Vô tự thần bi - Hồi 15

Vô tự thần bi - Hồi 15

Nam Bắc Tẩu hỗn chiến Bạch Y giáo

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 177859 lượt xem

Y nhìn thấy trước cổng nhà mới xây quả nhiên có hai miếng ván rộng một thước dài hơn trượng, trên mặt viết hai vế đối mỗi chữ to bằng miệng chén bằng mực đen.
Vế thứ nhất viết :
- “Bất Dữ Võ Lâm Nhân Vi Địch” (Không đối địch với người võ lâm)
Vế thứ hai viết :
- “Chuyên Hoa Hắc Y Giáo Tác Đối” (Chỉ đối đầu với Hắc Y giáo)
Trên cao nữa treo ngang một tấm biển viết mấy chữ :
- “Bạch Y giáo Tổng đàn”
Dưới tấm biển ấy lại có treo một tấm vải đỏ viết mấy chữ
- “Hắc Bạch Thệ Bất Lưỡng Vi” (Hắc và Bạch thề không cùng sống)
Y đưa mắt nhìn vào trong nhà, trong đó ngoài hai hình nhân bằng giấy làm thành chẳng còn vật gì khác nữa. Hai hình nhân bằng giấy này một là người Hắc Y giáo quỳ dưới đất vươn cao cổ lên đợi, một là người Bạch Y giáo đứng bên cạnh giơ cao đao sắp chem. xuống. Hình nhân Hắc Y giáo trên đầu cũng trùm một cái khăn đen bịt kín mặt chỉ để lộ hai con mắt, còn hình nhân Bạch Y giáo trên thân được viết ba chữ: “Bạch Y giáo” cho ai nấy dễ phân biệt.
Nhân Yêu Triệu Tú Nam nhìn xong xoay đầu nhìn lão nhân giữ nhà, thấy lão nhân thân thể ốm yếu chân tay vụng về, ánh mắt ngu độn chả giống gì người biết võ học cả.
Y chỉ vào hai hình nhân trong nhà quát to hỏi lão ấy :
- Các ngươi lớn gan thật dám nhục mã bản giáo Giáo chủ như thế ư?
Lão nhân ấy thấy y quay về hướng lão quát hỏi, lão chỉ lắc đầu lia lại rồi dùng tay chỉ vào tai và miệng. Thì ra lão là người vừa điếc vừa câm.
Nhân Yêu Triệu Tú Nam nói với mấy đầu mục đứng bên :
- Các ngươi mau cắt người đi bắt bọn Lý Nhị, Vương Tiểu về đây cho ta! Bắt cả lão già câm điếc này nữa!
Dặn dò xong y giận dữ quay về Phân đàn. Lý Trường Tháng cũng giận lây nỗi giận của chủ nhân, hắn tát lão già một cái như trời giáng :
- Lão ngu ngốc này đi theo chúng ta!
Lão nhân tuyệt không phản kháng theo chúng vào Phân đàn Hắc Y giáo, đằng sau Phân đàn ấy có xây sẵn mấy nhà lao, chúng tống lão nhân vào nhà lao đợi lệnh Nhân Yêu.
Lý Trường Thắng sợ xảy ra sự biến gì nữa bèn sai hai tên giáo đồ đến canh giữ gian nhà mới đối diện kia.
Sau khi ăn sang xong Nhân Yêu Triệu Tú Nam đang ngồi uống trà bỗng hai tên đầu mục đi bắt người trở về bẩm báo :
- Khai bẩm Phân đàn chủ bọn tiểu nhân đi bắt Lý Nhị và Vương Tiểu, nào ngờ hai tên ấy đào tẩu từ đêm qua rồi truy lần không ra. Cứ theo bọn hàng xóm nói lại, hai tên ấy là bọn côn đồ vô gia cư, không ai biết chúng trốn chạy đi đâu.
Triệu Tú Nam giận dữ :
- Đồ vô dụng chỉ đi bắt có hai tên mà làm cũng không xong, đúng là hoài cơm!
Hai tên ấy thấy Phân đàn chủ giận dữ vội vàng khoanh tay đứng im.
Triệu Tú Nam tiếp :
- Nể các ngươi ngày thường chăm chỉ ta tạm tha cho. Hạn các ngươi trong vòng ba ngày phải tìm cho ra mỹ nữ về đới công chuộc tội. Bây giờ mau bảo Lý Trường Thắng mang lão già Bạch Y giáo lên đây cho bản tòa tra hỏi.
Hai tên đầu mục vâng dạ liên hồi lui ra ngoài. Không lâu, Lý Trường Thắng từ noài chạy vào, chưa tới nơi đã thở hổn hển nói :
- Khai bẩm Phân đàn chủ, nguy tới nơi rồi!
Nhân Yêu Triệu Tú Nam nghe thấy thế đọt nhiên càng giận, chạy ra quát lớn :
- Lý Trường Thắng, sao hôm nay ngươi biến đổi thế? Vừa sáng sớm đã sợ cuống cuồng, nếu còn thế nữa, bản tòa buộc phải theo giáo luật trị tội ngươi!
Lý Trường Thắng vội định thần đáp :
- Khởi bẩm Phân đàn chủ, tiểu nhân phụng lệnh tới nhà lao, dẫn tên lão kia ra, nào ngờ ngoài lao vẫn bình thường nhưng trong lao không thấy lão ấy đâu mà lại có hai tên...
Nói đến đó đột nhiên mặt hắn nhăn nhó “ối chà” hai tiếng. Nhân Yêu Triệu Tú Nam giận dữ :
- Ngươi làm sao vậy?
- Hôm nay tiểu nhân có bạt tai lão ta một cái, không biết vì sao bây giờ tay phải bắt đầu đỏ ửng vù lên đau đớn không chịu nổi.
- Hai tên trong lao là ai? Nói mau!
- Đó... đó... là hai huynh đệ chúng ta sai sang canh giữ căn nhà đối diện.
- Hai huynh đệ ấy nói gì không?
- Hai tên ấy bị điểm huyệt hôn mê bất tỉnh, tiểu nhân không đủ khả năng giải huyệt cho chúng.
- Còn hai câu đối với hai hình người giấy đâu rồi?
- Tiểu nhân đã mang tất cả về phòng tiểu nhân nhưng bây giờ không hiểu lại mất đâu rồi!
- Ngươi đã sai người sang cái nhà đối diện tra xét chưa?
- Vừa rồi tiểu nhân đã tự đi tra xét.
- Tình hình ra sao?
- Đôi câu đối với cái biển lại treo lên như cũ, hai thằng người giấy cũng được đặt vào chỗ cũ, tên lão đầu kia đang nằm ngủ say trước hai hình nhân, tiểu nhân không dám khinh động lão vội quay về đây báo với Phân đàn chủ đây.
- Đồ vô dụng!
Miệng tuy chửi vậy nhưng y tự biết sự việc có phần nghiêm trọng tự nghĩ thầm: “Cái Bạch Y giáo này ta chưa nghe ai nhắc qua bao giờ. Theo cách bố trí gian nhà ấy, theo nhận xét thì nó là Tổng đàn của chúng, rõ ràng chúng có ý định khiêu chiến với Hắc Y giáo. Việc này không nên sơ suất”.
Nghĩ đến đó ý vội truyền lệnh cho một giáo đồ bên cạnh :
- Ngươi tức tốc mời Ngô hộ pháp đến đây, bảo ta có việc cần bàn.
Chốc lát Ngô Tỉnh Ngô từ hậu viện từ từ đi lại, Nhân Triệu Tú Nam vội vã ra nghênh đón :
- Vãn bối cung nghênh Hộ pháp lão tiền bối!
Ngô Tỉnh Ngô vẫy tay :
- Phân đàn chủ miễn lễ không biết có việc gì thương lượng
- Mời lão tiền bối vào phòng đàm luận.
Ngô Tỉnh Ngô chưa vào tới cửa đã thấy Lý Trường Thắng, lão “ồ” lên một tiếng :
- Lý Trường Thắng, sao ngươi bị thụ thương đấy ư?
Lý Trường Thắng kể lại mọi chuyện, Ngô Tỉnh Ngô giật mình :
- Ngươi đã bị nội công phản chấn vào hai huyệt Thiếu Thương, Tiều Cốc, đưa tay đây ta xem.
Lý Trường Thắng giơ tay ra, bấy giờ tay hắn đã xưng và đỏ tấy rất dễ sợ. Ngô Tỉnh Ngô không nói gì, tay hữu lão điểm tới hai huyệt Thiếu Phủ, Hậu Cốc, đả thông hai huyệt bị phong bế trước.
Lý Trường Thắng lập tức thấy hết đau đớn, cánh tay xưng phù dần dần khỏi, hắn cả mừng vội cung thân :
- Đa tạ Hộ pháp ý trị cho tiểu nhân!
Ngô Tỉnh Ngô không quan tâm đến hắn nữa, bước vào phòng ngồi xuống, Nhân Yêu Triệu Tú Nam mọi sự kể lại cặn kẽ cho lão nghe. Lão nghe xong, cúi đầu hơi trầm tư rồi nói với Lý Trường Thắng :
- Ngươi sai mấy người vào lao khiêng hai tên bị điểm huyệt lên đây cho ta.
Lý Trường Thắng vâng lệnh đi ra, Ngô Tỉnh Ngô nói với Triệu Tú Nam :
- Phân đàn chủ, lão phu đây hành sự chưa hề sơ suất, việc hôm nay chúng ta phải cẩn thận, cứ theo Phân đàn chủ vừa nói, theo phán đoán của lão phu Bạch Y giáo dám đến đây khiêu chiến tất sau lưng phải có cao thủ nào đó bang trợ. Chút nữa chúng ta sẽ đến đó thử xem, nếy đủ khả năng sẽ động thủ, còn nếu không thì nhịn tạm thời để bẩm báo với Giáo chủ rồi đợi lệnh người xử lý.
Lão thật là kẻ thâm trầm gian xảo, Nhân Yêu Triệu Tú Nam vội gật đầu đồng ý. Thoáng chốc, Lý Trường Thắng đã đem hai tên huynh đệ bị điểm huyệt lên, Triệu Tú Nam quan sát thấy chúng đều bị điểm vào Vựng Ma huyệt, y định khoe khoang với mọi người vội nói :
- Giải huyệt này có gì là khó để bản tòa giải huyệt cho!
Y chiếu theo giải huyệt hai huynh đệ run rẩy toàn thân, hai mắt đảo lộn hình như sắp chết. Ngô Tỉnh Ngô xem xét kỹ lại rồi nói :
- Mời Phân đàn chủ lùi lại một bước bọn chúng bị trúng “Tam Âm Tiệt Mạch thủ pháp” hay để lão phu thử xem.
Dứt lời hai tay lão phiên động như bay liên tiếp vỗ vào tám huyệt đạo của hai tên ấy, một lúc sau, hai tên mới dần dần tỉnh lại. Mấy thủ pháp của Ngô Tỉnh Ngô đã khiến Triệu Tú Nam bội phục.
Y tra hỏi hai tên vừa tỉnh lại :
- Các ngươi hãy kể lại vì sao bị điểm huyệt cho Hộ pháp và bản tòa nghe mau!
Hai tên ấy đứng dậy đồng thanh đáp :
- Chúng tôi đang canh giữ tòa nhà kia bỗng nghe có làn gió nhẹ thổi đến lập tức hôn mê, khi tỉnh dậy đã thấy bị nhốt trong lao, tất cả mọi chuyện chẳng biết một tý gì.
Ngô Tỉnh Ngô nghe qua biết không có kết quả, lão không hỏi nữa mà nói với Nhân Yêu :
- Cho hai tên ấy đi nghỉ ngơi, chúng ta phải đến tòa nhà kia xem xét một lần nữa.
Rồi đó, Ngô Tỉnh Ngô đi truớc, Triệu Tú Nam, Lý Trường Thắng theo sau ngoài ra chúng còn mang thêm bốn tên đại đầu mục đi thẳng ra khỏi Phân đàn. Vừa ra khỏi cổng, liền thấy trước cửa tòa nhà là lão nhân nọ, nhưng lão nhân vừa thấy chúng liền vội vã chuyển thân đi vào nhà không thấy quay ra nữa.
Bọn Ngô Tỉnh Ngô đến trước tòa nhà, cặp đối liền và tấm biển đều treo lên chỗ cũ, nhìn vào trong nhà không thấy lão nhân đâu, trong nhà ngoài hai hình nhân bằng giấy ra chỉ còn có một thiếu nữ mặc áo xanh lục đang đứng quay mặt vào tường.
Nhân Yêu Triệu Tú Nam chưa vội lên tiếng, y đi vòng quanh ngôi nhà, phát hiện nó không có cửa sau và mấy cánh cửa đều đóng kín chẳng có dấu hiệu gì lạ, y lấy làm kỳ: “Tên lão giả kia đi ra theo đường nào được kìa?”
Y đang lấy làm kỳ quái, chợt nghe Ngô Tỉnh Ngô quát to vào trong nhà :
- Nữ tử kia chớ có hi lộng lão phu, mời ra đây đàm luận.
Nữ nhân ấy từ từ chuyển thân lại, chúng nhân vừa thấy nàng ai nấy ngẩn người ra vì vẻ đẹp như thiên tiên của nàng và nàng chỉ mới khoảng mười tám mười chín mà thôi.
Phân đàn Lạc Dương, trừ Ngô Tỉnh Ngô ra đều là lũ háo sắc, chúng vừa nhìn thấy thiếu nữ nhất tề trố mắt ngẩn ngơ nhìn, vì có Ngô Tỉnh Ngô ở đấy nên ai nấy thèm nhỏ dãi mà chẳng dám nói gì.
Nhân Yêu Triệu Tú Nam cố định thần :
- À! Thì ra là cô nương!
Thiếu nữ ấy uyển chuyển bứớc ra ngoài lạnh lùng lên tiếng :
- Đúng vậy! Là ta đây! Ta chính là Bạch Y giáo chủ chỉ muốn đàm luận với Hắc Y giáo chủ mà thôi.
Nhân Yêu Triệu Tú Nam cười ha hả :
- Cô nương cứ đùa chứ xin mời vào Phân đàn bàn luận.
Thiếu nữ cau mày tức giận :
- Ai đùa với ngươi? Với bản lãnh Nhân Yêu của ngươi đâu xứng đáng bàn luận với bản Giáo chủ.
Ngô Tỉnh Ngô chả hiểu gì cả vội bàn luận với Triệu Tú Nam :
- Phân đàn chủ quen biết với cô nương này ư? Nàng là ai?
Nhân Yêu Triệu Tú Nam vội đáp :
- Nàng là đệ tử trong Thất tuyệt Kim Phát Man Bà tên Vương Mai Sương chúng ta đã gặp nhau ở Thanh Thành phái.
Nhắc đến Thanh Thành phái y đột nhiên run thầm nhớ đến đêm ấy đã nghe Bất Lão Thần Quân Lưu Linh Hư đe dọa :
- Chỉ cần ai dám đụng đến sợi tóc cô nương ấy lão phu sẽ cho chết không đất chôn!
Ngô Tỉnh Ngô bật cười ha hả :
- Các ngươi xưng là Bạch Y giáo thế mà Giáo chủ lại mặc áo xanh, phải chẳng là tên không đúng với thực?
Vương Mai Sương không biết lão là ai nhưng nhìn thái độ lão tất biết địa vị lão trong Hắc Y giáo không kém gì Nhân Yêu Triệu Tú Nam, nàng thánh thót nói :
- Lão là người nào mà dám ngông cuồng trước mặt Phân đàn chủ của lào như thế đủ biết Hắc Y giáo chẳng có trật tự trên dưới gì cả. Bản thân cô nương là Giáo chủ, không thèm nói chuyện với bọn hèn mọn như các ngươi, hạn cho các ngươi trong vòng ba ngày phải mời Giáo chủ các ngươi đến đây, nếu không bản Giáo chủ khôg có thời gian đợi đâu, hoặc là Hắc Y giáo cúi đầu nhận thua cũng được.
Ngô Tỉnh Ngô hoàn toàn không nổi giận, lão âm trầm :
- Lão phu đây vốn là người buôn bán nên hành sự không bao giờ chịu thua lỗ, cô nương muốn gặp Giáo chủ chúng ta cũng dễ thôi, hãy cho biết người chủ trì quý giáo là ai? Còn lão giả vừa rồi là người nào?
Vương Mai Sương đưa tay tự chỉ vào mũi mình đáp :
- Ồ! Lão thật là hồ đồ, bản cô nương đã là Giáo chủ tất nào có ai chủ trì khác nữa!
Nàng đang nói tới đó thình lình sau lưng có tiếng động nhỏ, cái hình nhân cầm dao đột nhiên di chuyển từ từ về phía họ.
Ngô Tỉnh Ngô chỉ vào hình nhân bằng giấy :
- Lão già lúc nãy nhất định ẩn thân trong hình nhân kia đúng không?
Vương Mai Sương đáp :
- Vâng! Lão chớ sợ, người ấy là thuộc hạ của ta đấy!
Lão bật cười lớn :
- Cô nương coi lão phu nhỏ gan lắm ư?
Bấy giờ người giấy đã đến bên cạnh họ, cất tiếng nói :
- Khải bẩm Giáo chủ, lão họ Ngô kia chuyên làm nghề đầu cơ lợi dụng bị người ta gọi là Gian Cổ Ngô Tỉnh Ngô, nếu Giáo chủ muốn trừng trị lão ta, thuộc hạ sẽ đánh với lão ta một trận cho Giáo chủ vơi bớt giận.
Vương Mai Sương nghe đối phương là một lão ma đầu khét tiếng mấy chục năm trước lòng nàng kinh ngạc: “Tên này ta đã nghe sư phụ nhắn qua, nói về bối phận lão còn hơn sư phụ ta một bậc”.
Ngô Tỉnh Ngô nghe ngữ khí của người nấp sau hình nhân giấy, tựa hồ như không hề sợ hãi gì lão, tự biết lão giả ấy phải là kỳ nhân võ lâm. Lúc này lão chưa kịp nhìn rõ nên chưa biết đối phương là ai, bây giờ lão nôn nóng muốn biết cỡ đối phương là nhân vật nào, lão ho lạnh gằn tiếng :
- Lão đầu ngươi đã nhận biết lão phu có lẽ trước đây đã từng có lần buôn bán qua với lão phu, nếu ngươi còn thiếu nợ lão phu thì dù có ẩn thân cũng chẳng ẩn mãi được đâu.
Vừa nói tay hữu lão vừa hơi vung lên dùng bốn thành công lực bắn ra một luồng kinh phong quét đến hình nhân.
Đối phương không tiếp chiêu, kình phong lướt qua, áo giấy lay động lộ ra một lão già râu tóc bạc phơ mặc một áo bào màu đen.
Lão già ấy cười ha hả :
- Lão Ngô, chớ hỗn hào. Nói về tuổi tác, ngươi còn nhỏ hơn ta nữa đấy!
Lão nhân ấy vừa hiện thân khiến Nhân Yêu Triệu Tú Nam lấy làm kinh dị, đang định hỏi đã bị Ngô Tỉnh Ngô cưới lời :
- Thì ra là ngươi!
Lão nhân chưa kịp đáp, thình lình trong hình nhân người Hắc Y giáo chủ có tiếng kêu gào :
- Bản Giáo chủ thật đáng chết! Giết đi! Giết đi!
Gian Cổ Ngô Tỉnh Ngô giật mình hoảng sợ.
Trong hai người ẩn thân trong hai hình nhân bằng giấy nếu đánh với từng người may ra lão ma đầu còn miễn cưỡng đối địch chứ đánh với cả hai lão e sẽ thất thủ chắc chắn.
Hơi trầm ngâm một chút lão quay nói hình nhân thứ hai :
- Nam Tẩu Gia Cát Nguyên, ngươi ra đây không cần quỳ dưới đợi chém nữa.
Người ẩn thân trong hình nhân Hắc Y giáo chủ chính là Nam Tẩu Gia Cát Nguyên ngang danh với Bắc Tẩu Hạ Hầu Đàn, hai người này lúc nào cũng xuất hiện bên nhau như bóng với hình.
Ngô Tỉnh Ngô trầm giọng :
- Các ngươi đã biết ba chúng ta là người của Hắc Y giáo, hai người ngươi không chống nổi chúng ta đâu. Sau lưng các ngươi tất phải có cao nhân nào đó ám trợ?
Nam Tẩu Hạ Hầu Đan chỉ vào Vương Mai Sương đáp thay :
- Ngươi nói đúng lắm, người ám trợ chúng ta chính là cô nương này đây, cô nương chính là Giáo chủ của chúng ta.
Ngô Tỉnh Ngô cười nhạt :
- Các ngươi tự xưng là Bạch Y giáo sao chẳng một ai mặc áo trắng? Ta cho rằng người thực sự là Bạch Y giáo chưa xuất đầu lộ diện, các ngươi bất quá chỉ là mấy tên tiểu tốt đi dọn đường thôi!
- Giáo chủ bản giáo tuy xưng tên là Bạch Y nhưng không hề cấm kỵ màu y phục không chuyên chế như bọn Hắc Y giáo các ngươi.
Đang lúc ấy từ xa vọng lại một tiếng hú dài, ba bóng xám phi thân như bay tới, bọn Ngô Tỉnh Ngô đưa mắt nhìn lên đó là ba lão già tóc trăng phơ phơ thần thái sung mãn, vừa thấy đã biết là nhân vật võ lâm.
Ngô Tỉnh Ngô lật tay, rút từ trong áo ra bàn toán sắt, cất giọng hỏi :
- Tam vị là ai?
Ba lão nhân không nhìn lão một cái, nhất tề ôm quyền thi lễ với Vương Mai Sương :
- Tham kiến Giáo chủ!
Vương cô nương hất nhẹ tay :
- Miễn lễ!
Ngô Tỉnh Ngô càng ngạc nhiên vì căn cứ vào thái độ cung kính của ba lão nhân ấy thì chẳng lẽ vị cô nương trẻ tuổi kia lại là Giáo chủ thật?
Lão gằn giọng hỏi lại :
- Tam vị là ai?
Vương Mai Sương trả lời thay :
- Cả ba đều là thuộc hạ của ta được võ lâm xưng tụng là Lưỡng Nghi lão nhân, Tam Tài lão nhân và Tứ Tượng lão nhân.
Nhân Yêu Triệu Tú Nam cả kính :
- Ba lão nhân ấy thật là Võ lâm Tam kỳ.
Y ngứa ngáy nóng nảy muốn bỏ về hết sức.
Ngô Tỉnh Ngô cũng hết sứ kỳ lạ :
- Ta nghe Giáo chủ nói, trước đây ba lão Tam kỳ này đã bị Nhân Nghĩa Hiệp Vương Hạ Hầu Nhân giam giữ trong một vòng phấn ở sau núi Phi Vân sơn trang, tại sao hôm nay họ lại xuất hiện ở đây nhỉ?
Lão chợt hiểu ra tình hình hôm nay thật nghiêm trọng, lão cố miễn cưỡng cất tiếng cười ha hả :
- Lão phu không phải khoác lác huyênh hoang, nếu như một đấu với một thì chưa chắc ai trong các ngươi thắng được lão phu, còn nếu các ngươi lấy đông hiếp ít thì lão phu nói thật không thể thắng được các ngươi.
Về bối phận Võ lâm Tam kỳ còn cao hơn cả Nam Bắc song tẩu nên Lưỡng Nghi lão nhân đáp thay :
- Ba người chúng ta không có ý kiến!
Nam Tẩu Gia Cát Nguyên đưa mắt ra hiệu cho Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan, Bắc Tẩu hơi gật đầu như hiểu ý rồi nói :
- Khai bẩm Giáo chủ, Ngô hộ pháp của Hắc Y giáo đã nói thế, chúng ta cứ đợi năm ngày, thuộc hạ xin có ý kiến xin Giáo chủ quyết định.
- Ý kiến lão tiền bối ra sao xin cứ nói.
Nam Tẩu Gia Cát Nguyên chuyển nhìn sang Ngô Tỉnh Ngô :
- Lần này chính bản Giáo chủ đã thân đến đây, nếu nói về lễ giáo các ngươi cũng phải thân tiếp mới hợp lẽ, hiện tại chúng ta sẽ đồng ý với đề nghị của các ngươi sẽ đợi năm ngày nhưng chúng ta có một điều kiện là sau năm ngày ấy, Giáo chủ các ngươi phải tự thân đến tiếp đón Giáo chủ chúng ta nếu không sau này quý Phân đàn có xảy ra chuyện gì thì chớ trách chúng ta hành sự không quang minh vì chính là các ngươi tự nuốt lời trước!
Nói xong, lão quay ra Vương Mai Sương :
- Tiểu lão đưa điều kiện ấy không biết Giáo chủ nghe được không?
Vương Mai Sương mỉm cười :
- Bản Giáo chủ hoàn toàn đồng ý, bây giờ ta tạm cho các vị toàn quyền đàm phán với đối phương.
Nam Tẩu Gia Cát Nguyên lên tiếng :
- Ngô huynh đồng ý điều kiện ấy chứ?
Ngô Tỉnh Ngô cười ha hả :
- Riêng lão phu ta sẽ đồng ý với điều kiện của các ngươi bẩm báo lên Giáo chủ nhưng Giáo chủ có chịu đến đây hay không đâu phải là quyền của lão phu?
- Chỉ cần Ngô huynh thông báo là được rồi, trong vòng năm ngày nữa, bất kể có mặt chúng ta hay không, các ngươi không được đụng đến gian nhà này.
- Cái đấy các ngươi yên tâm, bản giáo đâu đến nỗi nhỏ mọn như thế? Các hạ khỏi cần lo cho uổng công, xin hẹn lại năm ngày sau.
Nói xong không đợi Nam Tẩu đáp, hắn liền dẫn cả bọn quay về Phân đàn. Đợi chúng đi rồi, Nam Tẩu Gia Cát Nguyên nói với Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan và Võ lâm Tam kỳ :
- Chúng ta bắt đầu từ hôm nay phải kín đáo theo dõi Phân đàn Hắc Y giáo, nếu phát hiện trong ấy có ai đi ra tất là người mang tin báo về cho Giáo chủ chúng, chúng ta chỉ cần theo sau là có thể biết được sào huyệt của tên Giáo chủ nọ.
Theo kế của Nam Tẩu, sáu người trong Bạch Y giáo ngấm ngầm theo dõi động tĩnh trong Phân đàn Hắc Y giáo. Thế nhưng họ không ngờ được rằng Phân đàn báo tin cho Giáo chủ ở nơi nào đó bằng cách gửi thư qua chim bồ câu, đây là những con chim do Giáo chủ nuôi dưỡng và gửi đến Phân đàn, có việc cần cấp báo chỉ cần viết thành thư cột vào chân chúng, chúng sẽ tự động bay về báo tin cho Giáo chủ. Coi như kế hoạch ngầm theo dõi của Nam Tẩu thất bại thê thảm.
Đã qua bốn ngày trong Phân đàn Lạc Dương của Hắc Y giáo lục tục xuất hiện thêm các ma đầu: Cưu Trượng Bà Âm Tam Nương, Thác Bát Tiên Ông Trắc Bất Quần, Phiên tăng Trát Mộc Tô, Hoàng Sam Khách Hạ Phi và Khô Trúc thiền sư Trí Năng đèu là những cao thủ bậc nhất Hắc Y giáo nhất là Hoàng Sam Khách Hạ Phi và Khô Trúc thiền sư Trí Năng trong giang hồ không ai biết tên tuổi xuất thân cứ theo đồn đại thì hai tên này là vệ sĩ thân cận nhất của Hắc Y giáo chủ, tất nhiên phải có võ công cao nhưng cao đến mức nào chưa biết rõ. Sau khi chúng nhân trước đến Phân đàn Lạc Dương càng phấn chấn, Nhân Yêu Triệu Tú Nam đã mở đại yến tiệc tiếp đãi những đại cao thủ ấy, rượu quá tuần thứ ba, y cung kính đứng dậy ôm quyền nói :
- Được các vị tiền bối giá lâm, vãn bối lấy làm vinh hạnh. Ngày mai là ngày hẹn với bọn Bạch Y giáo, xin các vị có cao kiến gì cứ dạy bảo.
Ngô Tỉnh Ngô mở lời trước :
- Chúng ta không nên khinh thường bọn Bạch Y giáo này, theo lão phu nhận định căn bản chúng chẳng phải có ý lập giáo phái gì mà mục đích chỉ nhằm chống lại Hắc Y giáo chúng ta, con nha đầu Vương Mai Sương cũng chẳng phải cao thủ thực sự mà do mấy lão già kia dùng để khiêu khích chúng ta, hình như sau lưng bọn chúng còn có cao thủ khác cầm đầu, các vị nghĩ xem, kẻ có thể cầm đầu Nam Bắc song tẩu và Võ lâm Tam kỳ tất phải có bản lãnh lợi hại siêu phàm, vì vậy chúng ta không thể khinh địch...
Ngô Tỉnh Ngô đang thao thao bất tuyệt, thình lình Hoa Báo Tử Lý Trường Thắng hốt hoảng chạy như bay vào :
- Khai bẩm Phân đàn chủ, Giáo chủ giá lâm!
Chúng nhân chấn động vì tin đột ngột ấy vội kéo ra cửa nghênh đón, vừa chưa ra hết cửa đã thấy trước mặt bước vào một người toàn thân mặc Hắc Y trên đầu chụp một khăn đen phủ xuống tận vai, ai nấy im phăng phắc. Người ấy nghiêm nghị lạnh lùng phất tay rời bước vào cửa chuyển thân đứng yên hai tay giơ cao lên mười ngón tay bắt chéo thành một thế rất kỳ quái.
Thế bắt tay kỳ quái này chững tỏ người ấy chưa phải chính thức là Giáo chủ mà chỉ là người thay mặt Giáo chủ, thế tay kỳ quái ấy có ý có toàn quyền xử lý như Giáo chủ đang có mặt và bất cứ giáo đồ nào cũng không được kháng cự.
Nhân Yêu Triệu Tú Nam cung kính :
- Lạc Dương phân đàn đệ tử Triệu Tú Nam tham kiến Giáo chủ, trước tiên xin bẩm báo với Giáo chủ về việc bọn Bạch Y giáo...
Tên bịt mặt vẫy tay nhẹ :
- Việc của Bạch Y giáo, Giáo chủ đã biết rất rõ không cần bẩm báo nữa đâu. Ngày mai ngươi hãy thông báo cho Bạch Y giáo biết ta hẹn gặp chúng nửa đêm ngày mai tại Manh Sơn phía Tây bắc Lạc Dương.
Triệu Tú Nam cung thân “vâng” một tiếng lớn. Tên bịt mặt hỏi với chúng nhân :
- Các ngươi còn chuyện gì bẩm báo nữa không?
Chúng nhân đồng thanh :
- Thưa không!
Tên bịt mặt nghiêm giọng :
- Ta có việc cần phải đi ngay, đêm mai chúng ta sẽ gặp lại ở Manh Sơn.
Nói xong, hắn bước ra cửa chúng nhân cung kính tiễn hắn ra cổng Phân đàn rồi quay vào. Cưu Trương Bà Âm Tam Nương hỏi Hoàng Sam Khách Hạ Phi :
- Giáo chủ chúng ta thật là thần quái. Nhị vị là vệ sĩ thân cận của người không biết đã từng nhìn thấy chân diện mục của người lần nào chưa?
Hoàng Sam Khách Hạ Phi theo Giáo chủ đã lâu nên tính tình cũng hết sức ngạo mạn không coi ai ra gì, hắn lạnh lùng đáp :
- Đương nhiên là có!
Cựu Trượng Bà thấy thái độ cao ngạo của hắn trong bụng đã khó chịu nhưng cố nhịn hỏi thêm :
- Giáo chủ ra sao, độ bao nhiêu tuổi?
Hoàng Sam Khách Hạ Phi hừ trong miệng như không muốn nói :
- Sao? Lão bà định dò thăm bí mật của Giáo chủ à?
Cựu Trượng Bà giận lắm đổi qua giọng lạnh lùng :
- Bất quá ta chỉ hỏi một câu sao các hạ lại nói thế? Nếu không nể uy danh Giáo chủ hôm nay ta quyết cho các hạ phải biết cao thấp.
Hạ Phi cười gằn :
- Nếu không nể Giáo chủ hôm nay ta đã giết lão bà rồi!
Thác Bát Tiên Ông Trác Bất Quần, Gian Cổ Ngô Tỉnh Ngô với Cựu Trượng Bà vốn là ba bằng hữu thân thiết, thấy tên vệ sĩ họ Hạ ngông cuồng, cao ngạo quá, tất cả cùng đứng dậy :
- Cả ba chúng ta chết là cùng chết nhưng đến Giáo chủ cũng phải nể trọng chúng ta ít phần, các ngươi bất quá chỉ là vệ sĩ thân cận của Giáo chủ chứ là cái quái gì mà dám vô lễ với chúng ta quá thể!
Cựu Trượng Bà chua ngoa tiếp :
- Đúng là Diêm Vương dễ tìm, tiểu quỷ khó gặp, bọn ếch ngồi đáy giếng đã biết gì trời cao đất dày!
Khô Trúc thiền sư Trí Năng nghe câu ấy cả giận đứng bật dậy cất giọng :
- Chúng ta tuy là vệ sĩ thân cận của Giáo chủ nhưng Giáo chủ đối với chúng ta cũng phải có phần quý trọng, các ngươi có mắt như mù không biết ai là ai cả.
Nhân Yêu Triệu Tú Nam thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng như sắp động thủ tới nơi, y vội vàng can thiệp :
- Xin các vị bình tâm ngồi xuống nghe vãn bối nói một lời.
Lão Phiên tăng cũng đứng dậy can :
- Chúng ta đến đây là để giúp Phân đàn cự địch chứ đâu phải để cãi nhau, mời các vị ngồi xuống.
Chúng nhân hậm hực ngồi xuống, Hoàng Sam Khách Hạ Phi lạnh lẽo nói :
- Các ngươi đã nghe năm xưa có bốn Thiết Vệ của Lãnh Diện Tú Sĩ chưa?
Chúng nhân không hiểu hắn hỏi vậy là có ý gì, ai nấy ngẩn người, ba lão nhân Cựu Trượng Bà có vẻ hậm hực không nói gì, Nhân Yêu Triệu Tú Nam sợ họ lại xung đột, vội vàng can thiệp :
- Vãn bối nghe sư phụ nói qua bốn Đại Thiết Vệ này được gọi là: “Tăng, Đạo, Tục, Ni” vì lúc ấy danh vọng của Lãnh Diện Tú Sĩ quá lớn, tuổi tác bốn Thiết Vệ ông quá nhỏ nên người ngoài chỉ biết bốn tên họ chứ không biết tính danh họ là gì.
Hoàng Sam Khách Hạ Phi đưa tay chỉ vào mũi mình :
- Một Tăng, một Tục chính là hai người chúng ta đấy.
Chúng nhân nghe câu ấy chấn động cả. Ngô Tỉnh Ngô lấp liếm bằng cách bật cười ha hả :
- Nói như thế khác gì chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn?
Nhân Yêu Triệu Tú Nam xen vào :
(Thiếu một đoạn)
... Chúng nhân bàn luận tới đó cũng vừa tàn cuộc rượu. Ai nấy chia tay về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai trước cổng Bạch Y giáo Tổng đàn xuất hiện sáu người là Vương Mai Sương, Nam Bắc song tẩu và Võ lâm Tam kỳ. Họ đang chần chừ trước cổng Tổng đàn hốt nhiên thấy một tăng nhân vẻ mặt phong trần ước độ năm mươi từ xa di tới. Tăng nhân đến trước cổng Tổng đàn ngước đầu nhìn lên cái biển treo trên cao, tự gật đầu lẩm bẩm :
- Chắc là nơi đây rồi!
Lão nhìn vào trong một cái, trong nhà chẳng có trần thiết gì ngoài sáu người vừa già vừa trẻ chẳng có gì giống Tổng đàn một giáo phái.
Vương Mai Sương vội bước ra hỏi :
- Đại sư có ý tìm kiếm ai?
Tăng nhân chắp tay hỏi ngược lại :
- Nơi này phải chẳng là Tổng đàn Bạch Y giáo?
Vương Mai Sương chỉ lên cái biển chữ và đáp :
- Chính thị!
Tăng nhân cúi thân cung kính :
- Phiền nữ thí chủ vào bẩm báo tăng nhân Thiếu Lâm tự Ngộ Thông muốn vào yết kiến Giáo chủ.
Năm lão nhân cũng đã bước ra. Nam Tẩu Gia Cát Nguyên hỏi :
- Đại sư tìm Giáo chủ có việc gì?
- Phụng lệnh chủ trì, bần tăng đến đây gởi Anh Hùng thiếp xin được đưa tận tay Giáo chủ.
Vương Mai Sương xem vào :
- Hãy đưa Anh Hùng thiếp cho vãn bối, vãn bối chính là Giáo chủ Bạch Y giáo đây!
Ngộ Thông tỏ vẻ nghi ngờ không đáp. Vương Mai Sương biết lão chưa tin, nàng chỉ năm lão nhân :
- Năm vị này đều là thuộc hạ của vãn bối dù danh vọng họ rất lớn, hai vị này là Nam Bắc song tẩu còn ba vị này là đương kim Võ lâm Tam kỳ.
Ngộ Thông giật mình kinh dị, y vội chuyển thân nghiêm mặt hỏi năm lão nhân :
- Té ra Nam Bắc vị lão lại tái xuất giang hồ thật là may cho võ lâm, vãn bối xin tham kiến năm vị lão tiền bối.
- Xin hãy bái kiến Giáo chủ trước đã!
Bấy giờ tăng nhân chưa biết Vương Mai Sương là nhân vật có bản lãnh tới đâu nhưng đã khuất phục được Song lão làm thuộc hạ tất phải là kỳ nhân võ lâm, y vội chuyển thân sang phía nàng chắp tay cúi đầu :
- Đạt Ma viện đệ tử Thiếu Lâm tự Ngộ Thông xin tham kiến Giáo chủ, xin hỏi đại danh của Giáo chủ là gì?
- Bản Giáo chủ họ Vương tên Mai Sương, ngươi hãy đưa Anh Hùng thiếp đây cho bản Giáo chủ.
Ngộ Thông vội rút một tờ thiếp đỏ như máu trong áo tăng bào trình lên Vương Mai Sương. Nàng đón lấy mở ra đọc lướt qua :
“Vì phù hộ chính nghĩa quét sạch quần ma, xin định hẹn giờ Tý ngày mười lăm tháng năm bản tự sẽ luận phải trái với Hắc Y giáo, xin mời chư vị Chưởng môn và quý Giáo chủ đến ngày ấy giá lâm bản tự. Thiếu Lâm tự chủ trì Giác Minh Kính, cẩn báo!”
Nàng đọc đọc xong bèn chuyển Anh Hùng thiếp cho năm lão nhân cùng đọc, đợi các lão nhân đọc xong, nàng hỏi :
- Ý kiến các vị với việc này ra sao?
Nam Tẩu Gia Cát Nguyên đáp :
- Khai bẩm Giáo chủ, hôm nay bản giáo có ước hẹn với Hắc Y giáo chưa biết thắng bại ra sao, nếu ta thắng coi như tiêu diệt được Hắc Y giáo nhưng nếu như Hắc Y giáo thắng coi như chúng ta diệt vong. Theo lão phu có lẽ chỉ tạm trả lời: Đến lúc ấy có thể chúng ta sẽ có mặt ở Thiếu Lâm tự mà cũng có thể không, ý của Giáo chủ như thế nào?
Vương Mai Sương hơi trầm ngâm rồi đáp :
- Cứ tạm như thế, có thể đến lúc ấy chúng ta sẽ tới mà cũng có thể không. Khi nào đại sư về gặp chủ trì xin thay tệ giáo bẩm trình như vậy.
Chính đang lúc đối đáp trong Phân đàn Hắc Y giáo tên hộ vệ thân tín của Nhân Yêu Triệu Tú Nam là Lý Trường Thắng hấp tấp đi tới, hắn nhìn thấy người bên Bạch Y giáo đang nói chuyện với tăng nhân liền lập tức tiến đến, vì hiện nay trong Phân đàn cao thủ tụ tập khá đông nên hắn thêm phần tự đắc nhận định đêm nay chắc chắn là ngày tàn của Bạch Y giáo, hắn ngạo mạn đưa ra một tờ giấy nhỏ trước mặt Vương Mai Sương và đảo mắt nói :
- Giáo chủ hãy nhận lấy tấm thiếp đoạt mệnh này đi.
Lời hắn vừa dứt, mắt bỗng hoa lên “bốp” một tiếng cực lớn, mặt hắn nóng ran vì một cái tát như trời giáng đồng thời với tiếng quát :
- Tiểu tử hỗn láo, dám vô lễ với Giáo chủ chúng ta ư?
Vương Mai Sương nhận tấm thiếp đọc qua, mặt nàng đỏ bừng lên hai tay bóp mạnh tấm thiếp nát ra từng mảnh vụn bay lả tả.
Nguyên vì thiếp ấy viết :
“Gởi Vương mỹ nhân và năm lão rùa đen Bạch Y giáo, bản tòa phụng lệnh Giáo chủ hẹn các ngươi đêm nay lên núi Manh Sơn chịu chết. Kẻ nào không dám tới là đã mặc nhiên nhận thua. Bản tòa hiện đã hạ quyết tâm cướp Vương mỹ nhân về làm thứ thiếp, xin Vương mỹ nhân yên tâm, lúc đấy bản tòa không đụng tới tính mạng nàng đâu. Lạc Dương phân đàn chủ Hắc Y giáo Nhân Yêu Triệu Tú Nam!”
Vương Mai Sương nhìn Lý Trường Thắng quát lanh lảnh :
- Ngươi mau về báo với Nhân Yêu Triệu Tú Nam, đúng giờ chúng ta sẽ tới, nhưng riêng ngươi phải chịu chút nhục hình trừng phạt tội vô lễ với bản Giáo chủ.
Dứt lời ánh kiếm lóc lên bên tai Lý Trường Thắng, một vành tai trái đã rơi xuống đất hòa với máu. Lý Trường Thắng rú lên một tiếng bật thân lùi lại vọt chạy, chợt thấy trước mắt ánh đỏ bay vút tới một lá thiếp cắm vào ngực áo hắn tiếng tăng nhân đuổi theo bên tai.
- Đây là thiếp khiêu chiến của Thiếu Lâm tự, phiền ngươi mang về cho Giáo chủ ngươi.
Lý Trường Thắng không dám chậm chân, tay tả hắn ôm cứng lấy vết thương ở tai, tay hữu nắm chặt tấm thiếp phi thân chạy như biến trở về.
Ngộ Thông nói với Vương Mai Sương :
- Hôm nay quý giáo lỡ ước hẹn với Hắc Y giáo, tiểu tăng xin trở về bẩm báo. Nếu quý giáo không bị bại trận và Hắc Y giáo chưa tan vỡ đến hạn kỳ mời chư vị giá lâm tệ tử để cùng nhau bảo vệ chính nghĩa võ lâm.
Nàng gật đầu đáp :
- Vâng, chúng ta tạm thời quyết định như thế!
Sau khi Ngộ Thông từ giã ra đi, Nam Tẩu Gia Cát Nguyên hỏi :
- Bức thư của Hắc Y giáo nói gì trong đấy?
Vương Mai Sương đáp :
- Chúng hẹn ta nửa đêm nay gặp ở đỉnh núi Manh Sơn, bọn ô uế đó thực đáng ghét.
Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan hỏi :
- Lúc nãy cô nương... không chỉ dùng thanh đoản kiếm cắt tai tên tiểu tử nọ, không biết thanh đoản kiếm ấy là loại thần vật gì?
- Phật môn Tuệ kiếm!
Năm lão nhân đèu giật mình, ánh chớp lóc lên, Vương Mai Sương rút trong áo ra một thanh kiếm ngắn chỉ độ tám tấc nhưng ánh sang từ thân nó phát ra chói mắt đúng là loại thần vật thời cổ và là vật cực quý của Phật môn. Năm lão nhân truyền tay nhau chiêm ngưỡng, ai nấy ca ngợi không dứt.
Vương Mai Sương vừa kịp cất đoản kiếm vào người chợt nghe Lưỡng Nghi lão nhân thở dài :
- Hôm nay thật lắm chuyện, chư vị nhìn kìa, lại có hai oan gia tìm đến nữa!
Chúng nhân đưa mắt nhìn xa quả có hai bóng người chầm chậm từ đường quan đạo đang đi đến phía họ. Khi đến gần Võ lâm Tam kỳ nhận ra đó là Võ lâm Song hung: Hung Hồn Phùng Băng và Ác Phách Triệu Lãnh. Hung Hồn Phùng Băng dừng chân chỉ vào Võ lâm Tam kỳ bật cười ha hả :
- Hai lão ta tìm hết góc bể chân trời, đến bây giờ không ngờ lại gặp đây. Lần trước tỷ thí, hai huynh đệ ta vẫn còn ấm ức, hôm nay huynh đệ ta quyết phân cao thấp cùng ba vị.
Lưỡng Nghi lão nhân cũng cười ha hả :
- Cố nhân từ xa tìm tới, xin được phụng tiếp, bất quá động thủ ở đây chỉ sợ ảnh hưởng tới người khác. Xin hẹn nhị vị cùng tới Manh Sơn so tài.
Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan long lanh mắt tỏ ý giận :
- Hôm nay bản giáo và Hắc Y giáo có hẹn sinh tử một phen, chuyên tỷ thí giữa nhị vị và ba lão nhân đây nên chuyển sang ngày khác?
Hung Hồn Phùng Băng lạnh lùng ngoan cố :
- Võ lâm Song hung chúng ta xưa nay chỉ nói một lời. Các hạ là ai? Xin chớ xen vào chuyện của chúng ta!
Gần đây tuy Bắc Tẩu không biết nhiều các nhân vật võ lâm nhưng trong vòng hai tháng nay vẫn thường nghe đồn đại tới tên Song hung và biết tuy họ biệt hiệu là Hung nhưng lại là chính nhân quân tử nên cố nén giận nói :
- Nếu các hạ cứ cương quyết muốn tỷ thí với ba lão nhân đây, ta không tiện ngăn cản. Chúng ta trước hết hãy đến Manh Sơn quan sát địa hình sau đó sẽ làm nhân chứng cho các vị so tài cao thấp.
Nói xong, không đợi Song hung đáp lời, lão chuyển qua Vương Mai Sương cung kính :
- Xin trân trọng mời Giáo chủ lên đường.
Rồi đó, Vương Mai Sương đi trước theo sau là bảy lão nhân trực chỉ hướng Bắc. Manh Sơn nằm cách Lạc Dương độ bốn mươi dặm về hướng Tây bắc bên cạnh sông Hoàng Hà hình thế hiểm yếu như chỗ đụng bình.
Giữa vùng hoang dã một hàng người triển khai khinh công, không lâu sau tất cả đã vào vùng núi Manh Sơn, vượt qua Quan Công Mộ họ dừng lại trên một đỉnh núi. Đó là một đỉnh núi trọc không có một bóng cây. Chúng nhân đưa mắt quan sát chung quanh. Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan lên tiếng :
- Đây là địa thế rất thuậ lợi cho sự giao đấu. Giáo chủ và hai lão nhân ta làm nhân chứng, các vị hãy so tài cao thấp với nhau đi.
Song hung và Tam kỳ lập tức tách ra hai hướng Nam Bắc. Tứ Tượng lão nhân nói :
- Hai vị mau rút võ khí. Hôm nay chúng ta còn có cường địch khác, mau dứt điểm mau mau với nhị vị.
Hung Hồn Phùng Băng lạnh lùng đáp :
- Lần trước huynh đệ chúng ta bại vì hai đối địch ba. Lần này muốn một chọi một, nếu chư vị không dám đồng ý, huynh đệ ta chấp nhận cho chư vị về khổ luyện thêm, ngày khác so tài cũng được.
Tứ Tượng lão nhân ngửa đầu cười dài :
- Nhị vị khinh thường chúng ta quá lắm! Hãy rút võ khí mau xem ai mạnh hơn ai!
Vừa dứt lời lão rút liền cặp binh khí từ ống tay áo, đó là hai thanh Tiên Nhân Chưởng kỳ dị làm bằng sắt đúc bằng bàn tay người. Hai thanh Tiên Nhân Chưởng này dài độ ba thước, một đầu là hình bàn tay có hai ngón co vào và ngón chĩa ra có công dụng vừa điểm huyệt vừa đánh vừa bắt, quả là loại võ khí hiếm thấy.
Hung Hồn Phùng Băng xoay qua hữu thủ “soẹt” một tiếng rút liền hai vành đồng sau lưng tách ra hai bên tả hữu như hai vòng đồng, thanh thế cũng khác thường, lão quát to một tiếng :
- Xin mời!
Tay tả phiên động, vòng tả bảo vệ trước ngực, vòng hữu vung lên, Tứ Tượng lão nhân đẩy mạnh Tiên Nhân Chưởng tới gầm to :
- Tiếp chiêu!
Chiêu biến thành “Tiên Nhân Chi Lộ” điểm tới hai vòng đồng của Phùng Băng, tiếp theo tay tả phiên động, ánh chớp lóe lên, Tiên Nhân Chưởng rít kình phong quạt tới chân tả đối phương. Nếu Phùng Băng bị quạt trúng chân lập tức vỡ hết xương liền lùi.

Hồi trước Hồi sau