Vạn lưu quy tông - Hồi 30

Vạn lưu quy tông - Hồi 30

Oan Oan Tương Báo

Ngày đăng: 20-04-2012
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá: 9/10 với 286695 lượt xem

Nhìn thất Định Tâm sư thái đang lần lượt đưa đến năm thi thể từ trên cỡ xe song mã thứ hai xuống, Mạnh Đạt Nhân thở dài :
- Như họ đã chết cả rồi ? Phải chăng sư thái muốn tại hạ giúp họ giải độc ?
Định Tâm sư thái chớp mắt vài lượt :
- Trong số này có một ái đồ của bần ni. Sinh khí họ vẫn còn. Vả lại bần ni vừa cho họ dùng Hồi Hoàn Tuyệt Mệnh Đơn của tệ phái.
Mạnh Đạt Nhân ngạc nhiên, tiến lại để xem xét.
Và chàng gật đầu :
- Linh dược của quý phái quả kiếm hiệu. Được ! Tại hạ sẽ cứu họ.
Chàng lại dùng chính máu huyết của chàng để lần lượt nhiễu vào miệng họ.
Tiêu bang chủ cau mặt :
- Máu của ngươi...
Chàng ngước mặt nhìn lên :
- Bang chủ hỏi lần này là lần thứ hai rồi. Dễ hiểu thôi, trong nội thể tại hạ đã có lần dùng qua Thiên Niên Hà Thủ Ô và Vạn Niên Tuyết liên tử.
Định Tâm sư thái chấp tay niệm phật :
- Thảo nào tiểu thí chủ không ngại độc. Thiện tai, thiện tai ! Nam mô a di đà phật !
Sắc mặt Tiêu bang chủ vẫn cau có :
- Tuyệt kỹ của bổn bang...
Chàng thở ra :
- Bang chủ phiền vì tại hạ không chỉ điểm ? Vậy bang chủ còn nhớ có lần tại hạ bảo quý bang có nội gián ?
Dư Vi Hải tiến lên :
- Có nội gián ? Ai ?
Chàng cười lạt :
- Chắc chắn thì là Đoàn Thường Thắng. Tại hạ có nghe lão tự miệng thừa nhận mình là người Bách Nhân Viện.
Tiêu bang chủ cười nhẹ :
- Về họ Đoàn, ta biết rồi. Còn ai nữa không, nếu người vừa dùng hai chữ chắc chắn ? Có nghĩa là còn có người khả nghi ?
Chàng liếc nhìn Du Vi Hải :
- Ở Cốc Tam Điệp, tại hạ tình cờ nghe các hạ cùng một trường lão có bàn về chuyện sau này sẽ chấp chưởng Cái Bang, phải chăng đó không là tà ý ?
Dư Vi Hải giật mình :
- Lạm bàn thì đã sao ? Tà ý gì chứ ?
Tiêu bang chủ bật cười :
- Hoá ra là chuyện này ? Tiểu tử, ngươi ngộ nhận rồi. Dư Vi Hải vừa là đệ tử đích truyền của ta vừa là hậu cái của bổn bang. Y có được chấp pháp trưởng lão dạy bảo về cách xử sự của một bang chủ sau này vẫn là điều phải lẽ thội. Trong này hoàn toàn không có tà ý.
Mạnh Đạt Nhân kinh ngạc :
- Ở quý bang thật sự có việc lập sẵn một vị hậu cái ư ? Vậy mà tại hạ lúc nãy vì ngỡ y có điều mờ ám nên không dám tiết lộ võ học thất truyền của quý bang. Thật thất lễ !
Dứt lời, Mạnh Đạt Nhân đem những hiểu biết về võ học Cái Bang nói cho Tiêu bang chủ nghe.
Sau đó chàng còn nói :
- Quả tình tại hạ chỉ thức ngộ có bấy nhiều, dựa vào dấu vết võ học và tư thế lúc chết của những vị tiền nhân quý phái. Còn bí kíp Vạn Lưu Quy Tông, chư vị tin hay không cũng được, tại hạ chưa hề nhìn thấy.
Vô Giác đại sư lên tiếng :
- A di đà phật ! Thức ngộ được bao nhiêu đó cũng đủ hiểu rõ tiểu thí chủ có ngộ tính rất cao ! Không hiểu võ học tệ phái, tiểu thí chủ thấu triệt bao nhiêu phần ?
Chàng bối rối :
- Riêng võ học Thiếu Lâm, tại hạ xin thú nhận vẫn chưa thấu triệt dù chỉ nữa phần. Đến nỗi tại hạ phải nghĩ, hoặc tuyệt kỹ quý phái quá uyên thâm hoặc vai trò của Thiếu Lâm trong việc lập nên bí kíp Vạn Lưu Quy Tông không được thể hiện một cách rõ nét. Có nghĩa là...
Vô Giác đại sư chau mày :
- ö tiểu thí chủ muốn nói, ở bí kíp Vạn Lưu, võ học tệ phái không thật sự tồn tại ?
Chàng lắc đầu :
- Không hẳn thế ! Hay nói đúng hơn, như tại hạ không thể không nhận định, võ học Thiếu Lâm phái tuy mơ hồ nhưng vẫn có dấu hiệu cho thấy có sự hiện diện ở khắp các tuyệt kỹ còn lại. Cụ thể là...
Tiêu bang chủ hoang mang :
- Không phải ngươi muốn nói ở bí kíp Vạn Lưu, võ học Thiếu Lâm đã được làm nền tảng chủ đạo cho những tuyệt kỹ còn lại chứ ?
Mạnh Đạt Nhân không thể không giật mình :
- Làm nền tảng ư ? Sao tại hạ không nghĩ đến điều này ? Phải rồi, chỉ có như thế võ học các phái mới quy về một, mới gọi là Vạn Lưu đều Quy Tông. Chắc chắn là như vậy thôi !
Vô Giác nghiêm mặt :
- Sao tiểu thí chủ tỏ ra kinh ngạc vì phát hiện này ?
Chàng đưa mắt nhìn mọi người :
- Vì nếu tại hạ suy đoán không lầm, có lẽ đại kiếp không bao lâu nữa sẽ xảy đến cho võ lâm. Và ngay lúc này, nếu chư vị không thật sự hiệp lực, không có chuẩn bị sẵn sàng khi điều đó xảy đến...
Tiêu bang chủ cười lạt:
- Đâu phải đại kiếp sắp xảy ra? Chúng đã xảy ra rồi, từ khi ngươi với bí kíp Vạn Lưu làm khuấy đảo cục diện.
Mạnh Đạt Nhân cũng cười lạt :
- Chư vị muốn nghĩ sao về tại hạ cũng được ! Nhưng có một điều chắc chắn, tại hạ có thể minh định, nhân vật sắp dùng võ học Vạn Lưu để khuynh loát giang hồ không phải là tại hạ.
- Tại sao ?
Dư Vi Hải xen vào bằng một câu hỏi đanh giọng đầy ngờ vực.
Chàng thở ra :
- Vì nếu tại hạ thật sự đã đắc thủ bí kíp Vạn Lưu, việc võ học Thiếu Lâm được lấy làm nền tảng đâu lý nào tại hạ không am hiểu ? Chưa hết, nếu đã am hiểu tường tận lẽ nào giờ đây tại hạ phải cam chịu cảnh bị Hà Tử Giang ngấm ngầm quản thúc ?
Thanh âm của Lôi Đồng bỗng vang lên :
- Hà Tử Giang quản thúc ngươi bao giờ ? Hừ ! Không phải tiểu tử ngươi đã chịu lời cùng hợp tác với y đó sao ?
Mạnh Đạt Nhân cả mừng :
- Lôi tiền bối đã khôi phục ? Hay quá...
Lôi Đồng nóng nảy ngắt lời :
- Ngươi nghĩ là hay à ? Trái lại, ta khôi phục chính là mối đại họa cho ngươi. Vì ta sẽ là người đầu tiên vạch trần bộ mặt gian trá của ngươi, bất chấp các phái rồi sẽ có thái độ thù địch đối với ta và hạ thủ ta.
Vô Giác đại sư trầm giọng :
- Nếu có thái độ thù địch thì đó là do quý môn mấy lúc gần đây cứ luôn gây họa cho các phái. Thần Môn đang là công địch của võ lâm.
Mạnh Đạt Nhân vụt cao giọng :
- Nếu Võ Đang, Côn Luân, và Cái Bang đều có nội gian tiềm phục gieo tai họa, Thần Môn cũng đâu phải là ngoại lệ ? Mong chư vị chớ quơ đũa cả nắm.
Lôi Đồng phẫn hận :
- Tiểu tử ngươi cần nói hộ ta ! Nếu phen này ta may mắn thoát nạn, người đầu tiên bị bổn môn triệt hạ sẽ là ngươi.
Chàng nhăn nhó :
- Tiền bối vẫn lấy làm phiền vì tại hạ cố tình bỏ qua đại lễ Thần Đàn tại đỉnh Thần Minh Sơn để tranh phần được chọn làm môn chủ quý môn ư ?
Tại hạ...
Lôi Đồng quay mặt đi :
- Hừ !
Tiêu bang chủ vụt kêu :
- Nói sao ? Thần Môn vừa cử hành đại lễ tuyển chọn một môn chủ khác ?
Chàng gật đầu :
- Đúng vậy ! Và đó chính là điều tại hạ vừa nhắc nhở, đại kiếp sẽ xảy đến một cách khốc liệt hơn và được bắt đầu từ đại lễ này.
Lôi Đồng giận dữ quay mặt lại :
- Ngươi muốn ám chỉ bổn môn thật sự gieo họa cho võ lâm ?
Mạnh Đạt Nhân vì quá bực tức nên hết nhẫn nại. Chàng đáp lại gay gắt:
- Vai trò của Thần Môn không quan trọng như tôn giá nghĩ đâu. Tại hạ muốn nói, môn chủ tương lai của Thần Môn sẽ là người do nhị viện nhị cung sắp đặt. Hay nói đúng hơn, có thể ngay từ bây giờ, Thần Môn đã bị họa diệt môn rồi.
Lôi Đồng phẫn nộ tột cùng :
- Ngươi... ngươi...
Chàng khinh khỉnh :
- Vậy tôn giá đã nghĩ gì khi thấy tại hạ gần như đến lúc cuối cùng mới cố tình bỏ qua đại lễ tuyển chọn môn chủ của quý môn ? Tại hạ là người bội tính ? Hay tại hạ là người tham lợi cầu vinh, sẵn sàng hợp tác với kẻ gia thù, với kẻ từng hãm hại thân sinh phụ mẫu ?
Lôi Đồng đỏ bừng khuôn mặt :
- Sao bảo Hà Tử Giang không phải kẻ thù của ngươi ? Ngươi đang tự mâu thuẫn với ngươi đó.
Chàng nhún vai :
- Rồi mọi việc sẽ minh bạch. Tông giá đừng nghĩ chỉ là ngẫu nhiên tại hạ cố tình đưa tôn giá đến đây.
Dư Vi Hải xen vào :
- Phải rồi ! Ta cũng đang định hỏi như vậy ! Đây là đâu ? Sao Mạnh Đạt Nhân ngươi ngay khi thoát khỏi sự quản thúc như ngươi nói, không lập tức cao chạy xa bay mà còn cố tình nấn ná ở đây ?
Chàng từ từ đứng lên :
- Đây là Hà gia trang ! Bốn năm trước song thân tại hạ bị hạ sát ngay ở hậu trang và chỉ một năm trước, Hà Tử Giang mới thật sự ly khai chốn này.
Tiêu bang chủ giật mình :
- Vậy đây là nơi Hà Tử Giang từng lưu ngụ ? Ngươi định tìm gì ở đây?
Chàng gằn giọng :
- Xuất xứ của lão ! Đâu phải ngẫu nhiên lão từng tự xưng là hậu nhân của họ Từ ? Cũng đâu phải tự nhiên lão từ họ Từ đổi sang họ Hà ?
Chàng quay người bỏ đi vào trong Hà gia trang.
Bạch Quan Nguyệt đến lúc này mới chứng tỏ sự hiện diện của nàng.
Nàng bước theo Mạnh Đạt Nhân miệng nói :
- Ngươi muốn tìm ngôi từ đường của Hà gia ?
Chàng khẽ nhìn lại, Bạch Quan Nguyệt đang đi ngay phía sau chàng, kế đó là Dư Vi Hải.
Chàng cười gượng :
- Cô nương cũng đã khôi phục ?
Nàng lí nhí:
- Đa tạ ngươi đã cứu mạng! Ta không phải hạng hồ đồ như lão Lôi Đồng.
Chàng thở dài :
- Cô nương không hồ đồ thì sao ?
Nàng vẫn cố bước cho kịp Mạnh Đạt Nhân :
- Ta biết nêu ngươi không bị Hà Tử Giang ngấm ngầm đe dọa, có lẽ ngươi đã đến kịp đại lễ Thần Đàn. Hơn nữa, ta cũng nhận thấy ngươi không đến là vì một chủ ý nào đó.
- Chủ ý gì ?
Nàng lắc đầu :
- Ta không rõ lắm vì chưa biết cách thức tuyển chọn của Thần Môn thế nào. Tuy vậy, ta vậy ta vẫn ngấm ngầm hiểu Hà Tử Giang đã cố tình ngăn cản ngươi trở thành môn chủ Thần Môn.
Chàng thừa nhận :
- Không sai ! Hà Tử Giang quả có ý này. Vì lý đó, tại hạ có thể hiểu Hà Tử Giang không muốn có thêm sự hiện diện của tại hạ lúc đại lễ diễn khai, e làm hỏng mưu đồ của lão.
- Lão có mưu đồ gì ?
Dư Vi Hải hỏi khiến Mạnh Đạt Nhân phải giải thích rõ hơn :
- Mười phần đến chín nhân vật sắp được tuyển chọn chính là tâm phúc của Hà Tử Giang. Lão muốn thao túng Thần Môn bằng thủ đoạn được xem là danh chính ngôn thuận này.
Nghe vậy, Dư Vi Hải phì cười, không hề che giấu thái độ xem thường nhưng gì Mạnh Đạt Nhân suy đoán.
Y bảo :
- Cũng là ngươi lúc nãy bảo Thần Môn không thật sự đáng xem trọng, giờ lại bảo Hà Tử Giang trước khi gieo tai kiếp giang hồ cần phải thao túng Thần Môn. Như vậy, ta phải hiểu như thế nào đây ? Thần Môn đáng hay không đáng xem trọng ?
Mạnh Đạt Nhân cười nhẹ :
- Tại hạ biết thật khó giải thích cho mọi người hiểu. Vì thế ngoài chuyện tìm hiểu xuất xứ và lai lịch thật sự của Hà Tử Giang, tại hạ nghĩ rằng cần phải minh bạch thêm...
Mạnh Đạt Nhân chưa kịp nói hết lời, Bạch Quan Nguyệt đi ở phía sau chợt kêu :
- Mạnh Đạt Nhân ! Như ngươi vừa đưa bọn ta đi vượt qua một nơi trông giống chỗ phụng tự ?
Mạnh Đạt Nhân dừng lại :
- Tuy Mạnh gia vẫn lưu ngụ gần đây nhưng tại hạ chưa lần nào đến Hà gia trang nên không thể biết đâu là nơi phụng tự.
Vì nguyên cớ này, nếu lúc nãy Mạnh Đạt Nhân là ngươi đi đầu thì bây giờ người đi đầu là Bạch Quan Nguyệt, sau Bạch Quan Nguyệt là Dư Vi Hải.
Mạnh Đạt Nhân đi cuối cùng. Tất cả đi vào chỗ ngoặt, thấp thoáng phía trước là một vuông cửa vừa thấp vừa hẹp, ở bên ngoài co treo bức liễn cũ kỹ ghi hai chữ "Từ Đường".
Hớn hở vì phát hiện này, phần thì không xem chuyện xuất xứ của Hà Tử Giang là nghiêm trọng, Bạch Quan Nguyệt ung dung xô cửa và thản nhiên lách vào :
- Một người có tâm cơ xảo quyệt như Hà Tử Giang, ở một nơi dễ dàng tìm thấy như thế này lão đâu dễ gì lưu lại dấu vết ? Nào ! Chúng ta cứ bước vào thì rõ.
Dư Vi Hải cũng vội theo chân. Nhưng trước khi đến lượt Mạnh Đạt Nhân bước vào, từ bên trong tiếng kêu kinh hoàng của Bạch Quan Nguyệt và của Dư Vi Hải đồng loạt vang lên :
- Ôi chao...
- Hừ ! Là cạm bẫy...
Thất kinh, Mạnh Đạt Nhân quật nhanh một kình vào cánh cửa, nhân đó thi triển khinh thân pháp lao vào, chân không chạm đất.
Ầm !
Vút !
Mạnh Đạt Nhân đoán không lầm. Và nhờ chàng phản ứng nhanh, lợi dụng lúc thân hình đang lơ lửng, kịp chộp tay vào đầu vai Bạch Quan Nguyệt và Dư Vi Hải, nhấc cả hai lên cao và đưa đến nơi cao nhất ở từ đường.
Bạch Quan Nguyệt tuy đã hoàn hồn nhưng vẫn lắc đầu thè lưỡi :
- Chỉ là nơi để phụng từ, Hà Tử Giang cần gì phải thiết lập cơ quan chứ ?
Dư Vi Hải vừa nhìn quanh vừa trầm giọng :
- Tuy chỉ là một địa huyệt đào sẵn nhưng Dư mỗ tin chắc ở dưới đáy ắt phải có cơ quan nguy hiểm hơn nhằm diệt trừ những ai quá tò mò, tự ý đột nhập vào đây.
Mạnh Đạt Nhân bật hỏa tập, thắp vào hàng nến vốn có sẵn ngay bên cạnh.
Sau đó, chàng cũng nhìn quanh :
- Ngôi từ đường này nhất định phải cất giấu điều bí ẩn. Theo tại hạ, vị tất cơ quan kia là do Hà Tử Giang bố trí.
Bạch Quan Nguyệt vọt miệng hỏi :
- Sao ngươi biết không do Hà Tử Giang bố trí ?
Dư Vi Hải bật kêu, không để Mạnh Đạt Nhân có dịp đáp lời Quan Nguyệt :
- Nhìn xem, toàn là những linh vị khắc ghi danh tính của những nhân vật họ Hà, đúng là nơi để phụng thờ tiền nhân của Hà gia. Hà Tử Giang là hậu nhân Hà gia, nếu không phải lão bố trí cơ quan thì cũng là tằng tiên tổ gì đó của lão.
Hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Dư Vi Hải, Mạnh Đạt Nhân mỉm cười:
- Nhị vị vẫn không tin Hà Tử Giang có quan hệ đến họ Từ ? Chậm đã, tại hạ cũng muốn tin như nhị vị nhưng một khi chưa tìm hiểu xong, tạm thời tại hạ vẫn bảo lưu những gì đáng nghi ngờ.
Nghe thế, Bạch Quan Nguyệt thò tay ra định cầm lấy một tấm bài vị.
Phát hiện, Mạnh Đạt Nhân ngăn lại :
- Cô nương nên cẩn trọng ! Đã một lần tại hạ mục kích, chỉ cần xoay một tấm bài vị là cơ quan phát động ngay.
Kinh tâm, nàng thu tay về. Sau đó, nàng cầm một mẫu nến đưa đến gần những tấm bài vị để dò xét.
Là nơi phụng tự của Hà gia từ đời này nối tiếp đời kia nên ở đây có khá nhiều bài vị. Tuy vậy, chúng được xếp tất cả chỉ có năm hàng và Bạch Quan Nguyệt đã nhìn hết hai hàng đầu, đang xăm soi hàng đến hàng thứ ba.
Tương tự, Mạnh Đạt Nhân cũng dùng một mẫu nến khác để dò xét xong hai hàng bài vị bắt đầu từ phía bên chàng. Cả hai cùng một lúc nhìn vào hàng bại vị thứ ba, là hàng chính giữa tính từ hai đầu.
Hàng này có tất cả mười bài vị, Bạch Quan Nguyệt chợt kêu khi dừng mẫu nến ở tấm bài vị thứ ba, tính từ phía nàng :
- Có phát hiện ! Bài vị này có ghi tính danh của một người họ Từ.
Cũng lúc đó, tính từ ngoài tính vào, cũng đến tấm bài vị thứ ba, Mạnh Đạt Nhân hừ mũi :
- Quả nhiên là bài vị của một người họ Từ. Xem ra Hà Tử Giang cũng khéo che dấu xuất xứ.
Cả hai xem dần vào trong và phát hiện nhưng tấm bài vị tiếp theo đó đều ghi dánh tính họ Từ.
Hai mẫu nến cùng chụm ở giữa đầu của Mạnh Đạt Nhân hầu như sắp chạm vào đầu Bạch Quan Nguyệt.
Nàng nhìn chàng :
- Ngươi đoán như thế nào ?
Chàng mỉm cười :
- Còn cô nương ?
Nàng ngẩn đầu lên :
- Ngôi trang viện này tồn tại nhiều lắm cũng không quá hai trăm năm, nếu tính mỗi đời đời được kéo dài xấp xỉ ba hoặc bốn mươi năm thì sáu tấm bài vị đặc trưng cho sáu đời người, vị chi cũng là hai trăm năm có dư trở lại.
Chàng cũng đứng ngay người lên :
- Không sai ! Nói tóm lại, đây là ngôi trang viện họ Từ, mãi sau này lão Hà Tử Giang mới cố tình đổi lại thành Hà gia trang. Những tấm bài vị còn lại chỉ là bình phong giúp lão che đậy xuất xứ. Kỳ thực, lão chính là hậu nhân của hội chủ Hồng Thương Hội họ Từ trăm năm trước đã dày công nghĩ kế, định mưu hại những nhân vật chính phái ở Tam Điệp Cốc.
Không thể phủ nhận một sự thật quá rõ, Dư Vi Hải chép miệng :
- Hội chủ Hồng Thương Hội có cừu thù gì với các phái đến nỗi phải lập kế, nghĩ mưu hãm hại ?
Mạnh Đạt Nhân thở dài :
- Cũng có thể là không có oán thù. Nhưng vì tham vọng muốn chiếm hữu bí kíp Vạn Lưu là tâm huyết của các phái. Từ hội chủ mới nảy ý mưu hại.
Bạch Quan Nguyệt cau mày :
- Rốt cuộc, có hay không có oán thù ? Và ai là hung thủ thật sự từng sát hại bao nhân sĩ chính phái ở Tam Điệp Cốc ?
Mạnh Đạt Nhân nhún vai :
- Muốn minh bạch tất cả, như tại hạ lúc nãy định nói, võ lâm các phái cần phải theo tại hạ đến một nơi nữa.
Dư Vi Hải nghi ngờ :
- Là nơi nào ?
Chàng đáp:
- Một khu cổ viện ở ngoại thành Nghi Xương.
- Oo- Tiêu bang chủ vụt kêu sau khi nghe Dư Vi Hải thuật lại những gì đã tận mục sở thị Ở ngôi từ đường:
- Chúng ta đi đến cổ viện đó để làm gì ?
Lôi Đồng cũng nóng lòng :
- Đó là nơi Khổng Gia Lập từng đề cập, môn chủ tiền nhiệm của bổn môn đang bị giam ở đó. Tiểu tử ngươi có dụng ý gì khi định kéo mọi người tới đó ?
Vô Giác đại sư ngơ ngác :
- Qúy môn thật sự có bao nhiêu môn chủ ? Môt bị giam, một thì đương nhiệm và như còn một nửa vừa qua ngày đại lễ tuyển chọn, vị chi còn bao nhiêu môn chủ nữa ?
Thấy đến lúc, Mạnh Đạt Nhân liền cao giọng nói với mọi người :
- Mọi việc sẽ dễ hiểu hơn nếu chư vị đây cho tại hạ giải bày từ đầu. Và thời gian phải quay ngược lại hai trăm năm trước.
Lôi Đồng kinh ngạc :
- Như ngươi muốn nhắc đến giai đoạn Vạn Biến lão quỷ xuất hiện, gây họa cho toàn thể võ lâm Trung Nguyên ?
Định Tâm sư thái vụt rùng mình :
- Nhắc đến lão quỷ này, bần ni dù chỉ nghe chưởng bối thuật lại cũng cảm thấy kinh hãi. Độ đó, nếu không có Thần Môn ra tay trợ giúp thì e rằng...
Tiêu bang chủ cười khẩy :
- Nói làm gì một Thần Môn từng hành động trượng nghĩa, lưu lại ấn tượng tốt cho quần hùng. Sự thật quá sai biệt nếu so với Thần Môn hiện tại, đang làm vẩn đục những gì quần hùng trước kia nghĩ về Thần Môn.
Mạnh Đạt Nhân lên giọng :
- Thần Môn dầu sao vẫn là Thần Môn, chủ trương và tôn chỉ của Thần Môn không hề thay đổi. Có thay đổi chăng đó là do cách vận dụng của người thừa hành và nếu người thừa hành cố ý vận dụng sai nhằm đưa Thần Môn đến chỗ diệt vong, thử hỏi Thần Môn sao lại không bị hủy diệt ?
Lôi Đồng trố mắt :
- Ngươi nói như thế là có ý gì ? Không phải gần đây ngươi từng nói ngươi có ý bất phục bản môn đó sao ?
Tiêu bang chủ cau mày :
- Lời ngươi nói xem ra ngươi có ý bênh vực Thần Môn, muốn ám chỉ Thần Môn đang bị kẻ thù mưu hại ? Sự thật là thế nào ?
Chàng nhìn mọi người :
- Vạn Biến Cửu U Quỷ phải chăng chính là kẻ thù của toàn bộ giới võ lâm ?
Vô Giác đại sư cúi đầu :
- A di đà phật ! Đó là sự thật !
Chàng lại hỏi :
- Và Thần Môn có công trợ giúp thay võ lâm tiễu trừ đại hoa. ?
Lôi Đồng gằn giọng :
- Đó cũng là sự thật ! Sao ?
Chàng cười nhẹ :
- Vậy trăm năm trước, giả như hung thủ đã sát hại nhân sĩ các phái, đã thu thập toàn bộ thủ cấp của họ chính là hậu nhân của Vạn Biến Cửu U Quỷ, với giả thuyết này của tại hạ, chư vị nghĩ sao ?
Đinh Tâm sư thái giật mình :
- Xét về mối thù giữa Vạn Biến lão quỷ và toàn bộ võ lâm thì điều này rất có thể. Nhưng dựa vào đâu tiểu thí chủ dám đưa ra giả thuyết này, trong khi Vạn Biến lão quỷ đã bị hủy diệt trước đó trăm năm dư ?
Mạnh Đạt Nhân bảo :
- Dựa vào đâu, không bao lâu nữa hư thực sẽ phơi bày. Còn bây giờ, Lôi tiền bối, phải chăng từ độ quý môn diệt trừ xong đại họa cho võ lâm, chỉ một trăm năm trở lại đây quý môn mới liên tiếp gặp tai họa, và đã có trước sau hai đời môn chủ thất tung một cách kỳ bí ?
Vô Giác đại sư sững sờ :
- A di đà phật ! Có chuyện này sao ? Bần tăng...
Chàng xua tay ngăn lại :
- Tại hạ xin được mạn phép suy đoán tiếp. Như lúc nãy đã nói, giả như Vạn Biến Cửu U Quỷ còn có hậu nhân, hậu nhân này đượng nhiên vì muốn phục thù phải xem Thần Môn và các phái đều là kẻ thù ?
Mọi người lặng lẽ gật đầu, phần nào thừa nhận lập luận của Mạnh Đạt Nhân.
Được khích lệ, chàng nói tiếp :
- Việc phục thù đã được thực hiện vào trăm năm trước. Rất tiếc, lần đó lại có người của Thần Môn xuất hiện, khiến hung thủ tuy có thu thập một số thủ cấp của kẻ thù nhưng lại mất cơ hội chiếm đoạt bí kíp Vạn Lưu. Tiến trình phục thù vì thế phải bị đình trệ.
Chàng chuyển mục quang qua Lôi Đồng :
- Mãi đến sau này, cho dù đã có cách đắc thủ bí kíp, nhưng do vẫn kinh hãi trước tuyệt kỹ của quý môn, hậu nhân tiếp theo của Vạn Biến Cửu U Quỷ đành nghĩ cách tiềm nhập, vào làm môn hạ quý môn. Đó là mụ Thanh Thanh Tiên Tử.
Lôi Đồng ngây người:
- Dựa vào đâu người đề quyết mụ ta chính là hậu nhân của Vạn Biến lão quỷ ?
- Bởi chính mụ là người đầu tiên lọt vào Quỷ Cung, sau đó quay ra an toàn.
Lôi Đồng lắc đầu :
- Điều này chưa đủ để giải thích...
- Còn không nữa ư ? Mụ từng là trưởng lão, từng vượt qua đệ thất quan trong cửu quan của quý môn, mụ tự nhận mụ không đủ bản lãnh tiếp nhận hết tuyệt kỹ Thần Môn, kế phục thù của mụ vì thế cứ kéo dài. Chỉ đến khi mụ định hủy diệt quý môn bằng thủ đoạn là khiến quần hùng phẫn nộ quý môn, một lần nữa việc này bị đình trệ do địa điểm toa. lạc của Quỷ Cung chợt hiển lộ.
Nói đến đây, với sắc mặt trầm trọng, Mạnh Đạt Nhân nghiêm giọng :
- Vậy là mụ có cơ hội tiếp nhận hết di học tổ tiên. Hiện tại mụ đang tìm chỗ ẩn cư để khổ luyện, mong có ngày phục thù. Ngược lại Hà Tử Giang lại quỷ kế đa đoan, lão phát hiện bí kíp Vạn Lưu trong tay lão là vật giả, lão lo mộng đồ bá bất thành. Chính lão đã lén cấu kết với Khổng Gia Lập quyết đưa người tâm phúc của lão vào làm môn chủ Thần Môn...
Lôi Đồng vụt kêu :
- Khoan đã ! Sao ngươi biết Khổng Gia Lập cấu kết với họ Hà ? Chẳng phải họ Khổng từng là thủ túc tín cẩn của mụ Thanh Thanh Tiên Tử sao ?
Chàng cười lạt :
- Vậy tiền bối nói đi, sao Hà Tử Giang biết rõ tín vật tuyển chọn của họ Khổng đã bị tai hạ chiếm đọat ? Hơn nữa, hạng phản phúc như họ Khổng, ở đâu có lợi là lão ngã theo. Cũng có thể lão đã biết phần nào sự thật về mụ môn chủ. Lão thừa hiểu nếu chờ mụ luyện xong công phu Cửu U Quỷ, chính lão cũng e khó toàn mạng. Nhưng do lão không có tư cách nào đoạt lấy cương vị môn chủ, lão đành về phe họ Hà.
Lôi Đồng hoang mang :
- Nếu hiểu rõ như thế, sao ngươi còn để ngôi vị môn chủ lọt vào tay bọn ác ma ?
Chàng nhăn nhó :
- Vậy tại hạ phải làm gì? Khăng khăng đối đầu vơi lão Hà ư ? Tiền bối đừng quên, vì mưu đồ độc bá võ lâm chẳng phải lão Hà đã ngấm ngầm tạo vây cánh, đến nỗi Nhị Quái Quan Ngoại từ lâu đã là người của lão nhưng thử hỏi khắp võ lâm ai am hiểu chuyện này ? Tóm lại, tại hạ...
Mạnh Đạt Nhân đang nói chợt bị một tràng cười lanh lảnh từ xa vọng đến ngăn lại :
- Ha... ha...! Mạnh tiểu tử ngươi quả cơ trí hơn người. Bản nhân thật sự khâm phục đấy. Ha... ha...
Lôi Đồng thất sắc :
- Là mụ Thanh Thanh Tiên Tử ?
Mạnh Đạt Nhân thất kinh :
- Mụ đã luyện xong di học Cửu U ?
Tràng cười kia vẫn vọng đến :
- Biết nhiều, phiền não nhiều. Do bọn người các ngươi giờ đã rõ tự sự, thuận ngã giả tồn, nghịch ngã giả vong. Vì bản nhân cần có thuộc hạ để khử trừ nhị cung nhị viện và Khổng Gia Lập, ai trong bọn ngươi thuận phục bản nhân thì sống, ai chống lại phải chết. Ha... ha...
Quần hùng rúng động. Vậy là rõ, mụ Thanh Thanh Tiên Tử chính là hậu nhân của Vạn Biến lão quỷ.

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi. Sắp lên sàn rồi, kiếm vài xu cafe cũng tốt.