Võ lâm thư sinh - Hồi 07

Võ lâm thư sinh - Hồi 07

Hồi 07

Ngày đăng: 21-10-2013
Tổng cộng 40 hồi
Đánh giá: 8.8/10 với 536646 lượt xem

Lại hai giờ trôi qua, lại toát ra một thân mồ hôi thối, để che giấu mùi hôi thối ấy, Tiết Cừu lại phải diễn xuất một phen.
May thay, lần này cửa sắt không mở ra nữa, Tiết Cừu đã có thể vận khí hành công rồi.
Dưới sự trợ giúp của công lực, mồ hôi thối toát ra xối xả, chừng sáu giờ sau, kịch độc trong người chàng đã được giải trừ hơn nửa phần.
Ngay khi ấy, tiếng cửa lại vang lên, rồi kéo mở ra, Khôi Ưng Cổ Bàn lại xuất hiện nơi cửa, nụ cười nham hiểm trên mặt đã tan biến, thay vào đó là vẻ kinh ngạc và thắc mắc khôn tả.
Còn Tiết Cừu thì sao? Chàng không cần giả vờ nữa, kịch độc đã giải trừ hơn nửa phần, dĩ nhiên công lực cũng đã khôi phục rất nhiều, cộng thêm một thân võ công cái thế, chàng không sợ gì nữa.
Vả lại, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên đã sắp về đến, không còn đủ thời gian khôi phục toàn bộ công lực nữa, chi bằng nhân lúc này xông ra, không chừng có thể thoát ra khỏi Động Đê động cũng nên.
Chỉ cần thoát khỏi Động Đê động, chàng sẽ tìm một nơi kín đáo điều trị độc thương, chừng nửa ngày là có thể giải trừ hết toàn bộ kịch độc trong người.
Từ lúc hồi tỉnh trong thạch thất, chàng chưa hề xem lại những đồ vật trên mình, giờ cấp tốc kiểm tra lại, mới hay tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Đó có lẽ là trời phò hộ, thật ra là vì Khôi Ưng Cổ Bàn quá tự tin, bởi Nhất Ty Vạn Lâu là loại khói độc cực kỳ bá đạo, ngoại trừ một mình Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên có thuốc giải, ngay cả lão cũng không có, lão chẳng tin còn ai có thể giải độc cho Tiết Cừu, và Tị Độc Bảo Cảnh cũng đang ở trong tay Quỷ Bà, nên lão càng chắc chắn hơn.
Thế nhưng, khi lão nhìn thấy sắc mặt Tiết Cừu đã có phần hồng hào, liền biết sự thể không ổn, nhưng lão sao thể tin được Nhất Ty Vạn Lâu lại mất công hiệu đối với Tiết Cừu?
Chỉ nghe lão cười hăng hắc nói :
- Tiểu tạp chủng, lão phu mà để ngươi sống rời khỏi Động Đê động thì Khôi Ưng Cổ Bàn này sẽ từ đây tuyệt tích giang hồ, vĩnh viễn không nói chuyện võ công nữa.
Rồi liền chúm miệng huýt lên hai tiếng, tay trái trỏ vào Tiết Cừu, con mãng xà phía sau lập tức nhanh như chớp vòng qua Khôi Ưng Cổ Bàn, lao bổ vào Tiết Cừu.
Tiết Cừu biết mãng xà này lợi hại, vội lạng người sang bên nửa trượng, ánh vàng lóe lên, binh khí ngoại môn Kim Liên Hoa đã nắm trong tay.
Khôi Ưng Cổ Bàn chỉ nhận thấy tình thế không ổn, chứ không ngờ là kịch độc Nhất Ty Vạn Lâu trong người chàng chỉ một ngày đã được giải trừ, công lực đã hồi phục, lòng kinh hoàng tột độ.
Khôi Ưng Cổ Bàn vội đề khí vận công, một chưởng bổ ra, kình phong rít lên ghê rợn, uy mãnh kinh người.
Tiết Cừu công lực chưa hoàn toàn hồi phục, đâu dám ngạnh tiếp, liền bị chưởng lực đẩy lui về chỗ cũ, “ầm” một tiếng vang dội, cánh cửa sắt đã đóng chặt lại.
Tiết Cừu chẳng ngờ đối phương lui nhanh đến vậy, không kịp ngăn cản, đành tìm cách đối phó với mãng xà trong thạch thất rồi hẵng tính.
Kim Liên Hoa nhanh như chớp bổ xuống, Tiết Cừu tin chắc chiêu này có thể đánh chết mãng xà, nào ngờ mãng xà này như được huấn luyện nhiều năm, hết sức nhanh nhẹn, chiếc đầu tam giác thấp thó, chẳng những tránh khỏi thế công của Tiết Cừu, mà còn nhanh như chớp xoắn theo Kim Liên Hoa cất lên phản công.
Tiết Cừu không ngờ mãng xà nhanh nhẹn đến vậy, nhất thời khinh suất đã bị ác thú cắn trúng cổ tay, cả cánh tay phải liền tức tê dại, “keng” một tiếng, Kim Liên Hoa đã rơi xuống đất.
Liền theo đó, ngàn vạn sâu kiến lại bò cắn khắp người, đau khổ tột cùng, Tiết Cừu đành ngồi xuống đất, tan đi công lực khắp người, mặc cho mãng xà ngoạm vào cổ tay.
Ngay sau đó, chàng bỗng cảm thấy mãng xà cũng nhũn ra, chiếc đầu tam giác ngoạm vào cổ tay chàng tuy chưa nhả ra, nhưng cũng theo cổ tay chàng uể oải rơi xuống đất.
Tiết Cừu hết sức lấy làm lạ, nhưng liền nghĩ đến kịch độc trong người đã bị đẩy ra ngoài da, hẳn là mãng xà không chịu nổi kịch độc ấy mà chết.
Tiết Cừu lòng mừng khôn xiết, vội lại thi triển Tán Hại kỳ công, chỗ mãng xà cắn lập tức tuôn ra máu đen xối xả, hôi thối khủng khiếp.
Chừng nửa giờ sau, Tiết Cừu tinh thần sảng khoái, khí lực sung mãn, kịch độc đã giải trừ hết, công lực hoàn toàn hồi phục, đây thật là điều không ngờ.
Ngay khi ấy, tiếng cửa lại vang lên, Tiết Cừu thầm nhủ :
- Quân đáng chết, ta phải trêu cợt ngươi một phen mới được!
Thế là, chàng liền nhắm mắt lại, nín thở giả chết.
Người mở cửa vẫn là Khôi Ưng Cổ Bàn, lão thấy Tiết Cừu bị mãng xà ngoạm vào cổ tay, ngỡ là chàng đã chết, liền ha hả cười to nói :
- Lão phu đã nói rồi, ngươi mà ra khỏi được tử lao này ư? Chỉ đáng tiếc là đã uổng phí một con linh xà của lão phu thôi!
Khôi Ưng Cổ Bàn cười chưa dứt lời, bỗng thấy bóng rắn nhấp nhoáng, chiếc đầu tam giác nhanh như tên bắn lao thẳng vào ngực lão.
Khôi Ưng Cổ Bàn hoảng kinh lách người, mãng xà bay ra xa ba trượng, “phịch” một tiếng rơi xuống đất.
Khôi Ưng Cổ Bàn vừa quay đầu lại nhìn mãng xà, một luồng kình phong đã ập nhanh đến phía sau, lão hồn phi phách tán, vội tung mình tới trước, ra ngoài đại sảnh.
Lão chưa kịp đứng vững chân, kình phong lại ập đến phía sau, hơi lạnh đã luồn vào cổ áo, khiến lão bất giác rùng mình, liên tiếp tung mình ba lượt mới tránh khỏi luồng kình phong lạnh buốt xương ấy.
Khi quay đầu lại nhìn, Tiết Cừu đã sừng sững đứng trong sảnh.
Chỉ thấy chàng tinh thần sung mãn, khí sắc sáng sủa, nào có hiện tượng bị trúng độc?
Tiết Cừu cười ha hả nói :
- Bất cứ kịch độc gì trong thiên hạ cũng chẳng làm gì được Tiết mỗ, bây giờ lão đã đến lúc báo ứng rồi!
Trong khi nói, trên mặt chàng dần hiện ánh vàng, ngập đầy sát khí.
Khôi Ưng Cổ Bàn là tay mặt tay trái của Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, mọi việc trong Động Đê động đều giao cho một mình lão quản lý, đâu phải kẻ bất tài vô dụng.
Chỉ nghe lão cũng cười quái dị nói :
- Ngươi khoan đắc ý vội, khi nào thật sự thoát khỏi Động Đê động rồi hẵng vui mừng cũng chẳng muộn!
Đoạn thò tay vào lòng, loảng xoảng rút ra một sợi xích sắt đen ánh dài hơn tám thước, trên mắc đầy móc câu, nếu trúng vào người, hẳn bị móc rách nhiều mảng thịt to.
Khôi Ưng Cổ Tranh vung xích sắt và nói :
- Nếu ngươi thắng được Ô Liên Câu này của lão phu, lão phu sẽ cho ngươi thưởng thức thêm sự kỳ lạ của Động Đê động, còn không thì ngươi đừng hòng.
Vừa dứt lời, Ô Liên Câu trong tay đã vung lên, trong tiếng loảng xoảng ghê rợn, quất xuống đầu mặt Tiết Cừu.
Tiết Cừu ánh vàng trên mặt càng sáng hơn, Kim Liên Hoa thi triển chiêu Khai Thiên Phách Địa, liền nghe “keng” một tiếng chát chúa, Khôi Ưng Cổ Bàn bị bật lùi ba bước, cánh tay phải tê dại.
Tiết Cừu chỉ thử một chiêu đã biết hỏa hầu nội công của đối phương, chàng cười khảy nói :
- Trong vòng mười chiêu mà Tiết mỗ không đánh văng binh khí của lão, Tiết mỗ sẽ vĩnh viễn không rời khỏi đây.
Khôi Ưng Cổ Bàn sớm đã kinh khiếp thanh danh của đối phương, ngay như Động chủ Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên còn phải ra ngoài tìm cách ứng phó, lão sao thể là đối thủ của Tiết Cừu?
Tuy nhiên, Khôi Ưng Cổ Bàn cũng là nhân vật có danh tiếng trong giới hắc đạo, xưa kia cũng từng một thời hiển hách, cho dù Tiết Cừu võ công cao đến mấy, lão cũng chẳng tin không tiếp nổi mười chiêu.
Nhất là danh hiệu “Khôi Ưng” của lão, có nghĩa là khi xưa lúc giao chiến, lão với bộ y phục xám bay liệng trên không như một con chim ưng, tấn công địch hết sức lợi hại.
Lúc này, Tiết Cừu nói xong, Khôi Ưng Cổ Bàn vừa tức giận lại vừa vui mừng, tức giận là Tiết Cừu đã khinh thường lão, vui mừng là Tiết Cừu đã quá tự phụ.
Khôi Ưng Cổ Bàn kêu lên một tiếng quái dị, tung mình lao tới, Ô Liên Câu vung động thành bóng xích rợp trời, phủ chụp xuống đầu Tiết Cừu.
Đây là Lăng Không Tam Tuyệt Chiêu, tuyệt kỹ thành danh của Khôi Ưng Cổ Bàn, lão những ngỡ chỉ cần liên hoàn thi triển, dù không đả thương được Tiết Cừu, ít ra cũng có thể bức lui chàng mấy bước.
Nào ngờ, nguồn gốc võ công của Tiết Cừu là tuyệt học thất truyền của phái Thiếu Lâm, và đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, nào sợ gì ba chiêu xoàng xĩnh của lão, chỉ nghe chàng cất tiếng hú dài, hồi âm vang vọng trong sảnh, Kim Liên Hoa thi triển chiêu Thạch Phá Thiên Kinh, lập tức đánh tan bóng xích rợp trời, công vào trước ngực Khôi Ưng Cổ Bàn.
Khôi Ưng Cổ Bàn tuy biết chàng võ công cao siêu, nhưng không ngờ cao siêu đến mức vậy, mắt thấy Kim Liên Hoa đã sắp chạm vào ngực, không còn kịp hồi xích đón đỡ nữa.
Khôi Ưng Cổ Bàn biết nếu bị Kim Liên Hoa của Tiết Cừu đánh trúng ngực, chắc chắn táng mạng ngay tại chỗ, trong lúc nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc, may nhờ lão khinh công trác tuyệt, người đang trên không lẹ làng ngã ngửa ra sau, hai chân liên hoàn tung ra, đá vào cổ tay Tiết Cừu.
Tiết Cừu một chiêu không trúng đích, trước liên hoàn cước của đối phương, đành chững người rụt tay lại, rồi lại đuổi theo ngay.
Nhưng trong một thoáng chững người, Khôi Ưng Cổ Bàn đã đứng vững chân, vung xích sắt quét ngang ra, kèm theo tiếng rít gió ghê rợn.
- Đây là chiêu thứ ba rồi, năm chiêu mà qua đi, lão hãy cẩn thận đấy!
Khôi Ưng Cổ Bàn nghe vậy cả giận, gia tăng công lực vung động Ô Liên Câu, trong tiếng loảng xoảng rền rĩ, liên tiếp công ra ba chiêu như vũ bão, quả chẳng phải tầm thường.
Nhưng đáng tiếc lão hôm nay đã gặp phải Tiết Cừu một thân tuyệt kỹ, và Kim Liên Hoa càng là món binh khí quái dị hiếm có trong võ lâm, chỉ thấy ánh vàng rợp trời, lần lượt hóa giải chiêu thức của đối phương, chẳng những không lui mà còn tiến tới hơn nửa trượng, ánh vàng phủ trùm cả người Khôi Ưng Cổ Bàn.
Mắt thấy đã sắp đắc thủ, bỗng nghe một tiếng mừng rỡ reo to :
- Cừu ca!
Tiết Cừu giật mình, Kim Liên Hoa bất giác chậm đi, Khôi Ưng Cổ Bàn liền thừa cơ thoát ra khỏi phạm vi ánh vàng, lui ra xa hơn trượng.
Tiết Cừu đưa mắt nhìn, chỉ thấy gương mặt lem luốc của Tiểu Thạch Đầu hiện ra trong lỗ vuông của một cánh cửa sắt, chàng bất giác sững sờ, thảo nào trong những ngày qua chẳng thấy y đâu, thì ra y đã bị bắt từ lâu.
Bỗng nghe “keng” một tiếng, Tiết Cừu ngoảnh lại nhìn, một chiếc chìa khóa to và dài nằm im lìm trên đất, ngẩng đầu lên nhìn Khôi Ưng Cổ Bàn, chỉ thấy lão cười nham hiểm nói :
- Trên chìa khóa có độc, ngươi dám chạm vào không? Muốn cứu người, không có chìa khóa này cũng chẳng thể được!
Tiết Cừu đưa mắt nhìn hai tay Khôi Ưng Cổ Bàn, thấy đều có đeo bao da, chàng mỉm cười nói :
- Tiết mỗ đã nói rồi, vật độc đến mấy cũng chẳng làm gì được Tiết mỗ!
Dứt lời, liền đi tới cúi xuống nhặt.
Chàng không sợ độc thật ư! Không phải, nhưng Huyền Qua thần công của chàng hết sức lợi hại, khi đã vận công vào hai tay là ngón tay không cần chạm vào đồ vật cũng có thể cầm lên.
Tiết Cừu định bằng vào đó nhặt lấy chìa khóa, nào ngờ người vừa cúi xuống, bỗng cảm thấy kình phong ập đến, uy lực mạnh hơn trước rất nhiều.
Tiết Cừu chẳng ngờ đối phương thừa cơ ám toán, lẹ làng nhặt lấy chìa khóa, rồi liền tung mình lùi nhanh ra xa ba trượng.
Hai chân vừa chạm đất, liền nghe tiếng ha hả cười to :
- Để xem ngươi làm thế nào ra khỏi được tử lao hình đường này!
Tiết Cừu ngoảnh lại nhìn, Khôi Ưng Cổ Bàn đã lui đến bên vách tường, bỗng thấy lão dựa người vào vách, liền tức mất dạng, vách tường xoay một vòng, trở lại như trước.
Tiết Cừu quay nhìn tứ phía, thấy còn có một cửa khác, vậy mà Khôi Ưng Cổ Bàn lại lui đi theo cửa ngầm, chẳng rõ lão có dụng ý gì?
Lúc này tai nghe Tiểu Thạch Đầu nói :
- Cừu ca, đến mở cửa mau, thật ngạt chết đi được!
Tiết Cừu thầm nhủ :
- Đúng rồi, cứu người trước thì hơn!
Tiết Cừu hai ngón tay không chạm vào chìa khóa, cách không vận lực, mở cửa sắt ra, trong lỗ cửa là gương mặt của Tiểu Thạch Đầu, nhưng thân người lại là y phục xanh của Liễu Hồng Ba, chàng bất giác sững sờ.
“Keng” một tiếng, chìa khóa đã bị Tiểu Thạch Đầu đá văng đi, và nói :
- Có gì mà nhìn, xấu xí lắm phải không? Kẻ này chính là Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu cũng chính là Liễu Hồng Ba, người mà ân sư đã cứu ở Quan ngoại khi xưa là một bé gái. Thế nào, còn muốn nhìn gì nữa không?
Tiết Cừu cười ngớ ngẩn :
- Ngu huynh chỉ kinh ngạc thôi!
Liễu Hồng Ba không màng đến lời nói của chàng, quay nhìn tứ phía như tìm kiếm gì đó.
Tiết Cừu thấy vậy bèn hỏi :
- Ba muội tìm chiếc gậy cổ đằng phải không?
- Không, tiểu muội tìm con rắn nhỏ, lúc tiểu muội bị lão già kia bắt đến đây, con súc sanh ấy đã hiếp đáp tiểu muội, giờ tiểu muội mà không cho nó biết tay, thật uổng là đệ tử đích truyền của Lão bang chủ Cái bang!
Tiết Cừu giật mình, con rắn to thế kia mà lại gọi là rắn nhỏ, vậy thì phải cỡ nào mới gọi được là rắn to?
Con rắn to khi nãy đã bị Ô Liên Câu của Khôi Ưng Cổ Bàn quét lăn đến bên vách thạch thất, Tiết Cừu bèn đưa tay chỉ nói :
- Kia, đã chết từ lâu rồi!
Liễu Hồng Ba chau mày, ra chiều hết sức tiếc và hận.
Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng “soàn soạt” vang lên, Liễu Hồng Ba mừng rỡ nói :
- Đến rồi! Đến rồi! Vậy là tiểu muội có thể hoạt động tay chân thỏa thích một phen rồi!
Liền sau đó, một đàn rắn từ ngoài của bò vào, thảy đều to cỡ miệng chén và dài hơn trượng, đầu ngẩng cao, lưỡi thấp thó, chẳng rõ có đến bao nhiêu con.
Tiết Cừu cả kinh thất sắc, chỉ một con rắn mà đã khiến chàng suýt táng mạng, giờ nhiều rắn thế này, làm sao mà đối phó nổi, vội nói :
- Ba muội, hãy cẩn thận...
Chưa dứt lời, Liễu Hồng Ba đã vui mừng reo to và tung mình lao tới.
Tiết Cừu thấy vậy giật nẩy mình, vội nắm chặt Kim Liên Hoa trong tay, tung mình theo sau Liễu Hồng Ba, chuẩn bị tiếp cứu nàng nếu gặp nguy hiểm.
Nào ngờ chưa đến gần Liễu Hồng Ba đã thấy bóng rắn tung bay, trong tiếng “phịch phịch” liên hồi, đã có bảy tám con rắn to văng ngược ra sau và nằm thẳng đờ trên mặt đất, thảy đều chết cả.
Chỉ thấy Liễu Hồng Ba đứng yên một chỗ, hai tay cất lên hạ xuống liên hồi, mỗi lần cất lên hạ xuống đều có một con rắn to văng bay ra sau.
Thật là tuyệt kỹ thần kỳ, khiến Tiết Cừu xem đến ngây người ra, không chỉ vậy, Liễu Hồng Ba như có một hấp lực vô hình, đàn rắn thảy đều lao về phía nàng, không còn nào tấn công Tiết Cừu, thật là chuyện quái lạ hết mức.
Chú mắt nhìn hai tay Liễu Hồng Ba, chỉ thấy tay trái nàng cầm một viên châu màu xanh biếc, hệt như phỉ thúy, nhưng xinh đẹp hơn.
Đàn rắn thảy đều ngẩng cao đầu há miệng ngoạm vào viên châu ấy, nhưng vừa đến gần đã bị Liễu Hồng Ba tay phải vung lên chỉ điểm vào đỉnh đầu, rồi tiện tay chộp lấy ném mạnh, rắn liền bay ra ngoài cửa, thủ pháp hết sức nhanh và ngoạn mục.
Trong khi ấy, Liễu Hồng Ba ra chiều hết sức khoái trá, không ngớt khanh khách cười to.
Tiết Cừu biết đó là viên châu màu xanh biếc tác quái, và viên châu ấy hẳn là bảo vật trong rắn mới có thể thu hút đàn rắn, khiến chúng thảy đều mất đi hung tính và linh tính...
Bỗng nghe tiếng huýt gió hối hả, có lẽ là hiệu lệnh gọi rắn, nhưng đàn rắn vẫn nườm nượp bò vào, chẳng màng đến tiếng huýt gọi.
“Ầm” một tiếng, cửa đá đóng lại, đàn rắn bị cắt đứt, nhưng những con đã vào trong thạch thất thảy đều táng mạng dưới tay Liễu Hồng Ba.
Liễu Hồng Ba ném xong con rắn cuối cùng, đắc ý quay lại nhìn Tiết Cừu cười nói :
- Thế nào? Cho dù ngàn vạn con rắn tiểu muội cũng có thể khiến chúng vỡ sọ chết hết!
Tiết Cừu khen ngợi hồi lâu, đoạn hỏi :
- Viên châu này...
- Đây là Xà Bảo, chúa của vạn rắn, cũng lấy từ đầu rắn ra, nhưng con rắn ấy còn to hơn thân người Cừu ca, bất kỳ rắn nào, chỉ cần nuốt viên châu này là sẽ trở thành chúa rắn, nên chỉ cần ngửi thấy mùi Xà Bảo này, con rắn nào cũng sẽ liều mạng tranh giành. Vì Xà Bảo này, tiểu muội đã khổ luyện ba năm tuyệt kỹ Đông Thạch, và từng một hơi giết chết ba ngàn con rắn độc.
Liễu Hồng Ba nói xong, lại đắc ý đưa mắt nhìn Tiết Cừu.
Tiết Cừu lại khen ngợi vài câu.
Thế nhưng, lúc này cửa đá đã đóng chặt, làm sao thoát thân khỏi đây!
Tiết Cừu bỗng nghĩ đến cửa ngầm mà Khôi Ưng Cổ Bàn đã lui khi nãy, liền kéo Liễu Hồng Ba đến đó, chú mắt xem kỹ, quả thấy có đường kẽ trên vách.
Tiết Cừu thử đưa tay đẩy, cánh cửa lập tức xoay vòng, trở lại như trước, Tiết Cừu mừng rỡ, liền nắm tay Liễu Hồng Ba đi qua.
Bên kia là một đường hầm, nhưng tối mịt, Tiết Cừu nội công thâm hậu, vậy mà chỉ có thể nhìn xa chừng ba trượng, còn Liễu Hồng Ba thì tầm nhìn không đến một trượng.
Hai người nắm tay nhau đi được mười mấy trượng, rẽ qua một khúc quanh, trước mắt bừng sáng, như đã ra khỏi sơn động, nhìn thấy ánh sáng mắt trời, nhưng nhìn kỹ, hai người giật mình kinh hãi.
Thì ra đây là một sơn động rộng hơn mẫu và cao trăm trượng, trên nóc động có treo một viên dạ minh châu, soi sáng khắp sơn động như thể ban ngày.
Dưới đáy động, sương độc mịt mù, hằng ngàn động vật lúc nhúc, gồm rắn, rết, bò cạp, và có tiếng kêu “ong ong”, thì ra là loài ong độc to gấp đôi ngón tay cái.
Thế nhưng, lũ ong độc thảy đều ở dưới làn sương mù, như là không đủ sức vượt qua.
Chỗ đứng của Tiết Cừu và Liễu Hồng Ba là ở lưng động, cách nóc động chừng năm mươi trượng, cách đáy động cũng gần năm mươi trượng, nếu phóng lên nóc động, hai người không đủ sức, và cũng chẳng để làm gì, còn như phóng xuống đáy động, dĩ nhiên đối với hai người không khó khăn, nhưng họ sao dám?
Liễu Hồng Ba tuy có bản lĩnh chế ngự rắn, nhưng nhìn thấy cảnh tượng dưới đáy động, nàng sớm đã sợ đến tay chân bủn rủn.
Tiết Cừu cũng không khỏi rùng mình nổi gai ốc, chàng đâu từng thấy nhiều độc trùng đến vậy, chàng tuy không sợ rắn rết nhưng lũ ong độc quá to, nếu cả đàn túa ra thì thật khó thể đối phó.
Tiết Cừu biết con đường này không thông, trong đường hầm hẳn có cửa ngầm, vừa định bảo Liễu Hồng Ba lui ra...
Bỗng nghe “ầm” một tiếng rền rĩ, sơn động rung chuyển, quay phắt lại nhìn, một cánh cửa sắt đã chặn đường rút lui.
Liền sau đó, một tiếng ha hả cười to nói :
- Tiểu tạp chủng, ngươi có bản lĩnh gì cứ thi thố ra đi, nếu không thì hãy tham quan Bách Độc Huyệt này, đây chính là bảo tàng trong Động Đê động, biết bao kẻ ước ao mà không được thấy, có thể nói các ngươi thật có nhãn phúc, ha ha...
Tiết Cừu bàng hoàng kinh hãi, cửa sắt này tuy không dày bằng của gian thạch thất, nhưng có lẽ cũng chẳng mỏng hơn bao nhiêu, bởi nếu không nặng hằng vạn cân, sao thể khiến sơn động rung chuyển? Muốn phá cửa thoát ra, thật còn khó hơn lên trời.
Tiết Cừu thấy đường lui đã bít, đành tìm cách ở đường tới, bèn đưa mắt nhìn, ngoài sơn động này, không còn sơn động nào khác, biết tìm lối ra ở đâu?
Chàng ngoảnh lại nhìn Liễu Hồng Ba, thấy nàng đã ngồi bệt trên đất, hai mắt nhìn chằm chặp vào chàng và nhoẻn miệng cười, nếu như mặt nàng không dơ bẩn, thật hệt như lúc ở trong Túy Tiên cư.
Tiết Cừu bất giác hỏi :
- Ba muội không sợ sao?
- Tiểu muội vốn rất sợ, nhưng nghĩ đến có Cừu ca ở bên cạnh thì không còn sợ nữa!
Tiết Cừu ngẩn người :
- Vì sao vậy?
- Vì tiểu muội tin chắc Cừu ca có thể tìm cách ra khỏi đây!
- Ba muội có lòng tin đối với ngu huynh như vậy thật ư?
- Có lòng tin như vậy không tốt sao?
- ...
- Cừu ca hãy ngồi xuống, chúng ta nghỉ ngơi trước đã!
- Nếu chúng ta không thể ra khỏi đây, chắc chắn sẽ đói chết.
- Được chết chung với người mình yêu, tiểu muội còn mong gì hơn nữa?
Tiết Cừu rúng động cõi lòng, bất giác lại nghĩ đến Thường Tiểu Vân, giờ không biết Vân muội ra sao rồi?
Đã bị hại? Đang bị hành hạ? Hay đã thay lòng đổi dạ vì căm hận mình?
Chàng nghĩ đến Cổ Tranh, nàng đã vì mình mà bị hành hạ thảm thiết, bất giác lòng đau như cắt, hai mắt đỏ hoe, suýt nữa đã rơi lệ.
Chỉ cần Thường Tiểu Vân không phụ chàng, chàng không thể và cũng không dám cưới bất kỳ người con gái nào khác, nếu Thường Tiểu Vân hận chàng hoặc đã yêu người khác, chàng cũng phải chung tình với Cổ Tranh, mặc dù Cổ Tranh đã bị hoen ố tấm thân, nhưng chỉ cần nàng không chết, chàng cũng phải cưới nàng làm vợ đế báo đáp tình yêu sâu nặng của nàng.
Thế nhưng, Liễu Hồng Ba này cũng yêu mình tha thiết, và trong một thời gian gần gũi bên nhau, tình yêu cũng đã nảy sinh trong lòng mình, sao thể chỉ trách đối phương chứ?
Sau cùng, chàng lại nghĩ đến mối thù hận của bản thân, bất giác thầm tự trách :
- Tiết Cừu hỡi! Ngươi một thân tội nghiệt, thân thù mờ mịt, huyết thù chưa trả mà lại rước lấy một thân tình nghiệt, vậy biết tính sao đây? Có xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của Thường bá phụ hay không? Có mặt mũi gặp người thân của mình dưới suối vàng hay không?
Lòng càng nghĩ càng đau, nước mắt không dằn nén nổi nữa, trào tuôn ra ngoài.
Liễu Hồng Ba thấy vậy, cả kinh hỏi :
- Cừu sa sao vậy? Sợ chết ư?
Tiết Cừu giật mình quay về thực tại, quả vậy, đây chẳng rõ ràng tỏ ra mình sợ chết là gì?
Bỗng cảm thấy một chiếc khăn tay chùi lên mặt, động tác hết sức dịu dàng.
Tiết Cừu đành cố nén niềm đau nói :
- Ngu huynh bỗng nghĩ đến những người nhà đã thảm tử!
Liễu Hồng Ba kéo chàng ngồi xuống nói :
- Chúng ta không nên bi thương, càng nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh. Khi nãy tuy tiểu muội nói một cách khẳng khái, nhưng nghĩ đến ân sư, người đã vất vả nuôi nấng mình khôn lớn, tiểu muội cũng không khỏi đau lòng xót dạ. Con người là loại động vật có tình cảm, nào ai tránh khỏi, Cừu ca nói có đúng không?
Tiết Cừu gật đầu :
- Đa tạ những lời vàng ngọc của Ba muội!
Liễu Hồng Ba cười :
- Thôi đừng khách sáo, tiểu muội tin là trời không có con đường cùng, hơn nữa ân sư lão nhân gia mấy hôm nay hẳn cũng đã đến đây, nếu biết chúng ta bị giam hãm, hẳn sẽ tìm cách giải cứu, hãy yên tâm đi!
Tiết Cừu gật đầu, không nói gì nữa, chẳng phải chàng hy vọng Độc Cước Thần Khất đến cứu, vì xem ra trong Động Đê động này có rất nhiều cơ quan mai phục, nguy hiểm trùng trùng, không khéo Độc Cước Thần Khất cũng bị giam hãm như hai người.
Hai người tĩnh tọa điều tức một hồi, chừng khoảng một giờ, bỗng nghe có tiếng nói từ trong động vọng đến.
- Bẩm tổng giám, Động chủ đã về, mời tổng giám đến nói chuyện!
Khôi Ưng Cổ Bàn liền cười to nói :
- Tiểu tạp chủng, Động chủ đã về, vậy là ngươi đã đến lúc tận số rồi!
Tiết Cừu nghe Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên đã về, lòng hết sức kinh hãi. Đồng thời, chàng cũng phát giác Khôi Ưng Cổ Bàn luôn canh chừng gần đây. Chàng rất lấy làm lạ, khi nãy chàng cũng có nhìn ra ngoài, không hề thấy có động huyệt gì, tiếng nói từ đâu vọng đến thế nhỉ?
Chàng lại đứng lên nhìn ra ngoài, vẫn chẳng thấy bốn vách có gì khác lạ, lòng đang thắc mắc, bỗng nghe thấy tiếng kèn kẹt vang lên...
Tiết Cừu quay phắt lại nhìn, chỉ thấy chỗ bên trái cách chàng chừng bảy tám trượng, một tảng đá to đang thụt vào, hiện ra một hang động, tảng đá xê dịch rất chậm, hồi lâu mới thấy một người thò đầu ra.
Tiết Cừu vừa thấy người ấy, lòng mừng khôn xiết, thì ra là Cổ Quỳnh, vừa định cất tiếng gọi, bỗng thấy Cổ Quỳnh mặt đầy nước mắt và hơ hải xua tay ngăn cản, chàng vội ngưng lại.
Sau đó, thấy nàng lại ngoắc tay gọi, và tay trái có cầm một sợi dây thừng, dùng tay ra hiệu liên hồi.
Tiết Cừu hiểu ý, đó là bảo chàng tung mình lên, nàng sẽ ném dây cho chàng, Tiết Cừu đưa mắt nhìn khoảng cách, chỉ chừng bảy tám trượng, với trình độ khinh công của chàng, vượt qua chẳng có gì khó, nhưng dây thừng vẫn hữu dụng đối với Liễu Hồng Ba, vì nàng không có khả năng ấy.
Thế là, Tiết Cừu cũng dùng tay ra hiệu đáp lại, rồi quay lại Liễu Hồng Ba nói :
- Ba muội, ngu huynh phóng qua trước, Ba muội theo sau phóng chếch ra, ngu huynh ném dây đón.
Liễu Hồng Ba gật đầu lặng thinh, Tiết Cừu vì tranh thủ thời gian, liền đề khí tung mình, chênh chếch vọt lên cao năm trượng, xoay người trên không, nhẹ nhàng hạ xuống trước cửa động.
Cổ Quỳnh vội đưa dây thừng cho Tiết Cừu, Tiết Cừu cầm lấy một đầu, ngoắc tay với Liễu Hồng Ba.
Liễu Hồng Ba đành mạo hiểm, gom hết can đảm tung mình, chỉ vọt ra chưa đến ba trượng đã hết đà.
Tiết Cừu thấy vậy, vội ném dây ra, nhưng Liễu Hồng Ba đã rơi xuống hơn nữa trượng, không bắt được dây thừng, bất giác hồn phi phách tán, nếu rơi xuống dưới, dù không chết bởi độc khí thì cũng bị hàng vạn độc trùng xé xác.
Tiếng thét kinh hoàng chưa kịp phát ra, bỗng cảm thấy nơi lưng siết chặt, dây thừng đã quấn vào lưng hai vòng. Chưa kịp hoàn hồn, người đã được dây thừng kéo lên cao hơn ba trượng.
Thì ra Tiết Cừu vừa thấy dây thừng ném ra hụt đích, cũng kinh hãi không ít, liền vận nội lực vung tay, dây thừng liền nhanh như chớp cuộn xuống.
Liễu Hồng Ba thật chưa đến lúc tận số, trong lúc nguy cơ như ngàn cân treo sợi tóc, dây thừng đã cuộn trúng người nàng, nếu không, phen này hẳn khó thể toàn mạng.
Khi được Tiết Cừu kéo lên cửa động, Liễu Hồng Ba đã mặt mày tái ngắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tiết Cừu vội nói :
- Ba muội đã phải kinh hãi rồi!
Vừa dứt lời, bỗng cảm thấy Cổ Quỳnh giật tay áo chàng, rồi nắm tay Liễu Hồng Ba, kéo hai người vào trong hang động, sau đó đưa tay ấn vào vách, tiếng kèn kẹt lại vang lên.
Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng quát to :
- Nha đầu ti tiện, lần này ngươi còn muốn bỏ trốn hả?
Cổ Quỳnh cả kinh thất sắc nói :
- Chạy mau, đành cầu may thôi!
Đoạn liền dẫn trước phóng đi, Tiết Cừu thấy Cổ Quỳnh kinh hãi như vậy, cũng không dám chần chừ, nắm tay Liễu Hồng Ba phóng đi theo sau ngay.
Nhưng chàng vẫn không quên hỏi :
- Cô nương, xin hãy cho tại hạ biết, cô nương có phải Vân muội không?
Cổ Quỳnh không quay đầu lại, cũng không lên tiếng, chỉ gật nhẹ đầu, chân vẫn hết sức phóng đi.
Đâu cần phải lên tiếng, chỉ một cái gật đầu vậy là đủ, Tiết Cừu chỉ cần xác minh nàng là Thường Tiểu Vân và chưa bị hại, vậy là chàng hết sức vui lòng rồi.
Tiết Cừu biết là đang ở trong vùng đất nguy hiểm, đâu dám nói nhiều, chỉ lẳng lặng phóng đi theo sau Thường Tiểu Vân.
Đây vẫn là một con đường hầm và gập ghềnh khúc khuỷu, dù khinh công cao đến mấy cũng chẳng thể toàn lực thi triển. Hơn nữa, trong đường hầm tối om, nếu không có Thường Tiểu Vân dẫn đường, ai dám phóng đi nhanh như vậy, lỡ gặp phải độc trùng, không dừng lại kịp thì khốn.
Chừng thời gian một tuần trà, trước mắt bừng sáng, hiện ra một gian thạch thất, trong có đủ giường và bàn ghế.
Thường Tiểu Vân vừa vào đến thạch thất, liền xoay chiếc bàn đá một vòng, trong tiếng kèn kẹt, chiếc giường đá xê dịch sang bên, hiện ra một lỗ tròn.
Thường Tiểu Vân lúc này mới cất tiếng nói :
- Dưới đây là một động tròn sâu hơn ba mươi trượng, chỉ cần đề khí khinh thân, hẳn không đến nỗi thọ thương, bên dưới là một sơn động lớn, chỉ cần đến được đó, sự nguy hiểm đã giảm đi nửa phần.
Thường Tiểu Vân dứt lời, không chờ Tiết Cừu lên tiếng, nàng đã dẫn trước phóng xuống.
“Phịch” một tiếng khẽ từ đáy động vọng lên, Tiết Cừu biết là Thường Tiểu Vân đã xuống đến đất, liền nắm tay Liễu Hồng Ba, hai người cùng phóng xuống.
Bên dưới quả là một sơn động to lớn, Thường Tiểu Vân vẫn ở bên cạnh, nàng thấy hai người xuống đến, vừa định quay người dẫn trước phóng đi.
Thốt nhiên, nơi cửa động vang lên tiếng cười sắc lạnh nói :
- Muốn đào tẩu ư? Đâu dễ dàng vậy được!
Tiết Cừu nghe tiếng nói, biết đó là Khôi Ưng Cổ Bàn, bất giác lửa giận xung thiên, nghĩ đến Cổ Tranh, liền quay sang Thường Tiểu Vân hỏi :
- Vân muội, Cổ Tranh cô nương thế nào rồi?
Thường Tiểu Vân lại nước mắt tuôn trào, giọng bi thiết nói :
- Tranh muội đã... đã bị làm nhục chết rồi!
Tiết Cừu bàng hoàng, cả giận tranh trước ra động, nhưng Thường Tiểu Vân đã kéo chàng lại nói :
- Cừu ca hãy khoan đã, chúng ta không ra khỏi động, họ biết Cừu ca võ công trác tuyệt, hẳn cũng không dám vào đây, vì chưa biết lành dữ thế nào, chúng ta hãy nói rõ trước, rồi hẵng ra khỏi động cũng chẳng muộn.
Tiết Cừu ngạc nhiên :
- Vân muội hãy yên tâm, ngu ca nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho Vân muội!
- Không, không phải tiểu muội sợ chết, Động chủ cũng chưa chắc đến đây, chỉ cần Cừu ca ra ngoài đối phó với lão tặc nghĩa phụ của tiểu muội, tiểu muội tin mình còn có thể tự thoát thân được. Tuy nhiên, có một điều vô cùng quan trọng, tiểu muội chẳng thể không nói trước với Cừu ca, đó là kẻ thù của gia đình Cừu ca, tiểu muội đã biết được chút manh mối...
Tiết Cừu nhướng mày hỏi :
- Ai vậy?
- Tiểu muội cũng chưa biết là ai, nhưng tiểu muội biết Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên chính là một trong số những kẻ chủ mưu, bọn họ...
Tiết Cừu vừa nghe biết danh tánh kẻ thù, liền nghiến răng nói :
- Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, ta mà không băm vằm ngươi ra làm muôn mảnh, sao thể hả niềm căm hận trong lòng?
- Không! Cừu ca không nên nóng nảy, nóng nảy sẽ hỏng việc, vì bọn họ cũng từng kết minh, định hùng bá võ lâm hồi mười sáu năm trước, và cũng có một quyển Kết Minh Bộ, chỉ cần lấy được quyển Kết Minh Bộ ấy, kẻ thù của Cừu ca thảy đều nằm trong đó, một người cũng không thoát khỏi.
Tiết Cừu lòng mừng khôn xiết, thầm lặp đi lặp lại ba từ “Kết Minh Bộ”, đó mới thật sự là quyển sổ sinh tử, chỉ cần có được Kết Minh Bộ, chàng sẽ đại khai sát giới, máu rửa giang hồ.
Bỗng nghe Liễu Hồng Ba hỏi :
- Xin hỏi tỷ tỷ, bọn họ đã kết minh hồi mười sáu năm trước, sao đến nay vẫn chưa hành động?
Thường Tiểu Vân đưa mắt nhìn Liễu Hồng Ba nói :
- Tỷ tỷ có lẽ là đệ tử đích truyền của Độc Cước Thần Khất, Lão bang chủ Cái bang, lệnh sư đã đến Thái Sơn ba hôm rồi, nhưng có điều là không biết cửa vào. Còn về việc bọn hắc đạo kết minh mà đến nay chưa hành động, đó là vì ba điều, một là sau khi gia đình Cừu ca bị thảm sát, đã khiến một số tiền bối võ lâm đi khắp nơi điều tra, nên trì hoãn mấy năm, hai là vấn đề của Minh chủ hắc đạo, họ có đến mấy người, không ai chịu nhường ai, bèn quyết định mỗi ba năm tỷ đấu một lần, ai thắng sẽ được tôn làm Minh chủ, nhưng nhiều năm qua, không ai có thể liên tiếp đánh bại những người khác, chưa có Minh chủ, nên cũng chẳng thể triển khai hành động.
Nói đến đó, Thường Tiểu Vân bỗng quay sang Tiết Cừu hỏi :
- Cừu ca, lệnh sư là ai vậy?
Tiết Cừu đang nghe say mê, nghe hỏi vội nói :
- Ngu ca không có sư phụ!
Thường Tiểu Vân kinh ngạc :
- Không có sư phụ ư?
Tiết Cừu gật đầu.
Thường Tiểu Vân như hết sức thất vọng nói :
- Vậy mà tiểu muội cứ tưởng người ấy là sư phụ của Cừu ca, đó là chuyện liên quan đến điều thứ ba, cứ mỗi lần bọn ma đầu hắc đạo gặp nhau tỷ đấu, bất kỳ nơi kín đáo đến mấy, trước khi họ tỷ đấu đều có một lão hòa thượng xuất hiện, thi thố một tuyệt kỹ kinh thế hãi tục, bọn ma đầu hợp sức nhiều người cũng không làm gì được ông ấy, nên khiến họ hết sức lo ngại, không dám mạo muội triển khai hành động, đó thảy đều là Động chủ mỗi khi trở về nói với Khôi Ưng Cổ Bàn, tiểu muội đã tình cờ nghe được...
Tiết Cừu không nghe Thường Tiểu Vân đề cập đến danh tánh kẻ thù nào nữa, sốt ruột hỏi :
- Vân muội còn biết ai khác nữa không?
- Tiểu muội sở dĩ hỏi sư phụ của Cừu ca chính là nguyên nhân ấy, vì ngoài Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, tiểu muội không còn biết ai khác, nếu lão hòa thượng ấy là sư phụ của Cừu ca, ông ấy hẳn biết nhiều hơn tiểu muội.
Tiết Cừu bỗng nghĩ đến Bi Linh đại sư của phái Thiếu Lâm, hay là Thường Tiểu Vân muốn nói ông ấy, thảo nào ông ấy bảo mình đến Động Đê động, vậy xem ra ông ấy hẳn biết rất nhiều điều.
Nhưng vì sao ông ấy không trực tiếp nói với mình, mà lại bảo mình đi bừa thế này? Phải chăng như ông ấy đã nói, ma đầu thọ số chưa dứt?
Nay muốn tìm gặp ông ấy, thật như mò kim đáy biển...
Bỗng nghe một tiếng quái dị nói :
- Thế nào? Sợ rồi hả? Còn chưa cút ra đây mau?
Ba người không màng đến, Tiết Cừu lại hỏi :
- Vân muội, Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên có Kết Minh Bộ không vậy?
- Tiểu muội cũng có hoài nghi mụ ta có Kết Minh Bộ, nhưng chưa từng trông thấy, chẳng rõ có hay không... Thôi, chúng ta ra khỏi đây được rồi, nhưng còn một điều này, hai người cứ lo cho bản thân, đừng màng đến tiểu muội.
Tiết Cừu sửng sốt :
- Vân muội không đi với ngu ca và Ba muội hay sao? Vân muội định đi đâu vậy?
Thường Tiểu Vân đỏ mặt :
- Cừu ca, tuy chúng ta thuở bé gần gũi bên nhau, tình như huynh muội, sau khi xa nhau Cừu ca đã có sự quen biết khác, tiểu muội cũng mắc một món nợ tình, thù hận của tiểu muội phải cần Cừu ca báo, còn tiểu muộn thì phải báo thù cho kẻ khác.
Tiết Cừu sửng sốt :
- Nợ tình ư? Có phải Hạnh...
Thường Tiểu Vân tiếp lời :
- Cừu ca đã gặp huynh ấy rồi ư?
Tiết Cừu gật đầu :
- Ngu ca chẳng những đã gặp y, mà còn giải nguy cho Hạnh gia trang một phen, và truyền cho y hai môn tuyệt kỹ...
- Ồ! Vậy thì tốt quá!
Thường Tiểu Vân mặt nở nụ cười thật ngọt, chứng tỏ lòng nàng xiết bao vui mừng.

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi. Sắp lên sàn rồi, kiếm vài xu cafe cũng tốt.