vivo

Vô trường công tử - Hồi 03

Chậm hiểu mất bạn hiền
Vào bẫy đấu cường địch

Ngày đăng:
Tổng cộng 4 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 35642 lượt xem

game

Kim Ty Yến, Liễu Mi Nhi, Tuyết Y Nương, Mãn Thiên Tinh, Ủng Kiếm công tử năm đại cao thủ ở Giang Nam xưa bại dưới kiếm của Thẩm Thăng Y, có tới ba người mang lòng oán hận, chờ dịp trả thù, Kim Ty Yến có như thế không?
Thẩm Thăng Y quả thật không dám khẳng định.
Chu phu nhân đi bên cạnh chỉ nhìn Thẩm Thăng Y, không hề ngắt lời Chu Phụng, nhưng tới lúc ấy không kìm được cất tiếng nói :
- Kim Ty Yến có phải là hạng người như vậy không, Thẩm đại hiệp còn chưa dám khẳng định, chúng ta cũng thế, nhưng có một điểm chúng ta có thể khẳng định.
- Điểm gì vậy?
- Thẩm đại hiệp đêm nay mới tới, đêm nay mới biết chuyện này, dĩ nhiên đều chỉ biết qua Kim Ty Yến, dĩ nhiên chưa có thời giờ điều tra cho rõ sự thật.
Thẩm Thăng Y im lặng gật đầu.
- Chưa rõ Kim Ty Yến nói gì với Thẩm đại hiệp?
- Chu phu nhân đã hỏi, thì phải thưa lại hết, nhưng trước khi trả lời, ta muốn thỉnh giáo phu nhân vài việc.
- Xin Thẩm đại hiệp cứ hỏi thẳng.
- Trước đó một tháng, Kim Ty Yến có tới nhà phu nhân không?
- Về chuyện đó tiên phu đã hỏi hết mọi người trong nhà, sự thật chứng minh là hoàn toàn không có.
- Vậy Kim Ty Yến tới lúc nào?
- Trước đây mười ngày - Chu phu nhân nghĩ ngợi - lúc ấy cô ta cứ đổ riết là trước đó nửa tháng đã đem bài Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú đưa cho tiên phu, đòi tiên phu trả lại, tiên phu vốn không nhận dĩ nhiên chẳng có vật gì đưa trả, tranh cãi một lúc, rốt lại hai bên đánh nhau.
Chu Phụng nói tiếp :
- Mụ điên ấy cứ rút kiếm chém bừa.
Thẩm Thăng Y hỏi :
- Lúc ấy lệnh tôn có dùng binh khí không?
- Gia phụ xưa nay không dùng binh khí.
- Chỉ thi triển Thập nhị cầm long thủ!
- Sao công tử biết được?
- Kim Ty Yến kể!
- Ủa! Mụ ta cũng kể thế à?
- Lệnh tôn thi triển Thập nhị cầm long thủ, chỉ một chiêu đã nắm được cô ta ném ra ngoài cửa.
Chu Phụng tròn mắt :
- Kim Ty Yến nói thế sao?
- Ta nhớ rất rõ.
- Rồi công tử tin à?
- Chẳng lẽ không đúng sao?
- Làm gì có chuyện đó - Chu Phụng nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y - tuy ta chưa có dịp qua lại giang hồ, nhưng cũng được nghe không ít chuyện trong giang hồ, Kim Ty Yến là một trong năm đại cao thủ ở Giang Nam, quả thật có một thân bản lĩnh, một nữ nhân như mụ ta, đừng nói tới gia phụ, ngay như ngươi, ngươi có thể nắm chắc là trong một chiêu bắt được mụ ta không?
- Không.
- Ngay cả ngươi cũng không làm được, nói gì tới gia phụ.
- Nhưng nếu quả lệnh tôn nắm được bài Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú thì khó nói lắm, thân pháp trong võ công của Ma giáo xưa nay nổi tiếng là ngụy dị khôn lường.
Chu Phụng lắc đầu lia lịa :
- Tiếc là tình hình lúc bấy giờ không phải như ngươi vừa nói.
- Cô vừa nói là không phải lệnh tôn nắm Kim Ty Yến ném ra cửa à?
- Chưa từng, mà là mụ ta tự đi ra - Chu Phụng trầm giọng nói - lúc ấy ta núp sau một tấm rèm trong góc sảnh đường nên nhìn thấy rất rõ, mụ ta cầm kiếm ở tay, chém bừa mấy nhát liên tiếp, bức bách gia phụ phải lui về chỗ cũ, nói rõ là mười ngày nữa sẽ quay lại, đến lúc ấy mà không giao trả bài phú kia ra thì đừng có trách, nói xong tra kiếm vào vỏ nghênh ngang đi ra, nói chuyện chẳng đầu đuôi gì cả, mình nói mình nghe, nên ta mới gọi mụ ta là mụ điên.
- Trong mười hôm sau cô ta không trở lại nữa chứ?
- Ờ, nhưng tới hôm thứ bảy, lại có hai người tự xưng là sứ giả của Ma giáo tới.
Chu Phụng mi mắt lại đỏ hoe.
Thẩm Thăng Y nói qua chuyện khác :
- Cô ta đã nói trước, lẽ ra lệnh tôn phải đề phòng mới đúng.
- Cha ta tự thấy chẳng có lỗi, nên không để ý tới.
- Nghe nói lệnh tôn là một trong mười tám đệ tử tục gia hào kiệt của phái Thiếu Lâm.
- Đó là sự thật.
- Chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn cách đây không xa, sao lệnh tôn không mời đồng môn tới giúp?
- Cha ta cho rằng chỉ là chuyện hiểu lầm, sớm muộn gì cũng sẽ rõ, hôm qua chúng ta cũng mới gởi thư tới chùa Thiếu Lâm mời Ngộ Không sư bá tới chủ trì công đạo.
- Lúc nào họ mới tới?
- Có thể là sáng mai.
- Vậy những hòa thượng tập kích ta dọc đường không phải là hòa thượng chùa Thiếu Lâm rồi.
Thẩm Thăng Y chợt hỏi :
- Lúc ấy Kim Ty Yến có nói tới tên ta trước mặt lệnh tôn không?
Chu Phụng nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.
Thẩm Thăng Y lập tức trầm ngâm.
Đôi bên nói quả khác nhau.
Chàng nhìn nhìn Chu phu nhân, nhìn qua Chu Phụng, rồi nhìn qua Mã đại thúc.
Chu phu nhân khuôn mặt từ hòa, Chu Phụng chẳng có vẻ gì là một cô gái thâm trầm, còn Mã đại thúc chỉ giống một người dốc lòng trung thành mà thôi.
- Hiện tại ta chỉ hy vọng các người nói đúng sự thật, nếu không thì... - Thẩm Thăng Y chợt biến sắc - không khéo người bạn của ta nguy rồi!
- Bạn của ngươi? Ai thế?
- Công Tôn Tiếp, hiện y đang ở chỗ Kim Ty Yến, chuẩn bị đối phó với hai sứ giả Ma giáo.
Thẩm Thăng Y chợt ngửng đầu :
- Bây giờ khoảng mấy giờ rồi?
Chu phu nhân nhìn trời :
- Sắp tời giờ Tý.
Thẩm Thăng Y hốt hoảng :
- Phu nhân, xin cho ta mượn con ngựa có việc.
Chu phu nhân còn chưa kịp đáp, Thẩm Thăng Y đã nhảy phắt lên ngựa.
Chu Phụng buột miệng kêu :
- Thẩm đại hiệp...
- Xong việc ta sẽ tới bái phỏng, trả ngựa luôn.
Câu nói chưa dứt, Thẩm Thăng Y đã giật cương quay đầu ngựa lại, phóng vào hẻm núi.
Một tràng tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trong đường núi yên lặng.
Ngựa phi rất nhanh nhưng Thẩm Thăng Y vẫn thấy chậm, giờ đây chàng chỉ muốn trên lưng mọc cánh, vỗ một cái vạn dặm.
Tiếc là giờ đây dù là trên lưng chàng có đôi cánh chớp mắt bay vạn dặm, xòe ra là bay tới gác Thanh Phong ngay, cũng vẫn đã muộn rồi.
* * * * *
Ra khỏi hẻm núi, lại là đường đèo.
Đường đèo gập ghềnh, lòng dạ Thẩm Thăng Y cũng bất an.
Ngựa phi hết sức, tiếng vó khua ran, qua khỏi đường đèo gập ghềnh, con đường lớn bằng phẳng đã xuất hiện.
Qua khỏi con đường lới này là gần tới rồi.
Thẩm Thăng Y thúc ngựa phóng gấp, trong chớp mắt đã phi vào con đường lớn.
Trăng đã lên giữa trời.
Thẩm Thăng Y toát mồ hôi.
Mồ hôi lạnh.
Hai bàn tay chàng cầm dây cương toát mồ hôi lạnh, không ngừng thúc ngựa, miệng hò hét không thôi, con ngựa nghe tiếng quát cũng phóng mau hơn, bốn vó hất tuyết tung bay, lao đi như mũi tên.
Phía trước tuyết rơi càng dày.
Ngoài Thẩm Thăng Y, còn có hai ba người đội tuyết đi mau trong đêm.
Đám người này chia thành hai hàng, mỗi người một ngựa, phóng mau tới trước, khí thế rất mạnh mẽ.
Hai ba chục con ngựa cuốn lên một đám tuyết dày, giống như một đám mây lớn di chuyển trên không, tiếng vó ngựa cũng giống như tiếng mưa rào sét nổ dưới đám mây.
Đám tuyết dày kia vốn di động ở xa xa, nhưng trong chớp mắt đã ở trước mặt Thẩm Thăng Y.
Những người kia tuy đi gấp nhưng vẫn còn nương sức ngựa, nên con ngựa của Thẩm Thăng Y trong chớp mắt đã đuổi kịp, mau chóng vượt qua.
Không phải chàng không thương xót súc vật, nhưng hiện tại thì tính mạng Công Tôn Tiếp là quan trọng nhất.
Công Tôn Tiếp là bạn chàng.
“Tránh đường!”, càng cũng không cần nói nhiều, quát lớn một tiếng, giục ngựa phóng qua.
“A di đà Phật!” những người kia nhất tề quay đầu, rõ ràng đều là hòa thượng.
Con ngựa của Thẩm Thăng Y xông qua bọn họ.
Trong chớp mắt ấy, chàng hết sức đề phòng.
May mà những hòa thượng này không phải loại hòa thượng “nếu ngươi không chết thì ta chết” mà chàng đã gặp.
Thẩm Thăng Y như vừa cất được gánh nặng.
Có điều chàng mừng hơi sớm.
Con ngựa phóng qua được hai trượng, đột nhiên chúi xuống đất.
Thẩm Thăng Y thân thủ quả phi phàm, mặt không đập xuống đất, mà thân hình trên lưng ngựa đã tung ra ngoài.
Con ngựa chúi xuống đất không đứng dậy được nữa, Thẩm Thăng Y lăng không lật người một cái cũng đã đáp xuống đất.
Thân hình chàng phiêu hốt vô cùng.
Đám hòa thượng phía sau nhìn thấy rất rõ, không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng tán thưởng.
Thẩm Thăng Y ứng thanh quay đầu, trong mắt chỉ hiện ra vẻ gấp rút.
Quả không có hòa thượng nào ra tay ám toán phía sau, con ngựa lăn ra đất miệng sùi bọt trắng, thân đẫm mồ hôi, chỉ là kiệt sức.
Lúc đi lúc về đều phóng hết sức, cho dù là ngựa bằng sắt cũng phải gục.
Nhưng không đầy chớp mắt, đám hòa thượng đã phóng tới, bất giác đều nhao nhao kìm ngựa lại.
Thẩm Thăng Y lập tức vung tay phải kêu :
- Tại hạ vì có việc gấp phải vào thành thật mau, các vị đại sư có thể?rộng lòng cho mượn một con ngựa không?
Chàng nói rất lịch sự, nhưng hành động thì chẳng lịch sự chút nào, đám hòa thượng kia còn chưa tỏ vẻ gì, chàng đã lăng không nhảy xổ vào hòa thượng đi đầu hàng bên phải.
Cái nhảy xổ này mau như chớp.
Hòa thượng kia chỉ thấy mắt hoa lên một cái, bộ mặt của Thẩm Thăng Y đã ngay trước mắt, lập tức hoảng sợ, không kịp nghĩ ngợi gì, tay phải gác trên yên ngựa đánh luôn một quyền vào giữa mũi Thẩm Thăng Y.
Quyền mạnh như non, gió rít ào ào, hòa thượng này rõ ràng không phải hạng kém cỏi.
Một quyền này mà đánh trúng, chỉ sợ lỗ mũi của Thẩm Thăng Y sẽ lõm luôn vào giữa mặt.
Nhưng mũi Thẩm Thăng Y không lõm xuống.
Hòa thượng kia thấy tay quyền của mình sắp trúng đích, bộ mặt của Thẩm Thăng Y trước mắt chợt biến mất, bên tai lại nghe tiếng mấy hòa thượng khác la hoảng.
Không biết tại sao y cũng bật tiếng la hoảng, tiếng la chưa dứt, người đã từ yên ngựa bay ra.
Yên ngựa cũng không vắng người lâu, lập tức đã có một người ngồi lên.
Thẩm Thăng Y!
Thẩm Thăng Y nghiêng người tránh qua một quyền, vươn tay móc vào lưng hòa thượng kia kéo một cái đẩy một cái hất y bay ra, rồi tung người lên ngựa.
Đám hòa thượng kia làm sao chịu được, nhao nhao quát lớn, mấy người không hẹn mà cùng tung người ra khỏi ngựa nhảy xổ vào Thẩm Thăng Y.
- Cuồng đồ lớn mật, nếm thử một trượng của ta!
- Nếm thử một đao của ta!
Tiếng tới người tới, một ngọn Thiền trượng lăng không đập xuống vai Thẩm Thăng Y, kế đó là ba thanh Giới đao.
May mà Thẩm Thăng Y vừa ngồi lên yên đã thúc ngựa lao đi.
Đao trượng đánh hụt, bốn hòa thượng kia quay lại nhảy lên ngựa đuổi theo, số còn lại đều đã chuẩn bị ra tay.
Đúng lúc ấy, một giọng già nua tuyên niệm Phật hiệu vang lên :
- A di đà Phật, không nên vội vã, vị thí chủ này ắt có việc gấp bên người, người xuấ? gia mang dạ từ bi, để cho y đi thôi!
Giọng nói già nua mà cứng cỏi, người nói là một hòa thượng lông mày bạc phơ, tuổi tác rõ ràng lớn nhất trong đám, nhưng ánh mắt sáng ngời, có vẻ rất anh hùng. Rõ ràng ông ta có thân phận cao nhất, nên vừa lên tiếng, đám hòa thượng đều yên lặng trở lại.
Một tăng nhân trung niên bên cạnh hòa thượng già lập tức cười lớn :
- May mà loại thí chủ này chỉ có một người, nếu không thì suốt đường đi cho dù chúng ta có chuẩn bị thêm mỗi người một con ngựa nữa, cũng phải mang thêm mỗi người một đôi giày.
- A di đà Phật, nói ác quá ác quá.
Hòa thượng già lặng lẽ cười một tiếng, ra lệnh :
- Con ngựa của vị thí chủ kia xem ra chẳng qua nhất thời kiệt sức, Trí Thâm cứ đợi một lúc, còn mọi người cứ tiếp tục lên đường.
Trí Thâm là hòa thượng bị Thẩm Thăng Y cướp ngựa, nghe thế chỉ dạ một tiếng, có vẻ rất căm hờn nhìn theo hướng Thẩm Thăng Y đi.
Người xuất gia tứ đại giai không, nhưng câu nói ấy là chỉ bậc cao tăng, chứ không kể mọi hòa thượng trong đó.
Trí Thâm cũng chỉ là một hòa thượng bình thường.
Trong chớp mắt Thẩm Thăng Y phóng ngựa lao đi, dưới ánh sáng trăng sao chỉ thấy một đám tuyết cuốn lên, cả người lẫn ngựa khuất trong đám tuyết bời bời.
* * * * *
Sao lúc sáng phía Bắc lúc sáng phía Nam, lúc sáng phía tây lúc sáng phía Đông, nhưng trăng chỉ có một vành từ phía đông đi dần qua phía tây.
Đã sắp hết giờ Tý.
Gió càng mạnh, trời đất càng lạnh buốt.
Cánh cửa sổ mà Tiền Khởi và Thôi Hạo mở ra chưa đóng lại, một cơn gió thổi tung rèm cuốn vào gác Thanh Phong, thổi lạnh vũng máu trên mặt sàn.
Trên mặt sàn có ba người, trong đó người có vẻ mặt khó coi nhất đương nhiên là Công Tôn Tiếp, còn sắc mặt Tiền Khởi và Thôi Hạo trông cũng chẳng có chỗ nào dễ coi.
Mặt sàn lạnh mà cứng, nằm lăn ra đó quả chẳng thú vị gì.
Nhưng vàng có thể làm cho máu người ta nóng lên.
Tiền Khởi và Thôi Hạo lúc ấy bao nhiêu màu trong người đều sôi lên, đừng nói là nằm trên sàn gỗ, cho dù là nằm trên mặt tuyết họ cũng sẵn sàng.
Hai người cùng nằm ngoảnh mặt vào nhau, mắt nửa hở nửa khép, khóe môi đều phảng phất một nụ cười lạnh lẽo tàn độc.
Hai thanh trường kiếm hình dáng như ngọn cương châm chưa tra vào vỏ, vết máu trên mũi kiếm như sáng lên dưới ánh đèn.
Kiếm đều cầm trong tay, hai người nằm bên Công Tôn Tiếp, không động thì thôi, chứ động thì song kiếm hợp bích, khoảng giữa sẽ trở thành góc chết.
Trong góc chết ấy hiện vẫn chưa có người, nhưng sớm muộn gì cũng có một người sống tiến vào.
Thẩm Thăng Y.
Góc chết ấy được bố trí chỉ để chờ Thẩm Thăng Y.
Chỉ cần Thẩm Thăng Y trở lại gác Thanh Phong là sẽ tiến vào góc chết.
Kim Ty Yến có phần nắm chắc thành công.
Nàng gục trên một chiếc ghế, người nghiêng nghiêng trên mặt sàn, mắt như muốn mở mà không mở được, giống như bị thương không gượng nổi đã ngất đi.
Sát thủ của Thập nhị liên hoàn ổ phóng kiếm ra rất ít khi trượt, huống gì còn thêm thanh kiếm của Kim Ty Yến.
* * * * *
Đêm càng khuya.
Ngọn gió lùa vào cửa sổ mang theo tiếng vó ngựa dồn dập.
Tiếng vó ngựa mau lẹ tới sát gác Thanh Phong.
Một tiếng ngựa hí vang, con ngựa đã dừng lại dưới gác.
Kim Ty Yến bất giác nhếch mép.
Tiền Khởi và Thôi Hạo thì không hề có phản ứng gì.
Tiếng ngựa hí chưa tắt, “bình” một tiếng vang dội, một cánh cửa sổ mang theo tấm rèm bay vào gác Thanh Phong, tan nát trên mặt sàn.
Một người theo gió lướt vào.
Là Thẩm Thăng Y!
“Công Tôn huynh!”, Thẩm Thăng Y vừa vào tới trong phòng đã kêu lên một tiếng xé ruột.
Chàng đang sấn tới lập tức dừng ngay lại, mấy năm sống trong đao kiếm đã sớm biến chàng thành một con người cực kỳ bình tĩnh.
Lúc ấy tuy chàng vô cùng kích động, nhưng vẫn tự kìm chế.
Chàng và Công Tôn Tiếp quen nhau chưa lâu, nhưng vừa gặp đã thấy như bạn thân, lại từng cùng nhau một phen ra sống vào chết, nên nghĩ tới việc tính mạng Công Tôn Tiếp có thể bị nguy hiểm, chàng vội vàng trở lại gác Thanh Phong, hy vọng có thể kịp thời ngăn cản bất cứ sự nguy hiểm nào xảy ra.
Nhưng tới bây giờ chuyện có thể xảy ra đã xảy ra rồi, Công Tôn Tiếp xác nằm trong vũng máu, mọi việc đã xong rồi, nên chàng bình tĩnh lại.
Nếu là người bình thường nhất định khó mà kìm chế mình, nhất định đã bước tới ngay rồi.
Kim Ty Yến cũng đoán thế, nên đã xếp đặt một cái bẫy.
Kế hoạch của nàng quả rất hay.
Tiếc rằng lần này người nàng đối phó không phải là người bình thường, mà là Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y có rất nhiều lúc không thể lấy lẽ thường mà đoán.
Nhất động nhất tĩnh đều đi tới chỗ cực đoan.
Kim Ty Yến thì không cần phải nói, ngay cả Tiền Khởi và Thôi Hạo hai người lúc ấy cũng sinh ra một cảm giác là không biết làm thế nào cho tốt, cảm giác này giống như đang đi bất ngờ bị hụt chân.
Ba người đều nín thở, chỉ mong Thẩm Thăng Y sau khi sững sờ tới mức thất thường, sớm muộn gì cũng sẽ bước tới cạnh Công Tôn Tiếp.
Họ không thất vọng.
Thẩm Thăng Y sau khi sững sờ, cũng cất chân bước tới, chàng quả nhiên tới thẳng cạnh xác Công Tôn Tiếp ngồi xuống.
“Vút vút vút”, tiếng xé gió lập tức vang lên, Tiền Khởi và Thôi Hạo đập chưởng trái xuống mặt sàn, kiếm cùng người chênh chếch bay lên, kiếm như ngọn cương châm loáng lên ánh sáng đen phóng thẳng vào người Thẩm Thăng Y.
Kim Ty Yến cũng đồng thời phóng kiếm.
Kiếm chiêu của nàng càng tàn độc lợi hại hơn.
Việc xảy ra bất ngờ, khoảng cách lại rất gần, Thẩm Thăng Y đang lúc thương tâm, hoàn toàn không đề phòng, ắt khó thoát chết!
Tiếc rằng Thẩm Thăng Y tuy đang lúc thương tâm, vẫn luôn luôn đề phòng.
Ba người bọn Kim Ty Yến vừa chuyển động, kiếm còn chưa tới, thân hình của Thẩm Thăng Y chợt vọt thẳng lên không.
Ba thanh kiếm kia cơ hồ cùng lúc đánh trượt qua dưới chân chàng.
Ba người cho rằng thế nào cũng đắc thủ, trong lòng quả thật ngạc nhiên tới cực điểm, ba khuôn mặt lúc bấy giờ đều biến sắc.
Thẩm Thăng Y lăng không lật người một cái đáp xuống sau lưng Kim Ty Yến, mặt cũng đổi thành màu trắng bệch.
- Giỏi! Kim Ty Yến, Thẩm Thăng Y ta hôm nay rốt lại đã nhận thấy bộ mặt thật của ngươi!
Chàng cười thê thiết, giọng nói vừa đáng sợ vừa thảm đạm.
Kim Ty Yến ứng thanh quay lại, vẻ mặt trở thành vừa hung dữ vừa xảo quyệt.
Vẻ mặt này quả thật Thẩm Thăng Y mới nhìn thấy lần đầu.
- Cũng chưa muộn!
Giọng nói của nàng đầy vẻ độc ác vang lên.
“Quá muộn rồi!”, ánh mắt Thẩm Thăng Y dán vào khuôn mặt trắng bệch của Công Tôn Tiếp, cười thảm lắc đầu “Vì sao?”
Kim Ty Yến hỏi lại :
- Ngươi cho ta là một nữ nhân thế nào?
- Không biết!
Thẩm Thăng Y quả thật không biết!
Nếu chàng biết, Công Tôn Tiếp đã không đến nỗi phơi thây nơi này.
- Lẽ ra ngươi phải biết.!
Kim Ty Yến lại hỏi tiếp :
- Ta mười năm trôi nổi trên giang hồ, rốt lại thu được cái gì?
- Tiếng tăm!
Thẩm Thăng Y không suy nghĩ đáp ngay.
Kim Ty Yến cười cay đắng :
- Nghĩ tới ta đến nay vẫn còn cô độc, ngoài mình ra chẳng yêu thương ai, chỉ làm bạn với cái tiếng tăm nhỏ mọn trong mười năm trôi nổi trên giang hồ, mà cái tiếng tăm ấy đã sớm chôn vùi dưới thanh kiếm của ngươi.
Thẩm Thăng Y không kìm được tiếng thở dài.
- Ngươi cướp hết tiếng tăm của ta cũng như cướp mất mười năm tuổi xuân của ta chẳng lẽ ngươi không thấy rằng việc làm năm xưa của ngươi là vô cùng tàn ác sao?
Thẩm Thăng Y chỉ biết thở dài.
Lúc ấy quả là chàng không nghĩ tới, mà một thanh niên mạnh mẽ chưa đầy mười tám tuổi, lại mới bước chân vào giang hồ, thì làm sao mà nghĩ tới nhiều chuyện được.
Lúc ấy chàng tìm tới chỗ Kim Ty Yến, chẳng lẽ không phải vì tiếng tăm của Kim Ty Yến sao?
“Ôi, tiếng tăm làm người ta lầm lạc”, Thẩm Thăng Y than thở trong lòng.
- Tại sao lúc bấy giờ ngươi tới tìm ta?
Kim Ty Yến lại hỏi dồn, dồn Thẩm Thăng Y tới chỗ cảm thấy không biết phải trả lời thế nào.
Mà quả là Thẩm Thăng Y không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ chàng hỏi lại tại sao năm xưa Kim Ty Yến lại nổi tiếng như thế?
Chàng lúng túng, nhưng chưa cười ngất.
Chàng làm sao cười được.
Nhưng Kim Ty Yến thì cười được, cười độc ác nói :
- Năm năm ôm hận, là ta chỉ chờ có một ngày hôm nay, một tối hôm nay thôi.
Nàng nói tới đó, Thẩm Thăng Y đã biến sắc :
- Cô muốn trả thù cứ tìm ta là được, chuyện này không dính líu gì tới Công Tôn Tiếp, tại sao cô lại lôi y vào?
- Chuyện đó thì không trách ta được, có trách thì trách tại sao y lại đi cùng với ngươi, vốn là không giết y cũng được, nhưng giết được thì càng tốt, ít nhất giờ đây cũng bớt được một mối lo.
- Giờ đây các ngươi thành công rồi sao?
- Bị rơi vào tình thế này thật là bọn ta không ngờ, nhưng lấy chuyện lúc bấy giờ mà nói, thì đúng như người ta nói “Chẳng sợ một vạn phần, chỉ sợ một phần vạn”, cứ cẩn thận một chút cũng là có lợi không có hại.
Thẩm Thăng Y giận xanh mặt :
- Cẩn thận một chút hay đấy.
Hạng người chỉ cần đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn thì chàng đã gặp không chỉ một lần, có điều chàng không ngờ tới Kim Ty Yến cũng là hạng người ấy.
Kim Ty Yến cũng không vui mừng, thở dài nói :
- Ám toán ngươi quả khó thật.
- Phu nhân và tiểu thư nhà họ Chu nói đúng lắm, khiến ta lòng đầy ngờ vực, nhưng chỉ cần các ngươi cẩn thận, vẫn có cơ hội!
- Bọn ta vốn đã hết sức cẩn thận.
- Nếu cẩn thận thì tại sao lời trối trăn của Công Tôn Tiếp vẫn còn nguyên trên mặt sàn để ta nhìn thấy?
Kim Ty Yến đưa mắt nhìn lại Công Tôn Tiếp, mặt đầy vẻ kinh ngạc :
- Người chết này có lời trối trăn à?
Thẩm Thăng Y hỏi lại :
- Y vốn nhiều tài, nổi tiếng khắp Giang Nam, danh hiệu là thế nào?
- Cầm kỳ là thứ nhất, thơ rượu là thứ hai, ám khí là thứ ba, kiếm thuật là thứ tư.
- Ám khí của y còn cao hơn kiếm thuật, tháng trước ta và y hiểu lầm xảy ra xung đột, ngay cả ta mà còn không cản được y phóng ra ám khí, các người mà cản được thì ta vô cùng khâm phục đấy.
- Chuyện đó thì có quan hệ gì?
- Với bản lĩnh của y, hai mươi bốn ngọn phi tiêu treo nhạc phóng ra mà lại rơi đầy dưới chân thì chỉ nói lên một việc, là trước khi phóng ám khí y đã bị thương nặng đến nỗi ám khí đã nắm trong tay vẫn không có sức phóng ra!
Thẩm Thăng Y mặt chợt lạnh băng, nói tiếp :
- Bằng vào kinh nghiệm giang hồ của y, thân thủ mau lẹ của y, mà lại chờ tới lúc bị thương gần chết, vô cùng nguy hiểm mới phóng ám khí ra à? Lại nữa, nếu là một đánh một, giao thủ công bằng, thì y dùng kiếm không cần dùng ám khí cũng được, đây lại dùng cả kiếm lần ám khí, tức là giao thủ không công bằng, đã không công bằng tất nhiên y cẩn thận, đã cẩn thận rồi mà vẫn không đủ sức phóng ám khí ra, chưa kịp sử dụng, mình đã bị trọng thương, nếu không phải là võ công của đối phương cao gấp mười y, thì chắc chắn y đã bị ám toán!
Kim Ty Yến cười nhạt.
- Theo ta thấy thì hai người sau lưng cô võ công vẫn còn kém y.
Lần này thì tới Tiền Khởi và Thôi Hạo cười nhạt.
- Nói khác đi, y chết lúc hoàn toàn không đề phòng, đột nhiên bị ám toán, trong ba người các ngươi chỉ có một người làm được chuyện ấy, là cô thôi.
Thẩm Thăng Y chỉ thẳng vào mặt Kim Ty Yến.
Kim Ty Yến lại cười nhạt.
- Mà cho dù các ngươi nhặt hết hai mươi bốn mũi phi tiêu treo nhạc của y, hay là gạt bừa ra bốn phía, thì còn có một chuyện nữa chưa chắc các ngươi đã để ý!
Kim Ty Yến buột miệng hỏi :
- Chuyện gì vậy?
- Cô nhìn lại mặt y xem.
Kim Ty Yến liếc qua một cái, chợt biến sắc.
Công Tôn Tiếp nằm ngửa, mắt trợn rách toạc cả mí, cắn răng nghiến lợi, khóe mắt còn hai dòng máu nhỏ chảy ra, trong miệng cũng đầy máu.
Trong đó có bao nhiêu căm giận?
Thẩm Thăng Y lớn tiếng hỏi :
- Cô nhìn thấy gì rồi?
Kim Ty Yến hừ một tiếng.
- Y chết không nhắm được mắt, là vì sao?
Kim Ty Yến vẫn im lặng.
- Chuyện đó không nói nữa, nhưng còn những chỗ sơ hở lẽ ra phải che giấu mà các ngươi lại bỏ qua, nên ta chẳng biết các ngươi nói cẩn thận là cẩn thận cái gì.
Kim Ty Yến nhịn không được cất tiếng hỏi :
- Sơ hở chỗ nào?
- Mới rồi kể cả cô thì trên mặt đất có bốn người, lại chỉ có một người nằm trong vũng máu, chỉ có hai thanh kiếm dính máu, phi tiêu treo nhạc của Công Tôn Tiếp rơi ngay dưới chân y, kiếm của y tuốt ra khỏi vỏ rồi nhưng không dính máu, ta rất lạ là ba người các ngươi làm sao mà cũng lăn ra trên đất đấy.
Rõ ràng đó là một sơ hở rất lớn, nhưng nếu Thẩm Thăng Y không bình tĩnh thì không phải là sơ hở.
Cho nên Kim Ty Yến chỉ cười nhạt một tiếng nói :
- Ngươi khỏi cần nói nhiều, tóm lại là ngươi cẩn thận còn bọn ta thì không, thì đã làm sao?
- Sao cũng được, hiện ta chỉ muốn hỏi rõ mấy chuyện.
- Cứ hỏi đi.
- Tốt nhất là cô cứ trả lời cho thật.
- Tới nước này rồi thì ta chả còn gì để không thật nữa.
- Chuyện bài Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú của Ma giáo cô nói là có thật hay không?
- Nếu ngươi cho là thật thì ta cũng chẳng còn cách nào khác, chẳng qua ta chỉ nói chuyện cũ, chẳng hề ép ngươi phải tin.
Thẩm Thăng Y giận quá lại hỏi :
- Cô tới tìm Chu Vân lúc nào?
- Trước đây mười ngày.
- Vì cái gì?
Kim Ty Yến lạnh lùng nói :
- Vì ngươi! Xưa nay ta đều lưu ý tới hành tung của ngươi, lần này biết ngươi xuống Giang Nam, trong vòng nửa tháng chắc sẽ đi ngang qua đây, mà nếu đi đường khác, thì ta cũng đã sắp đặt một kế hay để mời ngươi tới.
- Chuyện đó thì có liên quan gì tới Chu Vân?
- Chu Vân là một trong mười tám đệ tử tục gia hào kiệt của phái Thiếu Lâm, y bị ám toán mà chết, người phái Thiếu Lâm nhất định không chịu bỏ qua, nơi này lại không xa chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn bao nhiêu, trước khi ngươi tới, Chu Vân đã chết, sau khi ngươi tới, người cứu viện của phái Thiếu Lâm cũng đã tới, ta đã tính toán thời gian rất sát, thế nào ngươi cũng không có thời giờ để điều tra cho rõ, người giết Chu Vân là bạn của ta, ngươi cũng là bạn của ta, lại xông bừa vào nhà họ Chu đòi bài Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú, thế nào cũng có chuyện xung đột, xung đột thì khó tránh khỏi thương vong, thế lực phái Thiếu Lâm rất lớn, chỉ cần một người ngã xuống dưới kiếm của ngươi, thì ngươi chỉ có cách mang tính mạng ra mà bồi thường.
Nghe tới đó, Thẩm Thăng Y đã toát mồ hôi lạnh.
Kim Ty Yến vẫn còn nói tiếp :
- Cho dù ngươi may mắn thoát thân được, thì vẫn còn ba thanh kiếm đang chờ ngươi ở đây!
- Cô thật là độc ác.
Thẩm Thăng Y từ từ thở ra một hơi dài.
Kim Ty Yến nói tiếp :
- Kế hoạch vốn có của ta đại để như vậy, nhưng vì Công Tôn Tiếp đi cùng ngươi nên cũng phải thay đổi chút ít, biết ngươi trên đường đi đã bị hòa thượng chùa Thiếu Lâm tập kích mấy lần, thì lời nói của ta so với dự định cũng có vài chỗ khác nhau.
Thẩm Thăng Y chợt ngắt lời Kim Ty Yến :
- Những người tập kích ta trên đường hoàn toàn không phải hòa thượng chùa Thiếu Lâm, bọn họ lúc ấy tuy đã nhận được thư nhưng chưa lên đường.
Kim Ty Yến sửng sốt hỏi :
- Vậy những hòa thượng tập kích ngươi là sư ở miếu hoang nào?
- Ta đang định hỏi cô.
- Không phải người của ta.
Thẩm Thăng Y nhìn Kim Ty Yến chằm chằm.
Kim Ty Yến nhìn lại Thẩm Thăng Y, dáng vẻ rất thành thật.
- Thế thì lạ thật. - Thẩm Thăng Y trầm ngâm.
Kim Ty Yến cũng vừa hiểu ra, gật đầu nói :
- Té ra người phái Thiếu Lâm chưa tới nhà họ Chu, ngươi may mắn thật.
Thẩm Thăng Y cười gượng.
Quả chàng rất may, có điều chỉ chút nữa là theo chiếc xe ngựa bay luôn xuống vực, tan xương nát thịt.
- Rõ ràng ngươi đã thuyết phục được mẹ con nhà họ Chu.
- Ờ. - Thẩm Thăng Y không phủ nhận.
- Đã mồm mép, lại còn may mắn, chẳng lạ gì ngươi yên ổn về được tới đây.
- Đáng tiếc là đã quá muộn.
Thẩm Thăng Y ánh mắt dán vào mặt Công Tôn Tiếp, trong con ngươi có ánh sáng lóe lên, như ngọn lửa.
Ánh lệ giàn giụa, ánh lửa căm hờn.
