Vô tự thần bi - Hồi 05

Vô tự thần bi - Hồi 05

sale
Gió tanh mưa máu

Ngày đăng: 29-03-2012
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá: 8.6/10 với 404063 lượt xem

Để có kinh phí duy trì server, mình sắp gắn quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!!!
Thi thể Thanh Dương chân nhân bước tới trước còn hai thi thể môn hạ Nga Mi bước theo sau từ từ tiến vào đấu trường.
Tên bịt mặt cầm đầu quát mắng bộ hạ :
- Đồ vô dụng tránh ra!
Tay hữu của hắn vốn đang đặt ngang ngực lập tức bắn ra Huyền Thiên chỉ lực nhằm vào Thanh Dương chân nhân “soạt” một tiếng, chỉ lực trúng mục tiêu. Thanh Dương chân nhân không hề ngã, chỉ hơi lay động nhưng vẫn bước tới trước, khi gần tới vòng đấu trường đột nhiên cước bộ mau thêm lướt tới bên Chu Thục Tuyền, hai xác môn hạ Nga Mi đột nhiên cùng phân ra tả hữu lướt tới đến Cốc Tang Điền và Tôn Lan Đình.
Bấy giờ bỗng bên tai tên Sơn chủ bịt mặt có tiếng người vo ve rót vào tai :
- Bọn ngươi dám làm trái lệnh, mau quay về chịu tội!
Tiếng vo ve nhỏ như sợi tơ nhưng rõ rệt dị thường, công phu “Truyền âm nhập mật” đến mức độ ấy khiến tên bịt mặt hiểu là phát xuất từ Giáo chủ của hắn, toàn thân hắn run lên vội vàng cung thân vái lên không trung đáp :
- Xin vâng!
Không dám chậm trễ, hắn chuyển nhìn bọn thuộc hạ bịt mặt quát lên lanh lảnh :
- Mau rút lui!
Lập tức nhân ảnh phiên động, bọn bịt mặt rút lui hết ra ngoài cổng viện, Chu Thục Tuyền nhìn thấy thi thể của Thanh Dương sư đệ tiến lại gần không nỡ xuất chưởng ngăn cản, lại thấy toàn thân sư đệ rỉ ra loại nước vàng độc địa vô cùng không dám đưa tay chạm đến nên vội vã tránh thân sang một bên.
Chợt thấy bọn bịt mặt bỏ chạy, gầm to :
- Định chạy thoát đi đâu?
Song chưởng dồn hết công lực nhắm hai tên bịt mặt chạy sau phát tới, tiếp theo là hai tiếng rú thê thảm, hai tên bịt mặt ngã vật xuống chân tường chết liền tức khắc.
Chu Thục Tuyền đang định động thân đuổi theo bỗng nghe sau lưng có tiếng gió, xác chết của Thanh Dương chân nhân lao tới, lão vội chuyển thân nhường xác chết lướt qua thuận thế chỉ xuất thành công lực đẩy tới xác chết, “bình” một tiếng, xác chết ngã xuống không còn động đậy gì nữa.
Bên cạnh Cốc Tang Điền thấy xác chết môn hạ Nga Mi nhào tới gần, lão nhân quát to :
- Công phu “Cách Không Vận Khí” quả thật là tuyệt diệu!
Hữu chưởng lão đảo ngược sử xuất hai thành công lực đánh tới, xác chết cũng ngã xuống không động. Lão vọt thân lên nóc Tam Thanh điện đưa mắt nhìn chung quanh, tuyệt không có một bóng người. Lão buột miệng kêu “ủa” một tiếng cất cao giọng nói dội vào không trung :
- Cao nhân phương nào, xin mời lộ diện!
Hỏi liên tiếp mấy lần không hề nghe thấy phản ứng gì, lão thở dài phi thân xuống đất. Tôn Lan Đình quỳ xuống trước mặt sư phụ :
- Đồ đệ ngu muội để bị người lừa dối tạo thành nhiều chuyện lầm lẫn, xin nguyện nghe sư phụ xử trí!
