note8

Vô song kiếm - Hồi 22

Vô song kiếm - Hồi 22

860evo

Máu nhuộm Mạc Can sơn

Ngày đăng:
Tổng cộng 94 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 879159 lượt xem

vina

Khi đến chân núi Mạc Can, mặt trời đã dâng cao, đã là cuối giờ thìn rồi.
Biết chắc đã đến trễ, vừa đi lên núi, đã thấy người võ lâm từ trên núi xuống, Hoàng Bác lo lắng cho Thu Tuyền, trong lòng vô cùng nóng vội, nhịn không được liền hỏi một đại hán trung niên :
- Xin hỏi các hạ, quyến chiến giữa phía Thiếu Lâm và Vô Song bảo đã kết thúc rồi chứ?
Đại hán hững hờ đáp một câu :
- Cũng gần xong rồi.
Tức thì lách mình đi qua, người đi sau Hoàng Bác là Lung Tuyết đạo nhân thấy vậy liền nắm tay gã đại hán lại cười nói :
- Đừng vội chứ, họ bên nào thắng vậy?
Đại hán không biết đây chính là Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi, hắn hầm hừ ném mắt nhìn lại với giọng lạnh lùng nói :
- Bên nào thắng à? Còn phải hỏi nữa, hử hử hử...
Hắn vứt tay Lung Tuyết đạo nhân và nhanh chóng xuống núi.
Phục Ma Thần Cái nhảy lên ngọn cây, nghi thần nghe một hồi, phi thần xuống nói :
- Địa điểm quyết đấu tại ngoài năm dặm phía trước, chúng ta nhanh lên.
Không bao lâu, trước mặt đã là một khoảng sân trống, lão tiếu ba người dừng lại cách hiện trường khoảng mười mấy trượng trên gò cao, từ trên nhìn xuống, chỉ thấy hiện trường có bốn người đang quyết đấu, còn dưới đất đã nằm la liệt mười năm thi thể, máu chảy đầy dưới đất, cảnh tượng thật là khốc liệt.
Bốn người ở hiện trường quyết đấu nhau là Nam Thiên Độc Thủ Ma Phác Sa Lâm và Thiếu Lâm Huệ Tâm Thượng Nhân cùng quyết đấu với hai vị hộ pháp của Vô Song bảo là Bạch Mục Ma Văn Tả Thần và Hắc Đầu Lâu Vưu Tiết.
Họ quyết chiến nhau đang đến hồi khốc liệt, quỷ khóc thần sầu.
Điều ngạc nhiên là hai người đứng dựa sát sườn núi đang cười vui ngắm cảnh là hai cha con Thiên Hạ Vô Song bảo chủ Âu Dương Trường và Thiếu bảo chủ Âu Dương Thừa Kiếm.
Bên cạnh Âu Dương Thừa Kiếm còn một thiếu niên tuổi khoảng mười sáu mười bảy diện mạo tuấn mỹ.
Vừa nhìn thấy, Hoàng Bác đã biết đó chính là con gái của Thần Thâu Vô Ảnh Khưu Duật Phu là Khưu Tiểu Bình mà mình từng gặp qua một lần tại ngoại ô thành Lạc Dương.
“Ủa, không ngờ cô gái mà xuất hiện trong trí nhớ mình một thời gian nay lại đứng kề vai với Âu Dương Thừa Kiếm”.
Lòng hơi thẫn thờ, Hoàng Bác ném mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy mặt Thu Tuyền, trong lòng cảm thấy bất an lo lắng, nhìn lại số tử thi nằm giữa sân, bỗng hoảng hốt thốt lên :
- Ố...!!!
Thì ra trong mười lăm tử thi có chín tử thi là Thiếu Lâm hòa thượng vận áo cà sa, sáu người kia đều người tục gia. Trong đó một người thân hình mập mạp, nằm ngửa lên trời lại là Tiểu Di Lạc Ký Tự là Thiên hạ đệ nhất danh chữ (bếp) trong Trúc Lâm thất duật.
