Vạn lưu quy tông - Hồi 08

Vạn lưu quy tông - Hồi 08

Tâm Pháp Thượng

Ngày đăng: 20-04-2012
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá: 8.5/10 với 286697 lượt xem

Nhìn thấy Mạnh Đạt Nhân ung dung xuất hiện, gương mặt hốc hác của lão nhân trở nên biến sắc :
- Đã ba ngày... ba ngày qua ngươi ẩn nấp ở đâu ?
Mạnh Đạt Nhân nhìn lão nhân bằng ánh mắt dò xét :
- Cũng là ba ngày tiền bối thêm vào khoảng thời gian không hề có mẩu vật thực nào cho vào bụng, liệu tiền bối còn năng lực tiếp tục cùng vãn bối giao đấu ?
Lão nhân phẫn uất :
- Ai bảo ngươi lão phu không có năng lực ? Xem chưởng !
Vù...
Mạnh Đạt Nhân cười khảy, hất tay đẩy ra một kình :
- Đỡ !
Vù...
¨m...
Thêm ba ngày nhịn đói, lão nhân cơ hồ thoát lực nên phải loạng choạng ngã lui.
Mạnh Đạt Nhân chép miệng lắc đầu :
- Sao tiền bối vẫn khăng khăng cùng vãn bối động thủ ? Tại sao...
Chợt Mạnh Đạt Nhân cảm thấy lạnh khắp người khi nghe một thanh âm vang đến :
- Mạnh Đạt Nhân, ngươi quả thật to gan, dám hí lộng bổn nhân, làm bổn nhân phí công vô ích. Ngươi muốn chết ?
Cùng với tiếng quát thịnh nộ với thanh âm quá quen tai Mạnh Đạt Nhân, một luồng kình uy mãnh chợt xô ập vào phía sau Mạnh Đạt Nhân.
Vù...
Mạnh Đạt Nhân có phản ứng nhanh nhạy.
Vút...
Sau khi tránh thoát chiêu công tập kích, Mạnh Đạt Nhân vội quay người nhìn lại, diện đối diện với sắc mặt giận dữ tột cùng của Cổ Mỹ Kỳ, trại chủ thủy trại Hoàng Hà và cũng là viện chủ Cửu U Quỷ Viện.
Đúng lúc này, Cổ Mỹ Kỳ lại quát :
- Tôn Bằng không hề cất giữ Vạn Lưu Quy Tông. Nếu ngươi muốn sống, hãy mau cho bổn nhân biết ngươi đã cất giấu bí kíp ở đâu ?
Mạnh Đạt Nhân vận lực hườm sẵn, miệng bật lên tiếng hỏi :
- Tôn giá đã tìm thấy đại cửu ?
Cổ Mỹ Kỳ xạ tia nhìn đầy sát khí :
- Tuy Tôn Bằng dã kịp tẩu thoát, nhưng qua thân thủ của y, qua những gì y đã biểu hiện, bổn nhân thừa biết họ Tôn chưa hề nhìn thấy bí kíp Vạn Lưu Quy Tông, cũng chưa từng luyện qua công phu Vạn Lưu.
Mạnh Đạt Nhân từ từ thở ra :
- Có lẽ nào như vậy ? Tại hạ...
Thanh âm của lão nhân kia vang lên khiến Mạnh Đạt Nhân phải dừng lời :
- Tiểu tử, ngươi đã từng nhìn thấy bí kíp Vạn Lưu ? Và đó là nguyên do khiến ngươi bị ác phụ...
Cổ Mỹ Kỳ bật quát :
- Lão thất phu dám gọi bổn nhân như thế ư ? Hay lão nghĩ bổn nhân không nỡ tuyệt tình, lấy mạng lão ?
Trong ánh mắt ngờ vực của Mạnh Đạt Nhân, lão nhân nọ chợt tỏ ra khích động khác thường. Và lão cất giọng run run quát lên :
- Ác phụ ! Nếu ta sớm biết có ngày nay, ba mươi năm trước ta cần gì cứu mạng ngươi, sau đó truyền sở học cho ngươi. Ta...
Cổ Mỹ Kỳ bật lao đến như tia chớp lóe :
- Vậy lão thất phu ngươi còn muốn Cổ Mỹ Kỳ ta đáp tạ lão như thế nào nữa ! Và theo lão, mối hận của ta phải mãi mãi bị chôn vùi sao ? Ta đã hết nhẫn nại rồi. Đỡ !
Vù...
Lão nhân bối rối nâng cao song thủ, sau đó tuyệt vọng buông thõng xuống vì không thể nào phát ra chưởng kình. Lão gào lên phẫn hận :
- Ác phụ Cổ Mỹ Kỳ ! Ta nguyền rủa ngươi, dẫu phải chết ta vẫn nguyền rủa ngươi.
Nhìn sinh mệnh của lão nhân đang như chỉ mành treo chuông, Mạnh Đạt Nhân liều lĩnh xông vào.
Vừa phát kình, hy vọng hóa giải bớt phần nào cương lực từ chưởng kình tuyệt tình của Cổ Mỹ Kỳ quật vào lưng lão nhân, Mạnh Đạt Nhân vừa ôm chặt lão nhân vào hai vòng tay và tự ý ngã lăn xuống nền đá.
Vù...
¨m...
Chấn kình kinh thiên động địa vang lên và đương nhiên đẩy lăn thân hình Mạnh Đạt Nhân và lão nhân nọ theo triền dốc thoai thoải.
ão...
Cổ Mỹ Kỳ đang đà phẫn nộ, quyết liệt lao theo cả hai :
- Thêm ngươi nữa, cả hai đều đáng chết. Nạp mạng !
Do cố tình ngã lăn xuống, khi phát hiện Cổ Mỹ Kỳ hầu như tung toàn lực vào chiêu chưởng tối hậu, Mạnh Đạt Nhân càng lăn nnhanh hơn, hy vọng sẽ kịp rơi xuống mép nước trước khi bị Cổ Mỹ Kỳ đoạt mạng.
ão...
¨m...
Mạnh Đạt Nhân lăn thoát đúng lúc và còn nhờ dư kình để làm cho thân hình lăn nhanh hơn.
Và Mạnh Đạt Nhân thoáng nhìn thấy Cổ Mỹ Kỳ đang lao đến tận mép nước với một chiêu chưởng thịnh nộ :
- Trước khi hai ngươi bị làn nước nhấn chìm, ta muốn nhìn thấy hai ngươi phanh thây nát thịt. Đỡ !
ão... ão...
Đó là lúc Mạnh Đạt Nhân vừa chạm thân vào mặt nước.
Không dám chậm trễ, Mạnh Đạt Nhân lập tức hít một hơi thật dài và dùng hữu thủ xô bật về phía Cổ Mỹ Kỳ một ngọn kình với tia hy vọng thật mong manh.
Vù...
¨m...
Chấn kình lập tức nhấn chìm cả hai vào làn nước, cũng là lúc toàn bộ kinh mạch của Mạnh Đạt Nhân bị chấn kình làm cho rối loạn đến độ phải thổ huyết lai láng.
Đó là phần của Mạnh Đạt Nhân đã chủ động chờ sẵn chấn kình, không như lão nhân nọ vì hoàn toàn không lường trước nên ngay sau đó phải hôn mê trầm trầm.
Hoặc lão nhân đã vong mạng, Mạnh Đạt Nhân tuy nghi ngờ như thế nhưng vẫn cố gượng vừa đẩy vừa lôi lão nhân vào chổ có huyệt khẩu tối đen, nơi từng cứu nguy Mạnh Đạt Nhân ba ngày trước.
Sau bao phen chống chọi một cách vô vọng với sức nước hung hãn, cuối cùng Mạnh Đạt Nhân cũng đã phải ngất đi, kịp lúc đưa cả hai vào chỗ an toàn.
Bóng tối thâm u cứ thế bao phủ cả hai, bao phủ thể xác và bao phủ luôn thần trí của Mạnh Đạt Nhân và lão nhân có lai lịch kỳ bí nọ...
* * * Trong bóng tối vĩnh hằng của phần chìm dưới Hắc Thạch Đảo, thanh âm của lão nhân vang lên kinh ngạc :
- Vì sao tiểu tử ngươi phát hiện chỗ ẩn nấp tuyệt đối kín đáo vậy ?
Sau một lúc lâu tọa công điều tức nhưng nội thương từ chưởng kình của Cổ Mỹ Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu bình phục, tiếng nói của Mạnh Đạt Nhân phát ra yếu ớt lạ :
- Nhờ sóng nước Hoàng Hà mỗi khi dâng cao lại bị ánh dương quang chiếu vào khiến mặt nước phản chiếu như mặt gương đã cho vãn bối thấy động khẩu nằm ngay bên dưới Hắc Thạch Đảo.
Có một khoảng lắng đọng ngắn ngủi trước khi lão nhân lên tiếng khen:
- Phải là người hết sức thông tuệ và có phúc phận hơn người mới mong phát hiện ra điều này. Tiểu tử ! Liệu ngươi có tha thứ cho lão phu vì đã nghi ngờ ngươi là do Cổ Mỹ Kỳ sai phái đến dò xét ?
Mạnh Đạt Nhân buông tiếng cười gượng gạo :
- Nếu không kịp hiểu tiền bối là người như thế nào, nếu vẫn để tâm oán hận tiền bối liệu vãn bối có mạo hiểm và sau đó đưa tiền bối đến chỗ an toàn này không ?
Tiếng lão nhân than oán vang lên :
- Thay vì xem ngươi là người đồng chung cảnh ngộ, lão phu lại dồn ép ngươi, buộc ngươi phải thật khốn đốn đối phó với tâm trạng đang căm phẫn của lão phu. Nghĩ lại, lão phu thật đáng trách.
- Vãn bối vẫn chưa vì thế mà vong mạng. Vả lại, vãn bối nói ra mong tiền bối chớ chê cười, nhờ có dịp giao thủ với tiền bối là người vừa có bản lãnh cao minh lại đang lâm vào tình cảnh phải kiệt lực do nhịn đói lâu ngày, tiền bối tuy có làm vãn bối mấy phen suýt mất mạng nhưng vô tình giúp vãn bối có cơ hội am hiểu đến thấu triệt sở học đã luyện.
Lão nhân phì cười :
- Đã không oán trách, đổi ngược lại còn xem đó là hành vi lão phu giúp ngươi, lúc nào tiểu tử ngươi cũng có tâm địa độ lượng thế sao ?
Mạnh Đạt Nhân trầm giọng :
- Nhưng vãn bối không thể dộ lượng với kẻ thù.
Giọng của lão nhân cũng chùng lại :
- Kẻ thù của ngươi là ai.
- Vãn bối chưa biết. Cũng có thể là Địa Khuyết Cung, cũng có thể không phải họ.
- Ngươi chưa rõ ai là kẻ thù ? Chuyện như thế nào ?
Mạnh Đạt Nhân chợt hỏi :
- Như tiền bối cũng quan tâm đến Vạn Lưu Quy Tông bí kíp ?
Lão nhân ậm ừ :
- Đương nhiên lão phu có nghe biết đến bí kíp tối thượng này. Nhưng quan tâm hay không cũng còn tùy bí kíp đó do hạng người nào cất giữ.
- Nếu bí kíp lọt vào tay Cổ Mỹ Kỳ, viện chủ Cửu U Quỷ Viện thì sao ?
Thanh âm lão nhân vang lên kinh ngạc :
- Ngươi cũng biết ác phụ là viện chủ Cửu U Quỷ Viện ư ? Biết được điều này, lai lịch của ngươi không phải tầm thường. Hoặc giả, sư môn ngươi phải là bậc cao nhân ẩn thế.
Mạnh Đạt Nhân cười nhẹ :
- Vãn bối không có sư môn và lai lịch cũng rất tầm thường. Riêng việc biết Cổ Mỹ Kỳ là viện chủ Cửu U Quỷ Viện đó là do tự miệng Cổ Mỹ Kỳ nói ra.
- Tại sao Cổ ác phụ đem điều đó nói với ngươi ?
- Vì bí kíp Vạn Lưu Quy Tông, vãn bối đoán thế.
- Bí kíp đó đến với ngươi như thế nào ?
Mạnh Đạt Nhân vắn tắt nói qua về cái chết của song thân, sau đó nói tiếp :
- Tình thế đã dẩy đưa khiến vãn bối từ một văn nhân bạc nhược phải lăn lộn vào chốn giang hồ, mưu đồ báo phục gia thù.
Lão nhân hỏi :
- Ngươi không còn nghĩ Hà Tử Giang là hung thủ ?
- Nếu Vạn Lưu Quy Tông đã lọt vào tay Địa Khuyết Cung, vãn bối có thể đoan chắc Hà Tử Giang chính là hung thủ.
- Vì Hà Tử Giang sau đó đã đầu nhập Địa Khuyết Cung ?
- Đó là một. Hai nữa, vãn bối từng nghĩ, đâu phải ngẫu nhiên cung chủ Địa Khuyết Cung để mắt và nhận Hà Tử Kiên, độc tử của Hà Tử Giang làm đệ tử ? Đã thế, y còn được liệt vào hàng Thập Nhị Sứ Giả của Địa Khuyết Cung.
- Nhưng như ngươi vừa nói, Địa Khuyết Cung rất có thể không hề gây ra chuyện này.
- Dựa theo hành vi ráo riết truy tìm bí kíp Vạn Lưu Quy Tông của Địa Khuyết Cung, vãn bối có phân vân về điểm đó.
- Do vậy, ngươi muốn tìm lại Tôn Bằng, đại cửu của ngươi để hỏi rõ thêm ?
Giọng nói của Mạnh Đạt Nhân đầy bối rối :
- Nói về gia đại cửu, vãn bối thật không biết phải nên hiểu như thế nào.
- Nếu như lão phu hiểu không lẩm, ngươi có ý nghi ngờ đại cửu của ngươi ? Tại sao ?
- Vãn bối chưa hề bày tỏ với ai về những suy nghĩ của vãn bối. Tuy nhiên, phần vì muốn được ai đó chỉ giáo thêm chỗ mê muội, phần khác, không hiểu sao vãn bối cảm thấy tin ở tiền bối, nên...
- Chậm đã, tiểu tử ! Ngươi bảo ngươi tin lão phu ? Vì sao ? Tin được sao sau bao điều lão phu đã gây cho ngươi ?
- Về điều này vãn bối cũng khó thể giải thích. Tóm lại, có thể nói ngắn gọn nhu thế này, vãn bối có cảm nhận như thế ngay khi nhìn thấy nét mặt sững sờ của tiền bối, lúc tiền bối nghĩ vãn bối có thể vong mạng vì bị làn nước Hoàng Hà nhấn chìm.
Thanh âm của lão nhân vang lên áy náy :
- Kỳ thực, bình sinh lão phu chưa từng sát hại ai, nên lúc cùng ngươi động thủ, lão phu chỉ muốn bắt giữ ngươi, không hề nghĩ đến việc đưa ngươi vào tử địa.
- Vãn bối cũng hiểu rõ tâm địa của tiền bối là thế, nên...
Lão nhân vụt thở ra :
- Đủ rồi, ngươi không cẩn phải cứ mãi tâng bốc lão phu. Hãy nói về chuyện Tôn Bằng, điều gì khiến ngươi phân vân, không thể xác quyết ?
- Trước hết, đó là việc gia đại cửu không hiểu sao cố tình lấy mạng Hà Tử Kiên trong việc dụng độc quá liều, sau đó lại không đưa ra giải dược.
- Hừ ! Mẫu thân ngươi dầu sao cũng là bào muội của Tôn Bằng. Y báo thù cho bào muội, báo thù cho muội phu, y có dụng tâm như thế cũng đúng.
- Chưa hết. Do chưa biết Hà Tử Kiên có mệnh hệ như thế nào, Hà Tử Giang có buộc lời đe dọa sẽ thảm sát toàn bộ Mạnh gia nếu Hà Tử Kiên mệnh chung. Nhưng bây giờ thì rõ...
- Hà Tử Kiên vẫn còn sống ? Và Hà Tử Giang nếu có tâm địa độc ác, nếu muốn thảm sát toàn bộ Mạnh gia thì y đã thực hiện từ lâu ?
Giọng của Mạnh Đạt Nhân vụt đanh lại :
- Đúng vậy. Nhưng kết quả nhị thúc phụ của vãn bối cũng chết. Và theo lời Tôn Bằng, nhị thúc phụ là do Hà Tử Giang truy sát.
- Hừ ! Hà Tử Giang đâu cần phí công vô ích, giết làm gì nhị thúc phụ ngươi nhưng vẫn lưu lại ngươi để biến thành hậu họa ?
- Vãn bối cũng nghĩ như thế. Đó là chưa kể ngay khi vãn bối giao mảnh bìa da của quyển cổ thư cho Tôn Bằng, sau một ngày đường cùng đi với vãn bối, gia đại cửu đã kiếm cớ lén bỏ đi biệt dạng.
- Ngươi nghi ngờ chính Tôn Bằng đã khai quật mộ phần của song thân ngươi ?
Mạnh Đạt Nhân chợt vỗ hai tay vào nhau :
- Vãn bối chưa hề nghĩ đến điều này. Liệu có thể không, nếu nghĩ Tôn Bằng chính là kẻ nhẫn tâm quật mộ ?
Lão nhân lộ vẻ hoang mang qua câu nói :
- Kẻ cũng khó tin nếu cho rằng Tôn Bằng lại nhẫn tâm quật mộ bào muội.
Theo lão phu, có lẽ ngươi chớ vội kết luận một khi chưa giáp mặt Tôn Bằng.
Mạnh Đạt Nhân thở dài :
- Tôn Bằng không còn là người của thủy trại Hoàng Hà, lại thêm chuyện bị Cổ Mỹ Kỳ truy lùng, khiến lão càng thêm cảnh giác, giả như vãn bối có cách thoát khỏi Hắc Thạch Đảo này cũng không biết phải tìm lão ở đâu.
Lão nhân cũng thở dài :
- Nhắc đến Hắc Thạch Đảo, lão phu nghĩ chúng ta ẩn mãi nơi này cũng không phải là kế hay. Lưu ngụ Ở đây, tuy không bị cái nóng nắng của vầng dương nung đốt như lão phu từng nếm trải nhưng vẫn bị cái đói hành hạ...
Mạnh Đạt Nhân vụt kêu lên :
- Nói đến cái đói vãn bối mới nhớ, tiền bối có từng ăn thức ăn sống bao giờ chưa ?
Lão nhân nuốt nước bọt :
- Tính đến nay đã gần ba mươi ngày lão phu chưa có vật gì cho vào bụng, có thức ăn sống là quý lắm rồi. Ngươi có ư ?
Mạnh Đạt Nhân bảo :
- Tiền bối hãy chờ cho một lúc, vãn bối sẽ quay lại ngay.
Không bao lâu sau, Mạnh Đạt Nhân quay lại thật.
Chỉ cần nghe vài thanh âm của vật gì đó vùng vẫy cùng với tiếng bước chân đã đi đến gần của Mạnh Đạt Nhân, lão nhân lập tức đoán ra :
- Ngươi có thể tay không bắt cá ? Ngươi tinh thông thủy tánh thế sao ?
Mạnh Đạt Nhân dựa theo hướng phát thoại, trao cho lão nhân cả hai con cá vừa bắt được :
- Tiền bối quên đây là phần chìm của Hắc Thạch Đảo ? Mỗi khi sóng nước dâng trào, làm cho động khẩu có một thoáng lộ ra, đó là lúc một vài con cá xấu số vô tình bị hất bay vào Tiềm Thủy Động. Vãn bối chỉ ra tay nhặt là có thức ăn.
Có tiếng lão nhân nhai ngấu nghiến và nuốt ngon lành từng mẫu cá hãy còn sống :
- Tiềm Thủy Động ? Đó là danh xưng ngươi đã tự đặt cho nơi này ?
Mạnh Đạt Nhân nhắc nhở :
- Tiền bối đã nhịn đói lâu ngày, nên ăn từ từ thôi. Đúng vậy, chính vãn bối đã gọi nơi này là...
Lão nhân vụt nấc lên, khiến Mạnh Đạt Nhân không thể nói hết lời :
- Lão phu... ự... a...
Biết lão nhân do vội ăn nên bị nghẹn, Mạnh Đạt Nhân tỏ ra lo lắng :
- Phải có nước. Tiền bối cứ men theo bờ đá bên hữu, bước về phía trước độ hai trượng sẽ có nước để dùng.
Lão nhân vội di chuyển theo cách chỉ điểm của Mạnh Đạt Nhân, vừa đi vừa lúng búng nói không nên lời :
- Lỗi ở lão phu... ự... Đáng lý lão phu phải nghe... ự... nghe theo ngươi.
Có tiếng bước chân lão nhân di chuyển đến mé nước, nơi mặt nước Hoàng Hà thường khi chỉ mấp mé, trừ khi lâm cơn sóng dữ mặt nước mới đột ngột dâng lên rồi nhanh chóng lui đi.
Mạnh Đạt Nhân chợt thấy thất kinh khi nghe tiếng nước đã đến lúc cuộn sóng dâng trào.
ão... ão...
Thật không phải lúc chút nào. Mạnh Đạt Nhân thẩm kêu và cũng thầm hy vọng lão nhân đủ lực chi trì, đừng để con nước khi rút đi cuốn lão nhân theo.
Nước dâng lên thật nhanh và rút đi cũng nhanh, nhưng thật lâu sau đó Mạnh Đạt Nhân vẫn không nghe bất kỳ động tĩnh nào phát ra từ phía lão nhân.
Kinh nghi, Mạnh Đạt Nhân gọi :
- Tiền bối !
Không nghe đáp, Mạnh Đạt Nhân tạm thời nghĩ lão nhân chỉ bị hôn mê do bị con nước dâng lên hất vào đá. Mạnh Đạt Nhân lò dò đi đến tận mé nước.
Vừa đi vừa sờ soạng khắp xung quanh, Mạnh Đạt Nhân thay vì tìm được lão nhân thì chỉ tìm thấy một thanh trủy thủ, ngắn không bằng nửa chiều dài thanh kiếm.
Tay cầm thanh trủy thủ, Mạnh Đạt Nhân âm thẩm hối tiếc về chuyện đã xảy ra cho lão nhân.
Lão nhân không am hiểu thủy tánh, lại bị con nước bất ngờ cuốn đi, mười phần đủ mười lão nhân phải chết.
Mạnh Đạt Nhân lại đâm ra hối hận chưa kịp hỏi lão nhân có quan hệ thế nào với Cổ Mỹ Kỳ và tại sao lão nhân lại gọi mụ là ác phụ ? Họ có oán thù gì ? Trước khi có oán thù dường như giữa họ có ân tình sâu đậm, phải như thế Cổ Mỹ Kỳ mới nói mụ không nỡ tuyệt tình. Như vậy lão nhân phải có mối quan hệ với Cửu U Quỷ Viện. Là quan hệ thế nào ?
Có cảm nhận thời gian đã qua hơn một ngày, kể từ lúc Mạnh Đạt Nhân đưa lão nhân vào Tiềm Thủy Động, lại nghĩ có thể Cổ Mỹ Kỳ đã ly khai Hắc Thạch Đảo, Mạnh Đạt Nhân lại tìm cách có mặt trên đảo.
Trên đảo hoàn toàn trống vắng, không có sự xuất hiện của lão nhân vô danh, cũng không có sự hiện diện đầy hung hăng của mụ Cổ Mỹ Kỳ.
Mạnh Đạt Nhân lần đầu tiên được đặt chân đến thạch thất, nơi duy nhất trên Hắc Thạch Đảo được kể là nơi trú ngụ của những ai bị thủy trại Hoàng Hà giam giữ.
Ở thạch thất, Mạnh Đạt Nhân không tìm thấy gì ngoài những vết khắc hãy còn mới trên vách thạch thất.
Có tất cả hai mươi sáu vết khắc. Nếu cho mỗi vết là biểu tượng của một ngày trôi qua trong cảnh giam cầm, vậy kẻ thêm bốn ngày kể từ lúc Mạnh Đạt Nhân bị đưa đến đây, vị chi là ba mươi ngày, vừa khớp với số ngày lão nhân vô danh nọ bị giam giữ và bỏ đói, Mạnh Đạt Nhân nhận ra thanh trủy thủ chính là vật sở hữu của lão nhân. Vì nhờ có thanh trủy thủ là lợi khí khá sắc bén, lão nhân mới lưu lại từng ấy vết khắc.
Cô độc, đó là tình cảnh của Mạnh Đạt Nhân lúc này, do đó, thanh trủy thủ kia vô tình trở thành bạn đồng hành của Mạnh Đạt Nhân. Vả chăng, đó cũng là di vật duy nhất do người xấu số lưu lại, Mạnh Đạt Nhân thêm quyến luyến thanh trủy thủ.
Săm soi và quan sát thanh trủy thủ, bạn đồng cảnh ngộ mới của Mạnh Đạt Nhân, đó là hành động duy nhất Mạnh Đạt Nhân có thể làm trong lúc này.
Chợt mục quang của Mạnh Đạt Nhân bỗng dừng lại ở một vết nứt nhỏ ngay chỗ tiếp giáp giữa phần thân và phần chuôi của thanh trủy thủ.
Vết nứt tuy không lạ nhưng do ở đó đã mòn lắm, như thể chủ nhân của thanh trủy thủ vẫn hay mân mê chỗ nứt, điều này khiến Mạnh Đạt Nhân lưu tâm.
Một thanh trủy thủ hoặc một lợi khí nào khác sẽ vô giá nếu bị nứt ở phần tiếp giáp này. Vì khi dùng để giao thủ, lợi khí sẽ biến thành phế vật nếu bị đối phương dùng lực chấn gãy.
Nhưng lão nhân vô danh vẫn gìn giữ thanh trủy thủ và vẫn thường lấy tay mân mê chỗ nứt, không nỡ vứt bỏ đi, phải chăng vết nứt này có liên quan đến một kỷ niệm sâu sắc nào đó đối với lão nhân ?
Mạnh Đạt Nhân cũng dùng ngón tay cái của bàn tay đang cầm giữ thanh trủy thủ để mân mê chỗ nứt. Đó là hành vi bình thường, như thể Mạnh Đạt Nhân muốn được đồng cảm với lão nhân vô danh qua động thái có lẽ vẫn được lão nhân thực hiện.
Tuy vậy, sau vài lần sờ chạm, có lần Mạnh Đạt Nhân vô tình dụng lực vào thì từ thanh trủy thủ bỗng phát lên tiếng động lạ.
Cạch !
Gãy ? Mạnh Đạt Nhân lo lắng khi nghĩ thế.
Nhưng khi nhìn lại, Mạnh Đạt Nhân mới biết thanh trủy thủ không hề gãy, nó chỉ xoau chuyển độ nửa vòng quanh thân, làm cho phần chuôi và phần thân nằm ở hai hướng dối nghịch nhau, hoàn toàn không tiện dụng cho lúc đối địch.
Tuy nhiên ở vị thế đó, thanh trủy thủ lại tiện lợi cho việc tháo rời phần chuôi ra khỏi phần thân.
Mạnh Đạt Nhân thử tháo ra. Hai phần lập tức phân khai, cho Mạnh Đạt Nhân nhìn thấy một cuộn giấy hoa tiên được ai dó cố tình nhét vào chỗ rỗng của phần chuôi.
Từ đó, thanh trủy thủ vô tình biến thành vật hàm chứa điều kỳ bí cần phải khám phá.
Và khi Mạnh Đạt Nhân mở phanh mảnh hoa tiên ra, nhiều tự dạng xuất hiện làm cho Mạnh Đạt Nhân đi từ sự ngở ngàng đến chỗ mừng đến muốn nhảy cẫng lên.
Những tự dạng chính là tâm pháp nội công. Là nội công tâm pháp gì, do Mạnh Đạt Nhân không đọc thấy bất kỳ danh xưng nào có lưu trên mảnh hoa tiên nên không thể biết. Tuy nhiên qua một năm được luyện võ công, và mới đây lại được đại trưởng lão Thần Môn trao truyền cho sở học Bát Quái Môn, bấy nhiêu đó cũng đủ cho Mạnh Đạt Nhân hiểu đây phải là tâm pháp nội công thượng thừa. Kinh văn uyên ảo sâu nhiệm, cách diễn giải lại bao hàm hầu hết các đạo lý võ học, tâm pháp này nếu không xếp vào loại thượng thừa thi cũng đáng để cho Mạnh Đạt Nhân khổ luyện, xem đó là phần di tặng của lão nhân vô danh sau khi bạc phước mãn phần.
Ở Hắc Thạch Đảo vừa yên tịnh vừa có sẵn vật thực - cá có thể bắt ở Tiềm Thủy Động. Mạnh Đạt Nhân vậy là yên tâm chấp nhận lựu lại luyện nội công.

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi. Sắp lên sàn rồi, kiếm vài xu cafe cũng tốt.