Vô tự thần bi - Hồi 07

Vô tự thần bi - Hồi 07

sale
Trượng đấu với trượng

Ngày đăng: 29-03-2012
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá: 8.6/10 với 404065 lượt xem

Để có kinh phí duy trì server, mình sắp gắn quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!!!
Cưu Trượng Bà thấy Long Đầu trượng đối phương phát xuất rất bình ổn, đầu trượng vọt qua kình lực đã bức bách ập tới, lòng lão bà thầm sợ, té ra lão bà tử này không thẹn là một trong Thất tuyệt công lực so với Nhất Biều Tử còn cao hơn nhiều nên không sơ ý.
Lão ma đầu xuống tấn kỵ mã, hai tay nắm ngang Cưu Đầu trượng mắt không hề chớp, chú ý tới đầu trượng đối phương, đợi đầu rồng của cái trượng đến cách ngực còn độ một tấc, chân phải lão bước về sau nghiên thân tránh thế trượng ấy, song thủ liền đảo ngược lên thi triển chiêu thức đập trượng vào, chỉ cần hai trượng chạm nhau tất Mạnh Ngọc Trân phải thất thủ.
Mạnh Ngọc Trân thấy thế tấn công của lão ma đầu quá uy mãnh bà bước ngang một bước thu nhanh trượng về, chuyển dùng chiêu số Dương gia thương biến chiêu “Ô Long Bái Vĩ” thu đầu trượng về sau, đuôi trượng rít lên quét vào chân đối phương.
Cưu Trượng Bà quát lanh lảnh :
- Hay lắm!
Lão ma đầu vọt thân lên cao, Long Đầu trượng quét qua chân lão, trượng ấy của Mạnh Ngọc Trân đã đánh vào khoảng không.
Thân Cưu Trượng Bà vẫn đang trên không quát lớn :
- Tiếp trượng!
Một vùng ánh đen như núi Thái Sơn đổ ập xuống đầu Mạnh Ngọc Trân.
Lão bà tử muốn thử công lực lão ma đầu hai tay nắm chặt Long Đầu trượng hoành ngang lên đầu nghênh tiếp, “đang” một tiếng dữ dội, lão bà bị sức phản chấn buộc lùi lại ba bước, Cưu Trượng Bà rơi thân xuống như bóng theo hình trượng phong rít mạnh đập từ trên cao xuống.
Mạnh Ngọc Trân vừa mới ổn định thân hình, thấy Cưu trượng đối phương đánh xuống vội hít một hơi chân khí, hai tay nắm trượng hoành ngang, lần thứ hai lại một tiếng “đang” dữ dội bà lão lại bị phản chấn lui thêm ba bước hai tay đau nhói máu nóng bôc lên.
Cưu Trượng Bà chiếm ưu thế không chịu nhường, hai mắt trợn tròn tóc trên đầu dựng đứng càng thêm xấu xí đáng sợ, lão ma quát :
- Tiếp thêm một trượng ta đây!
Lão ma phi thân tới, trượng rít kình phong đập thêm chiêu nữa, Mạnh Ngọc Trân nghe tiếng gió bất thường biết đối phương đã xuất toàn lực, lão bà không dám nghênh tiếp, thay vì lùi lão bà tiến lên Long trượng điểm vào giữa ngực đối phương.
Vương Mai Sương đứng ngoài cả sợ hai tay che lấy mặt kêu thét lên làm kinh động đến tên Nhân Yêu Triệu Tú Nam đang theo dõi trận ác đấu.
Nhân Yêu Triệu Tú Nam mê mẩn quay qua nhìn nàng :
- Cô nương chớ sợ, còn có Triệu Tú Nam ở bên cạnh bảo vệ cô nương, nếu mai kia ta được làm Chưởng môn nhân Thanh Thành phái tất cô nương sẽ thành Chưởng môn phu nhân đấy!
Vương Mai Sương không thèm chú ý đến y, nàng chăm chăm nhìn vào đấu trường, bấy giờ trận ác đấy đang phát sinh biến hóa. Nguyên vì vừa rồi Mạnh Ngọc Trân chẳng những không lùi mà còn tiến lên vừa lúc đầu trượng đối phương lướt qua, đồng thời Cưu Trượng Bà chuyển mau thân hình lách tránh thế điểm trượng tới của đối phương, hai người tự nhiên lập thành thế đối mặt.
Cưu Trượng Bà hốt nhiên bật cười quái dị :
- Ngươi đã không dám tiếp chiêu thì hãy nếm thử công phu tiểu xảo của Lão Bà Tử đây!
Ánh quang chuyển động, trượng dựng thẳng xông tới, Cưu trượng như một con quái xà động thân mang theo gió sấm sét, thi triển trượng pháp cách đây bốn mươi năm đã khét tiếng giang hồ.
Công lực Mạnh Ngọc Trân tuy yếu hơn Cưu Trượng Bà khá nhiều nhưng Long đâug trượng cũng đã qua quá nhiều kinh nghiệm đối địch vả chăng lại là một trong Thất tuyệt võ lâm hiện nay, trừ đấu công lực, lão bà không sợ gì nữa. Và thấy Cưu Trượng Bà vụt tới, không chịu tỏ ra yếu thế, lập tức vươn trượng phản kích, chỉ nghe mấy tiếng “soẹt, soẹt, soẹt” liên tiếp, hai bên hợp lại rồi tách ra, thì ra cả hai đã giao thủ ba chiêu.
Bất giác Cưu Bà Trượng thầm hơi gật đầu, tự nhận quả nhiên Thất tuyệt Võ lâm danh bất hư truyền. Thân ảnh cả hai người không hề chậm lại, liên tục đảo lộn quanh nhau, hai trượng bay liệng kình phong dội ra tứ phía cuốn cát bụi dưới đất bay mù lên thanh thế hung ác kinh người.
Chiêu thế hai người càng lúc càng mau, chỉ thấy bốn bề đều là bóng trượng ảnh bay lộn lúc hợp lúc phân như hai con rồng giỡn nước lại giống như hai con giao long vượt ra động, trong vòng chớp mắt lại thêm mười chiêu, những người bàng quan hoa mắt choáng đầu không còn nhìn rõ được ai là Cưu Trượng Bà ai là Mạnh Ngọc Trân nữa.
Cưu Trượng Bà trượng thế trầm mạnh công lực thâm hậu chiếm được khá nhiều tiên nghi còn Mạnh Ngọc Trân hoàn toàn dựa vào thân pháo chiêu số vòng quanh tránh né kéo dài nhưng thời gian càng dài Mạnh Ngọc Trân cang mệt mỏi buộc lâm vào thế hạ phong.
Nhất Biều Tử Ngô Huyền Thông hôm nay nắm chắc thế đại bại nên hạ giọng nói với mấy sư đệ :
- Ta và Tĩnh Trần sư thúc ở lại đây ngăn cản địch, hãy nhân cơ hội này, sáu sư đệ hãy mau mau xuống núi!
Sáu sư đệ biết Chưởng môn nhân quyết liều chết, ai nấy sắc mặt bi thảm cúi đầu hỏi :
- Còn các đệ tử khác thì sao?
- Chúng chưa xuất diện chắc không đến nối nguy hiểm, bất quá chỉ cần nhẫn nại là được. Thanh Thành phái có phục hưng được hay không chỉ còn trông cậy vào sáu sư đệ, mau xuống núi đi!
Sáu người không tiện hỏi thêm nữa vội vàng động thân phi hành ra phía cửa. Đột nhiên trước mặt sáu người nhân ảnh chuyển động. Cưu Bà Trượng từ từ trên không trung giáng xuống chận ngang đường đi. Nguyên vì Cưu Trượng Bà tuy đang ác đấu với Mạnh Ngọc Trân nhưng tai vẫn nghe mọi tiếng động chung quanh, tất cả lời trao đổi của sư huynh đệ phái Thanh Thành đều lọt hết vào tai nên khi sáu người vừa động thân lão ma đầu vội bức bách Mạnh Ngọc Trân lùi lại một bước thi triển “Ưng Thập Tam Phiên” phi thân lên không trung giáng xuống.
Cưu Trượng Bà quát to :
- Muốn chết thì cứ chạy, nếu không hãy đầu hàng để còn đường sống!
Sáu người chưa kịp đáp Mạnh Ngọc Trân đã phi thân đến, Long Đầu trượng rung mạnh quét tới vai hữu Cưu Trượng Bà, một vòng hắc quang lóe lên “đang” một tiếng Cưu Trượng Bà đã hoành Cưu trượng chặn lại.
Bấy giờ Nhất Biều Tử thấy thời cơ liên hợp cùng Mạnh Ngọc Trân tấn công địch đã tới, lão gầm lớn :
- Các sư đệ hãy tiến lên!
Tức thì hàng chục ánh quang lóe lên, tám thanh trường kiếm như tám con rồng bạc chớp nhoáng tấn công Cưu Trượng Bà.
Cưu Trượng Bà hú lên một tiếng dài phát triển thần uy, Cưu trượng rít lên vùn vụt đánh Đông quét Tây công thủ mau lẹ nhưng vì lần này toàn bộ hợp lực nên lão ma đầu không còn chiếm được thượng phong nữa. Đột nhiên, có hai tiếng rú thê thảm, trong bóng trượng ảnh có hai bóng người lao vọt ra ngã xuống đất bất động đồng thời hai thanh kiếm văng cao lên không trung rơi xuống mái nhà.
Tất cả đấu thủ biết hôm nay tất phải quyết tử nên tận tâm tận lực tấn công. Nhân Yêu Triệu Tú Nam vẫn đứng ngoài vòng chiến, hắn liếc sang thấy Vương Mai Sương bèn thừa cơ hội tiến đến bên nàng buông lời sàm sỡ :
(Thiếu một đoạn)
.... phát ra đẩy tới người hắn. Kình lực ấy mạnh khiến Triệu Tú Nam không dám nghênh tiếp phải vọt thân sang bên tránh né, hắn tính toán rất khôn vì nếu hắn nghênh tiếp kình lực ấy tất bỏ thây tại chỗ liền, vì tuy hắn đã tránh được trực tiếp nhưng kình lực lướt qua vẫn còn dư lực ném người như con diều đứt dây văng ra ngoài tường.
Sự việc xảy ra một cách đột ngột, Cưu Trượng Bà nhìn thấy tình trạng ấy cả kinh, Cưu Đầu trượng đang quét tới trước bức bách đối phương phải lùi lại vài bước, lão ma đầu nhảy vọt ra toàn bộ nhìn lên nóc nhà. Hoàn toàn không có bóng người nào trên ấy.
Cưu Trượng Bà ngẩng mặt quát to lên phía mái nhà :
- Người nào trên ấy? Có gan thì hãy xuống đây đấu với ta.
Trên nóc nhà vẫn im ắng, nhưng đằng sau mái nhà vọng ra tiếng người :
- Cưu Trượng Bà, quả nhiên ngươi đầu hàng Hắc Y giáo, chuyện của ngươi với phái Thanh Thành và bọn Thất tuyệt Võ lâm lão phu không thèm biết nhưng nếu ai động tới cô nương kia, lão phu sẽ cho người đó chôn thây tại chỗ.
Cưu Trượng Bà nghe âm thanh ấy kinh dị đến độ toàn thân run lên, đối phương tuy chưa hiện thân nhưng từ âm thanh lão ma đầu đã nhận ra đó là Bất Lão Thần Quân Lưu Linh Hư. Đêm hôm qua ở trước Bài Vân động, lão bà và Thác Bát Tiên Ông Trác Bất Quần liên thủ mà vẫn không địch lại Lưu Linh Hư, hôm nay chỉ có một mình sao dám đối đầu với lão.
Cưu Trượng Bà nghĩ: “Cô nương ấy đến đây để giúp bọn Thanh Thành phái, lão ma ấy giúp cô nương có khác nào giúp Thanh Thành phái? Nhưng dù sao ta cũng không phải đối thủ của lão, có muốn thắng hôm nay cũng không thể nào được”.
Nghĩ tới đó lão ma lấy làm nhụt chí. Giữa lúc ấy Nhân Yêu Triệu Tú Nam lảo đảo bỏ chạy vào, thì ra lúc hắn bị kình phong quét trúng văng ra khỏi tường đã bị trọng thương lên bước đi không vững. Cưu Trượng Bà vừa nhìn thấy đã nhân ra thương thế hắn không nhẹ, lão ma sợ Lưu Linh Hư tiếp tục động thủ lên vội vàng nói vọng lên nóc nhà :
- Hôm nay nể mặt các hạ. Lão Bà Tử tạm gác lại chuyện hôm nay. Nhân Yêu, chúng ta về thôi!
Dứt lời một tay cầm Cưu trượng, một tay dìu Nhân Yêu Triệu Tú Nam phi thân ra phía cổng.
Lưu Linh Hư ẩn thân sau mái nhà cười gằn :
- Ta cũng tạm tha cho mạng tiểu tử đó!
Cưu Trượng Bà không dám phát ngôn, thân hình lặn hụp vài cái đã khỏi cổng, đến dưới chân núi có hai giáo đồ Hắc Y giáo ngồi trên ngựa đợi sẵn, lão bà đặt Nhân Yêu lên lưng ngựa hối hả ra roi chạy mất.
Khi Cưu Trượng Bà đi rồi, Nhất Biều Tử Ngô Thông Huyền mới cúi đầu thi lễ về hướng mái nhà :
- Cao nhân phương nào giải cứu đại nạn cho bản phái, xin mời dời bước nhận tại hạ một lạy.
Trên nóc nhà không có tiếng đáp, cũng chẳng nghe động tĩnh gì, quét mắt nhìn quanh cũng không hề thấy nhân ảnh, có lẽ người nào đó đã đi mất rồi.
Mạnh Ngọc Trân lấy làm kinh dị: “Thanh âm của người này rất quen thuộc mà ta không nhớ ra là ai sao có công lực thâm hậu đến thế?”
Dù sao sự việc đến đây cũng tạm kết thúc, Mạnh Ngọc Trân cáo biệt Ngô Huyền Thông dẫn hai đồ đệ rời Tam Thanh quán, vừa trên đường về Ngọc Trân vừa nghĩ thầm đây là cơ hội để Vương Mai Sương xuống núi bôn tẩu giang hồ học hỏi thêm kinh nghiệm cuộc đời, chủ ý đã định, lão bà nói với Vương Mai Sương :
- Sương nhi, võ công con đã học xong cũng phải nên từng trải thực tế một phen, chúng ta hãy chia tay nơi đây, mỗi năm cứ đến trừ tịch con hãy về núi thăm sư phụ, lúc ấy sư phụ sẽ ở nhà đợi con!
Vừa nói bà vừa rút một bao tiền nhỏ trao cho nàng :
- Con hãy cầm lấy vật này mà chi dụng, giang hồ hiểm ác con hãy cố mà cẩn thận.
Khi còn ở núi ngày nào Vương Mai Sương cũng muốn hạ sơn vào chốn giang hồ tìm Tôn Lan Đình nhưg bây giờ nghĩ tới việc phải xa lìa sư phụ nàng lại thấy bất nhẫn, hai mắt nàng hoe đỏ, ôm lấy sư phụ :
- Không.... con muốn phụng thờ sư phụ suốt đời.....
Mạnh Ngọc Trân ảm đạm đưa tay vuốt tóc nàng :
- Trong thiên hạ không có tiệc vui nào không tàn, hài tử chớ nên ngốc nghếch thế chứ.
Bà đút bao tiền nhỏ vào trong người nàng, Vương Mai Sương biết định cục đã thành đành cố nén đau thương nàng quỳ xuống lạy sư phụ ba lạy khóc nói :
- Xin sư phụ hãy bảo trọng!
Mạnh Ngọc Trân chỉ về phía con đường lớn :
- Con cứ đi theo đường này về hướng Đông ra khỏi dãy núi này là đã vào đất Lưỡng Hồ, lại theo hướng Bắc đi một ngày là vào đất Trung Nguyên rồi, nơi ấy có hào kiệt đông như mây chính là nơi con có thể học hỏi nhiểu đó.
Nói xong, bà dắt Quế nhi rẽ vào một tiểu lộ, Quế nhi vẫy tay liên tục :
- Sư tỉ, hẹn gặp lại sau nhé!
Vương Mai Sương đau đớn không nói lên lời nàng chỉ còn biết nấc lên :
- Sư phụ.... sư muội.... xin hãy bảo trọng!
Nàng đứng ở bên đường đợi sư phụ và sư muội khuất bóng mới nhè nhẹ thở dài chậm chạp theo đường lớn đi lên hướng Đông...
* * * * *
Trong ngày Thanh Thành phái phát sinh biến cố, Võ Đang sơn ở Hồ Bắc cũng xảy ra sự biến. Thời gian xảy ra tuy có khác biệt với thời gian ở Thanh Thành phái nhung cũng chỉ trong buổi hoàng hôn cùng một ngày, chỉ khác bọn kéo đến quấy nhiễu Võ Đang sơn không phải là giáo đồ Hắc Y giáo mà là một bọn không biết tên tuổi lai lịch ra sao.
Núi Võ Đng là tổ sư Trương Tam Phong khi sinh thời dựng nhà cỏ ở đó ẩn cư tu luyện, trong núi những danh lam thắng cảnh cổ tích rất nhiều, dưới chân núi có Giải Kiếm nham trên núi có các nơi như “Tổ Sư Chi Thư” “Tổ Sư Thảo Lư” là di tích của Trương Tam Phong, Võ Đang phái là môn phái đích truyền của Trương tổ sư, trong võ lâm, trừ phái Thiếu Lâm ra Võ Đang có danh vọng lớn nhất và đệ tử môn hạ đông nhất trong các môn phái.
Ngày hai tháng hai Võ Đang phái đã sắp đặt những vọng canh quanh núi, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng chờ giờ Tý đêm ấy Hắc Y giáo sẽ sai thủ hạ tìm đến. Hoàng hôn hôm ấy trời chưa tối hẳn, trên Giải Kiếm nham có năm đạo sĩ đang ngồi đàm luận chuyện vãn.
Bấy giờ trên trời đầy mây trắng từ từ chuyển sang hồng, từ hồng biến thành tía, từ từ bay qua đầu năm người, góc trời phương Tây đỏ một màu, chung quanh hết sức yên tĩnh.
Đột nhiên dưới chân núi có người phi hành mau như gió cuốn đến phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy. Người ấy là một đạo sĩ mới trên hai mươi, vừa phi hành đến Giải Kiếm nham y vừa kêu lớn :
- Các vị sư thúc ơi, Hắc Y giáo đến rồi, bọn chúng đang tiêu diệt mấy vọng gác của chúng ta...
Vừa kêu gào vừa vượt qua Giải Kiếm nham phi hành thẳng lên núi. Năm đạo sĩ biến sắc, một đạo nhân râu đen láy cất tiếng :
- Các sư đệ, thật là kỳ quái, Hắc Y giáo ước hẹn giờ Tý mới đến, sao lại đến sớm thế?
Chưa dứt câu ấy xa xa đã thấy một đám nhân ảnh đang theo đường mòn phi hành lên núi, cả năm người căng mắt nhìn theo, bọn người ấy dần dần đến gần, cầm đầu là một đại hán mặt đen như lọ chảo. Chúng nhân nhìn thấy đại hán mặt đen ấy liền kinh dị, đại hán ấy tuổi chưa quá ba mươi, thân thể cao lớn đầu to như cái đấu, hai mắt lộ ra như hai cái chuông, kỳ dị nhất là sau lưng hắn đeo một mảnh gỗ không biết là vật gì.
Đại hán phi hành tới trước nham nhìn thấy trên nham có năm đạo sĩ đứng dàn hàng, đại hán thô lỗ quát lớn :
- Bọn đàn bà đạo nhân kia, các ngươi xuống đây ta sẽ cho các ngươi tan xương nát thịt.
Năm đạo nhân nghe giọng nói thô lỗ của hắn không thèm đáp lại, chợt thấy sau lưng hắn một bọn người đã kéo đến. Đi đầu tiên là hai lão già, đằng sau là bốn tên ăn mặc theo kiểu nô bộc, sau đó lại có bốn người khiêng một chiếc kiệu, trên kiệu có một thiếu nữ áo trắng ngồi và sau kiệu có hai đồng tử, sau lưng hai đồng tử lại có một thiếu niên mười tám mười chín ăn mặt ra dáng thư sinh văn sĩ nét mặt rất tuấn tú.
Bọn ấy đều đứng sau lưng đại hán. Đạo sĩ râu đen nhìn thiếu nữ trên kiệu hỏi :
- Người nào đến đó? Nếu có đem theo vũ khí xin hãy bỏ lại tại đây.
Thiếu nữ không đáp chỉ lặng lẽ mỉm cười, năm đạo nhân thấy nụ cười mê hồn của nàng ai nấy bất giác cũng mỉm cười theo, đạo nhân râu đen ghé vào tai bốn sư đệ nhỏ giọng :
- Các sư đệ cẩn thận, cô nương kia đã luyện được Mê Thần đại pháp của Tây Tạng...
Thanh âm đạo nhân cực nhỏ nhưng đã lọt vào tai thiếu niên anh tuấn đứng sau cùng, chàng khẽ mấp máy môi, bên tai đạo nhân râu đen có một âm thanh tuy nhỏ nhưng rõ từng tiếng :
- Các vị yên tâm, đó không phải là Mê Thần đại pháp đâu!
Đạo nhân râu đen lại thêm kinh dị: “Tự nghĩ công phu ‘Truyền Âm Nhập Mật’ ấy đến Chưởng môn nhân Võ Đang cũng phải luyện hơn mười năm mới thành, thiếu niên kia tuổi còn quá trẻ mà sao đã có công lực thâm hậu đến thế?”
Trong lòng lấy làm hoài nghi, đạo nhân ghé vào tai một sư đệ đứng bên cạnh hỏi :
- Mấy sư đệ có nghe âm thanh gì không?
Mấy sư đệ cùng đáp :
- Không, sư huynh hỏi vậy có ý gì?
Đạo nhân râu đen vội nói :
- Nhất Trần sư đệ, hãy mau về bẩm báo với Chưởng môn rằng đối phương võ công cực cao, xin Chưởng môn chuẩn bị và phái cao nhân hạ sơn tăng viện.
Lệnh vừa ra, một đạo nhân vọt thân phi hành lên núi.

Hồi trước Hồi sau