Vạn lưu quy tông - Hồi 21

Vạn lưu quy tông - Hồi 21

Mã Bình Sơn

Ngày đăng: 20-04-2012
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá: 8.3/10 với 286706 lượt xem

Thủy Bạc Cốc theo sự mường tượng của Mạnh Đạt Nhân thì đó phải là nơi có nguồn nước. Và ở Mã Bình Sơn này nếu muốn tìm nơi có nguồn nước đương nhiên Mạnh Đạt Nhân phải để tâm đến những con suối bất luận là lớn hay nhỏ.
Với ý niệm này ngay khi đặt chân đến Mã Bình Sơn, do Trầm Bội Uyển vẫn trong tình trạng hôn mê nên điều đầu tiên Mạnh Đạt Nhân phải thực hiện là dùng bí thuật Địa Thính để nghe ngóng hy vọng sẽ phát hiện nơi có tiếng nước chảy.
Nhưng khi vừa vận dụng bí thuật Địa Thính sắc mặt Mạnh Đạt Nhân chợt biến đổi.
Cẩn tắc vô ưu, Mạnh Đạt Nhân lập tức đưa mắt nhìn khắp lượt.
Ở bên tả có một động thất tương đối kín đáo. Nhưng do ngay bên ngoài động khẩu có bụi cây lớn che kín, không để cho Mạnh Đạt Nhân có cơ hội nhìn rõ bên trong, động thất này, theo nhận định của Mạnh Đạt Nhân dù có là nơi an toàn nhưng nhỡ bên trong động không còn bất kỳ lối thông nào khác thì chui vào trong đó khác gì chui vào tuyệt lộ ? Mạnh Đạt Nhân đành bỏ qua điểm này.
Chếch về hướng bên hữu một ít thì có một sơn đạo ngoằn ngoèo. Là một sơn đạo do có quá nhiều người thường lui tới khiến bao nhiêu cỏ dại mọc ở hai bên rìa cứ mỗi lần mọc lấn hẳn vào trong đều bị những bước chân người giẫm đạp hủy diệt. Như vậy, nếu thật sự có người đang nấp quanh đây để chờ sẵn Mạnh Đạt Nhân chắc chắn sơn đạo này sẽ là vị trí đầu tiên được kẻ đó quan tâm phong tỏa. Bước vào đó là bước vào tử địa, lành ít dữ nhiều.
Chỉ ở bên hữu, hơi chếch về phía hậu, như Mạnh Đạt Nhân đang nhìn, địa hình tương đối phù hợp với hoàn cảnh hiện tại Mạnh Đạt Nhân đang cần.
Đó là nơi có nhiều khối đá chông chênh nằm chồng lên nhau tạo thành nhiều khe hở, nhiều lối đi, mà khi cần Mạnh Đạt Nhân có thể lợi dụng địa hình để vòng tránh bất kỳ sự truy đuổi nào. Tuy nhiên với địa hình này vẫn có một nhược điểm mà Mạnh Đạt Nhân vừa nhìn thấy đã nghĩ đến ngay. Là nếu địch nhân có đông nhân số, nếu địch nhân vì lý do nào đó đã phục sẵn và không để Mạnh Đạt Nhân phát hiện, giả như Mạnh Đạt Nhân chui vào và giả như địch nhân muốn hủy diệt Mạnh Đạt Nhân thì chỉ cần một ít hỏa dược là đủ cho địch nhân thực hiện ý đồ. Các khối đá nằm chồng lên nhau khi bị chấn động sẽ phải đổ ụp xuống và Mạnh Đạt Nhân lúc đó dù có chấp cánh cũng không thể nào thoát chết dưới thiên la địa võng tự nhiên này.
Lợi và hại, ưu điểm và khuyết điểm luôn luôn song song tồn tại là hai mặt của bất kỳ giải pháp nào. Và đã là người, bất luận là ai cũng vậy, đâu thể cầu toàn và nuôi hy vọng sẽ tìm thấy một giải pháp nào đó chỉ toàn là ưu điểm không có bất kỳ nhược điểm nào dù nhỏ ? Lợi bất cập hại, đừng thấy lợi mà nghĩ là vô hại. Họa vô đơn chí, khi liên tiếp gặp phải nhiều phen hoạn họa đừng vội nghĩ là sẽ không còn gặp họa nữa.
Mạnh Đạt Nhân ngấm ngầm thở dài và hy vọng những gì đang xảy ra cho bản thân đang lo toan chỉ là do quá đa nghi mà ra. Vì kỳ thực, đâu phải ai ai cũng thông minh biết rõ Mạnh Đạt Nhân tìm đến Mã Bình Sơn này mà chờ sẵn với bao mưu đồ bất lợi ?
Mạnh Đạt Nhân lại ngưng thần nghe ngóng.
Và lần này do tin chắc bản thân đã nắm vững địa hình, Mạnh Đạt Nhân chợt nghiêm mặt, hướng về khối đá nằm cao trên triền núi, chỉ cách Mạnh Đạt Nhân không đến mười lăm trượng. Mạnh Đạt Nhân lên tiếng bằng giọng hoàn toàn trấn tĩnh :
- Trong tay tại hạ là Trầm Bội Uyển cô nương, một người hiện trúng độc đang được tại hạ đưa đến đây cầu y. Nếu tôn giá có quan tâm đến điều này, lời tại hạ giải thích vậy là đủ, mong tôn giá hiện thân cho.
Hoàn toàn ngoài dự đoán của Mạnh Đạt Nhân, ở phía sau tảng đá khác không phải là khối đá Mạnh Đạt Nhân đang nhìn một thanh âm vang lên cùng với bóng người từ đó lách ra :
- Mạnh Đạt Nhân ! Là lão phu đây.
Mạnh Đạt Nhân thoáng sững sờ ngây người nhìn nhân vật đó.
Nhân vật đó bước đến miệng tủm tỉm cười :
- Dường như ngươi không nhận ra lão phu ? Là do ngươi kém trí nhớ hay do lão phu đã có dáng vẻ bên ngoài thay đổi ?
Mạnh Đạt Nhân vụt chợp mắt vài lượt :
- Lão...! Hóa ra lần đó từ Tiềm Thủy Động rơi xuống sông Hoàng Hà tôn giá đã may mắn sống sót ?
Lão nhân nọ cười tươi :
- Đến lão phu còn không ngờ huống hồ là ngươi ? Nào, sau gần một năm không gặp mặt xem ra ngươi cũng không ít lần gặp kỳ tích ? Có lẽ sở học của ngươi hiện nay không chỉ có Bát Quái Môn như lão phu từng biết ?
Hãy tạm ngồi xuống đây, nói cho lão phu nghe nào.
Lão nhân quả nhiên đã có nhiều biến đổi. Không kể nhân dạng lão đã bị thay đổi nhờ không còn bị mụ Cổ Mỹ Kỳ cầm sanh và bỏ đói nhiều ngày trên Hắc Thạch Đảo như lúc Mạnh Đạt Nhân gặp. Mà đến tính khí của lão cũng thay đổi. Lão không còn dễ nổi giận như thuở nào.
Mạnh Đạt Nhân có thể hiểu điều này vì bất kỳ ai một khi bị kẻ khác sanh cầm lại không sinh ra cáu gắt và phẫn nộ ?
Nhưng tươi cười hòa nhã như lão nhân hiện giờ đó là điều Mạnh Đạt Nhân không hề nghĩ là có nên bất giác lưu tâm.
Mạnh Đạt Nhân vờ cười gượng :
- Sở học của tại hạ dù thăng tiến tới đâu cũng không thể so với tôn giá.
Lão nhân xua tay :
- Ngươi chớ quá tự khiêm. Đối với lão phu, thời gian bắt buộc phải lưu ngụ tại Hắc Thạch Đảo là khoảang thời gian lão phu không bao giờ quên. Do vậy, từ khi nhờ may mắn thoát hiểm lão phu vẫn luôn lưu tâm ghi nhận từng động tĩnh có liên quan đến ngươi. Và lão phu được biết thời gian gần đây ngươi nhờ bí kíp Vạn Lưu Quy Tông mà vang danh thiên hạ. Chẳng phải....
Mạnh Đạt Nhân chợt ngắt lời :
- Chậm đã nào tôn giá ! Tại hạ thật sự muốn biết tôn giá một mình đi đến đây hay còn đi chung với ai khác ?
Lão nhân nheo mắt nhìn Mạnh Đạt Nhân :
- Đã nhiều năm rồi lão phu luôn độc lai độc vãng. Cớ chi ngươi nghi lão phu đi đến đây với một nhân vật nào đó ?
- Vậy không hiểu tại sao tôn giá lại biết tại hạ đến đây để bây giờ tình cờ gặp mặt ?
- À! Thì ngươi cứ xem lão phu tình cờ gặp ngươi nên lập tức bám theo.
Mạnh Đạt Nhân cười lạt :
- Tôn giá bảo thời gian ở Hắc Thạch Đão là thời gian đáng nhớ nhất ? Vậy thì theo lẽ thường vừa nhìn thấy tại hạ tôn giá phải hiện thân và gọi ngay.
Đâu lý do gì để tôn giá đủ nhẫn nại chờ đến lúc tại hạ dừng chân tại Mã Bình Sơn này và hiện thân đúng lúc ?
Lão nhân hết cả tươi cười :
- Tóm lại ngươi nghi ngờ cả lão phu ?
Mạnh Đạt Nhân không đáp, lại hướng mặt về khối đá lúc nãy đã nhìn và lần này lên tiếng đề quyết hơn :
- Người ẩn sau khối đá kia không lẽ còn Mạnh Đạt Nhân này lên tiếng mời mới chịu xuất đầu lộ diện ?
Khó thể biết phản ứng của lão nhân này là giả hay là thật, Mạnh Đạt Nhân chỉ nhìn thấy lão nhân lộ vẻ sừng sốt nhìn vào khối đá Mạnh Đạt Nhân đang nhìn :
- Không phải ngươi đến đây cầu y và người ẩn đó là người ngươi cần gặp ?
Từ sau khối đá có một bóng người xuất hiện :
- Lôi lão huynh ! Không ngờ Lôi lão huynh lúc nào cũng nhanh chân hơn Khổng mỗ.
Người nấp sau khối đá là đệ tam trưởng lão Thần Môn, là Khổng Gia Lập ?
Mạnh Đạt Nhân có cảm nhận khắp người đều nổi gai.
Gương mặt tuy biến sắc dần nhưng Mạnh Đạt Nhân vẫn xạ ánh mắt phẫn nộ nhìn lão nhân họ Lôi, như Khổng Gia Lập vừa gọi.
Mạnh Đạt Nhân quát lớn :
- Hay lắm ! Người của Thần Môn quả nhiên luôn có những hành tung kỳ bí khó lường, khiến tại hạ không thể không khâm phục. Nhưng nếu muốn dồn Mạnh Đạt Nhân này vào tuyệt địa, hừ, Thần Môn các ngươi đắc ý quá sớm đấy.
Dứt lời Mạnh Đạt Nhân lập tức dịch người về phía động khẩu đã bị lớp cây dại che kín mà trước đó Mạnh Đạt Nhân đã có dịp quan sát.
Vút !
Khổng Gia Lập từ trên cao bung người lao xuống :
- Giết chết Vũ Văn Kỉnh Nhượng một hung thù như ngươi đâu đễ được bổn môn buông tha. Hãy mau nộp mạng !
Vù...
Riêng lão nhân họ Lôi không biết là thật hay giả vờ lão có phần bàng hoàng nhìn sững vào Mạnh Đạt Nhân :
- Ngươi đã giết Vũ Văn Kinh Nhượng thật sao ? Lão phu.....
Lão Lôi không có cơ hội nói hết những gì định nói, Khổng Gia Lập bất ngờ gầm lên hô hoán gọi lão Lôi :
- Lời của Khổng mỗ Lôi lão huynh hà tất phải nghi ngờ. Nếu muốn người đã chết yên tâm nhắm mắt, Lôi lão huynh hãy mau giúp Khổng mỗ lấy mạng tiểu tử. Nhanh nào !
Lôi lão vẫn có ý chần chừ, vậy là đủ cho Mạnh Đạt Nhân thực hiện ý định.
Vừa chạy đến bụi cây che khuất động khẩu, thay vì chui tọt vào, Mạnh Đạt Nhân bất ngờ quay người dịch bộ, vận dụng Bát Quái Du Hình Bộ để lướt qua người lão Lôi và nhanh chóng tiến vào lối đi được tạo ra từ những khối đá chồng chất.
Vút !
Lão Lôi có phản ứng hơi muộn. Vừa đuổi theo Mạnh Đạt Nhân lão Lôi vừa quát bảo :
- Ngừng lại nào tiểu tử ! Lão phu cần biết rõ sự thật quanh cái chết của Vũ Văn Kỉnh Nhượng tiểu huynh đệ của lão phu.
Để thực hiện ý đồ như đã dự định trước, Mạnh Đạt Nhân vừa chạy vào chỗ có địa hình phức tạp hiểm trở lập tức đảo người ngoặt qua ngoặt lại vào bất kỳ ngách đá nào chợt thấy.
Đúng lúc này Trầm Bội Uyển chợt tỉnh lại và cả nàng cũng phải nghe tiếng quát giận dữ của Khổng Gia Lập gào đuổi theo sau :
- Hãy nhanh lên, đừng để tiểu tử chạy thoát.
Thanh âm lào thào của Trầm Bội Uyển vang lên làm Mạnh Đạt Nhân cảm thấy nhẹ cả người. Nàng hỏi :
- Mạnh thiếu hiệp vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi của Thần Môn ?
Mạnh Đạt Nhân lên tiếng khi đôi chân vẫn thoăn thoắt :
- Với Bạch Quan Nhật thì tại hạ đã thoát từ lâu. Hiện chúng ta đang ở Mã Bình Sơn. Điều làm tại hạ ngạc nhiên là không hiểu sao người của Thần Môn lại sớm có mặt ở nơi đây.
Diện mạo của Trầm Bội Uyển vốn đã nhợt nhạt giờ lại càng nhợt nhạt hơn :
- Họ cũng đến Mã Bình Sơn ư ? Vậy thì nguy mất, Mạnh thiếu hiệp hãy...
Địa hình Mạnh Đạt Nhân chọn quả nhiên có nhiều điều lợi. Tuy nhiên, nếu Khổng Gia Lập và lão Lôi hai người thật khó nhìn thấy hoặc đoán biết trước phương hướng Mạnh Đạt Nhân sắp chạy vào thì ngược lại Mạnh Đạt Nhân cũng khó phát hiện nơi nào có và nơi nào không có người ẩn nấp chờ sẵn.
Đang khi lắng nghe Trầm Bội Uyển nói có vẻ như nàng sắp chỉ điểm cách di chuyển và phương hướng giúp Mạnh Đạt Nhân dễ thoát thân, chợt từ một khe đá kín đáo ngay trước mặt Mạnh Đạt Nhân bỗng có người chập chờn ẩn hiện.
Không dám chần chừ, hữu thủ của Mạnh Đạt Nhân lập tức phát kình :
- Khá lắm ! Đỡ !
Chợt bóng người phía trước lên tiếng :
- Đừng hồ đồ ! Ta đây ! Mau theo ta !
Và bóng người đó lùi mất hút vào khe đá.
Mạnh Đạt Nhân có một thoáng ngẩn người :
"Là đại trưởng lão Hoàng Kim Hoán ? Liệu đây là mưu kế của lão hay lão thật sự muốn giúp ta ?" Tiếng quát tháo của Khổng Gia Lập ở phía sau vẫn vang lên không ngừng :
- Sao Lôi huynh còn đứng đó ? Mau đuổi bắt tiểu tử !
Mạnh Đạt Nhân lập tức có quyết định đưa Trầm Bội Uyển chạy theo đại trưởng lão của Thần Môn.
Vút !
Vị đại trưởng lão quả thông thuộc địa hình, lão tuy di chuyển ngoắc ngoéo khó lường nhưng hầu như có chủ đích hẳn hoi, khiến Mạnh Đạt Nhân dù phải bám theo vẫn để dạ kinh nghi.
Và sự thông thuộc địa hình của vị đại trưởng lão ngay sau đó đã được chứng minh, lão dừng lại trước một cốc núi hoàn toàn hoang vắng, đồng thời hai nhân vật đang truy đuổi Mạnh Đạt Nhân đã bị bỏ mất đàng sau.
Lão quay lại xạ mắt nhìn Trầm Bội Uyển lúc này vẫn còn hồi tĩnh :
- Vị cô nương đây họ Trầm ? Đó là câu hỏi dành cho Mạnh Đạt Nhân, chân bước lùi, Mạnh Đạt Nhân động dung nhìn lão:
- Tại hạ hiểu rồi ! Chính Bạch Quan Nhật ngay khi không thể đuổi kịp tại hạ đã cho tiền bối biết rõ nơi tại hạ sẽ đến. Vì không ai ngoài y biết rõ nàng ở họ Trầm ?
Trẩm Bội Uyển chợt nắm tay Mạnh Đạt Nhân :
- Không thể để bất kỳ ai biết rõ nơi gia gia tiểu nữ ẩn thân. Mạnh thiếu hiệp...
Hoàng Kim Hoán nghe rõ câu này chợt cau mày :
- Cô nương gọi ai là gia gia ? Có phải là Trầm Quân...
Bàn tay của Trầm Bội Uyển đang nắm vào tay Mạnh Đạt Nhân vụt trắng bệch:
- Ở bên tả có lối đi ! Mạnh thiếu hiệp hãy mau mau...
Hoàng Kim Hoán bước lên hai bước :
- Trầm cô nương, xin chớ ngộ nhận ! Giữa Trầm Quân và lão phu...
Toàn thân Trầm Bội Uyên chợt run bắn lên :
- Chạy mau !
Mạnh Đạt Nhân hít vào một hơi thật dài, nhìn lão Hoàng :
- Tại hạ đành thất lễ !
Vút !
Mạnh Đạt Nhân vừa mới chạy về phía tả chưa được một trượng, Hoàng Kim Hoán với thân pháp vô thượng vụt xuất hiện chận lối :
- Được rồi ! Ta sẽ không hỏi gì về Trầm Quân nữa. Giờ đến lượt Mạnh Đạt Nhân ngươi hãy cho ta hỏi về...
Mạnh Đạt Nhân cười lạnh :
- Lại nói về bí kíp Vạn Lưu Quy Tông ? Xin lượng thứ, Trầm cô nương đã bị trúng độc, đây chưa là lúc tại hạ giải thích điều không cần giải thích.
Thất lễ !
Mạnh Đạt Nhân vận dụng Bát Quái Du Hình Bộ lướt qua người lão Hoàng.
Lão cười khẩy :
- Ngươi đừng quên dù sao ta cũng là người truyền thụ công phu Bát Quái Môn cho ngươi. Nếu muốn đi hãy giải thích đã.
Rồi lão cũng dịch người dùng chính Bát Quái Du Hình Bộ ngăn cản Mạnh Đạt Nhân.
Vút !
Mạnh Đạt Nhân đanh giọng :
- Tiếp nhận công phu là có điều kiện. Tiền bối nghĩ sao nếu sự thật cho thấy Bát Quái Du Hình Bộ của tại hạ thi triển đã đạt mức cao minh hơn ?
Xem đây !
Vút !
Bước dịch chuyển của Mạnh Đạt Nhân có phần cao minh hơn lão Hoàng dù chính lão là người truyền thụ và đang thi triển bộ pháp đó. Lão đã bị Mạnh đạt Nhân vượt qua.
Lão động nộ đuổi theo.
Vút !
Với loại khinh thân pháp khác thượng thừa hơn, có lẽ khinh thân pháp của Thần Môn công phu, lão Hoàng lại xuất hiện trước mặt Mạnh Đạt Nhân :
- Sao ngươi dám dùng khẩu quyết Vạn Lưu làm cho Bát Quái Du Hình Bộ biến đổi ? Ngươi có biết đó là điều làm ta căm phẫn nhất không ? Ta không trừng trị ngươi không được ! Đỡ !
Vù...
Với nét mặt như băng Mạnh Đạt Nhân lại dùng Bát Quái Du Hình Bộ để tránh chiêu đồng thời xô mạnh hữu kình :
- Tiền bối thật sự không biết lý lẽ ? Thử hỏi bí kíp Vạn Lưu có gì xấu khiến tiền bối như luôn có ác cảm ?
Vù...
Ầm !
Hoàng Kim Hoán lạnh giọng :
- Khá lắm! Nội lực ngươi tăng lên bội phần có lẽ cũng nhờ bí kíp Vạn Lưu ?
Nghe đây phàm kẻ nào luyện bí kíp Vạn Lưu đều là kẻ thù của bổn môn.
Ngươi chớ trách ta sao lại trở mặt. Đỡ!
Vù...
Giận dữ Mạnh Đạt Nhân quát tháo :
- Bí kíp Vạn Lưu có gì không tốt ? Và Thần Môn liệu tốt cả sao ? Nghe đây bao nhiêu tin tưởng trước đây tại hạ dành cho quý môn giờ không còn nữa rồi. Tại hạ đã thức ngộ, rốt cuộc Thần Môn cũng có những hành vi không khác gì Địa Khuyết Cung. Nếu tiền bối còn ngăn cản đừng trách tại hạ phải đắc tội.
Và một lần nữa Mạnh Đạt Nhân nhờ Bát Quái Du Hình Bộ để tránh khỏi chiêu công của lão Hoàng.
Vút !
Lão Hoàng thêm thịnh nộ :
- Điều tốt không muốn, lại muốn điều xấu. Ngươi có tư cách gì để phê phán bổn môn, đòi đắc tội với ta ? Đỡ !
Ào...
Nhận ra chiêu chưởng lần này của lão Hoàng chính là công phu Cửu Trùng của Thần Môn từng được Bạch Quan Nhật vận dụng, Mạnh Đạt Nhân đắc ý, y theo cách đã được Trầm Bội Uyên chỉ điểm để vừa tránh chiêu vừa tiếp tục bỏ đi.
Vút !
Lão Hoàng giật mình :
- Không lẽ Bạch Quan Nhật nói đúng ? Ngươi cố tình luyện bộ pháp khắc chế công phu bổn môn ? Ta...
Mạnh Đạt Nhân tiếp tục lao đi và có phần kinh ngạc khi nghe ở phía sau lão Hoàng chợt đổi giọng vừa quát vừa bỏ đi :
- Lôi Đồng! Đừng để tên Khổng Gia Lập dối lừa. Y chính là thủ hạ thân tín của ác phụ Thượng Quan. Mau quay lại đây !
Qua khẩu ngữ này của Hoàng Kim Hoán, Mạnh Đạt Nhân kể như biết thêm hai điều. Thứ nhất lão nhân họ Lôi từng bị giam cầm ở Hắc Thạch Đảo thật sự có tính danh Lôi Đồng, thứ hai Lôi Đồng đang bị Khổng Gia Lập dối lừa điều gì đó, chứng tỏ Lôi Đồng chưa hề biết nội tình của Thần Môn đang bị phân hóa nghiêm trọng với một phe là mụ môn chủ và một phe là do lão Hoàng làm người chủ xướng.
Từ hiểu biết này Mạnh Đạt Nhân chợt có thêm nghi vấn :
"Lôi Đồng là người của Thần Môn nếu không ở phe này thì phải ở phe kia cớ sao lão không hề biết Khổng Gia Lập là hạng người thế nào, phải cần Hoàng Kim Hoán nhắc nhở ? Như vậy, Lôi Đồng từng là người thuộc phe mụ môn chủ và do Khổng Gia Lập khéo che đậy những hành vi tàn ác của mình như việc thảm sát nhị trưởng lão chẳng hạn, nên Lôi Đồng lúc này dù đã ngã theo về phía lão Hoàng nhưng vẫn chưa biết rõ thực hư về con người Khổng Gia Lập ?" Đang miên man suy nghĩ chợt Mạnh Đạt Nhân nghe Trầm Bội Uyên thì thào hỏi :
- Không còn ai đuổi theo chứ ?
Mạnh Đạt Nhân gật đầu :
- Có thể nói chúng ta may mắn ! Để đề phòng vẫn còn người lén bám theo, Mạnh thiếu hiệp có cách nào bất ngờ chuyển về hướng Tây nhưng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào ?
Mạnh Đạt Nhân đưa mắt nhìn quanh :
- Lại ngoặc về phía phải một lần nữa ? Rời khỏi Mã Bình Sơn chạy vào khu rừng đó ư ?
- Mạnh thiếu hiệp làm được không ?
Mạnh Đạt Nhân thầm hiểu, đó là điều không thật sự cần thiết thì Trầm Bội Uyên không có lời khẩn cầu như thế này.
Nhận thấy khoảng cách giữa chân núi và khu rừng có đến năm mươi trượng hơn nếu cứ ngang nhiên chạy băng vào khu rừng, giả như có người ẩn nấp đâu đó ở chân núi dò xét, người dù có sơ suất đến đâu vẫn dễ dàng nhìn thấy.
Mạnh Đạt Nhân cau mày :
- Trừ phi có tài thăng thiên hay độn thổ, tại hạ thật không có cách nào chuyển hướng chạy vào khu rừng mà không bị người phát hiện.
Nàng vẫn khăng khăng :
- Phải nghĩ được cách. Tiểu nữ không muốn họ sớm phát hiện chúng ta chạy vào khu rừng.
Mạnh Đạt Nhân ngẩn người :
- Nếu là vậy Thủy Bạc Cốc là ở trong khu rừng kia ?
Nàng gật đầu :
- Trong lúc đó lối xuất nhập dẫn vào Thủy Bạc Cốc.
Mạnh Đạt Nhân thở ra nhè nhẹ :
- Là cô nương sợ ai đó phát hiện lối xuất nhập này ?
- Phải !
Mạnh Đạt Nhân chợt mỉm cười :
- Muốn vậy sao ta không làm ngược lại ?
- Ngược lại ?
- Không sai ! Thực hư, hư thực. Hãy giả vờ như Thủy Bạc Cốc là ở chân núi phìa trước chúng ta cứ ung dung chạy vào khu rừng nhưng đồng thời vẫn có thái độ làm ra vẻ muốn chạy vòng qua chân núi...
- Cách này có được không ? Nhỡ có người nhìn thấy họ đâu thể tin chúng ta đang muốn chạy vòng qua chân núi trong khi chúng ta đột nhiên bỏ đường núi chạy vào rừng ?
Mạnh Đạt Nhân lại cười :
- Thói thường vẫn thế ! Kẻ quá đa nghi sẽ có cách nghĩ phức tạp trong khi sự thật lại quá đơn giản như họ nhìn thấy. Khổng Gia Lập hoắc bất kỳ ai thuộc phe y đều là người như thế. Tại hạ tự tin đây là kế sách khả thi.
Trầm Bội Uyển nửa tin nửa ngờ :
- Thật khó tin những gì Mạnh thiếu hiệp nhận định là đúng ! Nhưng biết làm sao bây giờ khi tiểu nữ đang là một người bất lực chỉ trông cậy vào thiếu hiệp.
Mạnh Đạt Nhân trấn an :
- Tại hạ chưa phải đối thủ của bọn họ nhưng đương nhiên tại hạ càng không muốn phải chạm trán với họ. Yên tâm đi ! Rồi chúng ta sẽ đến Thủy Bạc Cốc an toàn.
Dứt lời Mạnh Đạt Nhân đột nhiên tung người lên một tảng đá thật cao.
Sau khi vờ đưa mắt nhìn quanh Mạnh Đạt Nhân liền hối hả ly khai chân núi chạy thật nhanh vào khu rừng ở mãi về phía tả.
Để thực hiện mưu đồ, vừa chạy đến khu rừng thay vì chui mất hút vào trong, Mạnh Đạt Nhân lại lợi dụng nhiều thân cây mọc ven bìa rừng để vừa nấp vừa bỏ chạy dọc theo khu rừng.
Cứ như thế khi đến chỗ có thể nhìn thấy nới chân núi bất ngờ ngoặc vòng qua phía bên kia, Mạnh Đạt Nhân một lần nữa nép vào thân cây to và vờ đưa mắt nhìn đến chỗ vòng của chân núi.
Không thật sự tin vào biện pháp của Mạnh Đạt Nhân, Trầm Bội Uyển lên tiếng :
- Liệu Mạnh thiếu hiệp...
Đặt một ngón tay lên môi, Mạnh Đạt Nhân thì thào :
- Suỵt ! Từ đây đến đó tuy ngoài ba mươi trượng nhưng với thuật Địa Thính thượng thừa của bọn người họ Khổng, họ vẫn dễ dàng nghe tiếng chúng ta đối thoại.
Đoạn, Mạnh Đạt Nhân cố tình căn dặn nàng :
- Thật may, tại hạ cũng được luyện qua thuật Địa Thính này. Hãy chờ thêm một lúc nữa nếu tại hạ không phát hiện điều gì khả nghi, chúng ta có thể ung dung đến nơi cô nương cần đến.
Nói dứt lời, Mạnh Đạt Nhân cúi đầu nhìn xuống cố ý cho Trầm Bội Uyển thấy hai mắt chàng đang nhấp nháy cho nàng biết đó chỉ là kế nghi binh mà thôi.
Nàng nhìn thấy và cười gượng, hàm ý vẫn không tin rằng kế của Mạnh Đạt Nhân sẽ đắc dụng.
Không một lời giải thích Mạnh Đạt Nhân lại lợi dụng những thân cây rừng len lén lùi mãi vào trong sâu.
Năm trượng - mười trượng... rồi mười lăm trựơng.
Khi đã bị lớp cây dày ở bên ngoài che khuất Mạnh Đạt Nhân thì thào vào tai nàng :
- Đây là lúc có thể biết mưu kế thành hay bại. Cô nương mau chỉ tại hạ rõ chỗ xuất nhập Thủy Bạc Cốc. Nhanh lên !
Thái độ của Mạnh Đạt Nhân không hiểu sao làm Trầm Bội Uyên tin tưởng.
Nàng bảo :
- Ở giữa rừng có ba thân cây vừa to vừa cao mọc theo hình chữ phẩm. Đó là...
Đủ rồi ! Đi !
Mạnh Đạt Nhân quay mặt vào giữa khu rừng vừa chạy vừa tìm kiếm vị trí của ba thân cây như Trầm Bội Uyển vừa nói.
Cũng lúc này Mạnh Đạt Nhân mơ hồ nghe ở mãi phía chân núi có tiếng người hô hoán :
- Tiểu tử ! Bổn môn chù đã đến đây ! Cho dù ngươi có ẩn mãi trong rừng phen này vẫn không thoát thiên la địa võng của bổn môn.
Mạnh Đạt Nhân cười thầm. Mụ môn chủ có đến cũng vô dụng. Mụ sẽ phải chờ lâu lắm mới có thể biết rằng Mạnh Đạt Nhân đã không chấp cánh vẫn mất dạng khỏi khu rừng. Đến chỗ có ba thân cây, Trầm Bội Uyển thở ra nhè nhẹ:
- Ở cây cao nhất có chỗ rỗng. Hãy lên đó chui vào.
Vút !
Mạnh Đạt Nhân tung người lên cao và chỉ trong chớp mắt đã chui mất hút vào trong chỗ rỗng, nơi dẫn đến một chỗ có địa hình hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai lần đầu lọt vào....

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi. Sắp lên sàn rồi, kiếm vài xu cafe cũng tốt.