Anh hùng vô lệ - Hồi 12

Anh hùng vô lệ - Hồi 12

Chỉ một điệu múa cũng tiêu hồn

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 174471 lượt xem

loading...

Hai mươi ba tháng hai.
Lạc Dương.
Bão tuyết mù trời.
Tư Mã Siêu Quần đội nón tre, khoác áo choàng quất ngựa trầm mình vào cơn bão tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay xông ra khỏi Lạc Dương, tung vó thẳng về hướng Trường An.
Y biết Châu Mãnh hiện tại rất có thể đã đến Trường An.
Thực lực của Đại Tiêu Cục tuy hùng hậu, nhưng đa số lực lượng lại phân tán, nhất lưu hảo thủ dưới cờ của Đại Tiêu Cục đa số là giang hồ đại hào hùng cứ một phương, không thể dễ dàng rời bỏ căn cứ của mình mà đến Trường An.
Người Châu Mãnh lần này kéo đến Trường An lại đều là những tử sĩ một có thể chọi mười, đều không tính tới sống còn trở về Lạc Dương.
Trác Đông Lai cũng nhất định nhìn ra được điểm đó, tuyệt không thể chính diện quyết chiến với Châu Mãnh.
Nhưng hắn nhất định có phương pháp đối phó Châu Mãnh, phương pháp hắn dùng nhất định cực kỳ hữu hiệu.
Cơ trá, tàn khốc, ti tiện, nhưng tuyệt đối hữu hiệu.
Không ai hiểu rõ Trác Đông Lai bằng Tư Mã Siêu Quần.
Y chỉ hy vọng có thể kịp thời trở về, có thể kịp thời ngăn trở Trác Đông Lai làm chuyện rất có thể khiến y cảm thấy hối hận cả đời.
Y đã trèo cao quá rồi, đã có cảm giác mệt mỏi phi thường.
Y thật sự không muốn dẫm đạp trên thi thể Châu Mãnh để trèo cao thêm một tầng nữa.
Trác Đông Lai có thể dùng phương pháp gì để đối phó Châu Mãnh và Tiểu Cao?
Tư Mã Siêu Quần còn chưa nghĩ ra, cũng không cần phải nghĩ tới nữa.
Hoa tuyết lất phất mù trời, giống như bươm bướm múa lượn.
Tâm y bất chợt chìm đắm, bởi vì y đã biết Trác Đông Lai định dùng phương pháp gì.
* * * * *
Cùng ngày, Trường An.
Trường An Cư.
Đệ nhất lâu Trường An Cư nằm giữa vạn đóa mai hoa thơm ngát lạnh lùng.
Trên lầu không đốt lửa, đốt lửa là tục, thưởng mai phải lạnh, càng lạnh càng thơm, càng lạnh càng nhã.
Chuyện đó đương nhiên chỉ có những người khoác áo hồ cừu uống rượu tinh chất chưa bao giờ biết đến hai chữ “cơ hàn” mới có thể minh bạch được, người quanh năm đều ăn không no mặc không ấm đương nhiên không thể hiểu được.
- Không tưởng được hai vị không ngờ đến còn sớm hơn cả ta.
Lúc Trác Đông Lai lên lầu, Châu Mãnh và Tiểu Cao đã ngồi sẵn, một bầu rượu chỉ còn dư lại phân nửa.
- Ngẩng đầu cũng một đao, rục đầu cũng một đao, đã nhất định phải đến, tại sao không đến sớm một chút, hưởng thụ cái thống khoái uống rượu không bị đòi tiền.
- “Đúng, Châu đường chủ nói rất đúng, đến sớm tốt hơn” - Trác Đông Lai mỉm cười - “Đến càng sớm, thấy càng nhiều”.
Hắn mở hết cửa sổ trên lầu :
- Ngoại trừ mai hoa đầy vườn ra, Châu đường chủ còn nhìn thấy gì nữa?
- “Còn thấy một đống phân chó” - Châu Mãnh đáp lớn - “Cũng không biết từ đâu chạy ra một con chó hoang”.
Thần sắc của Trác Đông Lai bất biến, cũng không tức giận.
- “Điểm đó ta cũng không rõ lắm” - Hắn nói - “Chỉ bất quá ta có thể bảo đảm con chó hoang đó tuyệt không phải là mai phục mà ta bố trí, cũng không phải từ Đại Tiêu Cục đến”.
- “Ngươi làm sao biết được nó không phải là từ Đại Tiêu Cục đến?” - Châu Mãnh cười lạnh - “Ngươi đã hỏi nó? Bọn ngươi đã nói chuyện với nhau?”
Trác Đông Lai vẫn mỉm cười.
- “Có những chuyện bất tất phải hỏi” - Trác Đông Lai đáp - “Thí dụ mà nói, Châu đường chủ nhìn thấy đống phân chó, biết là phân chó, cũng bất tất đi hỏi xem đó có phải là phân chó không, chó và phân chó đều có thể nhận ra như nhau”.
Châu Mãnh cười lớn.
- “Hay, nói hay, lão tử nói không lại ngươi” - Hắn nâng chén - “Lão tử chỉ còn nước uống rượu với ngươi”.
- “Uống rượu ta cũng phụng bồi” - Trác Đông Lai cũng nâng chén uống cạn - “Chỉ bất quá có chuyện ngươi và ta trong tâm nhất định rất minh bạch”.
- Chuyện gì?
- Châu đường chủ chịu đến đây đương nhiên tịnh không phải chỉ vì muốn uống vài chén sơ sài.
- Ồ?
- Châu đường chủ đến đây, chỉ bất quá vì muốn xem Trác Đông Lai ta thật ra muốn chơi màn kịch gì.
Châu Mãnh lại cười lớn :
- Lần này ngươi lại nói đúng, nói không sai một chút nào.
Tiếng cười của hắn đột nhiên đình đốn, trong đôi mắt to tròn đầy những tia máu đỏ ngầu bắn ra những tia sáng lạnh lẽo, hét lớn hỏi Trác Đông Lai :
- Ngươi thật ra muốn chơi trò kịch gì đây?
- Kỳ thật cũng không có kịch tuồng gì, cho dù có, người diễn tuồng cũng không phải là ta.
- Không phải là ngươi thì là ai?
Trác Đông Lai lại rót rượu, từ từ nhấp một ngụm, sau đó mới dùng khẩu khí đặc biệt độc quyền của hắn gằn từng tiếng :
- Tối hôm nay ta mời Châu đường chủ đến đây chỉ bất quá vì có người đêm nay muốn vì người mà múa một bài.
Sắc mặt Châu Mãnh thình lình biến chuyển.
Ngay giây phút đó, trong tâm hắn có cảm giác gì?
Không ai có thể thấu hiểu, cũng không ai có thể hình dung. Đao cắt, kim đâm, lửa đốt đều không đủ để hình dung.
Trác Đông Lai lại hướng tới Tiểu Cao nâng chén :
- Điệu múa của Điệp Vũ quán tuyệt thiên hạ, tuyệt không dễ gì xem được, ngươi và ta hôm nay vận may thật không nhỏ chút nào.
Tiểu Cao trầm mặc.
Trác Đông Lai cười cười :
- Chỉ bất quá đêm nay ta mời Cao huynh đến xem tịnh không phải là một điệu múa.
- Ngươi muốn ta xem cái gì?
- “Một người” - Trác Đông Lai gằn từng tiếng - “Một người Cao huynh nhất định muốn gặp”.
Sắc mặt Tiểu Cao cũng đã biến chuyển.
.... Một nữ nhân cả họ tên cũng không biết, một đoạn tình ái trọn đời không thể lãng quên.
Trác Đông Lai cười thong dong :
- Cao huynh hiện tại chắc đã đoán ra người ta nói đến là ai.
“Cách” một tiếng, chén rượu trong tay Tiểu Cao vỡ nát, những mảnh vỡ đâm cắt lòng bàn tay.
Châu Mãnh đột nhiên hét lớn một tiếng như hổ gầm, tay nổi vồng gân xanh, nắm ngực áo Trác Đông Lai :
- Nàng ở đâu? Người ngươi nói đến đang ở đâu?
Trác Đông Lai bất động, lạnh lùng nhìn tay Châu Mãnh, đợi đến khi bàn tay đó buông ngực áo hắn ra, hắn mới từ từ đáp :
- Người ta nói đến rất mau chóng đến đây.
Câu nói đó hắn chừng như đang nói với Châu Mãnh, nhưng ánh mắt hắn lại đang nhìn Tiểu Cao.
* * * * *
Lúc đó đã có một cỗ xe ngựa đen tuyền đình hạ trước cửa lớn của Trường An Cư.
Trong khuôn viên ẩn ước có tiếng đàn sáo truyền ra, điệu nhạc vui tay, pha kèm tiếng hát nho nhỏ trong trẻo, hát về bi hoan ly hợp của nhân sinh, trong lời ca ngập tràn một nỗi bi thương vô bờ.
“Xuân đến rồi đi, hoa nở lại tàn.
Đến lúc ly biệt, có ai còn ở lại?”
Điệp Vũ si dại ngồi trong xe, si dại lắng nghe, trong gió cũng không biết từ đâu thổi đến một chiếc lá rơi đã héo úa từ lâu, đáp nhẹ nhàng như hồ điệp trên mặt đất nhuộm tuyết.
Nàng đẩy cửa xe bước ra, nhặt chiếc lá lên, si dại nhìn nó, cũng không biết nhìn đã bao lâu rồi.
Cũng không biết từ đâu rơi xuống một giọt nước, rơi trên chiếc lá, cũng không biết là nước mắt hay là mưa? Nhìn lại giống như hạt sương trong ngần đọng trên lá xanh giữa trăm hoa đua nở ngày xuân.
* * * * *
Thơm lạnh khắp lầu, gió lạnh vây lầu, Châu Mãnh lại phạch ngực, phảng phất muốn để cho cơn gió lạnh như lưỡi đao đó đâm xuyên vào tâm hắn.
Cả hắn lẫn Tiểu Cao đều không mở miệng. Thứ tư niệm vừa ngọt ngào, vừa nồng đậm, lại vừa đắng, vừa cay đó đã bóp nghẹn yết hầu của bọn họ.
Một lão nhân đầu tóc bạc phơ chống gậy trúc chầm chậm bước lên lầu.
Một tiểu cô nương thắt bím cài lược kéo chéo áo của lão nhân bước sau lưng.
Lão nhân cầm cây tiêu, thiếu nữ ôm tỳ bà, hiển nhiên là những nhạc công chuẩn bị tấu nhạc cho Điệp Vũ múa.
Trên mặt lão nhân đầy nếp nhăn, tuy hoàn toàn không có biểu tình gì, nhưng trong mỗi một nếp nhăn đều giống như một phần mộ, mai táng vô số bi thương khổ nạn không nói nên lời.
Chuyện bi thương giữa nhân thế lão đã thấy quá nhiều.
Thiếu nữ lại cái gì cũng chưa từng thấy qua, bởi vì nàng cũng như lão, cũng là người mù, nhưng khác lão ở chỗ từ lúc ra đời nàng đã là người mù, căn bản chưa bao giờ nhìn thấy ánh quang minh, căn bản không biết hoan lạc thanh xuân ra sao.
Hai người như vậy, làm sao có thể tấu được một khúc hoan lạc hạnh phúc?
Lão nhân lẳng lặng bước lên, lẳng lặng đi đến một góc tối lão đã quá quen thuộc ngồi xuống.
Lão đến đây không phải là lần đầu tiên, mỗi một lần đến đều tấu bi ca.
Đến tấu bi ca cho những người bình thời cười nhiều, dùng lời ca khơi dậy những thống khổ bí mật trong tâm lý của bọn họ.
Những người đó cũng chịu để cho lão làm vậy.
.... Nhân loại thật sự là một động vật kỳ quái, có lúc lại đem bi thương thống khổ mà làm thành một thứ hưởng thụ.
Dưới lầu có tiếng bước chân truyền đến.
Tiếng cước bộ rất nhẹ, nhẹ đến chấn động.
Nghe thấy tiếng cước bộ đó, người Tiểu Cao đã phóng qua khỏi mặt bàn, bay về hướng đầu cầu thang, xông xuống dưới.
Châu Mãnh lại bất động.
Toàn thân hắn phảng phất đã cứng ngắc, đã biến thành một thi thể đã hóa thành nham thạch, thi thể của người chết thời Thượng Cổ.
Một nữ nhân cả tên họ cũng không biết, một đoạn tình ái suốt đời không thể quên được.
Tiểu Cao vốn nghĩ mình vĩnh viễn không còn có thể gặp lại nàng, nhưng hiện tại nàng đang ở trước mắt chàng.
Đây có phải là mộng?
Nàng cũng đã nhìn thấy chàng.
Nàng si dại nhìn chàng, cũng không biết là kinh hãi? Hay là hoan hỉ? Muốn chạy lên lầu? Hay muốn bỏ trốn?
Tiểu Cao không để nàng chọn lựa.
Chàng đã xông tới, nắm lấy nàng, dùng hay tay nắm lấy hai tay nàng.
Đây không phải là mộng, cũng không phải là ảo giác.
Cảm giác trong tay chàng ấm cúng sung sướng làm sao, cảm giác trong tâm chàng cũng ấm cúng sung sướng làm sao.
- Hôm đó sao nàng lại bỏ đi? Đi đâu vậy? Sao lại đến đây?
Những lời nói đó Tiểu Cao không hỏi.
Chỉ cần bọn họ có thể tương kiến, chuyện khác không còn quan trọng nữa.
- Nàng đã đến, nàng thật đã đến, lần này ta không để cho nàng đi nữa.
Chàng nắm lấy nàng, bước lùi từng bước từng bước lên cầu thang, ánh mắt chàng không chịu buông tha khỏi khuôn mặt nàng.
Đột nhiên, trên mặt nàng lộ ra một biến hóa ai ai cũng vô phương dự liệu.
Tròng mắt nàng đột nhiên co thắt lại một cách khủng khiếp, lại đột nhiên khuếch tán, cả người như băng hội hư thoát.
.... Nàng đã nhìn thấy gì?
Tiểu Cao thất kinh nhìn nàng, vốn muốn quay đầu lập tức xem xem nàng đã nhìn thấy gì.
Nhưng trên mặt chàng thình lình cũng lộ ra một biến hóa đáng sợ, phảng phất đột nhiên nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ, qua một hồi rất lâu sau mới dám quay đầu.
Chàng quay đầu, nhìn thấy Châu Mãnh.
Biểu tình trên mặt Châu Mãnh nhìn giống như dã thú, một con dã thú lọt vào hầm bẫy của thợ săn, vừa bi thương, vừa phẫn nộ, vừa tuyệt vọng.
Người hắn đang nhìn là người Tiểu Cao đang nắm tay dắt lên lầu.
Điệp Vũ.
Đột nhiên Tiểu Cao đã hoàn toàn minh bạch.
Điệp Vũ.
Nữ nhân đã bắt đi thần hồn của chàng khiến chàng vĩnh viễn khó quên chính là Điệp Vũ đã bắt đi thần hồn của Châu Mãnh khiến hắn vĩnh viễn khó quên.
Đó không phải là mệnh vận, cũng không phải là xảo hợp, tuyệt đối không phải.
Trác Đông Lai nhìn bọn họ, vẻ nhạo báng trong mắt giống như một tà thần nhìn đám người ngu muội đang phụng hiến đồ tế lễ cho hắn.
Tay băng lãnh.
Tay mỗi người đều băng lãnh.
Tiểu Cao buông bàn tay băng lãnh của Điệp Vũ ra, lại bắt đầu thoái lui ra sau, thoái lui vào một góc tối.
Ánh mắt Châu Mãnh hiện tại đang ghim chặt trên mặt chàng, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu chừng như đã biến thành một mũi trường thương.
Một mũi trường thương nhuộm máu.
Tiểu Cao đã chết.
Người của chàng tuy còn chưa chết, nhưng tâm chàng đã bị đâm chết dưới mũi trường thương nhuộm máu đó.
Nhưng chết cũng không thể giải thoát.
.... Châu Mãnh sao lại có thể đối với chàng như vậy? Chàng nên làm sao đối với Châu Mãnh?
Tiểu Cao không dám nghĩ tới, cũng không nghĩ nổi. Chàng căn bản vô phương nghĩ ngợi.
Chuyện duy nhất chàng có thể làm là “chạy”.
Không tưởng được lúc chàng đang chuẩn bị bỏ chạy, đột nhiên có người chặn chàng lại :
- Đợi một chút.
Tiểu Cao thất kinh phát hiện Điệp Vũ không ngờ đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh, không ngờ đã đứng đối diện chàng.
- “Ta biết ngươi muốn đi, ta cũng biết ngươi không thể không đi” - Điệp Vũ nói - “Nhưng ngươi nhất định phải đợi một chút rồi mới đi”.
Thái độ của nàng vừa lãnh tĩnh vừa kiên quyết, trong ánh mắt của nàng phảng phất có một thứ lực lượng có thể khiến cho bất cứ một ai cũng không thể cự tuyệt.
Một người chỉ có khi không còn sợ sệt tất cả mọi chuyện mới có thể sản sinh ra thứ lực lượng đó.
Điệp Vũ lại quay người nhìn Châu Mãnh :
- Ta nhớ ngươi đã từng nói, lúc ta muốn múa, ai ai cũng không thể đi.
Song quyền của Châu Mãnh nắm chặt, giống như muốn bóp nát cả thế giới này trong lòng bàn tay, hủy diệt hết tất cả.
Trác Đông Lai lại cười, âm trầm mỉm cười hỏi Điệp Vũ :
- Nàng còn có thể múa?
- “Ngươi có thấy qua xuân tằm nhả tơ chưa?” - Điệp Vũ hỏi - “Một khi nó còn chưa chết, tơ của nó không thể hết”.
Nàng lại nói :
- Ta cũng vậy, một khi ta còn sống, ta có thể múa.
Trác Đông Lai vỗ tay :
- Vậy thì cực kỳ hay.
Áo choàng rơi trên sàn, áo múa bay lượn.
Nhạc sư đầu bạc một mực lẳng lặng ngồi trong góc lầu đột nhiên cũng đứng dậy, khuôn mặt già nua tiều tụy mệt mỏi nhìn chẳng khác nào một nhúm giấy vàng nhàu nát nhăn nheo.
- “Tôi là người mù, vừa già vừa mù, trong tâm đã lâu rồi không nghĩ ra chút chuyện gì có thể khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ, cho nên tôi luôn luôn tấu những khúc nhạc thương tâm cho mọi người” - Lão chầm chậm nói - “Nhưng hôm nay tôi lại muốn phá lệ một lần”.
- “Phá lệ tấu một khúc nhạc vui cho bọn ta nghe?” - Trác Đông Lai hỏi.
- Phải.
- Hôm nay ngươi đã nghĩ ra chuyện gì vui sao?
- Không.
- Đã không có, tại sao lại muốn phá lệ?
Nhạc sư đầu bạc dùng đôi mắt mù lòa căn bản không nhìn thấy gì ngưng thị hướng vào bóng tối xa xăm, thanh âm của lão khản dại bi thương :
- Tôi tuy là người mù, vừa già vừa mù, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy hôm nay ở đây chuyện bi thương đã quá nhiều.
“Tang” một tiếng, tỳ bà vang hưởng, tiếng tiêu của lão nhân giống như một sợi tơ dẫn động tiếng tỳ bà.
Một sợi tơ biến thành vô số sợi tơ, tiếng đàn tỳ bà như châu rơi ngọc rớt.
Mỗi một sợi tơ, mỗi một hạt châu, đều uyển chuyển hân hoan, khúc nhạc họ tấu hôm nay không còn nỗi bi thương vô bờ bến trong nhân sinh.
Khúc nhạc họ tấu đích thị là hoan lạc của sinh mệnh.
Điệp Vũ đang múa.
Điệu múa của nàng cũng uyển chuyển hoan du y hệt, phảng phất đã quên hết tất cả mọi khổ nạn trong đời mình.
Sinh mệnh của nàng đã hòa vào điệu múa của nàng thành một thể, nàng đã đem sinh mệnh của nàng dung nhập vàn điệu múa.
Bởi vì thứ còn dư lại trong sinh mệnh của nàng chỉ có múa.
Bởi vì nàng là vũ giả, là người múa.
Giữa giây phút đó, nàng không còn là nữ nhân ôm ấp tang thương, chịu đựng khổ nạn, mà là vũ giả, cao quý làm sao, thuần khiết làm sao, mỹ lệ làm sao.
Nàng múa hoan lạc và thanh xuân của nàng, thanh xuân và hoan lạc của nàng cũng đang tiêu tan trong điệu múa.
“Bảo kiếm vô tình, Trang Sinh vô mộng.
Vị quân nhất vũ, hóa tác hồ điệp”.
Lão nhân đột nhiên rơi lệ.
Khúc nhạc lão tấu là khúc nhạc hoan du, nhưng trong đôi mắt mù lòa hư không của lão lại rơi lệ.
Lão không nhìn thấy người trong phòng, nhưng lão cảm thấy.
.... Người bi thương làm sao, đen tối làm sao.
Tiếng nhạc hoan du mà lão tấu chỉ khiến cho bi thương càng bi thương, khúc nhạc hoan du mà lão tấu chừng như đã biến thành không còn là nhạc khúc, mà là một thứ trào phúng.
Lại “tang” một tiếng, dây tỳ bà đã đứt.
Điệu múa cũng ngưng.
Điệp Vũ giống như một chiếc lá rơi dưới chân Trác Đông Lai, đột nhiên rút một thanh đao từ trong ống giày của Trác Đông Lai ra.
Một thanh đoản đao sáng ngời đẹp mắt.
Nàng ngẩng đầu, nhìn Châu Mãnh, lại quay đầu nhìn Tiểu Cao.
Đoản đao trong tay nàng đã hạ xuống, hạ trên đầu gối nàng.
Huyết hoa bắn ra.
Lưỡi đao vừa hạ xuống, huyết hoa đã phún trào.
Đôi chân nàng dưới lưỡi đao chừng như đã biến thành hai khúc gỗ mục.
Lưỡi đao hạ xuống, nàng đã không còn là vũ giả, trên thế gian này vĩnh viễn không có vũ giả cụt chân.
Chân đẹp làm sao, uyển chuyển làm sao, linh xảo làm sao, đẹp làm sao.

loading...
Hồi trước Hồi sau