Và Phục Ma Thần Cái cũng đồng thời nhận thấy, lão ta hừ lên một tiếng, hậm hực từ trên gò cao bay người xuống hiện trường.
Thiên Hạ Vô Song Kiếm Âu Dương Trường vừa thấy Bắc Chưởng và Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi cùng xuất hiện, hắn thoáng biến sắc diện, sau đó vuốt râu cười giòn nói :
- Ha ha ha, hai vị bạn già biết đây nay có thịnh hội, sao lại đến trễ thế, chắc là chúc mừng lão có phải không?
Phục Ma Thần Cái bay tới giữa sân, chẳng ngó ngàng gì đến hắn, lo kiểm tra tử thi, gương mặt lộ nét cười lạnh lùng nói :
- Hừ, lợi hại thiệt, Thiếu Lâm cửu tăng, Trúc Lâm tứ duật, Giang Nam nhị thiết, đúng là một kiệt tác.
Trúc Lâm tứ duật gồm Ngân Tiêu Khách Tiêu Nhất Phong, Hắc Bạch Thánh Thủ Đỗ Hy Bạch, Bán Nhật Túy Hồ Bát Quy, Tiểu Di Lặc Ký Tự đều bị trúng một đường kiếm bên vai trái, vết thương chỉ chừng ba tấc, nhưng thi thể đều trở màu đen, đúng là hiện tượng bị trúng độc nặng.
Giang Nam nhị thiết Thiết Bàn Toán Thương Hiển và Thiết Phật Thủ Đái Tụ, một người bị cái bàn toán sắt của mình đánh trúng sau gót, chảy cả màng óc ra ngoài, người kia thì không thấy vết thương, hiển nhiên là bị điểm trúng huyệt nặng mà chết.
Duy không thấy Long Tuyền Ẩn Sĩ Nghiêm Lục Sở và Tái Hoa Đà Trầm Cửu Thi và lão đại của Giang Nam ngũ thiết là Thiết Cán Chổi Lạc Nhất Trần ba người.
Lung Tuyết đạo nhân đến trước thi thể của Hắc Bạch Thánh Thủ Đỗ Hy Bạch ngồi xuống, vô cùng thương tiếc nhìn hồi lâu, rồi ngước đầu lên nhìn Đông Kiếm nói :
- Hờ, Âu Dương lão nhi, sao ngươi ham giết người thế, ngoại trừ làm cho người ta càng sợ ngươi hơn, ngươi còn được cái gì chớ?
Tuy lời nói ôn tồn, nhưng ánh mắt sắc bén tỏa ra, thể hiện đang cơn phẫn nộ tột cùng.
Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách an nhiên cười khẩy vuốt râu nói :
- Lão phu nguyên không có ý sát hại họ, chỉ là họ muốn tìm đến cái chết thôi, nên tôi cứ để họ đạt thành tâm nguyện vậy.
Lung Tuyết đạo nhân hừ một tiếng, gương mặt đầy vẻ xúc động, cúi nhìn thi thể Đỗ Hy Bạch, lòng thật đau buồn.
Phục Ma Thần Cái cười mấy tiếng lạnh nhạt, ném mắt nhìn bốn người đang ác đấu ngoài sáu bảy trượng, rồi khẽ hỏi Hoàng Bác :
- Con à, người mất cánh tay trái có phải là Nam Thiên Sắc Ma Phác Sa Lâm chứ?
Hoàng Bác gật đầu. Trong lòng nhanh chóng nghĩ rằng: “Giữa Thiếu Lâm tự và Nam Thiên Sắc Ma nay là Độc Thủ Ma nhất định có sự liên quan dị thường, hôm nay hắn ta đến giúp đỡ Thiếu Lâm tự chắc rằng cũng là người ân oán phân minh, nếu sư phụ muốn trả thù việc hắn giết Ngũ sư thúc Tù Cửu Phu thì...”
Trong bụng nghĩ vậy, cố ý lộ vẻ ngạc nhiên nói :
- Sư phụ, muốn bây giờ tìm ông ta tính nợ à?
