Bạch thạch thiên thủ - Hồi 20

Bạch thạch thiên thủ - Hồi 20

Người điên vẫn có thể chữa thương
Kẻ thần bí công phu thượng thừa

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9/10 với 482434 lượt xem

loading...

Tỉnh lại, Cơ Thạch bỗng vùng dậy khi phát hiện tấm thân chàng không hiểu sao cứ trần trùng trục.
Cử động đột ngột của chàng đã đưa đến một tiếng kêu thảng thốt của một nữ nhân.
- Ôi chao! Hự! Sao ngươi... oẹ?
Quay người lại phía sau, Cơ Thạch hốt hoảng nhìn nữ nhân điên loạn đang ôm ngực thổ huyết và dù đang ngồi xếp bằng vẫn cứ lảo đảo ngả nghiêng :
- Tiền bối! Hóa ra tiền bối đang vận công điều thương cho vãn bối. Vãn bối không biết vô tình gây họa cho tiền bối.
Nữ nhân điên loạn tuy vẫn không ngừng run rẩy nhưng âm thanh giọng núi hầu như đã hết điên loạn :
- Ngươi bảo ta đang trị thương cho ngươi? Ngươi là ai? Tại sao ta phải trị thương cho ngươi?
Phát hiện y phục được vất cạnh đó, Cơ Thạch vội mặc vào :
- Vãn bối đang bị nội thương nghiêm trọng, bất ngờ tiền bối xuất hiện! Và...
Cơ Thạch kể lại những gì đã xảy ra ở bìa rừng, lúc nữ nhân điên loạn đã lầm lẫn gọi chàng là con.
Sau đó Cơ Thạch tiếp :
- Với tư thế hiện giờ của tiền bối, quả nhiên tiền bối đang giúp vãn bối điều thương. Không ngờ vãn bối lại gậy nên đại họa?
Như không chú tâm lắm đến đại họa Cơ Thạch vừa nói, nữ nhân nọ tỏ ra ngơ ngác :
- Ta gọi ngươi là con, là hài nhi bé bỏng, thật thế ư? Tại sao ta phải gọi như vậy?
Mơ hồ hiểu rằng nhờ việc kinh động vừa rồi dã giúp nữ nhân khôi phục thần trí, Cơ Thạch bỗng có tâm trạng nôn nao kỳ quặc :
- Hiện giờ tiền bối như đã hoàn toàn tỉnh táo. Không hiểu cao danh qúy tánh tiền bối như thế nào?
Theo bản năng, nữ nhân nọ lẩm bẩm :
- Ở đất Hoài Nam này có ai lại không biết ta là Bàng Tố Quyên ái nữ của Bàng Thục, Trang chủ Phong Nguyệt trang?
Cơ Thạch thất kinh :
- Là tiền bối đây sao? Hóa ra tiền bối hãy còn sống? Không chết như mọi người nghĩ?
Bàng Tố Quyên sững người :
- Chết? Sao ta phải chết?
Cơ Thạch bối rối không biết phải nói như thế nào.
Đọc được qua sắc mặt của chàng, Bàng Tố Quyên vội chồm đến :
- Nhất định là ngươi biết điều gì đã xảy ra? Tại sao ta ở đây? Tại sao ta trở nên điên loạn? Tại sao ta gọi ngươi là... oẹ...
Lo ngại Bàng Tố Quyên vì quá kích động phải thảm tử, Cơ Thạch vội đưa tay giữ lại và tìm cách thúc đẩy ít chân khí của chàng vào Bàng Tố Quyên qua uyển mạch tay.
Chợt phát hiện mọi nội thương của bản thân đều biến mất, Cơ Thạch kinh nghi :
- Là tiền bối đã truyền toàn bộ chân nguyên cho vãn bối? Tại sao tiền bối lại vì vãn bối liều lĩnh không kể gì sinh mạng?
Được chân khí tiếp trợ, Bàng Tố Quyên cũng có phần sửng sốt :
- Ta, đã truyền cho ngươi? Phải chăng ta và ngươi có chung đường lối võ học? Nếu không...
Cơ Thạch giật mình :
- Phải rồi! Nếu không có chung đường lối võ học, việc tiếp trợ chân nguyên thì khả dĩ, nhưng để trao truyền toàn bộ chân nguyên thì...
Bàng Tố Quyên bỗng giật tay về :
- Ngươi đã được phụ thân ta thu nhận làm đệ tử?
Cơ Thạch đành phải lắc đầu :
- Không phải! Sở học của vãn bối là do Tiên Thiên khí công, nào có liên quan đến sở học Phong Nguyệt trang.
- Vậy tại sao ta cùng có Tiên Thiên khí công để truyền cho ngươi? Nào! Ngươi hãy nói đi, điều gì đã xảy ra khiến ngươi nghĩ là ta đã chết?
Nhờ có nhiều thời gian chuẩn bị, Cơ Thạch yên tâm thuật lại :
- Hơn sáu năm trước có người nhìn thấy tiền bối xuất hiện ở Quân Sơn. Đó là mộ đêm rằm và ở Quân Sơn bỗng xuất hiện một ánh Tử Quang kỳ lạ.
Bàng Tố Quyên giật bắn thân mình :
- Ánh Tử Quang? Ta cùng thấy và dường như Thiện Quả đại sư cũng thấy. Đêm đó ta nghe đại sư tụng kinh, đang tụng kinh đại sư bỗng nói một câu khá kỳ quặc.
- Là câu gì?
- Tử Quang Xuất, Bạch Thạch Tiêu. Giang Hồ Đại Loạn, Kiếp Nạn Thất Phái. Thiếu Lâm Nghiêng Ngả, Ma Vương Đạo Nguy.
- Tử Quang Xuất, Bạch Thạch Tiêu? Hàm ý gì?
- Khi đó ta cũng hỏi đại sư chính câu này.
- Thiện Quả đại sư giải thích ra sao?
Sắc mặt của Bàng Tố Quyên bỗng trở nên mơ hồ :
- Ta không nhớ...! Dường như... đại sư không hề giải thích. Ta không biết nữa! Chỉ biết sắc mặt của đại sư cứ như ngây như dại...
- Ngây dại? Phải chăng vì chuyện có liên quan đến Thiếu Lâm, khiến đại sư đau lòng phải để lộ ra?
Những hồi ức dường như trở lại với Bàng Tố Quyên càng lúc càng nhiều. Đến nỗi, Bàng Tố Quyên bỗng kêu lên :
- Ngươi đừng nói nữa! Có hai người đang đến kìa.
Không biết Bàng Tố Quyên đang lăn lộn giữa hồi ức và thực tại, Cơ Thạch giật thót người đưa mắt nhìn quanh :
- Hai người nào? Sao vãn bối không thấy?
Và Cơ Thạch vụt hiểu khi nghe Bàng Tố Quyên bật thét lên :
- Hoài Giang song quái! Ta hận bọn ngươi! Đừng chạm vào ta. Đừng động chạm vào ta. Ta thà chết, không để hai người làm nhục ta!
Bốp!
Lúc Cơ Thạch phát hiện ra sự thể thì đã muộn, Bàng Tố Quyên do không chịu nổi những kích động mãnh liệt của hồi ức đã vận dụng lực tàn tự sát.
Bàng Tố Quyên chết quá bất ngờ một cái chết của người vừa có nhiều nghi vấn nhưng chưa kịp nghe giải thích. Cơ Thạch thừ người nhìn thi thể bất động của Bàng Tố Quyên lòng áy náy không nguôi.
Cơ Thạch áy náy vì tại sao không nhanh chóng kể lại cho Bàng Tố Quyên nghe tất cả những gì đã xảy ra ở Quân Sơn? Sao phải để những hồi ức quá kinh hãi tự xuất hiện và xuất hiện quá nhiều khiến Bàng Tố Quyên là người vừa khôi phục thần trí ắt không tài nào chịu nổi những đả kích? Trên tất cả, Cơ Thạch áy náy vì đã có chủ tâm giấu đi những gì có liên quan đến phụ thân. Cơ Thạch định cho Bàng Tố Quyên biết Phong Nguyệt trang đã bị hủy diệt nhưng lại có ý định là không nhắc gì đến sự xuất hiện của phụ thân.
Vì lần lữa giữa nói và không nói, Cơ Thạch đã chậm nói. Cơ Thạch không lường trước phản ứng quá mạnh mẽ của Bàng Tố Quyên khi bị dòng hồi ức cuồn cuộn quay về:
Lỗi do Cơ Thạch?
Hối hận, dù Cơ Thạch không hề muốn nhưng từ hai khóe mắt, những giọt lệ cứ tuôn ra, chảy vào môi miệng mặn đắng.
Nếm phải vị mặn đắng này, Cơ Thạch chợt hiểu thế nào là khóc hận?
Hận Hoài Giang song quái đã làm nhục Bàng Tố Quyên biến Bàng Tố Quyên ra người điên loạn.
Hận Hào Phú Vương Hồng Nhật Tán vì muốn giữ kín việc y sơ ý luyện công phu kỳ lạ khiến ánh Tử Quang bật lóe lên, y có thủ đoạn giết người diệt khẩu giá họa Giang Đông trút mọi tội lỗi lên đầu thân phụ Cơ Thạch.
Hận ai đó đã bắt đi đứa bé, cốt nhục của Bàng Tố Quyên và là giọt máu oan nghiệt sau lần Bàng Tố Quyên bị làm nhục khiến Bàng Tố Quyên đã điên loạn càng thêm điên loạn.
Hận bản thân vô dụng, không lường hết hậu quả phải xảy ra khi thúc ép Bàng Tố Quyên cố sức nhớ lại chuyện xưa, để Bàng Tố Quyên phải chết một cách oan uổng.
Càng hận nhiều, Cơ Thạch càng để lệ tuôn. Cơ Thạch khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc một lần thay cho nhiều lần và từ một mối hận khóc cho nhiều mối hận khác?
* * * * *
Đứng trước nấm mồ với mộ chí được Cơ Thạch ghi rõ:
Liệt nữ Bàng Tố Quyên chi mộ
Dưỡng tử Cơ Thạch lập mộ.
Cơ Thạch cứ đứng yên như một pho tượng đá.
Và không ai biết rằng vào lúc này Cơ Thạch đang mang nhiều nghi vấn chồng chất, từ một nghi vấn duy nhất phải chăng công phu Tiên Thiên khí công của Bàng Tố Quyên là do phụ thân Cơ Thạch truyền thụ?
Có nghi vấn này vì Cơ Thạch không thể nào nghĩ ra còn ai khác có công phu Tiên Thiên khí công để truyền thụ cho Bàng Tố Quyên ngoài phụ thân chàng.
Và từ nghi vấn duy nhất đó, Cơ Thạch hễ không nghĩ thì thôi, khi đã nghĩ đến tất có nhiều nghi vấn khác xuất hiện để lý giải cho nghi vấn kia.
Dùng nghi vấn để giải thích cho nghi vấn, càng suy nghĩ càng rối rắm.
Sau cùng, Cơ Thạch bỗng nhích động để buột miệng thốt nên lời :
- Nói thân phụ là người truyền thụ Tiên Thiên khí công cho Bàng Tố Quyên, giữa phụ thân và Bàng Tố Quyên thật ra đã có mối quan hệ gì? Phu thê chăng?
Không ngỡ là bản thân dám mở miệng nói ra những lời xúc phạm này, Cơ Thạch bỗng phẫn hận và quật kình vào tấm mộ chí mộ, nơi chàng đã ghi hai chữ liệt nữ.
Ầm!
Sau khi hết giận, cảm thấy hối hận, Cơ Thạch lại dựng tấm mộ chí khác. Lần này Cơ Thạch chỉ viết:
Bàng Tố Quyên chi mộ
Cơ Thạch lập mộ.
Chưa kịp ngắm nhìn kiệt tác này, Cơ Thạch bỗng giật mình khi nghe một thanh âm dịu dặt mơ hồ vang đến :
- Ai là Bàng Tố Quyên?
Quay người theo hướng phát ra thanh âm, Cơ Thạch kinh ngạc :
- Ai vừa hỏi? Sao không hiện thân?
Từ hướng khác thanh âm mơ hồ khi nãy lại vọng đến :
- Ta hỏi ngươi, ai là Bàng Tố Quyên?
Lại quay người tìm hướng xuất phát thanh âm, Cơ Thạch hoang mang :
- Tôn giá là người hay oan hồn?
Thanh âm nọ cứ chuyển hướng liên tục :
- Ngươi vẫn chưa đáp lại câu ta hỏi. Đừng hoài công tìm kiếm, ngươi chưa đủ bản lãnh đâu.
Biết đã gặp cao nhân vào bậc thượng thừa, Cơ Thạch đáp :
- Đó là ái nữ của Trang chủ Phong Nguyệt trang, cũng là nhân vật mọi người nghĩ đã chết.
- Trang chủ Phong Nguyệt trang là ai? Tại sao lại có chuyện hồ đồ xem kẻ còn sống như người đã chết?
Cơ Thạch nghi hoặc :
- Tôn giá không phải nhân vật giang hồ?
- Hoang đường! Ta có võ công, sao không phải người giang hồ?
Cơ Thạch chợt hiểu :
- Vậy tôn giá là người đã lâu không hỏi đến chuyện giang hồ?
- Là do ngươi nghe ta hỏi Trang chủ Phong Nguyệt trang là ai?
Cơ Thạch gật đầu :
- Đúng vây! Sáu năm trở lại đây có ai chưa từng nghe đến thảm án kỳ bí đã xảy ra cho Phong Nguyệt trang?
- Ta hiểu rồi! Lại là chuyện ân oán giang hồ, những thanh chấp nhỏ nhặt không đáng có giữa Phong Nguyệt trang và thù nhân?
Cơ Thạch lắc đầu :
- Chuyện này không liên quan đến ân oán mà là sát nhân diệt khẩu.
- Sát nhân diệt khẩu? Phong Nguyệt trang đã biết chuyện không nên biết? Đó là chuyện gì?
Cách lục vấn của nhân vật nọ, chủ nhân của những thanh âm mơ hồ lúc đông lúc tây khiến Cơ Thạch khó chịu.
Không muốn phí thời gian Cơ Thạch bắt đầu dùng những lời đối đáp cộc lốc :
- Chuyện có liên quan đến ánh Tử Quang.
- Ánh Tử Quang nào?
- Không biết.
- Ngươi không biết?
- Không biết!
- Hừm...! Vậy ánh Tử Quang đó do ai tạo ra?
- Không biết!
- Cũng không biết?
- Không sai! Không biết!
- Hừ! Ánh Tử Quang đó xuất hiện ở đâu?
- Quân Sơn!
- Lúc này?
- Sáu năm trước!
- Cụ thể xem nào?
- Đêm trăng tròn lần thứ ba, sau tiết Nguyên Tiêu.
- Có khá hơn một chút. Ai đã nhìn thấy ánh Tử Quang?
- Bàng Tố Quyên là một.
- Có một tất có hai, ai là người thứ hai?
- Kế tiếp là Thiện Quả đại sư.
- Thiện Quả? Biết rồi. Hai chữ kế tiếp của ngươi như muốn ám chỉ vẫn chưa hết những người đã nhìn thấy ánh Tử Quang?
- Đúng vậy!
- Nói xem nào! Ai nữa?
- Song quái Hoài Giang?
- Là ai?
- Dư Hầu - Dư Vọng.
- Đó là tính danh của Song quái?
- Không sai!
- Còn ai nữa?
- Hết!
- Hết?
- Đúng vậy?
- Ha... ha... ha... Sao ngươi không kể đến ngươi?
- Tại hạ?
- Phải! Vì ngươi cũng biết kia mà?
- Sai rồi! Tại hạ chỉ nghe kể chứ không hề nhìn thấy.
- Ai kể?
- Bàng Tố Quyên!
- Ái nữ của Trang chủ Phong Nguyệt trang? Cũng là người vừa được ngươi an táng?
- Đúng vậy!
- Ai giết ả?
- Tự sát
- Tự sát?
- Đúng vậy!
- Tại sao?
- Do nhớ lại lần đã bị Song quái cưỡng bức.
- Nhớ lại?
- Phải! Sau nhiều năm điên loạn, lần nhớ lại cũng là lần...
- Chậm đã! Ngươi bảo Bàng Tố Quyên đã từng điên loạn?
- Không sai!
- Người điên đó chính là Bàng Tố Quyên, người đã nhìn thấy ánh Tử Quang sáu năm trước đã xuất hiện ở Quân Sơn? Vào đêm trăng tròn lần thứ ba sau tiết Nguyên Tiêu?
- Đúng vậy!
- Hừ! Ngươi quen biết thế nào với Bàng Tố Quyên?
- Không quen!
- Không quen sao lập mộ?
- Nghĩa tử là nghĩa tận, đâu cần phải quen?
- Ngươi là Cơ Thạch? Theo tên ghi trên mộ chí?
- Là tại hạ.
- Được! Ta sẽ đi thẩm tra. Nếu phát hiện ngươi nói dối, dù chỉ là nửa lời, tính mang ngươi sẽ không còn.
Sau một lúc bị lục vấn lại bị đe dọa, Cơ Thạch động nộ :
- Có phải tôn giá không vậy? Hỏi người rồi lại dọa người, đó là đạo lý sao?
-...
Không nghe thanh âm hồi đáp, Cơ Thạch ngờ đối phương đã biết sợ :
- Sao tôn giá không đáp? Sợ rồi sao?
-...
Cơ Thạch càng quát :
- Nếu tôn giá không lên tiếng, Cơ mỗ phải thóa mạ đó.
-...
Định thóa mạ thật, Cơ Thạch kịp nghĩ lại và cảm thấy lạnh người, Cơ Thạch lẩm bẩm :
- Nói đi là đi, dưới gầm trời này lại có người đạt mức thượng thừa đến vậy sao? Là ai kìa?
Không đám tin đó là sự thật, Cơ Thạch lập tức tung người tìm khắp khu rừng.
Vụt!
Ngoài những phát hiện, cho thấy Bàng Tố Quyên dù điên loạn vẫn có nơi ăn chốn ở hữu biệt - đó là những cành lá khô nằm chồng lên nhau giữa hai nhánh cây rừng lo lớn tạo thành nơi có thể trú gió che mưa, Cơ Thạch không hề tìm thấy tung tích của người vừa cùng chàng đối đáp.
Đối phương quả nhiên có thân thủ phi phàm, Cơ Thạch có tìm nữa cùng chỉ vô ích.
Sau khi lưu lại nơi trú ẩn của Bàng Tố Quyên ít ngày, một nhu cầu luyện công khẩn thiết, Cơ Thạch vội ly khai khu rừng vẫn hàm chứa nhiều bí ẩn.
Vút!

loading...
Hồi trước Hồi sau