Võ lâm thư sinh - Hồi 10

Võ lâm thư sinh - Hồi 10

Hồi 10

Ngày đăng: 21-10-2013
Tổng cộng 40 hồi
Đánh giá: 10/10 với 536652 lượt xem

Tiết Cừu và Liễu Hồng Ba lên đến thuyền, vì thuyền quá nhỏ, sức nặng một người có thể ảnh hưởng đến sự thăng bằng của thuyền, nên Liễu Hồng Ba ở đầu thuyền, còn Tiết Cừu ngồi ở trong thuyền.
Lát sau, thuyền đã ra đến giữa hồ, mặt hồ gió lặng sóng yên, ánh trăng bàng bạc, nhưng chiếc thuyền buồm kia đã mất dạng tự bao giờ.
Lý Thất bỗng hỏi :
- Vị huynh đài này quý tánh đại danh?
Tiết Cừu vội nói :
- Tại hạ Tiết Cừu, huynh đài xưng hô thế nào?
- Tiểu đệ Lý Thất, Tiết huynh có từng đến Đông Động Đình chưa vậy?
Tiết Cừu lắc đầu :
- Đây là lần đầu tiên!
- Có từng nghe nói về tình hình của Đông Động Đình chưa?
Tiết Cừu ngạc nhiên :
- Chưa từng, Lý huynh hỏi điều ấy chi vậy?
- Đông Động Đình là chốn hung hiểm của Thái Hồ, quanh năm sóng to gió lớn, bốn bề toàn là đá ngầm, qua việc hai vị định đi thuyền nhỏ vào Đông Động Đình, nên tiểu đệ biết là hai vị không rõ tình hình của nơi ấy.
Tiết Cừu kinh ngạc :
- Vậy sao Lý huynh dám đi?
Lý Thất mặt lộ vẻ đắc ý :
- Đó là nơi Lý Thất này đến hằng ngày, nên không sợ, nếu là kẻ khác, chắc hẳn không dám!
Quả nhiên, chừng nửa giờ sau đã nghe tiếng sóng gió, thuyền cũng bắt đầu nhấp nhô, nhưng lại lướt đi nhanh hơn.
Lát sau, sóng càng to hơn, và trước mắt đã xuất hiện một ngọn núi cao đen lù.
Ngay khi ấy, bỗng nghe Lý Thất cười to nói :
- Thủy Xà Lý Thất phụng mệnh Trại chủ đón tiếp hai vị, xin mời xuống thuyền!
Dứt lời, thân thuyền nghiêng sang bên, Tiết Cừu cả kinh, vội vận Thiên Cân Trụy giữ vững thân thuyền, ngoảnh lại nhìn, Thủy Xà Lý Thất đã phóng xuống nước mất dạng.
Gió mạnh sóng to, bầu trời cũng âm u hơn, Tiết Cừu chưa kịp nghĩ suy, thuyền đã rung động dữ dội, nước ồ ạt tràn vào thuyền.
Liễu Hồng Ba tức giận quát :
- Thật là lũ ác tặc đáng chết!
Đồng thời tung mình lướt qua bên cạnh Tiết Cừu, hạ xuống đuôi thuyền, định dùng mái dầm giữ cho thuyền đứng yên, nào ngờ mái dầm cũng đã mất tăm theo Lý Thất rồi.
Ngay khi ấy, dưới đáy thuyền đã vang lên tiếng “cọc cọc”, hiển nhiên có người đang đục thuyền.
Tiết Cừu trên mặt đã xuất hiện ánh vàng nhạt, trầm giọng nói :
- Ba muội hãy cẩn thận, để ngu ca xuống nước xem sao!
Tiết Cừu nhanh chóng cởi áo ngoài ra, nhét vào túi da, rồi liền tung mình xuống nước.
Thủy Xà Lý Thất đang đục đáy thuyền, mắt thấy đã sắp đắc thủ, bỗng thấy Tiết Cừu phóng xuống nước, lòng cũng không khỏi kinh hãi, nhưng tự thị mình giỏi bơi lội, cũng chẳng sợ lắm, liền tức rút ra một ngọn Phân Thủy thích, đâm thẳng vào ngực Tiết Cừu.
Lúc ở Thiên Trì, Tiết Cừu đã cùng cá chép vàng chơi đùa trong nước suốt năm năm trời, cá chép vàng cũng chỉ bơi nhanh hơn Tiết Cừu chút ít, đủ biết chàng bơi giỏi dường nào.
Chỉ thấy Tiết Cừu hai chân chỏi mạnh, người lướt đi như tên bắn, tránh khỏi cương thích, vòng đến phía sau Lý Thất.
Lý Thất thấy vậy cả kinh, vội lặn sâu xuống, nhưng đâu còn kịp, chỉ cảm thấy cổ tay bị bóp mạnh, cương thích đã rời tay, liền theo đó trên lưng đau nhói, như bị vuốt sắt chộp trúng, đau thấu xương tủy, kình lực toàn thân liền tiêu tan.
Tiết Cừu tóm lấy Thủy Xà Lý Thất, vừa định ném y lên thuyền, bỗng cảm thấy nước mạnh ập đến phía sau, bất giác sửng sốt, vội lách tránh sang bên.
Một ngọn Nga My Thích sáng loáng đã đâm đến cổ tay chàng, vội buông Lý Thất ra, quay phắt lại nhìn, người ấy đã cùng Lý Thất lặn sâu xuống nước.
Tiết Cừu vì lo cho Liễu Hồng Ba trên thuyền, không dám đuổi theo, thấy kẻ địch đã bỏ đi, liền trồi lên mặt nước, nhận định phương hướng, rồi liền đẩy thuyền về phía bờ núi.
Vất vả lắm mới cập được vào bờ, lúc này trời đã sáng tỏ.
Tiết Cừu vốn định âm thầm dọ thám, giờ thì kế hoạch đã hỏng, đành công khai tiến vào sơn trại của chị em họ Vu, xem thử người đến từ Thiên Trung Thiên đó là ai?
Nào ngờ lên đến sơn trại, trong trại ngoại trừ một số lâu la, chẳng thấy bóng dáng của chị em họ Vu, bắt lấy một tên lâu la tra hỏi, mới biết chị em họ Vu đã đi theo người đến từ Thiên Trung Thiên đang đêm rời khỏi, chẳng rõ đi đâu.
Tiết Cừu và Liễu Hồng Ba hết sức thất vọng, vất vả cả đêm chỉ phát hiện được một thanh Táng Môn kiếm, ngoài ra không còn gì khác.
Hai người cũng không muốn sát hại bọn lâu la tầm thường, chỉ bảo họ dùng thuyền đưa hai người lên bờ.
Mấy ngày sau, hai người đã đến bên bờ Đông Hải, nhưng hỏi thuê thuyền, không ai dám đi, đành mua lấy một con thuyền nhỏ, chuẩn bị nước và lương thực, tự dương buồm ra khơi.
Lúc này tuy là đầu đông, nhưng sóng gió không to lắm. Thuyền đi được mấy ngày, vượt qua mười mấy hòn đảo hoang vu, sau cùng đã đến Hải Thượng Hải danh lừng võ lâm.
Lúc này đã gần giờ Ngọ, chỉ thấy một chiếc thuyền từ phía trước xa xa lướt đến, trên thuyền có một lá cờ to, trên là một chữ “Hùng”, Tiết Cừu biết đó là thuyền tuần tra của Hải Thượng Hải, bèn hạ buồm dừng thuyền lại.
Trên thuyền ấy có người quát hỏi :
- Kẻ nào không biết luật lệ, chán sống rồi phải không?
Tiết Cừu nghe tiếng nói sang sảng, biết người này công lực chẳng kém, vội cũng dương thanh đáp :
- Tại hạ Đồng bảo Tiết Cừu, đến đây bái viếng Đảo chủ quý đảo!
Thanh danh Đồng bảo Tiết Cừu đã chấn động võ lâm Trung Nguyên, thuyền ấy lập tức nhốn nháo, rồi trên đầu thuyền cùng lúc xuất hiện mười mấy bóng người.
Tiết Cừu đưa mắt nhìn, nhận ra trong số có một người khác hẳn, đó là một lão nhân tuổi trạc lục tuần, dáng người khá cao, mặt trắng không râu, mặc áo dài màu vàng sậm, mắt rực thần quang, thoáng nhìn cũng biết là một cao thủ nội gia, ngoài ra thảy đều là đại hán võ phục lưng giắt đao kiếm.
Những đại hán võ phục ấy người nào cũng hành động nhanh nhẹn, xem ra đều không phải kẻ tầm thường.
Lúc này hai thuyền đã đến gần nhau hơn, lão nhân áo vàng cao giọng nói :
- Lão hủ Cát Y Tẩu Quế Phủ rất hân hạnh được gặp Tiết thiếu hiệp, lẽ ra phải hướng dẫn thiếu hiệp lên đảo ngay, nhưng vì tệ đảo có một luật lệ bất thành văn, xin thiếu hiệp rộng lòng lượng thứ cho!
Tiết Cừu thấy đối phương đổi giọng hòa nhã, bèn cùng khách sáo nói :
- Luật lệ gì? Xin hãy cho biết!
Cát Y Tẩu Quế Phủ giọng nghiêm túc :
- Đó là người lần đầu tiên lên đảo cần phải thi thố vài chiêu tuyệt kỹ, vì đôi bên không biết nhau, ngoài vậy không sao chứng minh được thân phận người đến, có gì không phải, mong thiếu hiệp thông cảm!
Tiết Cừu thắc mắc hỏi :
- Thế nào mới được gọi là tuyệt kỹ?
Cát Y Tẩu Quế Phủ nhếch môi cười khoát tay, phía sau liền mang đến một khay trà, trên khay có một chiếc ấm và một chiếc chung.
Cát Y Tẩu Quế Phủ uống trước một chung rồi lại rót đầy nói :
- Lão hủ mời thiếu hiệp một chung rượu!
Dứt lời, Cát Y Tẩu ném chung lên, rồi buông tiếng quát vang, vung chưởng bổ vào chung rượu, chung rượu liền bay ngang đi.
Hai chiếc thuyền cách nhau xa đến hơn năm trượng, vậy mà chung rượu lại bay ngang đến đỉnh đầu Tiết Cừu mới từ từ hạ xuống, và rượu trong chung không hề sánh một giọt ra ngoài, công lực quả là kinh người.
Tiết Cừu không ngờ đối phương lại dùng cách thức này để thử công lực mình, chưa biết phải ứng phó thế nào, chung rượu đã hạ xuống, bắt buộc vận công đưa tay lên đỡ.
Nhưng chung rượu không rơi xuống bàn tay chàng, khi còn cách chừng một thước, chung rượu đã đứng lại trên không.
Tiết Cừu há miệng hút mạnh, rượu trong chung liền biến thành một vòi rượu bay vào miệng chàng.
Tiết Cừu hút xong rượu, chẳng thấy cánh tay chàng cử động, chung rượu bỗng cất lên cao một thước, hiển nhiên đó là do Tiết Cừu dùng Huyền Qua thần công đẩy lên.
Liền theo đó, Tiết Cừu co ngón tay thi triển Khúc Dương chỉ búng ra, chung rượu như gió lướt bay đi.
Bỗng, Liễu Hồng Ba cười nói :
- Liễu Hồng Ba này không dám đón nhận ân ban, chỉ nếm chút ít để gọi là thôi!
Đoạn liền vung tay, một luồng sáng trắng bay ra, trúng ngay mép chung trên đỉnh đầu, chiếc chung liền lộn một vòng trên không, không một giọt rượu thừa rơi xuống.
Chiếc chung chỉ lộn một vòng trên không, liền trở lại như trước, kình lực thật đúng mức, khiến người kính phục.
Nhưng càng kinh người hơn nữa là chiếc chung tốc độ vẫn không giảm, vẫn bay đến trên đầu thuyền đối phương, chứ như do nàng ngăn cản mà chiếc chung giữa chừng rớt xuống biển thì thật là bẽ mặt.
Tiết Cừu với Liễu Hồng Ba mỗi người thi thố một tuyệt kỹ, khiến đối phương thảy đều sững sờ.
Cát Y Tẩu Quế Phủ đón lấy chung rượu cười to nói :
- Quả nhiên là danh bất hư truyền, xin mời hai vị sang thuyền này!
Tiết Cừu và Liễu Hồng Ba chưa kịp sang thuyền đối phương, trên thuyền đã có một con chim câu mang thư bay lên, bay nhanh về phía đảo.
Tiết Cừu lờ như không thấy, cùng Liễu Hồng Ba tung mình sang thuyền đối phương.
Cát Y Tẩu Quế Phủ biết Tiết Cừu đến đây chắc chắn không có thiện ý, song vẫn ân cần đón tiếp.
Lát sau thuyền đã cặp vào bờ, trên bờ đã có nhiều người chờ sẵn.
Tiết Cừu thấy trong số có Thiếu đảo chủ Hùng Niệm Thanh và Trường Vỹ Hồ Ly Long Liệt Dân, nhưng chàng vờ như không biết, cùng Liễu Hồng Ba nghênh ngang lên bờ.
Hùng Niệm Thanh cười khảy nói :
- Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, cho ngươi đến được mà không về được.
Tiết Cừu ung dung cười nói :
- Tiết Cừu đã đến là không định trở về, yên tâm đi!
Hùng Niệm Thanh tái mặt, sát cơ bừng dậy, liền định động thủ.
Trường Vỹ Hồ Ly Long Liệt Dân vội giữ tay y lại nói :
- Đảo chủ đang chờ ở Lệ cung, xin mời theo Long mỗ!
Long Liệt Dân dứt lời, liền nắm tay Hùng Niệm Thanh đi trước dẫn đường.
Đám đông lập tức lách sang hai bên, chừa ra một lối đi.
Tiết Cừu biết rõ đang tiến vào đầm rồng hang hổ, nguy cơ trùng trùng, song vẫn luôn cười ung dung, không chút lo sợ.
Đi được chừng nửa dặm, băng qua một khu rừng rậm rạp, trước mắt lại xuất hiện một làn nước biển, lúc đầu ngỡ là mặt khác của đảo, nhìn kỹ mới biết đảo này hình vòng cung, đây là biển trong đảo.
Biển này tuy không sóng biếc ngút ngàn như Thái Hồ, nhưng cũng rộng đến bảy tám mươi trượng, rừng rậm vây quanh, ven bờ có rất nhiều họa thuyền.
Giữa biển có một tòa kiến trúc hết sức lộng lẫy, chẳng kém gì nội viện hoàng cung, quả không hổ danh Lệ cung.
Tiết Cừu và Liễu Hồng Ba đi theo Long Liệt Dân lên trên hoa thuyền, thẳng tiến về phía Lệ cung.
Bỗng nghe tiếng la trống rền vang, kèm theo tiếng sáo du dương...
Trong tiếng nhạc, trước cửa Lệ cung xuất hiện một lão nhân vạm vỡ, mặt trắng không râu, mũi sư miệng hổ, đôi mắt tam giác, mặt cười nham hiểm, phía sau lão nhân là đôi huynh đệ câm điếc Miêu Sơn song thi.
Tiết Cừu vừa thấy lão nhân ấy, biết ngay chính là Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải, Đảo chủ Hải Thượng Hải, thấy lão đích thân đón tiếp, chàng cũng vội đi ra đầu thuyền, ôm quyền thi lễ.
Vào trong ngồi xuống xong, Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải bảo những người khác lui đi, trước tiên cất tiếng nói :
- Tiết thiếu hiệp chỉ trong mấy tháng đã danh chấn võ lâm, phen này đột nhiên đến viếng Lệ cung, chẳng hay có gì chỉ giáo.
Tiết Cừu mỉm cười :
- Tiết mỗ đến đây là do được người chỉ điểm, định cầu xin Đảo chủ một vật, vật này liên quan đến vụ huyết án hơn bảy mươi mạng người của Tiết gia Đồng bảo, rất mong Đảo chủ thành toàn cho!
Hùng Đông Hải lòng thầm rúng động, nhưng thần sắc không thay đổi, điềm nhiên nói :
- Chẳng hay thiếu hiệp cần vật gì mà hệ trọng như vậy?
Tiết Cừu nghiêm mặt :
- Tiết mỗ thật không phải, định cầu xin Đảo chủ cho xem quyển Kết Minh Bộ đã lập hồi mười sáu năm trước!
Hùng Đông Hải bỗng đứng phắt dậy, trầm giọng nói :
- Ai nói vậy?
Tiết Cừu mặt hiện ánh vàng, bừng sát khí nói :
- Chỉ hỏi Đảo chủ có hay không thôi?
Hùng Đông Hải toàn thân rúng động, đôi mắt tam giác bỗng quắc lên nói :
- Nếu thiếu hiệp không chịu nói ra người chỉ điểm, e khó được toại nguyện!
Tiết Cừu nghe vậy, quả không dám bức bách nữa, bởi chàng không hề có nghĩa vụ giữ gìn bí mật cho Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, hà tất phải gay cấn, bèn nói :
- Động chủ Động Đê động Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên đã nói với Tiết mỗ, chả lẽ là giả ư?
Hùng Đông Hải nghe vậy, cả kinh thất sắc, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng nói :
- Quả nhiên là yêu phụ ấy đã vong nghĩa bội tín, Hùng mỗ mà không hủy diệt Động Đê động của mụ thì thật có lỗi với...
Hùng Đông Hải bỗng cảnh giác ngưng lời, mắt rực tinh quang nói :
- Nếu như Hùng mỗ nói là Kết Minh Bộ không có ở đây thì sao?
Tiết Cừu cười ha hả :
- Thì Tiết mỗ đành phải đại khai sát giới thôi!
Hùng Đông Hải ngồi trở xuống nói :
- Còn như Hùng mỗ trao Kết Minh Bộ ra thì sao?
Tiết Cừu mừng rỡ :
- Tiết mỗ lập tức rời khỏi đây ngay!
Hùng Đông Hải vẻ như bị bức bách bất đắc dĩ nói :
- Được, để Hùng mỗ đi lấy cho thiếu hiệp!
Đoạn liền đứng lên, định quay người đi vào nội thất.
Liễu Hồng Ba bỗng nói :
- Hãy khoan! Cừu ca, chúng ta đi theo ông ấy!
Tiết Cừu nghĩ thấy không sai, chợt thấy Hùng Đông Hải mắt rực tinh quang nhìn chốt vào Liễu Hồng Ba, như thể Liễu Hồng Ba đã nhận ra quỷ kế của lão, định hạ sát nàng cho hả giận vậy.
Thế là, chàng vội xích đến gần Liễu Hồng Ba nói :
- Đảo chủ sai người đi lấy cũng được!
Vừa dứt lời, bỗng thấy một con chim câu lao vào chiếc lồng sắt ở trên cửa.
Hùng Đông Hải vội đi đến, từ trong ống tre buộc trên chân chim câu rút ra một mảnh giấy, chưa mở ra xem, đột nhiên tung mình, vọt ra ngoài cửa.
Liền tức, “ầm” một tiếng, cánh cửa đã đóng chặt, liền theo đó, cửa vào nội thất cũng khép lại.
Chỉ nghe Hùng Đông Hải ở ngoài cười đắc ý nói :
- Họ Tiết kia, ngươi tự chui vào lưới rập, có chắp cánh cũng không thoát thân được!
Sự biến quá đột ngột, ai ngờ Hùng Đông Hải lại thừa cơ lui đi, Liễu Hồng Ba tuy đã nhận ra quỷ kế của lão, nhưng cũng chẳng ngờ có vậy.
Hai cửa đã đóng, đường lui đã mất, Tiết Cừu tức giận khôn cùng, từ trong túi da lấy Kim Liên Hoa ra, tung mình đến cửa, vận hết nội lực bổ vào cánh cửa.
“Boong” một tiếng vang rền, cửa sắt không chút suy suyển, nhưng trên đỉnh đầu bắn xuống một làn mưa tên.
Tiết Cừu phản ứng nhanh nhẹn, lách người sang bên tránh khỏi, tung mình lui về chỗ cũ.
Chàng thầm nhủ :
- Lúc này mà có một ngọn bảo đao hay bảo kiếm, hẳn là có thể phá cửa thoát thân!
Nhưng ngay khi ấy, tiếng kèn kẹt vang lên, bốn vạch lại hạ xuống bốn tấm sắt dày.
Liền sau đó, bốn tấm sắt hệt như một chiếc hộp sắt cùng lúc chìm xuống.
Liễu Hồng Ba kinh hoàng nói :
- Bọn họ định chôn sống chúng ta dưới biển đấy!
Nàng vừa dứt lời, bỗng nghe trên đầu có tiếng cười to nói :
- Lão tửu quỷ hãy đoán thử xem, con gấu chó kia đã bỏ trốn rồi phải không?
Liễu Hồng Ba mừng rỡ la to :
- Sư phụ! Sư phụ!
Tiết Cừu sửng sốt :
- Sư phụ nào vậy?
Liễu Hồng Ba nói nhanh :
- Hai sư phụ đều đến cả, người nói là Thần Khất ân sư, còn người kia là Túy Thánh ân sư, có hai vị lão nhân gia đến đây, tiểu muội tin chắc không thể nào chết được!
Tiết Cừu tức tối giậm chân :
- Chết không đáng tiếc, nếu Hùng Đông Hải mà trốn mất mới thật oan uổng!
Bỗng lại nghe trên đầu có tiếng ngạc nhiên nói :
- Ủa! Lão khiếu hóa, không ổn rồi, hai đứa trẻ đâu rồi nhỉ?
Liễu Hồng Ba lại lớn tiếng gọi :
- Sư phụ! Sư phụ...
Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, lòng hết sức lo lắng. Tiết Cừu bỗng nảy ý, tung mình lên, Kim Liên Hoa như tia chớp bổ vào trên nóc, bởi chàng nghĩ, trên nóc cho dù là sắt, tiếng vang hẳn cũng có thể khiến cho hai vị lão tiền bối nghe được, còn như là đá hay đất sét, Kim Liên Hoa hẳn có thể phá vỡ.
Chỉ nghe “boong” một tiếng vang rền, nhưng trên nóc không hề có phản ứng gì.
Bỗng nghe một tiếng cười nham hiểm nói :
- Các ngươi hãy từ bỏ ý định thoát thân, ngoan ngoãn làm mồi cho hà bá đi thôi!
Tiết Cừu biết đó là Hùng Đông Hải nhưng chẳng rõ lão ẩn nấp ở đâu mà Túy Thánh và Độc Cước Thần Khất lại không tìm thấy.
Chàng nghĩ đến đó, chiếc hộp sắt to lớn đã dừng lại. Liền sau đó, nước biển từ bốn kẽ vách ồ ạ tràn vào.
Tiết Cừu kinh hãi, vội tung mình đến bên vách sắt, vận công đẩy mạnh, không mảy may động đậy, chàng ở trong nước ba ngày năm đêm cũng không hề gì, chỉ lo cho Liễu Hồng Ba thôi.
Liễu Hồng Ba sinh trưởng trong sa mạc, biết chèo thuyền đã là chuyện lạ, chả lẽ còn biến bơi lội nữa sao?
Lúc này, nước biển đã lên đến gối chân, Tiết Cừu ngoảnh lại nhìn, Liễu Hồng Ba mặt đầy vẻ kinh hoàng, ngả vào lòng Tiết Cừu, bi thiết nói :
- Cừu ca, tiểu muội biết nước biển này không làm gì được Cừu ca, nhưng tiểu muội thì không chịu nổi, sau khi tiểu muội chết, mong Cừu ca hãy báo thù cho tiểu muội và báo cho hai vị ân sư biết.
Tiết Cừu lòng vô vàn đau xót, vội an ủi :
- Không đâu, Ba muội hãy yên tâm, ngu ca nhất định sẽ nghĩ ra cách thoát thân.
Cách chưa nghĩ ra được, nước đã lên đến ngang ngực, tốc độ rất nhanh.
Tiết Cừu vô kế khả thi, lại gắng sức đẩy vách sắt.
Chỉ nghe “cách” một tiếng, chỗ nối liền hai tấm sắt đã nứt ra một kẽ hở cỡ ngón tay.
Tiết Cừu mừng rỡ, vội đẩy Liễu Hồng Ba ra, vận Huyền Qua thần công, mỗi tay áp vào một tấm sắt, buông tiếng quát vang và đẩy mạnh, nhưng không chút động đậy.
Liên tiếp đẩy mạnh ba lần, vẫn chẳng hề hấn gì, nhưng có thêm khe hở, nước biển càng tràn vào nhanh hơn, thoáng chốc đã qua khỏi đầu.
Vì Liễu Hồng Ba, Tiết Cừu đành tạm ngưng đẩy, một tay cắp lấy Liễu Hồng Ba, hai chân chỏi liên hồi, theo nước dâng lên.
Nước tiếp tục tràn vào, lát sau đã ngập đến nóc, không còn chút không gian nào nữa.
Ngay trong khoảnh khắc nước ngập đến nóc, Tiết Cừu đã vội vã hôn lên môi Liễu Hồng Ba. Hai người tuy gần gũi bên nhau hơn hai tháng trời, nhưng chưa từng hôn nhau thân thiết thế này, đây mới là lần đầu tiên.
Liễu Hồng Ba một thoáng sửng sốt, nước đã ngập mặt, ngỡ là Tiết Cừu định hôn mình lần cuối cùng trước khi chết, bèn cũng ôm chặt lấy chàng, quên hết tất cả, một lòng hưởng thụ khoảnh khắc quý giá ấy.
Nhưng chốc lát sau, Liễu Hồng Ba có cảm giác khác lạ, đôi môi Tiết Cừu tuy áp vào môi nàng, nhưng không nhiệt tình, không thắm thiết, như là giả vờ vậy.
Liễu Hồng Ba bất giác nghe lòng đau thắt, rồi liền cả kinh thất sắc, thì ra Tiết Cừu đang dùng phương pháp Quy Tức truyền hơi thở cho nàng.
Lòng vô vàn cảm động trước tình yêu của Tiết Cừu, nhưng nàng không muốn vì mình mà liên lụy đến sự an toàn của chàng, bèn nhân lúc Tiết Cừu không chú ý, nàng bỗng đẩy mạnh, rời khỏi đôi môi của chàng.
Đương nhiên, Liễu Hồng Ba nhất thời chưa đến đỗi chết, nàng cũng có thể nín thở một thời gian, song vì nàng chưa từng luyện tập, không thể kéo dài lâu mà thôi.
Tiết Cừu vốn một phen hảo ý, bị nàng đẩy ra, thoạt tiên hết sức kinh ngạc, song liền hiểu ra là Liễu Hồng Ba không muốn liên lụy mình, ép buộc cũng chẳng thể được, đành tìm cách khác.
Trong nước tuy tối, nhưng Tiết Cừu nhãn lực phi thường, vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật trong vòng một trượng.
Tiết Cừu lại bơi đến chỗ góc vách, vận Huyền Qua thần công đẩy mạnh hai tấm sắt, tiếng “keng keng” rền rĩ, âm vang trong nước rất to, khiến Tiết Cừu giật nẩy mình.
Nhưng nghe tiếng vang, Tiết Cừu biết đó là đinh sắt bị chàng xô gãy, đồng thời hai tay cũng có cảm ứng, khe nứt giờ đã rộng đến nửa thước.
Tiết Cừu mừng rỡ, liền thử chui đầu qua, nhưng vẫn chưa lọt.
Chàng lại vận công đẩy mạnh, nhưng không động đậy, chỉ nghe tiếng kim khí chạm nhau. Tuy nhiên, Tiết Cừu không sợ nữa, bởi chàng nhận thấy tuy mình không chui qua lọt, nhưng Liễu Hồng Ba thì có thể, vì thân người nàng nhỏ bé hơn.
Tiết Cừu mừng không kể xiết, chàng không đẩy nữa, bắt đầu vận Súc Cốt công, thoáng chốc đã biến thành một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi.
Chỉ thấy chàng nghiêng người, đã chui qua khe hở giữa hai tấm sắt, giờ mới nhận ra hai tấm sắt được đóng dính liền bởi mười mấy mũi đinh sắt, trên và dưới còn hai chiếc khóa to, giờ thì đinh sắt đã gãy hết, nhưng khóa sắt thì chưa hề suy suyển.
Vì sao lúc đầu Tiết Cừu đẩy không động đậy, giờ đẩy một cái đinh sắt đã gãy?
Thì ra lúc đầu trong thất không có sức, sức ép của bốn vách đâu chỉ vạn cân, trước khi chưa có nước tràn vào đầy mà Tiết Cừu có thể đẩy nứt một khe nhỏ đã là kỳ tích rồi, giờ bên trong đã đầy nước, sức ép bên ngoài vách không còn, Tiết Cừu toàn lực thi triển Huyền Qua thần công, đinh sắt sao thể không gãy?
Nếu như ở trên mặt đất, ngay cả hai chiếc khóa sắt cũng không chịu nổi một cái đẩy của Tiết Cừu.
Tiết Cừu quay người lại, định dẫn Liễu Hồng Ba chui ra, Liễu Hồng Ba ở trong nước không mở mắt được, và cũng không thể đổi khí, như là một người tàn phế.
Tiết Cừu vừa mới quay người, bỗng cảm thấy sóng mạnh ập đến sau lưng, vội quay lại nhìn, thì ra là một con cá sấu dài đến trượng bảy trượng tám, chiếc miệng khủng khiếp há to, lộ ra hai hàm răng trắng hếu, đang lao nhanh đến.
Tiết Cừu cả kinh, vội lại chui qua khe hở, trở lại trong hộp sắt.
Con sấu này dài gần hai trượng, to gấp ba bốn lần so với thân người thu nhỏ của Tiết Cừu, không sao chui qua khe hở.
Tiết Cừu chưa từng trông thấy con vật này, đương nhiên không biết sự hung tàn của nó, nhưng hai hàm răng nhọn và chiếc đuôi răng cưa kia cũng đủ khiến chàng khiếp vía rồi.
Bỗng lại có thêm một con sấu nữa xuất hiện, cũng to cỡ con trước, hai con bơi sát kẽ hở, như định tìm cách chui qua.
Lúc này, bên cạnh bỗng nổi bọt liên hồi, Tiết Cừu ngoảnh lại nhìn, thì ra Liễu Hồng Ba đã không chịu nổi nữa, đang uống nước ừng ực.
Tiết Cừu thấy vậy cả kinh, vội lại kề miệng lên môi Liễu Hồng Ba, nhưng Liễu Hồng Ba đã thần trí hôn mê, không sao bế khí được, nước cũng đã tràn vào mũi, Tiết Cừu không sao truyền khí được nữa.
Thế là, Tiết Cừu vội điểm vào mấy huyệt đạo trước ngực Liễu Hồng Ba, tạm giữ lại tính mạng nàng, song vẫn biết đây không phải kế lâu dài, trước mắt là phải tìm cách nhanh chóng lên khỏi mặt nước.
Lúc này đã lại có thêm hai con sấu nữa xuất hiện, bốn đôi mắt dữ tợn nhìn chòng chọc vào Tiết Cừu và Liễu Hồng Ba, ra chiều hết sức thèm thuồng.
Tiết Cừu không ngờ trong nước có nhiều quái thú này như vậy, chỉ chốc lát đã xuất hiện bốn con, chẳng rõ còn bao nhiêu chưa xuất hiện, nhưng chàng chẳng thể chờ đợi thế này, mà phải nghĩ cách lui địch.
Bỗng, một con sấu nhỏ chui vào qua khe hở, tuy nói là nhỏ, nhưng cũng dài đến trượng ba trượng tư, chiếc miệng đầy răng nhọn cũng hết sức ghê rợn.
Tiết Cừu thấy vậy cả kinh, vội một chưởng tung ra, nhưng chưởng lực chỉ gây nên một làn sóng mạnh, sấu không hề hấn gì, chỉ cản lại trong thoáng chốc, lại tiếp tục tiến tới.
Tiết Cừu thấy chưởng lực vô hiệu, vội co ngón tay búng ra, Khúc Dương chỉ ở trong nước đã phát ra uy lực tột độ, nhưng trúng vào thân mình, sấu không hề hấn gì.
Cá sấu há miệng lao nhanh tới, ngoạm vào đầu Liễu Hồng Ba, Tiết Cừu hồn phi phách tán, vội nắm tay Liễu Hồng Ba kéo sang bên.
Nhưng mái tóc bung xõa của Liễu Hồng Ba đã bị miệng sấu ngoạm trúng.
Giá mà mái tóc của Liễu Hồng Ba xõa ra hết, hẳn sấu cũng chẳng ngoạm được, đáng tiếc là đuôi tóc nàng hãy còn dải lụa buộc chặt, không ngoạm trúng thì cũng treo trên răng sấu.
Tiết Cừu thấy vậy cả kinh, Liễu Hồng Ba đã bất tỉnh nhân sự, chàng không dám kéo mạnh, không khéo lột mất da đầu thì khốn.
Giờ chỉ còn một cách, đó là phanh miệng sấu ra, vậy mới có thể gỡ được mái tóc cho Liễu Hồng Ba.
Thế là, chàng bỏ Liễu Hồng Ba ra, hai chân chỏi mạnh, lướt đến trên lưng sấu, hai tay nhanh như chớp một trên một dưới, phanh miệng sấu ra.
Tiết Cừu nóng lòng mạnh sức, chỉ nghe “rắc” một tiếng khẽ, sấu đã lộn ngửa, không còn sức lực, chẳng những nhả mái tóc của Liễu Hồng Ba ra, mà còn chết ngay tức khắc.
Tiết Cừu ngẫu nhiên khám phá ra chỗ trí mạng của sấu, lòng mừng khôn xiết, liền chui qua khe hở ra ngoài.
Bốn con sấu to vừa trông thấy mồi, lập tức quay lại đuổi theo. Hình dáng chúng tuy hung dữ, nhưng cử động không linh lợi, đầu chưa quay lại đã bị Tiết Cừu giết chết hai con.
Trong thoáng chốc, Tiết Cừu đã với thân pháp nhanh như chớp và đôi tay vạn cân thần lực giết chết bốn con sấu, đó là điều mà nửa khắc trước chàng không dám nghĩ đến.
Lúc này, sự giãy giụa của bốn con sấu đã dẫn đến càng nhiều sấu hơn. Thế nhưng, Tiết Cừu đã có cách tiêu diệt chúng, chàng chẳng chút sợ hãi, chỉ thời gian khoảng một tuần trà đã liên tiếp giết chết hơn hai mươi con.
Thế nhưng, những con sấu to vẫn tiếp tục bơi đến, Tiết Cừu hết sức lo cho Liễu Hồng Ba đang bất tỉnh nhân sự.
Bỗng thấy những con sấu đến sau không tiến về phía mình, mà lại lao vào những con sấu đã chết, mỗi con ngoạm lấy một xác bỏ đi.
Tiết Cừu thấy vậy mừng rỡ, vội kéo Liễu Hồng Ba ra khỏi hộp sắt, bơi nhanh lên trên.
“Boong” một tiếng, đầu va vào một vật, Tiết Cừu đau đớn, đưa tay sờ, thì ra lại là một tấm sắt.
Tiết Cừu không phân biệt đông tây nam bắc, nhắm bừa một hướng ra sức bơi đi.
Sau cùng, chàng đã nhìn thấy ánh sáng, lòng mừng khôn xiết, liền hai chân chỏi mạnh, lướt đi như tên bắn.
Vừa mới nhô đầu lên mặt nước đã nghe tiếng quát tháo chửi mắng. Tiết Cừu cũng chẳng kể đây là đâu và có những ai, không kịp nghe mà cũng chẳng kịp nhìn, nhanh chóng khôi phục thân người, bồng Liễu Hồng Ba vọt lên khỏi mặt nước.
Chàng vọt lên không, quét nhanh mắt nhìn, thì ra đây không phải ở ngoài tòa nhà đồ sộ trên biển, mà là một sân vườn trong nhà, bốn phía đều là sảnh đường.
Lúc này trong sảnh đang có mấy mươi người giao chiến, Tiết Cừu thoáng nhìn đã trông thấy Độc Cước Thần Khất và Túy Thánh Lạc Thiên chia nhau hai nơi ứng phó mười mấy người.
Tiết Cừu đột nhiên vọt lên, đã gây nên tiếng kêu la sửng sốt, và thảy đều hướng mắt về phía chàng.
Độc Cước Thần Khất vừa trông thấy Tiết Cừu tay bồng Liễu Hồng Ba bụng to ềnh không rõ sống chết, sớm đã kinh hồn bạt vía, buông tiếng quát vang, Lâu Hoa Cổ Đằng trong tay thi triển chiêu Phách Địa Khai Thiên mở ra một lối đi, rồi liền tung mình về phía Tiết Cừu.
Tiết Cừu không chờ Độc Cước Thần Khất đến gần, đã ném Liễu Hồng Ba sang và nói :
- Vãn bối đã điểm Toàn Cơ, Trung Đình, Âm Giao và Chương Môn của Ba muội!
Trong khi nói, người chàng đã vọt lên, bởi chàng đã phát hiện Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải đang định đào tẩu, sao thể dễ dàng buông tha lão ta?
Đột nhiên, một tiếng quát vang, ánh kiếm lấp loáng, cản trước mặt Tiết Cừu, buộc chàng chẳng thể không chững người trên không và hạ xuống đất.
Tiết Cừu lòng đầy lửa giận, nhanh như chớp vung tay, tránh qua ánh kiếm, một chưởng bổ thẳng vào ngực đối phương.
Tiết Cừu xuất thủ trong cơn thịnh nộ, người ấy sao thể tránh khỏi, chỉ nghe “bình” một tiếng, người ấy văng bay ra xa hơn trượng, phún ra hai ngụm máu tươi, uể oải ngồi xuống đất.
Tiết Cừu giờ mới nhìn rõ, thì ra người ấy là Thiếu đảo chủ Hùng Niệm Thanh.
Tiết Cừu cười khảy nói :
- Bằng ngươi mà xứng đáng ư?
Bỗng ánh kiếm lấp loáng, Hùng Đông Hải hoành kiếm trước ngực, đứng cản trước mặt Hùng Niệm Thanh nói :
- Tiểu súc sanh, ngươi không chết trong nước, kể như ngươi mạng to, Hải Thượng Hải mà để cho ngươi lộng hành thì Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải này thật uổng được hư danh.
Tiết Cừu buông tiếng cười khảy, mặt hiện ánh vàng nói :
- Gian tặc, hôm nay ngươi muốn sống còn, e còn khó hơn lên trời!
Chàng vừa dứt lời, ánh kiếm đã ập đến, vội tung mình sang bên hơn trượng, miệng vẫn nói :
- Kết Minh Bộ đã ở trong tay ngươi, hẳn ngươi là kẻ chủ mưu, lấy mạng ngươi trước rồi hẵng tính!
Cái tên Thần Phong Kiếm Ảnh có được chính là nhờ vào pho Thần Phong kiếm pháp tinh kỳ tuyệt diệu của Hùng Đông Hải, qua đó đủ biết trình độ kiếm thuật của lão chẳng phải tầm thường.
Hùng Đông Hải một chiêu chưa hết, chiêu thứ hai đã phát, chỉ thấy kiếm quang loang loáng, tiếng gió vụt vù.
Tiết Cừu lách sang bên, Kim Liên Hoa vung lên, tạo ra ba đóa hoa vàng, phủ chụp xuống đỉnh đầu Hùng Đông Hải.
Hùng Đông Hải hai chiêu không trúng, tức giận khôn cùng, “vút vút vút” liên tiếp ba kiếm, phá giải ba đóa hoa vàng, rồi nhanh như chớp bổ xuống vai Tiết Cừu, uy thế thật kinh người.
Tiết Cừu nghiêng người xoay nhanh, Kim Liên Hoa với chiêu “Đảo Đả Kim Chung” tung ngược ra sau, “keng” một tiếng gạt phăng trường kiếm đối phương.
Hùng Đông Hải liên tiếp thi triển tuyệt chiêu mà không giành được chút thượng phong, đã biết không ổn, vội giữ vững tâm thần, thi triển tuyệt học thành danh Thần Phong kiếm pháp.
Tiết Cừu cười khảy nói :
- Hôm nay để ngươi biết thế nào mới là tuyệt học võ lâm thật sự!
Dứt lời, Kim Liên Hoa bỗng biến chiêu, thi triển tuyệt kỹ Kim Liên thập bát thiểm, chỉ thấy vô số hoa vàng lấp lóa, thoáng chốc đã bao phủ Hùng Đông Hải.
Ánh vàng càng lúc càng tỏa rộng, ánh bạc càng lúc càng thu nhỏ, tuy không nhìn rõ bóng người, nhưng cũng biết là Hùng Đông Hải ngày càng kém thế hơn, sự thắng bại sẽ được phân chỉ trong chốc lát nữa thôi.
Thốt nhiên, hai đôi hắc câu từ hai bên tả hữu công đến, chiêu thế rất nhanh và hiểm, đồng thời kèm theo mùi hôi thối của tử thi ập đến.
Tiết Cừu thoáng nhìn đã biết đó là Miêu Sơn song thi, lòng liền lửa giận bốc cao, Kim Liên Hoa trong tay quét ngang ra, chỉ nghe “keng keng” hai tiếng, hai ngọn hắc câu liền vuột khỏi tay, bay vút lên không.
Hùng Đông Hải vốn đã mồ hôi nhễ nhại, cảm thấy Kim Liên Hoa của Tiết Cừu biến hóa ảo diệu, uy mãnh tuyệt luân, thật khó thể ứng phó.
Lúc này vừa thấy Miêu Sơn song thi lao vào tiếp cứu, liền thừa cơ toàn lực công ra mấy kiếm, tung mình lùi ra xa hơn trượng.
Tiết Cừu đâu chịu buông tha, cất tiếng hú dài, toàn lực thi triển khinh công tuyệt thế Phi Long Đằng Không, lướt qua trên đầu Hùng Đông Hải, cản lão lại.
Nhưng chân chàng vừa chạm đất, một ngọn thiết chùy nặng bảy tám mươi cân đã giáng xuống đỉnh dầu.
Tiết Cừu ngẩng lên nhìn, thấy đó là một đại hán đen đúa hết sức vạm vỡ, nhìn bộ dạng cũng biết y sức khỏe kinh người, liền buông tiếng thét vang, Kim Liên Hoa vung lên, thiết chùy liền bị cản lại.
Rồi thì, chỉ thấy chàng tay trái xách đại hán ấy lên, xoay người vung tay, ném y ra xa gần ba trượng, “phịch” một tiếng rơi xuống đất.
Quả là kinh người, một đóa hoa sen vàng nhỏ bé mà lại đỡ nổi một ngọn thiết chùy nặng bảy tám mươi cân, nếu không có nội lực thâm hậu, ai mà dám thử?
Hạ xong đại hán đen đúa, Tiết Cừu vừa định tìm kiếm Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải, bỗng thấy ánh xanh lấp loáng, tiếng gió đã ập đến sau lưng.
Tiết Cừu một chưởng bổ ngực ra sau, nhưng không trúng đích, thì ra là Trường Vỹ Hồ Ly Long Liệt Dân đã gặp ở Lạc Dương, trông lão hết sức điềm tĩnh, như là cao thủ dưới trướng Hùng Đông Hải.
Tiết Cừu một chưởng không trúng đích, Long Liệt Dân lại vung kiếm công đến, không cho chàng có thời gian để thở.
Tiết Cừu lửa giận bốc cao, mặt hiện ánh vàng, đằng đằng sát khí, buông tiếng thét vang, Kim Liên Hoa vung ra, chỉ một chiêu đã đẩy lùi Long Liệt Dân bảy tám thước.
Bỗng nghe Long Liệt Dân lớn tiếng nói :
- Các ngươi còn chưa ra tay, còn đợi đến bao giờ?
Liền có mấy đại hán lao ra, ánh bạc lấp loáng, đao kiếm cùng lúc thi triển, giáp công Tiết Cừu.
Tiết Cừu thấy vậy điên tiết, không nương tay nữa, Kim Liên Hoa quét ra, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, kèm theo mấy tiếng rú thảm thiết, chỉ một chiêu đã hạ sát bốn đại hán.
Bọn đại hán ấy đâu từng thấy võ công khủng khiếp thế này, thảy đều kinh hoàng lập tức lui ra.
Tiết Cừu quét mắt nhìn, chẳng còn thấy bóng dáng Hùng Đông Hải đâu nữa, và ngay cả Hùng Niệm Thanh cũng đã biến mất.
Tiết Cừu giận khôn tả, bất giác trút sáng Long Liệt Dân và bọn đại hán, buông tiếng hú bi phẫn, tung mình lao bổ vào đám đông.
Chỉ thấy Kim Liên Hoa mỗi lần vung ra là hẳn có mấy tiếng rú thảm vang lên, chỉ thoáng chốc trên mặt đất đã có đến mười bảy mười tám tử thi.
Những kẻ còn sống sót chỉ hận cha mẹ đã sanh thiếu hai chân, trong tiếng la hét kinh hoàng, cùng đào tẩu tứ phía.
Long Liệt Dân cũng định thừa cơ đào tẩu, nhưng bị Tiết Cừu nhìn chằm chặp, nhưng chàng lại chưa giết lão, bởi chàng định qua Long Liệt Dân tìm kiếm tung tích của Hùng Đông Hải.
Long Liệt Dân hiệu xưng Trường Vỹ Hồ Ly, lẽ nào không nhận ra, biết rõ không phải địch thủ của Tiết Cừu, bèn vứt bỏ trường kiếm, lại định giở trò như lúc ở Lạc Dương.
Nhưng Tiết Cừu chẳng đếm xỉa, lạnh lùng nói :
- Muốn giữ lại tính mạng cũng chẳng khó, hãy khai ra chỗ ẩn náu của Hùng Đông Hải, Tiết mỗ sẽ tha chết một phen.
Long Liệt Dân vờ ra chiều khảng khái và khích phẫn nói :
- Đảo chủ ở trong bí thất, cho ngươi biết cũng chẳng tìm ra, huống hồ lão phu cũng chẳng muốn nói.
Tiết Cừu trừng mắt, rực thần quang nói :
- Không muốn nói ư?
Long Liệt Dân bướng bỉnh :
- Không nói thì sao?
Vừa dứt lời, ánh vàng lấp loáng, Long Liệt Dân chỉ cảm thấy tai phải lạnh toát, đau thấu tim gan.
Long Liệt Dân hét to :
- Ngươi giết lão phu, lão phu cũng không nói!
Tiết Cừu cả giận, ánh vàng lại lấp loáng, chiếc tai trái của Long Liệt Dân đã bay lên không, nhưng lần này lão không rên lên tiếng nào.
Tiết Cừu hết sức sốt ruột, thời gian càng dài dàng bất lợi cho chàng, nếu Hùng Đông Hải hôm nay trốn mất, lên thuyền đào tẩu thì thật khó thể đuổi theo.
Tiết Cừu bỗng nảy kế, nói :
- Thôi được, kể như ngươi gan dạ, để Tiết mỗ phế bỏ võ công của ngươi rồi từ từ hành hạ ngươi, xem ngươi có chịu nói hay không?

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi. Sắp lên sàn rồi, kiếm vài xu cafe cũng tốt.