note8

Vô cực - Hồi 01

Vô cực - Hồi 01

860evo

Khởi

Ngày đăng:
Tổng cộng 8 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 26852 lượt xem

vina

Như đột ngột lóe sáng.
Trong khoảnh khắc, thế giới bóng đêm bị tia sáng rạch một đường. Vết rạch ngày một lớn, ánh sáng từ đó ào ạt tuôn ra, nuốt chửng tất cả bóng tối trên thế gian.
Từ cành cây chết khô, một cánh quạ đen lao vút lên trời.
Lớp bụi dày bám trên cây như bị quất một lằn roi da, bay tung lên mờ mịt giữa không khí.
Những biến động thình lình khiến cô bé thêm phần hoảng sợ.
Đồng tử bị ánh sáng xuyên vào, cây cỏ, đất cát cặn khô cuộn lên theo trận gió gào rú với muôn lá cờ trận tơi tả.
Gió điên cuồng lồng lộn giữa trời đất. Cơ hồ muốn vặn cho tầm nhìn cũng phải liêu xiêu.
Vạn vật lòa nhòa đi trong hơi gió, lưu lại được trong thị giác chỉ còn những đường bao quanh đã bị kéo dãn.
“Đây... chính là... chiến trường chết chóc?”
Nỗi sợ hãi bóp nghẹt con tim.
Theo sau đó là cảm giác cồn cào khủng khiếp.
Nếu đối mặt với cái chết quá một phút, sẽ không bao giờ chịu chết dễ dàng được nữa.
Ngược lại, sẽ càng mãnh liệt thêm khát vọng sống.
Cũng giống sau khi qua cơn trọng bệnh, trong người sẽ có thêm mốt sức đề kháng đặc biệt.
Bản năng của con người đã giúp lịch sử kéo dài suốt ngàn vạn năm.
Cũng như lúc này, sau khi bị những đầu lâu xác chết la liệt giữa địa ngục trần gian dọa cho tê dại tâm hồn, cô bé bắt đầu lục lọi trong từng xác chết một cách vô cảm. Cái chết đã không còn tiềm ẩn mối đe dọa như lúc ban đầu.
Cô lần tìm giữa muôn vàn xác chết.
Ngón tay lần mò trên từng thi thể. Trẻ... già... rắn chắc... nhũn nhão... Còn có một xác chết treo ngược trên cây, mình vẫn mang bộ giáp trận nặng nề.
Khuôn mặt cô bé trắng nhợt, tê dại trước vô số những xác chết.
Cô tìm trên một cái xác. Mắt cô nhìn dần lên và trông thấy một bãi chiến trường mênh mông, hoang vắng. Lớp lớp xác chết ngổn ngang kéo dài tít chân trời.
Đường chân trời khuất sau những thi thể. Gió tanh nồng, sặc sụa mùi máu.
“Đã... kết thúc chưa?”
Đến khi mò được mẩu lương khô, cô bé mới thở nhẹ ra. Cấu phần bết máu vứt đi, cô tọng mẩu lương khô vào mồm, nhưng rồi lại chần chừ mãi mà chưa nghiến ngấu nó ra. Sau cùng cô lại nhả ra, nuốt nước bọt, rồi nhét miếng lương khô vào trong áo.
Trong một tích tắc, hình ảnh phía trước mắt cô bé chợt lay động, tất cả đột ngột xoay đảo. Đất trời bỗng lộn ngược.
Đến khi cảm giác đau từ chân lan xuống, cô mới nhận ra mình đã bị trói gọn hai chân, treo ngược lên.
Xác chết mặc giáp treo trên cây động đậy, chưa để cô bé kịp thét lên vì ngỡ quỷ nhập tràng, cái xác đó đã kéo mũ giáp xuống.
Một thiếu niên thanh tú, hơi có vẻ độc ác, khóe miệng nhếch lên một cách kỳ lạ. Hắn bóp mặt cô bé, nói: “Đồ ăn trộm, mày dám động cả đến tao nữa hả?”
“Tôi không”, cô bé vữa giãy giụa một cái, dây buộc đã thít chặt hơn. “Tôi ăn trộm đồ của người chết. Người đâu phải người chết?”
Hắn cướp luôn mẩu lương khô, nét mặt hiện ra vẻ giận dữ: “Còn cứng mồm!”
Hắn xoải tay chuẩn bị ném miếng lương khô đi. “Bọn họ khi còn sống đều là binh sĩ của cha ta, chết đi vẫn là quỷ dưới trướng cha ta. Mày ăn trộm của họ, tức là ăn trộm của cha ta, ăn trộm của cha ta chính là ăn trộm của ta”.
Cô bé nhìn mẩu lương khô trong tay gã thiếu niên, xuống nước nói: “Anh đừng vứt, mẹ tôi đã hai ngày liền không có gì ăn. Bà bị thương. Tôi xin anh, để cho mẹ tôi được ăn một chút. Bà ấy sắp chết mất...”.
Thiếu niên cúi xuống nhìn mặt cô bé: “Cái gì? Thôi được...”.
Nói rồi, hắn vung tay ném mẩu lương khô bay ra xa.
Cô bé nhắm nghiền mắt, hai hàng lệ tuôn trào.
