáng, vai rộng, độ khoảng ba tư, ba lăm tuổi bước ra đón tiếp. Y ôm quyền chào hỏi Lâm Phục :
- Lâm huynh đệ, ngọn gió nào đưa huynh đệ đến đây vậy?
Lâm Phục ôm quyền chào đáp :
- Lục trang chủ! Lâu quá không gặp, Trang chủ vẫn không thay đổi là bao.
Người này chính là Trang chủ Lục gia trang Lục Triển Quang mà Lâm Phục đã nhắn đến trong Đại hội Luận Kiếm ở Hoa Sơn. Y cười nói :
- Nào, nào! Mời Lâm huynh đệ vào tiền trang rồi hai ta từ từ nói chuyện.
Hai người chìa tay mời rồi cùng nhau đi vào trong. Cả hai cùng bước qua tiền sân. Nơi đây đất rộng nếu cùng lúc có ba nghìn người đứng thì vẫn còn chỗ trống, xung quanh lại còn trồng nhiều loại cây cỏ hoa lá đủ loại trông thật bắt mắt, quả nhiên rất thích hợp cho việc tổ chức Đại hội Võ Lâm.
Lâm, Lục hai người vào trong tiền trang chia ra vị trí chủ khách rồi cùng an tọa. Lục Triển Quang nói với bọn gia đinh :
- Dâng trà mời khách!
Bọn gia đinh lục tục chia nhau ra ai làm phần việc nấy. Ngay lập tức đã có một gia đinh bưng mâm trà vào tiền trang phục vụ hai người.
Lâm, Lục hai người mời nhau uống trà. Cả hai cầm chén trà uống một hớp rồi đặt xuống bàn.
Lục Triển Quang mở lời hỏi :
- Tại hạ và Lâm huynh đệ đã bao lâu không gặp rồi nhỉ?
Lâm Phục cười đáp :
- Nếu tại hạ nhớ không lầm thì chắc là đã hơn hai năm rồi.
Lục Triển Quang gật gù nói :
- Lần trước chia tay Lâm huynh đệ vội quá nên chưa có dịp mời huynh đệ cùng uống rượu đối ẩm. Nay Lâm huynh đệ có cao hứng quan lâm tệ trang thì thật là vinh hạnh cho tại hạ. Hôm nay nhất định Lâm huynh đệ phải uống với tại hạ không say không về, có như vậy mới thỏa lòng mong đợi của tại hạ bao năm nay.
Lâm Phục cười nói :
- Nhất định là phải thế rồi!
Nguyên khoảng ba năm trước đây khi Lâm Phục hành tẩu giang hồ vô tình đã quen biết được Lục Triển Quang trong một trận chiến. Lúc đó trong võ lâm nổi lên bọn Tứ Ma Vô Thường gồm bốn tên hoành hành bá đạo khắp nơi, giang hồ không một ngày bình yên. Bọn chúng võ công vô cùng cao thâm, khi đó võ công của Lâm Phục không bằng hiện tại nên phải nhờ đến Lục Triển Quang trợ giúp.
Lâm, Lục hai người hợp sức mới có thể đánh bại và giết chết hết bọn Tứ Ma Vô Thường. Kể từ năm đó, hai người đã kết giao bằng hữu, Lục Triển Quang mặc dù lớn hơn Lâm Phục chừng mười tuổi nhưng vẫn xưng hô với nhau bằng hữu huynh đệ.
Lục Triển Quang hỏi :
- Lâm huynh đệ đến Lục gia trang của tại hạ có điều chi? Nếu có việc gì cần giúp đỡ thì tại hạ nhất định sẽ không từ chối.
Đã là người hành tẩu giang hồ thì tối thiểu cũng biết một số chuyện cần thiết. Nếu như có người bất chợt đã lâu không gặp nhưng tình cờ tìm đến thì chắc chắn chỉ có hai nguyên do chính, thứ nhất là cố hữu gặp lại đàm đạo võ luận, thứ hai là có chuyện trọng đại cần sự trợ giúp. Lục Triển Quang biết rõ Lâm Phục là người rất chú tâm chuyện võ lâm, ít khi có thời gian rỗi để đàm đạo đối ẩm. Nay y thấy Lâm Phục tìm đến thì ắt hẳn trong đó phải có nguyên do sâu xa gì đấy.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lục Triển Quang. Lần này Lâm Phục đến tìm y chính là bàn về chuyện Đại hội Võ Lâm. Chàng từ tốn nói :
- Chuyện là vầy... Trong lúc diễn ra Đại hội Luận Kiếm ở Hoa Sơn thì đột nhiên có bọn người tự xưng là Thiên Lang giáo đến gây sự với quần hùng võ lâm. Bọn chúng còn đòi thống trị làm bá chủ võ lâm Trung Nguyên...
