sendo

Vô song kiếm - Hồi 38

Vô song kiếm - Hồi 38

Vô Để cốc

Ngày đăng: 16-04-2013
Tổng cộng 94 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 904617 lượt xem

ton

Lão khuyết môi nhìn Phốc Thiên Long đã đi xa, bèn vác từng gã kiếm thủ chuôi đen đem giấu vào rừng, liền mở túi, bắt đầu cái dạng hóa trang.
Không bao lâu từ trong rừng bước ra một gã thiếu niên rất đẹp trai, tuổi độ ba mươi, mày kiếm, mắt sao lóng lánh, sống mũi cao, môi đỏ, anh tuấn tuyệt trần.
Hắn ngước nhìn trời, sắp sửa sang giờ Ngọ, ánh nắng nóng hừng hực, lập tức triển khai khinh công nhắm lối sơn đạo tiến vào Vô Song bảo nhanh như tia chớp.
Độ khoảng vài khắc đã tới bức tường sơn đỏ rất cao, hai cánh cửa đóng im ỉm trang nghiêm có khắc ba chữ vàng rất to VÔ SONG BẢO. Trên cao bờ tường có đinh bảo qua lại canh gác.
Hắn vẫn đứng đối diện hai canh cửa, bỗng có một đinh bảo bên trên bức tường cao trông thấy hắn lập tức quay người chạy xuống, nghe vang bên ngoài hàng loạt tiếng chuông.
Leng keng... leng keng... leng keng...
Hai cánh cửa bảo bỗng từ từ xê dịch, mở rộng ra, từ bên trong hai cánh cửa nhảy ra một gã trung niên lưng đeo trường kiếm chuôi đen.
Y là quản trị ngoại viện Vô Song bảo “Hắc Yến Tử Kim Thành” Kim Minh, nhìn thấy hắn vội vã bước tới, thái độ cung kính, chắp tay chào, miệng nở nụ cười :
- Thiếu bảo chủ trở về.
Gã Thiếu bảo chủ gật đầu, đưa mắt nhìn thẳng, tiến vào trong bảo.
Kim Minh quan sát gương mặt Thiếu bảo chủ, thấy không vui, không dám lên tiếng, chỉ theo sát sau lưng.
Đi một đoạn tiến đến dãy lầu nguy nga đồ sộ... (...)
Thiếu bảo chủ gật đầu.
- Vâng, Bảo chủ đã trở về ngày hôm qua.
- Có căn dặn đặc biệt gì với ngươi?
- Thưa có! Bảo chủ dặn tăng thêm ngươi canh gác khắp bảo, trước khi vào bảo đều phải đánh chuông truyền đạt cho khớp cho hai viện được biết. Thiếu bảo chủ đánh bốn tiếng, các Tổng giáo luyện đánh ba tiếng, các kiếm thủ chuôi đen và người ngoài bảo đều đánh hai tiếng.
Thiếu bảo chủ gật đầu hỏi :
- Mấy ngày gần đây có việc gì xảy ra chăng?
- Thưa có! Năm ngày trước lão Thiết Lạc Nhất Trần xâm nhập vào bảo, đã bị nhốt vào Vạn Đào trận.
Thiếu bảo chủ hơi cau mày “Ừ” một tiếng, bước về phía bên trái. Kim quản sự lật đật bước theo thốt :
- Thiếu bảo chủ, sao không ngồi vào (...) để đưa vào viện?
Thiếu bảo chủ nghe vậy, trầm tư lắc đầu :
- Được rồi! Để ta tuần tra kiểm soát một vòng đã.
Nói xong liền đi tiếp về phía trước, bước vào rừng cây tòng. Những cây tòng này thân mọc chéo nhau, lá rậm rạp khít rịt, gọi là “Thiên Tùng trận”, người ngoài muốn xông vào trung viện tất nhiên phải băng qua trận này.
Thiếu bảo chủ bước theo bộ pháp đã học qua, ở những nơi bụi rậm không có ánh sáng mặt trời, khi trái khi phải, vừa ngang vừa dọc qua lại mà tiến.
Được một lúc trước mắt dần dần sáng hẳn, như vậy là đã vượt qua khỏi “Thiên Tùng trận”, nhưng lại gặp phải trận đồ khác cản trở, chỉ nhìn thấy trước mắt là linh phong cương huyền ma ngọc long trùng trùng điệp diệp kín mít, đỉnh núi (...) ba con đường nhỏ quyện vào nhau, tựa như vô tận.
Đây chính là lối khởi điểm để tiến vào trung viện, cũng là nơi trận địa kỹ xảo độc nhất vô nhị - “Mê Hồn sơn trận”.
Thiếu bảo chủ nhảy nhanh vào môn, từ phía trái tiến nhanh vào núi. Càng đi sâu vào gặp phải ngã rẽ càng nhiều như là lưới nhện giăng, liền lần lấy trong người ra cuốn sách trận pháp, theo cách hướng dẫn mà đi.
Địa thế dần dần lên cao. Khắp lối, khắp nơi đều là vực sâu quái thạch cản trở, vô cùng nguy hiểm.
Ước độ thời gian vài khắc, lên đến đỉnh núi, mây phủ mờ trời, lạnh lẽo vô cùng, chân đã bước đến trận đồ “Vạn Đào trận” huyền ảo và đặc sắc nhất.
Thiếu bảo chủ tập trung tinh thần cảnh giác, theo cửa “Khiêm” bước vào trong trận. Chân bước bên trái ba bước, bên phải bảy bước, bỗng tiến bỗng lùi, có lúc rõ ràng không còn lối đi, bước tới một bước đụng phải thân cây to, đi theo phương thức trận pháp, cây trước mặt bỗng biến mất. Hai tai lắng nghe, chú ý xung quanh tìm kiếm Thiết lão gù Lạc Nhất Trần.
Thiếu bảo chủ thầm nhủ trong lòng, trong trận thế này thì vô phương gặp được lão, có lẽ lão đã nhập vào lối trận chết. Nếu ta cất công thì mất thời gian, làm sao để mà vào Vô Để cốc cứu cha.
Vừa rồi ta đã vào bảo, Bảo chủ đã nghe tiếng chuông báo rằng Thiếu bảo chủ đã về. Sự việc này e không còn thời gian xuống cốc. Ta phải cố gắng rút ngắn thời gian càng sớm càng tốt.
Thì ra đây là Hoàng Bác dị dung thành lão khuyết môi, sau đó là cải trang thành Thiếu bảo chủ Âu Dương Thừa Kiếm để đột nhập vào Vô Song bảo.
Trong lúc đang trầm tư tính kế bỗng nghe bên phải vẳng lại có tiếng cười to thốt :
- Lạc Nhất Trần! Ngươi đến trả thù cho lão tam chăng? Khà khà, sao lại lưu luyến trong đào viên năm ngày rồi mà không tiến?
Lại nghe tiếp tiếng phẫn uất mắng :
- Vạn Sâm Thanh! Nếu có gan thì hãy bước ra.
Chỉ nghe tiếng cười to kéo dài phát ra :
- Ha ha ha... Lão phu “Nhất Kiếm Kinh Hồn” đang lúc buồn bã cũng muốn tìm người để lãnh giáo tuyệt học, quét đất coi tuyệt học ra sao.
Hoàng Bác lập tức chiếu theo trận pháp tiến tới, đưa chân đá một cước vào một gốc cây đào, tức thời trước mắt thay đổi. Cách thân gốc đào khoảng năm, sáu thước thấy một lão lưng gù dùng chổi thiết có lẽ là Lạc Nhất Trần đang giao đấu với Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh vô cùng ác liệt.
Lão lưng gug Lạc Nhất Trần sử dụng cây thiết chổi rất là nhanh nhẹn, tay liền liền đưa ra quái chiêu tuyệt nghệ dồn lực tấn công đối phương. Vạn Sâm Thanh cũng không nhường bước, ra chiêu cẩn mật, triển khai tác chiến mong đoạt ưu thế.
Hoàng Bác núp sang một bên thân cây nghĩ thầm: “Bằng mọi giá phải giúp lão ta thoát hiểm, hạ hồi phân giải”.
Hoàng Bác nghĩ ra một kế, nhẹ nhàng bước vòng qua bên hông lão, liền đưa ngón tay song chỉ, cách không điểm đến “Chương môn” huyệt trên eo lão.
Lạc Nhất Trần đang say chiến bỗng nghe một luồng chỉ phong từ ngang hông phóng tới (...)
Nhất Kiếm Kinh Hồn Vạn Sâm Thanh thấy thế giật mình kinh ngạc nhảy lùi ra sau, đôi mắt phóng nhìn khắp nơi, trên mặt màu vàng nhạt của hắn bỗng nở nụ cười.
- Người đến có phải là Thiếu bảo chủ?
- Ha ha ha ha...
Phía sau thân cây đào bước ra một người: Thiếu bảo chủ.
Vạn Sâm Thanh nhìn thấy quả đúng là Thiếu bảo chủ, vậy chắp tay chào, thốt :
- Ồ, Thiếu bảo chủ chẳng phải đã đến phái Võ Đang?
Thiếu bảo chủ cười lạnh nhạt đáp :
- Ta có một việc đột ngột nên không thể không quay về ngay, quá dài dòng, ta sẽ kể cho ngươi nghe sau.
Thiếu bảo chủ vừa nói vừa cười, liếc nhìn Thiết Chổi Lạc Nhất Trần gằn từng tiếng :
- Lạc Nhất Trần ngươi đến đây trả thù hay là tự sát đấy?
Lạc Nhất Trần giận dữ, trợn mắt nhìn Thiếu bảo chủ một hồi, hừ một tiếng rồi nhắm mắt lại tựa như không biết gì.
Vạn Sâm Thanh âm hiểm cười :
- Lão đã bị nhốt trong trận năm ngày rồi, nay có lệnh Bảo chủ đến lấy mạng lão.
- Hà, ta muốn lợi dụng hắn một việc, cứ để hắn sống thêm vài ngày nữa.
- Thiếu bảo chủ lợi dụng hắn vào việc gì?
- Thôi, chúng ta ra ngoài hãy nói.
Vạn Sâm Thanh cất bước đi trước, Thiếu bảo chủ bước theo, thừa lúc hắn xoay người liền móc trong người ra cuốn sách nhỏ vứt một bên gần nơi Lạc Nhất Trần, nhanh theo sau lưng Vạn Sâm Thanh.
Hai người bước ra khỏi “Vạn Đào trận”, đến nơi ngoài cửa lớn trung viện.
Vạn Sâm Thanh dừng bước đối diện Thiếu bảo chủ hỏi :
- Thất Hồng kiếm của Thiếu bảo chủ đã đoạt lại được rồi, sao không thấy mang theo bên người?
Thiếu bảo chủ thoáng giật mình đánh lảng, chân bước vào trang viện nói :
- Vạn tổng quản cũng đã hay biết rồi?
Vạn Sâm Thanh không hiểu nghi ngờ hỏi :
- Hôm qua Bảo chủ đã nghe nói rồi, không lẽ sau này Thiếu bảo chủ gặp biến cố gì khác chăng?
Thiếu bảo chủ chỉ ậm ừ tỏ vẻ không có gì, hỏi :
- Tổng quản nhìn nhận làm như thế có đúng không?
Vạn Sâm Thanh ngạc nhiên hỏi lại :
- Có gì không đúng cơ?
Thiếu bảo chủ quắc mắt :
- Đúng chỗ nào?
Vạn Sâm Thanh cũng cảm thấy ngạc nhiên :
- Thiếu bảo chủ cảm thấy làm như thế không đúng sao?
Thiếu bảo chủ lạnh nhạt thốt :
- Ta hỏi ngươi đúng ở chỗ nào?
Vạn Sâm Thanh mỉm cười đáp :
- Lão Thần Thâu Vô Ảnh vì thương con gái, lão đã mang Thất Hồng kiếm đến đây để đổi lấy mạng con gái lão. Vả lại... hà hà...
Thiếu bảo chủ trên mặt nôn nóng, run tiếng ngắt :
- Vả lại thế nào?
Vạn Sâm Thanh dừng bước, đưa mắt nhìn nghi hoặc hỏi :
- Thiếu bảo chủ, đã xảy ra chuyện gì rồi chăng?
Thiếu bảo chủ hơi cắn môi :
- Ngươi bảo sao?
Vạn Sâm Thanh cả cười nói :
- Bảo chủ nói rằng sau khi Thiếu bảo chủ ra tay hạ thủ Thần Thâu Vô Ảnh xong, sau đó dẫn con gái của lão đi một đêm qua hôm sau, rồi tha cho y một con đường sống... hà hà... Đúng không?
Thiếu bảo chủ trố mắt thét :
- Nói xàm!
Vạn Sâm Thanh giật mình, đưa tay vuốt râu cười cười :
- Thiếu bảo chủ nếu không có thì thôi, nổi nóng làm gì.
- Tại sao không có?
Vạn Sâm Thanh thật ra không biết đường nào mà mò, giọng tỏ vẻ sợ, nghi ngờ :
- Vậy Thiếu bảo chủ đã...
Thiếu bảo chủ bước đến gần hắn, tay âm thầm vận công, hỏi nhỏ :
- Ta hỏi ngươi, ngươi mang lương thực vào Vô Để cốc cuối cùng là ngày nào?
Vạn Sâm Thanh hơi sinh nghi đáp :
- Sao bỗng nhiên Thiếu bảo chủ hỏi như vậy? Tất cả đều chính tay Bảo chủ mang lương thực xuống Vô Để cốc.
Thiếu bảo chủ thấp giọng :
- Ta biết rồi, chỉ hỏi ngươi ngày đưa lần cuối cùng thôi.
- Hình như là ngày mồng một.
- Sự việc giờ đã có biến. Đêm nọ tại Linh hồ, nếu ta không lầm e rằng người ở dưới cốc đã trốn mất rồi.
- Ồ, Thiếu bảo chủ có trình lên cho Bảo chủ biết hay chưa?
- Chưa, ta muốn xuống đáy cốc xem trước. Chúng ta đi mau.
- Không được! Phải báo cho Bảo chủ biết đã.
- Ta chưa khẳng định trắng đen, đi thôi kẻo muộn.
- Có gì Thiếu bảo chủ chịu trách nhiệm đấy nhá.
- Đương nhiên.
Nghe xong, Vạn Sâm Thanh đẫn đường đưa Thiếu bảo chủ xuống Vô Để cốc.
Hai người băng ngang “Vạn Đào trận”, triển khai khinh công lướt dưới tầng hốc núi, cây đá như rươi, trở ngại trên đường dần dần vượt qua. Khoảng một giờ sau đã lên ngọn núi cao, mây trắng phủ dầy, mịt mờ kín đặc. Thiên Giai phong đối diện ngọn núi là Vô Song Phong. Họ lại tiếp tục lướt đi đến mặt sau đèo núi. Nơi eo núi trước mắt xuất hiện một cái bình dài khoảng hai mươi mét vuông tròn bằng phẳng, cả hai cùng nhảy xuống dừng chân lại.
Ngoài bình dài này, chung quanh đều là vực sâu thăm thẳm. Sát bên bình đài, có một cây tùng to lớn độ hai người ôm. Trên thân cây tùng có một chiếc rổ mây lớn, song ngồi được một người, nối liền một sợi dây mây to dài khoanh tròn chất đống.
Nhất Kiếm Kinh Hồn bỗng thốt hỏi :
- Thiếu bảo chủ, chúng ta xuống đáy cốc liền à?
Thiếu bảo chủ im lặng gật đầu, nhón bước đến sau lưng hắn, tay phải nhanh như chớp chụp vào huyệt “Phong vĩ” lưng trái của hắn.
Vạn Sâm Thanh kinh hãi giật mình thì huyệt đạo của hắn đã bị móc cứng, chỉ kịp “A” lên một tiếng, ngã xuống ngất lịm tại chỗ.
(...)
Không dám chậm trễ, Thiếu bảo chủ liền phóng lên thân cây tòng đẩy rổ mây xuống, rổ mây đang trên đà từ cây tòng rơi xuống, liền lật đật phóng người ngồi gọn vào trong rổ, rơi qua vút xuống đáy cốc, trong tích tắc rơi xuống hơn một trăm mét, lướt qua khỏi đám mây mù, dần dần cảnh vật bốn phía đáy rõ dần, càng xuống sâu thêm thấy hẹp lại.
Rổ mây đang rơi xuống bỗng nhiên hơi chấn động, lại nghe tiếng hét từ trên tuyền đài xuống âm vang lên :
- Hảo tiểu tử, thì ra là nhà ngươi ư?
Thiếu bảo chủ ngẩng đầu nhìn lên, từ xa xa cự ly cách khoảng năm trăm mét, thấy bóng dáng của Đông Kiếm đang tựa vào sợi dây rơi xuống theo. Thiếu bảo chủ trong lòng lo lắng, nghĩ thầm :
- Ta sắp gặp lại cha, nếu bị Đông Kiếm bắt tại đây thật là phí công lao.
Đông Kiếm rút ngắn khoảng cách chỉ còn khoảng một trăm mét, Thiếu bảo chủ dự tính sẽ không kịp an toàn xuống đến đáy, liền hù dài một tiếng, lập tức phóng người rời chiếc rổ mây, triển khai khinh công lướt từ bờ nham núi xuống nhanh đáy cốc.
Cũng đồng thời trong lúc này, Đông Kiếm ở phía trên phẫn nộ la hét lên chấn động cả cốc, rời bỏ dây mây lao theo. Thiếu bảo chủ tinh thần căng thẳng, vận dụng toàn lực còn lại tăng tốc độ phóng nhanh xuống đáy. Chớp mắt đã đến đáy cốc, vì cật lực phóng xuống, không kịp kìm hãm đình bộ lại, nghe tiếng rầm, té xuống đất, lăn mấy vòng ê ẩm cả người.
Thiếu bảo chủ lồm cồm bò dậy, định thần nhìn quanh bất giác giật nảy người lên, nhìn thấy cách khoảng năm trăm bước trước mặt mình một lão nhân thân quấn tấm vải đen, tóc dài tận đầu gồi, thân hình chỉ còn da bọc xương, da thịt đều bầy nhầy lở loét, trông thật ghê rợn khủng khiếp.
Thiếu bảo chủ trong tình cảnh này chợt nghĩ vội đưa tay lên mặt xóa bôi đi dị dạng cải trang đang là thân phận Thiếu bảo chủ Vô Song bảo, lộ ra khuôn mặt thanh tú, đúng là Hoàng Bác.
Hoàng Bác vội vàng lên tiếng hỏi :
- Lão, lão phải chăng là Hoàng Tú Hiên, “Kiếm khách áo vàng”?
Nhưng chỉ thấy lão quái nhân trầm lãnh không động đậy.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau