Bạch thạch thiên thủ - Hồi 21

Bạch thạch thiên thủ - Hồi 21

Phát hiện tung tích kẻ phản đồ
Cố nhân trở mặt tạo bi thương

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 482420 lượt xem

loading...

U... u... ú... ú...
Âm ba của những tiếng sáo cứ thánh thót vang lên như giục giã bước chân của một dạ hành nhân.
Vút!
Như bóng u linh phiêu hốt, dạ hành nhân bắt đầu len lỏi qua từng khối đá và những khối đá này dưới bóng đêm đen như được dịp khoe những hình dạng kỳ quái rất dễ làm cho những ai kém đởm lược thoạt nhìn qua phải kêu thét lên.
Là bóng u linh, dạ hành nhân nào sợ những thiên hình vạn trạng kỳ quái của những khối đá.
Trái lại, chúng còn tạo cơ hội tốt cho bóng u linh dễ dàng thâm nhập sâu hơn vào nơi đang phát ra những tiếng sáo thánh thót.
Vút!
Đang di chuyển, dạ hành nhân bỗng dừng lại do tiếng sáo bất ngờ ngưng bặt.
Như kẻ bị mất phương hướng dạ hành nhân cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại để vang lên những tiếng nghiến răng ken két.
Được một lúc lâu có cảm nhận càng nôn nóng càng vô ích, dạ hành nhân chợt thở dài và tìm chỗ ngồi xuống.
Thật lạ, dạ hành nhân không phải ngồi nghỉ chân sau một lúc đi đi lại lại đến mệt mỏi.
Hóa ra dạ hành nhân tọa công. Sau một lúc lâu thi triển khinh công quyết tìm ra tung tích nơi phát ra tiếng sáo, chân khí của dạ hành nhân bị suy giảm cần phải tọa công điều tức ư?
Có thể đúng, vì nếu không, dạ hành nhân tọa công để làm gì?
Nhưng hóa ra lại sai. Dạ hành nhân bỗng mở to hai mắt, để lộ ra thần quang lấp lánh như đang đắc ý điều gì đó.
Và đột ngột, dạ hành nhân tung người lao đi.
Vút!
Dạ hành nhân đi men theo triền núi, tiến dần đến một chỗ thật âm u, âm u đến độ bóng tối của đêm đen vẫn không thể làm mất đi sự âm u kỳ quái của địa điểm đó.
Địa điểm đó tối đen như mọi chỗ tối đen.
Và từ chỏ thật tối đen đó bỗng có tiếng thở dài vang lên :
- Đã sáu năm dùng Cửu Âm công để tống xuất Linh Hàn Khí, công của ta hóa ra chỉ là công dã tràng. Đồ nhi! Thật uổng công ngươi chăm sóc ta. Sư phụ thật vô dụng, đến lời hứa sẽ báo thù cho ngươi, sư phụ cũng không thể thực hiện.
Dạ hành nhân bỗng hướng vào địa điểm tối âm u đó, thốt ra những âm sắc lạnh lùng như tiếng nói từ cõi u linh :
- Tưởng... Hồng... Nhu...
Bên trong chỗ âm u, có tiếng người thảng thốt vang ra :
- Ai? Ai vừa gọi đúng tên ta?
Dạ hành nhân vẫn đứng nguyên vận công dồn vào âm thanh, tiếp tục phát thoại vào địa điểm âm u nọ :
- Nghịch đồ! Ngươi không nhận ra âm thanh của ta sao?
Tưởng Hồng Nhu, người đang ở trong chỗ âm u hốt hoảng :
- Sư phụ? Người hãy còn sống sao? Xin sư phụ hãy mau giúp đồ nhi giải khai Linh Hàn Khí.
Dạ hành nhân bật cười :
- Hừ... Hừ... Ngươi là phản đồ! Có chết cũng đáng tội Còn dám cầu xin ta giải khai Linh Hàn Khí sao?
Tưởng Hồng Nhu gào to :
- Sư phụ minh giám. Đệ tử nào có dạ phản phúc. Sao sư phụ cứ ngờ oan cho đệ tử?
Dạ hành nhân định cứ như thế tiếp tục hành hạ Tưởng Hồng Nhu, nào ngờ ở ngay phía sau bỗng có tiếng quát :
- Giỏi cho kẻ dám giả thần giả quỷ. Ngươi muốn chết.
Vù... Vù...
Quay lại thật nhanh, dạ hành nhân cũng nhanh như vậy khi đẩy ra một kình xạ thẳng vào chưởng ám toán của người vừa lớn tiếng quát tháo :
- Đỡ!
Vù... vù...
Bất ngờ, dạ hành nhân thu tay về :
- Hà tỷ tỷ?
Do vội thu chiêu, dạ hành nhân quên mất đối phương vị tất cũng thu chiêu.
Vì thế...
Ầm!
Bị trúng phải một kình dạ hành nhân lập tức loạng choạng ngả nghiêng.
Đến lúc này người được dạ hành nhân gọi là Hà tỷ tỷ mới lên tiếng :
- Là ngươi, Cơ Thạch? Ngươi đến đây tìm ta? Ai cho ngươi biết? Sao ngươi lại giả thần giả quỷ để...
Nữ nhân đó đáng lý còn hỏi nhiều nữa những câu tại sao nhưng đã có thanh âm của Tưởng Hồng Nhu ngăn lại :
- Y là ai, Hà nhi? Sao y dám hí lộng ta?
Dạ hành nhân, Cơ Thạch vừa nhìn thấy Tưởng Hồng Nhu xuất hiện với ngọn sáo đen tuyền trong tay, bất giác gầm lên thịnh nộ :
- Phản đồ! Ngươi hãy xem ta là ai đây? Đỡ!
Vút!
Vù... Vù...
Cơ Thạch lao đến xuất chiêu. Và ngay giữa đêm đen những dấu chưởng tay phát màu sáng trắng lập tức xuất hiện, bủa vây Tưởng Hồng Nhu.
Nữ nhân nọ, Hà nhi thất kinh lao vào :
- Cơ Thạch? Đó là gia sư! Ngươi mau dừng lại.
Tưởng Hồng Nhu cũng lao vào :
- Hà nhi mau lùi lại. Đó là Bạch Thạch Thiên Thủ, không thể xem thường.
Cùng với tiếng hô hoán đề tỉnh, Tưởng Hồng Nhu cũng bất ngờ thi triển công phu Bạch Thạch Thiên Thủ.
- Tiểu tử ngông cuồng. Ngươi muốn chết! Đỡ!
Vù... Vù...
Những dấu chưởng tay phát màu sáng trắng vì thế cùng xuất hiện từ hai phía xoắn lấy nhau.
Ầm!
Ầm! Ầm!
Những chuỗi âm thanh vang lên liên hồi kỳ trận cho biết những dấu chưởng tay nọ đang lần lượt chạm nhau, hóa giải không ít dấu chưởng tay đáng lý phải chạm vào Hà nhi, do nàng đột nhiên lao vào.
Cũng may khi phát hiện điều này, tự Cơ Thạch đã kịp thu hồi ít chân lực, do không muốn gây tổn hại đến Hà nhi.
Được dịp, Hà nhi càng gào to hơn :
- Sư phụ, đây là Cơ Thạch, đồ nhi đã nói. Cơ Thạch! Sao ngươi phải động thủ với gia sư? Cả hai người hãy mau mau dừng lại.
Cơ Thạch giận dữ :
- Hà tỷ tỷ hãy tránh ra? Đệ phải giết kẻ phản đồ. Đỡ!
Vù...
Vù...
Phía bên kia Tưởng Hồng Nhu cũng quát :
- Hà nhi mau lùi lại. Sư phụ từ lâu luôn oán ghét hai chữ phản đồ. Tiểu tử dám xúc phạm sư phụ, y phải chết. Đỡ!
Vù... Vù...
Lại những chuỗi âm thanh dài bất tận vang lên.
Ầm! Ầm! Ầm!
Không thể không ngăn trận động thủ Hà nhi bỗng lao vào, ôm cứng Cơ Thạch :
- Hãy nghe ta dừng tay đi, Cơ Thạch. Sư phụ nếu muốn giết y hãy giết luôn đồ nhi.
Bị ôm cứng, Cơ Thạch hoảng hốt :
- Đừng, Hà tỷ tỷ! Y sẽ giết đệ mất!
Giận run người, Tưởng Hồng Nhu bất ngờ đặt sáo lên môi :
- Hà nhi! Hãy lượng thứ cho sư phụ.
U... u... ú... ú...
Tiếng sáo lại trỗi lên, bật ra những thanh âm thánh thót.
Hà nhi kinh hoảng :
- Mau bế kín ngưng thần, Cơ Thạch. Sư phụ đừng thi triển Cửu Âm sáo Thôi Hồn.
Nhưng những tiếng sáo đã bắt đầu lọt vào tai Cơ Thạch.
Và cảm nhận này của Cơ Thạch về tiếng sáo là cảm nhận của sự kinh hoàng bởi tiếng sáo không còn du dương hòa dịu như lần vừa rồi. Cơ Thạch đã nghe.
Trái lại, đó là những âm thanh sát phạt, một khí lọt vào tai lập tức làm cho huyết khí nội thể phải nhộn nhạo cuồng loạn.
Với bản năng tột cùng của người đang lúc lâm nguy, Cơ Thạch lập tức dụng lực hất Hà nhi bay bật đi.
Huỵch!
Sau đó, vội ngồi theo tư thế xếp bằng, Cơ Thạch thâu liễm ngưng thần và bắt đầu tọa công.
Tiếng sáo Cửu Âm Thôi Hồn vẫn vang lên.
U... u... ú... ú...
Cơ Thạch nhăn mặt, cố chịu đựng những cơn đau đang dày xéo tâm can do Cửu Âm sáo tạo ra.
Đưa Tiên Thiên chân khí lên hộ vệ tâm mạch, Cơ Thạch quyết chí chi trì với tiếng sáo Thôi Hồn.
U... u... ú... ú...
- A... a...! Sư phụ!
Đang cố chống trả, ngăn không cho tiếng sáo Thôi Hồn thâm nhập uy hiếp, tiếng kêu đau đến xé lòng của Hà tỷ tỷ khiến Cơ Thạch động tâm.
Đưa mất nhìn, Cơ Thạch phẫn nộ vì Hà tỷ tỷ lúc này thần sắc đã nhợt nhạt với hai bên miệng đang ứa máu.
Cũng nhìn như thế, phát hiện Tưởng Hồng Nhu tuy vẫn đặt sáo lên môi nhưng đang dịch chuyển nhanh về phía Hà tỷ tỷ, Cơ Thạch bật tung người lao đến :
- Ngươi độc ác đến thế sao? Ta phải giết...
Tiếng quát của Cơ Thạch chưa được thốt ra trọn vẹn, Tưởng Hồng Nhu bỗng đưa tiếng sáo lên cao thêm một bậc nữa.
U... u... ú...
Như bị một kích thật mạnh vào đúng tâm thất, Cơ Thạch vừa bật lùi vừa há miệng thổ huyết.
- Oẹ!
Trong cảnh ngộ này, lấy sinh mạng làm trọng, Cơ Thạch vội xếp bằng, lập lại tư thức tọa công thâu liễm ngưng thần.
U... u... ú... ú...
Tiếng sáo Thôi Hồn tuy vẫn vang lên nhưng lúc này đối với Cơ Thạch chỉ còn là những thanh âm xa mờ vô hại.
Kinh nghi vì không nghe một động tĩnh gì từ phía Hà tỷ tỷ, Cơ Thạch vội hé mắt nhìn.
Vừa nhìn thấy, Cơ Thạch phải xúc nộ đến muốn một phen liều chết với Tưởng Hồng Nhu vì Hà tỷ tỷ đang nằm yên bất động, mười phần đủ mười nàng đã bị Tưởng Hồng Nhu hạ thủ.
Định lao người đến quyết chiến với Tưởng Hồng Nhu, nhưng nhớ lại lần khinh suất trước đó, Cơ Thạch vội đảo mắt nhìn đối phương.
Cùng lúc này Tưởng Hồng Nhu đang dõi mắt đò xét Cơ Thạch.
Mục quang song phương chạm nhau, Cơ Thạch đọc được tâm trạng hoang mang của họ Tưởng đang biểu lộ qua ánh mắt.
Biết cơ hội đã đến, Cơ Thạch tung người lao đến :
- Ác ma mau đền mạng!
Vù... Vù...
Buông sáo khỏi môi, Tưởng Hồng Nhu chợt phát xạ một chiêu đối kháng bằng ngọn sáo :
- Không ngờ một tiểu tử như ngươi lại có thân thủ cao minh. Vì sư môn, ta phải liều chết với ngươi? Đỡ!
Véo... Véo...
Giữa những bóng chưởng ảnh chập chùng của Cơ Thạch, ngọn sáo của họ Tưởng gần như bị chìm ngập, vô năng lực vùng vẫy.
Thế nhưng bất luận dấu chưởng tay nào chạm vào ngọn sáo, ngoài tiếng chấn kình phát sinh, ngọn sáo vẫn ung dung hiện hữu như không hề bị công phu Bạch Thạch hóa giải.
Ầm! Ầm! Ầm!
Cơ Thạch phẫn nộ :
- Được lắm! Ngươi ngỡ Cửu Âm công của Cửu Âm lão nhân có thể hơn công phu bổn môn Bạch Thạch sao? Hãy xem Võng Khôi Thiên Thủ.
Ào... Ào...
Tưởng Hồng Nhu chợt nghiến răng ken két :
- Sao ngươi biết đây là tuyệt học của Cửu Âm lão nhân? Đã vậy nhất định ngươi phải chết! Đỡ!
Véo... Véo...
Ầm! Ầm! Ầm Không ngờ chiêu Võng Khôi Thiên Thủ vẫn bị Tưởng Hồng Nhu hóa giải, dù là hóa giải một cách khó khăn, Cơ Thạch nộ khí xung thiên :
- Bạch Thạch Đại Phật Thủ! Nạp mạng?
Ào... Ào...
Dấu chưởng tay xuất hiện chỉ có một nhưng là dấu chưởng tay thật to.
Tưởng Hồng Nhu biến sắc vừa lùi lại liền lao lên với tiếng quát như tiếng sấm động giữa trời quang :
- Cuối cùng ngươi cũng để lộ đuôi chuồn. Hãy đỡ Cửu Âm Lộng Nguyệt!
Véo... Véo...
Ngọn sáo trên tay Tưởng Hồng Nhu chợt biến thành lớp hắc vu mù mờ, phủ chụp vào dấu chưởng tay to lớn phát màu sáng trắng của Cơ Thạch.
Không ngờ họ Tưởng còn có tuyệt chiêu này, Cơ Thạch không cam tâm buông tha đối phương lập tức dồn thêm chân lực vào chiêu chưởng đang phát đi.
Ánh sáng trắng từ dấu chưởng tay lộ rõ hơn, bắt đầu lấn lướt lớp hắc vụ kỳ lạ.
Diễn biến này khiến Tưởng Hồng Nhu thật sự kinh tâm. Lão cũng dồn toàn lực vào chiêu sáo, quyết một mất một còn với Cơ Thạch.
Tiếng thét thập phần phẫn nộ của lão bật vang ra từ khóe miệng đang ứa máu do vận dụng chân lực quá sức :
- Ngươi phải chết!
Ầm!
Chỉ một tiếng chấn kinh duy nhất vang lên. Và sau tiếng chạm kình là những tiếng kêu đau đớn xuất hiện.
Hự! Oẹ!
Hự! Oẹ!
Cũng kêu như Cơ Thạch, cũng thổ huyết như Cơ Thạch, nhưng Tưởng Hồng Nhu do không thể chi trì thêm được nữa phải ngã ngồi.
Huỵch!
Đưa ống tay áo quệt ngang dòng máu thắm vẫn đọng ở miệng, Cơ Thạch khệnh khạng bước đến :
- Tưởng Hồng Nhu! Với cương vị Môn chủ Bạch Thạch môn đời thứ sáu ta xử ngươi tội chết.
Cơ Thạch nâng cao hữu thủ và bắt đầu quật mạnh vào Tưởng Hồng Nhu.
Dù đã vô phương hoàn thủ, Tưởng Hồng Nhu vẫn long mắt sòng sọc, kiên gan nhìn thẳng vào bóng chưởng của Cơ Thạch :
- Ngươi muốn giết cứ giết. Dù chết, ta vẫn không thừa nhận cương vị Môn chủ của ngươi. Ọe!
Tưởng Hồng Nhu lại thổ huyết đúng vào lúc ngọn kình của Cơ Thạch chỉ còn trong gang tấc nữa sẽ đưa lão đến tận Quỷ Môn quan.
Chính lúc đó...
- Dừng tay!
Vù...
Ngọn kình của Cơ Thạch bất ngờ bị một lực đạo lao vào ngăn đỡ?
Ầm!
Hự!
Cơ Thạch loạng choạng thối lui.
Chàng hậm hực nhìn kẻ vừa ra tay, ngăn không cho chàng thanh lý môn hộ :
- Hà tỷ tỷ?
Và bất giác chàng đổi thành giọng kinh ngạc :
- Tỷ tỷ vẫn còn sống?
Với đôi mắt tóe lửa, Hà nhi vừa lôi hai mảnh giẻ ra khỏi hai tai vừa rít lên từng tiếng bi phẫn :
- Đáng lẽ ta phải giết ngươi để rửa hận cho gia sư. Nhưng với giao tình ngày trước ta tạm tha cho ngươi lần này. Nhớ đấy, chính lòng nghi kỵ của ngươi đã buộc ta trở mặt xem ngươi là kẻ thù. Hừ!
Cơ Thạch bỗng hé miệng thổ ra một ngụm huyết do nhìn thấy Hà tỷ tỷ cứ ung dung đưa Tưởng Hồng Nhu chạy đi.
- Oẹ!
Sự phẫn uất đã lên đến đỉnh điểm khiến Cơ Thạch ngay sau đó phải khuỵu xuống và hôn mê...

loading...
Hồi trước Hồi sau