Võ lâm thư sinh - Hồi 15

Võ lâm thư sinh - Hồi 15

Hồi 15

Ngày đăng: 21-10-2013
Tổng cộng 40 hồi
Đánh giá: 8.1/10 với 536656 lượt xem

Thốt nhiên, Hắc Phong Đầu Đà quát vang, Tiết Cừu đã bị lão một chưởng đánh văng bay ra xa gần hai trượng, ngã lăn ra đất.
Hắc Phong Đầu Đà ha hả cười dài nói :
- Đã bảo ngươi chớ nên tin người, ngươi sao thể bất cẩn như vậy, phen này đành phải lấy mạng ngươi thôi!
Tiết Cừu bị Hắc Phong Đầu Đà một chưởng bổ vào vai, chàng đau đớn bừng tỉnh, đinh bò dậy, nhưng đã thọ nội thương nghiêm trọng, đó còn là Hắc Phong Đầu Đà đánh vào vai, nếu như đánh vào ngực thì chàng đã táng mạng rồi.
Tiết Cừu lúc này thật hồn phi phách tán, Hắc Phong Đầu Đà cầm thiền trượng lên, từng bước tiến tới, mắt thấy chàng đã sắp phơi thây chốn hoang dã...
Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng rít gió từ phía sau bay đến, Hắc Phong Đầu Đà vội lách sang bên, rồi liền ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một lão nhân bụng to ềnh, chính là Túy Thánh Lạc Thiên.
Hắc Phong Đầu Đà tức giận nói :
- Lão tửu quỷ, chớ không tự lượng sức mình, lão có chắc thắng nổi Hắc Phong Đầu Đà này không?
Túy Thánh Lạc Thiên nhe răng cười :
- Đại sư quá lời rồi, lão tửu quỷ này hôm nay chưa giọt nào vào bụng, đâu có sức lực mà đấu với đại sư, chẳng qua vì lúc ngủ say, bị đại sư làm cho giật mình thức giấc, xem thử chuyện gì đã xảy ra vậy thôi!
Hắc Phong Đầu Đà cười khảy :
- Ai mà thèm nghe những lời vớ vẩn của lão, hãy nhân sớm cút khỏi đây, mọi sự bỏ qua hết, còn không, chớ trách thiền trượng của sái gia không có mắt, đưa hai người đi gặp Diêm Vương một thể!
Túy Thánh cười ha hả :
- Lạc mỗ ngày nào cũng muốn chết, nhưng không chết được, Diêm Vương gia cứ là không chịu nhận Lạc mỗ, hôm nay không chừng phải nhờ đại sư siêu sinh cho...
Hắc Phong Đầu Đà tức lộn gan, Túy Thánh Lạc Thiên nổi tiếng miệng lưỡi sắc bén, nếu đấu khẩu, lão thua là chắc. Nhưng võ công của Túy Thánh cũng chẳng phải tầm thường, nếu động thủ, chưa chắc ai thắng ai bại.
Nhưng Hắc Phong Đầu Đà trong lòng sớm đã có chủ ý, chỉ nghe lão buông tiếng quát vang, thiền trượng trong tay quét ngang ra, gây nên một cơn gió mạnh, công vào Túy Thánh Lạc Thiên.
Túy Thánh Lạc Thiên kêu lên một tiếng quái dị, loạng choạng bước chéo ba bước, vừa vặn tránh khỏi thế trượng của Hắc Phong Đầu Đà.
Hắc Phong Đầu Đà một chiêu không trúng đích, hồi trượng đã đến gần bên Tiết Cừu, lão chẳng màng đến Túy Thánh Lạc Thiên, giơ thiền trượng lên, bổ thẳng xuống đầu Tiết Cừu.
Lão đã quyết tâm lấy mạng Tiết Cừu, Túy Thánh Lạc Thiên muốn cứu cũng chẳng kịp.
Mắt thấy thiền trượng bổ xuống, Tiết Cừu hẳn chết không toàn thây, thốt nhiên ánh vàng lấp lóa, Hắc Phong Đầu Đà rú lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn ra đất chết ngay tức khắc.
Thì ra, Tiết Cừu trong lúc nguy cấp, vừa thấy Túy Thánh Lạc Thiên hiện thân, liền nhớ đến Phi Ngư thích của ông, và cũng đồng thời nhớ đến Kim Liên Hoa trong tay mình, những chiếc lá sen chính là ám khí vô cùng tàn độc, chàng chỉ cần ấn nhẹ vào tay cầm, hoa sen sẽ lập tức bắn ra tứ phía và nhanh như tia chớp, trong khoảng cách gần dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng khó thể thoát chết.
Túy Thánh Lạc Thiên vừa thấy Tiết Cừu bình an vô sự, liền tung mình đến nói :
- Thiếu hiệp giờ cảm thấy thế nào?
Tiết Cừu lạnh lùng :
- Chẳng thế nào cả, chết là cùng!
Chàng chẳng những không cảm tạ ơn cứu giúp của Túy Thánh, lại còn có thái độ như vậy với ông, đó là vì chàng nghĩ là Túy Thánh hẳn cũng cùng phe với Độc Cước Thần Khất.
Túy Thánh thoạt tiên hết sức kinh ngạc, sau đó nghiêm giọng nói :
- Thiếu hiệp không nên vậy, hãy cho lão phu mượn Kết Minh Bộ xem thử!
Tiết Cừu cười khảy :
- Tôn giá định hủy chứng cứ phải không?
Túy Thánh nghe vậy không khỏi bừng lửa giận, nhưng ông là người già dặn kinh nghiệm giang hồ và cá tính hài hước, nên không chấp nhất Tiết Cừu, chỉ cười nhạt nói :
- Thiếu hiệp không nên vậy, lão phu đây là do lòng tốt thôi!
Tiết Cừu vẫn không tin nói :
- Lòng người khó thể lường được, Tiết mỗ đã bị mắc lừa quá nhiều rồi!
Túy Thánh thật tức muốn lộn gan, song vẫn hòa nhã nói :
- Với nhân cách cam đoan, lão phu chỉ mượn xem qua một phen thôi!
Túy Thánh càng như vậy, Tiết Cừu càng không tin, lạnh lùng nói :
- Trừ phi tôn giá dùng vũ lực, nếu muốn Tiết mỗ tin...
Chàng bỗng ngưng lời, mày kiếm chau chặt, thì ra vì đã nói nhiều, đã khiến thương thế đau đớn.
Túy Thánh thấy vậy cả kinh nói :
- Thiếu hiệp đã trúng phải Hắc Phong Chưởng của ác tăng ấy rồi!
Đoạn chẳng kể Tiết Cừu như thế nào, vung chỉ điểm vào huyệt mê của chàng.
Khi Tiết Cừu hồi tỉnh, phát hiện mình nằm trong một sơn động, bên dưới là cỏ rơm mềm mại, cạnh đó là một đống lửa cháy rực, khắp người ấm áp, hết sức dễ chịu.
Tiết Cừu nhẹ cựa mình, sự đau đớn trong ngực đã giảm, nhưng trên vai thì lại đau hơn, nghiêng đầu nhìn, áo trên vai trái đã kéo xuống và băng nhiều lớp vải dày.
Nhớ lại mọi sự trước lúc hôn mê, ngoại trừ Túy Thánh cứu giúp mình, không còn ai khác.
Bỗng nghe tiếng hú ghê rợn từ ngoài vọng vào, rồi thì có tiếng người quát :
- Lão tửu quỷ, nếu còn chưa chịu giao hắn ra đây, đừng trách bần đạo trở mặt!
Tiếng nói ấy rất xa lạ, nhưng hết sức vang dội, chứng tỏ người này nội lực thâm hậu.
Chỉ nghe Túy Thánh tiếp lời :
- Lão mũi trâu Chư Cát kia, ngươi tưởng Lạc mỗ sợ ngươi hay sao? Muốn gặp y không khó, hãy chờ ba hôm nữa!
Tiết Cừu nghe vậy, biết người ấy chính là Võ Đang chưởng môn Chư Cát chân nhân, lòng bất giác vừa mừng vừa lo, mừng là khi xưa ân công Bạch Vân Tẩu Thường Diệu Tiên đã chết dưới tay Chư Cát chân nhân, không cần chàng lên núi Võ Đang, lão đã tự đến đây nạp mạng.
Lo là Túy Thánh đã nói phải chờ ba hôm nữa, hiển nhiên là ba hôm sau chàng mới có thể bình phục, tuy ba ngày không lâu, nhưng thời gian ấy khó khỏi xảy ra biến cố.
Đột nhiên, một bóng người lao vào trong động, trong tay lại cầm Kim Liên Hoa của Tiết Cừu.
Tiết Cừu thoạt nhìn là một tiểu khiếu hóa, nhìn kỹ mới nhận ra là Liễu Hồng Ba, chỉ thấy trong tay nàng ngoài Kim Liên Hoa còn có một số quả tươi, vào đến trong động, chẳng nói một lời, bỏ hết xuống bên cạnh Tiết Cừu.
Tiết Cừu trong lòng chẳng rõ mùi vị gì, cũng không biết phải ứng phó thế nào, ngập ngừng nói :
- Ba muội... không thể trách ngu ca được!
Liễu Hồng Ba mắt ngập lệ, ngồi xuống bên đống lửa, bỏ thêm hai thanh củi vào lửa, đoạn mới chậm rãi nói :
- Vì sao Cừu ca không muốn cho người khác xem Kết Minh Bộ?
Tiết Cừu kinh ngạc :
- Túy Thánh chưa xem ư?
Liễu Hồng Ba bỗng quay đầu lại, nhìn chàng nói :
- Cừu ca nghĩ lão nhân gia là hạng người gì? Lẽ nào có hành vi bất chính như vậy?
Tiết Cừu liền cảm thấy hết sức xấu hổ, vội từ trong túi da lấy Táng Môn kiếm và Kết Minh Bộ ra, vung tay ném cho Liễu Hồng Ba và nói :
- Được, Ba muội xem đi!
Thốt nhiên, một bóng người từ ngoài bay nhanh vào, chộp lấy Kết Minh Bộ trên không.
Tiết Cừu thấy vậy cả kinh, nhưng người đang thọ trọng thương, không thể ra tay đoạt lại được.
Nhưng khi nhìn rõ người ấy, chàng mới yên tâm, thì ra đó chính là Túy Thánh Lạc Thiên.
Chỉ thấy ông hạ xuống đất, liền quay sang Tiết Cừu thi lễ nói :
- Túy Thánh là một trong Thương Hải thất hữu, xin với danh dự của Thương Hải thất hữu cam đoan, chỉ mượn xem một phen, mong thiếu hiệp lượng thứ cho!
Tiết Cừu nghe Túy Thánh là một trong Thương Hải thất hữu, bất giác ngẩn người, bèn vội đáp lễ nói :
- Được tiền bối đại lượng khoan dung và trị thương cho, Tiết mỗ vô vàn cảm kích, Kết Minh Bộ này Tiết mỗ sẽ đổi tên là Sinh Tử Bộ, căn cứ vào đó tìm giết kẻ thù, xin tiền bối lượng thứ!
Túy Thánh không khách sáo nữa, hồi hộp lật từng trang xem, Liễu Hồng Ba cũng đứng sát bên cạnh ông, trố to mắt ra xem.
Bỗng, hai người bốn mắt đều đờ ra, hiển nhiên đã xem thấy danh tánh của Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất.
Tiết Cừu cũng đã xem kỹ rồi, bèn hỏi :
- Trong ấy mỗi người bút tích khác nhau, chẳng rõ có phải chính tay ông ấy đã viết hay không?
Hồi lâu không nghe hai người trả lời, đó chứng tỏ quả là do chính tay Độc Cước Thần Khất đã viết, thế là Tiết Cừu nói tiếp :
- Theo lời Hắc Phong Đầu Đà, vụ huyết án Đồng bảo khi xưa là do ông ấy chủ mưu, hẳn là Lạc tiền bối cũng có nghe, tệ bảo thật ra có thâm thù đại hận gì với ông ấy, Lạc tiền bối là tri giao của ông ấy, có lẽ cũng biết nguyên nhân...
Đột nhiên, Túy Thánh quát to, vung tay ném ra một nắm Phi Ngư thích, liền nghe mấy tiếng kêu la đau đớn vang lên ở ngoài cửa động.
Tiết Cừu vốn ngỡ đã làm cho Túy Thánh tức giận, bất giác giật nẩy mình, khi nghe tiếng kêu la, chàng mới yên tâm, thì ra đã có kẻ địch lẻn đến cửa động.
Bỗng một luồng gió ập vào động, liền thấy một thư sinh tuổi ngoài hai mươi, mặt đầy phấn sáp, tay phe phẩy một chiếc quạt xếp nan thép dài hai thước, nghênh ngang đi vào, với giọng the thé nói :
- Ai ở đây gây sóng gió, để ta xem thử!
Túy Thánh vừa thấy thư sinh quái dị ấy, liền cả kinh thất sắc, buột miệng kêu lên :
- Âm Dương thư sinh!
Thư sinh quái dị nghe tiếng đứng lại, đưa mắt nhìn Túy Thánh nói :
- Ngươi là ai mà biết Âm Dương thư sinh ta?
Người này quả đúng là Âm Dương thư sinh, tiền bối cao nhân phái Vô Cực, tuyệt tích giang hồ đã lâu, nay đã gần trăm tuổi. Bởi người lão có cả hai tính âm dương, lại tinh về thuật thám bổ, nên trông vẫn như người ngoài hai mươi tuổi. Mấy mươi năm trước, vì thám bổ tổn hại âm đức, đã bị mấy vị tiền bối võ lâm đánh đuổi trốn vào thâm sơn, thấm thoắt mấy mươi năm trôi qua, giới giang hồ tưởng là y đã chết từ lâu, nào ngờ y vẫn còn sống.
Âm Dương thư sinh tuổi đã gần trăm, đương nhiên công lực thâm hậu, và chiếc quạt xếp trong tay, chiêu thức hiểm độc càng khiến giới võ lâm kinh hồn bạt vía.
Túy Thánh cũng chỉ lúc thiếu thời nghe người miêu tả, chứ chưa từng gặp, nếu không nhờ tướng mạo và giọng nói quái đản của Âm Dương thư sinh, ông cũng chẳng nhận ra.
Âm Dương thư sinh thấy Túy Thánh lại dám không trả lời y, liền xòe quạt ra, phất về phía Túy Thánh nói :
- Ta không cần kẻ già nua như ngươi!
Tuy quạt rất chậm, nhưng dậy lên kình phong dữ dội, và sắc bén như dao.
Túy Thánh thấy vậy cả kinh, vội đẩy Liễu Hồng Ba ra xa, đồng thời nhét Kết Minh Bộ vào trong tay nàng, rồi thi triển Túy Bát Tiên Bộ tránh né, song vẫn bị cuồng phong đẩy xoay hai vòng.
Âm Dương thư sinh một chiêu vô hiệu, không giận mà còn khoái trá cười khanh khách nói :
- Khỉ già múa hay quá, xoay thêm mấy vòng nữa đi nào!
Túy Thánh Lạc Thiên cũng là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm và thành danh lâu năm, nhưng thật vâng lời Âm Dương thư sinh, bảo ông xoay là ông xoay ngay, liên tiếp xoay mười mấy vòng, choáng váng mặt mày.
Thật ra Túy Thánh không xoay cũng chẳng thể được, dưới sức quạt liên hồi của Âm Dương thư sinh, ông hoàn toàn không tự chủ được, trừ phi ông vận nội lực chống lại, nhưng ông đâu dám.
Bỗng Âm Dương thư sinh ngưng quạt, bởi y vừa phát hiện Tiết Cừu nằm trên đất, gương mặt anh tuấn của chàng đã lôi cuốn hoàn toàn ánh mắt của lão.
Nhưng Âm Dương thư sinh vừa ngưng quạt, Túy Thánh liền ngã lăn ra đất, hơi thở hào hển.
Chỉ nghe Âm Dương thư sinh cười khanh khách nói :
- Quả là một kỳ tài võ lâm, Âm Dương thư sinh này thật có phúc duyên. À! Hãy còn là đồng nam nữa chứ!
Âm Dương thư sinh vừa nói vừa đi đến bên Tiết Cừu, Tiết Cừu lúc này thật hận mình thương thế chưa bình phục, nếu không chàng phải đấu với Âm Dương thư sinh này một trận mới được.
Bỗng, Âm Dương thư sinh đưa tay véo vào má Tiết Cừu một phát, cười khanh khách nói :
- Quả là khá thật! Các nha đầu, khiêng đi cho ta!
Tiết Cừu ngay cả ý nghĩ tránh né cũng chưa kịp nảy sinh, mặt đã như bị rắn cắn một phát, lạnh đến thấu xương.
Thì ra Âm Dương thư sinh đã luyện một môn kỳ công tên là Hàn Sơn công, huyết mạch toàn thân đã trở nên lạnh như băng tuyết, nếu không phải trong lúc hành lạc, cả người lúc nào cũng lạnh buốt, ai chạm vào cũng phải rụt tay về.
Có kỳ công ấy trong người, nếu không phải thần binh lợi khí, đao kiếm thường không thể gây tổn thương cho y, và ghê gớm hơn nữa là không sợ độc, bất kỳ kịch độc gì cũng không thể xâm nhập vào người y, y tự mệnh là thân kim cang bất hoại.
Tiết Cừu bị Âm Dương thư sinh véo cho một phát, bất giác rợn người, chưa kịp phản ứng, bốn thiếu nữ lẳng lơ tuổi chừng mười bảy mười tám đã phóng vào, động tác rất nhanh nhẹn, hiển nhiên đều võ công cao cường.
Liễu Hồng Ba thấy vậy cả kinh, vừa định kêu la nhưng đã bị Túy Thánh ngăn lại.
Âm Dương thư sinh nhoẻn cười nói :
- Tiểu khiếu hóa, y đã thọ thương, ta khiêng đi chữa trị cho y!
Bốn thiếu nữ xúm nhau khiêng Tiết Cừu lên, Tiết Cừu định giãy giụa nhưng cảm thấy huyệt đạo tứ chi đều bị khống chế, không sao động đậy được.
Tiết Cừu lo sợ thầm nhủ :
- Thế là hết, đây thật ra là quái vật gì mà võ công cao đến mức Túy Thánh cũng không tiếp nổi một chiêu, và khiêng mình đi để làm gì vậy chứ?
Ra khỏi sơn động, cách cửa động mười mấy trượng có hai hàng người, một hàng là đạo sĩ, Tiết Cừu chẳng biết người nào, nhưng trong số đó có một lão đạo mắt tam giác, Tiết Cừu tựa hồ rất quen mắt, bèn nói bừa :
- Chư Cát chân nhân vẫn khỏe chứ?
Lão đạo mắt tam giác quả nhiên trừng mắt lên, miệng há ra, nhưng liền khép lại, hướng về phía Âm Dương thư sinh cung kính thi lễ nói :
- Lão tiền bối, Võ Đang Chư Cát Tùng xin thỉnh an lão nhân gia!
Âm Dương thư sinh chẳng thèm ngó ngàng đến lão, ngoe nguẩy bước đi.
Còn một hàng năm người khác, Tiết Cừu đã từng gặp ở ngoài Nam quan Lạc Dương, đó là Dư Phi Long, Điền Thịnh Quang, Sài Thu Dân, Thi Phí và Châu Thiên Phúc, năm người đều là cao thủ phái Vô Cực.
Chỉ nghe Sài Thu Dân nói :
- Sư tổ gia gia, người mà chúng ta cần chính là tiểu tử này!
Tiết Cừu vừa nghe Âm Dương thư sinh là người của phái Vô Cực, lòng càng lo sợ hơn, phen này quả thật là dữ nhiều lành ít rồi.
Bỗng nghe Âm Dương thư sinh phất quạt và quát :
- Cần ngươi lắm mồm sao?
Chỉ thấy Sài Thu Dân lộn người liên tiếp bốn vòng, không sao đứng lên được nữa.
Giờ Tiết Cừu mới biết Âm Dương thư sinh quả thật quá ư lợi hại, cho dù chàng không thọ thương cũng tuyệt đối chẳng phải đối thủ của y.
Chàng không hề biết gì về Âm Dương thư sinh, nghe lời nói của Sài Thu Dân mới đoán ra được chút ít về lai lịch và tuổi tác của y.
Lát sau, băng qua một khu rừng rậm rạp, bốn thiếu nữ khiêng chàng phóng đi như bay.
Bỗng thấy hai bóng người từ phía trước phóng nhanh đến, từ xa Tiết Cừu đã nhận ra đó là hai chị em Vu Liên Anh và Vu Dũng Tịnh.
Chị em họ Vu thấy phía trước có người đến, liền lách sang bên tránh đường, bỗng phát hiện Tiết Cừu bị bốn thiếu nữ khiêng đi, hai người đều hết sức kinh ngạc.
Âm Dương thư sinh vừa trông thấy hai chị em họ Vu, lại cười khanh khách nói :
- Ôi chà! Sao Trung Nguyên toàn là tuấn nam mỹ nữ thế này? Nếu sớm biết, ta đã xuất sơn từ lâu rồi, đâu phải chịu cô đơn hiu quạnh nhiều năm ở chốn hoang sơn!
Chẳng thấy y xuất thủ, cũng chẳng thấy chị em họ Vu kêu la, hai người đã bị Âm Dương thư sinh điểm ngã, mỗi tay cắp một người dẫn trước phóng đi như bay.
Tiết Cừu thấy vậy lòng hết sức thắc mắc, thật ra là sao thế này? Nếu bắt mình là vì mình có thù với phái Vô Cực, còn bắt chị em họ Vu là vì cái gì?
Lúc trời sẩm tối, họ dừng lại trước một vách núi cao.
Tiết Cừu quay nhìn bốn phía, xung quanh không một ngôi nhà, cũng chẳng có hang động, bỗng thấy Âm Dương thư sinh tay cắp chị em họ Vu tung mình, vọt lên cao mười bảy mười tám trượng, chỏi chân trên vách núi, vọt tiếp lên cao mười mấy trượng, cứ thế liên tiếp sáu bảy lượt, y đã lên đến trên vách núi cao hơn trăm trượng.
Lát sau, một sợi dây dài từ trên thả xuống, một trong bốn thiếu nữ liền bồng Tiết Cừu theo dây mây trèo lên.
Tiết Cừu mắt nhìn khinh công lên núi của Âm Dương thư sinh, thật quá ư cao siêu, chàng không sao sánh bằng.
Trên núi có một ngọn cổ tùng trăm năm, phía sau có một cửa động rộng hơn trượng, đi vào cửa động, bên trọng rộng đến hơn mẫu, có thể chứa đến mấy vạn người, và có rất nhiều hang động nhỏ, giống như những gian thạch thất.
Tiết Cừu bị bỏ trong một hang động nhỏ. Lát sau mang đến cho chàng một hoàn thuốc, trong tình cảnh này chàng đâu còn lo ngại gì nữa, cho dù là thuốc độc chàng cũng đành phải nuốt lấy.
Lát sau, sự đau đớn chỗ thương thế đã giảm rất nhiều, chàng mừng khôn xiết, sau đó lại mang đến cho chàng một chung sữa trắng, như là quỳnh tương ngọc dịch thơm phức, chàng cũng chẳng chút khách sáo uống hết ngay.
Sữa trắng vừa vào trong cổ họng, toàn thân liền cảm thấy vô cùng sảng khoái và lười nhác, chốc lát sau Tiết Cừu đã ngủ thiếp đi.
Chẳng rõ bao lâu trôi qua, Tiết Cừu bỗng giật mình tỉnh giấc bởi khắp người bị sờ sẫm, mở mắt nhìn, một thiếu nữ đang nằm mọp trên ngực chàng, chính là một trong bốn thiếu nữ đã khiêng chàng lúc ban ngày.
Chỉ thấy nàng ta hai mắt lim dim, mặt đầy xuân sắc, tứ chi trần trụi, da trắng nuột nà, chỉ có một mảnh lụa mỏng màu hồng che lấy ngực bụng.
Tiết Cừu thấy vậy giật mình kinh hãi, liền vội ngồi dậy, nhưng vừa được chút ít đã cảm thấy toàn thân bải hoải, không sao dậy được.
Tiết Cừu định dùng tay xô, nhưng cánh tay cũng bủn rủn, hoàn toàn không có sức lực, vội đề khí vận công, ngỡ là huyệt đạo bị phong bế, định tự giải khai, nhưng bách huyệt toàn thân hoàn toàn thông suốt, không hề có hiện tượng bị điểm khóa.
Bỗng, thiếu nữ đưa tay cởi áo chàng, lộ ra vùng ngực rắn chắc, thiếu nữ ve vuốt như thể bảo vật.
Bỗng nghe tiếng của Âm Dương thư sinh the thé nói :
- Mỹ Xuân đâu rồi?
Thiếu nữ liền tức đứng bật dậy, như một cơn gió lao ra khỏi động.
Liền sau đó, Âm Dương thư sinh đi vào, vừa thấy dáng vẻ thiểu não của Tiết Cừu, y liền bực tức nói :
- Ả tiện tỳ dâm đãng ấy lại vụng trộm nữa rồi! Thôi được, cũng để cho ngươi thưởng thức một phen, nếu chẳng phải gặp lúc ta dương tính thì hôm nay ngươi đã được hưởng lạc rồi!
Dứt lời, liền xách Tiết Cừu lên, đi sang một thạch động to rộng hơn.
Trong thạch động này có một chiếc giường đá, trên giường lót thảm rất dày, trên thảm là một người con gái toàn thân lõa lồ, làn da trắng nuột, vô cùng khêu gợi.
Tiết Cừu thoáng nhìn đã nhận ra đó là Vu Liên Anh, bất giác giật nảy mình, giờ mới nhận ra bộ mặt thật của Âm Dương thư sinh.
Âm Dương thư sinh bỏ Tiết Cừu xuống bên cạnh giường đá và nói :
- Mỹ Xuân, dâm nữ ngươi hãy mau lấy nước đến đây!
Vừa dứt lời, Mỹ Xuân đã xuất hiện nơi cửa động, tay bưng một chung nước nhỏ.
Âm Dương thư sinh cười lạnh lùng nói :
- Còn chờ ta sai bảo nữa sao?
Chẳng chờ y nói thêm tiếng nào, Mỹ Xuân đã cầm thấy một viên thuốc đỏ trên giường, phanh miệng Vu Liên Anh bỏ vào, rồi đổ nước vào miệng cho trôi xuống cổ họng.
Chốc lát sau, Vu Liên Anh lăn lộn và rên rỉ liên hồi, Âm Dương thư sinh lúc này đã cởi bỏ y phục trèo lên giường...
Tiết Cừu không cần xem cũng biết họ định làm gì, vội quay sang phía khác, nhưng chỉ hận là đôi tai không có gì bít lại, không sao ngăn được những tiếng nói dâm đãng chui vào tai.
Chàng càng hận hơn nữa là lúc này công lực đã mất, toàn thân bải hoải, nếu không, dù biết rõ không phải là địch thủ của Âm Dương thư sinh, chàng cũng phải liều một phen sống chết với y, bởi chàng biết đây tuyệt đối không phải là do Vu Liên Anh cam tâm tình nguyện.
Chỉ nghe Âm Dương thư sinh nói :
- Tục ngữ có câu “Dân dĩ thực vi thiên”, còn bổn thư sinh thì dĩ sắc vi thiên, cả nam lẫn nữ đều có thể...
Y nói vu vơ như chính là để cho Tiết Cừu nghe, Tiết Cừu muốn không nghe cũng chẳng thể được, và tiếng rên của Vu Liên Anh nghe càng kinh khiếp hơn.
Lại nghe Âm Dương thư sinh nói :
- Cô nương chớ vội, trước khi hành lạc cần phải ve vuốt một hồi thì mới có thể đạt đến tột đỉnh...
Âm Dương thư sinh càng nói càng bẩn thỉu, hoàn toàn không giống lời nói con người, Tiết Cừu thật muốn hét to lên, nhưng á huyệt đã bị điểm, không sao hét lên thành tiếng.
Sau cùng, không sao nén nổi nữa, Tiết Cừu cắn mạnh đầu lưỡi, đau đến ngất xỉu đi.
Khi hồi tỉnh, trước tiên chàng nghe tiếng sóng vỗ ì ầm, ngạc nhiên mở bừng mắt, thấy mình đang nằm bên cửa động, mặt trời vừa ló dạng, ánh ban mai đầy trời, hai bên động đều là vách núi cheo leo, ngoài động trời nước một màu, quả là biển cả mênh mông.
Trong động hoàn toàn tĩnh lặng, không hề có tiếng người.
Bỗng nghe “oa oa” hai tiếng chim kêu, Tiết Cừu nhận ra ngay đó chính là tiếng kêu của hai con quái điểu trên Bách Hoa đảo, do Biên cô nương nuôi dưỡng.
Chàng liền ngước mắt lên nhìn, quả nhiên không sai, chính là hai con quái điểu ấy, và Biên cô nương đang đứng trên lưng chim hệt như tiên nữ giáng trần.
Tiết Cừu mừng rỡ, định cất tiếng gọi, nhưng không thể được, định khoát tay ra hiệu cũng không thể được, mắt thấy hai con quái điểu từ ngoài khơi bay vào, vượt qua trên đầu...
Tiết Cừu thật vô cùng tức tối, nếu Biên cô nương biết chàng ở đây, hẳn hạ xuống cứu, cho dù không đương cự nổi Âm Dương thư sinh, song ít ra cũng có thể cứu chàng thoát hiểm, trừ phi Âm Dương thư sinh biết bay như chim.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, hai con quái điểu đã bay mất dạng.
Tiết Cừu không động đậy mà cũng không kêu la được, chàng thật muốn lăn xuống núi chết cho rồi, nhưng cái chết nhẹ tựa hồng mao, nặng như Thái Sơn, sao thể chết một cách dễ dàng vậy được?
Sau cùng, Tiết Cừu cố chịu đựng, nằm thẳng đuột bên cửa đông.
Cứ thế, không sống cũng chẳng chết, mỗi ngày chàng đều bị mang ra cửa động, đón mặt trời mọc, tiễn mặt trời đi, đêm đến lại mang chàng vào trong động.
Tiết Cừu đếm từng ngày trôi qua, thấm thoát đã mười mấy ngày. Đêm hôm ấy, chàng bỗng bị khiêng sang một hang động nhỏ khác, hang động này chứa đầy nước trong, chàng bị Mỹ Xuân ném xuống hồ nước.
Nước không lạnh như chàng nghĩ, mà rất ấm áp, gây cảm giác hết sức sảng khoái.
Lạ thay, Tiết Cừu vừa xuống nước, toàn thân liền có thể hoạt động ngay, chỉ nghe Mỹ Xuân cười nói :
- Tiểu đệ đệ hãy ngoan ngoãn tắm rửa đi, nếu không, tỷ tỷ sẽ ra tay tắm giúp đấy!
Tiết Cừu nghe vậy cả kinh, vội gật đầu và cởi áo ra, cũng may là Mỹ Xuân đã bỏ đi, nếu không Tiết Cừu hẳn không dám cởi hết y phục.
Tắm rửa thỏa thích một hồi, chàng càng tắm càng thấy sảng khoái.
Bỗng nghe một tiếng cười khúc khích, Tiết Cừu giật nảy mình, vội ngoảnh lại nhìn, chẳng rõ tự bao giờ phía sau đã xuất hiện một thiếu nữ trắng như mây, toàn thân cơ hồ hoàn toàn lõa lồ, chỉ có một mảnh lụa đỏ quấn ngang lưng.
Thoạt nhìn Tiết Cừu không nhận ra đó là ai, nhưng khi nhìn kỹ, chàng liền hồn phi phách tán, thì ra chính là Âm Dương thư sinh.
Âm Dương thư sinh nhẹ tung mình, đã hạ xuống bên cạnh Tiết Cừu, vươn tay chộp lấy Tiết Cừu và nói :
- Nào, hai ta hãy chơi trò uyên ương giỡn nước!
Tiết Cừu tuy tứ chi có thể cử động, nhưng công lực chưa hồi phục, không thể nào chống cự hay tránh né.
Âm Dương thư sinh vốn có hai tính âm dương, từ mồng một đến mười lăm là âm tính, nửa tháng sau là dương tính, hôm trước vì đang lúc dương tính nên chưa thể gần gũi với Tiết Cừu, đã hy sinh Vu Liên Anh.
Âm Dương thư sinh thấy Tiết Cừu hãy còn yếu ớt, bèn cười nói :
- Thật vô vị, lên đi thôi!
Tiết Cừu ngớ nga ngớ ngẩn bị xách lên khỏi hồ nước, và ngớ nga ngớ ngẩn nằm xuống, lại ngớ nga ngớ ngẩn uống vào hai viên thuốc không biết tên.
Liền sau đó, một luồng sức nóng từ đan điền bốc lên, thoáng chốc dục niệm chưa từng có đã bừng dậy trong đầu, rồi thì máu nóng sôi sục, một sức mạnh vô hình tràn ngập toàn thân.
Ngay trong lúc nguy hiểm ấy, bỗng nghe mấy tiếng rú thảm vang lên, rồi thì Mỹ Xuân lao vào động, vừa gọi được một tiếng “sư phụ” đã miệng phún máu xối xả, ngã ra đất chết ngay.
Âm Dương thư sinh đang định hành lạc, gặp vậy sao thể không tức giận, liền vung tay điểm huyệt Tiết Cừu, rồi vội vã khoác áo lấy quạt, đi nhanh ra ngoài động.
Vừa mới ra khỏi động, Âm Dương thư sinh đã trông thấy một thiếu nữ đẹp như thiên tiên, y đã từng gặp rất nhiều mỹ nữ, nhưng chưa từng thấy ai đẹp như thiếu nữ áo trắng này, nhất thời khiến y nhìn đến ngây ngẩn, cơ hồ chảy nước miếng.
Nhưng có điều thật khó tin, thiếu nữ áo trắng ấy lại đi với một tiểu khiếu hóa tay cầm gậy mây hết sức dơ bẩn, thì ra hai người chính là Biên cô nương và Liễu Hồng Ba.
Liễu Hồng Ba vừa trông thấy Âm Dương thư sinh, liền nói :
- Biên tỷ, chính là y, rất có thể Cừu ca đang ở trong hang động phía sau y.
Biên cô nương tác phong vẫn như trước, thần sắc bình thản nói :
- Bảo y thả người mau!
Liễu Hồng Ba biết tính nết của Biên cô nương, bèn cũng mạnh dạn nói :
- Âm Dương lão quái, lão đừng tưởng có gì ghê gớm, tỷ tỷ của bổn cô nương chính là Công chúa trên Bách Hoa đảo, võ công đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, bảo lão thả người, lão hãy nhân sớm trao Cừu ca của bổn cô nương ra đây, nếu không, tỷ tỷ của bổn cô nương chỉ cần búng ngón tay là lấy mạng lão ngay.
Âm Dương thư sinh như không hề nghe Liễu Hồng Ba nói gì, hai mắt vẫn trân trối nhìn Biên cô nương, hồi lâu không chớp, như là muỗi thấy máu vậy.
Liễu Hồng Ba thấy vậy cả giận, nhưng tự biết mình võ công kém cỏi, đâu dám mạo muội ra tay, bèn ngoảnh lại nói :
- Biên tỷ, lão ta xem thường Biên tỷ, hãy cho lão ta nếm một chỉ trước đã!
Biên cô nương thật vâng lời Liễu Hồng Ba, Liễu Hồng Ba vừa dứt lời, nàng đã thi triển Khúc Dương chỉ, một luồng kình phong bắn ra như tia chớp.
“Soạt” một tiếng, chỉ phong trúng ngay ngực Âm Dương thư sinh, xuyên thủng áo thành một lỗ tròn, lộ ra làn da trắng nuột.
Nhưng Âm Dương thư sinh không hề thương tổn, người chỉ chao nhẹ, liền bừng tỉnh quay về thực tại.
Liễu Hồng Ba thấy đối phương không chút tổn thương, cả kinh thất sắc, vội nói :
- Biên tỷ sao không nhắm vào mắt lão?
Biên cô nương còn kinh hãi hơn Liễu Hồng Ba, chỉ lực của nàng có thể xuyên thủng gỗ dày cả thước, sắt đá cũng không chịu nổi, thật không ngờ lại chẳng thể đả thương đối phương.
Tuy nhiên, Âm Dương thư sinh cũng hết sức kinh hãi, trong võ lâm ngoại trừ những người ngang danh với y, không ai có thể một chưởng khiến y chao người, vậy mà một thiếu nữ tuổi chỉ mười bảy mười tám lại có thể một chỉ khiến cho y chao người, công lực thật chẳng phải tầm thường.
Bỗng lại nghe Liễu Hồng Ba nói :
- Nghe chưa? Tỷ tỷ Bách Hoa công chúa của bổn cô nương bảo lão thả người mau!
Âm Dương thư sinh ngạc nhiên :
- Ồ! Thả ai vậy?
Liễu Hồng Ba nhấn mạnh giọng :
- Đồng bảo Tiết Cừu?
- Tiết Cừu ư? Ai bảo ta thả?
- Bách Hoa công chúa!
- Bách Hoa công chúa?
Âm Dương thư sinh lặp lại, dường như chưa từng nghe nói đến cái tên ấy, y đâu biết đó là do Liễu Hồng Ba bịa ra.
Chỉ nghe Âm Dương thư sinh nói tiếp :
- Thì ra là Bách Hoa công chúa, thật thất kính, muốn ta thả người chẳng khó, nhưng phải có điều kiện!
Liễu Hồng Ba biết đối phương lợi hại, Biên cô nương một chỉ không đả thương được y, chẳng rõ Biên cô nương có phải là địch thủ của y hay không, nếu có thể không dùng võ lực, chỉ cần điều kiện trao đổi thì càng tốt, bèn nói :
- Điều kiện gì nào?
Âm Dương thư sinh cười :
- Điều kiện rất đơn giản, người đổi người!
Liễu Hồng Ba không hiểu :
- Người đổi người ư? Đổi như thế nào?
Âm Dương thư sinh liếc nhìn Liễu Hồng Ba :
- Ngươi tuy cũng là nữ, nhưng tặng cho ta, ta cũng chẳng thèm, ta chỉ cần nàng, ta là thư sinh, nàng là Công chúa, thật quá xứng đôi!
Biên cô nương nghe vậy cả giận, chẳng nói một lời, vung động tay áo lao tới.
Âm Dương thư sinh cười quái dị nói :
- Chớ vội, ta chưa đến ngày, còn nữa tháng nữa kia!
Đồng thời quạt xếp trong tay nhanh như chớp điểm ra, toàn nhắm vào Ma huyệt trên người Biên cô nương, chiêu thức hết sức kỳ dị và chuẩn xác, thật hiếm thấy trong võ lâm.
Giao thủ chỉ ba chiêu, Biên cô nương biết đã gặp phải kình địch, đâu dám khinh suất, bỗng buông tiếng quát lanh lảnh, hai tay áo thi triển chiêu Điệp Tụ Song Phi mà nàng cho là uy mãnh nhất, toàn lực tấn công.
Âm Dương thư sinh võ công cao thâm, tuy hai tay áo của Biên cô nương sắc bén như đao kiếm, nhưng y toàn thân đao thương bất nhập, đâu sợ gì hai tay áo của nàng.
Thế nên, y luôn xuất chiêu công vào chỗ đối phương không ngờ đến, chỉ cần bảo vệ đôi mắt, ngoài ra chẳng lo gì cả.
Thế là, chỉ mới mười mấy chiêu, Biên cô nương đã mấy lần gặp nguy hiểm.
Liễu Hồng Ba đứng bên xem đến tâm kinh khiếp đởm, tột cùng hồi hộp.
Bỗng, hai bóng người từ trong một động tối chậm chạp đi ra, Liễu Hồng Ba tuy đang tập trung tinh thần vào trận chiến, nhưng vẫn luôn thận trọng đề phòng.
Hai người vừa ra khỏi động, Liễu Hồng Ba lập tức phát giác, gậy mây trong tay đưa lên ngang ngực quát :
- Kẻ nào?
Vừa dứt lời, đôi mắt Liễu Hồng Ba đã trố to, nàng thật không dám tin đây là sự thật, bởi hai người ấy chính là chị em Vu Liên Anh và Vu Dũng Tịnh.
Hồi nửa tháng trước, Vu Liên Anh biết bao xinh đẹp, Vu Dũng Tịnh biết bao anh tuấn, vậy mà giờ đây hai người đều đầu bù tóc rối, mặt mày vàng ệch như bệnh nặng mới khỏi, nương tựa nhau đi ra, như ngay cả sức đi đường cũng chẳng còn, vậy Liễu Hồng Ba không kinh ngạc sao được?
Bỗng thấy Vu Liên Anh hối hả ngoắc tay với Liễu Hồng Ba, Liễu Hồng Ba thấy hai người thảm não như vậy, biết hẳn có nguyên cớ, vội đến gần hỏi :
- Hai vị sao lại ra nông nổi này vậy?
Vu Liên Anh lắc đầu, mắt đã ngập lệ, lẳng lặng từ trong lòng lấy ra một thanh kiếm dài hơn thước, nhét vào tay Liễu Hồng Ba, giọng đau xót nói :
- Hãy mau trao cho vị cô nương kia, chỉ Phi Hồn kiếm mới có thể đả thương lão quái vật ấy, Phi Hồn kiếm quả đúng là một hung kiếm, tuy là bảo vật gia truyền của tiểu muội, tiểu muội cũng không cần nữa!
Liễu Hồng Ba nghe vậy mừng rỡ, vội rút kiếm ra khỏi bao, ném cho Biên cô nương và lớn tiếng nói :
- Tỷ tỷ hãy đón lấy!
Biên cô nương lúc này tình thế rất nguy nhập, vì đôi tay áo của nàng vô hiệu, chỉ bằng vào Khúc Dương chỉ cầm cự, nếu không nhờ công lực thâm hậu và khinh công trác tuyệt, e sớm đã bị Âm Dương thư sinh chế ngự rồi.
Giờ nghe tiếng Liễu Hồng Ba và thấy một thanh kiếm bay đến, xem ra còn là thần binh lợi khí, lòng mừng khôn xiết, liền vươn tay ra chộp lấy và thuận thế quét ngang ra, bức Âm Dương thư sinh lùi sau hai bước.
Phi Hồn kiếm quả nhiên phi phàm, Biên cô nương chỉ cần vung nhẹ, ánh kiếm nơi mũi liền dài ra hơn thước, trở thành một luồng sáng bạc.
Âm Dương thư sinh tuy không sợ binh khí, nhưng dẫu sao cũng là tấm thân máu thịt, gặp loại thần binh lợi khí này, y sao dám chạm vào?
Thế là, chỉ mấy chiêu Biên cô nương đã giành lại được thế thượng phong, áp đảo Âm Dương thư sinh thoái lui liên hồi, không còn sức chống đỡ nữa.
Thốt nhiên, Âm Dương thư sinh buông tiếng quát vang, quạt xếp “soạt” một tiếng xòe ra, quạt liên tiếp ba cái, kình phong liền dậy lên, như bài sơn đảo hải xô ra.
Biên cô nương buông tiếng cười khẽ, tả chưởng toàn lực đẩy ra...
Trong khi ấy, Liễu Hồng Ba sợ đến đứng ngây ra tại chỗ.
Chỉ nghe “bùng” một tiếng rền rĩ, cát bụi tung bay mù mịt, hai người đều đứng yên bất động, bất phân thắng bại.
Thảo nào lúc ở trên Bách Hoa đảo, Tiết Cừu định đấu nội lực với nàng, nàng đã không tiếp, thì ra nàng biết mình công lực thâm hậu, sợ lỡ tay đả thương Tiết Cừu.
Âm Dương thư sinh thấy phiến lực của mình vô hiệu, lòng càng thêm kinh hãi, nhưng thân người y và quạt xếp trong tay đều e sợ Phi Hồn kiếm, đâu dám ngạnh tiếp, đành liên tục vung động quạt xếp, định dùng nội công thâm hậu thủ thắng.
Chỉ nghe “bùng bùng” liên hồi, đinh tai nhức óc, trong thạch động rộng hơn mẫu chỉ chốc lát đã ngập đầy cuồng phong.
Thế làm, thật khổ cho Liễu Hồng Ba với hai chị em họ Vu, không sao đứng vững được, đành lui vào một hang động nhỏ tránh gió.
Liên tục mấy mươi lần, nội lực hai người đều có hạn, nếu cứ thế tiếp tục, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương.
Biên cô nương bỗng nảy sinh một kế, liền cất tiếng huýt dài.
Tiếng huýt chưa dứt, hai quái điểu đầu đỏ đã bay vào động, Biên cô nương liền đưa tay chỉ Âm Dương thư sinh.
Hai con quái điểu lập tức lao bổ vào Âm Dương thư sinh, bốn chiếc cánh to vỗ mạnh, cát đá tung bay mù mịt.
Âm Dương thư sinh một mình sao chịu nổi sự giáp công của một người với hai con hung cầm, nhưng y cũng là ma đầu thành danh, đâu dễ dàng thọ thương dưới móng vuốt của hai con quái điểu, ngay khi bốn cánh quái điểu xòe ra, Âm Dương thư sinh bỗng trỏ quạt xếp về phía Biên cô nương, “soạt” một tiếng, ba chiếc nan quạt bắn ra như tia chớp.

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi. Sắp lên sàn rồi, kiếm vài xu cafe cũng tốt.