Chàng đem chuyện Liêu Nguyên cướp tiêu của Chấn Hưng tiêu cục, nào chuyện Thiên Lang giáo kéo toàn lực đến Hoa Sơn gây rối, nào chuyện mọi người bàn tính tổ chức Đại hội Võ Lâm như thế nào thuật lại một lần cụ thể cho Lục Triển Quang biết rõ.
Lục Triển Quang nghe xong liền cả giận. Y đập mạnh tay xuống bàn mắng đổng :
- Bọn Thiên Lang giáo thật là ngông cuồng hống hách.
Lâm Phục nói :
- Trang chủ hãy bình tĩnh! Lần này tại hạ đến đây chính là muốn bàn với Trang chủ về việc tổ chức Đại hội Võ Lâm. Tại hạ đã nói với quần hùng là sẽ tổ chức Đại hội Võ Lâm ở Lục gia trang. Thật là thất lễ khi chưa thông báo cho Trang chủ biết mà tại hạ đã tự ý định đoạt.
Lục Triển Quang xua tay nói :
- Không, không! Lục gia trang này được chọn là nơi tổ chức Đại hội Võ Lâm thì thật là vinh hạnh cho Lục mỗ này quá rồi. Tại hạ nào dám từ chối hảo ý của Lâm huynh đệ.
Lâm Phục nói :
- Khi xưa quen biết Trang chủ, tại hạ đã từng nghe Trang chủ nói rằng rất muốn kết giao nhiều bằng hữu, nhất là những người trong võ lâm chính đạo. Cho nên nhân dịp này tại hạ đã chủ đích nhờ Trang chủ đứng ra tổ chức Đại hội Võ Lâm để thỏa mong đợi của Trang chủ.
Lục Triển Quang cười nói :
- Hảo ý của Lâm huynh đệ, thật tình tại hạ không biết sao đáp đền. May mắn được mọi người chiếu cố thì toàn thể mọi người ở Lục gia trang này cũng được nở mày nở mặt.
Vốn dĩ Lục gia trang của Lục Triển Quang ít có danh tiếng trên chốn giang hồ. Hoa Sơn tổ chức Đại hội Luận Kiếm vừa rồi cũng không có phần Lục Triển Quang bởi tiếng tăm của y không thể sánh bằng các đại môn phái trong võ lâm nên không có thiếp mời.
Lục Triển Quang là con người tính tình ngay thẳng, trọng nghĩa khí rất giống Lâm Phục, bởi thế hai người mới kết giao bằng hữu. Dẫu biết rằng phái Hoa Sơn tổ chức đại hội nhưng y vẫn không đến dự do trọng sĩ diện. Trong khi các lộ anh hùng khắp thiên hạ, những người không được mời rất nhiều nhưng vẫn đến chung vui. Dù sao đó cũng là chuyện cũ đã qua nên y không để ý đến nữa.
Lâm Phục hỏi :
- Chưởng môn Võ Đang là Quán Thanh đạo trưởng đã chọn ngày mười lăm tháng tám tới sẽ là ngày tổ chức đại hội, không biết Trang chủ có thu xếp được chăng?
Lục Triển Quang ngẫm nghĩ lẩm bẩm một lúc rồi đáp :
- Mười lăm tháng tám, mười lăm tháng tám. Hảo, hảo! Tại hạ nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo để tiếp đón anh hùng khắp thiên hạ đến dự Đại hội Võ Lâm.
Lâm Phục nói :
- Tại hạ cũng mong sớm đến ngày đó.
Lục Triển Quang nói :
- Trò chuyện với Lâm huynh đệ nãy giờ mà uống trà thì quả thật không hợp lý cho lắm.
Đoạn y ra hiệu cho bọn gia đinh :
- Các ngươi hãy mang hai bồ rượu lên đây để ta thiếp đãi bằng hữu!
Bọn gia đinh đứng xung quanh đáp “vâng” rồi vội vã đi xuống nhà kho lấy rượu. Một lúc sau, hai gã gia đinh, mỗi người một bồ rượu bước vào tiền trang. Một gã để bồ rượu lên bàn Lâm Phục, một gã cung kính đưa bồ rượu cho Trang chủ.
Lục Triển Quang đưa một tay nắm lấy bồ rượu. Bồ rượu to lớn nặng ít nhất mười cân, nếu tính cả trọng lượng hủ sành đựng rượu thì phải nặng đến hơn bốn mươi cân. Vậy mà y chỉ dùng có năm ngón tay đỡ lấy đáy của bồ rượu mà không để chạm vào lòng bàn tay thì quả thật kình lực chỉ tay rất uy mãnh. Tay y đưa bồ rượu ngang vai nói :
- Đây là hai bồ rượu Mai Quế Lộ đã cất hơn năm mươi năm. Nội tổ Lục gia của tại hạ đã cất nó và quý trọng nó vô cùng. Tổng cộng nội tổ chỉ cất có mười hai bồ rượu. Theo lệ của Lục gia thì chỉ khi gặp quý khách mới đem chiêu đãi.
Lâm Phục nhìn vào bồ rượu trên bàn thấy dán mảnh giấy đỏ ghi ba chữ “Mai Quế Lộ” thì quả thật đúng như vậy. Hai tay chàng cầm bồ rượu lên một cách cẩn trọng lướt mắt thị sát rồi nói :
- Loại rượu mà Lục gia chưng cất rất nhọc công vậy mà Trang chủ lại đem chiêu đãi tại hạ... tại hạ thật vinh hạnh vô cùng.
Lục Triển Quang nói :
- Chỉ có hảo tựu mới xứng với anh hùng như Lâm huynh đệ đây. Từ khi hành tẩu giang hồ tới nay hơn mười lăm năm tại hạ chưa khâm phục ai. Tuy danh tiếng của tại hạ không bằng nhiều người nhưng những người mà khiến tại hạ khâm phục thì không mấy ai. Chỉ khi gặp được Lâm huynh đệ thì tại hạ mới thật sự tâm phục khẩu phục sự hào hiệp và nghĩa khí của Lâm huynh đệ.
Lâm Phục nghe Lục Triển Quang một câu “Lâm huynh đệ”, hai câu cũng “Lâm huynh đệ” thì biết rằng y rất xem trọng mình. Chàng là người suy tính kỹ lưỡng, lấy hào khí để đối xử mọi người nên cũng rất tôn trọng Lục Triển Quang. Chàng mỉm cười nói :
- Lục trang chủ đã quá lời rồi. Được Trang chủ chiếu cố, Lâm Phục này có cầu chưa chắc đã được.
Cả hai cùng rộ lên một tràng cười. Lâm Phục hỏi :
- Tại hạ thấy hai bồ Mai Quế Lộ này của Lục trang chủ cũng như những thứ Mai Quế Lộ ở những tửu lầu, vậy thì nó khác nhau ở điểm nào?
Lục Triển Quang cười nói :
- Lâm huynh đệ có điều chưa biết. Quy cách chưng cất loại rượu này của Lục gia trang chúng tôi có khác với những nơi khác. Xin thứ lỗi! Vì đây là bí cách gia truyền nên không thể nói ra được, mong Lâm huynh đệ lượng thứ!
Lâm Phục “Ồ” lên một tiếng rồi nói :
- Thì ra là vậy! Nếu đã là bí cách gia truyền của Lục gia trang thì tại hạ cũng không hỏi thêm làm gì.
Lục Triển Quang cầm bồ rượu mời Lâm Phục :
- Muốn biết được sự khác nhau như thế nào thì hãy uống rồi tất biết! Xin mời!
Lâm Phục cũng nâng bồ rượu lên mời rồi cả hai cùng đỗ rượu vào miệng uống ừng ừc mấy ngụm. Sau đó cả hai lấy bồ rượu ra rồi cùng thở “khà...” lên một tiếng dài nghe thật hào sản.
Lục Triển Quang uống xong mấy ngụm liền hỏi Lâm Phục :
- Thế nào? Lâm huynh đệ có nhận ra điều gì khác không?
Lâm Phục gật gù tán dương, giơ cao ngón cái khen ngợi :
- Quả nhiên khác hẳn các loại Mai Quế Lộ thông thường. Rượu này uống vào không những có vị chát hơn mà lại còn thơm nồng hơn, càng uống càng thấy sản khoái. Giá như được uống một lúc hết mấy chục bồ rượu như thế này thì còn gì sung sướng bằng.
Lục Triển Quang cười ha hả rồi nói :
- Hảo, hảo! Lâm huynh đệ đúng là người biết cách thưởng thức hảo tửu. Nếu Lâm huynh đệ không chê bai thì có thể ở lại Lục gia trang này vài ngày để tại hạ được thiếp đãi rượu. Khi đó hai chúng ta sẽ cùng uống hết mười bồ rượu gia truyền còn lại của tệ trang.
Lâm Phục ngạc nhiên nói :
- Lục trang chủ thật là có hảo ý. Tổ phụ của Trang chủ đã mất mấy chục năm công sức mới cất được thứ rượu ngon ngọt như thế này, nếu tại hạ mà uống hết thì quả thật rất bất kính.
Lục Triển Quang xua tay vỗ ngực nói :
- Lâm huynh đệ yên tâm. Tại hạ cũng đã học được cách cất rượu gia truyền. Hiện tại hạ cũng đang cất thêm ba mươi bồ rượu, tính ra cũng được mười mấy năm rồi.
Lâm Phục nói :
- Tay nghề của Lục trang chủ thật cao minh. Tại hạ cũng rất muốn nếm thử rượu mà Trang chủ cất như thế nào. Chỉ tiếc là không có nghĩa đệ của tại hạ ở đây, nếu không thì...
Lục Triển Quang ngạc nhiên ngắt ngang lời hỏi :
- Nghĩa đệ nào?
Lâm Phục nói :
- Đào Thiên Phong, nam tử của Chưởng môn Thiên Sơn Đào Nhật chính là nghĩa đệ của tại hạ. Tại hạ và y vừa mới kết bái cách đây không lâu khi hai chúng tôi cùng uống rượu đối ẩm ở một thị trấn dưới chân Hoa Sơn.
Lục Triển Quang gật gù nói :
- Thì ra là Đào Thiên Phong. Tại hạ cũng có nghe danh tiếng của y.
Lâm Phục nói :
- Nghĩa đệ là một người rất hảo rượu. Nếu có y ở đây thì ba chúng ta cùng thưởng tửu đối ẩm thì sẽ hay biết mấy.
Lục Triển Quang gật gù nói :
- Phải, phải! Lâm huynh đệ, xin mời uống!
Y vừa giục vừa mời Lâm Phục uống tiếp số rượu còn lại trong bồ rượu. Cả hai cùng cầm bồ rượu lên uống liền mấy hơi đã cạn sạch.
Lâm Phục uống cạn liền đặt bồ rượu xuống bàn rồi ôn tồn nói :
- Nếu có thời gian thì tại hạ nhất định sẽ cùng Lục trang chủ đối ẩm cả ngày lẫn đêm. Tại hạ còn việc phải làm nên không thể nán lại đây lâu hơn nữa, mong Trang chủ lượng thứ!
Lục Triển Quang ngạc nhiên hỏi :
- Ô kìa, Lâm huynh đệ! Sao chưa say gì mà đã đòi về là sao? Không lẽ huynh đệ cho rằng tại hạ thiếp đãi không chu đáo?
Lâm Phục xua tay nói đỡ :
- Không phải vậy! Tại hạ nào dám bất kính chê bai gì Trang chủ. Nhân tiện đây cũng thông báo cho Trang chủ biết là vào tháng tới sẽ là ngày đại hôn của tại hạ nên tại hạ phải về phủ để chuẩn bị mọi thứ.
Lục Triển Quang bất giác “Ồ” lên một tiếng rồi cười nói :
- Thì ra Lâm huynh đệ sắp thành thân. Cung hỷ, cung hỷ!
Lâm Phục mỉm cười nói :
- Đa tạ Lục trang chủ! Tại hạ về phủ chuẩn bị chu đáo sau đó sẽ cho người phát thiếp mời Lục trang chủ. Đến hôm đó Trang chủ nhất định phải đến dự!
Lục Triển Quang gật gù nói :
- Tất nhiên, tất nhiên là vậy rồi! Nếu là chuyện hôn nhân đại sự thì tại hạ cũng không dám giữ Lâm huynh đệ ở lại.
Lâm Phục ôm quyền nói :
- Đa tạ Trang chủ đã thiết đãi hảo tửu. Tại hạ xin cáo từ!
Lục Triển Quang chìa tay ra nói :
- Để tại hạ tiễn Lâm huynh đệ!
Lục Triển Quang tiễn Lâm Phục ra đến cổng chính. Một gia đinh dắt con Ô Long mã đến cho Lâm Phục. Lâm Phục lên ngựa chào từ biệt Lục Triển Quang rồi giục ngựa phóng nhanh như bay theo hướng đông trở về thành Nam Xương, tỉnh Giang Tô.
Lục Triển Quang đứng lại vẫy tay chào Lâm Phục, trong lòng y có vẻ như hơi tiếc nuối vì đã không thể cùng Lâm Phục đối ẩm suốt cả ngày. Sau đó y chấp hai tay ra sau đi vào trong trang.
Vào ngày đại hôn giữa Lâm Phục và Lưu Cẩm Châu, rất nhiều người có danh tiếng trong võ lâm đều đến tham dự. Ngoài ra còn những đại phú hộ trong thành cũng có phần. Ai nấy cũng quà cáp lễ vật trong tay vui cười hớn hở chúc mừng hỷ sự của đôi tân lang và tân giai nhân. Lâm phủ ngày hôm đó náo hiệt nhất thành Nam Xương, ước chừng có hơn năm trăm người tề tượu.
Lâm Phục đứng chờ ngoài cổng để tiếp khách. Đã có rất nhiều khách mời đến nhưng vẫn chưa phải là những người chàng mong chờ. Chàng thấy phu thê Đào Thiên Phong và Trương Nhã Tuệ đến trước cửa liền hớn hở ra đón, nói :
- Phong đệ! Tuệ muội! Hai người đến rồi sao?
Đào Thiên Phong vui vẻ bước vào, đi bên cạnh là Trương Nhã Tuệ. Chàng vừa đưa gói quà to cho Lâm Phục vừa cười nói :
- Đại ca! Đệ và Tuệ nhi thay mặt phái Thiên Sơn đến dự hôn lễ của đại ca và đại tẩu. Gia phụ trong người không được khỏe nên không tiện đi xa, người có gửi lời chức mừng đến phu thê hai người.
Trương Nhã Tuệ tiếp lời cười nói :
- Lâm đại ca, cung hỷ đại ca!
Lâm Phục nhận gói quà từ tay Đào Thiên Phong rồi truyền tay đưa cho một gia đinh đứng bên cạnh. Chàng tươi cười đáp :
- Hiền đệ và Tuệ muội hãy thay ta đa tạ bá phụ! Xin mời!
Chàng chìa tay mời hai phu thê Đào, Trương vào trong đại sảnh.
Ngay sau đó có hai người mặc đạo bào, phong thái khoan thai đang từ cổng chính bước vào sân trong. Lâm Phục nhận ra hai người đó là Mạc Tư Thông và Võ Trường Xuân. Chàng vui mừng ôm quyền chào hỏi :
- Mạc đại hiệp! Võ tam hiệp! Hai vi đến dự thật là vinh hạnh.
Mạc Tư Thông ôm quyền đáp chào :
- Chúc mừng Lâm đại hiệp! Tại hạ và tam sư đệ đến chung vui với mọi người.
Võ Trường Xuân đưa quà cho Lâm Phục rồi tiếp lời nói :
- Sư phụ nhờ hai sư huynh đệ chúng tôi thay mặt người đến uống rượu mừng cùng phu thê Lâm đại hiệp.
Lâm Phục hai tay đón nhận quà rồi trao lại cho một gia đinh khác. Chàng tươi cười nói :
- Hai vị thật hảo tâm! Xin hai vị thay lời tại hạ đa tạ Quán Thanh đạo trưởng!
Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi :
- Vậy còn Nhậm nhị hiệp, y không cùng đến với hai vị sao?
Mạc Tư Thông đáp :
- Nhị sư đệ được sư phụ chúng tôi ủy thác trọng trách. Hiện giờ đệ ấy đang ở Sơn Đông làm công vụ nên không thể đến dự đại hôn của Lâm đại hiệp.
Lâm Phục gật gù hiểu ra sự việc rồi chìa tay mời nói :
- Xin mời hai vị vào trong!
Mạc Tư Thông vào đại sảnh trước. Võ Trường Xuân nán lại nói thêm vài câu với Lâm Phục. Y ôm quyền nói :
- Lần trước gặp Lâm đại hiệp và Lưu cô nương, không ngờ giờ đây hai vị đã trở thành phu thê. Chuyện đời thật khó biết trước. Xin chúc mừng huynh!
Lâm Phục mỉm cười nói :
- Đúng là chuyện đời khó nói được hai chữ “duyên phận”. Cũng nhờ lần trước giao đấu với bọn Thiên Lang giáo mà tại hạ quen biết được Võ tam hiệp.
Ngay lúc đó có vài người y phục chấp vá, trên áo có đeo nhiều túi vải. Bọn họ đích thị là người của Cái bang đến tham dự đại hôn. Một lão nhân gia trên năm mươi, người dẫn đầu đó chính là Truyền Công trưởng lão Tôn Thất Giả.
Lâm Phục ôm quyền chào hỏi :
- Tôn trưởng lão!
Tôn Thất Giả cười nói :
- Lâm địa hiệp! Cung hỷ, cung hỷ! Tại hạ thay mặt Đàm bang chủ, Diệp phó bang chủ và toàn thể mấy vạn huynh đệ Cái bang xinh chúc mừng hỷ sự của Lâm đại hiệp.
Lão vừa dứt lời thì ngay lập tức có một đệ tử “Tam Đại” của Cái bang bước lên tặng quà mừng cho Lâm Phục.
Một gia đinh đứng kế bên Lâm Phục cũng tiến lên đưa hai tay đón lấy món quà từ tay đệ tử Cái bang.
Tôn Thất Giả nói tiếp :
- Đàm bang chủ ngao du thiên hạ, không thích tham gia vào chuyện võ lâm nên Bang chủ lệnh cho tại hạ chuyển lời cung hỷ Lâm đại hiệp. Còn Diệp phó bang chủ do bận nhiều công sự nên không thể đến được. Y cũng lệnh cho tại hạ mang quà đến chúc mừng đại hiệp.
Lâm Phục nói :
- Đàm lão bang chủ hành tung bất định, tính tình phóng khoáng, Lão bang chủ còn biết đến đại hôn của tại hạ thì thật là vinh hạnh vô cùng. Diệp phó bang chủ là bằng hữu chi giao với tại hạ. Y bận công vụ không thể đến dự, tại hạ cũng rất là cảm thông cho y.
Tôn Thất Giả nói :
- Đàm bang chủ tuy thích uống rượu và phiêu bạt giang hồ nhưng khi biết được tin Lâm đại hiệp thành thân thì Bang chủ đã ghé về Tổng đà ở Lạc Dương và có đôi lời dặn dò. Bang chủ dặn chúng tôi là phải đến chúc mừng hôn sự cho Lâm đại hiệp và sau này phải tương trợ cho đại hiệp những lúc gặp nguy nan.
Lâm Phục hỏi :
- Sức khỏe Đàm lão bang chủ hiện giờ vẫn tốt chứ? Lão bang chủ và tiên phụ của tại hạ vốn có thâm giao với nhau. Theo lẽ thì tại hạ còn phải gọi Lão bang chủ là sư thúc, vì thế lão quan tâm đến sư điệt như tại hạ cũng phải.
Tôn Thất Giả đáp :
- Bang chủ hiện sức khỏe vẫn dồi dào. Nhưng có điều Bang chủ lúc nào cũng ngao du sơn thủy và tìm các loại hảo tựu khắp thiên hạ để thưởng ẩm. Nhớ khi xưa, Đàm bang chủ và tiên phụ của Lâm đại hiệp là sư huynh đệ chi giao, hai người luôn hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, không ai là không biết.
Lâm Phục mặt hơi rầu khi nghe Tôn Thất Giả nhắc đến tiên phụ đã khuất. Được một lúc thì chàng xua tan nỗi buồn, mặt lại tươi hẳn lên nói :
- Tôn trưởng lão, hôm nay là ngày đại hỷ không nên nhắc đến quá khứ làm gì! Xin mời các vị vào trong!
Đoạn chàng chìa tay mời mọi người. Tôn Thất Giả và bọn đệ tử Cái bang ôm quyền thi lễ vái một cái rồi cất bước đi vào trong đại sảnh.
Một lúc sau thì Lục Triển Quang cũng tới chúc mừng hỷ sự của Lâm Phục. Y cầm hai bồ rượu đưa ra trước mặt cười ha hả rồi nói :
- Cung hỷ Lâm huynh đệ!
Lâm Phục nhìn thấy Lục Triển Quang cùng hai bồ rượu liền tỏ ra vui mừng rồi ôm quyền cười hỏi :
- Lục trang chủ đã đến rồi sao? Đây có phải là hai bồ Mai Quế Lộ gia truyền không?
Lục Triển Quang gật gù cười nói :
- Phải, phải! Tại hạ lần này mang hai bồ rượu này đến gọi là quà mừng cho hôn sự của Lâm huynh đệ. Nghe nói lần này Đào Thiên Phong phái Thiên Sơn cũng có đến dự. Tại hạ cũng muốn thử tài tửu lượng của y xem thế nào.
Lâm Phục cười nói :
- Hảo! Vậy thì hay quá! Lục trang chủ và Thiên Phong hiền đệ là những người hảo tửu. Hai người gặp mặt cùng nhau đối ẩm thì quả thật không còn gì thú vị bằng.
Lâm, Lục hai người rộ lên một tràng cười ha hả thật hào sản. Sau đó Lâm Phục chìa tay mời Lục Triển Quang vào trong đại sảnh.
Sau khi Lục Triển Quang vào đại sảnh thì có rất nhiều những nhân vật danh tiếng trong võ lâm cũng lần lượt kéo đến chúc mừng hôn sự của Lâm Phục. Nào là Chưởng môn Nga Mi Thiện Ân sư thái, nào Chưởng môn Hoa Sơn Dương Trí Bình, Chưởng môn Hoàng Sơn Nhạc Túc Cầu, rồi đến Chưởng môn Không Động Âu Dương Kiệt, Chưởng môn Côn Lôn Thái Xích Hà cùng hai đệ tử Kiếm Đao Song Phi Mục Phạm, sau đó là đến Phương trượng Thiếu Lâm Giác Viên đại sư. Tất cả bọn họ đều có một vài đệ tử đi kèm theo đến tham gia hôn lễ. Ngoài ra còn một số bang phái nhỏ lẽ trong giang hồ cùng lục tục kéo đến chúc mừng Lâm Phục. Tất cả bọn họ đều là những người mà Lâm Phục đã từng quen biết.
Đến giờ lành, Lâm Phục vào trong đại sảnh chuẩn bị làm lễ bái đường.
Một bà mai mối dẫn Lưu Cẩm Châu ra đại sảnh bái đường thành thân cùng Lâm Phục. Lưu Cẩm Châu trong y phục tân nương toàn đỏ, trùm khăn che đầu, trông dáng bộ rất thướt tha. Hai người quỳ trước bàn thờ linh vị tổ tông. Nhất lạy bái thiên địa, nhị lạy bái tổ tông và tam lạy phu thê giao bái.
Người ngồi ngay vị trí ghế cao đường không ai khác chính là Lưu Tuyền. Hôm nay là ngày lão gã nhi nữ nên tâm trạng rất sung sướng vui mừng không thể tả xiết.
Hai phu thê Lâm Phục và Lưu Cẩm Châu hành lễ bái đường xong thì bà mối dẫn Lưu Cẩm Châu trở về phòng.
Lâm Phục còn ở lại phía ngoài đại sảnh cùng uống rượu say sưa vui vẻ với quần hùng hào kiệt. Trong bữa tiệc, mọi người cùng uống các loại hảo tửu như Nữ Nhi Hồng, Bồ Đào Tửu, Trạng Nguyên Hồng hay Kim Tước Tửu... đặc biệt là hai bồ Mai Quế Lộ gia truyền thì chỉ có Lâm Phục, Đào Thiên Phong và Lục Triển Quang ba người chia ta thi nhau uống chúc mừng.
Sau khi thành thân, hai phu thê Lâm Phục sống rất hạnh phúc, an bình và hòa đồng với mọi người. Danh tiếng của hai phu thê mỗi lúc một truyền xa trong giang hồ. Họ thường đi ngao du sơn thủy, tranh thủ thời gian để hưởng thụ cuộc sống những ngày tươi đẹp ngắn ngủi trước khi diễn ra Đại hội Võ Lâm vào rằm tháng tám tới.

Hồi trước

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.