Phục Ma Thần Cái chỉ ừ hử mà không biểu thị gì nữa, vẫn chăm chú nhìn bốn người trên sân ác đấu.
Tuy đấu đến giờ càng đấu càng chậm lại, xuất chiêu như nhẹ nhàng, nhưng ai cũng đều biết đã đến hồi quyết tử.
Bỗng Hoàng Bác phát hiện có ánh mắt long lanh từ phía bên kia nhìn qua mình, đó là người đứng cạnh Âu Dương Thừa Kiếm - Khưu Tiểu Bình, nàng như là muốn khoe khoang với mình, trong lòng tự dưng cảm thấy bực mình, thầm nhủ: “Đừng tưởng là cô đã tìm được một như ý lang quân, xem có ngày ta cho Âu Dương Thừa Kiếm nếm mùi thất bại, rồi cô còn khoe nữa hay không”.
Nên Hoàng Bác ngoảnh mặt chỗ khác không nhìn nàng nữa. Bỗng nhìn thấy Tiểu Di Lạc như đang cử động, liền ngồi xuống kê tai lên ngực lão, thấy tim còn đập, nên nhẹ nhàng dìu lão ta ngồi dậy.
Và Phục Ma Thần Cái thấy vậy liền ngồi xuống sau lưng Tiểu Di Lạc, hai tay ấn vào lưng ngay huyệt Linh Đài, từ từ cho chân khí xuyên suốt qua để cứu Tiểu Di Lạc.
Lung Tuyết đạo nhân thấy vậy, cũng liền kiểm tra các tử thi còn lại, nhưng phải thất vọng ta thán.
Không bao lâu, Tiểu Di Lạc thốt lên một tiếng đau đớn, hai mắt từ từ hé mở, nhìn thấy Hoàng Bác và Lung Tuyết đạo nhân đứng trước mặt, gương mặt lão lại nở nụ cười hỉ hả như xưa với giọng yếu ớt :
- Lão đệ a... lúc nãy tôi đang đề... xuất kháng nghị với lão... Diêm Vương, tôi nói dù sao cũng... phải để tôi cáo từ với... bạn bè.. sau đó mới trở lại gặp ổng cũng... chưa muộn hú hí. Quả nhiên lão Diêm Vương đã... nhận lời rồi nè...
Hoàng Bác vội cản lại nói :
- Lão tiền bối, ông đừng nên nói chuyện, bây giờ thử vận công xem có thể ép chất độc ra cơ thể không?
Nhè nhẹ lắc đầu, Tiểu Di Lạc nói :
- Vô dụng thôi... ngươi biết là Tiểu Di Lạc ta sợ chết nhất... nhưng chắc là người đi... sau cùng... cho nên bây... bây giờ chưa dứt hơi...
Hổn hển thở hồi lâu, Tiểu Di Lạc lại nói tiếp :
- Hãy nhớ lấy, lão đệ à... về sau ngươi có đối mặt... với... với tên tiểu tử kia.. nên đề phòng cây kiếm... Thất Hồng của nó là... là được ngâm qua bảy... bảy loại chất độc... nếu bị trúng thương... thì sẽ chết... thôi.
Nghe vậy Hoàng Bác phẫn nộ ném mắt nhìn Âu Dương Thừa Kiếm, lòng sôi sục nỗi căm phẫn thật muốn xé xác hắn thành trăm mảnh. Tiểu Di Lạc lại cười hí hí hai tiếng nói :
- Lão đệ, đừng nhìn hắn nữa... để chúng ta tranh thủ nói vài câu, ngươi... ngươi có biết tại sao chúng tôi... đến đây... để nhận lấy cái... cái chết không?
Hoàng Bác thờ thẫn nói :
- Mấy hôm trước tiểu bối đã nghe trên giang hồ đồn đại Bạch Y Tú Sĩ Lục tiền bối và Thiết Phán Quan Cam Chánh Bắc lão tiền bối lần lượt bị hại chết rồi...
- Phải rồi, chỉ vì chuyện này... hì hì, nói ra thì bật cười... chúng tôi cũng thừa hiểu... là cỡ công lực của Trúc Lâm thất hữu... chúng tôi muốn tìm... Thiên Hạ Đệ Nhất Vô Song Kiếm Khách... để mà trả thù... thì chỉ nước chết thôi... nhưng... chúng tôi vẫn... vẫn phải đến...
- Thoạt đầu, tôi còn lo... lo là bạn bè sẽ cười chúng tôi là lão hồ đồ, nhưng sau... sau đó... thì tôi đã yên tâm vì... ngươi xem... lão nhị của Giang Nam nhị thiết là Thiết Bàn Toán Thương Hiền... cũng đến để giúp đỡ... hí hí... Lão keo kiệt này ngày thường keo rít còn hơn ai, còn... còn bây giờ thì cũng... sẵn sàng dâng cả mạng sống nữa... hí hí...
- Lão tiền bối, hai vị Trầm, Nghiêm lão tiền bối không có đến à?
- Ồ không, lão út trước khi bị người ta... đánh chết thì Nghiêm lão đã đi Tân Cương lấy sơn tuyền thủy... còn lão lang băm thì đến Đại Lý hái thuốc... Ừ, tôi nhớ rồi, Tiểu Di Lạc tôi... có một câu nói muốn nhờ... ngươi chuyển giùm có được không?
- Dạ được, tiểu bối nhất định làm được.
- Hí hí... chỉ một câu thôi... mong ngươi chuyển cho họ rằng... hãy chịu nhịn nhục, đừng quá khờ dại như tụi tôi vậy.
- Lão tiền bối, ông đâu có làm gì mà khờ dại chứ?
- Có, chúng tôi... đích thực là làm chuyện khờ dại và ngu xuẩn. Ngươi xem, hôm nay đến tìm Vô Song bảo để quyết đấu có bao nhiêu người?
- Thiếu Lâm thập tăng, Trúc Lâm tứ duật, Giang Nam nhị thiết và Nam Thiên Độc Thủ Ma cả thẩy mười bảy người.
- Còn bên Vô Song bảo?
- Bốn người.
- Được, lão đệ, ngươi tính xem... mười bảy người đối... đối mặt với bốn người, kết quả thế nào?...
- Nhất định phải thắng.
- Không thắng mới là lạ, hì hì... nhưng chúng tôi không ai muốn làm vậy, tại sao? Chỉ vì... Trúc Lâm thất hữu chúng tôi... trước giờ tự cho mình là bất phàm, và phái Thiếu Lâm cũng... cho mình là danh môn chánh phái, ai cũng cho rằng... nếu lấy số đông áp đảo người ta... là một hành vi sỉ nhục... bây giờ nhớ lại, hí hí... thì buồn cười thật.
Cố hổn hển thở vài hơi, đoạn ngoảnh đầu nhìn Phục Ma Thần Cái cười khẽ nói :
- Bang chủ, cám ơn ngài đã cho tôi... thời gian để nói chuyện... giờ đã nói xong... ngài buông tay được rồi.
Tay phải của Phục Ma Thần Cái vẫn ấn ngay huyệt Linh Đài của Tiểu Di Lạc, vừa tiếp tục vận khí truyền qua, vừa cười khẽ nói :
- Kỷ lão à, ngươi còn có thể chịu đựng được lâu mà.
Tiểu Di Lạc lắc nhẹ cái đầu bự của mình, khẽ nói :
- Thôi đi, ngài cũng... biết là “Huyện thái gia” và “Lão say rượu”... hai người là háo ăn nhất, tôi... tôi Tiểu Di Lạc phải nhanh chân đuổi... đuổi kịp họ mới được... nếu không họ sẽ trách tôi đó.
Phục Ma Thần Cái nói :
- Thì cứ để họ trách đi. Lão ăn mày tôi cũng ham ăn hơn họ vậy.
Tiểu Di Lạc nói :
- Hì hì, Bang chủ sao không nói sớm, rất tiếc... rất tiếc bây giờ đã muộn rồi, nếu... nếu không... nếu không thì tôi sẽ truyền mấy ngón nghề làm bếp cho ngài, Tiểu Di Lạc tôi... tuy kém về võ công, chưa bằng ngài, nhưng... về nấu bếp ngài phải bái tôi làm sư đó, hì hì...
Phục Ma Thần Cái gật đầu nói :
- Đúng vậy, lão rất ân hận vì trước chưa cùng Trúc Lâm thất duật các ông chung ăn một bữa.
Tiểu Di Lạc nhìn qua Lung Tuyết đạo nhân cười nói :
- Đạo trưởng thì đã đến qua làm khách ăn một lần rồi, đó là... chuyện đã mười năm... khi đạo trưởng tìm lão Đỗ chúng tôi đánh cờ... ván cờ đó... đã đánh đúng mười ngày... làm cho lão Đỗ than trời như bộng, đạo trưởng... ngài còn nhớ chứ?
Lung Tuyết đạo nhân như là đã bị ai chịu chọc, với vẻ cười gượng nói :
- Sao mà không nhớ, lúc đó lão đạo tôi đã thưởng thức qua nhiều món ăn tuyệt của ông và uống cả rượu ngâm của lão Hồ, thưởng thức trà đạo của Nghiêm lão, cả tiếng sáo tuyệt diệu của Tiêu lão, và xem cả Trầm lão biểu diễn cả châm cứu thần kỳ, bút pháp siêu quần hội họa của Lục lão đệ...
Tiểu Di Lạc tỏ vẻ thích thú và vui cười, nhưng ánh mắt đã yếu dần, miệng lẩm bẩm đáp :
- Đúng rồi... chúng tôi... Trúc Lâm thất hữu... ai ai đều có một biệt tài riêng, nhưng mà... tôi lại không thích lão lang băm ấy, lão cứ nói tôi là bà... bà quản gia...
Lung Tuyết đạo nhân ta thán nói :
- Hời, nếu có Trầm lão ở đây thì quá tốt, nghe nói Bách Linh Hoàn Hồn đơn của lão có thể giải ba độc.
Hoàng Bác bỗng nhớ đến “Tái Hoa Đà Trầm Cửu Thi, từng tặng cho mình một viên Bách Linh Hoàn Hồn đơn, mình đã để chung trong lọ Tuyết Tinh hoàn, sao lại không nhớ để lấy ra cứu người chứ?”
Nghĩ đến đây liền móc lọ thuốc ra, lấy viên thuốc nhét vào miệng Tiểu Di Lạc.
Phục Ma Thần Cái và Lung Tuyết đạo nhân rất ngạc nhiên nhìn Hoàng Bác, đang muốn hỏi thì Tiểu Di Lạc đã nói bằng giọng yếu ớt :
- Lão đệ... ngươi... ngươi cho tôi... ăn cái gì?
Hoàng Bác phấn khởi nói :
- Lão tiền bối, đây là viên thuốc Bách Linh Hoàn Hồn đơn mà Trầm lão tiền bối đã đưa cho tiểu bối, ông mau nuốt đi.
Tiểu Di Lạc vừa nghe liền nhả ra, lắc đầu nói :
- Tôi... không uống... không uống thuốc của lão thầy lang...
Hoàng Bác nóng vội, tiếp nhận viên thuốc Bách Linh Hoàn Hồn đơn rồi lại nhét vào miệng lão nói :
- Lão tiền bối đừng đùa nữa, nhanh chóng nuốt nó đi.
Tiểu Di Lạc không chịu, như một trẻ nít sợ thuốc, cố bậm răng lại lắc lư ú ớ nói :
- Không... không... tôi... không...uống thuốc của... lão thầy lang...
- Tại sao vậy?
- Tôi không thích, tôi thường gây lộn với lão ta, tôi... không uống thuốc của lão...
- Trời ơi, lão tiền bối, ông nói cái gì vậy chứ?
- Không... không có... gì...
Hoàng Bác thừa khi Tiểu Di Lạc hé môi, liền nhét viên thuốc vào miệng của lão, nhưng Tiểu Di Lạc lại nhổ ra ngay luôn cả nước miếng, hoàn toàn tỏ vẻ không sợ chết.
Phục Ma Thần Cái thấy vậy nóng mũi lên hỏi :
- Kỷ lão, ông làm vậy là hảo hán gì chứ?
Tiểu Di Lạc cứ lắc đầu, và nhắm cả đôi mắt chẳng ngó ngàng gì tới ai.
Lung Tuyết đạo nhân thấy vậy, chợt nhớ ra điều gì mà gật đầu khẽ cười nói :
- Kỷ lão, tôi biết ý của ông là anh em mình chết đi, ông không muốn sống chứ gì? Ha hả, thật là bật cười, lúc nãy ông nói bốn người các ông đã làm chuyện ngu xuẩn, thật ra ông mới là ngốc đó.
- Ông nghĩ xem, nếu ông muốn chết thì quá dễ, đâu cần đến đây đòi trả thù mà tìm đến cái chết, nhảy xuống sông hay là thắt cổ chết coi bộ nhanh hơn và khỏi để thiên hạ nói mình.
- Ông phải biết nếu ông chết đi thì chỉ còn lại hai người trong Trúc Lâm thất duật, và hai người còn lại cũng có chí khí muốn tìm đến cái chết không giá trị này, như vậy sẽ là đối tượng đàm tiếu về đời sau cho thiên hạ vì các ông quá là ngốc. Và người võ lâm như chúng ta thì không bao giờ chịu tiếp nhận để người ta tội nghiệp mình có phải không? Nếu Tiểu Di Lạc ông không muốn người ta tội nghiệp ông thì hãy uống viên thuốc đi, bằng không thì cắn lưỡi chết phức đi cho rồi, ông hiểu chứ?
Lời nói của Lung Tuyết đạo nhân đã làm cho Tiểu Di Lạc cảnh tỉnh, ông ta đã hé mở đôi mắt chứa đầy sự khát vọng muốn sống.
Lung Tuyết đạo nhân ra hiệu cho Hoàng Bác, Hoàng Bác liền nhét viên thuốc cho Tiểu Di Lạc uống, và lần này thì lão ta ngoan ngoãn nuốt vào bụng, khi nhắm mắt lại, hai hàng lệ đã rơi xuống má. Một người xưa nay chỉ biết cười, nay bỗng khóc rồi với nước mắt ân hận.
Phục Ma Thần Cái tiếp tục vận chân khí bản thân để bảo hộ tim mạch của ông ta, không để khí độc xâm vào, còn Lung Tuyết đạo nhân thì đứng bên cạnh để hộ pháp, đề phòng Thiên Hạ Vô Song Kiếm và Âu Dương Trường quấy nhiễu.
Nhưng nhìn lại Âu Dương Trường hình như chẳng ngó ngàng gì đến bên này, lão ta chỉ chăm chú nhìn vào sân chỗ bốn người kia đang ác đấu, và lúc này trên gương mặt lão hé hiện một nét không vui.
Thì ra Hắc Bạch song ma hồi mấy mươi năm về trước cùng Nam Thiên Sắc Ma hợp xưng là Tam ma, nghiêm chỉnh mà nói thì về công lực họ vẫn kém hơn Nam Thiên Sắc Ma một phần, và Thiếu Lâm Huệ Tâm Thượng Nhân là trưởng lão duy nhất và bối phận (vai vế) cao nhất trong phái Thiếu Lâm hiện nay. Qua ba mươi năm bế quan tu luyện nội công, công lực đã thể hiện ngang hàng với Nam Thiên Sắc Ma, cho nên cuộc chiến đấu đến nay thì rõ ràng Hắc Bạch song ma đã cảm thấy đuối sức.