Kim Ty Yến không đếm xỉa gì tới, lại hỏi :
- Ngươi còn chuyện gì chưa rõ không?
- Chỉ có một chuyện - Thẩm Thăng Y trầm giọng nói - là dính líu tới hai nguời bạn này của cô.
- Họ hoàn toàn không phải là sứ giả của Ma giáo Tây phương.
- Ta biết rồi - Thẩm Thăng Y giọng nói càng trầm - không phải ta muốn hỏi chuyện đó.
- Vậy ngươi muốn biết chuyện gì?
- Đúng là hai người bọn họ giết Công Tôn Tiếp phải không?
- Đúng. - Giọng Tiền Khởi vang lên.
Thôi Hạo nói thêm một câu :
- Kim Ty Yến bất ngờ từ phía sau giữ chặt hai tay y, bọn ta trước mặt hạ thủ.
Một Thôi Hạo không phải là chuyện quan trọng, câu nói này buông ra thì Kim Ty Yến không sao chối nữa.
Kim Ty Yến chỉ cười nhạt, nàng ta cũng chẳng để tâm.
Thẩm Thăng Y thì để tâm.
Chàng đột ngột ngẩng đầu, nhìn vào mặt ba người, trong mắt chỉ có lửa.
Lửa căm hờn.
- Giỏi! Giỏi lắm!
Rõ ràng chàng không nén giận được.
Thôi Hạo lại cười rộ :
- Ta chẳng thấy có gì là giỏi, nên biết rằng bọn ta không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay thì tam kiếm hợp bích, ba người đồng tâm.
- Ba vị thật là bạn tốt.
- Không phải là bạn, mà là chủ và người được thuê.
- Té ra hai vị được Kim Ty Yến mời tới đánh mướn.
- Giết mướn!
Thôi Hạo lập tức đính chính cách nói của Thẩm Thăng Y.
Lúc bấy giờ Thẩm Thăng Y mới nhìn tới hai thanh kiếm như cương châm trong tay Tiền Khởi và Thôi Hạo, chợt hỏi :
- Hai vị có quan hệ thế nào với Thập nhị liên hoàn ổ?
Thôi Hạo cười lớn nói :
- Ta vào Thập nhị liên hoàn ổ năm hai mươi tuổi!
Tiền Khởi lạnh lùng :
- Ta thì sớm hơn y ba năm.
- Ủa, - Thẩm Thăng Y lập tức hỏi ngay - Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, Ngân Bằng Kim Phụng, Phấn Báo Hồng Lang, Hoa Hạc Tử Cáp, Cẩm Tý Hắc Sa, các ngươi thuộc nhóm nào trong Thập nhị liên hoàn ổ?
- Hắc Sa ổ!
- Hắc Sa ổ xếp thứ mười hai!
Thôi Hạo cười nhạt một tiếng nói :
- Thập nhị liên hoàn ổ không phân biệt thứ tự theo danh hiệu trên dưới, ngươi đừng lấy đó mà mỉa mai bọn ta.
Thẩm Thăng Y không đáp.
Kim Ty Yến bên cạnh lại cười nhạt hỏi :
- Còn muốn hỏi gì không?
Thẩm Thăng Y từ từ lắc đầu.
Kim Ty Yến không hỏi nữa, Tiền Khởi và Thôi Hạo cũng im lặng.
Trong chớp mắt không khí trong gác Thanh Phong đượm vẻ chết chóc.
Cũng đúng lúc ấy, mái tóc trên vai Thẩm Thăng Y chợt bị gió thổi bay tung.
* * * * *
Gió thổi qua cửa sổ, lùa vào gác Thanh Phong.
Gió bấc tháng mười hai tái tê lạnh buốt.
Ánh lửa trong mắt Thẩm Thăng Y càng lúc càng sáng, tay trái chàng đã đặt lên cán kiếm.
Kiếm đã ra khỏi vỏ!
Tiếng quát xé không gian lập tức vang lên, hai thanh kiếm của Tiền Khởi và Thôi Hạo và một chưởng một kiếm của Kim Ty Yến nhất tề đánh luôn vào Thẩm Thăng Y.
Kiếm vừa nhanh vừa độc.
Thanh kiếm của Kim Ty Yến chớp lóe mắt, hai thanh kiếm của Tiền Khởi và Thôi Hạo thì chỉ còn là hai vầng ánh sáng đen bay lượn, ngoài cùng luồng ánh sáng đen có một điềm ánh sáng đỏ như máu.
Máu của Công Tôn Tiếp.
Kiếm giống như cương châm, rít lên như cương châm xé gió.
Kiếm bên tay phải của Kim Ty Yến lại không có tiếng gió, một chưởng vỗ ra cũng không nghe tiếng, giống như không hết sức, còn thương xót không nỡ hạ thủ.
Nhưng Kim Ty Yến dường như không phải là loại nữ nhân chịu tha mạng cho Thẩm Thăng Y.
Ba thanh kiếm tuy đâm vào những chỗ khác nhau, song mục đích đều là nhằm giết Thẩm Thăng Y.
Lúc giết Công Tôn Tiếp, Tiền Khởi và Thôi Hạo chỉ phóng một kiếm, lần này kiếm đi chưa được nửa đường đã biến chiêu bảy lần.
Thái độ của họ rất giống như mục hạ vô nhân, nhưng thật ra rất thận trọng.
So với họ thì Kim Ty Yến càng hiểu rõ hơn về võ công của Thẩm Thăng Y, nên nàng ra tay chỉ đánh có một chiêu, đâm thẳng vào giữa ngực Thẩm Thăng Y.
Nếu đâm trúng được vào ngực, thì một kiếm cũng quá đủ.
Thẩm Thăng Y kiếm chĩa lên trời, ngón tay cái phía dưới cằm, mũi kiếm che trên huyệt Mi Tâm, giống như vô sự, nhưng di chuyển một cái đã lập tức đánh ra trước ba kiếm của đối phương.
Ánh kiếm như tia chớp từ trên chém xuống, chỉ một nhát đã chặn đứng mười bốn nhát kiếm của Tiền Khởi và Thôi Hạo, cán kiếm cũng đồng thời hất mũi kiếm của Kim Ty Yến ra.
Kim Ty Yến ngoài kiếm bên tay phải còn có chưởng bên tay trái, thanh kiếm bị hất ra, chưởng đã thừa cơ đánh vào huyệt Không môn.
Tiếc là chưởng trái của Thẩm Thăng Y đang ở huyệt Không môn.
Chát một tiếng, hai chưởng chạm nhau, Kim Ty Yến kêu lên một tiếng, thân hình tung lên hai trượng, bay luôn qua cửa sổ ra ngoài.
Ba người trong gác Thanh Phong bất giác sững sờ.
Thẩm Thăng Y thật không tin rằng chưởng lực của mình lợi hại đến thế.
Tiền Khởi và Thôi Hạo cũng không tin.
Thôi Hạo cười nhạt nói :
- Ta thấy Kim Ty Yến bay ra lần này chắc không trở vào nữa đâu.
Tiền Khởi thờ dài một tiếng tỏ vẻ không biết làm sao :
- Cô ta đã trả đủ tiền, không còn việc gì ở đây, nếu là ta, chỉ sợ là ta đã đi trước lâu rồi.
- Ờ, mới rồi cô ta đã bỏ ra không ít sức lực, loại khách hàng như thế cũng khó tìm được, rõ ràng chúng ta không nên yêu cầu cô ta giúp đỡ nữa.
Trong lúc trò chuyện, ít nhất hai người cũng đã đâm Thẩm Thăng Y năm sáu mươi kiếm, Thẩm Thăng Y mà để ý nghe họ trò chuyện, thì trên người nếu không bị thủng năm sáu mươi lỗ thì cũng bị thủng không ít.
Nhưng chàng không bị đâm trúng nhát nào.
Chàng đỡ gạt năm sáu mười nhát kiếm không chút lầm lẫn, đánh trả luôn hai ba mươi nhát.
Trong chớp mắt ấy chàng phóng kiếm như là có ba Tiền Khởi hay ba Thôi Hạo.
Tiền Khởi và Thôi Hạo lời nói vừa dừng lại, trên mặt không lộ vẻ gì.
Ba năm trước, họ chỉ thấy tay kiếm của Thập nhị liên hoàn ổ là nhanh, đến nay họ đã có dịp biết thế nà mới được gọi là khoái kiếm.
Vừa im bặt, hai người da thịt trên mặt đã co rút lại, ra tay càng mau lẹ tàn độc! Dường như họ đã rõ, nếu Thẩm Thăng Y không chết, thì họ cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi gác Thanh Phong.
Một bao vàng lớn đang chờ họ, ngoài gác Thanh Phong còn có nhiều chỗ rất hay, hiện họ đang muốn rồi khỏi nơi đây, rời thật nhanh.
Chỉ có một cách, là phải giết Thẩm Thăng Y thật mau.
Nên kiếm chiêu của họ càng mau lẹ tàn độc.
Kiếm giống ngọn cương châm như lưỡi rắn độc, kim ong vàng, vòi muỗi.
Thẩm Thăng Y bất giác thở dài một tiếng, đến giờ chàng mới biết vì sao người giang hồ coi Thập nhị liên hoàn ổ là một nơi đáng sợ.
Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, Ngân Bằng Kim Phụng, Phấn Báo Hồng Lang, Hoa Hạc Tử Cáp, Cẩm Tý Hắc Sa, mười hai nhóm sát thủ liên hoàn, Tiền Khởi và Thôi Hạo trước mặt đây chỉ là hai sát thủ trong nhóm Hắc Sa, thì sát thủ của Thập nhị liên hoàn ổ rốt lại là bao nhiêu người, thế lực của Thập nhị liên hoàn ổ ra sao, thật là khó mà tưởng tượng.
Có điều có một chuyện chàng dám nói chắc, là cho dù toàn bộ sát thủ của Thập nhị liên hoàn ổ tụ hop ngoài gác Thanh Phong, chàng cũng không bao giờ để hai người Tiền Khởi và Thôi Hạo được bình bình an an mà rời khỏi gác.
Kim Ty Yến mới rồi bay ra sớm muộn gì cũng sẽ trở lại, hạng nữ nhân như cô ta thì chưa đạt được mục đích quyết chưa chịu thôi.
Về phía chàng, thì chuyện làm chàng tức giận nhất là bị lừa dối, huống hồ lần này không những tình bạn của riêng chàng bị lừa dối, còn có thêm tính mạng của một người bạn.
Chàng chỉ nóng nẩy một lúc, rồi tâm tình mau chóng bình tĩnh trở lại.
Kim Ty Yến chạy rồi, còn hai sát thủ của Thập nhị liên hoàn ổ này bất kể thế nào cũng không cho chúng sống sót rời khỏi nơi đây được.
Thanh kiếm trong tay trái chàng trong chớp mắt trở nên rất lợi hại.
Kiếm ra chiêu Lập Phách Hoa Sơn, đúng theo kiếm pháp chính tông, ngàn cân giăng xuống, danh phù kỳ thực, quả nhiên có uy thế bạt sơn di đảo.
Hai người hai bên mỗi người bị chém một kiếm, cùng vào một chỗ, mà như là không chia ra nhát nào sau nhát nào trước.
Tiền Khởi thẳng thắn đón đỡ, hổ khẩu lập tức bị xé toác, thanh kiếm của Thôi Hạo thì bị hất tung ra, môn hộ trống trải.
Thẩm Thăng Y thừa cơ sấn vào.
Thôi Hạo cả kinh thất sắc, tay phải vung kiếm đánh trở lại, tay trái ra chiêu Phân hoa phất liễu đánh vào mặt Thẩm Thăng Y.
Tay của y cũng độc như kiếm! Nhưng tiếc là không chỉ kiếm của y không nhanh bằng kiếm của Thẩm Thăng Y, mà cả tay quyền của y cũng chậm hơn tay quyền của Thẩm Thăng Y, chiêu Phân hoa phất liễu mới đánh được nửa đường tay của Thẩm Thăng Y đã ở chỗ đó.
Năm ngón tay kéo lại một cái, Thẩm Thăng Y đã nắm cứng Mạch Môn tay trái của Thôi Hạo.
Tay trái của Thôi Hạo vừa rồi như là đưa ra cho Thẩm Thăng Y nắm lấy vậy.
Tiếng la hoảng của y chưa kịp bật ra, mồi hôi lạnh đã toát ra đầy mặt.
Tay phải của Thẩm Thăng Y nếu không mạnh tới bảy trăm cân, ít nhất cũng là sáu trăm chín mươi cân.
Xương cổ tay trái của Thôi Hạo cho dù có cứng rắn, không bị vỡ nát nhưng khí lực toàn thân của y đã mất hết, thanh kiếm trong tay phải phóng tới Thẩm Thăng Y cũng rũ xống nửa đường, thanh kiếm trong tay trái của Thẩm Thăng Y đang chém xuống đã tới trước mắt y.
Thôi Hạo chỉ còn hy vọng vào Tiền Khởi, vì Tiền Khởi là bạn của y, bạn thân.
Tiền Khởi cũng không để y thất vọng, một nhát kiếm phóng tới xuyên qua ngực y.
Bạn tốt quả là rất ít.
Khuôn mặt Thôi Hạo lập tức trắng bệch đi mấy phần.
Tiền Khởi cũng biến sắc.
Thẩm Thăng Y nắm lấy Thôi Hạo, môn hộ để trống, y ở bên cạnh thừa cơ phóng kiếm đâm vào lưng chàng.
Xưa nay y quen nắm lấy cơ hội, lợi dụng cơ hội.
Đây đúng là một cơ hội, một cơ hội rất tốt.
Cho nên nhát kiếm này y dùng toàn lực phóng ra, thế không thể thu về.
Đến khi y phát hiện rằng lưng Thẩm Thăng Y đột nhiên co lại, muốn thu kiếm về thì đã không kịp nữa.
Thanh kiếm vù một tiếng đánh lướt qua áo Thẩm Thăng Y, đâm vào ngực Thôi Hạo.
Thẩm Thăng Y không bị trúng kiếm, nhưng giống như bị đâm trúng.
Vừa rồi quả là chàng đã đem mạng sống của mình ra đánh cược, lối đánh cược này nếu không thắng thì nhất định bị coi là một người điên.
- Ngươi điên rồi.
Tiền Khởi lập tức ngoác mồm chửi lớn.
Thẩm Thăng Y không điên, Tiền Khởi thì lại như muốn điên, câu nói vừa bật ra, y đã quát lên một tiếng quái dị, thân thể bay tung ra ngoài đập vào tường dội lại một cái rơi phịch xuống đất. Khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi, máu, nước bọt, nước mũi... trong người có thứ nước nào chảy ra được thì đều chảy ra hết.
Y ngồi ở đó, ngực bị xé toác, tròng mắt không còn sinh khí, cổ họng cũng thế.
Không ai tưởng tượng đượcc rằng cái khuỷu tay của Thẩm Thăng Y lại thúc mạnh đến thế.
Tiền Khởi thì đã tưởng tượng được, nhưng không nói ra được nữa.
Y tuy vốn là người, nhưng đã trở thành một loại người khác.
Người chết.
Câu nói của y vừa buông ra, Thẩm Thăng Y đã cắp kiếm vào cánh tay trái đánh luôn một khuỷu tay vào cổ họng y.
Đòn này cũng đúng là kiếm pháp chính tông, khuỷu tay vốn không phải là binh khí, nhưng cũng có thể phát ra uy lực như binh khí, cổ họng lại là chỗ không thể chịu nổi một đòn đánh.
Đòn đánh này khá bất ngờ, Tiền Khởi quả không ngờ tới.
Thôi Hạo cũng không may mắn hơn y, khuỷu tay trái của Thẩm Thăng Y thúc ra phía sau, thanh kiếm lại phóng tới đúng vào huyệt Mi tâm của y.
Mi tâm cũng là chỗ trí mạng.
Một kiếm của Tiền Khởi không phải là trí mạng, nhát kiếm này của Thẩm Thăng Y mới đúng là lấy mạng y.
Thẩm Thăng Y buông lỏng tay.
Thân thể của Thôi Hạo lập tức nhũn ra đổ vật xuống.
Thẩm Thăng Y tra kiếm vào vỏ, trên mặt không hề có vẻ tươi cười, tuy chàng giết được Tiền Khởi và Thôi Hạo, nhưng không có ích lợi gì cho Công Tôn Tiếp.
Người chết không sống lại được nữa.
Thẩm Thăng Y từ từ ngồi xổm xuống, nhặt mớ phi tiêu treo nhạc trên mặt đất, tra lại thanh kiếm của Công Tôn Tiếp vào vỏ, rồi mới bế thi thể Công Tôn Tiếp lên.
Động tác của chàng rất từ từ.
Đôi mắt của Công Tôn Tiếp vẫn chưa chịu nhắm lại, hai tròng mắt vốn như rực lửa, hiện tại đã lạnh ngắt, lạnh ngắt giữa gió.
Rèm cửa tung bay, trên gác Thanh Phong lại có gió.
* * * * *
Gió trên đường càng mạnh hơn.
Không gian vắng lặng, trên đường vắng lặng.
Đêm nay là đêm nào?
Công Tôn Tiếp, đã trên lưng ngựa, cương ngựa trong tay Thẩm Thăng Y....
(mất hai trang)
...Thẩm Thăng Y nhìn thấy bấy nhiêu nhân mã của chùa Thiếu Lâm, mới biết là vừa rồi mình đã đánh ngã một người cướp ngựa.
Chàng nói là mượn, nhưng hành động lúc ấy chẳng khác gì cướp.
Các hòa thượng chùa Thiếu Lâm dĩ nhiên nhớ được gã cuồng đồ, nhưng lại không biết gã cuồng đồ lớn mật này đã tới cổng nhà họ Chu trước đó không lâu, tự xưng là bạn của Kim Ty Yến.
Nhưng hai gia nhân thì đều biết, tuy họ đều là lớn tuổi nhưng trí nhớ còn tốt, mắt nhìn còn tinh tường, đã thấy Thẩm Thăng Y từ xa phóng như bay lại.
Chỉ thấy có một mình Thẩm Thăng Y, còn tiểu thư cùng đi và phu nhân cùng quản gia lên đường theo sau ngay chẳng thấy đâu cả, hai người vừa nghĩ tới đó, khuôn mặt già nua lập tức trắng bệch, hai cây gậy chỉ vào Thẩm Thăng Y phát run lên, tựa hồ muốn nói mà không nói ra lời.
Họ không nói ra thì còn tốt, chứ nói ra rồi thì quả là có chuyện không hay cho Thẩm Thăng Y.
“Chính là y!”, chỉ có ba tiếng ấy.
Ba tiếng cũng quá đủ.
- Chính là y à?
Các hòa thượng chùa Thiếu Lâm cùng ứng thanh quay đầu, một nửa biến sắc.
Trước đó, chắc chắn hai gia nhân đã nói với họ không ít chuyện “tốt” về Thẩm Thăng Y, mà đối với Thẩm Thăng Y, họ cũng chỉ có ấn tượng “tốt”.
Hòa thượng già mặc áo trắng vẻ mặt chẳng có chút nào thân thiện, ông ta không những có địa vị cao nhất trong đám hòa thượng, mà nhãn lực cũng lợi hại hơn cả, vừa nhìn qua đã thấy Công Tôn Tiếp toàn thân đẫm máu nằm trên lưng ngựa.
Nhưng ông ta không thấy được mặt Công Tôn Tiếp.
- Tiểu thư của các ngươi đi cùng với người này à?
Giọng nói của hòa thượng già chợt đanh lại.
Hai gia nhân gật đầu lia lịa.
- Người này dắt một con ngựa chở một người toàn thân đầy máu.
Hòa thượng già nói xong câu ấy, ngoài hai gia nhân, ít nhất còn có hơn muời hòa thượng hai bên sấn ra.
Thẩm Thăng Y cũng đã nhìn thấy nhân mã chùa Thiếu Lâm từ xa, chàng cũng nghĩ rằng đó có thể là nhân mã chùa Thiếu Lâm.
Chàng lại không biết hai gia nhân già cầm gậy chỉ trỏ vào mình là có ý gì.
Khoảng cách vẫn còn xa, hòa thượng già nói chuyện gì với hai gia nhân dĩ nhiên chàng không nghe rõ.
Có điều trong thấy hai gia nhân và mười mấy hòa thượng hằm hằm xông về phía mình, không cần nghe chàng cũng biết là mình lại gặp phải chuyện rắc rối.
Chàng chỉ hy vọng ba người bọn Chu Phụng kịp thời về tới, mà cũng chỉ có ba người bọn họ mới có thể giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng.
Dĩ nhiên chàng cũng rõ rằng nếu ba người bọn Chu Phụng đã về tới nhà, thì đã không để hai gia nhân già ra ra đón người ngựa của Thiếu Lâm.
Chàng chợt thấy có khả năng hôm nay mình xúi quẩy.
Một người bắt đầu xúi quẩy, chuyện rắc tối cũng phát sinh, mà không phải chỉ là một chuyện.
Thẩm Thăng Y cũng không phải là ngoại lệ.
Ba người bọn Chu Phụng về không kịp, hòa thượng Trí Thâm lại vừa tới.
Con ngựa của Thẩm Thăng Y mà y cưỡi quả nhiên chỉ kiệt sức nhất thời, không bao lâu đã trở lại bình thường, tuy y tới chậm một chút, nhưng tới rất đúng lúc.
Chuyển qua góc phố, vừa liếc mắt nhìn thấy Thẩm Thăng Y, nỗi căm tức trong lòng Trí Thâm lập tức bùng lên.
Phật còn nổi nóng, huống chi là hòa thượng?
Vừa nhìn thấy huynh đệ đồng môn nhao nhao xông về phía Thẩm Thăng Y, Trí Thâm càng không thể đứng ngoài nhìn, quát lớn một tiếng, từ lưng ngựa vọt ra nhảy xổ về phía Thẩm Thăng Y, người chưa tới, đã phát ra một quyền.
Quyền phong ào ào nổi lên.
Bách Bộ thần quyền của phái Thiếu Lâm xưa nay nổi tiếng là cương mãnh.
Quyền phong của Trí Thâm tuy chưa đạt tới mức bách bộ nhưng cũng đã đạt tới hai ba mươi bước.
Hiện tại khoảng cách giữa y với Thẩm Thăng Y chỉ còn mười mấy bước.
Thẩm Thăng Y nghe tiếng gió quay đầu nhìn, trông thấy Trí Thâm trong lòng càng biết là không hay.
Chàng quát khẽ một tiếng, tay trái vỗ vào lưng ngựa, đẩy con ngựa chở xác Công Tôn Tiếp về phía tường, tay phải lật một cái biến chưởng thành quyền đánh thẳng ra phía trước đón đỡ tay quyền của Trí Thâm.
“Bùng” một tiếng, Trí Thâm từ trên không rơi xuống, Thẩm Thăng Y chỉ đảo người một cái.
- Tiểu tử giỏi lắm!
Trí Thâm hai chân xoạc ra, thân hình vững như núi, nắm tay để ngang hông, vận khí vào đan điền chuẩn bị phát quyền.
- Hòa thượng giỏi!
Thẩm Thăng Y hững hờ buông một tiếng, hai chân không ra chữ đinh cũng chẳng ra chữ bát, đứng im tại chỗ.
Đó chỉ là tuỳ tiện mà đứng, nhưng khí thế trông đã hơn người.
Chỉ có bậc cao thủ trải qua trăm trận, thân mang tuyệt kỹ mới có dáng vẻ hơn người như vậy.
Trí Thâm nhìn thấy, nhóm hòa thượng kia cũng nhìn thấy, bóng người loang loáng chớp lên đều rơi xuống, dừng lại thủ thế cách Thẩm Thăng Y ngoài một trượng.
Phía sau nhóm hòa thượng này lại có những hòa thượng nối nhau lăng không vọt tới, đồ đệ chùa Thiếu Lâm quả nhiên có phong độ trước việc nghĩa không chịu kém người.
Hòa thượng già cũng thế, càng già càng mạnh mẽ, người đi sau mà tới trước, nhóm hòa thượng thứ hai chưa kịp đáp xuống, ông ta đã rơi vào giữa vòng vây, tới trước mặt Thẩm Thăng Y cất tiếng niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật.
Giọng hòa thượng già sang sảng như tiếng đại hồng chung, vang rền làm người ta choáng tai.
Thẩm Thăng Y nghe xong lại có vẻ hững hờ, có điều công lực của hòa thượng già này quả vô cùng thâm hậu, chàng nghe xong đã biết ngay lần này rắc rối hơn chàng nghĩ nhiều.
Chàng không nói gì, hòa thượng còn niệm Phật hiệu chứ chàng thì không lên tiếng.
Hòa thượng già niệm Phật hiệu xong, trầm giọng nói :
- Lão nạp là Ngộ Không.
Thẩm Thăng Y quan sát ông ta từ trên xuông dưới một lượt, cất tiếng hỏi :
- Ngộ Không của chùa Thiếu Lâm à?
- Lão nạp quả từ Thiếu Lâm tới, - Ngộ Không vuốt chòm râu bạc - thí chủ biết lão nạp à?
- Bây giờ mới biết.
- A di đà Phật.
Ngộ Không lại niệm Phật hiệu, dường như chỉ sợ không dọa được Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thản nhiên nói :
- Ta thấy ngươi là cao thủ.
Ngộ Không cao giọng :
- Lão nạp thấy thí chủ cũng là cao thủ, Chu Vân không phải là đối thủ của thí chủ, lão nạp cũng chưa chắc đã là đối thủ.
Thẩm Thăng Y không nói gì, chàng nghe rõ trong câu nói của Ngộ Không còn có ý khác nữa.
Ngộ Không quả nhiên có ý khác, ngừng một chút lại nói tiếp :
- Nhưng cho dù không phải là đối thủ của thí chủ, đêm nay lão nạp cũng muốn đòi lẽ công bằng cho Chu sư điệt.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới nói :
- Hòa thượng định giảng đạo lý à?
Ngộ Không còn chưa đáp, Trí Thâm bên cạnh đã cười nhạt nói ngay :
- Hạng người như ngươi thì có đạo lý nào giảng cho được?
Câu nói vừa dứt, y đã chuẩn bị phát quyền.
Ngộ Không vội quát cản lại :
- Trí Thâm lui ra, chuyện này để sư phụ giải quyết.
Té ra Ngộ Không là sư phụ của Trí Thâm.
Trí Thâm nghe thế chỉ có cách lui ra.
- Có đệ tử ở đây, sư phụ cần gì phải ra tay.
Hai hòa thượng trung niên lập tức bước tới đứng hai bên Ngộ Không.
Hai hòa thượng này thái dương nhô cao, mắt hiện tinh quang, công phu tu vi xem ra đều cao hơn Trí Thâm.
Đệ tử Thiếu Lâm quả nhiên đều không phải người tầm thường.
Hai hòa thượng này sấn lên, số hòa thượng còn lại cũng đều sấn lên.
Quy củ của chùa Thiếu Lâm phân chia trên dưới rất nghiêm mật, các hòa thượng đều tôn trọng sư phụ.
Hai ba chục hòa thượng nhất tề tràn tới, ít nhất Thẩm Thăng Y cũng phải dùng kiếm mới ngăn lại đuợc.
Người còn có thể lỡ tay, kiếm lại càng không có mắt, dùng kiếm thì khó mà không gây đổ máu.
Thẩm Thăng Y tuy đã hiểu rõ, nhưng cũng không muốn rút kiếm làm người ta bị thương, nên chỉ cười nhạt một tiếng nói :
- Hòa thượng Thiếu Lâm té ra cũng là bọn lấy nhiều hiếp ít, cậy thế khinh người mà thôi.
Chàng biết Thiếu Lâm là danh mộn đại phái, phải nói như thế thì các hòa thượng mới tạm thời không xông lên nữa.
Hai ba chục hòa thượng quả nhiên đều dừng lại, chỉ còn có một người sấn tới.
Là Trí Thâm.
Trí Thâm sấn lên ba bước, lớn tiếng quát :
- Tiểu tử nhà ngươi nói bậy cái gì đấy, một mình bần tăng đánh nhau với ngươi thôi.
Lần này Ngộ Không không ngăn trở.
Trí Thâm không chần chờ gì, lập tức ra tay.
- Đỡ hai quyền của ta đây!
Y quát lớn một tiếng, Bách Bộ thần quyền từ không lập tức đánh tới Thẩm Thăng Y.
Đó là quyền tay phải, quyền sau còn mạnh hơn quyền trước.
Trước mặt bấy nhiêu đồng môn, lẽ nào Trí Thâm không dốc hết sức.
Thẩm Thăng Y không hề né qua, cũng không đối quyền, xoay người vung tay, chưởng trái đè một cái ấn một cái, hóa giải luồng lực đạo trên quyền thứ nhất của Trí Thâm, quyền bên trái cũng đồng thời đẩy ra thẳng thắn đánh vào quyền thứ hai.
“Bùng” một tiếng quyền phong chạm nhau trên không, tuyết dưới mặt đất cuốn lên, che lấp cả người Trí Thâm.
Trong chớp mắt ấy y khuất hẳn người trong đám tuyết.
Thẩm Thăng Y nửa người trên lại lắc một cái, nhìn lại Trí Thâm, thì ít nhất y cũng lui lại ba bước, vừa đúng trở về chỗ cũ.
Trí Thâm khuôn mặt vừa rồi đỏ bừng giờ đã trở nên trắng bệch.
Đám tuyết rơi xuống đầy mặt y.
Tuyết trắng như bụi.
Trong bụi tuyết chợt có một tia máu phun ra.
Một cái bóng người từ bức tường bên cạnh chợt lăng không vọt tới, một nhát kiếm bổ xuống cái đầu trọc của Trí Thâm.
Hòa thượng chùa Thiếu Lâm tuy là võ công cao cường, nhưng người có kinh nghiệm lâm địch không nhiều, gặp lúc bị ám toán thì phản ứng không đủ mau lẹ, không đủ linh hoạt, nói gì người ám toán Trí Thâm lại là cao thủ về kiếm.
Trí Thâm thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, cái đầu trọc bị chẻ làm hai mảnh.
Tấm thân không còn sức sống đổ vật xuống đất, người kia cũng đồng thời đáp xuống đất nhẹ như chim én không một tiếng động.
Toàn bộ số hòa thượng đều biến sắc la hoảng.
Vẻ mặt Thẩm Thăng Y càng khó coi hơn cả mặt của đám hòa thượng.
Người kia cất tiếng cười khanh khách nói :
- Ai dám làm khó cho bạn thân của Kim Ty Yến, Kim Ty Yến ta là người đầu tiên không tha cho y.
Không phải Kim Ty Yến thì là ai?
- Kim Ty Yến!
Các hòa thượng chùa Thiếu Lâm lại biến sắc la hoảng.
Vẻ mặt Thẩm Thăng Y trông càng khó coi.
Tuy chàng biết Kim Ty Yến nhất định không chịu thôi, nhưng không ngờ nàng ta lại tới hại chàng lần nữa mau lẹ như thế.
Lần này Kim Ty Yến lại dùng một cách rất tàn dộc.
Thẩm Thăng Y đang nghĩ không biết làm sao để nói rõ mọi chuyện cho các hòa thượng Thiếu Lâm.
Chắc chắn bọn họ không tha Kim Ty Yến, cũng không tha cho một bạn thân của Kim Ty Yến.
Chính là mục đích của Kim Ty Yến!
Hiện tại mục đích ấy đã đạt được rồi.
Kim Ty Yến nói xong, vọt luôn qua bức tường bỏ đi! Nàng ta chỉ là lợi dụng hòa thượng chùa Thiếu Lâm đối phó với Thẩm Thăng Y, chứ hoàn toàn không muốn họ quay ra đối phó với mình.
Nàng cũng biết hòa thượng chùa Thiếu Lâm rất lợi hại, có điều biết chưa đủ.
Thân hình còn đang trên không, Kim Ty Yến liếc mắt đã thấy hai hòa thượng trung niên chia ra hai bên nhảy xổ lên đầu tường.
Võ công của phái Thiếu Lâm tuy không lấy khinh công làm sở trường, nhưng khinh công của hai hòa thượng kia chẳng thua gì Kim Ty Yến, mà điểm quan trọng là họ còn đứng gần bức tường hơn Trí Thâm.
Kim Ty Yến chém chết Trí Thâm, thân hình tự nhhiên cũng phải đáp xuống cạnh chỗ y đứng, hiện tại nàng ta nhảy lên bức tường dĩ nhiên phải từ chỗ xa hơn so với hai hòa thượng trung niên một chút.
Một chút ấy cũng quá đủ, Kim Ty Yến còn chưa tới bức tường, hai hòa thượng kia đã đứng trên đầu tường chờ nàng.
“Xuống!”, một tiếng quát vang, hai hòa thượng kia như đôi rồng ra bể, chia ra hai bên giáp kích, bốn luồng quyền phong lập tức phát ra.
Quyền phong cứng mạnh, hai hòa thượng này rõ ràng đã luyện được Bách Bộ thần quyền, so với Trí Thâm còn cao hơn hẳn.
Bốn phát quyền này về kình lực dĩ nhiên ít nhất phải mạnh gấp đôi hai quyền của Trí Thâm.
Kim Ty Yến người đang trên không, không sao dùng lực, làm sao đỡ được, nhưng nàng ta thông minh hơn người, vừa nhìn thấy không đỡ được, lập tức dùng chiêu Yến tử đảo xuyên liêm lật người một cái mượn sức quyền phong bay trở lại.
Vừa đáp xuống đất, Kim Ty Yến đã bị cả chục hòa thượng vây lại, ánh mắt người nào cũng rực vẻ căm thù.
Lần này thì Kim Ty Yến không sao cười nổi.
Thẩm Thăng Y thì đã không cười nổi từ lâu, thái độ của số hòa thượng còn lại đối với chàng cũng chẳng có gì là hay.
Chàng nhìn thấy Kim Ty Yến rơi xuống đất, chợt xoay chuyển ý nghĩ, lập tức định xông qua bắt Kim Ty Yến.
Cách tốt nhất là cứ bắt Kim Ty Yến trước đã.
Tiếc là các hòa thượng chùa Thiếu Lâm không biết gì về nỗi khổ tâm của chàng, họ chỉ biết Kim Ty Yến vừa vì bạn mà giết một sư huynh đệ của họ.
Dĩ nhiên họ cũng không thể buông tha cho bạn thân của Kim Ty Yến.
Thẩm Thăng Y vừa nhích chân, bốn phía đã xuất hiện ba thanh Giới đao, bốn ngọn Thiền trượng, bảy thanh Nguyệt Nha Phương Tiện sản, một ngọn Kim Cương bổng, còn có Bách Bộ thần quyền, ngoài ra còn có hòa thượng Ngộ Không đứng một bên trừng trừng nhìn vào.
Một người mà đã tức giận thì rất dễ quên bẵng tất cả mọi quy củ, hòa thượng thì cũng là người.
Hiện tại đám hòa thượng Thiếu Lâm đang vô cùng tức giận.
Riêng Thẩm Thăng Y thì ít nhất cũng tức giận gấp đôi.
* * * * *
Kim Ty Yến cũng đang căm hờn.
Chung quanh nàng xuất hiện bốn thứ khí giới, tất cả là mười ngọn, trong đó đã có hai thanh Giới đao chém vào nàng.
Kim Ty Yến vừa đỡ được hai thanh đao, ba ngọn Thiền trượng đã chia theo ba lộ thượng trung hạ đánh tới!
Đám tuyết bay trên đầu nàng lập tức bị đánh bạt đi, ngọn Thiền trượng ở giữa đập vào lưng thì ít ra nàng cũng phải thổ huyết, lại còn ngọn Thiền trượng đánh dưới chân thì nặng như gốc cây bật rễ, hkông sao đỡ được.
Kim Ty Yến dường như tránh né ba ngọn Thiền trượng rất dễ dàng, nhưng trong tiếng gió rít vù vù, trên đầu lại chợt xuất hiện thêm một chiếc Phi bạt.
Phi bạt là loại ám khí lớn, Phi bạt của hòa thượng chùa Thiếu Lâm lại càng lớn, loại ám khí này đánh ra, không chỉ thủng một lỗ mà còn có thể cắt đứt người làm đôi.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau