Võ lâm thư sinh - Hồi 25

Võ lâm thư sinh - Hồi 25

Hồi 25

Ngày đăng: 21-10-2013
Tổng cộng 40 hồi
Đánh giá: 8.1/10 với 536661 lượt xem

Tiết Cừu thấy lạt ma áo đỏ can thiệp, hết sức bực tức, chàng vốn ngỡ hai lạt ma này đuổi theo ba người kia, lòng đã tức giận, lúc này sao thể nhẫn nhịn nổi?
Nhưng chàng bây giờ đã biết người áo xám vừa rồi đã nói tiếng Tây Tạng, nhưng chỉ tiếc là không hiểu y đã nói gì, chàng thầm nhủ :
- Liệu lão tặc này nhất thời cũng không chạy thoát được, mình hãy giải quyết hai Phiên tăng này trước đã!
Thế là, Tiết Cừu cũng dừng tay nói :
- Các ngươi là cái thứ gì, dám can thiệp vào chuyện của bổn thiếu gia?
Lạt ma áo đỏ ưỡn ngực :
- Mỗ là A Ba Khắc, đại lạt ma Trát Tát Khắc, còn đây là Mã Đan, sư đệ của mỗ!
Tiết Cừu vì tức giận đối phương vô lễ, buông lời ngạo mạn, đã mắng họ là cái thứ gì, vậy mà A Ba Khắc này lại dương dương tự đắc tự giới thiệu.
Người Tạng biết nói tiếng Hán rành như vậy thật không đơn giản, hẳn phải học từ bé, nhưng đối với những từ sâu sắc, họ cũng chỉ hiểu láng máng mà thôi.
Tiết Cừu hết sức nực cười, nhưng vì giữ sự tôn nghiêm của người Hán, chàng không cười ra, trầm giọng nói :
- Mặc xác ngươi A Ba Khắc với Khắc Ba A...
A Ba Khắc quát :
- Câm miệng, phải gọi là đại lạt ma!
Tiết Cừu cười khảy :
- Đại lạt ma cái quái gì, đại yêu ma thì có!
A Ba Khắc tức giận, trừng mắt quát :
- Tiểu tử ngươi muốn chết!
Đồng thời vung tay, tát thẳng vào mặt Tiết Cừu, tuy đó chỉ là tiện tay, nhưng tiềm lực gồm cả cương lẫn nhu, và hàm chứa tinh hoa võ công Tây Tạng, định tát cho Tiết Cừu ngất xỉu tại chỗ.
Tiết Cừu vừa thấy đối phương vung tay đã biết lợi hại, nhưng chàng tảng lờ, chờ đến khi bàn tay đối phương sắp chạm vào mặt, tay trái vụt đưa lên, chộp ngay cổ tay đối phương.
Lúc này Tiết Cừu muốn lấy mạng A Ba Khắc thật dễ như trở bàn tay, nhưng chàng là người hiệp nghĩa, sao có thể vô cớ giết người, bèn tiện tay ném y ra xa hơn trượng và nói :
- Ngươi đánh người bừa bãi, đó là sự trừng phạt!
A Ba Khắc bị Tiết Cừu nắm lấy cổ tay, liền cảm thấy nửa người tê dại, hết sức kinh hãi lẫn tức giận, bị Tiết Cừu ném đi, nếu không nhờ Mã Đan kịp đưa tay đỡ lại, hẳn đã ngã chỏng giọng trên đất rồi.
Thế là, A Ba Khắc lửa giận xung thiên, cất tiếng hú dài, trong tiếng hú loáng thoáng như có tiếng sấm gió, tay áo phất mạnh, một luồng kình phong như bài sơn đảo hải ập vào Tiết Cừu.
Chỉ thấy kình phong cuốn tung cát đá và lá khô cành gãy, hết sức kinh người, nhưng Tiết Cừu đứng yên bất động, lá cành cát đá còn cách chàng chừng một thước, thảy đều bạt sang hai bên, không hạt cát nào chạm được vào người Tiết Cừu.
Trong Hồng Y giáo Tây Tạng, đại lạt ma Trát Long Khắc địa vị chỉ thấp hơn quốc sư và thiền sư, đứng hàng thứ ba trong giáo, võ công quả thật kém cỏi đến vậy ư?
Vừa rồi bị Tiết Cừu chộp trúng cổ tay là vì y thấy Tiết Cừu trẻ tuổi, có lòng khinh thường, nhưng qua đó y đã biết gặp phải kình địch, bèn thi triển tuyệt học Phong Lôi chưởng của Tây Tạng tấn công Tiết Cừu.
Tiết Cừu vừa nghe trong tiếng hú của đối phương loáng thoáng có tiếng sấm gió, liền tức vận công giới bị, thấy đối phương mỗi chưởng đều có sấm gió trợ oai, biết đó chính là điểm lợi hại của đối phương, vội thi triển Bàn Long chưởng pháp ứng phó.
Tiết Cừu không có ý sát hại A Ba Khắc, nhưng A Ba Khắc lại muốn lấy mạng chàng, y những ngỡ với võ công khổ luyện mấy mươi năm, đến Trung Nguyên hẳn có thể giương danh võ lâm, nào ngờ lại không thắng nổi một chàng thiếu niên, y không tức giận sao được?
Tiết Cừu tuy thi triển Bàn Long chưởng pháp đối địch, nhưng chỉ mấy chiêu đã hiểu rõ chiêu số của đối phương, chàng không còn lo ngại như trước nữa, ứng phó hết sức ung dung, càng khiến A Ba Khắc giận đến điên người.
Hai người giao thủ thoáng chốc đã bốn năm mươi chiêu, Tiết Cừu vẫn chú ý đến người áo xám, sợ y thừa cơ đào tẩu.
Nào ngờ, người áo xám tay cầm Phi Hồn kiếm, chẳng những không có ý đào tẩu, mà còn chăm chú theo dõi cuộc chiến, ra chiều hết sức quan tâm.
Tiết Cừu thấy vậy lòng hết sức thắc mắc, người áo xám này thật ra là ai? Trước nay y luôn tỏ ra có thâm thù đại hận với mình, sự giả chết của Độc Cước Thần Khất, sự xuất hiện của người áo xám và lộ ra một chiếc chân cụt trong Đại Phật Động, đã khiến Tiết Cừu hoài nghi người áo xám chính là Độc Cước Thần Khất giả dạng.
Hôm nay nghe cuộc đối thoại giữa y với Âm Dương thư sinh, càng chứng minh y chính là Độc Cước Thần Khất, nhưng sau khi chàng hiện thân, mọi sự đã thay đổi, sự suy luận của chàng trước đây hoàn toàn sụp đổ, người áo xám không phải Độc Cước Thần Khất, vậy thì Độc Cước Thần Khất lẩn trốn ở đâu?
Chả lẽ sau khi giả chết, Độc Cước Thần Khất đã lánh đời ẩn cư, không còn hiện thân nữa hay sao?
Vậy thì huyết thù của chàng vĩnh viễn cũng không thể tìm được chính hung chủ mưu rồi!
Nhưng sau một hồi chú ý nhìn người áo xám, Tiết Cừu đã phát hiện người áo xám đang chằm chặp nhìn vào hai tay chàng, hết sức chăm chú, thì ra y đang quan sát đường lối võ công của Tiết Cừu.
Tiết Cừu không chắc mình nghĩ có đúng hay không, để chứng thực, bèn quát :
- Đại yêu ma, nếu ngươi mà còn không biết tự lượng sức mình, chớ trách bổn thiếu gia không nương tay đấy!
Đồng thời chàng liếc mắt nhìn người áo xám, quả thấy người áo xám vừa nghe vậy, lập tức hai mắt trố to, nhìn chốt vào hai tay chàng.
Tiết Cừu thầm nhủ :
- Quả nhiên không sai, thì ra ngươi muốn hiểu rõ đường lối võ công của ta, thảo nào đã bám theo ta hơn tháng nay, lần nào ta động thủ với người đều trông thấy đôi mắt quái quỷ của ngươi, nhưng lại không chính diện đối địch với ta, khi nãy giao đấu với ta, ngươi cũng chỉ thủ chứ không công, rõ ràng là muốn thăm dò võ công của ta, khốn kiếp thật! Thảo nào khi nãy không sao đả thương ngươi được, thì ra ngươi đã biết rõ bí quyết của ta, nhưng vì chưa tuyệt đối chắc chắn, ngươi chưa dám chính diện đối địch.
Nghĩ vậy, Tiết Cừu bất giác rúng động cõi lòng...
Bỗng nghe A Ba Khắc hét to :
- Tiểu tử, ngươi hãy lưu ý, xem Thiên Lôi chưởng của ta đây!
“Ầm” một tiếng như sấm rền, A Ba Khắc tay trái ở trước, tay phải ở sau, vụt nghiêng người, hai tay thấp thó, tay phải nắm ngón như móc câu, nhanh như chớp chộp vào ngực Tiết Cừu.
Thiên Lôi chưởng này nếu đã luyện đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh, lúc thi triển chẳng cần quát lên, cũng chẳng cần thủ thế, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất chưởng, đả thương người một cách im lìm.
Tiết Cừu đã biết rõ cách trị, lẽ nào không rõ về chưởng pháp này, vừa thấy A Ba Khắc xuất chưởng, đã biết công lực của đối phương chưa đăng đường nhập thất, tối đa chỉ có sáu bảy thành hỏa hầu.
Chàng vốn có cách khắc chế Thiên Lôi chưởng, đó chính là tuyệt kỹ Khúc Dương chỉ, chàng chỉ cần búng vào lòng bàn tay đối phương, nếu trúng phải, nặng thì lửa lôi sẽ đốt cháy tim mà chết, còn nhẹ thì cả cánh tay lập tức mất sức, sẽ không còn luyện Thiên Lôi chưởng được nữa.
Tiết Cừu thấy A Ba Khắc quá tự cao ngạo mạn, vốn định thưởng cho y một chỉ, phá hủy Thiên Lôi chưởng của y, nhưng sực nhớ người áo xám đang theo dõi võ công của mình, nếu mình thi triển Khúc Dương chỉ, vậy khác nào tự vạch áo cho người xem lưng còn gì?
Người áo xám tuy theo dõi Tiết Cừu từ lâu, và ở trên đỉnh Lâu Hà lĩnh cũng từng chứng kiến chàng thi triển Khúc Dương chỉ, nhưng chưa chắc y biết Khúc Dương chỉ là khắc tinh duy nhất của Thiên Lôi chưởng.
Tiết Cừu biết Thiên Lôi chưởng của người áo xám hẳn cao hơn A Ba Khắc rất nhiều, nhưng chắc chắn y không phải được sư phụ truyền thụ, mà là do học trộm, đương nhiên không sao biết được Khúc Dương chỉ là khắc tinh duy nhất của Thiên Lôi chưởng.
Nghĩ vậy, Tiết Cừu đành giả vờ kinh hãi lách người sang bên tránh khỏi, chỉ nghe A Ba Khắc cười khằng khặc nói :
- Tiểu tử, có gan hãy tiếp ta một chưởng!
Tiết Cừu cố ý nhướng mày tức giận nói :
- Đại yêu ma, bổn thiếu gia sợ ngươi hay sao?
Chưởng lực hai người chạm nhau, “bùng” một tiếng rền rĩ, Tiết Cừu sớm đã biết trình độ công lực của đối phương, chàng không dám dùng sức nhiều, cố ý vung tay ra vẻ quái dị, công lực phát ra chỉ có ba thành.
Nhưng chàng lại sợ không khéo bị Thiên Lôi chưởng đả thương, nên đã sớm vận Huyền Qua thần công bảo vệ toàn thân.
Chưởng lực chạm nhau, Tiết Cừu lùi sau một bước, A Ba Khắc cũng lùi sau một bước, chỉ thấy Tiết Cừu hai tay nắm chặt lấy nhau, mày kiếm chau chặt, như đã thọ thương vậy.
Người áo xám thấy vậy, lại xí xô xí xào nói gì đó, rồi thò tay vào lòng sờ tìm một hồi, lấy ra một chiếc hộp ngọc, ném cho A Ba Khắc.
A Ba Khắc bắt lấy mở ra xem, trong hộp là hai vật tròn màu đen đỏ, hình dạng giống như hạt châu.
Chỉ thấy A Ba Khắc mừng rỡ reo lên :
- Xá Lợi Tử!
Xá Lợi Tử là vật được kết thành sau khi thân Phật hỏa thiêu, cực kỳ cứng rắn, gồm ba màu đen, đỏ và trắng, màu đen là hơn hết.
Xá Lợi Tử vốn là vật của Phật gia, lạt ma Tây Tạng ao ước mà không được, vì họ mê tín là ai có được Xá Lợi Tử sẽ có thể đắc đạo thành tiên, phi thăng tây thiên.
Thế nên, A Ba Khắc vui mừng khôn xiết, vội chắp tay thi lễ với người áo xám, rồi liền nhét kỹ hộp ngọc vào lòng, quay sang ra hiệu với Mã Đan, cùng thi triển Thiên Lôi chưởng tấn công Tiết Cừu.
Tiết Cừu từ xa đã trông rõ vật trong hộp ngọc, nhưng không biết đó là gì, thấy hai người cùng lao đến, biết họ đã bị người áo xám mua chuộc, hết sức tức giận thầm nhủ :
- Hay cho lão tặc áo xám, bất kể lão có phải Độc Cước Thần Khất hay không, hôm nay quyết phải lấy mạng lão mới được!
Tiết Cừu giơ tay, vừa định dùng nội lực thâm hậu đẩy lùi hai phiên tăng, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, lão nhân vào rừng khi nãy lại vội vã chạy ra.
Tiếp theo đó là một tiếng trong trẻo nói :
- Cừu ca, hãy chặn lão tặc ấy lại, lão ta chính là Cửu Đầu Điểu Trương Bằng đấy!
Tiết Cừu sửng sốt, kình phong đã ập đến trước ngực, không còn kịp xuất thủ đón đỡ, đành lạng người sang bên trượng rưỡi tránh khỏi.
Tiếng nói ấy Tiết Cừu không xa lạ, và Cửu Đầu Điểu Trương Bằng càng in sâu trong trí não chàng, đó chính là lão tặc chỉ vì một Táng Môn kiếm không bao đã bán đứng cố hữu.
Tiết Cừu quay phắt lại nhìn, quả nhiên không sai, đó chính là con gái của ân công Thường Tiểu Vân, chia tay ở Thái Sơn, thấm thoát đã mấy tháng, thật không ngờ lại gặp nhau lúc này và tại đây.
Người theo sau Thường Tiểu Vân chẳng phải ai khác, chính là Hạnh Khắc Thằng, Thiếu trang chủ Hạnh gia trang.
Trong thoáng chốc, Tiết Cừu lại tránh khỏi mấy chiêu tấn công ác liệt của hai phiên tăng, mắt thấy Cửu Đầu Điểu Trương Bằng đã ra xa mấy mươi trượng, nếu còn chậm trễ, lão ta mất dạng thì khó mà đuổi kịp nữa.
Thế là, Tiết Cừu không nương tay nữa, vận hết toàn lực một chưởng tung ra, đón tiếp chưởng lực của hai phiên tăng.
Chỉ nghe “bùng” một tiếng rền rĩ, hai phiên tăng văng bay ra xa hơn trượng, nhưng rơi xuống đất không hề thọ thương, liền lại đứng lên lao bổ vào Tiết Cừu.
Phải biết Thiên Lôi chưởng là thần công Mật Tông Tây Tạng, uy lực khủng khiếp, Tiết Cừu những ngỡ một chưởng là có thể đả thương hai người, nào ngờ chỉ đẩy lui họ, không hề thọ thương.
Thấy hai người lại lao đến, vạn bất đắc dĩ, chàng đành thi triển tuyệt kỹ Khúc Dương chỉ, chỉ nghe “soẹt soẹt” hai tiếng, hai phiên tăng liền tức chững lại, cánh tay đưa ngang, không buông xuống được nữa.
Tiết Cừu chẳng màng đến họ, lập tức phi thân đuổi theo Cửu Đầu Điểu Trương Bằng, lúc sắp tung mình, hàng còn đưa mắt nhìn người áo xám một lần nữa.
Chỉ thấy người áo xám đứng ngây ra nhìn hai phiên tăng, không chút động đậy.
Tiết Cừu thầm nhủ :
- Cho lão biết cũng chẳng hề gì, Thiên Lôi chưởng quả thật vô dụng đối với Tiết Cừu này!
Lẽ ra chàng phải giải quyết kẻ đại thù trước, rồi mới đi giúp Thường Tiểu Vân, nhưng lương tâm thật không cho phép, người ta thảy đều chết vì Tiết gia chàng, chàng sao thể vô tình như vậy?
Tiết Cừu thi triển khinh công thượng thừa Phi Long Đằng Không phóng đi nhanh như tia chớp, thoáng chốc đã đuổi kịp Cửu Đầu Điểu Trương Bằng.
Tiết Cừu tung mình, lăng không hạ xuống, chặn đầu lão nhân tóc bạc.
Lão nhân tóc bạc vừa thấy Tiết Cừu từ trên trời hạ xuống như phi tướng quân, liền giật mình kinh hãi, vội chững người lại, thắc mắc hỏi :
- Vị tiểu huynh đệ này, chận đường lão phu có việc gì vậy?
Thì ra lão chưa biết người đứng trước mặt chính là Đồng bảo Tiết Cừu đã danh chấn giang hồ gần đây.
Tiết Cừu mỉm cười nói :
- Các hạ có phải là Cửu Đầu Điểu Trương Bằng lão tiên sinh không?
Lão nhân tóc bạc thấy Tiết Cừu mặt cười và giọng nói khách sáo, hết sức ngạc nhiên, vội nói :
- Chính lão phu, chẳng hay tiểu huynh đệ có gì chỉ giáo?
Cửu Đầu Điểu tuy nói rất điềm tĩnh, nhưng lúc lúc lại ngoảnh nhìn ra sau, thấy không có người đuổi theo, lòng càng bình tĩnh hơn.
Tiết Cừu vẫn mỉm cười nói :
- Hẳn là các hạ cũng biết, phía sau có người cần gặp các hạ nói chuyện!
Tiết Cừu là muốn để cho Hạnh Khắc Thằng với Thường Tiểu Vân đích thân tính nợ với lão, chàng tin trong mấy tháng qua, Hạnh Khắc Thằng hẳn đã luyện thành Thất Tuyệt kiếm pháp, cộng với Thất Tuyệt Du Thân Bộ, thừa sức lấy mạng lão già này, lại thêm Thường Tiểu Vân, lão càng không phải địch thủ.
Cửu Đầu Điểu Trương Bằng nghe vậy liền giật nẩy mình, bất giác ngoảnh nhìn ra sau, cũng may chưa thấy bóng dáng hai người.
Thế là, lão cười khảy nói :
- Tiểu súc sanh, ngươi là ai?
Cửu Đầu Điểu Trương Bằng tuy miệng mắng, nhưng lòng hết sức hồi hộp, vì khi nãy lão đã nhìn thấy Tiết Cừu giao đấu với hai phiên tăng cao to vạm vỡ, nếu không có võ công kinh người, sao dám trêu vào phiên tăng Tây Tạng?
Hơn nữa, khi nãy chàng từ trên không hạ xuống như thiên thần, tuyệt kỹ khinh công ấy, lão còn lâu mới sánh kịp, vậy là kể như không còn đường đào tẩu nữa rồi.
Tiết Cừu nghe đối phương mắng mình, lòng không chút tức giận, bởi chàng nghĩ lão đã sắp chết đến nơi, thôi thì cứ để lão mắng cho thỏa thích.
Nhưng có điều Tiết Cừu không yên tâm, đó là Thường Tiểu Vân với Hạnh Khắc Thằng sau lâu thế này mà vẫn chưa thấy đến? Bèn nói :
- Lão thất phu muốn biết bổn nhân là ai phải không? Hãy đứng cho vững, bổn nhân chính là Đồng bảo Tiết Cừu đây!
Cửu Đầu Điểu Trương Bằng giật nẩy mình, quả nhiên đứng không vững, không tự chủ được lùi sau một bước, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, kinh hoàng kêu lên :
- Ngươi... ngươi... ngươi...
Lão chưa kịp nói tiếp, bỗng nghe một tiếng thét kinh hoàng từ trong rừng vọng ra.
Tiết Cừu giật mình kinh hãi, vội tung mình lao bổ và Cửu Đầu Điểu Trương Bằng.
Cửu Đầu Điểu Trương Bằng đã không phải địch thủ của Thường Tiểu Vân với Hạnh Khắc Thằng, sao đương cự nổi Tiết Cừu, chỉ một chiêu đã bị Tiết Cừu điểm trúng huyệt đạo, ngã lăn ra đất bất động.
Tiết Cừu điểm ngã Cửu Đầu Điểu, lại sợ xảy ra bất trắc, bèn xách lão lên, phóng đi vào rừng, chỉ thoáng chốc đã đến chỗ giao đấu khi nãy.
Hai phiên tăng đã đi khỏi, người áo xám cũng mất dạng, chỉ còn một người nằm trên đất, đó là Hạnh Khắc Thằng, và Thường Tiểu Vân cũng đã mất tích.
Tiết Cừu thấy vậy đã hiểu ra nửa phần, vội ném Cửu Đầu Điểu xuống đất, đến xem thương thế của Hạnh Khắc Thằng.
Không sai, Hạnh Khắc Thằng đã bị trúng Thiên Lôi chưởng, nhưng chưa đến nỗi táng mạng, Tiết Cừu chỉ nhìn qua cũng biết là do người áo xám gây ra, vì dấu chưởng giống hệt như của Lý Mộ Long và Hoàng Thanh Phong.
Đồng thời, Tiết Cừu cũng nhận ra Thiên Lôi chưởng của người áo xám cũng chưa đạt đến mười thành hỏa hầu, nhưng cao hơn hai lạt ma áo đỏ rất nhiều.
Chàng biết Hạnh Khắc Thằng nhất thời chưa thể hồi tỉnh, có hỏi cũng vô ích, nhưng không cần hỏi chàng cũng rõ, Thường Tiểu Vân chắc chắn đã bị người áo xám bắt đi.
Qua đó, chàng lại khẳng định người áo xám chính là Độc Cước Thần Khất, chỉ Độc Cước Thần Khất đã gặp Thường Tiểu Vân ở Thái Sơn, vì Thường Tiểu Vân mà tha cho Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, và cấm bà ta trong một năm không được bước chân vào Thái Sơn, chỉ lão mới biết tầm quan trọng của Thường Tiểu Vân đối với Tiết Cừu mà thôi.
Tiết Cừu chau mày, Độc Cước Thần Khất bắt giữ Thường Tiểu Vân với dụng ý gì? Định dùng Thường Tiểu Vân uy hiếp mình ư? Không thể vậy được! Vì sự an toàn của bản thân lão ư? Cũng không có thể...
Sau một hồi suy nghĩ, sau cùng Tiết Cừu tạm gác qua vấn đề ấy, hiện tại phải giải quyết thế nào? Mắt thấy trời đã sắp tối, một người hôn mê bất tỉnh, còn một người lại không muốn cho hồi tỉnh.
Sau cùng, Tiết Cừu mỗi tay một người xách lên, vừa định phóng đi về Hàng Châu, ngay khi ấy, lại nghe tiếng y phục phất gió phóng nhanh vào rừng.
Tiết Cừu ngẩng lên nhìn, thì ra là Lý Mộ Long và Hoàng Thanh Phong trong Thương Hải thất hữu.
Hai người thấy Tiết Cừu bình an vô sự, hết sức vui mừng, vội tiến đến thăm hỏi.
Tiết Cừu vắn tắt kể lại, đoạn nói :
- Hai vị tiền bối đến thật đúng lúc, xin hãy giúp vãn bối một tay!
Hai người nghe vậy, liền chia nhau hai bên đón lấy người trong tay chàng.
Tiết Cừu lắc đầu, ném Cửu Đầu Điểu xuống đất nói :
- Người này là kẻ thù của vãn bối, nhưng phải do chính tay vị Hạnh huynh này báo thù, xin hãy giúp cho vãn bối mang lão ta về Hàng Châu, lão ta võ công bình thường, đã bị vãn bối điểm vào huyệt mê, hai vị tiền bối mang về bằng cách nào cũng được, vãn bối phải đi trước một bước hầu kịp giải trừ Thiên Lôi chưởng trong người vị Hạnh huynh này.
Hai người vừa nghe, liền tức giận đồng thanh nói :
- Lại là lão tặc áo xám phải không?
Tiết Cừu gật đầu :
- Phải, chính y, rồi đây y sẽ đối kháng với vãn bối đến cùng, đã phải làm phiền hai vị tiền bối, vãn bối xin cảm tạ!
Đoạn vòng tay khom mình thi lễ, rồi liền phóng đi ra khỏi rừng.
Thành Hàng Châu, trăng sáng sao thưa, lúc này đang là nửa khuya canh ba!
Túy Thánh Lạc Thiên cùng Bạch Huyền Linh và Bạch tẩu dẫn theo Bạch Châu và Bạch Ngọc đã bình yên về đến nhà.
Đêm ấy, Bạch Châu đi ngủ rất sớm, vừa nghe tiếng trống gõ canh ba, cậu bé liền rón rén xuống giường, lắng nghe mẫu thân với Bạch Ngọc ở phòng bên đang ngủ say, liền xách lấy thanh đoản kiếm và gói lương khô đã chuẩn bị sẵn, nhè nhẹ mở cửa sổ, tung mình ra ngoài.
Ra đến ngoài, cậu bé còn chưa yên tâm, đứng lại lắng nghe một hồi, rồi mới tung mình lên mái nhà, thi triển khinh công phóng đi về phía Tây Tử hồ.
Bạch Châu định đi đâu vậy? Cậu bé phải đi tìm Tiết Cừu, bởi lo cho sự an nguy của chàng, phải đi trợ giúp chàng.
Trong một ngày cậu bé đã học xong tuyệt kỹ ám khí Phi Ngư thích danh chấn giang hồ của Túy Thánh Lạc Thiên, cậu bé thiên tư hơn người, lại thông minh linh lợi, chỉ mấy câu đã lừa lấy được một túi Phi Ngư thích của Túy Thánh, bởi nghĩ Phi Ngư thích lợi hại, hẳn có thể trợ giúp Tiết Cừu một tay.
Lúc Lý Mộ Long với Hoàng Thanh Phong đi tìm Tiết Cừu, cậu bé đã muốn đi cùng, nhưng bị Túy Thánh giữ lại, giờ đã bình yên về đến nhà, cậu bé không cần trông nom cho gia gia nữa, càng nóng lòng lo cho sự an nguy của Tiết Cừu...
Ngay khi Bạch Châu vượt qua mấy mái nhà, bỗng nghe một tiếng khẽ như muỗi kêu nói :
- Tiểu đệ đệ đi đâu vậy?
Bạch Châu có tật nên giật mình, sợ mẫu thân đuổi theo, nghe tiếng giật mình, nhưng liền nhận thấy không đúng, mẫu thân đâu có gọi mình là tiểu đệ đệ.
Cậu bé quay đầu lại nhìn, phía sau không một bóng người, và xung quanh mấy trượng cũng chẳng có bóng ma nào, cậu bé thầm nhủ :
- Hay là mình suy nghĩ vẩn vơ, nên đã bị ám ảnh?
Bạch Châu gan to tày trời, chẳng tin trên đời có quỷ thần, ngay cả nữ quỷ lưỡi đỏ trên đỉnh Lâu Hà lĩnh còn chưa dọa được cậu bé, huống hồ lúc này chẳng thấy gì cả.
Thế là, Bạch Châu lại tung mình, nhưng lần này cậu bé đã ngưng thần lưu ý.
Chỉ nghe tiếng nói ấy lại vang lên bên tai :
- Tiểu đệ đệ sao không đếm xỉa đến người ta thế này?
Bạch Châu sửng sốt, chững người quay phắt lại nhìn, phía sau vẫn không có bóng người, dù cậu bé gan to mấy cũng không khỏi rùng mình nổi gai ốc, lớn tiếng quát :
- Kẻ nào giả dạng quỷ thần?
Cậu bé quát to, quả đã lấy lại lòng can đảm, nhưng cậu bé quên mất là trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng quát vang đi rất xa, có thể làm kinh động mẫu thân và những người khác.
May thay, mọi người không bị kinh động, tiếng nói ấy lại vang lên :
- Tiểu đệ đệ hãy đến đây, sẽ biết ta là ai ngay!
Bạch Châu rợn người, chỉ thấy ánh đao lóe lên trên mái nhà cách chừng bảy tám trượng, cậu bé thầm nhủ :
- Mặc kệ ngươi là ai, hãy xem trước rồi hẵng tính!
Bạch Châu liền phóng đi đến đó, vừa nhìn thấy rõ người ấy, cậu bé liền mừng rỡ reo lên :
- Tiết thúc thúc!
Thì ra người ấy chính là Tiết Cừu, khi chàng về đến Hàng Châu thì trời đã canh hai, vì hôm trước vào nhà Túy Thánh Lạc Thiên, chàng đang lúc hôn mê, ngay cả phương hướng cũng không biết, lúc rời khỏi lại vội vã đi cứu người, cũng chỉ nhớ loáng thoáng phương hướng mà thôi.
Thế nên, bằng vào chút ấn tượng trong trí óc, chàng không sao tìm ra được tòa nhà to rộng ấy, đành ngồi xuống trên mái nhà, bỏ Hạnh Khắc Thằng xuống bên cạnh, một là chờ Lý Mộ Long và Hoàng Thanh Phong, hai là chờ đến khi trời sáng hẵng tìm người hỏi.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, bỗng nghe một tiếng động khẽ, rồi một bóng người nhỏ bé phóng lên mái nhà, không hề dừng lại, lập tức phóng đi về hướng Tây Tử hồ.
Tuy cách xa mấy mươi trượng, nhưng Tiết Cừu nhãn lực hơn người, chỉ nhìn là nhận ra cậu bé Bạch Châu.
Chàng hết sức lấy làm lạ, đêm hôm khuya khoắt thế này, cậu bé đến Tây Tử hồ làm gì thế nhỉ?
Tiết Cừu vốn định theo sau xem thử, nhưng ngặt vì Hạnh Khắc Thằng đang cần cứu chữa gấp, định lớn tiếng gọi thì lại sợ làm kinh động bách tánh.
Đang khó xử, Tiết Cừu sực nhớ đến tuyệt kỹ Truyền Âm Nhập Mật đã học được trong Thiên Trì, trước kia vì công lực còn non kém, chưa thể thi triển, nay công lực đã tinh tiến nhiều, hẳn có thể thi triển, bèn dùng Truyền Âm Nhập Mật nói với Bạch Châu, đã khiến cậu bé hồn phi phách tán một phen.
Bạch Châu lần thứ hai mừng rỡ reo to, đã khiến Bạch tẩu thức giấc đi ra, hai người giúp Tiết Cừu đưa Hạnh Khắc Thằng xuống đất. Tiết Cừu liền nhờ Túy Thánh Lạc Thiên phái người chuẩn bị, lập tức trị thương cho Hạnh Khắc Thằng, vì lúc này công lực của chàng đã tinh tiến nhiều, không cần vất vả như trước nữa, chỉ sau sáu giờ Hạnh Khắc Thằng đã bình phục.
Ngay sau đó, Tiết Cừu đã nóng lòng hỏi :
- Hạnh huynh, chuyện đã xảy ra như thế nào vậy?
Hạnh Khắc Thằng ngẫm nghĩ một hồi mới đáp :
- Người áo xám ấy dường như biết Vân cô nương, và còn biết rõ Vân cô nương thân hoài ám khí độc dược, đã xuất kỳ bất ý điểm ngã Vân cô nương, khi tại hạ đến cứu, đã bị y trở tay một chưởng...
Hạnh Khắc Thằng tuy không nói hết lời, nhưng đương nhiên là y đã bị trúng chưởng bất tỉnh, sau đó không còn biết gì nữa.
Nhưng khi hai người ra khỏi phòng, lại nghe một tin tức khủng khiếp...
- Thường Tiểu Vân đã bị hai lạt ma Tây Tạng bắt đem đi về hướng tây rồi!
Nguồn tin ấy từ đâu có?
Thì ra là do Thiết Dung nhìn thấy, ông đuổi theo Tiết Cừu không gặp, đã tình cờ gặp hai lạt ma áo đỏ cõng một vị cô nương áo lục phóng đi trong núi.
Hòa thượng mà cõng theo thiếu nữ làm gì có chuyện tốt lành? Hơn nữa lại là dã tăng phiên bang, chẳng thể không khiến người nghĩ theo chiều hướng xấu, mắt thấy thiếu nữ một thân võ phục, lưng đeo túi da, hiển nhiên cũng là người trong giới võ lâm.
Thiết Dung là nhân sĩ hiệp nghĩa, gặp chuyện như vậy sao thể không can thiệp?
Thế là, Thiết Dung đuổi theo hỏi, chỉ mấy câu đôi bên đã động thủ, Thiết Dung là một trong Thương Hải thất hữu, võ công đương nhiên chẳng phải tầm thường, lát sau một lạt ma áo đỏ đã thọ thương dưới song chưởng của ông.
Thiết Dung vừa định hạ sát thủ, bỗng một người áo xám xuất hiện, chỉ một chưởng đã đánh ngã Thiết Dung.
Sau đó, người áo xám nói :
- Họ Thiết kia, hãy gửi lời cho tên súc sanh Đồng bảo Tiết Cừu, nội trong ba tháng phải đến Khách Tề Kiết Nhĩ Thiếp Tây Tạng, nếu không, vị Thường cô nương này sẽ chết!
Thiết Dung bị một chưởng đánh ngã, lòng đã kinh khiếp, lại nghe đối phương nói vậy, càng thêm cả kinh, người áo xám này như biết hết mọi người trong Thương Hải thất hữu, và điều càng khiến ông kinh ngạc hơn là vị cô nương này lại có quan hệ với Tiết Cừu.
Đã không phải địch thủ của đối phương, đành dõi mắt nhìn theo họ đi xa, nhưng ông không cần tìm Tiết Cừu nữa, bởi qua lời người áo xám, ông đã biết Tiết Cừu bình an vô sự, bèn vội vã trở về.
Tiết Cừu vừa nghe tin tức ấy, lòng thật bàng hoàng kinh hãi.
- Khách Tề Kiết Nhĩ Thiếp! Khách Tề Kiết Nhĩ Thiếp!
Tiết Cừu lặp đi lặp lại mấy lượt, bỗng nghe Hạnh Khắc Thằng nói :
- Tiết huynh, chúng ta hãy đi ngay, trong trăm ngày phải vượt qua hằng vạn dặm đường...
Tiết Cừu khoát tay :
- Đừng vội, Tiết mỗ tự có kế sách, nhưng tốt hơn hết là có thể chặn họ lại ở giữa đường, vậy đỡ phải đi xa vất vả!
Hạnh Khắc Thằng thành khẩn :
- Vì thâm tình của Vân muội, dù vất vả đến mấy cũng xứng đáng!
Tiết Cừu nghe vậy, rất lấy làm mừng cho Thường Tiểu Vân, đã có được một người thật lòng thương yêu, đó mới là hạnh phúc cả đời nàng.
Tiết Cừu vỗ vai Hạnh Khắc Thằng, cười nói :
- Hạnh huynh hãy yên tâm, đừng nói huynh nóng lòng, Tiết mỗ dễ thường không nóng lòng như thiêu đốt, để Tiết mỗ đi trước dò la rồi hẵng tính, nhưng Hạnh huynh tuyệt đối không được vọng động, hãy yên tâm ngơi nghỉ, nhất định phải chờ tin Tiết mỗ đấy!
Tiết Cừu nói xong, lập tức rời khỏi Lạc gia, đến Phụng Hoàng sơn, chỉ gọi một tiếng, quái điểu đã từ trên không đáp xuống bên cạnh chàng.
Tiết Cừu trèo lên lưng chim, chỉ tay về phía sau Lâu Hà lĩnh, quái điểu lập tức vỗ cánh bay lên, lướt đi nhanh như gió.
Tiết Cừu cưỡi chim lượn quanh một vòng trên vùng núi, không phát hiện ra bóng dáng của người áo xám và hai lạt ma áo đỏ, lúc này đang là giờ Mùi, cách cuộc chiến hôm qua đã gần mười giờ, nếu thi triển khinh công phóng đi, lúc này hẳn đã vượt qua năm sáu trăm dặm đường.
Thế là, Tiết Cừu liền bảo quái điểu bay về hướng tây, thẳng đến vùng núi Thiên Mục.
Vào đến vùng núi Thiên Mục không lâu, Tiết Cừu đã trông thấy một bóng đỏ di chuyển trong rừng, lòng mừng khôn xiết, vội bảo quái điểu đuổi theo đáp xuống.
Sau khi xuống đến đất, thấy trong núi quả có một bóng người áo đỏ đang phóng đi, nhưng không phải dã tăng phiên bang, mà là Thư Tình cô nương Phái Vô Cực.
Thư Tình hôm trước bị chàng đánh trúng một chưởng thọ thương bỏ chạy, nhưng thương thế không nặng, sau nửa ngày, y thị đã bình phục.
Tiết Cừu đuổi đến gần, Tiết Cừu cũng đã phát giác, y thị ngoảnh lại nhìn, thấy là Tiết Cừu, lúc đầu kinh hãi, nhưng liền cười dâm đãng, hồi lâu mới nói :
- Tiểu đệ đệ rốt cuộc rồi cũng tìm đến tỷ tỷ này!
Tiết Cừu bị tiếng cười dâm đãng khiến lòng xao động, vội định thần nói :
- Tiết mỗ đã bao lần nương tay, mong cô nương hãy tự trọng, nhưng Tiết mỗ muốn hỏi cô nương một điều, cô nương có thấy hai lạt ma áo đỏ...
Thư Tình cười khanh khách tiếp lời :
- À! Thì ra các hạ đang tìm họ!
Tiết Cừu nghe giọng điệu y thị như đã từng gặp, vội hỏi :
- Vậy là Thư Tình cô nương từng gặp họ phải không?
Thư Tình lại cười khanh khách :
- Đương nhiên rồi, ngoài Thư Tình ra, chắc chắn không ai biết!
Tiết Cừu thấy y thị nói không giống thật, bèn nói :
- Cô nương trêu cợt Tiết mỗ phải không?
Thư Tình ném cho Tiết Cừu cái nhìn đầy tình tứ, nhoẻn cười nói :
- Hai lạt ma áo đỏ cõng một cô nương áo lục, đúng không nào?
Tiết Cừu nghe thấy không sai, vội nói :
- Vâng vâng! Đúng như vậy!
- Theo sau không xa còn có một người áo xám, dường như là bảo tiêu, đúng không?
Vậy càng chứng thực không sai, Tiết Cừu chẳng còn nghi ngờ gì nữa, gật đầu nói :
- Đúng! Hoàn toàn đúng!
- Họ có vẻ rất vội vã, thì ra là chạy trốn các hạ!
Tiết Cừu gật đầu :
- Vâng, đúng vậy!
Thư Tình cười, nụ cười thật quyến rũ, nói :
- Còn nghi ngờ Thư Tình trêu cợt không hở?
Tiết Cừu đỏ mặt :
- Xin cô nương chỉ điểm cho, Tiết mỗ vô vàn cảm kích!
Thư Tình lại ném cho chàng cái nhìn tình tứ, dẫu môi nói :
- Các hạ thật là người phong lưu, Bách Hoa đảo một nàng, đây lại có một nàng...
Tiết Cừu mặt càng đỏ hơn, vội bào chữa :
- Không! Không phải! Đó là muội muội của Tiết mỗ!
- Ồ! Thì ra Đồng bảo Tiết gia có đến hai người thoát chết...
- Không, Tiết mỗ đã nói sai, đó là con gái của ân công, nghĩa muội của Tiết mỗ, tên là Thường Tiểu Vân!
- Các hạ định cứu nàng ta phải không?
Rõ là vớ vẩn, biết rồi còn hỏi, Tiết Cừu bất giác tức giận, nhưng lúc này cần nhờ người ta, đành nén giận nói :
- Vâng! Xin cô nương chỉ điểm cho!
Thư Tình lim dim đôi mắt dâm đãng nói :
- Chỉ cần các hạ chấp nhận Thư Tình một điều kiện, Thư Tình nói ra ngay!
Tiết Cừu biết điều kiện của Thư Tình chắc chắn chẳng tốt lành, bèn nói :
- Chỉ cần Tiết mỗ đủ khả năng và không trái với lương tâm, sẵn sàng nhận lời cô nương!
Thư Tình ngẫm nghĩ chốc lát mới nói :
- Thế này vậy! Các hạ hãy ở bên Thư Tình ba ngày, trong ba ngày Thư Tình cam đoan sẽ giao họ cho các hạ, thế nào?
Ba ngày ư? Thời gian ấy tuy không dài, nhưng cũng chẳng ngắn, trong ba ngày có thể không có sự cố gì, nhưng cũng có thể có thay đổi lớn.
Tiết Cừu đang nóng lòng lo cho sự an nguy của Thường Tiểu Vân, sao thể chờ được ba ngày? Bèn nói :
- Thư cô nương, xin hãy lượng thứ cho Tiết mỗ, cứu người như cứu hỏa, làm sao có thể chờ đợi ba ngày? Trong ba ngày Vân muội đã có thể táng mạng...
Thư Tình cười hăng hắc ngắt lời :
- Đó không phải là việc của Thư Tình, nhận lời hay không là tùy các hạ, khi nào bằng lòng hãy đến tìm Thư Tình, ở bên Thư Tình ba hôm, còn không bằng lòng thì thôi!
Y thị nói xong, liền quay người õng ẹo bỏ đi, và đi rất chậm, như cố ý khêu gợi Tiết Cừu.
Tiết Cừu tức muốn vỡ tung lồng ngực, thật muốn đuổi theo một chưởng bổ chết y thị, hoặc bắt giữ y thị rồi dùng cực hình tra khảo, bức bách y thị nói ra.
Nhưng kể cũng lạ, Tiết Cừu không thể nào hạ độc thủ đối với vị Thư Tình cô nương này, y thị có vẻ quyến rũ trời sinh, khiến người không sao đành lòng gây tổn thương cho y thị.
Thế là, Tiết Cừu đành gọi quái điểu xuống, cưỡi chim tiếp tục tìm kiếm, nhưng bay suốt cả ngày trời, tìm khắp Thiên Mục Sơn cũng chẳng thấy bóng dáng của hai lạt ma áo đỏ, và quanh chỗ hiện thân của Thư Tình mấy mươi dặm, chàng càng tìm kỹ hơn.
Mắt thấy trời dần tối, Tiết Cừu dù nhãn lực tinh đến mấy, cũng chẳng thể từ trên không nhìn thấy rõ cảnh vật dưới đất.
Bỗng, một đốm lửa sáng từ dưới chân núi lóe lên, Tiết Cừu mừng rỡ, vội bảo quái điểu đáp xuống, thì ra dưới chân núi có một hang động, ánh lửa chính là từ trong một hang động hắt ra.
Tiết Cừu chẳng chút do dự hiện thân ở cửa động, đưa mắt nhìn vào, trong động có một đống lửa đang rực cháy, nhưng không một bóng người, qua tro tàn đủ biết đống lửa này đã cháy khá lâu.
Hang động này không lớn, nhìn là thấy rõ hết, Tiết Cừu thắc mắc sải bước đi vào động, đến bên đống lửa, chỉ thấy xương thú vứt đầy trên đất, chứng tỏ không phải chỉ có một hai người ăn.

Hồi trước Hồi sau

Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi. Sắp lên sàn rồi, kiếm vài xu cafe cũng tốt.