Vạn lưu quy tông - Hồi 13

Vạn lưu quy tông - Hồi 13

Tranh Đoạt Tín Vật

Ngày đăng: 20-04-2012
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá: 8.7/10 với 286692 lượt xem

Ưứng trước ngôi mộ mới đắp, nơi yên nghĩ mãi mãi của nhị trưởng lão, Bạch Quan Nhật sau một lúc lâu trầm lặng chợt lên tiếng :
- Mạnh huynh đệ đoán thử coi liệu đối phương có tìm ra nơi cất giấu tín vật của nhị trưởng lão chưa ?
Mạnh Đạt Nhân lập tức nhớ lại phản ứng kỳ lạ của Bạch Quan Nhật ngay sau khi nhìn vào đôi hài của nhị trưởng lão Mạnh Đạt Nhân trầm giọng :
- Nếu tại hạ hiểu không sai trong hai chiếc hài của lệnh trưởng lão không hề có tín vật ?
Bạch Quan Nhật chậm rãi gật đầu :
- Không có! Và ta nghĩ phải chăng do nhị trưởng lão đã đến lúc kề cái chết nên thần trí không còn minh mẫn, nên nhị trưởng lão đã lẫn lộn chỉ sai nơi cất giữ tín vật ?
Mạnh Đạt Nhân chợt liếc mắt nhìn Bạch Quan Nhật :
- Liệu Bạch huynh có tin vào nhận định của chính Bạch huynh không?
Theo tại hạ, từng lời nói của lệnh trưởng lão, Bạch huynh hãy nhớ lại đi, như không hề có câu nào hồ đồ, cho thấy lệnh trưởng lão không tỉnh táo.
- Vậy việc tín vật không có ở trong hai chiếc hài...
Mạnh Đạt Nhân cười gượng:
- Tại hạ nghĩ đó là lệnh trưởng lão cố ý chỉ sai điểm.
- Chỉ sai ? Để làm gì ? Hay nhị trưởng lão không tin ta, cho dù đã có lời ủy thác tín vật cho ta ?
Mạnh Đạt Nhân quay nhìn ngôi mộ của nhị trưởng lão :
- Lệnh trưởng lão đã chứng tỏ là người rất cẩn trọng từng hành vi từng câu nói đều được cân nhắc kỷ. Lệnh trưởng lão cố tình chỉ sai điểm là để dò xét tại hạ.
- Dò xét Mạnh huynh đệ ? Cũng có thể nhưng dò xét như thế nào ?
Mạnh Đạt Nhân hít vào một hơi thật chậm :
- Lệnh trưởng lão vẫn nghi ngờ tại hạ là người do tam trưởng lão sai phái, khi chỉ rõ nơi ẩn giấu như thế lệnh trưởng lão thực ý chỉ muốn tại hạ tự bộc lộc chân tướng nếu tại hạ có hành vi chiếm đọat tín vật. Kỳ thực lệnh trưởng lão thừa biết trong hia chiếc giày không hề có tín vật.
Bạch Quan Nhật bật reo :
- Giải thích như Mạnh huynh đệ không còn gì rõ hơn. Vậy thì hay lắm chắc chắn tín vật nọ vẫn chưa bị đối phương chiếm đọat.
Mạnh Đạt Nhân lắc đầu :
- Điều đó tất vị đúng như Bạch huynh nghĩ ? Sau khi hất chúng ta xuống vực đối phương có thừa thời gian lục tìm khắp người lệnh trưởng lão. Và nếu tín vật không có ở đôi hài, cho dù lệnh trưởng lão cất giữ tín vật ở đâu thì giờ đây tín vật đó đã rơi vào tay đối phương.
Bạch Quan Nhật tỏ ra thất vọng :
- Mạnh huynh đệ nói cũng phải vậy thì....
Đột nhiên Bạch Quan Nhật bỏ ngang câu nói và bất ngờ chuyển sang đề tai khác :
- Mạnh huynh, đệ phải đến Tam Điệp Cốc ?
Thái độ của Bạch Quan Nhật khiến cho Mạnh Đạt Nhân nghi ngại :
- Phải ! Sao ? Có điều gì bất ổn ?
Bạch Quan Nhật tươi cười :
- Sự việc như thế nào còn chưa rõ ta đâu thể đoán có bất ổn hay không? Có chăng ta muốn nhờ Mạnh huynh đệ một chuyện.
Mạnh Đạt Nhân có một thoáng ngẩn người sau đó bỗng à lên :
- Tại hạ hiểu rồi. Là Bạch huynh muốn nhờ tại hạ chăm sóc cho lệnh muội ?
Bạch Quan Nhật sửng sốt :
- Ta vẫn chưa nói sao Mạnh huynh đệ lại biết ?
Mạnh Đạt Nhân mỉm cười :
- Ngay từ đầu tại hạ đã đoán ra. Bạch huynh từng có thời gian dài âm thầm bám theo lệnh muội nhưng thủy chung vẫn không chịu hiện thân cùng lệnh muội tương phùng. Giờ tại hạ đã hiểu là Bạch huynh ngại lệnh muội đang có định kiến với Thần Môn nên vẫn phân vân chưa tìm ra cách nào để giải thích ?
Bạch Quan Nhật gật đầu thừa nhận :
- Mạnh huynh đệ đoán không sai. Đúng vậy, củng do là bổn môn quá nôn nóng truy tìm sự thất tung của môn chủ hai đời trước, tạo nên nhiều định kiến không tốt cho giới giang hồ...
Nói đến đây do thấy Mạnh Đạt Nhân mấp máy môi như muốn nói xen vào Bạch Quan Nhật hỏi :
- Mạnh huynh đệ hình như có gì muốn nói ?
Thật lạ Mạnh Đạt Nhân lại lắc đầu :
- Không có !
Bạch Quan Nhật gặng hỏi :
- Như ta thấy Mạnh huynh đệ tuy kém niên kỷ hơn cũng kém bề lịch duyệt hơn nhưng vẫn luôn chứng tỏ là có tâm cơ hơn người, phải chăng Mạnh huynh đệ cũng có thành kiến với bổn môn ?
Mạnh Đạt Nhân lấp lửng đáp :
- Thành kiến thì không. Nhưng tại hạ thật sự không tán thành phương cách quý môn truy tìm tung tích của hai đời môn chủ. Nói tóm lại, đó cũng là nguyên nhân khiến tại hạ vẫn chưa ưng thuận được vị đại trưởng lão tuyển chọn.
Bạch Quan Nhật kinh ngạc :
- Mạnh huynh đệ vẫn chưa ưng thuận ? Vậy thì tại sao đại trưởng lão chưa gì đã trao truyền sở học Bát Quái Môn cho Mạnh huynh đệ ?
Mạnh Đạt Nhân cố ý giải thích thật rõ cho Bạch Quan Nhật hiểu :
- Cảm thông cho đại trưởng lão, là người vẫn lo ngại công phu Bát Quái Môn mãi mãi thất truyền, tại hạ chỉ đáp ứng làm người kế truyền của Bát Quái Môn. Riêng những gì còn lại, liên quan đến Thần Môn cho đến lúc này tại hạ vẫn chưa có chủ kiến.
- Vậy hóa ra nhị trưởng lão đã quá lầm lẫn khi nghi ngờ Mạnh huynh đệ vì muốn chiếm hữu lòng tin nên đã ra tay cứu nạn cho nhị trưởng lão ?
Mạnh Đạt Nhân nhún vai :
- Lệnh trưởng lão là người bị hại, đương nhiên có quyền nghi ngờ. Tại hạ nghĩ lệnh trưởng lão không đáng trách.
Bạch Quan Nhật sau khi chăm chú nhìn Mạnh Đạt Nhân chợt gật đầu :
- Mạnh huynh đệ quá độ lượng. Càng tốt ! Ta càng yên tâm giao phó gia muội cho Mạnh huynh đệ chăm sóc là thế này...
Như Bạch Quan Nhật vắn tắt kể lại thì Bạch gia vì nguyên nhân bí ẩn nào đó một đêm đã bị thảm sát toàn gia. Đến nỗi, khi nhận ra bản thân may mắn sống sót Bạch Quan Nhật vẫn không hề biết tiểu muội Bạch Quan Nguyệt cũng chưa chết.
Mang nặng mối huyết hải thâm thù Bạch Quan Nhật cũng như Mạnh Đạt Nhân đã bôn ba tìm minh sư cầu nghệ. Nhờ đó Bạch Quan Nhật tình cờ gặp được một trong thất vị chuyên sứ Thần Môn phát hiện. Sau cùng Bạch Quan Nhật kể từ khi lập thệ trước linh vị tổ sư ở Thần Đàn.
Bạch Quan Nhật cười buồn tiếp :
- Cũng là tình cờ ta phát hiện gia muội là bạn đồng hành với Mạnh huynh đệ. Ta nhận ra Mạnh huynh đệ ẩn tàng sở học cao minh hơn gia muội. Từ đó ta ngờ Mạnh huynh đệ có ý đồ không tốt với gia muội. Chỉ tiếc là gia muội lại đang có thành kiến không tốt về Thần Môn, ta thật không biết cách nào hiện thân, cáo giác với gia muội về những nghi ngờ của ta đối với Mạnh huynh đệ.
Mạnh Đạt Nhân phì cười :
- Chuyện đã qua rồi Bạch huynh hà tất phải áy náy.
Bạch Quan Nhật chợt nghiêm mặt :
- Ngoài nhiệm vụ đối với bổn môn cần phải hoàn thành ta còn phải truy tìm hung thủ đã thảm hại Bạch gia. Thế cho nên không thể cứ giữ mãi mãi việc ngấm ngầm theo gia muội. Mọi việc đành phải nhờ Mạnh huynh đệ.
Mạnh Đạt Nhân đáp ứng :
- Về việc này Bạch huynh cứ an tâm. Dẫu sao lệnh muội cũng góp phần tạo cơ hội cho tại hạ thoát nạn. Ngay từ đầu tại hạ đã thầm hứa sẽ có cách nào đó giúp đỡ cho lệnh muội khi cần thiết.
Bạch Quan Nhật vui mừng vòng tay bái tạ :
- Gia huynh muội nếu có ngày đoàn tụ tất cả là nhờ Mạnh huynh đệ. Cũng là trễ nếu Mạnh huynh đệ muốn đến Tam Điệp Cốc. Bạch Quan Nhật thật không dám làm phiền Mạnh huynh đệ lâu hơn.
Mạnh Đạt Nhân cũng vòng tay thi lễ và tạm biệt :
- Tuy vậy Mạnh Đạt Nhân vẫn có ý nghi ngờ, vì câu nói cuối cùng của Bạch Quan Nhật dù sao vẫn là lời đuổi khéo. Chứng tỏ Bạch Quan Nhật đang muốn thực hiện việc gì đó nhưng sẽ bất tiện nếu như Mạnh Đạt Nhân cứ lưu lại.
Từ nghi ngờ này, Mạnh Đạt Nhân tuy tiếp tục đi về Tam Điệp Cốc nhưng tâm trí thì vẫn nhớ lại từng lời nói từng cử chỉ của Bạch Quan Nhật tứ lúc đầu lộ diện cho đến bây giờ.
Và cũng không ít lần Mạnh Đạt Nhân thầm đắc ý vì vẫn chưa tiết lộ ý nghi ngờ của đại trưởng lão đối với vị môn chủ Thần Môn. Vả lại nội bộ của Thần Môn đang hồi phức tạp, tri nhân tri diện bất tri tâm, nào ai biết Bạch Quan Nhật có tâm như thế nào đối với Thần Môn để Mạnh Đạt Nhân tin tưởng tiết lộ ?
* * * Chờ Mạnh Đạt Nhân đi khuất Bạch Quan Nhật vẫn dùng sợi dây thừng kéo trưởng lão lên để làm phương tiện leo xuống đáy vực Tiêu Hồn.
Dưới đáy vực tuy chỉ nhờ nhờ sáng khác hẳn với bên trên miệng vực nhưng vẫn đủ cho Bạch Quan Nhật tìm thấy nơi nhị trưởng lão từng ẩn thân đều trị vết thương.
Sau một lúc tìm kiếm Bạch Quan Nhật rốt cuộc cũng phát hiện chỗ nhị trưởng lão cất giấu tín vật.
Tay vừa chạm vào tín vật một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên ngay phía sau lưng Bạch Quan Nhật :
- Muốn sống thì hãy giao tín vật đó cho lão phu.
Bạch Quan Nhật nghe lạnh khắp người đến nỗi chỉ biết lắp bắp :
- Vẫn là... vẫn là lão đó sao ?
Thanh âm nọ cười lạnh :
- Bọn ngươi thật ấu trĩ khi nghĩ lão phu đã bỏ đi. Nào ! Hãy ngoan ngoãn giao tín vật cho lão phu, kể cả tín vật của ngươi nữa. Hừ !
Bạch Quan Nhật cố trì hoãn :
- Lão cũng đã từng lập trọng thề trước linh vị của tổ sư sao lão cam tâm bội thề khiến nhị trưởng lão uổng mạng ?
Nhân vật nọ bật cười :
- Sao ngươi dám đem cái chết của nhị trưởng lão trút lên đầu lão phu ?
Chẳng phải ngươi đã nghe nhị trưởng lão thố lộ là do tam trưởng lão hạ thủ đó sao ? Ha..ha...
Đúng lúc này mặt mũi Bạch Quan Nhật vụt tối sầm và Bạch Quan Nhật thừa hiểu bản thân đã bị kẻ phản bội hạ thủ...
* * * - Đứng lại ! Các hạ là ai ? Sao dám ngang nhiên tiến vào Tam Điệp Cốc ?
Mạnh Đạt Nhân vờ ngơ ngác nhìn vào nhân vật vừa quát hỏi :
- Chủ nhân tại hạ bảo tại hạ phải đến Tam Điệp Cốc, là kẻ dưới lẽ nào tại hạ bất tuân ?
Là một gã đại hán có vẻ mặt hung tợn, nhân vật đâu dễ bị vẻ ngơ ngác của Mạnh Đạt Nhân lừa gạt. Gã hỏi :
- Chủ nhân các hạ là ai ?
Mạnh Đạt Nhân thật không ngờ việc vào Tam Điệp Cốc lại khó khăn đến vậy.
Mạnh Đạt Nhân đáp liều :
- Tệ chủ nhân chính là Tiểu Phụng Thiên Bạch Quan Nguyệt.
Gã nọ cười hô hố :
- Các hạ bảo sao ? Tiểu Phụng Thiên Bạch Quan Nguyệt cô nương là chủ nhân của các hạ ? Đi đi ! Đây không phải là nơi cho các hạ nói đùa. Phải chi các hạ nói chủ nhân của các hạ chính là chưởng môn Côn Luân phái có lẽ Mã Tiền này sẽ tin ngay. Đằng này... ha... ha... ha...
Tràng cười của tên Mã Tiền làm cho một số ít người đứng cách đó không xa phải quan tâm.
Bọn họ chạy đến !
Nhác trông thấy bọn họ trong đó có một người từng quen mặt Mạnh Đạt Nhân vội cúi thấp đầu lí nhí :
- Thôi được ! Tại hạ đành quay ra ngoài chờ chủ nhân vậy.
Dứt lời Mạnh Đạt Nhân quay lưng lại bỏ đi càng lúc càng nhanh.
Có tiếng người gọi với theo :
- Này ! Huynh đài xin dừng bước.
Giả tảng xem tiếng kêu đó không dành cho mình, Mạnh Đạt Nhân vẫm lầm lũi bước đi.
Lại nghe có tiếng chân người đuổi theo sau, Mạnh Đạt Nhân khi cảm thấy đi đã đủ xa bèn thi triển thân pháp.
Vút!
Người đuổi theo sau cũng vận dụng khinh công, lao theo Mạnh Đạt Nhân càng lúc càng gần. Sau cùng nhân vật nọ lại gọi :
- Nếu Dư mỗ đoán không lầm thì huynh đài đúng là Mạnh Đạt Nhân.
Mạnh huynh đài xin dừng bước, Dư Vi Hải mỗ có điều thỉnh giáo.
Mạnh Đạt Nhân quay lại với nét mặt sa sầm :
- Tại hạ chính là Mạnh Đạt Nhân. Cái Bang lại muốn xử trị tại hạ về tội mạo nhận đệ tử quý phái nữa ư ?
Dư Vi Hải với y phục nhiều mảnh vá quả đúng là nhân vật Cái Bang chợt mỉm cười.
- Gọi là xử trị thì hơi quá đáng. Vả lại lần đó Mạnh huynh đài vẫn chưa gây tổn hại gì cho bổn bang kia mà ?
Mạnh Đạt Nhân cười lạt :
- Tại hạ được biết là quý bang đã vì tại hạ mà mấy phen đến Địa Khuyết Cung để đòi người. Nếu không phải để xử tội, chớ trách tại hạ phải nói thẳng, phải chăng Cái Bang cũng vì bí kíp Vạn Lưu Quy Tông ?
Dư Vi Hải giật mình :
- Bấy lâu nay trên giang hồ đồn đãi rằng Mạnh huynh đài vô tình có trong tay quyển bí kíp Vạn Lưu Quy Tông. Hóa ra đây là sự thật ?
Mạnh Đạt Nhân cười khẩy :
- Tôn giá tuy giả vờ rất khéo, nhưng tiếc thay đã từ lâu tại hạ đã biết rõ tâm địa quý bang.
Dư Vi Hải nhăn mặt, sau đó chợt đưa đầu nhìn lại phía sau :
- Tam Điệp Cốc hiện là nơi quần long hội tụ tất cả đều vì bí kíp Vạn Lưu có liên quan đến Mạnh huynh. Sẽ bất tiện nếu chúng ta cứ ở đây đấu khẩu.
Chẳng hay Mạnh huynh đài có thể...
Mạnh Đạt Nhân ngắt lời :
- Chuyển đi nơi khác chứ gì ? Hừ ! Nếu mọi người đều quan tâm đến bí kíp há lẽ quý bang không quan tâm ? Vậy cho nên thiết nghĩ tôn giá chớ dùng mưu lừa tại hạ rơi vào bẫy. Nên nhớ tại hạ dám đến Tam Điệp Cốc tất không sợ mọi người tra hỏi về bí kíp Vạn Lưu Quy Tông.
Dư Vi Hải nhăn mặt :
- Mạnh huynh đài xin đừng ngộ nhận. Bổn bang có chuyện cần thỉnh giáo thật, quyết không hề lập mưu hay muốn lừa Mạnh huynh vào bẫy.
Mạnh Đạt Nhân định nói thêm một đôi lời cay cú khác, bỗng ở phía sau có một câu nói vang lên :
- Vi Hải! Tiểu tử không chịu tin thì thôi cứ để mặc y. Ngươi hãy mau quay vào Tam Điệp Cốc. Điều bất ổn như bổn bang dự đoán đã xảy ra rồi.
Dư Vi Hải lập tức nghiêm mặt :
- Bang chủ lão nhân gia đã đến rồi ? Có Bang chủ thì hay rồi, sẽ có người đứng ra chủ xướng đối phó với Địa Khuyết Cung.
Dư Vi Hải chưa kịp chạy đi Mạnh Đạt Nhân cũng vừa quay lại nói ngay vào mặt một lão khất cái, đích thị là bang chủ Cái Bang :
- Cái Bang sợ mất phần ư ? Yên tâm đi, Địa Khuyết Cung dẫu có ý đồ độc bá võ lâm cũng đâu quên phần nhị cung nhị viện ? Qúy bang từ lâu đã là người của Bách Nhân Viện ít nhiều gì Địa Khuyết Cung cũng phải nể mặt chứ...
Dư Vi Hải quay phắt trở ra :
- Dựa vào đâu Mạnh huynh đài bảo bổn bang là người của Bách Nhân Viện ?
Riêng bang chủ Cái Bang thì trợn mắt nhìn Mạnh Đạt Nhân :
- Ngươi nói năng bừa bãi gì thế ? Bổn bang là bổn bang đâu thể có chuyện bổn bang đổi thành Bách Nhân Viện ?
Mạnh Đạt Nhân nhún vai :
- Muốn mọi người không biết thì đừng làm. Một khi đã làm thì phải thú nhận ?
Dư Vi Hải chực hỏi nữa thì nghe bang chủ hạ lệnh :
- Ở đây đã có ta lo liệu, ngươi hãy mau vào trong Tam Điệp Cốc. Đừng chậm trễ nửa.
Tuy miễn cưỡng nhưng Dư Vi Hải cũng bỏ người quay đi.
Nhân đó, Mạnh Đạt Nhân cũng định tháo lui.
Nào ngờ, bang chủ Cái bang vụt đanh giọng :
- Nếu hôm nay ngươi không nói rõ chuyện có liên quan đến Bách Nhân Viện, chớ trách ta xử trị ngươi về tội ăn nói hồ đồ.
Mạnh Đạt Nhân bật cười :
- Một tay không thể che lấp trời đâu. Cũng hôm nay nếu Địa Khuyết Cung thật sự bộc lộ dã tâm bang chủ tất sẽ biết lời tại hạ đúng hay sai. Còn bây giờ cáo biệt! Ha...ha...
Bang chủ Cái Bang tràn người chận lối Mạnh Đạt Nhân :
- Ngươi chưa giải thích rõ ngươi đâu dễ đi !
Mạnh Đạt Nhân trầm giọng :
- Cuối cùng quý bang cũng bộc lộ chân tướng, đối phó với tại hạ chỉ vì bí kíp Vạn Lưu ? Thật tiếc thay tại hạ vẫn chưa hề nhìn thấy thế nào là quyển bí kíp. Nếu muốn đọat bí kíp sao bang chủ không tự đi hỏi cung chủ Địa Khuyết Cung ?
Dỳ đã hết sức kiềm chế nhưng lời nói của Mạnh Đạt Nhân khiến cho bang chủ Cái Bang thịnh nộ :
- Ngươi càng nói càng hồ đồ. Ta không thể không trị ngươi. Đỡ !
Vù....
Thừa biết bang chủ Cái bang thế nào cũng xuất thủ Mạnh Đạt Nhân do đã hờm sẵn chân lực nên ngay lập tức phát chiêu :
- Thật không trách võ lâm đang nghi kỵ Cái Bang. Không phân biệt thị phi chỉ biết lấy võ công hiếp người, tại hạ dù đại bại vẫn bất phục. Đỡ !
Vù...
¨m !
Mạnh Đạt Nhân đại bại thật. Công phu của bang chủ Cái Bang quá siêu quần bạt tụy, chỉ một kình là đủ chấn lùi Mạnh Đạt Nhân đến một trượng hơn.
Nhưng thay vì tiếp tục xuất lực gọi là xử trị Mạnh Đạt Nhân như đã nói, bang chủ Cái Bang chợt tỏ ra kinh ngạc :
- Sao ngươi am hiểu công phu Bát Quái Môn ? Phải chăng ngươi là...
Nào bỏ cơ hội, Mạnh Đạt Nhân tung chân chạy thoát !...
Vút !
Chạy được một khoảng xa, Mạnh Đạt Nhân đang định men theo lối hậu tiến vào Tam Điệp Cốc thì nghe có tiếng người gọi :
- Thiếu hiệp xin dừng bước.
Vút !
Chỉ một lượt hoa mắt, trước mặt Mạnh Đạt Nhân xuất hiện một mỹ phụ trung niên cực kỳ xinh đẹp.
Phần thì kinh tâm vì thân pháp tuyệt phàm của mỹ phụ trung niên phần thì bàng hoàng về nhan sắc vẫn còn rực rỡ của mỹ phụ. Mạnh Đạt Nhân ấp úng:
- Nương nương...! ã, là tôn giá vừa gọi tại hạ ?
Mỹ phụ chợt mỉm cười :
- Ở đây chỉ có ta và thiếu hiệp, chẳng phải gọi thiếu hiệp thì còn ai vào đây ?
Càng thêm dao động vì nụ cười mê hồn của mỹ phụ Mạnh Đạt Nhân lúng túng:
- Nương nương gọi... là có gì chỉ giáo ?
Mỹ phụ cất giọng thỏ thẻ:
- Ta muốn biết vì sao thiếu hiệp am hiểu sở học Bát Quái Môn ?
Câu nói vô tình này làm cho Mạnh Đạt Nhân trở lại thực tại :
- Tôn giá đã mục kích cảnh bang chủ Cái Bang uy hiếp tại hạ?
Mỹ phụ lại nhoẻn miệng cười :
- Đó là điều đương nhiên ! Ta vẫn còn đang chờ câu trả lời của thiếu hiệp.
Mạnh Đạt Nhân động tâm :
- Tôn giá nhận ra sở học của Bát Quái Môn. Có thể cho tại hạ biết vì sao ?
Mỹ phụ bảo :
- Hẳn thiếu hiệp đã được chân truyền từ đại trưởng lão của bổn môn ? Hy vọng thiếu hiệp đã hiểu vì sao ta biết ?
Mạnh Đạt Nhân giật mình :
- Như vậy tôn giá cũng là người của Thần Môn ?
Mỹ phụ gật đầu :
- Cũng tốt! Vậy là thiếu hiệp đã thừa nhận việc chân truyền từ đại trưởng lão. Cho hỏi thiếu hiệp còn biết gì thêm về bổn môn ?
Có cảm nghĩ đây là lời trách khéo của mỹ phụ về việc đại trưởng lão thố lộ nội tình về Thần Môn cho Mạnh Đạt Nhân vốn là ngọai nhân biết, Mạnh Đạt Nhân vội biện minh :
- Tôn giá xin chớ trách đại trưởng lão. Kỳ thực đại trưởng lão có ý tuyển chọn tại hạ là người được đi vào Phong Thần Liên Hoàn Động vào tết Đoan Ngọ sắp tới nên...
Mỹ phụ ngắt lời :
- Do đó những gì có liên quan tới bổn môn đều được đại trưởng lão đem nói cho thiếu hiệp biết hết?
Có cảm nhận mỹ phụ không hài lòng về hành vi của đại trưởng lão, Mạnh Đạt Nhân đáp một cách cân nhắc.
- Theo đại trưởng lão, trước sau gì tại hạ cũng là người của Thần Môn có biết rõ nội tình cũng không tai hại gì.
Và để minh bạch thân phận của mỹ phụ Mạnh Đạt Nhân chợt hỏi :
- Tôn giá quan tâm đến những hành sự của đại trưởng lão, ắt hẳn tôn giá có thân phận không kém ở Thần Môn ?
Mỹ phụ định đáp lời thì từ trong phía Tam Điệp Cốc bỗng có một loạt những tiếng huyên náo vọng đến.
Sau một thoáng thay đổi sắc diện, mỹ phụ chợt mỉm cười :
- Thân phận của ta thế nào cho dù ta nói vị tất thiếu hiệp chịu tin. Hay là thế này , sao thiếu hiệp không cùng ta đến gặp đại trưởng lão ngay bây giờ ?
Mạnh Đạt Nhân kinh ngạc :
- Đại trưởng lao cũng đến đây ư ? Ở đâu ? Tại hạ đang có việc rất muốn gặp đại trưởng lão.
Mỹ phụ hất mặt về phía sau núi :
- Võ lâm các phái đang cùng Địa Khuyết Cung bàn cách đối phó với bổn môn hiện tại trưởng lão đang tìm cách lẻn vào Tam Điệp Cốc bằng lối hậu.
Mạnh Đạt Nhân cả mừng :
- Vậy thì hay lắm ! Tại hạ cũng đang định vào Tam Điệp Cốc đây.
Mỹ phụ lại cười :
- Ta cũng nghĩ như vậy ! Nào ! Chúng ta đi thôi.
Và cả hai lập tức thi triển khinh thân pháp lao đi Cố tình chờ cho Mạnh Đạt Nhân cùng đi mỹ phụ vừa nhìn Mạnh Đạt Nhân vừa cười :
- Bản lãnh của thiếu hiệp quả là còn kém phải chăng những gì ta nghe đều đúng, rằng thiếu hiệp chưa hề nhìn thấy bí kíp Vạn Lưu Quy Tông ?
Mạnh Đạt Nhân đỏ mặt đáp :
- Có kém đành chịu. Có trách là trách tại hạ không sớm nghĩ ra điều bí ẩn chứa ở hai lớp bìa da của bí kíp.
- Là thế nào ?
Mạnh Đạt Nhân thở dài :
- Chuyện là thế này ! Tuy thật sự tại hạ chưa hề nhìn thấy bí kíp, nhưng sau khi song thân bị hãm hại, tại hạ có tìm thấy mảnh bìa da là vật duy nhất của bí kíp còn lưu lại. Mãi sau này tại hạ mới biết chính mảnh bìa da đó mới là vật trọng yếu có liên quan đến quyển kinh.
- Làm sao thiếu hiệp đoán ra ?
- Muốn hiểu, tôn giá phải biết thêm chút nữa về Tôn Bằng là đại cửu của tại hạ.
Chờ khi Mạnh Đạt Nhân thuật xong mỹ phụ mới ồ lên :
- Hóa ra Tôn Bằng tuy có giữ bí kíp nhưng vẫn không thể luyện bí kíp nên thiếu hiệp phỏng đoán giữa hai lớp bìa da có hàm chứa điều bí ẩn ?
Mạnh Đạt Nhân bất bình :
- Tôn giá cho tại hạ đoán không đúng ?
Mỹ phụ mỉm cười :
- Giả như là đúng, có thể nói thiếu hiệp quá thông tuệ. Tuy vậy việc thế nào hãy cứ để thời gian trả lời. ã ! Đến nới rồi.
Nơi họ dừng lại tuy là phía sau Tam Điệp Cốc nhưng so về địa hình như Mạnh Đạt Nhân nhận định là quá cao khó có thể tìm thấy lối vào Tam Điệp Cốc.
Mạnh Đạt Nhân đem nhận định này nói cho mỹ phụ nghe.
Lần đầu tiên mỹ phụ kinh ngạc :
- Ta cũng nghĩ như ngươi nhưng không hiểu sao đại trưởng lão lại cả quyết như vậy. Chi bằng chúng ta hãy chia nhau tìm hy vọng sẽ phát hiện những dấu vết do đại trưởng lão lưu lại.
Mạnh Đạt Nhân nghi hoặc :
- Đại trưởng lão không nói là chờ tôn giá ở đâu ?
Mỹ phụ nhìn quanh lắc đầu :
- Chúng ta chỉ hẹn thế thôi. Đâu thể có địa điểm cụ thể một khi đại trưởng lão vẫn chưa tìm thấy lối vào ? Nào ! Tìm đi !
Triền núi này tuy không dốc lắm, nhưng vì có quá nhiều bụi cây dại mọc hoang, sinh trưởng ở những khe núi kẽ đá nơi đó có thể cho chúng tồn tại.
nên địa hình của triền núi vô tình biến thành nơi hiểm trở ẩn tàng nhiếu mối nguy hiểm chực chờ.
Chính ở một nơi như thế sau khi lách qua một bụi cây dại um tùm Mạnh Đạt Nhân chợt phát hiện một khe vực.
Nghiêng đầu và đưa tai nghe ngóng một lúc sau Mạnh Đạt Nhân vụt kêu :
- Có thể đây là lối dẫn vào Tam Điệp Cốc. Tôn giá mau lại đây.
Mỹ phụ trung niên mau chóng tìm đến :
- Sao thiếu hiệp đoán đây là lối vào Tam Điệp Cốc?
Mạnh Đạt Nhân buột miệng :
- Có tiếng huyên náo vọng đến. Tôn giá nghe thử xem.
Mỹ phụ cũng lập tức lắng nghe.
Một thoáng sau mỹ phụ đưa mắt nhìn Mạnh Đạt Nhân :
- Có thể nghe tiếng động ở khỏang cách xa như vậy xem ra thiếu hiệp có bản lãnh đặc biệt.
Biết đã lỡ lời tiết lộ việc luyện qua bí thuật Địa Thính mà đại trưởng lão đã căn dặn là đừng bao giờ tiết lộ. Mạnh Đạt Nhân vội tìm cách khỏa lấp :
- Đã tìm thấy lối vào chắc chắn đại trưởng lão...
Mỹ phụ mỉm cười :
- Đại trưởng lão không thể vào bằng lối này. Bằng chứng là ở đây không hề có dấu vết đại trưởng lão lưu lại. Ta cũng phát hiện ở đằng kia có lối tiềm nhập. Thiếu hiệp hãy đến đó xem thử.
Không chút nghi ngờ Mạnh Đạt Nhân bước theo mỹ phụ.
Địa hình của triền núi này quả nhiên tiềm tàng nhiều hiểm trở, mỹ phụ dừng chân trước một khe vực cũng bị bụi cây dại che khuất như khe vực lúc nãy.
Mạnh Đạt Nhân lách người qua người mỹ phụ để tiến vào gần khe vực:
- Đây là dấu vết do đại trưởng lão lưu lại ?
Đứng phía sau mỹ phụ bảo :
- Ta đâu có bảo là có dấu vết của đại trưởng lão lưu lại ?
Nhớ lại quả nhiên Mạnh Đạt Nhân không hề nghe mỹ phụ nói câu tương tự. Mạnh Đạt Nhân gật gù hỏi tiếp :
- Vậy dựa vào đâu tôn giá bảo có thể từ đây tiềm nhập Tam Điệp Cốc ?
Ta chỉ đoán thế thôi. Có lẽ phải nhờ thiếu hiệp thử thám thính xem sao.
Khẩu ngữ này hàm chứa lời đe dọa ngấm ngầm, Mạnh Đạt Nhân từ từ quay người lại :
- Tại hạ không nghĩ đây là lối vào. Và khe vực lúc nãy mới là lối dẫn vào Tam Điệp Cốc.
Mạnh Đạt Nhân thấy mỹ phụ mỉm cười :
- Nhưng ta vẫn mong thiếu hiệp hãy thám thính khe vực này.
Mạnh Đạt Nhân nghe lạnh khắp người :
- Cuối cùng tôn giá muốn gì ở tại hạ ?
Nụ cười của mỹ phụ liền biến mất thay vào đó là lời tán thưởng :
- Càng lúc ta càng thấy thiếu hiệp quả là người thông tuệ, chẳng trách đại trưởng lão vừa nhìn thấy đã ưng ý tuyển chọn ngay. Phải chăng đại trưởng lão cũng đã trao tín vật tuyển chọn cho thiếu hiệp ?
Như một tia chớp vụt lóe lên trong tâm trí Mạnh Đạt Nhân hỏi :
- Có nghĩa là đại trưởng lão không hề đến đây ? Tôn giá chỉ muốn lừa tại hạ thế thôi ?
Mỹ phụ thoáng nhướng mày :
- Thiếu hiệp sớm đoán được thế này sao ? Quả là ngươi thông tuệ khác thường.
Mạnh Đạt Nhân vận dụng chân lực :
- Tôn giá thật sự là ai ?
Ngọc thủ của mỹ phụ từ từ nâng lên :
- Hãy gọi ta là môn chủ nếu thiếu hiệp thật sự muốn biết.
Thật lạ Mạnh Đạt Nhân hầu như không nhìn thấy mỹ phụ xuất thủ vậy mà vẫn có một tia kình khẽ chạm vào huyệt định thân của Mạnh Đạt Nhân.
Toàn thân bất động, Mạnh Đạt Nhân chỉ biết trợn mắt nhìn mỹ phụ dùng hai tay mềm mại sờ nắn khắp người như muốn tìm kiếm tín vật mà mỹ phụ cho là đại trưởng lão thế nào cũng trao cho Mạnh Đạt Nhân.
Mỹ phụ ngay tức khắc kinh ngạc :
- Ngươi vẫn chưa được đại trưởng lão giao cho tín vật tuyển chọn ?
Đúng là lúc mỹ phụ nêu câu hỏi cũng thật lạ là huyệt đạo của Mạnh Đạt Nhân bỗng giải khai. Không bỏ lỡ cơ hội Mạnh Đạt Nhân hất mạnh song thủ giơ lên cùng một lúc :
- Xú phụ muốn chết !
Vù...! Vù...!
Và Mạnh Đạt Nhân trong khoảng cách thật gần bỗng thấy đôi mắt của mỹ phụ trợn to kinh hãi :
- Làm sao ngươi hóa giải được Hóa Nguyên Chỉ Lực của ta ?
Diễn biến xảy ra thật nhanh một kình lực chợt chấn vào tâm mạch Mạnh Đạt Nhân thối lùi lọt luôn vào khe vực, đến nỗi nhị kình của Mạnh Đạt Nhân chưa kịp chạm vào mỹ phụ.
Mạnh Đạt Nhân rơi xuống...

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi. Sắp lên sàn rồi, kiếm vài xu cafe cũng tốt.