Thiếu niên dường như rất hài lòng, nói: “Nếu ngươi chịu tuân lệnh ta, làm nô lệ cho ta, ta sẽ cho ngươi được ăn”.
Hắn ta cúi sát mặt, kề bên tai cô bé, hơi nóng hôi hổi phả vào tai cô.
“Tôi xin nghe”.
Thiếu niên sững người, đành thả cô bé xuống. Thực tình hắn không ngờ cô lại đồng ý.
Cô bé xuống đến đất. Thiêu niên rút trong áo ra một miếng lương khô to hơn, sạch sẽ, bảo: “Quỳ xuống, bò qua đây mà nhận lấy!”
Cô bé chẳng nói chẳng rằng, mím chặt môi quỳ xuống đất rồi bò dần về phía hắn. Cô giơ bàn tay dính đầy máu nhận miếng lương khô. Đúng lúc cầm được vào tay, cô bé bất thần vùng lên xô mạnh vào ngực hắn.
Thiếu niên bị cú huých tức ngực đến mức nghiến chặt răng, nhưng vẫn lẹ làng gạt ngã cô bé đang xoay mình tháo chạy.
Cô bé ngậm chặt miếng lương khô, tay vớ được chiếc mũ giáp rơi ra từ cái xác chết bên cạnh liền đập mạnh lên đầu thiếu niên. Cú đánh khiến hắn không còn sức ngăn cô bỏ chạy nữa.
Sương trắng dày đặc, nặng nề như nước, chờn vờn trong không khí trên bãi chiến trường. Xung quanh là những tiếng quạ kêu sắc nhọn, vang vọng giữa bầu trời trống hoác. Mặt trời cao dần lên. Cái nóng như ngọn lửa, như vuốt sắc, cào dọc vùng đất khô cằn. Đất nứt nẻ, từng vệt, từng vệt.
Cô bé chạy thục mạng về phía trước, thậm chí không kịp gạt dòng nước mắt tuôn trào.
Sau lưng cô là tiếng của thiếu niên đang giận run người, âm thanh đó thần bí như không phải của người có độ tuổi như hắn ta.
“Ngươi là nô lệ của ta. Dù ngươi chạy đến đâu chăng nữa, ta vẫn tóm cổ ngươi về được”.
Đó là năm 778, lịch Thiên Cực.
Đại hạn hán. Chiến tranh liên miên. Mùi máu tanh bay khắp các miền.
Cái chết lan đến theo mạch núi, theo dòng nước, từng chút từng chút hằn xuống những vệt cháy sém trên dặm đường bành trướng của nó.
Gió góp sức vào, cuốn tung mọi thứ, ào ào xô tới như những con sóng thần.
* * * * *
Kinh thành. Trầm Nguyệt hiên.
Trầm Nguyệt hiên đã rất nhiều năm không nhộn nhịp đến thế.
Dù Trầm Nguyệt hiên thuộc hàng nhất nhì trong các điếm trọ của kinh thành, nhưng cảnh tượng nhộn nhịp hiện giờ có lẽ mới là lần đầu. Mụ chủ quán không ngơi tay gẩy bàn tính. Tiền vào mấy ngày nay khiến mụ cười không ngậm được miệng.
Tất cả đều vì bức cáo thị dán trước cổng Trầm Nguyệt hiên từ hôm mồng Hai tháng Năm.
Trầm Nguyệt hiên tuy là điếm trọ, nhưng không khác một vương phủ. Phía sau lầu chính là khu đình viện rộng tới bảy trăm trượng, ở đó nằm xen kẽ bảy tòa biệt viện. Mỗi biệt viện có mười bảy gian khách phòng loại thường, mười bảy gian thượng hạng và mười bảy sáo phòng. Giữa các tòa biệt viện là hồ sen trong thấy đáy, nước hồ thanh khiết cho thấy có bàn tay con người chăm sóc tỉ mỉ hàng ngày.
Hàng đàn chim lượn sát mặt hồ rồi vút qua. Thảng hoặc lại làm kinh động những con cá chép khiến chúng quẫy mình để cuộn lên những xoáy nước tròn.
Có rất nhiều chim trong Trầm Nguyệt hiên. Rõ ràng cũng là vì có người chăm sóc nuôi dưỡng hàng ngày.
Không ai biết được ở đây có cả thảy bao nhiêu loài chim, bao nhiêu con chim.
Trong mỗi tòa biệt viện đều có một gian chính đường. Bên trong bày biện rất nhiều tranh quý và đồ cổ khiến cho giá trị của nó càng cao gấp bội. Trong mỗi gian đều có bảy người hầu hạ túc trực suốt ngày đêm. Nếu chủ nhân không muốn bị quấy rầy, bọn họ liền lùi ra, bảo đảm xung quanh trong vòng một trượng không có bất kỳ ai được phép lại gần.
Vì thế, chính đường trong các tòa biệt viện đều trở nên cực kỳ đắt khách. Nghe nói khi bình thường, nếu muốn được ở loại phòng này đã phải đặt tiền trước ba tháng. Hơn nữa từ ngày đặt tiền, phải chi mỗi ngày một lượng vàng. Vậy mà vẫn không đủ phòng cho khách. Lắm kẻ vì tranh giành được ở trong chính đường, dẫu chỉ một đêm, đã không tiếc mồ hôi nước mắt, thậm chí khuynh gia bại sản.
Dù cho rất nhiều người đều có ý muốn ở gian chính đường cao quý đó, nhưng không một ai dám ra mặt cường bạo. Bất kỳ kẻ nào dám đe dọa bà chủ đều chết ngay trên giường vào sáng hôm sau, tay chân vẫn nguyên xi lành lặn, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi khủng khiếp.
Vậy nên, kẻ có thể trọ một đêm trong chính đường của mỗi tòa biệt viện đều phải là hàng đại phú đại quý, nếu không cũng phải là những tay dị thường trong giới giang hồ.
Khi bà chủ nhìn thấy tấm thẻ trúc đặt trước gian chính đường trong tay hai gã đàn ông lực lưỡng như trái núi, bà ta lập tức tỏ ra đặc biệt ân cần, trên mặt nở một nụ cười tươi như hoa: “Xin hãy đợi một chút trong đại sảnh, tôi cho người chuẩn bị chu đáo rồi kính mời các vị đại gia quá bộ sang đó”.
Hai gã khổng lồ xuôi hai tay, đứng đợi ngoan ngoãn bên bàn, thậm chí không dám ngồi xuống. Chúng không khác gì hai con cừu đã được thuần dưỡng.
Bởi vì chủ nhân của chúng đang ngồi ở đó.
Chủ nhân ngồi, chúng tuyệt đối không dám ngồi.
Dĩ nhiên, chủ nhân chết, chúng sẽ tuyệt đối không dám sống.
Chủ của chúng xem ra là một trang thiếu niên anh tuấn, tuổi trạc mười bảy, mười tám. Mái tóc đen tuyền, đôi lông mày như hai lưỡi kiếm chếch lên phía trên hai thái dương, đôi mắt lớn và dài rất có thần. Từ đầu tới thái dương, có thể nhìn thấy mỗi vật dụng, y trang đều hết sức quý giá.
Bà chủ một mặt kêu tiểu nhị bày biện Tử Tinh viện, một mặt vẫn dán mắt vào tên người ghi trên tấm thẻ trúc đặt phòng.
Ngọc Lộc.
Tiểu hầu gia Ngọc Lộc danh vang thiên hạ. Phụ thân từng là vương gia cựu trào, về sau đã lui khỏi cung đình, dời nhà ra ngoài kinh thành. Tuy vậy, đệ tử thân tín của vương gia vẫn ở khắp trong kinh, thế lực của ông ta không hè kém trước, thậm chí có phần hơn. Hơn nữa, nghe nói khi rút lui khỏi kinh thành, vương gia còn mang theo một gia tài khổng lồ. Bốn chữ “phú khả địch quốc” không đơn giản là một sự ví von. Đương thời, rất nhiều kẻ cũng theo ông ta rời kinh thành. Họ đều là những võ sĩ thượng thặng hoặc những pháp sư khét tiếng.
Ngọc Lộc là con trai nhỏ tuổi nhất, nhưng lại thông minh nhất, lợi hại nhất của vương gia. Luyện võ từ bé, nhưng văn bút của hắn cũng rất tài hoa. Trong nhà còn có ba vị pháp sư hàng đầu của cựu trào ngày ngày chuyên tâm truyền thụ cho hắn pháp thuật.
Mười lăm tuổi, Ngọc Lộc tiểu hầu gia đã danh vang thiên hạ.
Chủ quán chưa kịp thông báo cho Ngọc Lộc, Tử Tinh viện đã chuẩn bị xong xuôi. Lời nói chưa ra khỏi miệng, đã thấy từ ngoài cửa bước vào ba người.
Ba kẻ mới đến thực kỳ lạ. Chủ quán nhìn họ đến ngẩn người, quên mất chào đón.
Thực ra ba kẻ đó bề ngoài hoàn toàn không có gì lạ, chỉ vì đi với nhau mới thành ra kỳ quặc.
Hai cô gái nhỏ giống nhau như hai giọt nước, chỉ khoảng bảy, tám tuổi. Một đứa mặc áo dài trắng, một đứa mặc áo dài hồng. Cả hai đều môi hồng răng trắng, tóc tết thành hai bím nhỏ, mười phần đáng yêu. Hai đứa đều hơi cúi mặt, hai má ửng hồng, ra dáng e thẹn và biết điều.
Nhưng đứng giữa hai cô bé là một lão già, tay chống gậy, phải nhờ hai cô đỡ hai bên. Lưng lão già gù tới sát đất, đôi chân run rẩy dường như không đứng vững.
Cảm giác chỉ sơ sẩy là lão già sẽ ngã lăn ra đất.
Ba người như vậy đứng cạnh nhau khiến người ngoài thấy khó hiểu.
Không để cho bà chủ kịp định thần, cô bé áo hồng trông dáng như em, đã tiến tới trước mặt bà ta, cúi đầu nói nhỏ nhẹ chậm rãi: “Xin hỏi, chính đường của bảy biệt viện có còn không ạ?”
Ngọc Lộc ho khẽ một tiếng. Mọi người có mặt đều cười ha ha.
Chủ quán nhìn cô bé, cảm thấy rất thú vị. Mọi người đến đây, thường đều hỏi chính đường phải đợi bao nhiêu ngày nữa mới được thuê. Riêng cô bé này, mới tới đã hỏi còn phòng hay không.
Chủ quán cúi xuống, cười khúc khích nói với cô bé: “Bé à, không còn phòng nào hết. Gian cuối cùng đã bị chàng trai anh tuấn đấy lấy mất rồi”.
“Ôi, vậy sao, thật đắc lỗi”. Cô bé cúi đầu, lùi lại mấy bước, rồi bất ngờ đi thẳng tới trước mặt Ngọc Lộc.
Cô dừng lại trước mặt Ngọc Lộc, rồi cúi đầu, hỏi nhẹ nhàng: “Xin hỏi, ngài có thể nhường lại gian chính đường đó cho chủ nhân chúng tôi không ạ?”
Thời gian như ngừng lại chừng ba giây.
Tiếng huyên náo bên ngoài cổng như lùi ra rất xa.
Ngọc Lộc từ từ quay sang, nhìn vào mặt cô bé. Cô gái nhỏ vẫn cúi đầu.
Người trong đại sảnh hết thảy đều dừng tay, đờ đẫn như trúng bùa. Cô gái nhỏ khẽ vén mấy sợi tóc xõa trước mắt, tiếp tục đợi hắn trả lời.
* * * * *
Cây cối tuồn tuột lùi như bay ra phía sau.
Trước mắt, những bóng cây chao đảo hỗn loạn. Chốc chốc lại có những cành cây sà xuống thấp, sượt qua mặt cô bé, cảm giác nhói đau và tê tái lan ra từ những vết xước.
Cô bé nắm chặt miếng lương khô giật được, chạy như bay xuyên qua cánh rừng. Đến khi phát giác có một thân gỗ mục chắn ngang giữa đường, thì không dừng kịp nữa, cô bé ngã văng xuống đất thật nặng nề, miếng lương khô bay ra đằng trước.
Cô với tay chụp lấy, hụt.
Khi nhoài người thêm một bước, mặt đất bên dưới miếng ăn bỗng rung động, lan ra những vòng sóng kỳ dị.
Cô bé dụi mắt, ngỡ mình nhìn lầm.
Nhưng nhìn kỹ lại, cô thấy miếng lương khô đang chìm dần xuống dưới.
Mặt đất kia hóa ra là chất lỏng mềm mại.
Nước mắt cô bé giọt xuống hồ.
Từng vòng tròn loang ra, xao động trước mặt. Cô bé gạt nước mắt, bỗng sợ hết hồn.
Một cánh tay từ dưới hồ chầm chậm giơ lên. Một cánh tay trắng muốt, mịn màng. Chất lỏng như cát mịn tuôn xuống từ các kẽ ngón tay, chầm chậm rơi trở lại mặt hồ. Khi chất lỏng đã chảy hết, vật trong trong tay kia hiện ra rõ mồn một.
Chính là miếng lương khô cô bé vừa làm rơi.
Một vệt sáng trắng lóa mắt vút tới, trong nháy mắt đã biến mất. Bóng tối ken chặt trở lại. Cho đến khi mắt kịp định thần sau những thay đổi vừa xảy ra, cô bé phát hiện ra một khối sáng lung linh huyền ảo ngay trước mặt.
Trong ánh sáng hiện ra một phụ nữ đang mỉm cười nhìn cô, không nói gì.
Không hề có gió, nhưng trong quầng ánh sáng nơi người phụ nữ đứng, gió cuồn cuộn từ dưới đất thổi lên những luồng xoáy lốc, gầm rú bốc lên không trung.
Tóc, tà áo của người đó đều đang cuộn bay lên.
Vang vọng xung quanh là tiếng kinh Phật, thoắt xa thoắt gần.
Màng tai cô bé dội lên ong ong.
Người phụ nữ bắt đầu nói. Tiếng của người đó như từ một xứ sở xa xôi vọng tới. Cô bé cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Rõ ràng người này đứng ngay trước mặt, sao nghe tiếng bỗng thấy xa tít tắp.
“Khuynh Thành, đừng khóc. Đồ ăn vẫn còn đây”.
“Bà biết tên cháu?” Cô bé lau nước mắt hỏi: “Bà là ai?”
“Ta là Mãn Thần”
“Mãn... Thần? Bà là thần tiên?”
“Phải, Khuynh Thành ạ”. Khi bà ta nói, miệng hầu như không mấp máy. “Ta còn biết mẹ con đã chết. Bà ấy không thể ăn được đồ ăn con đem về nữa”.
“Vậy... vậy bà là Thần, bà có thể làm cho mẹ con sống lại không? Con...”.
Khuynh Thành nhìn miếng lương khô trong tay, ngập ngừng một lúc nói: “Con đổi bằng cái này, bà đổi cho mẹ con sống lại được không?” Mắt cô bé ứa ra những giọt lệ to tướng.
“Quá muộn”. Mãn Thần lắc đầu, mắt ánh lên vẻ thương tiếc. “Số mệnh của mẹ con đã hết. Vô Cực của bà ấy đã tới tận cùng rồi”.
“Vô Cực? Đó là cái gì?”
“Đó là... đợi sau này ta sẽ nói cho con hay. Nhưng ta có thể cho con nhìn trước. Con muốn xem chăng?”
“Muốn ạ...”.
“Được”. Thần sắc của Mãn Thần bỗng ngưng đọng giây lát, tựa như ánh nắng hoàng hôn bỗng chốc bị bóng tối hòa quyện. Thậm chí cả người đàn bà đều chìm khuất sau bóng tối. “Con hãy nhìn kĩ!”
Một cuộn giấy nhỏ bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay Mãn Thần. Cô bé trợn mắt há mồm kinh ngạc. Cuộn giấy chưa được mở ra, bên trong tựa hồ đang có vô số tia sáng rực rỡ, từng tia sáng sắc nhọn như kim khiến cuộn giấy sáng lung linh.
Mãn Thần rũ nhẹ cuộn giấy.
Lầu Đài. Cả một vùng cương vực ba ngàn dặm mênh mông. Lửa gầm gừ điên cuồng thiêu đốt ngất trời. Cơn hồng thủy cuồn cuộn ập tới. Một ngàn cánh chim che rợp mây trời. Lông vũ bay tơi bời khắp cả kinh thành. Vô số những gương mặt đàn ông góc cạnh nhưng đường nét mơ hồ vụt qua, cười có, khóc có, trầm mặc có.
Tất cả hòa vào trong âm thanh của những tiếng kêu gào khi có khi không. Trốngtrận gầm vang nơi chân trời, như tiếng sấm ầm ầm trên cao đổ xuống. Núi sụt lở thành biển sâu, những vỏ sò hóa đá trên đỉnh núi cao thấu mây xanh. Sinh, thành, lão, diệt. Linh hồn bị xé nát thành mảnh vụn. Thời gian cô đọng thành một điểm, không gian vặn vẹo thành ra phẳng dẹt. Một dung nhan tuyệt đẹp. Khuynh Thành khi đã lớn lên. Hoa muôn màu theo gió rơi lả tả trên váy áo nàng. Cánh hoa phủ lên mỗi tấc đất nàng đi qua...
Tất cả ào ào trong ánh sáng hỗn loạn, ập tới đôi mắt Khuynh Thành. Chúng ghi dấu rồi lập tức tan biến trên võng mạc của cô.
Khuynh Thành nhìn sững. Nước mắt lặng lẽ chảy thành dòng trên mặt.
Cũng không biết tất cả kết thúc như thế nào, đến khi tất cả những luồng sáng hỗn loạn kia biến mất, Khuynh Thành cố gắng dần dần phân biệt được hình bóng của Mãn Thần trong bóng tối.
“Khuynh Thành!” Tiếng nói dịu dàng và ấm áp. “Con muốn suốt đời lần tìm thức ăn trong xác chết khắp bãi chiến trường hay sao?”
“Con không muốn...”.
“Con bằng lòng quỳ gối trước người khác chỉ vì một cái bánh bao chăng?”
Lắc đầu.
“Vậy được!” Giọng Mãn Thần bỗng trở nên phiêu diêu, như truyền xuống từ bầu trời. “Chỉ cần con bằng lòng, con sẽ chiếm được lòng si mê của tất cả đàn ông trong thiên hạ. Họ sẽ phát điên vì mỗi bước đi, lời nói của con. Họ sẽ quỳ gối trước mặt con, dâng lên con tất cả của cái quý giá của mình... Nhưng, tất cả những say mê đó, cái giá phải trả là... suốt đời con không bao giờ có được tình yêu chân thật của người khác. Nếu có cũng lập tức tiêu tan”.
Mãn Thần cúi xuống, vuốt má Khuynh Thành. “Con có bằng lòng không?”
“Con bằng lòng”.
“Đúng là một đứa bé”. Mãn Thần cười. “Đây là lời hứa suốt cuộc đời, một khi đã chấp nhận thì suốt đời không thể thay đổi được. Trừ phi thời gian đổi chiều, nước sông chảy ngược, người chết sống lại...”.
“Con đã nói là...”. Khuynh Thành ngắt lời Mãn Thần, “... con bằng lòng”.
Mãn Thần im lặng nhìn cô bé. Một lúc lâu sau, bà bật ra hai tiếng “Được lắm!”.
* * * * *
Ngọc Lộc không trả lời. Chỉ thấy một trong hai gã cơ bắp cuồn cuộn từ sau lưng hắn đang tiến tới, gầm lên: “Muốn chết!” rồi vung tay tống một quyền về phía cô bé.
Tốc độ ra quyền cực nhanh. Không phải ai cũng có thể làm vệ sĩ cho hầu gia Ngọc Lộc. Đòn đánh đó không vì đối phương là một bé gái mà lưu tình. Điều này khiến thực khách đang có mặt trong sảnh thảy đều giận dữ. Nhưng tiểu hầu gia là kẻ không ai dám đụng tới. Khách khứa đành quay mặt đi hoặc lặng nhìn sự việc với ánh mắt thương xót lẫn bực bội.
Trong tích tắc, khi nắm tay của đại hán chạm vào cô bé, tiếng kêu: “Aa a...!” thảm thiết vang lên. Nhiều người đã nhắm mắt vì không đành lòng thấy một cô bé xanh như bông hoa bị đánh nát mặt.
Nhưng không một ai kịp nhìn rõ những gì xảy ra, gã khổng lồ đã văng ra đập mạnh vào tường rồi mới rơi xuống sàn. Tiếng thét thê thảm vừa xong chính là của gã. Bởi sau khi rơi xuống đất, một dòng máu tươi trào ra mép, chảy xuống sàn nhà thành một vũng nhỏ. Hai mắt trợn ngược, gã đã tắt thở. Trên mặt còn lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Mọi người trong sảnh đều có cùng cảm giác như gã. Chẳng ai biết gã khổng lồ vì sao lại văng ra như thế. Không ai nhìn thấy cô bé ra tay như thế nào.
Cô bé vẫn cúi đầu, hai tay buông xuôi, bàn tay chập vào nhau, tựa hồ chưa từng nhúc nhích.
Gã đại hán còn lại vừa kinh ngạc, vừa tức tối. Mới định bước tới, Ngọc Lộc tiểu hầu gia đã nhẹ nhàng vung tay cản gã lại. Hắn quay đầu lại nhìn cô bé trước mặt mình, đôi mắt hơi nhắm lại. Một luồng sáng cực mảnh ẩn hiện trong đôi mắt dài khép hẹp. Giây sau, hắn bỗng nhếch môi cười. Khuôn mặt như có gió xuân mơn man thổi tới, chan chứa vẻ khoan hòa. Hắn nói: “Thú  vị thật, thú vị thật!”
Ngọc Lộc từ từ đứng dậy, nhấc tay phải lên quặp ngón giữa và ngón vô danh vào lòng bàn tay, duỗi ngón út và ngón trỏ ra ngoài, cườm tay áp lên môi. Đột nhiên một nụ cười ngọt ngào nhưng gian tà xuất hiện trên khóe miệng. Môi hắn khẽ động, tựa như đang đọc một câu không thành tiếng, rồi tay dịch sang bên cạnh trong một động tác nhẹ nhàng.
Không gian bỗng vang vang tiếng đàn ngân nga. Tiếp đó mọi vật xung quanh bỗng hơi nghiêng ngả, không khí như bỗng chốc biến thành chất lỏng. Mọi vật méo mó theo sự thay đổi của tiếng đàn, giống như làn không khí bị lửa đốt nóng bốc lên, uốn éo. Dưới chân Ngọc Lộc bỗng xuất hiện một vật trong suốt màu xanh có hình hộp vuông. Khối hộp mau chóng phình lớn, trong nháy mắt đã bao trùm cả hai người. Không gian màu xanh hình hộp xuống tiếp tục lớn, gần như chiếm trọn hơn một nửa gian đại sảnh.
“Cự trận phong bế!”, cô bé áo trắng đứng bên cạnh lão già cười nhẹ. “Trong tích tắc biến ra được không gian Cự trận phong bế hoàn hảo như vậy quả thực lợi hại!”
Ngọc Lộc cười. Khuôn mặt vô cùng tuấn tú và sinh động. Quả nhiên là một trang nam tử thiếu niên tuyệt sắc chốn kinh thành.
Hắn ta không tỏ ra ngạc nhiên vì cô bé biết được Cự trận phong bế. Bởi vừa lúc nãy, khi mọi người không ai biết cô bé áo hồng ra tay thế nào thì Ngọc Lộc đã trông rõ mồn một. Cô bé đã đọc một câu chú nhỏ.
Hiển nhiên, cô bé là một pháp sư. Bất kỳ ai hiểu đôi chút về pháp thuật đều phải biết, đứng trong không gian Cự trận phong bế của chính mình, pháp lực sẽ tăng lên nhiều lần.
Cô bé áo hồng cũng giơ tay thực hiện những động tác giống hệt với hắn.
Cườm tay áp vào môi, kế đó miệng khẽ mấp máy, tay vẽ ra bên cạnh một đường.
Tóc và áo quần cô bé bỗng như có gió thổi tới. Dưới chân cô xuất hiện một khối vuông màu hồng lớn hơn, dày hơn, trong suốt. Tiếng đàn rất mạnh chấn động tất cả mọi người đang có mặt. Khối không gian màu hồng trong nháy mắt đã chiếm trọn gian sảnh.
“Đã làm, thì phải to một chút”. Cô bé cười ngây thơ kế đến quay sang nói với những người xung quanh, bấy giờ đang sợ hãi đứng ngây ra. “Lát nữa giao đấu, xin các vị tránh xa cho một chút”.
Nụ cười của Ngọc Lộc dần dần biến mất trên khuôn mặt. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên thanh phụng kiếm đeo bên hông.
“Ngươi dùng binh khí gì?” Ngọc Lộc hỏi.
“Tôi chẳng mấy khi dùng binh khí, xin hỏi công tử dùng loại nào?” Cô bé hỏi lại, cười chúm chím.
“Kiếm”.
“Vậy tôi cũng dùng kiếm cho xong”.
Cô bé xoay lại tới trước một thanh niên ngồi gần đó. Anh ta đang sợ run. “Vị đai ca này có thể cho mượn thanh kiếm dùng một chút được không ạ?”
“Được, được... nhưng... kiếm này không... tốt... cho lắm...”.
“Không sao”. Cô bé nhẹ nhàng đón lấy đặt lên bàn rút kiếm ra. Một thanh kiếm sắt màu đen, cũng khá sắc. Có điều ngoài sắc ra thì không còn gì đặc biệt.
Thanh kiếm Ngọc Lộc rút ra hoàn toàn khác. Thân kiếm trắng tinh, bén suốt khiến ai nấy nghĩ ngay kiếm được từ huyền băng. Khắp kiếm bao phủ một luồng sánh xanh nhạt. Kiếm mỏng tới mức khó nhìn thấy độ dày.
“Quả là hảo kiếm!” Ông già im lặng từ đầu bỗng mở miệng.
Cô bé quay lại nhìn ông già, thấy ông khẽ gật đầu cũng khẽ gật đầu lại.
“Vậy ta không khách khí nữa”.
Ngọc Lộc nói, đoạn ngón tay móc lại. Phút chốc ánh sáng ban ngày biến mất khỏi gian đại sảnh. Gió điên cuồng lồng lộng từ mặt đất bốc lên. Hai tay Ngọc Lộc nắm chặt, đặt sát trước môi. Ngón tay út và ngón tay trỏ chĩa thẳng, mắt nhắm, thì thầm niệm chú. Thanh kiếm đột nhiên biến mất, hóa thành ngàn vạn tia sáng bay vun vút trong không gian.
“Ảo kiếm thuật! Phá!”
Trong nháy mắt, vô số luồng sáng màu bạc như đàn cá lấp lánh trong đại dương bay vùn vụt về phía cô bé.
“Ảo kiếm thuật. Phá!”
Thanh kiếm đen trong tay cô bé cũng như tan ra trong không khí, biến thành vô số đường kiếm cong màu đen, đan xen chặt chẽ, dồn tới như sóng bể đón chặn lưỡi kiếm màu bạc.
Tựa như hai dải lụa đen trắng quấn quít, trông thì có vẻ cực kỳ mềm mại, song lại phát ra những tiếng va chạm chói sắc của kim khí.
Ánh sáng trong nhà trở nên vô cùng u ám, gió thổi tóc và áo quần của hai người bay dựng lên, nghe phần phật. Giữa bóng tối là những chớp sáng nhì nhằng, âm thanh va chạm sắc lạnh.
Ngọc Lộc bỗng mở mắt, ngón tay chuyển động. Toàn bộ luồng kiếm sáng đang bay lượn trong không khí thoắt biến mất. Sau lưng hắn hiện ra một bức tường màu trắng tạo bởi vô vàn những mũi tên sắc. Tất cả đang dừng lại, lơ lửng sau lưng.
“Tiễn vũ thuật! Phá!”
Tất cả mũi tên trong phút chốc bắn thẳng về phía trước. Vẽ ra trong không khí vô số tia sáng màu trắng đan xen.
Tay cô bé cũng biến đổi theo. “Tiễn vũ thuật! Phá!”
Sau lưng cô bé hiện ra vô số mũi tên màu đen. Bắn như bay sang phía đối phương, đâm chính xác vào những mũi tên màu trắng.
Hai người như bất động trong không khí. Tóc, lông mày, mắt, thế tay đều bất động. Chỉ có miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm niệm chú. Từ sau lưng, những mũi tên bắn tới liên hồi.
Xung quanh toàn là những vệt sáng sắc nhọn màu trắng và đen ào ào bay qua bay lại, rạch nên vô số vết trong suốt giữa không trung. Khắp trong không gian là những âm thanh vụn trong như xé lụa.
“Ta không tin ngươi cái gì cũng biết”. Ngọc Lộc bỗng thay đổi thế tay, hắn duỗi cả hai ngón trỏ, chập lại thành hình chữ thập trước miệng, tiếp tục đọc chú:
“Nghịch quang! Phá!”
Lập tức, người trong sảnh đều cảm thấy mắt nhức buốt như có kim châm. Những kẻ biết pháp đều nhanh chóng vẽ ấn chú phong bế mắt mình. Nhưng chính lúc đó đã có vô số người cảm thấy đau như bị rạch mắt đã ngã lăn xuống ngất đi.
Trong tích tắc cuối cùng khi luồng sáng cực mạnh có thể khiến người khác mù lòa ập tới, cô bé bỗng chập ngòn tay phải và tay trái thành chữ thập trước miệng “Nghịch quang phản chuyển! Phá!”
Một tiếng nổ ầm xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết, mọi thứ nhanh chóng yên ắng trở lại.
Trong tăm tối, mọi ánh sáng đều biến mất. Bên tai vẫn là tiếng ong ong không dứt.
Rất lâu sau mới nghe thấy tiếng gió. Tiếp đến, những người ngã lăn ra đất mới từ từ bò dậy. Thoạt đầu là một vùng đen tối như đáy biển, rất lâu sau mới có một tia sáng đầu tiên xuyên vào đồng tử khiến họ ứa nước mắt.
Đến lúc ai nấy nhìn rõ xung quanh, mới thấy cô bé vẫn đứng lặng lẽ cúi mặt.
Ông già và cô bé còn lại vẫn đứng nguyên tại chỗ như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Bà chủ vẫn đứng tính tiền phía sau quầy. Tiếng gẫy bàn tính giòn giã vang lên.
Trừ mấy người này, tất cả đều ngã lăn ra đất. Ngọc Lộc tiểu hầu gia năm trên sàn. Hai tay bưng lấy mắt. Cổ họng phát ra tiếng khò khè yếu ớt. Máu rỉ giữa các kẽ ngón tay.
Khắp nơi ngổn ngang mảnh bàn ghế bị những luồng kiếm đạo phạt đứt. Bụi bay tung trong không khí, trông rõ mồn một dưới ánh nắng từ bên ngoài rọi vào.
Bốn bề yên ắng kinh người.
Máu trào lên miệng Ngọc Lộc, nỗi uất hận từ tim lan ra toàn thân, hắn nghiến răng hỏi: “Tại sao, mọi pháp thuật của ta... mi đều... đều biết?”
Cô bé cúi đầu, tựa như hãy còn e thẹn, chẳng nói năng gì. Cô vẫn đứng bất động cất tiếng.
“Bởi những pháp thuật của hầu gia, vừa khéo chúng tôi đều đã học. Những phép đó không khó, nên biết được cũng không có gì lạ. Phép thuật dễ như thế, chúng tôi học rất nhanh”.
Ngực Ngọc Lộc kịch phát một cơn đau. Ảo kiếm thuật và Tiễn vũ thuật hắn phải luyện trọn bốn năm. Nếu hai cô bé bắt đầu học từ khi lên bốn coi như miễn cưỡng có lý. Nhưng Nghịch quang là dạng phép thuật phức tạp, rắc rối. Bản thân hắn học từ khi năm tuổi, đã luyện tới mười năm. Mười lăm tuổi mới luyện xong phép này. Hơn nữa điều khiến hắn không khỏi tự phụ: chính hắn là người học phép này nhanh nhất trong gia tộc. Nghịch quang là phép thuật truyền lại từ thời Thượng Cổ, hầu như ít người biết được. Ba vị sư phụ trong nhà của hắn cũng chỉ mỗi người sử dụng được một phần của phép này mà thôi. Vậy mà, hắn đang nghe thấy mộtcon bé tám, chín tuổi nói là Nghịch quang rất dễ học. Cảm giác như có kẻ nào giáng cho một cái bạt tai vào mặt.
“Ngươi nói rất nhanh... là nhanh thế nào?” Hắn cố gắng kiềm chế cho giọng mình thật bình thản, khiến người khác không phát hiện ra nỗi kinh hãi trong lời nói, máu vẫn chảy qua hai bàn tay đang bưng lấy mắt.
Cô bé vừa mới giao đấu trả lời thật khẽ: “Tôi không thông minh bằng chị, nên học cũng chậm, phải mất trọn một năm. Chị tôi chỉ mất năm tháng đã học xong”.
Ngọc Lộc không nói gì nữa. Gắng gượng đứng lên, lủi như chạy trốn dịch bệnh, nhưng không dám lộ liễu, chỉ vờ tỏ vẻ bình thản, lặng lẽ rời xa.
Đại sảnh phút chốc không còn một người, chỉ còn tiếng gẩy bàn tính của bà chủ vẫn vang lên lách tách.
Thế rồi, bà ta ngẩng đâu lên, cười nói: “Tiên sinh là người của Tiêu Dao Hải Bách Thông môn chăng?”
Cô bé áo hồng đứng bên cạnh ngẩng mặt lên, hiếu kỳ hỏi lại: “Sao bà lại biết?”
Bà chủ cười lớn, đáp: “Thiên hạ ngày nay, ai mà không biết Bách Thông môn của Tiêu Dao Hải tinh thông mọi loại phép thuật”.
Ông già bật cười, gật gật đầu. “Lão phu chính là Ly Hỏa của Tiêu Dao Hải, cảm tạ đã quá khen. Phá hỏng đồ của quý phủ, thực là có lỗi”.
Cô bé ra dáng chị tiến tới, cung kính đặt lên quầy một chiếc giỏ. Bên trong có mười đĩnh vàng nặng trịch.
Bà chủ quán cười rạng rỡ, cơ hồ muốn rách cả khuôn mặt đẹp đẽ. Bà ta quay đầu bảo với tiểu nhị: “Tiểu nhị, mau đưa Ly Hỏa tiên sinh đến Tử Tinh viện”.
Ánh nắng đầu hè chếch dần lên, rọi xuyên con đường dài rực rỡ.
Con đường này thu gọn mọi phồn hoa của chốn kinh thành. Vô số người trong kinh lẫn khách thập phương tứ xứ qua lại tấp nập.
Hương thơm tầm thường nơi thế tục vương vấn đầy suốt con đường. Sớt nắng hoàng hôn cuối cùng chiếu lên cánh cổng lớn của Trầm Nguyệt hiên.
Ở vị trí nổi bật nhất dán một bức cáo thị từ trong cung phát ra:
“Đức vua tuyển mộ thủ lĩnh cấm vệ quân. Tất cả người tài trong thiên hạ, nếu có ý tiến cử, mời vào trọ Trầm Nguyệt hiên. Ngày mồng chín tháng năm, đại tướng quân Quang Minh sẽ đích thân tới lựa chọn người thích hợp”.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi sau