Võ lâm thư sinh - Hồi 22

Võ lâm thư sinh - Hồi 22

Hồi 22

Ngày đăng: 21-10-2013
Tổng cộng 40 hồi
Đánh giá: 8.7/10 với 540302 lượt xem

Tiết Cừu đưa Sinh Tử Bộ ra, những người hiện diện thảy đều trố to mắt nhìn vào, Khất Thực Càn Khôn Long Bần vừa lúc đi ngang qua bên cạnh Tiết Cừu, định đến xem thương thế của Thu trưởng lão, thấy Tiết Cừu đưa Sinh Tử Bộ ra, ông cũng trố to mắt xem.
Tiết Cừu vừa nói đến câu “kết minh với giới hắc đạo”, đôi mắt Long bang chủ cơ hồ lọt ra ngoài, vì ông đã xem thấy dòng chữ “Cái bang Bang chủ Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất” được viết rất rõ ràng trên quyển Hắc Đạo Kết Minh Bộ ấy.
Đó thật là điều ông nằm mơ cũng chẳng ngờ đến, và nỗi niềm đã khiến ông hết sức đau khổ trong những ngày qua thoáng chốc đã hoàn toàn cởi mở.
Trong khi ấy, Thư Bách Hội kinh hoàng tột độ, sắc mặt biến đổi liên hồi, thoạt xanh thoạt trắng, bởi đến nay lão còn chưa biết Sinh Tử Bộ đã lọt vào tay Tiết Cừu.
Tiết Cừu vừa dứt lời, Thư Bách Hội bỗng buông tiếng quát vang, ba ngọn tre nhanh như chớp đâm ra, nhắm thẳng vào ngực bụng Tiết Cừu.
Tiết Cừu vừa nhìn thấy Sinh Tử Bộ, lòng đã tột cùng đau xót, mắt cũng ngập lệ, chẳng ngờ Thư Bách Hội lại đột nhiên xuất thủ một cách ti tiện như vậy.
Quá bất ngờ và trong tay lại đang cầm Sinh Tử Bộ, chẳng thể ứng địch, chàng đành lách sang bên tránh.
Thư Bách Hội nào phải thật sự muốn đả thương chàng, mà lão chỉ muốn đào tẩu, Tiết Cừu lách tránh sang bên, thật hợp với ý muốn của lão, liền toàn lực tung mình, vọt đi xa mấy trượng.
Nhưng lão chưa kịp tung mình lần thứ hai, bỗng thấy trước mặt bóng người nhấp nhoáng, một lão nhân phanh ngực và bụng to đã đứng cản trước mặt, chính là Túy Thánh Lạc Thiên.
Chỉ nghe Túy Thánh cười nói :
- Thư huynh, người ngay không làm chuyện mờ ám, đã có gan làm thì sợ gì kia chứ?
Thư Bách Hội chẳng ngờ đối phương càng lúc càng đông người, Thương Hải thất hữu đã có hai người hiện thân, nếu họ đã tề tụ, hẳn lúc này đã có mặt cả trên Lâu Hà lĩnh này rồi.
Thư Bách Hội biết hôm nay đại thế đã mất, dữ nhiều lành ít, nhưng đâu thể xuôi tay chịu trói, thấy Túy Thánh hai tay không, bèn chẳng nói một lời, ba ngọn tre nhỏ trong tay nhanh như chớp vung ra.
Thư Bách Hội nổi tiếng lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn bạo, xuất thủ toàn là sát chiêu, nhất là ba ngọn tre trong tay lão điểm huyệt rất chuẩn xác, lần xuất thủ này chính là nhắm vào ba yếu huyệt Hoa Cái, Cự Khuyết và Quan Nguyên dưới bụng Túy Thánh Lạc Thiên.
Túy Thánh Lạc Thiên danh chấn Trung Nguyên, võ công cao cường, biết nếu mình nghiêng người tránh, Thư Bách Hội hẳn thừa cơ đào tẩu, chỉ thấy ông hai tay một trên một dưới, thi triển tuyệt kỹ không thủ nhập bạch nhận, định đoạt lấy ba ngọn tre trong tay Thư Bách Hội.
Ba ngọn tre trong tay Thư Bách Hội không chút sắc bén, nếu không nhờ biến ảo khôn lường, sao thể dùng làm binh khí, chỉ thấy hai ngọn bên trên đột nhiên tách ra, một điểm huyệt Thiên Đột, một điểm huyệt Khí Hải, còn ngọn bên tay trái thì điểm xuống hạ âm.
Chiêu thức này đều hết sức hiểm độc, và biến chiêu cũng nhanh hơn chiêu thức trước.
Túy Thánh Lạc Thiên hai tay chộp hụt, ba ngọn tre chớp mắt đã điểm đến gần, Túy Thánh Lạc Thiên lúc này ngoại trừ lui tránh, chẳng còn cách nào khác hơn.
Ngay khi ấy, bỗng một luồng kình phong ập đến sau ót Thư Bách Hội, và nghe Tiết Cừu quát :
- Hôm nay mà để ngươi thoát khỏi tay, Tiết mỗ biết đến bao giờ mới báo được thù!
Thư Bách Hội cả kinh, chẳng màng đả thương địch nữa, vội thụp người xoay nhanh, lướt chéo sang bên hơn trượng.
Tiết Cừu đã biết Thư Bách Hội rất tinh ranh, không để cho lão có cơ hội hoãn tay, lập tức tung mình đuổi theo, Kim Liên Hoa thi triển chiêu Bát Phương Phong Vũ, ánh vàng phủ trùm toàn thân Thư Bách Hội.
Chiêu này uy mãnh dị thường, bốn phương tám hướng toàn là những đóa hoa sen vàng lấp lánh ánh vàng, Thư Bách Hội thật khó thể thoát khỏi.
Đột nhiên, trong khu rừng phía trái vang lên hai tiếng quát to, tiếng quát rất xa lạ, khiến những người hiện diện thảy đều sửng sốt.
Liền sau đó, lại nghe một tiếng hét to :
- Ác tặc áo xám, ngươi...
Tiếng hét bỗng ngưng bặt, Túy Thánh Lạc Thiên và Bạch Huyền Linh cùng hơ hải nói :
- Nguy rồi!
Vừa dứt tiếng, hai người đã phóng đi xa mười mấy trượng, nhưng khi hai người đến nơi, đã có một người đến trước họ, đó chính là Tiết Cừu.
Tiết Cừu sao lại đột nhiên đến đây? Chàng đã giết chết Thư Bách Hội rồi ư? Không, chàng vừa nghe tiếng hét, liền tức bỏ Thư Bách Hội chạy đến đây, đó là vì bốn tiếng “Ác tặc áo xám”, bởi chàng khẳng định ác tặc áo xám này chính là Độc Cước Thần Khất giả trang.
Thư Bách Hội chẳng qua chỉ là đồng lõa, Độc Cước Thần Khất mới là chủ hung, Thư Bách Hội tuy xảo quyệt, nhưng không bằng một phần trăm của Độc Cước Thần Khất, lão như một con cáo già tinh ranh, không chính diện đối địch, chỉ ở trong bóng tối giở trò quái quỷ, và lúc ẩn lúc hiện như thể u linh.
Thế nên, Tiết Cừu vừa nghe tiếng lập tức chạy đến, nhờ vậy Thư Bách Hội mới thoát chết.
Nhưng khi chàng đến nơi, chỉ thấy hai lão nhân nằm dài trong cành lá khô, một là Lý Mộ Long mà chàng đã gặp lúc vừa ra khỏi Thiên Trì, còn người kia là lão nhân lưng giắt trường kiếm, có dáng vẻ tiên phong đạo cốt đã được Túy Thánh Lạc Thiên rước đi hôm qua ở Hồ Tâm Đình.
Tiết Cừu chỉ lướt mắt nhìn hai lão nhân, rồi liền đuổi theo người áo xám, đó chẳng phải chàng không quan tâm đến hai lão nhân ấy, mà là vì nếu họ đã chết, có xem cũng vô ích, còn như họ thọ thương, chờ chốc lát cũng chẳng hề gì.
Chàng xuống đến chân núi, cũng chẳng thấy bóng dáng của người áo xám, trên đường đê dài hun hút, cả một người đi đường cũng chẳng có, và ngay Thư Bách Hội cũng chẳng thấy đâu.
Tiết Cừu tức đến máu tim sôi sục, quay trở lên đỉnh núi, người của Cái bang chết hay thọ thương đều đã được khiêng xuống núi, nhưng khi vào trong rừng, chỉ thấy Túy Thánh và Bạch Huyền Linh đều mặt đầy vẻ kinh hoàng, trố mắt nhìn hai lão nhân nằm dưới đất.
Tiết Cừu không biết hai người sống chết, vội hỏi :
- Lạc tiền bối, hai vị này thương thế ra sao?
Túy Thánh không trả lời, cúi xuống phanh ngực áo Lý Mộ Long cho Tiết Cừu xem.
Tiết Cừu sửng sốt :
- Thiên Lôi chưởng!
Thì ra trước ngực Lý Mộ Long có một dấu chưởng đen, như là sắt nung nóng in lên, trông rất ghê rợn.
Túy Thánh và Bạch Huyền Linh cũng cùng sửng sốt kêu lên :
- Ồ! Thì ra là Thiên Lôi chưởng!
Vậy chứng tỏ hai người cũng biết đây là loại chưởng lực gì, Tiết Cừu nghe vậy, lòng đã hiểu ra, bèn nói :
- Thiên Lôi chưởng này hết sức lợi hại, nhưng chỉ cần tâm mạch chưa đứt thì cũng có thể cứu chữa!
Túy Thánh là người biết nhiều hiểu rộng, nhưng cũng bất giác hỏi :
- Tiết thiếu hiệp có thuốc chữa ư?
Tiết Cừu lắc đầu :
- Thuốc của vãn bối đã bị ác tăng Ngộ Nguyên ném xuống biển rồi, nhưng vãn bối biết cách chữa trị, mong là thương thế của họ không nặng.
Túy Thánh thở dài :
- Cũng như thiếu hiệp đã nói, chỉ còn tâm mạch chưa đứt thôi, thật ra người này là ai mà lại luyện được loại chưởng lực uy mãnh và độc ác thế nhỉ?
Túy Thánh không biết trong lòng Tiết Cừu nghĩ gì, nhưng Tiết Cừu nghe xong, lòng rúng động mạnh, người áo xám ấy chả lẽ không phải Độc Cước Thần Khất? Hay là Độc Cước Thần Khất mười sáu năm ở Đại Mạc đã luyện thành loại chưởng lực khủng khiếp này, nhưng vì sao lão lại không dám chính diện đối địch với mình?
Trong lúc Tiết Cừu chau mày suy tư, chợt nhìn thấy máu đỏ trên chân, bất giác sửng sốt, mới nhớ đến thương thế trên đùi, vừa định cúi xuống xem xét, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi liền ngã lăn ra đất, thì ra chàng mất máu quá nhiều, vì đuổi theo kẻ thù đã cố vận đề chân khí, lúc ấy chưa cảm thấy gì, giờ tình hình đã hòa hoãn, chàng không còn chịu nổi nữa.
Lúc chàng mơ màng hồi tỉnh, trời đã sẩm tối, chỗ vết thương đã được băng bó, đang nằm trong một gian thư phòng sạch sẽ và trang nhã, chàng thọ thương không nặng, bèn cong lưng ngồi dậy.
Bỗng thấy ngoài rèm cửa có bóng người thập thò, Tiết Cừu ngạc nhiên, nhớ lại mọi sự trước lúc ngất xỉu, có lẽ mình được Túy Thánh Lạc Thiên mang về đây, vậy thì hẳn là không có kẻ xấu.
Tiết Cừu nghĩ vậy liền yên tâm, ngưng thần lắng nghe, thì ra là Bạch Châu và Bạch Ngọc, bèn cười gọi :
- Bạch Châu! Bạch Ngọc! Vào đây đi!
Bên ngoài quả là hai cô cậu tinh quái ấy, vừa nghe Tiết Cừu gọi, liền tức tung tăng chạy vào.
Bạch Châu trước tiên nói :
- Mẫu thân không cho chúng tiểu điệt quấy rầy Tiết thúc thúc, cuối cùng thì Tiết thúc thúc đã tỉnh lại rồi!
Tiết Cừu cười, Bạch Ngọc tiếp lời :
- Tiết thúc thúc thương thế đã khỏi rồi ư? Có đói không?
Con gái dẫu sao cũng dịu dàng lễ phép hơn, Tiết Cừu nghe vậy hết sức cảm động, bèn mỗi tay một đứa, ôm hai cô cậu vào lòng, cười nói :
- Tiết mỗ phải cảm tạ hai vị tiểu đệ muội đã ra tay cứu giúp hồi sáng này mới đúng, nhưng lại không biết phải báo đáp như thế nào!
Bạch Châu tranh trước nói :
- Mẫu thân bảo Tiết thúc thúc võ công cao cường, chỉ cần học được một chiêu nửa thức là có thể giương danh võ lâm!
Cậu bé tuy không nói rõ là thỉnh cầu Tiết Cừu dạy cho võ công, nhưng hiển nhiên là có hàm ý như vậy, Tiết Cừu nào phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên hiểu ý, bèn nói :
- Tiết mỗ vốn ngỡ mấy môn võ học của mình có thể chấn khiếp võ lâm, nào ngờ võ công quả là vô bờ bến, núi này cao còn có núi khác cao hơn...
Bạch Châu nghe Tiết Cừu nói như không muốn truyền dạy võ công cho mình, lòng hết sức không vui, chiếc miệng nhỏ bé dẫu cao.
Chỉ nghe Tiết Cừu nói tiếp :
- Tuy nhiên, tâm pháp nội công này của Tiết mỗ vẫn có thể ngạo thị võ lâm, để báo đáp ơn cứu mạng của hai vị, Tiết mỗ sẽ cùng hai vị nghiên cứu tâm pháp nội công ấy!
Hai cô cậu nghe vậy, kinh ngạc đến thừ ra tại chỗ.
Bỗng thấy rèm cửa vén lên, Túy Thánh Lạc Thiên cùng Bạch Huyền Linh và Bạch tẩu đi vào.
Bạch tẩu cười trách :
- Bảo các ngươi không được quấy rầy Tiết thúc thúc, các ngươi lại không vâng lời!
Tiết Cừu vội giải thích :
- Chính Tiết mỗ đã tự tỉnh lại, hai vị tiểu đệ muội này đâu có quấy rầy!
Túy Thánh Lạc Thiên quan tâm hỏi :
- Tiết thiếu hiệp thương thế ra sao rồi?
Tiết Cừu vội đáp :
- Đâu có gì đáng kể!
Bỗng thấy Túy Thánh và Bạch Huyền Linh đều chau chặt mày rầu rĩ, biết là hai người đang lo lắng cho thương thế của bằng hữu, bèn hỏi :
- Lạc tiền bối, hai vị quý hữu ra sao rồi?
Túy Thánh khẽ thở dài :
- Vẫn vậy!
Tiết Cừu vội nói :
- Lạc tiền bối hãy chuẩn bị hai chiếc vạc sắt lớn, đổ đầy dấm vào vạc, đốt lửa đun sôi, rồi khiêng hai vị tiền bối kia mình trần đặt lên trên vạc dấm, để cho hơi nóng xông lên người, sáu giờ sau hãy đến gọi vãn bối, và chuẩn bị thêm một ít gừng già, càng già càng tốt.
Túy Thánh mừng rỡ, cũng chẳng cáo từ, liền vội vã quay người bỏ đi.
Tiết Cừu lại nói :
- Lạc tiền bối, còn một điều nữa, cần phải có một gian phòng càng kín càng tốt!
Túy Thánh đầu cũng chẳng quay lại nói :
- Có! Có! Sẽ làm đúng như vậy!
Túy Thánh đi khỏi, Bạch Huyền Linh cũng cáo từ lui ra khỏi phòng.
Bạch tẩu quay sang hai cô cậu nói :
- Hai người cũng nên lui đi, để cho Tiết thúc thúc nghỉ ngơi!
Tiết Cừu vội nói :
- Không, cứ để họ ở lại đây nói chuyện với tại hạ cho đỡ buồn!
Bạch tẩu đã biết Tiết Cừu võ công trác tuyệt, nếu học được một hai môn cũng đủ giương danh võ lâm, bèn nói :
- Vậy để ta bảo người mang thức ăn đến đây, ba người ở trong phòng dùng được rồi.
Chỉ trong một đêm, Tiết Cừu đã truyền bí quyết tâm pháp Huyền Qua thần công cho Bạch Châu và Bạch Ngọc, hai người thông minh linh lợi, sớm đã nhớ kỹ trong lòng.
Chiều tối hôm sau, Túy Thánh Lạc Thiên lại đến. Tiết Cừu biết là chuyện đã ổn, thời gian đã đến, liền đứng lên cùng Túy Thánh ra khỏi phòng.
Sau hai ngày một đêm ngơi nghỉ, Tiết Cừu chẳng những tinh thần đã hồi phục, chỗ vết thương cũng đã cảm thấy ngứa ngáy.
Tiết Cừu theo sau Túy Thánh liên tiếp đi qua bảy sân vườn và bảy chính sảnh, đang ngạc nhiên bởi ngôi nhà này quá lớn rộng, Túy Thánh ngoảnh lại nói :
- Đây là phủ đệ của thừa tướng tiền triều, nổi danh Hàng Châu, có đến hơn ba mươi ngôi nhà, rộng đến mấy mẫu, chẳng khác nào một thôn bảo.
Tiết Cừu nghe vậy cũng hết sức kinh ngạc, chàng thật chưa từng nghe nói bao giờ.
Đến trước cửa một ngôi nhà ba gian, Túy Thánh dừng lại nói :
- Trong ngôi nhà này đây, cửa sổ thảy đều đóng kín, còn việc gì nữa không?
Tiết Cừu gật đầu :
- Lạc tiền bối, vãn bối vào trong ít nhất cũng phải sáu giờ mới có công hiệu, trong thời gian ấy tuyệt đối không được bị kinh nhiễu, mong Lạc tiền bối có thể giúp cho một tay.
Túy Thánh mỉm cười :
- Thiếu hiệp yên tâm, Thương Hải thất hữu đã có mặt đầy đủ, lão phu đi gọi họ đến ngay!
Tiết Cừu liền cảm tạ, mở cửa đi vào nhà.
Trong nhà ngập đầy hơi nóng, cả ba gian phòng toàn là khói trắng.
Tiết Cừu ngưng thần chú mắt nhìn, quả như chàng đã dặn, trong nhà có hai chiếc vạc sắt to lớn, trên là hai lão nhân nằm ngang, mình trần trùi trụi, chỉ mặc một chiếc quần ngắn.
Bên cạnh mỗi chiếc vạc đều có hai tráng hán canh chừng, không ngừng thêm củi vào dưới vạch, cạnh đó là hai giỏ gừng già.
Tiết Cừu liền đến gần xem hai lão nhân, thấy sắc mặt hai người đều đã trở nên hồng hào, biết là đã đến lúc, liền vươn chỉ cách không điểm ra.
Điểm hết các huyệt đạo trước ngực hai người xong, liền từ trong túi da lấy Táng Môn kiếm ra, chẻ đôi những củ gừng, đắp lên chỗ vết thương Thiên Lôi chưởng trên ngực hai người.
Sau đó, chàng đề khí vận công vào hai tay, xoa bóp khắp người hai lão nhân, xong người này đến người kia, hết lượt này lại lượt khác, mỗi lần xoa bóp xong đều dùng gừng trên ngực sát mạnh lên dấu bàn tay đen, xong rồi liền bỏ gừng vào trong dấm, sau đó lại đổi gừng mới.
Chẳng rõ bao nhiêu lượt, trải qua bao nhiêu thời gian, Tiết Cừu một lòng điều thương cho hai lão nhân, chẳng còn tâm trí nghĩ đến gì khác nữa.
Đột nhiên, một tiếng nói từ xa vọng đến :
- Đồng bảo Tiết Cừu, ngươi trốn ở đâu?
Tiết Cừu sửng sốt, tiếng nói ấy còn là nữ nhân và rất quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra được đó là ai.
Lúc này đang trong giai đoạn sống chết, chàng chẳng thể rời khỏi, bởi nếu chàng dừng tay, hai lão nhân này chết chắc.
Lại nghe nữ nhân ấy nói :
- Ta biết ngươi trốn trong nhà, nếu không ra đây, chớ trách ta thủ đoạn tàn ác, lập tức phóng hỏa khắp nơi, rồi ngươi cũng phải chường mặt ra thôi!
Tiết Cừu cả kinh, nhưng hai tay vẫn không dám dừng lại.
Bỗng nghe tiếng Túy Thánh Lạc Thiên nói :
- Nha đầu từ đâu đến mà đêm hôm khuya khoắt la lối om sòm thế này?
Nữ nhân ấy cười khảy :
- Lão tửu quỷ, lão không biết bổn cô nương, nhưng bổn cô nương biết lão, kẻ khác sợ lão, nhưng bổn cô nương chẳng sợ, Đồng bảo Tiết Cừu trốn trong nhà lão, lão hãy mau giao ra, mọi sự bỏ qua hết, nếu không, chớ oán trách bổn cô nương, Thư Tình này nói được là làm được!
Thì ra là thiếu phụ áo đỏ Thư Tình!
Chỉ nghe Túy Thánh cười ha hả nói :
- Tưởng là? Ra là Thư cô nương, nhiều năm không gặp, mắt già sợ sệt không còn nhận ra nữa, Thư cô nương đã thay đổi nhiều quá!
Thư Tình cười hăng hắc :
- Lão chớ nói lôi thôi, hãy giao Đồng bảo Tiết Cừu ra đây mau!
Túy Thánh vẫn cười ha hả :
- Thư cô nương có oán thù với Tiết Cừu ư?
- Hừ! Chẳng việc gì đến lão!
- Nếu lão phu bảo Tiết Cừu không có đây thì sao?
- Hừ hừ! Bổn cô nương tin tức linh thông, muốn dối gạt bổn cô nương rõ là nằm mơ.
- Đồng bảo Tiết Cừu quả từng có đến đây, nhưng...
- Đã đi khỏi rồi phải không?
- Biết rồi còn hỏi làm gì?
Túy Thánh Lạc Thiên là người có danh vọng, đâu thể nói dối, lại sợ Thư Tình nổi giận phóng hỏa, lúc này là cuối đông, trời nóng vật khô, gặp lửa là bốc cháy dữ dội, sẽ kinh động đến Tiết Cừu, nguy hại đến tính mạng của hai vị huynh đệ, nên đành nhẫn nhịn.
Thư Tình cũng biết Túy Thánh không nói dối, nhưng y thị quên là Túy Thánh không hề nói, mà là chính y thị đã nói.
Lặng thinh một hồi, lại nghe Thư Tình hỏi :
- Lão có biết bây giờ Tiết Cừu ở đâu không?
Túy Thánh ngớ người, không biết phải trả lời thế nào, nếu trả lời không biết thì là nói dối, còn trả lời biết thì phải nói ra địa điểm.
Tiết Cừu tuy đang dùng Huyền Qua thần công điều thương cho hai vị lão nhân, nhưng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại bên ngoài, không sót một tiếng.
Mắt thấy đã gần canh tư, dấu chưởng đen trên ngực hai lão nhân đã từ từ trở thành màu vàng, và bắt đầu có hơi thở yếu ớt.
Tiết Cừu thầm nhủ :
- Chỉ cần hơn một giờ nữa là hai người sẽ bình phục, cầu mong trong thời gian này đừng xảy ra chuyện gì!
Nào ngờ chàng vừa nghĩ đến đó, Túy Thánh Lạc Thiên cũng chưa trả lời, bỗng nghe một tiếng nổ vang rền, tiếp theo là tiếng la hoảng hốt :
- Cháy! Cháy! Cháy!
Tiết Cừu kinh hãi, nhưng hai tay vẫn không dừng, trái lại còn xoa bóp nhanh hơn.
Trong tiếng người ồn ào, bỗng nghe Túy Thánh tức giận quát :
- Tiện nhân họ Thư kia, ngươi...
Thư Tình cũng lớn tiếng quát :
- Lão tửu quỷ thối tha chớ ngậm máu phun người, đó không phải bổn cô nương...
Bỗng nghe Bạch Huyền Linh quát to :
- Ác tặc áo xám, lại là ngươi...
Tiết Cừu vừa nghe bốn tiếng “ác tặc áo xám”, lòng liền rúng động mạnh, hai tay bất giác dừng lại, đây là lúc sống chết, chỉ cần nhưng chốc lát là hai lão nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Thốt nhiên, có người một chưởng vỗ lên lưng Tiết Cừu, tuy chưởng lực rất nhẹ, nhưng cũng khiến chàng giật nẩy mình, và người ấy bị một luồng tiềm lực vô hình chấn lui năm sáu bước.
Tiết Cừu ngoảnh lại nhìn, thì ra là Bạch Châu, chẳng rõ cậu bé đã vào phòng từ lúc nào.
Chỉ nghe Bạch Châu hơ hải nói :
- Tiết thúc thúc không sao chứ?
Tiết Cừu cả kinh, vội quay đầu lại, sắc mặt hai lão nhân đã tái ngắt, vội lại vận khí hành công, tiếp tục xoa bóp cho hai người.
Lát sau, lửa đã được dập tắt, rất may là nhờ đêm nay không có gió.
Tiếng trống canh năm vang lên, trời đã gần sáng.
Tiết Cừu vô vàn mỏi mệt, sau cùng đã thở phào một hơi dài, đỡ hai lão nhân xuống. Lý Mộ Long đã từng gặp Tiết Cừu một lần, lần này gặp lại ông hết sức kinh ngạc, muốn cảm tạ nhưng hữu tâm vô lực, ngay cả nói cũng chẳng còn đủ sức nữa.
Lão nhân kia không biết Tiết Cừu, thấy chàng tuổi còn trẻ mà công lực thâm hậu như vậy, lòng cũng hết sức lấy làm lạ.
Ngay khi ấy, Bạch Châu hớn hở cùng Túy Thánh, Bạch Huyền Linh, Bạch tẩu và Bạch Ngọc đi vào, chia nhau khiêng hai lão nhân ra khỏi phòng.
Tiết Cừu bởi chân lực tiêu hao quá nhiều, sắc mặt vàng ệch, hết sức bơ phờ, Túy Thánh cũng chẳng tiện nói nhiều, đưa chàng trở về thư phòng, bảo chàng nghỉ ngơi cho lại sức.
Sau khi trời sáng, Tiết Cừu cũng chỉ điều tức được một hồi, Túy Thánh bỗng xuất hiện, tay bưng một chén canh sâm màu vàng sậm, hệt như rượu Nữ Nhi Hồng lâu năm.
Tiết Cừu đang lúc tinh lực tổn hao, có canh sâm bồi bổ thì còn gì bằng, bèn không khách sáo, chỉ gật đầu tỏ ý cảm tạ, rồi đón lấy chén canh sâm uống một hơi cạn sạch.
Túy Thánh Lạc Thiên cười nói :
- Tiết thiếu hiệp, hãy ăn cả củ sâm đi!
Người ta có lòng tốt như vậy, Tiết Cừu cũng đành vâng theo, nào ngờ canh sâm thơm ngon, nhưng củ sâm thì lại đắng ngắt.
Túy Thánh Lạc Thiên cười nói :
- Thuốc hay đắng miệng, Tiết thiếu hiệp phúc duyên vô biên!
Tiết Cừu nghe vậy ngẩn người, bỗng cảm thấy một luồng sức nóng từ Đan Điền bốc lên, khiến chàng giật nẩy mình, vội vận chân khí đè nén.
Nào ngờ luồng sức nóng ấy mạnh khôn tả, như một quả banh da, càng đánh mạnh thì càng bật cao, càng đè mạnh thì kháng lực càng lớn.
Tiết Cừu cả kinh, sực nhớ đến phản ứng lúc ăn nước dãi của cá chép lần đầu tiên trong Thiên Trì, liền tức hiểu ra, vội điều hòa chân khí, dẫn luồng sức nóng ấy chảy khắp bách hội toàn thân.
Vận công sau một chu kỳ, Tiết Cừu chẳng những cảm thấy toàn thân hết sức thư thái, mà còn tam hoa tụ đỉnh, đó chính là hiện tượng công lực đã đạt đến cảnh giới tột đỉnh.
Nhưng Tiết Cừu không tự tin lắm, bèn tiện tay búng vào chân một chiếc bàn bằng gỗ nam cách xa hơn trượng, chỉ nghe “soạt” một tiếng, chân bàn dày hai tấc đã thủng một lỗ to cỡ miệng chung, đó là điều mà trước đây chàng không thể nào làm được, hiển nhiên công lực của chàng đã gia tăng gấp bội.
Đang khi kinh ngạc, bỗng nghe Túy Thánh Lạc Thiên nói :
- Chúc mừng thiếu hiệp đã được dị bảo, công lực tinh tiến!
Tiết Cừu sửng sốt, Túy Thánh Lạc Thiên lại chưa đi khỏi, vội nói :
- Lạc tiền bối, công lực của vãn bối sao lại đột nhiên gia tăng nhiều thế này?
Túy Thánh Lạc Thiên cười :
- Đó chính là “duyên”, thiếu hiệp có biết vừa rồi đã uống gì không?
Tiết Cừu nhíu mày :
- Không phải canh sâm sao?
- Không sai, chính là canh sâm, nhưng không phải sâm thường có bán trên thị trường...
- Vậy chứ là canh sâm gì?
- Canh sâm vương ngàn năm khó gặp, tất cả mọi người trong võ lâm đều ao ước!
Tiết Cừu sửng sốt :
- Canh sâm vương ư?
Túy Thánh gật đầu :
- Không sai, sâm vương này là do Mộ Long đệ đã tìm kiếm suốt bảy năm dài mới gặp được ở bên Thiên Trì, phen này trở về Trung Nguyên, vốn định cùng bảy huynh đệ chia nhau hưởng, chẳng ngờ gặp tai nạn này, được thiếu hiệp cứu giúp, không có gì báo đáp, nên bảy huynh đệ đã cùng nhau bàn tính, hiến tặng sâm vương cho thiếu hiệp để đền ơn!
Tiết Cừu hoảng kinh :
- Vậy sao được?
Bỗng nhận thấy lời nói của mình quá giả dối, đã nuốt vào bụng rồi, còn gì được với không được nữa?
Thế là, chàng bất giác đỏ mặt, vừa định cảm tạ...
Bỗng nghe Túy Thánh nói :
- Thiếu hiệp không nên quá khách sáo, kể ra cũng quả thật là duyên phận, theo lời Mộ Long đệ thì y với Thạch Đầu Đà phái Thiếu Lâm đã tìm kiếm ở Thiên Trì suốt bảy năm trời cũng không sao gặp được cây sâm vương này, đêm ấy hai người đang chơi cờ thì gặp thiếu hiệp từ trong Thiên Trì ra, bởi hiểu lầm đã hạ sát Thạch Đầu Đà...
Tiết Cừu mặt càng đỏ bừng hơn, bỗng xen lời :
- Lúc ấy quả là hiểu lầm, vãn bối hết sức hối hận.
Túy Thánh khẽ thở dài :
- Chuyện đã qua rồi, bỏ đi thôi! Tiết hiếu hiệp biết hối hận là quý rồi. Mộ Long đệ vì mai táng pháp thể của Thạch Đầu Đà, lúc đào đất đã ngẫu nhiên phát hiện cây sâm vương ngàn năm khó gặp này, kể ra cũng là do thiếu hiệp ban cho, nay trời xui đất khiến lại về với thiếu hiệp, đó chẳng phải là duyên phận là gì?
Tiết Cừu sực nhớ một điều, bèn nói :
- Nhưng thành thật mà nói, công lao cứu giúp hai vị tiền bối đúng ra là thuộc về Bạch Châu, nếu không nhờ một chưởng kịp thời của Bạch Châu, rất có thể đã xảy ra tai họa rồi!
Thế là, chàng bèn kể lại tự sự.
Nghe xong, Túy Thánh cười nói :
- Thảy đều có công lao, từ nay mọi người sẽ thương yêu Bạch Châu nhiều hơn! À, dường như Tiết thiếu hiệp biết người áo xám phải không? Người ấy là ai mà biết sử dụng Thiên Lôi chưởng vậy?
Tiết Cừu nghiến răng, mặt liền hiện ánh vàng lờ mờ và đầy sát khí, nói :
- Vãn bối chẳng những biết mà còn có thâm thù đại hận với y, nhưng có điều vãn bối nói ra, chỉ sợ Lạc tiền bối không tin.
Túy Thánh mặt lộ vẻ không vui :
- Những điều thiếu hiệp nói ra, Lạc mỗ sao thể không tin chứ?
Tiết Cừu nhấn mạnh giọng :
- Người áo xám chính là Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất, bạn thân của tiền bối!
Túy Thánh giật mình, đó thật là điều ông không thể nào ngờ đến, nhưng ông quả có phần không tin, nói :
- Lão khiếu hóa ấy đã học được Thiên Lôi chưởng từ đâu?
Tiết Cừu mỉm cười :
- Thiên Lôi chưởng truyền từ Tây Vực. Độc Cước Thần Khất đã ở Đại Qua Bích suốt mười sáu năm trời, nếu không có dụng tâm thì ông ta ở trong sa mạc lâu như vậy để làm gì?
Túy Thánh chau mày :
- Đó là vì nuôi dạy Liễu Hồng Ba?
Tiết Cừu vừa nghe Túy Thánh đề cập đến Liễu Hồng Ba, lòng căm thù liền bùng dậy, cười khảy nói :
- Vì nuôi dạy Liễu Hồng Ba, thật là cao cả, nhưng nay lại bức chết Liễu Hồng Ba, vậy thì sao?
Túy Thánh sửng sốt, bỗng rống to :
- Ai nói Liễu Hồng Ba đã chết?
Tiết Cừu mắt ngập lệ, mặt đầy bi thiết nói :
- Liễu Hồng Ba đã bị Cái bang bức bách phải dùng thuốc độc hại chết vãn bối, chính là vào tối hai hôm trước, ngay hôm vãn bối từ ngoài biển cưỡi chim về, Liễu Hồng Ba đã đến, nhưng thuốc độc không cho vãn bối uống, mà đã tự uống lấy và chết trong lòng vãn bối...
Nói đến đó, nước mắt chảy dài xuống má.
Túy Thánh nói như sấm rền :
- Còn lão khiếu hóa thối tha ấy thì sao?
- Sư phụ đã không cần nàng nữa, đó chính là nguyên nhân chủ yếu đã khiến Liễu Hồng Ba uống thuốc độc tự tận!
- Vậy thì thiếu hiệp cũng phải chịu trách nhiệm!
Tiết Cừu hổ thẹn cúi đầu :
- Vãn bối thật có lỗi với Liễu Hồng Ba, nhưng đó cũng là điều bất đắc dĩ, vì sư phụ nàng...
Vừa nói đến đó, bỗng cửa rèm vén lên, bảy tám người ùa vào, hiển nhiên đó là do tiếng quát của Túy Thánh Lạc Thiên.
Mọi người vừa vào trong phòng, thấy Tiết Cừu cúi đầu rơi lệ, còn Túy Thánh ngước mặt nhìn trời, mặt đầy vẻ bi thiết, thảy đều sững sờ.
Bạch Huyền Linh thân với Túy Thánh hơn hết, bèn đi đến ôm vai ông hỏi :
- Lạc huynh sao thế này?
Túy Thánh không trả lời, hồi lâu mới nói :
- Giờ sao rồi?
Chỉ ba tiếng gọn lỏn, chẳng ai hiểu ông nói gì, chỉ Tiết Cừu là biết Túy Thánh hỏi về Liễu Hồng Ba, bèn nói :
- Vãn bối đã mai táng nàng ở trên đỉnh Lâu Hà lĩnh, và có lập mộ bia rồi!
Túy Thánh gầm to :
- Long Bần, ngươi thật đáng chết!
Rồi liền xông ra cửa, Tiết Cừu vội nói :
- Lạc tiền bối, hẳn là Long bang chủ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ!
Túy Thánh ngạc nhiên, đứng lại hỏi :
- Sao thiếu hiệp biết?
Tiết Cừu lại kể chuyện nương tay của Khất Thực Càn Khôn Long Bần trên đỉnh Lâu Hà lĩnh, đoạn nói tiếp :
- Vì vậy, vãn bối mới nhận định ông ấy có nỗi khổ bất đắc dĩ!
Túy Thánh không nói gì nữa, vẫn bỏ đi ra ngoài.
Bạch Huyền Linh sợ Túy Thánh gặp bất trắc, vội chào mọi người rồi đi theo ông ngay.
Tiết Cừu lúc này tuy lòng bi thương, nhưng cũng chẳng thể không dằn nén, lau khô nước mắt chào mọi người.
Trong số ngoài Lý Mộ Long, Bạch tẩu, Bạch Châu và Bạch Ngọc, Tiết Cừu đều chưa từng gặp, bèn do Lý Mộ Long lần lượt giới thiệu.
Trước tiên lão nhân tiên phong đạo cốt tên là Hoàng Thanh Phong, tiếp đến là lão nhân râu quai nón tên là Thiết Dung, và hai người nữa tên là Võ Văn Thắng và Bao Nguyên Thần, hai người này tướng mạo rất bình phàm, nhưng mắt rực tinh quang, nhìn qua cũng biết là cao thủ võ lâm.
Hoàng Thanh Phong tuy được Tiết Cừu cứu mạng, nhưng lòng vẫn bán tín bán nghi. Tuy nhiên, họ đều thắc mắc để bụng, không dám nói ra.
Túy Thánh và Bạch Huyền Linh ra đi từ sáng đến tối cũng chưa thấy về, mọi người chẳng rõ họ đi đâu, hết sức nóng lòng lo lắng.
Lúc này mọi người đang chờ trong phòng ăn, hồi lâu chưa thấy họ về, lão nhân râu quai nón Thiết Dung nói :
- Nhân trong thời gian chờ đợi không làm gì, lão hủ mạo muội xin Tiết thiếu hiệp biểu diễn vài chiêu cho mọi người mở rộng tầm mắt, chẳng hay Tiết thiếu hiệp có chịu nể mặt không?
Tiết Cừu đang chuyên tâm suy nghĩ về việc Túy Thánh và Bạch Huyền Linh chưa trở về, chẳng rõ họ có gặp bất trắc hay không, nên không nghe lời nói của Thiết Dung.
Thế là, Thiết Dung hết sức bẽ mặt, thầm nhủ :
- Từng tuổi này dù võ công cao đến mấy cũng có giới hạn, thử là biết ngay chứ gì?
Võ Văn Thắng và Bao Nguyên Thần cũng nghĩ vậy, hai người nhìn nhau cười, nhưng Lý Mộ Long thì hết sức lo lắng, vội nháy mắt ra hiệu với Thiết Dung.
Bạch Châu vốn rất bội phục Tiết Cừu, thấy vẻ mặt của Thiết Dung là biết ông không phục, lại thấy Tiết Cừu đang đăm chiêu suy nghĩ, vội đến lay chàng nói :
- Tiết thúc thúc, Thiết gia gia nói chuyện với thúc thúc kìa!
Tiết Cừu giật mình, vội đứng lên nói :
- Vị tiền bối nào nói chuyện với Tiết Cừu vậy Thiết Dung cười ha hả, lặp lại câu nói vừa rồi.
Chẳng rõ Tiết Cừu có nghe hay không, chỉ nghe chàng hốt hoảng nói :
- Ôi chà! Không xong rồi, hẳn là họ đã đến Lâu Hà lĩnh!
Thiết Dung đắc ý cười ha hả nói :
- Tạm thời hãy kệ ai đã đến Lâu Hà lĩnh, thiếu hiệp có chịu biểu diễn vài chiêu cho mọi người xem hay không?
Tiết Cừu quắc mắt :
- Thương Hải thất hữu các vị kết nghĩa thế này ư?
Lời lẽ của Tiết Cừu đã xúc phạm đến toàn thể Thương Hải thất hữu, hiện diện có đến năm người, và ba mẹ con Bạch tẩu cũng là hậu nhân của Thất Hữu, ngoại trừ Tiết Cừu, thảy đều là người của Thương Hải thất hữu.
Vậy là Tiết Cừu thật to gan, dám ngang nhiên chỉ trích họ, mọi người thảy đều đứng lên, nhìn vào Tiết Cừu, có người kinh ngạc, có người thắc mắc, cũng có người phẫn nộ.
Chỉ nghe Thiết Dung trầm giọng nói :
- Các hạ đừng tưởng có ơn với Thương Hải thất hữu là có thể ngạo mạn như vậy, nếu không giải thích rõ ràng, Thiết mỗ là người trước tiên khiêu chiến với các hạ!
Tiết Cừu buông tiếng cười khảy, lạnh lùng nói :
- Lạc tiền bối với Bạch tiền bối đã đến Lâu Hà lĩnh, các vị nói là mặc kệ ư?
Thiết Dung nhại giọng :
- Lâu Hà lĩnh là miệng hổ hay sao? Họ đâu phải trẻ lên ba, đa tạ sự quan tâm của các hạ!
Trong khi ấy ba mẹ con Bạch tẩu đã hiểu ra, bởi ba hôm trước Bạch Huyền Linh có hẹn với Vô Cực chưởng môn Thư Bách Hội, ba hôm sau tỷ đấu trên đỉnh Lâu Hà lĩnh, hôm nay chính là ngày hẹn.
Bạch Châu trước tiên hốt hoảng nói :
- Nguy rồi, gia gia có hẹn đấu với Thư chưởng môn phái Vô Cực, chính là hôm nay...
Mọi người nghe vậy đều giật mình kinh hãi. Ngay khi ấy, một đại hán từ ngoài chạy vào, hơ hải nói :
- Trên đỉnh Lâu Hà lĩnh có pháo hiệu cứu cấp!
Mọi người cả kinh thất sắc, chẳng màng cãi nhau nữa, vội lao nhanh ra ngoài, nhưng chưa đến cửa, bỗng thấy một bóng người nhanh như tia chớp vượt qua họ, loáng cái đã mất dạng.
Thương Hải thất hữu toàn là cao thủ bậc nhất trong võ lâm, vậy mà không ai nhìn thấy rõ tướng mạo người ấy, thảy đều chỉ nhìn thấy một bóng người như làn khói nhẹ mà thôi.
Khi họ quay đầu lại nhìn, mới thấy Tiết Cừu đã biến mất tự bao giờ.
Thật ra họ không cần quay lại nhìn cũng biết bóng người ấy là Tiết Cừu, song vì không tin trên đời có người thân pháp nhanh đến vậy, đó chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi.
Trong sảnh đã không còn bóng dáng của Tiết Cừu, vậy bóng người vừa rồi không phải chàng thì còn là ai?
Mọi người sau một thoáng sửng sốt, cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi, lập tức tung mình lên mái nhà phóng đi.
Khi tám người lên đến đỉnh Lâu Hà lĩnh, chỉ thấy bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, cũng chẳng thấy bóng dáng của Tiết Cừu.
Bỗng nghe Bạch Châu và Bạch Ngọc kinh hoàng hét lên :
- Mẫu thân, máu...
Quả nhiên, trên mặt đất quanh chỗ hai cô cậu trong vòng ba trượng có rất nhiều máu tươi, chứng tỏ đôi bên giao đấu có người thọ thương mà vẫn cố chống cự.
Nhưng hiện trường lại không có thi thể, vậy thì người đâu? Sao chỉ chốc lát đã đi đâu mất hết thế này?
Dưới ánh trăng mờ, trên đỉnh Lâu Hà lĩnh hết sức âm u ghê rợn.
Thốt nhiên, một tiếng hú vang như sói tru quỷ gào phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya, khiến người rùng mình nổi gai ốc.
Liền theo đó, một bóng người từ dưới chân núi phóng lên, nhanh như sao xẹt, thoáng chốc đã lên đến đỉnh núi.
Khi bóng người ấy dừng lại, quần hào mới trông thấy rõ đó là một quái nhân trang phục thư sinh, môi son má phấn, bên lưng giắt một chiếc quạt xếp bằng sắt và đeo một thanh đoản kiếm sặc sỡ.

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi. Sắp lên sàn rồi, kiếm vài xu cafe cũng tốt.