note8

Vô song kiếm - Hồi 70

Vô song kiếm - Hồi 70

860evo

Lão bằng hữu ẩn

Ngày đăng:
Tổng cộng 94 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 878868 lượt xem

vina

Hoàng Bác nhìn thấy ở dưới một cây tùng cổ lớn trên vách núi có hai lão nhân mặc áo xanh đang đứng, chính là Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh và Nhất Kiếm Ấm Huyết Bốc Mộng Dương, họ nghe lời quát của Bảo chủ, đều nhất tề giương trương kiếm ra sẵn sàng đứng trấn thủ triền núi đón đầu.
Hoàng Bác lao đến còn cách cự ly vách núi khoảng bốn trượng, tay phải cầm thanh Thất Hồng kiếm của Âu Dương Thừa Kiếm vung ra, chàng phi thân giữa khoảng trống, thanh bảo kiếm trong tay hướng phía dưới chân chém mạnh một đường, làm đứt ngang dây, người lại bay thẳng về hướng triền núi.
Bốc Mộng Dương và Vạn Sâm Thanh chợt thấy Hoàng Bác vung kiếm chặt đứt ngang dây, hai người đưa mắt nhìn Bảo chủ đang rơi về phía núi mà không khỏi kinh hãi thất sắc. Họ lại cố ngăn chặn Hoàng Bác, đồng thời vung vội nắm lấy sợi dây muốn xin theo để xuống núi cứu giải Bảo chủ.
- Chớ có đoái hoài gì đến ta, các ngươi hãy nhanh chóng chặn đứng nó lại!
Tiếng quát của Đông Kiếm từ trong không trung dưới núi lại vọng lên.
Hai người Bạch Bính kiếm sĩ đồng thanh đáp lại, quay mình qua một nửa bỗng có tiếng gió bạt qua trên đầu, Hoàng Bác đã bay đáp xuống thẳng vào trong “Vạn Đào trận”.
Vạn Sâm Thanh hét lớn, bay người lao vào trong trận trước, Bốc Mộng Dương bám theo cùng chạy trên một đường hướng đến phía Hoàng Bác.
Hoàng Bác tuy đã biết được những sự kiện uẩn khúc của Vạn Đào trận, nhưng vì đêm tối tầm mắt không được xa, cho nên bộ pháp cũng không nhanh hơn sơ với họ đã luyện tập đã thành thục ở nơi này, bởi vậy xuyên vào trận chưa được đến mười trượng đã bị họ đuổi theo chặn đường. Vạn Sâm Thanh bất chấp lợi hại, lập tức vung kiếm tấn công trước. Vèo... vèo... vèo...
Kiếm khí phát ra ghê rợn, thế kiếm khua lên như sóng dữ cuốn trào, cuồng phong khởi dậy, phát ra âm hưởng kinh người!
Hoàng Bác vung kiếm tương nghênh, đánh bạt Vạn Sâm Thanh ra, Bốc Mộng Dương lại công kích từ phía sau, đường kiếm hướng đến Hồng Oa đang ở trên lưng Hoàng Bác, họ dùng chiếc lược nhiễu loạn lòng đối phương.
Hoàng Bác phẫn nộ, thanh Thất Hồng kiếm trong tay vung lên, xuất ra chiêu “Du Long Thổ Châu” điểm hướng tới huyệt Cự Khuyết trước ngực Bốc Mộc Dương, quát lớn :
- Du Long kiếm pháp đây, chớ có lùi!
Lão ta vốn lần trước cùng Lư Bách Thọ có giáp mặt công kích Hoàng Bác một lần, cả hai đều bị thương bởi đường kiếm “Du Long kiếm pháp” của chàng. Cho đến hôm nay, sự thương tổn của Lư Bách Thọ vẫn chưa lành hẳn. Lúc này bỗng thấy chàng lại sử dụng đường kiếm tuyệt học đó, sao lại không dám thối lui, lão vội múa kiếm bảo hộ vùng ngực và quay mình nhảy tạt sang hướng tây ba trượng.
Hoàng Bác cất giọng cười ha hả, lại thêm một chiêu “Du Long Vũ Trảo” bức thoái Vạn Sâm Thanh, vừa đánh vừa chạy.
Song phương giao chiến một hồi, hai người Bạch Bính kiếm sĩ biết rằng không thể giao chiến đối đầu với chàng ta, lúc này liền ra ám hiệu, tức thời bãi chiến, phân ra hai phía tả hữu và lao vào xuyên vào trong Vạn Đào trận, chuyển sang thế đánh lén ẩn hiện bất thường.
- Này! Các ngươi muốn bức bách ta giết các ngươi ư?
Y nhiên là hai người rình rập công kích, tả người hữu kiếm từ trong rừng đánh bạt ra, lúc ẩn lúc hiện quỷ quyệt không lường được!
Hoàng Bác tức giận trong lòng như muốn nẩy lửa, hét một tiếng lớn, “Vô Cực chân khí” đột nhiên phát xuất ra, thanh trường kiếm cung ngang chém tới tấp, đường kiếm đến đâu lá cây lả tả rơi đến đó, thế như thuận đà chẻ trúc!
Trong lúc đường kiếm vung loạn cạ, bỗng ngh cách khoảng mấy trượng từ phía trong rừng có giọng người phát lên tiếng rên đau đớn, tiếp theo đó lại nghe Bốc Mộng Dương từ xa cất tiếng hỏi :
- Lão Vạn, sao vậy?
Vạn Sâm Thanh cách ngoài mấy trượng đáp :
- Đường kiếm của tiểu tử này không thể xác định được, chân tôi bị một nhát!
Bốc Mộng Dương nói lớn :
- Nằm nhanh xuống, tôi đi lệnh họ đánh chuông báo động gọi lão Tiêu và lão Phương đến đây!
Hoàng Bác nghe vậy, trong lòng rất vui mừng, bảo thầm :
- Được rồi! Nhanh đi, đợi ta ra khỏi Vạn Đào trận, các ngươi cứ ra hết đây đi!
Chàng ngưng vung kiếm, định thần lắng nghe, quả nhiên có một loạt tiếng tay áo phất trong gió từ từ đi xa, chàng vội triển khai “bộ pháp” lao đi thật nhanh, bước ba bước bảy chạy ngang chạy dọc suốt một chặng đường dài mới vòng qua được Trung viện, lại đến trước con đường tắt quanh co nhỏ hẹp hình xoắn ốc.
Ở đó, có một người Bạch Bính kiếm sĩ Đinh Cảnh Long chỉ huy mười người Hắc Bính kiếm sĩ đang cầm kiếm đứng trấn giữ, họ thấy Thiếu bảo chủ cõng một thiếu nữ phi ra khỏi Vạn Đào trận liền vội thu kiếm cúi mình hỏi :
- Thiếu bảo chủ, bây giờ kẻ địch tại nơi nào?
Hoàng Bác vốn đang muốn vung kiếm tấn công, nghe vậy ngạc nhiên, tức thời đưa kiếm chỉ về phía Vạn Đào trận bảo :
- Còn tại trong trận, các ngươi mau tiến nhanh!
Đinh Cảnh Long cung kính đáp lại, liền đốc thúc mười người Hắc Bính võ sĩ chuẩn bị tiến tới, bỗng thấy từ phía Vạn Đào trận cách ngoài mấy trượng ở đối diện thình lình xuất hiện Nhất Kiếm Kinh Thần Vạn Sâm Thanh đang đi ra. Lão ta tay ôm lấy chân trái đầy máu, vội vàng lớn tiếng quát :
- Hãy nhanh vây bắt nó! Hắn là giả đấy!
Đinh Cảnh Long “A” một tiếng và nhanh tay vung kiếm, mười người Hắc Bính kiếm sĩ cũng láo nháo bao quanh Hoàng Bác mà tấn công.
Hoàng Bác sợ thương hại đến Hồng Oa đang trên lưng, liền vội phát xuất “Vô Cực chân khí” để bảo trợ cô ta, một mặt vừa vung kiếm địch lại mười một người kia, đại chiến đã xảy ra!
Trong lúc giao chiến, lại nghe Nhất Kiếm Kinh Thần cao giọng :
- Các ngươi nhanh lùi lại một người đi đánh chuông báo động gấp để hai vị giáo luyện trở về, họ vừ rồi đã đi lên hướng đỉnh Thiên Giai!
Một người Hắc Bính kiếm thủ thoái ui, gã ta tiếp tục cao giọng hỏi :
- Vạn tổng quản thụ thương thế nào?
Vạn Sâm Thanh cười gượng hai tiếng nói :
- Không phương hại gì, ta băng bó một chút sẽ ổn ngay!
Đinh Cảnh Long vung một đường kiếm đến hướng Hoàng Bác tiếp tục hỏi :
- Bốc tổng giáo luyện đâu? Lão ấy sao không thấy?
Vạn Sâm Thanh ngồi băng bó vết thương, ngẩng đầu trả lời :
- Lão ấy bị hắn ta đánh thụ thương, bây giờ đang nghỉ trong trận!
Hoàng Bác trong lòng lấy làm kỳ lạ, chàng vừa đánh vừa nghĩ mình có khi nào ngầm hại lão ta đâu? Lão vừa rồi rõ ràng là đã đánh rời khỏi Vạn Đào trận và nói rằng muốn trở lại Trung viện để đánh chuông kêu gọi hai người Bạch Bính kiếm sĩ khác mà? Sao lại vô cớ vu oan cho mình hại lão ta. Ôi, hôm nay không thể không có một nhân vật thần bí đột nhập vào Trung viện, nhưng người đó vì sao lại muốn ngầm ám hại Bốc Mộng Dương? Có phải là cản trở lão ta không muốn cho vào Trung viện để đánh chuông báo động không? Nếu chính như vậy... người này là ai chứ?
Đang thoáng suy nghĩ, tiếng chuông từ trên lầu của Trung viện bỗng vang lên.
Keng... keng...
Đinh Cảnh Long cùng những người Hắc Bính kiếm thủ nghe đến tiếng chuông, ai ai tinh thần cũng hăng hái xông vào công kích, dũng mãnh như rồng tung hổ nhảy, kiếm khua tung tóe, la hét dậy trời.
Hoàng Bác vốn không muốn sát nhân, lúc này thấy họ hung hãn tấn công nộ khí lại bừng lên, chàng dựng đứng đôi mày giận dữ quát :
- Này! Các ngươi muốn tiếp tục vướng chân vướng tay nữa thì ta sẽ ra tay giết chết đấy!
Đinh Cảnh Long cùng những người kia quá ư tự đắc, đâu có tin chàng ta, không những nghe lời nói đó lại không hề biến sắc, mà còn hăng hái tiến vào giao chiến, tiếng hò la hét vang lên, kiếm múa dày đặc như mưa!
Hoàng Bác không nhẫn nhịn được, đột nhiên thét một tiếng lớn, thanh Thất Hồng kiếm tung ra, chàng thi triển Vô Cực chân khí quay mạnh người, một đường kiếm thần tốc tung ngang ra chém mạnh vào luôn cả mười địch thủ xung quanh.
Du Long kiếm pháp được dựa vào Vô Cực chân khí, uy lực dũng mãnh vô song. Ánh kiếm tức thời được phát ra, thì từ phía trên đấu trường lại dậy lên những tiếng kêu la thảm thiết, những người Hắc Bính kiếm thủ có ba người đầu lìa khỏi cổ bay lên giữa không trung, hai người khác chân đứt làm đôi, trong khoảng sát na, huyết bắn tung tóe đầy khắp, chảy lan tràn trên mặt đất!
Đinh Cảnh Long và bốn người còn lại đã mau mắn thoát khỏi đường kiếm hiểm trở đó, trợn mắt nhìn mà hồn bay phách tán, đâu dám tái chiến, tất cả đều thoái lùi hơn mười trường, ai ai sắc mặt cũng biến thành màu đất.
Hoàng Bác cũng không biết chiêu “Dung Long Biến Hình” của mình lại một lúc giết chết năm người, chàng thấy ba cái đầu người máu bay vọt lên trên không, năm cái thi thể trên mặt đất đang giãy giụa lẩy bẩy, tình cảnh thảm khốc đập vào mắt thì kinh hãi, luôn cả chàng ta cũng lặng người trong lòng cuồng đảo, không dám nhìn nhiều, trên lưng cõng Hồng Oa, chàng tiếp tục chạy về hướng dưới núi.
Hoàng Bác gấp gáp gắng sức lao mình nhanh, chạy vào trong “Mê Hồn sơn trận”, tiếp băng qua “Thiên Tùng trận”, chạy đến gần quãng đất rộng ở cổng chính ngoại viện, đột nhiên...
Dưới ánh trăng ảm đạm, thấy Đông Kiếm Âu Dương Trường đứng sừng sững tại ngoài cổng bảo, đôi mắt phát lên tia nhìn rực lửa chằm chặp nhìn chàng cất giọng cười hung dữ!
Hoàng Bác lập tức dừng chân, thanh trường kiếm đưa ngang ngực vận công chờ đón. Chàng ta vừa rồi đã vung kiếm chặt đứt dây, cũng lường được rằng không thể dễ làm rơi chết lão ta. Nhưng lại không ngờ rằng lão ta trong khoảnh khắc ngắn ngủi lại đột nhiên xuất hiện chặn đứng con đường mình trốn ra khỏi bảo, đây quả thật là có ý kích thích mình, muốn bảo rằng mình không có con đường nào hy vọng nữa sao?
Đông Kiếm cười hung dữ, lão ta hất hàm cất giọng :
- Bây giờ ngươi tự nghĩ lại đi, có tự tin rằng mình sẽ trốn thoát ra được hay không?
Hoàng Bác hấp chân khí, trấn tĩnh thần sắc như không hề sợ hãi, chàng nhấc nhấc thanh kiếm trong tay cười đáp lại :
- Không cần phải nghĩ ta nhất định sẽ ra được!
Đông Kiếm ngửa mặt lên trời cười cuồng vọng :
- Tiểu tử, ngươi dựa vào đâu?
Hoàng Bác lại nâng thanh kiếm trả lời :
- Dựa vào thanh kiếm này, không thể được sao?
Đông Kiếm bước thẳng đến trước Hoàng Bác, cười ha hả :
- Rất tốt! Lão phu cho ngươi một lời phúc đáp!
Hoàng Bác nghĩ nếu không để Hồng Oa xuống thì đêm nay có thể bỏ mạng tại Vô Song bảo này. Trong tâm niệm thoáng nghĩ như vậy, chàng lập tức đặt Hồng Oa xuống đất, tay nắm thanh kiếm bước lên mấy bước, chàng tập trung “Vô Cực chân khí” dồn lên cánh tay phải chuẩn bị nghênh tiếp một trận khổ chiến lẫm liệt mà từ khi chàng tiến thân vào võ lâm cho đến giờ chưa từng gặp.
Đông Kiếm đi đến dừng cách trước mặt chàng khoảng ba trượng cười thâm trầm nói :
- Tốt nhất là ngươi rat ay trước, để cho người đời khỏi chế nhạo!
Hoàng Bác xếch xếch đôi mày đáp :
- Ngược lại ta muốn “Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách” cứ ra động thủ trước đi có thua cũng vui lòng!
Đông Kiếm suốt mấy mươi năm tung hoành ở chốn võ lâm, từ lúc ba mươi tuổi đã giữ lấy chức vị: “Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách” cho đến ngày nay. Từ trước đến nay chưa có một người nào dám lớn tiếng trước mặt của lão ta. Đùng đùng nổi giận, giương mày trợn mắt thét lên một tiếng, tức tốc nghiêng mình lao đến, giương tay phát ra mấy chưởng bạt thẳng đến trước mặt Hoàng Bác, chưởng thế như cuồng phong lướt đến nhanh như điện chớp.
Hoàng Bác đâu có dám xem thường, chàng liền lách mình cực nhanh bay sang hướng phải của Đông Kiếm, đường kiếm được vung lên đâm mạnh vào cánh tay phải của lão ta, đồng thời tay trái của chàng xuất ngũ chỉ vận công nhắm vào hướng năm vùng huyệt đạo chính trên người lão ta!
Đường kiếm và ngũ chỉ phát ra đều không thuộc ở “Du Long kiếm pháp” và “Mai Hoa chỉ” trong chiêu thức vốn có, ngay cả chàng ta cũng không nghĩ ra được nó là chiêu thức nào, chỉ biết được phản kích đối phương một chiêu kỳ dị không lường được. Chỉ vì đánh như vậy mới thích hợp mà thôi.
Đâu có biết được ngọn kiếm và ngũ chỉ chàng bắt buộc xuất ra, Đông Kiếm bỗng cất tiếng cười lạnh lùng, tay phải vung lên, thân hình thoáng một cái đã bay đến phía sau lưng của Hoàng Bác, lão ta giương tay trái bạt tiếp một chưởng đến vùng sau não của chàng, chưởng thế phiêu phiêu nghênh đến cực nhanh, khó thể lường được.
Hoàng Bác trong lòng kinh hãi, liền thi triển “Tuyết Hoa bộ” nhảy ra ba trượng, chàng tức tốc quay mình muốn nâng kiếm phản công, bỗng thấy tay phải Đông Kiếm đang tiếp đánh bạt đến, trong chớp nhoáng đã tạt sát đến trước mặt không đến năm thốn, chưởng phong bứt ngang làm lạnh cả mặt.
Lúc này muốn tránh cũng không kịp, tình thế quá cấp bách, chàng liền dốc hết tận lực, hữu kiếm tả chưởng xuất đủ mười hai thành, chưởng thế ở tay trái đánh bạt vào cánh tay phải của lão ta, thanh kiếm ở tay phải tung mạnh sang hướng vùng ngực của đối phương, thét lớn :
- Lão kia! Chúng ta đều đi gặp Diêm Vương luôn một thể!
Chiêu thức mãnh liệt đánh ra, chàng bất giác như đá chìm đáy biển biệt tăm vô tín, vội chớp mắt mở ra, bỗng thấy Đông Kiếm đã bay thoái lui một trượng, vừa rơi xuống đất lão ta lại cất tiếng cười ha hả và nói :
- Tiểu tử, Bắc Chưởng, Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi đã dạy ngươi đánh xuất chiêu này ra sao?
Hoàng Bác trong lòng ngầm hổ thẹn, giả như nghe không hiểu ngạc nhiên hỏi :
- Ồ! Loại chiêu thức này lại có gì không?
Đông Kiếm khinh thường nói :
- Không có gì không đúng, so với chiêu thức “Lãn Lư Đả Cổn” kém không nhiều!
Chàng đằng hắng nghe một tiếng rùn vai :
- Nhà ngươi ý nói chiêu thức của ta đánh ra quá vụng về sao?
Đông Kiếm gật gù cười mỉa mai :
- Không sai, quả thật là rất vụng về!
Hoàng Bác cười ha hả tiếp lời :
- Đúng vậy, đúng vậy, đây là chiêu thức ta dùng tùy theo người mà sử dụng có khác nhau, đánh với người cao thủ ta sẽ dùng chiêu thức cao siêu, đấu với người thân thủ kém thì ta sử dung chiêu thức vụng về, giống như có câu là: “Người hiền thì ông chủ phải hiền, kẻ bất hiếu không ra gì thì ông chủ đối đãi theo kiểu bất hiếu” là vậy!
Đông Kiếm tự thị rằng muốn giết chàng ta dễ như trở bàn tay, cho nên trong lòng có ý muốn khích bác châm chọc một tí. Nhưng lúc này nghe chàng ta thở giọng châm biếm như vậy, lão không kiềm chế nổi hỏa khí, nét mặt lại chuyển sang phẫn nộ, lạnh lùng nói :
- Như lời nói của ngươi, lão phu thuộc loại người bất hiếu hay sao?
Hoàng Bác liền gật đầu mỉm cười đáp lại :
- Nếu như không đúng, thì chiêu thức vụng về của ta làm sao có thể đánh bức thối lão được?
Đông Kiếm bừng bừng sát khí, thâm trầm cười nói :
- Thế thì, từ bây giờ bắt đầu tính, lão phu đánh trong một trăm chiêu, nếu như giết không được ngươi, thì danh dự Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách sẽ nhường cho ngươi đấy!
Hoàng Bác thấy chưởng pháp xuất vừa rồi của Đông Kiếm cũng biết là lão ta ngoài chiêu thức “Thiểm Điện Thập Tam Kiếm” và “Du Long kiếm pháp” vốn có, quả nhiên là còn những chiêu kỳ diệu khác nữa. Chàng cũng tự biết rằng trước mắt khó nắm chắc ứng tiếp nổi hết một trăm chiêu của lão ta. Nhưng tự mình đã ngang bướng trước, như thế thì bây giờ đâu có thể biểu thị sự nhu nhược được. Nghĩ như vậy xong chàng liền cất tiếng cười sang sảng đáp :
- Một lời nói làm quyết định, xin mời!
Chữ mời vừa dứt, bỗng thấy từ “Thiên Tùng trận” hướng phải Bạch Bính kiếm sĩ Đinh Cảnh Long đang chạy ra, gã ta giương kiếm phóng mình đến, từ xa đã cất tiếng gọi :
- Bảo chủ! Tên tiểu tử này đã giết chết nằm người Hắc Bính kiếm thủ trong bảo chúng ta!
Đông Kiếm nghe báo cáo sắc mặt bỗng trầm lại, đôi mắt nhìn nảy lửa. Lão ta bước từng bước một thẳng đến Hoàng Bác, một mặt vừa quay đầu hướng sang Đinh Cảnh Long nói :
- Được! Ngươi trước tiên hãy đem con đĩ đó về Trung viện đi!
Đinh Cảnh Long cung kính đáp lại, và đi rẽ sang hướng Hồng Oa ở phía sau lưng Hoàng Bác.
Hoàng Bác quá cấp bách vội lùi lại đến bên người Hồng Oa, chàng đưa kiếm chỉ thẳng sang Đinh Cảnh Long nộ khí quát :
- Gã Đinh kia nếu bước thêm một bước nữa thì ta làm thịt ngươi!
Lời quát vừa xong, chưởng hình trước mắt đã xuất hiện, chưởng pháp kỳ dị của Đông Kiếm bạt đến, hết sức hung mãnh, hiển nhiên đã tụ hợp toàn thân công lực ở trên bàn tay!
Hoàng Bác tuy đang quát Đinh Cảnh Long, nhưng trong lòng cũng đã kịp thời cảnh giới chuẩn bị trước. Lúc này thấy chưởng của Đông Kiếm đến, chàng kịp thời vung kiếm xuất ra chiêu “Du Long Thổ Châu” đánh thật nhanh điểm đến huyệt Hạ Quan ở dưới rốn của lão ta, kiếm khí mãnh liệt như sóng lớn bổ nhanh đến.
Đông Kiếm mặt biến sắc nhưng vẫn bình tĩnh quay người thay đổi vị trí để tránh ngọn kiếm nguy hiểm đó, lão tiếp tục đảo sang phía trái của Hoàng Bác phát ra tiếp một chưởng nữa đánh bạt đến huyệt Chương Môn ở vùng eo của chàng.
Hoàng Bác lách mình tránh sang, đồng thời tay trái phát ra một chưởng “Chúc Quân Thăng Thiên”, lưỡi kiếm ở tay phải vòng qua eo bạt tiếp một đường “Du Long Nhập Thủy” chém mạnh thẳng vào đôi chân của lão ta.
Lần quay mình phản công lại chưởng thế này, động tác nhanh chóng dị thường, nhưng kiếm chưởng của chàng ta vừa phát ra bỗng nghe Đông Kiếm “ối” một tiếng kinh hãi, lúc định tĩnh nhìn lại, lão ta đã bay người lùi phía sau bốn trượng đôi mắt đảo lượt nhìn mình mà mặt đầy kinh dị.
- Chuyện gì vậy? Hai chiêu này của mình lão ta đều chưa biết qua sao? Sao lại kinh ngạc kỳ dị đến như vậy?
- Không đúng! Lão ta không phải nhìn mình mà đang nhìn về phía sau lưng mình...
Hoàng Bác lập tức quay đầu nhìn lại, không khỏi thất thanh “ôi” một tiếng kinh ngạc đứng lặng.
Vốn là người Bạch Bính kiếm sĩ Đinh Cảnh Long đó, lúc này đang cúi mình muốn bồng lấy Hồng Oa nhưng không bồng được cô ta mà lại đứng yên bất động, rõ rang là đã bị người nào điểm h uyệt đạo nên đứng sững không hề động đậy.
Bạch Bính kiếm sĩ là cao thủ nhất lưu trong võ lâm hiện thời, mà tên này lại có người rat ay chế ngự mà gã ta không hề phát giác được, vậy thì võ công của người này thật là kỳ diệu cao siêu!
Hoàng Bác cũng biết đang có người giúp đỡ nên trong lòng mừng thầm, khi đang quay đầu nhìn bỗng nhiên có một giọng nói vi vu như tiếng muỗi truyền đến trong tai :
- Hoàng Bác, có cần ta giúp đỡ không?
Hoàng Bác tâm đầu kinh ngạc, chàng nghe mà không biết được người phát ra giọng nói đó là ai, vội ngưng khí truyền âm hỏi :
- Là vịc ao nhân nào?
Giọng nói lại uyển chuyển truyền đến tiếp :
- Giáng Ma Tôn Nữ La Độc Lâu!
- A! Là ngài. Người có nhớ Hồng Chiên trong mình?
- Không sai! Có cần ta giúp đỡ không?
- Cần! Cần! Trưởng giả xin xuất hiện nhanh!
- Không nên vội, chúng ta phải đàm phán trước!
- Đàm phán?
- Ồ, muốn ta giúp đỡ tất phải đáp ứng sự việc của ta!
- Sự việc gì?
- Lập tức đem cô nương đó đi ngay, không được nán lại, không được nhìn trộm!
- Việc này... Sao phải như vậy? Tiểu tử rất muốn nói chuyện tiếp với Trưởng giả...
- Thế thì tạm biệt!
- Không... Trưởng giả khoan đi đã!
- Sao?
- Tiểu tử sẽ đi, tuy nhiên Trưởng giả có thể trả lời vấn đề đó cho tiểu tử được không?
- Vấn đề của chúng ta đều đã nói qua ở đường Hàng Châu lần trước rồi!
- Không, tiểu tử muốn thỉnh giáo một sự việc khác nữa.
- Nói xem đi!
Hoàng Bác mở miệng định nói, bỗng thấy Đông Kiếm mặt đầy sát khí đang bổ mạnh đến hướng mình, chàng vội nhảy ra xa ba trượng lớn tiếng nói :
- Nhà ngươi hãy tạm dừng tay một tí, để ta nói chuyện với lão bằng hữu rồi đánh tiếp cũng không muộn!
Đông Kiếm nhân vì không nghe được chàng ta truyền âm đối thoại nên nghe nói vậy lão ta dừng chân, đôi mày xếch lên hung dữ, cười hắc hắc :
- Nói đi! Người đó là ai?
Hoàng Bác khua tay cười đáp lại :
- Ta sẽ lập tức xin lão ấy xuất hiện cho ngươi thấy. Ngươi bây giờ chớ lên tiếng trước!
Nói xong chàng ngưng thần phát âm hỏi tiếp :
- Trưởng giả hiện giờ tang thân ở đâu?
Người kia trả lời :
- Tại trong Thiên Tùng trận!
- Trưởng giả có thể thắng lão ta không?
- Ngươi xem thường ta sao?
- Không, không tiểu tử tiện thể hỏi vậy thôi...
- Hừ, ta xem ngươi từ khi tiến nhập vào giang hồ, cử chỉ nói năng ngày càng không thật thà, càng lâu càng xuất ra thái độ ngang tang vô lễ!
- A! A! Trưởng giả sao lại đánh giá phẩm hạnh của tiểu tử như vậy?
- Ta không muốn đứa con của người bạn quá cố đi vào con đường sai lầm!
- Trưởng giả xin cứ yên tâm, tiểu tử không lúc nào không cố gắng phản tỉnh lại...
- Ngươi nói muốn hỏi một sự việc, bây giờ hãy hỏi nhanh đi, Đông Kiếm sẽ không nhẫn nại được nữa đâu!
- Vâng, điều mà tiểu tử muốn thỉnh giáo là Trưởng giả có biết được Vô Danh lão nhân không?
- Biết!
- Cảm ơn, bây giờ Trưởng giả có thể xuất hiện ra đi!
- Từ từ đã, ngươi hỏi việc này có ý gì?
- Sư tổ tôi trước mắt đang ở tại huyện Hoành Kham để đợi tin tức của tiểu khả. Tiểu khả bây giờ có thể hỏi thăm lão nhân gia...
- Hỏi ông ta có việc gì?
- Ông ta có biết được thân phụ tôi kết giao qua mấy bằng hữu!
- Hừ, chớ có phí công sức, sư tổ ngươi không biết ta!
- Hản rồi, Đông Kiếm đã đến rồi kia, Trưởng giả nhanh xuất hiện đi!
- Được, nhưng ngươi nếu như không rời khỏi nhanh, thì ta không đảm trách được!
- Vâng!
Câu cuối cùng vừa xong thì Đông Kiếm đã phát một chưởng thẳng đến, chưởng pháp mạnh như cuồng phong, nhanh như điện chớp, lực chưởng như sét đánh!
Tối hôm nay là lần thứ nhất Đông Kiếm phẫn nộ tột cùng, lão ta muôn phần không ngờ rằng đã hoài công mời chàng lên tận đến Nội viện, để chàng ta đánh lừa đoạt lấy Tiên Cơ Võ Khố mà không hề tốn sức, lại còn cứu lấy người tì thiếp phản bội kia, giết chết đi năm người Hắc Bính kiếm thủ trong Bảo. Bây giờ chàng ta lại truyền âm đối thoại ngang nhiên trước mặt mình, không hề để mắt thì Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách trở thành thể thống gì nữa? Vô Song bảo lại còn danh tiếng gì nữa?
Vừa phẫn nộ vừa hổ thẹn, nên chưởng lực của Đông Kiếm phát ra lần này vô cùng mãnh liệt, thấy vậy cũng biết được lão ta quyết tâm giết cho bằng được đối thủ.
Hoàng Bác tuy đã học được Vô Cực chân khí vô thượng tối cao của võ lâm, nhưng thấy chưởng lực phát ra của Đông Kiếm đạt đến trình độ cao tuyệt đỉnh chưa từng thấy, nên tâm trí chàng không khỏi kinh hãi, liền thi triển “Phong Quyển Tàn Tuyết” tung mình bay sang một bên!
Bay ra chưa đến năm trượng, bỗng nghe phát lên một tiếng “kình” dữ đội, khi chưa đứng xuống đất chưởng lực của Đông Kiếm đánh xuống mãnh liệt đào thành một hố rộng sâu đến hơn ba trượng, đất bụi tung lên mịt mù, chàng bị chấn động lảo đảo năm sáu bước mới đứng yên!
Hoàng Bác mới đứng vững được thì chưởng thứ hai tiếp tục bạt đến, chàng cố gắng lắm mới tránh qua được bỗng nhiên chiêu thứ ba lại đánh tiếp sang.
Chưởng lực cứ liên tục công kích làm cho chàng ta không thể nào dừng chân đứng lại được, lúc này trong tâm trí quá kinh ãi, chàng mở miệng gọi lớn :
- Ôi! Người mau xuất hiện ra đi!
Đến lúc Đông Kiếm phát ra chiêu thứ chín thì Hoàng Bác đã cảm thấy quá gin nan, đột nhiên thấy có một lực đạo phát ra và tai lại nghe một tiếng “Bình” dữ dội, chàng ngẩng mặt nhìn thấy thấy Đông Kiếm thân hình bị chao đảo thối lui ba bước mới đứng lại được, và ở cách đối diện của lão ta khoảng ba trượng cũng có một người đang “bừng bừng bừng bừng” thối lui bốn bước mới đứng vững lại!
Đó chính là người quái nhân trùm mền đỏ trên mình. Người đó không biết từ nơi nào trong “Thiên Tùng trận” xuất hiện, đã kịp thời nghênh tiếp chưởng lực vô cùng mãnh liệt của Đông Kiếm.
Đông Kiếm sau khi nhìn rõ quái nhân đó, thốt nhiên hét lên một tiếng “a” kinh hãi, sắc mặt bỗng biến thành bạc trắng thảm thương, đôi mắt đứng trong nhìn người kia nửa ngày không nói ra lời.
Sau nửa ngày đứng lặng, thớ thịt trên mặt lão ta máy động mấy cái, cuối cùng gắng lắm mới nói được ba tiếng :
- Ngươi là ai?
Hoàng Bác liền quay đầu chăm nhìn sang người quái nhân đó, thầm bảo :
- Vâng! Người là ai? Vì sao người lại không chịu nói ra tính danh? Vì sao trên toàn thân người đều khoát một mảnh vải nỉ hồng bẩn thỉu?
Người quái nhân đưa mắt nhìn sâu vào Đông Kiếm một hồi, bỗng nhiên cất giọng nói thâm trầm bình tĩnh :
- Bất kể ta là ai, Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách nhà ngươi không nên kinh dị như vậy, ngươi có tự biết được sự kinh dị quá sức thảm thương của ngươi không?
Hoàng Bác lại nhìn sang Đông Kiếm thầm hỏi :
- Vâng! Âu Dương lão, ngươi có công lực cái thế hơn người, ngày thường thì nhìn ngươi coi võ lâm trong thiên hạ không ra gì. Tuy nói rằng vị quái nhân đó có công lực cao tuyệt, dang hình quái dị, nhưng so với danh vị của nhà ngươi thì quả thật không nên kinh ngạc kỳ dị mới đúng!
A! Đúng rồi, người quái nhân khoác mảnh nỉ đen trên người bị lão cầm cố tại Vô Để cốc (hang không đáy) và vị quái nhân khoác mảnh mền đỏ ở trước mặt này lại rất giống nhau, hai người đều trên mình với chiếc mảnh nỉ, da thịt đều khô khan như nhau. Lão ta nhất định là vì như vậy mới phát kinh hãi...
Lặng thinh suy nghĩ một hồi, Đông Kiếm mới khôi phục thần thái bình thường, lão ta ánh mắt nhìn và trầm giọng cười nhạt :
- Sự kinh ngạc của lão phu, nhân vì trên đời này có một người cao nhân mà lão phu chưa từng lãnh giáo qua, áo quần người đó không ra gì, hình dáng lại như quỷ!
Trong khi vị quái nhân mặc nhiên chưa trả lời, Hoàng Bác không nhịn được bèn lớn tiếng nói :
- Không! Ta đã biết được nguyên nhân chính của sự kinh hãi nhà ngươi!
Đông Kiếm bỗng giương mày lên, không đợi chàng ta nói hết lời đã hét lên một tiếng lớn, hai tay đồng thời đưa ra xuất hai chưởng mãnh liệt như cuồng phong đánh đến hướng toàn thân của Hoàng Bác.
Hai chưởng cùng phát một lần, chưởng tay trái đánh thẳng đến mặt Hoàng Bác, chưởng tay phải đến nửa đường lại thay đổi phương hướng bạt qua phía tả cách mình chàng ta hơn năm trượng ở giữa chỗ không người. Ý định của lão ta dự định rằng Hoàng Bác tất phải lao mình né tránh sang phía tả, lão đinh ninh rằng khi chàng ta tránh sang hướng đó thì sẽ bị trúng ngay chưởng lực. Lão quyết định là một cú chưởng kết thúc sinh mạng của chàng!
Hoàng Bác chợt thấy lão ta hai tay cùng triển khai chưởng lực, chàng trực giác cảm nghĩ rằng lúc này chỉ có tránh sáng hướng tả là tốt nhất, thoáng trong tâm niệm như vậy, hai chân bay khỏi đất...
- Bay hướng lên trên!
Một tiếng quát vội phát ra từ miệng của vị quái nhân.
Hoàng Bác quá kinh hãi, vốn chàng đang quay mình thuận thế bay tránh sang hướng tả, bỗng chuyển hướng bay ngược lên trên không cao khoảng một trượng, chàng nghe dưới chân mình lại phát lên một tiếng nổ ghê rợn, chàng bị chưởng phong bật tung lên đến hai ba trượng rơi xuống đất lảo đảo bốn năm bước mới gắng đứng lại được.
Chàng ngước mắt nhìn, Đông Kiếm và vị quái nhân đã đứng cách xa nhau đến năm trượng, thân hình hai người đều chao đảo.
Điều này không phải nói cũng biết được, hai chưởng lực mãnh liệt của Đông Kiếm lại bị vị quái nhân chặn lấy.
Công lực hai người đại khái cũng tương đương nhau, ai cũng không chiếm được ưu thế hơn ai, cho nên lúc này đều đang vận khí để điều hòa, mặt đối mặt đứng sững bất động.
Sau một hồi đứng lặng người như vậy, vị quái nhân từ từ quay đầu nhìn sang hướng Hoàng Bác, ánh mắt rực lên đầy vẻ nghiêm nghị hắng giọng nói :
- Nếu như ngươi không đi thì ta sẽ đi thôi!
Hoàng Bác chợt định thần lại, vội hướng sang vị quái nhân chắp tay vái chào, rồi phi thân đến bên mình Hồng Oa, cúi xuống bồng lấy ngang mình cô ta đứng dậy hướng theo phía cổng bảo mà lao đi.
Đông Kiếm đâu có chịu cho chàng ta trốn thoát khỏi bảo, lão ta ngửa mặt phát lên một tràng cười cuồng loạn, phóng người theo giương tay đánh bạt đến, vị quái nhân nhanh như hình bám theo bóng tức tốc đón lấy, hai người cùng giáp mặt ra tay.
Hoàng Bác bồng Hồng Oa nhảy qua bức tường của bảo, bỗng nghe từ trong bảo tiếng của Đông Kiếm cười lớn sang sảng :
- Ha ha, lão phu nhận ra ngươi rồi!
Hoàng Bác quá kinh ngạc, muốn nhảy vào trong bảo để nhìn trộm, nhưng nghĩ đến lời người đó đã dặn trước mình rồi. Không được ở lại nhìn trộm. Lúc này nếu như trở lại trong bảo thì nhân cách mình chẳng còn ra gì nữa, huống gì công lực của vị quái nhân đó cao siêu không thể lường được, lỡ ra bị ông ta phát hiện, thì quả là buông tay mà chịu nhận lấy hậu quả, nghĩ đến trốn thoát lại sợ rằng khó biết người đó là ai...
Trong lúc suy nghĩ như vậy, chỉ có nghe tiếng chưởng ở trong bảo cứ vù vù phát ra, ngoài này lại không nghe thấy giọng của Đông Kiếm nữa, chàng nghĩ rằng hai người lúc này đang giao chiến quyết liệt. Tạm thời chẳng biết thế nào chàng không dám trì nghi nữa, bèn thi triển “Tuyết Phiêu Phi” bay nhanh xuống núi...

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau