note8

Vô song kiếm - Hồi 65

Vô song kiếm - Hồi 65

860evo

Vận trù duy ác

Ngày đăng:
Tổng cộng 94 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 878451 lượt xem

vina

Đông Kiếm!
Đông Kiếm Âu Dương Trường lại xuất hiện đúng lúc này, như vậy thật là một việc đáng sợ mà cũng không lý giải được.
Khoảng trước đây hai giờ, lão ta và Âu Dương Thừa Kiếm truy đuổi Từ Tâm Diêm La Chúc Cửu Linh và Nam Thiên Sắc Ma Phác Sa Lâm chạy về hướng nam, vả lại vừa phát nổ ở đỉnh Thiên Giai của Nam Thiên Sắc Ma và sự trốn chạy ra khỏi nhà đá ở Thiên Giai của Từ Tâm Diêm La, không có gì mà phải khiến lão ta nội trong hai giờ lại nguôi đi cơn thịnh nộ, nhưng còn một mặt nữa, võ công của lão ta đối với hai người kia thì cũng tuyệt đối không có phương phái gì mà lại nội trong hai giờ lại có thể giết chết hoặc đánh bại họ được.
Thế nhưng, lão ta lại đột ngột xuất hiện lúc này thì hoàn toàn không hợp tình lý được.
Muốn bám theo Hắc Bạch song ma để cứu Thu Tuyền vốn không phải là một chuyện dễ, thế mà lại xuất hiện thêm Đông Kiếm, như vậy sự tử vong đối với Thu Tuyền không phải là đã tuyên án đó sao?
Hoàng Bác thấy vậy, trên mặt lạnh như băng, khoảnh khắc mà huyết dịch toàn thân đều lạnh như đông cứng lại.
Huệ Tâm Thượng Nhân đứng gần bên chàng lại giương đôi mày dài kích động, đến sát bên tai chàng cười gượng :
- Tiểu thí chủ, sự đã đến như vậy, giờ tốt nhất là nên dụng theo lời nói của Hoa Sơn chưởng môn: “Việc mà đã đến cùng thì nghe mệnh trời thôi”.
Hoàng Bác gật gật đầu cất bước muốn đi, Huệ Tâm Thượng Nhân vội kéo chàng lại, nói nhỏ :
- Chớ vội, trước tiên hãy nghe thử họ nói những gì.
Lúc này Hắc Bạch song ma đã dừng xe cách ngoài hai mươi trượng, hai người song song bước đến phía Đông Kiếm chắp tay vái chào, lời nói trầm trầm truyền đến :
- Sao Bảo chủ lại đến đây? Những người Ngũ phái không phải thật sự đang đột nhập vào trong bảo để quấy động sao?
Lại thấy trên nét mặt của Đông Kiếm hiện lên vẻ khinh miệt, hắng giọng đáp :
- Những kẻ điên cuồng gây rối đó, họ làm gì có thể vào khuấy động được.
Lão ta ngẩng mặt lên, mắt nhìn về chiếc xe nói tiếp :
- Trong xe chở những thứ gì?
Bạch Mục Ma Văn Tả Thần mỉm cười, hơi cúi mình đáp :
- Huynh đệ tôi tuân theo mệnh lệnh của Bảo chủ đi tìm kiếm Mễ Tư Đạt, ai biết được vào buổi trưa ngày lại gặp đến hai người trong một lúc kia.
- Ai?
- Thiên Diện Quái Tú và giả Phục Ma Thần Cái.
- Giả Phục Ma Thần Cái?
- Vâng, chúng ta hồi ở trên đỉnh Liên Tả núi Cửu Hoa đều bị lừa gặt, Bắc Chưởng và Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi đó đều không phải là người thật.
- Hừ.
- Bắc Chưởng là cháu gái của Bảo chủ hóa trang giả dạng.
- Người giả Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi là ai?
- Thiên Diện Quái Tú không có loại công lực đó, khả năng chính là tiểu tử họ Hoàng đó. Tuy nhiên, công lực của tiểu tử đó như đã tăng tiến đến trình độ như thế, thì nhất định đây là một việc phải coi trọng.
- Ồ, hèn nào hắn ta có luyện Vô Cực chân khí, thế rồi sau đó họ thế nào?
- Thiên Diện Quái Tú phát ra “Bạch Sắc Mê Tiên đạn”, sau đó trốn thoát, còn người cháu gái bây giờ hiện ở tại trong xe.
- Ồ, các ngươi có làm khó gì cô ta không?
- Chỉ điểm huyệt cho cô ta hôn mê, huynh đệ tôi không biết Bảo chủ sẽ xử lý cô ta như thế nào?
Đông Kiếm liền đi đến bên xe vén rèm nhìn vào, rồi quay đầu ra cười nhạt nói :
- Rất tốt, nhưng suốt lộ trình hai vị Hộ pháp có phát hiện ra được tung tích của Mễ Tư Đạt không?
Hắc Đầu Lâu Vưu Tiết cúi mình đáp :
- Không có, nhưng nếu Bảo chủ yêu cầu, thì huynh đệ tôi sẽ tiếp tục đi tứ xứ để tìm bằng được.
Đông Kiếm trầm ngâm hồi lâu, nét mặt lại thoáng cười, lão gật đầu nói :
- Tốt nhất là xin hai vị Hộ pháp vất vả một tí. Cửu U Bạch Cốt đó nếu không đoạt được sẽ có một mối họa đấy.
Bạch Mục Ma đảo con ngươi hỏi :
- Bây giờ tính sao?
Đông Kiếm cười nói :
- Vậy Thu Tuyền để ta mang về bảo. Nhưng hai vị Hộ pháp nếu như cần nghỉ ngơi qua hai ngày sau tiến hành cũng được.
- Không!
Hắc Bạch song ma cúi mình chào từ biệt, nhất tề ngửa mình quay phắt lại, lao người đi.
(Mất trang)
Đông Kiếm hai tay nắm lấy lưng ngựa búng mình né tránh, xong lão ta đưa tay cười kha khả, nói :
- Thượng nhân rat ay còn lưu chút tình chứ.
Huệ Tâm Thượng Nhân đã biết lão ta là người siêu phàm tuyệt tác, khi nghe đến có sự trong lời nío thì nộ hỏa lại trỗi dậy, lão giương mày thét lên một tiếng, hai tay nhất tề xuất ra, tập trung sức mạnh của toàn bộ chưởng lực, phân ra hai hướng đánh bạt vào phía trên và dưới người của Đông Kiếm.
Không ngờ được khi chưởng lực phát ra, làm cho hình người trước mắt bị nghênh đón chưởng phong, đột nhiên bay thối ngược ra xa ngoài hai trượng, lại cười kha khả, nói :
- Thượng nhân, việc gì mà khiến người đến phẫn nộ như thế.
Huệ Tâm Thượng Nhân lấy làm quái lạ, nhưng cũng vì là muốn rat ay cứu Thu Tuyền, cũng không muốn mở miệng, y như là buồn bực không nói lên được. Hai tay lão liên hoàn xuất thế, bức bách Đông Kiếm ra xa khỏi thành xe.
Hoàng Bác dừng chân xem một hồi biết nội công của Huệ Tâm Thượng Nhân vô cùng thâm hậu, tuyệt đối không đến nỗi trong một thời gian ngắn mà thất bại với Đông Kiếm, chàng liền yên tâm chạy đến chiếc xe, vén mở rèm xe ra nhìn, trong xe Thu Tuyền đang nằm với thân mình đang cải trang Phục Ma Thần Cái, chỉ ở nét mặt là đã bị phá ra. Lúc này nàng đang nhắm mắt hôn mê, cũng sáu ngày rồi mà không hồi phục được nét mặt thanh tú mà tiều tụy, tạo nên một sự đáng thương vô cùng.
Nhìn đến nàng, trong lòng Hoàng Bác lại trỗi lên sự ái mộ hổ thẹn vô cùng. Chàng biết rằng sự sai trái của mình làm cho cô ta cùng Tiểu Bình không thể lượng thứ được, nhưng chàng không kiềm chế được mình. Đối với Tiểu Bình thì chàng lại say sưa cô ta trong lãng mạn còn với Thu Tuyền thì chàng không ngăn được tình yêu nhu mì nết na của cô ta. Tuy nhiên chàng chàng cũng từng biết lai lịch của Thu Tuyền là cháu gái của Đông Kiếm, do vậy mà chàng muốn xa, nhưng đã đến bờ sâu đậm của tình yêu rồi, chàng biết rằng mình vĩnh viễn không thể nỡ lòng được. Không những là tình yêu mến của mình, vả lại tuyệt đối không thể làm phương hại đến một tình yêu thuần túy của một người thiếu nữ trẻ...
Chàng ngây ngất đứng nhìn dáng mặt kiều diễm mà tiều tụy của cô ta, chợt nhiên lại than. Chàng quyết định cứu nàng ra khỏi nơi này, sau đó giải mở huyệt mê cho nàng, rồi chàng nhẹ bế lấy tấm thân mỹ miều của Thu Tuyền ra khỏi xe triển khai khinh công hướng về phương bắc rút nhanh.
Khi chàng lao đi xa khoảng bảy tám trượng, từ phía sau lưng đột nhiên lại có người phát ra tiếng cười rộn lên :
- Kha kha, tiểu tử, ngươi muốn đem cô ta đi nơi nào?
Chàng chợt nghe bỗng dừng chân lại, tay ôm Thu Tuyền chạy nhanh trở về hướng Huệ Tâm Thượng Nhân và Đông Kiếm, gọi to :
- Thượng nhân. Dừng tay nhanh, dừng tay nhanh, nhầm rồi đấy...
Huệ Tâm Thượng Nhân ngạc nhiên thu chưởng nhảy lùi, quay sang Hoàng Bác, trầm giọng hỏi :
- Sao? Thế không phải là Thượng Quan nữ thí chủ sao?
Hoàng Bác chạy đến dừng lại cách trước mặt Đông Kiếm ba trượng, giương mắt nhìn lượt kỹ lão ta, không dám trả lời vội với Huệ Tâm Thượng Nhân vì chàng sợ tai mình không biết có nghe nhầm không?
Đông Kiếm tựa như đã bị Huệ Tâm Thượng Nhân phát chưởng lực công kích liên tục, làm lão ta phát ho, lúc này thấy lão ta đưa tay áo lau mồ hôi chảy dài trên trán, cười kha kha nói :
- Rất hiểm, rất hiểm. Đừng dừng tay nữa, lão hủ có thể muốn tiếp tục lại đấy.
Hoàng Bác không nghi ngờ gì nữa, chạy đến vào cao giọng nói :
- Sư tổ, sư tổ, vốn lại là lão...
Đông Kiếm đưa tay lau chùi những hình nét trên mặt, lại hiện xuất ra một khuôn mặt thuần hậu in những nếp nhăn, quay sang nhìn Huệ Tâm Thượng Nhân và Hoàng Bác cười kha khả không thôi.
Huệ Tâm Thượng Nhân mặt đầy kinh ngạc, hướng sang lão ta chấp tay hành lễ, nói :
- Tội lỗi, tội lỗi. Thiên Diện lão thí chủ sao lại không nói ra trước?
Vô Danh lão nhân vuốt râu cười hi hi đáp :
- Thương nhân căn bản là không để lão hủ phân minh được gì, đúng không?
Cả ba người cả già lẫn trẻ cùng cất giọng cười lớn một tràng, sau đó tiến vào trong rừng cây mà ngồi xuống. Hoàng Bác muốn khai mở huyệt mê cho Thu Tuyền. Vô Danh lão nhân chợt nhiên mỉm cười lắc đầu nói :
- Cứ đợi đã tiểu tử, ta trước tiên muốn nghe lời tự thuật của nơi đã.
Hoàng Bác hơi run trong lòng, liền vội thu tay lại, thầm nghĩ :
- Lần này giải huyệt cho cô ta, cô ta liền muốn “Lão đến nơi đó và ta cùng lão đến đó thôi”. Nhưng nếu như không làm cho cô ta tỉnh lại thì đương nhiên cô ta mà biết được khi mình nói ra không để cho cô biết, nhất định cô ta sẽ thương tâm, thậm chí còn nhận định rằng mình không yêu thích cô ta...
- Tiểu tử, ngươi làm sao lại biết sự việc này?
Hoàng Bác ngẩng đầu, nghiêm túc đáp :
- Đệ tử đã nghe lời nói của Tiểu Đái Lê, đích thân nhìn thấy sư tổ ở tại một vùng thôn nọ cùng gặp Hắc Bạch song ma.
Vô Danh lão nhân ngạc nhiên “à” một tiếng, nói :
- Từ khi Thu Tuyền bị bắt ngày đó, ta đã đi cùng đường với họ, vốn là muốn hóa trang ở giữa đường để hiện thân cứu giải, lại sợ họ sinh nghi, cho nên đến nơi này mới rat ay, nghĩ rằng không đến được các ngươi cũng tại vì đợi ho.
Vừa nói, lão chuyển sang nhìn Huệ Tâm Thượng Nhân cười tiếp :
- Thượng nhân có phải đến Vô Song bảo hay chưa?
Huệ Tâm Thượng Nhân lượt qua đầu đuôi về việc Ngũ phái đột nhập Vô Song bảo, rồi hỏi lại :
- Nghe nói lão thí chủ đảm nhiệm là một vị khách mấy năm ở tại trong bảo, nhưng không biết là con đường tắt tiến vào nội viện có biết được không?
Vô Danh lão nhân lắc đầu cười gượng, đáp :
- Không, lão hủ từ trước đến nay chưa hề đến nộiviện. Nhưng trong đó không phải là không muốn tiến vào, mà tự biết rằng đột nhập không qua được chín trận trên dỉnh núi Thiên Giai. Thượng nhân đại khái cũng đã biết rằng có người Soa Y lão nhân ở Thiên Mục sơn, sau khi vào bảo một năm trời vào đỉnh Thiên Giai, kết quả là chết đói ở trong trận.
Huệ Tâm Thượng Nhân “ồ” lên một tiếng quay đầu sang Hoàng Bác, nói :
- Thế thì tiểu thí chủ nói rằng muốn đoạt lấy Tiên Cơ Võ Khố sợ rằng không đơn giản lắm đâu.
Hoàng Bác không muốn nói ra diệu kế mà Tiểu Bình truyền đạt cho mình, mỉm cười đáp :
- Mọi việc đều do ở sự thực hiện của con người, tiểu khả thế nào cũng phải thi hành.
Huệ Tâm Thượng Nhân đoán rằng Hoàng Bác nhất định sẽ có kế sách gì mà không muốn thổ lộ ra, lão bèn chuyển vấn đề quay sang tán gẫu mấy câu với Vô Danh lão nhân và bắt đầu đứng dậy cáo từ mà đi.
Vô Danh lão nhân sau khi nhìn Huệ Tâm Thượng Nhân đi xa, mới quay sang chăm chú nhìn Hoàng Bác, nhỏ giọng cười, hỏi :
- Tiểu tử, ngươi có thể có dự định gì không?
Hoàng Bác gật đầu mỉm cười, liền đi đến kề bên tai lão ta nói ra kế sách đoạt lấy Tiên Cơ Võ Khố. Vô Danh lão nhân nghe xong lại gật đầu cười kha khả, nói :
- Tuyệt diệu, tuyệt diệu, thật không ngờ rằng ngươi lại nghĩ ra diệu kế hay như vậy.
Hoàng Bác không dám nhận lấy về phần mình, vội nói là Tiểu Bình đã nghĩ ra. Vô Danh lão nhân nghe đến Tiểu Bình bỗng nhiên nín bặt, đưa mắt nhìn sang hướng Thu Tuyền đang nằm dài hôn mê bất tỉnh, lão từ từ than :
- Tiểu tử, ngươi rốt cuộc yêu thích người nào? Ngươi nên biết rằng Thu Tuyền không thể sống mà thiếu ngươi được đấy.
Hoàng Bác chợt cúi đầu, trong lòng như dao cắt, nỗi thống khổ trỗi dậy từng cơn, từng cơn.
Vô Danh lão nhân thấy chàng ta trầm lặng không nói, lão bèn ngửa mặt than thở, nói :
- Được rồi, ngươi bây giờ không nên đón nhận tình yêu khốn quẫn đơn phương của cô ta nữa. Ngày mai ngươi sẽ bắt đầu hành động để nếu như có thể đoạt hồi được Tiên Cơ Võ Khố thì hãy đến Hoàng Hạc Lầu tìm ta, chúng ta trước tiên hãy nghiên cứu địa điểm Võ Khố đã rồi sẽ nói sau.
Hoàng Bác đáp :
- Không, Sư tổ, đệ tử đáp ứng sẽ đem Tiên Cơ Võ Khố cho Ngũ đại danh phái rồi.
Vô Danh lão nhân mặt chợt biến sắc, trừng mắt trầm giọng nói :
- Có ý gì?
Hoàng Bác vội nói ra thời gian đã cùng họ ước định mỗi phái phải tuyển những nhân vật có hạng đến ngày Trùng Cửu sẽ tập hợp tại đỉnh Ngọa Hổ núi Quát Thương sơn, sau đó định quyết chiến với Vô Song bảo một trậnv à nguyện rằng sẽ đem Tiên Cơ Võ Khố phân cho Ngũ phái.
Vô Danh lão nhân nghe xong, lắc đầu than :
- Ôi, tiểu tử, ngươi không biết rằng loại phương pháp này rất huyễn hoặc sao?
Hoàng Bác ngạc nhiên hỏi :
- Sư tổ, đệ tử làm như vậy có gì không đúng?
Vô Danh lão nhân lại lắc đầu tiếp :
- Ý trước mặt thì không phải là không đúng, nhưng hậu quả thì thật là đáng lo.
Hoàng Bác có phần lãnh ngộ, kinh ngạc hỏi :
- Sư tổ có phải sợ rằng họ tranh đoạt nhau mà dẫn đến sát hại lẫn nhau không?
Vô Danh lão nhân thoáng cười, lạnh nhạt nói :
- Như vậy lẽ nào lại không có khả năng phát sinh được?
Hoàng Bác không cho là đúng, nói :
- Tiên Cơ Võ Khố nếu như thật sự ẩn tang võ công cái thế của Ngũ phái hiện thời thì về sau mỗi phái sẽ tự thu hồi võ học của bổn phái. Không phải sao?
Vô Danh lão nhân nheo mắt tiếp lời :
- Họ nếu mà đều giống như ngươi vậy, thì tự nhiên sẽ trở nên thái bình vô sự. Đáng tiếc...
Đôi mắt lão bỗng mở to ra, ánh mắt phát lên rừng rực, trầm giọng nói :
- Nói gì đi nữa, ta không tán thành việc làm này của ngươi, nhưng ta cũng không cưỡng....
(Mất trang)

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau