Xác chết loạn giang hồ - Hồi 093

Xác chết loạn giang hồ - Hồi 093

Tư Mã Càn khai diễn cuộc đấu

Ngày đăng: 25-04-2012
Tổng cộng 177 hồi
Đánh giá: 9.4/10 với 1636533 lượt xem

Tư Mã Càn tự nói bâng quơ như vậy tự hồ chẳng liên quan gì đến ai, những cũng có mấy người nói tính nghe không nhẫn nại được cười lạt bảo :
- Người điên! Người khùng! Thật là điên khùng!
Tư Mã Càn toan lên tiếng phản ứng thì đột nhiên ba tiếng chuông vọng lại.
Một luồng ánh hồng từ trên nóc tòa Vọng Hoa lâu cao ngất bay xuống một bụi hoa cách xa ngoài mấy trượng.
Mã Văn Phi vận mục lực nhìn ra thì là một tấm lụa sặc sỡ từ trên nóc lầu buông xuống. Y rất lấy làm lạ tự hỏi :
- Thẩm Mộc Phong thả dây lụa màu sặc sỡ xuống là có dụng ý gì?
Bỗng nghe mấy tiếng tình tang rồi tiếp đến tiếng âm nhạc du dương từ những luống hoa bốn mặt nổi lên.
Mã Văn Phi nghĩ thầm :
- Ðây chắc là Thẩm Mộc Phong cố ý bày trò và cũng là một trong những phương pháp để hăm dọa người.
Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn trường chẳng thấy Trung Châu nhị cổ và Hướng Phi đâu thì trong lòng nóng nảy nghĩ thầm :
- Nếu chỉ có Mã Văn Phi và ta là hai người thì bữa nay dù gặp cơ hội cũng chẳng có cách nào hạ thủ được. Không hiểu vì họ bị khám phá hay vì Hướng Phi huênh hoang khoác lác không lấy Nổi ngân bài nên không thể vào trang.
Lại nghe giữa tiếng nhạc du dương có thanh âm hô lớn :
- Ðại giá Ðường gia Chưởng môn Ðường lão thái thái đã tới.
Nguyên Ðường gia ở Tứ Xuyên tự dựng ra một gia phái trong võ lâm. Gia phái này nổi tiếng giang hồ về độc khí và ám khí.
Ðường gia lại có lề luật rất kỳ dị là những môn tuyệt kỹ của hắn gia chỉ truyền cho con dâu chứ không truyền cho con trai. Tuy những trẻ nít nhà này đều biết sử dụng mấy môn ám khí tối độc, nhưng xét thủ pháp kỳ tuyệt chân chính thì lại không truyền thụ một cách khinh xuất.
Ngoài mối truyền thống kỳ quái này, Chưởng môn Ðường gia lại lựa người ngoài làm hai thị tỳ hầu hạ bên mình. Có điều hai tên thị tỳ này thiên tư thông tuệ khác thường mà cũng là những thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân.
Mỗi Chưởng môn nhân đều có quyền chọn lựa nhị tỳ tùy thân bất luận thuộc họ nào và ở đâu, nhưng nhất định phải là người được chỉ định làm Chưởng môn kế tiếp đời sau mới có quyền chọn lựa.
Nàng dâu nào đã được chỉ định làm Chưởng môn đời sau thì việc đầu tiên là lựa chọn tùy thân nhị tỳ, kế đến việc đóng kín cửa phòng sinh hoạt riêng biệt năm năm.
Trong thời gian năm năm này người đó ở một nơi tĩnh mịch và cô độc, do tùy thân nhị tỳ hầu hạ. Vì vậy mà tùy thân nhị tỳ cũng được địa vị tôn sùng và quyền uy rất lớn.
Nhị tỳ không được Chưởng môn ưng thuận thì chẳng thể tùy ý kết hôn. Nhị tỳ hầu hạ Chưởng môn cho đến khi về qui ẩn trong vườn Vạn Thọ cũng vẫn theo hầu. Truyền thống kỳ quái này thường tạo ra một hiện tượng đặt biệt là giữa Chưởng môn cùng nhị tỳ và cả những tên nha đầu cũng có mối cảm tình tha thiết.
Chưởng môn thường coi chúng thân cận hơn cả con cái trong nhà.
Phần lớn bọn nhị tỳ hy sinh quá nửa thời xuân sắc rất quí báu hiến cho chủ nhân. Vì thế những nữ tỳ theo hầu bao nhiêu đời Chưởng môn đều được người Ðường gia tôn kính.
Cũng có một số tùy thân nhị tỳ được Chưởng môn nhân ưng thuận cho lấy chồng, nhưng trước khi xuất giá phải trả lại võ công của Ðường môn đã. Cách trao trả thế nào do Chưởng môn quyết định. Có khi thu hồi toàn bộ, có khi đặt biệt gia ân cho một vài môn. Do đó một số thủ pháp sử ám khí của Ðường gia ở Tứ Xuyên được lưu truyền ra ngoài võ lâm.
Bạn hữu giang hồ đối với Ðường gia chẳng nhiều thì ít đều có quan cảm về chuyện thần bí, vì Chưởng môn Ðường gia trải một thời kỳ bế quan năm năm. Sau đó lại ít xuất hiện trên chốn giang hồ, nên người võ lâm ít kẻ được thấy mặt Ðường gia Chưởng môn.
Mã Văn Phi ngoảnh đầu trông ra thấy một mụ già tóc bạc như tơ vận quần áo xanh, tay chống phụng đầu trượng từ trong bụi hoa ở phía chính Bắc chậm chạp tiến lại.
Hai thiếu nữ diễm lệ mình mặc võ phục áo lam, lưng đeo trường kiếm, trạc tuổi hai mươi theo sau mụ.
A nữ tỳ dẫn đường đưa mụ già vào chỗ ngồi. Còn hai tên nhị tỳ áo lam đeo kiếm không chịu ngồi cứ đứng hai bên tả hữu về phía sau mụ.
Lại nghe tiếng hô :
- Hắc, Bạch nhị lão ở núi Trường Bạch ngoài quan ải đã tới.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày lẩm bẩm :
- Hắc, Bạch nhị lão là nhân vật thế nào? Ta phải coi xem mới được.
Chàng ngước mắt nhìn ra, chợt phát giác ra Mã Văn Phi lộ vẻ kinh dị thì không khỏi động tâm nghĩ thầm :
- Xem chừng Hắc, Bạch nhị lão là những nhân vật có danh vọng lớn trong võ lâm.
Bỗng thấy một ả nữ tỳ dẫn hai người y phục khác nhau từ từ tiến lại. Người mé tả là một lão già toàn thân vận quần áo trắng, đội mũ trắng, thân hình cao mà nhỏ, chòm râu chùng xuống trước ngực.
Người mé hữu toàn thân vận màu đen đầu đội mũ đen che gần hết mặt chỉ để hở cặp mắt và cái mũi.
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm :
- Chắc đây là Hắc, Bạch nhị lão.
Hắc, Bạch nhị lão cũng được mỹ tỳ dẫn đường vào chỗ ngồi.
Tiếng âm nhạc từ trong bụi hoa đột nhiên biến thành cấp bách.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện từ trên nóc Vọng Hoa lâu trên đặt vào dải lụa trượt xuống. Nguyên một khinh công và đởm khí của người này đã khiến cho quần hào toàn trường phải ngấm ngầm kinh hãi.
Bóng người lướt xuống rất nhanh mọi người đều nhìn rõ y là một đại hán cao lớn lưng gù vào hạng trung niên mặt đỏ trán dô, mày rậm miệng rộng đầu đội nho cân mình mặc trường bào. Chòm râu đen chùng xuống trước bụng. Hắn chính là Huyết Ảnh Tử Thẩm Mộc Phong Đại trang chủ ở Bách Hoa sơn trang.
Lúc Thẩm Mộc Phong còn cách mặt đất chừng ba trượng thì đột nhiên rời khỏi dây lụa cho tấm thân cao lớn từ từ hạ xuống.
Tiêu Lĩnh Vu biết Thẩm Mộc Phong mục lực ghê người nhìn rõ cả những điều nhỏ bé nên không dám nhìn hắn vội quay đầu ra chỗ khác.
Thẩm Mộc Phong chắp tay thi lễ nói :
- Các vị chẳng quản đường xa vì nể Thẩm mỗ mà tới đây tham dự đại hội khiến Thẩm mỗ vô cùng cảm động.
Quần hào trong trường đứng cả dậy chắp tay đáp lễ.
Thẩm Mộc Phong khoan thai vào ngồi chủ vị ở chính giữa quay mặt về phía Tây.
Hắn đảo mắt ngó quanh một lượt rồi nói :
- Còn mấy vị ở xa chưa tới kịp. Chắc các vị đây đói bụng cả rồi, vậy chúng ta cứ nhập tiệc, bất tất phải chờ họ nữa.
Hắn nói rồi giơ tay phải cao lên vẩy một cái.
Bao nhiêu mỹ tỳ ở trong các bụi hoa. Ở bốn mặt lập tức xuất hiện bưng rượu thịt vào.
Bọn tỳ nữ này đều được huấn luyện rất nghiêm minh động tác cực kỳ mau lẹ mà không rối loạn. Chỉ trong khoảng khắc rượu nhắm đã bày la liệt trên bàn.
Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt thoáng qua thấy mười mấy bàn tiệc mà đa số chỉ có hai ba người ngồi một bàn. Toàn trường không tới ba chục người chàng rất lấy làm kỳ tự hỏi :
- Chẳng lẽ Thẩm Mộc Phong chỉ mời có bấy nhiêu tân khách? Kỳ hơn nữa là cả bọn Chu Triệu Long và Kim Hoa phu nhân cũng không xuất tịch dự yến. Phải chăng bọn họ đều bị phái đi việc khác?
Bỗng thấy Thẩm Mộc Phong nâng chung rượu lên lớn tiếng mời :
- Bữa nay tiểu đệ mời các vị đến tham dự hội nghị, có hai việc nhỏ xin trình bày. Một là bắt đầu từ bữa nay Thẩm Mộc Phong tái xuất giang hồ. Hai là giới thiệu cùng các vị một nhân vật hậu tiến.
Thanh âm lão tuy ấm ớ một chút nhưng nhưng tiếng nào cũng rõ tựa hồ từ trong miệng bắn ra khiến người nghe chấn động tâm thần.
Mã Văn Phi ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm :
- Lão này nội công tinh thâm ít người bì kịp.
Lại thấy Ðường lão thái thái đầu tóc bạc phơ đột nhiên đụng đầu gậy xuống đất rồi nói :
- Lão thân gần đến ngày về hưu, không ngờ trước khi qui ẩn lại được dời Tứ Xuyên vượt đường ngàn dặm đến phó hội cùng Thẩm đại trang chủ.
Thẩm Mộc Phong tủm tỉm cười đáp :
- Như vậy đủ tỏ phu nhân có lòng quá yêu Thẩm Mộc Phong. Thẩm mỗ cảm kích vô cùng :
Ðường lão thái thái cười lạt nói :
- Lão thân tuổi đã ngoại bảy mươi nhưng không thích dài dòng. Lão thân tới đêm nay rồi sáng mai phải về Tứ Xuyên, e rằng không rảnh để tham dự đại hội quần hùng của Thẩm đại trang chủ vào lúc trưa mai.
Thẩm Mộc Phong cười hỏi :
- Phu nhân đến đã lật đật ra đi cũng lật đật, như vậy há chẳng mỏi mệt quá ư.
Ðường lão thái thái đáp :
- Ðại trang chủ bất tất phải nhọc lòng. Chuyến đi này của lão thân đã ấn định thời giờ từ trước không muốn tranh cãi nữa.
Thẩm Mộc Phong nói :
- Ðã vậy tại hạ không dám miễn cưỡng. Lão phu nhân trong lúc mang bịnh mà còn giá lâm làm vẻ vang cho Bách Hoa sơn trang vô cùng.
Hai mái tóc của Ðường lão thái thái tung bay, cặp mày bạc của mụ dương lên, mụ lạnh lùng ngắt lời :
- Lão thân cầm quyền Ðường gia ba chục năm, chưa bị ai uy hiếp. Lần này Thẩm đại trang chủ bức bách lão thân phải dời Tứ Xuyên thân hành tới đây thì thật là cao minh vô cùng!
Thẩm Mộc Phong cười khanh khách nói :
- Ðường phu nhân dạy quá lời.
Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy bữa tiệc đêm nay sơ dĩ có ít người tham dự chắc là đã có an bài. Không chừng đây chỉ là những nhân vật mà Thẩm Mộc Phong đem lòng ngờ vực. Chàng mong vụ này chóng kết liễu để khỏi có chuyện rắc rối vào cuộc đại hội trưa mai.
Bỗng nghe Ðường lão thái thái lớn tiếng :
- Mục đích lão thân đến đây chắc Thẩm đại trang chủ đã hiểu rồi?
Thẩm Mộc Phong từ từ nâng ly rượu lên uống một hớp lớn cười đáp :
- Lão phu nhân tuổi tác như vậy mà nóng tính quá. Phu nhân không sợ tức hơi làm tổn hại đến thân thể sao?
Ðường lão thái thái tức giận nói :
- Lão thân không muốn tranh hơi với Đại trang chủ. Câu chuyện của chúng ta giải quyết ngay bây giờ hay còn đợi lúc nữa.
Thẩm Mộc Phong đáp :
- Bây giờ chưa hết canh một, còn lâu mới sáng. Hay hơn hết là lão phu nhân hãy dùng cơm rượu. Thẩm mỗ đã quyết định tái xuất giang hồ, chẳng lẽ còn chạy đi đâu?
Ðường lão thái thái tuy trong lòng phấn khích khó bề nhẫn nại, nhưng bị Thẩm Mộc Phong nắm đằng chuôi chẳng thể phát tác. Mụ chống trượng hằn học nói :
- Lão thân không thể để chậm quá canh ba.
Thẩm Mộc Phong cười đáp :
- Hay lắm! Tại hạ nhất định phúc đáp Ðường phu nhân trước canh ba.
Ðường lão thái thái không nói gì nữa nhắm mắt tĩnh tọa. Bỗng thấy thoa trâm cài tóc của mụ đột nhiên rớt xuống. Tóc bạc tiêu loạn tung bay phấp phới.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :
- Ðường lão thái thái phẫn nộ thế này, nhất định trong lòng cực kỳ uất ức. Mụ tức giận mà trâm rơi tóc tán thì nội công mụ dĩ nhiên vào hạng ghê gớm.
Thẩm Mộc Phong nâng chung rượu trước mặt lên uống một hơi rồi cười nói :
- Trong các vị đây ai có mối thù hận gì với tại hạ thì xin nói hết ra.
Mã Văn Phi động tâm toan mở miệng thì người ngồi trước mặt là Tư Mã Càn đột nhiên cất tiếng hỏi :
- Tại hạ là Tư Mã Càn muốn thỉnh giáo Thẩm đại trang chủ hai việc được chăng?
Cặp mắt lạnh như điện của Thẩm Mộc Phong nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Càn hắn trầm giọng hỏi lại :
- Tư Mã huynh có điều chi dạy bảo?
Hiển nhiên hắn lộ vẻ bất ngờ về cử động của Tư Mã Càn.
Tư Mã Càn hắng đặng một tiếng rồi hỏi :
- Những nhân vật ít ra là trăm vị đã tới Bách Hoa sơn trang mà sao chỉ có hai, ba chục người tham dự bữa tiệc tẩy trần tối hôm nay? Phải chăng Ðại trang chủ có dụng ý gì? Ðó là điều tiểu đệ chưa hiểu.
Mã Văn Phi động tâm nghĩ thầm :
- Người này coi bề ngoài có vẻ điên khùng mà trên thực tế lại là một nhân vật rất hiểu đạo lý.
Thẩm Mộc Phong buông tiếng cười rộ rồi hỏi lại :
- Sao Tư Mã huynh lại tự khiêm đặt mình vào hạng tử vong? Thẩm mỗ có điều chưa hiểu về điểm này.
Tư Mã Càn cười lạt đáp :
- Thẩm đại trang chủ không có ý đưa bọn tại hạ vào tử địa thì sao lại...
Thẩm Mộc Phong cả cười ngắt lời :
- Phải chăng Tư Mã huynh muốn nói Thẩm mỗ đã hạ thủ chất kỳ độc vào rượu thịt.
Tư Mã Càn đáp :
- Về thủ pháp hạ đẳng này tưởng người có địa vị như Ðại trang chủ không thèm làm mới phải. Huống chi trong những vị ngồi đây chẳng thiếu gì cao thủ võ lâm, dù Ðại trang chủ có hạ độc vài thức ăn cũng không thể làm chết hết được.
Thẩm Mộc Phong biến sắc lạnh lùng nói :
- Tư Mã Càn! Nếu ngươi giở trò ly gián thì đừng trách Thẩm mỗ vô tình trở mặt đưa ngươi vào đất chết cho hợp với lời nói tự khiêm của ngươi.
Quần hào dự tiệc hầu hết đã nghe danh tàn ác của Thẩm Mộc Phong lại toàn là những lại toàn là những nhân vật từng trải giang hồ, lại thấy Thẩm Mộc Phong đột nhiên biến sắc lại buông lời cảnh cáo không để Tư Mã Càn can thiệp vào việc của hắn, bất giác đưa mắt nhìn về phía Tư Mã Càn.
Tư Mã Càn thấy quần hào chú ý đến mình thì trong lòng cao hứng cười khanh khách đáp :
- Thẩm đại trang chủ tuy thi hành thủ đoạn một cách bất ngờ và vô cùng kín đáo nhưng chẳng thể nào bịt mắt Tư Mã Càn này được.
Thẩm Mộc Phong cười lạt hô lớn :
- Quân điên rồ ngu xuẩn, buột miệng nói càn, hãy bắt lấy hắn cho ta.
Bỗng nghe có tiếng quát tháo rồi hai người từ trong bụi hoa nhảy vọt ra xông xộc xông vào.
Mã Văn Phi đột nhiên phát sinh hảo cảm với Tư Mã Càn trầm giọng hỏi :
- Tư Mã huynh. Có cần tiểu đệ trợ lực không?
Tư Mã Càn đáp :
- Mã huynh bất tất phải nhọc lòng.
Hắn đảo mắt nhìn về phía hai người xông tới thì chúng đã dừng bước, Người mé tả lối 25, 26 tuổi vận võ phục màu xanh, lưng đeo trường kiếm. Người mé hữu mặt áo màu hồng mặt trơ như gỗ không lộ vẻ gì.
Tiêu Lĩnh Vu ngoảnh đấu trông ra rồi khẽ bảo Mã Văn Phi.
- Mã huynh. Hắn tử áo xanh mé tả là đại đệ tử của Thẩm Mộc Phong tên gọi Ðơn Hoàn Chương. Người mé hữu mặc áo hồng là một trong Bát đại Huyết Ảnh của hắn.
Hai hán tử còn cách Tư Mã Càn chừng bốn, năm thước đều dừng lại.
Hắn tử áo xanh mé tả lạnh lùng hỏi :
- Ngươi tự ý chịu trói hay còn chờ bọn ta ra tay.
Tư Mã Càn cười khanh khách nói :
- Trong rượu và đồ nhắm của Ðại trang chủ không có thuốc độc nhưng định thả Kim tầm cổ độc quanh đây.
Hắn nói câu này mọi người đều kinh hãi. Tuy số đông quần hào chưa đến miền Vân Quí và chưa nhìn thấy giống Kim tầm cổ độc song đều biết tiếng chất độc của giống tầm vàng ờ Miêu Cương cực kỳ lợi hại, nên ai nấy đều chấn động tâm thần, khiếp sợ tái mặt.
Thẩm Mộc Phong mắt đầy sát khí nhưng chỉ thoáng qua hắn trở lại bình tĩnh cười ha hả nói :
- Tư Mã huynh. Ngươi quả là người ngày nói chuyện mộng mỵ.
Tư Mã Càn lạnh lùng đáp :
- Ðại trang chủ bưng mắt anh hùng thiên hạ thì được nhưng đừng hòng bịt mắt Tư Mã Càn này.
Ðơn Hoành Chương đứng trước bàn tiệc Tư Mã Càn đã thủ thế chuẩn bị nhưng còn chờ lệnh Thẩm Mộc Phong mới dám động thủ.
Thẩm Mộc Phong vẻ mặt âm thầm ngó nhìn tình thế xung quanh thấy phần lớn quần hào ra chiều phần khích. Nếu lúc này hắn xử quyết Tư Mã Càn thì ai nấy đều tin rằng họ đã trúng phải chất độc Kim tầm và xông lại hết sức liều mạng.
Hắn thấy quần hào đều là những nhân vật bản lãnh cao cường, nếu toàn trường chiến đấu thục mạng thì được thua chưa biết nhưng chắc chắn Bách Hoa sơn trang tất có một số đông bị tổn thất.
Thẩm Mộc Phong không muốn mạo hiểm mà chỉ cần trấn an quấn hào hay khiến bọn họ chỉ bán tính bán nghi rồi sẽ xử trí con người cuồng ngạo.
Quyết định rồi hắn cười nói lớn :
- Tư Mã huynh có điều gì xích mích với Thẩm mỗ hoặc với người trong Bách Hoa sơn trang thì cứ gọi đích danh Thẩm mỗ ra khiêu chiến mới là hảo hán. Còn dùng cách ly gián thì thật là thủ đoạn đê hèn.
Tư Mã Càn đáp :
- Những câu tại hạ nói toàn là sự thực, Thẩm đại trang chủ còn muốn cãi cối thì tiểu đệ...
Thẩm Mộc Phong không để Tư Mã Càn nói hết lời hắn cười rộ chẹn họng :
- Các vị ngồi đây đều bản lĩnh cao cường nội công tinh thâm. Người ta chỉ thử vận khí là biết ngay có trúng độc hay không.
Tư Mã Càn đáp :
- Cái đó e rằng Thẩm đại trang chủ đã tiên liệu cả rồi...
Thẩm Mộc Phong ngắt lời :
- Tư Mã huynh đây mắc chứng điên khùng. Hắn nói gì các vị cũng đừng cho là thật. Các vị hãy ngấm ngầm vận khí để xem có trúng độc không? Con người cuồng ngạo giở trò ly gián thì còn việc gì chẳng dám làm? Thẩm mỗ dù độ lượng đến đâu cũng khó bề nhẫn nại.
Hắn lại vẫy tay một cái nói tiếp :
- Bắt lấy hắn cho ta.
Ðơn Hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa nghe lệnh liền phóng năm ngón tay điểm tới chụp cổ tay mặt Tư Mã Càn.
Tư Mã Càn co tay mặt lại tránh thế chụp của đối phương. Tay trái hắn quét một cái nhanh như điện chớp.
Mã Văn Phi ngồi trên tiệc quan sát chỉ cách đó không đầy bốn năm bước nên biết rõ hai người lúc động thủ chỉ kình và chưởng lực cực kỳ lợi hại. Y ngó thấy Tư Mã Càn tránh đòn phản kích thì không khỏi khen thầm :
- Hảo công phu.
Ðơn Hoành Chương được Thẩm Mộc Phong truyền thụ võ công há phải hạng tầm thường? Hắn vung tay thẳng thẳng nghinh tiếp một chưởng của đối phương.
Bỗng nghe đánh “bộp” một tiếng như đập vào da thuộc mà cả hai người đều bị chấn động lùi một bước.
Ðơn Hoành Chương dường như không ngờ con người coi bề ngoài có vẻ điên khùng mà võ công lại ghê gớm đến thế bất giác hắn ngẩn người ra.
Ðơn Hoành Chương còn đang ngơ ngác thì Tư Mã Càn đã vung song chưởng tấn công theo thế liên hoàn. Chớp mắt hắn tung ra liền tám chiêu bức bách Ðơn Hoành Chương phải lùi lại hai thước.
Thẩm Mộc Phong nghĩ Ðơn Hoành Chương phải lùi hoài bị tổn thương đến thể diện. Bất giác hắn sinh lòng phẫn nộ đã toan phát tác bỗng Ðơn Hoành Chương biến đổi thế thủ thành thế công phóng ba chưởng liền cũng bức bách Tư Mã Càn phải lùi một bước. Gã liền nhân cơ hội này giơ tay vẫy một cái.
Ðại hán áo đỏ mặt lạnh như tiền từ nãy đến giờ vẫn đứng bên Tư Mã Càn như pho tượng gỗ. Hắn thấy Ðơn Hoành Chương vẫy tay liền lén lút phóng chưởng đánh vào sau lưng Tư Mã Càn.
Mã Văn Phi la lên :
- Tư Mã huynh! Coi chừng kẻ đánh lén.
Tư Mã Càn đang chống cự với Ðơn Hoành Chương ở mặt trước, nghe tiếng cảnh giác vội xoay tay đánh lại.
Hai chưởng đụng nhau, Tư Mã Càn trong lòng kinh hãi nghĩ thầm :
- Nội lực thằng cha này xem chừng còn mạnh hơn cả gã áo xanh. Nếu hai tên giáp công hai mặt thì cuộc chiến này nguy hiểm vô cùng!
Hắn còn đang ngẫm nghĩ thì đại hán áo đỏ đã vung quyền đánh tới tấp.
Mã Văn Phi thấy đại hán áo đỏ phóng những thế quyền cực kỳ hung hãn, còn Ðơn Hoành Chương thế chưởng lại rất mau lẹ. Hai luồng lực đạo giáp công khác hẳn nhau.
Tư Mã Càn mặt trước phải chống lại những biến thế kỳ ảo của Ðơn Hoành Chương, mặt sau lại phải ngăn chặn quyền lực mãnh liệt của đại hán áo đỏ.
Cuộc ác chiến kéo dài hai ba chục chiêu. Tư Mã Càn đã toát mồ hôi trán.
Quần hào trong trường đối với Tư Mã Càn đã có quan niệm khác trước. Ai cũng nghĩ thầm :
- Không ngờ con người, điên điên khùng khùng kia võ công lại cao cường đến thế.
Mã Văn Phi nổi lòng thương tiếc anh hùng, thấy Tư Mã Càn sắp thua tới nơi, trong lòng bất nhẫn đứng phắt dậy, chống tay xuống mép bàn nhảy vọt tới. Tay mặt y vung ra đón tiếp thế chưởng của Ðơn Hoành Chương. Miệng y nói :
- Tư Mã huynh hãy đối phó với người áo đỏ. Còn nhân vật này để tiểu đệ chống đỡ.
Y chưa dứt lời đã đánh ra ba chưởng về phía Ðơn Hoành Chương.
Tư Mã Càn tuy là kẻ hiếu thắng, nhưng tự biết mình đồng thời khó lòng chống nổi thế công của hai người. Nếu còn miễn cưỡng độc lực chống đỡ thì mình chẳng chết cũng trọng thương, nên hắn thấy Mã Văn Phi ra tay viện trợ cũng nảy lòng cảm kích, và đem toàn lực đối phó với đại hán áo đỏ.
Ðại hán áo đỏ phóng ra những quyền chiêu chưởng thế cực kỳ lợi hại khiến người quan chiến không rét mà run.
Những cao thủ võ lâm ra chiêu tấn công bức bách đối phương quay về thế thủ song trong chiêu thế tấn công của mình cũng có một phần thủ. Ðằng này đại hán áo đỏ ra chiêu chỉ mong đả thương bên địch. Có lúc môn hộ sơ hở cũng không để ý vì thế mà quyền lực của y cực kỳ uy mãnh.
Tư Mã Càn đã biết nội lực đại hán rất thâm hậu, không thẳng thắng đón tiếp chiêu thức của đối phương nữa, liền thi triển những thế công mau lẹ kỳ ảo để bức bách đối phương phải quay về chống đỡ.
Cuộc ác chiến giữa Mã Văn Phi và Ðơn Hoành Chương ở vào thế quân bình.
Hai bên công thủ đều dùng kỳ chiêu đánh nhau được hai chục hiệp vẫn chưa phân thắng bại.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.