Cốc Tang Điền quát :
- Ngươi vào giang hồ đã một năm nay mà vẫn chưa hiểu gì cả. Tam thử kia chỉ vì không đánh được ngươi nên lừa ngươi đến đây chịu chết, nếu sự việc không biến hóa, ngươi dù không chết trong tay môn hạ Nga Mi tất cũng bở mạng bởi Huyền Thiên chỉ, nên biết giang hồ hiểm ác, nếu ngươi cứ tự do theo ý mình mai đây sư phụ biết ăn nói thế nào với các bằng hữu võ lâm. Tội ngươi khó dung thứ, lẽ ra sư phụ phải trừng trị ngươi nhưng vì phụ mẫu ngươi chưa biết số phận ra sao, thù lớn ngươi chưa có cơ báo đáp, sư phụ phải xử trí ngươi ra sao đây?
Tôn Lan Đình quỳ mọp đươi đất lãnh thụ giáo huấn, toàn thân toát mồ hôi, hai mắt rưng rưng lệ.
Cốc Tang Điền quay sang Chu Thục Tuyền :
- Vừa rồi đúng là tệ đồ lỗ mãng, ta giao tệ đồ cho Chu huynh!
Chu Thục Tuyền nói với chàng :
- Đã biết bị người lừa coi như mọi chuyện kết thúc, tiểu tử hãy đứng dậy đi!
Cốc Tang Điền quát chàng :
- Sao chưa lạy tạ tiền bối rộng lượng?
Tôn Lan Đình vái Chu Thục Tuyền một vái phiên thân đứng dậy. Ba người bước đến hai xác chết của hai tên bịt mặt đưa tay lột tấm khăn che kín mặt, thì ra cả hai chỉ là hai tên cường đạo hung ác vô danh tiểu tốt.
Cốc Tang Điền nói :
- Từ hai tên bộ hạ này có thể suy đoán Sơn chủ của chúng cũng chỉ là bọn tà ác hung tàn.
Hai sư đồ Cốc Tang Điền phụ giúp Chu Thục Tuyền chôn cất xác chết xong. Chu Thục Tuyền hỏi Cốc Tang Điền :
- Côc huynh, nghe huynh hai mươi năm không rời khỏi Đại Ba sơn, sao đêm nay lại đến nơi đây?
Cốc Tang Điền đáp :
- Tiểu đệ được Bang chủ Cái bang báo cho biết liền xuống núi thăm dò hư thực bọn Hắc Y giáo ra sao, hôm nay chỉ là tình cờ đi qua đây định ghé thăm Thanh Dương chân nhân nào ngờ gặp chuyện phiền nhiễu như thế này!
- Bọn Kim Đỉnh tam thử lừa bịp lệnh đồ tất có liên quan đến bọn bịt mặt và lệnh phụ mẫu của lệnh đồ đây, chúng ta nên đến tìm chúng tra hỏi xem sao.
Cả ba đồng ý, tức thì rời núi Nga Mi xuống quan đạo, vượt qua sông Trường Giang, nhắm Kim Đỉnh sơn ở Quý Châu. Trên đường đi Tôn Lan Đình kể hết các việc gặp gỡ của chàng cho sư phụ nghe. Khi nghe đến việc Si Tình Cư Sĩ, lão nhân suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi :
- Đó là ai mà sao ta không hề nghe nhắc tới tên?
Đối với việc Tôn Lan Đình chuẩn bị học Si Tình bí phổ lão nhân không hề phản đối :
- Võ công thiên hạ đều từ một gốc, tương lai sau khi con luyện thành công không nên tùy tiện hại người.
Sau đó lại nghe chàng nhắc đến chuyện Kim Phát Man Bà, mắt lão nhân sáng lên, vội hỏi :
- Khi nhắc đến tên ta thái độ bà ấy ra sao, phải chăng bà còn có ý hận ta nữa hay không?
Chàng đáp :
- Chẳng những lão bà hoàn toàn không có ý thù hận gì sư phụ mà hình như còn hối hận vì việc cũ nên cứ vặn hỏi đồ đệ mấy lần về tình hình sư phụ hiện nay.
Cốc Tang Điền thở dài, lâu lắm không nge lão nói gì. Tôn Lan Đình miễn cưỡng đem chuyện mình đã định hôn ước với Vương Mai Sương ra kể lại, vì Vương Mai Sương là đồ đệ của Kim Phát Man Bà, đương nhiện Cốc Tang Điền không phản đối, lâu lắm lão nhân mới hỏi :
- Con định chọn nơi nào để an cư luyện tập Si Tình bí phổ?
- Đệ tử cũng chưa quyết định!
- Theo ý sư phụ con nên ở vùng Vân Vụ sơn Đoạn Trường cốc tập luyện võ công, trước là để thăm dò cây linh chi hình người, sau nữa vùng ấy hoang vắng rất tiện cho con.
Đúng vậy, kiến giải của sư phụ rất hợp với ý chàng, huống gì Đoạn Trường cốc trong Vân Vụ sơn cũng chẳng xa nơi ở của Vương Mai Sương là mấy.
Khoảng giờ Tuất ngày thứ hai, ba người vượt qua sơn quan đến dưới chân núi Kim Đỉnh. Chu Thục Tuyền vốn biết rõ nơi ở của Kim Đỉnh tam thử nên đi trước dẫn đường. Đi độ một khắc nữa chui vào một khu rừng rậm đường môn bị mất ngay. Chu Thục Tuyền chỉ về hướng một sơn cốc xa xa :
- Bọn chúng trú ngụ ở trong sơn cốc ấy đấy!
Chuyển qua một sườn núi nữa là đến cửa cốc, đột nhiên trong cốc vọng ra một hồi hú dài dội lại bất tuyệt bốn bề vách núi.
Chu Thục Tuyền giật mình hơi chậm bước quay đầu lại nói :
- Tiếng hú này nội công thật thâm hậu, cao hơn tên Sơn chủ đêm qua rất nhiều, có thể là tên bí mật đã ngầm thi triển “Cách Không Vận Khí” đem qua, chúng ta không nên sơ hốt.
Chưa nói hết câu, bỗng lại nghe có bốn tiếng hú vọng ra từ trong sơn cốc, bốn bóng người từ trong vọt thân ra bày thành hàng ngang chặn đường họ. Các ăn mặc của bốn người này hoàn toàn không khác gì bọn bịt mặt tối hôm qua, chúng trùm kín mặt chỉ khoét hai lỗ ngay mắt để lộ ra những ánh mắt sáng như tia chớp.
Chu Thục Tuyền bước tới một bước cười gằn :
- Các ngươi có gì hổ thẹn mà không dám cho ai nhìn thấy chân diện mục?
Bốn tên bịt mặt đưa mắt nhìn nhau hoàn toàn không đáp chỉ có một tên phát ra tiếng cười hắc hắc tựa hồ không coi ba người họ vào đâu.
Chu Thục Tuyền nổi giận :
- Bốn con chuột núi, tránh đường!
Hai tiếng “tránh đường” vừa dứt, bốn tên bịt mặt tách ra hai bên đường nhưng vẫn đứng đó, nếu muốn đi vào cửa cốc tất phải đi qua bọn hắn.
Chu Thục Tuyền lại càng giận dữ :
- Tiếp chưởng!
Một luồng cuồng phong cuốn cát đá mù mịt bay lên quét đến bốn tên bịt mặt thanh thế cực kỳ uy mãnh như những lớp sóng cuồng. Bốn tên bịt mặt vẫn đứng bất động, đột nhiên cả bốn vung tay đập mạnh vào giữa, bốn luồng cuồng phong cuộn vào nhau hình thành một luồng gió xoáy nổ vang một tiếng cuốn cát bụi mù mịt lên cao hơn hai trượng như một con rồng đất dựng lên ở giữa cứ bay cuốn vào nhau một lúc lâu không tan.
Chưởng phong của Chu Thục Tuyền vừa chạm vào luồn gió xoáy ấy liền phát ra những tiếng quái dị như tiếng lụa xé và bị luồng gió xoáy cuốn dạt sang một bên nhưng dù sao công lực thâm hậu của Chu Thục Tuyền cũng khiến bốn tên bịt mặt phải giật mình :
Chu Thục Tuyền buột miệng kêu “ủa” một tiếng :
- Không ngờ công phu “Vạn Lưu Quy Tông” thất truyền mấy chục năm nay lại xuất hiện ở đây, tiếc thay công lực của cả bốn tên các ngươi chưa đủ, xem ra các ngươi luyện chưa lâu, hãy tiếp thêm một chưởng nữa của lão phu xem sao.
Dứt lời hai chưởng lão đặt ngang vai, khuỷu tay cong lại như ôm vòng thái cực, đột ngột phát ra kình lực, chưởng lực ào ào tuôn ra đánh thẳng vào bốn đối phương. Bốn tên bịt mặt ấy bình tĩnh hợp chưởng tạo thành một con rồng đất cát dựng thẳng lồng lộn cuốn bụi mù.
Chưởng lực lần này của họ Chu quá mạnh, chỉ thấy nhân ảnh di động liên tục, bốn tên bịt mặt phi thân lao vào cốc biến mất.
Cốc Tang Điền hét to :
- Vào cốc!
Lão tung thân vào trước liền. Sau khi vào cốc, họ không bị ai ngăn cản nữa, đi sâu vào hơn nữa khắc chợt nhìn thấy trước mắt có một dãy nhà cỏ.
Chu Thục Tuyền nói :
- Đó là nơi ở của Kim Đỉnh tam thử!
Dãy nhà ấy có năm gian, gian chính giữa hai cửa rộng mở bên trong còn ánh đèn le lói còn chung quanh chỉ toàn một màu đen như mực. Họ tiến đến gần ngưng thần nhìn vào trong thấy một tên bịt mặt ngồi giữa nhà, trước mặt hắn có ba người quỳ mọp chính là Kim Đỉnh tam thử.
Tên bịt mặt nọ vừa nhác thấy họ, không hề kinh hoảng bật ra tiếng cười lạnh, đột nhiên ánh đèn trong nhà tắt phụt không phát ra một tiếng động nào nữa.
Cốc Tang Điền vốn sẵn chuẩn bị lên đốt bùi nhùi có sẵn trong tay lên, Chu Thục Tuyền đưa song chưởng hộ thân bước vào trong nhà. Đưa mắt nhìn quanh. Kim Đỉnh tam thử vẫn còn quỳ đươi đất đưa mắt há mồm rất gian ác vì đã bị điểm tử huyệt, còn tên bịt mặt biến mất từ bao giờ, trên cách còn bị hắn dùng chỉ công viết bốn chữ lớn “Giết Người Diệt Khẩu”.
Chỉ trong chớp mắt tắt đèn mà hắn liên tiếp giết người, viết chữ, ẩn thân, thân thủ mau đến độ ấy thực đáng gọi là kinh người.
Chu Thục Tuyền hơi ngần ngại, bỗng có cảm giác lạ lùng, lão điểm cước vọt thân ra ngoài liền. Cốc Tang Điền vốn nhiều kinh nghiệm giang hồ, khi Chu Thục Tuyền vào nhà lão vẫn ở ngoài đề phòng bị tập kích. Lão thấy Chu Thục Tuyền phi thân vọt ra, không biết đã phát sinh chuyện gì liền hỏi :
- Chu huynh phát hiện được gì không?
Chu Thục Tuyền chưa đáp sắc diện trắng bạch, toàn thân run rẩy bước lại một gốc cây ngồi xuống khoanh chân cúi đầu thổ nạp điều tức, sắc mặt dần dần có mồ hôi rịn ra, đầy thống khổ. Cốc Tang Điền bước lại quan sát cẩn thận thì ra họ Chu đã trúng độc dược, lão dùng nội công tinh thuần khu trục chất độc được, không dám khinh động, lão quay sang Tôn Lan Đình :
- Con ở đây canh giữ Chu tiền bối không được sơ ý!
Lão quay lại trước cửa căn nhà nói vọng lớn :
- Người nào trong nhà hãy ra đây, ẩn thân dùng kế ám toán người có gì là anh hùng?
Kêu to liên tiếp mấy lần chỉ có tiếng hồi âm của vách núi, không thấy trong nhà có phản ứng gì. Cốc Tang Điền quay lại chỗ của Chu Thục Tuyền đang dưỡng thương, lão cũng ngồi khoanh chân xuống đất nhắm mắt ngưng thần triển khai “Nội Thị Sưu Sách” im lặng quan sát động tĩnh chung quang. Đột nhiên, lão mở bừng hai mắt bật thân dậy, xuất chiêu thức “Thần Long Thăng Thiên” mau như sao xẹt như một con ưng lớn lao phi thân lên đỉnh ngọn cây cách đó hơn hai mươi trượng.
Khi lão còn cách đỉnh cây độ năm sáu trượng bỗng nghe mấy tiếng “soạt” “soạt”, hơn mười ánh xám đen bắn tới cực mau, muốn tránh kịp không phải dễ dàng. Thân lão đang ở trên không, nghe được tiếng gió nhận ra liền kẻ bắn ám khí thủ pháp hơn người, không dám chậm chạp liền thi triển “Vạn Lý Phiên Thân” chuyển thân liên tiếp mấy cái trên không hai tay quạt mạnh tóm gọn mười mũi ám khí, vì nội kình đối phương quá lớn, hai tay lão đau nhói. Ám khí vừa nắm vào tay đã vỡ nát hết vì đó chỉ là mười lá cây, bất giác lão buột miệng khen :
- “Trích Hoa Phi Diệp” thật tuyệt diệu!
Thân pháp lão vẫn đủ sức bắn lên tới đỉnh cây, khi gần tới mục tiêu, song chưởng đập mạnh hai luồng kình lực đánh xuống đám lá rậm rạp trên đỉnh cây.
“Rắc, rắc” mấy tiếng cây lá gãy lìa rơi rụng lả tả, đỉnh cây như bị phạt bằng, trong đám lá cây rơi rụng, lão mơ hồ nghe có tiếng kêu quái dị :
- Chưởng lực gớm thật!
Tiếp đó là một tiếng cười quái lạ, một bóng hắc ảnh từ đỉnh cây bắn ra mau như điện chớp vọt lên một đỉnh ní. Khi bóng hắc ảnh ấy còn ở trên không, tay hữu hắn vang lên một luông lửa sáng bắn thẳng tới năm căn nhà cỏ của Kim Đỉnh tam thử, lập tức lửa bùng lên, mấy gian nhà cỏ bắt lửa cháy chớp nhoáng hỏa táng cả ba tên Tam thử gian ác.
Hắc ảnh ấy rơi thân xuống đỉnh núi cất tiếng hú dài, tiếng hú lồng lộng như rồng gáy giống hệt như tiếng hú khi họ nghe được ở ngoài cốc. Cốc Tang Điền không đuổi theo, lão nhân quay về chỗ cũ, dưới ánh lửa sáng rực lão thấy Tôn Lan Đình đứng bên cạnh Chu Thục Tuyền, hai mắt chàng chăm chú nhìn vào một tảng đá lớn gần bên dãy nhà.
Lão nhân nhìn vào tảng đá, tựa như trên đá có chữ, lão bước đến gần quả nhiên đọc được mấy chữ do chỉ công khắc lên một hàng :
“Như mèo giỡn chuột, khi nào hết hứng sẽ lấy tính mạng các ngươi”.
Chính đang lúc ấy chợt thấy Chu Thục Tuyền đã đứng dậy bước đến. Cốc Tang Điền hỏi :
- Chu huynh đã khu trừ hết chất độc chưa? Không biết lúc nãy huynh phát hiện cái gì trong gian nhà?
Chu Thục Tuyền cũng đã nhìn thấy hàng chữ trên tảng đá, lão giận dựng đứng râu tóc :
- Bọn này âm hiểm mưu kế đa đoan thực là đáng giận! Bọn chúng đã bố trí độc dược trong nhà, giết người diệt khẩu và viết chữ lên vách, tên gian hiểm nếu không trừ khử, tương lai tất là đại họa giang hồ.
Cốc Tang Điền nói :
- Chu huynh không nên khinh địch, tên vừa rồi tiểu đệ có qua chiêu với hắn, công lực hắn không kém gì chúng ta đâu, nếu chúng dự liệu thi hành quỷ kế trước chắc chắn chúng ta phải sa bẫy. Đang lúc võ lâm bị Hắc Y giáo gây hấn, lại xảy ra việc các tên bịt mặt này thật là đáng ngại.
Chu Thục Tuyền tiếp lời :
- Thêm cả việc Bất Lão Thần Quân tái xuất giang hồ chẳng là phúc cho võ lâm đâu.
Cốc Tang Điền thở dài :
- Xem ra từ nay giang hồ bắt đầu sóng gió rồi đấy!
Đột nhiên Tôn Lan Đình đứng bên cạnh xen vào :
- Sư phụ, bọn bịt mặt kia phải chăng đều là giáo đồ Hắc Y giáo? Chúng đều mặc áo đen đó...
- Rất có thể là thế, bất quá chúng ta hãy từ từ tra xét mới chứng minh được.
Chu Thục Tuyền bỗng nói :
- Lão phu phải gấp gáp quay về Nga Mi sơn thương lượng việc lập tân Chưởng môn nhân.
- Chu huynh có việc cần cứ đi đi. Xin mời!
Chu Thục Tuyền ôm quyền thi lễ thân hình vọt đi, thoáng chốc đã biến mất trong rừng rậm. Tôn Lan Đình thấy Chu Thục Tuyền đã đi chàng mới nhớ đến chuyện giữa sư phụ chàng và Mạnh Ngọc Trân liền nói :
- Mạnh lão tiền bối rất ăn năn về chuyện cũ, sao sư phụ không gặp lại bà ta?
Cốc Tang Điền không đáp chỉ thở dài, chàng lại tiếp :
- Hiện giờ Hắc Y giáo đang gây hấn võ lâm, nếu sư phụ cứ tránh mặt Mạnh lão tiền bối đối với đại cuộc rất bớt lợi, xin suy xét lại.
Cốc Tang Điền trầm tư một lúc rồi đáp :
- Con có phần đúngm sư phụ vốn chẳng ghét bỏ gì bà ta, hiện tại nên coi đại cục là trọng yếu hơn.
Chàng hết sức cao hứng :
- Đệ tử đang muốn về Vân Vụ sơn tìm nơi hẻo lánh luyện tập võ công, nếu hiện tại sư phụ rảnh rỗi, đệ tử xin mời sư phụ tới nơi ấy một phen.
Cốc Tang Điền không đáp, lặng lẽ gật đầu. Hai người rời Kim Đỉnh sơn, vài ngày sau đã đến Vân Vụ sơn, vòng ra phía sau núi là tới Bài Vân động.
Bấy giờ Tôn Lan Đình mười phần cao hứng còn Cốc Tang Điền cứ trầm tư nhất thời không biết suy nghĩ gì nữa. Không bao lâu họ đã đến nơi ẩn cư của Kim Phát Ngân Bà Mạnh Ngọc Trân, hai cánh cửa nhà đóng chặt dường như mọi người đã rời bỏ nơi này từ bao giờ rồi, chỉ có mấy cây tùng trước sân vẫn vi vu trong gió.
Cốc Tang Điền nói :
- Có lẽ họ đã vì việc Hắc Y giáo hạ sơn dò hỏi rồi, sư phụ không muốn ở lại đây, con nên tìm nơi nào yên tĩnh tập luyện võ công, khi nào học xong con hãy tìm đến Càn Nguyên Phong gặp ta.
Nói xong lão nhân thi triển Thần Long Thân Pháp, trồi hụt mấy cái đã biến mất trong rừng xanh núi biếc. Tôn Lan Đình không dám tự tiện phá của nhà, chàng bồi hồi một lúc đứng trước cửa tự nghĩ: “Bài Vân động này địa thế hiểm trở vắng vẻ, sao ta không ở lại luyện học võ công đồng thời có thể canh giữ cây Tiên Chi khỏi bị hủy hoại”.
Chủ ý đã định chàng lập tức phi hình về phía Bài Vân động. Từ đó chàng ở lại trong động lấy chim muông, dã thú làm lương thực độ thân, bắt đầu luyện tập Si Tình bí phổ...

Hồi trước Hồi sau