tiki

Vân mộng truyền thuyết - Hồi 11

Quyết biệt

Ngày đăng:
Tổng cộng 12 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 44909 lượt xem

“Tỷ tỷ”
Thấy tỷ tỷ đã mở mắt tỉnh dậy, Sương Hoa nhẹ nhàng ngồi xuống, nâng lấy vai tỷ tỷ. “Hãy nhớ lại đi? Muội là Sương Hoa, tỷ là Tâm Liên, chúng ta là tỷ muội của nhau. Sau khi Ma La ca ca để muội lưu lại tại Nguyệt Ảnh nhai thì mất tin tức của nhau. Sau đó muội rời Nguyệt Ảnh nhai tìm các người, chỉ là khi đó các ngươi đã đến nhân gian. Muội không tìm thấy tông tích gì cả bèn đi tìm sư phụ, cực khổ cầu xin ba ngày mới được sư phụ chịu nói tông tích của các người.
Tỷ và Ma La ca ca đều phải chịu luân hồi chi khổ, tỷ cần hai lần trọng nhập luân hồi, còn Ma La ca ca thì cần đến mười lần lận. Lúc tỷ trọng sanh lần thứ hai, muội theo đuôi tỷ độn nhập phàm gian, nguyên thần nhập vào Sương Hoa kiếm bảo vệ tỷ. Lúc Ma La ca ca tại phàm gian thì ký ức luôn tìm cách thức tỉnh, nhưng ngay sau mỗi khi huynh ấy khôi phục ma tính thì tử kim bát của Phật tổ lại buộc huynh ấy đả nhập luân hồi. Chỉ là tạo hóa trêu người, ngay lúc Ma La ca ca chuẩn bị luân hồi lần thứ mười, tỷ lại đến Thiên Trụ sơn, tình cờ đến nơi Ma La ca ca bị tù cấm. Ngay lúc huynh ấy bị tống nhập luân hồi, tỷ đã cứu huynh ấy. Nhưng nguyên thần của muội vào lúc đó cũng đã bị hủy”.
“Cái gì? Nguyên thần bị hủy?” Tâm Liên thân thể run lên, hai tay nắm chặt lấy tay muội muội, “Làm thế nào như vậy được? Vì một nam nhân phụ tâm mà tỷ lại hủy đi nguyên thần của muội! Tỷ ...” Nói đến đây thì không thốt ra lời, nước mắt tuôn trào rơi xuống cả tay của muội muội, tay nàng run lên, lạnh buốc
“Tỷ”. Sương Hoa cười khổ, sắc mặt trắng bệt như giấy. “Tỷ quên rồi sao? Đạo trưởng đã chữa trị nguyên thần cho muội tốt lắm, chỉ là...”
“Là sao?”
“Vào lúc muội hạ phàm, sự phụ sợ muối tiết lộ thiên cơ nên không cho phép muội nói chuyện, vì vậy vào lúc chúng ta gặp nhau, muội chỉ lắc và gật đầu chứ không nói. Nhưng cuối cùng muội cũng không chịu được đã nói ra”. Sương Hoa chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mê ly, nhìn lên bầu trời đầy sao. “Muội đã phạm vào thiên điều, nguyên thần không lâu sẽ bị tiêu tan, tỷ tỷ” Sương Hoa cười khổ. “Cái mệnh này muội không còn quan tâm nữa, chỉ là Nhược Thủy long vương nói cho muội biết một việc mà tỷ cũng cần phải biết. Ma La ca ca lúc đó không phải bỏ rơi tỷ mà đi. Huynh ấy mỗi khi đến lúc ma tính đại phát, vì sợ sẽ làm tổn thương chúng ta nên trốn ở Nguyệt Ảnh nhai, chịu đựng nổi thống khổ mê loạn tâm trí. Khi huynh ấy trở về thì tỷ đã đến ngày đắc đạo thành tiên rồi. Huynh ấy hiện đang ở Nguyệt Ảnh nhai. Lúc tỷ phi thăng cũng đã đi ngang qua đó, tỷ hãy đi tìm huynh ấy đi”. Nói xong cúi đầu, mắt ứa lệ. Trong lòng muốn tỷ tỷ đi, tại sao lại cảm thấy buồn quá? Sương Hoa cắn môi, rút khỏi tay tỷ tỷ chuyển thân đi về hướng Thính Vũ các.
“Hoa nhi!” Tâm Liên kêu lên, Sương Hoa toàn thân chấn động, chậm rãi quay đầu lại. “Tỷ, như quả còn quan tâm đến người muội muội này, thì tỷ hãy đi tìm Ma La ca ca. Nếu không, muội lập tức cho nguyên thần tiêu tán để tỷ khỏi phải phân tâm nữa”.
“Đừng mà! Tỷ sẽ đi mà”. Tâm Liên đứng lên, do dự niệm chân ngôn phóng xuất tường vân. “Hoa nhi, tỷ tỷ đi dây, muội phải chờ tỷ và Ma La ca ca trở về”.
“Dạ”. Sương Hoa mỉm cười gật đầu nhưng nước mắt lại tuôn trào. Khi thấy thân ảnh tỷ tỷ hoàn toàn biến mất thì kiệt sức ngồi xuống, bắt đầu khóc.
Vào lúc tỷ tỷ ly khai, Sương Hoa cuối cùng cũng phát hiện nguyên lai trong lòng mình thì ra cũng đã yêu Ma La sâu sắc.
Chỉ là nếu hi sinh mình mà tỷ tỷ có được hạnh phúc thì có gì mà do dự chứ? Vì tỷ tỷ, sự hy sinh này rất đáng giá.
Gió thổi sương dâng
Tỷ tỷ đã rời đi được một canh giờ, chắc là lúc này đã đến Nguyệt Ảnh nhai rồi.
“Sương Hoa!” Đột nhiên nghe tiếng người gọi mình, Sương Hoa cả kinh ngẩng đầu nhìn về hướng các ngoại. Lập tức lê tấm thân hư thoát đi ra ngoài.
“Ma La ca ca là huynh à?” Vừa mừng vừa sợ vừa hoảng loạn. Sương Hoa không nói nên lời.
“Tỷ tỷ của muội đâu?”
“Tỷ ấy”, Sương Hoa cúi đầu, cảm thấy gương mặt hơi nóng lên. “Tỷ ấy đến Nguyệt Ảnh nhai tìm huynh rồi”.
Trước mắt sương mù ngày càng nhiều, nghênh người tiến bước trong gió, nghe thoảng thoảng một mùi tanh hôi. Xem ra sắp đến Nguyệt Ảnh nhai rùi
Nghe thoang thoảng tiếng nước chảy, Tâm Liên hạ đám mây xuống. không ngờ đã đến Nhược thủy hà chảy vây quanh Nguyệt Ảnh nhai. Chỉ là Nhược thủy hà này chim chóc còn không bay qua được, làm sao mình có thể bay qua đó?
Nhưng chỉ ngẩn người một chút, trong lòng đã có chủ ý
Tử điện kiếm xuất ra một đạo quang mang, lập tức một luồng kim quang chói lòa bay hướng về phía mặt nước. Một chiếc cầu gỗ xuất hiện giữa không trung.
Tâm Liên không hề do dự, bước lên mộc kiều mà đi. Các mảnh gỗ bị nhược thủy ăn mòn, dần dần hóa thành một chất lỏng màu vàng. Khi Tâm Liên đi đến giữa cầu thì mảnh gỗ dưới chân bị ăn mòn hầu như gần hết.
Thân thể đột nhiên trầm xuống, Tâm Liên kinh hãi dùng hết sức phóng người lên, tử điện trong tay hướng lên không trung hoa lên một cái, lợi dụng lực phản hồi cuối cùng cũng đến Nguyệt Ảnh nhai. Người mệt nhoài thở hỗn hển
“Ngươi đã trở về”
Không ngờ có người lên tiếng, Tâm Liên cả kinh quay đầu nhìn.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau