sale

Vô dực biển bức - Hồi 05

Vô dực biển bức - Hồi 05

Ma Huyễn

xu

Ngày đăng: 01-03-2014
Tổng cộng 6 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 27710 lượt xem

Lôi Phượng cảm thấy tim chùng xuống, khí huyết toàn thân dường như ngưng kết lại.
Hai tay Biên Bức di chuyển xuống, dừng lại trên cổ Lôi Phượng, đột nhiên nói:
-Quả thật là một mỹ nhân, chỉ tiếc là cổ hơi thô một chút.
Lôi Phượng thầm chửi: "Lão quỷ", nàng chỉ hận không thể giết chết lão.
Hai tay lão tiếp tục di chuyển xuống phía dưới.
Anh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng cực độ, nàng hiện tại chỉ hy vọng lão rời khỏi nàng.
Nàng đương nhiên là thất vọng.
Điều nàng lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra.
Hai tay Biên Bức lần cởi bỏ y phục nàng, từng mảnh, từng mảnh...
Lôi Phượng cuối cùng cũng rơi lệ.
Động tác của Biên Bức không nhanh nhưng lại thành thục phi thường, chẳng bao lâu sau đã cởi bỏ hoàn toàn y phục của nàng.
Lôi Phượng không thể phản kháng, khí lực toàn thân đã hoàn toàn tiêu tán.
Toàn thân nàng hoàn toàn lộ rõ trước mặt Biên Bức, dưới ngọn đèn ngọc lưu ly.
Cơ thể nàng bừng sáng như dương chi bạch ngọc, hiển nhiên có thể khiến người phải động tâm.
Đôi mắt vô thần của Biên Bức trong sát na lại sáng rực lên, lão cúi xuống ẵm Lôi Phượng lên, cất bước đi về phía thạch bình.
Cước bộ của lão cực kỳ bình ổn, mặc dù trên mặt đất có rất nhiều mộc tượng nhưng lão không hề dẫm chân lên bất cứ cái nào. Quả thật là không giống người mù.
Nước mắt của Lôi Phượng rơi lên cánh tay Biên Bức.
Lão lập tức chấn động, như bị độc xà cắn phải, nhưng lão lập tức minh bạch, liền nói:
-Nàng khóc?
Lôi Phượng không trả lời, cũng không thể trả lời.
Biên Bức lắc đầu nói:
-Ta hiểu được cảm giác của nàng.
Lão đột nhiên dừng lại, nói:
-Nàng thật rất giống một người.
Lôi Phượng muốn hỏi nhưng lại không thể lên tiếng.
Biên Bức lại gật gật đầu:
-Quả thật là giống một người...
Biên Bức nhíu mày, lẩm bẩm:
-Là ai? Sao ta lại không thể nhớ được?
Nước mắt nàng đã thấm ướt cả ống tay áo của lão.
Biên Bức thở dài một hơi nói:
-Kỳ thật nàng cũng không nên quá buồn, không bao lâu nữa nàng sẽ biết được là nàng đã góp sức tạo nên một vật tuyệt thế vô song.
Nói xong lão lại bật cười.
Tiếng cười đắc ý như một kẻ điên dại.
Sau đó lão lại đi tiếp, từng bước từng bước tiếp tục đi đến thạch bình giữa phòng. Càng đến gần, đăng quang càng sáng rực lên.
Biên Bức mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng Lôi Phượng vẫn có cảm giác vô cùng xấu hổ.
Vô luận là nữ nhân nào loã thể trước mặt một nam nhân cũng vô cùng đau khổ.
Hà huống lại là một khuê nữ.
Biên Bức đặt Lôi Phượng lên thạch bình. Lão đưa tay cầm lấy một cái búa ở bên cạnh thạch bình. Lão nhẹ nhàng vuốt ve nó một cái rồi để xuống, song thủ lại cầm lấy một khối gỗ.
Cầm khối gỗ trong tay, lão đắc ý nói:
-Gỗ tốt.
Hai tay lão lại quay về thân hình Lôi Phượng, cẩn thận sờ khắp người nàng, thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng.
Lôi Phượng không ngừng rơi lệ, nàng chỉ có thể khóc mà thôi. Nàng cũng đã nghĩ đến cái chết, chỉ tiếc là nàng ngay cả tự sát cũng không thể.
Đôi tay Biên Bức không ngừng di động, có lúc vuốt ve âu yếm, có lúc nhẹ nhàng sờ nắn, mười ngón tay sờ khắp người Lôi Phượng.
Mười ngón tay linh hoạt như mười con rắn.
Lôi Phượng ước nó thật sự là độc xà.
Nàng vừa đau khổ vừa cực kỳ căm phẫn, nhưng ngoài đau khổ và căm phẫn ra còn có một cảm giác kỳ lạ.
Một cảm giác từ trước đến nay chưa từng có.
Cảm giác như bị điện giật.
Không phải là khoan khoái, cũng không phải là bối rối.
Lôi Phượng cơ hồ không thể kìm chế được một tiếng rên. Anh mắt nàng trở nên mơ màng, không biết vì nước mắt hay vì mê tửu phát tác.
Thần trí nàng cũng trở nên mơ hồ.
Đôi tay của Biên Bức lại di chuyển xuống ngực nàng, mười ngón tay nhẹ nhàng, linh hoạt.
Lôi Phượng cuối cùng cũng bật lên một tiếng rên rĩ nhưng nàng căn bản không thể phát ra âm thanh.
Mặt nàng không khỏi đỏ bừng lên, không biết là vì tức tối, vì xấu hổ hay vì cái gì.
Nàng không thể phân biệt được đó là thứ cảm giác gì.
Đôi tay lão dừng lại trên ngực nàng. Đột nhiên lão bật cười:
-Nhũ phong tuyệt mỹ, lại có chút rắn chắc.
Sát na đó Lôi Phượng lại phát sinh một mong muốn, mong muốn đôi tay lão tiếp tục di chuyển.
Đó là mong muốn gì?
Lôi Phượng lập tức nhận ra, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.
Biên Bức không di động đôi tay, tiếp tục nói:
-Nàng quả thật là người luyện võ.
Lão thở dài nói:
-Nữ nhân tốt nhất là không nên luyện võ, nếu không thì cơ thể sẽ săn chắc lại, không còn mềm mại nữa.
Lão cười cười tiếp:
-Cũng may đó không phải là điều quan trọng, săn chắc cũng có cái tốt, ít nhất cũng thấy được vẻ khỏe mạnh, linh hoạt. Chỉ có Thập Tam Thái Bảo, Kim Chung Trạo, Thiết Bố Sam là không thể luyện được. Nếu luyện thì cơ bắp sẽ rắn chắc như kim thiết, vẻ mỹ lệ sẽ không còn.
Vừa nói lão vừa chậm chạp di động đôi tay, hơn nữa lại rất cẩn thận, tựa như một người buôn ngọc đang giám định một món trân bảo.
Sau đó lão thở dài một hơi:
-Tuy đẹp nhưng tựa như, tựa như...
Lão tựa như hồi tưởng đến một người, chỉ là không thể nhớ nổi người đó là ai. Lão thu tay lại, vò vò mái tóc, cuối cùng cũng nhớ được: "bạch phù dung". Lão vỗ vỗ trán, kêu lên:
-Đúng, là bạch... bạch phù dung...
Lão cười như điên dại, nói tiếo:
-Nhũ phong này quả thật là tối mỹ lệ như bạch phù dung.
Từ nơi nào đó lại vang lên một câu hỏi:
-Vậy ai là bạch phù dung?"
Am thanh phiêu hốt, tựa như từ trên trời rơi xuống, lại tựa như dưới đất phát ra, vang dội khắp cả bốn phương. Tựa như có, tựa như không, hoàn toàn không giống âm thanh của con người.
Biên Bức ngẩn người, mê muội nói:
-Sơn Đông hắc mẫu đơn, Hà Bắc bạch phù dung, ai chẳng hiểu, ai chẳng biết?
Vừa nói xong, lão lại ngẩn ngơ hỏi:
-Ngươi là ai? Tại sao lại dò xét ta?
Không có người trả lời.
Biên Bức lại nói:
-Mẫu đơn, phù dung tuy đều mỹ lệ, sự thật lại có điểm bất đồng. Họ vốn là hai loại người khác nhau, cũng là hai tuyệt đại mỹ nhân.
Bàn tay đặt trên ngực Lôi Phượng từ từ di chuyển xuống phía dưới, dừng lại nơi hông nàng.
Lão lại thở dài nói:
-Nữ nhân tốt nhất là không nên luyện võ, eo sẽ trở nên thô kệch. Người luyện võ có thể giữ được vòng eo thon thả chỉ có một mình Lê Tử Hà.
Từ sâu thẳm lại vang lên một câu hỏi:
-Là Tây Hoa kiếm phái Lê Tử Hà?
-Chính là Tây Hoa kiếm phái. Kiếm pháp Tây Hoa cũng rất lợi hại, đáng tiếc là chiêu thức quá hoa mỹ.
Am thanh đó lại vang lên:
-A
Biên Bức cười cười nói:
-Vô luận là kiếm pháp gì, chiêu thức hoa mỹ đều không tốt, càng hoa mỹ thì sơ hở càng nhiều.
Am thanh đó cũng trầm xuống.
Biên Bức dường như quên đi mọi vật xung quanh, đôi tay lại tiếp tục di chuyển trên người Lôi Phượng.
Lão đột nhiên lại thở dài nói:
-Nghiêm ngặt mà nói, thân hình nàng cũng không phải là toàn mỹ, nhưng cũng có nét mỹ lệ.
Lão vung tay, cầm lấy đục và búa, chạm khắc trên mặt khối gỗ.
Động tác của lão vô cùng thuần thục, chỉ sau vài lần đục đẽo, khối gỗ đã có hình dạng một con người.
Lôi Phượng thị giác tuy mơ hồ nhưng thính giác còn linh mẫn, nghe tiếng chạm khắc liền cảm thấy có chút kỳ quái, liền đưa mắt nhìn.
Đôi tay Biên Bức không ngừng chạm khắc, khối gỗ đã xuất hiện tứ chi ngũ quan, nhưng chỉ là những đường nét thô sơ, mơ hồ.
Biên Bức đặt đục và búa xuống, hai tay để lên mặt Lôi Phượng. Đôi tay lão lại vuốt ve khuôn mặt nàng một lần nữa, cẩn thận hơn, kỹ lưỡng hơn.
Vuốt ve một lần rồi một lần, sau đó lại tiếp tục chạm khắc khối gỗ. Động tác của lão rất chậm rãi. Sau đó lão buông đục và búa xuống, trong tay đã xuất hiện một thanh tiểu đao.
Tiểu đao chỉ dài bảy tấc nhưng sắc bén vô cùng.
Tay lão cực kỳ ổn định, tiểu đao ở giữa hai ngón tay không ngừng chạm khắc khối gỗ, mạt gỗ lả tả rơi xuống đất.
Phần trên của khối gỗ đã xuất hiện ngũ quan một cách rõ ràng. Nhìn sơ qua cũng có chút giống Lôi Phượng.
Lôi Phượng nhìn đến ngây người.
Biên Bức dùng tiểu đao chạm khắc một cách tỉ mỉ, chậm rãi. Tay trái chầm chậm rời khỏi khối gỗ, đặt lên mặt Lôi Phượng.
Tay phải sử tiểu đao, tay trái cùng lúc di chuyển khắp khuôn mặt Lôi Phượng. Ngũ quan cũng từ từ rõ ràng hơn, càng giống Lôi Phượng hơn.
Kỹ xảo điêu khắc của lão quả thật đã đến mức đăng phong tạo cực.
Lôi Phượng chăm chú nhìn đến không chớp mắt.
Tiểu đao tiếp tục di động, càng chậm, càng cẩn thận hơn.
Không biết đã trải qua bao lâu.
Ở nơi này, thời gian dường như không tồn tại.
Khi tay trái của Biên Bức rời khỏi mặt Lôi Phượng thì phần trên của khối gỗ đã biến thành khuôn mặt của Lôi Phượng.
Kích thước, hình dạng, ngũ quan đều giống y như Lôi Phượng.
Là mũi, là môi, là ánh mắt của Lôi Phượng.
Điểm khác biệt duy nhất chính là khí sắc. Đôi tay Biên Bức tuy là xảo thủ, có thể tạc nên hình dạng giống hệt nhưng cũng không thể nào tạc nên được da thịt con người.
Lão là người, không phải ma cũng không phải thần. Nếu không thì lão cũng không cần tốn công sức chạm khắc như thế, chỉ vẫy tay một cái cũng có thể biến khối gỗ thành Lôi Phượng.
Tuy nhiên kỹ xảo điêu khắc của lão quả thật là thần kỳ.
Lão là một người phi thường.
Là một người mù.
Lão tuy mù nhưng về phương diện điêu khắc mà nói thì cho dù sáng mắt cũng không có mấy người có thể sánh được với lão.
Lôi Phượng biết Biên Bức là một người mù, cũng biết lão điêu khắc chỉ bằng vào xúc giác của đôi tay.
Nàng đã ngừng khóc từ lâu, hai mắt mở to nhìn lão. Mỗi một động tác của lão nàng cũng thấy rất rõ ràng.
Nhưng nàng hiện tại vẫn không thể tin được lão là một người mù.
Người mù sao có thể làm được việc này?
Thật khó tin.
Sát na đó nàng hoàn toàn quên đi hoàn cảnh của mình, quên luôn cả cảm giác xấu hổ.
Nhưng cảm giác đó đã nhanh chóng quay trở lại vì tay của Biên Bức đã đặt lên ngực nàng.
Bàn tay khô quắt, cong queo như móng chim.
Lôi Phượng chỉ có thể rơi lệ, nước mắt nàng tuôn trào như mưa.
Đôi tay Biên Bức nhẹ nhàng di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi một động tác đều tạo nên một cảm giác mãnh liệt trong lòng Lôi Phượng.
Song thủ của lão dừng lại trên điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể nàng.
Nàng hoàn toàn không thể tự chủ.
Sau đó đôi tay lão rời khỏi cơ thể nàng, quay về tiếp tục đục đẽo mộc tượng.
Trong thạch thất chỉ còn lại tiếng đục gỗ không ngừng vang lên.
Sau đó Biên Bức lại sử tiểu đao, linh hoạt chạm khắc từng đường nét. Khối gỗ dần dần biến thành thân hình Lôi Phượng.
Từ ngực đến chân đều giống hệt.
Dưới bàn tay của Biên Bức, mộc mỹ nhân đã hiện ra.
Lôi Phượng tuy không muốn nhìn, lại không thể không nhìn.
Tâm hồn nàng đã bị Biên Bức chinh phục. Nàng hoàn toàn không cảm nhận được đôi tay lão đang di chuyển trên người nàng, chỉ tồn tại một cảm giác, một cảm giác mê muội.
Nàng cũng vô cùng kinh ngạc.
Biên Bức sử dụng tiểu đao một cách thành thục, điêu luyện hơn cả sự tưởng tượng của nàng.
Nàng thật sự không thể tin được một người mù lại có bản lĩnh như thế. Nhưng nàng không thể không tin.
Không phải là Biên Bức đã làm trước mắt nàng sao?
Phải chăng lão không phải là người?
Lôi Phượng không khỏi hoài nghi, nhưng không phải người thì là cái gì?
Lôi Phượng thực tế cũng nghĩ không ra...

Hồi trước Hồi sau