Bỗng, trong ác đấu, Nam Thiên Độc Thủ Ma hét lên một tiếng hú dài, tiếp sau đó thân hình chuyển động nhanh, né chếch qua bên phải, người hơi khum xuống, nhanh như lươn trong nháy mắt đã lượn tới trước dưới chân của Bạch Mục Ma Văn Tả Thần, độc thủ xuất chiêu bóc lên vùng hạ bộ của đối phương.
Bạch Mục Ma đồng thời phát ra một tiếng gầm, tức thời nhảy cao bốn thước, đồng thời vung tay xuất chưởng chiêu “Lôi Kích Phong Đỉnh”, đánh ra hai luồng khinh lực ngay đỉnh đầu Nam Thiên Độc Thủ Ma
Khinh lực mãnh liệt, nội công cao siêu đã không thua gì với đương kiêm ngũ kỳ.
Lung Tuyết đạo nhân bỗng ngoảnh người nói với Phục Ma Thần Cái :
- Lão ăn mày, thế nào?
Tay phải của Phục Ma Thần Cái vẫn ấn lên huyệt Linh Đài của Tiểu Di Lạc, khẽ cười nói :
- Về công lực có thể hơi cao hơn chúng ta, nhưng chiêu thức thì...
Vừa nói đến đây, bỗng thấy Nam Thiên Độc Thủ Ma thân hình lội nước nhanh chóng xuyên qua dưới chân Bạch Mục Ma, chẳng những tránh khỏi chưởng lực, đồng thời hai chân đã đá ngược lên vào huyệt Hội Âm của đối phương, thân pháp kỳ ảo mỹ miều, thật khó lường trước.
Bạch Mục Ma hai tay vung lên, xoay mình trên không, song chưởng bỗng hóa chảo bóc hai chân Độc Thủ Ma, nhưng đã trễ đi một bước, khi tay phải hắn vừa nắm vào mắt cá chân phải của đối phương, Đơn Điền huyệt của mình đã bị đối phương đá trúng, tức thời hét lên một tiếng đau đớn, và thân hình bay ngược ra phía sau hơn một trượng, và rơi xuống đất cái bộp.
Ngay mắt cá chân của Nam Thiên Độc Thủ Ma cũng bị đối phương bóc trúng đau đớn đến nỗi nhảy lăn hai vòng, nhưng ông ta liền đứng dậy, gương mặt xấu xí của ông ta co giật như đang chịu sự đau đớn, hồi sau ông ta nhìn về phía Bạch Mục Ma cười lên như đười ươi.
Còn Bạch Mục Ma thì đã bị thương không nhẹ, chỉ thấy hắn bị thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, hắn cố gượng dậy, liền hành công tự trị thương tích.
Gã Hắc Đầu Lâu Vưu Tiết thấy Bạch Mục Ma bị thương, trong lòng cũng hốt hoảng, nãy giờ hắn cũng đã ở vào thế hạ phong, nay càng thấy hỗn loạn chiêu thức và không ngừng tháo lui.
Thiếu Lâm Huệ Tâm Thượng Nhân bỗng hét lên một tiếng, thủ pháp đột biến, diễn xuất tuyệt kỹ của Thiếu Lâm “Bách Bộ thần quyền” nhanh chóng công kích lên, xuất quyền sau nhanh hơn quyền trước, khí thế dũng mãnh như vũ bão, và Hắc Đầu Lâu đã bị ép liên tục tháo lui.
Hắc Đầu Lâu hét lên như ma kêu chét chét, cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn không được thế công mãnh liệt của đối phương, trong lòng hận hực thầm nhủ: “Mình và Bạch Mục Ma hùng bá võ lâm hơn sáu mươi năm nay, chưa phùng địch thủ, nay tái xuất giang hồ, không ngờ lại gặp địch thủ có công lực cao siêu như vậy. Hừ, gã đầu trọc Huệ Tâm công lực như chỉ ngang bằng với mình, mà tại sao mình lại chống đỡ không nổi thế công của người ta chứ? Nếu như hôm nay mình bị đánh bại, thì tên Hắc Bạch song ma chắc phải trừ danh trên giang hồ”.
Suy nghĩ đến đây, tức thời hét lên một tiếng dựng cả tóc lên, vận hết công lực xuất chưởng hướng về Huệ Tâm Thượng Nhân công kích.
Huệ Tâm Thượng Nhân thấy hắn ta thí mạng, gương mặt vẫn bình thản, lập hóa quyền thành chưởng, xuyên suốt thần công, hét lớn một tiếng xuất chưởng nghinh đón chưởng chiêu của đối phương.
Hai người cách nhau chưa đầy một trượng, chưởng lực đụng nhau giữa không, chỉ nghe một tiếng rầm, chu vi năm trượng tức thời cát bụi bay mù mịt, nhứt thời chưa thấy rõ kết quả đối chưởng của hai người?
Và đây cũng là lần thứ hai khi Hoàng Bác hạ sơn đến nay nhận thấy sức công phá mãnh liệt nhất của hai cao thủ võ lâm đối chưởng nhau, chắc chắn rằng sẽ có người bị thương thôi.
Quả nhiên, sau khi mọi người nhìn rõ thì thấy hai người cách nhau hơn năm trượng, Hắc Đầu Lâu gương mặt tái mét, khóe môi dính đầy máu, thân hình như sắp ngã đổ, còn Huệ Tâm Thượng Nhân thì trố mắt nhướng mày, đứng thẳng người như hóa thạch.
Lúc này, ác chiến đã qua đi, hiện trường vô cùng thanh lặng.
Sau một hồi, Hắc Đầu Lâu đã chịu không nổi, buông miệng phun ra một ngậm máu, rồi uể oải té xuống đất.
Huệ Tâm Thượng Nhân cười lên một tiếng lạnh lùng, bỗng muốn bước tới, nhưng chỉ đi được hai bước, liền như chóng mặt té ngã.
Đang khi Huệ Tâm Thượng Nhân sắp chạm đất thì hiện trường bỗng thấy bóng người chớp qua, và Huệ Tâm Thượng Nhân đã được Nam Thiên Độc Thủ Ma ẵm gọn, chuyển mình hướng về phía trên núi phóng đi.
Lúc này, Phục Ma Thần Cái đang vận khí cứu chữa Tiểu Di Lạc, chợt thấy Nam Thiên Độc Thủ Ma muốn bỏ chạy, liền hô lên :
- Phác Sa Lâm khoan hãy đi.
Nam Thiên Độc Thủ Ma nghe tiếng gọi liền quay đầu lại hỏi :
- Ngươi là Bang chủ của Cái bang à?
Phục Ma Thần Cái mặt như đóng băng nghiêm giọng nói :
- Không sai, không biết ông chừng nào mới rảnh chứ?
Độc Thủ Ma cười như đười ươi đáp :
- Ngươi muốn trả thù cho Từ Cửu Phu thì bây giờ cũng được thôi.
Phục Ma Thần Cái lắc đầu nói :
- Lão ăn mày tôi bình sanh không hiếp kẻ bị nan nguy, chỉ cần ông nói rõ ngày giờ và địa điểm, khi khác tôi sẽ tìm đến ông.
Nam Thiên Độc Ma nghĩ ngợi chốc lát nói :
- Vậy ngươi tìm lão phu vào rằm tháng sau trên núi Tuyết Phong là được, lúc đó lão phu và Đái Lập Ông cũng phải đánh một trận.
Phục Ma Thần Cái lại lắc đầu nói :
- Không được, chuyện Đái Lập Ông và chuyện tôi là khác, chúng ta hãy hẹn lại ngày giờ gặp đi.
Phục Ma Thần Cái vừa dứt lời, bỗng nghe một tiếng nói và hai tiếng đùng đùng vang vọng ra từ trong rừng rậm :
- Lão ăn mày, nếu mà lão Phác không phản đối, thì tôi nhượng cho ông trước đó.
Không ngờ đó lại là chính Đái Lập Ông.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau